Chap 34
Sau trận chiến cả người tôi bầm dập vết thương. Anh Đen đưa thằng Trung với thằng Tuấn về còn tôi theo hướng ngược lại, một mình trên con mini chiến lẳng thặng xuôi theo con đường dưới bóng mát hàng muồng quen thuộc, có một cục tức và điều khó hiểu là tại sao yêu nữ lại như vậy, tôi có lỗi gì chứ. Con gái lâu lâu bị như vậy sao.
Mãi suy nghĩ tôi đã đạp xe đến bờ hồ khi nào không hay, ngồi nghĩ ngợi trên đời chỉ có hai người phụ nữ luôn yêu thương tôi hết cả con tim, một mama vĩ đại, còn lại chính là H, người con gái đã bước qua đời tôi rồi vụt mất như cơn gió. Nhìn lại đây tôi nhớ H da diết, tôi hối hận vì đã quên nàng mà đến với người con gái khó hiểu kia, H ah anh xin lỗi, tôi tự nguyền rủa những sai trái của mình.
Như một cuốn băng quay chậm quay về những hình ảnh ngày nào tôi và H bên nhau, con đường tình yêu giờ đã vắng bóng một người. Nhớ những cái véo mũi tinh nghịch khi học bài chung, nhớ những lúc nàng nũi nĩu khi tôi vờ nói chẳng yêu nàng tẹo nào, ôi cái ôm xiết chặt, cái tựa đầu ngốc nghếch, nhớ cảm giác vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn, nhớ cái hôn phớt nhẹ lên gò má ửng hồng, nước mắt tôi lại rơi, đã lâu lắm rồi tôi mới rơi lại dòng nước mắt.
Cảm giác nắm bàn tay H vào trái tim ở bờ hồ này như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Càng nghĩ tới H tôi lại càng hận mình hơn, càng hận con người kia đã không chấp nhận tình cảm của tôi còn gây nên bao tội nghiệp mà bạn bè tôi phải gánh chịu.
Đứng trên bờ tôi hét lớn, hét hết sức mình để giải tỏa những sầu muộn trong lòng.
- “ A A……………………………………….ớ! ọc ọc”. Suýt tắt thở vì la quá liều bị sặc.
Vừa về tới nhà đã thấy mama đang quoét lại cái sân, thấy tôi trong bộ dạng lấm lem bả chậc lưởi.
- “ Học hành suốt ngày đánh với chả đấm ! võ vẽ cho lắm vào !”.
- “…………………..!”. tôi chỉ im lặng dựng xe rồi đi vào trong nhà thay đồ.
Đứng trước gương mà hoảng hồn với các vết bầm tím chi chít, baba mà nhìn thấy không nổi trận lôi đình mới lạ. Mặc nhanh bộ võ phục tôi ra dắt xe tới hội quán cho kịp. Thở ra bằng tai cuối cùng cũng tới nơi tập, sư phụ tôi rất khó nên chỉ cần muộn 5 phút là đủ quay xe ra về rồi.
Xong bài khởi động uốn éo dãn cơ theo lệnh của một sư huynh lão thành, thầy bước ra với nét mặt không được vui cho lắm.
- “ A với Tuấn bước lên đây !”.
- “ Dạ thầy gọi bọn con !”. Tôi với thằng Tuấn vội vàng đi ra khỏi hàng tiến về phía thầy.
- “ Hai đứa biết ta gọi lên đây vì sao không ? ngày nay hai đứa làm gì chắc cũng quá rõ rồi, nhắc lại năm di huấn sư tổ dạy ta nghe !”.
“ Hoàn thiện nhân cách.
Thẳng thắn thật thà.
Rèn luyện tinh thần và thể lực.
Coi trọng lễ nghĩa.
Kiềm chế cảm xúc con người ”.
- “ Tốt ! không sai ! giờ cho ta biết hai đứa đã làm được điều nào ? Tuấn con đến với ta sớm hơn con nói coi !”.
- “ Dạ ….. dạ !”.
- “ Không nói được hả ? ngay điều đâu tiên đã làm không xong thì còn làm được cái gì !”. Thầy bắt đầu thay đổi thái độ.
- “ Dạ tụi con xin lỗi !”. Tôi nói lí nhí.
- “ Khỏi cần ! từ ngày mai hai đứa không đến nữa, cứ coi như ta đã dạy hết rồi, đánh được thiên hạ rồi mà, cần gì học nữa !”.
- “ Thầy !”, Tôi và thằng Tuấn cùng lúc quỳ xuống.
- “ Thầy phạt cứ phạt, nhưng đừng đuổi bọn con mà thầy !”.
