Chap 49
Đứng trước mái hiên trong cái mập mờ sáng của những ngày đầu tháng chín. Từng luồng khí lạnh từ từ trôi vào mũi, nó đi đến đâu làm sảng khoái tới đó. Không phải đeo trên cổ chiếc khăn quàng đỏ, khoác lên mình bộ đồng phục tới trường như ngày nào đã mất đi màu trắng tinh khiết bởi Tây Nguyên là vùng đất đỏ bazan một loại đất ăn chặt vào vải làm úa màu, thêm đôi dày converse được chị họ tặng đợt sinh nhật vừa rồi. Tôi yêu cái không khí quê tôi những lúc thế này, nó làm đâu óc tỉnh táo bội phần và làm tôi khắc sâu hơn những năm tháng học trò đáng nhớ.
Nhanh chân cùng lũ bạn ra bến đợi xe buýt chuẩn bị cho ngày học đầu tiên. Dư âm kết quả đợt thi chỉ còn đọng lại một chút trong lòng. Nó mang chút gì tiếc nuối và hối hận nếu tôi nghe lời giám thị nữ xinh đẹp kiểm tra kĩ bài làm, cái sai của tôi chính là để thi có một điểm thay đổi ở dấu âm , dương dẫn đến cả bài làm đi theo hướng ngược lại để rồi mất trắng điểm bài đó.
Đâu xa tiếng còi xe đã vang lên, dần dần tiếng máy gầm rú lại càng nghe rõ hơn, và sau góc cua rậm rạp bóng một chiếc xe khách màu trắng đỏ còn mới cóng đang tiến lại gần chúng tôi. Không phải là chiếc xe cũ nát ọc ạch ngày trước, chỉ có mỗi người tài xế là của còn hầu hết trên xe thứ gì cũng mới, chỉ mất 30 giây để tụi tôi ùa lên xe cho chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
Đã mấy ngày nay tôi chưa gặp người con gái đó, bồng nhiên trong lòng thấy hồi hộp lạ thường, lâu nay tôi có như vậy bao giờ, nhưng lần này khi chỉ còn ít phút nữa hai đứa sẽ gặp nhau cảm xúc tôi lại có chút ngại ngùng. Không phải đợi lâu chiếc xe dừng lại tại bến số 3 và cũng chẳng mất nhiều thời gian người con gái đó với đúng style tôi chuộng, gọn gàng với quần hơi bó, áo sơ mi trắng họa tiết đơn giản ôm lại vòng eo, thêm ba lo màu xanh sau lưng và một chiếc mũ lưỡi trai tăng độ cá tính. Bóng dáng đó tiến thẳng về phía ghế đang ngồi và đưa ra trước mặt tôi một cái hộp nhỏ nhắn xinh xắn.
- “ Gì đây ? mới sáng sớm đã tính đánh boom liều chết hở ?”. nhận thấy rõ ràng đây là một móng quá nhưng tôi vẫn có tình hỏi trêu chọc nhỏ.
- “Boom cái lom mở ra coi đi !”. Bảo Anh trừng mắt tròn xoe, người ta trừng để người đối diện thấy sợ đằng này nhỏ trừng mắt càng làm đôi mắt thêm to hơn, long lanh hơn và đặc biệt đáng yêu hơn nhiều.
- “Móc khóa cỏ ba lá !”. Tôi mở nhẹ món quà rồi ngước mắt nhìn nhỏ hỏi, thực ra ban đầu tôi nghĩ nó là một cái gì ăn được nên đang thèm rõ dãi .
- “ Uhm chúc năm học mới nhiều may mắn !”.
- “ Uhm cảm ơn ! tao chẳng có quà gì cả ?”.
- “ Khỏi tí vô bao ăn sáng làm được ! hihi, mà cứ bắt đúng mãi thế này ah ?”.
Nhắc mới nhớ nảy giở nhỏ vẫn đứng trước mặt, nhưng nhìn sang bên cạnh cầu sự sự giúp đỡ của thằng V thì lập tức ăn nguyên cục bơ to đùng , nó ngoảnh mặt ra cửa sổ coi như chưa nghe chưa biết chuyện gì để lại tôi anh mắt hoang mang quay qua nhìn trở lại Bảo Anh, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì nhỏ đa xoay ba lo ra trước ngực rồi than nhiên ngồi lên đùi tôi như chưa có chuyện gì.
Mợi ánh mắt đổ dồn về chỗ tôi lúc này, ngày đó chuyện trai gái thân mật rất hiếm gặp nên chỉ cần vậy đã thu hút rất nhiều lượt view từ khắp xe đổ xuống, nhỏ vẫn coi như chưa có chuyện gì móc trong cặp ra chiếc Ipod nhỏ xíu cắm tai phone lắc lư nghe nhạc.
Còn tôi, vẫn ngồi đó cười trừ bối rối chữa thẹn, một lúc sau những ánh mắt xoi mói đó không còn chăm chăm vào hai đứa tôi nữa mà đã quay về với chuyện con gà con heo của họ. Từ đằng sau nhìn tới là mái tóc buộc cao xõ qua khe hở phía sau mũ để lộ vùng da cổ trắng ngần phất phơ sợi tóc mai mền mại và cái mùi đó mùi được dân gian gọi là mùi con gái xộc thẳng từng đợt vào mũi. Tóc được bối cao nên không còn xõa vào mặt như lần trước. Cứ mãi ngắm nhỉn nhỏ từ đằng sau tôi quên mất hình ảnh lạnh lùng phong trần thường ngày của mình mà ngu đi trông thấy.
