watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game khí phách anh hùng

Tuổi thơ bá đạo

Chap 57

Cứ thế ngồi lắng nghe cho hết câu chuyện của những kẻ vô lại, càng nghe càng làm rõ hơn bản chất của chúng, thủ đoạn bẩn thủi từ việc lợi dụng Bảo Anh cho tới nhờ cậy ba nàng để giành giật tài sản.

Riêng tôi đầu óc vẫn cứ trống rỗng trước mắt không thể nghĩ ra cách gì để làm mọi việc sáng tỏ ra.

-  “ Thôi mấy chú ngồi chơi anh lên đón con nhỏ kia về đã !”.

-  “ Xí đi với gái vui quá ha ?”. Con nhỏ  tóc vàng ngồi bên tên Dũng làu bàu xị mặt xuống.

-  “ Em phỉa hiểu cho anh chứ, đây chỉ là công việc mà”. Nói rồi Dũng hôn lên má con nhỏ cười hì hì chạy ra phóng xe đi.

Tôi cũng tính tiền rồi đi bộ dần lên xe buýt.

-  “ Cố đuổi cái đi mất tăm luôn mày ! may mà tiết sau tụi tao báo mày ốm đó”.

-  “ Uhm um thèm café đi làm tí cho tỉnh người !”.

-  “ Tổ cha may sướng quá ha, anh em cực khổ ngồi trong lớp mày đi hưởng thụ một mình, mà tỉnh đâu không thấy, thấy cái mặt ỉu xìu vậy nè !”.

-  “ Uhm chắc ngộc độc đó mày ! may mà tụi mày không đi chứ không chết chum rồi !”. Không nói năng gì nữa tôi dọt lên xe chứ đứng đây chứng kiến cái cảnh thằng kia mặt mày tươi rói cười tươi như hoa đón Bảo Anh khờ khạo mà tôi không làm được gì chắc nhịn không nổi mà tới động tay động chân quá.

Cứ thế trên chiếc xe bon bon hằng ngày có môt thằng nhóc làm lũi ngồi trong góc như đứa mất hồn, nó đang ngồi nghĩ về một chuyện mà nó không thể định hướng được hướng đi. Cảm giác bất lực trước một việc xảy ra trước mắt là điều khó chịu nhất.

-  “ Có kế hoạch gì cho noel chưa tụi mày. ” Mấy thằng lớp nào đó bàn tán cho even noel sắp tới.

-  “ Năm nay phải tổ chức sự kiên cho hoành tráng. ”

-  “ Uhm đúng rồi. ”

-  “ Vậy thì phải có một kế hoạch thật cụ thể thành công được, làm to là không ra thể thống gì mấy lớp khác lại cười cho thúi mắt. ”.

Đúng rồi, Kế hoạch, cái tôi đang cần là một kế hoạch chính xác và cụ thể đế lôi tụi nó ra ánh sáng. Vậy là sau giờ cơm tôi nhảy luôn vào bàn bắt đầu lên kế sách hạ gục đối thủ. Về thời gian rảnh rổi và vật chất tôi thua hẳn tên Dũng về mọi mặt được mỗi cái tôi có thời gian tiết xúc với Bảo Anh ở trường nhiều hơn. Các cậu có cu ah nhầm các cụ có câu nhất cự li nhì tốc độ mà, cho nên trước hết tôi phải giành lấy lại tình cảm của Bảo Anh đã sau đó có có nói gì thì Bảo Anh mới tin tôi được. Mà cái cớ duy nhất bây giờ để tiếc với nàng là nhờ chỉ bài.

Nghĩ vậy tôi mới nhờ tới đống bài vỡ bỏ bê từ đầu năm tới giờ. Vậy là phải vùi đầu vô ghi chép tính toán cho xong đống bài tập. Ít gì cũng phải có chút cơ bản chứ không nhờ người ta chỉ bài mà không biết cái gì ngươi ta cũng nản.

