- “Mới sáng ra mặt đã ngu như con thú thế kia ?”. Thằng N đi từ sau lưng tôi vào lớp khi nào không hay.
- “ Uhm ! lỡ mồm hít trúng gió độc đó mà !”.
Mười lăm phút sau mọi người trong lớp gần như đã tới đông đủ, còn tôi , tôi vẫn đứng đó, vẫn nhìn qua tấm kính cửa sổ về người con gái đang nức nở kia.
- “ Tụi bay lại đây tao nói cái này !”.
- “ Tao cần mày hay mày cần tao ? muốn nói, cầu xin gì bước lại đây !”. Thằng Q đang khởi động buổi sáng bằng ván caro vs thằng K bực bội quay qua tôi nói.
- “ Không nghe thiệt thòi ráng chịu, bố không nói hai lần đâu !”.
- “ Bày vẽ ! nói ngay và luôn đê !”.
- “ Tao tiếp tục thực thi nhiệm vụ nhá !”.
- “ Nhiệm vụ gì ?”.
- “ Thì nhỏ Linh đó !”.
- “Hả ?” cả năm thằng kia buông bút há mồm nhìn thằng vào tôi.
- “ Đưa tao cất cặp cho, ngồi xuống ghê nghỉ tí đi mày ! bác sĩ bảo không nhẹ đâu !”. Thằng K chạy lên chỗ tôi nói.
- “ Tao bình thường ! mày không có cơ hội cua nhỏ Linh đâu ! anh đã quay lại và lợi hại gấp đôi !”.
- “Ok vậy tốt rồi ! hôm nay thực hiên tiếp bước 3 luôn đi !”. Thằng Q ngẫm một chút suy nghĩ rồi đứng dậy bước tới bên tôi.
- “ Thế còn tao ?” Thằng K ngơ ngác nhìn những đứa còn lại mong có anh mắt nào đó cứu vớt linh hồn tội lỗi của nó.
- “ Mày hả ? mặc quần xà lõng vào đi ngủ đi cháu !”. Thằng Ph phát biểu một câu làm cả đám cười ôm bụng.( câu này mượn của ae VOZ chứ nhớ là nó nói câu gì mắc cười nhưng ko nhớ câu đó ra sao).
Và theo như kế hoạch đã định trước tôi phải phác thảo một lá thư tình sướt mướt, rung động lòng người. Và trong nhóm thì chữ tôi đẹp nhất kiêm luôn văn xếp top trong lớp nên khỏi phải bàn cãi, tự làm luôn cho mình một áng văn thư để đời. Theo đó thằng Q được phân công nhiệm vụ chép bài cho tôi hai tiết sinh học đầu. Thằng K ngồi để ý giáo viên rồi nhắc nhở tôi mỗi khi giao viên gọi đứng dậy trả lời. Thằng N trực nhật phần tôi còn thằng Ph đánh lạc hướng bằng mấy trò của nó.
Theo nghị quyết được 6 thằng thông qua thì “Tình thư” phải lãng mạn, thể hiện được tình cảm, càng lang man luyên thuyên càng tốt, và quan trong nhất là người đọc xong thư phải vui.
Và đứa co tinh thần để đời như sau :
“
Nhờ thiên thần gửi giùm tôi tới người con gái tên Linh rất chi là xinh !
Mong là những dòng chữ dưới đây được Linh đọc trước khi được chuyển tới tay thằng nào đó đưa đi gửi niềm tin vào đất.
Có lẽ ông trời đã tạo ra duyên số cho A đụng phải người con gái đang cầm trên tay tờ giấy này, và khác với mấy đứa con gái khác chửi xối xã văng nước bọt vào mặt thì Linh, Linh chỉ mỉm cười nhẹ cho qua, chính vì điều đó đã làm A tê tái trong phút giây đầu ta gặp gỡ, khéo thay ông tơ bà nguyệt đi thể dục buổi sáng vô tình se duyên cho A và Linh, thiên lôi hắt xì làm tia sét đó đánh trúng A tại thời điểm ta gặp mặt.
