Chap 46
Không gian xung quoanh yên lặng như tờ, mọi người đang nín thở theo từng hành động của tôi, chứng kiến cảnh người ta bắt rắn thì nhiều nhưng thực hành thì tôi chưa một lần thử.
Tiếng hét thất thanh làm mấy thằng đứng bên hoảng hốt. mặt đứa nào đứa nấy tái mét.
Tôi hét không phải vì bị cắn và cũng không một vết thương nào, cảm giác bị một khối cơ quấn lấy cánh tay cứng ngắc đang dần xiết chặt dần làm tôi có chút hoảng hốt.
- “ Nhanh gỡ nó ra tao với nó bắt đầu xiết cơ rồi !”. Quay lại gọi mấy thằng lên giúp đỡ. Thấy đầu rắn đã bị tôi nắm chặt nên tụi bạn cũng yên tâm mỗi thằng một tay phụ tôi gỡ nó ra.
- “ To quá vậy mày ? ”. Đây hầu như là tâm trạng chung của tất cả chúng tôi trước con siêu mãng xà này.
Nhanh chóng đưa chiến lệ phẩm về nhà, đến baba tôi cũng ngạc nhiên về độ khủng của nó. Và sau hai tiếng chế biến con rắn hơn 3kg bởi ba tôi và hai bác hàng xóm ba món rắn quấn lá lốt, cháo rắn đậu xanh và rắn hầm sả đã nghi ngút hơi thơm phưng phức được đặt lên bàn nhậu.
Tụi nhõi tụi tôi được xết vào một mâm, có gọi thêm thằng Tuấn và cu Trung tới ăn nhậu luôn một phần hỏi han tình hình bọn nó thế nào rồi thông báo luôn với thằng Tuấn là từ nay được đến võ đường lại. Hơn nữa coi như ăn uống chia tay mùa hè và ăn mừng cho đợt thi vừa rồi. Ba mẹ tôi thì khá thoải mái không cấm đoán gì chuện rượu chè miển sao biết điều độ là được, bởi thế sau một lúc thưởng thức các món xong là anh em tôi lại chén chú chén anh ngay, anh Long thì bận chút công chuyện nên vào ba ra bảy xong là vọt lên xe chạy mất dặm.
Chốc sau khi ngà ngà men thì nhường lại cuộc nhậu cho các bô lão phía trong, tụi tôi kéo nhau ra mái hiên ngồi tán dóc.
- “ Đợt thi này tao nghi chắc lại vô cái lớp dốt đặc luôn quá”. Thằng Tuấn chép miệng lắc đầu vẽ bất lực.
- “ Tao cũng hơn gì mày, Bài làm chẳng ra cái trò trống gì hết!, còn chú sao ?”. Thằng Trung cũng chẳng khác hơn, quay qua hỏi tôi.
- “ Uhm thì cũng tàm tạm !”.
- “ Nó đi thi mà cua được gái ngoan mới hay chứ lị !”. Thằng V khi đó mới xen vào.
- “Em nào ! ở đâu ? nhà giàu không, có em gái nữa không, mà sao biết ngoan ?”. Thằng Trung hỏi luôn một lèo.
- “ Ai biết, tao mới quen có 2 ngày ah, mà bạn bè thôi gái gú cái gì ?”.
- “ Từ bạn lên bồ mấy hồi nó chỉ cách nhau có một câu nói thôi !”.
- “ Xời vớ vẫn, thằng nào đánh bài bước vào đây !”.
Tôi tìm cách lơ đi vấn đề chuyển qua sát phạt tụi nhỏ trên sòng trường. Chơi vui với nhau nên chẳng tiền bạc gì mà chỉ cái luật dân dã quoẹt nhọ nồi.
Cuộc sắt phạt kết thúc cũng là lúc cái mặt thằng Tr không còn chố để quoẹt nữa. Nhìn lại nhau thật chẳng thể nào nhịn được cười khi thấy vẽ mặt tụi tôi lúc này. Đêm cũng đã khuya nên mấy thằng ngủ luôn lại nhà tôi, và cứ thế mấy thằng trò chuyện bàn tán đến mãi gần sáng mới bắt đầu đi ngủ.
Sáng tỉnh giấc đã thấy xung quoanh tôi không còn một ai, chắc tụi nó đã về hết rồi. Nhà cũng vắng vẻ nghe thoang thoảng tiếng hoạt hình Tom& Jery ngoài phòng khách chắc là con nhõi em đang ngồi ngoài đó. Vệ sinh cá nhân xong ra ngoài thì như dự đoán chỉ có mỗi nhõi em.
