watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game Long Tinh Truyền Thuyết

Chap 53

Một buổi sáng âm u như đang cùng chung buồn cùng với người đang lang thang một mình dưới sân trường, từ lúc bước vào ngôi trường này, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi đi qua cánh cổng một mình, trống vắng, lạ lẫm và cô đơn giữa cái lạnh tê buốt hai bàn tay.

-  “Thằng cu sao nay ỉu xìu thế ? mẹ chưa cho bú ah ?”. Vừa bỏ cặp xuống thì đã nghe tiếng thằng N sau lưng.

-  “ Đang rầu ! mà tí nữa anh em tới họp cái đê !”.

-  “ Đây Đây có gì hot !”. Thằng Ph từ cửa lao vào đã nhao nhao.

-  “Big zero !”. Thằng K cũng nhí nhố theo sau.

-  “ Uhm chờ thằng Q tới nữa là đủ rồi tuyên bố luôn !”.

-  “Đây ! Đây anh tới rồi đây, vụ gì ? chia chát gì ?”. Thằng Q lò đầu vào cửa sổ làm cả đám giật mình.

-  “ Cốp ! Vô lẹ nói chuyện quan trọng !”. Đóng cửa sổ lại vẫn còn nghe tiếng la oai oái của thằng Q bên ngoài hành lang.

-  “ Mấy Trẩm nghe, có việc gì nói đê !”.

-  “ Chắc tao rút khỏi vụ tán gái đây ! tao không làm được với lại tao có người thương rồi !”.

-  “ Cái gì ? mày rút thế công sức bữa giờ đổ sông đổ biển ah ? ”.

-  “ Suy nghĩ kĩ chưa mày rút tao tán liền ah nha ! gái đẹp thế hok thích nữa, anh em tránh xa thằng này nó bê đê thiệt rồi !”. Thằng K vừa đùa vừa thiệt cười ha hả.

-  “ Thôi mày không muốn tụi tao cũng không ép, mà nếu hối hận quay lại anh em vẫn luôn chào đón !”. Vẫn là thằng Q nói chuyện già dặn nhất.

-  “ Đón con khỉ, ah mà đón thì đón chứ em Linh giờ đã được trao lại quyền sỡ hữu cho tao !”. Thằng K nói như đúng là nhỏ Linh đã nằm gọn trong vòng tay nó.

Quay lại với những tiết học ngọt ngào hơn lời ru của mẹ nhanh chóng đưa tôi say giấc chỉ mới mười lăm phút môn đầu tiên, trong giấc mơ hình ảnh nàng Mị Châu mê trai trộm nỏ. An Dương Vương lập sòng casino quên mất triều chính để đến lúc giặc kéo tới còn hồn nhiên xóc dĩa.

“Cốp !”.  Choáng váng bừng tỉnh khỏi cơn mê man khi đầu đau nhói vì bị ai đánh.

-  “ Thằng Nào đánh bố đấy ? vã phát vô chấn thương chỉnh hình giờ !”. Lòm còm ngóc đầu dậy thì mấy thằng xung quoanh nhìn tôi đầy ái ngại.

-  “ Tôi đánh đấy ! Chấn thương chỉnh hình viện nào hả em ?”. Giọng Hà Tĩnh thường ngày nghe vui vui sao bây giờ cay đắng đến thế.

Còn lạ lẫm gì ai ngoài ông thầy giám thị chuyên rình mò bắt học sinh trốn học vi phạm, tôi ngồi ngay ngoài cũng dãy bàn cạnh hành lang nên chỉ cần luồn cánh tay qua cửa sổ là có thể chọi thẳng vô đầu.

Huy động  hết icon não bộ trong vài giây để tìm lối thoát cho tội ngủ gật trong tiết này cuối cùng đành nghĩ ra cách liều ăn nhiều.

-  “ Á Á Á …………. ! hôm qua mới bị xe tông trúng, đang cơn đau nằm nghĩ xíu mà thầy đánh vô ! ui đau quá A A A A ……………. ”. Bổng nhiên tôi giãy đành đạch la lối um sùm.

