Chap 24
Chiếc xe cũ kĩ mưu sinh mưu sinh của người đàn ông đưa một thằng nhóc
đầy tâm trạng lo âu hồi hộp và tất nhiên không thiếu sự run sợ

tiến vào một con đường nhỏ vắng vẽ, tiếng chó sủa từ xa khi nghe tiếng
xe, màn đêm mang sự tĩnh lặng đang bị xé rách theo tiếng máy nổ. Phía xa
xa có ánh đèn nhà ai đó vẫn còn sáng yếu ớt rọi ra mặt đường.
Càng tiến lại gần ánh sáng đó thì khoảng cách về tới nhà tôi càng được
thu hẹp. Chợt bất ngờ khi còn cách vài chục mét nữa là đến nhà, ánh sáng
đèn điện cũng không đâu xa lạ, chính là ánh đèn nhà tôi.
Tiếng xe vừa mới tắt ở trước cánh cổng màu nâu, thì từ trong nhà có bóng người chạy vụt ra cửa.
- “ Ai đó ! Có phải A không con ?”. Tiếng một người đàn ông. Đó là ba tôi.
- “ Con nó về hả anh ? A … !!!!!!!!!!!”. Người mẹ với vóc dáng nhỏ bé chạy ùa ra cổng, gò má lăn dài xuống hai dòng lệ

.
Bình thường cánh cổng nhà tôi vào ban đêm luôn được khóa cẩn thận nhưng
sao hôm nay chỉ một cái kéo nhẹ, người mẹ đã bước ra đường ôm chầm lấy
thằng con đang sững sờ. Lúc này tôi cũng đã khóc

,
nhìn người phụ nữ kham khổ đúng trước mắt tiếng khóc tôi không thành
tiếng, dòng nước mắt ngẹn ngào được trộn lẫn giữa tình yêu gia đình và
sự hối hận và bởi sự ngu si của mình.
- “ Con trai tôi , con trai tôi !” ba tôi từ sau ôm lấy tôi và chỉ nói được hai câu đó.
Sau giây phút hiếm hoi của sự đoàn viên, ba tôi đã lấy lại bình tĩnh và nhận ra người xe ôm đang đứng nhìn gia đình tôi.
- “ cảm ơn anh đã đưa cháu nó về, thiệt phiền anh đêm hôm quá !.”
- “ Anh nói gì thế ! công việc của tôi mà, đây là nghề sinh song của
tôi nên anh không cần cảm ơn đâu ! ”. Ông xe ôm nói rồi vỗ nhẹ lên vai
ba tôi như thấu hiểu cảm giác lúc này.
- “ Vậy tiền xe cháu nó về đây bao nhiêu cho tôi gửi lại anh ? ngại quá để anh đứng chờ mãi vào giờ này ! .”
- “ Không cần đâu anh, cháu nó đã trả cho tôi rồi !”. Ông xe ôm nói rồi
lên xe quoay đầu xe về, ngoái lại cười đáp lại tiếng cảm ơn với của ba.
- “ Con nó đã về rồi vào nhà đi ! ngoài này lạnh lắm !” ba quay vào nói với hai mẹ con.
Vừa vào tới trong nhà tôi tiến lại ngay giường cảu đứa em gái nhỏ bé.
Tôi dành rất nhiều tình thương cho nó, quyết định rời ngôi nhà này trước
kia của tôi đã rất khó khan khi tôi nghĩ về đứa em này, thật không muốn
rời xa nó tí nào nhưng vì cái tôi, vì sự nhỏ nhen tôi đã bỏ mặc tất cả

.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say, tôi nghĩ thầm “ Tại sao mình lạ
có thể từ bỏ đươc gia đình tuyệt vời này chứ ? mày đúng là thằng ngu A
ah !”.
- “ Con xin lỗi !.” tôi hướng ra bama đang đứng sau lung tôi lí nhí nói.
- “ Thôi đừng nhắc tới nữa, chỉ tội mẹ mày khóc mấy ngày nay thôi ! mọi chuyện qua rồi, đi ngủ đi có gì mai nói”.
Tôi bước về phòng, ngã người lên giường. Hít một hơi thật sâu để cảm
nhận lại mùi vị gia đình, mùi ngôi nhà và mùi căn phòng thân thương của
tôi. Nó có một chút gì ấm áp, thiêng liêng, thoang thoảng mùi chăn hôi
lâu ngày không chịu giặt

