- “ Chở gái đi chơi vui nhở ? mày mới từng này tuổi mà chở con người ta phượt trên đường ôm nhau cứng ngắc vậy là hơn ba mày hồi xưa nhiều lắm rồi đó !”.
- “ Có đâu ba !”. Tôi gãi đầu cười chống chế.
- “ Còn chối ! có thì nhận việc gì phải giấu, thế đứa nào vừa chạy qua nhà tao cười như hai đứa dỡ hơi thế !”.
- “ Hì Hì thì tại chó nhà ông T rượt mà ba !”.
- “ Ohm thế hả ? bữa nào tao chở má mày đi ngang thử !”. Ổng nhổ cây tăm mặt âm mưu cười nham hiểm.
- “ Ông già rồi mà nói chuyện như con nít, thanh niên nó lại cười cho !”.
Về mặt tình cảm tôi đen đủi đủ bề nhưng dù sao vẫn rất hạnh phúc vì có một gia đình tuyệt vời thế này, hằng ngày buổi sáng thì làm một đứa con ngoan ngoãn ở nhà cơm nước phụ bama, làm thằng anh gương mẫu chỉ dạy cho con nhõi em học bài. Chiều lại đưa bé Ngọc đi đây đó lượn lờ ăn uống.
- “ Thơm quá hihi ! ”. Món chân gà nướng nóng hổi đưa ra bàn cho hai đứa nhỏ ngồi rỏ dãi nảy giờ.
- “ Ăn nhanh đi không anh ăn hết bây giờ !”. Tôi vươn tay véo vào má em một cái.
- “ leu leu đồ ham ăn !”. Nhìn cái điệu bộ làm xấu của nhỏ mà tôi bật cười xuýt phun mưa vào mặt ẻm.
Dĩa chân gà giòn giòn vàng rụm thấm đậm gia vị vừa mới lấy xuống từ bếp than đỏ rực, thơm phưng phức, chấm với nước mắn được pha theo công thức nào đó có vị nồng nồng của tỏi, the the của ớt xay và chua chua của những miếng chanh mọng nước. Cảm giác cắn rộp roạp từng miếng làm con người ta thấy đời còn nhiều cái mà con người còn có thể tận hưởng. ( nói tới đây thôi kẻo một số người ướt hết bàm phím rồi).
- “ Chầu này em mời nha !”. bé Ngọc vừa cầm cái chân gà ăn thỏn thẻn vừa nói.
- “ Sao ? hôm nay dở chứng ah !”.
- “ Dở cái đầu anh á !”.
- “ Thế sao đòi trả, có nhiêu đâu mà !”.
- “ Không ! ăn chùa nhiều rồi, em không thích !”. Nhìn vẽ mặt cương quyết của nhỏ thôi thì lần này chiều em nó vậy.
- “ Uhm vậy tí anh mua nước mía cho cưng nha !”.
- “ Đấm cho cái giờ chứ cưng !”. nhỏ giơ giơ nắm đấm trước mặt bũi môi hù tôi.
- “ Úi úi sợ quá ! mà ngồi ăn, anh đi vệ sinh xíu đã !”. Ngày xưa các cụ xã thân cức nước chứ bây giờ tôi phải xã nước cứu thân cái đã.
Để em ngồi lại tôi phi vào nhà về sinh. “ Phù !!!” còn gì sướng hơn giải quyết kịp thời. Bồn hết nước rảnh bước đi ra, vừa mới nhẹ nhõm bước ra thì đập vào mắt tôi là một nhóm năm sáu thằng choai choai hơn tôi vài tuổi đang vây quoanh bé Ngọc. Tôi nảy ra ý định từ sau quan sát xem em sẽ phản ứng thế nào, nhưng chưa kịp thấy em nói gì thì một thằng dùng tay vuốt nhẹ mông bé Ngọc.
- “ Bét ttttttttt …………….!”. Cái tát nổ đom đóm giáng thẳng vào mặt thằng vừa động tay động chân.