“ két !!!!!!!!!!!!!!!!!!”. Tiếng phanh xe như hồi chuông giật tỉnh tôi về hiên tại.
Cổng trường mở rông trước mắt, bước chậm qua hai cánh cửa tưởng chùng như tôi đã bước vào một tương la rạng ngời ánh hào quang nào ngờ đâu chính là đang đi vào vực thẳm nếu không biết điều khiển nó.
- “ Anh kia ! lại đây tôi bảo ”. Một giọng Hà Tĩnh nghe sao thân thiết lạ lùng. Không ai khác chính là ông thầy giám thị đã vang bóng khắp ngôi trường này.
- “ Dạ thầy gọi em !”. linh cảm sẽ có chuyện không hay nhưng tôi vẫn bước tới bên phòng trực ở cổng trường.
- “ Chứ cậu tưởng tôi gọi ai nữa ! biết sao gọi không ?”. Ổng chắp hai tay sau lưng, vênh mặt đắc chí. Tôi nhớ là tôi ăn mặc đúng chuẩn, đầu tóc gọn gàng.
- “Em vi phạm cái quoái gì hở thầy !”.
- “ Cậu nói chuyện với giáo viên thế ah, gặp lần đầu đã không ưa nổi”.
- “Ơ em xin lỗi,lỡ miệng thầy ạ”.
- “ Học lớp nào, tên gì ? Nút áo trên không cài trừ năm điểm thi đua”. Nhìn xuống ngực mới thấy nút áo trên cùng đã bị bật ra lúc nào không hay.
- “Dạ tên A học 10A2 !”.
- “Cậu mà cũng vào được A2 ha? Cộng thêm chép phạt 500 lần “từ nay em sẽ cài nút áo trên”.
- “Ôi đệt !”. Nghe đến con số 500 làm tôi quên đang ở đâu mất bung ra câu cửa miệng.
- “ Anh nó cái gì ! nói tục phải không ?”.
- “ Dạ đâu có, em nghe nói 500 lần nên mới nói là ÔI MỆT là nhiều quá nên nói Ôi MỆT QUÁ đó thầy thầy giảm cho em chút nhá, 300 lần nha thầy !”.
- “ Không ! 500 lần !” Lời nói dứt khoát như xoáy vào lòng tôi.
- “ 400 lần nha thầy, lần đầu vi phạm mà thầy linh động cho em tí”.
- “ Đã bào không là không mà, anh nói nữa tôi cho gọi giáo viên chủ nhiệm tới xữa lí bây giờ !”.
- “ Vậy thôi thầy thương em với, em đang ốm lại đầu năm còn phải trực nhật, rồi chuẩn bị bài nữa nên giảm còn 450 lần nha thầy !”.
- “ Thôi được rồi tốn thời gian với cậu quá ! 450 lần không thiếu một chữ !”. Sau một hồi kì kèo trả giá rốt cuộc cũng giảm được 50 lần.
Ngậm ngùi nhận án phạt trước cái lắc đầu của Bảo Anh, ngày đâu đi học đã được săn sóc đặc biệt thê này không biết rồi mai sau sẽ thế nào nữa. Bước vào phòng học tràn ngập ánh nắng được xuyên qua bởi những ô cửa sỗ kính mang lại cảm giác tràn đầy sức sống cho những đứa xung quoanh. Còn tôi đang ủ rủ hí hoái trên bàn chép và chép.
- “Bạn mới chăm học quá vậy ngày đầu lên trường đã cắm mặt vào bút sách rồi !”. Chiếc cặp được đặt lên mặt bàn đang ngồi và chủ nhân của nó lên tiếng nói với tôi
- “ Uhm chào bạn mới !học hành gì đâu đang chép phạt ấy mà ! sáng ra đã gặp vận rồi ”.
- “ Vậy ra thằng đấu khẩu với ông Q( Xin được đổi tên người này vì là một nhà giáo đang công tác ở trường tôi, lỡ truyện có đến tai một người nào đó quen biết tác giả sẽ ảnh hưởng tới giáo viên đó) giám thị đang được đồn khắp trường là bạn đó ha?”.
- “ Uhm mà cưng hô tao mày cho dễ sống !”.
- “ Uhm cần phụ một tay không tao kêu mấy thằng bạn vô phụ thằng một ít là xong ngay”.
- “Có vụ giúp chép phạt nữa hả ?”.
- “Uhm chờ tao xíu !”. nói rồi nó chạy vụt ra cửa.
Một lúc sau quay lại với một nhóm năm người. Và không biết phải số trời hay duyên phận tôi gặp lại một thằng bạn cũ, thằng con trai quý hóa của tôi ngày nào với nhỏ T.An.
- “ K phải không mày ?”. Không giám chắc tôi chỉ thằng vào nó rồi xác định.
- “ A hả ?”.
- “ Bố mày đây kaka ”. Bước tới giơ cánh tay lên hai bàn tay đập vào nhau như ngày xưa chúng tôi vẫn hay làm.
- “ Người quen ha? Vậy nhanh giúp nó đi ra chơi nó phải nộp rồi đó”. Thằng làm quen với tôi lúc đầu tên Quốc giục tôi quay lại với nhiệm vụ chính.
