Chap 16
Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm hơn, băng quấn trên đầu cũng đã được bỏ
thay vào miếng gạc nhỏ xíu che chỗ da bị rách ở trán, hôm trước được
ông bác tới chơi thấy tôi bầm dập nên cho ít mật gấu về bóp nên hôm này
coi như hoàn toàn bình phục , chỉ còn mỗi cái đầu còn hơi ê ê nữa thôi.
Vào đến lớp thấy lác đác vài lưu manh giả danh tri thức ngồi học bài,
mới chỉ có mỗi thằng Tuấn đến lớp, thấy tôi cái mặt nó phởn ra ngay .
- “Chưa chết ah bé ?” .
- “ Uhm xui cho con là bố chưa chết, mà sáng nào nhìn mặt mày cũng ngu thế con !”.
- “ Ngu cái lu !, ah tính khi nào lên up mấy thằng lớp trên đây mày ?
tao với thằng Trung chuẩn bị rồi đó ! mày nhắm đánh nổi không , chỉ chờ
mày là hốt thôi !”.
- “ tao bình thường mà, nhìn anh đẹp trai thế chứ cũng trâu bò lắm! hề hề “.
- “ ọe ọe cho tao mượn cái cặp ói tạm ” Nói rồi thằng này vờ lấy cặp tôi tính là thật hay sao ấy.
Tót về chỗ , vừa mới cất cặp thì thằng Trung cũng tới, mặt càng phởn hơn thằng Tuấn lúc nảy nữa.
- “Hế lô cô cô Dương Quá ! ơ thương binh hôm nay lên Dự giờ ah?” thằng trung hỏi đểu tôi phát rồi vứt cặp cái rầm xuống bàn.
- “ Lô cái mỏ mày bị hô !”.
- “đi làm phát tốt tốt nhỉ ? ” .
- “ Tốt Tốt là cái gì mầy ?” tôi với thằng Tuấn đồng thanh hỏi.
- “ Ngu như con thú ! mì hảo hảo hay còn gọi là tốt tốt đó ! nhanh bố bao không đổi ý bây giờ ! ”.
Nghe cái thằng này nói bao là tôi biết kiểu gì cũng có biến , cả đi cả nghĩ hay thằng này nó thịt được con người ta rồi nhỉ?.
Mà đúng như tôi nghĩ có biến, khi 3 tô mì được bưng ra, thằng Trung
lần này rút kinh nghiệm chưa cho tôi ăn nói luôn vào vấn đề.
- “Số là hôm nay mấy chú có mì ăn là nhờ tối quá anh có tin vui ! hề hề” may quá chưa ăn mì chứ không lại phun sương tiếp rồi.
- “ Vô đề hả mày, quả này ngon ah nha !”.
- “ đề cái mề mày ah ! tối qua được em Hạnh hun kaka !” nói rồi nó tủm tỉm cười , cái mặt giờ đang phê thấy rõ.
Lần này rút kinh nghiệm, tuy vẫn nhói lòng vẫn buồn nhưng ngược lại lần
trước , tôi ăn hết ông suất có thể, ăn để bơ đi tất cả, chỉ chưa đầy 3
phút giải quyết nhanh gọn phần của mình , chọt đũa qua tô thằng Trung
gắp thêm một phần to nữa nhai nhồm nhoàm. Chưa dừng ở đó kêu thêm một
lon coca nữa, mục đích cho bỏ ghét cái tội khoe gấu của thằng này. Ăn
uống no nê, đứng dậy tính tiền mà mặt nó nhăn như đít khỉ.
Hả hê bước vào lớp cũng bớt đi phần nào suy nghĩ, chỉ còn lại cảm giác man mác buồn một chút.
Thầy giáo lịch sử bước vào lớp tất bật giảng bài, tôi thì ngồi cuối lớp
ngắm chim ngắm cây, màn sương mù dày đặc cũng dần được ánh mặt trời xua
đi, phải nói buổi sáng Tây Nguyên rất đẹp. Ai từng chứng kiến sương mù ở
Đà Lạt chắc cũng tưởng tượng được phần nào. Ngồi mãi cũng mõi ,tôi nằm
gục xuống bàn, thằng Trung thấy vậy lấy cái áo khoác đắp lên cho tôi.
- “Ngủ đi con trai ! cần hát ru không?” nó vỗ vỗ nhẹ vai tôi như kiểu đang ru con nít ngủ.
Vậy mà tôi cũng đi vào giấc ngủ khi nào không hay, căn bản là còn dán
gạc trên đầu nên với lí do mới bị tai nạn tôi ngủ thầy cô cũng chẳng ai
nói gì.
Trong cơn mê cảnh tượng tôi đứng trước che chở cho yêu nữ lại hiện ra,
đáp lại lòng tốt của tôi nàng nhón nhẹ chân lên chuẩn bị hôn vào má tôi
thì.
- “Dậy về kìa !” nhỏ Trang ngồi bên lay lay tôi dậy, đang chuẩn bị gay
cấn thì bị kêu dậy , thiệt lúc này muốn phồng cho nhỏ này một phát, tụt
hết cả cảm xúc.
- “ Uhm mà hai thằng kia đâu ? thằng Trung với thằng Tuấn đó ?” tôi hỏi nhỏ Trang không kịp để nó trả lời.
- “ Dọn sách vở rồi mang xuống cổng cho A với nha !” rời chỗ chạy tót ra
thì lúc này thấy bóng hai thằng kia đã đi gần ra tới cổng trường.
Chạy hết tốc lực ra trước cổng trường đã nhìn thấy một đám đông đứng vây
quoang tập trung, chen lấn vào thì thấy hai thằng con Trung , Tuấn đứng
với ông Long và một số người trạc tuổi ổng đi khoảng ăn sau xe máy gì
đó. Sao mấy thằng này lại quen ông Long nhỉ. Đang không hiểu chuyện gì
thì ông Long kêu tôi lại.
- “ Cò lại anh nói !” (cò là biệt danh ở nhà an hem hay gọi của tôi).
- “ Dạ sao đông vậy đại ca !” .
- “ Hỏi hai thằng bạn mày nek ! làm gì kêu quá trời người vậy ! may mà
anh em cả chứ không có khi hiểu lầm mà choảng nhau rồi cũng nên ”.
- “ mà đi đông vậy gây ôn ào quá huynh ơi ?”.
- “Ờ yên tâm đi tao bàn với mấy người này rồi tí tụi kia ra hốt đi chỗ khac xử !”.
- “ Giờ tao mới biết mày em anh Long nha ! anh Long chơi với tụi anh của tao đó !” thằng Trung hot vô nói quan hệ hai bên.
- “Tụi nó về kìa !” đang đưng nói chuyện thì thằng Tuấn mở mồm chỉ về phía cổng trường.
Ngay lập tức có mấy anh ra hốt mấy thằng đó lên xe chỡ ra sau trường có
một bãi đất không rộng lắm nhưng cũng không nhỏ lắm, chỗ này dùng để
cho xe chở nông sản quoay đầu de xe. Vừa mới tống mấy năm thằng xuống
khỏi xe, không biết đâu ra mỗi anh một tuýt nước riêng mấy ông anh của
thằng Trung cầm mấy cay hàng sáng bóng.
- “Ok giờ mấy chú tính sao với thằng em anh !” ông Long lúc nào cũng là thằng mở lời trước tiếp chuyện.
- “ Đã tới đây rồi mấy anh còn hỏi làm gì ! đánh thì đánh thôi !” thằng
hôm qua trước đập tuýt nước vào đầu tôi vênh mặt thách thức.
Không để nói nhiều ông Long nhảy vô đạp thằng một cú ngay mặt thằng đó .
