Chap 31
Trước ngày cắm trại một ngày, một tờ giấy được chuyển đến cho tôi với nội dung.
“ Làm bạn trai Hạnh nha !”.
Tôi như nhảy cẫng lên, cuối cùng sau hai năm chờ thì cuối cùng tôi cũng
chờ được giây phút này. Ngồi trong lớp mà cứ muốn ra chơi thật nhanh,
ngóng trông từng phút từng giây để được gặp yêu nữ kể từ lúc nhận lá
thư, và rồi tiếng trống ra chơi cũng điểm, nhưng chợt nhớ ra biết nói gì
đây, gặp yêu nữ tôi có thể nói được gì sau những chuyện xảy ra không lẽ
nói “lâu nay sao ngu thế, đồng ý mẹ đi có phải nhanh không ?”. Nghĩ
ngợi một hồi tôi quyết định ngồi ở lớp làm giá, hẹn yêu nữ chiều ra tiệm
net ngồi chat nói chuyện.
Chị họ tôi và cũng chính là chị ruột của anh Long có tiệm nét khu gần
trường nên lâu lâu cũng ra chơi ngồi coi tiệm giùm, có hôm ngủ lại chơi
cả đêm. Sáng đã hồi âm có yêu nữ lá thư hẹn chiều nay ra net gặp, vậy là
hí hửng 12h trưa tôi đã tót ra quán ngồi, vọc vạch chat chit một hồi
thì yêu nữ cũng tới, thấy nhau cả hai cùng cười ngượng, Nhưng tôi không
biết đằng sau nụ cười đó là một con người hoàn toàn khác.
Yêu nữ ngồi vào máy online yahoo nói chuyện với tôi như hai người mới
quen biết nhau trên mạng, thật nực cười, gặp nhau ở ngoài nói chuyện cho
văng cả lít nước bọt vào mặt rồi giờ còn bày đặt ngại ngần.
Kết thúc cuộc nói chuyện tôi đặt một cuộc hẹn rủ yên nữ ngày mai tôi sẽ
tới đón nàng lên chơi với lớp, cùng mọi người chuẩn bị cho hội trại lớp
sắp tới.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau đó tôi đương nhiên dậy thật sớm, chuẩn bị xong
mọi thứ, lao nhanh con mini chiến trên con đường nhựa chi chít ô voi do
xe chở đá của Hoàng Anh Gia Lai chạy gây nên. Thắng cái két ngay trước
cửa nhà yêu nữ. Có lẽ những người con gái tôi quen đều ít cầu kì nên chờ
một tí là đã thấy nàng ra, hoặc bởi tình yêu làm tôi mù quáng không
biết thế nào là lâu mau.
Buổi sáng ngày mới thật hạnh phúc. Người con gái tôi chờ đợi hơn hai năm
trời cuối cùng cũng đã ngồi sau lưng tôi. Đã lâu, lâu lắm rồi cảm giác
hạnh phúc mới trở về. Tuy không có cái ôm eo, cái tựa đầu, nhưng đối với
tôi không có cũng được, nếu có thì còn gì bằng.
Nhà thằng Trung là lựa chọn tối nhất cho cả lớp tụ tập bàn tán, nhưng
đối với tôi và yêu nữ thì hoàn toàn ngược lại, nơi đây yêu nữ và thằng
Trung đã có biết bao kĩ niệm. Còn tôi, đây là nơi lần cuối bạn bè tôi
được gặp H, cười nói với H trước khi nàng ra đi.
Hai đứa lũi thũi đi vào trước con mắt ngạc nhiên của mấy chục đứa trố mắt nhìn.
- “ Ơ hai đứa này từ bao giờ thế !”. Thằng Sơn ngơ ngác hỏi.
- “ Nín! Ra ngoài nắng ngồi chơi cho mát! Để các bô lão nói
chuyện !”. Cu Tuấn cốc ngay một cái vào đầu thằng Sơn rồi đuổi nó ra
ngoài sợ để ở lại rồi nói ra những điều không hay.
- “ Vào ngồi chơi đi, tụi tao đi mua tre về cắt rồi bọn mình
ráp trước cái xổng chào, mai lên dựng lên là xong! Tụi con gái tám ít
thôi lo phần trang trí cho xong nhanh lên không về ông hiếp hết từng đứa
một !”.
