watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: Avatar xứ sở diệu kỳ

Chap 47


Không cần hẹn nhau kết thúc buổi tập tôi và thằng Tuấn sắp xếp nhanh đồ đặc rồi chạy vôi hướng ra cửa.


- “ Mày chuẩn bị gì chưa ?”. Tuấn quay qua hỏi tôi.


- “ Chuẩn bị gì mày ! cứ thế nhảy vô dập tơi bời thôi, với thực lực như mày mà sợ ah ?”. Phải với thực lức hai đứa tôi thì hai thằng nhõi kia là dễ như trở bàn tay.


- “ Thế mày không sợ tụi nó đông mà cầm theo đồ chơi ah ? Mới học buổi đầu mày đã biết nó có bao nhiêu đứa đâu !”. Cả nói với tôi nó cả rút trong cặp một nhị khúc và một tuýt rút ( Loại tuýt sắt có thể xếp gọn bằng cách lồng vào nhau dài khoảng 30cm khi rút ra khoảng 90cm).


- “Đâu ra đây ? Đừng nói mày đi tập cũng thủ hàng theo nhá !”.


- “ Làm gì có tao đua trong kho dụng cụ phòng tâp, mày dùng gì lấy nhanh !”.


- “ Đưa tao cây tuýt !”.


Vừa dắt cậy tuýt vào người thì vừa đúng lúc mấy thằng kia đi ra, thằng Tuấn nói không sai, nhóm trẻ trâu có tổng cộng sáu thằng, Tôi lên xe ra hiệu cho bọn nó đi theo tới một bãi đất được dùng làm sân phơi café của người dân.


- “Hai thằng ? tao không nhìn nhầm chứ ?”. Thằng tóc vàng cạo trọc hai bên nhìn như bờm ngựa thiến hất cằm cười chế giểu.


- “ Khỏi nói nhiều ! thằng nào muốn bước lên đầu ”. Dùng chân quẹt một đừng ngay trước mặt với hàm ý bước qua vạch coi như cuộc chiến bắt đầu.


- “ Thằng nào lên đầu hả ! nực cười ! tất cả bọn tao đều muốn lên thịt mày một lần đó !”. Nó càng cười to hơn kéo theo lũ bạn cũng cười nắc nẻ.


- “ Tùy thôi, lên đi !”.


Và không để tôi với thằng Tuấn đợi lâu sáu thằng rút ở xe ra sáu cây gậy gỗ lao nhanh tới.


“ Vìu !!!”. Tiếng gió xét ngay trước mặt khi tôi vừa lách người thì tiếp một đòn từ sau lưng tấn công tới, nhận thấy vị trí của tôi hiện giờ đang đứng giữa hai thằng, Chợt tôi chợt này ra một kế mà lần đánh nhau trước tôi vô tình phát hiện. Tạo ra một sơ hở dễ thấy rồi tôi áp sát người một trong hai thằng để thằng kia có thể úp từ sau lưng tới. Không ngoài dự đoán khi tôi vừa cụp lấy cánh tay thằng gần tôi hơn dơ nắm đấm định tang vào mặt nó thì thằng còn lại không bỏ qua tấm lưng trần trụi lúc này, nó lao tới vung gậy chéo đập mạnh hứng lưng tôi nện xuống.


3,2,1 buông tay đứa trước mặt cúi xuống.


“ Bụp !”


“ Á á á aaaaaaaaaaaaaa …………….”. Ngay phía trên đầu tôi có một tiếng hét chói tai, tiếng thét đó xuất phát từ chính cây gậy mà hai thằng bạn dành tặng cho nhau. Nhận cơ hội thằng vừa phang đang đơ mặt hốt hoảng một chân dẫm lấy đầu gối nó một tay núm lấy vai thằng còn lại đang đau đớn la hét làm điểm tựa, một cú xoay hông ngang xoáy lên trên để gót chân tôi đá mạnh vào thái dương thằng nhỏ làm nó bật ngữa ra đất ôm đầu.


Chợt thằng bị dính gậy gỗ vừa nảy khuỵa hai đầu gối quỳ xuống đất làm tôi mất điểm trụ bởi cú đá vừa rồi rơi bịch xuống đất, đang ê ẩm bởi cú ngã làm eo đau nhói thì thằng đầu ngựa kia đã nện cho tôi một gậy từ trên xuống, không còn kịp thời gian để né hay phản công lại, tay thuận theo phản xạ được đưa lên đỡ.