- “ Tuổi gì mà đòi đánh với tao ! ông già mày lên đây bố còn chưa thèm tiếp !” .
Nói rồi ổng thụi thêm mấy cùi chõ vào mồn nó, mấy thằng bạn kia đứng
xung quoanh tái mặt cắt không ra giọt máu chẳng dám nói gì. Nhưng tôi
lại khác , tôi nhảy vào can ông Long ra ngay.
- “ Khoan Huynh, Huynh cho em tự xử vụ này ! ”.
- “ Trung với Tuấn có muốn chơi không ? ” tôi quay qua nhìn hai thằng kia khi mà tụi nó chẳng hiểu mô tê gì gật đầu cái rụp.
- “ Thấy chưa mày ! Hôm trước tụi mày hội đồng nó mà hôm nay nó không
thèm chơi lại mày kiểu đó , bắt đầu thấy nhục chưa? ” ông Long làm thêm
bạt tai nữa rồi đi ra.
- “ chọn hai thằng trong số mày ra solo với tụi tao, riêng mày tiếp tao !” tôi nói chỉ thằng mặt thằng vừa bị ông Long đánh.
Nó quay lại kêu hai thằng mà tụi tôi đối đầu ở cầu thang trong trường. Thằng Trung với thằng Tuấn cũng cới áo khoác bước vô.
- “ Đánh cho hết mình ! xem anh em tao xử tui bay sao ?” nói xong tôi nhảy vô đề ba ngay thằng cầm đầu.
Thằng Tuấn thì khỏi phải bàn,nó cực kì lanh cộng thêm đã học karate từ
nhỏ, chì mới chút xíu đã thấy nó ngồi lên bụng địch thủ đấm túi bụi vào
mặt thằng kia,
Thằng Trung nói chung không giỏi bằng thằng Tuấn nhưng dân chợ nó đánh
nhau từ nhỏ quen rồi hay sao mà nhìn nhuần nhuyễn lắm, vật vã một tí
cũng hạ nốt thằng còn lại, thằng kia nằm gục trên đất thì thằng Trung
đứng dậy , tôi tưởng thằng này tha cho nó, thoáng ngạc nhiên vì thằng
này bình thường rất ác, phải nói là rất độc ác, nhà nó không thiếu tiền
và quyền để lo mấy vụ bồi thường , ai ngờ nó tới cặp xác ra một cây nhị
khúc. Rồi, bây giờ thì tôi đã hiểu nó tính làm gì.
- “ Đừng Trung !” tôi chỉ kịp nói có vậy thằng Trung thẳng tay nện luôn
một côn vào đầu thằng kia, may mà thằng này né kịp chỉ chỉ xượt một bên
đầu rồi lãnh nguyên đòn đó vào bả vai.
Quay lại với đối thủ chính của tôi, thú thật trong ba thằng chơi với
nhau tôi là thằng yêu kém hơn cả về độ lanh và quyền pháp tôi phải gọi
thằng Tuấn là sư phụ,
còn về độ liều và tán ác thì còn xa mới đuổi kịp thằng Trung, tôi cũng
không tự tin sẽ đánh thắng thằng đối diện, nhưng mọi thù hận dậy lên gạt
đi hết tất cả vấn đề đó, lao vào môt cách điên cuồng.
Tay chân đấm đá không theo một lối sách vở nào hết vậy mà thằng Tuấn
lại kêu có tiền năng võ học mới hay chứ, Sau này khi nhận sự phụ ông
cũng nói ý như thằng Tuấn vậy, mà thực sự là vậy , khi bắt đầu cảm nhận
được võ học , nó sẽ đi sâu không chỉ ở quyền mà còn tâm nhản, chính là
đôi mắt, chỉ cần nhìn người, nhìn những cữ chỉ, sẽ dễ phát hiện thân
pháp người này có hợp với võ thuật hay không.
Mãi mê tấn công tôi bên bén mất việc phòng thủ, liền bị thằng này quoét
chân trụ một phát, ngã đùng ra đất, thằng kia nhảy lên ngồi người dội
ngay một đấm vào mặt tôi, lắc đầu né nhưng không kịp mà vô tình lại
chỉnh cho cú đấm kia vào ngay chỗ vết thương tuýt đập hôm nọ.
Tôi choáng váng trong giây lát , kịp nhận thấy thằng kia tiếp tục tấn
công. Thằng Trung đứng ngoài đang lao vào thì bị ông Long níu lại.
- “Để nó tự xử đi !” ổng vỗ vai rồi lôi thằng trung vào lại.
Tôi biết nếu cứ để thế này chắc chắc mình sẽ bại trận thảm hại. vừa lúc
thằng địch thủ tôi vừa nhỏm người dậy lấy đà đấm tiếp một đấm nữa , tôi
nhận ra có sơ hở ở phía dưới , co chân thật mạnh , thưởng nguyện cái đầu
gối vào chỗ hiểm thằng kia Chap 17
“Á !” chỉ một âm thanh vỏn vẹn có thế mà những những người xung quoanh ai cũng cảm thấy nhột cả người,
thằng địch thủ của tôi lăn đùng ra đất, hai tay giữ ở chỗ cần giữ ,
lần này đến lượt tôi ngồi lên bụng nó , đấm liên tục vào mặt mắt mũi,
máu mũi, máu mồm nó chảy ra thì cũng là lúc anh Long vào kéo tôi ra.
- “Đủ rồi A !” .
- “ Nảy giờ thằng em tao trả nợ , còn giờ đến lượt tao tính sổ !”. ông Long bước tới.
- “ tất cả năm thằng kia bước ra đây cho tao !“. Tay cầm cây hàng sánh
loáng múa múa chỉ về hai thằng nảy giờ chưa ai động đến đang đứng một
bên.
- “Từng thằng một quỳ xuống lạy ba lại xin lỗi mấy thằng em tao ngay và luôn ! “ từng thằng im lặng bước ra chả giám ho he gì.
- “ Xin lỗi !”. năm thằng lí nhí nói.
- “ ơ chúng mày xin lỗi ông già mày đó ah ?”.
- “ Dạ! xin lỗi thì được nhưng bắt bọn em lạy thì …”
- “ Bốp ! đéo nói nhiều , khi tụi mày phang tuýt vào đầu thằng em tao tui mày có nghĩ tới lúc này không“ ông Quân phang một tuýt vào thằng vừa mở mồm.
- “ Xin lỗi ông A, ông Trung hôm trước bọn tui sai rồi ! mấy ông tha cho
bọn tui lần này nha !” mấy thằng con dập đầu rồi xin tha . Tên tôi thì
mới nảy có nghe mấy anh kia gọi nên chắc bọn nó biết. Thằng Trung thì cả
trường không ai xa lạ gì độ hot của nó vì nổi tiếng đập giai , nhà
giàu, cơ mà đẹp trai thua tôi xíu.
- “ “Rầm!” còn ông chúng mày quên ah !” thằng Tuấn song phi đạp một quả
ngay thái dương thằng từ đầu chưa bị đánh cái nào, thằng này khéo chọn
phết.
- “ Ohm ! Xin lỗi ông … !“ , thằng vừa bị đạp lồm cồm bò dậy, khổ cái nó không biết thằng Tuấn này tên gì.
- “ Nó tên Tuấn ! Thôi được rồi lần này anh em tao bỏ qua , lần sau còn
đụng tới mấy thằng bạn tao nhất là nhỏ kia nữa thì tập xác định luôn đi
!“ .
Tôi bắt đầu thấy choáng trở lại, nên cho qua nhanh rồi về nghỉ ngơi.
- “Thôi tất cả giải tán ! Về nha Quỳnh , có dịp gặp nhậu hen ?” ông Long đi tới trả cây hàng nói với anh thằng Trung.
