- “ Mất keo này ta bày keo khác ! không sao đâu ! Biết là em này chảnh nên tụi tao cũng không hi vọng nhiều, coi như lần này lấy kinh nghiệm đi ”. Thằng Q từ sau lưng vô nhẹ lên vai tôi an ủi.
- “ Uhm tao xin lỗi ! cũng tại tao có chuyện trong lòng nên không cố hết sức !”.
- “ Thôi ai trách mày đâu ! lần sau cô gang là được ! đi ra ngoài này nghịch súng !”.
- “ Mày ra đi tao ngồi đây tí nữa rồi ra !”.
Tôi muốn có chút thời gian đê tĩnh tâm lại, vẫn canh cánh trong lòng cái liếc nhìn trước sân trường với đôi mắt đỏ ngầu. Câu nói của tôi mang sự xúc phạm, làm đau lòng người ta đến vậy sao ?. Nhưng người ta nào biết được khi chính tai mình nghe người mình có chút tình cảm đặc biệt khoe nối lại tình xưa với người khác nó đau đớn đến nhường nào. Trông giây lát đó, con quỷ ích kỉ trong người còn muốn lồng lên giết chết kẻ phá đám kia.
Vậy mà sao ánh mắt đó nhìn tôi như còn nhiều điều muốn nói, có sự nuối tiếc không thể níu kéo.
“Níu kéo !”
Đúng rồi, tại sao tôi không thử níu kéo, thử dùng sự ích kỉ để giành lại tình yêu cho mình. Nghĩ là làm ngay. Khu vực lớp tôi chỉ cách khu của lớp A1 chưa tới 20m. Từng bước đi từng sự giàng co nội tâm “Đi, không đi ”.
- “ Tìm Bảo Anh hả ?” Tiếng con nhỏ T.An làm tôi giật mình ngước mặt lên và kịp nhận ra mình đã đứng ngay ở khu vực lớp A1.
- “ Uhm ! Ơ mà sao mày biết tao tìm Bảo Anh ?”.
- “ Mày qua đây thì chỉ biết tìm gái chứ nào giờ có quan tâm bạn bè !”.
- “ Rồi rồi vô gọi ra hộ cái !”.
- “ Khỏi gọi ! tao đây ”. Xém nữa hồn chào thân mà đi vì giật mình bởi tiếng Bảo Anh từ sau lưng.
- “ Uhm ra kia nói chuyện !”. Tôi chỉ về phía ghế đá.
Lạ ! Lạ lắm giữa chúng tôi dường như đang có tảng băng lạnh cóng ngăn cách sự giao tiếp. Nhưng nhớ lại mục đích của tôi gặp Bảo Anh là để níu kéo. Là để giành lại nàng về mình. Hai cái mông đặt xuống cái ghế đá cảm giác như miếng thịt mẹ đi chợ được đặt vào ngăn đá tủ lạnh, chẳng mấy chốc mà nó sẽ đông cứng lại. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu ăn nói lắp bắp không nên lời.
- “ Bảo Anh ! Sao ông Dũng lại về ?”.
- “ Ảnh về đây công tác với lại muốn giử lại Anh !”. Cả nói hai bàn tay nàng đan chặt vào nhau, hai mắt nhìn hướng xuống mặt đất như tìm con kiến nào đó hấp dẫn lắm.
- “ Ờ vậy đi chơi với A Bảo Anh thấy sao ?”.
- “ Thì hay hay vui vui ! ”.
- “ Vậy khi không có A đi cùng ?”.
- “ Thấy chán chán ! mà sao hỏi nhiều vậy ?”.
- “ Thì tại muốn biết nên phải hỏi chớ sao nữa”.
- “ Vậy khi chơi với A Bảo Anh có cảm giác gì lạ lạ không ?”.
- “ Lạ là lạ cái gì ? ”. Nàng hỏi lại tôi nhưng thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên thì cũng thừa biết Bảo Anh đã hiểu ý tôi nói về điều gì.
Nắm bắt được phần nào tâm lí con gái, áp dụng ngay những gì đọc được trong binh pháp cua gái tôi đứng dậy vờ dời đi buộc Bảo Anh nói ra cái nàng giữ trong lòng.
- “ Uhm không có gì lạ thì thôi A về lớp đây !”.
- “ Ê khoan ! có !”.
- “ Có gì ?”.
Tuy đang quay lưng cười khúc khích khâm phục cho thằng cha nào viết ra cuốn binh pháp kia nhưng phải cố nén giữ bình tĩnh không làm cho nàng nghi ngờ .
- “ Có lạ !”.
- “Ơ lạ cái gì nhở ? tao kéo séc quần rồi mà !” cả nói hai tay tôi mò xuống đáy quần rối rít kiểm tra, mục đính là muốn ép cho nhỏ nói ra câu mà tôi chờ đợi suốt những ngày qua.
