watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game chiến thần

Tuổi thơ bá đạo

Chap 56

Buổi sáng đẹp trời bước qua cánh cổng trường không còn nỗi lo âu bởi các đại ca khu BĐ tạo ra. Nghe đâu thằng Ngọc bị rạn sọ lốc mất miếng da đầu còn tận hưởng không khí bệnh viện hơn tháng nữa mới về. Gieo gió ắt có ngày gặt bão, bao năm nay tụi nó làm quá nhiều điều thất đức nên quả báo là công bằng mà thôi chỉ tiếc rằng để có được quả báo đó, tại mái trường này tôi lại mất đi hai thằng bạn thân chí cốt.

Lũ bạn trong xóm cũng mỗi thằng một chí hướng, thằng V thì théo gái gú học hành không đạt kết quả tốt cho lắm. thằng Tr thì mãi cày kéo game võ lâm nên tạm nghĩ học nữa năm. Còn tôi vẫn đơn độc chuyện tình cảm, niềm vui duy nhất khi đến trường là hùa theo tụi bạn trêu cô vẹo  bạn.

-  “ Thằng chó ! ngồi sau chọt chọt, tao cho hửi rắm bây giờ !”. Đang bức xúc khi bị thằng K ngồi sau lưng véo chọc, cù léc đủ kiểu.

-  “ A tôi nói đến đoạn nào rồi ?”. Thầy giáo dạy địa đứng trên bảng quoát xuống.

-  “ Dạ ! dạ ! thì cái đoạn đó đó ah !”.

-  “ Đoạn nào ?”.

-  “ Đoạn ấy ấy ! ”.

-  “ Anh giởn mặt tôi đó ah ! ngồi nói chuyện không tập trung”.

-  “ Ấy thầy ơi không phải đâu ! em thảo luận bài mà ! em đang cãi với bạn K là Việt Nam có trồng thuốc phiện mà nó không tin, bữa em nghe thầy nói có mà, thầy nói chỉ có chuẩn thầy nhở ?”. Tôi nói mà nghe tiếng cười khúc khích của thằng K và hai con nhỏ ngồi bên cạnh.

-  “ Uhm !một số dân tộc niền núi phía Bắc có trồng nhưng hiện nay nhà nước đang khuyến khích họ chặt bỏ và thay vào loại cây trồng khác”.

-  “ Thấy chưa mày, tao đã bảo mà không chịu tin”. Tôi quay xuống vờ nói như đúng rồi với thằng K, hai mắt nheo lại ra hiệu đủ kiểu.

-  “ Thôi anh tập trung lên đây giùm tôi cái, đang học nông sản đồng bằng sông cửu long lại bàn thuốc phiện là thế nào !”.

-  “ Dạ dạ ! tụi em mở rộng thảo luận kiểm tra kiến thức nhau tí, xin lỗi thầy ạ !”.

Thở phù nhẹ nhõm qua cơn hoạn nạn, xém nữa là lại mua đất chôn trong sỗ tử thần rồi. Nhưng rồi cái tất táy máy lại không thể để tôi được yên thân trong tiết lí ngay sau đó.

Tôi ngồi kề ngay cửa sổ, chỉ cần một động tác “mở cửa ra cho ánh nắng vào phòng, vui cùng em hát và cùng chơi múa vòng”. Đúng là có ánh nắng vào phòng phản chiếu qua tấm kính cửa sổ dọi thẳng lên bảng, không hẹn mà nhìn, nhóm sáu đứa nhìn nhau cười nham nhở khi ý tưởng lớn gặp nhau, thằng N lấy cái gương của nó dùng để chải chuốt lại mỗi sáng đưa cho tôi.

Cô giáo mới ra trường dạy vật lí vẫn chăm chú trên bảng truyền muôn vàn kiến thức cho học trò thì ở dưới. Một trò nghịch tai quoái bắt đầu được bày ra.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào tấm gương rồi lại phản chiếu lên bảng nơi có bóng người đang quoay lưng hí hoáy viết, ánh sáng được chiếu từ chân lên rồi lên phần đùi từ từ chiển lên phần mông thì dưới lớp bắt đầu rục rịch. Tiếng bàn tán đứa bảo thôi đứa kêu tiếp đi, riêng mấy thằng tôi thì vẫn ngồi bịt mồm cười.

Dường như sự nháo động dưới lớp đã làm cô giáo để ý có điều không ổn, bắt đầu bằng việc quay xuống nhắc nhở lớp rồi tiếp tục quay lên viết, không những không có tác dụng mà ngày có vẽ càng nhốn nháo hơn, tiếng cười khúc khích mỗi lúc một lớn hơn. Cô dừng viết xoay người lại gặp đúng lúc tôi đang quay qua nhìn mấy thằng kia cười vệt sáng thì vẫn đó chiếu thẳng vào nơi mà nó không nên chiếu nhất.