Vậy coi như xong vụ này , giờ có cho tiền cũng không thằng nào dám trả
thù tôi nữa, sau vụ này có lẽ ai cũng biết đứng sau lưng ba thằng tôi
được hậu thuẩn bởi một nhóm gấu nhất chợ. Thường thì dân ở khu chợ rất
phức tạp cho nên những tay anh chị này chẳng ai lạ lẫm gì, mà sao ông
Long quen được mấy người này cũng là một bí ẩn như phim truyền mà sau
này tôi mới có cơ hội giải đáp.
Vừa lên xe được một đoạn, mắt tôi tự nhiên mờ đi, cảm giác ướt ướt ở
miệng, nếm nghe vị tanh tanh mặn mặn, đưa tay lên sờ thì ra là máu . Lúc này đi xe kẹp ba, anh Quân ngồi sau lưng tôi cũng phát hiện ra tôi đang chảy rất nhiều máu mũi.
- “Long ! Long ! Thằng A chảy nhiều máu quá ! về nhà tao nhanh !” Ổng đập đập vai hối ông Long chạy xe nhanh về nhà.
Tỉnh dậy, thấy quang cảnh xung quang trắng xóa, trở người qua bên phải thấy một cái mông trắng tinh, giật hết cả mình, nhìn lên thấy một cô gái lạ, nghĩ thầm trong đầu không lẽ lên thiên đường có gái chăm nữa sao ta. Thấy tôi tỉnh dậy cô gái hỏi.
- “ Em tỉnh rồi ah ! để chị gọi người nhà vào !” té ra là y tá, vậy là
giờ đang nằm viện rồi, mà sao lại nằm viện ? đang đánh nhau phê mà.
- “ Tỉnh rồi ha? mày ! “ baba tôi đi vào cầm theo cái phích nước , ông Long với ông Quân đi sau lưng.
- “ Ba ! sao con ở đây !”. ba tôi chưa kịp trả lời thì từ của bước vào bốn bóng người.
Bốn con người bước vào hai lạ hai quen. Thứ nhất là mẹ tôi cầm hộp cháo.
Người thấy quen thứ hai là thằng vừa mới bị tôi đánh , hai người còn
lại khá lớn tuổi tôi cũng chẳng biết là ai.
- “ Chào cháu ! cháu thấy đỡ trong người chưa. Xin lỗi cháu thằng con chú nó đã làm cháu ra vậy”. thì ra là bố mẹ của thằng kia.
- “ cháu cũng ỗn rồi !” tôi thì cũng chưa hiểu mô tê gì , gật đầu ngơ ngác.
Sau một hồi nằm nghe ông già tôi chém gió, phất bão
thì hai ông bà kia cùng thằng con ra về. Ông Long lân la lại gần giường
xem qua mặt mũi , rồi đưa cho tôi cái gương, chép miệng.
- “Phí thiệt ! giờ mà tới hallowen thì chú mày khỏi cần hóa trang !” tôi
nhìn vô gương mà giật nảy mình, hai con mắt tôi phải nhìn kỉ mới thấy
cái tròng đen, máu bầm tụ đen sì con mắt.
- “ Em bị sao vậy Huynh mà tự nhiên em vô đây khi nào đó ?”.
- “Còn hỏi ah ? chở mày về đây máu me chảy tè le hột me, làm hư mấy cái áo mồi tao đi tán gái rồi! chuyến này về ông tính hết nợ con ạ !”.
- “ Mà sao hai ông bà già thằng đó biết mà vô đây vậy huynh ? vô ăn vạ mình đánh nó ah!”.
- “ Ngu ăn vạ mà xin lỗi mày ah ! cho hai ổng bà tiền cũng éo giám ăn vạ ! im đễ tao kể cho nghe”.
Ổng ngồi vắt chân lên nhịp nhịp bóc hộp sữa tươi để trên bàn châm cái
phụp đưa vào mồn tôi , chuẩn bị tới, tôi thì đã hả mồm chờ sẳn.
- “ Thôi đau không đi tiểu được đâu uống nhiều không tốt , tao uống giùm cho !”.
- “ thì huynh kể chuyện nhanh đi !”.
Sau một lúc troll tôi mấy phát ổng cũng bắt đầu kể. Sự là vậy, khi tôi
về thì tự nhiên máu mũi chảy không cầm được, chở về nhà anh Quân thì mẹ
anh Quân kêu chuyển lên tuyến trên nhanh còn kịp. Vậy là hai ổng chở tôi
lên nhập viện luôn, theo chuẩn đoán của bác sĩ thì bị tụ máu ở vết
thương do vị va đập mạnh dẫn tới di chứng cái quoái gì đó.
Ba tôi nghe tin vậy chạy lên viện thấy mắt mũi tôi như vậy xót con quá,
xách cây tuýt còn dắt ở xe bắt ông Long chở tới nhà thằng kia làm ông
Long chạy vạy khắp nơi mới có cái địa chỉ nhà thằng đó, rồi cùng baba đi
tới nhà tìm thằng kia.
Mới tới cổng ông già bay vô đạp tung cổng làm nhà thằng kia đang ăn cơm chạy hết ra sân.
Thằng kia có thằng anh trai cũng khá lớn ra nói chuyện ăn nói mất dạy
bị baba tôi cho hai gậy đo đất, ông bà gìa thằng kia thấy thế ra van
xin, mời vô nhà bình tĩnh nói chuyện.
Sau khi ông Long kể rõ mọi chuyện , ông bà gìa kia xác nhận lại với
thằng con có chuyện đó không thì thằng này nhận và ăn mấy cái bạt tai
của ông già nó.
Tiếp theo đó thì ông bà già thằng kia xin bồi thường để tha cho thằng
con ổng nhưng ba tôi quyết không đồng ý. Nghe ông Long kể không biết có
gió không nhưng nôm na là như thế này.
- “ Viện phí cháu nó bao nhiêu chúng tôi lo hết cho cháu !”.
- “ Anh chị tưởng lo viện phí xong , muốn đánh thằng nào đánh ah, tiền
ha? tui đây không giàu nhưng cũng không thiếu để đến mức tới đây bắt vạ
!”. baba tôi nói.
- “ vậy giờ chú muốn sao chúng tôi làm vậy !”.
- “ Thằng con anh chị , mà cả anh chị nữa lên xin lỗi thằng con tôi không thì kể từ giây phút này, đệ tui gặp nó ở đâu chém ở đó !”.
Tui nhớ ba tui làm ăn đàng hoàng đâu có thằng nào gọi là đệ đâu ta, chắc
chỉ chém thui, mà cái này nó thành gen rồi , từ ông nội tôi, tới ba tôi
giờ đến tôi , ai cũng chém gió xếp vào cấp thượng thừa cả rồi, ở nhà
tôi suốt ngày bị gài nên cũng học được chút ít, có lần bên quân sự tỉnh
về mở đợt huấn luyện, baba tôi cũng được gọi đi, tối ổng về cầm theo hai
bộ áo quần lính với một khẩu súng AK không có đạn, Thấy tôi cũng hỏi
thử sao có mấy thứ này , baba tôi bảo ngay.
- “Sắp tới mẹ con bay ở nhà chăm sóc nhau. Ba mày phải qua IRac tiếp
trợ. Lỡ có tao xui rủi gì thì hai mẹ con cố lo cho nhau nhé!” (đợt đó mĩ với IRac đánh nhau um sùm trên báo nên tôi tin răm rắp).
Tôi thì tưởng thiệt hôm sau cũng lên khoe với mấy đứa trên lớp ba tao
sắp đi IRac chiến đấu. Đến giờ nghĩ lại thằng nào còn nhớ chuyện này nó
kể ra thì chết cho bớt nhục. Mà thôi IRac tính sau , nhớ lại thêm nhục
thôi. Thế rồi ông bà kia cùng thằng con lên viện chỗ tôi và chuyện xảy
ra như lúc tôi tỉnh dậy.