- “ Eo ôi thằng Trung đòi hiếp con Hằng kìa !”. Thằng Thiện
axit làm bộ rung mình nói, Nhỏ Hằng được coi là một thành viên thiệt
thòi về nhan sắc nhất của lớp, nếu không muốn nói xấu như con gấu hehe.
- “ Thôi đi đi mấy ông bắt đầu kì kèo nhau rồi đó !”. Nhỏ Trang cằn nhằn mấy đứa đang mãi giỡn nhau.
Tôi với yêu nữ ở nhà lo nước non trà đá cho mấy bé khác. Rảnh rồi thì
ngồi ghế đu nói chuyện, cơ mà cũng chẳng nói được gì nhiều, toàn mấy
chuyện trời đất vỡ vẫn, nào là thời sự, phim hàn, phim mĩ, phim cấm ah
không phải phim tấm cám.
Một ngày thật đẹp, đã lâu lắm rồi chưa cảm nhận lại được niềm vui này,
tôi đưa nàng về nhà mà khuôn mặt mặt cười mãi không thôi. Yêu nữ ngồi
sau lâu lâu véo vào lưng tôi khi cố tình chui xuống mấy ổ voi để bắt
nàng ôm eo.
Cả đêm hôm đó tôi hồi hộp đến nỗi không ngủ được chờ đợi một ngày cắm trại nhiều điều thú vị.
Đón yêu nữ từ ngôi nhà thân yêu của nàng. Tôi với điệu cười tủm tỉm
trên môi cùng con đường lọc xọc hầm hố. Đi đến trường mọi người đã
chuyển dụng cụ gần như đầy đủ.
- “ Mày sao cái tật đi muộn vẫn không từ bỏ được vậy ?”. Thằng sơn nhăn nhó.
- “ Bận chở phu nhân đó mày ! thông cảm xíu đi.”.
- “ Phu nhân! Ngứa hết cả cái mông !”.
- “ Kệ nó đi mày!cái loại mê chim bỏ bạn chấp làm gì ?”.
- “ Ơ thì tao đến rồi đó thôi !”.
Nói thì nói thế thôi chứ ai cũng hiểu hoàn cảnh tôi lúc này, mọi chuyện
buổi sáng thì chủ yếu bọn con trai chúng tôi phải xúm xít lo cho cái
trại nhà, yêu nữ cũng phải về lớp nàng lo hậu cần bên đó, mấy đứa con
gái lớp tôi thì song chảo nấu nướng loạn cả lên. Đến trưa thì căn lều
nhỏ nhỏ xinh xinh cũng sừng sững mọc lên giữa muôn vàn túp lều sặc sỡ
khác. Có chút thời gian thảnh thơi, tôi gửi ngày một bức điện báo qua
cho yêu nữ hẹn nàng ra quán nét chơi.
Nàng vui vẽ nhận lời, tôi tranh thủ ra quán coi tiệm cho chị. Yêu nữ
bước vào ngồi ở máy số 9 như thói quen có điều khác là lần này chúng tôi
chỉ nói chuyện vài câu rồi nàng nói chơi audition. Cứ cho đó là chuyện
bình thường tôi vui vẻ ngồi chơi mấy trò linh tinh,đọc vài tờ báo phản
động, một hồi cũng chán. Có cái đặc biệt là máy chủ có quyền quản lí tất
cả các máy còn lại, có thể xem xét các máy con đang làm gì( ai hay ra
net xem phim thì coi chừng đó), tôi cũng chỉ muốn xem thử level của yêu
nữ bao nhiêu để vào nhảy chung, tiếp cận với internet ngay từ những ngày
đầu mạng về buôn làng nên cũng có tí nghề trong lĩnh vực game.
Bật quyền quản lí coi máy yêu nữ đang làm gì, không có cữa sổ nào ngoài
một khung chat, nhưng không phải với tôi mà một người tên Trung khác,
chắc chắn một điều là không phải thằng Trung lớp tôi vì giờ này nó đang
còn hí ha hí hững với lũ bạn ở trại. Nội dung khung chat khiến tôi đi từ
ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.
- “ Sao rồi hạnh, chuyện xử lí sao rồi ?”.