Nhìn quoanh ngồi nhà chợt nhận thấy đã quá lâu rồi tôi chưa đụng tay vào việc nhà nên quyết định dọn qua. Loay hoay mới đó cũng hết buổi sáng, ngôi nhà đã phần nào gọn gàng.
- “ Ở nhà coi nhà tao đi ra quán chị V xíu nha bé !”.
- “ Mẹ kêu anh nấu cơm đi !”.
- “ Tao không thích đấy !”. Đang có hứng đi chơi lại còn nấu với chả nướng.
- “ Em về méc mẹ !”.
- “ Ớ chơi méc ah, thích không tao cho một đấm đen mắt khỏi coi cái vớ vẫn kia không !”.
- “ Về méc thêm tội đánh em nữa cho ba đánh anh chết luôn !”. Con nhõi cương cương mặt lên lấn tới.
- “Thôi được nấu thì nấu !”.
Vậy là đành phải làm thằng con đảm đang xong mới ra net được. Nếu không có hẹn với Ngọc thì tôi cũng chẳng lê nổi cái thân đi hơn một cây số mà đi ngồi net.
- “ Sư phụ !”. Mới bước vào cửa đã bị tiếng gọi giật thọt lại. Xoay một vòng mới thấy Bảo Anh đang ngồi máy trong góc giơ cánh tay vẫy vẫy.
- “ Sự phụ cái đầu cưng ha ? teen thế này gọi sư phụ làm gìa đi mấy chục tuổi !”. Mà nghĩ lại nhỏ này suốt ngày ngồi quán xá chơi bời mà sao học giỏi thế không biết, tập trung học hành chắc thành thần đông thật chứ chẳng chơi.
- “ uhm ngồi chơi đi đang có việc xíu !”. Cốc đầu nhỏ một cái tôi ra máy chủ ngồi rồi online yahoo luôn.
Vẫn là bé Ngọc đã lên trước đợi tôi mặc cho tôi luôn đúng giờ nhưng chưa một lần em để tôi phải đợi. Cứ mỗi lần nói chuyện chúng tôi nói rất nhiều. Em kể những chuyện mà từ ngày em xa tôi em từng trãi qua, từ nhớ nhung, buồn bã và vui vẽ khi được nói chuyện với tôi, diển biến tâm trang thay đổi liên tục.
Cuộc trò chuyện kết thúc sau một tiếng đồng hồ, lại log acc võ lâm để đi tống kim, xong đâu đó ngồi quan sát màn hình các máy khác thông qua máy chủ, nhiệm vụ của người coi net là vậy, quản lí và nhắc nhở người dùng không nên vào các web cấm.
Chợt vô tình lướt qua màn hình máy Bảo Anh. Không cố ý nhưng tò mò vì nhỏ không phải chơi game mà đang chat với một ai đó. Đúng ra tôi không có quyền được xâm phạm tới chuyện riêng của người khác. Một hồi đấu tranh tư tưởng thì phần quỷ trong người cũng chiến thắng.
Nhỏ đang nói chuyện với một người tên Dũng chắc cũng đã lớn tuổi vì anh này chắc đang đi học đại học ở xa. Hai người đang cãi nhau vì chuyện anh này nghi ngờ nhỏ không chung tình mặc cho nhỏ liên tục giải thích. Cuộc tranh luận một ngày một dâng cao. Bổng người tên Dũng viết một dòng chữ to màu đỏ “Anh đã có người yêu mới rồi, mình chia tay đi, bye em !”. Sau câu nói đó tôi thấy nhỏ ngồi thẩn thờ một lát, tôi cũng thôi theo dõi và chuyển máy chủ lại cho chị rồi bất một máy kế bên Bảo Anh vừa tính tiền xong.
- “ Nhảy không ?”.
- “ Hả …. ?”. Chắc mãi nghĩ ngợi nên có vẽ Bảo Anh bị giật mình bởi lời đề nghị của tôi.
- “ Nhày Au ko ? vô xã xờ trét tí đi !”.
- “ Uhm ! tui còn gà mờ ah nha”.
- “ Nhảy cho vui thôi quan trọng gì thằng thua !”.