- “ Con nhỏ láo toét !”. Bị làm nhục trước đám đông, thằng này nổi máu điên giơ tay lên định tát nhỏ.
- “ Dừng lại !”. Tôi lao đến chụp lấy cánh tay gã.
Hai ánh mắt chạm nhau tóe lữa. Một là của thằng con trai bảo vệ người con gái của mình, một là của con thú đang điên cuồng trong nhục nhã.
- “ Thằng chó con này thích xem vào chuyện của bố không ?”.
- “ Mày chạm vào bạn gái tao trước đó !”. Đối với loại này, tôi không có cái gì gọi là giới hạn nể nang lớn bé.
- “ Ra là vậy !”.
- “ Bốp………………. choeng !”. Tôi thấy mấy mảnh vỡ của bát rơi trước mắt mình và tiếng thét chói tai của Ngọc.
- “ Anh …………. !”.
Quá bất ngờ, thẳng chân một cước đá vào hạ bộ của thằng đối diện vừa nói chuyện rồi kéo Ngọc lùi lại vài bước.
- “ Anh sao không ? hả máu chảy rồi kìa !”. Khuôn mặt trắng trẻo của em bổng tái nhợt đi khi thấy máu đã chảy ướt một mảng đỏ ở áo vì cái chén vừa nảy.
- “ Em lùi ra sau tí đi ! Ah đúng rồi em chạy thẳng ra đầu kia, nhà có dàn chanh dây trước cổng đó gọi anh Tuấn tới giúp anh !”. Chợt nhớ đây là khu gần nhà thằng Tuấn, cách chỗ tôi gần trăm mét.
- “ Nhưng anh !....”.
- “ Nhanh đi chứ không kịp nữa đâu !”.
Nảy giờ bị say máu tôi không cảm giác được vết thương ở đầu nhưng giờ đã bắt đầu thấm, đầu óc bắt đầu choáng váng, cầm li bia của mấy ông bàn bên cạnh đã chạy từ đời nào rồi, tạt vào mặt mong giữ được giây tỉnh táo nào hay giây đó. Năm thằng kia đã tới gần, không để nó phải đợi, nếu còn chần chừ tôi e rằng sẽ không còn đủ sức chống chọi nữa.
Lao vào như một tên lính cảm tử, tôi dùng toàn bộ sức lực của mình đánh như chưa từng được đánh, vớ được cái gì tôi dùng nó làm vũ khí chiến đấu cái đó, thằng đầu tiên lãnh trọn một cái li bia ngay alo, cháu tiếp theo được ưu tiên hơn với chai sài gọn ở đỉnh đầu, bị ép lùi dần ra ngoài đường, không còn cái gì để phòng thân, chỉ dựa vào khả năng tôi học được ở sư phụ, ở những người anh em trong võ quán. Nhưng chỉ được vài đường, cơn đau đã thấm tới tận xương tủy, mắt bắt đầu vàng và lòe đi bởi mất máu quá nhiều.
Hiển nhiên là từ đó tôi liên tục chịu đòn và đổ sụp khi một thằng nhõi dội quả ghế xếp từ trên đầu xuống.
- “ Mày khá đó ! nhưng tuổi đâu mà chơi bọn tao !”. Thằng bị tôi cước vào hạ bố bóp khuôn mặt tôi lên nói.
- “ Hự !” mọi tuyến thần kinh dường như tê liệt, nhưng tôi vẫn biết có vật gì đó đâm vào mình ngọt xớt.Dần chìm vào cơn mê khi xung quoanh còn náo loạn la hét.
Trong cơn mê tôi lại nhìn thấy mọi kí ức, từ ngày bé khi mà tôi còn chơi đùa với T.An, những ngày hè quậy phá cùng lũ bạn, anh xe đò lúc tôi bỏ đi, rõ nhất là hình ảnh H, bóng dáng yêu nữ, các trận đòn ngày trước tôi từng trải và nhiều kỉ niệm mà tôi cũng người thân từng có, không thể thiếu bé Ngọc, những lúc tôi và em bên nhau trò chuyện. Mọi thứ rõ mồn một, như đang coi lại một cuốn phim HD bản chuẩn sub việt.