Cắm cúi vậy mà cũng hết buổi chiều khi nào không hay,mặt trời đã chuẩn bị xuống núi, dắt con chó blue được bà cô cho đi dạo hoàng hôn cho thông thoáng đầu óc.

-  “ Gâu gâu ! ăng ăng ăng !”. Con blue vừa mới thả dây cho chạy lên trước đã vội vã chạy về.

-  “ Nick ngoan nào !”. Tiếng một người con gái đang kéo con chó xù to đùng đi lại gần tôi. Giờ đã hiểu sao con blue của tôi lại vội vã hoảng sợ chạy vậy rồi. Cũng dễ hiểu đoạn đường này nhiều cây không khí mát mẽ trong lành nên buổi chiều có rất nhiều người đi thể dục, đi dạo, và người dắt chó đi như càng không thiếu.

-  “ Xin lỗi em ! con Nick chị nó dữ quá, sao ngày trước hiền lắm mà giờ cứ thấy chó khác là nó đòi cắn !”.

Người này xưng chị là hiển nhiên thôi, trông khá chững chặc chắc cũng hơn tôi hai ba tuổi là ít.

-  “ Dạ không sao đâu ! chị đừng nhốt nó nhiều quá, nhốt nhiều mà sẽ cảm thấy ức chế khi thấy mấy con khác được chạy rông trước mặt, chó tâm lí nó cũng như người, nên cho nó thoải mái, thưởng xuyên dắt đi dạo như vầy nè !”. May mà đoạn này hồi trước con blue bị ốm nên lên mạng tìm vô tình đọc được giờ mới có cái để chém nhiệt tình.

-  “ Đúng rồi, nay chị bận bịu quá không đưa nó đi dạo được, lâu lâu mới có một buổi, mà em có vẽ am hiểu về chó quá ha ?”.

-  “ em chỉ biết sơ sơ thôi ah, chị có hay đi dọa ở đây không ?”.

-  “ Ngày trước thì chiều nào cũng dắt con Nick đi, giờ thời gian không có nên mấy tháng gần đây cũng ít lắm !”.

Vậy là hai chị em kiếm một chỗ trò chuyện con chó nó cắn con mèo để rồi thần thiết với nhau khi nào không hay. Hai chị em thoải mái ngồi tâm sự ban đầu từ chuyện chăm sóc chó sau đó chuyển dần sang người, từ công việc cho tới thói quen đi dạo. Tôi thì lâu lâu mới đi có một lần chủ yếu là giao nhiệm vụ đưa cún đi dạo cho con nhõi em chăm sóc. Vậy mà nay mới đi một buổi đã quen chị rồi.

Dần dân cũng chuyển chủ đề sang yêu đương chị hỏi.

-  “ Thế em đã có người yêu chưa ? mặt thế kia không có mới lạ !”.

-  “ Chị nói mặt em gian đi lừa con gái người ta ha ?”.

-  “ Ý không phải ý nói mặt búng ra sữa thế này là mấy em thích lắm !”.

-  “ Ah ah em cứ tưởng mà nhắc tới chuyện tình cảm phức tạp lắm chị ơi !”.

-  “ sao kể chị nghe coi, xem chuyên gia tâm lí này có giúp được gì không nào !”.

-  “ Nhưng ! … mà thôi kể cho chị cũng chẳng mất gì !”.

Vậy là tôi bắt đầu kể lại câu chuyện từ lúc tối quen Bảo Anh cho tới lúc chuyện xảy ra như thế này một cách ngắn gọn xúc tính nhất.

-  “ Uhm em tính toàn vậy là hợp lí rồi đó, nhưng phải có người giúp đỡ nữa mới được, mà nghe qua sao giống trong phim hàn vậy ta ?”.

-  “ hì hì em cũng thấy vậy đó !”.

-  “ Con gái khó thay lòng nhưng kiên trì cũng sẽ làm người ta thấu hiểu mà chuyển ý thôi !”.

-  “ uhm em cám ơn chị .Thôi cũng muộn rồi em phải về đây, hẹn chị hôm nào rảnh gặp nhá”.