“Bụp”. Cánh tay phải nhói đau tới thấu xương, nhưng không vì vậy mà nằm im chịu trận, trong khoảng thời gian vài tích tắc chờ lãnh gậy tôi đã tính trước các đòn sau đó để khi kẻ thù còn mãi vui mừng trong chiến thằng mà quên đề phòng giúp mình dễ tấn công hơn.


Chỉ chờ có thế khi cây gậy vừa được rút lại, một cú bật tôm đưa tôi đứng dậy khỏi mặt đất. Trước sự bất ngờ của nó tôi tiếp tục lấy đà nhảy lên đạp liền hoàn hai cái vào ngực làm thằng nhõi ngã xõng xoài. Ấm ức bởi dính đòn nặng nó lồm cồm bò dậy, nhưng đâu có dễ, tôi rút cây tuýt trong người ra mỡ khóa.


“ Rẹt rẹt !!”. Cầm trên tay hung khí bằng innox dài gần một mét tiến lại gần đứa đang run rẩy ngồi dưới đất, đáng ra tôi sẽ không dùng đến cái thứ đang cầm trên tay này nhưng nếu tiếp tục dùng tay không đang tê dần tôi e rằng để kẻ thù đứng dậy được sẽ khó mà lật ngược tình thế và môt phần tôi muốn trả lại nó cú đập ở tay vừa nảy.


Không một câu van xin, năn nỉ bỏ qua, nét mặt nó lườm tôi đầy hận thù rực lửa. Đã thế tôi cũng chẳng thương tiếc gì chiều theo ý nó. Ngoảnh lại nhìn thằng Tuấn đã giải quyết xong mấy thằng kia bởi nó múa côn ngay từ đầu, đang đứng khoanh tay nhìn tôi nháy mắt ra hiệu làm tới bến.


- “ Hây !!!”.


- “ A ! A dừng lại đi !”. Tiếng một người con gái gọi tôi từ sau lưng làm tôi đứng hình. Tất cả ánh mắt đổ dồn về giọng nói đó và tôi cũng vậy.


- “ Bảo Anh ! Sao lại ở đây !”.


- “ Mày quen nhỏ này hả, Sao tao chưa thấy bao giờ !”. Thằng Tuấn nhận thấy có sự quen biết ở chúng tôi liền hỏi.


- “ Uhm bạn mới quen, ah nhỏ tụi mày bàn tán tối qua đó !”.


- “ Bàn cái gì mà bàn, sao lại đánh thằng Hùng thế kia !”.


- “ Cưng biết nó hả ? mà tui đâu có gây sự gì nó, hỏi sao lại đánh nhau là phải hỏi nó kìa, nhìn xung quoanh đi coi ai đánh ai biết liền ah!”.


- “ Vậy là tụi nó gây sự trước đúng không A ?”.


- “Chuẩn như Lí Công Uẩn !”.


- “ Hùng về đi ! tí tao nói mẹ mày sau !”.


Sau khi rõ đầu đuôi quan hệ nhỏ với tụi mới đánh tôi thì mới biết thằng Hùng là em họ Bảo Anh thua tôi một tuổi, tôi cũng tường thuật lại cho Bảo Anh lại toàn bộ sự việc, vô tình biết thêm thông tin là nhà nhỏ ở khu này, gần quán nét vậy hèn gì suốt ngày thấy ở ngoài đó.


Kể từ ngày đó, tụi thằng Hùng không còn dám bén mảng tới gây sự với hai thằng tôi nữa, và còn ngạc nhiên hơn bởi thầy thương tình cho chúng tôi được quay về cấp đai cũ trước thời hạn.


Tiếng ve gọi hè ngày đã yếu dần, không còn đinh tai như những ngày tháng sáu tháng 7, thay vào đó từng cơn gió nhẹ bắt đầu quay về mang theo cái se lạnh vào mỗi buổi sáng sớm.


Bị đánh thức bởi cái đồng hồ chết tiệt làm tôi rời xa giấc mơ khi đang tranh bá xưng vương trên tống kim huyền thoại.


