watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:game vân kiếm

Chap 44

Chap 44


Ngày hôm ấy kết thúc hai môn thi khá thoải mái, chỉ e dè chút xíu môn Văn viết quá ít có ảnh hưởng gì không. Còn môn Lí thì thập phần tin tưởng. Uể oải leo lên chiếc xe buýt cũ nát với ông tài xế đã phê phê tửu lượng, thôi thì đành giao mạng sống nhỏ bé này cho ông vậy. Rút kinh nghiệm lúc sáng không thèm nhí nhố lên tranh ghế rồi nữa mà thủng thằng nắm tay cầm đang lũng lẳng ở giữa đường băng hi vọng cú phanh gấp của bác quoái xế.


Sau một hồi rú ga gào số thì chiếc xe cũng chịu lăn bánh, khoảng cách giữa người với người bây giờ là 0, chiếc xe 50 mươi chỗ bây giờ đang phải oằn mình chứa gấp đôi sức lực của nó. Vẫn nhịp xóc đều đặn làm cơ thể kì cọ lẫn nhau, mùi cánh đôi lúc thoang thoảng làm tất cả im bặt ném thở. Và may thay cuộc cải vã tranh chấp nhau một cái ghế ngồi đang sôi sục đỉnh điểm bị dật tắt ngay bởi một quả bom sinh học hạng nặng từ đầu xe thả xuống.


- “ Thằng nào con nào trên kia đau bụng thì cố nhìn xíu đi, ôi nhiểm quá !”. Một thằng la lớn về phía đầu xe nơi mần mống u tối tụ tập ở đó.


Như có một quy luật nào đó, các đôi chim chuột nhau thì ngồi hoặc đứng phía trước, còn thành phần to cao đen đứa hôi đứa không thì đều chui hết ra sau. Riêng tôi chọn một khoảng giữa xe, nơi tụ tập các cô cậu đang đơn phương lẽ bóng là ranh giới của màu hồng hạnh phúc đầu xe và phe kiếp FA ghen tị cuối xe.


Từ lúc nào nhỏ khăn giấy đã đứng một bên tôi, đến khi nhỏ bắt chuyện tiếp tục gạ gẫm một chàng trai trẻ như tôi là sư phụ Audition thì tôi mới giật mình nhận ra ẻm đứng ngay trước mặt nảy giờ. Cuộc chuyện riêng buổi chiều tôi đã biết được tên nhỏ. Bảo Anh một cái tên khá dễ thương mà từ nhỏ tôi đã mơ ước nếu đẻ con dù trai hay gái cũng sẽ đặt Bảo Anh.


Con đường cứ thoai thoải xuôi dóc khiến chiếc xe xé gió lao vun vút, tiếng phanh xe cót két đổ xuống con dốc thăm thẳm đầy nguy hiểm người trong xe càng vì vậy mà áp chặt nhau hơn, sự cọ xát lẫn nhau là không thể tránh khỏi.


- “két !! két két !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”. Âm thanh xe thắng đột ngột rít lên nghe nhức nhối bỏi một thanh niên nào đó thể hiện mình chẻ đầu xe buýt.
Còn đang nhùng nhằng từ chối đứa đệ tử tương lai mặc dù đã nắm chặt ở tay nắm, nhưng cú phanh quá đột ngột, cộng nên sức níu của Bảo Anh kèo người tôi tuột khỏi tay nắm lao dồn tới cái cột sắt gần cửa lên xuống. Quán tính hai bàn tay tôi đưa ra trước tìm điểm tựa thăng bằng, nhưng kì lạ thay thằng bằng đâu không thấy chỉ có cảm giác mềm mềm vừa lòng bàn tay ấm ấm nóng nóng. Bốn con mắt lại nhìn nhau, chỉ trong vòng hơn một giây nhưng tôi đã dần nhận ra được cái mình nắm được và chuyện gì đã xảy ra. Vội vàng rút tay lại thật nhanh miệng lắp bắp.


- “ Xin lỗi ! A không cố ý chỉ là ….”.


- “ Uhm Anh biết …….”.


Tôi quay mặt đi nơi khác che giấu đi khuôn mặt đỏ chót, nóng bừng đầy ngại ngùng, cũng may là trong lúc hỗn loạn chuyện chỉ có hai đứa trong cuộc chúng tôi hiểu chứ ngoài ra không ai biết. Hai bàn tay tôi còn đang run rẩy, nó nóng và lạ lẫm như từ đó tới giờ chưa phải là tay tôi vậy. Đó là lần đầu tiên tôi chạm vào thân thể một người con gái ở bộ phận hết sức nhạy cảm. Thừa nhận là lúc đầu cũng toan tính âm mưu không tranh ghế ngồi để được vây quoanh mĩ nữ. Nhưng có lẽ sự thật đã vượt xa điều ước.


