( Ren á!)
- Đỗ Duy Nguyên- hắn ( Ken): con trai của tập đoàn The Bells cũg rất nổi tiếng, có lẽ chỉ đứng sau tập đoàn nhà nó. Nổi tiếng vs biệt tài cưa gái, thay bồ như thay áo.
- Lý Nhã Yến ( Lin): bạn thân kủa nó, nhỏ này trông hiền hiền thế thui chứ kũg là chị 3 của thế giới ngầm đấy. Cực kì thương bạn mình.
- Trần Nghiêm Phong ( Zin): bạn thân kủa hắn. Và tất nhiên bạn thân thỳ rất giống nhau ở điêmt kua gái rất tài
Chap 1
~0~0~
- Lin ak? Mày wa căn biệt thự số XXX đường YYY nhá. Tao có chuyện rùi!- Sau khi đã wa nhà mới, nó liền lấy đt gọi cho nhỏ bạn thân.
- Ok. Tao wa giờ- Nhỏ bạn nó nnói rồi cúp máy cái rụp.
- Á......... chán wa'- Nó hét lên
Kính kong....- tiếng chuông vang lên. Nó ra mở cửa.
- Làm jk đến lâu zạ?- Nó bắt đầu cằn nhằn.
- Úi giời ơi. tiểu thư Ren nhà ta sắp thành bà cụ non rùi kìa.- Lin mỉa mai
- Con này, mún ăn đấm hôk?- Nó giơ tay lên nhứ nhứ.
- Ê kon kia! Khách đến nhà mà hôk mời vào ak?
- Hế, qên! Zô đy- Nó cười trừ
- Giờ sao? Kể tao nge koi, có chuyện jk, sao ông bà già nhà mày lại cho ra ở riêng zậy?- Lin nhấp 1 ngum nước rùi hỏi lun 1 tràng.
- Ai biết đk ổng bả. Mệt wa'. Quan trọng là tao pải kiếm việc làm thêm nà- Mặt nó xụ xuống như cái bánh bao chiều
- What?- Câu nói của nó khiến Lin suýt sặc nước.- Tiẻu thư như mày làm đk việc jk?
- Bởi zậy mới nói. Hjxx... hjxx
- Thui đừng pùn nữa. Hùi sáng tao có mua tờ báo, để trong xe á. Để tao chạy ra lấy đem zô cho mày koi thử có việc jk làm đk hôk?- Nói rồi Lin chạy vụt ra xe.
- Ê nói trước, tao hôk làm phục vụ âu nhá- Nó giựt lấy tờ báo từ tay Lin.
- Ai biết đk. Mày tìm đy!- Lin ngả người ra ghế.
Sau 1 hồi tìm kiếm....
- Ê Lin, tao thấy việc mày phù hợp vs tao nà, chả cần làm jk. Lương thương lượng.
- Đâu mày đưa tao koi! Làm jk có chuyện dễ dàng thía. Ố! Chỉ cần quản lí con giai kủa họ là ok ak? Mà con họ kũg lớn rùi. Đk á!
- Uhm! Thử dám hôk nge lời tao, tao cho 1 phát chết tươi.
- Đk rùi. Mày gọi đến số này đy.
- Um!
-< Alô!>
- Dạ cho hỏi có phải mọi người đang tìm ngươig quản lí cậu con trai đúng hôk ạ?
-< Đúng rồi! Cô mún xin việc ak?>
- Vâng.
-< Cô mún lương bao nhiu?>
- Dạ, tùy cô thui ạ. Nhưng cỡ 7 triệu đk hôk cô?
-< Được thôi. Nhưng cô phải làm cho con trai tôi trở nên ngoan ngoãn>
- Vâng ạ!- Nó như mở cờ trong bụng
-< Cô bao nhiu tuổi?>
- Dạ cháu đang học lớp 11, tức là 17 tuổi ạ.
-< Vậy đk rồi. Mai cô đến địa chỉ **** làm việc nha>
- Vâng, cháu chào cô ạ.
