Nước mắt rơi - không sao ngăn lại được - nước mắt hư - nước mắt không nghe lời...
.....................
Cuối
cùng, nó quyết định - mặc một bộ đồ thật bụi và ngang tàn để đến gặp
quý bà Nawatabe tại nhà hàng nổi tiếng Nadesikhông -"thế có phải phép
không nhỉ ?"!
Lặng lẽ bước vào nhà hàng. Ai ai cũng phải quay ngoắt lại nhìn nó - một con nhỏ bặm trợn và côn đồ!!!
"Thật chẳng giống ai!"- Đám nhà giàu xì xào lên tiếng...
Nhưng
nó cóc cần quan tâm, vẫn lững thững đi tiếp, cho đến khi bị người bảo
vệ chặn lại - có lẽ do trông dáng vẻ của nó...không xứng được vào đây!!!
- - Cô tìm ai ?!
- - Bà Nawatabe!
Hắn lại nheo mày cười khẩy.
- - Cô đùa à! Chả nhẽ bà ấy lại hẹn với một người như cô! Mau đi cho...
"Tôi
hẹn cô ấy đó!!"- Tiếng bà Nawatabe từ bên trong bỗng nhẹ nhàng cất lên.
Vẫn cái thứ giọng cao mà sang ấy! Tên bảo vệ chợt giật mình, khúm núm
vội.
Con bé lại lầm lì bước vào theo sự chỉ dẫn của tên bảo vệ
đáng ghét! Thế đấy, ở cái nơi đây, đến một tên bảo vệ quèn mà cũng ra vẻ
hợm hĩnh =.="!!!
Hắn kéo nhẹ chiếc ghế ra và con bé lạnh lùng ngồi xuống trước khi cúi đầu chào mọi người như...mẹ vẫn dạy -_-".
Con
bé từ từ ngước mắt lên nhìn để xem người đàn bà mang danh quý tộc ấy
trông như thế nào...Bỗng! Nó gần như chết đứng...khi nhìn thấy...người
đàn ông đang ngồi đối diện nó...Người mà nó...từng quen...
Ông ta!!!!
Chính là ông ta!!!!
Nó quen ông ta!!! Thực sự rất quen!!!
Mà nếu nói ra... có lẽ người ta sẽ còn cho nó là đồ"thấy người sang bắt quàng làm họ"!!!
Vậy nhưng...
Cái hình ảnh đó...
Cái con người đó...
Đã
12 năm rồi, kể từ ngày ông ta rũ áo nhất quyết buông tay bỏ mặc mẹ con
nó ở lại trong niềm đau khổ, để rồi...đến với người phụ nữ kia...
Hờ!!!
Vẫn vậy! Ông ta chẳng thay đổi mấy nhỉ!! Thậm chí trông còn hồng hào và
lịch lãm hơn trước nhiều. Phải rồi! Sống trong giàu sang mà...ông ta
cũng phải ra dáng chứ!!
Khinh bỉ!!! Ôi...sao mà nó khinh bỉ cái con người ấy đến thế!!!
Thậm chí - ngồi trước mặt ông ta đây - người con gái ruột 12 năm trước...
Vậy mà...ông ta cũng chẳng"thèm"nhận ra!!!
Ha ha...
Ha ha ha....
Nó như muốn cười phá lên trong sự phẫn uất...
Nỗi hận thù tưởng chừng đã dập tắt bấy lâu nay bỗng dưng lại dâng tràn bộc phát...
Nó muốn hất tung cái bàn ăn này! Và chửi thằng vào mặt ông ta là"Đồ tệ bạc!!"
Nhưng
nó không thể...vì một cái gì đó trong tâm trí bỗng ngăn nó lại...Rằng
nó cũng không thể đánh mất tự trọng của mình như thế!! Thà không quen!!!
- - Cháu quen Kyoshi được bao lâu rồi ?!
Tiếng bà Nawatabe cất lên khiến con bé giật mình!!!
- - Dạ...2 tháng!
Bỗng. Bà ta nhếch môi, cười khẩy, rồi dường như đắc ý...
- - Ha! 2 tháng ?! Vậy mà ta cứ tưởng lâu lắm!
-
- - Có nhất thiết phải lâu, thưa bác ?!
-
- - Ồh không!!! Có lẽ cũng không hẳn! Nhưng tình cảm mới là cái chính! Cháu yêu nó thật chứ ?!
"Yêu"à!!!