Mỗi thằng nhận 40 lần năm thằng đã có trong tay 200 lần , vì chỉ tận dụng giờ giải lao và lúc rảnh rổi trong tiết học nên không thể tụi bạn mới quen giúp nhiều được. Còn 5 phút nữa là hết tiết học ra chơi trong tay tôi mới chỉ có 300 lần, buông bút chấp nhận số phận khi tiếng trống điểm hết giờ cũng chẳng khá hơn tí nào. Còn đang vò đầu bứt tóc thì một tập giấy được đặt lên trước mặt, là Bảo Anh.
- “ Nhờ cà đứa bạn thân nữa nhưng chỉ được 100 lần thôi. A chép được nhiêu rồi !”.
- “ Chụt !”. Bất ngờ không biết ma xiu quỷ khiến gì tôi thơm vào má nhỏ một cái rồi cầm xấp giấy chép phạt chạy lên văn phòng đoàn. Ra khỏi của mà vẫn chưa hiểu nguyên cớ gì tôi lại như vậy, nó chỉ như một lời cảm ơn chân tình chứ không phải là vì tình cảm lứa đôi mà tôi làm vậy.
Vòng đi vòng lại mấy lần cuối cùng cũng tìm ra được cái phòng đoàn bé bằng lỗ mũi.
- “ Thầy ơi cho em nộp chép phạt”.
- “ Uhm bỏ đó đi chờ xíu tôi kiểm đẫ mới được về”. Kết thúc câu nói cái cảm giác bất an lúc sáng sớm lại trở về bên tôi. Còn thiếu 50 lần và các kiểu chữ cũng khác nhau một trời một vực.
- “ Đủ không đây ? Sao lắm kiểu chữ thế này”. Thầy Q rời bàn máy tính bước ra lật lật xấp giấp chép phạt của tôi. Càng thế tôi càng run hơn vì bên trong có một tờ mà trong lúc tức giận tôi ghi vào “ mày bắt bố chép phạt ? được ! về bố chém ”, rủi thay nếu ông la sát này đọc được thì tôi chỉ có nước chạy ra cửa nhảy lầu cho nhanh.
- “ Dạ cái chữ cong queo này là do hồi sáng lạnh quá em run tay, còn đây chữ đẹp này là do chép nhiều ấm người, cái khúc chữ tuyệt đẹp này đây là do em sợ thầy khó đọc nên nắn nót một chút, còn sau nay xấu vậy là do em mõi tay quá nên không viết đẹp được”. Sau một hồi phân tích trình bày này nọ cuối cùng cũng được tha bổng trở về.
Vừa xuống khỏ cầu thang rẻ trái về lớp đã thấy Bảo Anh đang đứng đợi trước cửa. Nhớ lại cái thơm má tự nhiên tôi thấy ớn lạnh tóc gáy, trong đầu liên tục tưởng tượng ra những hình ảnh bị ăn tát, mắng chửi te tua, có đoạn nhỏ lên gối phát đi mất hai cái răng . Nắm chặt hai bàn tay hít vào một hơi lấy đủ cam đảm bước tới gần nhỏ.
- “ Cảm ơn mày nha !”. Âm thanh lí nhí phát ra từ cổ họng đủ để nhỏ nghe thấy.
- “ Không có gì thế giám thị nói gì không !”. Bảo Anh không nhìn tôi chỉ hướng về nơi xa xăm nào đó trước mặt.
- “ Nói thế quoái nào qua được miệng lưỡi tao hề hề!”. Chợt quên đi cái gì đó gọi là e thẹn tôi liên tục quăng boom ném lựu đạn.
- “ Ba hoa , chảnh !”. Chỉ nói có vậy rồi nhỏ quay lưng định đi về lớp.
- “ Ấy khoan ! lên căng tin uống nước tao trả chầu nợ ăn sáng !”.
- “ Uhm ha nhắc mới nhớ hihi”.
Không biết là vô tình hay cố ý mà chuyện cái thơm má kia không hề được nhắc tới và chìm vào dĩ vãng.
Vậy là kết thúc cho một khởi đầu sóng gió ở ngôi trường mới này.
Chap 50
Cái tính hiếu động không thể để cho tôi ngồi yên ngay từ buổi học đầu, cộng thêm sự hội tụ của tôi và thằng K nữa đúng là như hổ thêm cánh làm cho cái lớp bao phen chao đảo. Không mất quá nhiều thời gian để tôi hòa nhập cùng lũ bạn mới, chỉ trong hai tiết đầu chép phạt giùm thì ba tiết sau đã như anh em biết nhau lâu ngày.
Và vấn đề được bàn tán sôi nổi nhất là bầu chọn chàng ngự lâm của nhóm thực thi nhiệm vụ càn quoét mĩ nữ khối 10 đang còn chân ướt chân ráo ở ngôi trường này.
Chạy đâu cho trời khỏi nắng bởi hành động thơm má gái giữa ban ngày thậm chí ngay trong lớp học thì chính tôi là người được liệt hàng đầu cho vị trí thống soái. Bọn nó đâu biết là tôi cũng nhát gái như ai chứ có hơn gì đâu. Biểu quyết được thông qua năm trên sáu, có muốn chối cũng không thoát được cái hão danh vô thực này.