Cả 2 đầu dây đều cúp máy.
- Sao mày? Họ cho hôk?- Lin hỏi
- Ok. Tao mà
- Hehe.
- Ê Lin, mày chuyển wa trường Bầu Trời Đêm học vs tao đy!
- Cái trường mà toàn con nhà giàu ý ak`. Cũg đk. Tao vs mày phá nát cái trường đó lun.
- Haha.
- Ê tụi Hine đánh đàn em kủa mình đó. Đy xử hôk?- Lin đột nhiên đổi giọng.
- Tụi nó dám ak? Đy thui!- Nó với tay lấy chiếc áo khoác treo chỗ ghế rồi đy ra nhà xe.
Bây giờ nó và Lin hôk đy oto nữa. Tụi nó chuyển sang chạy moto phấn khối lớn.
Kít...........
Tụi nó dừng lại ở 1 nhà kho ( nói là nhà kho thui chứ thật ra cái này bằng 3 căn biệt thự của nó)
- Bang chủ, phó bang chủ- Tiếng hô vang lên khắp căn nhà
- Tụi nó đâu?- Nó bỗng nhiên biến thành con người lạnh lùng, ánh mắt sắc và nhọn như tảng băng
- Dẫn tụi nó lên đây.- Lin cũg zậy.
Đám đàn em kủa nó dẫn lên 3 thằng kon trai.
- Thì ra là tụi mày ak? Tao đã cảnh cáo nhìu lần rồi mà hôk nge.- Nó nhìn thẳng vào mặt mấy thằng đó như mún ăn tươi nuốt sống.
Nó từ từ bước xuống bên cạnh mấy thằng đó.
- Giờ phải làm sao đây nhỉ?- Nó hỏi, giọng vẫn lạnh hơn băng
- Chị Ren tụi em xin chị, chị tha cho tụi em.- Bọn đó lắp bắp xin tha
- Tha ak? Hình như trong từ điển kủa tao hôk có từ tha.
Nói rồi nó rút con dao được khắc thành hình con rồng bên cạnh đó và...
Trên mặt 3 thằng đó đã xuất hiện những vết cắt hình cây thánh giá. Giờ tụi nó sẽ hôk sống đk vs cây thánh giá nó. Tụi nó cũg chẳng thể trở về Hine bởi vì ai kũg khiên kị vết sẹo hình thánh giá đó. Tụi nó bây giờ đk coi như thứ rác thải kủa xã hội.
- Lần sau đừng đụng đến Ren này. Lần này koi như tụi mày hên.
Nó cùng Lin bỏ ra ngoài, hôk qên nói vọng lại.
- Bọn ta hôk mún thấy thứ rác thải đó khi way lại đâu!
Chap 2
- Con về rồi ak, Ken?- Mẹ hắn lên tiếng
- Có jk hôk mẹ?
- Con lại đây ngồi đy, mẹ có chuyện mún nói!- Meh hắn vừa nói vừa chỉ tay vào cái ghế salong trước mặt.
- Vâng, mẹ nói đy!
- Mẹ đã thuê cho con 1 ôsin riêng rồi!- Mẹ hắn nói chậm rãi, như nhấn mạnh từng từ 1 cho hắn nghe
- Cái jì? Tại sao như zậy? Kon nhỏ đó là ai? Con hôk mún!!!!!!!!!!- Hắn hét lên, làm vẻ mặt đau khổ cho mẹ thương zậy mà...
- Con hôk mún kệ con mẹ đã thuê ng` ta rồi. Mai sẽ đến làm, nhỏ này bằng tuổi con đó. Giờ con lên phòng đy.
- Mẹ ác wa'.- Hắn lầm bầm trong miệng
- Con nói cái jk? Cón tin là ngày mai con sẽ đến tập đoàn của ba làm việc hôk?- Mẹ hắn cười nửa miệng.
- Dạ, hôk có jề.- Hắn nói nhưng trong lòng tức hầm hập.
