Chap 61
Buổi sáng vẫn cái se lạnh cho chuổi ngày dài hạnh phúc. Sau đêm noel, mọi thứ như đã quay về cái vòng quoay hoàn hảo, khoác lên mình bộ đồng phục và mặc cho mẹ nói thế nào tôi cùng không chịu quấn khăn gió, đơn giản ở bến chờ số 3 đã cho một người con gái chờ sẵn để cùng chung ấm áp.
Thằng V cũng chẳng khác gì tôi, lúc vừa bước ra cỗng đã xúm xím ghé tai tôi khoe là đã cua được em K.Anh trong đêm noel tối qua. Thằng này nhìn vậy mà làm ăn im lìm thiệt. Nghe xong tôi cùng phải trố mắt ngặc nhiên, Uhm thì mình nên đôi nên cặp, nó có người nhớ người thương là điều đáng mừng. Nhưng nghe đâu thằng này chở con người ta ra nghĩa địa rồi hỏi có yêu tao không, không yêu trả dép bố về. Đùa chứ nó chở ra nghĩa địa thật, rồi dọa nhỏ K.Anh là không yêu nó thả cho ở lại một mình nên con nhỏ hoảng quá đồng ý luôn. Nghe thì giống bị cưỡng ép vậy chứ hai đứa đến mãi bây giờ lúc ngồi hồi tưởng lại đây hai đứa nó vẫn còn dính lấy nhau như hình với bóng.
Đến con đường đi mọi ngày hôm nay cũng trông thấy đẹp lên lạ thường, người điên và người đang yêu đều có chung một điểm là yêu đời lạ thường mà miệng hay bất chợt nở nụ cười.
Với kinh nghiệm dày dặn khi chiếc xe vừa tới tôi lao nhanh lên giữ ngay hai ghế gần cửa ra vẽ mặt chiến thằng với thằng V còn đang này nỉ xin con nhỏ T.An nhường chỗ. Mãi mới được sau khi khỉ thỏa thuận hai chai C2 cho con nhỏ.
Chốc lát sau thì Bảo Anh cũng đã ngồi cạnh ôm chặt cánh tay lạnh xuýt xoa, mặt lấm la lấm léc cười khúc khích, nhìn là biết ngay có âm mưu không tốt rồi. Cũng chẳng phải đợi lâu, cảm giác vùng bụng lạnh đến rùng mình, bàn tay của con quỷ nhỏ bên cạnh này chứ đâu, nhìn cái mặt cả tựa vào vai tôi lúc lắc cả đánh trống lãng nhìn mà ghét thế không biết. Bất chợt em vương qua người tôi phả hơi thở vào kính cửa sổ.
- “ Anh viết gì đi !”.
- “ Viết gì là viết gì ?”.
- “ Hừ ! có viết không ?”. Nhìn cái mặt sát khí này là hiểu rồi, chắc lại muốn chứng mình tình cảm tình củm nữa đây.
Vẽ lên kính một trái tim méo mó bên trong là chữ A^2 ( A + Anh). . Nhưng nhiêu đó đã khiến cho vòng tay kia chặt hơn. Nụ cười kia rạng rỡ hơn, Bảo Anh trong con mắt người khác đã đẹp với tôi nàng còn đẹp hơn vạn lần. Đôi mắt em không to bự như những người con gái biết làm đẹp khác. Cái mộc mạc mang làn da trắng tự nhiên cùng khuôn mặt sắc sảo chính là một phần làm tôi thích em đến vậy.
Nắm tay nhau cùng bước vào trường trước nhiều ánh nhìn của mọi người. Em tủm tỉm cười nhón chân thì thầm vào tai tôi.
- “ Nay cả trường thấy rồi nhé ! anh không yêu ai được nữa đâu !”.
- “ Ừ !”.
- “ Sao buồn ha ? hối hận ha ? có thì nói tiếng tui buông nè !”. Thấy tôi chỉ ừ một tiếng con quỷ nhỏ này lại nổi cơn thịnh nộ ngay, có lẽ lần này tôi gặp phải loại thứ dữ rồi.
Cũng chẳng buồn giải thích, bàn tay tôi càng xiết chặt tay em, vì tôi biết chỉ cần nắm chặt tôi sẽ giữ được em, và chỉ cần tôi yêu em chẳng cần nói những lời hoa mĩ cũng đủ để em yêu tôi hơn ai hết.
Cùng ăn sáng bằng món duy nhất trên căn tin là mì gói, không ai nuốt nổi bởi bị đối phương nhìn chăm chăm cười tủm tỉm. Người khác nhìn vào dám chắc nghĩ hai đứa tôi bị khùng chắc luôn.