Bây giờ còn có thể nhắc đến từ đó ở đây được nữa à!!
Nó có cần phải trả lời, rằng nó có"yêu"...nhưng nhiều hơn là"hận thù"không ?!!!
Bóp chặt chiếc cốc sứ trong tay...Nó dường như muốn chúng vỡ tan ngay lập tức!!!
- - Sao bác lại nghĩ là cháu yêu anh ấy ?!!
Nó bắt đầu đáp lại bằng giọng khinh khỉnh. Họ đối xử với nó thế nào, thì nó cũng phải trả lại như thế!!!
Giương đôi mắt kiêu sa có chút ngạc nhiên của bà ta lên nhìn nó, bà ta bắt đầu cười, nụ cười hợm hĩnh.
-
- Ồ! Vì ta thấy những thông tin về mối quan hệ giữa cháu và Kyoshi nhan
nhản khắp các tạp chí! Ta đoán...chắc cũng không đơn giản! Nhưng có vẻ
là cháu cũng chẳng hề yêu nó...
-
- - Đừng lòng vòng như thế! Có gì bác nói luôn đi!
Giọng bà ta cũng bắt đầu thay đổi, lạnh lùng và sắc sảo.
- Được! Vậy ta vào thẳng vấn đề...Cô muốn bao nhiêu?!
Nó
chợt giật mình, cả người như sững lại...tái tê vì những lời nói vô cảm
của bà ấy...Bà ta coi mình là gì chứ ?!!! Gái làm tiền à ?!!!
- - Bác nói vậy là có ý gì ?!
-
- Thôi! Đừng giả vờ nữa! Tôi biết, cô cũng giống như những đứa con gái
khác. Đến với con trai tôi chỉ vì cái tài sản kếch xù của nó thôi! Nhưng
đừng có mơ! Nhận lấy ít tiền rồi liệu mà biến đi!!!
Mặt nó như tái lại...
Giận dữ đến tím người...
Nó muốn tát thẳng vào cái mặt hợm hĩnh của bà ta quá!!!
Nhưng nó lại không thể...
Thôi được rồi! Nếu họ đã nghĩ mình vậy...Thì chấm dứt tại đây thôi...
Cũng
chẳng cần nói nhiều, con bé bất ngờ đứng dậy, cúi đầu chào và lạnh lùng
bước đi như lúc vừa mới tới...Để lại cho hai người một sự ngạc nhiên
không tài nào giải thích nổi!
"Cô ta sao vậy ?! Chúng ta nói sai chắc!!!"
"Thôi...Không cần bận tâm em ạ! Có lẽ nó đã biết điều!"
"Ừm! Đi thôi! Loại con gái đó không đáng để được lọt vào mắt xanh của Kyoshi"
Nó chạy vụt đi trong đêm tối...Đóng chặt cửa lại...Và nước mắt rơi...Chỉ một mình nó thôi...
Sao họ lại có thể nói những lời đó được cơ chứ!!
Sao Trái Đất này lại tròn thế cơ chứ!!!
Sao dượng của Kyoshi lại có thể là cha ruột của nó được cơ chứ!!!
Sao tất cả mọi chuyện đến với nó đều"khốn kiếp"vậy!!!
Nó như muốn đập tan tất cả!!!
Nó muốn chết!!!
Nó muốn kết thúc tất cả!!!
Bằng một dấu chấm hết!!!
Đêm hôm ấy, khi con bé trở về, nó không thấy mẹ...nhưng những cảm xúc xáo trộn hiện thời cũng khiến nó chẳng mấy quan tâm...
Chỉ có một điều...mà nó không để ý được rằng...Bà Aisawa đã trở về ngay sau nó.
[ Tối hôm ấy, khi ông bà Nawatabe trở về nhà...]
Thấy thằng
Kyoshi vẫn còn nằm gà gật trên salon chưa đi ngủ, bà Nawatabe cất tiếng
gọi nó vào phòng - giọng vô cùng nghiêm nghị.
- - Kyoshi! Vào phòng làm việc nói chuyện với mẹ!
Đưa đôi mắt mơ màng qua nhìn mẹ, vừa đi hắn vừa xoa xoa cái đầu xù như tổ nhím của mình mà chẳng hiểu chuyện gì.
- - Có chuyện gì vậy mẹ ?!
Ngồi an tọa trên chiếc ghế xoay vòng của mình, bà bắt đầu cất cái thứ giọng sắc lạnh của mình lên mà cảnh cáo hắn.
