Chap 62
Một người đi trước một người sau, cái dáng hờn dỗi đi trước làm cho ai nhìn thấy khó có thể nhịn được cười.
- “ Tên ngốc kia sao đi chậm thế hả ! còn cười nữa ah”. Có lẽ thấy lâu mà tôi không đuổi theo kịp nàng để giải thích hay xin lỗi mà chỉ đi theo sau nên nàng sốt ruột quay lại mắng.
- “ Uhm có người chạy nhanh quá theo không kịp !”.
- “ Nói xạo ! cái mặt gian thấy ớn !”.
Không nói gì nữa, tôi nắm chặt lấy bàn tay búp măng của em, vậy là nụ cười thiên thần đó lại nở trên môi như chưa từng có giận hờn, con gái mà giận đó yêu đó.
Lòng tuy vẫn còn buồn về chuyện bé Ngọc, nhưng cảm thấy lòng nhẹ nhỏm hơn rất nhiều khi nói ra. Trong góc nhỏ quán café, em ngồi tựa đầu vào vai, bàn tay em vuốt ve cánh tay tôi như lục tìm từng sợi long tơ trên đó, còn tôi nhấp ngụm café rồi nhìn ra xung quoanh, cảm thấy mình như đã là người trưởng thành chính chắn rồi vậy.
Cảm giác thất hạnh phúc và ấm cúng khi có một vòng tay xiết chặt cánh tay, cùng cười cùng kể về bộ phim đang chiếu trên màn hình bự.
Rồi những buổi chiều. Tiếng mở cổng ót ét, tiếng bước chân lén lút, cửa phòng mở ra em bước đến bên đặt bàn tay lên mắt trong lúc tôi đang ngủ.
- “ Dậy học bài đi tên kia ! suốt ngày ngủ”.
- “ Đang mơ, không phận sự miển chọc !”.
- “ Mơ con nào ! anh có dậy không nè !”.
- “ Mơ về con khùng đang bịt mắt đó ”.
- “ hihi dẻo mồm, dậy học với em, sắp thi rồi đó !”.
- “UHm tuân lệnh bà xã, mà cho bù giờ 5 phút đi”.
- “ Bù đi ! em về hic hic”. Lại dở cái điệu nhỏng nhẻo ra rồi, thiệt khổ với bà chằng này quá mà.
- “ Rồi rồi dậy nè, khó tính quá ah !”.
- “ Ừ ! ngoan vậy em mới thương”.
- “ Không thương đá đít ra đường bây giờ ”.
Đã thỏa thuận trước là không để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới học hành, dó đó chơi ra chơi mà học ra học, em với khả năng toán thần đồng của mình bù đắp cho tôi những điểm khiếm khuyết, tôi lại khá hơn em về khoản mấy môn xã hội, lúc chơi tôi vẫn thường hay bắt nạt em nhưng trong lúc học u đầu với mấy cái cốc của em vì tính cẩu thả là chuyện thường tình.
Sau vài tiếng học bài căng thẳng, tôi đi hái ổi hái xoài, em lụi cụi giã bát muối ớt rồi cả hai cùng cắm đầu vào ăn, tôi thì lười gọt vỏ cứ thế cho vào mồn cắn nhồm nhoàm, em thì cẩn thần cắt gọt rồi nhét vào miệng tôi từng miếng to đùng muốn nghẹn cổ rồi cười khúc khíc.
Cứ vậy ngày tháng trôi qua, người ta bảo gần nhau nhiều hoài cũng chán, riêng tôi với em ngày đêm quấn lấy nhau không rời mà cứ cách xa nhau vài phút đã thấy nhớ, đơn giản vì giữa hai đứa có quá nhiều điều đặc biệt mà bắt đối phương phải tò mò, tìm hiểu.
Cái nắng trưa khó chịu trên chiếc xe chật chội, cũng may là tôi kiếm được chỗ ngồi cho hai đứa, đang ngồi nhéo véo cười đùa thì đằng sau xe có tiếng la hét của mấy đứa con gái, tiếng văng tục chửi bới làm huyên náo cả xe.
- “ A thằng V bị đập !”. Thằng từ đám đông ngoi lên kêu tôi rồi nhanh chóng lủi lại xuống dưới.
