watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game music City

Tuổi thơ bá đạo

Chap 59

Sau gần một tuần hì hục thì cuối cùng trước mắt, ngôi nhà hạnh phúc đã hoành thành thỏa nguyện bao công sức, cao 30 cm rộng 40cm, theo phong cách nhà hai lầu mái thái hẳn hoi, sân vườn điện nước đầy đủ, vì đã quá sát noel nên phải làm gấp rút, thành ra trong một đêm tôi gần như thức trắng cắt dán, hai bàn tay phồng rộp đau rát chi chít băng keo cá nhân.

Ánh đèn trong phòng được tắt lúc bốn giờ sáng, sau khi ngồi ngắm ngía chán chê thành quả của mình mới chịu chợp mắt để ngày mai, một ngày chủ nhật linh cảm nhiều biến cố xảy ra.

.....

“Đêm Từng đêm khi màn sương buông xuống trên thanh thang bao nhiêu nẻo đường…”. Tiếng nhạc chờ mãi mãi một tình yêu làm tôi thêm ngứa gan với tên Dũng đê tiện này.

-  “ Alo  ! ai đấy !”.

-  “ Em … Em bạn Bảo Anh đây !”.

-  “Bạn ..? Bạn nào ?”.

-  “ Chắc anh biết thằng A”.

-  “ Uhm biết ! rồi sao ?”.

-  “ Chính em đây ! ra café … em với anh nói chuyện xíu”. Chào buổi sáng lúc mười một giờ, tôi lật đật vệ sinh cá nhân rồi gọi ngay cho tên Dũng.

Ngồi vắt vẻo trên ghế ở quán café cả tiếng. Uống gần cạn li café xin hai ba ấm trà thì người cân đợi cuối cùng cũng tới. Con AB hút đinh ngày trước lù lù đi vào quán. Tôi vẫy tay ra hiệu cho hắn rồi gọi phục vụ thêm li café nóng nữa.

-  “ Chào anh !”.

-  “ Uhm Chào em ! chắc đợi anh lâu rồi hả ? xin lỗi ! xe bể bánh đẩy bộ mãi mới có chỗ vá !”.

Ủa không lẽ thằng N yêu cái nghề này đến thế sao, mà thôi kẻ ác gặp xui vậy có ăn nhằm gì.

-  “ Không sao đâu anh, mà anh uống gì gọi luôn !”.

-  “ Cho anh li phê sữa nóng nha cưng ! nay tươi thế ?”. Hắn quay qua nữ phụ vụ gọi đồ uống không quên buông lời trêu vẹo.

-  “ Anh có vẽ hào hoa đa tình quá nhỉ ?”.

-  “ Trêu tụi nhỏ cho vui thôi mà, ah em gọi anh ra đây có gì không, đừng nói ra uống nước làm quen nhé !”.

-  “ Uhm tất nhiên không phải ! em muốn nói đến chuyện Bảo Anh ”.

-  “ Cũng không ngoài dự đoán ! có gì em nói đi !”.

-  “ Anh có yêu Bảo Anh ?”. Ánh mắt tôi nhìn chăm chăm vào hắn như khẳng định một câu hỏi nghiêm túc.

-  “ Tất nhiên ! anh yêu nhỏ và nhỏ cũng yêu anh ! có vẻ chú em cũng thích người yên anh thì phải ?”.

-  “ Vậy còn việc thừa kế tài sản có liên quan gì trong quan hệ của anh và Bảo Anh hay chỉ là một con rối cho anh lợi dụng”. Hai bàn tay tôi nắm chặc, khuôn mặt đã đỏ bừng lên khìn nén cơn tức giận trong người. Có lẽ tên Dũng cùng nhận ra được sức nóng của bầu không khí lúc này nên cũng có phần e ngại.

-  “ Thừa kế ! sao mày biết ? ah mà em nghe ai bịa đặt chuyện này vậy ? làm gì có chứ !”.

-  “ Không cần ai phải nói, anh đã ruồng bỏ Bảo Anh một lần, nay quay về còn tiếp tục gây thêm đau khổ cho nhỏ nữa, anh không thấy áy náy lương tâm ah”.

-  “ Chú em quá lời rồi đấy ! anh với Bảo Anh là tình cảm thật lòng, bọn anh còn tính cả tương lai cho hai đứa rồi ấy”.