Buổi sáng không mưa gió bão bùng nhưng cũng không mang chút sự sống của tia nắng mặt trời. Chán nản vào vệ sinh cái nhân xong còn lên trường nhận kết quả thi và lịch xếp lớp. hôm nay sẽ phân thắng bại lời thách thức của tôi và Bảo Anh, Tôi đang có lợi thế dẫn đầu bởi làm xong bài trước, nếu điểm mà còn cao nữa thì đúng là nở mày nở mặt, chắc chắn là vậy, tôi thập phần tự tin về bài làm của mình.



Theo chân tụi thằng V tiến dần về bến xe buýt, từ xa đã nghe tiếng còi réo của con quoái vật này. Nhưng dù sao cũng phải cưởi nó vì là phương tiện duy nhất để tới trường nếu không muốn từ 5h sáng lộc cộc trên chiếc mini, rồi bò chậm rãi trên con dốc đã đi vào nỗi ám ảnh mỗi con người nơi đây.


Lại tới trạm số ba, người con gái đó bước lên xe nở nụ cười về hướng tôi gật đầu chào, không thể nhận ra đây là người vừa mới có một chuyện tình đỗ vỡ. Tôi đang còn tính toán khi đối mặt với nàng tôi sẽ phải làm gì để nhỏ vui, hay ít nhất là chịu thua lần thách đấu này rồi dẫn nhỏ đi ăn uống giải tõa, xưa giờ toàn người ta an ủi tôi mỗi lần tôi gặp phải trắc trở trong chuyện tình cảm, và lần này tôi đã hiểu được sự khó khăn khi muốn khuyên bảo người khác là thế nào.
Còn đang thẩn người ngạc nhiên về biểu hiện của nhỏ thì Bảo Anh đã tiến tới bên cạnh tôi.


- “Nhóc con sao mới sáng mặt đần ra vậy ?”.


- “ Ơ con này láo anh đạp phát lọt cửa bây giờ !”. Hồn nhập lại tâm thì câu nói đã tuột khỏi miệng để lại tôi bối rối bởi câu nói khó nghe với một đứa con gái đang trố mắt đứng trước mặt.


- “ Vẫn cái tật ăn nói cộc cằn thô thiển !”. Nhỏ lườm tôi rồi ngồi xuống cái ghế tôi đang ngồi chỉ còn du ra chút xíu.


- “ Ơ sao còn chưa lùi vô cho người ta ngồi !”. Nhỏ nhích mông ép tôi vào trong tự nhiên như đang ở nhà nhỏ vậy.


Khoảng cách chúng tôi bây giờ khá gần nhau, đây chắc là lần thứ 2 tôi tiếp xúc gần với nhỏ như thế này, thế ngồi bây giờ giống như nhỏ đang ngồi trên đùi trong vòng tay tôi, cơn gió từ cửa sổ xe lùa vào làm mái tóc nhỏ bay đâm cả vào mắt vào mũi vào mồm khiến tôi rất khó thở. Nhưng bù lại tôi ngửi được một mùi thơm, nó không nồng nặc như mùi nước hoa cũng không giống một mùi hóa chất nào, không biết đó có phải là mùi con gái như anh Long thường hay kể chuyện.


Chợt như nhận ra mái tóc nàng đang làm phiền trên khuôn mặt tôi nàng quay lại cười rồi lấy trong cặp cái buộc tóc màu hồng có hình con mèo kitty ra đưa cho tôi.


- “ Vướng thì buộc nó lại giùm cái !”. Câu nói của nhỏ làm tôi đơ ra mấy giây.


- “ Sặc ! tự buộc đi, cả xe họ nhìn lại cười cho”.


- “ kha kha nhát gái, bày đặt mắc cỡ nữa chứ !”.


- “ Ơ ờ ờ ! buộc thì buộc anh mà phải xoắn ah !”.


Tôi giật lại cái buộc tóc, núm luôn cái đầu giật ngước ra sau “ Này thì bảo bố buộc này ! này thì vướng này ! chết mày chưa, cho mày chừa này” lật nắm tay ra là núm tóc đen sì. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng trong tôi, nhẹ nhàng vén mái tóc dài qua vai, các ngón tay xem kẻ vuốt mái tóc gom lại, dùng cái buộc tóc con mèo quấn hẳn hai vòng, và đây kiệt tác tóc đuôi gà trong gió đã được tôi hoàn thành chỉ trong 30 giây. Căn bản là ở nhà hay làm kiểu đó cho con nhõi em giờ có đôi chút thành thạo.


- “ Eo buộc kiểu gì kì quá ah !”.