Từ từ nghoảnh lại, Tiếp tục bắt gặp cái nhìn xấu hổ đó. Mặt nhỏ vẫn còn đỏ bừng chẳng khác gì tôi. Còn biết làm gì ngoài đưa tay lên gãi chí. Càng mong thời gian trôi đi thật nhanh để tôi có thể xuống khỏi chuyến xe nhức nhối này. Càng mong thì cảm giác như chiếc xe chạy chậm rì lại. Sau cú lao dốc kinh hoàng thì bây giờ nó lại ì ạch theo dốc, khúc đường nay bị eo xuống hình chữ V dốc xuống thẳm bấy nhiêu thì dốc lên dựng đứng bấy nhiêu.


Trông đầu tôi có nghĩ ra một cái lí do đẻ bắt chuyện lại với nhỏ nhưng nát óc mà chẳng ra cái lí do nào cho ra hồn. Trong sự ồn ào hỗn độn lại có hai con người im lặng nhìn nhau. May thay chuyến xe dừng trạm thứ ba thì nhỏ xuống, tôi như được giải thoát khỏi sự kìm hãm. Xuống trạm số năm khi tụi thằng V thằng Tr với con nhõi Y khoác tay T.An hỏi thăm bài vỡ này nọ thì tôi lũi thủi đi sau.


Tôi thích thế này, lang thang một mình dưới hàng cây gió hiu hiu thổi, ngọn gió đặc trưng của Tây Nguyên không bao giờ chấm dứt, lòng người thư thả nhất khi dạo bộ mồn huýt sáo lên điệu nhạc vui nhộn. Không phải tôi không hòa đồng hay tự kỉ giai đoạn cuối, mà cuộc sống đôi lúc cần sự tĩnh lặng đề bù đắp lại lối sống tấp nập hối thúc.


Sau ba trăm mét đường bộ từ trạm tôi về tới nhà, mấy đứa bạn cũng mỗi đứa một hướng về với tổ ấm chúng nó. Thấy có xe lạ trước cổng, vậy là nhà tôi chắc chắn có khách rồi.


- “A thằng đệ ! thi cử thế nào mà mặt mày buồn so vậy”. Anh huy một người bà con và cũng là sư huynh tôi ở võ đường đi làm ăn được gần một năm nay trở về.


- “ Dạ buồn gì đâu huynh, đệ làm bài hơi bị tốt đó !”. Gặp lại người an hem tôi cũng bỏ luôn bộ mặt rầu rầu đăm chiêu ban nãy.


- “ Tốt , nay uống được mấy chai rồi, tí má mày làm đồ nhậu xuong ngồi xuống huynh thử đô !”.


- “ Thôi ! để cho em nó tỉnh táo mai còn thi môn nữa !”. Mẹ tôi bưng dĩa bò xào từ bếp ra chen vô ngay.


- “ Dì cứ lo chứ mấy thằng này về nhà mặt vờ ngoan hiền ra đường nhậu nhẹt thua ai đâu, uống vô rồi dụ con gái nhà người ta nữa chứ nói gì ! ”. Ổng tuôn luôn một lèo, nói câu nào tôi điếng hồn câu đó.


- “ Huynh tính đốt nhà em đó ah ?”. Tôi càu nhàu lũi vô phòng cất cặp thay quần áo vẫn còn nghe giọng ổng vang vào.


- “ Huynh nói cấm có sai, cũng một thời như tụi mày bây giờ có gì mà huynh này không biết chứ !”.


- “ Thế huynh dụ được bao nhiêu đứa con gái nhà người ta rồi ?”. Mặc bộ đồ cộc đội brazin từ phòng đi ra tôi chọt ngay một câu kêu xe đạp vào mồn ổng.


- “ Ờ thì hồi đó huynh hiền có biêt dì đâu, mà bới vậy giờ mới chưa có vợ nè !”.


- “Hiền ghê gớm, mới lớp 11 trêu con gái nhà người ta bị ông già nó đánh cho gãy tay mà hiền”. Tôi lẫm bẩm nhưng cũng đủ cho cái người cần nghe đứng bên nghe thấy.


- “Mày bữa nay mồm mép lắm nha, luyện tập sao rồi, ra đây thử với tao vài chiêu coi !”. Không ngoài dự đoán chọc tức ổng là ổng đổi xưng hô ngay mà, huynh đệ ngọt xớt nay còn đâu.


