Chap 38
Cơm nước tắm rữa sạch sẽ xong tót ngay qua nhà thằng V chơi, không còn phải lo bài vỡ ở trường nên bama cũng thoải mái cho chơi bời. Chưa qua tới nhà đã nghe tiếng mấy thằng nhõi la hét cười đùa um sùm.
- “ Sao qua muộn vậy mày ?”. Thấy tôi bước vô cổng thằng V núm cổ lại hỏi ngay.
- “ Ờ bận chăm sóc sắc đẹp xíu ấy mờ !”.
- “ Hề hề em Ngọc chờ mày trong kìa !”.
- “ Sao lại chờ tao ?”.
- “ Dự là em nó đã say nắng chú trong lần gặp chiều nay rồi ! về nhà cứ hỏi chú mày mãi, liệu coi tình hình mà làm ăn đi kaka ”. Nói rồi nó bước vào trong để tôi đứng như trời trồng trước cổng.
Một lúc sau đang ngơ ngác thì bé Ngọc đi ra bắt chuyện, tối nay trông con bé còn xinh hơn lúc chiều nhiều, đôi mắt to tròn đen láy, kiểu tóc mái ngố phủ vầng trán càng làm cho em nó thêm phần ngây thơ đúng chất.
- “ Vào nhà chơi đi anh ! bạn bè anh ở trõng vui quá trời ah”.
- “ ah ! uhm nhà ăn tối chưa em ?”. Mãi nhìn Ngọc tôi quên mất ánh mắt của mình đang dán lên người đối diện cực kì vô duyên.
- “ Hì hì 8h giờ chưa ăn có mà chết đói hả anh ?”. Nhưng bé Ngọc không để ý tới cái nhìn mất thiện cảm đó của tôi mà vẫn cười tươi rói.
- “ Anh quên hì hì ! Mà Ngọc phải không nhỉ ?”.
- “ Dạ đúng rồi anh !”.
- “ Em vô đây chơi được lâu không ?”.
- “ Chắc em chơi hết hè mới về luôn ah ! ở đây mà vui là xin ba má chuyển ở hẳn luôn !”.
- “ Hả ?”. Tôi trố mắt hoác mồn ngạc nhiên.
- “ Em đùa đó ! hihi hết hè là em về quê lại đó anh, mà không thích em ở đây hay sao vậy ?”. Một cái nét tinh nghịch gì đó ở Ngọc mà tôi thấy quen thuộc, nhưng không biết cái quen thuộc đó ở đâu.
- “ không ! không phải vậy !”. Tự nhiên mình đâm ra luốn cuốn trước nhưng câu hỏi ngặt nghẻo của bé Ngọc.
- “ Hai đứa bay có vô đây không thì bẩu ! Bố mày ăn hết phần đừng có trách !”. Thằng B bò vô tình là vị cứu tinh của tôi ngay lúc cấp thiết này.
Mấy thằng kia thì cắm cúi ăn mấy món đặc sản mà bé Ngọc mang từ quê vào, trông nhồm nhoàn còn gì là hình tượng đàn ông. Không biết bọn này ở nhà có nhịn cơm không mà vô đây ăn khiếp thế không biết. Lâu lâu liếc qua bé Ngọc thì thấy em nó cứ nhìn tôi rồi mỉm cười. Hầu hết những người con gái tôi quen đều rất mạnh dạn, dám nhìn thẳng vào người khác giới với ánh mặt đặc biệt, còn tôi thì chịu, trừ khi quen biết thật lâu tôi mới dám nhìn một cái nhìn trực diện như vậy.
Chờ lũ ma đói kia ăn xong cả bầy kéo ra khoảng sân vườn có bàn ghế đá khá to ở góc sân ngồi nói chuyện vớ vẫn.
- “ Tụi bay biết vì sao ngày xưa chiến tranh tàn khốc như vậy mà ông Nguyên Giáp vẫn còn sống không ?”.
- “ Là sao mày? ”.