- “Biết đâu, hồi giờ tui biết cột mỗi kiểu đó ah !”.


Những người xung quanh đứng nhìn hai đứa tôi, người thì ngưỡng mộ ra mặt nhưng có mấy thằng FA vẫn nhìn tôi tóe lửa bởi được ở bên người con gái rất xinh đẹp lại nổi tiếng học giỏi này.


Chap 48

Chuyến xe cuối cùng dừng lại ở trước cổng trường, những đám học sinh đã ở đây tụm năm tụm ba chờ đợi nhận trên tay tấm kết quả. Đúng 7 giờ phòng văn thư bắt đầu công bố công bố kết quả thi kèm theo danh sách lớp học.


Cầm trên tay tờ kết quả mà lòng tôi hiu quoạnh hẳn, kết quả không được như tôi mong đợi mặc dù đã khá cao, 23 điểm cho tổng ba môn thi và môn thấp nhất lại là môn toán chỉ với 7 điểm, hiển nhiên xếp vào lớp 10A2. 10A2 thì cũng là một trong 2 lớp chuyên nhưng mang danh A1 vẫn có tiếng tăm hơn, tôi thực sự buồn về điều đó.


- “ Hù !”. Hai bàn tay từ sau lưng bịt chặt đôi mắt tôi lại.


- “ Con khùng này bỏ ra không thọt phát trào cơm giờ !”.


- “ Vô duyên ! ah nhóc được nhiêu điểm, xếp lớp nào!”.


- “nhóc cái … uhm rớt lớp chuyên vào A2 rồi, toán có 7 điểm, 2 điểm nữa mới đủ vô A1 !”.


- “Sao bữa thấy làm nhanh lắm mà !”.


- “ uhm để về coi lại đề xem sao !”.


- “Thôi đừng có buồn, A2 cũng tốt không kém A1 mà ! Về đi, tối đi nhậu trả nợ với giải sầu luôn hén”.


Lên xe với tâm trạng buồn bả, hy vộng bao nhiêu thì giờ thất vọng bấy nhiêu, đúng là đời không như là mơ mà, đáng ra bây giờ tôi là người phải an ủi Bảo Anh qua cú sốc tình cảm thì đằng này nhỏ lại ngồi bên vò đầu véo tai cù léc cho tôi cười.


Tôi cũng muốn vui lắm chứ, nhưng với cái tờ giấy kết quả cầm trên tay thì làm sao mà vui cho nổi, người ngoài nhìn vào thấy hành động của nhỏ với tôi chắc nghĩ chúng tôi hản là một cặp với người con trai đang giận hờn để người con gái dỗ dành.


Tối hôm đó tắm rữa sạch sẽ thơm tho lại lôi quả mini chiến cả mùa hè nay bỏ xó mà lúc chiều bơm bở hơi tai mới căng đều hai bánh. Lấy cớ xuống nhà cậu ăn cơm chào hỏi ba mẹ rồi phi thẳng một đường tới nhà Bảo Anh.


- “ Nhóc đúng giờ quá ha ?”. Cái cách vẫy vẫy cánh tay khi gọi tôi không lẫn vào đâu được.


- “ Bỏ ngay từ nhóc đi nhá không thì đừng có trách !”. Tôi hậm hực nói với nhỏ.


- “ Làm gì nhau ? thích thế đó !”.


- “ Lên ngay và luôn không cho đi bộ giờ !”. Giả bộ làm mặt dỗi chỉ vào yên xe. Nhỏ cũng nhận thấy thái độ tôi lúc này nên lặng im ngồi lên phía sau con mini huyền thoại đã qua đời gái thứ tư.


Đã lỡ đóng màn kịch giận dỗi đành phải đóng cho trót. Cứ thế im lặng đưa chiếc xe về hướng trung tâm. Được một đoạn chắc Bảo Anh không nhịn được cái không khí ức chế này đành phải lên tiếng.


- “ Giận thiệt đó hả ! con trai gì hay giận quá ah”.


- “ ………….”. Vẫn giữ im lặng hướng mặt phía trước nhưng thực chất cố lắm mới nín được cười.


- “ Vậy từ nay không gọi nhóc nữa nhá ! tao mày cho dễ sống !”.


- “ Hả !”.


