watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game trà chanh quán

Tuổi thơ bá đạo


Chap 66

Hoàng hôn đỏ chiều đó, tôi ngắm nhìn những ngôi nhà, những cánh đồng, vườn cao su trụi lá trơ trọi, rẫy cà phê phủ kín màu xanh một vùng. Trên vách đá sát đỉnh ngọn đồi, tôi ước được thả mình từ từ rơi xuống như cánh chim diều hâu lơ lững bầu trời kia, bởi vì tôi biết đó là một trong những con đường đưa tôi về với Bảo Anh.

Tôi cứ ngồi vậy cho đến khi mặt trời khuất bóng sau dãy núi, những cánh chim đã không còn lượn lờ trước mặt, gió cũng dần mạnh và lạnh hơn rất nhiều. Mới hôm qua đây thôi, thay vì cái lạnh thấy xương này tôi đã có một vòng tay xiết chặt yêu thương.  Để rồi ngày đó ấm áp bao nhiêu thì bây giờ cái lạnh trong lòng còn tê tái gấp ngàn lần. Đi đâu nhìn đâu cũng có những kĩ niệm của hai đứa. Tôi muốn tìm một góc bình yên mà nơi đó tôi chưa từng cùng em đặt chân tới, mong sao ở đó không có hình bóng em hiện hữu, để đầu óc tôi có giây phút thảnh thơi.

Ah ! Bờ hồ. Chỉ có bờ hồ là nơi tôi chưa cùng em đến đó, hay nói đúng hơn là tôi không muốn cho em đến đó bởi sợ làm nhạt đi một kỉ niệm đẹp ngày trước. Cầm từng viên đá nhỏ liếc nhảy trên mặt nước. Những con sóng lăn tăn phá tan đi sự tĩnh lặng. Bật cười khi nhớ lại ngày còn bé mình đã từng làm cái trò lãng mạn hơn chơi lựu đạn ở cái bờ hồ này. Số mệnh, số trời luôn cướp đi những người con gái xinh đep xung quanh tôi. Phải chăng ông trời ghen tị với tôi về điều đó mà nở chia cắt đôi lứa.

Về đêm sự im lặng càng làm tôi sợ hơn, không phải sợ ma đâu, tôi sợ cái lạnh và không khí quá ư yên tĩnh này. Tiếng dế kêu, tiếng côn trùng cầm cưa tán tỉnh làm người ta rợn người. Bầu trời phủ kín những ánh sao lấp lánh, Em ! có phải em là một trong những vì sao đó. Em sẽ luôn theo dõi anh chứ ?. Nhiều lúc tôi vẫn ngước lên trời rồi tự hỏi như vậy.

Còn đang thả hồn theo gió rải bước trên đoạn đường vắng trong đêm thì có hai thằng chạy chiếc dream vụt qua rồi phanh két lại.

-  “ Cu em ! bọn anh thèm thuốc quá cho anh vay ít tiền kiếm điếu thuốc ấm miệng đi ”. Té ra là tụi xin tiền đểu, nhưng quá xui cho đội ăn nui khi gặp phải thằng thất tình bất cần đời như tôi.

-  “ Em đang cần tiền chữa HIV mấy anh có không cho em vay ít !”.

-  “ Mày giởn mặt tao ah ? đưa không tao chém chết bà mày bây giờ ”.

-  “ Dạ Dạ Trong túi quần này ạ !”.

-  “ Rắc !”. Âm thanh giòn giả của xương vang lên giòn giã khi tên kia vừa đút tay vào túi quần. Đó là tiếng gãy của xương cánh tay bị vặn ngược ra sau lưng và hiển nhiên làm đồ công phá cho phá cùi chỏ của tôi.

Lấy đà đạp lên lưng thằng bị gãy tay bay lên thì thằng kia cũng đang hướng chạy tới. Quá tiện cho đội bệnh viện, vừa đúng thế nên hai chân kẹp luôn vào cổ nó xoay người bẻ xuống. Cơn điên trong người bỗng vụt cháy mạnh lên, Cú bật tôm nhẹ nhàng đưa tôi đứng lại trên mặt đất.

-  “ A AAAAAAAAAAAAAAAa !!!!!!”. Tiếng la thấu trời khi tôi đưa bàn chân chà đạp lên cái bộ phận quan trọng nhất đời thằng đàn ông của thằng vừa bị kẹp cổ.