- “ Thôi không cần nhiều lời ! từ giờ hai đứa có thể về và khỏi cần quay lại nữa !”.
- “ Thầy tha cho hai em nó đi thầy, lần đầu tụi nó lỡ dại !”. Một lão sư huynh mở lời xin cho bọn tôi, tất cả mọi người đều năn nỉ thầy nhưng đều bị cự tuyệt.
- “ Hai đứa tạm thời về đi, một vài hôm thầy bớt giận bọn anh sẽ xin cho !” Ông Huy người lớn tuổi nhất cũng là sư huynh tất cả bọn tôi lại vỗ vai hai thằng tôi nói.
Tôi và thằng Tuấn bước ra về mà trong lòng uất ức, đâu phải chúng tôi gây sự đánh nhau đâu chứ. Qua nhà thằng Trung coi cháu nó bệnh tật thế nào thì thấy cu cậu đang nâng niu mấy con chim như quý hơn mạng sống của nó.
- “ Chim mày chưa lo đi lo chim rừng hả thằng yếu sinh lí ?” Tôi với Tuấn từ đằng sau bước vào làm thằng cu giật mình.
- “ Hết hồn mày ! mà thằng nào yêu sinh lí, nói lao ông đấm bể alo bây giờ !”.
- “ Hai bố đang buồn đấy ! gây sự anh lại cho bá má nhận không ra bây giờ ”.
- “ Buồn hở ! tao cũng buồn, cơ mà buồn ị !”. Mặt thằng trung cười nham nhở.
- “ Vặt lông mấy con chim của nó cho tao ! ”. Tôi nhảy vô giả vờ xách cái lồng thò tay bóp con khướu.
- “ Ơ ơ hai anh bình tĩnh em đùa ý mà !”.
- “ Tụi nó làm em sợ hả ! ngoan tí anh trả thù cho !”. Nhìn thằng Trung nói chuyện với con chim mà tôi với thằng Tuấn cười lăn ra đất.
- “ Kiếm tí gì nhậu nhỉ, kêu anh Đen qua cảm ơn luôn !”. Sau khi làm bác sĩ tâm lí cho mấy con chim thằng Trung đề xuất.
- “ Bửa nay lôi đâu ra trò nhậu nữa mày ! nít nôi bày đặt uống rượu, mua bia về uống mày”.
30 phút sau gần mực thì bia, một loạt dồ nhắm thượng hạng của ba thằng Trung được anh em xí làm của công.
- " Thôi kệ đi mày đuổi rồi thì thôi ! học võ mà không đánh nhau thế thì học về massge cho ông bà già ah? ". thằng Tuấn cầm lon bia ực ực.
- " Chuẩn !". Anh Đen bưng dĩa mồi trong bếp đi ra.
Tối hôm đó mấy anh em say tí bỉ, về tới nhà là tôi úp mặt bồn cầu xám hối ngay, mấy thằng kia cũng chẳng khác gì, thằng Trung còn xòe ngày tại mâm. Chỉ mỗi anh Đen là tỉnh bơ như chưa có chuyện gì, dân nhậu thứ thiệt có khác. Nhưng nhờ cái say đó mà tôi biết được một chuyện, một câu chuyện làm sáng tỏ hết những khúc mắc về yêu nữ.
- “ A mày đừng có hận nhỏ Hạnh làm gì ! nếu hận mày hận tao mới đúng này !”.
- “ Là sao mày ? ”. Tôi rót thêm ít bia vào li nó.
- “ Trước khi nói tao xin lỗi mày cái đã !”.
- “ Lỗi phải gì nói lẹ đi !”. Tôi là tôi ghét nhất cái rừm rà khi nói chuyện.
Thằng trung cầm li bia tu một hơi hết sạch. Ợ một cái muốn trào cả ruột gan rồi gắt miếng mồi trầm ngâm câu giờ.
- “ Nói nhanh bố đấm bỏ mẹ mày bây giờ !”.
- “Bố cũng bồ chao đấy đừng có cà chớn, mày tin không !”. Thằng Tuấn hóng một bên cũng sốt ruột khác gì tôi.
Tình thế không thể câu giờ được nữa khiến thằng Trung kể đầu đuôi câu chuyện. Nó nói đến đâu ba anh em gật gù tới đó, không biết có phải chuyện đúng rồi mà gật hay xỉn quá mà gật nữa.
