watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:game tiên nghich tru tiên

Chap 52

-  “Hi! người đẹp ! Đúng giờ quá ta”.

-  “Có người mời ăn sáng không đúng giờ sao được”.  Nhỏ K.Anh cười tít.

-  “Vậy đi thôi ! lên muộn hết chỗ giờ !”.

Quả đúng với câu nói điều gì không mong muốn thì nhất định nó sẽ xảy ra, vừa qua cửa lớp A1 đã đụng ngay Bảo Anh lấy nước vào trực nhật. Cũng bởi vì từ hôm qua tới nay tôi mập mờ nghĩ là Bảo Anh ghen và lo sợ về điều đó. Chỉ liếc qua tôi rồi nàng cúi mặt bước vào lớp, kế bên hai người đẹp vẫn tươi cười trò chuyện không để ý bên này tôi đang rất bối rối. Thôi thì đã lỡ đâm lao đành theo lao, căn tin thẳng tiến vì một sự nghiệp cua gái.

Cũng chẳng cao sang gì cho bữa sáng, chỉ là ba tô mì gói tô trứng tô chả, có điểm gì đó khác với những người con gái trước mà tôi hay chơi cùng, như ba người xa lạ, mặc kệ cho hai người con gái xinh đẹp ngồi bên, khoảng cách giữa chúng tôi như vô hạn, rất khó khăn để cất lên lời nói phá vỡ bầu không khí bế tắc này, lâu lâu chỉ ậm ự trả lời những câu xã giao. Mặc cho hai nhỏ tủm tỉm cười nghĩ rằng tôi nhát gái đến mức không nói nên lời. Nhưng nào biết rằng suy nghĩ trong tôi đang đi về một hướng khác. Nơi đang băn khoăn có phải người con gái đó giận hờn vu vơ gì không.

-  “ Sao im lặng quá vậy ! con trai mà ngại gì ? vậy là hok có nổi bạn gái đâu nha !”. Vẫn là K.Anh lên tiếng.

-  “ Tại… tại…… xưa nay ít nói chuyện với con gái quá nên cũng không biết nói gì ”. Tôi cũng vờ làm một kẻ ngây thơ trong trắng nói chuyện khờ khạo. Càng thấy vậy hai nhỏ càng cười to hơn.

-  “ Thiệt không vậy ! baby vậy mà không có người yêu ah !”.

-  “ hì hì có thì giờ này sao lại ngồi đây, chắc phải tập hợp điểm danh ở đâu đó rồi kìa !”.

-  “ Mồm mép quá ha ! chưa có bạn gái khó tin lắm nha !”.

-  “ Không tin cũng chịu thôi ah !”. Hai tay xòe ra tỏ vẽ bất lực rồi đứng dậy tính tiền bởi đã chuẩn bị vào tiết học.

Tạm chia tay ở cửa lớp không quên nhắc lại lời xin lỗi chuyện đụng độ hôm trước kèm theo xin một cái hẹn trong tương lai. Mục tiêu của tôi là Linh cũng chỉ quay lại đưa bàn tay lên chào mĩm cười rồi đi về. Mới quay mặt vào lớp đã thấy lũ bạn bấu víu ở cửa ngóng tôi như ba má đi chợ về.

-  “ Sao ? làm ăn sao rồi ! hốt em nó luôn chưa ?”. Thằng Ph láu táu hỏi ngay.

-  “ Hỏi câu rõ ngu ! con gái ta đẻ nuôi ra 16 năm cho mày muốn hốt là hốt ah”. Cu K gõ bốp vào đâu thằng Ph sừng sộ.

-  “ Tiến triển thế nào rồi ! xong bước làm quen chưa ?”. Mỗi thằng Q là bình tĩnh hỏi đúng chỗ cần hỏi.

-  “ Tàm tạm coi như là quen rồi đi, mà tao thấy sao sao ý, khó nói chuyện lắm !”.

-  “ Thôi bước tiếp theo thế là ổn rồi, chờ vài hôm cho em nó sốt ruột rồi tấn công tiếp ! ”. Phán như một vị thánh sống, dày dặn kinh nghiệm thằng Q cả nói cả vuốt cằm.

Mãi tiết học đầu tiên tôi không thể tập trung được, có gì đó cứ canh cánh trong lòng buộc dòng suy nghĩ tôi luân phiên chạy lui chạy tới, để rồi khi điểm tiếng trống ra chơi tôi vụt chạy khỏi bàn sang ngóng trước cửa lớp A1. Mặc cho bao ánh mắt tụi A1 nhìn tôi khó hiểu, tôi vẫn cố nhìn vào trong và bất chợt núm lấy con nhỏ T.An nhờ gọi giùm Bảo Anh.

-  “Ê con nhõi gọi hộ tao Bảo Anh cái !”.

-  “ Một C2 chị đây sẽ suy nghĩ giúp cho !”.

-  “ Tao đạp cái ba má nhận không ra chứ C2 vs chả C3 ! nhanh đi !”.

-  “ Mày hù chị đó ah ! chị không gọi đấy làm gì nhau !”.

-  “ Hề hề chị bớt nóng để em bóp vai bóp bóp cho chị ! C2 thì C2 vô gọi lẹ cái trưa về mua cho !”.

-  “ Vã phát răng hàm li biệt chứ đòi bóp gì?! Nhớ nha cu trưa về không có C2 chị thiến !”.

-  “ Rồi rồi gọi ngay và luôn cho tao nhờ cái !”.

Nhỏ T.An đi vào trong góc lớp nói gì đó với Bảo Anh rồi một mình đi ra. Chép miệng lắc đầu nói với tôi là Bảo Anh đang ốm, không gặp ai được có gì bữa sau nói. Không quên nhắc nhở tôi chai C2 cho nó vào lúc trưa về rồi vụt thằng lên căn tin cùng đám bạn.