Thằng Trung với thằng Tuấn học cách tôi tới tám lớp nên cũng chẳng qua lại được gì nhiều, đôi lúc gặp cổng hay sân trường hoặc căn tin thì vẫn ngồi trò chuyện tán phét.
Còn về lớp hiện tại, lực học cả lớp cũng chẳng chênh lệnh nhau là mấy có nổi trội đi chăng nữa thì có thằng P học cùng tôi hồi cấp I thằng N và thằng Ph từ cụm trường khác và một số đứa con gái.
Kết thúc buổi học tương đối vui vẽ cùng tụi bạn chứ cũng chẳng nạp vào đầu được cái gì, còn mãi lang thang trên sân trường như thằng nhặt lá đá ống bơ ngắm đôi giày mới dưới chân thì tôi bổng giật thột miệng la oang oảng.
- “ Ối đau quá ! chó cắn ! chó cắn”. Còn ai trêu vẹo tôi kiểu nay ngoài Bảo Anh nữa, biết thế nên càng la to và nhấn mạnh hơn hai chữ “ Chó Cắn”.
- “ Chó cái đầu mày, táng cái dắt vách giờ !”.
- “ Thì bị tấn công sau lưng thường nghĩ là chó cắn, ngày xưa trêu hai con chó đang ve vản nhau của nhà hàng xóm làm nó tức cắn lén một phát y vậy đó”.
- “ Thôi nha ! xỉa xói hoài nha !”.
- “ Hề Hề biết rồi !”.
- “ Đi ăn kem hok tao bao !”.
- “ Đề về ah ! sao nay thoáng thế !”.
- “ Đề cái mề, tào lao ! Hôm nay chị mở hàng được con 10 nên ăn mừng thôi”.
- “ Ui nghe chữ chị sao tự nhiên đau bụng thế này nhỉ ?, chết tao bón rồi !”.
- “ Lắm trò ! có đi không ? đổi ý ah nha”.
- “ Ngu mới không đi ! ơ mà còn xe buýt thì sao ?”.
- “ Còn chuyến sau lo gì ! mà không đi ta đi trước đứng đó lảm nhảm hoài”.
Đối diện trường là một quán kem mà đa số người viếng thăm nó là học sinh trong trường, đặc biệt đông nhất vào cái lúc tan trường như thế này, bước vào trong quán từng nhóm từng nhóm học sinh ngồi la liệt, mấy bàn trong góc thì đã bị các đôi các cặp chiếm làm nơi hú hí hết rồi, còn được vài bàn gần hòn non bộ có bóng cây che khá mát mẻ.
Đặt mông xuống ghế đã tôi cố tình làm trò bằng một hành động rên nhỏ khiến nhỏ bịt miệng cười khúc khích.
- “ Ơ hờ hờ hờ ! phê lòi ”.
- “ Thiệt con trai mà vô duyên hết sức !”. Bảo Anh lườm tôi một cái càu nhàu nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười.
- “ Rất chi là vô duyên và rất chi là nhiều duyên và vô dùng duyên dáng ! hì hì”.
Hết khen đểu rồi xỉa xói nhau một lúc thì cuối cùng kem cũng được đưa ra. Nhưng chuẩn bị được nhân viên đặt lên bàn thì bàn bên có mấy thằng quoát nhỏ phục vụ phải đưa qua cho bàn tụi nó trước mặc cho một điều rõ hơn ban ngày là tôi và Bảo Anh đã chờ trước từ lâu. Đang tính đứng dậy nói lí lẽ thì Bảo Anh nằm lấy bàn tay tôi kéo ngồi xuống.
- “ Đừng A ! Tụi dân vùng BĐ này phức tạp lắm, gây vào chỉ khổ thiệt thân thôi, bao năm nay ở trường này tụi nó làm mưa làm gió rồi !”.
- “ Chị cứ đưa qua bên kia trước đi bọn em chờ được mà !”. Nhỏ nói rồi cười hàm ý với nhân viên là không sao.
Còn mang nặng nỗi ấm ức trong lòng nhưng nghĩ lại bao đời anh em tôi vẫn bị bọn này ức hiếp thì mình tôi làm được gì, chỉ như trứng chọi đá, nghĩ tới đó thôi cũng làm tôi e sợ, sợ chẳng làm được gì mà mang nhục vào thân còn thêm tủi cho anh em tôi nữa. Vậy mà xưa nay tôi cứ nghĩ trường học là nơi mọi chuyện đều rõ ràng, tốt đẹp, và là nơi không có bất kì mối nguy hại, nào ngờ đâu bên trong nó vẫn tồn tại một thế lực ngầm. Mà nghĩ lại hình như chuyện gì Bảo Anh cũng biết thì phải, đã có lúc tôi từng nghĩ nhỏ là phù thủy, một phù thủy xinh đẹp được bao bọc bởi về bề ngoài xinh xắn, đáng yêu.
Sau hồi chờ đợi vật vờ trên chiếc ghế đá ngáp ngắn ngáp dài thì hai phần kem socola cũng tới lượt chúng tôi thưởng thức. Từng thìa kem lạnh buốt trên cái ghế đá mát làm cho ta cảm thấy đời ý nghĩ hơn bởi có những lúc thế này.
Nuốt vội ngum kem Bảo Anh lao nhanh ra quầy tính tiền trong khi tôi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
- “ Xe tuyến cuối tới rồi kìa, ra nhanh không lỡ chuyến bây giờ !”.
