watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game ionline đẳng cấp mới

Chap 43


Lan man thẩn thờ trong đề văn học một hồi tầm hồn tôi cũng trở về hiện tại, nghe lời cô giáo bài làm ngắn gọn súc tích cứ thế hí hoáy hai mặt giấy rồi ngậm bút cắn móng tay chơi thảnh thơi nhàn nhã. Nhìn qua con T.An đã thấy nó viết tới gần hết bốn mắt giấy, chuẩn bị mở mồm xin tờ thứ hai rồi.


Ngồi ngắm mây, ngắm núi hồi cũng chán bèn lấy tờ giấy nháp ra vẽ graffiti, âu cũng là trò giải trí tiêu khiển, mới đầu biết tới cái trò này tôi vẽ ngày vẽ đêm, nó có một sức hút mãnh liệt và trong đầu luôn dựng sẵn một không gian 3D, khắp bàn học tập vở trang đầu, trang cuối vẽ chi chít nhăng nhít, đến ô điểm của bài kiểm tra tôi cũng chơi luôn phong cách graffiti và lãnh luôn con 2 môn giáo dục công dân với lời phê trêu ngươi giáo viên, sáng sớm tới lớp là bắt tay lên bảng vẽ một mạch gần hết nguyên cái bảng làm thằng trực nhật mặt nhăn nhó càu nhàu .


Tuổi học trò là vậy, nghịch ngơm phá cách hoặc cũng có thể là chơi trội, nhưng được cái hồn nhiên trong sáng, vui nhất tuổi học trò chính là đó.


Đề văn nói về bài “Con Cò” nên cắm cúi vẽ luôn chữ Con Cò.


- “Giỏi quá ha ! làm bài xong ngồi vẽ luôn !”. Lại là con nhỏ gặp ở xe buýt, nó lên nộp bài thấy tôi vẽ liền nói rồi nháy mắt một cái chạy tót ra cửa.


- “ Ơ con điên !”. Tụt dòng cảm xúc sáng tác, tôi phát cáu quoát vọng ra cửa.


- “ Anh kia nói gì đấy ! có tin tôi đuổi cổ ra khỏi phòng không ?”. Quên mất đang ngồi trong phòng thi có giám thị yên vị trước mặt.


- “ Ah ! Dạ không có gì đâu giám thị, em nói ơ bạn hiền ý mà !”.


- “ Lẽo mép !“ cô giám thì trẻ tuổi lườm tôi một cái chứ thừa biết tõng vừa nảy tôi nói gì.


Nhanh chóng sắp xếp hành lí rồi lên nộp bài, kết thúc môn văn đầu tiên cho buổi sáng u ám. Lang thang trên sân trường mới lác đác vài học sinh ra sớm, tôi đi thẳng ra cổng tính sẽ vào tiệm nét đối diện trường để chat chít với bé Ngọc như đã hẹn.


- “ Tèn tén tèn !”. Một bì khăn giấy từ sau đưa tới che khoảng mắt tôi.


- “ Đứa nào bỏ ra nhanh không bố đấm cái chột pha giờ !”.


- “ Èo con trai nói năng kì quá !”. Lại là con nhỏ lúc sáng đó.


- “ Uhm mình xin lỗi !”. Tôi ngượng ngùng đáp.


- “ Trả lại khăn giấy lúc sáng hì hì!”.


- “ Ohm thôi khỏi !”. Tôi gạt đi rồi bước tiếp ra quán.


Chọn một chỗ trống trong góc tôi bật máy rồi online yahoo. Vừa vào đã thấy bé Ngọc sáng đèn.


- “ Lên sớm thế vợ ?”. Không hiểu sao lại thấy vui vui khi chuẩn bị nói chuyện với em nữa, ngẫu hứng gọi tiếng vợ như bao cặp yêu đương củ chuối khác.


- “hihi em đợi anh nãy giờ ! mà bữa nay gọi vợ nữa chứ ! dạn quá ta ?”. Nhỏ reply như ghi sẵn sàng chờ tôi buzz là hồi âm ngay vậy.


- “ Uhm tại anh nhớ em . Câu nói có vẽ như đùa nhưng đó là cảm xúc thật của tôi lúc này.


- “ Em cũng vậy ! em nhớ anh lắm Ck ah !”. Loay hoay mãi mới tóm được thằng nhõi hỏi nó “Ck” là gì mới biết đó là “ Chồng”.


- “ Tưởng có thằng nào hốt rồi chứ té ra vẫn nhớ anh ah !” .


- “ hehe thế vết thương của anh thế nào rồi ?”.


- “ Ủa em nhắc anh mới nhớ anh từng bị thương đó, lành lâu rồi mà !”.


- “Uhm anh phải chú ý giữ gìn đó !”.