Nguyên nhân dẫn đến vụ việc yêu nữ liên tục nhờ người xử lí tôi khiến tôi đau đầu thời gian qua lại là một hiểu lầm của chuyện tình cảm. Sau ngày tháng mùi mẫn bên nhau thằng Trung đã dần dần hết cảm giác với yêu nữ, nó lại cảm nhận được tôi có để ý đến nàng. Vô tình dùng lí do đã hết yêu hơn nữa vì tôi thích yêu nữ nên muốn ngõ ý gán ghép cho chúng tôi.
Không những không có ích lợi gì. Yêu nữ thì đâu có hiểu được như vậy, nàng cho rằng vì tôi, vì Trung nghĩ đến tình bạn vì nể nang anh em nên đã chia tay để tôi đến với yêu nữ. Con gái đôi thường thường suy nghĩ rất thấu đáo về những chuyện trong cuộc sống nhưng còn chuện tình cảm họ rất dễ mất bình tĩnh để chọn sai con đường, chọn cho mình lối suy nghĩ khác thường, thử hỏi liệu mấy ai vì đứa bạn mà hi sinh nhường lại người yêu mình chứ.
Yêu nữ đã dành rất nhiều tình cảm cho Trung, tôi lại là người thứ ba phá hỏng đi chuyện tình đẹp như mơ đó. Với suy nghĩ đó không hận sao được, và đó cũng là lí do thời gian qua tôi bị làm phiền.
Buồn ! đó là tâm trạng của chính xác bây giờ, bia mồi sẳn đó tôi uống như chưa bao giờ được uống. Mặc kệ những người xung quanh muốn làm gì thì làm. Giờ đây sựu hận thu yêu nữ của tôi đã giảm đi rất nhiều, tôi chỉ buồn, buồn vì có nhiều chuyện không thể nói, không thể giải thích. Buồn vì cái gọi là tình yêu nó có quá nhiều rắc rối.
Trên đường về liên tục cho chó ăn chè, vô bụi bắt sâu mấy lần mới mò vào được tới cổng, mama cằn nhằn một hồi rồi làm cho li chanh nóng giải rượu. Tôi có cái khổ là say nhưng đâu óc vẫn luôn tỉnh táo, chỉ là bên ngoài cơ thể bị tác động của men làm cho yếu đi nên không thể say để quên đi mọi chuyện như người ta. Vật vờ ngủ mấy tiếng trong tolet cũng lê được cái xác ra giường.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện tại www.truyennganhay.yn.lt
---------------------------------
Chap 35
Chào bình minh lúc 10h sáng, đầu óc cứ quay vòng vòng ảnh hưởng của trận nhậu hôm qua. Bama tôi đã đi làm từ lúc nào. Con nhỏi em thì nằm vật vờ đọc truyện cười khúc khích.
- “ Ba ma đi làm rồi hả bé !”.
- “ Uhm hai ngủ như chó con thế nên mẹ kêu để cho hai ngủ khỏi cần kêu dậy !”. Nó ngước mặt lên phán câu xanh rờn.
- “ Ơ tao đá cái dắt vách giờ nói ai chó con đấy !”.
- “ Mẹ nói thế mà chứ có phải em đâu, hai kì quá !”.
Lê lết xuống bếp chế tô mì gói húp cho khỏi cồn cào bụng. Xong lại vô phòng kéo một giấc nữa tới 5h chiều mới chạy ra sân bóng tụ họp với lũ bạn mà hồi giờ theo võ vẽ bỏ quên tụi nó.
- “ Ơ cháu con đi đâu đấy ?” vừa thấy tôi thằng V xoắn ngay.
- “ Tới coi tụi bay chết chưa còn biết ngày tới ăn xôi chớ, mà thằng K sao bó bột tay rồi !”. loay hoay mới để ý tay thằng K bó bột treo lung lẳng.
- “ Hôm bữa nó trèo cây ớt bị té đó !”. Thằng Gi tuất xí xớn cướp lời.
- “ Láo mày ! nó đi rình gái tắm bị ông già con nhỏ đập đó !”.
- “ Mày không biết gì hết ! hôm trước nó đi ỉa bậy bị chó đuổi chạy vấp phải hòn sỏi té gãy tay đó !”. Mấy thằng thi nhau cãi cọ chuyện thằng K gãy tay.
- “ Tóm lại là sao K !”. Tôi quay qua hỏi thằng K.
- “ Hôm trước tao qua xóm dưới chơi nhà con bạn cùng lớp bị bọn xóm đó đuổi đánh chạy vôi quá nên té xe gãy tay !”. Thằng K mặt méo xẹo nhìn cách tay nói.
- “ Tao nói là bị rượt té mà, chuẩn hơn Lê Duẩn !”. Thằng B bò vẫn chưa chịu thôi tớp leo.
- “ Mày nín ! nói leo tao nhét cứt mèo vào mồn bây giờ !”.