- “ Hả !...”. Vội xách cặp rồi ôm luôn cái ba lô màu xanh của nhỏ chạy vụt theo sau.
Cũng may mà nhỏ nghe được tiếng còi xe chứ không thì hai đứa chỉ có nước đi bộ về cho hết quoảng đường gần 10 km. Chuyến cũng này khá ít người chỗ ngồi rộng rãi thoải mái, vứt hai cái cặp xuống ghế mồm phì phò thở dốc, ăn được nhiêu kem, mát lạnh bao nhiêu thì cú chạy nước rút vừa rồi đã lấy lại hết bấy nhiêu. Nhìn qua Bảo Anh cũng chẳng khác gì tôi, mặt mày tái mét thở không ra hơi, nhưng điều làm tôi bổng bật cười là miếng kem ăn vội còn dính trên má nhỏ.
Lôi trong cặp ra miếng khăn giấy, tự tay lau lên má nhỏ, vô tình hai cặp mắt lạ chạm phải nhau, nó như có một lực hút cực mạnh khiến ta khó có thể dứt ra được. Cứ thế nhìn, có thể đến vài giây, thậm chí cả phút, khi cả hai đều nhận ra điều gì đó để thu hồi ánh mắt lại.
- “ Tại ohm uhm tại kem dính….. cho nên nên tao lau thôi !!!!!!!!!!”.
- “ Uhm …………..”. Không khí ngại ngùng lại bao trùm lên hai đứa, chỉ vừa mới đây thôi chúng tôi còn cười đùa như không có một khoảng cách nào thì bây giờ khoảng cách đó đã lớn dần như “ Một Vòng Trái Đất”.
Bảo Anh lên trước nên ngồi ghế trong sát với cửa sổ, nhỏ còn có cái nơi để đưa ánh mắt ra xa che dấu sự ngại ngùng còn tôi trước mặt xung quoanh toàn là ghế, lác đác bóng học sinh trò chuyện, biết nhìn cái gì bây giờ. Ngồi nghĩ lại lần đầu chúng tôi biết nhau cũng là vì cái khăn giấy, có lúc tôi đã gọi nhỏ là nhỏ khăn giấy như đúng rồi. Liệu khăn giấy có gắn liền với câu chuyện hai đứa tôi.
Cứ thế này mãi cũng không được chuyển ánh mắt về phía Bảo Anh, nhỏ vẫn còn chăm chú cái gì đó ngoài kia, tôi lặng lẽ quan sát tường chi tiết nhỏ. Đẹp ! đẹp thật, mười hai bà mụ chắc đã tỉ mỉ lắm mới cho đời một cô bé xinh đẹp tài năng như vậy. Phước phận tôi thế nào mà lại quen được toàn những người có nhan sắc nổi trội và tâm hồn thánh thiện như vậy, còn duyên phận, không biết người con gái trước mặt có thể là tri kỉ cùng tôi trải nghiệm cuộc sống cho tới mãi tương lai.
Chiếc xe đang giảm dần tốc độ khi tiến gần về bến số 3, đứng dậy khỏi chỗ cho Bảo Anh chuẩn bị xuống, tay cầm balo đưa nhỏ nhưng trong lòng cảm thấy điều gì tiếc nuối, mong rằng khoảng cách để chiếc xe phải dừng tại bến số 3 là bất tận, muốn níu giữ lại chút thời gian ít ỏi, trong đầu còn muốn nói biết bao chuyện nhưng miêng chẳng thể nào thốt nên lời.
Có phải tôi đã và đang thích một người con gái, bóng dang kia dã dần xa tầm mắt mờ dân khi chiếc xe tiếp tục hành trình của mình. “Không sao đâu, chỉ là rung động nhất thời thôi, thấy gái đẹp thằng nào chả thế, ngày mai mọi thứ lại bình thường thôi mà!”. Tự động viên bằng những câu nói vững tinh thần, cơn gió từ cửa sổ tạt vào mặt như cuốn đi hết những suy nghĩ mông lung.
Cất bước chân xuống khỏi chuyến xe, lại lặng thầm rải bước dưới hàng cây rợp bóng, phía trên những cành cây những chú chào mào đua nhau khoe vũ đạo tình yêu, đâu đó còn có tiếng khướu thể hiện bản lĩnh mong tìm kiếm nàng khướu mái tâm sự lúc trưa nực.
Những lúc ta căng thẳng, tâm trạng, mẹ thiên nhiên luôn là người cho ta cảm thấy yên bình nhất, ngọn gió đùi hiu của Tây Nguyên vẫn còn đó, giữa buổi trưa có một thằng học sinh chưa chịu về nhà còn lang thang trên con đường gần nhà nó, để rồi suy nghĩ vẫn vơ, tự cười một mình, ra vẻ sâu não lắm , suy tư lắm, ai đi ngang thấy nó chắc nghĩ thằng này bị thần kinh cũng không nhẹ đây.
Một tiếng sau khi rời bến tôi mới lê được cái xác về tới nhà, nhìn đồng hồ thì đã hơn một giờ chiều, ba ma cũng đã chuẩn bị ra đồng chỉ dặn dò cơm nước qua loa, bỏ cặp vào phòng ra nhà bếp nuốt vội chém cơm rồi phi lên giường nằm ngủ, nhõi em học cả ngày nên chẳng còn ai quấy rối, thiên thời địa lợi kéo thẳng một hơi tới bốn giờ chiều lại uể oải xách ba lô lên võ đường.