Bama đi vào nói với tôi vài câu đại loại là nằm nghỉ không được đi đâu,
để tối chiếu cái gì đó làm tan máu tụ. Xong hai ông bà đi về để lại anh
Long chăm tôi. Lúc này cũng gần 5h chiều. Đang chuẩn bị ngủ thì bọn bạn
trong xóm vô thăm , Mà thăm đâu không thấy, mua được mấy quả cam vô cắt
ăn gần hết, lấy luôn mấy hộp nữa người ta cho để trên bàn giải quyết
sạch.
- “ Nhắm qua khỏi con trăng này không chú !” thằng B bò vỗ vai tôi nói.
- “ Mày hỏi làm gì nữa ! nhìn mắt nó thế kia là biết một nữa đã thuộc về
bên kia rồi, Thôi A ah , có gì quý giá !nói cho tao chỗ cất đi chứ
không mày đi mà không nói gì mất phí lắm!”. Thằng Tr chen vô.
- “ không ngờ kẻ đầu xanh phải tiển kẻ đầu đen ! hic hic “ thằng Gi Tuất vờ khóc thảm thiết.
- “ thôi bay sến quá đó để cho nó nằm nghỉ đi tôi còn hút máu tụ nữa !”.
Sau khi đánh chén no nê , bỏ lại bãi chiến trường toàn vỏ và lá tụi này
cũng lê đít về. Anh Long cũng đi ra cỗng bệnh viện mua cháo , Tôi nằm
trong phòng nhìn ra cửa sỗ xâu chuổi lại các sự việc. Tất cả mọi chuyện
xảy ra hồi giờ đều xuất phát từ yêu nữ, không lẽ nói yêu nữ nên nàng lại
mang lại cho tôi cái xiu xẻo, cũng đúng vì từ khi gặp nàng toàn chuyện
xui xẻo đến với tôi.
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì ngoài cửa lướt qua một bóng người.
Chap 18
Bóng người thấp thoáng ở cửa, nhưng mãi mà chưa thấy người vô, chợt có tiếng anh Long.
- “ Em tìm ai ? tìm thằng A ha?” .
- “Dạ ! A nằm phòng này hả anh?”.
- “ Uhm đúng rồi vào đi, theo anh nek !”.
Nằm trong phòng nghe tiếng nói thì tôi đã biết lài ai rồi hình bóng mà
tôi khắc cốt ghi tâm đó, làm sao mà không nhận ra cho được. Yêu nữ rón
rén sau lưng anh Long bước vào. Thấy tôi nàng khẽ gật đầu chào. Phong
cách ăn mặc của nàng hôm nay khá đơn giản quần jean áo phong màu trắng
bó tóc buộc cao nhìn rất gọn gàng.
- “ A đỡ chưa ! Trời ơi sao mắt ghê quá vậy? “ yêu nữ vừa đặt mấy lốc sữa lên bàn quay qua nhìn vào mắt tôi mà giật mình.
- “ Uhm A không sao đâu ! Ủa mà Hạnh vô đây mình ha?” trong người tôi
thực sự không còn cảm thấy một chút đau đớn nào nữa mà con tim tôi giờ
đang đập loạn nhịp tưng tưng tưng từng từng.
- “Uhm Trung chở Hạnh Vô rồi đi cùng Tuấn đón mấy bạn kia nữa rồi, chiều
không thấy A đi học mà cả bọn ai cũng lo, hỏi mãi mới biết là A nhập
viện rồi!”.
Vậy mà nảy giờ tôi tưởng bở là nàng một mình tới gặp tôi, vì quan tâm
đến tôi. Té ra nàng chỉ tới trước một bước so với đám bạn. Hai con người
đối diện nhau, nàng thì tôi không biết chứ còn riêng tôi, cứ gặp nàng
là tâm trí rối bời không nghĩ ra được cái gì để nói. Đôi lúc vô tình bắt
gặp anh mắt của nhau lại e thẹn. Vừa may đúng lúc hai đứa chẳng biết mở
lời ra sao thì đám bạn ở lớp cũng ùa vào phòng. Đặt lên bàn biết bao
nhiêu là hoa quả, sữa đường các thứ.
- “ A không sao chứ ?”.
- “A có sao không ?”.
- “Sao ra nông nổi này !“.
- “ cố gắng nhanh khỏi nha !”.
- “Thiếu A lớp buồn lắm”.
Đó là những câu động viên của mấy đứa ít chơi thân với tôi cho lắm, còn mấy thằng thân thân thì khỏi phải bàn.
- “ Cái thằng thiệt yếu sinh lí hết chỗ nói !” mỡ đầu vẫn là thằng Tuấn.
- “ Nảy tao định mua ít vàng mã, mà nghĩ hơi sớm nên từ từ chờ qua đêm nay đã !” Thằng Thiện cũng a dua theo.
- “ Mày thích ăn chuối gì , chuối cau hay chuối hột ! gà công nghiệp hay gà vườn !” thằng Sơn nói câu này mà tủm tỉm đầy thâm ý.
- “ Tí tao chạy ra mua mày ít dồi chó nhá ! ông bà có câu ‘sống trên đời không ăn thịt chó, chết xuống dưới không có mà ăn’ làm xị rượu lên đường thanh thản!”.
- “ Cô Toán kêu nhớ mày kìa,ủ ôi! hồi giờ làm sĩ quan không quân mà tao không biết, có tí nghề đó!”.
Vậy đó, bạn thân nó trù ẻo nhau vậy nhưng thực sự trong lòng chúng nó
cũng lo cho tôi không kém gì ai. Ngồi trò chuyện một lúc thì bama tôi
bước vào, Thấy vậy cả đám cũng nói thêm vài câu chào hỏi ông bà rồi dắt
nhau ra về để lại niềm hối tiếc cho tôi khi bóng dáng người con gái đó
biến mất sau cánh cửa.
Sau 2 tiếng đồng hồ chiếu chiếu cái đèn gì đó làm tôi nằm mệt rũ rượi.
Ngửi thêm cái mùi bệnh viện nữa là không ốm thành ốm luôn.
Cả ngày nằm ỳ một chỗ , được mỗi niềm vui nho nhỏ là có em y tá nhìn
cũng tàm tạm vào chăm sóc, lâu lâu có anh Long vô chém gió một lúc rồi
lại tót về. Sau ba ngày nằm tra tấn, hết nhìn ra cửa sổ ngắm chim cây
hoa lá đến đếm sâu đếm bướm thì cũng được xuất viện ra về.
Cái không khí ẩm ướt của sương mù, Bầu trời còn khá đen vì mặt trời
chưa lộ ra sau dãy núi, hít luồng không khí này vào mũi mà tôi cảm thấy
khỏe ra bội phần, nhấm nháp từng chút một cái se lạnh Tây Nguyên tôi đạp
xe tới trường, tụi bạn trong xóm tưởng tôi chưa đi học nên chả thèm
kêu.
Lên tới lớp chào hỏi mấy bé kia xong thì tót ngay vào chỗ ngồi, đít chưa
đậu tới bến thì thằng S công ở lớp cũ chạy qua đứng gọi ở cửa.
- “ Đại ca ! chuyển phát nhanh tới !”. nó đứng vẫy vẫy tay như mấy em ban đêm đứng ở gốc cây ấy.
- “ Gì đó mày ?, đứng nói mày viết thư tình cho tao nha, biến ngay và
luôn !” thấy nó cầm mảnh giấy gấp hình trái tim trên tay tôi đâm ra nghi
ngờ về giới tính thằng này.