- “ Không được ! Đừng gây vô đánh nhau nữa anh”.
Gỡ cánh tay của Bảo Anh tôi bật dậy lao thằng xuống dưới, giữa không gian chật hẹp này, thằng V đang bị bao quoanh bởi bốn năm thắng lớp 12, thằng Tr thì đang luốn cuốn cầu hòa với bọn kia để dìu thằng V đứng dậy, nhưng dường như mọi chuyện không thuận lợi, tụi kia vẫn tiếp tục muốn xông tới đánh, chẳng cần biết lí do đông hiếp ít thằng V đã chảy cả máu mũi mà tụi này vẫn không tha.
“ Cốp ”. Núm đầu thằng gần nhất tôi dám thằng đầu nó vô cây cột sắt để người ta giữ thăng bằng khi đi lại giữa xe, chẳng nói chẳng rằng, nét mặt và ánh mắt tức giận đủ để mọi người đang chứng kiến biết sự phẩn nộ của một con người.
Bất ngờ khi thấy tôi, cả đám chuyển hướng đối tượng. Bắt gặp ánh mắt một người mà tôi đã được thằng Tuấn kể qua, đến nó còn phải kính sợ vài phần thì tôi chắc chắn không có cửa.
Sợ là một chuyện nhưng để cho người ta biết mình sợ mà lấn tới là một chuyện khác. Tôi không tiếp tục động thủ mà bình tĩnh lại giữ nét mặt lạnh tanh . Thằng V cũng được tụi bàn can ra lôi lên phía trên.
- “ Mày thíc chơi đúng không ?”. Thằng CĐ, thằng mà trong lòng tôi phải lo sợ bước lên nhìn thằng vào tôi hỏi.
- “ Đông đánh ít, em thấy không được hay nên can ra thôi”.
- “ Nhìn ! mày can là vậy hả ?”. Hắn nói rồi chỉ vào thằng tôi mới đập đầu nó vào cột sắt đang ôm cục u sưng to trên trán.
- “ Chắc em lỡ tay ! Anh thông cảm ”.
- “ Nói nghe ngon quá mày ! ”.
- “ Rồi giờ sao anh mới bỏ qua cho tụi em với thằng V kia”.
- “ Đê tao cho CĐ !”. Một thằng lạ hoắc, không to con hơn tôi là bao núm cổ áo tôi kéo ra sau.
- “ Ờ mày xử đi ! tau xuống bến đây, đến nhà rồi”.
Đi ra phía sau xe, thằng này nhìn tôi đầy thích thú.
- “ lãnh ba đòn tụi tao bỏ qua”.
- “ Làm !”. Đối với loại thằng này mới nhìn mặt tôi đã thấy ghét chỉ muốn cho ăn mấy đấm đi hàm răng, nhưng bên kia thế lức đông lại có thằng CĐ đứng sau hậu thuẩn, cương lúc này là tự đưa mình vào chỗ chết.
Nhắm mắt chịu liền ba cùi chỏ của nó mà lòng uất hận, khắc cốt ghi tâm có thời cơ nhật định phải rửa thù này.
Cú thứ nhất, đầu thấy choáng choáng, cảm giác sống mũi cai xè, trong đầu chỉ suy nghĩ và cắn răng tự nhủ hai chữ chịu đựng.
Chưa hết choáng váng thì lãnh luôn đòn thứ hai, hai con mắt bắt đầu nhìn mọi thứ ra màu vàng, bàn tay nắm chặt, bằng mọi giá tôi phải nhịn nếu muốn sống yên ổn. không chỉ thằng V mà ngày bản thân tôi cũng sẽ gặp sóng gió triền miên nếu tôi không nhịn được lần này.
Còn đang suy nghĩ thì “bốp” đòn cuối cùng đã xong, nét mặt vẫn lạnh lùng, phải nói ba đòn này thực sự rất mạnh, mắt tôi đang mờ đi, nhưng tôi không cho phép mình được khụy xuống, phải đứng vững, nhất định phải đứng vững. Cánh tay quét qua nắm chặt lấy cây cột sắt nhắm nghiền đôi mắt vớt vát chút sinh lực. Khi cảm giác choáng váng đã đỡ hơn, mở mắt ra mọi thứ trước mắt không còn rõ ràng, Bao Anh kéo lấy cánh tay tôi đi lên phía trên ánh mắt nhìn thằng vừa đánh tôi uất hận.