-  “ Uhm bye em !”.

Cuộc gặp gỡ giữa hai người xa lạ kết thúc. Nói là người xa lạ vậy mà tôi thản nhiên kể cho chị nghe tất cả mọi vướng mắc trong lòng. Thật kì lạ, tôi chưa bao giờ thân thiết với ai nhanh như vậy. Dù sao có người động viên cũng làm cho tôi tăng thêm sức mạnh.

Cơm nước buổi tối xong xuôi chuẩn bị những gì cần nói những gì cần hỏi rồi lăn lên giường kéo một mạch, trong cơn mơ lại tái hiện hình ảnh Bảo Anh ngồi sau xe tựa đầu vào lưng như lần đi nhậu đầu tiên của hai đứa. Giống như ngôi coi lại một cuốn phim với góc độ là một khán giả tôi như khẳng định thêm là Bảo Anh đã có chút gì đó tình cmar đặc biệt với tôi, có điều tình cảm đó chưa đủ lớn, và không mạnh để bộc phát rõ ràng ra bên ngoài.

Tủm tỉm cười bước vào sân trường với trí tưởng tượng bay cao bay xa, nào là tới cảnh tên Dũng bị vạch mặt anh em tôi đứng cười còn Bảo Anh vác đôi tổ ong 15 nghìn hai đôi mà tôi tặng vã thẳng vào mặt làm hắn tức ói máu mà chết. Nhiêu đó cũng đã làm tôi sướng không có gì bằng.

-  “ A ! 10A2 không huy hiệu đoàn !”. Tiếng Hà tĩnh thân thương thốt lên nhẹ nhàng như làm dịu nỗi đau trong lòng tôi khi nhìn xuống ngực trái của mình đang trống không.

-  “ Ý thầy ơi hôm qua có đứa cháu lên nhà em thấy huy hiệu đẹp quá nên đòi mãi em cho nó rồi, đang định sáng nay lên căn tin trường mua đây thầy ạ, em đi mua nha thầy !”. Đang định đánh trống lãng chạy tót đi thì.

-  “ Đứng lại ! vội chi em hè ! lọt vô mắt tui thì chạy đường trời !”.

-  “ Thầy ơi ! hoàn cảnh em đã éo le thầy tha cho em đi, em không vi phạm nữa đâu, em thề em hứa em đảm bảo đó !”.

-  “ Uhm nể khách quen mai nộp cho tôi bản tư kiểm điểm !”. chảy cả nước mắt với hai chữ khách quen này.

-  “Dạ dạ ! em cám ơn thầy !”. Gì chứ bản kiểm điểm viết cả chục cái cũng còn được.

-  “Ah quên chữ kí phụ huynh kèm theo cô chủ nhiệm nữa nha em !”. Thôi xong cái này còn đáng sợ hơn cái lần chép phạt 500 lần kia. Đành nuốt nước mắt lầm bầm đi vào trong.

Mà thôi không sao chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt tên Dũng bị ăn dép là mặt tôi lại cười tươi như bông. Đêm qua mơ chở Bảo Anh đi chơi mà bị bể bánh xe nên vô tình nghĩ ra được một cách hại tên Dũng, và để Bảo Anh trở lại với chuyến xe buýt thường ngày. Chờ tụi bạn đến đông đủ khi đó kế hoạch sẽ được đem ra khảo sát tính toán thật kĩ lại một lần nữa.


Chap 58

-  “ Hế nhô các bé ! ”. Thấy mấy thằng bạn chậm rãi tán chuyện ngoài hành lang đang đi dần vào lớp tôi chào cái rõ to làm thằng nào cũng quay vào nhìn.

-  “ Nay đi sớm thế cu ! mẹ bắt cai sữa ah ?”.

-  “ Cai thằng bố mày chứ cai, tập hợp, tập hợp anh có chuyện quan trọng nhờ các bé đây !”.

-  “ Nhìn là biết liên quan tới gái gù rồi !”.

-  “Sao mày biết ?”.

