Chap 64 : 18+
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, hầu hết mấy thằng đực rựa đều ngà ngà men say, tôi cũng vậy, là một phần quan trọng của bữa tiệc, nhận lời chúc tụng của bạn bè nên cũng uống khá nhiều. Tụi kia ôm vai bá cổ tiển nhau ra về, một số đứa con gái ở lại cùng phụ Bảo Anh dọn dẹp rồi cũng lần lượt về. Tôi vật vờ mãi mới bò lên được cái ghế sofa nằm nghỉ, nói là nghỉ chứ thực tế là ngủ thằng cẳng. Bảo Anh sau một hồi dọn dẹp xong dưới bếp cũng đi lên.
- “ Vô phòng mà ngủ sao lại nằm đây ?”.
- “ Khò khò !”. Hai mắt mở không ra nhưng những tiếng nói của nàng tôi nghe rõ mồn một, khi tôi say, mọi hoạt động cũng say theo nó duy chỉ có trí nhớ là hoạt động bình thường.
- “ Nồng nặc mùi rượu đi vô phòng nhanh !”. Nói rồi Bảo Anh dìu tôi ngồi dậy đưa vào phòng.
- “ Con quỷ nhỏ nhà ngươi cũng khỏe quá ta”. Bị thả một cái muốn dập lưng muốn giường tôi mỉn cười nhìn em.
- “ Ai quỷ nhỏ ? mệt anh quá, toàn mùi rượu, em về đây !”. Vừa nói Bảo Anh vừa quay lại đi ra cửa.
- “ Đừng ! ở lại với anh”. Bật dậy, từ sau lưng tôi ôm chầm lấy em.
Đó là lúc mà tôi cảm thấy tôi yêu Bảo Anh nhất trên cỏi đời này, từ từ xoay em lại và đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào. Rồi nhìn thằng vào đôi mắt ấy, tôi biết em cũng yêu tôi, thậm chí còn nhiều hơn tôi nữa. Vuốt ve khuôn mặt đáng yêu đó, thật dễ thương, quá hoàn hảo cho từng milimet trên khuôn mặt, càng nhìn càng thấy em đẹp, thực sự rất đẹp, càng cảm thấy hạnh phúc hơn hàn trăm đứa con trai cùng lứa vì mình có được em.
Lại tiếp tục hôn em, chúng tôi hôn nhau đã khá nhiều lần, nhưng lần này tôi có cảm giác lạ hơn, dường như tình yêu đã được thêm vào một hương vị nào đó. Mất thằng bằng bởi nụ hôn dài, em khẽ lùi về sau dựa vào tường, Bảo Anh cũng nhìn lại tôi một cái nhìn trìu mến, cảm nhận được một tình yêu to lớn, không phải dể dàng gì mà chúng tôi yêu được nhau, và cũng không phải yên bình mà chúng tôi yêu nhau kéo dài hơn hai năm trời. Có cải vã, vài giờ chia li nhưng đó chỉ là sự trập trùng của dòng đời, là thử thách của tình yêu, là cách để hiểu nhau hơn của hai đứa.
Lần này em củ động hôn tôi, đôi bàn chân nhón lên, cái đầu kia cúi xuống, nàng không thấp, 1m62 cho cô gái sắp bước vào lớp 12, 1m7 cho thằng nhóc cũng tiến vào năm cuối trung học phổ thông. Nụ hôn ngàng càng mãnh liệt, sự bùng cháy tình cảm giữa hai đứa, cả hai đều nhắm nghiền mắt lại, bới vì lúc trước chúng tôi từng cùng nhau đọc qua một cuốn sách trong đó có nói khi hôn cả hai nên nhắm mắt để cảm nhận nhau theo một phương hướng cảm xúc khác.
Hai đứa cứ thế đắm chìm trong men tình, men rượu bia trong người càng làm cho cảm giác rạo rực bị kích thích, Không thể đổ lỗi cho rượu bia được nó chỉ góp một phần nhỏ bới vì giữa một cái không gian chỉ có một nam một nữ thế này, lại thêm cái tình yêu to bự hai đứa dành cho nhau ham muốn chuyện kia đối với một đứa con trai mới qua cái tuổi dậy thì như tôi là điều khó tránh khỏi.