- - Chấm dứt ngay chuyện với con bé đó đi!
Hắn ngây người, có vẻ ngỡ ngàng...
- - Con bé nào cơ mẹ ?!
- - Kimio Aisawa! Mẹ không muốn con có bất cứ quan hệ gì với nó nữa!!!
"Kimio Aisawa"- nhắc đến cái tên này khiến hắn tỉnh cả người!
Nhưng sao mẹ lại cấm! Giữa họ có chuyện gì ?!
Mà có chuyện gì thì hắn cũng không quan tâm!!
Lần
này...hắn quyết không để mẹ can thiệp vào chuyện tình cảm của những như
những vụ trước nữa! Đối với Kimio không phải"chơi đùa"để mà có thể chấm
dứt dễ dàng chỉ bằng một vài lời nói như thế!
Kyoshi gắt lên :
- - Tại sao con phải làm vậy!!!!
- - Vì mẹ muốn như vậy!! Con không được cãi!!
Bất ngờ đứng phắt dậy, hắn đập bàn cái rầm, rồi bắt đầu to tiếng!!!
-
- Con không nghe!! Lần này con sẽ không nghe mẹ đâu!! Tại sao mẹ luôn
muốn con làm theo ý mẹ chứ!!! Tại sao mẹ không cho con chút tự do!!!
Hắn quát ầm lên khiến bà ta sững sờ...
Lắng nghe từng lời rành rọt!!!
Sao thằng con trai"quý tử"của mình lại dám cãi bà một cách xấc xược như vậy chứ ?!!
Lần
đầu tiên đấy!!! Phải chăng là vì con nhỏ Kimio kia ??!!! Thế thì lại
càng không được!! Mình phải cho nó thấy là mình quan trong hơn mấy đứa
con gái đó...
Nghĩ vậy, bà liền vờ nhăn nhăn trán, rồi bất ngờ
ngã gục xuống nền nhà khiến ông Nawatabe vội vàng đến bên đỡ bà dậy, nét
mặt hốt hoảng...vô tình buông lời quát Kyoshi!
- - Con thôi đi!!! Làm cái trò gì thế!!! Mẹ nói phải nghe, cãi như vậy mà được à!!!
Bất ngờ, hắn đưa ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào mặt lão ta, rồi quát lớn!!!
- - Ông là cái thá gì mà đòi ra lệnh cho tôi!! Im mồm đi...
Vừa dứt lời...
Bỗng...
Hắn nghe thấy tiếng"Bốp!!!"áp thẳng vào mặt mình...
Ngỡ ngàng nhìn sang, hắn nhận ra...bà Nawatabe vừa tát hắn...Chỉ vì ông ta!!!!
Mẹ nỡ tát hắn chỉ vì một người đàn ông có tư cách là"dượng"?!!
Mẹ coi trọng lời nói của ông ta hơn bản thân hắn rồi sao ?!!
Trong mắt mẹ không con hắn nữa sao ?!!
Hay là bị hình ảnh kia làm cho mờ nhạt rồi...
Giương đôi mắt hằn học đỏ hoe lên nhìn mẹ...
Hắn có cảm giác như có thứ gì mằn mặn sắp tràn qua nơi khóe mắt...
Một
luồng cay xè bỗng sộc lên nơi sống mũi...Hít một hơi dài...Kyoshi bất
ngờ lao ra khỏi cửa, không thèm ngoảnh lại nhìn tới lần thứ hai.
Bà
từ từ khụy xuống...Cảm giác tái tê lan tràn toàn cơ thể khi đối mặt ánh
mắt hằn học của thằng con trai...Lần đầu tiên nó dám hỗn với bà như
thế!! Lần đầu tiên nó dám nhìn bà bằng ánh mắt rực lửa như thế!! Vì một
đứa con gái mới quen sao ?!!! Tim bà đau...
Đã hai ngày kể từ khi mẹ nói không cho hắn gặp Kimio nữa, tuyệt
nhiên...cũng không thấy sự xuất hiện của con bé ở bất cứ đâu. Làm cách
nào cũng không liên lạc được, điện thoại thì tắt máy, gọi đến nhà thì
không ai nghe, trường học dường như đã bỏ. Lòng hắn bỗng nhiên rực trào
những nỗi niềm lo lắng như lửa đốt, khó chịu vô cùng...Kyoshi quyết định
tới tận nơi để tìm kiếm!!!
