watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game thống Lĩnh Thiên Hạ
Chap 26

Một bàn tay lay vai đưa tôi rời khỏi cơn ác mộng.


- “Dậy đi anh ! ngủ gì mà mồ hôi ra đầm đìa vậy nè ! dậy qua nhà mấy đứa bạn lớp anh chơi đi !”.


- “ Sao em lại muốn qua đó ?”.


- “ Tại em muốn lưu giữ lại hình ảnh anh vui cười mãi trong tâm trí của em, và em thấy niềm vui đó khi anh ở bên bạn bè anh !”.H nói miệng khẽ cười nhưng đó là một nụ cười gượng ép.


- “ Ngốc quá ! anh vui nhất là khi được ở bên em H ah !”.



Vuốt ve đôi gò má mịn màng trắng hồng của nàng, tôi ước giây phút này dừng lại không bao giờ trôi đi nữa, nhưng hiểu đời không như là mơ, tim tôi lại nhói lên như hàng ngàn cây mũi dao đâm vào. Cảm giác thống khổ này làm sao một thằng nhóc như tôi có thể chịu đựng được quảng thời gian còn lại chứ.


Chiếc mini của tôi mấy ngày nay sẽ chịu nhiều vất vả oằn mình đưa chúng tôi đi khắp mọi nơi. Mở đầu cho chuyến đi chơi buổi chiều là tới nhà thằng Trung, bạn bè trong lớp vẫn thường hay tới nhà nó chơi vì bama rất thoải mái, nhà lại to máy lạnh thổi phù phù mát rượi, khuôn viên nhà rộng mênh mông, từ hòn non bộ cho tới vườn cây bonsai toàn những loại tuyệt phẩm rất giá trị. Tới nơi thì đã thấy yêu nữ với thằng Trung ngồi trên ghế đu trước cửa, thằng Tuấn đi từ bếp lên tay cầm chém muối mồm cạp quả ổi to đùng.


- “ Vợ chồng bay đi đâu đó ! tới nhà bố thấy mà không chào ah ?”. Thằng Tuấn thấy tôi mở cổng bước vào, vênh mắt lên hỏi, hai đứa ngồi ghê đu mãi hú hí giờ mới biết hai đứa tôi đi vào.


- “ Ông vã vỡ mồn bây giờ, nhà ai mày ?”. Thằng Trung thấy cu Tuấn nhận vơ sừng sộ mắng ngay.


- “ Lâu quá không thấy mặt mũi hai anh chị nha !”. Yêu nữ gật đầu chào rồi nháy mắt nói.


- “ Uhm hôm nay tao dẫn H tới thứ nhất là chơi, thứ hai là để H nói lời từ biệt !”.


- “ Sao cơ ? từ biệt là sao ?”.


- “ Uhm H phải theo gia đình rời khỏi đây về ngoại ở Trung Quốc, cho nên tao đến đây mong để lại cho H chút kỉ niệm đẹp kỉ niệm đẹp ! bọn mày giúp tao nha !”.


- “ Buồn quá vậy, có cách nào giúp H ở lại không ?”. Yêu nữ đi đến bên nắm lấy hai bàn tay đang đan xen nhau của H an ủi.


- “ Hết cách rồi ! giờ còn ngày nào tận dụng ngày đó thôi !”.


- “ Vậy hôm nay ở đây với tụi tao ăn chơi một bữa cho đã đi, để tao vô gọi mấy đứa khác tới nữa”.


Thằng Trung chạy vào nhà, gọi điện cho một số đứa khác rồi đi ra cầm mấy trăm ngàn đưa cho thằng Tuấn.

- “ Ra kêu mẹ mày chuẩn bị cho ít đồ về nấu ăn mày !”. Mẹ thằng Tuấn bán hàng ở chợ, lại rất nhiệt tình nên cu Tuấn được giao luôn nhiệm vụ đi chợ.


Mười lăm phút sau bạn bè đã tụ họp đông đủ, phút chốc đã chuẩn bị xong mọi thứ, ai cũng đã biết chuyện tôi và H nên đều cố tỏ ra vui vẻ, mấy thằng cà chớn như Thiện axit hay thằng Sơn thì cố bày đủ thứ trò làm mọi người cười đau cả bụng.


Tôi và H được coi như là nhân vật chính của cuộc ăn chơi, tuy đặc quyền có thể ngồi chơi nhưng hai đứa vẫn một tay vào phụ mọi người làm. Hai tiếng vũng vẫy trong bếp núc, bảy tám món cũng được hoàn thành, cũng không phải sơn hào hải vị gì chỉ mấy món bình thường , nhưng trong mỗi món đều có tấm lòng của mọi người.


Tôi biết tất cả mọi người cười nói vui đùa, tất cả cũng chỉ muốn tôi và H được vui, đều muốn cho chúng tôi những tình cảm đẹp nhất. Nhìn thấy cảnh mấy đứa tranh nhau đồ ăn, cãi nhau chí chóe chỉ vì miếng bò khô trong món gỏi mà lắc đầu ngao ngán mấy đứa này. Tôi vẫn chăm chút gắp cho H một chén đầy ắp thức ăn, cơ mà hai đứa cứ nhìn nhau chứ có ăn được cái gì đâu. Màn tiệc gần tan cuộc thì nhỏ Trang đứng dậy ý kiến tôi hát một bài trả công cho cả bọn về buổi tiếc hôm nay.


- “ A ơi ! hát một bài bù lại công sức chiều giờ làm việc vất vả đi !”.


- “ Đúng đó ! thằng Tuấn lên phòng tao xách cây guitar xuống đây cho bố!”.


- “ Sao cái gì cũng sai tao vậy mày, anh là nô của chú mày ah ! tự túc là hạnh phúc đi con trai”.


- “ Ông Trung cũng biết guitar ah ?”. Yêu nữ nghe nói trên phòng Trung có đàn quay qua hỏi ngay.


- “ Đâu có, bữa hôm thấy thằng A chơi khoái nên mua về mò chơi thôi mà khó quá nên bỏ góc luôn hì hì”.


Cây guitar được xách xuống, là một cây đàn màu nâu dây nilon rất đẹp chắc cũng khá đắt tiền, tôi thì chỉ học vẹt nên cũng không nghiên cứu kỉ về đàn, gảy qua một lượt kiểm tra âm của mấy dây rồi chuyển về ngồi tư thế truyền thống, hai chân bắt chéo kê đàn lên đùi.


- “ Hôm nay rất cảm ơn mọi người, A thực sự rất biết ơn tất cả đã cho A và H một buổi chiều đáng nhớ. Có lẽ đây là lần cuối mọi người còn được gặp H, và cũng là lần cuối mọi người thấy A và H đi với nhau, bài hát này A định sẽ giành tặng H trong ngày cuối nhưng hôm này A sẽ hát để mọi người cùng nghe, rất cảm ơn mọi người”.


Tôi bắt đầu dạo vài nốt của bài “Mong ngày mai gặp lại” của Duy Mạnh.


“ Trao nhau nụ hôn, nghe lòng bao thiết tha, tiễn bước người đi về nơi rất xa.

Biết đến bao giờ mình sẽ gặp lại nhau và cho biết đên bao giờ.

Trao nhau nụ hôn sao lệ cứ mãi tuôn.

Tiễn bước người đi trong lòng bao nhớ thương.

Biết nói sao đây đành chia tay đợi thời gian trôi.
……………………………………………………….”.


Mắt tôi ứa lệ, kết thúc câu hát cuối cùng nhì về phía H đang khóc nức nở gục đầu vào nhỏ Trang, không nhưng H mà tất cả đám con gái ở đây đều khóc thút thít, chắc là đúng là mỗi khi tôi hát truyền hết cảm xúc vào lời. Mấy thằng bạn cũng không ai nói câu nào đến bên vỗ vai an ủi tôi.


Bầu trời đã nhá nhem tối, vậy là đã chuẩn bị kết thúc ngày thứ hai bên nhau, Tôi đưa H về trên con đường đã hằn bao kỉ niệm, H vẫn tựa vào lưng tôi, tôi cảm nhận được lưng tôi đang ướt đi bởi những giọt nước mang theo nỗi đau.