- “ Đánh cho đã đi !”. Chỉ nói vậy rồi nàng bước xuống xe. Tôi biết nàng giận tôi nhiều lắm, con gái có ai muốn người yêu mình suốt ngày đánh đấm đâu chứ. Chấp nhận thôi, một bên bạn bè từ nhỏ có thể nói là tri kỉ một bên là người yêu thương, trước mắt sự lựa chọn của tôi phải là sống chết với bạn bè. Còn nếu đã thương nhau rồi thì có lẽ rồi sẽ hiểu cho nỗi lòng của tôi.
Bước xuống xe, hai chân chợt nhói lên tậ não. Đứng sững lại chờ cho chuyến xe đó chuyển bánh rời đi và sức chịu đựng của tôi cũng tới giới hạn, quỳ xuống mặt đất, máu từ mũi chảy ra không ngớt, ướt hết cả cái khăn gió của con nhỏ T.An.
Lần thứ hai tôi cảm giác được sức lực mình tới mức cạn kiệt như vậy, có chút khá hơn lần trước là không phải nằm trong bệnh viện, ngồi nghỉ khoảng ba mươi phút thì cơ thể bắt đầu khá hơn, đầu đã bớt choáng và cũng có thể tự đứng dậy bước đi.
Buổi chiều đó em không đến và tôi cũng không biết em có ghé qua hay không. Cứ thế nằm ngủ li bì. Rồi tỉnh dậy thấy đôi chút hụt hẫng. Nhớ em đó là điều không thể phủ nhận. Trong lòng cảm xúc bị xạo trộn rối bời.
Ôm con Blue đi dọc về hướng con đường với hi vọng nơi ấy sẽ gặp chị, người mà tôi luôn sẳn lòng nói hết những gì tồn đọng trong đầu. Từng cơn gió lùa qua những cành cây làm tôi sởn gai óc bởi lạnh, tôi ước trong cái lạnh đó tôi có Bảo Anh từ đằng sau ôm mình nhõng nhẻo. Rồi từ cái ước mơ đó tôi lại sợ, sợ mất em, sợ em sẽ rời xa tôi như những người con gái khác.
Đang ngồi ngân ngơ ở bên lề đường thì con Nick chạy tới trước mặt vẫy đuôi, ờ thì chó đây vậy người đâu, Tôi nghoảnh mặt lên nhìn xung quoanh nhưng không thấy hình bóng chị đâu hết.
- “ Hù !”. Từ đằng sau có người chụp lên vai.
- “ Ui xém nữa sợ !”. Có linh cảm nên đã chuẩn bị tâm lí trước để đối phó bà chị này.
- “ Thằng nhóc này, không giả vờ sợ cho chị vui tí được ah ?”.
- “ Vậy lần sau giả vờ hen ?”.
- “ Chẳng thèm, nay mặt trời mọc người hay sao mà bỏ nàng ra đây đi dạo rồi ?”.
- “ Lại cãi nhau !”.
- “ Sao lúc nào gặp ônh thần cũng toàn chuyện buồn không vậy ?”.
- “ Hì hì”. Điệu cười chẳng mang hồn khiến chị cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Cũng như mọi lần một người kể một người chăm chú nghe, hai con cún cũng yên lặng nằm trong vòng tay chủ nó.
- “ Con gái giận đó rồi vui đó mà, ngày mai lại hết giận cho coi, tin chị mày đi ”.
- “ Em cũng nghĩ vậy nhưng đôi lúc vẫn sợ sợ chị ah em sợ sẽ mất đi Bảo Anh ”.
- “ Không sao đâu ! hai đưa yêu nhau thiệt lòng như vậy thì không có gì chia cắt được đâu ”.
- “ Dạ ! Ah mà hai bác ở nhà khỏe chứ chị !”.
- “ Về nhà chị chơi biết liền ah !”.
- “ Ok đang sớm tới xin bát cơm vậy hì hì!”.