Vừa đy lên lâud hắn vừa đá chân vào thành cầu thang ( ngu thía!?).
Đt hắn rung lên.
- Có chiện jk zậy, Zin?- Hắn hỏi
- Tụi RenLin đánh đàn em tụi mình rồi còn để lại dấu hiệu trên đó nữa kìa.
- Ai mượn mày đụng vào tụi RenLin đó. Mà trùm tụi đó là ai zậy?
- Hôk biết. Tụi nó giấu mặt kĩ lắm...
- Ax đk rùi. Cúp mấy đây, mệt wa'.
- Ê Ken có chiện jk ak?- Zin ngạc nhiên khi thấy bạn mình như zậy. Mọi khi nge tin đàn em pị đánh thỳ nó vội phóng chiến mã đy ngay mà sao hum nay lại im ru zậy.
- Rảnh thỳ wa nhà tao, kể cho!
Hắn nói rồi cúp máy, nháy lên giường đánh 1 giấc thật dài.
- Thằng kia! Dậy mày!- Zin vùa nói vừa lấy gối đập vào mặt Ken.
- Úi! Mày muốn chết sớm hả thằng Zin kia?- Ken cũng lấy gối đập lại vào mặt Zin.
- Haha, được rùi. Sao có chuyện jề? Kể tao nghe coi.- Zin ngồi phịch xuống giường Ken rồi bật TV lên xem.
- Bà già thuê cho tao con nhỏ nào đó làm ôsin ý.- Hắn kể mà mặt chán như con gián.
- Thì sao? Bình thường thui.- Zin nói mà mắt vẫn dán vào TV.
- Tao ghét sự ràng buộc.- Hắn thở dài.
- Chuyện nhỏ như con thỏ. Chỉ cần hành hạ con nhỏ đó vài ngày cho nó sợ rồi đuổi việc là ok.
- Ờ há! Có zậy mà tao hôk nghĩ ra. Thui ra ghế ngồi cho tao ngủ.- Nói rồi hắn đá Zin ra ghế 1 cách hôk thương tiếc.
- Thằng khỉ gió!- Zin lầm bầm rồi cũng ra ghế nằm ngủ =.=
Tại nhà nó.
- Ê Ren, mày tính để mặt mũi như zậy mà đy làm thêm ak?- Lin hỏi nó.
- Chứ sao?- Nó ngây ngô hỏi lại.
- Mày muốn cho mấy ng` đó biết đại tiểu thư của nhà họ Hoàng, chị 2 của RenLin đy làm ôsin ak?
- Giờ sao?- Nó hỏi mà miệng hôk ngừng ăn bánh.
- Hóa trang chứ sao. Zậy mà cũng hỏi.
- Uhm, tùy mày. Nhưng chỉ hóa trang khi đy làm thôi nhá. Còn đy học thì đừng mơ.
- Tất nhiên!- Lin đáp gọn lõn.
- Đi bar mày!- Nó nói rồi kéo tay Lin đy làm nhỏ chưa kịp phản ứng gì.
Chiếc Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport của nó và chiếc Leblanc Mirabeau của Lin đỗ trước cổng của bar Relax- 1 quán bar chỉ dành cho những tiểu thư công tử hay đàn anh chị trong thế giới ngầm mới vào đây thôi.
- Cho 2 ly Wasser.- Nó lên tiếng.
- Hôk uống Wasser đâu- Lin kêu ng` phục vụ lại
- Vậy chị 3 uống jì ạ? ( Đây là địa phận kủa RenLin nên ai cũng bết mặt tụi nó )
- Cho tôi 1 ly Brombeergeiste nha!- Lin ngẫm nghĩ 1 hồi rồi mới đưa ra quyết định.
- Vâng!- ng` phục vụ nói rồi đy vào.
- Mấy em ngồi mình buồn nhỉ?- Giọng 1 đám con trai vang lên.
- Lũ chó này!- Nó đập bàn đứng lên.- Tụi mày muốn jì hả?
- Cô em xinh mà nóng thế!- 1 tên trong đám đó bước ra đặt tay lên vai cô.