“ Két ttt … !”. tiếng phanh xe dừng lại ở cánh cổng màu xanh. H bước xuống xe nhưng vẫn còn lưỡng lự, có lẽ H bây giờ cũng như tôi, không muốn tạm biệt nhau chút nào.


- “ Vô nhà đi em, ngoài này lạnh rồi đó ! ngủ ngon nhé , mai anh lại qua đón !”. Tôi đẩy nhẹ H về phía cánh cổng.


- “ Chụt tt … !”. H hôn thật nhanh lên má tôi một cái rồi quay đầu chạy vào sau cánh cổng.


- “ Ngủ ngon nha anh !”.


Tôi mỉn cười rồi quay xe về. Trong màn đêm chỉ có chút tia sáng ít ỏi chiếu từ mấy căn nhà xuống mặt đường, nhớ lại cái hôn ban nảy tự nhiên tôi ước được H đối xử thật tệ, thật tàn nhẫn để tôi không ngày càng yêu H nhiều như thế này.


“ Vì em quá tốt nên xời xa xem là một điều quá khó với anh !”.


Về tới nhà tôi đi thẳng vào phòng đóng kín mít, lôi cây guitar ra trút bầu tâm sự, cứ thế chơi , chơi không rõ một bản nào chơi theo cảm hứng, tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay.


Vậy là còn bốn ngày bên em.


Buổi sáng hôm sau tôi tỉnh dậy khá sớm, về sinh cá nhân xong ra sân hít thở cái không sớm sáng sớm một tí, Một buổi sáng âm u, không khí ảm đạm cũng ý như lòng người bây giờ, ngồi chóng mắt chờ mama pha xong tô mì để ăn xong lại tót qua nhà H thì điện thoại reo, mama đứng gần bốc máy nghe. Gật gù mấy cái.


- “A cái H gặp mày nè !”.


- “ A nghe nè H , sao gọi sớm thế ?”.


- “ Hôm nay e phải đi cùng mẹ vào thành phố tạm biệt mấy người bạn của mẹ nên không đi được với anh rồi !”.


- “ Hả ? ah Uhm ! vậy đi vui vẽ nhé !”.


- “ Anh không sao chớ ?” thấy tôi trả lời là lạ nên H hỏi lại.


- “ Không ! không có gì đâu, cứ đi chơi đi ! ”.


- “ Vậy bye anh, mai gặp nhé !”.


Cả ngày tôi chỉ loanh quoanh trong nhà xem tivi chán chê, mới đó mà đã cảm thấy nhớ H lại rồi. Lại lôi đàn ra, bắt đầu hình thành kế hoạch cho ngày cuối bên nàng. Một kế hoạch phải thật chu đáo và ý nghĩa.


Một ngày trôi qua không có h thật vô nghĩa và “ còn ba ngày bên em !”.


Ngày tiếp theo sáng sớm tôi lại đứng trước cánh cổng màu xanh. Và H cũng không để tôi đợi lâu, nàng bước ra với cái váy xòe ngang gối, tóc xõa xuống hai bên vai làm lộ lên làn da trắng ngần, một thiên thần đang cười, một người con gái tinh khôi đứng trược mặt khiến tôi không sao bình tĩnh được.


- “ Em xinh quá !” tôi chỉ biết nói có vậy không còn từ ngữ nào để diển tả hết vẻ đẹp đó.


Tôi và em tiếp tục đưa nhau đi qua các con đường mát rượi bóng cây, ăn nhưng món ăn vặt đậm chất học sinh. Uống các loại sinh tố mát đến từng khúc ruột. kết thúc cho một buổi sáng vui vẻ.


Buổi chiều được mở đầu cho việc dạo quanh nhà sách để mua tặng nhau những cuốn sách thay lờ dặn dò ý nghĩa. Hai đứa ngốc nhí nhố trong khu chơi game làm bao người nhòm ngó, Và bình yên kết thúc buổi chiều bên nhau ở bờ hồ quen thuộc.


Ngày thứ 4 kết thúc chỉ còn hai ngày! .


Ngày thứ năm tôi cố ý không gặp nàng để chuẩn bị cho ngày cuối cùng ý nghĩa, cũng là để h sắp xếp cho chuyến ra đi không biết ngày trở lại. Những ngày qua đã tiêu pha rất nhiều nên cần một ít tiền để chuẩn bị cho ngày cuối.


- “ Long ca ca cho em mượn ít tiền đi!”.


- “ Làm gì mày ? mới nít nôi biết bao gái rồi ha? ”. Mặt ổng quọa ngay.

Tôi từ từ trình bày sự việc cùng kế hoạch nên cũng nhận được sự giúp đỡ và cảm thông của ông anh , tiếp theo cần sự giúp đỡ của lũ bạn nhí nhố trong xóm, biết hoàn cảnh thằng nào cũng phụ tay vào giúp tôi hết lòng, nhìn anh em nhiệt tình tôi cũng đỡ tủi thân hơn vì ít gì tôi vẫn cọn họ.


Ngày thứ năm kết thúc, mong sao mọi chuyện sẽ diễn ra không phải trong nước mắt.

Chỉ gặp nhau ngày mai nữa thôi là tôi phải rời xa em
Chap 27


Cảm giác nóng rát ở mặt làm tối tỉnh dậy sau một đêm gần như thức trắng.



Đã 10 giờ sáng, vội vàng nhảy ra khỏi giường vào vệ sinh cá nhân. Đêm qua tôi đã chuẩn bị một số thứ và còn thu băng một một bài hát tôi tặng H.




Chuẩn bị làm cơm trưa cho cả nhà, thoáng chút mọi thứ đã xong xuôi cơm ngon canh ngọt, nhìn đồng hồ đã 11h30 còn 5 tiếng rưởi nữa là đến giờ hẹn của tôi với H, tậm trạng hồi hộp, và càng lo lắng, nỗi lo đau đớn mất người con gái tôi yêu thương.



- “ Mày sao thế con, sáng nấu cơm hít nhiều khí gas quá ah !”. Ba thấy tôi gắp từng miếng cơm bỏ vào miệng nhai như nhai đá một hai liền hỏi.



- “ Ơ cái thằng này ba hỏi sao mày không trả lời !”. Mẹ thấy thôi vẫn im lặng nhai bát cơm trắng nên lấy đũa đập đập vào thành chén của tôi.



- “ Dạ ! Dạ! cái gì mẹ !”. Tôi luống cuống đáp.



- “ Mày bị sao thế ?”



- “ Con không sao, thấy mệt mệt tí trong người thôi ạ!”.



Tôi bỏ dỡ chén cơm đi vào phòng nằm, cứ nghĩ tới chuyện tôi sắp phải xa H là người lặt bứt rứt, như bị gò bó trong một cái lồng, muốn vùng lên phá vỡ tất cả, mà bây giờ ngoài chuyện đó tôi còn có thể nghĩ được cái gì.



3h chiều tôi chuẩn bị tươm tất, đeo cây đàn lên vai chạy qua nhà thằng B bò, công việc chiều nay của chúng tôi sẽ tập hợp tại nhà nó rồi xuống bờ hồ, đồ đạc hôm qua tôi đã mua đem tới đây từ trước.




Đứng chờ một xíu thì anh em cũng tập trung đông đủ. Bắt tay vào công việc cho sự kiện quan trọng tối nay.



Cũng không có gì to tát, một vòng tròn nến được dựng sẵn trên bờ bên trong rải đầy cánh hoa đủ các loại, chiếm đa số vẫn là hoa cúc, đơn giản vì nó rẻ lại được nhiều, phù hợp với một thằng nhóc chưa biết làm ra đồng tiền như tôi.



Chậu cây hoa cẩm chướng màu hồng được giấu sau lùm cây chờ ngày tới tay chủ. Sở dĩ không phải loài hoa hay loài cây nào khác mà phải là hoa cẩm chướng màu hồng vì nó mang một ý nghĩa rất sâu sắc.