- “ Thì đó, ngày xưa tao với ổng chung chiến tuyến, nghĩ cũng gian nan lắm, haizz đêm đó bị phục kích anh em người chết người bị thương, đa phần tử trận, cũng may mà lúc đó tao đang suy tính kế sách bảo vệ đất nước cho nên có động là tao hốt ổng xuống hầm lánh nạn ngay ! ai ngờ đâu lạc mất nhau giờ thì tao phải ngồi đây còn ổng hưỡng vinh hoa phú quý rồi !”. Thằng Gi tuất khua tay múa chân loạn xạ
- “ Gió mát quá anh em nhỉ ?”. V bưng khay cà phê từ trong nhà đi ra thấy cu Gi nói dóc liền móc ngay.
- “ Ý gì đây mày ? xốc bố đó ah ?”.
Cứ thế ngồi bóc phét được một hồi thì mấy cu cháu này lại nổi hứng làm thơ ngắm trăng.
“Tây nguyên nước chảy rì rào
Cao cao Ngọn núi đón chào cô nương !”.
Thi sĩ Tr còm mở đầu cho phong trào. Liếc qua bé Ngọc với cặp mắt dâm đãng đá long nhéo phát tí lé con mắt.
“ Phải chăng nàng có người thương
Để anh tính nước hồi hương đón nàng !”.
Thằng Q ngồi nảy giờ im lặng đột nhiên xuất khẩu thành thơ làm mọi người vỗ tay rần rần. Cứ thế mấy cháu thi nhau trổ tài thơ ca, tôi vẫn chỉ ngồi im lặng lắng nghe rồi mỉn cười, đôi lúc khó xử khi nhận nụ cười kế bên của bé Ngọc.
- “ Anh A làm thơ cùng mấy người đi, nảy giờ thấy anh im lặng không ah !”. Tự nhiên Ngọc quay qua tôi nói.
- “ Thằng đầu đất ấy có biết gì về phạm trù cao xa vượt nhân loại như bọn anh đâu mà !”. B bò không bỏ lỡ cô hội nhảy vô dìm hàng tôi ngay.
- “ Thằng A hát được lắm đó em, A hát bài cho vui đi !”. Nhỏ Y hàng xóm với nhà thằng V cũng qua tham gia đàm tụ, nảy giờ toàn nhe răng cười, lúc này mới thấy góp ý, nhỏ Y này mê mấy em hàn xẻng nên phong cách khá là gangnam style, nhìn khá là cá tính lắm.
- “ Đúng đó ! thằng này bựa bựa bẩn bẩn vậy mà hát cũng được đó em, làm bài cho vui mày, hề hề !”. Thằng K chen vô như đúng rồi.
Sau một hồi kì kèo thì tụi nó cũng bắt tôi hát cho bằng được. Không biết ma xui quỷ khiến gì tôi lại hát lại ca khúc “mãi mãi một tình yêu” của thím Đan Trường Huyền thoại. Mỗi câu hát xuất phát từ bờ môi là mỗi lần nhói đau. Rồi từ lúc nào không hay, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Ngoài bé Ngọc ra ai cũng hiểu tâm trạng tôi lúc này đang nghĩ gì và về ai. Từ lúc sinh ra cho tới giờ, đây là lần tôi khóc vì một người con giá nhiều như thế, trải qua qua nhiêu trận chiến, lãnh biết bao đòn roi nhưng không hề một lần tôi khóc. Đó chỉ là cái đau xác thịt mà cơ thể tôi có thể chịu được, còn nỗi đau tâm hồn thì chỉ có người gây ra ó mới có thể làm dịu đi. Thà H cứ im lặng để tôi quên đi, để tôi không còn nhớ tới H, vậy mà ….. Phụ nữ đúng là một phạm trù khó hiểu mà tạo hóa đã khéo léo tạo ra để khiến đàn ông phải lí giải nó.
- “ Sao tự nhiên lại vậy mày ? vẫn nhớ H ah !”. Thằng V quàng tay qua cổ tôi an ủi.
- “ Uhm không sao đâu ! do lúc chiều H mới điện về nên…!”.
- “ H nói gì không ?”.
- “ Không chỉ dặn dò tí thôi !”.
Cuộc chơi đang vui bỗng vì tôi mà lụi tàn, mấy thằng kia để lại tôi một khoản lặng còn tụi nó kéo ra sân chơi, bé Ngọc vẫn ngồi đó nhìn tôi nhưng không nói gì. Chợt thấy xấu hổ khi trước mặt con gái mà khóc lóc thế này.