- “ Đại ca bình tĩnh, Xấu như con gấu em thèm vào ! mà cho xin luôn phí vận chuyển ! có hot girl nhờ chuyển cho đại ca cái này !“.
- “Biến không anh kêu đệ hốt bây giờ !“. Tôi giật tờ giấy trên tay nó
rồi đá cho thằng cu một phát làm nó hoảng quá chạy luôn về lớp.
Cầm tờ giấy mà lòng hoang mang Hồ Quỳnh Hương ,Lá thư được viết trên một
tờ giấy rất đẹp có hình gấu mèo gì đó, được gấp rất cẩn thận tỉ mỉ, cơ
mà hồi giờ tôi chưa mở cái thể loại này bao giờ nên lật tới bước thứ hai
thứ ba gì đó thì rách đôi tờ giấy, chủ nó mà biết vậy chắc xót lắm, mà
cái tội xếp kểu cho lắm vào có rách cũng không trách anh được. Sau hai
ba đường rách nham nhở thì cũng mở ra được hết lá thư. Nét chữ con gái
rất đẹp và tròn trịa, nội dung thì cũng chỉ là chào hỏi làm quen, mà
cũng thiệt rắc rối, muốn làm người yêu thì nói toạc móng heo ra đi cứ
phải qua làm quen làm gần mới chịu.
Ngồi trầm ngâm nghiên cứu nét chữ vì nghe đồn rằng nhìn qua nét chữ có
thể biết được tính cách con người, xem ra em này cũng được , còn mặt mũi
thế nào nữa là duyệt thui, coi như kêt thúc mấy mùa khoai cho rồi.
- “ A Thằng A có thư tình bay ơi !” thằng Trung nảy giờ rón rén sau lưng
tôi , giật tờ giấy nó chạy vèo lên bảng đứng nghiêm trang đọc to từng
chữ.
- “ Cho mày ba giây ! đem về lại vị trí cũ cho ông không ông qua nhỏ
Hạnh đè ra bop….. ! “. Đang nói chợt nghe lành lạnh sống lưng , quay qua
nhỏ Trang thì y choc nó đang giở cái bài lườm nguýt ra giành riêng cho
tôi. Mà không hiểu sao tôi thấy sợ cái điệu nhìn của con này cực kì.
- “ Ấy ấy anh em có gì nói chuyện thỏa thuận, đừng mông đạnh ah đừng
manh động !”. Nói rồi thằng Trung tót xuống đưa lại mảnh giấy.
- “ Mà biết mặt em nó chưa ? “.
- “ Chưa mày ! thôi kệ nó tính sau đi, thầy sắp vô rồi kìa !”.
Chuyện này chưa giải quyết đâu vào đâu thì lại chuyện khác đến, vừa tò
mò, nhưng lại chưa muốn gặp vì bây giờ trong lòng tôi chỉ là tràn đầy
hình bóng của yêu nữ, lòng hiếu kì thì lại muốn xem mặt mũi người muốn
làm quen này ra sao, nghe thằng S công kêu hot girl càng gây thêm sự tò
mò.
Sau hai tiết văn dài đằng đẵng, ngáp lên ngáp xuống tôi lê thân ra hành
lang theo mấy thằng bạn định xuống can tin uống nước nhưng bất chợt bắt
gặp nhỏ T.An cùng hai em cực xinh đẹp đứng ở cửa đợi tôi từ hồi nào.
- “Hế lô con vợ! , lâu quá không gặp nom béo tốt hẳn hen ?” Bây giờ là bạn thân nhưng mỗi lần gặp tôi toàn kêu T.An là con vợ.
- “ hế lô cái bô ! đi can tin uống nước chú !”.
- “ chú cái vú ! ah chú cái tu hú !” mở mồm ra là nói bậy nhưng có hai
người đẹp đứng bên đang nhìn chằm chằm muốn lòi con mắt nên sửa lại lời
ngay.
- “ tự nhiên hôm nay chó đến nhà voi mời uống nước là sao ? mới vô con đề ah ?”.
- “ Bà nhịn mày nảy giờ rồi nha, hôm nay bà có lòng tốt đưa cô em xinh
đẹp đây tới mai cho chú mà thái độ chú vậy thì bà về !” T.An nắm tay hai
nhỏ kia tính đi về thật.
- “Khoan khoan! Đùa xíu làm gì ghê vậy ! đi thì đi !”.
Mới nói tới đó mặt con bợm cười hớn hở, tung tăng dắt hai em kia đi
trước, tôi lũi thủi đi sau, bắt đầu thương xót cho cái túi quần rồi.
Vừa bước vào can-tin thì bắt gặp tụi bạn trong lớp ngồi ngay bàn trước
cửa thấy tôi đi cùng ba em xinh xắn thế tụi nó nhao nhao cả lên.
- “Ồ Ồ Ồ thằng A đi mánh lẽ với gái kìa bay ! hèn gì bỏ anh em !”.
- “ Em ơi thằng này nó bị gay đó ! ”. Thằng Sơn xĩa xói bơm đểu tôi ngay.
- “ em ơi đừng nghe nó lừa đấy , nó ở nhà quê có vợ rồi “ cả bầy đồng
thanh hát rống lên đoạn này, làm cả căn tin đổ dồn ánh mắt về bọn tôi.
Ruột đau như cát nước mắt đầm đìa gọi ra ba chai không độ cho ba nàng
một lon coca cho tôi, mấy thằng bạn cũng xúm xím kéo ghế lại sát bàn tôi
lân là làm quen ba nhỏ.
- “ em ơi nhà anh có đàn gà dịch chết là thịt !”
- “ Em ông nội bay chứ em , thím này ngày xưa học lớp cũ của bố đấy !” nói rồi tôi chỉ vào T.An.
- “ ohm thế thì bạn ơi, cho hỏi nhà bạn ăn cơm gì thế ?” thằng Thiện
axit tự nhiên hỏi một câu làm thằng nào cũng trơ mặt, chưa kịp nói gì
thì T.An lên tiếng.
- “ Ăn gì hỏi làm gì bạn ?”.
- “ Ah hỏi cho biết thôi, tò mò hok biết ba mẹ bạn ăn gì mà đẻ con gái
xinh thế !”. Nói xong câu này tập thể lại Ồ lên vỗ tay lét bét trước câu
bốc phét nghe đen đét của thằng Thiện.
- “Thôi mấy ông nội , mà qua bàn kia nói chuyện cho hai người này riêng
tư xíu hỹ hỹ “. T.An nói rồi lôi một trong hai em xinh đẹp qua bàn bên
cạnh kéo theo lũ hám gái lớp tôi qua đó.
Để lại tôi với người đối diện một khoảng lặng thăm thẳm. Sau một hồi bới tóc bắt chí thì tôi mạnh mồn hỏi.
- “ Mình chưa biết tên bạn , mà bạn học lớp nào !”.
- “ Mình tên Hương, học cùng lớp với T.An khi A chuyển đi thì H chuyển
vào !”. Có vẽ phong cách của H rất tự tin khi nói chuyện với người lạ,
không chút ngại ngùng.
- “ Ủa sao biết tên A, hay …. Lá thư lúc sang là của H hả ?”.
- “Uhm hihi !” nói đến đây thì làn da trắng bóc của H đỏ bừng, nàng cúi mặt xuống cười thỏn thẻn.
Tả sơ chút về H , Điểm đập ngay vào mắt tôi là làn da trắng như tuyết,
mịn màng không tì vết ( chắc hôm nào phải điện thoại hỏi H dùng kem hay
không và dùng kem gì để mua cho bà bô ở nhà với gấu hiện tại một ít). H Cũng khá cao chỉ thua tôi độ 10 phân, tôi thì bản chất ăn tạp từ nhỏ nên người khá to cao so với lứa cùng tuổi.