Xong xuôi mọi việc cũng đã 5h kém, bỏ cây đàn xuống tôi giao nhiệm vụ giữ lại hiện trường cho mấy thằng bạn rồi leo lên xe phi thẳng tới nhà H không quên dặn dò lại kĩ lưỡng thời điểm quan trọng nhất tối nay.



Gần tới nhà đã thấy H đứng chờ tôi trước cổng, từ xa nhìn thấy tôi nàng ra đưa tay lên ra hiệu đã đứng chờ đây rồi, sẳn sang đi ngày và luôn.



- “ Sao không chờ anh trong nhà ra đây đứng chờ chi vậy !”.



- “ hì hì em thích !”.



- “ Chờ anh xíu vô xin mẹ đã, hôm nay về hơi tối !”. Tôi bước thẳng vào nhà xin phép mẹ H xong rồi đường hoàng đi ra mặt vênh váo như vừa làm xong việc trọng đại.



- “ Lên xe nào cô nương !”. Búng tay cái chóc mời nàng lên xe.



Lại đưa nhau tới những nơi đã từng đến lần cuối, có đi mới biết thời gian qua chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm. Hầu như đâu đâu hai đứa cũng đã từng đặt chân tới, dạo dạo vài vòng thoáng cái đã chuẩn bị tới thời khắc trọng đại.



Tôi chuyển hướng dần về phía bờ hồ, H thì vẫn ôm chặt tôi, miệng lẩm nhẩm mấy bài hát trẻ con, tôi đã chỉnh giờ và hẹn đúng từng phút với mấy thằng kia nên giảm dần tốc độ khi gần tới để ăn khớp với thời gian.



Đúng 6h chiếc mini tiến gần tới đích đến, những ngọn nến đã được thắp sáng, nhưng có điều lạ lúc chiều tôi xếp hình tròn mà sao giờ ra hình trái tim vậy nè.



Nắm bàn tay nàng còn đang ngạc nhiên cực độ bước vào ở giữa, xem phim nhiều nên tôi cứ bắt chước làm theo mấy cảnh này, cảm giác hơi ngượng vì thấy mọi chuyện không diển ra êm duôi dễ dàng như bọn hàn xẻng hay làm.



- “ H ! hôm nay đã là ngày cuối mình… mình bên nhau, từ trước tới nay, anh biết anh thích em nhưng chưa một lần … một lần anh nói … nói … nói ANH YÊU EM, hôm nay nếu anh không nói thì sẽ là điều anh hối hận cả đời ”. Tôi run rẩy, cố gắng lắm mới nói xong một câu, nhưng điều quan trọng còn chưa nói, hít một hơi thật sâu, “bình tĩnh nào A, mày làm được” tôi tự trấn an mình.



- “ H ah ! ANH.. YÊU.. EM”. Ba chữ anh yêu em được tôi nói chậm rãi, rõ ràng.



- “ Em cũng vậy ! Em Yêu Anh ! Ngốc ngốc !“. Vòng tay nàng một lần nữa ôm lấy tôi, vận dụng hết trí nhớ tôi muốn lưu lại hình ảnh này mãi mãi.



- “ Có cái này anh muốn tặng em nè !”. Tôi buông H ra tiến ra sau bụi lấy chậu hoa cẩm chướng nhỏ xíu đưa tới trao lên tay nàng.



- “…………………” . H vẫn đứng đó im lặng nhìn tôi rớm nước mắt.



- “ Không được khóc, em biết tại sao anh tặng em hoa chậu cẩm chướng màu hồng này không ? vì cẩm chướng hồng là loài hoa tượng trưng cho ý nghĩa ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN EM ! , hãy chăm sóc tốt cho nó như em đã từng chăm sóc anh nhé !”.



- “ Anh .... !”.



- “đừng nói gì, anh vẫn còn một món quá nữa cho em”, xách cây guitar ra kéo nàng ngồi xuống.



H ngồi một bên nghiêng đầu vào vai tôi. Lại dồn hết cảm xúc vào bản nhạc chỉ mong rằng H sẽ hiểu hết được ý nghĩa của nó. Mở đầu với âm la thứ, một bản nhạc mang nỗi buồn của người ở lại.



“ Rồi ngày mai em đi ngày mai chũng ta không gặp.


Rồi ngày mai em đi bình minh mỗi ngày lặng lẽ.


Từ ngày mai nơi đây mỗi khi, trăng lên cao,


Có một người…..vẫn mong chờ một người dẫu mai không còn bên nhau.


……..Đừng buồn chi em ơi ngày mai chúng ta không gặp.


Đừng buồn chi em ơi cười lên không tin bất khóc.


Ngồi bên anh thêm một lần cuối, hãy ôm anh thêm một lần.


Để ngày mai em đi lòng anh sẽ không lạnh căm.


………Còn gần em lần cuối anh hoài ôm không muốn buông lơi.


Có mước mắt rơi hay làn sương thấm ướt vai anh.


Ngày mai chúng ta muôn trùng xa mãi xa hai phương trời.


Nào biết mai sau có còn thấy nhau.


Đường dài xa mờ lối anh tìm đâu cho thấy lối về.


Chỉ muốn bên em che hạt mưa rơi ướt tóc thề.


Và anh muốn ôm em thật lâu đến phút giây sau cùng.


Được nắm tay em thêm lần nữa thôi…………… em đi…”.



Không biết ông Nguyễn Văn Chung có học nghề thầy bói không mà viết y chóc hoàn cảnh chúng tôi bây giờ.



Đây là bài ca cuối cùng tôi còn được hát cho em, em đã ôm chặt tôi khóc từ lúc nào rồi, đã dặn lòng là sẽ không khóc, nhưng sao nước mắt cứ ùa ra không kìm lại được, rút trong balo ra cuộn băng cassette tối qua tôi thu đưa cho H.



- “ Anh đã nói những gì cần nói trong đây, nếu nhớ anh hay muốn nghe anh hát em có thể mở nó nghe nha !”.



H đón lấy, dòng nước mắt vẫn lăn dài, nhìn H khóc tôi đau, đau lắm nhưng làm được gì đây.



Bất chợt H hôn lên môi, tôi như chết lặng với bất ngờ này, chỉ đơn giản một nụ hôn chạm môi,không cuồng nhiệt, mãnh liệt. Có thể coi là nụ hôn đầu đời chính thức, một nụ hôn của hai đứa trẻ sắp chia lìa hai phương trời xa xăm.



- “ bốp bốp bốp !” mấy thằng bạn không biết từ xó xỉn nào chui ra vỗ tay rần rần.



Tổ cha bọn này, đúng cái lúc lãng mạn nhất lại chui ra phá hỏng hết không khí. H mặt đỏ bừng quay đi nơi khác ngại ngùng vì bị phát hiện.



- “ Tụi mày chọn đúng lúc quá ha !”. Nhìn thằng Gi tuất cả đi tới cả phủi phủi dưới chân là đã bực bội rồi.



- “Thế cái hình này ai xếp lại đây ?” Tôi chỉ vào hình trái tim.



- “ Có chết tao cũng không khai thằng Tr !”



- “ Sorry nảy ngồi trong kia gần ổ kiến lửa bị cắn quá trời nek !, mà thôi ngồi nc đi tụi tao xong việc, với lại hết phim rồi nên về đây !”. Thằng V chen vô bào chữa hành vi tội đồ.



Cả lũ nhanh chóng rút quân để lại không gian riêng cho chúng tôi.



- “ Anh! thời gian sẽ khiến anh quên em chứ !”.



- “ Nếu giờ mà nói không bao giờ quên đó có thể là một lời nói dối, để thời gian thử thách đi H ah”.



- “ Em không biết sẽ ra sao nếu không có anh nữa. Anh cầm lá thư này về nhà rồi hãy đọc nha”.



- “ Uhm nhất trí ! giờ về thôi muộn rồi !”.