- “ Nhớ nha tới mà không ăn là nghỉ chơi với ông tướng luôn đó”.
Thoải mái, tâm trạng khá hơn đó là điều tôi tim thấy mỗi khi nói chuyện với chị. Dù có ra sao thì ở chị tôi luôn có một niềm tin vững chắc.
Chap 63
Đêm đó, nằm trằn trọc vì máu vẫn còn rỉ ra ở mũi, hơn nữa là nỗi nhớ em khôn nguôi để rồi thiếp đi khi nào không hay.
Tỉnh dậy vì lạnh và cũng vì bất chợt tỉnh cơn ác mộng mà cả ngày qua lo sợ. Rửa mặt rồi chuẩn bị cho một ngày mới đến trường. Qua màn kiểm tra sức khỏe của mấy đứa bạn trong xóm. Chuyến xe cũng đến đưa những đứa được mệnh danh chỉ đứng sau ma quỷ như bọn tôi. Hôm nay xe khá đông không còn một chỗ ngồi, đảo mắt quoanh một vòng bắt gặp thằng hôm qua cho tôi lãnh ba đòn nhếp mép nhìn tôi cười đểu.
“ Cười đi con, bố mà úp sọt được mày thì ba má mày nhận không ra đâu ”.
Mặc kệ con mắt đáng ghét đó tôi chờ cho chiếc xe lắn bánh nhanh tới bến số ba, em đây rồi, bước lên xe Bảo Anh không cười không nói nhìn tôi, điều đó càng khiến tôi thêm lo lắng bởi vì chưa bao giờ em như vậy, nhìn nhau một hồi, tôi thì toát cả mồ hôi giữa cái bầu không khí lạnh sởn gai óc này, nàng thì cứ vậy nhìn tôi. Nhớ lại câu nói của chị hôm qua “dù con gái đúng hay sai thì con trai nên chủ động làm lành ” tôi ghé sát lại gần em, đôi mắt em vẫn trừng to nhìn thẳng vào tôi như kiểu chuẩn bị cắn xé đến nơi, con quỷ nhỏ này mà không nhanh chóng làm lành là nó xé xác tôi thật chứ chẳng đùa được.
Rụt rè nắm lấy bàn tay nhỏ và ghé sát vào tai.
- “ Anh xin lỗi ”.
Tôi nhìn thấy một nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng bị che giấu đi bởi khuôn mặt lạnh lùng.
- “ Lỗi phải gì ! tui đấu có quyền gì mà trách mấy người !”.
- “ Thôi đừng giận mà ! thương con nhỏ khăn giấy này nhất đó, biết qua anh nhớ cái con quỷ nhỏ em lắm không ? ”.
- “ Mặc kệ ! đang đói không nhớ nhung gì hết”. Đến lúc này thì cái mặt lạnh lùng kia đã bị vạch trần, nụ cười ngộ nghĩnh kia đã trở về, bàn tay em cũng đã nắm chặt tay tôi từ lúc nào không hay.
- “ Ohm căn tin thẳng tiến hén !”.
- “ hi hi !”.
Đúng là con gái thật. Nhưng qua chuyện này thì tôi càng thấy được tôi yêu Bảo Anh đến nhừng nào. Tưởng chừng cuộc sống yên bình lại quay trở về thì tụi kia vẫn không buôn tha cho thằng V, hôm đó tôi có học thêm buổi chiều nên ở lại trường buổi trưa cùng Bảo Anh luôn, đến chiều về tới nhà mới nghe tin thằng V tiếp tục bị đánh. Cảm giác lúc này như chỉ muốn vác dao tới chém chết cái thằng khốn nạn nói lời mà không giữ lời kia, có điều hậu quả, liệu anh em thằng CĐ có chịu để yên không.
Vụ này tôi không thể tự tay mình dàn xếp ổn thỏa được, mà có một người có thể giúp cả bọn thoát khỏi đó là anh Long. Anh long quan hệ khá rộng dàn xếp vụ này chắc cũng không phức tạp cho nên ngay khi về nhà tôi chạy ngay xuống nhà cậu để gặp ổng nói chuyện.
- “ Ohm mày cứ lo học, cái đó để tao lo ! mà mày biết tên thằng đánh mày không ?”.