Mấy ngày nay A thơ thẩn thẩn thờ mà không biết lí do tại sao, chỉ biết một điều khi bóng dáng người con gái tên Linh lướt qua hành lang A2 là tại đó có người nở nụ cười, nụ cười thõa nguyện tràn đầy hạnh phúc và có đôi lúc con tim A thôi thúc nói lên điều gì đó với Linh nhưng xưa nay có lẽ quá ít tiếp xúc với con gái cho nên để nói ra câu “Linh làm người ấy A nhé!” quá khó khăn bla bla ……
Thôi thư cũng đã dài, ngòi thiên long cũng đã mệt, chẳng biết nói gì hơn ngoài mong đợi hai ‘chữ đồng ý’. Thằng bạn A nó khuyên viết thư cho người yêu nên thêm câu nếu em không đồng ý thì chuyển hộ lá thư cho chị gái em, A thì dù không biết Linh có chị gái hay không nhưng sẽ không bao giờ làm vậy, bởi tình cảm là thứ không thể sẽ chia, nó thiêng liêng và chỉ dành cho một người. Linh đáng tin cậy để A trao gửi tình cảm đó, A mong sẽ được làm người sẽ chia, chăm sóc cho Linh, đưa nhau đi tới con đường thành công bằng Hạnh Phúc.
Thôi A phải đi nấu cơm cho má đã. Mong thiên thần sẽ sớm đưa tới thư hồi âm ! ”.
Tình thư được thông qua và chính tay tôi sau khi oản tù tì thua cuộc là người phải tận tay đưa cho nhỏ K.Anh nhờ đưa giùm tới Linh. Rất nhanh chóng
Giây phút định mệnh giờ ra chơi khi lá thư được trao cho tay K.Anh, cả nhóm hồi hộp chờ đợi, từng giây từng phút, thằng N đưa cho tôi cái gương nó hay chải chuốt mỗi sáng kê ở thành cửa sổ làm gương chiếu hậu nhìn phía sau hành lang, nơi mà từ đó sẽ có một lời hồi âm đi tới.
Một tiết rồi hai tiết trôi đi, sự trông ngóng của tôi cũng như đám bạn ngày càng tăng lên, và vẫn trong sự im lặng hồi hộp của từng đứa, nay đã là thứ 7 nếu không nhận được thư có lẽ phải tới thứ 2 học quân sự mới có thể có được thông tin.
Và rồi sự buồn bã não nề của sáu thằng con trai lang thang trên sân trường vắng nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Vô tình bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc, hai hốc mắt người đó hơi sưng và đỏ bừng liếc nhẹ qua tôi rồi cúi mặt chạy thẳng ra phía trước cổng trường.
“Chạy theo đi ! người ta khóc vì mày đó !”. Thiên thần vỗ cánh loẹt xoẹt mách bảo.
“ Theo làm quoái gì, nó có bồ rồi, tình xưa nối lại rồi, mày theo thêm ê mặt thôi, ở lại chơi với đám đực rựa của mày đi, chỉ có đàn ông mới đem lại hành phúc cho nhau !”. Ác quỷ một bên khoanh tay nhắc nhở.
“ Không theo hối hận cũng thừa đó nha ! Bảo Anh thích cậu đó ! níu cô ấy lại và nói tất cả đi ”. Sự nỗ lực giằng xé nội tâm tôi của thiên thần càng mãnh liệt.
“Cứ đi nếu mày muốn Bảo Anh là người con gái thứ 4 cho mày nếm mùi đau khổ ” Bước chân tôi như chùn lại khi vừa nghĩ tới đó.
Trong giây lát, không kịp cho lũ bạn hiểu ra chuyện gì, dồn hết sức lên đôi chân tôi cố chạy, chạy thật nhanh ra cổng, nhưng khi ra tới cổng trường nhìn xung quoanh không thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu hết, tôi như kẽ khát đứng giữa hoang mạc, đầu óc trông rỗng, miệng chỉ lắp bắp hai chữ Bảo Anh, ngày trước khi tôi bối rối nàng như người chỉ lối cho tôi thoát khỏi bế tắc, cò giờ đây tôi bó lạc hướng thì cũng chỉ có mình tôi.
Lại một mình trên chuyến xe trưa với cái đầu đang rối như mớ bồng bông. Về tới nhà cầm chén cơm trên tay cố lắm mới nuốt được một chén, từ chối khéo bama rồi lủi vào phòng, thả mình lên giường dòng suy nghĩ lại đi vào vòng luẩn quẩn, Bảo Anh, Ngọc , Linh. Sự khó chịu đang không ngừng tăng lên tạo nên cho tôi một cảm giác bứt rứt như muốn nổ tung, và khi căng thẳng chỉ có nhạc và võ thuật là có thể đưa tôi về lại trạng thái cân bằng.