- “ Chắc vài ngày nữa là xong rồi anh, phải cho thằng khờ một vố đau nó mới thôi làm phiền mình được !”.
- “ Ủa chẳng phải thằng Chó giúp em rồi sao ?”.
- “ Cái đó chỉ đánh vào được bề ngoài của nó chứ vẫn chưa lung lay gì anh ah !”.
- “ Ờ em làm gì làm, nhanh chóng kết thúc đi !”.
- “ Dạ! cái đó anh khỏi phải nói !”.
Chỉ đọc được nhiêu đó, nhưng đã là quá đủ với tôi, chị tôi ngồi một bên
đọc không sót một chữ. Chị đứng dậy định bước đi nhưng tôi cản lại. Cố
giữ mình thật bình tĩnh. Tôi bật cửa sổ chat lên buzz yahoo yêu nữ.
- “ Đang chơi game gì đó cho A chơi với.”
- “ Định chơi au mà chán quá ! chắc về thôi !”. Yêu nữ quay qua nhìn tôi rồi cắm vào bàn phím gõ.
- “ Sao chán ? chán thì nói chuyện yahoo đi ! nảy giờ thấy sáng đèn tưởng Hạnh vẫn còn chat !”.
- “ Đâu mới vô au mà phòng full hết rồi ah !”.
- “ Thế mà A tưởng nói chuyện với ai đó tên Trung quên chơi chớ !”.
- “ Sao A biết ?”. Yêu nữ lập tức nhìn tôi với ánh mắt bỡ ngỡ cực độ.
- “ Ờ vô tình chat nhầm vô nick A thôi”.
- “ Vậy là nảy giờ A theo dõi Hạnh, như vây có đáng mặt đàn ông không ?”.
- “ Chắc không đáng nhưng ít gì cũng biết mình là con rối !”.
Cơn giận trong tôi tăng lên cực điểm, với tâm lí không còn gì để mất tôi
quyết định nói thẳng nói hết tất cả vấn đề.
- “ Uhm được lắm ! biết hết rồi thì chẳng còn gì để nói, chia tay đi !”.
- “ Ủa có gì đâu mà chia tay ! với A còn gái bây giờ chỉ là phù
du có cũng được không có cũng chẳng sao, Hạnh đừng tưởng làm như vậy có
thể qua mặt A !”. Lại lần nữa tôi dối lòng mình.
- “ Ok bye bye !”. Hạnh đứng dậy khỏi máy bước ra về.
Nhìn bóng lưng hướng về phía mình, cảm giác xót xa, nhưng hơn nữa là sự
uất ức, thay vì tiếc nuối cho một cuộc tình tôi đâm ra hận thù. Thì ra
những chuyện vừa rồi là một tay yêu nữ dựng lên từ việc tôi bị đánh cho
tới làm người yêu tôi để gieo lên nỗi đau. Thật không ngờ một người con
gái hiền lành trong mắt tôi lại có lòng dạ như vậy, cho một thằng ngốc
như tôi, một con rối không hơn không kém. Chị tôi không nói gì kêu tôi
vô trong phòng nghỉ đi, Nghỉ ngơi gì giờ này nữa. Có thoáng qua suy nghĩ
mình hiểu lầm nàng chăng. Không ! đó không thể là hiểu lầm, chính mắt
tôi đã nhìn thấy thì còn lầm lẫn vào đâu được. Hai năm chờ đợi để nhận
được kết cục ngày hôm nay, hai năm chờ đợi để rồi nhận lấy hai ngày yêu
giả dối, ai có thể cảm nhận được nỗi lòng tôi lúc này.
Tôi đạp xe lên ngọn đồi gần đó, leo lên tảng đá mà ngày xưa tôi với H
đã từng ngồi tâm sự đôi lần, tôi nhớ H, tôi hận mình, và nhận ra chỉ có
H, cả thế giới này chỉ có nàng là quan tâm đến tôi hơn ai hết.