-  “ Tôi ! Tôi….. ”. Nghe thái độ bối rối của ổng là tôi biết mình đã gần thành công, quyết tâm diển thật đạt vỡ kịch này nên càng vò đầu bứt tai la oang oảng.

Thằng K ngồi bên thấy cái mặt tôi quay vào trong cười toe toét hiểu ngay là tôi đang giở trò liền nhập vai phụ.

-  “ Chết sáng mẹ mày dặn đưa mày đi cẩn thận rồi lên xin phép giáo viên cho mày lúc nào đau thì nằm nghỉ mà tao  quên mất !”.

-  “ Thầy ơi nó đau quá sao thầy ! thầy đi xin cho nó viên giảm đau để e đi lấy nước !”. Thằng Q cũng ăn rơ không kém vẽ mặt hoảng hốt chỉ thẳng lên phòng y tế.

-  “ Uhm đợi tôi xíu !”. Giám thị nhanh chóng quay lưng chạy thẳng lên y tế lấy thuốc, hai thằng kia ngồi xuống chỗ gục đầu lên bàn cười khúc khích riêng tôi phải diển cho nốt trước con mắt nghi ngờ của giáo viên văn đang nhìn chăm chăm tôi trên bục giảng.

Uống xong viêm thuốc giảm đau cứu đói cảm thấy bụng không còn cồn cào như lúc sáng nữa, phải chăng vô tình phát hiện bí kíp dùng thuốc giảm đau có thể kìm hãm cơn đói bụng ( Nói thế thôi chứ đừng học theo nhé, tanh bành cái bao tử đó !). Cuối cùng thì cô giáo văn cũng rời khỏi lớp để lại tràng cười ra nước mắt của mấy thằng bạn.

-  “ Tuyệt cú mèo, chắc mày được liệt vô huyền thoại qua mặt được ông giám thị rồi đó a ah !” thằng Ph từ dãy bàn kia nhảy qua góp vui.

-  “ Diễn như thật , không thấy mày cười đểu chắc tao cũng nghĩ mày bị đau thật quá !”. Thằng K giơ ngón tay cái lên.

-  “ Lúc đó cuống quá nên đành được ăn cả ngã về không thôi ! may mà thằng Q vs thằng K hiểu ý”.

Được nước làm tới, bốn tiết sau là thời điểm mơ mộng lên cao trào, Tôi mơ tôi cùng Bảo Anh nắm tay nhau đi trên sân trường, bao ánh mắt những người xung quoanh ghen tị. Lại vào quán kem với 2 ly socola kem dâu.

-  “ Dậy ! dậy mày !”. Còn đang nhấm nháp li kem thì nghe tiếng gọi đâu đây mà không thấy ai cả.

-  “ Bốp ! kem ……. Ơ dâu !”.

-  “ Dâu cái đầu mày có về không thì bảo ! người ta học về hết rồi kìa !”. Mở mắt ra thì thấy cả lớp đang lần lượt đi ra khỏi cửa.

Ngày đi học, mà phải gọi là đi ngủ như vậy là kết thúc, mai là thứ 7 cũng là ngày học cuối cùng trong tuần và cũng là cơ hội còn lại để tôi nói với Bảo Anh điều cần nói. Để chắc chắn hơn ngay lúc về nhà là nhấc điện thoại gọi ngay qua nhà nàng.

-  “ Alo lô lô Bảo Anh hở ?”.

-  “ Ah không bác mẹ của Bảo Anh đây !”.

-  “ Dạ cháu chàu Bác, có Bảo Anh ở nhà ko bác ?”.

-  “Cháu tìm nó hả chờ một tí nhé bác gọi !”.

-  ………………

-  “ Alo …. !”.

-  “ Lô cái bô ! Sao nay không đi học mày ?”.

-  “Bảo Anh nó đang rữa mặt chờ nó xíu nha con !” .

-  “ Úi dạ dạ cháu xin lỗi bác, cháu chờ được ạ !”

-  “A lo !”. Lần này thì chắc chắn giọng Bảo Anh rồi.

-  “Sao nay không đi học vậy ?”