Tôi lại đưa H về trên còn đường đó, sau này sẽ không còn cơ hội nào đi tới đây nữa. Tôi cố đạp thật chậm để gắng được thêm phút giây nào nữa càng tốt. Rồi điều gì đến sẽ đến. cái tự đầu từ nay chấm dứt, cái ôm eo từ nay không còn, những cái nhìn trìu mến chìm vào quá khứ.



- “ Giữ gìn sức khỏe em nhé !”. Níu cánh tay H tôi nói nhẹ nhất có thể, nó chỉ lí nhí ngẹn ngào ở cổ.



- “ Anh cũng vậy ngày mai anh có ra sân bay tiễn em không ! em sẽ nói chú Hùng đưa anh đi cùng?”.



- “ Chắc không được H ah ! tạm biệt em”. Tôi lập tức quay xe chạy thật nhanh đi, vì chỉ cần vài giây nữa thôi H sẽ thấy tôi khóc, tôi sẽ khóc như một đứa con nít, và tôi không muốn H nhìn thấy tôi như vậy dù chỉ một lần.



Trên đường về tôi khóc không ngừng , khóc như chưa bao giờ được khóc. Mắt lòa đi vì nước mắt, chỉ mới vài phút trước đây tôi và H còn bên nhau, nhưng giờ đây tôi phải tự lo cho cuộc sống của mình rồi. Cứ thế đạp, đạp đi đâu tôi cũng chẳng biết nữa, dừng lại ở một cây cầu sắt , tôi bước lên nhìn xuống dòng nước đang rì rầm chảy phía dưới.



- “ Trời ơi là trời ! tôi hận người !”.



- “ H ơi anh yêu em nhiều lắm !”.



Cứ thế tôi hét giữa màn đêm tĩnh lặng. Lúc về tới nhà thì đã 9h tối dắt xe vô nhà mama tôi hỏi ngay.



- “ Đi đâu giờ mới về thằng kia ? cơm nước gì chưa? Mặt mày sao thế , ốm đau gì hả con?”. Mama tôi hỏi một loạt đến chóng mặt.



- “ Con ăn rồi ! con không sao đâu mẹ !”. Lủi thủi bước vào phòng khóa kín của lại.



Nằm miên man suy nghĩ một hồi, tôi vơ lấy cái đồng hồ hẹn giờ cho ngày mai lúc 7h rồi mien man ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ hình bóng H vẫn ở lại bên tôi.


“ Reng ! reng !reng !” . Tiếng chuông vang lên bên tai, đưa tôi rời khỏi con mê.



Hôm nay 9h H sẽ ra sân bay ra Đà nẵng rồi mới chuyển tuyến qua Trung Quốc. Lúc này đã 6h, chuẩn bị xong xuôi tôi xách xe đạp thẳng một mạch hướng sân bay, mất hơn 2 tiếng rưởi để tôi vượt qua chặng đường hơn 15km tới sân bay pleiku. Gửi chiếc xe đạp ở bà bán nước lề đường tôi chạy thẳng vào bên trong.



8h45, còn 15 phút nữa, nhìn quoanh một lượt cố gắng tìm thật kĩ bóng dáng của H. Nhưng hoàn toàn không thấy. Chợt có hai nữ một nam đi vào từ cửa. Chính là H, mẹ H và chú Hùng đang kéo vali vào. Nhanh chóng tìm một góc khất nép vào. Tôi không đủ can đảm để đối mặt với H một lần nào nữa. Chỉ lẳng lặn nhìn theo bóng dáng người con gái đó ở quầy thủ tục trên tay vẫn còn cầm chậu hoa cẩm chướng hồng, H ngoái lại nhìn quoanh như tìm ai đó rồi mất hút sau cánh cửa. Tôi như không thở được khi nhìn thấy H đi vào. Ngồi sụp xuống nên nhà.



Chính thức từ giây phút này “ Anh Mất Em”. Không còn khóc nữa tôi cho đó là một kĩ niệm đẹp.

Chap 28


Ngồi ở sân bay mãi tiếng tối mới lê được tấm thân rời khỏi chỗ đó. Chắc giờ nảy H cũng đang chuẩn bị đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng rồi.
Lấy chiếc xe từ bà cụ bán nước, tôi lại tiếp tục hành trình hơn 15 cây số trở về nhà. Lúc này khoảng cách đối với tôi không thành vấn đề, sự mệt mõi thể xác sao sánh bằng sự mệt mõi trong lòng.



Giữa cái nắng chang chang một thằng nhóc đầu trần bon bon trên chiếc xe đạp về nhà, sự trống vắng cô đơn khi mất đi một người mà mình dành rất nhiều tình cảm. Tôi không còn tin vào những cái như là ở hiền gặp lành, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, đúng rồi nó sẽ không thẳng đâu,tông phải chân cầu chìm luôn rồi lấy đâu mà thẳng.


Được môt nữa đường thì mây giông kéo đến, mặc cho gió bão cuốn tung bụi tạt vào mặt tôi vẫn đạp như bình thường, người điều khiển chiếc xe không phải là tôi nữa đó là cái xác không hồn.


Những hạt mưa bắt đầu rơi trên vai tôi và ngày càng nặng hạt, tôi vẫn đi, đi mãi nhưng không về nhà, mà trong vô thức tôi đạp xe về cánh cỗng màu xanh lá cây. Dừng lại ở đó, nhìn cánh cổng đang đeo ổ khóa Việt Tiệp có hình con chó to đùng trái tim một lần nữa thắt lại.


Em đi rồi chỉ còn lại tôi ngồi đây, dưới cơn mưa những giọt nước mắt tôi hòa trộn vào, cứ ngồi dưới mưa mặc cho bao người đi ngang qua nhìn tôi như thằng ăn mày, mà có lẽ không bằng thằng ăn mày nữa, ít gì nó cũng biết tìm một chỗ trú mưa. Tôi cứ đứng trước cổng nhìn cánh cửa im lim, lạnh lùng chờ người chủ mới. Bước ra về khi cơn mưa bắt đầu tạnh. Cố ngoái lại nhìn ngôi nhà lần cuối, và tự hứa đây sẽ là lần cuối cùng tôi bước tới đây.

Về tới nhà trong tình trạng ướt sũng, cũng may là bama đi đâu không có ở nhà, chỉ mỗi bé em đang ngồi coi hoạt hình. Hơn bốn tiếng trôi qua kể từ lúc tôi nhìn thấy H lần cuối, trong đầu tôi lúc này như một cái máy chiếu phim quay lại những hình ảnh của H. Đầm mình trong vòi nước nhà tắm, cảm giác nước xã vào mặt khiến tôi thoải mái đôi phần.


Lăn lên giường tôi ngủ ngay tức thì vì đã quá mệt mõi với ngày hôm nay, trong giấc mơ lại là H, H bước chân ra sân bay chuẩn bị cất cánh nhưng bị tôi chạy tới nắm bàn tay H kéo đi, đi một nơi rất xa nào đó chỉ có tôi và H, hai đứa lại tựa đầu bên nhau, hát những bài hát yêu thương nồng nàn, thì thầm những câu sến vô bờ bến.


Cảm giác đầu nóng bừng, mở mắt ra đã thấy mama ngồi bên đang đắp khăn lên trán, bên cạnh con nhõi em đứng chống nạnh nhìn tôi ngơ ngác.


- “ Cả ngày đi đâu mà về sốt li bì thế con !”. Mama hỏi ngay khi thấy tôi tỉnh dậy.


- “ Con đi qua nhà bạn về gặp mưa ạ !”.


- “ Dậy ăn cháo, uống thuốc đã rồi nghỉ ”.


- “ Thôi con không ăn đâu! ”.


- “ Không ăn đưa đây tao ăn, mèo chê mỡ, tao ốm liệt dường đây phải uống rượu thay thuốc không được mẹ mày nấu cho chén cháo, mà mày mới sụt sịt tí là đã có cháo dâng tận miệng còn chê ah. Mẹ nó đưa đây cho tôi !”. Ba tôi từ khi nào đứng ở cửa nói vào.


- “ Cố ăn đi con ! mà anh nữa lớn rồi còn đi so bì với con, bữa nghe kêu rượu là thần dược mà !”.


