watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:game ionline 204

Chap 42

Chap 42

Buổi sáng tinh mơ, đứng ở hành lang bệnh viện hít thở cái không khí se se lạnh, cảm giác đầu óc thư thái thật thoải mái, đã khá lâu rồi tôi quên dần mùi vị này để mấy đi một phần ý nghĩa cuộc sống. Nhìn dòng người ngược xuôi trong ánh sáng lập lòe đèn đêm, gánh hàng rong đã tì nặng lên vai những cụ bà kham khổ mưu sinh cho cuộc sống gia đình. Đôi mèo mướp vẫn còn vẫn còn âu yếm nhau sau cơn tình nồng nàn nảy lửa. Chốc chốc lại có chiếc cấp cứu trắng tinh đưa linh hồn yếu ớt vào nhập viện, phải chăng trong lúc thăng hoa đêm đó anh chị nào bị nhiểm phong hàn bởi di chứng cơn gió lạnh nên phải viếng thăm bác sĩ giờ này.


Vết thương của tôi đang trên đà bình phục nhanh chóng, có lẽ khoảng vài ngày nữa là về lại nhà được. Nghe đâu thằng nhõi kẻ thù của tôi bị anh Long bắt được giờ này đang ngồi ở quán cháo nào đó húp vội vàng từng chút khó khăn. Tôi hận nó vì vết thương nhưng không hận bằng việc nó cướp đi hai ngày cuối cùng ở bên em. Đúng là nghèo còn gặp cái eo. Thời gian ngắn ngủi mà ông trời cũng không cho tôi được không gian hoàn hảo.


Lụy vì tình ư ?, không đâu tôi không mạnh mẽ nhưng cũng không yếu đuối tới mức đó. Ngày qua, bạn bè thăm nom an ủi tôi mọi bề, họ sợ tôi quá sức bởi vừa gánh nổi đau thể xác vừa âm thầm chịu đựng nỗi đau tinh thần.


Tình yêu bây giờ đối với tôi chỉ là một trò chơi, một trò đùa không kém. Cũng chì vì tôi biết tới yêu đương quá sớm. Đời đưa thì tôi đẩy, và từ đây tôi sẽ chơi cùng nó,chơi như một tay chơi thứ thiệt.


Bước xuống xe trở lại ngồi nhà thân thương, chính thức thoát khỏi cái bệnh viện hôi hám mà niềm an ủi duy nhất để tôi ở lại đó là cô y tá váy ngắn sexy đêm đêm vào chăm lo gấc ngủ ( Chăm sóc trong sáng nhé !). Bên dìu bên đỡ, mọi người coi tôi như thằng chết trôi yếu ớt, nâng bên này bế bên kia mặc cho sức lực bây giờ đủ đi hiếp dâm gây án.


Đặc cách cho bệnh nhân, tôi chỉ việc ngồi một chỗ cơm bưng tới miệng nước rót tận tay. Sướng ư, Nhục thì có, bước vào tuổi thành niên, cái tuổi ăn tuổi lớn. Mười bảy bẻ gảy sừng trâu thì đáng ra tôi cũng phải bẻ được sừng bò. Vậy mà bây giờ lại ngồi đây để cho cha già mẹ yêu chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ không nhục sao được.


- “ Mẹ ! để con tự làm đi ! con có sao đâu mà !”. Tôi cảm thấy khó chịu khi cứ phải một chỗ thế này.


- “ Mày ngồi yên đó ! hoạt động lắm rồi nó bị sao lại khổ cho hai ông bà già tao nữa !”. Ba tôi kiên quyết bắt phải ngồi tại giường cần gì thì lên tiếng.
Dật mình khi nhận ra còn không nhiều thời gian cho kì thi đầu vào chuyển cấp. Đành ngoan ngoãn làm thằng culi vùi đầu vò sách vỡ để được vào lớp chuyên. Đó là một thử thách khá khó, chẳng dể dàng gì mà đứng chân vào đó, cũng có thành phần con ông cháu cha, cỡ như thằng Trung muốn vào lớp chuyên là một chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng chỉ là thiếu số ít ỏi đa phần đều là học sinh xuất sắc có thành tích vượt bậc. Ngớ ngớ ngẩn ngẩn như tôi muốn vào thì cần tu luyện kinh sách ngày đêm chong đèn họa may có suất dự bị.