-  “ Thằng chó ! hôm nay mày chơi đúng người rồi con ạ !”. Vẫn còn sức la hét chửi bới khi tôi vừa bỏ chân ra vì cái bộ mặt đau đớn.

-  “ Ok những mày không nghĩ là mày còn sống tới ngày mai ah ?”. Vừa nói tôi càng tiến lại gần một khúc củi gổ bên lề đường. Đối với rừng núi Tây Nguyên kiếm một khúc cây vừa tay ở ven đường còn dể hơn ăn ớt. Thấy tôi nhặt khúc cây quay mặt đi dần về phía hắn, Lập tức hắn dãy dụa ánh mắt hoảng hốt, miệng ú ớ, nhưng không kịp nữa đâu sói ạ.

“ Bốp  ! Bốp !”. Thời điểm này tôi đã không còn là tôi nữa, thứ điều khiển tôi lúc này là một con ma khát máu. Nạn nhân thứ nhất gọn gằng nằm im đầu rỉ máu không ngừng, tiếp nạn nhân thứ hai cũng không kém là bao một dòng trên đầu chảy xuống một dòng từ mũi chạy ra.

Nhìn thấy máu nhiều như vậy tự nhiên tôi có cảm giác thỏa mản, thích thú, rồi lại nhớ đến cảnh Bảo Anh nằm trong vòng tay người cũng be bét máu như vậy. Để lại hai thằng đạo chít nằm im bất động trên đường tôi lại tiếp tục chặng đường về nhà trong im lặng như kẻ vô hồn.

Đứng trong nhà tắm nhìn vào gương và nhớ lại cảnh xử đẹp hai thằng đạo chít tôi tự nhiên cảm thấy mình như một tên giết người man rợn, ừ thì biết chắc chắn là hai thằng đó không chết được vì người đi lại đường đó không phải là ít với lại tôi cũng không đánh vào chổ hiểm nên mạng sống sẽ không ảnh hưởng gì, có điều thứ tôi quan tâm là tôi thấy thỏa mản khi tự tay làm ra những vũng máu đó, tự tay nhuốm lên màu ghê rợn, và cũng vì phát hiện đó tôi vô tình rơi vào một vực sâu tội lỗi.

-  “ A xử thằng H cho tao với !”.

-  “ Giá !”.

-  “ 300k ”.

-  “ OK muôn bao giờ ?”.

-  “ Càng sớm càng tốt !”.

-  “ Ra về nhận kết quả rồi giao tiền ”.

-  “ Ok cảm ơn mày !”.

-  “ Éo cần cảm ơn, tao làm vì tao thích thôi ”.

Như một kẻ máu lạnh, chuyện tham gia xử lí các vụ hận thù, thanh lí nợ nần trong trường, tôi dần dần có tên trong bảng danh sách ngầm.

-  “ Mày là H ?”.

-  “ Uhm sao ? chuyện gì ?”.

-  “ Theo tao ra sau vườn cao su !”.

-  “Ai thuê mày xử tao ?”. Cả đi thằng H vừa lên tiếng hỏi.

-  “ Không cần biết ! mà sao mày biiết ta xử mày ?”.

-  “ Cả cái trường này ai còn lạ gì mày nữa ?”.

-  “ Tới rồi ! tao không thích nói nhiều, chuẩn bị đi ”.

“ Cốp” rõ ràng là tiếng gạch đập vào đầu, nhưng tôi chưa có ra tay mà. Rồi cảm giác choáng váng , đầu óc quay cuồng, tiếp theo tôi liên tục bị đạp mấy cước vào lưng. Ngoài miêng ăn nói lịch sự té ra cũng chỉ là một thằng cắn lén. Vậy thì đừng trách sao tôi nặng tay.

“Hự !!!”. Bất ngờ tôi cũng sẽ dành lại bất ngờ cho nó, đang đà lao tới đưa chân lên định đạp tiếp vào lưng thì như cắt cúi xuống một quoét chận trụ làm nó té sõng xoài trên đất, núm lấy tóc và liên tiếp dáng hàng chục cú đấm với toàn bộ sức lực, khóe miệng nó rách ra, máu cũng không cầm được chảy ra liên tục, bàn tay tôi cũng thấm rát vì hình như đấm phải răng nó rách da, ban đầu là sự la hét giãy dụa, sau dần chỉ còn là một người đang đấm vào một hình nhân bất động. Máu khắp nơi đều là máu, bàm tay cánh tay, áo , quần, mùi máu bốc lên xộc thẳng vào mũi khiến tôi dừng tay lại, đầu tôi màu cũng chảy xuống ướt đẩm một bên vai, nền vãi trắng của áo học trò đã nhuộm đỏ. Dừng như đã thỏa mản cơn khát máu tôi đứng dậy loạng choạng đi ra thì tụi bạn bè của thằng H mới dám chạy vào xem thế nào.