-  “ Uhm mệt !”.

-  “ Đau ốm sao ? mua thuốc uống chưa ?”.

-  “ Uhm cảm nhẹ thôi !”.

-  “ Không quoa loa được đâu nha, con cún sky của ông hàng xóm tao bị cảm mà ko uống thuốc nay cả nhà đang liên hoan bên rồi kìa !”.

-  “ Vô duyên ! ”.

-  “ Tao biết rồi ! cứ khen tao mãi , ngại quá ! hề hề , mà mai đi học tao nói chuyện này !”.

-  “ Uhm mai tao cũng có chuyện nói với mày !”. Chỉ có vậy rồi Bảo Anh cúp máy để lại mình tôi ơ ơ bên cái tai nghe.

Cả buổi chiều hôm đó tôi ngồi nhấp nhỗm không yên, trong lòng nôn nao như sắp xảy ra một sự kiên lớn ảnh hưởng tới cuộc đời, nhìn đống sách vở ngỗn ngang trên mặt bàn mà chẳng thể tập trung lấy một chữ. Loay hoay một hồi lại lôi bộ “LOVE STORY IN HARVARD” nghiền ngẫm. Và tình yêu đúng chất hàn xẻng đó tôi lại chìm vào cơn mê.

“Reng reng reng ”. Giật mình tỉnh dậy khi có tiếng chuông điện thoại.

-  “ A lô !”.

-  “ HÌ hì !”.

-  “ hì cái bánh mì ! ai ? nói ngay và luôn đê !”.

-  “ Mới ngủ dậy đúng hem !”. Một giọng con gái từ đầu dây bên kia cả nói cả khúc khích cười.

-  “ Không phải là mới ngủ dậy mà là đang ngủ ?”.

-  “ Dậy đi tập võ kìa con heo lười !”. “ Con heo lười ” trên thế gian này chỉ có một người gọi tôi như vậy.

-  “ Ngọc hả ? đang ngủ mà hic hic ”.

-  “ 4h rồi đó ! chuẩn bị đi tập đi, mà lâu nay không liên lạc với em, có người yêu rồi chứ gì ! xí ! ”.

-  “ Đâu ! đâu có ! anh thề anh hứa anh đảm bảo ý !”.

-  “ Hì hì thôi chuẩn bị đi tập đi , hẹn anh hôm nào lên mạng gặp, giờ em phụ má ra chợ đã !”.

-  “ Uhm bye bye em !”.

Lâu nay tôi quên bén mất mình còn một người con gái nơi xa xôi kia, ham vui vẽ bên Bảo Anh mà dần dần ít nói chuyện với Ngọc. Có vẽ như càng ngày tôi càng đánh mất đi những bản chất tốt đẹp xưa nay thì phải, có thể nói như là một người có mới nới cũ hay tại vì ngay từ đầu tình cảm của tôi cho bé Ngọc chưa đủ lớn để có thể bỏ qua tất cả các người con gái khác.

Lúi húi lên võ đường như thường ngày và cũng như thường lệ khởi động, ôn quyền, tập đòn rồi đấu đối kháng.

-  “ Ông Sơn đấu mắc cười quá mày, sợ dơ đồ mới ghê chứ !”. Tôi quay qua nói với thằng Tuấn trong lúc xem cặp đấu khác trên đài.

-  “ Uhm ! mà tuần sau học quân sự rồi chuẩn bị nha mày ! ”.

-  “ OK tao cũng đang tính hỏi mày vụ đó !”.

Nhiều chuyện đến cùng một lúc làm cho người tôi như đuối sức, nào là chuyện Bảo Anh, chuyện bé Ngọc, rồi còn trận sinh tử trong tuần học quân sự. Nhưng trước mắt là giải quyết nhanh điều cần nói với Bảo Anh. Đêm đó, có lẽ vì ban ngày ngủ quá nhiều nên mãi tới tận gần một giờ sáng tôi mới có thể leo lên giường.