Rồi tôi với Ngọc video call nói chuyện. Mãi luyên thuyên chuyện chim chuột với em một hồi quên để ý bên cạnh có cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tôi.


- “ Xinh quá! Mùi mẫn quá ! kaka”. Con nhỏ khăn giấy thấy tôi phát hiện nó nhìn lén liền lên tiếng.


- “ Liên qua không ?”.


- “ Không liên quan nhưng mà thích !”. thiệt chưa thấy đứa nào vô duyên như nhỏ này.


Tôi bỏ qua anh mắt khó chịu để nói chuyện với bé Ngọc thêm một tí, trút hết những lời đường mật vào bàn phím rồi tạm biệt em, đăng nhập game Võ Lâm Truyền Kì xem xét tình hình con Võ Đang bỏ bê bao lâu nay sao rồi. Ngày đó level 145 cầm cây huyền thuyết kiếm môn phái, max skill 120 là có tiếng tăm lừng lẫy rồi. Có lợi thế là chị họ (Chị của anh Long) mở tiệm nét nên ra trông quán suốt ngày, cày được liên tục mà ít tốn kém. Không kịp giờ chiến trường Tống Kim nên ngồi xem tin tức game rồi chuẩn bị vào thi. Con nhỏ khăn giấy thì vẫn cắm cúi nhảy audition dập nhím rầm rầm. Nghoảnh qua nhìn nó một hồi mà tôi cũng say luôn vào điệu nhạc.


- “ Con này nhảy ngu nhơ lợn !”. Tôi buột miệng khi con nhỏ tới mức Finish Move dễ như trở bàn tay lại đễ miss.


- “ Rầm ! Nhóc con. Ngon vô mà nhảy !”. Ẻm bực mình đập mạnh vào bàm phím rồi đứng dậy chỉ vào ghế.


- “Ai nhóc con ! ah mà thôi để anh biểu diễn cho cưng xem !”. Gì chứ khoản game tôi tự tin qua mặt nhỏ.


Chọn bản nhạc “Shee” rồi nhanh chóng ngồi xuống nhập cuộc.


“Cool ” haha đồ con gà !”, nhỏ cười ha hả khoái chí khi thấy tối mới vào mà đã luống cuống.


“Perfect”


“Perfect x 1” bắt đầu có sự tập trung và nụ cười giễu cợt hoàn toàn lắng tắt.


“ Perfect x 2”


“ Perfect x 3”


“ Perfect x 4” tôi cảm nhận được đôi vai gầy đang bị nhỏ bấm chặt mấy ngón tay qua từng khúc nhạc.


Cả hai như nín thở tới đoạn Finish Move


“Perfect x 8 hoan hô mày giỏi thật đó !”. Tự nhiên chuyển từ nhóc qua mày luôn, lại một điểm khó hiểu nữa ở con gái.


“ Thường thôi cưng !”. Được nở mày nở mặt tôi càng vênh váo, phải nói hôm nay thực sự may mắn chứ công nhận là tôi chơi nhiều nhưng chưa bao giờ đạt tới trình độ đó cả.


Vinh quang thế là đủ, tôi nhanh chóng bước tới tính tiển rồi còn vào kịp giờ thi buổi chiều. Nhỏ khăn giấy cũng tính tiền rồi chạy theo sau lưng.


- “ ê mày nhận tao làm đệ tử đi, bao lâu nay mới gặp được cao thủ !”.


- “ Bái sư mà thái độ mày tao vậy đó ah ! ít gì cũng thân này xin trao gửi bởi sự phụ, mong người chỉ giáo vài chiêu ”. Tôi nói rồi nở nụ cười nham hiểm.


- “ Xí ! đồ đáng ghét ! đồ khó ưa, đồ keo kiệt bủn xỉn !”. Nhỏ khăn giấy tuôn luôn một tràng phỉ báng.


- “ Còn là đồ dê già nữa bé ah khà khà !”. Có lẽ nét cười của tôi lúc này không hơn không kém một yêu râu xanh thứ thiệt.


Nhìn cái dáng ngoe nguẩy giận hờn đi phía trước làm tôi phải phì cười, thoạt đầu nhìn yếu ớt mong manh bao nhiêu bây giờ cá tính mạnh mẻ bấy nhiêu. Ghé vào căn tin mua chai nước lại gặp khăn giấy đi ra, thấy mặt tôi nhỏ có vẽ vẫn chưa nguôi ngoai đi cơn giận cúi thẳng một mạch hướng đi vào phòng thi.


Buổi chiều là môn vật vã ah Vật Lí có vẽ dễ thở hơn với một thằng thiên về tự nhiên. Đứng chống nạnh ở cửa chờ giám thị ghi xong số báo danh lên bàn rồi vào thi. Một tay đang xoay xoay cái máy tính mồm huýt sáo rộn ràng.