Khuôn mặt H rất sắc sảo từ con mắt to đen láy cho đến song mũi cao vút
như con lai, phong cách ăn mặc lại đúng chuẩn tôi thích, áo quần ôm gọn
vào người, không xuề xòa như mấy con mệ lớp tôi. Vã lại học lớp chọn
đương nhiên là học khá giỏi rồi. Thấy nàng tự tin ngồi nói chuyện, tôi
cũng thoải máy tung lựu đạn, quoăng hỏa mù,
làm bàn bên cạnh đang cố vểnh tai lên nghe cười khúc khích. H cũng cười
và bất chợt nhìn nụ cười đó nó lại rất giống nụ cười một người.
Và xin nói lại câu : “ yêu nữ ah! Đừng cười nữa nhé, vì em cười làm anh tiếc nuối lắm ”. -------------------------------- Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh ----------------------------------- Chap 19
Nhìn thấy tôi ngẫn người ra H lay vai tôi.
- “A sao vậy ! H nói gì sai ah ?”.
- “ Ah không tại thấy H giống một người bạn thôi hì hì ?” tôi giật mình lúng túng đáp.
- “ chắc A quậy lắm hen, nhìn mặt mũi thế kia là biết rồi hihi !”. H nói rồi lại tiếp tục cười.
- “ Ơ đâu có!, A con bố Đảng viên mẹ hiền nhất xóm, Hàng xóm lóm nhóm thầm khen đó !”.
- “ Hi Hi A vui tính quá đúng là trăm nghe không bằng một thấy !”. H Nhìn tôi chằm chằm như động vật quí hiếm vậy.
- “ Mà sao H lại biết A ?” lòng tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại được để ý nữa.
- “ Ah mới đầu năm vô cứ nghe mấy bạn tiếc rụi vì A phải chuyển lớp,
ngồi nghe mấy bạn lớp H kể chuyện về A mà H tò mò quá nên muốn xem mặt,
thấy A thì cảm giác thân thân thích thích nên muốn làm quen !”
H cúi mặt xuống , nhưng làm sao qua được mắt tôi, mặt H lúc này đỏ như
gấc, công nhận H là một người con gái mạnh dạn, nhưng tôi không nghĩ H
mạnh dạn đến vậy.
Lần đầu gặp mà dám nói hai chữ “thích thích” khiến tôi cũng bàng
hoàng ngạc nhiên. Thực sự người con gái này có ấn tượng rất mạnh đối với
tôi, tôi không quan trọng chuyện cọc đi tìm trâu để nghĩ thấp người con
gái, mà tôi càng cảm phục những người như thế này hơn vì họ dám yêu và
thể hiện tình yêu đối với người đó.
Gián đoạn cuộc nói chuyện bởi tiếng trống trường. Tự nhiên vì tôi mà hai
lớp này có vẽ thân nhau hơn thì phải, lũ nít con mới lớn lớp tôi tranh
nhau nhận đưa ba nàng về tới tận lớp mời chịu, tôi nhìn mà lắc đầu ngao
ngán, kiểu này phải nói mấy thằng đệ cũ hội đồng cho một trận vì lấn sân lớp khác mời trừa hehe.
Vừa bước vào lớp, tôi nhận ngay anh mắt soi mói đủ kiểu của gần 60 cặp
mắt tập trung vào tôi, có lẽ cái tin tôi có bạn gái đã được đan dệt lên
câu chuyện tình lãng mạn nào đó. Là đề tài bán tán câu view nhiều nhất
tờ báo lá cải của lớp.
- “Ngon thế mày ! thấy chú mày ăn ở thất đức thế mà sao quen nhiều em xinh thế !”. thằng Trung lên tiếng hỏi ngay khi tôi vừa mới ổn định chỗ ngồi.
- “thất bà cố mày ! ông ăn ở hiền lành nó thế, mà mày lo cho nhỏ Hạnh
cho đàng hoàng đi, lởn vởn mấy em kia tao mách thì nó cắt khoai !“. Thấy
thằng Trung nảy a dua chọc vẹo mấy em kia tôi nghĩ mà giận thay cho yêu
nữ.
- “ Chơi kì mày ! trai năm thê bảy thiếp chuyện bình thường !”. nó xịu mặt xuống khi nghe tôi kêu mách nhỏ Hạnh.
- “ Cú này chiều bố tả nguyên văn câu đó xem khoai chú mai ra sao !”.
- “ Ế anh A có viên sing gum Cool Air anh ăn vào hạ hỏa, nảy em giởn xíu !” nó rút trong túi áo gói kẹo mời tôi xúm xít, bóp vai bóp chân loạn cả lên.
Đang phê thì cô giáo vô, thế là quay trở lại việc học nghiêm túc.
Tuần học trôi qua bình thường không có gì đặc biệt. Tôi và H vẫn hay nói
chuyện với nhau giờ giải lao ở ghế đá sân trường, chủ yếu là việc học
hành, rồi ăn ngủ , chơi bời đàn đúm của tôi.
Nhưng thực sự tôi cũng chưa chuẩn bị gì cho cái gọi là tình yêu mới
lớn, cũng một phần vì tôi vẫn chưa thể nào xác định rõ ràng cảm giác
giữa tôi với yêu nữ là thế nào. Thằng Trung từ ngày tôi dằm mặt thì
ngoan ngoản hơn hẳn, nhìn vậy tôi cũng thỏa mái phần nào trong lòng, vì
yêu nữ, nàng không ở bên tôi nhưng nàng đã hạnh phúc và chỉ cần có vậy.
Về nhà không xuống chơi với anh Long thì cũng tụ họp với mấy thằng cà
chớn trog xóm. Sau khi thuyết phục rã cả răng măc cho tôi không chịu
xuống nước tập bơi, tụi nó liền chia nhau đè tôi ra khiêng vứt xuống hồ.
Ba buổi chiều tối liên tục như vậy cuối cùng tôi cũng bơi được, lúc đầu
uống nước nhiều quá đâm giận mấy thằng này lắm, nhưng dần dần bơi được
thì lại mừng rối rít.
Theo tụ nó bơi hết bờ này tới bờ kia, cái hồ này là nơi ngăn cách của
hai xóm qua bờ bên kia thì phải nói đúng là thiên đường , không biết xóm
bên kia ăn ở thế nào mà sinh được rất ít trẻ con, đất đai lại gần nước
phù hợp trồng nhiều cây ăn trái đặc biệt là dừa.
Khi đã biết bơi thì tôi cũng nhập bọn qua bên đó trộm dừa và nhiều loại
quả khác làm chiến lợi phẩm mang về bờ bên này, lâu nay ăn ké toàn phải
ăn quả xấu xí sâu mọt, nay đã tự mình đi lấy mới phát hiện những thứ
bọn bạn trước kia mang về toàn hàng lỗi hàng tồn kho. Thảo nào đem về nhường nhau thân mật thế, ăn bên kia no rồi mới về thì không thân mật sao được.
Tối về nhà tắm rữa cơm nước lại ngồi vào bàn học làm con ngoan trò giỏi,
Bama thấy tôi tích cực học tập cũng không cằn nhằn vụ bị đuổi khỏi lớp
chọn nữa mà thay vào đó là những lời động viên như là
- “ Cố học đi con!, sau này ra thành phố gắng kiến lấy đứa nào con gái
giám đốc mà tán, chứ đừng như bố mày ngày xưa lỡ mê sắc là lấy phải mẹ
mày rồi giờ về làm cà phê trật mặt vậy đây“.
- “ Ông nói gì đấy ! Tôi mà không lấy thì giờ ông ngồi trên kia rồi kìa.
