Lời nguyền của nhẫn ngọc năm xưa lại trở về Rút cục là nữ vương Lương Chữ phục sinh, hay chỉ là hai gương mặt của một người đa nhân cách? Phải chăng ma quỷ và thiên thần đang cùng ẩn trong một thân xác? Tình yêu, liệu có thể là lý do biện minh cho sự ích kỷ, thậm chí không tiếc cả sinh mệnh? Sự sắp đặt tưởng như hoàn hảo lại bị những hoài nghi phá giải, kết cục thay đổi hoàn toàn trong phút chót... Ngày 19 tháng… năm… Đây có lẽ là một ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của Hứa Tử Tâm. Từ lúc sáng sớm, hai mắt cứ nháy liên hồi. Những người già thường nói “Mắt trái nháy tài, mắt phải nháy tai”, nhưng từ trước tới nay chưa từng nói tới việc nháy cả hai mắt sẽ báo điềm gì cả. Mưa đông Giang Nam bao trùm lấy vùng ruộng đồng hoang vắng này, bốn bề lồng lộng hơi ẩm lạnh giá gần tới mực đóng băng. Ông cảm thấy lạnh buốt thấu tận xương tủy, giống như đang ngâm mình trong một chậu nước đá. Mọi vật trước mắt đều mông lung mờ ảo. Trong màn mưa bụi lạnh giá, vở kịch này vén bức màn, để lộ ra sân khấu được tạo thành bởi chính vùng ruộng đồng – sau khi xuyên qua địa đạo của thời khắc năm nghìn năm trước, tất cả các diễn viên đều đã hóa thành những bộ hài cốt tàn tạ, lặng lẽ nằm trong huyệt mộ cổ kính bị bùn lầy bao bọc đóng cặn; đạo diễn là một gã được xưng là con người của lịch sử, trường sinh bất tử, toàn trí toàn lực nhìn chăm chú mọi thứ; còn Hứa Tử Tâm lại là khán gải duy nhất của màn kịch này. Nơi này cách Thái Hồ chỉ vài cây số, tứ phía dựng đứng những gò đất màu xám xịt, ở giữa là bãi đất trống vài nghìn mét vuông, đây chính là hiện trường khai quật khảo cổ lần này. Hứa Tử Tâm đứng trên một gò đất nhỏ, trên ủng và quần đều dính đầy bùn đất, khuôn mặt dưới ô che mưa xám xịt như bầu trời. Ông biết rằng gò đất ngay dưới chân mình, năm nghìn năm trước cao mười mấy mét, là một hình chóp nón đúng tiêu chuẩn, trên đỉnh chóp lưu lại một khoảng đất bằng phẳn để làm tế đàn cho thầy mo và thần linh đối thoại với nhau, giống như kim tự tháp của Ai Cập cổ hoặc của Mexico. Sa mạc khô hạn bảo vệ Kim Tự Tháp, nhưng không khí ẩm ướt của Giang Nam và lũ lụt của hàng nghìn năm trước đã gột rửa tế đàn cổ kình này thành những tàn tích chỉ còn cao hai mét từ rất lâu rồi, xem ra giống như đê mộ to thường thấy ở quê. Đứng ở đây có thể nhìn bao quát xuống cả hiện trường khai quật, một đoạn địa đạo đã được dọn dẹp sạch sẽ giờ lại phải chứa rất nhiều nước mưa chảy xuống. Trên địa đạo có thể nhìn thấy rất rõ mấy chục lỗ tròn, đều là mốc cọc thời cổ đại. Những mốc cọc này từ nam tới bắc chia thành ba hàng, mỗi hàng cách nhau khoảng năm mét. Thật là khiến người ta phải tròn mắt thán phục, những cư dân vùng Giang Nam năm nghìn năm trước đây đã xây dựng được cung điện quy mô to lớn nhường vậy, giống như mê cung Knossos trên đảo Crete của Hy Lạp. Hứa Tử Tâm nhớ tới Evans người Anh, vào năm 1990 ông chính là người đã phát hiện ra mê cung năm nghìn năm trước làm chấn động cả thế giới. Lẽ nào đây chính là điện thần của văn minh Lương Chử thần bí năm nghìn năm trước? Ngoài gò đất dưới chân Hứa Tử Tâm ra, xung quanh vẫn còn có vài “đê mộ to” cùng mười mấy di chỉ mộ phần và tế đàn khác vây quanh đây, giống như mọi ngôi sao đều xoay quanh mặt trăng vậy. Có lẽ vùng đất hoang vắng mùa đông trước mắt chính là cố đô thần bí của cổ quốc Lương Chử năm nghìn năm trước, là “tổng tế đàn” của tổ quốc thời đối mặt với nguy cơ bị diệt vong, là nơi mà bí mật cuối cùng được chôn vùi. Vừng ơi mở cửa ra. Không sai, hôm nay là một ngày đặc biệt, sắp xảy ra một việc vô cùng quan trọng. Hứa Tử Tâm run rẩy gật đầu, đột nhiên bên tai vang lên một giọng khe khẽ ngâm nga… Kỳ lạ! Sao lại nghe thấy những âm thanh này chứ? Theo phản xạ, ông nhìn ngó từ phía xung quanh, cạnh gò đất chẳng có ai cả, mọi người đều đã ở dưới hầm khai quật. Âm thanh đó hình như là từ trong không trung vọng lại, đem theo cả lời thì thầm của u hồn, dường như có đôi môi đang nấp bên tai ông, lầm rầm thì thào, chẳng qua là ông không nhìn thấy cô ta mà thôi. Cô ta là ai? Hứa Tử Tâm ra sức lắc đầu để xua đuổi âm thanh quái quỷ đó đi, chắc không phải là ảo thính của bản thân chứ? Ông dụi dụi mắt, chỉ thấy trong màn mưa khói trước mặt là gò đất lớn nhất đã bị đào bới. Đó có thể là một mộ chí quan trọng nhất, không biết thiên thần… hay là ác quỷ nào trốn phía dưới. Nhưng do đang mùa đông lại thêm mấy ngày mưa gió liên miên, hiện trường khai quật chẳng có mấy công nhân, chỉ còn sót lại vài sinh viên viện khảo cổ, họ đang cẩn thận tỉ mỉ ngồi xổm trong địa đạo được đào lên, dùng tăm tre gẩy đất dính trong những đồ gốm sứ. Thời tiết mưa gió liên miên của mùa đông Giang Nam này thực sự không hề phù hợp với hoạt động khảo cổ, nhưng do gần đây phát hiện ra hiện tượng đào trộm mộ nghiêm trọng nên đành phải tiến hành cấp cứu khai quật trước tết, nếu không thì những bảo bối dưới lòng đất đều sẽ bị bọn đào trộm mộ khiêng đi sạch. Một cơn gió lạnh buốt kỳ dị luồn vào trong áo, giống như luồn lên từ trong lòng đất khiến Hứa Tử Tâm rùng mình, ông chỉ thấy trước mắt mình gần như tối đen, một bóng đen nào đó đang che khuất tầm mắt khiến ông suýt nữa ngã nhào từ trên gò đất xuống. Giống như có người dùng một tấm khăn bịt mặt ông lại, sau đó tức tốc bỏ chạy mất tăm. Hứa Tử Tâm mở to mắt, nhìn bầu trời xám xịt âm u, hình như đến cả mây đen cũng biến thành khuôn mặt kỳ dị, ông đột nhiên nghĩ tới một câu niệm chú: thiên địa cảm ứng. Hứa Tử Tâm đã có chút ân hận, tại sao lại tới đây trong cái thời khắc quan trọng này? Chỉ vì cái di tích có khả năng là quan trọng nhất văn minh Lương Chử này, hay là do phát hiện ra tàn tích “kim tự tháp bằng đất” cổ kính nhất Đông phương, hay là sắp phát hiện ra chìa khóa có thể hóa giải bí mật diệt vong của văn minh Lương Chử? Đúng vậy, tất cả những điều này đối với Hứa Tử Tâm đều rất quan trọng. Bởi ông là thành viên nghiên cứu của viện nghiên cứu khảo cổ, từ trước tới nay, ông luôn chờ đợi một phát hiện kinh động nhân loại, có thể khiến mình “nổi tiếng sau một đêm”, đạt được những thứ mà biết bao người khao khát trong mơ. Nhưng bây giờ vẫn còn một việc khiến Hứa Tử Tâm cứ nghĩ tới là thấp thỏm không yên. Tối qua mới nói chuyện với vợ qua điện thoại, cô thút thít trách chồng sao lúc này mà vẫn còn ở bên ngoài. Đúng vậy, lẽ nào trong cuộc đời này còn có gì quan trọng hơn cô ấy sao? Hai mí mắt không ngừng nháy liên tục, đến cả tim cũng đang đập nhanh hơn, không thể ở lại cái nơi “quái quỷ" này nữa. Xin lỗi, những người chết được chôn vùi dưới lòng đất di chỉ này, những người sống tại vùng đất này năm nghìn năm trước, các người có thể nhìn thấy mặt trời ban ngày nữa hay không thì có liên quan gì tới tôi chứ? Hãy để hài cốt và linh hồn vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất, tôi vốn dĩ không nên tới đây làm phiền các người. Hứa Tử Tâm quyết định rời khỏi đây, rời khỏi vùng ruộng đất nòng nặc mùi u hồn năm nghìn năm trước, rời khỏi bí mật thần bí đã từng khiến vô số người phát cuồng lên vì nó. Khi ông giương ô rời khỏi gò đất này, sau lưng bỗng đột ngột vang lên những tiếng gào thét, còn có cả người gọi tên ông, hình như đã phát hiện ra kho báu của Alibaba. Ông bị ép buộc quay trở lại, tới trước hầm mộ bị đào lên. “Nhân tuẫn!” Không biết sinh viên nào hét lên, giây phút đó tất cả mọi người đều sững sờ im bặt, hiện trường khai quật trở lại trạng thái tĩnh mịch của hầm mộ, chỉ còn nước mưa lạnh buốt rơi trên mặt Hứa Tử Tâm. Dưới đáy một bên hầm mộ rộng lớn, hàng trăm những bộ hài cốt xếp theo thứ tự la liệt kín mít, hầu hết đều đã tàn khuyết – xương sọ và xương đùi gãy nát, còn có cả những mảnh xương tứ chi vụn nát. Trong đó chỉ có vài bộ hài cốt là còn tương đối nguyên vẹn phơi bày dáng vẻ cong queo đáng sợ, hình như là bị trói lại rồi quăng xuống hầm mộ. Đây chính là nhân tuẫn mà người ta thường nói, dùng người sống để chôn cùng hoặc làm vật tế lễ. Cảnh tượng thảm khốc này trước đây chỉ nhìn thấy trong Ân Khư An Dương và lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Càng khiến cho những người có mặt ở hiện trường kinh ngạc ở chỗ, những lần khai quật khảo cổ văn minh Lương Chử trong lịch sử từ trước tới nay, chưa từng phát hiện ra có người sống được tuẫn táng cùng, lẽ nào lịch sử sẽ phải viết lên trang mới từ đây sao? Đối diện với những hài cốt thâm si này, Hứa Tử Tâm cảm thấy thật tức thở. Lẽ nào bản thân mình không phải bị ảo thính, tiếng rên rỉ vang vọng bên tai lúc nãy chính là tiếng kêu ai oán do những vật hi sinh bi thảm này phát ra trước lúc chết? Những tiếng rên rỉ này bị bưng bít dưới mộ cổ năm nghìn năm, giống như được ghi lên một chiếc đĩa, và hiện giờ đã được phóng thích và bật lên. Hứa Tử Tâm bắt đầu tưởng tượng ra tiếng gào thét bi thảm của những người tuẫn táng, dường như trong sự tĩnh mịch của mưa bụi mùa đông Giang Nam, đột ngột vang lên vô số những tiếng kêu ai oán xé rách màng nhĩ của Hứa Tử Tâm. Ông nhìn thấy sự đau đớn giãy giụa của những người đàn ông đàn bà, già trẻ lớn bé đó trong lúc cận kề cái chết, về tia hy vọng cuối cùng để được sinh tồn, về lời nguyền cuối cùng của kiếp này, về lời cầu nguyện cuối cùng cho kiếp sau. Để rồi họ bị chôn vùi trong huyệt đạo, bóng tối đặc quánh bao trùm trước mắt, bùn đất che lấp mồm miệng và lỗ mũi, từ từ tắt thở, cho tới khi đặt chân tới một thế giới khác. “Á!” Hứa Tử Tâm khẽ kêu lên một tiếng, bỗng dưng ông cũng có cảm giác đó, miệng và mũi giống như bị cái gì đó bịt lại, cổ họng đau rát bổng rẫy gần như tắt thở. Ông giống như người chết đuối được cứu lên, hớp lấy từng hơi to để không khí lạnh lẽo mà ẩm ướt tràn vào lồng ngực. Nhưng ông không muốn tin vào cảm giác bi thảm ban nãy nên liền nghĩ tới một khả năng khác – những người bị chôn cùng đáng thương này vốn không khóc lóc cũng chẳng phản kháng, họ mặc nhiên bước vào con đường chết chóc. Đối với họ mà nói, đây chính là ý chỉ của thần thánh, bước vào huyệt mộ không phải là điểm kết thúc của sinh mệnh, mà là bước khởi điểm của con đường lữ hành hướng về một thế giới khác. Thành viên đội khảo cổ đã bắt đầu xử lý hầm mộ. Phía sau hầm mộ, có thể nhìn thấy rõ vết tích con người tác động, có lẽ ở đó chính là nơi cư ngụ của linh hồn chủ nhân huyệt mộ. Tầng đất đã rất mỏng rồi, Hứa Tử Tâm nhảy xuống tham gia khai quật, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp ra một hầm mộ hình chữ nhật. Ông đã nhìn thấy cô ta. Đúng vậy, cô ấy đang nằm đó, một bộ hài cốt ngủ say năm nghìn năm nay. Hứa Tử Tâm chỉ cảm thấy tim mình dường như ngừng đập, một lúc sau mới “khởi động lại”, bởi vì ông nhìn thấy mỗi một bộ xương. Cô ấy chính là chủ nhân của ngôi mộ to lớn này. Trong ánh mắt run rẩy của mọi người, Hứa Tử Tâm là người đầu tiên bình tĩnh trở lại, ông cẩn thận quan sát hài cốt của chủ nhân ngôi mộ, đây chính là người thống trị bí ẩn của văn minh Lương Chử trong truyền thuyết? So với những người tuẫn táng đáng thương ngoài kia, hài cốt của chủ nhân ngôi mộ này được bảo tồn tương đối hoàn hảo. Ở đây tương đương với địa cung của ngôi mộ cổ, nhất định có phương pháp phòng hộ đặc biệt. Hứa Tử Tâm nhìn chằm chằm vào đầu lâu chủ nhân ngôi mộ, dưới xương lông mày có hai hố mắt sâu hoắm, dường như vẫn đang phát ra ánh mắt của kẻ thống trị. Một cảm giác kỳ lạ, hình như cô ta vẫn còn sống dù đã hóa thành một bộ hài cốt, cô ta đang nhìn thẳng vào mắt Hứa Tử Tâm bằng ánh mắt đầy sự chế giễu. Họ đang đối thoại với nhau trong đường hầm với khoảng cách năm nghìn năm… Nhưng càng khiến cho Hứa Tử Tâm cảm thấy kỳ lạ ở chỗ, xung quanh chủ nhân ngôi mộ có xếp theo thứ tự mấy chục vật bằng ngọc, chúng tập hợp thành một hình gần như hình tròn, hài cốt của chủ nhân ngôi mộ nằm chính giữa. Ngọc cẩm thạch hình trụ tròn, ngọc bích hình chiếc đĩa, búa ngọc giống chiếc rìu, giống như một đại triển lãm đồ ngọc cổ, xếp theo thứ tự ngăn nắp chỉnh tề xung quanh chủ nhân ngôi mộ. Đây là một phép thuật đặc biệt của cổ quốc Lương Chử năm nghìn năm trước hay là dấu hiệu chỉ dẫn trên đường để người chết đến với thế giới âm phủ, hay là một ám hiệu nào đó để lại cho thành viên đội khảo cổ năm nghìn năm sau ghé thăm? Trong tiếng mua mùa đông tí tách rơi, Hứa Tử Tâm cảm thấy một cơn choáng váng, giống như có một đám sươn khói bay lên. Nếu như lấy phần xương chậu của chủ nhân ngôi mộ làm tâm đường tròn, lấy khoảng cách từ xương chậu tới một vật bằng ngọc bất kỳ làm bán kính thì sẽ có thể vẽ lên một đường tròn hoàn mỹ, gần như tất cả những đồ vật bằng ngọc đều nằm trên vòng cung đường tròn này. Nếu như từ trên cao nhìn xuống những đồ ngọc và bộ hài cốt này, thì nó sẽ giống như kí hiệu “”. Đột nhiên, một chữ nhảy vọt ra trong đầu Hứa Tử Tâm. Hoàn! Đây là một chữ trí mạng. Trong giây phút Hứa Tử Tâm há hốc mồm kinh ngạc, bên tai dường như lại vang vẳng vọng lại tiếng khóc của trẻ sơ sinh. A, chính là hôm nay rồi.
Ngày 19 tháng… năm 2005 Câu chuyện này xảy ra sau “Địa ngục tầng thứ 19”, và trước “Bí mật của Margaret”. Nói chính xác hơn, câu chuyện này xảy ra sau khi xuất bản “Quán trọ Hoang thôn” và “Địa ngục tầng thứ 19”. Trong cuốn “Quán trọ Hoang thôn” có kẹp thêm một tấm thẻ - vé một chiều của người dũng cảm tới quán trọ Hoang thôn. Sau khi bạn cắt tấm vé, có thể lấy giấy biên nhận bưu kiện của người mê sách gửi lại cho nhà xuất bản là sẽ có cơ hội nhận được cuốn “Địa ngục tầng thứ 19” có chữ kí của tác giả. Do trong thời gian chưa tới một tháng, nhà xuất bản chuyển cho tôi vô số thư của độc giả, tuyệt đại đa số trong thư đều có giấy biên nhận bưu kiện của người mê sách, ngoài ra còn có rất nhiều lớn nhắn nhủ và thư kèm theo của độc giả. Trong đó có những bức thư thực sự đã khiến tôi xúc động, nhưng tôi cũng cảm nhận ra rất nhiều vấn đề vô cùng kỳ quái, ví dụ như có rất nhiều người hỏi tôi cách tới Hoang thôn, tốt nhất là nên có cả vé khứ hồi, cũng có người hỏi thăm tôi cách liên lạc với Xuân Vũ, còn có cả người nói rằng họ cũng đã từng đến Hoang thôn. Vẫn may, đến nay tôi vẫn chưa nhận được một bức thư nào tới từ Hoang thôn. Nhưng cũng có thể có một bức thư ngoại lệ, bởi tôi không biết nó được gửi từ đâu tới, trên phong bì không có tem cũng chẳng có dấu ngày tháng, càng không có họ tên và địa chỉ người gửi thư, chỉ có họ tên và địa chỉ người nhận – có trời mới biết được bức thư này sao lại có thể gửi tới được nhà xuất bản! Tội nhận được bức thư này vào tối ngày 19, một đêm lạnh giá của Bắc Kinh. Mấy ngày hôm đó đúng dịp nhà xuất bản mới tôi tới Bắc Kinh để tuyên truyền cho hai cuốn sách mới và nhân tiện đón tiếp luôn giới truyền thông tới phỏng vấn. Tối hôm đó sau khi đã xong xuôi các hoạt động, tôi mệt mỏi rã rời nên liền chạy tới “Trà mã cổ đạo” bên bờ biển Hậu Hải, cùng em gái phụ trách biên tập uống rượu gạo thơm phưng phức để phục hồi sự mệt mỏi. Ngày mai tôi phải rời khỏi Bắc Kinh trở về Thường Hải rồi. Em gái phụ trách biên tập đưa cho tôi một xấp thư dày cộm của độc giả, càng thu hút ở chỗ những bức thư này không biết từ đâu tới. Phong bì loại màu trắng thông thường, chữ viết và địa chỉ người nhận cũng rất phổ thông, nhìn không ra kiểu người nào viết. Tôi cầm phong bì lật đi lật lại, thực sự không tưởng tượng nổi nó được gửi bưu điện kiểu gì, lẽ nào trên thế gian này thực sự tồn tại một hòm thư thần kỳ nào đó? Có lẽ là do sự nhảy cảm bẩm sinh của nhà văn, tôi bỗng có một giác quan thứ sáu rất kỳ quái, quay đầu nhìn biển đóng băng, có một người đàn ông trượt băng rất cừ, không ngừng lướt thành hình vòng tròn trên mặt băng. Nhìn người đàn ông trượt băng đó, trong đầu tôi lập tức xuất hiện một vòng tròn lóe lên, trắng trẻo trong veo như mặt băng vậy. “Ấy, nghĩ gì thế?” Em gái phụ trách biên tập kéo tôi ra khỏi sự suy tưởng, tôi hít một hơi thật sâu nói: “Không có gì, chỉ nghĩ tới một thứ.” Tôi không nói tiếp nữa mà nhẹ nhàng xé chiếc phong bì ra, bên trong vẫn là giấy biên nhận bưu kiện của hội người mê sách, một tấm thẻ cứng, độc giả sẽ để lại họ tên và phương thức liên lạc trên đó. Khi tôi lấy cái thẻ đặc biệt này ra, em gái phụ trách biên tập bỗng nhiên chau mày nói: “Ây, một mùi thơm thật kỳ lạ.” Quả nhiên, tôi cũng ngửi thấy một mùi hương kỳ dị, nồng nặc tỏa ra từ trong tấm thiệp, mùi hương hoàn toàn khác hẳn với rượu gạo trong cốc của chúng tôi. Nhưng hương thơm này chỉ duy trì khoảng vài giây, chớp mắt cái đã bay mất trong quán ăn “Trà mã cổ đạo”. Em gái phụ trách biên tập vẫn khịt khịt mũi nói: “Bay mất trong giây lát rồi này.” Tôi lại di chuyển ánh mắt lên chiếc thẻ đặc biệt, bởi vì nó thực sự quá đặc sắc – trong mục họ tên có viết một kí hiệu: Đây chính là họ tên của đối phương? Hình như không tồm tại chữ Hán nào thế này, theo như tôi biết thì trong bất cứ văn tự nước ngoài nào hình như cũng không có cái này, đại khá chi trong giáp cốt văn hoặc chữ tượng hình Ai Cập cổ mới có mà thôi. “Kỳ lạ, giống như một miệng giếng” Em gái phụ trách biên tập thu lại nụ cười đáng yêu, nhìn chằm chằm vào cái “họ tên” kỳ dị nói. Thực sự giống một miệng giếng, là góc độ đứng trên miệng giếng nhìn từ trên cáo xuống. Tôi gật gật đầu nói: “Trong sân sau của Tiến Sỹ Đệ Hoang thôn cũng có một miệng giếng”. “Miệng giếng trong tiểu thuyết của anh mà vợ thế bị dìm chết trong đó!” “Đúng, đây chính là một chi tiết bị anh bỏ sót trong ‘Quán trọ Hoang thôn’ của mình, có lẽ miệng giếng đó cũng ẩn giấu một câu chuyện thê luong mà đẹp đẽ”. “Hay là một… u hồn?” Tim bất giác giật thót một cái, hết cách rồi, lời của cô ấy toàn nhắm trúng nỗi sợ hãi của tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu tiếp tục nhìn tấm thẻ, dưới mục họ tên lần lượt là giới tính, tuổi tác, trình độ văn hóa, điện thoại và e-mail liên lạc, tất cả những mục này đều để trống không điền, chỉ trong mục địa chỉ cụ thể (gồm cả mã bưu điện) có viết một dòng…. Tôi không biết có nên gọi chúng là “chữ” hay không, có lẽ gọi là ký hiệu thì chính xác hơn. Bất luận bạn tin hay không, tôi thực sự nhìn thấy những kí hiệu này trên tấm thẻ, bàn phím không thể nào gõ ra những kí hiệu đó, sau này tôi phải dùng cách scan để quét lên máy tính. Em gái phụ trách biên tập nhấp một ngụm rượu gạo, hỏi: “Đây là cái gì nhỉ?” Sau đó tôi trầm ngâm hồi lâu, hai mắt nhìn chằm chằm vào những kí hiệu này, trong lòng âm thầm đếm, tổng cộng có bảy kí hiệu, chúng giống như bảy chú lùn tà ác, lắc lư thân mình trên thẻ biên nhận bưu kiện người mê sách của tôi, múa may một điệu nhảy ma thuật cổ xưa nào đó. Đôi môi mất tự chủ bắt đầu run rẩy, tôi chỉ biết ép mình phải trấn tĩnh lại, tì mỉ quan sát bảy kí hiệu này. Đây rút cuộc là loại văn tự cổ xưa nòa, hay là một loại mật mã đặc biệt nào đó, hoặc là một nhóm tranh hàm chứa thâm ý gì chăng? Nhưng tôi không đoán ra được chút nào, càng nhìn chằm chằm vào chúng, mắt tôi càng đau nhức, chúng như kim châm đạm chọc vào con ngươi của tôi. Còn trong đầu tôi lại không ngừng mọc lên các kiểu suy nghĩ kỳ quái, dường như bảy kí hiệu này có thể đem tôi tới một thế giới khác. “Xem này, kí hiệu