Lập tức mấy bàn xung quanh đứng dậy ngay, toàn đàn em của nó hôk à.
" Bốp"- nó đá 1 phát làm tên đó ngã nhào.
- Á con này láo, tụi bây xông lên- tên cầm đầu nói.
- Thích thì Ren đây sẽ chiều. Tụi bây lên đy!- Nó vừa nói xong thì ngay lập tức đàn em của nó đã xông vào đánh mấy tên đó bầm dập, coi như lết về nhà cũng hôk được.
Nó bước đến bên tên đã đặt tay lên vai nó, cất giọng lạnh như băng"
- Bàn tay bẩn thiểu của mày đã đặt lên vai tao ak? Lin đưa tớ con dao Black Dragon ( tên của con dao hôm bữa nó chém mấy thằng bên Hine ý). Lin mỉm cười nửa miệng như hiểu được ẩn ý của bạn mình, cô vội lấy con dao trong chiếc tủ gương ra. Cô đưa nó cho Ren.
- Bàn tay này đã đặt lên vai tao chứ jì?- Nó chỉ vào tay phải của tên đó.
" Rẹt"- Con dao đã xoẹt ngang qua tay tên đó, bàn tay đã lìa ra.
- Á................- tiếng hét của tên đó vang khắp quán bar.
Lin và đàn em của nó đã chứng kiến rất nhiều những cảnh tượng như thế này chẳng ngạc nhiên mấy mà còn đứng cổ vũ.
- Đừng để tao thấy mặt mày ở bất kì nơi đâu nữa, nếu hôk cái mạng chó kủa mày chẳng giữ được đâu.- Nó nói rồi bước lại bàn thản nhiên cầm ly rượu nhấp 1 ngụm.
Đàn em của nó và Lin cũng về vị trí tiếp tục cuộc vui chơi. Bọn lúc nãy đứng dậy toan chạy đy thỳ bị Lin chặng đường.
- Chị... xin... chị tha cho tụi em!- tên đầu đàn lắp bắp nói.
- Dọn dống rác kia đy- Lin chỉ tay vào tên đang nằm dưới đất.
- Dạ... vâng!- Tụi nó vội đến kéo tên đó đy.
Cách đó chỉ 2,3 bàn có 2 kẻ đã chứng kiến hết mọi việc.
- 2 nhỏ đó ghê thiệt- tên thứ nhất nói
- Uhm! Hình như tụi nó thuộc băng nào ấy, mạnh lắm mới dám làm như zậy. Tìm hiểu thử đy.
- Uhm!
Chap 3
~0~0~
Reng... reng... reng...
Nó với tay lấy cái đồng hồ đang réo ầm ĩ.
- Á! 6h30 rùi. 7h phải đến nhận việc- Nó hét lên rồi chạy vội đy làm VSCN.
Nó ngồi xuống cái bàn trang điểm, nhớ lại lời của nhỏ Lin hôm qua kêu phải hóa trang. Nó là bậc thầy hóa trang mà. Chỉ sau 5', từ 1 tiểu thư quyền quý nó đã biến thành 1 con nhỏ nhà quê xấu xí. Mái tóc bị nó buộc lại phía sau, mang theo cặp kính nobita 0 độ. Khuôn mặt trắng nõn nà đã trở nên đen thui. Hết tả, nói chung rất xấu. Chính nó nhìn vào gương phải giật mình nữa là... Vấn đề quan trọng bây giờ là quần áo. Đồ nó toàn váy hôk ak. Lấy đâu ra cái quần giờ? Ak! Nó nhớ là còn 1 cái quần jean rách te tua ( kiểu nó zậy). Nó vội lục tủ đồ tìm cái quần đó. Kiếm thêm cái áo thun nũa là ok. Nó tung tăng xuống nhà, lấy bánh mì ngọt trong tủ lạnh ra ăn rồi ra gara tính chạy xe đến chỗ làm nhưng nó ngĩ:
-< Đy làm ôsin mà chạy chiếc này hở trời? Thui đy xe trời ban zậy!>
Nó nghĩ zậy rồi cuốc bộ đến nhà đó. Xa thăm thẳm. Cuối cùng nó cũng đến được cái nhà đó. Cũng bằng căn biệt thự nó đang ở nhưng nhỏ hơn nhà của nó 1 tý. Nó với tay bấm chuông. Cô giúp việc chạy ra:
- Cô cần jk ạ?