-  “ Tiền của mày đây !”.

-  “ Uhm ! ”. Nhận lấp 300 ngàn polime mới cứng trên tay tôi khẻ nhếch miệng cười, nụ cười khinh bỉ bản thân mình, tôi giờ chẳng khác gì một thằng đâm thuê chém mướn là bao.

“ Ụt !!! Ụt !!!”. Cầm điện thoại nhìn vào màn hình với một số lạ.

-  “ A lo !”.

-  “ Mày là A hả ?”.

-  “ Xử cho tao vụ này !”.

-  “ Ai và giá ?”.

-  “ Ông Q  giám thị giá một chai !”.

-  “ Ông Q ?”.

-  “ Đúng ! 1 chai, tao tên B lớp 12C6, mai gặp trao đổi tao đưa trước 1/3 xong việc trả hết, mày suy nghĩ đi ”.

-  “ Khỏi suy nghĩ tao nhận vụ này cho ”.

-  “ Ok ! mai gặp tao nhận tiền ”.

Học Sinh xử thầy giáo ? một chuyện mà trước giờ trong lịch sử mái trường này chưa hề có. Bình thường tôi sẽ là một thằng tội đồ, một kẻ mà trời không dung đất không tha, điều đó tôi biết nhưng cái người mà ngày mai tôi sẽ rat ay không xứng đáng với hai chữ thầy giáo. Từng nhiều lần chứng kiến cảnh van xin khóc lóc thậm chí quỳ lạy của một số học sinh ngèo vì vô tình trong lúc chạy nhảy bung một góc đằng sau áo, liền bị cắt tanh bành cái áo trắng đã cũ nát, những cảnh núm đầu học sinh chỉa cây kéo nhọn hoắt cắt tàn bạo vào đầu từng đứa, có thằng còn rách cả da đầu. Nếu chỉ dừng lại đó có thể chấp nhận là một người thầy gương mẫu có lối sống kỉ luật thép nhưng còn việc tán tỉnh các học sinh nữ xinh đẹp thì phải biện minh thế nào đây. Không phải nghe những lời đồn mà tôi tin và chắc chắn là sự thật, bởi vì chuyện này chỉ có tôi và những người trong cuộc hiểu. Vì Sao ? . Bởi lẽ chính Bảo Anh là một trong những mục tiêu mà ông giám thị này muốn chính phục, Chỉ mình Bảo Anh thì tôi sẽ phải suy nghĩ ông phải lòng học sinh chuyện đó thì đã từng xảy ra đối với một giáo viên khác nhưng còn ổng, là một người đã có gia đình, một cô vợ cũng là giáo viên xinh đẹp, hai đưa con thơ vậy mà ở trường còn buông lời thả tình. Mà không phải chỉ một học sinh nữ mà rất nhiều, ở thời điểm đó tôi chỉ phát hiện ba cô học sinh bị ông tán tỉnh, nhưng sau này con số mà tôi biết còn tăng lên gấp ba lần.

“ Đây là một câu chuyện có thật không một lời bịa đặt cho nên mọi thông tin về người giáo viên này xin được thay đổi về tên họ và nghề nghiệp, hiện vẫn còn công tác trong trường cấp 3 tôi học ngày đó, và chứng nào vẫn tật nấy !”.

Lần tôi biết chuyện này tôi cũng không tin nó là sự thật bởi cái tướng mạo chững chạc nghiêm túc, cho đến khi Bảo Anh đưa tôi những dòng tin nhắn mũi mẫn , số điện thoại đó tôi khắc sâu vào đầu vì là một phó bí thư kiêm lớp trưởng thì số điện thoại của bí thư đoàn trường như ổng không thể quên được. Từ ngày đó tôi có con mắt nhìn khác về người này, một con người khó mà lường trước được.