-  “ Vậy còn bà Mi tóc vàng kia ? ai cưới bả đây ?”.

-  “ Ơ ưm ưm thôi nếu mày đã biết tới đây thì tao cũng nói luôn !”.

-  “ Cuối cùng cũng nói lời thật lòng”.

-  “ Đúng ! tao lợi dụng con nhỏ đó đó ! rồi sao ? làm gì nhau. Mày đi mách nó đi, xem nó tin tao hay tin mày ! con nhỏ đó giờ mê tao lắm rồi, còn ai nói gì được !”.

“Bốp ! ”. Máu từ trên đầu hắn bắt đầu chảy ra và cả tay tôi cũng vậy, Dũng vuốt bã trà trộn máu trên mặt hắn cùng các mảnh vỡ của ấm trà rồi nhìn thẳng vào tôi cười đểu.

-  “ Nhóc con ! mày khá, cái tính mày rồi sẽ mang họa cho mày thôi !”. Hắn nói xong ôm đầu đi thẳng ra xe chạy mất hút.

Dũng khá to cao, có mã khá đẹp trai lại thêm nhà có điều kiện, là ước mơ của bao nàng, có thể nói hắn hơn tôi về mọi mặt, tính tiền rời khỏi quán trước ánh nhìn lạ lẫm của mọi người. Bắt xe buýt hướng về nhà, không để ý luôn bàn tay băng dán chi chít nay đã đỏ lòm bởi máu, máu của tên Dũng bám vào thì ít nhưng máu bởi những mảnh vỡ bình trà găm vào thì nhiều. Vậy mà lúc đó tôi chẳng cảm thấy đau đớn. Tâm trí còn đang hướng về nơi khác.

Liệu trong cơn tức giận tôi hành động như vậy có làm Bảo Anh thêm ghét tôi, liệu vô tình tôi có đánh mất đi số điểm ít ỏi trong mắt nàng. Bước xuống xe đi lững thửng về phía con đường có hàng cây phủ bóng mát rượi. ngồi xuống ghế đá dưới một gốc cây to, tôi nhắm mắt tiếp tục suy nghĩ, những suy nghĩ không mục đích, không nội dung, lúc trống rỗng lúc nặng nề, rồi dưới cái mát của ngọn gió Tây Nguyên dưới bóng cây đại ngàn tôi thiếp đi lúc nào không hay.

“ Gâu gâu !”. Giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng chó sủa sát bên tai.

-  “ Nhóc ! sao lại ngồi ngủ ở đây.”

-  “ Ơ chị  ! nay đi dạo sớm thế !”. Hai tay dụi dụi mắt nhìn rõ lại té ra chị và con chó nick của chị.

-  “ Sớm gì nữa ông tướng ! 5h30 rồi đó, mà tay sao máu me be bét thế kia”.

-  “ uhm nảy em mới gặp ông Dũng, mà quên để ý giờ chị nhắc mới nhớ ra, đau quá ! hic hic”.

-  “ Bó tay ông thần này ! đưa coi coi”.

-  “ Chắc trầy xước sơ sơ thôi không sao đâu !”.

-  “ Dẹp dẹp ! về nhà chị, chị vệ sinh cho”.

-  “ hihi càng tốt”.

Lần đầu tiền về nhà chị. Một ngôi nhà nhỏ nhưng tràn ngập hoa lá cỏ cây. Có một ghế đu trước mái hiên. Ba chị đang chăm mấy cây bonsai trước mảnh sân bé xíu, Gật đầu chào ông rồi nép sau lưng chị tôi bước vào nhà, má chị đang nấu ăn, thấy tôi bà cũng khẻ gật đậu chào rồi quay qua chị.

-  “ Học trò con hả ?”.

-  “dạ má nấu nhiều nhiều cho cu cậu ăn với nha má !”.

-  “ Uhm cháu ở lại ăn cơm với bác nghen ?”.

-  “ Thôi cháu chơi xíu rồi về ah, không mẹ cháu lại mong ”.

-  “ Nói nhiều quá đi vô phòng tui nhanh !”.

-  “ Rồi sao ! kể chị nghe coi !”.