- Tôi đến làm việc!- Nó trở về phong thái hằng ngày- lạnh lùng và quyết đoán.
- Vâng, mời cô vào!- Cô giúp việc mở cửa cho nó.
Nó bước vào gian nhà chính. Trông nơi này thật lạnh lẽo. Nó được bao trùm bởi màu trắng và đen.
- Cô đến làm việc đó ak?- giọng 1 ng` phụ nữ cất lên.
- A dạ vâng. Cháu chào cô ạ!- Nó way lại nhìn ng` phụ nữ.
- Cô ngồi đy- ng` phụ nữ chỉ tay vào cái ghế trước mặt.
- Dạ cảm ơn cô!- Nó nói rồi phóng tới ghế ngồi ngay, đy nãy giờ mỏi chân quá mà.
- Đây là hợp đồng, cô đọc đi. Nếu vừa lòng thì kí vào.- ng` phụ nữ chuyển bản hợp đồng qua cho nó.
Trên đường, nó vẫn tỏ ra dưng dửng như không làm hắn thoáng chút giật mình. Xe của hắn dừng lại ở nhà sách Diamond. Nó và hắn lượn hết quầy này đến quầy khác cuối cùng mới mua sách.
ooo hoo ooh ooh ooh ooh
welcomback
how you doin ladies
ya'll already know
what it is
you can't touch this
Đt của nó reo lên. Nó phát hiện ra đó là nhạc chuông của chiếc Iphone 4 chứ không phải chiếc đt cũ mền nó đang giữ. Dù vậy, nó vẫn giả vờ rút cái đt cũ đó ra.
- Tôi xin phép đy nghe đt!
Nó nói rồi chạy vụt vào 1 góc khuất, ngó tới ngó lui, nó rút vội cái Iphone ra.
- Frenny ak? Có chiện jk hok?- nó nói nhỏ vào cái đt.
- Ớ chiện lạ, sao hum nay ăn nói nhỏ nhẹ thía?- đầu dây bên kia cất lên giọng 1 đứa con trai có trầm ấm.
- Mệt wa', khi nào có dịp kể cho. Có jk hok?- nó gắt
- Ờ, tối nay tớ về nước.
- Cái je`? Thật hok?- nó vui đến hok tả.
- Thật!
- Vậy tối nay tớ va Lin ra đón cậu nhá!
- Uhm!
- Bye nhá, tối gặp!
- Bye pé cưng!
- Cưng cái đầu cậu ý.- nó cúp máy
Trở lại nó và hắn.
- Cô nghe đt ji` lâu za?- hắn phàn nàn
- Kệ tôi. Mua sách xong chưa?- nó trở về đúng chất giọng lạnh lùng của nó.
- Cô hay gê nhỉ, lúc thỳ gọi tôi là cậu chủ, luvs thỳ xưng hô tôi vs cậu.
- Thik dzậy!- nó nói rồi bỏ đy.
Hắn cũng đem sách ra tính tiền rồi chạy theo nó. Chiếc moto lại lướt vù vù trên đường cao tốc nhưng lần này vs tốc độ còn nhanh hơn trước.
Tại nhà hắn.
- Ngồi xuống làm bài đy!- nó hất hàm bảo hắn.
- Bài nào?- hắn hỏi ngược lại nó.
- Thỳ bài trong sách!
- Môn jì?
- Toán đy!
Dzậy là hắn ngồi làm bài, nó ngồi chơi. Nó đang nghĩ tối nay sẽ đk gặp lại ng` bạn thân đã đy du học 3 năm. Nghĩ rồi cười, nó cứ cười tủm tỉm 1 mình. Hắn quan sát nó nãy giờ.