Liều thuốc của tình yêu giúp tôi đánh tan mọi triệu chứng cảm cúm sỗ mũi nghẹt mũi và không gây buồn ngủ (đoạn này lấy ở quoảng cáo). Lời cô giảng như tiếng suối êm tai, tiếng thầy la như lời ca vọng cổ, tôi vẫn đôi lúc bất chợt mỉm cười vì những điều ngốc nghếch.
Niềm vui đang nở rộ bổng vụt tắt khi tôi nhớ tới một người, là bé Ngọc, đã khá lâu tôi chưa nói chuyện với em, tự trách mình sao vô tâm để em ngồi đợi ở net mỗi chiều thứ 2 và thứ 7 hàng tuần, có lẽ em bây giờ cũng đang như tôi khi cuộc hẹn bị cho leo cây, giẩn dỗi và hơn hết là buồn tủi vì một người không coi trọng mình.
Chuyến xe trưa đó, ngồi bên Bảo Anh mà không thể nào cười cho nổi, mắc cho em bày đủ trò, làm mặt xấu mặt đẹp đủ kiểu.
- “ Anh sao vậy ? con nào hút hồn rồi hả ?”. Trêu mãi không thấy tôi cười nàng làm mặt nghiêm quay qua hỏi.
- “ Không có gì đâu ! anh mệt tí mà !”.
- “ Xạo sáng thấy bay nhảy như tinh tinh trong lớp mà giờ kêu mệt ! có khai không thì bảo ?”.
- “ Uhm thì bị cô phạt cho điểm 0 nên buồn !”. Đành lấp liếm nói dối nàng vậy, chứ tôi cũng không biết phải nói ra với Bảo Anh chuyện của bé Ngọc thế nào , thôi thì để giải quyết xong rồi báo cáo gấu mẹ sau.
- “ Xì cho chết, cái tội lười học, mà thôi em xuống đây tới bến rồi, bibi tên khùng ! ”.
- “ Ơ đạp phát cắm răng xuống đường giờ, nói ai khùng đấy !”.
- “ eo sợ quá ! tên khùng, anh là tên khùng vũ phu !”. La hét um sùm làm cả xe quay lại nhìn, nàng nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe chạy đi mất hút.
Trên con đường rải bộ về tới nhà tự nhiên có bao nhiêu chuyện muốn nói với Ngọc, mà nghĩ lại con đường chứng kiến cảnh vui của tôi thì ít mà chủ yếu toàn cùng tôi hòa vào tâm trạng buồn rầu.
Về đến nhà việc đầu tiên tôi làm là lao vào bàn điện thoại bấm số. Và không phải đợi lâu đầu dây bên kia bắt máy.
- “ A lo ! Ngọc hả em khỏe không em, anh xin lỗi !”.
- “ Em khỏe ! em là má Ngọc đây có gì không anh ?”.
- “ Ý chết ! con xin lỗi cô, tại con tưởng Ngọc bắt máy !”.
- “ Ừ thế đứa nào đấy !”.
- “ Con A ! con bà …. đây cô ! lâu không gặp cô vẫn vui tính quá !”.
- “ Ah A đó hả con ! lâu quá thấy hai đứa không gọi điện cho nhau tưởng tụi bây nghỉ chơi rồi !”.
- “ Hì hì tại nay con bận học quá, mà Ngọc có nhà không cô cho con gặp em tí !”.
- “ Ừ có, xin gặp tí là một tí thôi đấy !”.
Mẹ Ngọc vẫn vui tính như ngày nào, Nhớ hè năm nào được ba đưa về quê ngoại, mẹ Ngọc đãi hai đứa nào là chè đủ các loại, các món đặc sản quê hương. Bà vẫn thưởng trêu chọc hai đứa này mai mốt cưới nhau ăn hết sản nghiệp trong nhà mất thôi. Có lẽ bà cũng biết quan hệ của tôi và Ngọc là hơn quan hệ anh em nhưng bà không cấm đoán hai đứa, chỉ nhắc nhở nên biết chừng mực . Không biết do may mắn hay vì sao nhưng tôi quen người con gái nào thì phụ huynh đều thoải mái. Không cấm đoán hay ngăn cản mà đều coi tôi như con cái trong nhà.
Lại trở về mùa hè năm đó, khi chỉ xa nhau mới vài tháng, tình cảm hai đứa vẫn như ngày ở Tây Nguyên, em vẫn vậy, vẫn quan tâm chăm sóc cho tôi từng chút nhỏ nhặt, có lẽ em vẫn sợ tôi bị đau bởi cú đâm chí mạng đó.
Những cái nắm tay đi trên bờ biển ngắm hoàng hôn sau bữa cơm tối sớm, từng cơn gió mang mùi mặn của biển phả vào mặt làm sảng khoái lạ lùng, cảm giác đó cả đời tôi cũng chẳng thể nào quên. Để rồi giờ đây lại chẳng biết nói sao với Ngọc. Thời gian bên nhau vui vẽ bao nhiêu thì lúc nói lời xa nhau càng khó khăn bấy nhiêu.