Tôi ngồi thuật lại câu chuyện lúc chiều theo phong cách phim kiếm hiệp chính thống, chị cả thấm bông lau sạch vết thương trên tay miệng tủm tỉm cười khi tôi vô ý chém quá đà rồi la ó lên bởi nước sát trùng tiếp xúc vết thương.

-  “ Ủa chị là giáo viên hả ?”. Nhìn xung quoang phòng toàn sách vở. giáo án chồng chất trên bàn.

-  “ Uhm ! ngố quá ông tướng ! mà sao tay băng chi chít thế vậy, cái này đâu phải đánh nhau ?”.

-  “ Hihi em làm nhà tăm tặng nhỏ đó chị !”.

-  “ Phải không ? con nít ngố ngố vậy mà cũng lãng mạn quá ta !”.

-  “ Chuyện hì hì á á ”. Tôi búng tay cái chóc rồi mặt nhăn nhó quên mất tay đang bị thương.

-  “ Chuyện lúc trưa em làm thế là sai rồi ! đánh ổng là mất điểm nặng rồi đó, lựa lời mà xin lỗi đi nhóc !”.

-  “ Cũng đang tính vậy đây chị, mà không biết làm sao hết nè ”.

-  “ Chân thật vào ! con gái tinh mắt lắm, chỉ cần nhìn ánh mắt họ có thể biết đối phương thật lòng hay không, cứ làm gì trái tim mách bảo rồi sẽ thành công thôi”.

-  “ hở ? là sao nhỉ ?”.

-  “ Nhóc khùng ! thôi xong rồi ra ăn cơm !”.

-  “ Thôi ! thôi em về luôn đây ! cũng muộn rồi !”.

Tạm biệt chị, ôm cánh tay băng trắng về nhà dưới con mắt giận dữ của mama. Gật đầu chào rồi dọt lẹ vô phòng, nhìn căn nhà tăm nhỏ bé xinh đẹp không biết số phận của nó ngày mai sẽ được nâng niu hay một ném bể đôi vứt sọt rác đây.

Tắm rửa cơm nước xong xuôi, trong đầu vẫn loanh quoang hàng ngàn cách xin lỗi, cách giải thích với Bảo Anh, nhưng mọi thứ đề không ổn, tôi lại chuyển qua nghĩ về lời khuyên của chị, con gái ai cũng khó hiểu như nhau, đến cách nói chuyện cũng khiến người ta đau đầu.

Ngôi nhà và chiếc khăn gió được bỏ trong hộp cẩn thận, cũng là lúc tôi yên tâm ngủ một giấc say chuẩn bị cho một ngày mai đầy giông bão.

Noel tràn ngập bầu không khí lạnh đến thấu xương vào buổi sáng tinh mơ, quấn chiếc khăn ngoại đan cùng cái áo khoác phủ mũ lên đầu, thiếu lưởi hái nữa là ra dáng thần chết lắm. Co ro trên chuyến xe thường ngày nhìn ra khung cửa sổ còn mờ đi vi sương, vì hơi lạnh bao bọc, mọi thứ mờ mờ ảo ảo như tình cảm hiện giờ của tôi và Bảo Anh vậy.

Bước vào cổng trường đã thấy nàng chầm chậm tường bước chậm rãi tiến vào lớp.

-  “ Bảo Anh ! nói chuyện tí đã !”.

-  “ Có chuyện gì để nói ! nay đừng nhìn mặt tui nữa !”. Cái nhìn đay nghiến nhưng bên trong nó tôi cảm nhận rõ ràng tình cảm, có khi nào đó lại là ngộ nhận của riêng tôi. Không ! chắc chắn là nó.

-  “ Tối nay café quán…. 7h không gặp không về hứa danh dự đó !”. Tối hét to rồi đi qua nàng thẳng vào lớp.

Nàng  đứng nhìn rồi lại lặng lẽ đi tiếp. Ngồi học mà tâm trí chẳng thể nào tập trung cho nổi. Chờ mãi  tiếng trống báo hết tiết cuối cùng mới điểm. Đối với mọi người đó là niềm vui vỡ òa con với tôi như kiểu đang đến dần với cửa tử thần, càng hồi hội càng lo âu.

Cả buổi chiều đó tôi chỉ ngồi, tay mân mê chiếc khăn, mắt nhìn ngôi nhà nhỏ và nghĩ về nàng. Đến khi trời nhá nhem tối mới giật mình chuẩn bị cho buổi gặp mặt, trong lòng tôi tin chắc rằng nàng sẽ tới. 