.
Giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng con Sky sủa um sùm (con chó nhà tôi),
chắc là nhà có khách rồi đây. Nhìn ra ngoài mặt trời đã lên cao từ lúc
nào, ba con chim đánh nhau trên cây mít, hai đánh một không chột cũng
quòe

.
Bước ra ngoài coi ai mà sáng sớm đã đến, tôi giật mình khi thấy có hai con mắt đang nhìn tôi tức giận.
- “ H đến chơi sớm quá vậy !”.
- “ Uhm ………… !”. chỉ một tiếng h lẵng lặng đi vào phòng tôi.
- “ Nhớ anh quá ah ? hề hề”. tôi đi sau và đóng cửa bước sát lại từ sau lưng tỉnh giở trò xíu (lành mạnh nha !).
- “ Bét ttttttt ……………!

”.
Cái tát nổ đom đóm mắt giáng thẳng vào mặt tôi. Người con gái chưa bao
giờ nỡ làm tôi tổn thương dù là cọng lông nay lại là người cho tôi một
cái tát xoay sao. Chưa hết bàng hoàng thì H ôm chầm lấy tôi khóc thút
thít.
- “ Sao anh dám bỏ em mà đi chứ ? có phải anh không thương em không
?....” hàng loạt câu hỏi được H đặt ra. Tôi thì đang xây xẩm mặt mày
đứng yên cho H đấm thùm thụp vào ngực như muốn trào đờm

.
- “ Anh xin lỗi , anh sai rồi ! lần sau không vậy nữa đâu !”.
- “ Hứ còn lần sau nữa ah ? lần sau em giết anh”. H nguýt lên tôi nhìn rất đáng yêu xen chút điêu điêu.
- “ Uhm nhớ rồi bấy bi ah

!” tôi véo nhẹ lên má nàng một cái.
- “ Anh có biết mấy ngày nay ba ma, anh Long và em tìm anh nhiều lắm không, tội nghiệp cho mẹ giờ nào nhớ anh cũng khóc!”.
- “ Uhm anh xin lỗi ! mà gọi mẹ luôn rồi ah

”.
Tôi chỉ còn biết nói lời xin lỗi sau bao nhiêu thứ mà tôi đã gây ra, cố
gắng che đi sự hối hận trong ánh mắt bằng cách trêu H.
Thiệt đúng là con gái, đánh đó, khóc đó và cũng cười ngay sau đó. Những
ngày tiếp theo bama cũng không động gì đến chuyện tôi bỏ nhà đi bụi, chỉ
nghe ba tôi nói chuyện đã xong rồi thì cho qua, không có được vậy nữa,
có chuyện gì cha con tâm sự rồi nói.
Mùa hè đã trở lại bình yên như bao lần, tiếp tục nhưng tháng ngày rong
đuổi trên đường duy trì chính sách cướp người giàu chia cho người nghèo.
Đi bơi rồi đá bóng vào mỗi buổi chiều dường như đã là thói quen. Còn
không có ai chơi thì tót xuống ngay nhà cậu chém gió với anh Long.
Riêng về H tôi chỉ gặp nàng vỏn vẹn chưa đầy một tháng vì H phải theo mẹ
qua Trung Quốc thăm ngoại đến lúc chuẩn bị vào học mới về. Trong thời
gian đằng đẵng đó nếu không có lũ bạn cùng với anh em chắc tôi đã chết
trong buồn chán,lâu lâu cũng có qua nhà thằng Trung ,thằng Tuấn với mấy
thằng bạn kia chơi nhưng thấy hơi hụt hẫng khi không có có H bên cạnh
như thường ngày, có lẽ nào nó đã là một thói quen trong tôi, chính lúc
đó tôi mới biết tôi nhớ H và cần H tới mức nào,nhiều lúc H với tôi có
gọi điện nhưng tôi có cảm giác H nói chuyện rất khác mọi khi,nghĩ thầm
chắc qua bên đó gia đình có chuyện gì thôi.
Tiếng ve đã lắng dần xuống báo hiệu những ngày hè buồn tẻ chuẩn bị kết thúc, ngày tôi được gặp lại H cũng cận kề.
Chiều hôm đó, Biết tin H vừa đáp xuống sân bay playku tôi lấy xe chạy
ngay qua nhà nàng chờ trước . Ngồi trước cổng đếm kiến khoảng 30 phút
thì chiếc taxi chở H và mẹ nàng về tới nơi. Người bước xuống trước là mẹ
H tiếp theo là nàng.
- “ A tới chơi ah con ! Sao biết cô với H về mà qua vậy ?”. Mẹ H xuống xe, cả bước ra sau xe lấy hành lí cả hỏi tôi
- “ Dạ ! con nghe chú Hùng nói hôm nay cô về nên qua thăm ạ !” Nhảy
xuống khỏi chiếc xe đạp lại phụ mẹ vợ xách cái va li to đùng vào nhà.
- “ Đi xa vậy mệt không H ?”. Có mẹ ở đây nên tôi với H không có xưng anh em với nhau được.
- “……………………….!” Đáp lại câu hỏi của tôi H chỉ im lặng.
- “ Bạn hỏi kìa sao không trả lời H ?”. Mẹ H thấy vậy liền hỏi để tìm kiếm giải đáp cho tôi lúc này.
Ngay lúc tôi đang còn không hiểu ngô khoai gì thì đột nhiên H nắm tay
tôi lôi vào phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng H lập tức ôm lấy tôi khóc òa.
- “ Anh ! em không muốn xa anh