Ngay sau cái ngày mà tôi đọc được những tin nhắn mùi mẫn đó, lập tức tới văn phòng đoàn, ngồi nói chuyện vu vơ rồi sẵn tay viết vu vơ lại các dòng tin nhắn đó vào tờ giấy trên bàn coi như lời nhắc nhở, nhưng dường như nó chỉ có tác dụng làm ổng kiêm nể đụng chạm với tôi hơn thôi chứ sự quan tâm và những lời tình cảm vẫn được gửi tới Bảo Anh.

Nhưng để xử gọn gàng vụ này tôi cần một người trợ giúp và phải giấu kín thông tin về mình, Gi tuất, tay lái siêu hạng trong nhóm là lựa chọn mà tôi tin tưởng nhất cho vụ này.

Một chiếc wave tàu, bộ áo khoác đen, khẩu trang kính mắt chỉ chờ cho mặt trời lặn xuống và mục tiêu ra khỏi hang để hành sự.

Và rồi chuyện đó không ai ngờ “ Đâm thuê gặp chém mướn !”.


Chap 67

Ánh mặt trời dịu xuống  khi chỉ còn lấp ló chút ít sau dãy núi, thằng Gi tuất còn loay hoay với chiếc xe thì tôi lạ ngồi thẩn thờ một góc. Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc làm sắp tới của mình. Đồng ý tôi là một thằng đâm thuê chém mướn nhưng nó cũng có cái luật của nó, trước chữ hiếu sau chữ tôn là thứ mà mỗi con người nếu mất đi  cũng như chữ “con người” mà mất đi phần người phía sau vậy.

Biết là vậy nhưng sự oán hận trong tôi quá lớn, lu mờ đi những rào cản đạo đức trước mắt tôi bước lại gần thằng Gi tuất vỗ vai nó.

-  “ Đi thôi mày, mặc cái này vào và lưu ý mày chỉ có đưa tao đi chứ không được động thủ nghe chưa !”.

-  “Cái gì có miếng ngon không cho ông ăn cùng là sao ?”.

-  “ Không dễ nuốt đâu con trai nếu  không tao cần tới mày làm gì ? mà thôi đi nói nhiều !” .

Hai bàn tay run run nhét cây kiếm thép sắc bén được bao bọc bởi lớp báo dày ra sau lưng, tôi ngồi lên xe cho thằng Gi tuất thỏa sức nẹt bô phòng thẳng về hướng trường.

Vừa tới nơi chỉ còn lác đác vài bóng học sinh có phụ huynh tới đón muộn. Xe của con mồi vẫn còn dụng trong bãi để xe nhân viên, thườnglà vậy, ông giám thị thường là người về muộn nhất, không biết vì công việc bề bộn hay vì bận phải nhắn tin thăm hỏi các em.

-  “ Cho tao điếu thuốc mày ! ”. Tôi quay qua móc gói thuốc trong túi áo thằng Gi tuất.

-  “ Mày nay sao khác quá vậy ? nay hút thuốc nữa, hồi giờ có đâu ?”.

-  “ Uhm sợ mày ! nay tao có linh cảm không tốt”.

Đang hút dỡ điếu thuốc tôi vôi dập rồi vỗ đầu cái thằng ất ương đang rống bài ca gì đó phía trước kêu lên xe chuẩn bị theo con mồi khi nhận thấy chiếc xe cuối cùng đã sáng đèn chạy ra cỗng.

Theo kế hoạch chúng tôi sẽ ra tay vào một đoạn đường trống để tránh sự dòm ngó. Xe tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định, và đoạn đường vắng đã ở ngay trước mặt, còn đang chuẩn bị vượt lên chặn đầu thì từ đâu hai chiếc xe khác đã lao vút lên, trong đó có một chiếc kè sát rồi thằng ngồi sau đạp thằng vào xe làm ông giám thị loạng choạng mất lái té sõng xoài trên đường.

Mọi việc diển ra chỉ trong mấy giây đồng hồ. Vừa mới trấn tỉnh lại thì đã thấy phía trước bồn thằng đang thi nhau nện những cây tuýt sắt vào con người mới bị té còn đang co ro ôm đầu nằm trên mặt đất.

Chợt trong đầu tôi chỉ hiện lên một chữ cứu, và rồi chẳng nghĩ tôi quay qua thằng Gi tuất.

-  “ Phụ tao !”.

-  “ Ơ mày kêu không động thủ chỉ đứng chơi thồi mà ?”.

-  “ Chơi bà nội mày ! lẹ đi cứu trước đã tính sau”.