Tôi há mồm ngạc nhiên bởi từ trước đến nay chưa một người con gái nào tôi gặp lại muốn xưng mày tao cả, không bạn ấy, cậu tớ thì cũng xưng tên, đặc biệt ngay sau lưng tôi người con gái xinh đẹp vạn phần, học hành giỏi giang lại muốn chúng tôi có một kiểu xung hô khác người, mà chẳng hiểu tại sao tôi lại gật đầu đồng ý cái rụp.


Dừng chóng xe trước một quán chân gà nướng. Xùng quoanh đây có rất nhiều quán xá ăn nhậu nhưng chúng tôi chỉ chọn một quán chân gà lề đường vì cả nhỏ và tôi đều hiểu chúng tôi còn là học sinh đều là thành phần đang ăn bám gia đình nên khoảng tiêu vặt nhỏ nhoi không đủ để sa vào các nhà hàng. Chính nhỏ đã giục tôi vào quán này cho bằng được chứ không phải một quán nào khác, quán đã xuất hiện từ lâu và khá nổi tiếng, đây cũng là nơi tôi đi gặp cái chết mấy tháng trước khi ăn cùng bé Ngọc.


Lại nghĩ về Ngọc, nhìn lại cái quoang cảnh xung quanh, hình ảnh ngày cuối cùng tôi nhìn thấy em lại tái hiên về.


- “ Nghĩ gì mà mày đăm chiêu quá vậy ! ngồi xuống đi”.


- “ Ờ Ờ Anh ah mày hay tới đây không ?”. Còn lắp bắp ấp úng bởi chưa thể nào thích nghi được với kiểu cưng hô kì quoặc này.


- “ Thỉnh thoảng, có hay đi với anh chị họ !”.


- “ Cô ơi cho con một dĩa nướng với 4 chai bia”. Vừa nói với tôi xong nhỏ quay ra gọi món rất thành thạo.


- “ uống được nhiêu mà gọi nhiều vậy !”.


- “ Cứ uống đi hỏi nhiều quá !”.


Và từ khi dĩa chân gà nướng chấm nước mắn đặc biệt được đưa ra. Bia cùng được rót đầy li, nhỏ cầm lên cụng vào li tôi tác phong như một bơm nhậu thực thụ. Cũng chỉ mới biết đến bia rượu chưa lâu nên chỉ ba bốn chai là tôi say chõng vó, nhưng hôm nay để giữ hình ảnh nam nhi tôi phải cố hét mình thôi.


Hai cái võ được đặt xuống đất cũng là lúc hai chai mới được khui bỏ lên bàn, nhỏ không nói gì chỉ ăn rồi uống, đôi mắt lại mang vẽ buồn đườm đượm như ngày tôi chứng kiến nàng bị kẻ kia ruồng bỏ.


- “ Thắng tao thì phải vui sao lại buồn vậy !”.


- “ Uhm …….”. Nhỏ chỉ nói nhẹ một tiếng rồi cúi mặt tiếp tục ăn.


- “ Có gì buồn nói tao nghe đi !”.


- “Không có gì ! Mà sao phải nói, tao không thích, mày ăn đi không tao ăn hết bây giờ, cứ ngồi đó mà nhìn tao hoài”.


- “ Tao biết mày đang buồn chuyện tình cảm, người ta mất đi một người yêu họ, đồng nghĩa họ mất mày đó thì mới chính người ta mới là người đang tiếc chứ mày chỉ mất đi một kẻ sở khanh, một thằng phản bội thì việc gì phải buồn, phải vui mới đúng, mày phải vui vì nhận ra sớm được con người thật của nó !”.

Nói xong tôi cầm li bia tu hết một hơi lấy lại bình tĩnh, không hiểu tại sao nhơ lại mấy đoạn chat nói chuyện Của Bảo Anh tôi lại cảm thấy tức thay cho nhỏ.


- “ Sao ? sao mày lại biết tao thất tình, sao lại biết người khác phản bội tao ?”. Lúc này thay vì cắm cúi ăn nhỏ nhìn tôi chăm chú khó hiểu, như một vật thể lạ vừa rơi xuống trái đất. Và cũng làm tôi giật mình vì câu nói hơi quá của mình vừa rồi.


- “ Uhm nhìn bộ dạng mày tao đoán thôi ! Cô ơi cho cháu mấy chai nữa.” Trả lời qua loa rồi lãng đi gọi bia hòng đánh lạc hướng.