Nhìn qua khe cửa chỉ thấy bóng người con gái đó gục mặt lên bàn như đang rất mệt mỏi, trong lòng tôi cảm giác có gì đó không phải, cũng không phải bất an do bệnh tất mà một điều gì đó như khi tôi làm chuyện xấu tâm hồn không được thanh thản mà luôn bị ám ảnh canh cánh bởi nó.

Nằm vật vờ trên bàn đánh hết mấy chục vắn cờ caro với thằng K thì cũng xong tiết cuối. Và cũng như ngày trước, vẫn nhận được tin Bảo Anh ốm nên xin về sớm. Chuyến xe như lặng lẽ hơn bởi không có nàng hay bởi tôi đã quen cái cảm giác được chờ đợi, được nhường ghế, được những cái chọc ngoáy quan tâm. Ngội lặng thầm ở cuối góc xe hết nhìn thung lũng bên đường lại nhìn những đàn bò thảnh thơi gặm cỏ, bóng cò trăng trắng kiếm ăn trên cánh đồng. Hụt hẫng là hai từ để tả chính xác nhất cảm giác tôi lúc này.

Nhưng tại sao ? tại sao tôi lại hụt hẫng, tại sao tôi lại phải nghĩ nhiều về người con gái đó như vậy. Hay bởi lẽ một lần nữa sự rung động ở trái tim lại lên tiếng. Không ! không phải xưa nay chúng tôi là bạn bè. Là bạn bè tốt với nhau mà. Ở bên Bảo Anh tôi nhận được niềm vui, sự săn sóc, thoáng chóc là cảm giác bình yên.

Chỉ mới một buổi, còn chưa được một buổi, chưa được gặp nói chuyện với nhỏ mà tâm trí đã rối tung rối mù lên rồi. trải qua bao nhiêu chuyện tôi cũng không thể hiểu tình cảm hay tình yêu nó bao gồm những gì, nhớ nhung, hạnh phúc, mong ngóng, rồi đau khổ…

Hoàn thành bữa cơm gia đình, lũi thủi ra phòng khách bật ti vi coi, lục lọi lại thì chợt nhớ ra có đĩa bộ phim Hàn Quốc "LOVE STORY IN HARVARD" thằng bạn cho mượn, Ngiền ngẫm gần 2 tiếng đồng hồ đầu óc như được thông sáng. Sáng ra vì qua nó tôi như xác định được tình cảm của mình, hiểu hơn thứ tôi cần làm, cần nói với Bảo Anh.

Tâm lí đang dần thoải mái ra là điều kiền thuận lợi cho giấc ngủ tràn tới, khoảng bốn rưởi thì chợt bừng tỉnh vội vã đạp xe lên võ đường. Tối về cắm cúi học một lèo xong hết bài cũ bài mới. Và sau đó tất nhiên là ngồi chống cằm suy nghĩ nên nói gì vào ngày mai với Bảo Anh, thật khó cho một lời tỏ tình bởi xưa nay mọi chuyện đến với tôi quá tự nhiên, và được sự đồng lòng của hai bên, đằng này tôi còn chưa biết tình cảm của Bảo Anh thế nào, liệu có phải nàng cũng đang thích tôi hay chỉ là tôi hoang tưởng.

Lờ mờ với tay xem cái đồng hồ ở đầu giường, ngay lập tức bật dậy phi vào nhà tắm, chỉ còn hai mươi phút để tôi chuẩn bị còn chạy tới trường.

-  “ Mẹ ơi lấy xe ra chuẩn bị chở con ra bến với, muộn mất rồi !”.

-  “ Ngủ cho cố vô ! đêm qua mày làm cái gì mà tới hơn 12h mới ngủ thế ?”.

-  “ Con học bài ! mà mẹ nhanh đi không là muộn xe mất, con ra rồi đây ! ”.

Đánh răng rửa mặt mặc vội bộ quần áo đã ủi phẳng phiu tối qua, còn thoang thoảng mùi nước hoa, xỏ đôi giày rồi ngồi lên xe baba tôi đã chờ sẳn ở sân lao vút ra bến đợi. Vừa may ra đến nơi thì xe cũng kịp tới. Hơn lúc nào hết, thời điểm này, càng gần tới bến số ba tôi càng hồi hộp đến ngẹt thở, những gì chuẩn bị nói như suy nghĩ tối hôm qua bỗng chốc quay về con số không.

“Két …….. Xì !”. Chiếc xe phanh lại bến số ba, cánh cửa cũng dần mở ra đưa cái lạnh tê tái bên ngoài ùa vào, từng người lên là từng lần tôi ngóng chờ hình bóng quen thuộc, rồi bật chợt cánh cửa kép lại khi mà người tôi chờ đợi còn chưa thấy đâu.

-  “Khoan bác tài ơi còn người nữa mà !”. Tôi hét vọng lên phía đầu xe khi cảm giác bánh xe bắt đầu di chuyển.

-  “ Mày khùng ah dưới đó còn ai nữa đâu !”. Đáp trả là giọng ồm ồm của người tài xế.

Vậy là nay Bảo Anh không đi học ư , bình thường nàng chuyên cần lắm mà, đâu ốm gì cũng thấy cố gắng đi học chưa từng nghỉ, hay là nàng được bama chở xe máy lên trường rồi, đặt hi vọng là vậy. Quảng đường đến trường nay như xa hơn mọi khi, lo lắng, man mác buồn, bàn tay lạnh lẽo, khắn ấm nay chỉ còn mình tôi mang. 


Tải về: tử vi bí truyền 2013
[ ↑ ] Lên đầu trang