Ngày xữa ngày xưa xưa ơi là xưa, từ cái mà ông cố kể cho bà cố rồi bà cố
kể lại cho ông cố rồi hai ông bà kể lại ông bà nội nghe, kể đi kể lại
…ah mà thôi nói thế để mọi người biết là xưa rồi, chắc cũng khoảng hơn 15 năm về trước luôn đấy .
Tuy cuộc đời tôi chưa nhiều biến cố to lớn. Được Sinh ra trong một gia
đình cũng gọi là khá có điều kiện so với những nhà chẵng có gì,
lớn lên trên mãnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Sỡ dĩ có cái tên tuổi
thơ bá đạo nó cũng bắt đầu từ những trò kì quoái mà người lớn cho rằng
tương lai chắc chắn một thằng phá làng phá xóm.
Nhiều người sau khi đọc sẽ tự hỏi sao tôi lại có thể nhớ rõ và chi tiết
như vậy bởi vì chuyện đã xảy ra khá lâu. Xin thưa là tôi có một ưu điểm
là nhớ lâu và nhược điểm là thù dai. (nên bác nào mà có âm mưu ném gạch
thì cẩn thận đó) .
Ngay từ lúc ở mẫu giáo tôi đã nỗi tiếng bởi những trò quậy phá được coi
là bá đạo (hay theo ae vozer thì có tiềm năng), nào là đánh nhau, dê cô,
dê bạn. Hồi đó hôn nhiên lắm nên cứ nghĩ thích là làm liền thôi. Tôi sẽ
dần dần kể với mọi người trong suốt chặng đường sắp tới.
Năm hai đại học mần non, khi đó khoảng 5 tuổi, chuyện sẽ chẳng có gì nếu
như không có một nhỏ từ nơi nào mới chuyển tới khu nhà tôi và được đặc
cách cho vào lớp chuyên măng non.
Ấn tượng ngay lần đầu tiên bởi hình ảnh em nó cầm gói bim bim to tướng
mang theo bao ánh mắt thèm thuồng, mước miếng lênh láng, nhìn mặt bọn
bạn xung quoanh mà tôi thầm nói trong đầu gái xinh hok ham lại đi ham ba
cái đồ ăn.
Ghé qua lau nước bọt cho từng đứa rồi tôi quoay lại lướt qua một lượt
về em nó một vòng, ah quên hồi đó tôi rất được bọn đàn em trong lớp nể
phục, cứ như super Boss trong lớp vậy. Đánh nhau cứ phải gọi là như kiểu
Lí Liên Kiệt cơ.
Cứ thế vài ngày tôi vẫn tiếp tục để ý đến em nó, con nhà ai mà xinh đáo
để, yêu rồi đới, và rồi tôi say nắng người con gái đó khi nào không
hay, chỉ kịp nhận ra khi có một thằng nhóc cùng lớp lân la tán tỉnh,
thậm chí đào mỏ bim bim em nó,
thì lúc này tôi mới xác định ra con tim tôi đã tìm được bến đậu, thấy
cảnh thằng con kia suốt ngày quấn lấy làm quen rùi xin xỏ là tôi gai mắt
lắm .
Rồi một ngày đẹp trời nọ, thằng cu kia tiếp tục bém mãng tới bên bé iu
của tôi xin kẹo, tôi thì đang chơi xếp hình( xếp hình trong sáng nhé
) với mấy thằng đệ thì thấy thằng kia giật mất bì kẹo của nàng rùi chạy
đi để lại bóng hồng đời tôi đang rơi lệ đau xót, nhanh như cắt, tôi
chạy thẳng song phi một phát vào thằng cu đang còn cầm bao kẹo cười toe
toét rồi cào cấu, định phồng tôm đấm phát chết luôn nhưng chỉ kịp đấm đá
túi bụi vào nó cho đến khi cảm giác đau vì đấm phải cái ghế.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường (cô giáo ý) khi đó tôi mới có cơ hội
nhìn lại nạn nhân, là một thanh niên trắng trẻo, cao khoảng 90cm tóc đen
nằm vật vã trên sàn, theo khám nghiệm ban đầu vùng mặt và cỗ có những
vết cào đỏ tấy, môi bị dập chảy máu do đối thủ ra tay tàn ác( lúc đó có thấy ác đâu nhi?) và rồi hung thủ cũng nhanh chóng bị bắt đem về thẩm vấn .
- “A sao con lại đánh bạn?” cô giáo xinh đẹp mặt nghiêm nghị tức giân hỏi tôi.
- “Dạ tại bạn T giành kẹo của bạn T.An còn làm bạn T.An khóc!” tôi ngẫn
cao hiên ngang trả lời cảm giác như vừa làm siêu anh hùng cứu giúp nhân
loại vậy.
- “Vậy thì con cũng không được đánh bạn mà phải báo cho cô chứ!” cô đã bớt giận sau câu trã lời của tôi.