- “ Vậy là mày đi tán gái xóm dưới bị nó đánh là đúng, tao khoái con Hằng mắt nai dưới đó mà chưa dám mò xuống mày giỏi hơn tao rồi đó !”. Tôi vờ vuốt râu vênh mặt giả bộ khinh thường.
- “ Không phải, đó là con nhỏ cùng lớp, nó kêu tới nhà chơi thôi ai ngờ mấy đứa kia up luôn !”.
Ngồi suy nghĩ một lát, cái bọn xom dưới dày cả vùng không ai ưa hết, chỉ được cái đoàn kết ai đi vô là bắt nạt, ngày trước có mấy người bắn bánh bao, kem ly đều bị tụi nó chặn chấn, người ta đã nghèo rồi mới phải làm vậy mà còn bị tụi mất nết này ức hiếp. Về phần xóm trên tụi tôi, biết bao nhiêu anh em sa chân lạc hướng qua đó là bị đánh, bây giờ chỉ có anh Long là qua đó một cách bình an vô sự. Ngày lớp 5 lớp 6 tụi tôi hay bơi qua bên đó để ăn trộm trái cây cũng vì ghét cái cách ăn ở bọn này quá, tôi cũng đã bị đánh hai lần chạy vắt chân lên cổ mới qua được biên ải về nhà.
- “ Ê đứa nào muốn chơi tụi xóm dưới trả thù không ?”. Bất ngờ tôi hỏi cả bọn.
- “ Chơi gì mày, bên đó có trò gì mà chơi đâu ! bóng banh gì cũng không có nổi cái sân !”.
- “ Ngu mà cứ đánh đu vời đời !”. Tôi cóc cho thằng Tr một cái u đầu vì cái tội ngây thơ đột xuất.
- “ Tao nói chơi có nghĩa là qua đập cho tụi nó một trận trả thù cho anh em bấy lâu nay đó !”.
- “ Người mình ít vậy sao đánh lại tụ nó !”. Thằng V nảy giờ đứng im lặng mới bắt đầu lên tiếng.
- “ Giờ mình tập trung toàn lực được bao nhiêu thằng ?”.
- “ Chắc được khoảng 10 đến 15 thằng, mà làm ăn được chắc được 7 hoặc tám thằng gì thôi !”.
- “ K bên kia đông không mày ?”.
- “ Hơn hai chục thẳng chứ không ít đâu mày !”.
- “ Ok tao nhờ thêm bốn thằng bạn tao nữa là đẹp luôn ! chắc tuần sau qua đó đi chớ để tụi bạn tao nó dưỡng thương xong đã, hôm qua mới bem một trận hoành tráng chắc tụi mày cũng biết rồi !”.
Làm trận bóng cho toát hết men trong người rồi ra quán ăn kem chém gió với mấy đứa. Về tới nhà thì cũng đã hơn 7h tối. Tắm rửa xong xuôi chiu vào bếp thì mama cũng nấu ăn xong rồi. Lên nhà gọi baba với nhõi em xuống ăn. Cơm ngon canh ngọt mà tôi chẳng thể nuốt được miếng nào.
- “ Hôm qua về xỉn tao chưa hỏi ! thi cử thế nào !”.
- “ Chuẩn hết ba ! có khi được học bổng ra nước ngoài như chơi ý”. Mới đầu đang hứng nên chém hơi quá tí.
- “ Ờ chắc mong du học qua Trung quốc gặp em H của mày chứ gì ! bé phun cho anh mày ngụm canh để nó tỉnh đi !”.
Ba nhắc đến H làm cảm xúc tôi lại xáo trộn, con em ngồi bên đang nhe mấy cái sún ra cười. Nhìn muốn vã một phát bật ngữa ra nền.
- “ Ah còn vụ hôm qua sao say ? mới con nít mà đã rượu chè be bét ! mày không được như ba mày đâu, rượu càng vào càng khỏe, làm viêc tỉnh táo, nói láo còn hơn nhà báo !”.
- “ Ông nói nó thì nhìn lại mình đi ! có bữa cơm nào mà không có rượu, hồi trước qua tán tui uống với ngoại nó mà lăn ngủ giữa sân đó chớ !”.
- “ Ơ bà này hay nhở ! đó là quá khứ, nhắc lại làm gì ! mà nói thật ông ngoại nó cũng khoái tôi bỏ xừ !”.