Đứng trước căn nhà màu xanh xinh xắn
nhưng ảm đạm, thậm chí còn chẳng thấy bóng người ra vào, qua lại nơi
đây...Hay là sai địa chỉ ?! Mà thôi, cứ bấm chuông thử xem cái đã. Thông
tin này đúng mà ~_~!
.............
"Kính coonggggggg!!!"
"Kính coongggggggggggggggggg!!!"
....
Tiếng
chuông cứ vang lên từng hồi mà chẳng thấy ai ra mở cửa, Kyoshi bắt đầu
thấy người bực bội! Chưa bao giờ hắn phải chờ đợi ai lâu như thế!!! Chỉ
có con bé thôi đấy =.="!
............
[ Ở trong nhà...]
Con
bé đang ngồi thẫn thờ phía sân sau, nó chỉ lặng lẽ vậy thôi, dường như
trở nên trầm cảm hơn từ"ngày hôm ấy". Không nói, không cười, không đi
chơi hay giao tiếp với ai hết, có lẽ nó đã thực sự gặp phải một cú sock
không nhỏ - bà Aisawa nghĩ vậy mà thầm buồn. Buồn cho đứa con gái bé nhỏ
trước kia luôn nở nụ cười và vô cùng rạng rỡ của bà! Chỉ có nó là người
duy nhất còn khiến bà vui, cho bà một tâm hồn ấm áp...Nhưng giờ đây,
nhìn nó...bà lại càng thêm chạnh lòng...
Nghe thấy tiếng bấm
chuông liên hồi, bà Aisawa bỗng cảm thấy sốt ruột, định ra mở cửa thì
Kimio đột nhiên giữ lại, nó đặt vào lòng bàn tay bà một chiếc máy thu âm
nho nhỏ, rồi nói rằng hãy đưa cho hắn. Bà gật đầu, rồi vội vã bước
ra...
................
Nhìn thấy cánh cửa màu trắng bất
ngờ mở ra, lòng Kyoshi thầm vui sướng...nhưng tất cả dường như vụt
tắt...khi đứng trước hắn là một người phụ nữ tầm 40 tuổi - không phải
Kimio.
Người đàn bà nhã nhặn ấy cất tiếng hỏi :
- Cậu là Kyoshi Nawatabe ?!
- Vâng! Là cháu!
Nhẹ nhàng đặt vào tay hắn chiếc máy thu âm mà đứa con gái dặn đưa cho, bà Aisawa khẽ mỉm cười phúc hậu.
- Con gái tôi bảo đưa thứ này cho cậu!
Cầm
trên tay chiếc máy thu âm đã cũ nhưng...rất quen! Hắn dường như chết
đứng khi nhận ra...nó chính là thứ đã thu lại cuộc nói chuyện của mình
với thằng Hotaru hai tháng trước đây. Sao nó lại lọt vào tay Kimio được
?!! Phải chăng con bé đã nghe thấy tất cả, và nó đã hiểu theo những gì
mà nó thấy. Lòng hắn như thắt lại, chỉ vì một phút lỡ lầm...
Nhưng biết phải làm sao để giải thích với con bé bây giờ, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ muốn gặp mặt hắn nữa!!!
Bỗng, tiếng bà Aisawa vang lên như cắt đứt mọi dòng suy nghĩ xáo trộn hiện thời của hắn.
- - Tôi có thể nói chuyện với cậu được chứ ?!
Kyoshi lúng túng, rồi lại khẽ gật đầu bối rối...
- - Hơ... dạ...Vâng, thưa bác!
.......................
Dừng lại ở một quán trà thanh tịnh có kiến trúc tao nhã theo kiểu Nhật cổ gần đó, hắn và bà ngồi xuống, bắt đầu câu chuyện.
Bình tĩnh nhấp một ngụm trà lên miệng, bà thản nhiên mở lời :
- - Cậu yêu con gái tôi thật lòng chứ ?!
Giật
mình trước câu hỏi của mẹ Kimio, sao bác ấy lại hỏi thế ?! Chẳng nhẽ
bác ấy không tin vào tình cảm của mình, hay đó mới chính là suy nghĩ của
Kimio ??!!!
Nghĩ vậy, hắn liền trả lời ngay tức khắc :
- - Tất nhiên, thưa bác!!!
Đưa ánh mắt không mấy ngạc nhiên nhưng có chút phân vân sang nhìn Kyoshi, bà Aisawa lại bắt đầu"thẩm vấn".