Hôn thật chậm để tận hưởng bờ môi đỏ mộng miềm mại ngọt ngào, rồi chuyển dần xuống vùng cổ trắng ngần tỏa ra mùi hương khiến tôi như mụ mị đi, con quỷ trong người có lẽ đã lấn chiếm hết lí trí tôi lúc này, bàn tay tôi run rẩy đặt lên vùng ngực mền mại.
- “ Anh ! không được ! mình chưa được ”. Nàng cố đẩy tôi ra.
- “…………….”. Tôi đã không còn điều khiển được hành vi của mình nữa cho dù nàng đang cố ép đẩy tôi ra.
- “ Bét !”. Tát, Đúng là một cái tát, nó thay lời thức tỉnh tôi.
- “ Anh xin lỗi ! ”. Bỏ nàng ra tôi ngồi phịch xuống giường, hai tay úp lấy mặt hận mình đã làm ra chuyện gì thế này. Rồi nàng sẽ nghĩ tôi thế nào đây.
Bảo Anh bước tới đưa cánh tay búp măng đó vuốt ve vết ửng đỏ trên má tôi, em cười mà những giọt nước mắt lăn dài trên má, điều đó khiến tôi bối rối, miệng chỉ lắp bắp nói hai chữ “ Xin lỗi ”.
Bổng nhiên Bảo Anh ôm chầm lấy tôi rồi lại tiếp tục hôn, hình như lần này còn mãnh liệt hơn lúc trước, tôi từ sự ngạc nhiên cũng dần dần đáp lại, khoảng một phút trôi nàng ngừng nụ hôn đó rồi thì thầm vào tai.
- “ Em yêu anh nhiều nhiều lắm, em sẽ cho anh, và em cũng sợ lắm !”.
- “ Nhưng ! Anh không é…p… !”. Chưa kịp nói hết câu nàng đặt ngón lên môi tôi rồi nhẹ nhàng hôn vào nó.
Và rồi chúng tôi lại hôn nhau, cái hôn cuồng đắm, đôi bàn tay nhỏ nhắm của em run rẩy gỡ bỏ từng nút áo tôi, con quỷ trong thâm tâm tôi lại một lần nữa sống dậy, vuốt ve cô bé nhỏ trong vòng tay, vậy là cả hai đã hòa với nhau thành một, âm thanh thổn thức của hai con người đang yêu, âm thanh hạnh phúc, một lần nữa tôi thấy giọt nước mắt em lăn dài trên má, thương em nhiều lắm bới em chẳng ngần ngại mà cho tôi đi cái ngàn vàng quý giá cuả người con gái, tự hứa với mình em chắc chắn sẽ là người vợ, người tôi dành hết con tim, và cùng tôi bước hết hành trang cuộc đời này.
Ôm em trong vòng tay, lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, đặt lên trán cái hôn với hết cả tấm lòng, em cũng ôm chặt tôi, rúc đầu vào ngực lí nhí nói.
- “ Anh !”
- “ Hở ?”.
- “ Anh không được bỏ em đâu nha”.
- “ Khờ quá ! trừ khi anh chết, còn không anh sẽ cùng em đi tới cùng, mà dù có chết anh cũng sẽ làm ma theo em suốt đời”.
- “ Nói bậy không ah !”. Nàng ngước mắt lên lấy tay che miệng tôi lại.
- “ Uhm Anh yêu em !”.
Hạnh phúc lắm, đó là điều tôi muốn hét lên cho cả thế giới này biết, thương em nữa. Nhiều lúc tôi tự hỏi ham muốn của tôi ngày đó có phải là sai trái, nhưng thôi mặc kệ tất cả, những ngày tiếp theo tôi luôn cố hết mình để quan tâm và chăm sóc cho em, tôi muốn bù đắp cho em thật nhiều, tối tối lại cùng em đi dạo, cùng ăn những món ăn vặt dân dã, cùng ôm nhau vượt qua cơn gió lạnh buốt trên ngọn đồi kia để thì thầm những lời yêu ngọt ngào, cùng chung tay vẽ nên một tương lai thật hạnh phúc của hai đứa.
Môt tuần trôi qua trong muôn vàn yêu thương, trong tuần đó ngoài những cái hôn say đắm tôi không hề làm gì khác vì tôi biết em cần nghỉ ngơi. Sau buổi chiều lần đó, lúc đưa em về xong tôi vụt chạy ngay tới nhà chị, lén lén lút lút kể cho chị nghe chuyện xảy ra giữa hai đứa. Và đương nhiên câu mở đầu.