-  “Xời ! có miếng ngon miếng bổ hay em út xinh tươi nào mà mày nhờ bọn tao ăn giúp không, toàn loại xương mới nhớ tới tụi này”.

-  “ Ohm thì nghe xong lên căn tin anh đãi nước được chưa ?”.

-  “ Uhm nghe cũng mát mát !anh em nhở?” thằng Q liếc qua mấy thằng khác cười gian.

Kế hoạch ban đầu là đưa Bảo Anh về với chuyến xe buýt thường ngày, để tôi có cơ hội tiếp cận và tái hiện lại lịch sử, hâm nóng tình cảm trên chuyến xe này. Thuận lợi trước mắt là nhà thằng N khá gần nhà tên Dũng nên được phân nhiệm vụ chờ thằng Dũng sắp đi qua đoạn đường vắng để tới đón Bảo Anh là rãi ra một loạt đinh( vô tình đưa thằng bạn vào băng nhóm đinh tặc, tuy hơi có lỗi mà thôi vì tương lai con em chúng ta) sau khi tên Dũng đi qua sẽ ở lại dọn lớp đinh mà nó rãi qua rồi thằng K sẽ chở nó đi học bởi vì thằng K đi học bằng chiếc xe máy 50cc. Còn tôi nghiểm nhiên lên xe sớm giành lấy hai chỗ ngồi gần cửa chờ nàng lên ngồi cùng mà thôi.

Thằng Ph là nhà hàng xóm của Bảo Anh nên đảm nhiệm phần quan trọng nhất theo dõi lúc nào tên Dũng tới là alo cho tôi ngay để triên khai phương án phá đám. Những thằng còn lại sẽ tùy cơ ứng biến ở trường, tạo ra các cơ hội để đẩy tôi và Bảo Anh tới gần nhau hơn.

Nói đến đâu tụi bạn gật gù tới đó như kiểu thánh phán các con dân nghe theo.

-  “ Xong chưa ?”. Thằng P hỏi ngay khi tôi vừa kết thúc bản kế hoạch.

-  “ Rồi ! thấy sao mày ?”.

-  “ Uhm thấy Khát !”.

-  “Ơ nảy giờ ngồi gật ngọt xớt vậy chớ có nghe tao nói không đó ?”.

-  “ Rồi rồi giờ lên căn tin đi rồi anh em hết lòng với chú”.

-  “ Chỉ thế là giỏi”. Đành méo mắt vắt chút tiền tiết kiệm ăn sáng ít ỏi cho tụi này.

Chè nước no say tụi này mới chịu lê thân về lớp bởi tiếng trống trường hối thúc.

Đôi lúc vẫn vô tình bắt gặp ánh mắt đó hay đơn giản những cái va chạm ngẫu nhiên giữa tôi và nàng, có chút gì đó là lạ ở cái nhìn Bảo Anh dành cho tôi, nó khó hiểu và đang chờ đợi ở tôi một thứ gì đó.

Đưa tấm thân về nhà sau trận cày cuốc trên chiến trường sách vở, sà vào mân cơm như diều hâu bắt gà, làm bama ngặc nhiên trố mắt.

-  “ Ăn bù mấy hôm rồi hả con ?”. ba tôi hỏi.

-  “Dạ  !”. Chỉ vậy tôi vẫn tiếp tục ăn.

-  “ Dạo này mấy con nhỏ hay loanh quoanh mày đâu rồi ?”.

-  “Nhỏ nào đâu ba , con ba được cái đẹp trai đó nhưng mỗi tội thiếu tiền nên chả con nào theo !”. Thấy baba nay có hứng tiếp chuyện thằng con quý hóa nên chả việc gì phải kiêng kị mà không quoăng bom cả.

-  “Tao ngày xưa có mỗi rổ khoai mà gái xếp hang dài ngoài cổng đó thôi ! cần quoái gì tiền cho nhiều !”.

-  “ Thế sao nhiều em xinh, tươi thế mà lại đi chọn tôi, hay chọn hoài chọn mãi không ra ai thèm lấy !”. Mama lườm qua.