- “ Cu cháu nay lên muộn thế, bỏ lỡ kịch hay rồi con !”.
- “ Kịch gì mày ! vừa thoát khỏi xuân mộng mới chạy lên đây !”.
- “ Bựa nhất mày rồi đấy ! này có thằng lớp vỡ lòng tỏ tính nhỏ kia bị con nhỏ cho bợp tai giờ đang chui trong góc khóc kia kìa, tao đang cười đau bụng nảy giờ !”.
- “ Làm gì nông nổi khóc giữ mày, có gió không đấy !”.
- “ Ơ không tin ah ! vô kho dụng cụ mà coi bố nói điêu người yêu bố chết !”.
Lòm bòm bò vô kho dụng cụ thì nghe tiếng thút thít trong góc thật, tội nghiệp thằng nhỏ, không được thì thôi chuyển bài khác chứ mắc gì phải khóc, mất cả hình tượng nam nhi.
- “ Tuần sau học quân sự đó mày! có biến đấy”. Sau khi đi từ kho dụng cụ ra thằng Tuấn khoác vai tôi nói.
- “ Uhm thì biết là học quân sự nhưng biến gì mày ?”.
- “ Tuần sau tao với thằng Trung cùng một số anh em nữa định chiến bọn khu BĐ ! mày tham gia không ?”.
- “ Có kèo thơm sao bỏ qua được mầy ! lúc trưa mới bị ức chế tụi nó xong, đang ngứa nghề ! kaka !”.
- “ Sao bị tụi nó chơi ah ! kể nghe coi !”.
- “ Không ! chỉ là nhìn thái độ tụi nó ghét quá thôi có gì kể sau, vô tập đã thầy ra rồi kìa !”.
- “ OK lúc nào chiến tao báo chắc trong tuần quân sự thôi !”.
Hai thằng quay lại với buổi tập để rồi tạm gác lại chuyện đánh chiến sau.
Chap 51
Vẫn như mọi ngày với tiết mục vệ sinh cá nhân hít thở không khí rồi vội vã tới trạm xe để lên trường, hôm nay may mắn thay vẫn còn một băng ghế trống gần cuối xe, tôi nhanh chân xuống chiếm giữ mặc cho thằng V nảy nỉ cho nó ngồi với. Mặc kệ, khi tôi cần nó nhường, nó quang cho tôi cục lơ huyền ảo, bây giờ thì đừng có mơ.
Không khí có vẻ như càng ngày càng lạnh hơn, sáng nay vừa ra cửa mama đã gọi lại xiết vào cổ chiếc khăn gió cực kì to, dài và ấm cúng bằng len mà bà ngoài đan cho hồi mấy năm trước, Trời lạnh muốn thấu xương nhưng cái "sờ tai" quoái gỡ của tôi chỉ là áo khoác nhẹ bằng nỉ, thêm cái khăn quoàng cổ đôi giày converse trông có vẻ thư sinh ra phết.
Sau một lúc ngồi co giật cầm cập vì cái lạnh tê tại ở bến số 3 Bảo Anh vẫn như thường ngày bước lên xe đưa mắt nhìn quoanh một lượt, bắt được sóng chỗ tôi là tiến tới cười toe toét.
- “ Con gái con lứa sáng ra ăn mặc thế không sợ lạnh ah”. Nhỏ cũng như tôi mang giày và một áo khoác nỉ dày và dài ngang gối có mũ liền đính thêm hai cái tai thỏ màu hồng trùm lên đầu trông ngố cực.
- “ Kệ tao ! thời trang hơn thời tiết mờ hè hè ! né ra vô trong ngồi coi”. Nụ cười bẻn lẻn vẫn luôn giữ trên môi nhỏ.
- “ Khùng như con thạch sùng !”. Tôi đứng dậy cho nhỏ bước vào trong ngồi.
- “ Phù lạnh quá ha ? học học”. Ngoảnh lại chưa nói hết câu Bảo Anh đã ho song sọc.
Không biết là quyết định vô lăng ah ga lăng hay dại gái tôi gỡ chiếc khăn gió ấm ra đưa chỏ nhỏ.
- “ Nè giữ ấm cổ đi không bệnh nặng đó !”.
- “ Hở ! thôi tao nhìn vậy chứ khỏe lắm, làm sao mà ốm được !”. Vừa nói nhỏ đưa tay lên gồng kiểu lực sĩ ý định khoe mấy con chuột suy dinh dưỡng qua lớp áo khoác.
- “ Quấn vào nói nhiều ông lại vã cho phát bây giờ !”. Tôi vờ làm mặt hình sự nhìn thẳng nhỏ.
- “ Hì hì ông bớt nóng, quấn chung đi ông cái này dài vậy mờ !”. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ lại thì bạn bè quấn chung cái khăn cũng bình thường thôi mà.