- Vậy cậu biết nội dung trong đoạn thoại kia rồi chứ ?!
Nhắc đến đây, hắn bắt đầu khựng lại, cúi mặt xuống ngại ngùng trả lời..
-
- Vâng...thưa bác...Nhưng...Cháu thật sự...Cháu xin thề!!! Tình cảm của
cháu đối với Kimio là thật sự!!! Cháu có thể giải thích!!
- - Ừm! Tôi hiểu, cậu có thể giải thích!
"Thực
ra, đoạn thoại ghi âm này đã được thu từ lâu lắm rồi, cũng khoảng chừng
hơn 2 tháng trước. Có thể nói thẳng ra rằng, hồi ấy cháu chưa thật sự
thích Kimio, nên..."
"Nên cậu và người bạn của cậu đã làm ra những trò này để quyến rũ con Kimio nhà tôi sa vào lưới ?!"
"Vâng...thưa
bác...Cháu rất xin lỗi, vì quan điểm lúc đó của tụi cháu đối với tụi
con gái chỉ là chơi bời. Nhưng, cháu xin thề, cho đến khi gặp Kimio -
thì suy nghĩ của cháu đã hoàn toàn thay đổi!!!"
"Thay đổi ?! Như thế nào ?!"
"Thực
sự, lúc đầu...cháu cũng chỉ có ý định chơi bời, chinh phục cô ấy như
những đứa con gái khác. Nhưng, sau này, sau khi đã được tiếp xúc, được
nói chuyện và tâm sự với cô ấy nhiều hơn, nhận ra con người không hề
lạnh lùng mà vô cùng ấm áp trong cô ấy. Thì cháu thật sự thấy được, con
tim cháu đã rung động hoàn toàn...không hề có chút giả dối! Xin bác hãy
tin cháu!!!"
Bà Aisawa ngồi im nghe những lời giải thích của
Kyoshi mà gật gù thầm chấp nhận, bởi bà cũng cảm nhận được...tình cảm
của hắn đối với con gái bà là thật. Nhưng, có một chuyện còn khó có thể
chấp nhận hơn. Đó là...
- - Cậu biết ông Hoshino Nawatabe chứ ?!
- - Ý bác là...dượng của cháu ?!
Quả không ngoài dự đoán của bà!!! Tay cầm cốc trà bắt đầu run...
-
- - Ừm...ngoài ra...cậu nên biết lý do thật sự khiến hai đứa không nên gặp nhau nữa...
- - Lý do ?!! Lý do gì cơ ạ ?!!!
- - Dượng của cháu cũng chính là cha ruột của Kimio...
Những
lời mà bà Aisawa vừa nói...không khác gì sấm đánh ngang tai thằng
Kyoshi...người hắn như sững ra trong giây lát...ánh mắt đờ đẫn, đầu óc
hoang mang...không nghĩ được cái gì ra hồn...
- - Bác...bác nói thật chứ! Sao...sao có thể thế được!!! CHÁU KHÔNG TIN!!!
Bất ngờ, hắn lại hét toáng lên trong cơn giận dữ mà quên mất...người ngồi trước mình là mẹ của Kimio -__-"!
Cơn
phẫn uất dần lắng xuống sau khi bà Aisawa từ từ khuyên bảo, hắn bắt đầu
tỉnh ra và không còn suy nghĩ nông cạn nữa ( thực ra đang định
đi"kill"lão luôn rồi đấy ). Thở đều cho lòng tĩnh lại, Kyoshi bắt đầu
suy nghĩ một lát rồi hắn quyết định nhờ mẹ Kimio cùng thực hiện một kế
hoạch"hồi sinh".
"Bác giúp cháu chuyện này được chứ ?!"
"Chuyện gì ?!" ------------------------------------- Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh -----------------------------------
Vẫn như mọi ngày, con bé lại lặng lẽ ngồi bên ngoài hiên, thẫn thờ ngắm
nhìn những bụi hồng gai màu phấn đã leo kín đầy cả một mảng tưởng. Hồi
tưởng về những chuyện đã qua...Nó cảm thấy chán ngán tất cả!!! Tưởng
chừng như đã xây dựng được cho mình một cuộc sống mới - nào ngờ...những
bức tường ấy chỉ là giả dối - sụp đổ trong phút chốc khiến nó ngỡ ngàng
đến mức không thể kịp nhận ra...