- “ Nó bị đuổi lâu rồi còn đâu ! võ với chả vẽ, suốt ngày đánh nhau, mới bị thằng nào chọt cho cái xém chết kia kìa !”. Mẹ tôi đang ngồi ở mân cơm nghe nói đến võ lại xoáy vào nỗi đau của tôi ngay, từ lúc tôi bắt đầu học võ bà đã không thích nên có cơ hội là xoáy liền.


- “ Ơ con bị đuổi trước vụ đó mà ! thầy đuổi do đánh nhau ở cổng trường mà có phải em gây sự đây vì …”. Đang định nói vì yêu nữ may mà kìm lại được không chắc ăn luôn mấy đã của ổng vì cái tội dại gái nên bị đánh rồi.


- “ Tưởng gì ! thanh niên là phải đánh nhau nó mới khỏe lên được, như anh mày ngày xưa xông pha biết bao trận chiến oai hùng ”.


- “ lại nói dóc !”. Tôi nói một câu rồi quăng cục lơ ngồi vào mâm.


- “ Thằng nhóc con này, láo mai tao không xin thầy cho mày học lại bây giờ !”.


- “ Sao huynh xin được hả ? ngồi xuống làm li nói rõ coi nào huynh yêu dấu”. Nghe đến xin được học võ lại là mắt tôi sáng lên, kéo ổng ngồi xuống lấy chai rượu của baba tôi rót vào li mời ổng cần thận.


- “ Xời chuyện đơn giản như đan rỗ ! mai tao cầm lít rượu qua là thầy thầy trò trò, đến lúc phê phê là tao tao mày mày thì thích xin cho đứa nào mà chả được !”. Ông Huy nói rồi cười ha hả cầm li rượu tu cái ực.


- “ Trừ hao câu vừa rồi tóm lại có xin được không huynh ?”. Thừa biết thằng cha này đang chém nhưng tôi cũng muốn tin và đặt hi vọng vào câu nói đó lắm.


- “ Mày không tin mai tao xin cho mà coi, giờ thì uống với anh vài li !”. Ba tôi đi mua cái gì đó về cũng ngồi xuống nhậu luôn.


Buổi tối hôm đó làm vài li nên cũng quoay quoay nên bò lên giường ngủ luôn chứ cũng chẳng thèm xem lại bài lấy một chữ, thời gian dưỡng thương vừa qua đã nghiền ngẫm đống sách vỡ khổng lồ kia thôi thì hôm nay cứ coi như tạm thời nghĩ xã hơi giữa chặng. Đêm đó tôi lại mơ một, không phải điều gì tương lai u tối hay ving quang gì mà đó chính là cảnh tái hiện sự kiện ngày hôm nay, từ lúc lên xe buýt gặp Bảo Anh, buổi trưa ngồi chơi game rồi buổi chiều mượn máy tính, chập tối với sự việc ngại ngùng trên chuyến xe khủng khiếp. Nó cứ tại hiện đi tái hiện lại trong giấc mơ và có một điểm chung mà lúc ngày tôi nhận không nhận ra đó là ánh mắt liên tục nhìn tôi từ phía sau. Đôi mắt đó nhìn tôi với cái nhìn khó hiểu đậm chất con gái.


Giấc mơ kết thúc cũng là lúc tôi bừng tỉnh nhảy tót ra khỏi giường vội vã vào nhà vệ sinh chuẩn bị đến trường hoàn thành môn thi cuối cùng. Bỏ luôn bữa sáng cho kịp chuyến xe buýt, mặc vội bộ quần áo xộc xệch vơ luôn cái cặp chạy một mạch quên cả chào mẹ. Thở bở hơi tai tới trạm thì chiếc xe cũng lù lù tới. cánh cửa vừa mở ra đã thấy một cánh tay vẫy vẫy ở ghế đối diện cửa.


- “ A đây nè !”. Bảo Anh gọi tôi rồi chỉ vào ghê trông một bên.


- “ Ơ em nào đó ! có phải em mông … hôm qua không ?”. Thằng V ghé vào tai tôi hỏi, mà không chỉ nó cả đám bạn nhìn tôi thắc mắc.


Cảm giác ngại ngùng ngày hôm qua đã vơi đi rất nhiều nhưng vẫn còn động lại chút gì đó làm tôi không thể tự nhiên được, nhỏ thì vẫn vui vẽ, đôi lúc cà chớn như ngày hôm chưa xảy ra chuyện gì.


Cũng may là có ghế ngồi còn đỡ hơn đứng băng rồi lại va chạm phải một em nào đó bị nó vã một cái thì bách nhục xuyên tâm.
Tải về: Ngọc Trinh sexy trên giường 
[ ↑ ] Lên đầu trang