Hai ông bà mãi cải nhau quên luôn chuyện của tôi rồi, an hem tôi tranh thủ gắp lấy gắp để mấy miếng ngon ngồi gặm rồi tót lên nhà coi phim. Ngày đó có cái phim Lục Tiểu Phung có cái chiêu chỉ chỉ gì đó coi khoái phết. Phim anhr xong xuôi chui vô phòng xoa thuốc mấy vết bầm hôm qua rồi lăn ra ngủ luôn khi nào không hay.
Mới tờ mờ sáng giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy cảnh H ra đi phải sống cuộc sống cực khổ bên khựa, tôi phải bàn với Lục Tiểu Phụng giải cứu mấy lần mới được. Bên ngoài đã nghe lục đục tiếng mẹ chuẩn bị bữa sáng, vệ sinh cá nhân chuẩn bị áo quần xong đi ra thì tô phở bò vừa được đặt trên bàn nóng hổi hơi bay nghi ngút. Đánh chén xong xuôi búng tai con nhõi cái chóc, dắt xe ra cửa thì bọn bạn cũng vừa tới kêu đi học.
- “ Úi cho tao một tay với !”.
Vừa vào tới lớp đã gặp mấy cháu kia mở sòng casino, kì thi cũng đã qua, bây giờ học sinh lên lớp cũng chỉ gặp mặt nói chuyện nghe ngóng điểm mấy môn thi, có hận thù thì cũng là dịp dãi quết cuối cùng.
- “ Móa chú còn trẻ giữ đời đi đừng như bọn anh không tốt đâu !”. Thằng Thiện axit nói vọng ra không thèm nhìn lấy một cái.
- “ Dạ em chào giám thị ạ !”. Tôi hét cái rõ to.
- “ Cất cất cất ! giám thị đâu ?” nghe nói tới giám thị là mấy cu cháu thi nhau dọn dẹp.
- “ Ờ tao nhìn nhầm ! hề hề ”.
- “ Uầy tao cũng nhìn nhầm con chó ! đập chó đi tụi bay !”. Vậy là cả đám nhảy vô hội đồng tôi nhừ tử.
- “ Thôi đủ rồi có chuyện bố nhờ xíu !”.
- “ Nhờ vả mà mặt như trúng số thể ha con !”. Thằng Tuấn vẫn còn túm lỗ tai tôi nhìn như muốn nhai ngấu nghiến.
- “ Sắp tới nhờ mấy em ah mấy anh xuống khu nhà em chiến một trận giành địa bàn chứ lâu nay bị bắt nạt hoài ức quá !”.
- “ Có thằng bắt nạt được mày ha?”. Thằng Sơn trố mắt hỏi.
- “ Mày làm như tao thần thánh lắm hả mầy tụi nó đoàn kết quá bên tao quân không đủ ?”.
- “ Ok xuông xuôi đãi anh em ăn nhậu là được !”. Trung cười nham nhở.
- “ Hôm trước say quoắc cần câu chưa sợ ah, hay mấy con cho nhà mày đang đói, mà nói trước trận này không dễ ăn đâu, xương lắm đó !”.
- “ Tóm lại lúc nào chiến anh mày ngưa tay lắm ?”. thằng Thiện bắt đầu câng câng thả bom.
- “ Lúc nào tụi bay sẵn sàng là làm liền !”.
- “ Xời lúc nào chả sẳn sàng chiều mai về sớm chiến luôn cho nóng !”.
- “Thôi nói nhiều bước vô nói chuyện trên sòng với anh !”.
Buổi học kết thúc vè kết quả tôi cầm trên tay một xấp tiền lẽ, tuy không nhiều nhưng có cái cớ để cười vào mặt mấy thằng nhỏi. Về tới nhà là thông báo tình hình với lũ trong xóm ngay, chuẩn bị cho chiến sự ngày mai.
Ngày hôm sau cũng vậy, đến lớp đánh bài từ tiết đầu tới tiết cuối, mấy môn phụ cũng đã có điểm, hầu hết đều trên 8 phẩy, tâm trạng cực tốt nên cũng biểu diển được mấy chiêu bài điếm lừa mấy thằng cu dại dột hỹ hỹ. Kết thúc buổi học chiều khá sớm, tuy có hơi lo lắng một chút, nhưng tôi tin rằng trận này sẽ không thua.
Đúng 4h lũ choi choi trong xóm và năm thằng bạn tôi đã có mặt ở sân bóng, thằng tuấn mượn đâu ra được 2 cây tuýt nước bằng sắt, tôi cũng xuống chôm của anh Long một cây, còn mấy đứa kia toàn gậy cộc bằng gỗ, đi bộ theo đường tắt dọc bờ hồ khoảng 15 phút là qua tới xóm bên.
Tới một bãi đất trống xóm dưới có mấy thằng nhóc đang chơi bi, thằng Gi tuất chạy tới xách cổ một thằng làm luôn hai bạt tai.