-< Nhỏ này cười đẹp ấy chứ, chỉ mỗi tội xấu quá ◘_◘>- Đó là toàn bộ suy nghĩ của hắn lúc bấy giờ
- Nhìn jì?- nó cảm giác ai đó đang nhìn mình nên quay lại.
- Cô tưởng cô đẹp lắm hay sao mà tôi phải nhìn!- hắn cúi mặt xuống típ tục làm bài.
Thật ra có chữ nào vô đầu đâu. Bỗng mẹ hắn về ( ng` phụ nữ lúc sáng ý) và dẫn theo 2 ng` bạn.
- Dạ con chào cô, con chào cô chú ạ!
- Chào con, con trai bác học tốt chứ?- mẹ hắn hỏi
- Dạ tốt nhưng mỗi tội làm piếng quá ạ!- nó vừa nói vừa liếc hắn.
- Uhm! Đây là ông bà Hoàng Thiên, ng` của dòng họ Hoàng, đang nắm giữ nền kinh tế của thế giới.
Nó vừa nge mẹ hắn nói thế liền ngước lên. Nó suýt ngã ra ghế zỳ biết đó là ba mẹ nó.
- Con... chào cô chú ạ!- nó lắp bắp
- Ờ chào cháu.- ba mẹ nó chào lại- Đây là ai dzậy chị?- mẹ nó hỏi mẹ hắn.
- Đây là Nguyễn Minh Anh, con bé này tôi thuê để dạy học cho thằng con trai tôi đấy.
- Uhm, lương tháng nhiu dzậy chị?- giờ đến lượt ba nó hỏi
- 7 triệu, mà có sao không?- mẹ hắn ngạc nhiên khi thấy họ nãy giờ cứ hỏi về nó.
- Không sao!- mẹ nó nói.
6 mắt nhìn nhau, ba mẹ nó và nó. 1 lúc sau, ba nó mỉm cười đầy ẩn ý và dường như mẹ nó cũng hỉu ra toàn bộ sự việc.
- Mời anh chị lên lầu nói chuyện.- mẹ hắn cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- Ờ, 2 ng` lên trước đy, tôi tính nói chuyện vs cô bé này 1 lát.
- Chuyện jì dzậy ông anh?- mẹ hắn lại đk phen ngạc nhiên
- Tôi tính mời con bé này về dạy con Thiên Anh nhà tôi. Nó ham chơi lắm.- ông nhấn mạnh từ ham chơi lắm đủ cho nó nghe thấy.
Nãy giờ nó túc mún điên, ba nó toàn xỏ xiên nó hôk, đây mà là nhà nó thỳ chắc nhà kũg nổ. Nhưng nó cũng đâu có vừa.
- Dạ nếu chú mún dzậy cũng đk, nhưng hiện giờ nhà cháu ở nhỏ wa', chú có thể cho cháu chuyển về nhà chú ở để tiện việc dạy học cho bạn H.Anh đk hôk ạ?- nó hếch mặt lên nhìn ba nó.
Ba nó hỉu nó mún về nhà nhưng chuyện đó là hôk thể.
- Thôi, tôi vs chị nhà lên lầu trước, ông anh ở lại nói chuyện vs cô bé này nhá.- mẹ hắn và mẹ nó lên lầu.
- Minh Anh, cháu có giỏi hóa trang hôk?- ba nó hỏi 1 câu khiến nó đứng hình.
Hắn nãy giờ thỳ đơ như cây cơ. Chẳng hỉu việc quái jì đang diễn ra ở đây cả nên xin phép ra ngoài vườn hóng gió. Đợi hắn đy rồi, nó mới hét lên, nhưng đủ cho pa nó nge thấy.
- Tại sao ba lại ở đây?- nó hậm hực
- Ba đến chơi, ai ngờ gặp con. Hoho.