vòng tròn cuối cùng giống hệt với họ tên”. Đúng là tinh như mắt con gái, lời nhắc nhở của cô ấy khiến tôi chú ý tới kí hiệu thứ bảy đó – , và trong mục họ tên điền trên tấm thẻ cũng là . Như thế này nghĩa là gì chứ? Chắc là trong mục địa chỉ cũng điền thêm họ tên nhỉ? Trời ơi, đây lại là địa chỉ và họ tên của môn tử nào đây? Tôi lòng đầy nghi ngờ lắc lắc đầu, quả thực bất lực với bức thư không rõ lai lịch này. Tôi lại nhìn vào trong phong bì, hình như chẳng còn thứ gì khác cả. Khi tôi đang chuẩn bị nhét giấy biên nhận bưu kiện lại vào trong phong bì, em gái phụ trách biên tập lại nhắc nhở tôi: “Xem xem phía sau tấm thẻ”. Vẫn là cô ấy kịp thời nhắc nhở, tôi lập tức lật lại tấm thẻ, chỉ thấy sau mặt thẻ có in một bức ảnh. Không đúng, phía sau tất cả các tấm thẻ đều bỏ trống, sao lại có ảnh chứ? Vậy là tôi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào bức ảnh mặt sau tấm thẻ, bỗng chốc giống như bị điện giật, toàn thân tê liệt cứng đờ. “Cô ấy là ai?” em gái phụ trách biên tập nghi ngờ nhìn bức ảnh “Đẹp quá, ánh mắt cô ấy có một khí chất đặc biệt”. Hóa ra mặt sau tấm thẻ có in hình khuôn mặt một cô gái, nền phía sau chính là màu trắng của tấm thẻ, giống như cô ấy hiện lên trên tấm thẻ vậy. Cô gái trong tấm thẻ có mái tóc dài đen óng, một khuôn mặt thanh tú, ánh mắt phảng phất xa xăm vô định. Đặc biệt nhất là đôi mắt của cô ấy, vừa có cả sự bí ẩn cuốn hút, lại ẩn chứa cả chút u buồn và hoảng hốt, giống như Nhiếp Tiểu Sảnh trong “Liêu trai chí dị”, khiến người ta bất giác nảy sinh lòng thương cảm. Em gái phụ trách biên tập không đợi tôi trả lời, tiếp tục phân tích nói: “Cảm giác không giống với người thường, em cảm thấy cô ấy có chút gì đó giống với Tiểu Chi dưới ngòi bút của anh trong Quán trọ Hoang thôn”. Trời ơi, phụ trách biên tập của tôi lại lần nữa nhắm trùng tôi rồi, khiến tim tôi vốn đang đóng băng bỗng đập thình thịch trở lại… Trầm tư một hồi lâu, tôi rút cuộc đáp lại: “Không sai, cô ấy chính là Tiểu Chi!” Cô ấy chính là Tiểu Chi! Lại một lần nữa đối diện với khuôn mặt sau tấm thẻ, rút cuộc là cảnh trong giấc mơ hay là hiện thực? Là mùa hạ Thượng Hải nửa năm trước hay là đêm đông Bắc Kinh thời khắc này? Tôi ra sức dụi mắt, không sai, chính là khuôn mặt in trên mặt sau tấm thẻ này, khuôn mặt khiến người ta vĩnh viễn không thể nào quên, khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện trên tấm kính cửa sổ tàu điện ngầm. Em gái phụ trách biên tập cũng tròn xoe mắt, kinh ngạc hỏi: “Trời ơi, cô ấy chính là Tiểu Chi? Em cứ nghĩ rằng Tiểu Chi chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, vốn không tồn tại trong nhân gian”. “Đúng vậy, cô ấy giờ đây đã không còn trên nhân gian nữa rồi. Nhưng cô ấy đã từng tồn tại trên thế giới này, đã từng mặt đối mặt với anh…” Nói tới đây tôi dừng lại, cúi đầu nhìn cô gái trong tấm thẻ, im lặng hồi lâu. “Nhưng là ảnh của Tiểu Chi, sao lại in lên phía sau thẻ biên nhận bưu kiện của người mê sách chứ?” “Em không biết. Từ trước tới nay em chưa từng nhìn thấy ảnh cô ấy, những hình dung về cô ấy vĩnh viễn nằm trong trí óc em, mãi mãi không phai nhòa”. “Kỳ lạ, là ai có được bức ảnh của Tiểu Chi lúc còn sống rồi in nó lên mặt sau tấm thẻ và viết cả lên đây những ký hiệu kỳ quái này, lại còn không cần phải dán tem gửi tới nhà xuất bản của chúng ta?” Lúc này, ngoài cửa sổ “Trà mã cổ đạo”, mặt băng trên bờ biển Hậu Hải tỏa ra ánh sáng phản quan le lói. Tôi nhìn chăm chăm vào tấm thể này, lật lại xem xem, nó giống như bưu thiếp của một u hồn, và đã đưa đến tay tôi thế này đây. Cuối cùng, tôi từ từ bỏ chiếc thẻ vào lại phong bì, sau đó nhét vào túi áo, nói: “Tính tiền”. Ra khỏi “Trà mã cổ đạo”, chúng tôi đi men theo con đường ven bờ biển Hậu Hải, hướng về phía trước. Tôi đã chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức cảnh sắc của mặt biển đóng băng, chỉ biết không ngừng sờ lên túi áo ngực, bên trong có đừng “bức thư u hồn”, và tấm ảnh của Tiểu Chi trên mặt sau tấm thẻ chắc cũng đang đặt đúng trước vị trí trái tim tôi. Tên cô ấy là Tiểu Chi. Âu Dương Tiểu Chi. Cái tên này là băng trong đêm tối. Trong suốt và trí mạng, chớp mắt cái sẽ tan chảy thành nước. Tiểu Chi đến từ Hoang thôn. Theo như miêu tả trong tiểu thuyết của tôi. Hoang thôn thuộc thị trấn Tây Lãnh của thành phố K, tỉnh Chiết Giang, tọa lạc “giữa biển và nghĩa trang”, do mặt thôn hướng về một vùng bờ biển hoang sơ nên gọi là Hoang thôn. Tại cổng vào Hoang thôn, có một tấm bia tiết hạnh – “Trinh Liệt Âm Dương” được hoàng đế triều Minh ngự giá ban tặng. Nó giống như một cái khóa khổng lồ khóa chặt lấy Hoang thôn, những người trong thôn hiếm khi ra ngoài, cũng rất hiếm có người ngoài bước vào Hoang thôn. Truyền thuyết đáng sợ hơn đó là: phàm là những người từ nơi khác tới tự ý xông vào Hoang thôn, đều sẽ chết một cách bí ẩn trong một thời gian ngắn. Ngôi nhà cổ “Tiến Sỹ Đệ” trong Hoang thôn, do có một người đỗ tiến sỹ triều Minh mà được đặt tên như vậy. Âu Dương gia của “Tiến Sỹ Đệ” là gia tộc lâu đời nhất Hoang thôn. Âu Dương tiên sinh – chủ nhân của ngôi nhà cổ, có một cô con gái duy nhất tên là Tiểu Chi, cô là người đầu tiên rời Hoang thôn lên Thượng Hải học đại học. Thật không may, trong một sự cố tàu điện ngầm ngoài ý muốn xảy ra năm 2003, Tiểu Chi khi đó đang đứng đợi tàu ở bến đã bị đâm chết, không lâu sau, cha cô cũng lâm bệnh qua đời. Gia tộc lâu đời Âu Dương kể từ khi đoạn tuyệt hương hỏa. “Tiến Sỹ Đệ” cũng trở thành một ngôi nhà để không bí ẩn. Trong vô số những đêm đen, u hồn lặng lẽ ẩn hiện trong góc nào đó của ngôi nhà cổ này… Truyện ngắn “Hoang thôn” của tôi đăng trên tạp chí “Chồi non” số tháng 4 năm 2004, kể từ đây cuộc sống của tôi đã bị quấy rối bởi các kiểu ghé thăm của độc giả. Một ngày mùa hạ, bốn sinh viên của trường đại học S đột nhiên ghé thăm nhà tôi, tên của họ lần lượt là Hoắc Cường, Tô Thiên Bình, Hàn Tiểu Phong và Xuân Vũ. Sau khi đọc “Chồi non”, họ đã vô cùng hứng thú với Hoang thôn, quyết định tới Hoang thôn thám hiểm, nhưng tôi từ chối nói cho họ biết vị trí của Hoang thôn. Không thể tưởng tượng nổi, bốn sinh viên này đã tự mình tìm thấy Hoang thôn. Bốn người đã gặp phải những trải nghiệm đáng sợ, rút cuộc họ cũng đã trở lại Thượng Hải. Nhưng vận đen hình như đeo bám không buông tha cho họ, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, bốn người lần lượt xảy ra chuyển: Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong chết trong cơn ác mộng, Xuân Vũ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, còn Tô Thiên Bình lại mất tích, bặt vô âm tín một cách bí ẩn. Hiện giờ, trở lại đêm đông Bắc Kinh ngày 19 tháng… năm 2005, tôi và em gái phụ trách biên tập đi qua bờ biển đóng băng, bên đường kín mít những quán rượu nhỏ, bên tai không ngừng vang vọng tiếng đàn ghita, còn có cả không ít khẩu âm Đông Bắc ồn ào của những bác bán rượu đang mời gọi khách. Trong đó có một quán rượu sáng tạo nhất treo tấm biển trước cửa – “Vây quanh lò sưởi ấm, miễn phí khoang lang”, thật buồn cười. Yê! Cuối cùng cũng đã nhìn thấy cầu Ngân Đính mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu rồi! Tôi chạy tới bên lan can xinh xắn của chiếc cầu, nhìn xuống mặt băng phía dưới nói: “Chỉ là cầu hơi nhỏ một chút, hình như cũng chỉ đến thế này mà thôi”. Em gái phụ trách biên tập cười trách móc: “Anh không phải là Diệp Công thích rồng sao?” Đúng lúc tôi tạm thời quên đi "nghi ngờ” ban nãy, muốn thư giãn cười lên thì nhạc tin nhắn điện thoại lại vang lên không đúng lúc. Tôi chầm chậm móc điện thoại ra, nhìn thấy người nhắn tin hóa ra là Tô Thiên Bình! Phút chốc, trên cầu Ngân Đính giữa mùa đông Bắc Kinh, tôi cảm thấy tim mình lại chìm xuống đáy nước, giống như mặt nước Hậu Hải đang đóng băng dưới chân cầu này. Sao lại là Tô Thiên Bình? Cậu ta chính là một trong số bốn sinh viên đã từng tới Hoang thôn nửa năm trước, sau khi từ Hoang thôn trở về chưa được bao lâu, cậu ấy đã trải qua những ngày tháng khủng hoảng. Để trốn tránh ác mộng trí mạng, cậu ấy đã trốn trong tiệm internet không biết tới ngày đêm, kết quả là bị ngất lịm đi. Cậu ấy hôn mê mười mấy ngày trong bệnh viện, rút cuộc lại tỉnh dậy như một kỳ tích rồi quay trở lại trường đại học S. Sau khi Tô Thiên Bình mất tích trở về đã từng một lần đích thân tới tìm tôi, nhưng sau này, cậu ấy không còn liên lạc với tôi thêm bất cứ lần nào nữa, tôi gần như cũng quên mất cậu ấy rồi. Kỳ lạ, bao lâu nay không liên lạc, sao đột nhiên lại nhắn tin cho tôi vào lúc này? Tôi nghi ngờ mở tin nhắn ra, nội dung chỉ có ba chữ. Cứu tôi với! Bỗng chốc, ba chữ trí mạng trên màn hình điện thoại khiến mắt tôi bị “giật” một cái, dường như “giật” lên cả khuôn mặt phảng phất bị tâm thần và cả đôi mắt sâu thẳm như miệng giếng cổ của cậu ta. Mùa động Bắc Kinh ngày 19 tháng… năm 2005, tôi nắm điện thoại đứng trên cầu Ngân Đính Hậu Hải, nhìn chằm chằm vào tin nhắn có thể được gửi tới từ Thượng Hải – Tô Thiên Bình, người may mắn còn sống sót sau khi từng tới Hoang thôn đang cầu cứu tôi từ khoảng cách 1380 kilômét. Lại một cơn gió phương bắc lạnh buốt từ mặt băng Hậu Hải thổi tới, tôi run rẩy lập cập ngửa mặt lên trời, chỉ thấy nửa vàng trăng treo lơ lửng cao cao trên không trung, bên tai dường như lại vang lên tiếng “Cứu tôi với”. “Thẫn thờ gì thế?” Em gái phụ trách biên tập nhẹ nhàng vỗ tôi một cái, tôi quay đầu lại, chầm chậm nói: “Xảy ra chuyện rồi”. Chưa kịp đợi cô ấy hiểu ra, tôi đã cho cô ấy xem màn hình điện thoại. Em