Rồi đêm noel này liệu lạnh lẻo hay ấm áp đây


Chap 60

Buổi chiều ánh nắng nhè nhẹ kèm theo những cơn gió làm đung đưa hành cây trước ngõ càng khiến cho tâm trạng tôi thêm phần xao xuyến, quà đã chuẩn bị tinh thần cũng đã sẵn sàng . Chuẩn bị bữa cơm tôi cho gia đình xong, vôi vàng tắm rửa chải chuốt bảnh bao như chàng thư sinh, xin phép ba mẹ đi chơi cùng bạn bè rồi ôm món quà chui nhanh ra trạm xe.

Có chút vui nhưng nhiều hơn niềm vui đó là sự lo lắng, lo lắng vì một lẽ người cần đợi sẽ không đên dù đã tự tin đến tám phần.

Lặng lẽ ngồi nhìn từng chiếc xe máy qua lại trước mắt. Mặc cho bao chuyến xe buýt chạy qua chạy lại trước mặt. Còn quá sớm để đến điểm  hẹn. hai bàm tay mân mê vuốt ve món quà như một đồ vật vô giá.

Đúng 6h30 chuyến xe thường ngày cập bến chờ. Từng bước lên xe là từng nỗi dằng xé tâm trạng. Người nông dân vất vã một nắng hai sương đang từng bước cùng con trâu cái cày về nhà. Còn tôi, một thằng nhóc chưa tuổi 17 đang tiếp tục hành trình tìm đến người thương của mình.

Chiếc xe chầm chậm rồi dừng lại trước cổng trường, nâng niu cái hộp trong tay bước xuống xe tôi hít dày một hơi rồi tiên thẳng tới quán café. Thật khó để diển ta cảm xúc lúc này.

Bước vào quán, ánh đèn lồng treo khắp quán đã được bật sáng, nhìn quanh một lượt, niềm vui mừng không biết đê đâu cho hết khi một ngóc nhỏ đã có một cô bé, hay nói đúng hơn một thiếu nữ trẻ tuổi đang chúm chím uống li cam vắt.

-  “ A biết là Bảo Anh sẽ tới mà !”.

-  “ Uhm ! luôn đúng giờ ha ?”.

-  “ hì hì Bảo Anh cũng vậy mà ! Ah cái này ! noel an lành !”. Đặt hộp quà lên bàn kèm theo cái nhìn âu yếm.

-  “ Chào nhóc ! ”. Từ đâu tên Dũng từ sau lưng bước ra vẽ mặt vẫn đê tiền cười nói như chưa có chuyên gì mặc cho trên đầu hắn đã băng trắng một cục.

-  “ Ơ Dũng ! ah uhm chào anh !”. Dù sao thì trước mặt Bảo Anh không thể tỏ thái độ để tiếp tục mất điểm được.

-  “ Có lẽ như đây không phải cái hẹn mà A cần !”. tôi quay qua Bảo Anh mở nụ cười, một nụ cười lạnh lùng ẩn chứa đầy uất ức. rõ ràng cái hẹn của tôi đã ngầm ý chỉ có tôi và nàng. Vậy mà sao lại có mặt tên Dũng ở đây, thức sự trong nàng tôi đã không còn chỗ đứng nữa rồi.

-  “ Tại Anh muốn …. !”.

-  “ A hiểu rồi ! noel mà, chắc A đã làm phí giây phút hạnh phúc của hai người ! OK A sẽ đi, dành lại không gian riêng này ! chỉ có một câu ‘biết mặt chưa chắc hiểu lòng’, ah anh dũng chúc anh kế hoạch suôn sẽ nhanh chóng đạt thành công”. Đẩy món quà tới trước mặt Bảo Anh rồi nhanh chóng quay mặt hướng ra cửa mặc kệ tất cả, mặc kệ cho con tim đang tổn thương nặng nề, đang rỉ máu cho mỗi bước đi.

-  “ Anh ! ”. Tiếng bước chân chạy lại, một vòng tay xiết chặt ngang eo tôi, khuôn mặt mền mại áp sát vào lưng. Tôi chỉ còn biết ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì.