Nào là nguyện chết vì em, bấy giờ nói với con thế không sợ nó cười cho
ah!” .
mama tôi vừa bưng đống chén bát mới rửa đặt lên giá rồi chỉ lên bàn thờ nói.
- “ Thì nói thế cho con nó có động lực học, bà cứ bắt bẻ “ nói rồi hai
ông bà dắt nhau ra phòng khách cải nhau. Thiệt lớn rồi mà suốt ngày chí
chóe.
Sáng ra vẫn là tiếng gọi đò quen thuộc hàng ngày, vẫn tiếng bầy đàn kêu
nhau ý ới, Trời Tây Nguyên đang chuyển lạnh dần, gió cũng thổi nhiều
hơn, lớp sương mù nhanh chóng bị xua đi để thay vào những ngọn gió làm
khô cả da.
Hôm nay đi học có chút hơi tâm trạng vì đêm qua lại mơ thấy yêu nữ, một
giấc mơ trên cả ác mộng. Lên tới lớp thì mới có hai bà đứa gì làm trực
nhật tới sớm. Ngồi ngẩn tò te một hồi thì Trời cũng đã sáng hẳn ra ,
bắt đầu có ánh nắng mặt trời ló lên sau dãy núi xuyên khẽ qua tán cây,
rải đều xuống khu cửa sổ. Dưới sân trường cũng bắt đầu nghe tiếng học
sinh cười đùa.
Bé Tuấn bước vào lớp với một phong cách Panda thực thụ, đội cái mũ len
màu trắng có hai đốm đen trên trán, cái áo khoác trắng tinh thêm cái
khăn quoàng cổ đen thùi lùi như cái dẽ, mồn thổi phù phù vào đôi tất
tay cũng màu đen luôn.
- “ Ơ chó đốm đến rồi đấy ah !”. Lâu nay chưa chọc gì thằng này nên lấy lại phong độ xíu.
- “Uhm thằng con tới sớm thế ? sao mặt mũi bơ phờ thế kia tối qua mộng tinh ah ?”. Quả không vừa nó troll lại tôi ngay lập tức.
- “Thế cháu Trung đâu mà đi một mình cô đơn thế ?”.
- “ Nó đang mua bánh mì cho má nhỏ của nó, tí thằng con lên giờ đó !”.
Một lúc sau thì thằng Trung cũng bước vào, phong cách cũng đặc biệt
không kém thằng Tuấn. Đen toàn tập từ đầu tới chân, mũ len đen, áo da
đen, quần đen, giày vải đen, thêm quả khẩu trang đen nữa.
- “ giờ mới tới ah chó mực !”.
- “ Mực con mợ mày, bố ném cái cặp dắt mỏ giờ !”. Chắc đang xót tiền hay sao mà thằng cu quọa ngay.
- “ ah mà chủ nhật này đi thác chơi nhé ! bữa trước vì bé A mà chưa đi được, con vk tao mới rủ chứ không tao quên mất”.
- “uhm bàn mấy đứa kia đi ! tao sao cũng được !”. Tôi gật gù đáp cho qua chuyện, vẫn cái suy nghĩ cái hôm trước khi bị nạn.
Tiết học đầu nữa mê nữa tỉnh, tôi uể oải cắn nát mất ngòi bút mà vẫn
chưa hết giờ. Sao bình thường nó trôi nhanh mà hôm nay cứ như đứng yêu
tại chỗ vậy không biết cứ 2 3 phút là lại lôi cách tay thằng Trung qua
xem giờ.
- “ làm gì coi hoài vậy mày, coi nhiều nó hư tao bẻ cổ !” thấy tôi coi nhiều quá nó sừng sộ khó chịu.
- “ nhớ nha con chó , có cái đồng hồ mà keo, rồi có ngày bố trả thù !”.
Đang cãi nhau thì trống hết tiết cũng đánh, báo hiệu tra tấn màn một đã
xong, giải lao năm phút, bụng tôi réo lên còn cào vì lúc sáng đi sớm đã
kịp ăn cái gì đâu, quay qua thằng Trung nói chuyện cho qua cơn đói.
- “ Giờ có con gà mà gặm thì phê cu nhỉ ?, đói quá “. Mặt tôi lúc đó nhăn nhó thấy thẳm thương.
- “ Tao cũng khác gì mày ! mới sáng ra đã vô lăng ah ga lăng mất ổ bánh mì!”.
- “ Ah mà có cái này “ thằng Trung lục lọi trong cặp
Chap 20
- “ Có gì ăn lôi ra nhanh mày, thế mà nảy giờ giấu!” .
- “Từ từ mày!” cả nói thằng nó cả lôi trong cặp ra một bao bóng màu đen sờ vẫn còn ấm.
Mở ra suýt nữa té ngữa với thằng này. Một bao hột mít luộc,
cơ mà đoạn đó đói nên cũng ăn tạm, thằng Tuấn thấy hai thằng cuối lớp
cặm cụi cả ăn cả cười nhảy xuống đổi chỗ cho thằng nhỏ Trinh ngồi trên
tôi, thấy vậy thằng Sơn với thằng Thiện axit cũng mò xuống.
- “ Ngon ngon cho ăn với !”.
- “ tớp đi cho nhanh béo con trai !” tôi ném cho thằng Thiện đang rõ dãi một ít.
- “ Cái này ngày xưa cực phẩm của vua chúa đó mấy bé ạ !”. thằng sơn cả nhai cả nói.
- “ Hột mít thôi mà bày đặt cực phẩm mày !”.
- “Ơ tao nói thiệt hồi đó nó có tên là gì nhỉ ? ah là “ Long Não” đúng rồi chính tên đó đó !”.
- “ Não cái chảo ! Long não là tên viên sáp người ta bỏ trong tủ để tránh gián thằng ngu ạ !”. nắm được thóp thằng Sơn chém gió tôi lôi nó ra ánh sáng ngay.
Mãi ăn quên cả giáo viên vô lớp rồi không đỗi về được nữa nên mấy thằng
đành ngồi lại tại chỗ. Mọi chuyện sẽ xảy ra bình thường êm xuôi nếu như
gần cuối tiết không có chuyện.
- “ Tútttttttttt “. Âm thanh từ đâu phát ra làm cả bầy ngơ ngác nhìn
nhau nghi ngờ. Và rồi điều gì đến cũng đến, một mùi thum thủng bao trùm
không gian cuối lớp.
- “ thằng nào đánh bom liều chết khai mau ! biến ngay và luôn khỏi khu văn hóa này “. Thằng Tuấn lên tiếng đầu tiên.
- “ có chết tao cũng không khai thằng Tuấn !“. thằng Thiện một bên bịt mũi chi thằng Tuấn.
- “ Điên ah ! âm thanh phát ra bàn dưới mà !”.
- “ Vậy chắc chắn thằng A rồi, chạy đâu cho thoát hả con !” Thằng Trung xoay qua chỉ tôi mặc cho tôi chưa kịp nói gì.
Tôi thì không phải vì bụng da tôi tiêu hóa kém làm gì sản xuất bom nhanh
vậy. Bắt đầu suy nghĩ tìm ra hung thủ, chợt nhớ nảy giờ chưa thấy thằng
Sơn lên tiếng.
- “ Nó chính nó đó, nảy giờ nó sợi nên im re bên này nek !” tôi cũng chỉ bừa qua thằng Sơn.
- “ khai nhanh không tao đập quả dép vào mồn giờ !” thằng Tuấn dí dí đôi
quai hậu về phía thằng Sơn mặc cho thằng Sơn xua tay lia lịa chỉ chỉ
trên bảng.
