watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:game tiên nghich tru tiên

Chap 41

Ngay sau đó tôi tiếp tục chìm vào cơn mê, nhưng không còn kinh hãi như lần trước nữa. Tỉnh lại trong một buổi bình minh rạng rỡ, tiếng quạt máy vẫn ro ro bên tai. Xung quoanh tôi không một bóng người, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngước mắt nhìn bình nước biến đang từng giọt từng giọt rơi xuống, nếu không lầm thì đây đã là ngày thứ tư kể từ đêm kinh hoàng đó. Nghĩ lại mà mồ hôi thấm đẩm ướt cả lưng.


- “ Tỉnh rồi ha ? Kêu ba mày trông con để mẹ đi mua cháo mà lại tót đi đâu rồi ”.


- “ Mà sao ra nông nổi này ! chơi bời kiểu gì mà suốt ngày đánh đập đâm chém nhau thế hả ?”.


- “ Con đâu biết đâu ? đang ngồi ăn với Ngọc thì tụi kia tới gây đánh mà !”.


- “ Thôi kệ mày ! chỉ làm khổ ba mẹ là giỏi thôi ! ăn cháo đi !”. Đường đường là một thanh niên mà bây giờ phải để mẹ bận bịu trăn công nghìn việc bón cho từng thìa cháo.


Mà nhắc tới Ngọc tôi mới nhớ, em đã đi được hai ngày rồi, mà chưa biết lúc tôi xảy ra chuyện Ngọc có bị sao không nữa. Miên man với dòng suy nghĩ, há miệng đều đặn nuốt ừng ực mấy thìa cháo mà quên nhai làm bụng nhói đau mấy lần.


- “ Còn mấy ngón tay này nhai luôn không ?”. Nằm thẩn thờ mà tôi không biết rằng mình đã giải quyết xong hộp cháo nhỏ khi nào không hay, theo quán tính vẫn mở miệng ra đón thìa tiếp theo.


- “ Hì hì ui da !”. Nhìn gương mặt mama vui khi con ăn no ngủ kỉ thế này khiến tôi phì cười động đến vết thương còn chưa khô.


- “ Reng !!!!!!!!!!!!!!”. Tiếng điện thoại của mama làm tôi giật mình quay qua hóng hớt.


- “ Alo ah! uh chào con ! Nó đỡ rồi ! cô mới cho nó ăn xong ! có gì đâu mà con xin lỗi bữa giờ thế, cái thằng trời đánh đó bị đánh suốt đó thôi ! con đừng có nghĩ nhiều ! uhm ! uhm !”. Mama tuôn luôn một tràng dìm hàng thằng con quí hóa.


- “ Này cái Ngọc nó gọi !”. Nhận cú điện từ tay mama mà thâm tâm bắt đầu hỗn độn cảm xúc.


- “ Uhm anh đây !”. Tôi nói nhẹ vào máy như sợ nói to quá nước bọt lại làm cháy mic mất thì khổ.


- “ Anh khỏe chưa ? còn đau nhiều không ?”.


Những câu hỏi thăm hết sức bình thường nhưng trong nó lại có một tình cảm không bình thường chút nào, tôi cảm nhận rõ ràng tình cảm đó, có xót xa, có tiếc nuối và nồng nàn yêu thương. Nhưng tôi chẳng đau khổ, lí trí vững vàng không như ngày mà H rời đi khỏi vòng tay, bởi tôi đã xác định ngay từ đầu và coi nó như một điều hiển nhiên sẽ xảy ra trong cuộc sống. Biến mình thành một computer chuyển đổi file tình yêu lãng mạn hôm nào sang góc truyện kỉ niệm và nó sẽ là một trong những kí ức đẹp để làm cuộc sống nhấp nhô sóng gió của tôi có chút khoẳng lặng yên bình.


Sáng, trưa, tối. Ngày cũng như đêm. Chỉ lẳng lặng nằm trên giường sắt, quá rãnh rỗi và yên tĩnh thường khiến người ta suy nghĩ nhiều về mọi thứ. Tôi cũng là một sinh linh như thế, tránh đâu cho được cái dòng luẩn quẩn đó. Nghĩ về quá khứ rồi tưởng tượng về tương lai, một tương lai rạng ngời vinh quang mà tôi hàng mong ước.


Một công việc lương hàng tháng ngàn đô, dàn chiến mã thuộc top xe siêu sang nổi danh thế giới, một con vợ dáng chuẩn đến cụ Duẩn cũng phải cẩn thận gật đầu, nhà lầu đâu đâu cũng có người hầu kẻ hạ. Rồi lại bất chợt mỉm cười khi cơn mơ mộng hảo huyền vụt tắt để cho hiện tại tồi tàn phủ kín ước mơ.