Vậy rồi hai thằng vứt luôn con wave tàu phi vô  thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bị úp bất ngờ nên bốn thằng kia đứng như trời trồng lãnh đòn liên tiếp.

Nhận thấy tình hình đã tạm ổn tôi đẩy thằng Gi tuất kéo ông giám thị ra khỏi cuộc chiến.

-  “ Lấy xe nhanh !”.

Mấy thằng kia cũng bắt đầu phản công lại mạnh mẽ nên tôi đành phải rút cây kiếm sau áo ra chém liên tục vào không khí để làm nhùn bước bọn chúng lại.

-  “ A ! lên xe nhanh ”. tiếng thằng Gi tuất hét lại. Không biết thằng này ngu bẩm sinh hay do luyện tập mà đã bịt kín mặt mũi còn gọi ra cái tên đó.

Nhưng thôi không còn thời gian trách móc nữa tôi nhảy lên xe rồi lao hút vào phía vườn cao su tôi om. Đến lúc cảm thấy đã an toàn tôi ra hiệu cho thẳng Gi tuất dừng xe.

-  “ Gọi công an lên bảo nó đưa về ! mai ai hỏi nói bị một người đánh, không được nói bốn người đánh. OK. Chuyện còn lại đã có người khác lo”. Lôi ông giám thị xuống khỏi xe tôi chỉ nói đúng một câu, cất thanh kiếm lại vào trong rồi lên xe chạy mất hút trong màn đêm.

Người cần đánh đã bị đánh cho dù không phải là tôi ra tay, điều làm tôi lo lắng lúc này là vì sự bất cẩn của thằng Gi tuất làm tôi lộ ra thân phận với bọn kia. Không sớm thì muộn chúng cũng sẽ tới tìm tôi trả món nợ đêm nay.

Và chẳng phải đợi lâu cũng không cần đi đâu xa, ngay sáng hôm sau, khi mà tôi bước được bước chân qua cánh cổng trường thì ngay phía sau lưng ầm ĩ tiếng máy xe gầm rú của mấy chục chiếc xe, không quá khó để nhận ra 4 thằng đêm qua vì tôi đã nhìn khá rõ dưới ánh đèn xe đêm qua.

Biết chuyện chẳng lành tôi đưa cặp cho một nhỏ bạn đem vào lớp, tụi kia cũng đã xuống xe tay gậy gộc đao mác đủ các loại, thầy cô cũng đứng từ xa quan sát và đương nhiên không ai dám lại gần. Tỉ số sống qua trận này đối với tôi có lẽ sẽ chuyển thành âm luôn chứ chẳng dương nổi một số.

-  “ Tối qua có phải cu em chiến mấy thằng em anh ?”.

-  “ Đúng đó anh ! tối qua nó phá mất chuyện của em còn đánh em nữa”. Tôi chưa kịp mở miệng thì một trong bốn thằng kia đã bon chen vào.

-  “ Mày im lặng tao đang nói chuyện”.   Ông anh có vẽ cầm đầu quay qua trừng mắt nhìn thằng nhỏ làm thằng cu tái mặt, tôi cũng tái mặt vì chẳng có ai trong vùng không biết ông này là ai. Ông trùm lớn nhất của thế lực ngầm nơi đây.

-  “ Dạ ! là em , em là người phá chuyện bọn nó”. Cũng chẳng còn gì phải giấu diếm cho nên thẳng với nhau luôn cho dễ sống.

-  “ Cậu ! làm gì đây đông vậy ?”. Có tiếng con gái rồi con nhỏ K.Anh(Người yêu thằng V) từ từ bước ra sau đám đông.

-  “ Thằng Beo nhờ cậu giúp cho bạn nó ! con gái con lứa đi vô học nhanh lên !”.

-  “ Thằng A là bạn thân cháu, nó choi đẹp sao lại phải đánh nó, còn thằng chó kia bữa hôm nó dê cháu đó cậu”. Nói rồi nhỏ K.Anh chỉ thằng vào mặt thằng nói leo ban nảy.

Thôi xong, chẳng cần nói cũng biết kết quả, người nhà đương nhiên sẽ có tiếng nói hơn người dưng. Cũng không ngờ con nhỏ K.Anh lại là cháu ruột của ông trùm đất đỏ này. Đám đông rút lui nhanh chóng chỉ trong mấy phút đồng hồ kéo theo bốn thằng oát kia.