- Cứ cho là dzậy đy, tại sao ba lại xỏ xiên con như dzây? Con có ham chơi lắm đâu!
- Ờ thì con đâu có ham chơi. Con chỉ đy chơi đến 2,3h sáng mới zìa thui mà phải hôk?
- Ờ thì... hj`- nó cười trừ.
- MÀ con kiếm đk công việc giỏi ra phết. Ba tưởng con đang ngồi ở nhà khóc rống lên chứ.
- Con là ai cơ chứ. Là đại tiểu thư của dòng họ Hoàng mà.
- Dzậy chúc con may mắn vs công việc này nhá.- ba nó nói rồi bỏ đy lên lầu.
Lúc đó hắn đang vào, thấp thoáng nge đk chữ tiểu thư của dòng họ Hoàng thì hắn vội chạy vào nắm tay nó kéo lên.
- Cô là ai?- hắn hét lớn
- Cô là ai?- hắn hét lớn
- Thỳ tôi là Nguyện Minh Anh- nó vẫn ngoan cố.
- Tại sao tôi nghe thấp thoáng là tiểu thư nhà họ Hoàng jì ấy?- hắn túm cổ nó lôi lên.
- Anh nghe nhầm rồi. Bỏ tôi ra!- jìơ đến lượt nó hét.
Mẹ hắn và ba mẹ nó nghe tiếng hét liền chạy xuống. Khung cảnh mà họ thấy rất chi " yên lành" : hắn đang túm cổ áo nó, và nó đang giẫy giụa.
- Cô chú ơi, cậu chủ tự nhiên túm cổ áo cháu rồi đòi đánh cháu nữa!- nó giả vờ khóc ( pà này giả nai dễ sợ)
- Cái jì?- hắn trừng mắt nhìn nó.
- Bỏ M.Anh xuống ngay lập tức, Ken!- mẹ hắn hét lên rồi vội chạy xuống chỗ hắn gỡ tay ra khỏi cổ nó.
- Con không sao chứ, M.Anh?- mẹ hắn và ba mẹ nó đồng thanh hỏi.
- Dạ con không sao! < may cho mày đấy thằng điên, tối nay mày ra đường đy, tao cho mày zô nhà xác nằm lun>- Con xin phép con về trước.- nó rưng rưng nước mắt ( đồ nước mắt cá sấu!)
- Uhm, con về đy!- mẹ hắn lên tiếng.
Như bắt đk vàng, nó vội lau nước mắt đứng dậy chào mẹ hắn, ba mẹ nó rồi phóng chạy như bay về nhà.
- Tại sao con lại làm dzậy hả Ken?- mẹ hắn nghiêm giọng hỏi.
- Dạ không có jì, chắc con mệt quá rồi đâm ra như vậy- hắn ngồi phịch ra ghế, lấy tay ôm đầu.
Hắn không hề biết đang có 4 con mắt đang nhìn nó đầy tia lửa điện.
- < Dám đụng đến con ta ak? Thằng này chán sống?>- ý nghĩ đó là của ba nó.
Mẹ nó thỳ lắc đầu ngao ngán. Bà chẳng muốn con mình như thế này chút nào. Hắn cảm nhận đk điều đó.
- Cô chú có chiện jì hôk ạ? Tại sao lại nhìn con như dzậy?- hắn nhìn họ bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Không có jì. Thôi bọn tôi về trước nhé chị Phương!- ba nó lên tiếng.
- Vâng, anh chị về- mẹ hắn đứng lên tiễn ba mẹ nó.
- Tôi về nhá- mẹ nó quay lại chào rồi bước lên chiếc Limo quen thuộc đã đậu trước cổng từ bao jìơ.
- Vâng!- mẹ hắn mỉm cười chào lại.
Sau khi chiếc xe rời đi.
- Con coi lại cách cư xử của con đy- mẹ hắn nói rồi cũng bỏ ra ngoài.