- “ Trời đất ơi ! hai cái đứa này ! sao tụi bay liều vậy hả ?”.
- “ Con lạy mẹ ! bé bé cái mồm thôi, em cần mẹ tư vấn chứ không cần mẹ la làng cho người ta biết !”.
- “ Ờ ờ quên ! mà sao tụi bay liều thế hả ? Rồi giờ tính sao”.
- “ Thì không biết em mới tới hỏi chị nè ! ”.
Vậy là một bài diển thuyết về giới tính được trình bày mạch lạ rõ ràng, ban đầu thì còn hiểu, sau lờ mờ dần, chút xíu nữa là như vịt nghe sấm.
- “ Rồi đó ! em hiểu chưa ? sao nhìn mặt đơ ra thế kia !”.
- “ Dạ ! hiểu”.
- “ Ohm ! tốt hì hì”.
- “ Chết liền ”.
- “ Mệt ông tướng quá, lần thứ ba rồi đó, ,mà thôi mai dắt Bảo Anh tới đây chị nói chuyện với nó !”.
Nhờ chị mà hai đứa cũng bớt lo nghĩ, và thoải mái bên nhau hơn.
Kết thúc những ngày hè tươi đẹp, không những hai đứa mà hàng ngàn học sinh lại quay về trường lớp, tôi và Bảo Anh cũng vậy, lại tụ về trường trong ngày khai trường để học tập cho tương lai hai đứa.
Trong cái rủi còn có cái may, lớp cũ mọi người bị phân chia ra mỗi lớp, tôi bị phân vào lớp con nhỏ K.Anh người thương của thằng V, Bảo Anh cũng xin chuyển lớp qua với tôi nhờ quan hệ của ba nàng nên khá dễ dàng. Vậy là năm này chúng tôi được gần nhau hơn rồi.
Buổi khai giảng diển ra giữa cái nắng chang chang mang đậm chất Tây Nguyên, tôi và nàng mặc kệ cho ở trên hiệu trưởng và đoàn trường hay bất kì ai nói gì ở bên dưới vẫn tranh nhau cái mũ cười khúc khích, cuối cùng lại phải vờ chịu thua nhường lại cho con quỷ nhỏ này rồi chui vào cái mũ áo khoác có hai cái tai thỏ của nàng.
Sau màn diển thuyết dài thiên thu và tiếng trống khai trường rạo rực mọi người cũng được đứng dậy ra về.
- “ Nảy giờ ngồi nóng muốn chết ! đen hết da người ta rồi !”.
- “ Gớm điệu quá cục than bé bỏng của anh kè kè !”.
- “ Hic nói ai là than đó, người ta trắng vậy mà than ah ! đáng ghét ! ăn kem không để qua kia mua nè !”.
- “ Uhm có người đãi không ăn có mà ngu như con thú !”.
- “ Chờ em nha chồng yêu ! hì hì”. Lè lưởi lêu lêu khoe cái mặt đáng yêu rồi Bảo Anh chạy qua bên kia đường mua kem cho hai đứa.
Quay lại trò chuyện với mấy đứa bạn trong lúc chờ kem và xe buýt, chuyện trò chỉ loanh quoanh bàn tán tới chuyện tôi và Bảo Anh. Còn đang mãi cao hứng thì một âm thanh kinh khủng nhất cuộc đời tôi vang lên.
“ Két !!!!!! két !!!!!!!! két !!!!!!”. Tiếng phanh xe trượt dài.
“ A AAAAAAAAAA . ……………. !”. Ngay tiếp theo là tiếng một nười con gái thét lên thất thanh.
Ngay trước mắt tôi, chiếc xe tải KAMAZ trượt bánh lao thẳng vào người con gái vừa hét lên đó.
Chap 65
Không dám tin vào mắt mình người vừa bị chiếc xe tải khổng lồ kia đẩy ra hai ba mét kia lại là nàng, là Bảo Anh, tôi chạy thẳng tới đó đỡ em ngồi dậy.
- “ Bảo Anh ! Bảo Anh ! em sao không ? Bảo Anh ! em nói anh nghe coi ! Bảo Anh”.