Đến tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại êm xuôi đến vậy. Nhưng cũng từ đó mọi người, thầy cô đều nhìn tôi với một con người khác, có người sự, người tò mò, cũng có người nể. Đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm và cô giáo dạy văn.

Ngay lúc bước vào lớp cô chủ nhiệm đã cho tôi một lệnh triệu tập gặp riêng khẩn cấp, và cô cũng chỉ nói đúng một câu.

-  “ Dù có chuyện gì thì việc học cũng nên đặt lên đầu đừng vì chuyện ngoài lề mà ảnh hưởng tương lai, cô biết đã em đã làm khá tốt việc học là một phó bí thư đúng mực và hơn hết là một lớp trưởng đầy bản lĩnh, và cô tự hào về điều đó”.

Cô giáo dạy văn thì công khai luôn trước lớp với câu nói nổi tiếng mà đến bây giờ khi nhắc lại thế hệ sau ai cũng đều biết đến tôi.

-  “ Bên ngoài em nổi tiếng chơi được, trong trường có tiếng học tốt, chơi đẹp học được đó là điều cô nể nhất ở em !”.

Từ đó tôi cũng bỏ luôn cái “nghề” kia mà chuyển sang một tay sát gái chuyên nghiệp mang duy nhất một quy tắc “ một đi không trở lại” và nó chỉ bị phá bởi một người con gái duy nhất, với danh sách bạn gái lên đến cả vài trang giấy. Không phải tôi cặp với những người con gái kia vì yêu họ mà tôi muốn thách thức với ông trời là ông có thể cướp đi bao nhiêu người con gái bên cạch tôi. Cứ thế, cứ thế cho đến khi tôi rời khỏi mái trường.

Mọi chuyện sẽ bước sang một trang mới trong phần 5 : NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI VÀ THĂNG TRẦM BIẾN CỐ.


Chap 68

Những câu  nói ngọt ngào trên bờ môi khiến không ít nữ sinh mới lớn xinh tươi nhưng không kém phần ngây ngô trong sáng bị tôi cưa kéo. Gần như cái tên A đều được biết đến trong các câu chuyện bàn tán của các nhóm bạn gái, nói về lăng nhăng, về đa tình, đôi lúc cũng có điểm tự hào khi nghe mình được nhận xét lãng tử. Nhưng rồi tôi dần nhận ra một điều cuộc sống của mình đang dần tẻ nhạt đi rất nhiều.Đã từ rất lâu tôi không cười, nụ cười mà ở trong nó có sự thoải mái, bình yên, có tình thương yêu trân trọng cuộc sống mà phụ mẫu đã ban tặng cho tôi, tôi lao mù quoáng vào hố sâu tội lỗi như xe mất thắng để rồi nhiều đêm ngồi trong góc tôi lương tâm giằng xé đến cùng cực. Đôi lúc tự hỏi mình có còn xứng đang với từ “Con Người ” nữa không ?.

Tháng ba, Cái tháng mà học sinh cuối cấp như chúng tôi rộnràng chuẩn bị hồ sơ thi đại học, trong khi tôi còn thẩn thờ bay nhảy như chưacó chuyện gì, không quan tâm đến cái hồ sơ nó có cái chữ gì trong đó, vẫn thảnnhiên tụ họp, dụ dỗ mấy thằng bạn nhậu nhẹt quậy phá.

Cứ thế tôi diển tiếp cuộc sống của mình theo cách sống thoải mái, cho đến một đêm. Trong lúc trằn trọc không nghĩ được vì nghĩ và nhớ về một số chuyện buồn, như bao lần tôi lại ngồi lặng thầm một mình trong góc tối nhìn ra bầu trời tối nhem bên ngoài khung cửa sổ. Chợt nghe có tiếng động ở phòng khách, hé cánh cửa phòng bước ra, tôi thấy mẹ đang ngồi đó cầm trên tay mấy tờ giấy lật qua lật lại, đèn vẫn còn sáng , rồi mẹ nhìn chăm chăm vào mấy tờ giấy đó rồi nấc lên.

Mẹ đang khóc !. Sao lại ngồi đây rồi khóc một mình. Mấy tờ giấy đó là gì mà khiến mẹ phải khóc. Tôi bước dần tới sau lưng mẹ.  Nhìn vào những tờ giấy trên tay, đó là mẫu đăng kí dự thi trong bộ hồ sơ để tôi vào đại học mà mấy bữa nay mấy tụi bạn vẫn chuyền tay nhau bàn tán.

