Chap 39
Thời gia thấm thoát trôi qua, những ngày hè sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có lũ bạn thân trong xóm này, và tất nhiên cả bé Ngọc nữa, chiều chiều xuống bờ hồ bơi lội cắm câu, tối tối lại xôm tụ ở nhà thằng V hò reo hú hí. Phải chăng vì những cú sốc tinh thần làm tôi thiếu thốn tình cảm, do đó càng ngày tôi càng buông lõng lí trí mình tự do cho cảm xúc quyết định, đương nhiên là xuôi dần theo sự quan tâm đặc biệt của bé Ngọc. Một tháng trôi qua, tôi nhận thấy mình đã nhấn khá sâu vào vùng bùn lầy, muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong.
- “ Bé Ngọc ! em thích anh hả ?”. Tôi vẫn gọi em như vậy, nghe có vẻ hơi xa cách nhưng kệ, lấy một chút can đảm, tôi nhìn thẳng vào mắt Ngọc hỏi câu hỏi mà có lẽ không cần trả lời cũng biết đáp án, thằng V đã tiết lộ gần như đầy đủ thông tin cho tôi.
- “ Sao anh hỏi vậy ? bộ như vậy không được hả anh ?”. Đôi mắt đó, đôi mắt ngây thơ trong sáng nhưng đôi lúc đầy sự trưởng thành, nhìn tôi chăm chăm.
- “ Em không sợ rồi một mai mỗi người một phương, tình cảm chia lìa ah ?”. Tôi không trả lời em mà thay vào đó là một câu hỏi ẩn chứa cả một vấn đề lớn.
- “ Tới đâu hay tới đó đi anh !”. Em đưa đôi mắt nhìn xa xăm, nhìn ra cái thung lũng xanh rờn thăm thẳm ngay dưới chân.
Em chưa trải qua làm sao có thể hiểu được cảm giác chia lìa uyên ương chứ, tôi đã một lần đau vì nó và tôi biết người con gái xa tôi kia cũng đau không kém gì, việc phí thời gian cho mối tình giang dỡ có gì hay. Em thích tôi thậm chí yêu tôi, về mặt tình cảm nó khó có thể không chế được, nhưng về tương lai về cuộc sống của em và tôi, nếu biết sẽ đau khổ tới cùng cực liệu em có dám yêu.
Lần thứ hai ngắm hoàng hôn với một người con gái, từ trên đỉnh đồi cao vút trước mắt là núi non hung vĩ, cũng phải thôi Tây nguyên toàn núi không mà, nói tới núi không phải là cộc cằn hiểm trở, mà nó là những đường cong uốn lượn giống như sự đời quoanh co ngang trái. Ánh nắng chiều bớt oi bức phủ lên nền cỏ xanh mơn mởn dưới chân một màu sắc vùng quê mà họa may tìm thấy ở góc nhỏ công viên hiếm hoi trong thành phố.
- “ Về thôi Ngọc !”. Tôi lại chở em trên con mini chiến một thời, đã có người con gái thứ ba ngồi sau nó. Chỉ khác là Ngọc không ôm eo như H, không vịnh khẽ vào eo như yêu nữ, mà chỉ đặt bàn tay áo vào lưng để tránh con đường lổm nhổm sỏi đá.
Phải chi ngày đó tôi không biết yêu sớm, cứ như một đứa trẻ hồn nhiên chỉ biết ăn học thì đâu phải như vậy. Nếu tôi thương và đáp trả tình cảm của bé Ngọc thì chắc chắn sẽ nhận được cái kết cục đã quá rõ ràng. Thêm một lần đau ( HKT hỹ hỹ). Nhưng nếu không đáp lại tình cảm đó tôi sẽ khiến em buồn và thất vọng hơn nữa chính tôi cũng cảm thấy mất mát thứ gì đó. Em là người con gái tốt, không điệu đà kiểu cách, đúng hơn với cái tên thiên thần trong sáng, tôi cũng sợ khi chia li tôi sẽ vô tình làm cho cái tâm hồn thánh thiện đó biến mất và để lại cái xác vô hồn như tôi ngày trước.
“ Đến đâu hay đến đó ư ?”. Không dễ vậy đâu bé ah. Đối mặt với giây phút chia li là một cú sốc rất lớn mà khó có thể vượt qua.