- “ Mẹ để đó đi tí con ăn, cho con yên tĩnh chút !”.


- “ Mày thì làm cái gì mà yên tĩnh, ah ah đi ra bé cho anh mày viết thư cho bồ ! mẹ nó nữa ra luôn còn đứng gì đó nữa !”.


Cả nhà đi ra để tôi lại một mình. Trước khi ra mẹ còn dặn với lại thuốc để trên bàn, ăn đi rồi uống. Nghe ba tôi nhắc đến thư tôi mới nhớ. Liền chạy lại ba lô lấy là thư của H ra, ba không nói chắc tôi cũng quên mất. Vẫn loại giấy hinh gấu mèo gì đó, vẫn cái kiểu xếp làm khó người mở như muốn xé thư. Tôi kiên nhẫn tìm ra cách nhẹ nhàng nhất để mở lá thư vì tôi muốn giữ nguyên vẹn lại. Cuối cùng loay hoay 15 phút tôi cũng tháo nó ra được nguyên vẹn. Bên trong có một chiếc dây chuyền bạc treo một nhẫn hai lớp. Nội dug lá thư cũng không dài.

************************************************
“ Anh ah !
Chỉ ngày mai thôi hai ta mỗi người một phương trời rồi. Thời gian qua em đã rất rất hạnh phúc, em tìm được niềm vui khi ở bên anh, anh chưa bao giờ anh lừa dối hay làm em buồn, ngoại trừ chuyện anh chưa khi nào nói yêu em, nhưng điều đó không quan trọng vì em biết lời nói đó chỉ là hình thức, em biết là anh cũng yêu em rồi. Gần một năm, không hẳn là thời gian dài đúng không anh?.
Nhưng nhiêu đó chúng mình cũng đã có bao kỉ niệm. Em nhận ra em yêu anh thế nào cũng là lần em sợ mất anh nhất khi anh nhảy xuống nước mà không thấy nổi lên. Vậy đó, anh trẻ con, nghịch phá nhưng em yêu anh cũng là những điểm đó, yêu vì con người anh vô tư, yêu vì anh luôn mang lại niềm vui cho người khác.
Những bài hát của anh, em đều nghe thuộc, bạn anh từng kể, bài hát anh lựa chọn đều mang tâm trạng nên em muốn nghe để em hiểu anh nhiều hơn, em rất bất ngờ nhưng hơn hết là hạnh phúc khi ngày hôm qua anh khen em xinh, nhìn vào mắt anh tin điều anh nói là thật lòng hoàn toàn khác những câu nịnh đầm của kẻ sợ khanh. “Em ngốc anh nhỉ?”.
Em muốn hỏi anh liệu khoảng cách hàng ngàn cây số tình cảm chúng ta có nhạt phai đi không, lần này em đi không biết sẽ có ngày hi vọng quay về Việt Nam không ? Ước mơ của em là được học một trường Đại học ở Việt Nam nên em hi vọng sẽ có ngày quay lại. Nói thế không phải là để anh nuôi hi vọng chờ em.
Em muốn anh phải sống thật hạnh phúc, phải thật vui vẽ như những ngày bên em, anh sẽ kiếm được một người con gái khác yêu anh, hứa với em không được vì em mà làm khổ bạn thân anh nhé. Nếu lỡ một ngày em trỡ lại, thấy anh vì em mà không còn là anh nữa thì lúc đó em sẽ không còn gì để nói với anh hết. Hãy sống tốt, cố gắng học, kiếm lấy một người yêu anh thiệt lòng, và hãy đối xử tốt với người ta như đã từng với em, em sẽ không ghen đâu. “Em ngốc anh nhỉ?”.
Món quà này, em cũng chẳng thể nghĩ được nên tặng anh cái gì, có thể kim loại sẽ tồn tại khác lâu với thời gian, mong là anh thích nó . Xin lỗi anh vì tất cả, em không thể bên anh nữa rồi, nghe lời em sống tốt anh nhé, Ông trời se duyện nhưng không se phận cho ta thì phải chịu thôi. Bởi vậy quên em đi anh nhé!. Xin lỗi vì lá thư nhòe nhoẹt này, nhưng thật sự em không thể cầm được nước mắt khi mỗi sớm mai thức dậy và chợt nhớ sẽ không còn được gặp anh.
Hãy coi tình yêu chúng mình là một kỉ niệm đẹp, đừng làm nó xấu đi vì nước mắt, hãy cười và sống cho ngày mai tươi sáng.
Em Yêu anh !
H xinh xinh (hehe)!.””


********************************************************
Làm sao anh có thể không khóc, không quên, làm sao anh có thể vui vẻ, có thể yêu ai khác được chứ?. Em thật là ngốc. Cầm lá thư nàng viết, ngắm nhìn nét chữ tròn trịa đẹp ý nhứ vẽ đẹp của H . Dịu dàng đằm thắm, luôn thầm lặng quan tâm tôi từ đằng sau. Nhiệm vụ H giao lại cho tôi quá khó, sống tốt ư ? đơn giản nhưng còn quên em, yêu người khác ? liệu tôi còn yêu được ai nữa đây?.


Được rồi tôi sẽ sống tốt, còn việc tạm quên em sẽ để thời gian giúp đỡ. Tôi cầm tô cháo lên ăn một mạch, uống thuốc như ăn kẹo rồi lên giường nằm ngủ, chuẩn bị cho những ngày khai trường sắp tới.


Sau giấc ngủ đêm qua, có đôi chút nước mắt nhưng tôi thấy thoải mái hơn với suy nghĩ làm lại từ đầu của mình khá nhiều.



Từ đây sẽ là một khởi đầu mới !.

-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
-----------------------------------------
Chap 29

Ba ngày sau, Tôi dậy ngay từ sáng sớm, không còn cần tiếng gọi đò huyền thoại, chuẩn bị áo quần gọn gàng, cánh cọ thơm tho, ra khỏi phòng thì mama đã chuẩn bị gần xong bữa ăn sáng, baba thì đã ngồi rung đùi uống café ở phòng khách, thấy tôi dậy sớm bama thoáng chút ngạc nhiên.


- “ Dậy sớm thế xếp, chưa chờ em kêu ah ?”.

- “ ba cứ đùa, con bữa nay lớn rồi !”.

- “ Ơ tao tưởng ngày đầu dậy sớm lên trường núm đầu thằng nào đập chớ !”.

- “ Ba làm như con thích đánh nhau lắm ý !”.

- “ Chứ không lẽ mày hiền quá !”.

- “ Thôi vô ăn đi còn đi học, ngồi đó mà nói với ba mày có mà tới trưa !”.

Giải quyết xong tô miến, tôi xách cặp lên xe chạy qua nhà thằng V, vừa tới nhà đã thấy T.An đứng ở cổng, thằng V thì đang dắt xe từ trong nhà ra thấy tôi đứng bên T.An thì cả há hốc mồm.


- “ Ngậm mồn lại không ruồi lọt hang giờ mày !”. Chướng mắt quá tôi phải lên tiếng cho thằng V nhận ra nhìn nó đang ghê thế nào.

- “ T.An véo tao cái xem tao có mơ không?, thằng chim teo này hôm nay dở chứng ah !”.

- “ để tao ! Bốp !”. Tôi đi tới làm một tát dúi đầu thằng cu.

- “ Không phải mơ ah?. Uống đúng thuốc hay sao nay lại tới gọi tao đi học vậy cu !”.

- “ Thôi đi hai ông mới sớm đã diễn trò !”. T.An đã ngán ngẩm cái cảnh mấy thằng chí chóe.

Gọi thêm mấy đứa nữa, rồi cũng phi thẳng tới trường, đứa nào cũng đã biết chuyện buồn của tôi nên cứ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt thương hại, tôi ghét cái nhìn đó.


- “ Tao đâu có sao làm gì tụi bay nhìn kì quá vậy !”.


- “ Mày đừng có xạo, có gì cứ tâm sự với anh em đi cho bớt buồn !”.


- “ Tâm cái mâm, bố mày mà mà yếu đuối vậy ah ! ”. Tôi mạnh miệng quoát dù tròng lòng cảm thấy nói dối ngại ghê.