!”.
- “ Uhm anh sẽ không xa em đâu ! ngốc ”.
- “ Anh chưa hiểu đâu ! Đây có thể là lần cuối mình gặp nhau rồi ! anh biết không huhu”. Tới đây H càng khóc to hơn.
- “Sao lại vậy ? Em nói rõ đi

!”.
Tôi thấy choáng váng vì thấy H không phải nói đùa, sau bao ngày xa cách
chưa một phút đoàn tụ vậy mà lại phải nghe tin động trời này.
- “ Em chuẩn bị chuyển qua bên ngoại ở. Ba em chuyển công tác ra cửa
khẩu Hữu Nghị làm rồi nên mẹ chuyển về ngoại để gần hơn, cho ba lâu lâu
về thăm gia đình chứ như trong này cả nửa năm ba mới về nhà một lần”.
- “ Sao cơ

?” tai tôi như ù đi, không tin vào những gì mình nghe thấy nữa, H thì
càng ôm chặt tôi hơn. Giữa hai đứa tự nhiên có một khoảng lặng thật đáng
sợ.
-“ Em đã xin mẹ được ở lại nhưng mẹ và bà không cho ! vì ở đây em chẳng
có ai là người thân, ngoài anh! nhưng không được nữa rồi ! Em cũng không
biết làm sao nữa

”. H khóc ròng rã rồi ngước mặt lên nhìn tôi mếu máo nói.
Chẳng biết làm sao tôi chỉ còn cách ôm H vào lòng, một lúc sau đẩy chiếc
xe đạp ra cổng về, không còn tâm trạng đâu mà chơi nữa, tôi thẩn thờ
đạp chầm chầm trên con đường rập bóng cây như một kẻ mất hồn. Đầu tôi
như muốn nổ tung vì suy nghĩ làm cách nào giữ H lại được bên tôi.
- “ Trời ơi tôi phải làm sao ông mới để tôi được yên đây ?”. Tôi ngước mặt lên trời hét to

.
Mấy người đi đường nhìn tôi ngạc nhiên, có hai ba người quay lại nói.
- “ Ơ bố thằng điên