Siết chặt những chiếc lá phong
màu đỏ rụng xuống trong tay, những lời nói văng vẳng trong đoạn ghi âm
kia lại chợt ùa về tâm trí nó khiến nước mắt con bé chực trào rơi!!!
Bỗng, tiếng mama chợt vang lên làm nó giật bắn cả mình.
- - Mio-Chan, con đang khóc đấy à ?!
Vội vàng lấy tay gạt đi chút lệ buồn còn vương trên khóe mắt, nó khẽ mỉm cười gượng gạo mà khiến bà Aisawa đau đến tái lòng.
- - Đâu...đâu có hả mẹ!
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bà nắm chặt lấy tay con bé, rồi nói :
- - Con có muốn chuyển đi nơi khác không ?!
Kimio ngỡ ngàng, nó dường như không tin nổi vào những gì mình vừa mới nghe.
- - Sao cơ ạ ?! Chuyển đi ?!!!
-
- Phải! Chúng ta sẽ chuyển đi, đến một nơi thật xa, một nơi mà chẳng ai
biết chúng ta là ai! Một nơi để chúng ta xây dựng một cuộc sống mới, để
quên đi hết những niềm đau đã vương lại nơi mảnh đất này. Mẹ cũng đã
quá chán ngán cái cuộc sống đầy khổ đau như thế này lắm rồi!!! Con đi
cùng mẹ nhé ?!
Nó nhìn mẹ, bất giác bần thần vài giây...suy nghĩ mơ màng rồi gật đầu ngay tức khắc.
- - Chắc phải vậy thôi mẹ ạ!
"Ừ thì, chuyển đi! Đến một nơi thật xa, nó sẽ chẳng còn phải đối mặt và nghe kể về những người đã làm cho nó đau khổ nữa!
-------------------------
Sáng
hôm sau, con bé uể oải thức dậy, nhìn vào đống hành lý đã được chuẩn bị
cẩn thận từ tối qua. Nó lại thở dài chán nản"sắp phải rời xa nơi này
rồi!".
Nhoài mình bật dậy, con bé lại lóc cóc chạy ra ngoài gọi
mẹ xem sao. Nhưng, tìm mãi, gọi mãi...Tuyệt nhiên - không - thấy - mẹ -
đâu - nữa!!! Bất giác...Nó chợt gục xuống, bất lực, hoang mang...cảm
giác như bị bỏ rơi...Chẳng nhẽ đến mẹ cũng bỏ nó mà đi sao...Mẹ ơi!!!
Thẫn thờ trở về phòng, nó đi qua khu bếp và vô tình phát hiện ra một bức thư đã được để lại ngay ngắn trên bàn ăn.
Con bé vội vàng mở ra xem với tất cả sự hồi hộp và lo lắng trong lòng...
"Gửi Kimio - con gái yêu quý!
Mio-Chan
à, xin lỗi con vì mẹ có chuyện bận đột xuất nên phải đi trước mà không
kịp báo cho con được. Nhưng không sao đâu, địa chỉ nơi chúng ta cần đến,
mẹ đã viết trong thư rồi, con cứ ra bến xe buýt cũ mà đi sau cũng được.
Nói thật, những ngày qua nhìn thấy con cứ trầm lặng như thế,
lòng mẹ cũng đau khổ lắm. Biết rằng nói gì cũng là vô ích, nhưng mẹ chỉ
muốn khuyên con một điều rằng"Bất cứ chuyện gì, dù là tốt xấu, cũng đều
có lý do của nó. Trước khi nhìn nhận một điều gì, con nên tìm hiểu kỹ,
không chỉ nhìn bằng mắt, và lắng nghe bằng tai...con còn cần phải cảm
nhận bằng những cảm xúc chân thành của trái tim nữa. Chẳng phải con đã
từng nói muốn tự tạo cho mình một cuộc sống mới rồi hay sao! Vậy bây giờ
còn bận tâm đến người đàn ông tệ bạc đó làm gì!! Hãy gạt bỏ hình ảnh
của ông ta ra khỏi tâm trí con, như 12 năm về trước ấy. Và hãy sống cho
riêng mình, theo cảm nhận của trái tim mình...Mẹ tin, tất cả đến với con
sẽ không chỉ là khoảng tối!"
Gấp bức thư của mẹ lại, nó cảm thấy
còn nhiều điều mông lung, khó hiểu lắm! Chẳng hạn như...những sự thật
nào đó! Còn chuyện về sự xuất hiện của ông ta, có lẽ con bé cũng
hiểu...Nhưng, bỗng nó giật mình"sao mẹ lại biết"!!