Hắn ngồi 1 mình, nghĩ lại cảnh lúc nãy. Hắn đã nắm cổ áo nó, nó đã khóc. Hắn biết nó khóc chỉ là giả vờ nhưng sao hắn thấy đau lòng quá. Cảm xúc đó là jì? Hắn không biết, hắn đã quen nhìu cô gái nhưng chưa bao jìơ có cảm giác lạ lẫm đó.
Tại căn biệt thự nó đang ở.
Nó đang lục tung tủ quần áo lên để tìm 1 bộ đồ tối nay đy đón Frenny. Sau một hồi vật lộn vs tủ đồ, cuối cùng nó cũng tìm đk bộ đồ vừa ý. Đó là 1 chiếc váy đầm màu đen có thắt lưng bản to ở giữa trông thật cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần dễ thương và quyến rũ. Nó rút cái Iphone ra điện cho Lin
- Ê qua nhà tao đy đón Frenny mày!- nó nói.
- Ố sao mày không nói sớm!
- Chứ mày có chiện jì?- nó hỏi
- Hoho tao zừa kiếm đk 1 thèng, cũng kute lắm, tối nay có hẹn vs nó.- Lin cười lớn.
- Con điên, thế dẫn thằng đó ra Relax đy. Tao vs Frenny đến đó lun.
- Ok bye!
- Bye.
Nó cúp máy rồi nhìn cái đồng hồ. Ối! 6h rùi. Nó vội phóng xuống gara lấy chiếc Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport chạy ra sân bay.
Lúc đó tại sân bay Tân Sơn Nhất có 1 chàng trai ak` không phải gọi là hoàng tử. Tên đó có mái tóc màu vàng, sở hữu nụ cười có thể giết chết tất cả các cô gái ở sân bay. Vừa bước ra khỏi cổng sân bay, con gái đã bu tên đó như kiến bu đường. Nó cũng vừa đến, chiếc xe đỗ xịch trước cổng sân bay. Nhìn thấy tên đó đang khổ sở vs đám con gái nên nó vội chạy đến giải nguy.
- Anh iu! Mới về nước sao hôk điện cho em?- nó cất chất giọng ngọt như mía lùi lên.
- Ờ em iu!- tên đó cũng mỉm cười thật tươi đáp lại.
Đám con gái thấy vậy liền tránh ra zỳ đa số trong đó đều biết nó là chị 2 của thế giới ngầm. Bọn nó đành bỏ đy trong sự tiếc nuối.
- Cảm ơn nhá, iu cậu nhất lun á Ren!- tên đó ôm nó vào lòng.
Nó cũng đứng im, hôk phản ứng jì. 1 lúc sau mới đẩy tên đó ra.
- Khách sáo thía, chẳng phải ngày nào tớ cũng phải làm dzậy ak?- nó nháy mắt tinh nghịch nhìn tên đó- Frenny đy bar hôk? Lin đang ở đó đấy.
- Sao không?- Frenny cười thật tươi.
Nó ngây ng` ra. Đã lâu rồi nó hôk đk nhìn thấy nụ cười thiên thần như thế này, nó luôn luôn cho nụ cười ấy là đẹp nhất, không ai có thể thay thế. Nó lun vui vẻ và dễ thương khi ở bên Frenny.
- Hey, sao dzậy Ren?- Frenny đưa tay phẩy phẩy trước mặt nó.
- Hôk sao. Hì- nó mỉm cười thật tươi rồi kéo Frenny ra xe- Cậu lái nha!- nó đề nghị.
- Tất nhiên!
Chiếc xe lao vụt đy khỏi sân bay. Nó và Frenny cửa mỉm cười suốt dọc quảng đường.
- Relax hả Ren?- Frenny bất chợt lên tiếng.
- Uhm. Địa bàn của tụi mình mà- nó đáp lại.
Chiếc xe dừng lại ở quán bar quen thuộc.
- Chào chị 2- tên bảo vệ cuối đầu lễ phép.
- Còn tôi nữa mà- Frenny lên tiếng.
- Ơ, dạ chào bang phó. Bang phó mới về ạ?- tên bảo vệ hết sức ngạc nhiên