- “ Em chịu, chưa gặp nó bao giờ, thấy lạ hoắc ah”.
- “ Uhm thôi muốn đi café thì theo tao không thì về để tao đi chơi !”.
- “ Có gái không huynh hì hì?”.
- “ Nít nôi bày đặt gái gú, toàn đực rựa thôi đi không ?”.
- “ Thôi huynh đi đi em ở nhà còn vợ trẻ con thơ nữa hehe”.
- “ Cút mày ! Nít ranh !”.
Coi như tin tưởng anh Long cho vụ dàn xếp này, nhưng còn thằng hai mặt kia nhất định phải trả được thù. Và trời không phụ lòng người để tôi chẳng phải đi đâu tìm cho vất vả, Buổi chiều tối hôm đó cùng thằng Gi tuất đi vào nhà bà nội nó để hái rau . Hai thằng đang cà tang trên chiếc super cup vang bóng một thời thì lướt qua một quán tạp hóa đúng lúc thấy thằng hôm trước cho tôi ba cùi chỏ.
- “ Gi tuất dừng lại !”.
- “ Chi mày ! may xe tao phanh ngon không thì vô bụi rồi đó, làm tao hết hồn”.
- “ khỏi khoe đồ ! chơi thằng này với tao không ?”.
- “ Gì đây ba, dưng dưng đánh người tù mọt gong đó con”.
- “ Xưa nay mày đập con người ta ra sao ai chả biết giờ bày đặt sợ vô tù mày, yên tâm đi mày chưa đủ tuổi đi tù đâu !”.
- “ Chuẩn ! thế thằng nào ?”.
- “ Áo xanh bên phải tiệm tạp hóa, mà mày có khẩu trang không, nó biết tao là rắc rối đó”.
- “ Được có cái ah ! nó biết thì mày đeo đi ! tao có học với nó đâu tao biết”.
- “ ohm quên ra trường năm lớp tám rồi mà hehe”.
- “ Quê tau nha mày ! bố cho đi bộ về bây giờ !”.
Chờ thằng cu vừa ra khỏi quán, thằng Gi Tuất phóng thẳng con cup50cc vào chiếc xe đạp.
- “ Ầm !!!”.
- “ Bốp Bốp chat chat !!! Chết mày chưa cho mày chừa mốt mày chữa kia mày đẻ”. Tôi chưa kịp làm gì thì thằng Gi tuất đã nhảy vô tẩn cho thằng cu túi bụi.
- “ Để phần tao với !”. Tôi cũng phải nhanh chân nhảy vô lấy lại ít vốn chớ.
- “ Dám cướp bồ bạn tao ah mày ! này thì chơi ngông”. Gi Tuất đá thêm hai cái nữa mới chịu buông thằng cu lại cho tôi. Cũng chẳng thương tiếc gì nó, đi qua một số đòn cơ bản coi như ôn lại quyền cước thằng cu đã mền như bún.
- “ Né ra ! Cốp !”. Vừa nghe la sau lưng phản xạ lách người ra thằng Gi tuất đã phang thẳng một gậy vào mặt thằng cu, định thêm vài gậy nữa thì bị tôi kéo lại.
- “ Thôi thôi ! chết nó giờ mày !”.
- “ Chưa đã tay ! để tao đập thêm vài cái !”.
- “ Thôi anh xin ! nhiêu đó đủ rồi , phụ tao đem vứt cả người cả xe xuống dưới mương đi”.
- “ Chuẩn ! hehe mày làm đi tao chạy kiếm bãi phân bò”.
- “ Chi mày ?”.
- “ Tí rồi biết ! ”. Nói rồi thằng cu chạy mất dạng.
Chốc lát sau, người và xe nó đã nằm gọn dưới mương. Thằng Gi tuất cũng đã quay lại cầm theo một bì bóng đen.
- “ Tính làm gì đó mày !”.
- “ Ohm Làm họa sĩ ”. Họa đâu chả thấy nó lấy que đắp lên người lên mặt thằng dưới mương một lớp phân bò còn ướt, đến tôi còn ói lên ói xuống phải nhắm mắt mới lôi được thằng Gi tuất ra khỏi cái trò bẩn thỉu của nó.