Trở về 5 ngày trước đó...]
Thực ra tối hôm ấy, khi trở về nhà,
không thấy Kimio đâu, chỉ để ý chiếc điện thoại trên bàn bị vứt lăn
lóc...có vẻ là lạ. Bà bắt đầu bấm nút"quay lại"để nghe thử xem cuộc nói
chuyện giữa con gái mình và người vừa gọi tới là như thế nào. Và
rồi...bà cũng tới nhà hàng Nadesikhông...
Chiều nay nắng dịu, gió
thổi nhẹ nhàng cũng chỉ đủ làm mơn man làn tóc mai của nó. Lóc cóc xách
đống hành lí ra trạm xe bus, nó lại lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế quen
thuộc và chờ đợi như mọi ngày.
Thẫn thờ nhìn dòng người qua lại,
từng cặp, từng đôi, quấn quít bên nhau...nó chợt thấy chạnh lòng, bởi
giờ đây, chỉ có mình nó mà thôi. Bất ngờ, chiếc xe buýt màu hồng xinh
xắn đột ngột dừng lại trước mặt con bé khiến nó chợt giật mình. Trở lại
với hiện tại, những suy nghĩ vẩn vơ bỗng chốc tan biến...
Hì hục bước lên xe cùng cả đống hành lí nặng trĩu, nó thở dài mệt mỏi!
Vừa bước vào trong, bất ngờ...nó lại thấy cánh cửa ra vào đột nhiên đóng lại...y như...những lần trước.
Ừ
thì, cũng chẳng sao đâu, chắc là xe nào cũng vậy thôi. Vô tình đi qua
chỗ ông tài xế, con bé chợt giật mình khi nhìn thấy chiếc mặt nạ hình
trái tim màu hồng lạ hoắc được dính ngay trên mặt ông ý! Nó lặng lẽ lướt
vội qua rồi lẩm bẩm"Khiếp hồn! Bây giờ đeo mặt nạ màu sắc mà mốt mới
của mấy ông tài xế ý sao hả trời!!"
Bỏ qua chuyện đó trong đầu,
nó lại tiến tới chiếc ghế hàng thứ 3 quen thuộc, rồi thản nhiên ngồi
xuống mà quên không để ý..."tất cả mọi thứ xung quanh nó đều có màu
hồng". Những tia nắng trong xanh buổi sớm mai khẽ lướt nhẹ qua những ô
cửa kính màu hồng khiến chúng cũng được phản chiếu lại bằng thứ ánh sáng
lung linh rực rỡ hơn nhường nào. Hàng loạt ghế và rèm trên xe đều được
thay đổi đồng điệu bằng một chất liệu vải màu hồng xinh xắn rất bắt mắt.
Với những âm thanh rung rinh trong suốt được phát ra từ những chiếc
chuông màu hồng ngộ nghĩnh treo trên xe cũng khiến lòng người cảm thấy
dịu dàng hơn...
Rồi bất ngờ, ngay khi tên tài xế đeo mặt nạ bấm
nhẹ vào một nút nào đó trên bộ điều khiển, tức thì...tất cả những chiếc
ghế xung quanh nó đều đồng loạt"nở"hoa!!!
Đó là những bông hoa
màu hồng phấn tươi tắn được"mọc"lên đầy rẫy trên những thành và mặt
ghế!!! Lung linh rực rỡ...khiến nó như chìm ngập trong cảnh sắc tuyệt
vời này...Còn chưa hết ngỡ ngàng, con bé lại tròn mắt khi nhìn thấy hình
ảnh của thằng Kyoshi từ từ xuất hiện trên màn hình chiếc tivi phía
trước...
Trước mặt nó là thằng Kyoshi, hình ảnh của hắn đang dần
dần hiện lên trong màn hình tivi ngay phía trước. Nó thấy hắn vẫn đang
ngồi đó, bên cánh đồng cỏ lau màu trắng sữa được điểm những chấm hồng
nhẹ nhàng màu phấn, với vẻ mặt hết sức thành khẩn, Kyoshi bắt đầu nói.
"Kimio
à! Nghe anh nói vài lời được không, đừng tắt cũng đừng bỏ đi nhé...Hãy
cho anh một lần, một cơ hội thôi...để giải thích. Anh không muốn chuyện
của chúng mình cứ lặng lẽ kết thúc mà không rõ lý do thế này..."