- “ Thì đó đó ! ”.
- “ Đó cái tờ ró, yêu thì nói yêu đại đi cho nó nhanh ! không yêu nói không yêu trả dép bố về ”. Cũng định nói thế cơ mà nghĩ lại phũ quá nên thôi.
- “ Ý là có tình cảm gì gì đó với A đúng không ?”.
- “ Cũng không biết nữa !”.
- “ Vậy còn thằng cha Dũng !”.
- “ Anh yêu anh Dũng !”. Nhắc tới Dũng ánh mắt Bảo Anh lại sững sờ nhìn tôi như điều nàng vừa nói là chắc chắn, là chân lí không thể chối bỏ.
Ánh mắt đó nhìn tôi khiến mọi quyết tâm giành lại nàng về tay tôi như sụp đỗ, nhìn vào nó tôi biết tình yêu nàng dành cho tên Dũng kia quá nhiều, nhiều đến mức sẵn sang vứt bổ đi một người bạn, vượt qua lí trí bản thân để xóa đi quá khứ đã từng làm đau khổ.
Dù cho tôi có nắm giữ được một phần tình cảm của Bảo Anh thì cũng không đủ để chiếm hết được suy nghĩ và tình yêu của nàng để nàng dành trọn lòng dạ cho tôi.
Có được người con gái không đơn thuần là có được thể xác hay một góc thương nhớ kỉ niệm ở họ mà được tất cả lòng tin sự dựa dẫm tinh thần và khiến suy nghĩ tâm hồn họ luôn hướng về mình. Mà người chiếm được của Bảo Anh điều đó không phải là tôi mà tên Dũng cao to đen hôi nào đó.
- “ Sao vây ?”. Bảo Anh thấy tôi ngồi im bất động dung tay lay lay vai.
- “ Uhm không có gì ! mà nói nè !”.
- “ Uhm nghe ! chuyện gì ?”.
- “ A với Anh chắc chỉ nên ở tình bạn thôi, dù có đến thì tình cảm của Anh sẽ đủ để vượt qua đâu, mong rằng Anh sẽ vui và hạnh phúc bên Dũng”.
Và không để người con gái đó nói thêm điều gì tôi lập tức quay lung bỏ đi, cảm giác để một cô gái sau lưng lặng lẽ bước đi rất khó tả, cắn rứt nhức nhói tới tột cùng. Tiếc nuối nhưng cũng đành phũ phàng ra đi.
Không còn tâm trí đâu mà súng ống quân sự, vòng ra sau trường leo qua bờ tường cao hai mét kiếm một nơi yên tĩnh, đây là thời gian tôi cần cái không khí thanh thản bình yên nhất, đã qua nhiều sóng gió mà sao vẫn không thể vững tâm trước nó.
Phía sau trường là khoảng không gian cực kì lí tưởng để tự kỉ. Dưới cái mát được che phủ bởi bóng cây cao su, tiếng xào xạc từ cành lá trên cao càng dội lên sự tủi thân hiu quoạnh trong lòng tôi lúc này.
Nhưng cứ mãi nghĩ về chuyện của mình, cứ đám chìm trong dòng suy nghĩ về những người con gái đó mà tôi nao hay biết lúc này trước cổng trường đang có một người bạn cực kì cần tôi phụ một tay.
Thằng Tuấn thằng Trung đã chính thức tuyên chiến với bọn khu BĐ, một số đứa khác lùng sục khắp nơi để tìm tôi nhưng không hề biết lúc này tôi đang mãi u mê trong thế giới của mình.
Trước cổng trường.
- “ Lâu nay tụi mày ức hiếp tụi tao quá nhiều rồi, cái gì cũng có mức độ, và nay thì cũng đến giới hạn, hai bên giải quyết sòng phẳng tại đây đi !”. Thằng Tuấn cầm đầu gần hai mươi thằng đứng trước tụi BĐ cũng xấp xỉ nhiêu đó.
- “ Mày lại muốn như những nhóm khác đến oai hung rồi về mặt máu ah !”.
- “ Chưa biết ai mặt máu đâu thằng chó !”. Với tính nóng nảy của thằng Tuấn thì không lạ gì nó nhảy vào chiến ngay thằng cầm đầu của địch.
Thủ lĩnh bên phía bọn tôi đã vào anh em còn lại cũng không chần chừ mà lao vào sống chết, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là tụi nít ranh suốt ngày chỉ biết đánh đấm, không lo học hành phụ lòng cha mẹ, nhưng họ nào biết rằng lâu nay nhiều anh em tụi tôi đi học mà nơm nớp lo sợ, sợ rằng vô tình nhìn liếc gì tụi kia, những va chạm hết sức vô tình lại dẫn đến những trận đòn nhừ tử. Cuộc chiến mang ý nghĩa danh dự không chỉ cho những thằng tụi tôi mà nó được coi như giải thoát tất cả học sinh trong trường nói riêng và lứa thanh niên choai choai trong vùng.