gái phụ trách biên tập chay mày nói: “Tô Thiên Bình? Là sinh viên trong ‘Quán trọ Hoang thôn’? Anh thật là một gã hay ho đấy, sao nhân vật trong tiểu thuyết của anh lại toàn chạy hết ra tìm anh thế?” Tôi tiếp tục tựa vào lan can cầu Ngân Đính, những tiếng đàn ghita chốc chốc lại vọng lên từ những quán rượu cạnh bờ biển Hậu Hải khiến tim tôi càng trở nên loạn nhịp, đối diện với tiếng kêu cứu của Tô Thiên Bình, trả lời hay không trả lời đây? Nhưng đối với tôi mà nói, câu chuyện Hoang thôn đã qua đi rồi. Tôi vĩnh viễn không muốn quay trở lại nơi đó nữa, cũng vĩnh viễn không muốn cuốn vào đó nữa, giống như lời ấn định của tôi để lại trong phần mở đầu của “Quán trọ Hoang thôn”: Các bạn độc giả thân mến, bất luận bạn kích động thế nào sau khi đọc cuốn truyện này, nhưng hãy luôn ghi nhớ lời cảnh báo của tác giả - nhất định không được tới Hoang thôn. Nếu như bạn không nghe lời cảnh báo này, hậu quả xảy ra tác giả sẽ không chịu trách nhiệm. Đây là lần đầu tiên tôi lòng dạ sắt đá như vậy, nghĩ tới nghĩ lui mãi, tôi vẫn dằn lòng lắc đầu nói: “Không, đêm nay anh không muốn trả lời cậu ấy”. Em gái phụ trách biên tập lập tức nói: “Có khi cậu ấy sẽ trực tiếp gọi điện cho anh đấy”. Tôi cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, sau đó tắt điện thoại: “Anh không nghe thấy”. “Sao anh lại như thế chứ?” “Đừng nói nữa”. Tôi cười đau khổ một tiếng, bước nhanh xuống cầu Ngân Đính. “Chúng ta rời khỏi đây thôi”. Tuy làm ra vẻ bất cần, nhưng trong lòng tôi lại vô cùng lo lắng. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt rời khỏi Hậu Hải, sau khi từ iệt em gái phụ trách biên tập, tôi liền vội vàng bắt tắc xi trở về khách sạn. Sáng mai là phải trở về Thượng Hải rồi, tôi thu dọn hành lý trong phòng khách, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên, cuối cùng thì thực sự không thể chịu được nữa nên liền bật laptop lên để ghi lại chút gì đó. Nhưng đối diện với màn hình máy tính hồi lâu, tôi không gõ ra được lấy một chữ, đầu óc đã bị chiếm giữ bởi ba chữ mà Tô Thiên Bình nhắn tới. Tôi chỉ còn cách đứng lên đi lại một lúc, đột nhiên nhớ tới bức thư trong túi áo. Tôi lại lấy bức thư bí ẩn này ra, nhưng không lấy tấm thể trong đó ra nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt lên phía ngoài phong bì, đầu ngón tay cảm giác tê tê giống như sờ lên làn da trơn mịn của ai đó vậy. A, ngón tay tôi lập tức co lại, tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, màn hình điện thoại tối om biểu thị tắt máy. Tôi có thể tưởng tượng ra Tô Thiên Bình ở đầu sóng bên kia, có lẽ cậu ta đang nóng lòng chờ đợi tin nhắn lại, thậm chí đang liên tục gọi vào máy tôi nhưng chỉ toàn nghe thấy “Xin lỗi, thuê bao quý khách đang gọi hiện tắt máy” cũng nên. Rút cuộc vẫn là “trái tim yếu mềm”, tôi run rẩy bật điện thoại lên, nhưng không hề có hiển thị tin nhắn mới. Tôi do dự hồi lâu, cứ gọi vào số của Tô Thiên Bình vậy. Tôi nghe thấy điện thoại bên kia đổ chuông, nhưng Tô Thiên Bình nhất quyết không nghe máy. Tôi gọi lại liên tục vài lần nữa cho tới tận sau 12 giờ đêm, nhưng đều chỉ nghe thấy tiếng chuông không thấy tiếng người. Không được, sáng mai còn phải bắt kịp chuyến bay nữa, tôi đành phải quẳng điện thoại sang một bên đi ngủ. Đêm cuối cùng tại Bắc Kinh, tôi mơ thấy…
Xuyên qua cửa sổ nhỏ xinh bên mạn máy bay, có thể nhìn thấy cánh máy bay đang từ từ duỗi ra, ánh nắng mùa đông của buổi sớm Bắc Kinh phản quang ánh sáng bạc trên tấm cánh. Tôi ngồi một mình trên ghế sát cạnh cửa sổ, ngắm nhìn đường băng của sân bay thủ đô qua cửa sổ máy bay. Trong tiếng động cơ ồn ào, tôi bị lực tăng tốc đẩy lại về phía ghế tựa, chớp mắt cái đã bay lên độ cai vài nghìn mét. Để kịp chuyến bay khởi hành buổi sáng, 5 giờ 30 sáng tôi đã phải thức dậy, Bắc Kinh ngoài cửa sổ dường như vẫn tối đen như mực. Dù đã mệt mỏi vô cùng nhưng khi lên máy bay tôi vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Trước khi tắt điện thoại trong khoang máy bay, tôi gọi lại cho Tô Thiên Bình một lần nữa nhưng không ai nghe máy. Anh chàng này đang làm gì thế nhỉ? Lẽ nào tối qua sau khi nhắn tin cho tôi xong, điện thoại của cậu ta bị mất rồi sao? Máy bay đã xuyên qua biển mây phương bắc, nhìn mây khói mịt mùng ngoài cửa sổ, tôi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó nên liền móc cuốn sách từ trong túi ra. Bìa của cuốn sách này có hai màu đen trắng, tên sách “Hủy diệt mộng cảnh” in bằng mực đỏ ở chính giữa, tên tác giả đề “Hứa Tử Tâm”. Tôi nhìn thấy cuốn sách này trong một sạp sách cũ tại Bắc Kinh, tóm lấy lật vài trang mới biết rằng đây là một cuốn sách về tâm lý học. Trong sách kết hợp vu thuật cổ đại và tâm lý học hiện đại, phân tích các loại vu thuật cổ xưa tại nhiều vùng trên thế giới, cùng với khởi nguồn tâm lý học của những truyền thuyết linh thiêng quái dị. Từ trước tới nay tôi chưa từng đọc qua loại sách này, và sức hấp dẫn của cái tên sách “Hủy diệt mộng cảnh” cũng quá lớn nên tôi đã mua nó ngay lập tức để chuẩn bị đọc lúc trên máy bay về Thượng Hải. Kéo tấm chắn nắng của cửa sổ máy bay xuống, tôi lật trang đầu tiên của cuốn sách này ra thì thấy phần giới thiệu về tác giả và tác phẩm được viết như sau: Hứa Tử Tâm, nhà tâm lý học, trong những năm đầu từng nghiên cứu khảo cổ điền dã, đã xuất bản “Nghiên cứu vu thuật cổ đại”. “Nguồn gốc sự phát triển truyền thuyết linh dị Đông Á” cùng nhiều tác phẩm khác. Sau đó, ông tới Anh Quốc để đào tạo sâu về tâm lý học, bảo vệ thành công học vị tiến sỹ tâm lý học tại đại học Cambridge. Hiện đang giảng dạy tại đại học S trong nước, chuyên nghiên cứu văn minh thần bí cổ đại và quan hệ tâm lý học hiện đại, sáng tạo đề tài “Tâm lý học thần bí”. Cuốn sách này hoàn toàn khác với bất cứ tác phảm học thuật nổi tiếng nào trước đây, ngôn ngữ đẹp đẽ giống tiểu thuyết, uyển chuyển thuật lại cho bạn nghe câu truyện thần bí cổ xưa và đưa ra những phân tích tâm lý học hiện đại táo bạo, khiến bạn khám phá ra mặt khác trong tâm hồn mình. Ngoài kinh nghiệm của tác giả và phong cách đặc biệt của cuốn sách này, điều khiến tôi hứng thú còn ở chỗ tác giả “hiện đang giảng dạy tại đại học S trong nước”, bởi ngôi trường này chính là nơi mà Xuân Vũ và Tô Thiên Bình đang theo học, bạn thân Tôn Tử Sở của tôi cũng đang dạy trong trường này, năm ngoái tôi đã tới đó nhiều lần rồi. Trên không trung hàng nghìn mét, tôi lật ra chương đầu tiên của “Hủy diệt mộng cảnh”… Mỗi người đều có quyền nằm mơ Cái tên chương sách này khiến người ta tha hồ hoang tưởng, tôi thích nó. Sau đó, tọi đọc thầm đoạn đầu tiên của nội dụng chính trong sách… Tôi tin rằng, trong thân xác tôi tồn tại một con ác quỷ. Nó đã tồn tại từ khi nhân loại sáng lập nên thế kỷ đầu tiên, hàng ngàn năm nay nó đã nuốt chửng sinh mệnh của biết bao người. Lúc này, cái nó muốn nuốt chửng đầu tiên là – giấc mơ của tôi. Để bảo vệ giấc mơ của mình và cả giấc mơ của mọi người trên thế giới, tôi bắt buộc phải hoàn thành cuốn sách này để cứu rỗi mộng cảnh đang bị nuốt chửng và sắp bị nuốt chửng của những con người đáng thương. Trong cuốn sách chưa tới lúc tuyên bố ra này, tôi đã tiến hành quyết đấu một trận sinh tử với ác quỷ trong thân xác, vạch trần nó dưới ánh nắng để bảo toàn mộng cảnh sắp bị hủy diệt. Đồng thời, tôi còn phóng tầm mắt của mình ra khắp thế giới, không chỉ có không gian to lớn này, mà còn cả thời gian vô hạn. Bởi vì, kể từ lúc loài người thậm chí vẫn còn là động vật có vú, mộng cảnh đã tồn tại, khởi nguồn và phát triển của văn minh nhân loại đã được tổ tiên của chúng ta không ngừng miêu tả và phân tích. Vậy mà, tổ tiên bi thảm của chúng ta, không có một ai có thể thoát khỏi sự nuốt chửng của ác quỷ. Đây chính là quá trình hủy diệt của mộng cảnh… Trời ơi, đây quả thật là một mở đầu tuyệt diệu phi phàm! Từ trước tới nay chưa từng có một cuốn sách học thuật nào có thể làm được điều này, đến cả cuốn tiểu thuyết hay nhất e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng tại sao từ trước tới nay tôi lại chưa từng nghe thấy "Hủy diệt mộng cảnh" chứ? Nó tuyệt đối có sức thu hút nhãn cầu của độc giả hơn cả sách đứng trong danh sách bán chạy nhất. Tôi bỗng nhiên bưng quyển sách chìm đắm trong suy tư, trạng thái suy tưởng trên máy bay khiến tôi chẳng mấy chốc chìm đắm vào mộng mị… Thân xác tôi tồn tại một con quỷ Âm thanh giống như lời nguyền không ngừng văng vẳng trong đầu tôi, cứ như vậy tôi mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy mình trở lại Quán trọ Hoang thôn – ngôi nhà cổ bao bọc trong những dây leo trinh đằng. Màn đem tối đen sáng lên một tia sáng, soi rọi đôi mắt mê hồn. “Tiểu Chi!” Tôi giãy giụa kêu lên, mở mắt ra mới phát hiện mình vẫn đang trên máy bay, bà lão ngồi ghế bên cạnh đang nhìn tôi hết sức kỳ quái. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Tôi quệt mồ ôi trên trán, khuôn mặt Tiểu Chi lại mờ dần trong đầu. Xem lại giờ, thì ra hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua, máy bay đã gần tới bầu trời Thượng Hải rồi. Quyển sách đó vẫn nằm nguyên trong tay tôi, trước mặt là trang mà tôi vừa đọc tới. Kỳ lạ, tôi vốn không có chút cảm giác buồn ngủ nào, sau khi đọc cuốn "Hủy diệt mộng cảnh" này lại giống như bị thôi miên trong chốc lát, chìm vào “mộng cảnh”. Xem ra cuốn sách này nên đổi tiên lại thành “Sinh ra mộng cảnh” có lẽ hợp lý hơn. Mười mấy phút sau, tôi ráng chịu đựng sự đau buốt trong màng nhĩ, cùng máy bay hạ cánh tại sân bay Cầu Vồng Thượng Hải. Ye! Cuối cùng cũng về nhà rồi. Vừa bước xuống máy bay tôi đã bật ngay điện thoại, gọi lại lần nữa vào số máy của Tô Thiên Bình, nhưng bên kia vẫn nghiễm nhiên không nghe máy. Tiếng chông không dứt trong điện thoại giống như tiếng đồng hồ vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó. Vừa gọi điện vừa bước ra khỏi sân bay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Thượng Hải âm u lạnh lẽo, tôi bỗng chốc không biết nên đi đâu về đâu. Đúng giây phút này, lòng tôi chợt nhớ tới một người… Không được, không thể lôi cả cô ấy vào đây. Lại để cô ấy phải trải qua cảm giác thấp thỏm bất an này? Điều này đối với cô ấy không phải là quá tàn khốc sao? Nhưng cô ấy cũng đã từng tới Hoang thôn, chúng tôi và Tô Thiên Bình đều là kiến trên cùng một sợi dây thừng, không ai có thể thoát được. Đắn đo một hồi lâu, tôi vẫn quyết định gọi vào máy của cô ấy. Chỉ sau hai tiếng chuông là đã nghe thấy giọng con gái dịu dàng. Đến đây các bạn có thể đoán được rồi, cố ấy chính là Xuân Vũ. Xuân Vũ cũng là một trong số bốn sinh viên tới Hoang thôn nửa năm trước, sua khi rời khỏi Hoang thôn chưa được bao lâu thì thần kinh suy sụp, được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị, sau đó lại hồi phục sức khỏe một cách thần kì. Thế nên cô ấy giống Tô Thiên Bình, đều là người may mắn sống sót sau khi bị Hoang thôn cướp mạng. Nhưng chỉ sau máy tháng ngắn ngủi, cô ấy lại trải qua một việc càng không thể ngờ hơn nữa, trở thành nhân vật nữ chính trong cuốn “Địa ngục tầng thứ 19” của tôi, đã từng có vô số độc giả thông qua cuốn truyện này mà biết tới Xuân Vũ. Trong điện thoại, Xuân Vũ rất kinh ngạc khi nghe thấy giọng tôi. Cô ấy nói rằng nhờ cuốn truyện của tôi mà cô ấy đã trở thành "người của công chúng” trong trường học, thậm chí, có không ít người còn nhắn tin tỏ tình khiến cuộc sống của cô ấy thêm bao nhiêu là rắc rối. Tôi nghe mà thấy thật ân hận, chỉ biết xin lỗi cô ấy rồi hỏi vào việc chính: “Xuân Vũ, bây giờ cô có còn liên lạc với Tô Thiên Bình không?” “Tô Thiên Bình? Sao anh lại hỏi tới cậu ấy?” “Khả năng cậu ấy có việc quan trọng tìm tôi, nhưng tôi gọi điện thoại không thấy cậu ấy nghe máy, cô có biết hiện giờ cậu ấy ở đâu không?” “Lâu rồi tôi cũng không liên lạc với cậu ta, nhưng tôi có thể giúp anh hỏi thăm”. “Trường bọn cô vẫn chưa nghỉ đông đúng không? Hai giờ chiều, tôi đợi cô ở cổng trường, chúng ta cùng đi tìm Tô Thiên Bình”. Qua điện thoại khó nói rõ được nên tôi ngắt máy trước rồi vội vàng bắt tắc xi về nhà. Về tới nhà, buông hành lý xuống, tận hưởng không khí ấm áp trong nhà, ăn một bữa trưa thật ngon lành khiến cơ thể tôi thoải mái trở lại, nhưng sợi dây đàn trong lòng vẫn nhất mực căng cứng. Điện thoại của tôi cũng không hề rảnh rang, lại liên tục gọi cho Tô Thiên Bình mấy cuộc nhưng đều không có người nhấc máy. Hai giờ chiều, tôi tới cổng trường đại học S, Xuân Vũ đã đợi tôi ở đó rồi. Vẫn khuôn mặt thanh tú nhạ nhàng ấy, tuy mùa đông mặc rất nhiều áo nhưng vẫn có thể nhìn thấy cơ thể cân đối của cô ấy. Có lẽ, do đã trải qua quá nhiều khủng hoảng và sinh li từ biệt, ánh mắt cô ấy koc òn giống như nai tơ sợ sệt trước đây, mà đã trở nên chững chạc lạ thường, trấn tĩnh tự tin nhìn tôi. Tôi bỗng dưng cảm thấy thật hối hận: “Xin lỗi, vốn không ngờ có nhiều người quan tâm tới sách của tôi như thế, cũng không ngờ…” “Xã hội vốn dĩ loạn như thế, có những việc không ai có thể thoát được, vậy thì mặc nó đi”. Cô ấy vừa thốt ra đã khiến người khác phải thay đổi quan niệm trước đây về mình. Tuy vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi móc điện thoại ra trước, đưa cho Xuân Vũ xem tin nhắn tối qua Tô Thiên Bình nhắn cho mình. “Cứu tôi với?” Cô ấy khẽ đọc lên ba chữ này, cúi đầu trầm tư hồi lâu. Khi cô ấy ngẩng đầu lên, sắc mặt đã có chút biển đổi. Cô ấy chớp chớp đôi mắt đẹp mà trầm tĩnh, mãi vẫn chẳng nói câu nào rồi đột nhiên đi sang bên kia đường. Tôi vội vàng đi theo sau hỏi: “Cô đi đâu đấy?” “Đưa anh đi tìm Tô Thiên Bình!” Theo Xuân Vũ rẽ vào một góc phố, cô ấy mới khẽ nói: “Buổi trưa tôi đã hỏi qua bạn học rồi. Họ cho tôi địa chỉ của Tô Thiên Bình. Nghe nói cậu ấy không ở trong ký túc xá từ lâu rồi, vì đang thực tập tại một công ty điện ảnh, để tiện cho công việc nên đã thuê nhà ở ngoài. Hơn nữa, các bạn học của chúng tôi mấy hôm nay đều không nhìn thấy cậu ấy”. “Sao cậu ấy lại thực tập trong công ty điện ảnh? Tôi nhớ là hình như cậu ấy không học chuyên nghành này mà”. “Vì Tô Thiên Bình rất thích chơi DV(*), năm ngoái còn đạt được giải thưởng trong cuộc thi DV sinh viên, nên đã được công ty điện ảnh nhắm làm biên đạo”. Ngữ điệu của Xuân Vũ rất lạnh lùng, ánh mắt lộ ra sự già dặn không hợp với lứa tuổi, cô ấy rõ ràng là một người khác so với hơn nửa năm trước đây mà tôi từng gặp. Chúng tôi mới đi được năm sáu phút là đã tới nơi, đó là một khu tập thể sáu tầng thông thường gần trường đại học S. Kỳ lạ ở chỗ, càng tới gần khu nhà này, tim tôi càng đập nhanh, có thể la do khu dân cư này quá tĩnh mịch cũng nên. Theo như địa chỉ mà Xuân Vũ hỏi được từ chỗ bạn học, phòng Tô Thiên Bình thuê là phòng 503. Chúng tôi chầm chậm bước lên lối cầu thang nhỏ hẹp tối tăm, hình như tòa nhà này bao nhiêu năm nay vẫn chưa sửa chữa gì to tát, nó tỏa ra một mùi ẩm mốc hiếm khi ngửi thấy trong mùa đông. Tới trước cửa phòng 503, đây chính là nơi ở của Tô Thiên Bình. Có lẽ là do tin nhắn tối hôm qua, tôi phát giác tim mình đập dữ dội, đành phải gắng gượng giả vờ trấn tĩnh nhìn Xuân Vũ. Biểu hiện của cô ấy lại bình tĩnh lạ thường, chỉ ẩn ý gật gật đầu với tôi. Vậy là tôi hít một hơi thật sâu ấn chuông cửa, nhưng bên trong ngoài tiếng chuông cửa ra, không có bấc cứ động tĩnh gì. Đợi một hồi lâu, tôi lại gọi vào điện thoại của Tô Thiên Bình, lập tức nghe thấy tiếng chuông điện thoại loáng thoáng vọng ra trong nhà. Không sai, điện thoại của Tô Thiên Bình ở trong nhà, ít nhất có thể cho thấy điện thoại không bị mất. Tại sao cậu ấy lại không nghe điện thoại nhỉ? Tôi gọi lại liên tục mấy cuộc nữa, nhưng chỉ toàn nghe thấy tiếng chông điện thoại trong nhà. Xuân Vũ đột nhiên ra lệnh: “Chúng ta phải vào trong xem sao”. Đúng lúc tôi định nói chẳng biết làm cách nào để vào trong thì cửa phòng đối diện bật mở, một phụ nữ trung niên trên đầu quấn đầy lô cuốn tóc đủ màu sắc bước ra, sành điệu giống như bà Tư béo trong phim “Kungfu” của Châu Tinh Trì vậy. “Bà Tư béo” lớn tiếng hét lên: “Các cô cậu tìm ai hả?” Tôi có chút căng thẳng nói: “Chúng cháu là bạn của Tô Thiên Bình, có việc quan trọng muốn tìm cậu ấy”. “Ô, tôi cũng đang muốn tìm cậu ấy đây, tôi là chủ nhà của cậu ấy, vốn dĩ hôm trước cậu ta phải nộp tiền thuê nhà cho tôi, đến hôm nay mà cậu ấy vẫn chưa buồn lộ mặt đây này”. Xuân Vũ cố rặn ra một nụ cười, nói: “Cô ơi, chúng cháu thực sự có việc rất quan trọng. Cháu nghĩ có thể tối qua cậu ấy uống sau quá, bây giờ vẫn đang ngủ trong kia. Cô có thể cho chúng cháu mượn chìa khóa một chút được không ạ, chúng cháu vào xem cậu ấy có trong đấy không?” “Ôi giời, tùy tiện để các cô cậu vào, như thế có vẻ không hay lắm nhỉ?”, “Bà Tư béo” chủ nhà gãi gãi đầu, lô cuộn tóc trên đầu giống hệt lông nhím. “Nếu như cậu ấy có nhà, chúng cháu nhất định bảo cậu ấy khẩn trương thanh toán tiền thuê nhà cho cô”. “Được, đây là các cô cậu nói đấy nhé, đúng là con gái biết điều hơn”. Xem ra nụ cười mỉm đáng yêu của Xuân Vũ đã dụ được “bà Tư béo” rồi, không biết bà ấy móc chiếc chìa khóa từ đâu ra đưa vào tay tôi rồi dặn dò thêm một câu: “Nói với bạn của cô cậu, bảo cậu ta đừng có hâm hâm dở hơi nữa, tôi chịu hết nổi kiểu khách thuê nhà này rồi đấy”. Nói Tô Thiên Bình hâm hâm dở hơi – nghĩa là sao? Tôi đang định hỏi bà ấy thì liền bị Xuân Vũ dùng mắt ngăn lại. Cô ấy cười cám ơn “bà Tư béo” và bảo tôi nhanh chóng mở cửa vào trong. Cẩn thận nhét chìa khóa vào trong ổ, nghe tiềng khóa từ từ chuyển động, tôi bất giác nảy sinh ảo giác, dường như lại trở về một đêm đen nào đó nửa năm trước – do giấc mơ trên máy bay sáng nay sao? Trong lúc đầu óc đang mất tập trung thì cửa phòng đã được mở ra, một mùi hơi quái dị bay thoảng ra từ khe cửa, tôi và Xuân Vũ đều chau mày lại. Đứng ở cửa vốn chẳng nhìn thấy tia sáng nào, căn phòng giữa ban ngày mà sao lại tối thui giống như đang ban đêm vậy. “Cái cậu chàng này, sao giữa ban ngày lại kéo rèm cửa làm quái gì?” Tuy miệng thì nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng thực ra trong lòng tôi đang củng cố thêm dũng khí cho bản thân. Tôi cẩn thận rón rén bước trước, phải chớp mắt tới mấy lần mới có thể lờ mờ như thấy đây là phòng khách. Tôi thò tay lên tường mở công tắc đèn, mò mãi mà chẳng thấy đâu, nên đành phải men theo tường chầm chậm tiến về phía trước. Trong căn phòng giống như huyệt động tối om, càng thế này lòng càng sợ hãi, vậy là tôi cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ biết không ngừng hít hơi thật sâu, còn cái mùi kỳ dị đó càng lúc càng xộc vào mũi và không thể dừng lời để hình dung ra đó rút cuộc là thứ mùi gì. Xuân Vũ căng thẳng theo sau tôi, tôi cảm nhận rõ ràng người cô ấy đang run rẩy, có lẽ nguyên nhân là do quay trở lại bóng tối. Ngoài tiếng bước chân của chúng tôi ra, trong phòng yên tĩnh như một ngôi mộ, điều này khiến tôi lại lóe lên một suy nghĩ đáng sợ nào đó. Nhưng càng đáng sợ hơn ở chỗ, tôi cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn xoáy vào chúng tôi. Anh ta (cô ta) đang tồn tại bên cạnh chúng tôi, ẩn nấp trng một góc nào đó. Tôi không hề nhìn thấy anh ta (cô ta), nhưng anh ta (cô ta) lại nhìn thấy tôi rất rõ… Phút chốc, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, đôi mắt ẩn trong bóng tối này chính là Tô Thiên Bình. Vậy là tôi khẽ gọi: “Ây! Là Tô Thiên Bình ư? Cậu có nhà không? Tôi biết cậu ở nhà, đừng trốn trong bóng tối chơi trốn tìm với chúng tôi nữa, thế chẳng hay ho chút nào!” Đột nhiên, chân tôi quệt vào vật gì đó, cùng lúc nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Dù sao thì Xuân Vũ cũng là một cô gái, cô ấy khẽ hét lên một tiếng, vội vàng tóm chặt lấy cánh tay tôi. Tim tôi cũng đập thình thịch, nhưng vẫn vờ làm ra vẻ bình tĩnh tự tin, may mà cuối cùng cũng đã mò được công tắc đèn trên tường. ÁNh đèn trên tường vụt sáng lên, nhưng hình như chụp đèn tích quá nhiều bụi bặm khiến ánh sáng trong phòng khách vẫn rất tối tăm. Hóa ra trên sàn nhà có bày mười mấy chiếc cốc, có cả cốc thủy tinh và cốc sứ, thậm chí còn có cả vài chiếc cốc nhựa. Ban nãy tôi đã đá vỡ một chiếc cốc thủy tinh, nhưng những cốc còn lại đều nguyên vẹn. Kỳ lạ ở chỗ, những chiếc cốc này đều liên kết lại với nhau, được xếp thành một hình vòng tròn, có đường kính khoảng trên dưới một mét tại chính giữa phòng khách. Tại vị trí chính giữa tâm vòng tròn do những chiếc cốc xếp lại này lại là một ngôi sao năm cánh màu trắng được dùng loại màu nào đó vẽ lên sàn gỗ. Đây quả là một hình sắp xếp kỳ quái, dùng cốc xếp thành hình tròn trên sàn gỗ, giữa vòng tròn trên sàn gỗ còn vẽ một ngôi sao năm cánh màu trắng, xem ra giống một nghi thức vu thuật nào đó thời cổ đại, dưới ánh đèn âm u khiến người ta cảm giác vô cùng nặng nề. Xuân Vũ không nói một lời đứng sau lưng tôi, tôi cũng không dám tùy tiện tiến lên phía trước nữa, chỉ dám cẩn thận quan sát xung quanh. Phòng khách của Tô Thiên Bình vốn không to, không thể quá mười mét vuông, bên trái là cửa phòng ngủ, phía sau là một phòng vệ sinh nhỏ, bên phải là phòng bếp. Phòng khách không có cửa sổ, phòng bếp cũng tối om, còn cửa phòng ngủ cũng đóng chặt lại, thảo nào trong phòng đều tối thui. Tôi không động vào những chiếc cốc đó nữa, mà cẩn thận vòng sang bên cạnh. Xuân Vũ bám sau tôi, cô ấy hình như muốn nói gì đó, nhưng khi tôi nhìn xoáy vào mắt cô ấy, cô ấy lại lắc đầu không nói gì nữa. Tôi biết ánh mắt cô ấy giấu giếm điều gì đó, dù tôi luôn cho rằng mình là người vô cùng nhạt cảm, nhưng trước mặt cô gái đặc biệt như Xuân Vũ này, tôi lại cảm thấy mình thật vụng về. Cửa phòng ngủ tuy khép kín, nhưng may vẫn chưa khóa lại. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, phát hiện bên trong cũng tối om, một dãy rèm cửa dày cộm chặn hết ánh sáng bên ngoài, làm chúng tôi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ căn phòng. Tôi rút cuộc đã nhìn thấy Tô Thiên Bình rồi. Tim treo ngược lên giờ mới được hạ xuống. Trong phòng ngủ âm u, chỉ thấy cậu ta ngồi khoanh chân trên sàn nhà, từng sợi tóc đều dựng ngược hết cả lên, sắc mặt trắng bệch phát sợ, đôi mắt nhắm nghiền lại, môi tái xanh. Đôi tay cậu ấy khoanh chặt trước ngực, trong tay đang nắm chặt một chiếc điện thoại. Nhìn dáng vẻ như tăng nhân nhập định đau khổ suy tư của cậu ta, tôi và Xuân Vũ đều không dám ho he, e rằng sẽ phá vỡ tâm cảnh đẹp đẽ của cậu ấy, khiến cậu ấy phút chốc tảu hỏa nhập ma, ba hồn bảy vía tản đi không quay lại được nữa. Còn cổ quái hơn dáng ngồi khoanh chân của Tô Thiên Bình chính là xung quanh người cậu ấy có bày một vòng những đồ đạc nhỏ, đều là những vật dụng bày biện hoặc đò dùng thường ngày, như: dép lê, bình hoa, đĩa DVD, đĩa mềm, pin, laptop, lon nước… toàn là những thứ có thể với tay là lấy được trong nhà. Và tất cả những vật dụng này hình như đều đã được sắp xếp rất tỉ mỉ, lấy Tô Thiên Bình làm trung tâm hợp thành một hình tròn gần như đúng tiêu chuẩn! Giống hệt như kiểu bài trí kỳ dị trong phòng khách, chằng qua là tâm điểm của vòng tròn từ ngôi sao năm cánh màu trắng biến thành bản thân Tô Thiên Bình mà thôi. Tôi vẫn không dám lên tiếng, dù rằng tôi xác định tiếng chuông điện thoại nghe thấy trong nhà vài phút trước vang lên từ chính điện thoại đang nằm trong tay Tô Thiên Bình. Lẽ nào cậu ấy không nghe thấy tiếng đấy sao? Tôi lập tức móc điện thoại ra, gọi lại lần nữa vào số của Tô Thiên Bình. Quả nhiên, chiếc điện thoại trong tay cậu ấy đổ chuông, tiếng chuông thậm chí còn rất ồn, hình như là tiếng nổ nào đó được tải từ trên mạng về máy. Dù tiếng chuông điện thoại chói tai náo loạn cả căn phòng nhưng Tô Thiên Bình không hề có bất cứ phản ứng gì, chỉ có bàn tay mà cậu ấy đang nắm chiếc điện thoại hơi rung rung do chuông vang lên. Cậu ấy không thể bị điếc chứ? Lúc này Xuân Vũ mới kéo vạt áo tôi, tôi quay đầu lại thì thấy thần sắc hoảng hốt cực độ của cô ấy – tức khắc tim tôi lạnh toát. Đúng vậy, cô ấy chỉ cần dùng mắt là có thể nói chuyện, và tôi cũng lập tức lĩnh hội được ý của cô ấy. Tôi nghĩ chỉ trong “Địa ngục tầng thứ 19”, khi cô ấy nhìn thấy Thanh U cắn lưỡi chết trên “gác ma” mới có ánh mắt hoảng hốt như thế này. Trong căn phòng quái dị này, mùi kỳ lạ, ánh sáng âm u, chủ nhân cứng đờ, tất cả những cảnh tượng này đều nói với tôi một khả năng lớn nhất – Tô Thiên Bình đã chết! Có chút khó thở rồi, lúc này tôi mới phát hiện ra mình bất cẩn một cái là lại cuốn vào những chuyện chết chóc bí ẩn. Và người chết lần này đang ngồi trước mặt tôi, giống như một pho tượng người sống, còn bên cạnh cậu ta lại bị vây quanh bởi một kiểu nghi thức kỳ dị nào đó. Bỗng chốc, đầu óc tôi mù mịt khói đen bay lên, dường như có một bàn tay đang điều khiển tôi từ một góc bí ẩn nào đó, lại một lần nữa đẩy tôi tới bờ vực cheo leo vĩnh viễn không thể trở lại. Đúng, đôi mắt đó vẫn đang nhìn tôi, còn tôi đã không dám ngẩng đầu lên nữa. Nhưng tôi chắc chắn anh ta (cô ta) đang ở trong căn phòng này. Có lẽ lại là sự nhạy cảm của nhà văn, ngoài tôi, Xuân Vũ và Tô Thiên Bình trên sàn nhà ra, căn phòng này nhất định vẫn còn người thứ tư (hoặc là u hồn)! Ai đang nhìn tôi? Tôi xém chút nữa là hét lên, nhưng trong phút chốc lý trí đã chiến thắng khủng hoảng. Tôi điều chỉnh lại nhịp tim, khẽ nói: “Tô Thiên Bình chết rồi, chúng ta gọi cảnh sát thôi”. Xuân Vũ chỉ đờ đẫn nhìn Tô Thiên Bình, lúc tôi chuẩn bị gọi 110 thì Xuân Vũ bỗng đột nhiên ngăn lại nói: “Đợi đã”. Cô ấy run rẩy hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước một bước lên phía trước, ngón chân gần như sắp chạm vào cái “vòng” vây quanh Tô Thiên Bình. “Cô làm gì thế?” Chưa đợi tôi kịp phản ứng lại, Xuân Vũ đã thò tay ra trước mặt Tô Thiên Bình. Tôi không dám tin cô ấy lại to gan nhường vậy, hóa ra khủng hoảng thực sự có thể rèn luyện ý chí của một con người. Cô ấy thò tay xuống dưới mũi Tô Thiên Bình, dừng lại vài giây, ánh mắt cô ấy có chút biến đổi. Đột nhiên, Xuân Vũ thu tay lại, mở to mắt nói: “Cậu ấy vẫn còn sống!” Câu nói này khiến tim tôi vồn đã rơi xuống địa ngục bỗng quay trở lại nhân gian. Xuân Vũ gật gật đầu nói: “Tôi cảm nhận được rồi, cậu ấy vẫn thở và còn thân nhiệt”. “Chưa chết là tốt rồi”. Tôi cuối cùng cũng nhẹ cả người, sau đó cẩn thận bước ra khỏi cái “vòng” bên ngoài Tô Thiên Bình, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu ấy, “Ây, cậu sao thế?” Nhưng cậu ta vẫn giống như một pho tượng đất, không có bất cứ phản ứng nào. Đây không thể là cố tình giả vờ như vậy được, tôi nghĩ rằng cậu ấy nhất định đã mất đi tri giác, thậm chí bị sốc cũng nên. Tôi vội vàng gọi số 120 cấp cứu, xe cấp cứu khoảng vài phút sau sẽ tới nơi. Tôi nhìn quanh căn phòng lại một lượt, chau mày nói: “Xuân Vũ, không khí trong căn phòng này thực sự rất kỳ dị, nhất định là có ẩn giấu điều bí ẩn gì đó. Tôi muốn bảo lưu hiện trường, không muốn người khác phá vỡ nó, thế nên chúng ta khiêng cậu ấy ra ngoài cửa đi”. “Được, tôi có thể giúp anh”. “Cô chỉ cần giúp tôi để ý sàn nhà, đừng để tôi chạm vào bất cứ thứ gì là được rồi”. Nói xong tôi từ từ nhấc Tô Thiên Bình lên, cơ thể cậu ấy không cứng đơ như tôi tưởng tượng, chẳng mấy chốc hai cánh tay đã gục xuống, chiếc điện thoại nắm trong tay cũng rơi xuống đất. Tôi vất vả đỡ Tô Thiên Bình ra khỏi “vòng tròn”, Xuân Vũ giúp tôi khiêng chân cậu ấy nên đã không chạm vào những vật trên sàn nhà. Chúng tôi cẩn thận vác cậu ta ra ngoài phòng khách, vòng qua “vòng tròn” được xếp bằng cốc, sau đó để cậu ấy tựa vào cửa. “Trông cậu ta giống một con rối”. Tôi nhìn Tô Thiên Bình nói, tuy cậu ấy vẫn thở và tim vẫn đập, nhưng hình như đã không còn là một sinh mệnh nữa rồi. Nhân lúc xe cứu thương vẫn chưa tới, tôi lại trở vào phòng ngủ, nhặt chiếc điện thoại của Tô Thiên Bình dưới đất lên, quả nhiên trên đó hiển thị “cuộc gọi nhỡ” chính là số điện thoại của tôi. Tôi lại mở nhật ký cuộc gọi của cậu ấy ra, từ tối qua tới giờ có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, nhưng hòm thư tin nhắn lại trống trơn. Chẳng mấy chốc, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào, hóa ra là xe cấp cứu 120 tới rồi. Nhân viên cấp cứu xem xét qua Tô Thiên Bình, xem hơi thở và xem mạch trước, rồi lại lật mí mắt xem đồng tử, sau đó khiêng cậu ấy xuống lầu. Tôi vội vàng khóa cửa lại, cùng Xuân Vũ đi bên cạnh cậu ấy. Lúc rời đi thì tôi thấy bà chủ nhà cũng đi ra, khả năng bà ấy nhìn nhầm xe cứu thương thành xe chở xác, vội vàng tóm lấy tay tôi nói: “Ôi giời, sao tôi lại đen đủi thế này! Cậu ta không chết trong nhà tôi chứ? Như thế phòng nhà tôi làm sao mà cho thuê được nữa?” “Yên tâm đi. Tô Thiên Bình chưa chết. Cháu đưa cậu ấy tới bệnh viện, lát nữa