-  “ A dậy đi học không lại muộn nữa giờ !”. Tiếng mama gõ cửa phòng đánh thức tôi đang vùi mình trong chăn ấm  gối êm, không nỡ lòng rời xa nó. Nhưng chợt nhớ hôm nay có sự kiện quan trọng lập tức cắn răng chui khỏi tổ ấm để chuẩn bị tới trường.

Và đây chiếc xe buýt xé tan màn sương đang sừng sững dừng ở bến đưa chúng tôi đi học. Là lạ, tôi không còn cảm thấy hồi hộp và run như sáng hôm qua nữa, tâm hồn thoải mái vui vẽ hơn mọi ngày, có lẽ vì sắp thoát khỏi kiếp FOREVER ALONE .

Hôm nay Bảo Anh mang một áo khoác tím dày cộp, đội chiếc mũ len có cục bông lắc lư đáng yêu vô cùng. Nàng bước lên xe bước lại gần tôi như thường lệ có điều khác là không ngồi cũng không tranh chỗ ngồi mà chỉ đứng nhìn tôi với ánh mắt trong sâu thẳm mang sự buồn bả u sầu. Tôi nghĩ chắc nàng mới ốm dậy nên trong hơi mệt mỏi như vậy, rồi nhường ghế cho đứa con gái gần đó đứng dậy tiến sát Bảo Anh.

-  “ Sao trông mệt mỏi vậy! chưa hết bệnh ah ?”.

-  “ Uhm không sao ! mà hôm qua tính nói gì ?”.

-  “ Thôi để vô trường rồi nói !”. Đây cũng là ý định của tôi, muốn tỏ tình dưới ghế đá sân trường nơi có khung cảnh lãng mạn, thơ mộng chứ không phải xe buýt chật chội này.

-  “ Uhm vô đó tao cũng nói với mày chuyện này !”.

Chốc lát sau thì nơi cần tới cũng tới, Bảo Anh xuống xe trước và thủng thẳng đi vào để lại tôi lê lết theo sau. Đi qua cánh cổng tôi nắm lấy bàn tay Bảo Anh kéo về một góc sân trường.

-  “ Lại đây nói chuyện đã rồi vào lớp ! mà mày có chuyện gì nói trước đi !”. Tôi đặt cặp xuống ghế rồi đỡ balo cho nhỏ.

-  “ Uhm chuyện tao cũng không biết nói làm sao nữa !”.

-  “ Thì có gì cứ nói ! Tao còn chưa ngại sao mày ngại !”.

-  “ Ohm A nè từ nay chắc tao không đi chơi hay đi học chung với mày nữa đâu !”. Tôi như không còn tin vào tai mình vừa được nghe chuyện gì.

-  “ Sao ? tại sao ? sao lại không chơi với tao nữa ?”.

-  “ không phải tao không muốn nhưng anh Dũng về đây rồi và tao với ảnh giải quết được mọi hiểu nhầm cho nên …!”.

-  “ Cho nên mày sợ ổng ghen mà không chơi với tao nữa ?”

-  “ Không ! không phải thế đâu A.. tại ….. ”.

-  “Còn gì để chối ! giờ thi tao hiểu rồi  ! Ok chuyện tao cần nói cũng chẳng cần phải nói nữa  Bye bye ”. Tôi giận giữ xách cặp đứng dậy chạy vụt vào lớp.

Qua khỏi cánh cửa mặc dù đang rất giận nhưng tôi cũng quay lại nhìn qua khe cửa nhìn về phía Bảo Anh. Nhỏ đang khóc, đang úp mặt vào hai bàn tay nức nở, nhìn vậy tự nhiên tôi nghĩ lại bản thân mình đã quá đáng rồi. Tôi có quyền gì mà mắng người ta cơ chứ. Bao dự định úp ủ hai ba ngày qua coi như theo mây khói bay về trời. Yêu ai thương ai đâu phải tôi quyết định. Ngay cả lời yêu tôi còn chưa nói với người ta thì làm gì đủ tư cách mà trách mắng.

Có lẽ nào lại một lần nữa tôi để tuột khỏi tầm tay một người con gái tốt.


Tải về: phần mềm chat yahoo 
[ ↑ ] Lên đầu trang