Cứ thế uống và tự nhiên tôi trở thành một vị bác sĩ tâm lí cho nhỏ, đôi lúc còn thấy những giọt nước mắt rơm rớm ở khóe mắt nhưng rồi lại nhanh chóng được lau đi.được một lúc có lẽ cái thứ nước uống chứa cồn này đã ngấm dần vào cơ thể, ánh mắt nhỏ không còn lém lĩnh, rồi bất ngờ quay qua tôi hỏi.


- “ Thế ngồi đây mày có nhớ Ngọc không ?”. Tôi xuýt té ghế vơi câu hỏi này.


- “ Ơ Sao mày biết ?”.


- “ Có nhớ không ?”. Nhỏ tiếp tục khẳng định lại câu hỏi một lần nữa.


- “ Uhm ban nảy mới vô thì có !”.


- “ Đó mày khuyên tao nảy giờ đủ điều nhưng bản thân mày cũng vẫn nhớ nhưng người ta đó thôi !”.


- “ Không ! chuyện tao khác chuyện mày khác. Bọn tao biết trước hậu quả nhưng vẫn tình nguyện đến với nhau dù sẽ xa cách đau khổ !”.


- “ Mày suy nghĩ còn nông cạn quá ! theo lí thuyết thì thế nhưng cứ chờ mà xem, xa mặt ắt sẽ cách lòng !”.


Cả hai đều im lặng, sau chai bia chia đều cho hai đứa, nhưng giờ đây người có biểu hiện sảy xỉn lại là tôi, còn Bảo Anh như càng uống càng tỉnh, nhỏ nhận thấy điều đó ở tôi rồi đứng dậy định tính tiền, là quoay quoay chứ chưa đến mức chỏng quèo để con gái phải tính hơn nữa đây là do tôi thua trong lần cá cược. Cản nhỏ lại thanh toán xong, theo lời yêu cầu của nhỏ mua nước mía ngồi cho tỉnh rồi về, lại chở nhau lượn khắp ngõ ngách phố phường,nhỏ dừng lại mua hai li nước mía rồi cứ thế đạp đi dưới ánh đèn đường.


- “ Vết thương mày còn đau không mà hôm qua đã đánh nhau rồi !”.


- “ Khỏi lâu rồi mà sao mày biết chuyện tao với Ngọc và cả chuyện ta bị thương nữa,hình như chuyện gì mày cũng biết ha ?”.


- “ Cái gì muốn biết thì sẽ biết thôi ! mà cho tao muộn lưng một chút”. Chưa kịp để tôi đồng ý nhỏ đã ngục lên lưng.


Cảm giác ấm cúng đánh mất đã lâu nay bổng nhiên tìm lại được bởi người bạn mới quen này, nhưng không phải nhỏ tựa mà tôi có cảm giác với nhỏ, cái tôi nhớ là H, là bé Ngọc trong những đêm chúng tôi đi bên nhau. Cái men trong người tôi cũng đã theo ngọn gió bay đi lúc nào không hay. Trước mắt đã là nhà của Bảo Anh.


- “ Thêm một vòng nữa đi !”. Đang định dừng lại để nhỏ vào nhà nhưng nhỏ lại đặt tay nhẹ vào lưng muốn tôi đi tiếp.


- “ Uhm một đoạn nữa thôi nhé ! muộn rồi ! thích thì bữa khác tao đưa đi tiếp !”.


- “Uhm !”.


Cái lạnh về đêm đang dần buông xuống mà đêm Tây Nguyên, có một vòng tay khẽ chạm nhẹ vào eo tôi.


- “ Về nhé ! lạnh rồi, mặc phong phanh quá ốm thì lại đổ nợ !”.



Chúng tôi chỉ là bạn mà sao tôi không thấy giống tí nào, có sự quan tâm đặc biệt, cùng nhau tâm sự, chia sẽ buồn vui, trêu đùa rồi giận hờn vu vơ, Bảo Anh nếu đem ra so sánh với 3 người con gái tôi yêu trước thì có lẽ là người nổi trội hơn hẳn về sắc đẹp mà còn thông minh bội phần. Mang vẻ bề ngoài yếu đuối nhưng lại có một tâm hồn rất mạnh mẽ, đầy cá tính. Cảm tình của tôi về nhỏ đang ngày một lớn dần hơn


Tải về: clip tự sướng trong văn phòng 
[ ↑ ] Lên đầu trang