- “ Alo ! anh hả ?”. Tiếng nói đầu dây bên kia làm tôi giật mình rút khỏi hồi tưởng.
- “ Uhm ! anh xin lỗi !”.
- “ Không sao đâu mà ! em biết anh còn nhiều việc bận !”.
- “ Nhưng không phải ! anh xin lỗi anh …”.
- “ Em biết ! anh không cần nói, em phải đi nấu cơm cho mẹ đây !”.
- “ Chiều oline gặp nhé !”.
- “ Dạ ! chiều gặp anh”.
Gác máy rửa mặt mũi rồi vào ăn cơm cùng gia đình thân yêu, từ chuyện bé Ngọc tôi nhận thấy thời gian qua bao nhiêu chuyện tôi đã thờ ơ đi những người thân xung quoanh quá. Con cái phải đặt chữ hiếu lên làm đầu, vậy mà tôi chẳng làm được gì cả ngoài bỏ ngang bữa cơm học hành sa sút khiến cha mẹ lo lắng.
Ăn xong cơm xin phép bama rồi lũi một mạch ra quán net, bao nhiêu lần oln trò chuyện nhưng chưa một lần Ngọc để tôi phải chờ, toàn là tôi đúng giờ hoặc thất hẹn chứ chưa bao giờ tôi phải đợi em một phút.
Nay quyết đến trước giờ hẹn hơn một tiếng rưởi không bắt em phải chờ nữa. Nhập tài khoản võ lâm dạo quoanh một vòng thăm bằng hữu rồi thoát, đang dỡ ván Au thì nghe tiếng buzz yahoo. Hi sinh cuộc chơi giữa chừng đóng cửa sổ game để nói chuyện với em.
- “ Cốc cốc có nhà không anh !”.
- “ Có em ! đến sớm 30 pút ah ?”.
- “ hihi sớm hơn muộn mà !”.
- “ Lần nào cũng tới sớm vậy hả ?”.
- “ Tùy ah ! mà nay sao nhớ tới em mà kêu oln vậy, bắt đền anh nha để em chờ mấy tuần liền !”.
- “ Uhm anh xin lỗi !”.
- “ Em đùa đó, em biết anh bận, còn cả chị Bảo Anh nữa ! lấy đâu ra thời gian cho em !”.
- “ Gì ! Sao em biết anh với Bảo Anh ?”.
- “ Anh V nói em biết ! Anh đừng lo em hiểu mà, tụi mình là anh em thôi mà chắc chị Bảo Anh sẽ không trách đâu”. Bốn chữ “anh em thôi mà” tôi biết nó đau với em lắm, chính tôi khi đặt vào hoàn cảnh của em tôi cũng không chắc mình có can đảm nói lên bốn từ đó không nữa.
- “ Uhm anh sợ em buồn nên không dám nói !”.
- “ Anh nghĩ xa quá rồi ! em nên vui vì anh trai mình đã có người nhòm ngó tới rồi, nghe anh V nói chị ấy xinh lại tốt với anh nên em càng vui”.
- “ Anh hiểu em mà ! anh biết trong lòng em buồn và anh thật sự xin lỗi !”.
- “ Anh nói xin lỗi nữa em nghĩ chơi với anh đó ! em không buồn đâu, ở đây có rất nhiều người theo đuổi em, có nhiều người đẹp trai và tốt hơn anh rất nhiều !”.
- “ Thật không ?”.
- “ Thật ! 100% đó ! em phải đi học thêm đây. Anh vui vẽ nhé, không phải lo cho em ! ”.
Nick em vụt tắt, nếu tôi đoán không lầm thì đắng sau stt mặt cười đó là một gương mặt đẫm nước mắt, tự nhiên tôi hận mình quá tàn ác, mặc dù ngay từ đầu hai đứa đã thống nhất đến đâu hay đến đó, nhưng sao đến đó mà nỡ quay mặt phủ phàng được. Nếu nói một câu mà hai người quay lưng thì lòng dạ đó đã không còn là con người.
Một bàn tay nhỏ đặt lên vai, vuốt ve cổ tôi khi tôi đang còn vò đầu bứt tóc.
- “ Em sẽ không làm anh hối hận chuyện ngày hôm nay đâu, em có được anh nhưng em phải thua bé Ngọc vì nếu là em, em sẽ ích kỉ mà giành lại anh cho bằng được !”.
- “ Em không ghen sao ?”.
- “ Khùng ! em mà phải ghen sao ! tưởng mình cao giá lắm hả ?”. Bảo Anh bỏ ra ngoài làm tôi cũng phải lật đật tính tiền chạy ra theo.