- “ Mày không nhận mà còn đổ cho cô ah !” thằng Tuấn tiếp tục đe dọa.
- “ Uhm còn dám đổ cho cô ah “ một giọng nữ vang lên sau lưng cả bọn.
Còn ai có cái quyền phát biểu giữa lớp bây giờ ngoại trừ một người chứ.
- “mấy anh tụ lại đây làm gì ? bàn tán chưa thỏa mản sao còn lôi tôi vào nữa”.
- “ Dạ tụi em đang hỏi bài nhau thôi cô ah !” tôi cố gắng chống chế yếu ớt .
- “Còn cãi ah !”.
- “ Tú tttttttttttttttttttt “.
Không gian thơ mộng lãnh tiếp một quả bom nguyên tử , cô giáo cũng không
biết nói gì di dân lên bàn giáo viên ngồi, công nhận giang hồ đồn quả
không sai, ăn hột mít có thể gây mất đoàn kết và nghi ngờ lẫn nhau.
Cuối giờ danh sách một loạt các học sinh ưu tú xóm đít ( ngồi cuối lớp
nên được thầy cô gọi là xóm đít) được vào sổ đầu bài nghỉ ngơi.
Ngày qua ngày cứ thế trôi đi, cái lạnh càng ngày càng tê buốt, chỉ còn
hai ngày nữa là đến ngày đi chơi cùng nhóm bạn, nhìn thấy yêu nữ cùng
thằng bạn mình vui cười hành phúc tôi đành chấp nhận dối lòng sẽ không
yêu nàng nữa và từ nay tôi sẽ sống cuộc sống cho riêng mình, không biết đó có phải là quết định đúng hay sai.
Dần dần tôi và H thân nhau hơn, tuy thỉnh thoảng vẫn nhớ nhung và suy
nghĩ về yêu nữ nhưng nó không còn gay gắt như trước. Sau thời gian vừa
qua xác định lại tình cảm của mình, tôi cũng quyết định mở lòng mình và
vun đắp cho tình cảm của tôi và H, hằng ngày H vẫn qua cửa lớp đợi tôi
giờ ra chơi, có khi bạo dạn đi thẳng vào chỗ tôi ngồi nói chuyện.
Nghe nhỏ T.An nói thì có vẽ H khá thích tôi với lại tích cách H tôi cũng
đã hiểu phần nào, rất mộc mạc và giản dị và thẳng tính, bởi vậy chủ
nhật tuần này tôi sẽ rủ H đi cùng nhóm vừa để nói rõ chuyện của chung
tôi vừa giúp nàng hòa đồng cùng bạn bè tôi luôn.
Thời gian dài đằng đẳng rồi cũng qua, ngày chủ nhật chờ đợi đã tới, đêm
qua tôi có gọi điện tới nhà H rủ H đi chơi, khỏi phải nói H đồng ý
ngay, ra vẻ còn thích thú và chờ đợi ngày mai nhanh tới, H còn kêu tôi
qua đón nàng đi nữa. Xong xuôi đâu đó tôi lục tủ tím lại ít đồ thì phát
hiện có hai cái mũ pokemon nhìn ngộ ngộ, quyết định mai đem ra cho tôi với H show hàng luôn.
Bảy giờ sáng tôi đã có mặt tại nhà H với cái ba lô nhi nhít đồ trên
lưng, gọi cửa chờ khoảng năm phút thì H bước ra, H hôm nay khá xinh. Mặc
áo thun nào hồng có hình con chuột mickey bên ngoài cái áo khoác len
màu nâu và quần jean bó trông gọn gằng đúng chuẩn tôi thích. Tôi lấy ba
lô rút ra hai cái mũ, đưa nàng một cái tôi một cái rồi đèo nang trên con
mini huyền thoại lao với tốc độ kinh hoàng ngang với mấy người chạy thể
dục phòng tới trường.
Tới nơi thì hầu hết mọi người đã tập đông đủ mặt ai cũng vui cười phơi
phới. Thấy tôi đi cùng H mấy thằng bạn khốn nạn lại ùa vào chọc gẹo làm
mặt H đỏ bừng.
- “ hai cưng hẹn hò giờ giây thun qua đó ! hẹn sáu rưởi mà giờ bảy rưởi
mới có mặt là sao?”. Nhỏ Trang chóng nạnh khoe cánh giở giọng chanh
chua.
- “ Ờ xin lỗi nảy đi ngang thấy một vụ tai nạn kinh hoàng lắm nên đứng
hóng một tí, hai con chó tông nhau khá nặng, một con chấn thương sọ khỉ
còn con kia xì sọ!”.
Trên đường ghé hết chỗ này chỗ nọ mua mấy thứ lặt vặt mà cả tiếng sau
mới đi tới gần chân núi, Khung cảnh hoang sơ, núi rừng hùng vĩ ngay
trước mặt , mệt rã chân nhưng đứa nào cũng háo hức muốn lên tới thác để
ngắm cảnh. Gửi xe ở nhà một người đồng bào khá hiếu khách ,cả nhóm chuẩn
bị tinh thần cho hình trình leo núi trước mắt.
Đường lên thác cheo leo mỗi nam đảm nhận một nữ phụ mấy ẻm leo lên. Sau
nữa tiếng đồng hồ mới tới nơi, là tầng thứ ba của thác, ai ở Gia Lai
chắc đều biết tới thác Chín Tầng. Theo như tên nó thì thác được chia làm
9 tầng, mỗi một tầng có một hồ nước nhỏ với hình dánh khác nhau. Tính
tới thời điểm đó không có dụng cụ hỗ trợ thì người leo cao nhất là tới
tầng thứ sáu, không biết phía trên quan cảnh đẹp không nhưng hợp lí ngồi
thư giản và vui chơi là tầng thứ ba.
Bỏ đồ đạc xong xuôi không quên nhắc nhở thằng Sơn bỏ cây đàn guitar
chiều qua tôi nhờ nó chạy qua nhà lấy để mai đưa đi giùm tôi vì nhiều đò
quá tôi không thể vác được. Đám con gái thì mang hoa quả ra rữa, đám
con trai thì rủ nhau đi kiếm củi đốt nướng mấy củ khoai , và mấy bắp ngô
nếp mang từ nhà lên.
Để lại cho mấy đứa Forever Alone chơi với cái bếp củ khoai những người
có đôi có cặp như tôi ra hồ nước nghịch hò reo chí chóe. Nước trên thác
chảy từ khe đá ra mát lạnh , lúc này đả là buổi trưa cái nắng mùa khô
bắt đầu oi bức, đám trai trẻ không hẹn mà cũng nhau nhảy xuống nước,
trong nhóm này chỉ có tôi là biết bơi khá khá chút còn lại chộp choạp
dưới nước cho vui, bơi ra gần chỗ nước đổ từ cao xuống bọt trắng xóa tôi
lặn hụp xuống kiểm tra xem có cục đá nào to không để chuẩn bị tiết mục
nhào lộn của mình, khi mò mẩm cảm nhận đủ độ an toàn khi nhảy từ trên
cao xuống không bị găm sọ vào đá thì tôi lên bờ tự tin vỗ ngược.
- “ các cháu ổn định chỗ ngồi , chuẩn bị xem tiết mục xiếc có một không hai !”. tôi leo lên vách đá cao khoảng ba mét.
- “ tụi bay ra coi khỉ làm xiếc
!”. thằng Tuấn gọi to mấy đứa đang nướng khoai ra, nếu đây mà là lũ bạn
trong xóm của tôi , có lẽ nó đã cười vào mặt tôi vì múa rìu qua mắt
thợ.
- “Bủm !” Tôi hít một hơi dài ,nhảy xuống.
Và sau đó một lúc không thấy nổi lên, không khí bắt đầu căng thẳng