Xong xuôi hai thằng lại tiếp tục hành trình chăn rau ah nhầm hái rau của mình.
- “ Thằng đó xấu thế mà dám cướp bồ mày ah?”.
- “ Ai nói mày nó cướp bồ tao, hôm trước nó đập tao với thằng V đó ”.
- “ Vậy hả ? để quay lại đập cho trân nữa !”.
- “ Con lại bố ! không biết giờ nó chết song thế nào mày chơi ác quá, bẩn thỉu nửa, tao xém ói mấy lần”.
- “ Hề hề tại máu quá quên mất”.
Vậy là hai thằng lại phá lên cười. Ngày hôm sau nghe đâu ông Long cũng nói chuyện xong với bọn thằng CĐ, vậy mọi chuyện mới trở về yên bình được.
Còn tôi với Bảo Anh vẫn ngày càng sâu đậm, thời gian thấm thoát trôi qua, tình cảm hai đứa mặn nồng đến mức không có thứ gì chia rẻ được, vẫn bên nhau từ học hành cho tới tình cảm.
Về phần tôi đôi lúc vẫn hay đánh đấm quậy phá, nhưng vì Bảo Anh tôi cố gắng hạn chế chỉ những lúc cần động đến tay chân mới phải dùng còn không nhịn được sẽ nhịn, học hành nhờ đó cũng khá lên rất nhiều dù cho chuyện bị đuổi ra khỏi lớp chẳng thuyên giảm chút nào, có ki mật độ càng tang dần theo ngày tháng.
Kì nghĩ lớp 10 trôi qua, mua hè đó mặc cho bama cho về quê chơi tôi cũng lắc đầu nguầy nguậy, bởi vì tôi biết khi đi tôi sẽ nhớ một người con gái rất nhiều.
Cứ thế mùa hè hai đứa quấn quit bên nhau, nụ hôn của tôi và em, nụ hôn của hai đứa nhỏ cũng như tăng thêm gia vị cho tình yêu hai đứa.
Có lẽ suốt chuổi đời học sinh, năm học 11 đối với tôi là năm học đẹp nhất, bạn bè chơi với nhau tuy quậy phá tan tành trường lớp, thầy cô cũng chịu không nổi, nhưng được cái vui vẽ hoạn nạn có nhau.
Cãi nhau nhiều lúc nóng nảy đòi chia tay nhưng rồi chẳng đứa nào chịu được quá một buổi rồi lại làm lành, tôi với Bảo Anh khiến người đứa bạn phải ghen tị, đến tôi trong cuộc còn thấy vậy nữa là.
Vậy là năm 11 cũng dần trôi qua, kết thúc năm học, cũng là lúc đám mây đen báo hiệu cho giông tố sắp nổi lên, bạn bè nhận được một tin buồn là vì lớp quậy phá quá nên sang năm sau sẽ bị tách lớp xóa sổ cái tên A2 ra khỏi danh sách, mỗi đứa đi một lớp rồi không biết tình bạn đó có giữ được không.
Mùa hè năm đó cả lớp suốt ngày tụ họp, ai cũng không nở xa nhau, gắn bó hai năm trời giờ còn một năm nữa mà phải chia li đó là điều đang buồn với tất cả.
Dù sao tôi vẫn còn may mắn vì có Bảo Anh ở bên cạnh nên đở mũi lòng hơn những đứa bạn khác.
Mùa hè gần kết thúc, cả lớp làm một bữa tiệc khá lớn, cũng là nhận dịp sinh nhật tôi nên càng vui nhộn, bạn bè chúc tụng có chia buồn có, cả lớp tập trung tại nhà tôi như những lần hội họp khác. Bắt đầu nấu nướng từ sáng sớm, đến mười giờ thì mọi thứ đã tươm tất.
Cuộc ăn nhậu diển ra mang đủ trạng thái tình cảm, kẻ khóc người cười, nụ cười gắng gượng, bởi có lẽ đây là lần cuối cùng lớp còn xôm tụ đông đủ thế này. Các chàng trai uống bia choàng vai bá cổ, các cô gái nắm chặt tai nhau dặm dò mãi không rời