Vậy là trong lúc tôi quấn cái khăn cho cả hai thì Bảo Anh lại lấy ra từ trong cặp cái máy nghe nhạc nhét vào tai mỗi đứa một cái, Tự nhiên thấy lãng mạn cho không khi bây giờ, từ xe nhìn qua cửa sổ xuống lồng đường dòng người tấp nập cắn răng chịu đựng giá rét thì trên xe đang có hai đứa nhỏ, nam thì nghe nhạc gật gù như thằng vừa cắn lắc, nữ thì hà hơi ra tấm kính rồi vẽ chó vẽ mèo. Ở giữa có sự liên kết ràng buộc nhau bởi chiếc khăn quấn ở cổ hai đứa.
Rồi chúng tôi vẫn chí chóe nhau trên khoảng sân trường chỉ có lác đác vài người, quậy phá rôm rã cả cái căn tin làm ai đi qua cũng nhìn. Mệt rã rời đứa nào đứa đó mới chịu tập trung vào tô mì gói của mình mà ngấu ngiến. Vào tới lớp thì đã thấy mấy thằng bạn chụm đầu vào xem cái gì đó.
- “ Em Hoa ! một trong số 10 hot girl khối mười, địa chỉ, số điện thoại nhà, nghề nghiệp bố mẹ và sở thích kèm theo một tấm hình thẻ!”. Thằng Quốc đưa ra danh sách thông tin đầy đủ không thiếu một chi tiết của mười bạn gái xinh xắn được xếp top trong khối mười.
- “ Tao biết nhỏ Hoa này ! nó có chủ rồi”. Thằng N nhanh chóng loại một ứng củ viên ra khỏi danh sách.
- “ Thế con Thảo này thì sao nhà có điều kiện đới !”. Thôi cho tao xin, anh em tụi mình có bán hết tài sản cũng không đủ cơ chu cấp cho thằng cu tán nổi em này đâu, mà nhỏ này là chúa chảnh cún”. Thằng Ph lắc đầu nguầy nguậy.
- “ Thằng nào có bản danh sách này hay vậy !”. Tôi từ sau lưng tụi nó hù vào giật tờ giấy làm cả bầy giật thột như vừa làm chuyện gì mờ ám.
- “ Ơ con chó ! làm bố giật mình ! Tao điều tra cả ngày hôm qua đó mày”. Thằng Q ra vẽ tự hào trước thông tin mà nó khai thác được.
- “ Đâu đưa bố coi ! thằng nào cầm quân đánh trận đầu đây !” Cả nhai chop chép kẹo singum cool air lật từng tờ sơ yếu lí lịch do tự tay thằng Q làm mà phải ngạc nhiên về khả năng tìm kiếm thông tin về nó.
- “ Mày đó !” Năm thằng đồng loạt nói chỉ tay về tôi.
- “ Sao lại là tao ! tao có biết gì đâu !”.
- “ Mày là thống xoáy , mày phải ra quân đầu tiên !”. Lời lẽ như đanh thép không một kẽ hỡ để tôi có thể rút lui.
Mặc kệ cho tôi đứng ngoài phân giải này nọ chúng nó vẫn chụm đầu vào bàn nào là cách tiếp cận, làm quen, vượt chướng ngại vật, tăng tốc rồi về đích. Một kịch bản như phim hàn đước được vạch ra trước mắt tôi. Từ thời gian cho tới địa điểm được vạch ra chi tiết, và đối tượng cho lần đầu của tôi là một nhỏ tên Linh có làn da trăng như tuyết, khuôn mặt bầu bỉnh, gia cảnh bình thường và có mỗi điểm cực chảnh.
Lớp tôi nằm khá gần căn tin chỉ đứng sau lớp A1 của Bảo Anh còn lại được xem như gần nhất so với các lớp khác, vào mỗi giờ ra chơi hành lang trước lớp luôn tấp nập người qua lại dổ xuống căn tin ăn uống. Và đó cũng là một trong những lợi thế năm trong kịch bản, Tụi con gái thì hiếm đứa không thích ăn uống vặt vảnh, Nhỏ Linh cũng không ngoại lệ. Theo kế hoạch tính toán thì Linh thường đi ăn cùng một người bạn tên K.Anh do đó tôi sẽ vào vai đang bị tụi bạn đuổi đánh rồi vô tình va chạm mạnh vào nhỏ, khiến cả hai đều té và đè lên nhau, hai cơ thể chạm nhau, hai ánh mắt nhìn nhau âu yếm, phải nhanh chóng đứng dậy đỡ Linh lên, nhận lỗi và mời nhỏ một chầu nước coi như tạ tội.
Kế hoạch như mơ và bước đầu cũng thành công hơn cả mong đợi, một cái hẹn được định đoạt cho sáng hôm sau, anh em tôi vui mừng đập tay ăn mừng chiến thắng khi hai bóng hồng kia vừa khuất sau cánh cửa căn tin. Sự vui mừng hiện rõ trong mắt mỗi thằng tôi cũng vậy, nhưng nó chỉ tồn tại được vài giây khi vô tình tôi bắt gặp cái nhìn lạ lùng của Bảo Anh đang nhìn tôi nảy giờ rồi vội vã quay lưng đi vào lớp, để lại tôi sững sờ chẳng hiểu mô tê chuyện gì.
Đến lúc về đứng trước cổng trường đợi mãi mà chẳng thây Bảo Anh đâu , hỏi vài đứa bạn thì mới biết nhỏ đã về chuyến xe sớm nhất ngay lúc vừa tan trường rồi. Quoái lạ mọi hôm lớp tôi về muộn cả mười lăm phút mà nay chỉ mới 5 phút nhỏ đã về mất hút là sao, tự nhủ chắc nhà có chuyện gì nên Bảo Anh phải về sớm một bữa.