-  “ Thời thế mỗi lúc một khác ba ah, ngày xưa đủ ăn là cưới được rồi, chứ nay mà chỉ đủ ăn đòi lấy được vợ khó lắm”.

-  “ Mày xuống nói chuyện với ông mày được rồi đó, nít ranh mà nói như ông già, để tao coi mày có được huy hoàng như ba mày ngày ngày xưa không ?”.

Ậm ự cho qua mấy chiến tích ba tôi ngày trước, vác bụng cơm nó vật vờ vào phòng nằm nghỉ.

Buổi sáng đầu tiên của kế hoạch cũng đến, thằng N ăn mặc bảnh bao dáng thư sinh ngồi ở đoạn đường vắng, từ xa thấy con AB màu trắng của tên Dũng đi tới là vung nắm đinh ra rồi nhảy vào bụi núp. Đang phóng nhanh bổng xuống hơi đột ngột chiếc xe loáng choáng rồi tấp vào bên lề, tiếng chửi rủa xui xẻo vẫn còn văng vẳng cho đến khi bóng người đẩy xe đi khuất sau khúc cua, lúc này thì thằng K cũng vừa kịp tới cầm theo cây chổi dọn sạch đống đinh rồi lên xe chạy tới trường.

Tôi thì còn đang lòng ngóng khi chuẩn bị tới bến số 3, Nhưng niềm thất vọng tràn trề khi cánh cửa xe chuẩn bị kép lại rồi mà chẳng thấy bóng dáng nàng đâu hết.

Bổng két tiếng thắng xe gấp làm cả xe nghiêng ngả, đây rồi Bảo Anh của tôi đây rồi, nếu xung quoanh không có ai, thế giới này chỉ có tôi và Bảo Anh không khéo tôi đã hét lên điều đó trong niềm vui mừng khôn xiết.

-  “ Còn chỗ nè, ngồi không ?”.

-  “Uhm ! cảm ơn ”. Nàng liếc qua tôi ánh nhìn khó hiểu rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

-  “ Nay không ai chở hả ?”. Một câu hỏi không cần câu trả lời với con ma đang cười thầm trong bụng.

-  “Uhm anh Dũng hư xe nên kêu đi xe buýt !”.

-  “ Lâu quá ít gặp nói chuyện ha ?”.

-  “ Uhm học hành sao rồi ! mấy bữa nay sao thấy bị đuổi khỏi lớp suốt vậy, lo học đi nha ông ?”.

-  “ Ông biết rồi cháu ! mà đang định nhờ cháu kèm cho mấy môn, đợt trước ham chơi bỏ bê nên theo không kịp !”.

-  “ Lúc nào cũng chơi bời ! haizz ủa mà gọi ai là cháu, hả ?”. Bảo Anh miệng nói mà tay véo chặt vào eo làm tôi ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, nói không nên lời.

Thôi thì âm thầm chịu đựng trả thù sau. Trước mắt nhịn cái đã. Cứ thế tôi và nàng dần bỏ đi khoảng cách mà nói chuyện với nhau thoải mái hơn như ngày trước. Bước đầu của kế hoạch coi như thành công mĩ mãn. Tôi ung dung cầm cuốn vở hóa qua lớp A1 hỏi bài.

Sau khi về lớp bắt đầu triển khai bước hai của kế hoạch đó là giành lại chút tình cảm gì đó với Bảo Anh. Vừa hay thì Noel cũng vừa tới. Cần phải làm cái gì đó thật ý nghĩa để tặng cho Bảo Anh. Ý tưởng thì tôi không thiếu, vò đầu suy nghĩ một hồi, chọn đi chọn lại, lấy ngay cái ý tưởng làm một ngôi nhà nhỏ bằng tăm. Tạm cho lũ bạn nghĩ ngơi chờ tới kế bước thứ ba, Nghĩ bước thứ hai là giành lấy lại tình cảm thì tôi và chỉ tôi làm được chứ không cần sự giúp đỡ của ai.