Thấy tôi thế cũng chẳng ai nói gì, thẳng trường mà tiến.


Ngày đầu năm, sân trường đông nghẹt học sinh của bốn khối, gửi xe xong tôi bước về phía lớp. Vừa bước vào mọi người đã có mặt khá đông đủ, có cả yêu nữ cũng có mặt. Tôi bước vào như tâm điểm của mọi chuyện. Tất cả mọi người đều im lặng dùng anh mắt soi mói nhìn tôi.


- “ Ổn chứ mày ! cố gắng lên nhé!”. Thằng Trung bước tới vỗ lên vai tôi.

- “ Đằng nào cũng qua rồi đừng buồn nhé !”. Thằng Tuấn cũng đi tới.

- “Bọn mày đi khai giảng hay đi đưa đám thế ? bỏ bộ mặt đó đi ngay và luôn, trông tao có đến nổi đâu nào mà tụi mày làm thấy ghê vậy! ”.

- “ Đi căn tin uống nước với bố !”. Tôi khoác vai hai thằng ngoái đầu lại kêu thêm mấy thằng kia nữa.


Chắc mọi người khá ngạc nhiên vì thái độ của tôi như vậy, ai cũng tỏ vẻ nghi ngời. Xuống tới căn tin thì vẫn một lon co ca cho tôi như bình thường.


- “Ờ mà bay nghĩ tao đau buồn lắm ha? Cứ cho như là tao buồn đi hôm nay tụi mày mời bố lon nước nhá giải sầu nhá! Cô ơi cho dĩa trái cây !”. Tôi thản nhiên gọi thêm dĩa trái cây nữa.


- “ Tao đá cái chết giờ ! mặt mày vui phơi phới thế kia thì buồn cái quoái gì, kêu rồi tự trả đi con!”.


- “ Ơ tao có tiền đâu ! Vậy thôi mấy bé ở lại chơi anh có công chuyện về trước”. Nói rồi tôi vơ lấy một đống hoa quả vừa bưng ra chạy tót ra cửa cười hề hề.


Vậy là xong việc thứ nhất, tôi đã cố gắng sống thật tốt, bề ngoài cũng đã không ai nhận thấy bộ mặt thất tình rầu rĩ của tôi nữa. Đứng trước hành lang cửa lớp nhai nhồm nhoàm mấy miếng xoài rồi nhìn về xa xa, nơi có một con người chắc cũng đang như tôi, giờ này H đang làm gì nhỉ ?có khi nào đang chém gió là có người yêu đẹp trai ở Việt Nam bằng tiếng khựa không ta.


- “ A không sao thật chứ !”. tôi giật mình khi tiếng yêu nữ phát ra sau lưng.


- “ Ơ Hạnh ha? Hết hồn ! A sao không, ah không .. sao”.


- “A đừng nói dối, ánh mắt A nói hết rồi ! buồn thì cứ nói ra để bạn bè chia sẻ, giữ mãi trong lòng không tốt đâu !”. Hóa ra yêu nữ quan sát tôi kĩ ghê.


- “Thật đó A không sao đâu, A giờ đã coi H như một kỉ niềm đẹp mà thôi, mấy ngày qua A buồn thế đủ rồi !”. Tôi nói nhưng không dám nhìn vào mặt người đối diện.


- “ Tùy A vậy ! lúc nào cầm tâm sự cứ nói Hạnh, Con gái dễ cảm thông hơn mà!”.


- “ Uhm cảm ơn Hạnh !” Tôi bước vào lớp thì mấy thằng kia đi căn tin cũng vừa về đã nhảy vô véo má giật tai thụi vào lưng tôi thùm thụp vì dám ăn chùa, chạy nợ.


Giờ ra chơi anh em vẫn quây quần thả gió góp vui. Và tôi cũng nhận lời thằng Tuấn đi theo học karate vào chiều tối. Yêu nữ thì có vẻ quan tâm tôi hơn kể từ ngày chuyện xảy ra, còn tôi, tuy vẫn bị kí ức lâu lâu làm nhói con tim nhưng đã bớt đi phần nào dần dần thích nghi với cuộc không không có em ở bên.


Theo thằng Tuấn đến với karate tôi đã thích cái môn này ngay từ ngày đầu tiên, nói đôi chút về karate. Karate có tiếng là nghệ thuật chiến đấu với các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở. Trong Karate còn có các kỹ thuật đấm móc, các kỹ thuật đấm đá liên hoàn, các đòn khóa, chặn, né, quật ngã và những miếng đánh vào chỗ hiểm. Để tăng sức cho các động tác tấn đỡ, Karate sử dụng kỹ thuật xoay hông hay kỹ thuật kime, để tập trung lực năng lượng toàn cơ thể vào thời điểm tác động của cú đánh. Nhưng đó không phải thứ mà tôi thích ngay từ lần đầu.


Trong karate có năm huấn thị quan trọng. Thứ nhất, nỗ lực hoàn thiện nhân cách. Thứ hai, Luôn chân thành thẳng thắn thật thà. Thứ ba, rèn luyện tinh thần nỗ lực. Thứ tư, coi trọng lễ nghĩa kính trên nhường dưới tôn sư trọng đạo. Và cuối cùng, biết kiềm chế cảm xúc con người.


Sáng đi học, chiều về luyện quyền, tôi cố tạo cho mình trở thành một người bận rộn, bởi vì chỉ có thế tôi mới không có thời gian để nghĩ đến những điều khác, nghĩ tới người con gái đó.


Thấm thoát ba tháng trôi qua, đã không còn sống trong đau khổ, tôi mở lòng ra hòa đồng hoàn toàn với mọi người, chiều chiều tiếp thu khẩu truyền của sư phụ và những phút nhắm mắt thiền ít ỏi làm tôi thông quang trí não.


Một ngày đẹp trời nọ, cũng sáng sớm lê tấn thân ngáp ngủ lên lớp, vừa tới cửa nhìn vô đã thấy bé Trung ngồi gật gù bàn cuối. Hai mắt thâm quầng.


- “ Cu cháu lên lớp sớm thế, tối qua bú khuya quá mất ngủ ah”. Giởn chơi chào thằng cu đặt cái cặp lên bàn. Thằng Trung vẫn không nói gì ngồi ủ rủ.

- “ Sao thế, mấy con chim cảnh nhà mày chết hết rồi ah, tội nghiệp, nói nghe đi bố phán hộ cho! ”. Thằng này rất mê chim cảnh, tôi thấy là lạ nên hỏi tiếp.


- “ Tao chia tay Hạnh rồi mày ah !”. nó ngước lên nói mắt rơm rớm.


- “ Uhm anh chơ mượn bờ vai khóc tạm nè, có ít giấy vệ sinh tao bỏ trong cặp, phòng khi gặp bác tào gọi, mày lấy ra lau tạm đi ! ” vẽ mặt an ủi thằng em tôi cố làm trò cho nó vui lên.


- “ Lau cái thau ! đang buồn éo đùa đâu !”.


- “ Uhm vậy thôi xuống căn tin bố bao mày mì đặc biệt !”. Túm cổ nó lôi không cần đồng ý.


Lại hai tô đặc biệt được đặt lên bàn, cục xương to vật vã cơ mà dính có chút thịt, công nhận con heo này xương đùi to khủng khiếp, có khi tập tạ chứ chẳng chơi hề hề. Đang hút sợi mì một hơi như các cụ kéo điếu cày thì thằng Trung lên tiếng.


- “A ! mày thích Hạnh phải không ?”. Thằng Trung hỏi một câu làm tôi sốc mì nguyên một sợi lòng thòng ở mũi.


- “ Hỏi gì kì mày ? tao yêu H mà! ”.


- “ Nhưng tao nhận thấy mày thích Hạnh, tao nghĩ H cũng có cảm tình với mày nên tụi mày đến với nhau đi, tao không ý kiến đâu! ”.