-  “ Anh ngốc lắm ! ”. Tiếng nói nhỏ của Bảo Anh, tiếng thở nhè nhẹ xen lẫn tiếng phì cười trong nước mắt.

Chầm chậm quay lưng lại, phía sau tên Dũng, Mi tóc vàng bước ra mỉn cười ôm nhẹ cánh tay hắn. Chuyện này là thế nào, Sao mọi thứ lại đảo lộn thế này.

-  “ Này là sao ?”. Tôi buột miệng hỏi.

-  “ Giờ mà còn chưa hiểu nữa hả chàng khùng ?”.

-  “ Chưa ? ”.

-  “ Nghe nói chú em bình thường cũng thông minh lắm, té ra giang hồ chỉ là hư danh, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi mà, chỉ là một vỡ kịp được dựng lên để thủ lòng người thôi !”.

-  “ Vỡ kịch ?”.

-  “ Đúng ! kế hoạch của bé Anh đó ! hai đứa này rắc rồi quá nha, trả công anh chị đi !”. Chị Mi cũng bước lên nói vòng tay càng xiết chặt hơn vào tay Dũng.

-  “ Bảo Anh giải thích cho A chuyện gì đang xảy ra với ”.

-  “ Trời ngốc quá ông thần ơi. Tại người ta không biết ai đó có yêu ta không mà chẳng dám nói nên nhờ anh Dũng để kiểm tra đó, giờ hiểu chưa ?”.

Mọi thứ xung quoah như vỡ òa, có gì đó tức giận nhưng cảm giác hanh phúc đã nhanh chóng lấn át hết tất cả, hai cánh tay tôi tự đông đưa lên ôm lấy người con gái trước mặt. Té ra chỉ là kế hoạch của nàng. Vậy mà bao lâu nay tôi đã bị cuốn vào nó, và mọi thứ đều nằm trong vòng kiểm soát trước mưu mô tình toán của người con gái này.

Tôi biết nàng cực kì thông minh nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ nàng có thể nghĩ ra một kế hoạch kì cục như vậy.

Gạt bỏ mọi suy nghĩ tôi chỉ biết trong vòng tay tôi bây giờ là người con gái mà tôi đã chấp nhận bỏ cả tuần mất ăn mất ngủ để làm một món quà nhỏ, bỏ hết mọi cám dỗ xung quanh vì cái liếc mắt giận hờn. Giờ đây nàng đang ôm chặt lấy tôi.

-  “ Nhưng sao em lại làm vậy ?”.

-  “ Tại có kẻ ngốc yêu người ta mà không chịu nói ra chứ sao ?”.

-  “ Uhm thì cũng tính nói mấy lần nhưng mà …”.

-  “ Thôi kệ ! miển sao giờ biết là được rồi”.

-  “Ưm ưm !”. Bất chợt lấy hết dũng khí tôi đặt lên môi nàng một nụ hôn, cái hôn không chút e ngài trước mấy chục cặp mắt đang nhìn hai đứa nhỏ đang đóng phim hàn quốc ngay giữa quán này. Tiếng vỗ tay hò reo của các cặp thanh niên làm sôi động khu vực trung tâm quán.

-  “ Về em ! nhìn hai đứa này ngứa mắt quá !”. Anh Dũng quay qua nói với chị Mi nháy mắt cười, Cũng phải đến lúc sửa lại cách xưng hô thôi. Càng thấy có lỗi hơn với những việc mình làm.

Buông nàng ra tôi bước lại gần anh Dũng, thái độ khép nép như kẻ có tội, mà thực sự là tôi đã có lỗi mà còn lỗi nghiêm trọng là đằng khác.

-  “ Anh Dũng ! em biết em sai rồi, giờ xử sao tùy anh !”.

-  “ Được ! chú lấy ấm trà tự đập đầu mình đi coi như an hem mình hòa !”.

-  “ Anh Dũng !”. Bảo Anh hốt hoảng chạy lại nắm lấy cánh tay tôi đôi mắt nhìn anh Dũng vẽ cầu xin sự tha thứ.

-  “ Anh đùa thôi ! tuy hơi đau nhưng lỡ hứa con bé này rồi đành chịu chứ sao”.

-  “ hí hí thank anh !”. Nghe anh Dũng nói vậy Bảo Anh nhanh chóng lấy lại nụ cười thiên thần trên môi.