Lực lượng tham chiến hai bên cần bằng về số lượng nhưng kinh nghiệm thực chiến thì phía tụi ttuijthua một trời một vực, bọn BĐ đã quá quen với việc đánh đấm sát phạt kẻ khác. Còn chúng tôi có hơn cũng chỉ có một số cá nhân như thằng Tuấn Thằng Trung và hai ba người khác.
Chỉ trong chốc lát tụi bạn tôi vỡ trận liên tục lãnh đòn, thằng Trung và thằng Tuấn hạ được khá nhiều nhưng nhiêu đó không ăn thua gì với sự áp đảo của quân BĐ.
- “ Cốp ”. Trong lúc loay hoay với vài ba thằng thì thằng Tuân bị một thằng tặng nguyên cục gạch sáu lỗ vào đầu từ đằng sau ngã úp mặt xuống đất.
Máu từ đỉnh đầu chảy ra đỏ cả khuôn mặt, nhưng không vì vậy mà nó năm chịu trận. một cú bật tôm dậy dứt khoát chân đá tung lớp đất cát dưới chân nó để mở đường chạy thoát. Nhanh như sóc thằng Tuấn chạy khoảng ba mươi mét tới rạp chợ xẹp của một nhóm người bán thịt lợn rút ra con dao bầu rồi lao ngược về phía đám đông đang hỗn loạn, nhắm vào thằng Ngọc, đứa được coi là đầu sỏ của tụi BĐ.
Thằng Ngọc cũng đã phát hiện ra hành động của Tuấn đang lao về phía mình nhưng biết cũng đã quá muộn khi khoảng cách quá ngắn để né tránh hay phòng bị.
- “ Xoẹt !!!!”. Một dòng máu chảy ra từ trán và theo nó là tiếng la hét kinh hãi cũng đám người từ xa hóng hớt.
Một đường dao chạy dài trên mặt thằng Ngọc khiến tất cả mọi người dừng hết hành động.
- “ Rút nhanh !”. Thằng Tuấn hô tô rồi lẽn vào đám đông. Nhóm tụi bạn tôi cũng nhanh chóng chỉ nhau mỗi đứa một đường lẫn trốn. Đám đông nhanh chóng vây lại quoanh nạn nhân đang nằm sụp trên mặt đất bất động.
Kết thúc dòng suy nghĩ miên man dài bất tận tôi trở về lại cỗng trường để lên chuyến xe mọi ngày về nhà thì hốt hoảng khi trước mắt là một chiến trường tan tác. Lác đác vài nhóm học sinh đứng bàn tám chỉ chỏ. Xa xa rất đông công an đang bao vây hiện trường đầy máu me cò máu từ đâu ra thì tôi cũng không hề hay biết.
Núm lấy còn nhỏ T.An đang hú hí chỉ chỏ cùng lũ bạn hỏi thì mới biết bọn thằng Tuấn gây nên khung cảnh hỗn loạn này.
Và sau lời kể chỉ tiết không biết có tí mắm muối nào không thì diển biến cuộc chiến được tái hiện lại trong trí óc tôi.
Leo lên xe về ngay chỗ nhà thằng Tuấn thì đang thấy an hem tụ tập ở đó.
- “ Thằng Chó mày đi đâu giờ mới mò mặt vô đây, mày sợ chết lủi mất ah ?”. Thằng Huy chạy tới núm cổ áo tôi.
- “ Tao ! Tao không biết ! ”. Tôi lắp bắp trả lời.
- “ Mày điên ah Huy, tao chơi với nó đã năm năm rồi, tao biết nó không phải là loại đó”.
- “ Sorry thằng bạn ! tao nhờ mấy đứa nhắn mà không tìm thấy mày ! thôi ở lại đi tụi tao phải trốn đi một thời gian đã, ba thằng Trung đã chuẩn bị xe xong rồi, chờ ổng giải quyết êm êm rồi tụi tao về lại”.
- “ Tụi mày ! móa tao hận mình !”.
- “ Thôi ở lại quan sát tình hình coi tụi, tao đi đây không công an tới bây giờ, ở lại cẩn thận bọn nó trả thù nha mày !”. Thằng Tuấn dặn dò tôi rồi cũng mấy đứa kia xách ba lô chạy về phía nhà thằng Trung.
Một Tuần sau thì nhà trường cũng đưa ra quyết định đuổi học vắng mặt đối với cả hai bên, và cũng chính từ lúc đó tôi mất đi hai thằng bạn đi học cùng. Mấy tháng sau mới gặp lại nhưng vì công việc học bận rộn nên không có nhiều cơ hội gặp gỡ, lâu lâu mới tụ họp ăn nhậu. Bọn BĐ còn lại cũng rút về trường khác không còn gây sóng gió ở ngôi trường này.