- “ Thằng điên này ! bố chưa thể yêu được đâu ! chính xác là chưa dám yêu lại ! Thức sự hồi đầu năm ngoái thì có, nhưng mày đã thích Hạnh nên tao quên luôn !”.


Kể từ ngày thằng Trung nói chuyện đó, tôi đâm ra suy nghĩ nhiều về nó. Chuyện tôi và H đã đủ nát óc rồi còn thêm cái này nữa. Sự đời sao lại lắm phức tạp thế này. Sao trong thời gian ngắn vậy mà tôi lại có thể nghĩ tới người con gái khác, suy nghĩ đó dằn vặt tôi trong hai tháng trời đằng đẵng không môt ngày yên thân, càng ngày tôi càng chú ý tới yêu nữ hơn. Mặc cho đôi lúc về đêm nhìn lại những tấm hình tôi và H chụp chung ở thác nước và trong bữa tiệc cuối cùng thì giọt nước mắt vẫn rơi trong bóng tối.


Có phải tôi là một người trăng hoa có máu mặt, chưa có mới đã nới cũ. Hình ảnh yêu nữ lại quay về như những ngày đầu tôi gặp nàng. Một mùa đông nữa tôi hiu quạnh một mình, ngồi nhớ lại những kĩ niệm lẫn lộn giữa H và yêu nữ.


Tiếp hai tháng, cho dòng suy nghĩ cho quyết định, nữa năm kể từ ngày tôi xa H, Thật lòng tôi không còn nhớ H da diết như những ngày đầu. Có thể nói bước đầu quên H đã thành công. Một phần nhờ vào yêu nữ. Nàng và cu Trung không còn yêu nhưng vẫn qua lại như hai người bạn, vì nàng còn có chúng tôi là những người bạn thân. Anh em cũng ủng hộ tôi tiến tới với yêu nữ nhưng tôi vẫn sợ, vẫn thấy có lỗi với H và tôi cũng không chắc tôi đã quên được H hay chưa, liệu tôi đến với yêu nữ có phải vì tôi muốn lấy yêu nữ là người thay thế.

Ngày mai, ngày mai, tôi phải làm sao đây ?.

Chap 30

Cái không khí hơi se lạnh mùa xuân làm cho người ta thư thái đầu óc, tôi đến lớp với tâm trạng thoải mái, bài vở đêm qua đã chuẩn bị xong nên chẳng cần lo lắng gì việc dò bài. Tôi bước vào phòng học khá sớm, làm công tác trực nhật vì vụ cùng mấy thằng trêu nhỏ Trinh trong giờ công nghệ. Nó không còn khó khắn mệt nhọc vì tay nghề đã quá cao so với đợt đào tạo nhân công vệ sinh dài hạn này. Để chậu nước vắt cái khan lên giá hoàn thành công việc, về chỗ ngồi mà mấy thằng bạn vẫn chưa đến, lạ thật bình thường giờ này đã tụ họp đông đủ rồi mà hôm này đi muộn tập thể thế.


- “ Hế lu cúc cu thằng mặt ngu !” Thằng Tuấn mới nhảy vào lớp đã phát ngôn nhí nhảnh như con chó cảnh.


- “ Không thèm chấp, đưa bố đi căn tin ăn sáng đi, bố vừa trực nhật phần chúng mày luôn rồi đấy !”.


- “ Mày mới là thằng phải đưa tụi tao đi đấy con ạ!”. Thằng Thiện axit xía vào.


- “ Đấm vỡ mồm bây giờ, sao tao phải bao tụi mày !”.


- “ Thui nói cho chú biết luôn, hôm qua tụi anh đã bạn bạc và đi tới thống nhất xúc tiến tình cảm cho chú, đại điện những thi sĩ lừng danh ở đây đã tụ hợp viết ra lá thư tình cảm động nhất quả đất và sáng nay người con gái may mắn đó đã nhận được lá thư, chú hiểu ý anh chứ ?”. Thằng Trung đầu sỏ bình thản nói.


- “ Đừng nói với bọn tao là tụi mày mạo danh tao gửi thư cho Hạnh nhá !”. Tôi bắt đầu hoảng hốt.


- “ Có tí IQ đới, giờ thì đi căn tin ăn mừng bọn anh giúp chú một việc lớn nhá !”.


- “ Dẹp mày ! tụi mày hại tao thì có !”.


Tôi vụt chạy qua lớp yêu nữ.


- “ Hạnh ! ra mình nói tí được không ?”.


- “ Chuyện cái này hồi sáng hả ? Hạnh có nghe mấy người kia nói rồi, trông vậy mà nhát gái quá ha? “. Yêu nữ cầm tờ giấy lắc lắc, chắc là bức thư mạo danh tôi.


- “ Không ! không phải………. !”.


- “ Thôi A về đi ! cho Hạnh suy nghĩ một thời gian Hạnh sẽ trả lời, giờ vào lớp rồi !”.


Yêu nữ nói rồi chạy tót vào lớp. Tôi vẫn còn trơ ra ở cửa. Vậy là sao ?. Một lúc sau lũi thủi về lớp, mặc kệ cho thằng cờ đỏ nhìn tôi không hiểu mô tê gì.


Cứ mỗi lần nhìn vào mắt yêu nữ lại có một điều gì đó khiến tôi cảm thấy rất lạ nhất là vừa nảy khi nàng cười tạm biệt tôi để vào lớp. Sự lôi cuốn mà tôi đã đặt tên yêu nữ.


- “ Sao chú ? em ý gật đầu cái rụp ha?”.


- “ Vô mánh là khao anh em ra trò nha mày !”.


- “ Chúc chú thoát khỏi hội những người cô đơn ! anh em sẳn sàng chào đón chú trở lại bất cứ lúc nào !”.


Bạn bè xung quanh tụ lại nói chuyện, tôi cũng chẵng để ý, mặc cho ai muốn nói gì thì nói. Tôi không trách bạn bè vì làm vậy vì trong tôi cũng đang lưỡng lự ý định nói ra điều đó. Nhưng quá bất ngờ làm tôi không kịp chuẩn bị được gì !.


Một ngày, hai ngày rồi ba bốn ngày. Thời gian tôi ghĩ về H mỗi lúc một nhiều. Câu trả lời tôi vẫn chưa nhận được. Lương tâm tôi mong muốn là yêu nữ không đồng ý vì như vậy tôi sẽ rất có lỗi với H. Trái tim thì hoàn toàn dẫn lối người lại, nó như hồi hộp đời chờ từng giờ để nhận được câu đồng ý.
Từng ngày sống với hai tâm trạng như vậy cho tới hai tuần sau kể từ ngày tụi bạn đưa thư. Tôi đến lớp như bình thường. Cất cặp trong ngăn bàn rồi nhảy xuống căn tin ăn sáng, thằng Trung hôm nay nghĩ học chở má đi bơi ah không đi ăn giỗ gì đó, vậy là phải ngồi ăn sáng và chịu đựng những tiết học cực khổ một mình.


Giải quyết nhanh gọn phần tiếp tế lương thực để rảnh mắt ngắm mấy em, mấy chị lớp trên xinh xắn nắm tay ôm eo vào mua đồ ăn vặt. Khổ thật toàn gái xinh của trường nó tụ ở đây hết mất rồi, cơ mà đứa nào cũng nắm tay, ôm eo cười cười nói nói với nhau là sao, gái xinh đã ít mà chúng nó còn yêu nhau, yêu nữ mà không đồng ý chắc tôi ế mất. Mà tự nhiên nhớ tới chuyện yêu nữ khiến tôi chuyển sang đầy tâm trạng.


Bước vào lớp ngồi phịch xuống ghế lôi cái cặp ra định lấy cuốn sử ra ôn lại bài tí xung phong dò bài thì từ cặp rơi ra một tờ giấy. Hồi hộp từ từ mở ra.