-  “ A ! anh đứng dậy cho tôi !”.

-  “ Dạ ! sao vậy cô ?”. Tôi làm ra vẽ mặt ngây thơ vô số tội.

-  “ Anh vừa làm gì với cái gương ! vô lễ với giáo viên quá đấy !”.

-  “ Dạ đâu có ! em cùng các bạn trong nhóm đang ôn lại bài khúc xạ ánh sáng mà”. Lại dỡ chiêu lần trước ra ứng phó ngay

-  “ Anh ! tôi tôi…. ! anh ra khỏi lớp cho tôi ”. Trong chốc lắt sự tức giận được dâng lên đỉnh điểm.

-  “ Ơ em có làm gì đâu ! ôn bài cũng bị đuổi ra khỏi lớp ah cô”.

-  “ Anh không ra thì tôi ra ! cả lớp tự học hôm sau kiểm tra”.

-  “ Vậy thì để em ra cô dạy tiếp đi không ảnh hưởng bạn khác !”. Lần đầu tiên trong đời học sinh bị đuổi ra khỏi lớp, cảm giác rất đặc biệt. Chút chút lo sợ, chút chút buồn cười. Thấm nhuần lời chỉ dạy của đàn anh đàn chị, vui nhất đời học sinh cứ chơi cứ phá cho thoải mái không sau này có hối cũng muộn, bởi vậy tôi vẫn yêu đời mà tung tăng lượn lờ.

Giữa sân trường vắng vẽ, tôi ngồi lặng lẽ dưới ghế đá gốc bàng ngước lên nhìn bầu trời xanh rồi tự vẽ ra cho mình một tương lai tươi sáng mặc cho hiện tại đang là một thằng học sinh bị tổng cổ khỏi lớp. Cảnh tượng cánh cổng đại học mở rộng trước mặt, cuộc sống sinh viên tự do tự tại như các anh chị kể sau mỗi chuyến học xa về, nghĩ tới lúc ngồi vắt chân vuốt râu trên giảng đường mỗi sáng, một em gấu xinh xắn đáng yêu chăm sóc cơm nước lúc trưa về. Đó là động lức thôi thúc quá trình học tập của tôi phải đi tới bến đậu cuối cùng.

Tua thời gian vào khoảng gần cuối Đại Học năm nhất.

Tương lai tôi mơ ước đó không lâu sau đã trở thành hiện thực. Tôi đã là sinh viên của một trường ĐH khá danh tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng có một người con gái xinh đẹp làm gấu mẹ vĩ đại. Đễ giữ được người con gái đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đơn giản vì muốn có trong tay một người con gái quá xinh đẹp thì phải biết cách loại bỏ đi các vệ tinh đang chiếu xung quanh nàng.

Tôi đã làm tốt điều đó cho tới một ngày đẹp trời.

 Tua lại về quá khứ.

Trở lại với cái bóng đang ngất nga ngất ngưởng dưới sân trường. Ngồi tự sướng với những suy nghĩ vớ vẫn hoài cũng chán. Tôi đứng dậy di chuyển về hướng cổng trường, chú bảo về thì vẫn ngồi bên chiếc radio mini ngật gù cảm nhận bản nhạc vàng du dương da diết.

-  “ Nay biết cúp tiếp nữa mày ?”.

-  “ Dạ cháu bị đuổi chứ có cúp đâu !”. Bảo vệ chính là chú của thằng Tr nên tôi thường vào nhà ổng chơi nhiều lần lúc nghĩ trưa giữa hai buổi học.

-  “ Thằng này khá ! thế đi đâu đấy !”.

-  “ Ah cháu đi ra photo bài tí !”.

-  “ Đi rồi vào nhanh, lang tham giám thị lại vô cổ lên văn phòng bây giờ !”.

-  “ Dạ dạ ! tí cháu vô liền !”. Nói vậy thôi chứ trong lòng thì thầm ông đã bước ra thì còn lâu mới vào lại.

Vậy là thoát khỏi cánh cổng trường giam đời học sinh, tôi vọt ngay xuống quán café gần đó tính ngồi nhâm nhi món được coi gần như là đặc sản Gia Lai nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung, một tí rồi ngữa cổ ngủ một giấc chờ đến lúc tan trường lại leo xe buýt về như ai. Có điều chuyến xe nay đã không còn con nhỏ khan giấy ngày nào nữa. Sáng tối người ta đã được đưa đón trên chiếc AB mới tinh sang sáng dừng ở cổng trường, trưa trưa chạy vào ghé đón mà quên hẳn đi thằng nhóc như tôi rồi.