- “ A thằng cu ! còn sống ah con trai ?”. Lôi tôi về từ chốn bồng lai tiên cảnh thằng Trung xách bịt đường sữa đi vào.


- “ E hèm ! chú là ai ẩy nhở, lớn xớn gì mà gọi cháu nó là con trai ?”. Baba tôi từ nhà vệ sinh đi ra bất thình lình làm thằng Trung giật thột.


- “ hề hề con xin lỗi ! lâu quá anh em không gặp nhau ! mà tình hình nó sao rồi hả bác ?”.


- “ Uhm từ ngày bị vậy nó ăn no nom mập thây ra hẳn, biết thế nay về nhà tuần làm vài trận chả mấy chốc mập ú !”.


Cũng những lời hỏi thăm động viên bình phục rồi nó cũng cáo từ ra về, hình như thằng này về nó thông báo cho hội lớp chuẩn bị tinh thần đưa tang tôi hay sao mà chốc lát sau thấy bạn bè ở lớp tới thăm tôi với nét mặt biểu cảm trong chờ tôi như còn chút hi vọng cuối cùng.


- “ Mạng sống cũng mong manh lắm ! ngày trước con milu nhà tao trúng gió liêu xiêu mà sau một đêm đã hòa quyện cùng riềng sã rồi !”. Thằng Thiện axit bắt đầu bài ca đi cúng đem tôi ra so sánh với huyện thoại milu nhà nó.


Và cũng như tụi bạn năm lớp 6 tôi bị ốm, đến mệt lừ vì tiếp chuyện và chịu đựng lúc không nén nổi cười bởi các thể loại trò nghịch phá của tụi nó. Sau một hồi điều tra thì biết ngay là thằng Trung miêu tả hoàn cảnh éo le của tôi. Nào là thoi thóp phải thở bằng máy, rồi giật tim mấy lần tưởng chừng như y học đã chịu thua thần chết, nào là tôi ăn ở xấu số gặp phải nhóm máu hiếm nên chấp nhận chờ chết nếu không đủ máu tiếp. Vậy đó, chỉ có lũ bạn thân khốn nạn mới nói về nhau với mấy câu trù ẻo như vậy, mà thà vậy nhưng coi nhau như anh em trong nhà, còn hơn ngoài mặt niểm nở mà trong bụng đầy rẫy âm mưu thâm độc. Bạn bè tôi quý nhau cũng ở chỗ đó, khốn nạn ngoài mặt nhưng trong lòng đầy nghĩa khí.


Tôi sẳn sàng chơi hết mình với những ai mà giác quan mách bảo có thể tin tưởng dù đôi lúc sai lầm để rồi ăn cục lừa nghẹn họng. Còn khi đã muốn chơi thì chẳng có gì phải lo nghĩ, tình bạn bền vững là dựa trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau. Vậy đó, những thằng bạn tôi quen đều là những thằng chí khí nam nhi hừng hực. Mỗi tội hay dìm hàng anh em khi có mấy em xinh tươi gần đó. Từ xưa thì anh hùng đã khó qua ải mĩ nhân huống hồ tụi đực rựa mới lớn này.


Nhóm bạn ra về làm tôi vừa vui vừa buồn, vui vì thoát khỏi cái lũ nhốn nháo đi thăm bệnh, ban đầu mặt vờ sầu não sau thì còn vui hơn đám cưới, nhưng cũng buồn vì đang náo nhiệt bổng nhiên vắng lặng đến mức con muối bay qua còn biết muỗi đực hay muỗi cái.


Đang nằm vểnh mồn vuốt râu thì.


- “ Rầm ! Vô đây cho ông !”. Tiếng anh Long sồng sộc đá cửa đi vào tay núm đầu một thằng nhõi, đi sau lưng là thằng Tuấn với cánh tay băng trắng.


- “ Kiệt tác của mày đó !”. Anh Long xốc ngược đầu thằng cu lên rồi chỉ vào thằng nhóc đang ngơ ngác nằm trên giường. Nhìn lại thì tôi thấy thằng này hơi quen quen.


- “ Sao đây huynh ?”. Cố nhớ cái mặt kia tôi đã gặp ở đâu mà không thể nhớ được.


- “ Ơ mày bị đập một trận mà ngu ra nhiều thế, người mày có thêm cái lỗ đít ở bụng là nhờ nó đó!”. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao nhìn nó quen rồi, đầu óc kiểu gì tự nhiên lại quên mất kẻ thù sống chết thế này.