!”.
- “ Đi chết đi cu !”.
……..
Bất chợt luồng suy nghĩ của tôi chuyển qua một hướng khác. Việc H chuyển
đi đã là quyết định của bama nàng thì tôi còn có cách nào để thay đổi
được chứ, vậy nên bây giờ còn giây phút nào có thể được ở bên H thì cần
phải tận dụng hết sức. Nghĩ là làm ngay, tôi quay đầu xe hướng thẳng đạp
thật nhanh về nhà H. Chỉ mất có năm phút tôi đã có mặt tại nhà nàng.
- “H ơi ! mở cửa cho A cái !”. tôi gọi to vào nhà vì ở chỗ tôi hầu như
chẳng có nhà nào có chuông cửa cả, mà nếu có thì không quá một tuần sau
khi lắp cũng sẽ phải bỏ ngay nếu muốn yên ổn vì lũ tiểu yêu bọn tôi sẽ
bấm cho lúc nào nát cái chuông mới thôi.
- “Uhm đợi em… ah đợi H chút !”. H ngạc nhiên chạy ra cửa, có chút vui
mừng khi nhìn thấy tôi nhưng lại nhanh chóng trở lại nét đượm buồn, chắc
có lẽ lại nghĩ đến chuyện chúng tôi phải chia li sắp tới.
- “ Nhanh ra hỏi cái này nek !”.
- “ Đây đây gì mà hối quá !”.
- “ Em còn ở đây bao lâu nữa ?”.
- “ Còn một tuần nữa anh, hic buồn quá !”. H lại rơm rớm nước mặt trả lời.
- “ cái gì còn có một tuần thôi hả ? mà đừng khóc, nói nghe nè, còn một ít thời gian vậy mình tận dụng đi chơi cho thỏa nha ?”.
- “ Đi chơi á ! giờ luôn hả anh ? để em vô xin mẹ đã !”.
- “ Để đó anh !”
- “ Bác ngồi xem tivi ạ ! bác ơi cháu biết mấy ngày nữa bác với H rời
khỏi đây rồi nên chau muốn trong thời gian còn lại bác cho cháu và H đi
chơi được không ạ !”. Tôi bước thằng vào nhà , tới phòng khách lễ phép
chào hỏi rồi vô thẳng vấn đề.
- “ H nói với cháu rồi ah ? Uhm vậy cô cho phép hai đứa đi chơi đó !
nhưng chú ý an toàn nghe chưa”. Mẹ H im lặng một tí rồi gật đầu đồng ý.
Nháy mắt với H, tôi chào mẹ H rồi xin phép ra cửa đợi. H thì đã chạy tót
vào phòng thay đồ. Mười phút sau thì tí tửng chạy ra nhảy tót lên yên
xe vỗ vào lưng tôi cái ra hiệu đi được rồi.
Tôi đưa H dạo quanh những con đường chúng tôi hay đi rồi ghé vào quán
bún cua theo ý của gấu mẹ. Tuy không thích cái món này lắm vì cái mùi
hôi của nó, nhưng cố gắng thì cũng làm được năm tô hỹ hỹ

.
No nê chán chê với món bún cua này, tổng thiệt hai là bảy tô, tôi năm
tô và H thì hai tô. Do mama tôi giao cho nhiệm vụ đưa thuốc xuống cho
ngoại nên tôi phải dừng chuyến đi chơi hôm nay tại đây để đưa H về còn
kịp đi đưa thuốc.
Sáng hôm sau tôi hẹn giờ đồng hồ thật sớm, bỏ mặc cơn mơ đẹp dỡ chừng, 6
giờ rưởi đã vệ sinh xong xuôi, cánh cọ thơm phức chứ không như 8 rưởi 9
giờ như mọi ngày. Dắt con xe đi tán gái thường ngày ra, vi vu huýt sao
rộn ràng trên con đường tới nhà H sau lần dứt điểm suy nghĩ đêm qua vì
tôi hiểu rồi cũng sẽ phải xa cách nên hãy vui tươi mà chơi hết những
ngày còn lại

. Đáp tới cánh cổng màu xanh lúc khoảng 7 giờ. Đang định gọi thì H từ cửa đi ra như canh me tôi đến sẳn rồi.
- “ Đi thôi anh !”.
- “ Muốn đi đâu nà ?”.
- “ Đi đâu cũng được , anh đi đâu em đi đó !”.
- “ uhm vậy anh tolet !”. Tôi nói rồi cười ngặt nghẽo và tái mặt khi tận hưởng cái véo đau thấu trời.
- “ Xí ! còn nhẹ đó !”.
- “ Đùa thôi vậy về nhà anh đi, nấu cơm cho ba mẹ chồng ăn hehe ”.
Hai đứa trẻ mặc dù bề ngoài đang tươi cười đùa cợt nhưng tôi biết trong
lòng đang có cùng một suy nghĩ, một nỗi buồn lớn đè nặng lên. Chở nhau
trên chiếc mini nhật, vẫn như thường ngày nàng khẽ vòng tay ôm và kê đầu
lên lưng tôi, nhưng sao hôm cảm giác lạ lẫm, nhoi nhói trong tim. Cứ
nghĩ tới chuyện phải xa H là tôi như muốn phát điên, thầm hận ông trời
đã cho chúng tôi gặp nhau rồi còn bắt chia cách.
Thời gian chúng tôi ở bên nhau chỉ còn tính bằng ngày, do đó tôi sẽ phải
tận dụng hết những gì có thể. Lòng vòng lèo vèo một hồi tạm đủ để ghi
nhớ cái ôm eo tựa đầu thì tôi mới chịu đưa H về dinh sau màn ăn chè lề
đường. Nhà tôi lúc này chẳng có ai, bama đã đi ra vườn café từ sáng
sớm, em gái bé bỏng thì chắc đang lông nhông với mấy đứa trong xóm đi
chọc chó nhà người ta rồi.
Thoáng cái đã 10 giờ rồi nên tôi bào H gọi điện về xin ở lại ăn cơm
trưa rồi bắt tay vào việc nấu nướng ngay. Sáng có dặn mama đi chợ mua
nhiều đồ nên cũng có nhiều thứ chuẩn bị. Từ việc nhặt rau cho tới chuẩn
bị các thứ đều được hai đứa chung tay làm, nàng nấu đồ ăn, tôi thì găm
nồi cơm điện xong ngồi chăm chú quan sát từng chi tiết, từng hành động
nhỏ của H.
- “ Anh nhìn gì ghê quá vậy ?”. H bất ngờ quay lại nhìn thấy tôi đang nhìn nằng chằm chằm thì chau mày hỏi.
- “ hì hì đảm đang quá nên nhìn để sau này nhớ mà bắt em về làm vợ !”.
tôi đứng dậy bước tới ôm từ sau lưng H, đây là lần đầu tiên tôi ôm h
trong một tình cảnh lãng mạn thế này. Nghĩ lại lâu nay mình đã lãng phí
quá nhiều.Chợt sự lãng mạn bị phá vỡ bởi tiếng mở cổng của bama tôi đi
làm về.
- “ hai bác đi làm về ah ?”. H ra lễ phép chào bama tôi.
- “ Uhm con qua chơi với thằng A ha?”.
- “ H qua nấu ăn cho nhà mình đó mẹ, nhà H sắp chuyển đi rồi nên con mời H về ăn cơm