Tôi hiểu mẹ khóc vì điều gì, đó là vì nhìn lại đứa con, niềm hi vọng và tự hào của những người làm cha làm mẹ, đau đớn tột cùng khi đứa con không nên người, họ luôn mong con mình sẽ có ngày vinh quang, rồi nhìn lại tôi thì sao ?. Một thằng nhóc quậy phá, học chẳng ra gì, suốt ngày lêu lõng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, khoe nắm đấm bắt nạt người.

Ai cũng có mơ ước, tôi cũng vậy ước mơ của tôi cùng là trở thành một sinh viên, để rồi một ngày kia có tương lai tươi sáng, chỉ tại những chuyện không như ý muốn làm tôi sụp đổ mọi quyết tâm, cố gắng. Không thể đổ lỗi cho ai, chỉ có thể tự trách mình quá yêu đuối trước thử thách dòng đời.

Không nói gì lặng lẽ quay lưng quay lại phòng, rồi vẫn như cũ gục đầu trong bóng tối, nhưng không phải để tưởng nhớ lại những mối tình, để ăn năn với những chuyện xấu, tội lỗi gây ra, mà vì tự trách bản thân đã ích kỉ làm phiền muộn những người xung quoanh qua nhiều. Có còn kịp để tôi sữa đổi ?, có đủ thời gian để tôi làm lại từ đầu với chỉ hơn ba tháng. Và những lúc như thế này, người tôi cần nhất là chị, đã lâu rồi tôi không gặp.

Sau buổi sáng ngồi lắng tai nghe tư vấn, nào là còn sớm chán, kịp sao không kịp, đời còn dài tương lai tương ai biết vân vân và mây mây… thì cuối cùng đúc kết lại vấn đề là tôi vẫn sẽ còn thời gian để cố gắng,có chỗ nào rắc rối chị sẽ giúp.

 Thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi nhà chị với hai tô mì, ba quả xoài, nửa cái bánh kem, chôm chôm râu râu no cứng bụng và hơn hết là nhiệt huyết phấn đầu tràn trề, phải học phải cố gắng hết mình cho nên tôi chạy thẳng về nhà đánh một giấc.

Một giấc ngủ say làm tiền đề cho chuỗi ngày tháng cố gắng không ngừng nghỉ, ở nhà tôi chỉ khư khư trong phòng, bama cũng chẳng biết tôi làm gì.Họ chỉ vui vì thấy tôi ở nhà không còn lêu lõng như ngày trước. ở trường ngay cảgiờ giải lao tôi cũng giành nó để đi hỏi bài mấy đứa khá, mặc dù cái lớp buồn tiu hỉu khi thiếu cái mồn loác  quoác của tôi nhưng thôi kệ, vui vậy đủ rồi,đã đến lúc tôi phải làm mặt lạnh. Vùi đầu kinh sử cho tương lai mù mịt phía trước.

Hơn ba tháng cái tên sở khanh A đã không còn là vấn đề bàn tán ở mỗi giờ ra chơi. Tôi lặng lẽ làm hai bộ hồ sơ gửi đi tới hai trường chẳng liên quan gì với nhau.

Và rồi sau bao công sức cố gắng, cây trồng cũng đến hồi thu,cầm trên tay tờ giấy thông báo kết quả thi đại học, cảm xúc khó tả lẩm nhẩm liên dòng chữ có ý nghĩ là “ Chúc may mắn lần sau” như trong mấy phiếu cào trúng thưởng làm tôi như nghẹt thở, kèm theo các triệu chứng đau tim, chóng mặt,nổi mày đay viên da…

Bóc tờ thông báo thứ hai, may mắn thay cánh cửa FPT đã rộngmở đón chào tôi. Thực sự lúc đó, khái niệm lập trình viên đối với tôi chỉ làcon số 0, tôi chỉ biết chơi game chat chít chứ chẳng có chút căn bản gì về viếtcode. Thôi thì chưa biết rồi sẽ học.

Vậy là cũng đến ngày khăn gói lên đường trước sự ngỡ ngàng của bama cùng nhiều người khác, rời khỏi mảnh đất phủ đầy kỉ niệm, thôi buồn rầu, để bắt đầu cuộc sống mới, ngôi mộ khang trang em ở lại nhé, anh sẽ thường xuyên về thăm em. NGƯỜI DĨ VÃNG


Tải về: clip tự sướng trong văn phòng 
[ ↑ ] Lên đầu trang