Được rồi kể từ đây, tôi sẽ khiến bọn con gái phải trả giá gấp bội lần
những gì tôi gánh chịu. Tôi sẽ không còn là thằng A như ngày trước để ai
muốn điều khiển sao thì nghe đó. ---------------------------------------- Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh -------------------------------------- Chap 32
Mở đầu cho kế hoạch trả thù, chán nản, tâm lí bất cần đời mỗi ngày càng
lớn, từ một học sinh trụ cột của lớp, tôi lao dốc một cách chóng mặt,
sa ngã học hành, đạo đức xuống cấp. Bình thường theo tôi mà hai thằng
bạn chí cốt Trung và Tuấn không còn quậy phá, nhưng từ lúc tôi thay đổi
kéo theo hai thằng này cũng đi theo nhanh chóng. Hằng ngày thay vì chú ý
bài giảng thầy cô, giữ gìn hình ảnh một cậu học trò ngây thơ trong
sáng, tôi quay ngược 180o trở thành một thằng lưu manh thứ thiệt.
Chặn đầu và đánh bất cứ thằng nào cảm thấy gai mắt. Ve vãn tất cả các em
xinh tươi lọt vào tầm mắt. Đặc biệt mở đầu cho kế hoạch sa ngã là việc
thằng Trung điều tra ra được thằng mách lẽo chuyện tôi cua yêu nữ cho
thằng Chó biết, sau đó thằng Chó hỏi yêu nữ thì nàng thuận buồn xuôi gió
lợi dụng nó để dạy tôi một bài học. Ba thằng tôi ngang nhiên bước vào
lớp yêu nữ đóng cửa lớp lại, kéo rèm cửa kín mít.
- “ Mày chính là thằng lắm mồn xía vào chuyện của tao ?”. Tôi núm áo xách cổ thằng này lên.
- “ Tụi mày dám chơi tao anh Chó không để tụi mày yên đâu !”.
- “ Bốp ! Mày hù ông nội mày đó ah !”.
- “ Hự !” thằng Trung nhảy vô đạp một quả ngay mặt thằng con.
- “ Có tao đây mày nghĩ thằng Chó đập ai ?”.
- “ Rầm !” thằng Tuấn vác nguyên một cái ghê đơn đập thẳng tới,
may mà thằng này lanh né được nên chỉ xượt cánh tay, cái ghế đập rầm
vào bàn gãy đôi ( hàng Việt Nam chưa chắc chất lượng đã cao). Trường tôi
sử dụng loại bàn đôi nhưng ghế đơn rất riện cho việc đánh nhau cầm lên
phang.
- “ Ứ Hự hự ! tao xin bọn mày ! Em xin mấy anh tha cho em !”.
- “ Quá muộn rồi con chó ah !”. Tôi bồi thêm mấy đạp sau khi đi hết bài quyền.
- “ Tạm tha cho mày tại đây ! còn mấy đứa kia thằng nào muốn
chết cứ đi báo dám thị, tao chơi được sẽ có bản lĩnh chịu, nhưng nếu
báo, đủ sức chơi với tao rồi hãy tính chuyện đó !”. Xoay qua những đứa
chứng kiến từ đầu đến giờ do chưa kịp chạy ra khỏi lớp bị nhốt lại, tôi
chỉ thẳng dằn mặt từng đứa. Nhìn lại thằng vừa bị đánh, đuôi mắt máu
chảy thằng dòng, mặt mũi sưng vù là tác phẩm của đôi doctor mới cóng của
thằng Trung.
Nạn nhân xấu số thứ hai là một thằng trẻ trâu không kém gì bọn tôi khi
dắt xe cổng trường vô tình quoẹt trúng tôi, còn ngoái lại hất hàm thách
thức.
- “ Móa không có mắt hả mày”. Nó sững cồ lên.
Không tỏ phản ứng gì ở nét mặt, đạp xe thật nhanh lao thẳng đâm trực diện thằng nhóc vừa mới hỗn láo.
- “ Chắc mày đại ca trường nhỉ ?”. Tôi đứng dậy hai mắt vẫn trừng lên nhìn nó hỏi.
- “ Vậy là mày không biết đây đất này của ai ?”.
- “ Bố không cần biết con trai ạ, chỉ cần biết mày đi đụng đến
tao không xin lỗi mà còn thách thức là đủ đển mày kết thúc tại đây rồi
!”.
- “ Móa mày !”. Bất ngờ thằng này song phi một cú ngay ngực,
chỉ kịp đưa chéo hai tay lên đỡ. Tôi mất đà lùi lại vài bước rồi nhanh
chóng lật ngược tình thế tấn công lại nó.