- “……………..”. Đáp lại tiếng gào thét vẫn chỉ là sự im lặng và dòng máu cứ tuôn chảy không ngừng từ trán ra.
- “ Bảo Anh nói anh nghe gì đi , em đừng vậy ! em đừng im lặng, ai đó làm gì giúp cháu với, cứu bạn cháu với !”. Gọi em mãi rồi tôi chuyển sang cầu cứu những người dân xung quanh chạy ra, đâu đó có tiếng người gọi nhau lấy xe chở đi cấp cứu.
- “ Anh ! ”. Chợt em mở mắt ra gọi tôi.
- “ Em tỉnh rồi ! Bảo Anh em tỉnh rồi ”.
- “ Em yêu anh ! goi em một tiếng là vợ nha ”.
- “ Uhm vợ yêu. em không sao rồi, ngày nào anh cũng gọi !”.
Em nở nụ cười dù cho máu vẫn chảy, rồi lại tiếp tuc nhắm mắt mặc cho tôi có gọi thế nào. Chiếc oto của một người dân gần đó chạy tới. Vài ba người đàn ông trung niên kéo tôi ra rồi chuẩn bị bế em lên xe. Bổng có người nói.
- “ Con bé tắt thở rồi !”. Câu nói đó làm bầu trời xung quoang tôi như sập xuống mọi thứ tối thui trước mắt. Tôi lại vùng ra chạy lại bên em.
- “ Con xin mấy bác cứu lấy bạn con, Bảo Anh ơi em tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, em còn sống mà phải không ?”.
- “ Bạn con còn sống mấy bác đưa đi viện đi, nhanh lên ! ”. Tôi gào lên, hai mắt đã rưng rưng nước mắt. Hai bàn tay ướt đẫm máu, miệng liên tục van xin những người xung quoanh cứu lấy em.
- “ Con bé tắt thở rồi cháu ah ! không cứu được nữa đâu !”. Một người đàn ông nắm lấy vai tôi nói.
Bạn bè cũng chạy đến, cũng đã chứng kiến đầu đuôi, người thì khóc, người cùng ngồi lại với tôi, còn tôi tôi chỉ biết ôm em vào lòng, tôi không khóc, không một giọt nước mắt trên mặt, đôi mắt đó như không còn hồn nữa. Công an tới, họ tách tôi ra mặc cho tôi vùng vẫy, tôi đấm thẳng vào mặt anh công an đang kéo tôi lại rồi chạy lại xiết em vào lòng. Chẳng cần biết ai với ai bây giờ điều quan trọng nhất là được ôm em trong vòng tay.
Mãi tới khi ba Bảo Anh tới khuyên nhủ tôi mới chịu bỏ em ra để ba em đưa về, ngồi sụp xuống ở lề đường. Nhìn hai đôi bàn tay đỏ màu máu của em. Đầu óc trống rổng, bạn bè tới an ủi chia buồn, những đưa bạn thân vẫn ngồi cạnh im lặng nhìn tôi ái ngại.
Rồi nhớ lại nụ cười thiên thần khiến bao nhiêu người chết mê, những câu nói ngội nghỉnh , trò trêu chọc độc nhất vô nhị, nhớ hình ảnh ngố ngố khi em ngồi ăn, nhớ cái cách em uống nước mía mà hút lớp bọt bên trên rột rột.
Nhớ lần đầu nắm tay, lần đầu hôn, lần đầu bên nhau, rồi cảnh em bị đụng mà trên tay còn cầm hai li kem. Phải chi lúc đó tôi nói không thèm ăn kem thì đâu đến nổi, tôi tự dằn vặt mình, nhìn qua chiếc xe đụng em tôi lại bùng cháy lên sự hận thù. Bất ngờ đứng dậy, tay nắm lấy cục gạch lao thằng tới chiếc KAMAZ.
- “ Thằng lái xe đâu ?”.
- “ A mày đừng vậy mà !”. Thằng V kéo tôi lại.
- “ Tao giết thằng lái xe !”.
- “ Công an bắt rồi ! mày bình tỉnh lại đi”.
- “ Bắt ! bắt hả !”.
- “ Rầm Rầm ! Choeng !”. Tôi như thằng điên, cầm cục gạch đập vào chiếc xe tải, đập luôn cả tấm kính xe.