cháu còn quay lại”. Vừa nói, tôi và Xuân Vũ vừa chạy xuống cầu thang, cùng đưa Tô Thiên Bình lên xe cấp cứu. Trên đường tới bệnh viện, bác sỹ kiểm tra qua cho Tô Thiên Bình. Cậu ấy không bị nguy hiểm tới tính mạng, nhịp tim và hô hấp đều bình thường, chỉ là cơ thể không có bất cứ phản ứng tri giác nào. Sau khi tới bệnh viện, tôi trả tiền đặt cọc viện phí, đưa Tô Thiên Bình vào phòng quan sát cấp cứu. Sau đó bác sỹ đuổi tôi và Xuân Vũ ra ngoài, chúng tôi ngồi một lúc trên ghế băng bên ngoài. Hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, tôi mệt mỏi rã rời ngửa đầu lên trần nhà, không biết nên nói gì lúc này. Xuân Vũ hình như luôn nghĩ ngời điều gì đó, lông mày lúc chau lại lúc thả lỏng, nhưng biểu hiện càng lúc càng nghiêm trọng: “Tôi vốn cho rằng Hoang thôn đã kết thúc rồi, nhưng không ngờ bây giờ lại vừa mới bắt đầu”. Rút cuộc đã chạm tới nỗi đau khổ của tôi, tôi khẽ trả lời: “Đừng nói nữa, tình hình Tô Thiên Bình lúc này rút cuộc thế nào còn chưa biết được”. Chúng tôi không tiếp tục nói chuyện nữa, ngồi trên ghế băng hơn hai tiếng đồng hồ, mãi cho đến tận khi bác sỹ từ phòng quan sát ra, nói với chúng tôi Tô Thiên Bình đang truyền dịch, tạm thời không nguy hiểm gì tới tính mạng, nhưng bị hôn mê sâu. Bác sỹ đã kiểm tra qua thân thể Tô Thiên Bình rồi, không phát hiện bất cứ dấu vết thương tích bên ngoài nào, máu cũng đã xết nghiệm để xem có bị trùng độc hay do nguyên nhân nào khác không. Khẩu khí của bác sỹ tương đối trầm trọng, tôi và Xuân Vũ bốn mắt nhìn nhau. Tô Thiên Bình đã tới bước này, trước tiên là cần phải thông báo với gia đình cậu ấy. Chúng tôi vội vàng rời khỏi bệnh viện, tranh thủ trở lại trường đại học S trước khi trời tối. Tới trường hỏi thăm thì mới biết, cha mẹ Tô Thiên Bình đều ở nước ngoài, hiện giờ không thể liên lạc ngay được. Lúc này, tôi bất giác vê túi quần mình, bên trong có khóa phòng của Tô Thiên Bình. Màn đêm đã lặng lẽ buông xuống. (*) DV: Viết tắt của Digital Video, nghĩa là video kỹ thuật số - ND. Đêm Không khí lạnh giá ẩm ướt của Thượng Hải có thể xâm nhập vào bất cứ ngõ ngách nào, hình như còn khiến người ta khó chịu hơn cả đêm đông khô hanh của Bắc Kinh. Tôi và Xuân Vũ ăn qua loa bữa tối ở bên ngoài, rồi cùng nhau trở lại căn phòng thuê trọ của Tô Thiên Bình. Buổi đêm bước lên dãy cầu thang tối đen này, cảm giác hình nưh có thứ gì đó không giống với ban ngày. 8 giờ tối, im lặng nín thở mở cửa phòng 503, vẫn là cái mùi quái dị đó bay ra. Tôi cẩn thận bật đèn, phòng khách vẫn giống như lúc ban sáng, trên sàn nhà là những chiếc cốc xếp thành hình tròn, trong đó có một cái bị tôi đá vỡ. Bên cạnh phòng khách có một chiếc ghế sô pha, chắc là chú nhà để lại, còn có cả một chiếc bàn vuông, trên tường có chiếc điều hòa cũ kiểu cửa sổ, ngoài ra chẳng có gì cả. Trước khi bước vào phòng ngủ, tôi vào phòng bếp xem trước, hầu như chẳng có mấy vết tích chứng tỏ đã từng được sử dụng, xem ra Tô Thiên Bình không phải là chàng trai biết cơm nước gì, khẳng định là cậu ta nếu không ăn ở nhà ăn ăn tập thể thì cũng ăn đồ ăn nhanh. Không có ấn tượng gì đặc biệt cả, tôi trở lại phòng khách, mở cửa phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh nhỏ tới mức đáng thương, chỉ lập một chiếc vòi tắm hoa sen, bên ngoài còn có một bình nước nóng. Bồn vệ sinh cũng tạm coi là sạch sẽ, cạnh tường có một máng nước nhỏ, trên kệ giá có đặt bàn chải, kem đánh răng, trên tường có treo một tấm gương. Tôi nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, có chút cong cong biến dạng, hóa ra mặt gương vốn dĩ lồi lõm, lại còn loang loang lổ lổ, nhìn thoáng qua giống như vệt máu khô. Lúc tôi rời khỏi phòng vệ sinh, đột nhiên chú ý tới máng nước, hình như có vài cọng tóc màu đen cuốn ở đầu máng. Tôi cẩn thận nhặt những cọng tóc này lên, phát hiện chúng vừa dài vừa mảnh, tỏa ra ánh sáng đen láy. Tô Thiên Bình cắt tóc ngắn, bởi vậy đây nhất định là tóc của một cô gái trẻ. Có lẽ gần đây còn có cả con gái ở trong căn phòng này? Tôi bỗng nhiên nảy sinh cảm giác chán ghét Tô Thiên Bình kỳ lạ. Khi tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh thì phát hiện Xuân Vũ đã bước vào phòng ngủ, cô ấy bật đèn nhìn “vòng tròn” trên sàn nhà, Tô Thiên Bình đã từng ngồi khoanh chân, bất tỉnh nhân sự chính giữa vòng tròn này. Rèm cửa dày cộm vẫn đang đóng kín, một chiếc giường đơn đơn giản cạnh cửa sổ, ga trải giường rất chỉnh tề. Một bên phòng còn có dãy tủ quây, bên cạnh là máy vi tính, ti vi và đầu DVD đối diện với giường. Cả phòng ngủ rộng khoảng mười lăm mét vuông, xem ra hơi chật chội. Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện trần nhà ở đây rất thấp, khiến người ta cảm thấy thật nặng nề. Xuân Vũ hít một hơi thật sâu nói: “Ban ngày khi tôi vừa mới bước vào phòng này, bị bóng tối đáng sợ bao trùm, cảm giác đầu tiên giống như tới Hoang thôn – địa cung dưới lòng đất Tiến Sỹ Đệ”. Địa cung! Hai từ này khiến tôi rùng mình. Đó là dưới lòng đất của ngôi nhà cổ Tiến Sỹ Đệ ở Hoang thôn, ẩn giấu một đường hầm dưới lòng đất giống như cổ mộ, ở đó chôn giấu một bí mật cổ xưa nhất của Hoang thôn… “Lẽ nào ác mộng vẫn chưa kết thúc?” Xuân Vũ gật gật đầu nói: “Có còn nhớ truyền thuyết của Hoang thôn không? Tất cả những người từ nơi khác xâm nhập vào Hoang thôn đều sẽ phải chết. Hơn nửa năm trước đây, Hoắc Cường, Hàn Tiểu Phong, Tô Thiên Bình, và cả tôi, bốn người cùng nhau tới Hoang thôn, vô tình phát hiện ra địa cung dưới lòng đất Tiến Sỹ Đệ. Chúng tôi lấy đi một số thứ quan trọng trong địa cung, khi chúng tôi quay trở lại Thượng Hải, bỗng dưng xảy ra…” “Đúng. Tô Thiên Bình hổi đó cũng hôn mê sâu, giống hệt như tình trạng hôm nay phát hiện ra! Nhưng lần này cậu ấy còn có thể tỉnh lại không?” Hơn nửa năm trước, lúc tôi bị bóng đen của khủng hoảng bao trùm thì đã vô tình phát hiện ra bí mật đó. Vậy là, Xuân Vũ đã trở lại bình thường như một kỳ tích, trở về từ bệnh viện tâm thần. Tô Thiên Bình cũng tỉnh dậy sau bao ngày tháng hơn mê sâu, giống như người được cứu vớt sau khi ma thuật được hóa giải trong “Hồ thiên nga”. Nhưng Xuân Vũ lắc đầu nói: “Không biết. Có lẽ ứng nghiệm trong truyền thuyết cổ xưa đó chỉ là thời gian đến sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta tự cho rằng mình đã vượt qua tất cả, trên thực ế nguy hiểm vẫn luôn đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Hiện giờ, Tô Thiên Bình rút cuộc xảy ra chuyện rồi, tuy cậu ấy vẫn còn sống, nhưng đang bị hôn mê sâu, khác gì một người chết? Đây chính là bản án đến muộn từ Hoang thôn”. “Bản án đến muộn?” Câu nói âm u đáng sợ được cô gái dịu dàng Xuân Vũ thốt ra hình như khiến căn phòng này cũng bắt đầu trở nên đáng sợ. Tôi không biết phải đáp lại cô ấy thế nào, bởi vì tôi đã từng hai lần tới Hoang thôn, thậm chí cũng một lần tiến vào trong địa cung đó, nếu làm như vậy mà không thể giải quyết được vấn đề thì nghĩa là bản thân tôi cũng đang gặp nguy hiểm, lẽ nào mọi thứ sắp bắt đầu lại từ đầu sao? “Trừ khi anh có thể tìm ra được nguyên nhân nào khác khiến Tô Thiên Bình hôn mê, nếu không thì…”, Xuân Vũ nhìn xoáy vào mắt tôi bằng ánh mắt buồn bã. “Tôi không biết sáng mai, bản thân mình tỉnh dậy có còn là người bình thường nữa hay không”. Đây cũng là vấn đề của tôi. Tuyệt vọng nhìn căn phòng chết tiệt này một lượt, hình như vẫn còn một đôi mắt trong góc tối đang chằm chằm nhìn tôi, làm thế nào đây? Đột nhiên, ngoài phòng khách vang lên tiếng chân dồn dập, suýt chút nữa là tim chúng tôi nhảy cả ra ngoài. Lẽ nào Tô Thiên Bình trong bệnh viện tỉnh dậy, tự mình chạy về? Tôi dùng tay ra hiệu cho Xuân Vũ im lặng, nhón chân bước ra khỏi phòng ngủ, chỉ nghe thấy một tiếng “ối giời” trong phòng khách, tiếp đến là tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng. Lúc này mới nhìn rõ một dáng người vạm vỡ đang đứng trong bóng tối phòng khách, không ngờ hóa ra lại là bà “bà Tư béo” sành điệu chủ nhà, chỉ có điều những lô cuốn tóc đầy đầu bà ấy đã không còn nữa. Bà ta hốt hoảng vịn vào tường, dưới chân toàn là thủy tinh vỡ, thở hổn hển nói: “Ối giới ơi mẹ ơi, thật là ‘người dạo người, dọa giết người’, tôi còn tưởng đụng phải quỷ nữa chứ!” “Cháu cũng thế!” Tôi rút cuộc cùng nhẹ cả người, nhìn thấy “vòng tròn” được xếp bằng cốc trên sàn đã bị bà chủ nhà đập chẳng còn ra hình dạng gì nữa. Bà chủ nhà bắt đầu quở trách chúng tôi: “Các cô cậu cũng thật là, vào đây sao không nói một tiếng hả? Ban nãy thấy cửa bên ngoài mở, tôi thấy lạ mới vào xem xem. Đúng rồi, bạn của các cô cậu sao rồi? Vẫn chưa đứt chứ?” Sao lại nói khó nghe vậy nhỉ? Tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, lạnh lùng trả lời: “Tô Thiên Bình vẫn còn sống, chỉ là bị hôn mê sâu thôi, tình hình cụ thể thế nào vẫn chưa biết được”. “Báo ứng mà, tôi biết cậu ta không phải người tử tế từ lâu rồi”. “Dựa vào cái gì mà cô nói cậu ấy không tử tế?” Bà chủ nhà nhìn xung quanh một lượt, làm như căn phòng này giấu quỷ không bằng, sau đó thì tháo nói: “Tôi cảm thấy trên người cậu ta có hơi ma”. “Hơi ma?”, tôi cũng ngẩng đầu nhìn phòng khách, dưới ánh đèn tù mù ủy mị, thân hình vạm vỡ của bà chủ nhà đổ một bóng đen to tướng lên tường. “Cậu sinh viên này ba tháng trước đâ tới thuê phòng. Mới ban đầu tôi đã thấy cậu ta có chút cổ quái, đôi mắt có gì đó khó diễn đạt thành lời, hơn nữa lúc nào cũng ngó ngó nghiêng nghiêng, giống như sợ có người tới bắt mình bất cứ lúc nào vậy. Cậu này nói chuyện rất căng thẳng, dáng vẻ lúc nào cũng như bị dở hơi hâm hấp. Tôi