Leo lên xe thì thấy ngay tụi thằng Q thằng N đứng tụm lại một nhóm bàn tán, bữa giờ cứ hễ rảnh rổi là tôi lại đi với Bảo Anh nào để ý phía sau xe lại có nơi đông vui thế này. Nay không có nhỏ tự nhiên có cảm giác thiếu thiếu gì đó, nói chuyện cũng không thoải mái và đầu óc thường xuyên bị phân tâm đến nổi ăn liền mấy cái bợp tai của thằng K vì tôi đang bàn chính sự mà lơ đảng chuyện riêng.
Sáng hôm sau, tôi chạy ra bến thật sớm, mong chờ cho chiếc xe kia đến thật nhanh, đêm qua tôi đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều về biểu hiện lạ của Bảo Anh, có lẽ nàng giận tôi chuyện gì đó. Bởi vậy khi vừa thức giấc là tôi làm một lèo nhanh chóng công tác vệ sinh, ăn mặc rồi chạy vù một hơi ra bến.
Từng phút trôi qua, cảm giác hồi hộp trong lòng lại càng tăng lên, mặc cho tụi bạn trố mắt ngạc nhiên sao thằng trời đánh thánh gọi mới chịu đi học như tôi hôm nay lại ra bến ngồi từ sớm như vậy. Ánh mắt tôi chỉ hướng về nơi chuyến xe sẽ tới. Vừa mới tỉnh ngủ chưa lâu mà đầu óc lại xoay với mớ suy nghĩ lộn xộn, chẳng biết làm nói gì làm gì khi đối mặt với Bảo Anh.
Mấy phút chờ đợi dài cả thế kỉ cuối cùng chiếc xe buýt trắng đỏ cũng tới. Nhảy lên xe ngồi ngay vào cặp ghế ngay đường lên xuống còn trống trơn, thở dài chờ đợi người sắp phải gặp mặt. Từ bến số 3 Bảo Anh trông vẫn như mọi ngày, balo màu xanh đội mũ lưởi trai không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nhỏ bước lên xe bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn nhỏ đầy chờ đợi, thoáng chút sững sờ nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười ngày nào trên môi bước lên chỗ tôi ra hiệu đứng lên cho nhỏ vào trong, mới hôm qua đây nhìn Bảo Anh còn kì quoặc khó tin thì ngay trước mắt tôi lúc này nàng đã trở về cái style vốn có.
- “ Hôm qua sao không chờ tao về cùng ?”. Bảo Anh vừa ngồi vào chỗ là tôi quay qua yêu cầu giải đáp thắc mắc ngay.
- “ Uhm tại có việc phải về gấp !”. Nhỏ bình thản trả lời.
- “ Tưởng giận gì tao !”.
- “ Mắc cười ! có gì mà tao phải giận, mày có làm gì tao đâu !”.
- “ Ai biết ! con gái tụi mày là chúa khó hiểu”.
- “ Xí ! có bạn mới hợp rơ quá mà !”.
Lấy lại được vẻ tự nhiên của mọi ngày, mối tờ vò trong đầu tôi cũng biến mất nhanh chóng. Trong sân trường nhỏ đi trước tôi đi sau hai tay đặt lên vai nhỏ lâu lâu lắc lắc làm cái đầu đội mũ đó lúc lắc trông ngộ nghĩ vô cùng.
Tạm chia tay với nhỏ tôi bước vào lớp. Tụi bạn đã cấp cặp vỡ xong xuôi đứng khoanh tay chờ tôi bước vào lớp là xúm lại dặn dò như ông bà già chiến sĩ Việt Nam anh hùng chuẩn chị đi ra chiến trường. Nào là chú ý cách ăn nói, ăn uống từ tốn, đi với gái mà táp như lợn táp cám thì về anh em cho lên dĩa ngay và luôn.
- “ Chú cầm lấy ít lộ phí đi đường anh em có nhiêu đây, mong chú cố gắng thành tài để quay về nở mày nở mặt!”. Thằng Ph chìa ra tờ năm trăm đồng cũ nát làm vẻ cắn rứt tiếc nuối lắm.
- “ Trai lớp ta có rạng danh hay không an hem đặt hết lòng tin vài chú ! đánh trận đầu này đi gianh khí thế về cho tụi tao đánh trận sau”. Thằng Q vỗ vai động viên vờ lau đi giọt nước mắt dúi 50 ngàn vào tay tôi.
- “ Gì đây nữa nảy giởn thì được chứ ko có làm thiệt nha !”.
- “ Đây là quỷ cưa gái ! chú cứ cầm lấy !”.
- “ Tụi mày giữ lại đi, tao có mà, chơi với tao đừng làm vậy, với lại chắc gì đã thành công, xưa giờ yêu thì đã từng nhưng tao chưa cua gái bao giờ hết ! OK”.
Tôi bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng tụi bạn, cái gì liên quan đến tiền bạc thường khó bền vững và quan hệ cũng vậy. Vừa tới cửa đã thấy từ xa Linh và K.Anh đi tới. Bước một của kế hoạch đã thành công, và đây tôi đang chuẩn bị cho bước hai của kế hoạch, bước làm quen.