- “ A ! con dừng lại đi, bác biết con sốc, bác cũng sốc như con vậy ! về thôi, đưa Bảo Anh về với bác”. Ba Bảo Anh kéo tôi về rồi vỗ về an ủi, mãi đến lúc bình tỉnh tôi mới thấy mình hơi quá, ba đã buồn vì mất con còn bị tôi làm đau lòng hơn nữa.
Di ảnh đó vẫn là nét mặt hôn nhiên ngây thơ và không kém phần sắc sảo. Từ lúc em ngã xuống chưa một giọt nước mắt của tôi chảy ra, bởi vì những giọt nước mắt đó vì quá đau mà chảy ngược vào trong lòng, nó xé tang nát con tim, một viễn cảnh toàn màu hồng được hai đứa dùng mơ ước tạo ta này lại bị ông trời phủ lên bóng đêm kinh hoàng.
Nhìn mẹ em tiều tụy khóc sưng cả hai mắt, ba em chỉ ngồi im lặng rít từng điếu thuốc nhưng tôi biết ông cũng đang như tôi, nước mắt chảy vào trong mà cõi lòng ứa máu. Hai ngày hương khói, ở bên em mà không một giây nào tôi thôi nhớ về những kỉ niệm, những ước hẹn cùng em , đã có lúc tôi nghĩ về cái chết để cùng em đoàn tụ, nhưng còn chữ hiếu đè nặng trên vai, cha mẹ tôi còn đó, tôi còn chưa báo đáp công sinh thành được một giây nào mà cứ thế chết đi thì tội đồ thiên thu.
Giây phút đưa tiển em lên đường, trời kéo mây xám xịt rồi đổ cơn mưa rào trong cái mùa khô kì lạ này, ông trời khóc ư ?, nước mắt ông trời ư ?, giải dối, nếu đã thương xót người con gái đó ông đã không nỡ cướp đi người mà tôi yêu thương nhất đó. Tôi hận ông ! tôi hận ông.
Chiếc xe tang chầm châm lăn bánh, trời cũng ngừng mưa chỉ còn lăn phăng mưa bụi, đoàn người tiễn đưa em kéo dài cả con đường kín mít, bạn bè, người thân mọi người đều khóc tiếc thương cho số phận của một cô bé xinh xắn, thông minh sắc sảo đáng yêu, bầu trời hào vào cái tang thương bằng nhưng đám mây buồn, cơn gió mang giá rét và khô thổi vào khiến lòng tôi thêm hiu quoạnh cùng cực. Ai đã từng biết tới những cơn gió mùa Đông ở Tây Nguyên hẳn sẽ biết nó đáng sợ thế nào, lòng tôi giờ lạnh lẽo còn gấp trăm lần những cơn gió đó.
Tại nghĩa trang văng vẵng tiếng quạ kêu, Từng tấc đất lấp dần là mỗi con dao đâm vào tim, bởi vì khi đó mỗi tấc đất là một lời nhắc nhỡ sẽ không còn những nụ hôm nhưng cái ôm những câu nói ngọt ngào nữa. Dòng nước mắt tuôn rơi, vậy là tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc nức nở. Tôi muốn cười lên để em thanh thản ra đi nhưng tôi không làm được, nó quá khó đối với một thằng nhóc bề ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng yếu đuối. Đó là lần thứ hai tôi khóc vì một người con gái, giọt nước mắt xứng đáng cho một tình yêu đẹp.
Mọi người lần lượt ra về sau khi cắm nén hương lên ngôi mộ nhỏ cầu cho em đi thanh thản. Chỉ còn lại tôi ba mẹ em và một số người thân còn tiếc nuối không nở quay lưng ra về.
- “ Về thôi con trai !”. Ba em vỗ vai đưa tôi về.
- “Dạ !”. Nhìn nấm mộ tràn ngập vòng hoa mà cắn răng quay đi.
“ Em yên tâm ! anh sẽ tới thăm em thường xuyên ”.
Từ sự ra đi đó của Bảo Anh, rất hiếm để thấy nụ cười hiện trên khuôn mặt tôi cho tới hai năm sau đó. Chỉ duy nhất một sự lạnh lùng trong nét mặt đặc biệt là đôi mắt. Mối tình này cho tới lúc viết lại dòng tự truyện này, khi mà đã có người con gái khác yêu tôi và tôi yêu, thì tôi vẫn mãi không quên em, CON QUỶ NHỎ