- “ Về kêu mấy thằng anh tụi bay ra đây ngay và luôn !”.
- “ Sao đánh con nít mày ! nó biết gì đâu !”. Tôi cằn nhằn thằng này vì lớn rồi mà đi đánh hù dọa ba đứa trẻ con.
Đứng giỡn nói chuyện có mười phút mà một bằng từ đằng xa đã kéo tới.
Chap 36
- “ Tưởng ai chứ té ra thằng A xóm trên thèm đòn lại xuống đây ah ?”. Thằng Bá thủ lỉnh xóm dưới đi đầu vênh mặt lấc cấc.
- “ Tụi mày đánh thằng bạn tao què tay tính sao đây !”.
- “ Cái gì? tụi mày tới đây đòi trả thù bằng mấy thằng loắt choắt này hả ?”. Nhìn lại phe tôi thì thấy đúng là toàn thằng còi cọt thiệt, may ra có tôi và thằng Trung trông còn có tí thịt.
- “ Không nói nhiều thằng nào đánh bạn tao bước ra xin lỗi, mọi chuyện coi như chưa xảy ra”. Nói thì nói vậy chứ tôi thừa hiểu tính bọn ranh này, đời nao mà chịu xin lỗi chứ, nó không đập ngay và luôn là may lắm rồi.
- “ Mày nên hỏi là tụi tao nên đập vào tay hay đập vào đầu mày đấy !”.
- “ Khoan tao có điều kiện !”.
- “ Chết đến nơi rồi còn điều với chả kiện nói đi !”.
- “ Thứ nhất tao muốn bên mày cử ra 3 người đánh với 3 người bên tao bên nào thắng hai là thắng toàn trận! Thứ nhì nếu tụi tao thắng từ nay người xóm tao đi qua xóm tụi mày không được đánh nữa còn nếu tụi tao thua từ nay về sau toàn quyền tụi mày giải quyết ! ”.
- “ Nghe thiệt thòi tụi tao quá, nếu tụi mày thua phải để bọn tao câu cá bên bừ tụi mày một tuần!”.
- “ OK nhất ngôn cửulawmsha, tứ mã nan truy !”. Tôi bắt tay nó mà cười thầm trong bụng. Tụi tôi cho câu chứ đâu có nói mấy người lớn cho câu qua đi rồi biết.
Đây là cách cả buổi tối hôm qua tôi ngồi suy nghĩ, chỉ có vậy mới hạn chế được thương vong trận chiến xuống thấp nhất. Thằng Tuấn và tôi có phần thắng rất lớn, thằng Trung có kinh nghiệm tác chiến nhiều gấp mấy chục lần tôi nên chắc cũng không vấn đề gì. Trận thứ nhất tôi để thằng Tuấn ra tham chiến lấy phần ăn chắc để giúp người tiếp theo có thêm tinh thần.
- “ Chát chát ”. Mở đầu thằng Tuấn liên tục ra những đòn tầm cao bằng cước mang lực rất mạnh và nhanh khiến đối thủ toát mồ hôi hột chóng mặt đỡ đòn.
- “ Xoẹt !!! “ một cú quoét chân bất ngờ làm cho phe xóm dưới điếng hồn, địch thủ thằng Tuấn ngã lăn ra đất nhưng rất nhanh, nó bật tôm đứng dậy thủ thế, xem ra trận này không phải dễ nhai như tôi tưởng.
- “ Hự ! bốp bốp !”. Đang còn hoang mang về kết quả trận đấu thì điều tôi trông chờ nhất cũng tới, thằng Tuấn lấy hai bước đà nhảy lên đạp một cú vào ngực thẳng kia rồi xoay người trên không đá vào bên má phải. Thằng cu kia đã mệt rã rời vì phải chống đỡ liên tục giờ bị thêm một đòn này nữa nằm bệt xuống mặt đất.
- “ Trận này đến mày đó Trung, đánh thoải mái đi thắng thua không quan trọng !”. Tôi vỗ vai thắng Trung đi vào vòng tròn sinh tử.
- “ uhm mày đừng lo ! Ah mà thằng kia trận này tao muốn đấu tuýt thằng nào có cửa bước vào !”.
Thằng Trung bất ngờ thay đổi cách đấu làm tôi hoảng hồn, tính thằng này xưa nay liều mạng và ra tay rất độc ác, tôi hiểu rất rõ, nhưng đã ra quyết định đấu ba hiệp là nhằm mục đích hạn chế đổ máu cho hai bên
- “ Mày điên ah Trung ?”.