vốn dĩ không dám cho kiểu người thế này thuê nhà bao giờ, nhưng tôi ra giá thuê nhà rất cao và căn phòng này cũng để trống lâu rồi, vậy mà cậu ta mở miệng nói cái là chấp nhận luôn, tôi đắn đo một lúc thì đồng ý cho cậu ta thuê nhà”. “Có thể cậu ta vốn dĩ như thế”. Tôi nghĩ Tô Thiên Bình cũng từng tới Hoang thôn, đã từng trải qua sự khủng khiếp đó, đặc biệt là cảm giác sau khi hôn mê sâu bỗng dưng tỉnh dậy như một kỳ tích, nhất định trong lòng cậu ấy đã để lại một tì vết rất lớn, cậu ấy trở nên nhát gan sợ sệt cũng là điều dễ hiểu thôi. Bà chủ nhà không cho rằng như vậy, nói: “Tôi thấy cậu ta đúng bị ma nhập! Nhất là mấy ngày gần đây, tôi ở ngay phòng bên cạnh, mấy lần đều nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra buổi đêm”. “Cô khẳng định là phát ra từ căn phòng này sao?” “Đương nhiên. Căn phòng này cách âm không tốt, tai của tôi thì lại rất thính. Hơn nữa âm thanh đó hình như còn có giai điệu, toàn là đúng 12 giờ đêm hàng ngày vang lên. Cậu nói xem nửa đêm yên tĩnh, nhìn đồng hồ đúng 12 giờ, đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh vọng lại giọng hát kỳ quái, cậu có thể không sợ không?” Tim tôi bất giác giật thót một cái: “Cô nói là giọng hát?” “Đúng vậy, nhưng dù sao vẫn cách một bức tường, cụ thể hát gì tôi cũng không nghe rõ, hơi giống hát, cũng hơi giống hát kịch, âm điệu rất cổ quái, yi yi a a, nghe không ra là đàn ông hay đàn bà hát”. “Mấy ngày gần đây?” “Ừ, chính là thời gian ba bốn hôm nay. Có vài lần tôi gặp cậu ta ngoài cửa, phát hiện mặt cậu ta trắng bệch sợ chết khiếp, hai con mắt giống như nhìn thấy ma, quét qua quét lại, toàn thân tỏa ra một mùi quái dị, rõ ràng là một người sống mà như chết!” “Thế gần đây cô có thấy ai khác đến đây không?” Giọng bà chủ nhà đột nhiên biến đổi: “Sao cậu cứ như cảnh sát hỏi liên hồi thế?” “Tô Thiên Bình là bạn của cháu, cháu muốn nhanh chóng tìm ra nguyên nhân khiến cậu ấy xảy ra chuyện, ít nhất cô cũng không muốn ngôi nhà này bị mang tiếng là có ma, rồi dẫn tới chẳng ai thèm thuê đúng không?” “Cái này thì cũng đúng! Cái thằng ranh đó bình thường cũng chẳng chơi với ai, phải chăng tôi chưa bao giờ nhìn thấy có người đến tìm cậu ta. Nhưng cậu ta toàn ra ngoài lúc nửa đêm, có lúc ba bốn giờ sáng cũng nghe thấy tiếng cậu ta ra ra vào vào, ai mà biết được cậu ta chơi với ai chứ?” Tôi khẽ gật đầu, một ý nghĩ nguy hiểm nào đó lại nảy sinh trong lòng. Tôi tự nhủ lòng: È, cậu đừng có mà mạo hiểm nữa, về nhà mà ngoan ngoãn viết truyện kinh dị của cậu đi nhé. Nhưng lúc này tôi không làm nổi, trong căn phòng tối tăm và kỳ dị này, dường như có một bàn tay kéo chặt lấy tôi, khiến tôi rơi vào một vòng xoáy càng sâu hơn nữa. Đúng vậy, ý nghĩ nguy hiểm này càng lúc càng mãnh liệt, rút cuộc khiến tôi thốt ra: “Cô chủ nhà, cháu có một khẩn cầu nho nhỏ, có thể cho cháu ở lại đây một đêm không?” “Cái gì? Cậu không bị trúng ta giống bạn cậu chứ?”, lúc này bà chủ nhà lại nhìn thấy Xuân Vũ đứng sau tôi, nên liền nói đầy ẩn ý, “Ôi giời, các cô cậu thanh niên, sao lại vội vàng thế? Coi chỗ tôi là chỗ nào chứ?” Mặt Xuân Vũ lập tức biến sắc, đỏ gay tức giận nói: “Nói linh tinh gì thế, cháu mà thèm ở lại đây!” Lúc này cũng khiến tôi có chút bối rối, vội vàng giải thích nói: “Xin lỗi, cô hiểu làm rồi. Cháu muốn ở lại đây một đêm là để tìm ra nguyên nhân thật sự khiến Tô Thiên Bình xảy ra chuyện”. Nhưng bà chủ nhà không hề khách khí nói: “Tôi chẳng quan tâm các cô cậu quan hệ thế nào, nhưng bây giờ thằng nhãi đó đang nằm trong viện, tiền thuê phòng đến bây giờ vẫn chưa trả, cậu nói phải làm sao bây giờ?” “Tô Thiên Bình còn nợ cô bao nhiêu tiền thuê nhà? Cháu trả hộ cho cô nhé”. Nghe tới đây bà chủ nhà rút cuộc đã lộ ra nụ cười, rất sảng khoái thu của tôi 1600 tệ rồi vội vàng rời khỏi căn phòng này. Xuân Vũ đi trước tôi, giọng lạnh lùng: “Sao lại phải ở lại? Anh cho rằng nhứ thế có ích sao?” “Còn nước còn tát, hiện giờ chúng ta không còn cách lựa chọn nào khác nữa rồi. Tôi không muốn việc hôm nay phát sinh với Tô Thiên Bình sẽ diễn lại với chúng ta”. Ánh mắt cô ấy cũng có chút mông lung, chán nản thở dài: “Cái gì đến sẽ phải đến, ai muốn thoát cũng thoát không nổi”. Nhưng tôi cật lực lắc đầu nói: “Không, tôi không tin số phận lại tàn khốc như vậy”. “Không phải đã được định sẵn từ hơn nửa năm trước rồi sao?” Xuân Vũ đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh nhạt thê thảm, “Xời, tôi đã coi như mình chết đi hai lần rồi, linh hồn tôi đã không thuộc về tôi nữa rồi”. Lúc này tôi không còn gì để nói cả, đành phải để cô ấy rời khỏi đây, dần mất hút trong bóng tối cầu thang. Tất cả đều trở lại tĩnh lặng. Đứng một mình trước cửa phòng lạnh lẽo, tôi đột nhiên cảm thấy như mình không nơi nương tựa vật, bất luận đã từng viết bao nhiêu truyện kinh dị, nhưng rút cuộc, cũng không có cách nào thoát khỏi sự khủng hoảng của bản thân. Tôi đóng chặt cửa lại, đã là 9 giờ 30 phút tối. Nhớ lại sáng sớm vẫn còn dưới ánh nắng của Bắc Kinh, buổi tối đã lại ở trong căn phòng âm u lạnh lẽo của Thượng Hải, số phận đúng thật là ân sủng tôi quá. Dưới ánh đèn tù mù trong phòng khách, trên sàn nhà toàn là thủy tinh vỡ, “vòng tròn” gần như không thành hình nữa rồi, để lại nó cũng chẳng ích gì. Tôi thu dọn hết đống thủy tinh này, chỉ còn lại duy nhất ngôi sao năm cánh màu trắng chỗ “tâm vòng tròn”, nghiễm nhiên, bắt mắt còn lại trên sàn nhà. Tôi dùng tay sờ lên “tâm vòng tròn”, hình như lau ngay cũng không sạch, vậy thì tạm thời để nó lại vậy. Không khí trong phòng rất bí, bí tới mức khiến người ta khó thở giống như ở trong cốp xe, thảo nào vừa vào cửa là đã ngửi thấy mùi quái dị. Tôi vội vàng đi vào phòng ngủ, ra sức kéo tấm rèm cửa sổ nặng chết khiếp. Và kính cửa sổ lần đầu tiên hiện lên trước mắt tôi, dưới ánh đèn trắng trong phòng, tỏa ra ánh sáng phản quang âm u - Trong khoảnh khắc, nhãn cầu của tôi đột nhiên giãn ra, ký hiệu kỳ dị trên lính cửa sổ này, giống như một con dấu được khắc vào co ngươi tôi. Tôi bất giác lùi lại mấy bước, ngồi phịch xuống giường, sau đó nhướn mình ngắm nghía tấm kính cửa sổ. Không sai, trên mặt kính đúng là ký hiệu này, nó khiến tôi lập tức nhớ lại “họ tên” trên tấm thẻ biên nhận của người mê sách thần bí đêm qua – đêm đông bên bờ biển Hậu Hải Bắc Kinh. Đây là một kí hiệu trí mạng, là “họ tên” của một người thần bí hoặc mật mã nào đó, vô cùng hấp dẫn do không hiểu gì cả, nhưng cũng tràn ngập khủng hoảng và nguy hiểm. Tôi điều chỉnh nhịp thở, khó khăn đứng dậy, lại kề sát cửa sổ tỉ mẩn nhìn, kí hiệu hình tròn ở chính giữa kính cửa sổ, được vẽ lên bằng một chất liệu màu đỏ, to khoảng bằng miệng cốc rượu, trong bóng tối hiện lên thật chói mắt. trên kính cửa sổ cắm sâu vào mắt tôi, lại giống như đám khói mịt mù tỏa ra, gần như bao trùm lấy toàn thân tôi, khiến tôi chìm đắm trong ưu tư hồi lâu. Ai vẽ kí hiệu này lên cửa dổ đây? Là Tô Thiên Bình, hay là người khác? Nó có liên quan gì tới u hồn gửi thẻ cho tôi không? Tôi chẳng biết làm sao đành lắc đầu, cẩn thận mở cửa sổ. Bên ngoài có vài hàng cây thủy sam cao to rậm rạp, chắn tầm nhìn xa xăm, chỉ có thể nhìn thấy là cây hình kim đang lay động trong đêm đông. Rút cuộc cũng được tận hưởng không khí bên ngoài rồi, tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ tham lam hít thở từng hớp, cho tới tận khi gió lạnh thổi khiến tôi toàn thân run rẩy mới đóng cửa sổ quay lại phòng. Lặng lẽ nhìn xoáy vào “vòng tròn” kỳ quái chính giữa trung tâm phòng ngủ, khuôn mặt Tô Thiên Bình lại hiện lên trước mắt, hình như cậu ấy vẫn đang ngồi trong cái “tâm vòng tròn” đó. Đây lẽ nào cũng là một ký hiệu sao? Tôi đột nhiên có chút hoảng hốt, trong tầm mắt chỉ còn lại cái “vòng tròn” đó. Nó càng lúc càng chuẩn xác, từ từ tỏa ra ánh sáng màu trắng dị thường, còn mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối, giống như thiên hà hình tròn nào đó trong vũ trụ thần bí. A, sao lại nghĩ tới cái này? Tôi lập tức rời tầm mắt khỏi “vòng tròn”, nhưng vừa nghĩ tới việc phải trải qua cả đêm dài trong căn phòng này, trên người lại nổi hết da gà, rút cuộc cũng là phòng người khác từng ở, hơn nữa tôi luôn cảm thấy có đôi mắt sau lưng nhìn mình chằm chằm. Vậy là tôi rời khỏi phòng ngủ, dưới ánh đèn tù mù trong phòng khách, tỉ mẩn xem chiếc ghế sô pha, độ dài vừa vặn một người nằm, xem ra cũng được coi là sạch sẽ, đêm nay dứt khoát chợp mắt trên chiếc sô pha này vậy. Tôi thử tìm điều khiển điều hòa nhiệt độ, bên trong có lắp pin mới, cho thấy Tô Thiên Bình mấy hôm trước có dùng nó. Tôi lập tức mở điều hòa, rồi chỉnh nhiệt độ lên rất cao, chẳng mấy chốc đã cảm nhận được hơi ấm. Tôi lại mở tủ trong phòng ngủ ra, lật ra một chiếc chăn lông cừu sạch sẽ, chắc là dùng trong mùa hè. Nghĩ lại thật đáng thương, đêm qua vẫn còn ở trong khách sạn ở Bắc Kinh, khó khăn lắm mới về lại Thượng Hải, nhưng không được tận hưởng sự ấm áp của chiếc giường to ở nhà, lại phải tạm bợ một đêm ở cái nơi quái quỷ này, nhà văn đúng là có nổi khổ của nhà văn mà. Cuối cùng, tôi tắt đèn phòng khách, cứ để nguyên quần áo vậy nằm lên ghế sô pha, quấn chặt chăn lông cừu từ đầu tới chân. Gió ấm của điều hòa phả vào người khiến tôi vẫn có thể chống lại hơi ẩm ngập tràn của đêm đông. Trong căn phòng tối tăm này, tôi nhắm mắt điều chỉnh hơi thở,cố gắng để mình không sợ hãi. Bởi tôi đã từng nói với bản thân mình: Tôi đã không sợ bóng tối nữa rồi. Tiếng hát lúc 12 giờ đêm có còn vang lên không? Đây là đêm đầu tiên trở về…
TRANG [1][2][3][4][5]