Rồi bất chợt vụt tắt tất cả, tôi thấy mình đứng trước một cánh cổng thật cao, bên trong toàn lửa đang rừng rực cháy. Có nhiều người ở đó với đủ thành phần lứa tuổi, trẻ có già có, sơ sinh cũng có, họ cứ nhảy vào những chiếc quan tài ở trước mặt, có một lực đẩy vô hình kéo tôi qua cánh cổng tiến vào trong, rất mạnh rất dứt khoát. Tôi cảm thấy sợ, suy nghĩ lướt qua mách bảo tôi ràng chỉ cần qua cánh cổng kia tôi sẽ mất đi mọi thứ từ gia đình nơi có bama tôi, con nhõi em tôi yêu thương, những người bạn thân thiết. Mọi thứ sẽ chấm dứt nếu tôi buông cánh tay đang nắm chặt ở cánh cổng.
Rồi tôi nghe thấy tiếng mẹ đang gọi, tiếng thút thít của bé Ngọc gọi tôi trở về, Baba nằm tay tôi truyền thêm cho tôi sức mạnh để tôi cố gắng thoát khỏi song sắt kia.
- “ Con đừng đi mà !”.
- “ Anh đừng bỏ em lại ! em sợ lắm”.
- “ Hu Hu …………”. Tiếng khóc mỗi lúc một to. Tôi muốn mở mắt ra nắm lấy bàn tay mẹ, lau đi dòng nước mắt của Ngọc và nói với mọi người là tôi ổn. Nhưng dù cố gắn đến đâu cũng không thể cử động được.
Chỉ còn nghe có thế. Tất cả tối sụp, đầu óc trống rỗng. Cảm giác đó thực sự rất khó chịu. Mất đi khả năng kiếm soát bản thân chính là cơn ác mông ghê rợn nhất.
Rất lâu, tôi bỗng thấy nhói đau ở bụng, các ngón tay khẽ nhúc nhích. Tuy đầu óc đang quay cuồng, dồn hết chút sinh lực yêu ớt tôi mở mắt ra, trước mắt khung cảnh lòa nhòa thoát ẩn thoắt hiện.
- “ Con nó tỉnh rồi ! thằng A nó tỉnh rồi mọi người ơi !”. Tiếng ba tôi mừng rỡ khi bàn tay tôi nhúc nhích cử động.
- “ A tỉnh lại đi con !”.
Hình ảnh xung quoanh rõ dần, tiếng quoạt máy ro ro bên tai, mẹ xiết chặt cánh tay tôi, bà là người phụ nữ lam lũ một đời rồi, nhẫn nhịn lo cho con cái từng miếng ăn giấc ngủ lại một lần nữa khóc vì đứa con bất hiếu.
Cuối giường, ba tôi đứng đó, ngoài cửa bước chân bác sĩ dồn dập đi vào nhanh chóng. Đo huyết áp tim mạch lung tung một hồi, ông bác sĩ già mỉm cười giật đầu cũng ba tôi đi ra ngoài.
- “ Sao con về được đây hả mẹ ?”.
- “ Thằng Tuấn nó đưa mày về đó ! nếu không có nó chắc chết ở xó nào rồi !”.
- “ Dạ ! ơ mà bé Ngọc đâu rồi mẹ ? mới nảy con còn nghe tiếng Ngọc mà !”. Lúc này nhìn lại xung quanh mới nhận ra không có em ở đây.
- “ Lúc chiều nó về rồi ! con bé khóc suốt mấy hôm nay, tội nghiệp ! nó về chuẩn bị hành lí để ra quên lại, nghe đâu bà nội ốm đau gì đó !”.
Ba ngày bất tỉnh, hình như tôi sắp mất đi thứ gì đó quý giá.