- “ Uống li sữa đi rồi học lát mà ngủ !”. Mama đặt cốc sữa lên đầu giường dặn dò rồi lại đi ra.


Dù đi đâu thì mái nhà, quê hương cũng là nơi mà mỗi người con đều luôn hướng về, ở đó có gia đình yêu thân thương, có sự quan tâm tuyệt đối. Nhiều kĩ niệm từ thủa ấu thơ. Sau này sóng gió làm tôi gần như gục ngã, nhưng nghĩ tới gia đình tôi lại có động lực sống và phấn đấu vượt qua.


Thở phảo nhẹ nhỏm phần nào cho đống bài vỡ chất cao như núi, hai tuần liền chỉ ngủ như cú. Chuẩn bị chuyển thể từ người sang gấu trúc. Tâm lí được gỡ bỏ tôi ngủ liền một mạch hết ngày đêm. Còn kì thi thành công hay không chỉ còn phía phạm trù ăn ở.


- “ Ăn chém xôi đậu đỏ rồi đi thi này A !”. Đang định xách cặp chạy tót ra cổng thì mẹ núm đầu gọi lại bắt nuốt cho hết chén xôi mới buông cho đi.


- “ Mà có ăn hết nồi cũng vô dụng ! Đề thi mà tả gái họa may nó đậu !”. Baba tôi đã ăn từ sớm đang ngồi uống trà ở phòng khách, thấy tôi mặt nhăn mày nhó cố nhét hết chém xôi vào mồn lắc đầu ngao ngán.


- “ Mới sáng ông không nói được câu nào hay ah !”. Mama là người hay quan niệm chuyên hên xiu nên kiêng kị cho tôi đủ điều. Nào là không ăn chuối, ăn dưa, ăn trứng, uống nước mía nước dừa… và một danh sách thực phẩm được bà xếp vào hàng cực độc trong tuần thi cử.


- “ Con hư tại mẹ cấm có sai mà, bênh nhau chằm chập !”. Ổng nói rồi chăm chú nhìn vào cái bản tin buổi sáng trên tivi.


- “ Thôi uống li cà chua cho đỏ rồi đi đi !”. Mama đưa tôi li sinh tố không biết có phẩm màu hay ớt xay hay sao mà nó đỏ như chưa từng được đỏ.
Mồm chu mỏ huýt nhìn ra từ cửa sổ xe buýt mà lòng nao nao. Không phải vì say xe mà là sự kiện trọng đại trước mắt. Thêm con nhỏ ngồi bên, đi có năm cây số mà được một đoạn đã nôn lên nôn xuống, chốc chốc lại lò đầu ra cửa sổ, chổng cái mông nhìn mà muốn thông cho một phát. Thằng V với thằng Tr ngồi sau nhìn vẽ mặt khó chịu của tôi cười khúc khích.


- “ Đẩy mông em nó một phát tao bao lọt cửa !”, Thằng V từ ghế sau ghé lên tai tôi nói rồi cười khà khà.


- “ Tròn quá mày ! cắn thử cái xem có phải hàng độn không, bữa nay thật giả lẫn lộn lắm !”. Thằng Tr chỉ chỉ cái mông đang lắc lư trước mặt tôi nói nhỏ.


- “ Tao cắn con vợ mày á !”. Mới sáng đã gặp cái gì đâu thêm hai thằng lảm nhảm bên tai làm tôi tức ói máu.


Con nhõi kia vật vã xong nằm vật vờ ra ghế, mép còn dính cái gì trông mà tôi muốn nôn theo, rút trong cặp ra mẫu khăn giấy cho nó lau ngay và luôn.