“ A ah ! trước tiên Hạnh rất xin lỗi vì điều này ! thời gian qua Hạnh quan tâm A trong lúc A xảy ra chuyện buồn, có lẽ thế đã làm A hiểu lầm tình cảm của Hạnh, Hạnh đã suy nghĩ rất kĩ để nói ra điều này, mình chỉ là bạn thôi A nhé, Hạnh chưa thể yêu lại được, chuyện của Hạnh với Trung còn quá nhiều khúc mắc và tình cảm nên H không thể đến với A, hãy coi như chuyện này chưa xảy ra và bình thường như mọi khi, mãi là bạn ! xin lỗi vì đã từ chối tình cảm của A và làm A buồn”.


Chỉ vỏn vẹn có mấy dòng, nhưng mỗi chữ đều làm tôi hoang mang, một chút vui mừng từ lương tâm, vô vàn sự hụt hẫng từ con tim, nói đúng hơn thì con tim đã chiến thắng lương tâm. Đọc lại lại lá thư tôi tự an ủi bằng cách đặt hi vọng vào câu “Hạnh chưa thể yêu lại được, chuyện của Hạnh với trung còn quá nhiều khúc mắc…”. Tôi đặt hi vọng vào nó vì tôi nghĩ tại thời gian chưa đến lúc, rồi khi cũng như tôi, thời gian làm lu mờ hình bóng người trước yêu nữ sẽ chấp nhận tình cảm của tôi.

Những ngày sau bạn bè đều biết về lá thư, cũng không có gì ngoài nhưng câu an ủi mang tính chất tượng trưng không thể làm tôi khá hơn được, yêu cũng hạn chế qua lại chơi với bọn tôi. Phải chăng đây là sự trừng phạt ông trời giành cho tôi vì tội có mới nới cũ, dám quên đi người con gái vì tôi mà quên thân. Tôi hối hận vì hành vi ngu ngốc của mình đã làm mất đi môt người bạn, đôi lúc găp nhau chúng tôi vẫn chuyện trò bình thường nhưng ánh mắt nhìn nhau lại khác, sự ái ngại đều hiện hữu ở hai đứa. Tôi cũng reply lại cho nàng rằng tôi sẽ đợi cho đến khi nàng sẳn sàng .


Liên tục vùi đầu vào sách vỡ vào mỗi buổi sáng, đi học thêm tất cả các buổi chiều trong tuần và rèn luyện võ vào chiều tối. Chỉ còn lại rất ít thời gian để tôi có thể nghĩ về 2 người con gái đó.


Lẵng lặng trôi qua 2 năm trau dùi kinh sách, trong những thời gian đó những ngày lễ yêu nữ luôn luôn nhận được những món quà nhỏ từ tôi. Đã nói chờ tôi sẽ chờ bằng được. Hai năm nhiêu đó có là gì. Nhưng đáp lại sự chờ đợi, nó không như tôi mong muốn mà còn hoàn toàn ngược lại, yêu nữ càng ngày càng tỏ ra khó chịu với tôi, dù cho tôi không làm phiền tới cuộc sống nàng nữa, phải chăng suy nghĩ một người con gái lại chuyển biến thay đổi nhiều đến thế. Bề ngoài thì yêu nữ vẫn là đó, nhưng tôi cảm nhận bên trong không còn là cô bé mình đập đầu ở cửa trên cầu thang nữa.


Rồi một ngày nắng gió không có thế vào đó là âm u, tôi vẫn miệt mài bên cuốn sách hóa. Ngoài cửa sổ bóng người đi lại tự nhiên đông hẳn.


- “ Ê mày đó ! ra biểu coi !”. Một thằng to con, khá nổi tiếng đầu gấu trong trường, sau nghe thằng Trung kể lại thằng này tên thường gọi là cu Chó, chơi với hội anh của thằng Trung nên nó cũng không dám làm gì thằng Chó, việc duy chỉ có thể ngăn căn với lại thằng cu Chó cũng to con vượt xa lứa tuổi.


- “ Tao !”. Tôi đứng dậy chỉ vào mình.


- “ Chính mày đó !. Ra đây nói chuyện coi”.


- “ Mày tán nhỏ Hạnh đúng không ?”.


- “ Uhm đúng”.


- “ Mày biết tao đang cua nó không ?”.


- “ Không ! Mà cũng không quan tâm !”.


- “ Bốp!” một cái tát vào mặt khiến tôi hoa cả mắt.


- “ Hự ! ự ự !“. Tiếng đấm đạp thùm thụp vào người cứ tiếp vang lên. Tôi không chống cự bợi vì trong đám đông bu kín xem này tôi thấy bóng dáng một người, chỉ im lặng đứng nhìn rồi quay lưng đi.


- “ Anh Chó, tha cho nó đi, nó bạn em !” Thằng Trung nảy giờ đi đâu mới về lớp thấy tôi bị đánh liền xông vào đứng chắn trước còn thằng Tuấn lôi thằng Chó ra.


- “ Má tụi mày sao thằng A bị đánh mà không thằng nào đi kêu tao ?”. Thằng Trung chỉ mặt cả đám đứng coi mà mắng.


Dìu tôi đang khụy trên nền hành lang vào lớp, nhỏ trang lấy khăn lau máu ứa ra ở khóe miệng do bị dập môi bởi cái tát như trời dáng vừa nảy.


- “ Bao nhiêu lâu mày học võ sao không biết né hả thằng ngu !” Thằng Tuấn nhìn bộ mặt sung húp hằn năm ngón tay trên má càu nhàu. Tôi vẫn chỉ im lặng. mặc cho nhỏ Trang tiếp tục lau những vết xước ở tay và cổ đang rĩ máu. Giờ tôi đã hiểu chỗ đứng của tôi trong lòng yêu nữ.


- “ Sư phụ biết này như vậy thì coi chừng con ạ !”. Thằng Tuấn nói câu này làm tôi giật mình, ngày trước có một lão sư huynh tôi, đi đứng thế nào tự té xe mặt mũi lè te một me lên kêu e e, bị thầy tôi quát cho một trận vì té mà không biết đường che lại cái mặt.


- “ Uhm mấy hôm nay tao nghỉ tập, mày xin phép giúp tao !”. Tôi nói rồi xách cặp xuống phòng y tế nằm, không phải vì những vết thương nhỏ này mà là tôi muốn có một nơi yên tĩnh nằm nghỉ.


Nằm ngủ quên tới trưa thì cô ý tá đập dậy kêu về khi tiếng trống trường vừa điểm. Xách cặp ra nhà xe tôi đi lướt qua yêu nữ, nàng chỉ cúi đầu đi thẳng, thôi mặc kệ, người dưng thôi mà, tôi nhủ thầm rồi tới lấy xe về. Lạ thay thấy trong giỏ xe có băng gạc và thuốc sát trùng. Cái này của ai, liên tưởng đến ngay yêu nữ vừa từ dãy xe lớp tôi đi ra.


Không lẽ lại là nàng. Tôi dắt xe chạy nhanh ra cổng trường hướng nhà yêu nữ đạp tới, không xa tôi đã thấy bóng yêu nữ lặng lẽ đi trên đường.


- “ Hạnh ! chờ xíu Hạnh ơi !”.


- “ Có chuyện gì ?”. Những câu nói cộc lốc mà tôi thường xuyên nhận được từ yêu nữ.


- “ Cái này của Hạnh hả ?”.


- “ Uhm ! mà đừng nghĩ lung tung, thấy tội nên mua thôi !”.


- “ Cảm ơn Hạnh !”. Tôi nói khi nàng đã quay lưng đi.


Quay về, trong lòng tôi hai dòng suy nghĩ, vậy là yêu nữ không bỏ mặc tôi, nàng còn quan tâm đến tôi nhiều lắm và có phải nàng có tỉnh cảm với tôi, hay lại chuẩn bị cho tôi ăn dưa bở.


Theo thông báo của trường thì ngày 26/3 trường sẽ tổ chức cắm trại, tức là ba ngày nữa, mà nghĩ lại cái trường này cũng ham hố gớm, học sinh cấp 2 được mấy mạng lèo tèo có suất kết nạp đoàn mà đua đòi trường cấp 3 cắm trại nhân ngày thành lập đoàn.


Nhưng đó chỉ bắt đầu cho một tương lai mù mịt của tôi.

[ ↑ ] Lên đầu trang