- “ Khỏi lo xem bố mày chiến mà học tập !”.
Nói rồi nó lao vào trận một cách điên cuồng, tôi nín thở nhìn theo từng đòn đánh, xanh mặt khi nó bị đập hụt và thở phào nhẹ nhõm cho cú đánh chuẩn xác làm đối phương choáng váng.
- “ Cong cong !”. Tiếng kim loại va vào nhau nghe sao man rợn lòng người.
- “ Bụp !”. Thằng Trung ôm một bên sườn khụy xuống, nhân cơ hội thằng to cao đen hôi xóm dưới bước tới vung tuýt lấy đà phang ngang đầu thì.
- “ cốp ! rắc …. !”. Không một ai đứng coi mà không tái mặt trước cảnh này. Tiếng sắt va chạm, âm thanh rõ mồn một của xương gãy, cu cháu cao to đen hôi buông cây tuýt trên tay xuống đất ôm lấy ống đồng vật vã la hét, nhưng chưa dừng lại đó thằng Trung tiếp tục vung lên phang thêm một tuýt nữa.
- “ Không ! không được Trung !”. Tôi lao ra cản cái máu điên trong người nó lại.
- “ Cốp !” Không kịp nữa rồi, một đòn ngọt xớt giáng xuống đầu thằng nhõi. Máu bắt đầu chảy xuống thì cũng là lúc hai bên không còn thõa thận nào hết, thằng Bá phát lệnh xông lên.
Tôi với thằng Tuấn phải một cặp hai ba thằng mà đánh, thằng Trung dường như chưa hết máu điên trong người, lọt vào mắt thằng nào nó nhằm sọ phang thẳng thằng đó.
Bọn xóm dưới ngay từ đầu tôi đã biết là khó chơi nhưng không tưởng tượng lại đến mức hỗn loạn thế này.
- “ Víu …!” thoáng thấy bóng người tấn công sau lưng trong khi đang ôm cổ thằng phía trước tôi buông tay cúi người xuống.
- “ Bốp Á Aaaaaa……………….”. thằng vừa nảy đang bị tôi ôm một mồm toàn máu la hét, té ra là trong khi tôi né được một gậy sau lưng thì thằng này vô tình bị đồng bọn đập một cây vô mặt.
Sau một hồi vật vờ lượn lờ cũng hạ nốt được hai bé, cơ mà nhân vật qua trọng nhất vẫn còn trước mặt. Chính là thằng Bá, nó đỡ bé cao to đen hôi mà thằng Trung vừa đập sang một bên rồi nghiến răng lao vào tôi như bị dại. Nó không dùng vũ khí gì mà chỉ nhảy vào với hai bàn tay không, tôi cũng vứt tuýt chiến đấu như một người con võ học. Mọi người xung quanh đều ngừng đánh xem hai nhận vật chính đang tranh thắng bại. Quả không hổ danh là thủ lĩnh, món võ cổ truyền của ba nó làm rạng ngời một thời bên những chiến tích làm tôi phải phục sát đất mà đẩy hết sức mình ra chống đỡ.
Cầm cự được mười phút thì người tôi đã bầm dập vì bị tấn công liên hồi. Thằng Tuấn xông vào giải thế vậy cho tôi ngồi dậy thì từ đằng sau có một thằng vác tuýt lén tới mà tôi không một chút đề phòng.
- “ bốp !”. Đang mãi loay hoay bò dậy thì một cảm tác tê tê phê phê từ đỉnh đầu lan xuống, nhận thấy mùi tanh khi máu chảy xuống tới mũi.
- “ Dừng tất cả dừng !”.
- “ Thằng chó con ! tao dặn bao nhiêu lần rồi, đàn ông con trai mà đánh lén còn mặt mũi nào hả mày ?”. Thằng Bá làm một bạt tai lên mặt thằng vừa đánh lén rồi lại dần phía tôi.
- “ Trận nay bọn tao nhận thua ! tụi mày về đi ngày mai tụi tao qua nói chuyện !” Thằng Bá lần này làm tôi thực sự bất ngờ về nó. Bình thường chính là đầu sỏ gây gỗ đanh nhau nhưng hôm nay lại thay đổi hoàn toàn cái nhìn của tôi về nó.
Cả đám kéo nhau về nhà thằng B bò để xử lí xết thương cho tôi.
- “ Đậu má tất cả là tại mày thằng chó !”. Thằng Gi Tuất lao vào đấm thằng Trung.
- “ Gi không được ! người nhà sao mày đánh mày !”.
- “ Chứ không nữa ah, nó không nổi máu anh hùng đòi đập tuýt thì đâu có ra nông nổi này !”.