!”.
- “ Ủa chuyển đi đâu vậy H , đang ở đây vui vẽ mà ?”.
- “ Con theo mẹ về bên Trung ở với bà ạ, vì nhà con chuyển công tác về
gần đó hết rồi nên con phải chuyển đi theo chứ con cũng không muốn về đó
lắm! “.
Bama nhanh chóng rửa tay chân chuẩn bị vào ăn cơm, không quên sai tôi đi
kiếm nhỏ em mãi chơi quên về nhà. H thì đang dọn cơm ra nên không đi
với tôi được. Đi tìm mãi ba mươi phút mới lôi đầu được con nhỏi về.
Thiệt đúng là ham chơi y như anh nó

.
- “ H nấu ăn ngon nhỉ ?” mama tấm tắc khen khi ngồi vào bàn thử một miếng cá kho niêu.
- “ Uhm nhìn thì ngon đấy chứ phải thử mới biết, bà nói tôi cũng không dám tin !”. Ba tôi nói rồi cầm đũa lên chuẩn bị thử.
- “ Ông lịch sự khen con nó đi ! nấu cho ăn rồi mà còn …”. Mama nguýt ba tôi một cái rõ dài và sắc lẹm.
- “ Rồi rồi ! ngon tuyệt ! A lấy ba xị rượu con !”. xuýt xoa thử một miếng baba hứng lên sai tôi xách ít rượu ra nhắm.
Mẹ tôi và H thì nói chuyện với nhau cũng đã nhiều rồi bởi H qua nhà tôi
và tôi qua nhà H học suốt nên phụ huynh cũng quen mặt luôn rồi. Baba thì
mãi phiêu với xị rượu nên cũng không nói gì nhiều, lâu lâu đâm vào câu
dìm hàng con em.
- “ Hai đứa chơi kiểu gì mà tối qua thằng A nó nằm ngủ ôm đùi ba gọi H
ơi ! H ơi ! suốt thế. May mà ba tỉnh chứ không giật đầu gối một cái thì
cũng 'lợi ơi ở lại răng đi nhé' rồi ”.
Nói xong ông cười khà khà để lại tôi đỏ bừng mặt liếc qua H thì thấy
nàng đang bịt miệng cười. Tất cả là do tối qua nằm một mình suy nghĩ
nhiều quá, tôi sợ nghĩ nhiều lại ra mấy cái không hay nên gọi baba vào
ngủ cùng. Ăn xong bữa cơm gia đình ấm cúng, H và tôi cũng rửa chén nhìn
tình cảm chết đi được.
Vô phòng nằm lăn ra giường phơi rốn và cái bụng no căng. Nhìn H chăm
chú đọc bộ doremon, tôi thiếp đi khi nào không hay, trong cơn mê lại một
lần nữa tôi lại mơ giấc mơ đêm qua.
Giấc mơ tôi và H chia tay trong cơn mưa !.