- “ Uhm chỉ tui với nhá !”. Nhỏ nhìn tôi cười, không biết do tôi đã biết chuyện hay cái kiểu cười lúc này của nhỏ làm tôi cảm nhận rõ ràng cái buồn đườm đượm trong đó.
- “ Nhảy thì có gì mà bày với chỉ, nhày nhiều tự nhiên sẽ lên tay thôi !”.
Chọn một bản nhạc nhẹ nhàng, tốc độ cũng chậm để dễ dàng cho nhỏ, đôi lúc tôi vờ miss rồi vò đầu bứt tóc làm ra vẽ tiếc nuối, rồi đập phím đổ lỗi cho cái màn hình làm nhỏ phì cười liên tục, làm trò để người khác cười đối với tôi không khó, và lần này tôi cũng thành công khi lấy lại cãi nét thường ngày cho Bảo Anh. Sau vài lần, dường như nàng đã nhận ra nảy giờ tôi giải vờ vì một số lần tôi làm hơi lố.
- “ Nhảy thiệt lòng đi ông, xạo hoài !”.
- “ Sao biết ?”. Tôi chỉ còn nước quay qua cười trừ.
- “ Nhìn là biết cần gì nói !”.
- “ uhm vậy xong ván này thôi nha Tui còn có tí việc phải về !”.
- “ Ok ! mà xưa giờ chơi máy nhà hèn gì giỏi vậy!”. Nhỏ Nguýt tôi một cái rồi tập trung vào màn hình.
Lần này tôi nhảy hết sức mình một cách suôn sẽ chẳng miss tới một lần. Kết thúc cuộc vui nhìn qua thấy nhỏ tâm trạng khá hơn rất nhiều nên tôi cũng tắt máy đi về cho kịp buổi đầu quay lại võ đường.
Đã lâu tôi chưa được về lại nơi đây, võ đường có anh em tôi, hồi đó và bây giờ vẫn thế không một tí thay đổi. Tuy được học lại nhưng tôi phải học từ lớp vỡ lòng với những người mới nhập môn trong ba tháng mới có thể trở về với cấp cấp bậc trước. Và một cuôc chiến cũng bắt nguồn với hôi nhập môn này.
Tuy phải tập luyện với những bài cơ bản cho cấp nhập môn nhưng tôi vẫn vui vẽ và coi như mình là một tân võ sinh. Nhóm có khoảng hai mươi người nam có nữ có. Mọi người cũng không biết tôi đã là cựu võ sinh, nhưng trong đó có một nhóm hai thằng nhõi đầu tóc nhuộm vàng theo style hàn quốc. Ban đầu nói chung tôi cũng không thích hai thằng này cho lắm và tất nhiên nó cũng chẳng ưa gì tôi, vào sau tụi nó khoảng hai tuần nên hai thằng luôn mồm bắt tôi phải gọi nó là sư huynh.
Chưa dừng lại đó, ngay hôm đầu tiên, sau khi khỏi động một trong hai thằng lại gần yêu cầu tôi phải đi lấy nước cho tụi nó.
- “ Nhóc ! lại anh bảo ?”. Nó nói với thái độ hết sức khinh người, hất mặt lên chỉ về phía tôi.
- “ Mày đại ca tao ah !”. Đáp lại sự khinh thường đó tôi thản nhiên coi như không khí.
- “ Mày là đệ tao đương nhiên lấy được cho tao là lẽ thường tình thôi !”.
- “ Cái thá gì mà đòi bố đây lấy nước cho mày, thích uống nước hả, mở mồn ra bố đái cho mà uống”. Thằng Tuấn lúc này đã không chịu nỗi cục tức lồng dậy đứng chắn trước mặt tôi.
- “ Con chó mất dạy với tao ah !”. Thằng nhõi lao tới dơ nắm đấm xối thẳng vào mặt Tuấn.
- “ Dừng lại !”. Anh Huy chạy tới kịp thời ngăn đứa đang chuẩn bị động thủ.
- “ Anh Huy ! không có gì đâu anh ! tụi em thử sức nhau tí mà !”. Tôi nở nụ cười cầu hòa nói với Anh Huy.
- “ Không thử gì hết , trong võ đường trừ lúc tập đấu ngoài ra không được đánh nhau !”.
- “ Dạ ! anh yên tâm !”.
- “ Thôi tập đi !”.
Quay lại với thằng trẻ trâu kia.
- “ Ok ra về chờ tao trước cổng nói chuyện !”.