- “ Em xin lỗi ! anh bỏ qua cho em, chi phí của ấy em xin chịu hết ạ !”. Thằng nhõi thấy tôi nhướn người dậy đâm ra càng hoảng, chắc trước khi vào đã bị ông Long khủng bố tinh thần rồi đây.


- “ Ồ đại gia ! dạ em chào đại gia. Phiền anh đứng dậy đâm cho em nhát rồi bồi thường cho em ít em sống qua ngày cái, đây! dao đây anh đại gia !”. Nhìn điệu cười đểu nhếch mép của anh Long đến tôi còn thấy sờn gai óc huống chi thằng nhõi.


- “ Thôi Long ! đem nó ra ngoài cho anh em tụi mày giải quyết ! ở đây lại ảnh hưởng đến bác sĩ làm việc rồi bệnh nhân người ta còn nghỉ ngơi !”. Ba tôi đẩy cửa đi vào đẩy anh Long ra ngoài để lại tôi cùng thằng Tuấn.


- “ Sao không mày ! băng bó thấy ghê quá !”. Tôi nhìn cánh tay nó đày băng gạc.


- “ Nhìn lại mày đi con ! hấp hối xém chết còn bài đặt lo cho bố ! tao chỉ bị chém xượt nhẹ bên ngoài thôi”.


Lại một lần nữa tôi mắc nợ nó một cái ơn, ơn cứu mạng, là cái mà đã gánh trên mình hai chữ “con người” ta phải luôn luôn nhớ, vĩnh viễn không bao giờ được quên. Hỏi thăm sơ qua tình hình nó mới biết sau khi tôi bất tỉnh thì thằng Tuấn cũng vừa chạy kịp tới lao xào xã tơi tả, mong cứu cho được thằng bạn, sơ ý bị đao kiếm vô tình lướt phải cánh tay, hai thằng vậy mà số cũng không đến mức đen đủi lắm khi anh Đen đi ngang qua bắt gặp nên xông vào viện trợ. Đã quá nổi danh ở cái vùng chợ búa phức tạp này nên thấy ổng bọn kia bỏ chạy ngay lập tức.


Bé Ngọc chỉ biết ngồi bên ôm cái đầu rĩ máu một tay bịt chặt lấy vết đâm ói máu ở bụng khóc òa. Người dân trong xóm phụ mỗi người một tay đưa tôi cùng thằng Tuấn vào viện, Tuấn chỉ bị nhẹ nên khâu mấy mũi là xong riêng tôi bị chấn thương nội tạng nên phải chuyển lên tuyến trên chạy đua với thời gian dành dật mạng sống.


Tội nghiệp cho em đi theo tôi hai ngày liền trong lúc tôi chỉ như một cái xác héo dần, bao nhiêu nước mắt đổ xuống cho tôi, không rời tôi một bước từ khi ca phẩu thuật kết thúc ngồi đợi kết quả do số trời định đoạt. Có lẽ trong cơn mê cảm giác tôi được bàn tay em nắm kéo lại khỏi cửa tử thần là có thật.
Xót xa cho khuôn mặt bé bỏng ngây thơ đó cứ phải rơi lệ vì thằng con trai tệ bạc, hầu như người con gái nào yêu thương tôi cũng bị cái vía xui xẽo của tôi ám luôn thì phải, cứ phải nước mắt ngắn dài mới cam chịu, điều đó càng làm rõ hơn một vấn đề tôi là một thằng khốn, chuyên làm nên nghiệp chướng báo hại những người xung quoanh.


- “ Uhm còn nữa ! ông Long mấy ngày nay điên cuồng huy động toàn bộ anh em lục tung mọi ngóc ngách để tìm cho ra bọn nó, đến chiều nay thì cũng lôi được thằng nhõi từ một sòng bài ra !”. Nghe thằng Tuấn nói là tôi cảm động tay cho tấm lòng anh em mình.


- “ Té ra là cậu ấm cô chiêu !”.


Tự nhiên hồi tưởng cảnh được Ngọc ôm vào lòng lo lắng mà tôi thấy lòng mình buồn rười rượi, đã hứa sẽ không đau khổ vì chuyện này, bới ngay từ đầu đã xác định nhưng xin hãy cho tôi dành chút thời gia ít ỏi để nhớ về người con gái đó, để buồn cho cái phận bạc bẻo, xong rồi ngày mai đâu đó chỉ còn là kí ức hạnh phúc.


Tạm biệt em cô bé hồn nhiên, trong sáng, cô bạch tuyết chỉ ở với tôi chứ không có thằng lùn nào động đến. Anh sẽ nhớ đôi mắt long lanh, vầng trán thanh cao đôi môi hồng chúm chím. Tạm biệt em !.


Tải về: Ngọc Trinh sexy trên giường 
[ ↑ ] Lên đầu trang