-  “ Thôi hai đứa ở lại chơi, anh với chị đi tâm sự chút !”. Lão Dũng này cũng hay đùa ghê gớm, cả nói ánh mắt đưa tình qua bà mi ra vẽ dâm đãng.

-  “ Anh đó ! không biết ngại là gì hết !”. bà Mi véo cho lão Dũng la oai oái rồi hai ông bà  kéo nhau ra xe chạy vụt mất.

Quay lại với em, hai đứa trẻ nhìn nhau thầm cười vì những điều ngốc nghếch mà hai đứa từng làm, Mở hộp quà quấn lên cổ em chiếc khăn gió mà tôi đã mất cả buổi trời để lựa chọn.

Hai bàn tay nhỏ đan xiết lấy nhau hường về nhà thờ, nơi đó có ánh đèn sáng rực rỡ và nhộn nhịp, dù đông đúc nhưng hai bàn tay đó không một giây nào rời nhau, có lẽ khá khón khăn để nên cặp cho nên không ai muốn bỏ lỡ thêm giây phút gần nhau nào nữa hết. Tôi không theo đạo và em cũn chẳng là con chiên ngoan đạo, nhưng trong lòng hai đứa vẫn hi vọng những lời nguyện cầu lúc này sẽ trở thành hiện thực.

Ôm nàng trong vòng tay, hai cặp mắt đều hướng lên tượng chua như bao con người khác ở đây. Khẽ thì thầm vào tai nàng ba chữ mà tôi đã chần chừ mấy lần chưa nói được.

“Anh yêu em ! con quỷ nhỏ”.

Từng bước từng bước trên con đường nhựa dại vô tận, giờ này cũng không còn chuyến xe nào, chỉ còn lại cái lạnh đúng chất của đêm noel. Hai cánh tay vẫn nắm chặt để chống lại mùa đông giá rét, thỏa nguyện cho ước vọng mùa đông không lạnh, nụ cười hạnh phúc hé nở trên môi.

“ Cười gì đó chàng ?”.

“ Uhm cười vì hạnh phúc !”.

“ hihi em cũng vậy !”.

Mới đó hai đưa đã đi bộ gần năm cây số. Đã đến con dốc huyền thoại. Nhận thấy bước đi của nàng không được tự nhiên tôi liền kéo nàng dừng lại, bỏ đôi hài nhỏ nhỏ xinh xinh thì bàn chân phồng rộp lên do guốc bộ quá lâu, hèn gì làm nàng bước từng bước khó khăn đến vậy.

-  “ Lên anh cõng !”.

-  “ Thôi em tự đi được mà !”.

-  “ Có lên không ?”. Tôi trừng mắt uy hiếp.

-  “ Uhm !”. Rồi nàng nhẹ nhàng vòng ra sau lưng hai tay quoàng lấy cổ.

Chắc cũng phải gần bốn mấy kí lô đó chứ chẳng chơi, nhưng hình như tình yêu đã cung cấp cho tôi một nguồn sức mạnh tràn trề để đưa hai con người qua khỏi con dốc về tới nhà.

-  “ Anh đó ! hay bắt nạt người ta lắm nha ”.

-  “ Uhm ! tình anh không thiếu chủ yếu là phải ngoan hì hì”.

-  “ Á á đau …”.

-  “ Này thì ngoan !”. bàn tay búp măng đó không hiểu sao nhéo tới đâu là muốn rụng người tới đó.

-  “ Ngôi nhà này em bảo quản cho cần thận ! tương lai hai đứa đó”. Về đến nhà nhìn khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt to nhưng kết hợp với khuôn mặt sắc sảo vô cùng.

-  “ Chụt !!! anh về đi, khuya rồi, mai gặp lại”.

Chờ đến lúc cánh cổng đóng lại, rồi cánh của nhà từ từ khép lại tôi mới quay lưng ra về, cũng không cách bao xa, vừa đi bộ vừa nghĩ về những chuyện xảy ra giữa hai đứa mà thấy thật buồn cười cho cái suy nghĩ trẻ con.

Nhưng dù sao giờ tôi đã có em, được yêu em và được em yêu đó là điều mà tôi hạnh phúc nhất trong mùa đông lạnh lẽo này.


Tải về: clip em sinh viên tắm nude 
[ ↑ ] Lên đầu trang