- “ Nè lau miệng đi !”.


- “ Dạ cảm ơn anh ! tại lần đầu đi xe nên vậy ! anh thông cảm ! ”.


Thông cái mông ! định nói thế cơ mà mình là người lịch sự nên thôi.


- “ Không sao ! tui cũng lần đầu đi xe buýt này mờ !”. Chẳng nhìn rõ mặt con nhỏ này tại nó che hết lớp khăn công thêm cái khăn giấy, cũng không quan tâm.


- “ Uhm cảm ơn !”. Nhỏ rụt rè rồi úp cái bịt mỏm ah cái khẩu trang che kín mặt.


Két tờ rét !!!!!!!!!!!!!. Thằng cha lái xe xúc miệng bằng rượu hay sao mà phanh một quả sóng xoài ngay trước cổng trường làm cả xe nháo nhào. Sướng thay cho mấy thằng cu đứng ở băng xe cứ đà thế mà nhào vào mấy em, đó cũng là lí do mà từ sau tôi chẳng bao giờ ngồi ghế khi đi xe buýt.


Xuống xe tiến về cổng trường mà thực sự choáng ngợp. Tuy đã đi qua đây nhiều lần nhưng lần này với cương vị chính thức là tân học sinh bước qua cánh cổng cảm giác khác hoàn toàn. Ngôi trường ba tầng máy tôn đỏ tường vàng nổi bật sững sờ đã hành hạ qua biết ba đời học sinh. Dẫn đầu thằng V và thằng Tr cùng con T.An mà tự nhiên thấy mình như lãnh tụ dẫn đàn con thân yêu vào chỗ chết.


Tôi cùng nhỏ T.An thi một phòng. Đã thành cái quy luật tôi thi đâu là nó thi đó. Lớp học khang trang bàn ghế gọn gàng, chi chít vết bút mực tẩy xóa, nào là “Q ah ! T yêu Q” ngay sát dưới có dòng còn to hơn “ tao đéo yêu mày thằng bê đê !”. Lướt qua một bên tường lại thấy thánh thơ hiển linh.


“Học trò thời nay quậy tới trời
Mười thằng đi học 9 thằng chơi
Ba thằng tới lớp hai thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù !”.


Ổn định chỗ ngồi theo danh sách. Lại dò xét địa hình xung quoanh. Ngắm ảnh bác cái mong người phù hộ cho con qua cuộc thi này thì thánh lại xuất hiện.


“ Đi học như đi tu
Ngồi học như ngồi tù
Ngồi cạnh con xấu mù
Càng học lại càng ngu”.


Đang toác miệng cười chỉ cho nhỏ T.An mấy bài thơ học trò thì một bóng dáng trông quen quen đi vào, hai cặp mắt nhìn nhau ngạc nhiên, căn bản là tôi thấy nó há mồm hả họng nhìn tôi nên tôi cũng há ra ngố ngố nhìn lại chứ có nhớ ra là ai đâu.


- “ Bạn thì phòng này ha ?”. Sauk hi khép được hai hàm lại với nhau nhỏ bắt đầu hỏi.


- “ Uhm là là ………….”. Tôi ấp úng chẳng hiểu mô tê gì.


- “ Lúc nãy gặp trên xe này !”.


- “ Ơ ah Mông ! ah bạn hả ? ”. Xuýt nữa thì lỡ mồm, nghe nói tới đây thì đã nhớ ra con nhỉ huyền thoại này rồi, cơ mà giờ mới thấy mặt. Nói xinh thì không hẳn là hót girl mà nói xấu thì lắm thằng nó chửi cho là bị mù.


Vừa thay thì dám thì cũng đi vào. Bắt đầu chiến đấu. Lấy giấy làm khiên, tay vững bút như cầm giáo sẳn sàng. Vì tương lai tôi sẽ cố hết sức mình.
Tải về: clip nóng bỏng với gái xinh
[ ↑ ] Lên đầu trang