Tự tôi đặt cho mình hai lựa chọn, một là coi như chưa từng quen biết em và lờ đi tất cả, hai là tôi sẽ đón nhận và chấp nhận mọi điều khổ đau. Tôi đã đau một lần vì cái thứ tình cảm ngọt ngào nhưng treo đầy quả đắng.
Gần nữa tháng, tôi ít gặp em để thử lòng mình, để đo đạt tình cảm của mình cho em có đủ để tôi đánh đổi mất mát.
- “ Anh ! dạo này anh kì quá ! anh tránh mặt em đó ha?”. Một buổi chiều ngồi ngoài lề bãi đất trống và tụi nhóc bọn tôi hay gọi là sân vận động với Ngọc, nhìn lũ bạn hò hét tranh nhau trái bóng tròn, cặp mắt đó nhìn thẳng và sâu vào mắt tôi hỏi rất nghiêm túc.
- “ Tránh em làm gì chứ ! anh bình thường mà !”.
- “ Anh nói dối !anh không dám nhìn thẳng em !”. Khuôn mặt e phũng phĩu khiến ai gặp cũng muốt vuốt ve hay véo yêu nó.
- “ Bé Ngọc nè ! thiệt là em không sợ mình phải chia tay khi kì nghỉ của em kết thúc hay sao mà còn giám thích anh ?”.
- “Em không sợ ! em về rồi mình còn có thể thư từ qua lại, còn gọi điện nói chuyện, còn wecam yahoo nữa mà !”. Ngọc nói một tràng những lí luận làm tôi cũng choáng ngợp, chắc em đã suy nghĩ nhiều về chuyện này rồi.
- “ Vậy em không sợ xa mặt cách lòng sao ?”.
- “ Anh dám em cắt …. !”. Nhỏ trừng mắt, tay làm hình cái kéo chỉa về phía tôi.
- “ Hả ! cắt … !”. Thấy thái độ nghiêm trọng của nhỏ, tôi tưởng tượng mà sờn gai óc, “má ơi gặp phải thứ dữ rồi !”.
- “ Hì hì đùa anh đó ! nếu vậy thì coi như mình có duyên nhưng vô phận không giữ được lòng nhau thôi, hẹn kiếp sau có duyên hợp phận vậy !”.
Đúng là suy nghĩ còn ngây thơ quá, tưởng nói bỏ là bỏ được sao. Thôi thì cứ như em nói đi. Tới đâu thì tới.
Vậy là tình cảm không cần khẳng định bằng lời nói, tôi và bé Ngọc cứ thế gần nhau hơn, hằng ngày đưa em đi qua mọi ngóc ngách để thưởng thức những cái đặc trưng hương vị Tây nguyên. Cơm lam, cá lóc vùi rơm cùng nhiều cái dân dã và đặc biệt là món ăn đêm chân gà nướng nổi tiếng phố núi. Dù gì cũng phải chia cắt đôi ngã thì hãy cố mà lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp.
- “ Anh ! anh kể cho em nghe chuyện chị H đi ! em hỏi anh V mà ảnh hok chịu kể !”.
- “ Có gì đâu mà kể em ! tình cảm trẻ con ấy mà !”.
- “ Hix ! anh không coi em là ….. !”. Mặt con nhỏ lại xịu xuống nũng nĩu khiến không một ai không thể không mền lòng.
- “ Thôi được rồi !”.
- “ ………………bla bla blo lò xo con gà ho ò ó e”. Kết thúc sơ lược qua về chuyện tôi và H .
- “ Thì ra vậy ! cũng buồn quá ha !”. Có vẽ bé Ngọc cũng cảm nhận được cái bị kịch trong câu chuyện tôi kể.
- “ Ohm mà nói chuyện khác đi, tự nhiên anh với em ngồi đây mà nói chuyện xưa làm gì !”.
- “ Uhm hihi !”. Em lại cười, tôi khá là dễ rung động trước những nụ cười tỏa nắng của các nàng. Nhìn thì thấy thích những đó chính là cái họa tự rước vào thân.
Không biết rồi sóng gió trước mắt sẽ thế nào, nhưng làm bờ vai vững chắc cho em tựa tôi thấy cuộc sống thanh thản đi rất nhiều. Xa xa cảnh tụi nhỏ thả diều, chơi ú tìm…, và dường như ngọn gió đìu hiu ở Tây Nguyện không bao giờ dứt, phả từng cơn mát rượi tê tái tâm hồn. Người ta bảo khổ trước sướng sau mà sao tôi toàn thấy tôi sướng trước khổ sau, có khi nhờ vậy mà tôi sẽ trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng lứa.