Vô tình gặp phải đối thủ nặng kí, địch thủ của tôi cũng là một thằng có
am hiểu võ thuật, cộng thêm sự lanh lợi hơn tôi nên nhanh chóng áp đảo
một cách dễ dàng, thằng Trung và thằng Tuấn cùng hai bé Sơn và Thiện
axit thấy có biến chạy lại ngay.
- “ Tuấn dừng lại ! vụ này để tao tự xử ”. Tôi hét lớn khi thằng Tuấn chuẩn bị lao vào tham chiến.
- “ xử cái cái đầu mày ! anh em vô giúp một tay ”.
- “ Không được lần đầu gặp đối thủ ngang tầm để tao thử đi !”.
Nói thế chứ thật ra thằng kia hơn tôi một bậc rõ ràng phần thắng nắm
trong tay chỉ là một phần ba.
- “ Để tự nó đi Tuấn mày nhớ vụ lớp 6 không ?”.
- “ Uhm được rồi xem thằng đệ làm ăn thế nào !”.
Trở lại với trận chiến, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết mình có
thể trụ lại được ở trận này không, liên tục bị tấn công bởi những đòn đá
xoay, hai cánh tay tôi đã nhừ đi vì đỡ mấy đòn cước uy lực. Bất chợt
trong một giây mất tập trung tôi bị dính một đá ngay một bên thái dương
ngã lăn ra đất, cảm giác hoa mắt, nhìn một thành hai. Thằng kia nhận
biết được lợi thế tiếp tục nhảy vào chuẩn bị nện một đấm từ trên xuống
dứt điểm trận chiến. Ngoảnh đầu sang một bên tính né nhưng lại vô tình
nhặt được bí kíp.
“ Bốp !”. tiếng va chạm của xương sọ va vào một vật cứng phát ra âm
thanh mà những người chứng kiến phải lạnh cả gáy. Cảm giác có máu chảy
trên mặt, nhưng không phải của tôi. Mà là của đứa đang ngồi trên bụng
tôi vài giây trước đang định ra đòn quyết định. Chính xác vừa rồi là âm
thanh viên gạch tôi vớ được va chạm vào đầu thằng nhóc ngông cuồng.
Thằng cu nhanh chóng được tụi con gái lớp nó lôi ra đưa lên xe chở đi mất hút. Trung chạy lại dìu tôi đứng dậy.
- “ Chơi hơi bẩn xíu nhưng thôi kệ ! mà thằng kia cũng ngon lành mày ?”.
- “ Uhm nó đánh tốt lắm, lại lanh cực kì ! Tuấn đối thủ xứng tầm của mày đó ”. Tôi nháy mắt với thằng Tuấn.
- “ Thôi lau máu đi coi chừng dính HIV chết bà mày !”. Thằng
Sơn lôi tập khăn giấy ra đưa tôi lau vết máu còn ướt trên mặt.
Vừa về tới nhà, vứt cái cặp lên giường, đang lim dim cho hạ bớt cái nóng ngoài đường thì tiếng xe rầm rầm đổ vào trước cổng.
- “ Anh tìm ai vậy ?”. Baba tôi từ trong nhà đi ra mở cửa.
- “ Con anh là thằng A phải không ?”.
- “ Vâng đúng rồi có gì vô nhà nói chuyện anh, có chuyện gì mà phải đông người tới đây vậy nè !”.
- “ Anh xem thằng con quý hóa của anh làm gì thằng con tui đây
!”. Một ông có vẽ lớn tuổi lôi thằng nhõi vừa bị tôi phang cục gạch ban
nảy giờ đang băng cái đầu trắng bóc.
- “ A mày ra đây cho tao !” Ba tôi hét lớn vào phòng.
- “ Nói ! cho mày 3 phút giải thích !”.
Tôi từ từ kể lại chuyện va quoẹt ở cổng trường, mọi người xung quoanh đều yên lặng đứng nghe.
- “ Đó anh nghe ! Trước cũng xin lỗi và thừa nhận con tôi sai
vì đánh con anh ra nông nổi này, nhưng cháu nhà anh là người gây sự
trước, giờ vậy đi coi như hòa, để tôi sai cháu nó đi mua ít rượu về anh
em lai rai, chuyện con nít mà làm phiền anh quá !”. Tôi nghe xong tưởng
baba bợt cho tôi mấy cái bạt tai nhưng không ngờ ông lại bình tĩnh đến
lạ thường.