- “ Sao em không ra chơi cùng tụi nó ? ngồi đây với anh làm gì !”.
- “ …………………… !”. Ngọc vẫn im lặng chẳng nói lặng gì, ánh mắt nhỏ suy tư làm mất đi cái vẽ ngây thơ trong sáng như lúc trước.
- “ Em thấy anh yếu đuối không? con trai như anh tệ quá ha ?”.
- “ Không đâu anh, dù cứng rắn đến đâu thì tình cảm cũng có thế làm người ta yếu đuối đi mà !”. Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn tưởng chừng còn quá dại khờ mà nói ra được những lời lẽ triết lí vậy làm tôi cũng phải sững sờ.
Cứ thế trò chuyện cho tới lúc mấy thằng nhóc kia rũ rượi ra về. Tôi với bé Ngọc nói chuyện khá hợp nhau. Đôi lúc tôi cảm thấy sự đồng cảm thậm chí thương hai trong ánh mắt nó, ngược lại tôi thấy sự quan tâm thật lòng và muốn cùng tôi sẽ chia mọi chuyện. Tôi cũng đứng dậy lững thửng bước ra cổng.
- “ Anh A cố lên nhé !” Ngọc nháy mắt với tôi rồi cười thật tươi bước vào nhà.
Ừ thì đang cố đây mà, tôi cũng muốn quên đi hết chứ ấp ủ mãi trong lòng làm gì. Có lẽ ông trời sắp xếp như vậy để tập cho tôi phải cứng rắn lên, nhớ mãi quá khứ như vậy đủ rồi, người ta còn quan tâm mình nữa đâu.
Về tới nhà tôi đem hết kỉ vật của tôi và H ngày con yêu nhau bỏ hết vào hộp, đóng nắp rồi cho vào góc tủ, nằm yên đây nhé, giờ chúng mày sẽ bị lãng quên theo thời gian. Theo người con gái kia.
Những ngà hè hầu như tôi toàn tụ tập với lũ trong xóm, nhưng qua rồi cái thời rong đuổi trên đường để chôm chỉa vặt vãnh, mà thay vào đó là đi làm phụ nhau, nói đi làm chứ thực tế chơi là chủ yếu.
Ngày đó những vườn café đã gì yếu được người ta nhổ bỏ thay vào vườn cây mới, trong thời gian nhổ bỏ họ tận dụng khoảng đất trống đó để trồng các loài cây ngắn hạn như bắp, lạc… . Công việc thu hoạch khá nhẹ nhàng nên lũ trẻ như bọn tôi được điều động hết ra đồng để hái lạc. Giữa cánh đồng bát ngát bao la những tấm bạt được dựng lên thành lán nhỏ.
- “ Nhà tao năm này phải thuê xe múc về múc lạc đó mày, dung phương pháp bí truyền nên rất chi là sai quả ? ”. Thằng B bò ngồi không một hồi bắt đầu gieo gió.
- “ Ghê mày ! vườn nhà tao chuẩn bị mở đường rộng ra để contener vô chở lạc về chứ đường nhỏ quá, thu hoạch thì nhiều mà xe chở thì nhỏ quá”. Không chịu thua thằng Tr còm hùa theo.
Nhỏ L em ruột thằng V, Y hàng xóm và bé Ngọc cười mãi không thôi với chuyện tào lao của bọn tôi, nhà tôi không trồng mấy cây ngắn hạn đó nhưng cũng theo bọn nó đi làm, vui là chính, thời gian đó tôi cởi mở nói chuyện với Ngọc nhiều hơn, càng để ý càng thấy em nó xinh hơn, phải nói em nó mà dùng cái vẻ mặt ngây thơ đó đi lừa tình thì khối anh chết mê chết mệt.
Và thế hoàn cảnh đưa đẩy tôi đến gần với bé Ngọc hơn. Tôi cảm nhận được một cái gì đó là lạ giửa khoảng cách hai đứa. Không lẽ, rồi mai đây lại một người con gái tiếp tục đến và đi như con gió lướt qua bên thềm.