- “ Đi uống nước mày !”. Đang phê trong cơn mê thì thằng B bò tới gõ cái bốp vào đầu.
- “ Đi thì đi làm gì gõ tao cái u đầu vậy mày, bố mà hết thông minh như bây giờ thì tụi mày ăn cám hết các con ạ !”.
- “ Thôi đi anh !, gặp là chí chóe hoài ah !”. Bé Ngọc một bên nắm lấy cánh tay tôi lôi đi để lại thằng B bò còn càu nhàu phía sau.
- “ May nể em Ngọc xinh đẹp không ông thiến mày rồi !”.
- “ Cô ơi cho con két………………. Vĩnh hảo ghi sổ cho thằng A !”. Thằng Gi tuất vừa nhảy vào quán đã la làng lên.
- “ Bố đấm phát chết giờ ! tự túc là hạnh phúc con trai ah !”.
- “ Có vợ mà keo ! Ngọc nhở ?”. Nó nói rồi quay qua Ngọc làm em úp mặt vào lưng tôi cười khúc khích.
- “ Có vợ mới càng cần keo đó mày ! chú còn non và xanh lắm chưa hiểu được đâu !”.
- “ Non cái ….! ấy em ơi đi đâu đó vô uống nước tí anh chở về .” Đang nói chuyện bổng thằng này thấy em nào đi học về ngoài đường liền bỏ cuộc chơi nói vọng ra, trông y như ông xe ôm đầu ngõ.
- “ Ơ nó khinh mày kìa, chẳng thèm quay qua nhìn mặt nữa, nhục quá con ạ, tao mà như mày đâm đầu ra bãi … kia chết rồi haha !”. Thấy thằng Gi bị quang cho cục bơ tôi không bỏ qua cơ hội nhảy vào kê tủ đứng nó ngay.
- “ Á ! ”. Tôi giật nảy khi eo mình tự nhiên nhói đau.
- “ Anh nói bậy quá nha !” Ngọc ngồi bên cạnh lườm nguýt tôi đủ kiểu.
- “ Đúng đó em cái thằng đĩ bị trít đó suốt ngày nói bậy thôi, em là em phải vã vỡ mồn nó mới chừa !”. Có đồng minh, thằng Gi tuất không dại gì bỏ qua cơ hội trả đũa.
- “Đĩ bị trít là gì mày !”. Thằng Tr cũng như toàn bộ anh em chưa hiểu ý này của thằng Gi tuất.
- “ Ah uhm thì nó là thế này !”. Nó cầm li nước đứng dậy tu một mạch.
- “ Là đít bị trĩ đó mà ! kekeke ”. chưa hết câu nó đã phi ra ngoài chạy tót về nhà để lại cho chúng bạn một trận cười hả hê.
Đưa em về như bao buổi chiều khác, có chút khác lạ là lần này vòng tay em đã xiết nhẹ eo tôi. Miệng không ngừng ca những bày hát con nít ngô nghê.
“ Chim gặp bác chào mào chào bác !”.
- “ uhm chào cháu ! hề hề”.
- “ Anh này ! ngta đang hát hay mờ !”. nhỏ đấm thùm thụp vào lưng muốn bể phổi.
- “ Thì anh có chê đâu, anh hát bè mà ”.
- “ Xí hok thèm chơi với anh nữa !”.
- “ Ơ….. !”.
- “ Chạy mau chó …. Chó .. rượt !”. Thằng V với thằng Tr mới vừa nảy còn phè phởn kè xe nhau phía sau bổng chốc tót lên trước đạp như mà đuổi.
- “ G rừ …………..! ”. Ngoảnh lại sau lưng mới thấy con becgie to đùng hung hăng lao tới, quả này nó mà nhảy lên úp một phát thì hai đứa tôi tập xác định ngay và luôn.
Không cần bảo bé Ngọc ôm tôi cứng ngắc miệng liên tục la hét.
- “ Á nhanh đi anh nó sắp kịp rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaa !”.
Dùng hết công lực đạp như một tên xích lô trúng mùa, chẻ con kiến, lách hòn sỏi, đánh võng hình con giun, vượt qua cả thằng V và thằng Tr, hai đứa tôi cười khà khà, quên cả những người đi đường nhòm ngó ngơ ngác.
Đưa nàng về dinh an toàn, drift con mini chiến huyền thoại tôi lao thẳng về nhà xém nữa húc phải baba đang đứng xỉa răng trước sân.