Chọn một bàn trong góc khuất yêu tình, một phần vì nó quá gần trường nên đôi lúc hay bắt gặp thầy cô, một phần mục đích chính là nghe nhạc và ngủ nên chọn góc khuất để ít ai làm phiền, Ngoài coca thì thức uống tôi chuộng thứ hai là café phin, từng giọt từng giọt rơi xuống chậm rãi cộng thêm bản nhạc không lời tiết tấu buồn làm cho ta thấy cuộc sống như chậm lại và bình yêu hơn rất nhiều.

Đang thả hồn theo gió thì bắt gặp một người quen đi cùng một đám bạn nam có nữ có, ngay lập tức tôi trùm cái mũ áo khoác kín đầu gục xuống bàn như đang ngủ, người quen đó chính là người chở người tới trường trưa quay lại đón con nhỏ mà tôi định tỏ tình. Tên Dũng cùng mấy người bạn của hắn đi vào phía trong cùng ngay sau lưng tôi.

-  “ Mấy anh chị dung gì ạ ?”.

-  “ Anh dùng sữa em ! nguyên chất được vắt đang còn nóng ấy !”. Tên Dũng nói rồi cả đám cười ồ lên làm nhỏ phục vụ đỏ hết cả mặt.

-  “ Anh đi với em mà còn chăn dê thế ah ?”. Con nhỏ ngồi bên tên Dũng tóc tai đỏ choét có xăm hình con bướm một bên cổ véo vào éo hắn nhăn nhó nói. Mọi nhất cử nhất động của tụi họ đều nằm trong tầm mắt tôi nhờ lúc nảy vì bị cô đuổi vội tấm gương chiếu sáng vẫn còn được tôi bỏ trong túi, không ngờ lại có công dụng vào lúc này như vậy.

-  “ UHm anh lúc nào mà chả có một mình cưng, trêu em nó xíu cho vui mà !”.

 Tới đây tôi chợt nhìn kỉ lại xem có chính xác người ngồi sau lưng tôi là tên Dũng không, nhưng không sai vào đâu được, chính là hắn. Là tên mà con bạn tôi đã nguyện rời bỏ tôi mà theo hắn. Còn giờ đây khi mà nhỏ đang cắm cúi trê ghế nhà trường thì người mà nhỏ yêu điên cuồng dại khờ lại ơ đây vui vẽ cùng đứa con gái khác.

-  “ Em cho tụi chị hai phê đen nóng còn hai thằng kia uống gì tự kêu nhé ! ”. Đứa con gái đi cùng tên Dũng gọi thức uống rất rành như đã quen thuộc luôn thói quen của hắn vậy.

-  “ Cho hai phê sữa nóng với gói ba số luôn nha gái ”. Thằng bạn đi cùng cũng gọi rồi quay qua bán tán cùng đám bạn.

-  “ Mấy giờ rồi mà mày chưa đi đón con Anh ?”. Thằng bạn kia hỏi tên Dũng.

-  “ Uhm mà nhắc mới nhớ ! bao giờ anh mới chịu đá nó đây, cứ đeo lấy nhau nhìn thấy ghét !”. nhỏ tóc đỏ cùng sừng mặt lên.

-  “ Thì cũng chờ xong cái vụ kiện tụng đất đai nhà anh cái đã, nó chết mê anh muốn bỏ giờ nào chả được, nhưng ông già nó nhận vụ này, lão sẽ giúp người quen lão cho nên yêu con lão nhờ cậy vẫn hơn mà, xong vụ này nắm được lô đất tiền tỉ đó thì cưới về em là người hưởng chứ ai”.

-  “ Xì nói thấy ghét, bao lần em kêu cưới mà có chịu cưới đâu !”.

-  “ Chưa đến lúc mà em, anh còn sự nghiệp chứ cưới về hai đứa nhìn cười mà sống ah, ổn định kinh tế anh cưới ngay mà”.

Đến đây thì mọi chuyện đã quá rõ ràng, một âm mưu đã lộ ra, và người chịu hậu quả cuối cùng chính là Bảo Anh. Nàng đã quá mù quáng mà hết lần này đến lần khác lao đầu vào tên cặn bã, để rồi hắn biết được nhược điểm mà lợi dụng.

Có lẽ tôi phải làm một điều gì đó để đưa chuyện này ra ánh sáng và nhất là cho Bảo Anh sáng mắt về tên sở khanh này.


Tải về: Sms giáng sinh đẹp nhất
[ ↑ ] Lên đầu trang