- “ Thôi mày ! nó cũng vì anh em mày mà hết lòng đó !”.
- “ Xin lỗi mọi người tại tao tức cái thái độ ngạo mạn của bọn đó quá !”.
- “ Bỏ đi nói lại được cái quoái gì nữa, xuống hồ kiếm ít cái về nhậu đê !”. để xóa tan cái không khí ảm đạm này tôi đành lê cái thân người bầm dập đi xuống hồ.
Tuy không gặp may như lần trước chỉ được vài con cá lóc nhỏ bằng cổ tay thêm hai ba con rô phi nữa, thằng Trung bỏ tiền mua thêm 2 con cá Trắm to đùng của mấy người đi thả lưới ( Ở chỗ khác gọi cá quả hay cá gì ấy mình không biết).
- “ Để tao chạy về nhà hái thêm ít xoài nữa ?”. Thằng Tr nổi sung chạy tót về nhà hái đến mấy quả xoài.
- “ Vậy tao cũng về nhà lấy cho anh em lit rượu !”. Nhà thằng K nấu nượu nhập cho tất cả quán tạp hóa trong khu vực nên một lít chẳng đáng gì, anh em chơi với nhau cho lít rượu chẳng bỏ.
Thằng B bò và tôi cắm cúi làm cá, sai thằng Tuấn ngồi nhóm bếp ho sặc sụa, đúng là con cái ở chợ chỉ được cái đi long nhong mấy khi làm cái việc này. Đến làm cá cũng không biết nữa.
- “ Zô ! chúc mừng cho trận đánh chẳng mấy vui vẽ gì !”. Tôi nâng li mở đầu cuộc nhậu.
- “ Uống nào ! Ah Trung xin lỗi mày lúc nảy tao quá lời nhá !”. Thằng Gi Tuất cầm li cụm thằng Trung một cái.
- “ Mới nít nôi nhậu dữ vậy bay ?”. bổng ngoài cữa ba thằng B bò đi làm về thấy tụi con nhậu nhẹt liền nhăn mặt.
- “ Chú làm về ah ! vô làm li với tụi con cho vui chú !”. Tôi thừa biết ông này nghiền rượu lắm, trách con em cho có lệ thế thui chứ mời là ổng nhậu liền.
- “ Ờ chờ tí tao rữa tay chân đã !”.
- “ Ra lấy thêm chén đũa mày !”. Thằng B bò lon ton chạy ra bếp lấy thêm cho ông già nó.
- “ hôm nay câu được cá to vậy bay, mà hai thằng nào lạ vậy hồi giờ có thấy chơi với tụi bay đâu ?”.
- “ Dạ không phải hai thằng lạ mặt này mua đó chú, làm tí coi bọn con làm ngon bằng dũng sĩ sát cá như chú ko nào !”.
Ông ba thằng B bò làm thêm vài li rồi phải đi có việc để lại mấy thằng nhỏi chén chú chén anh bên mấy dĩa cá chiên vàng rụm dòn dai.
Đến 7h giờ tối khi thằng nào cũng trong trang thái lâng lâng rũ nhau ra về, cả đi thằng Thiện cả lảm nhảm bài nhạc chế.
“ Ai trên đời chả uống rượu mà đã uống rượu mà đã uống rượu là phải say
Vợ mà nói năng chi ta là cho một đạp ợ ợ …
vợ là vợ mà ta là ta !”.
Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết. Chúng tôi chia tạm biệt nhau đi về hai hướng, bình thường ban đêm đi về trên đường sợ ma lắm cơ giờ có men trong người muốn có con ma chui ra coi hình thù thế nào mà thiên hạ sợ nó thế. Lộc cộc về đến nhà sau khi bị mấy con dơi bay sợ run bần bật.
- “ Mày bữa nay ngon nhở ! rượu chè be bét hơn tao rồi, bữa tao dạy con hơn cha là nhà có phúc là nói về phạm trù khác chứ không phải nói về hướng này đâu mà mày học nhanh thế ?”. baba đang ngồi coi thòi sự thấy tôi mặc đỏ bừng đi vào là xĩa xói ngay.
- “ Dạ sinh nhật bạn nên vui tí thôi ba ! thôi con đi tắm rồi ngủ đây !”.Tôi tót lẹ vô phòng laays đồ rồi chạy vào nhà tắm, để bama thấy vết thương trên đầu cùng các vết bầm tím thỉ chỉ có nhét bông vô tai ngồi nghe cải lương, có khi còn lỉnh mấy bợt không chừng.
Thả hồn xuống giường là đi gặp các nàng tiên sexy ngay và luôn.