Nhìn
thấy hình ảnh hắn, nó đang định đứng phắt dậy bước ra ngoài - nhưng,
những lời hắn nói - lại khiến con bé trở nên tò mò và muốn ở lại nghe
tiếp xem sao.
"Anh xin lỗi...
Lời đầu tiên anh muốn nói với em là anh xin lỗi...
Anh
xin lỗi vì đã không nhận ra rằng ngay từ lần đầu gặp em, trái tim anh
đã hoàn toàn rung động...vậy mà anh vẫn cho...đó chỉ là một cảm xúc nhất
thời.
Anh cũng xin lỗi vì đã từng coi đó chỉ là một trò đùa
chinh phục và thốt ra những lời cợt nhả trong đoạn ghi âm khiến em đau
lòng...
Anh thật sự xin lỗi em vì đã không sớm nhận ra tình cảm của mình...để giải thích cho em, để xin em tha thứ...
Anh xin lỗi, anh thật sự muốn xin lỗi em nhiều lắm...
Nhưng, lời anh muốn nói nhất với em vẫn là...Anh yêu em...
Kimio
à, tha thứ cho anh nhé! Anh xin thề rằng tình cảm lúc này của anh là
hoàn toàn chân thật!! Bởi nó đã không phải là trò đùa từ lâu lắm
rồi...Hãy hiểu và bỏ qua cho anh, một lần thôi được không em...
Hãy
gạt bỏ hết quá khứ, cũng như người cha đã làm em đau khổ suốt quãng
thời gian dài 12 năm qua...Hãy quên ông ta đi, và chúng mình sẽ làm lại
từ đầu...Đừng lo lắng gì cả, vì anh sẽ mãi ở bên em...
Anh luôn yêu em, như trước đây, bây giờ, sau này... và mãi mãi...
Hãy cho anh một cơ hội! Em nhé..."
Nó
xúc động, nước mắt cứ giàn ra nhạt nhòa cả đôi bờ má, dâng tràn lên hai
khóe mắt cay xè. Con bé lấy tay che miệng khóc nấc lên không thành
tiếng...Phải chăng những điều hắn nói là thật tâm!!!
Thậm chí
còn chưa hết ngỡ ngàng,"tên tài xế"lại từ từ quay lại, dần dần tháo
chiếc mặt nạ hình trái tim trên mặt mình xuống,"hắn"mỉm cười thật lãng
tử rồi đưa ánh mắt trân trân qua nhìn con bé...
"Thưa cô! Bây giờ cô muốn đi đâu!"
Con nhóc bật cười, nó bật cười trong nước mắt vì không giấu nổi sự sung sướng của mình.
"Đến một nơi...chỉ có hai ta..."
Vừa
dứt lời, những bánh xe bắt đầu chuyển động, đưa chúng đến một nơi rất
xa...một khung trời riêng chỉ dành riêng cho hai đứa nó. Đó là nơi có
cánh đồng lau màu trắng sữa xen lẫn những bông hồng phấn rải rác khắp
nơi bên bờ cỏ xanh mơn mởn cạnh một dòng sông màu ngọc chảy róc rách nhẹ
nhàng. Nơi có một bàn tiệc với tất thảy mọi thứ đều màu hồng được dựng
lên trên những ánh nến lung linh đến diệu kỳ. Nơi có hàng ngàn cánh hoa
màu hồng phấn được chắp lại thành một hình trái tim khổng lồ mà ở giữa
đó là hai chữ"K"biểu tượng cho tên tụi nó..."Kyoshi love Kimio"...
Nơi mà hắn đã nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay con bé, đưa lên môi và dịu dàng nói.
"Làm người yêu anh nhé..."
Nơi
mà nó đã e thẹn ngập ngừng mãi rồi cuối cùng cũng phải...gật đồng đồng ý
khiến hắn như nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Ôm chặt con bé trong tay, hắn
nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ nhấc chiếc cằm bé nhỏ ngọc ngà của nó lên và
trao cho nó một nụ hôn nồng thắm...
Dưới ánh nên lung linh...Gió
vẫn thổi...Cánh đồng lau vẫn lay...Những cánh hồng màu phấn vẫn rải rác
bay...Và trái tim chúng thì dường như ấm dần lên theo đó...
Tương
lai không biết sẽ ra sao, chỉ cần hạnh phúc trong hiện tại...Hãy cảm
thấy đủ và nên biết trân trọng những gì mình đang có...