- “ Đánh nhau ra nông nổi này mà kêu xong là xong ah, anh lớn
rồi mà nói chuyện kì thế ?”. Thằng cha kia vẫn chưa chịu buông xuôi gồng
cổ lên nói như muốn đưa cái mồn vào mặt người khác.
- “ Hôm nay anh không giải quyết được thì để tôi cho người dạy
giúp danh đứa con !”. Ông già đó vừa nói dứt câu mấy thằng thanh niên
choai choai đi theo hai cha con kia rút tuýt sắt trong trong áo khoác
ra.
- “ Tui nói nhỏ nhẹ anh không nghe, nhà tôi cũng đã nhận lỗi
rồi mà anh không chịu, chứ giờ anh muốn sao tui tới đó với anh !”. Ba
tôi nói rồi bước tới bàn điện thoai.
- “ Long hả ? kêu đệ mày đưa lên nhà dượng con hàng ! có mấy
người tới thăm !”. Câu nói chỉ rất ngắn gọn ba tôi dập máy đi ra.
- “ Tôi không muốn làm to chuyện làm gì, rõ ràng là cháu nhà
anh sai trước, còn nếu anh muốn xử thằng con tôi thì cũng không dễ đâu,
ít giờ ba nó đây đang còn sống ”. Baba tôi bắt đầu thay đổi thái độ.
“ Èn Èn… !”. Tiếng nẹt bô gầm rú ngoài cửa chạy vào, Khoảng 7 xe do anh Long cầm đầu, dao rựa sáng bóng.
- “ Thằng nào dượng ! Chỉ mặt cái con tiển nó ngay !”. Gạt
chóng anh Long cầm trên tay khẩu hoa cải, mặt đỏ bừng bừng bước vào.
- “ Ơ anh Long ! ”. Một thằng choai trong đám hai cha con ông già kia cúi chào.
- “ Mấy thằng em sao lại tới nhà ông ba anh làm gì thế này ?”.
Té ra tụi này là băng ông Quân bạn anh Long mới nhận bên xóm cầu.
- “ Dạ không có gì đâu anh, hai thằng nhóc đánh nhau nên tui em tới coi sao ai ngờ là người quen cả ! ”.
- “ Tao tưởng tụi nào tới, té ra mấy thằng con đây ! mà sao kể tao nghe coi”.
- “ Đệ con cả dượng ah ! ”. ông Long cười toe toét dắt khẩu hoa cải sau lưng.
- “ Kìa anh ! tui đứng chờ nảy giờ coi anh xử thằng con tui sao
mà, A bước ra cho bác xử con ! đưa dượng cây hàng con !”.
- “ Thôi chú ơi, cho bọn con xin lỗi, nảy bọn con không biết
người nhà anh Long nên lỡ dại ! Hiểu lầm thôi mà chú, giờ ra thịt cầy
tụi cháu xin tạ lỗi chú với anh Long đây !”.
- “ Làm mất cả hứng tụi tao đang nhậu ! Cất đồ đây đi tụi bay ra quán làm tí nữa! ”.
- “ Thôi mấy đứa đi đi ! dượng còn tí việc không đi được ! dù sao cũng xin lỗi anh đây vì chuyện hai đứa nhỏ!”.
- “ Thiệt ngại quá, Hoàng ra xin lỗi chú với bạn đi !”. Giờ mới
biết thằng kia tên Hoàng, ông bô nó lôi thằng cu bước ra xin lỗi.
Hai băng cũng rút lui đi nhậu, ba tôi chẳng nói gì lẳng lặng đi vào
phòng, mới có mấy ngày thay đổi mà đã thế này rồi không biết rồi sẽ còn
chuyện gì xảy ra nữa đây, trước mặt là thái độ kì lạ của ba đã làm tôi
run bần bật trong bụng rồi.
Đó chỉ một số mở đầu mà tôi làm bớt đi cơn giận trong người, từ ngày mai
tôi sẽ bắt đầu dùng sự khốn nạn để trả lại cho đời những gì tôi phải
gánh chịu.