Xách cây guitar còn treo trên tường xuống vuốt ve rồi đắm chìm vào những nốt nhạc không theo một bài bản nào, đánh theo cảm xúc, đánh để giải tỏa tâm trạng và đánh để suy nghĩ những gì mình đang có.
Cứ thế đến khi các đầu ngón tay đã đỏ lừ, nhẹ nhàng buông đàn rồi chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng chiều đã lặng lẽ ngã xuống trên đỉnh núi, bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của con nhõi em đang coi bộ phim kinh dị cương thi nhí nhố ở phòng khách.
- “ Con kia có im không tao vã vỡ mẹ mồm mày giờ ?”.
- “ Mẹ em cũng là mẹ anh ! ”.
- “ Ơ ….. mày ngon ”. Bị kê nguyên quả công nông vào mồm tôi không biết nói gì nữa đành lũi ra sân bóng gặp lại mấy thằng bạn lâu nay bỏ bê.
Vật vờ bóng ban một hồi hai chân như muốn khụy xuống bởi quá lâu chưa hoạt động nhiều như vậy. Khi chơi với bạn mọi muộn phiền trong lòng được gạt sang một bên, chỉ có cười và đùa trên bãi đất trống. Khép lại cuối tuần chẳng mấy vui vẽ.
Khi chó còn ngủ ngoài hiên, mèo còn phơi bụng trên sàn nhà, gà còn gật gù trong chuồng thì tôi đã thức dậy, chuẩn bị cho một tuần học quân sự mệt nhoài và đầy sống gió, cũng là lúc mà tôi chính thức mất đi hay nói đúng hơn là tạm chia tay hai người bạn thân.
- “ Sao rồi nhận được thư chưa ?”. Vừa đặt chân vào cổng trường thằng K đã bu lại hỏi lấy hỏi để chuyện thư từ khiến tôi đâu đầu nhức óc mấy hôm nay.
- “ Chưa hai ngày nay đã lên trường đâu biết mày !”.
Sau một lúc chim chuột thì thầy hiệu trưởng tập trung mọi người trước sân trường dặn dò, nào là phải nghe theo lệnh của các chỉ huy trong quân đội về dạy, nào là súng không có đạn đừng lấy tập bắn CF, rồi hôm sau đi nhớ đội mũ cối cho giống du kích, luyên thuyên một hồi cuối cùng mỗi lớp được phân về một bãi cỏ.
Vừa mới gom lại ngồi thành một nhóm thì thằng N đột nhiên hát lớn.
- “ Nó kia kìa ! nó kia kìa xếp ơi !”.
- “ Đâu đâu đâu ?” Thằng Q, thằng P và thằng Ph hùa theo nhìn vế phía tay thằng N chỉ.
- “ Mục tiêu tới kìa A , chuẩn bị tâm lí đi ”. Thằng Q đập vai tôi quay qua nhìn về hướng tay nó chỉ. Nhỏ K.Anh và Linh đang đi tới.
- “ Cho mình gặp A xíu được không ạ ?”.
- “ Hề hề cho luôn khỏi trả lại !”. Thằng Ph xô tôi đi ra chỗ Linh không quên dặn dò.
- “ Ra gốc cậy phượng nói chuyện tí A”. Tiếng Linh vẫn nhỏ nhẹ.
Theo chân hai người con gái xinh đẹp tiến về gốc phượng gần nhất, đang mỉn cười tự tin với chiến thắng bởi đích thân mục tiêu tới xin gặp mặt thì một tờ giấy trắng được chì ra trước mặt tôi.
- “ Viết thư tán gái mà nhờ em viết ah, công nhận chữ em nào cũng đẹp quá ta !”.
- “ Ơ …….. Hok phải !”.
- “ Ah Chút xíu quên chuyện quan trọng, Linh có người thương rồi nên mình chỉ là bạn thôi, nếu lá thư kia rơi vào tay một bạn gái nào đó có lẽ sẽ dễ dàng chiếm được tình cảm nàng lắm đó ! ”.
Cũng chẳng biết nói gì hơn nữa ! nhưng sâu thẳm trong tim, tôi lại có cảm giác gì đó vui vui, quay lại đưa là thư hồi âm cho lũ bạn rồi rời bỏ tụi nó kiếm một góc khuất ngồi. Đã phần nào hiểu được cảm giác bị từ chối và thật nực cười cho cái lí do khước từ đó.