“ Xoạc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”. Cái máy tính chia làm hai mảnh, phím đi đường phím vỏ đi đường vỏ xõng xoài trên mặt đất.


“Thôi thế là tạch ! môn lí mà không có máy tính thì ăn cám rồi ” Phúc chốc hoang mang hay đúng hơn là sợ hãi.


- “T.An mày còn cái máy tính nào không ?”. Trong phòng này tôi chỉ còn đặt niềm hi vong nhỏ nhoi vào nó vì chỉ có tôi với nó quen biết nhau.


- “ Không ! chơi ngu cho chết !”. Đang điên gặp phải con trời đánh này nữa đúng là đang ngấp ngoải đạp phát chết luôn mà.


- “ Chết bà hàng xóm tao rồi ! không có máy thì quả này đi chắc ”. Hoang mang nối tiếp hoang mang, phút chơi ngông rồi bây giờ lãnh hậu quả như vầy đây, lòng tôi phút giây này nóng như lửa đốt.


- “ Nè !”. Nhỏ khăn giấy lại chơi cái chiêu giơ đò ra trước mắt, tôi tưởng ai ném cục gạch làm né suýt mất trụ ngã.


- “ Ơ máy ở đây thế cưng dùng cái gì ?”. Nhìn trên tay nhỏ chỉ có một cái máy FX570 MS ngoài ra chỉ còn một cái thước hai ngòi bút bi môt cây bút chì.


- “ Khỏi lo ! ”, Nhỏ dúi cái máy vào tay tôi rồi đi vào phòng.


Cầm chiếc máy trên tay mà lòng tôi lưỡng lự cả đi vào chỗ ngồi cả lương tâm cắn rứt. Tôi cầm máy rồi nhỏ lấy gì làm bài, vì việc cá nhân của mình ảnh hưởng tới người khác thì sao có thể được. Nhưng không để tôi kịp nghĩ gì hơn nữa, bà cô giám thị mập ú, già sụ, khó tính, nhắc nhở ngồi yên không nhúc nhích, trao đổi hay vận chuyển tài liệu đuổi khỏi phòng thi ngay lập tức. Thôi thì đã lỡ từ khi phát đề tôi tập trung cắm cúi làm nhanh hết mức có thể các câu tính toán, lâu lâu liếc khăn giấy vẫn thấy nhỏ cắm mặt bên tờ giấy nháp.


Ba mươi phút cho thời gian một tiếng làm bài tôi đã gần như hoàn thành xong các câu tính chỉ còn một hai câu nhưng có thể nhẩm được liền nhờ giám thị kiểm tra máy rồi chuyển dùm qua khăn giấy. Thở phảo nhẹ nhõm vì còn một nữa thời gian hi vọng em nó làm kịp tốc độ như tôi để hoàn thành bài thi.


Không tin vào mắt mình, đúng mười phút kể từ lúc tôi chuyển máy tính qua, khăn giấy đứng dậy nộp bài, và một lần nữa là người hoàn thành đi ra khỏi phòng đầu tiên. Điều đó càng là tôi khó hiểu hơn, có lẽ nào nhỏ không làm được bài nên ra sớm bớt đau khổ. Thời gian làm bài còn mười phút cuối cũng là lúc tôi hoàn thành xong bài thi của mình.


Nộp bài xong liền chạy ngay ra ngoài còn an ủi người ta. Vừa hay nhỏ đã đứng ngay ở cửa với lũ bạn của nhỏ cười nói vui đùa rộn ràng. Tôi từ từ tiến lại gõ nhẹ vào vai nhỏ.


- “ Ai vậy mày ! kép mới ah ? dễ thương quá ta ! im im đổi bồ hoài mày !”. Một bé trong nhóm nhỏ đứng nói chuyện lên tiếng làm cả đám quay sang nhìn tôi từ đầu đên chân.


- “cảm ơn nhiều, mà sao ra sớm vậy, không có máy tính không được ah !”.


- “ Trời ! ông này quen nó lâu chưa mà hỏi vậy, ở trường cấp 2 tụi tui nó được mệnh danh là thần đồng toán học đó, máy tính chỉ là công cụ kiểm tra kết quả thôi !”.


- “ Thôi mấy má ! đi ra đây nói chuyện !”. Khăn giấy chau mày khi lũ bạn bắt đầu trêu chọc quoăng bom rồi.


Té ra tôi đã vô tình quen được một đại mĩ nữ đa ta đa sắc của một ngôi trường danh tiếng ở đây.


Tải về: những mẫu đồ lót gợi cảm nhất 
[ ↑ ] Lên đầu trang