Vậy là cả tiết giáo dục công dân hôm đó tôi chẳng nghe lấy một chữ mà tập trung cho bản vẽ thi công ngôi mà hạnh phúc, nơi mà ở đó có tôi và Bảo Anh cùng chung sống.

Về tới nhà ăn cơm xong là lại chui ngay vào phòng vẽ cho xong, rồi cả buổi chiều rong ruổi khắp các con đường tìm mua cho đủ vật liệu, nào là màu, keo 502, kim tuyến, bìa cứng, xốp…. Quan trọng nhất là tăm, 5 hộp tăm về đua luôn hộp ở nhà có lẽ chắc cung đủ.

Để bản vẽ mô hình và vật liệu sang một bên, làm gì thì làm tôi không thể bỏ bê việc học, có vậy mới nhờ Bảo Anh chỉ bài được, chứ cứ ngơ ngơ hỏi đến là rối như gà mắc tóc thì dám là nàng bỏ kệ tôi luôn quá.

Đến chập tối thì bài vở cũng tạm ổn quay lại với công việc tỉ mỉ này. Cẩn thận đo đạt, xếp từng que tăm rồi dính keo, tưởng chừng công việc hết sức nhẹ nhàng nhưng ai biết đó là một công việc khá khó khăn và yêu cầu tính kiên nhẫn cao, riêng tôi, vì sự nghiệp vì tình yêu cao cả tôi sẽ làm bằng được cho dù có khó khăn tới đâu.

Vậy là ngày qua ngày, sáng đi học chiều về thi công công trình, chiến thuật rãi đinh nhiều có vẽ không ổn nên đành bỏ, bù lại tôi phải tích cực tiếp cận ở trường hơn, Bảo Anh chắc cũng có nghi ngờ gì đó nên đâm ra thận trọng trong cách nói chuyện hay tiếp xúc với tôi hơn lúc trước.

Ba ngày trôi qua, hai bàn tay đã khô cứng dính chặt vào nhau bởi keo 502 mà ngôi nhà thì còn giang giở ở tầng một, lúc vẽ thì ham hố, muốn cho to cho đẹp bao nhiêu thì giờ khổ sở chảy nước mắt bấy nhiêu.

Ở trường, nhờ bạn bè tạo điều kiện nên càng ngày tình cảm hai đứa dần trở về như lúc ban đầu.

-  “ Nay về sớm ra nhảy au tí rồi về hen !”.

-  “Nhưng … !”.

-  “Ông Dũng giờ này chưa lên đâu !”.

-  “ A... ! mà thôi vậy cũng được !”.

Tự tin vào quán để dùng tài năng của mình ghi điểm với nàng nhưng ngờ đâu đã lâu không chơi cộng thêm hai bàn tay dính keo cứng ngắc thì còn nhảy nhót được gì nữa. Đành ngậm ngùi thua cuộc lũi thủi lên xe về.

Còn 2 ngày để kết thúc bước hai, để đến noel và để đến lúc để vạch trần sự thật. Cho Bảo Anh biết rằng ai mới là người xứng đáng. Ai mới để nàng tin cậy trao gửi niềm yêu thương. Ngôi nhà mơ ước cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa mới xong kịp thời. từ bàn tay lột ra từng lớp keo đau rát nhưng không vì đó mà nản, cả tấm lòng tôi đặt cả vào nó, hi vọng với công sức tôi bỏ ra sẽ được đền đáp lại chút gì đó cho dù là ít ỏi.

Đâu đó tiếng máy nhạc vang lên nhưng ca khúc mừng giáng sinh, bầu không khí noel đã tràn ngập mặc dù còn tới 2 ngày nữa mới tới, trời cũng trở gió và lạnh hơn, mong muốn một đêm noel có một vòng tay bê cạnh không biết có thể trở thành sự thật được hay không, để biến mùa đông này thành mùa đông không lạnh và có ý nghĩa nhất.


Tải về: sms kute chúc mừng năm mới 2013 
[ ↑ ] Lên đầu trang