- “Dạ con không bít phải thưa cô !” định nói thêm gì nữa thì lại làm cô
giân lên bắt úp mặt vào ngực ah nhầm úp mặt vào tường còn đe dọa
- “Hôm nay cô sẽ nhốt con lại , chờ ba mẹ bạn T tới sẽ lấy dao cắt môi
con để lắp vào chỗ đau môi bạn T” Nghe tới đây trong bụng run lắm rồi,
vậy tạch, ông bà già tôi chuẩn bị dùng cực hình với tôi rồi đây, không
ngờ anh hùng cứu mĩ nhân lại ra kết cục như vậy hic hic.
Không ngờ ra về bị nhốt thật. Cơ mà sau khi nhốt xong được một tí, cô
không nghe thấy tiếng khóc van xin gì cả nên cảm thấy là lạ, tôi thì đã
thấy cô dùng chiêu này hù mấy đứa khác cho nó sợ khóc rùi đái cả ra quần
xong xuôi đâu đó lại được thả ra, nên chả có gì phải sợ, ngồi lấy đồ
chơi ra xếp hình tiếp, lúc này không ai giành đồ chơi với càng khoái
Cô mở cửa ra cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng dễ hiểu một thằng hổ báo
nhất lớp mẫu giáo như tôi thì thái độ vậy là chuyện đương nhiên.
Sau màn báo cao phụ huynh, tôi nhận ngay án phạt với ánh mặt bực tức của mama.
- “Về nhà mày chết với bà !”
nói thế thôi chứ mẹ thương tôi lắm, có lần phá quá cũng lấy roi đánh mà
được một hai cái. Thấy mông lằn đỏ cũng xót quá mà ôm tôi khóc rồi lấy
dầu bôi cho. Ôi hạnh phúc là đây( con yêu mẹ nhiều lắm, mặc dù bậy giờ
đang ở xa mẹ tới hơn 600km nhưng lòng con vẫn luôn biết ơn mẹ).
Ngày hôm sau, vừa tới lớp thì chạm ngay anh mắt em T.An khi cả hai vừa
được ba mẹ đưa tới lớp. Hai mắt nhìn nhau, có lẽ con tim cũng hòa cùng
một nhịp. Có vẽ nàng cảm kích và có cái nhìn khác về tôi do vụ hôm qua,
cả ngày đó tôi và nàng dần thân nhau hơn, nàng bỏ luôn cái trò búp bê mà
nhảy qua chơi xếp hình với tôi(cái trò tên gì đâu dễ hiểu nhầm quá).
Chơi các trò chơi tập thể nàng cũng ngồi chung, rồi ăn cơm nàng cũng kế
bên, đi vệ sinh cũng xuýt đi chung may mà có hai phòng vệ sinh riêng
chứ không cũng đi chung như chơi hề hề
Cháp 2: Nhờ các bác ủng hộ nhiệt tình nên hôm nay e sẽ tiếp tục câu chuyện.
Những ngày sau đó tôi và em tiếp tục bên nhau, nhưng sau năm ngày thì
phải có một thằng nhóc khác được chuyển vào lớp, thằng này ngày trước
học cụm trường khác nay ko biết lí do vì sao lại chuyển về đây học. Ngay
khi vào lớp, kết thúc màn chào hỏi nó tự nhiên như môt thằng điên nó
liền đi tới chỗ e T.An ngồi ,
có lẽ nó cũng tia được em ấy rồi đây, hồi đó ngoài cô giáo tôi cũng chỉ
mê mỗi em T.An chứ mấy. Mới được khoảng 2 tiếng mà mà nó đã hỏi con ghệ
tôi bít bao nhiêu chuyện, mà em T.An ngồi giữa, hai thằng 2 ngồi hai
bên. Bây giờ nghĩ lại mới bít có đôi thủ cạnh tranh chứ hồi đó đã hiểu
gì ghen tuông đâu, thấy cảnh thằng K này cứ quấn lấy ghệ mình là tôi
chướng mắt khó chịu rồi.
Sau buổi sáng không lấy gì tốt đẹp xảy ra, đến buổi chiều. Trời quang mây tạnh, nhưng hạnh phúc mất dần, hề hề nghĩ lại lúc đó mà đã yêu thấy tôi cũng chuối thật,
ngậm cục tức cả buổi chiều, mặt mày cứ hậm hực, mấy đứa xung quoanh
thấy vậy cũng chả đứa nào thèm chơi cùng, cũng may mà niềm an ủi là có
nàng ngồi chơi cùng tôi mặc cho thằng k cũng quấn lấy em nó không rời,
mà xin tả sơ về em T.An này tí, nàng rất thích mặc váy cả một tuần thì
mặc váy chắc 6 ngày, còn chủ nhật có mặc không thì ông nội tôi cũng
không biết , nàng khá thông minh và lanh lợi bởi vì thế ngoài tôi cô
cũng rất hay khen nàng ( nhân tiện pr mình tí ).
Đến lúc ra về tôi và nàng vẫn đứng cạnh nhau, không bít bama tôi làm
cái quoái gì mà đứng chờ hoài không thấy tới đón, một xíu nữa thì thấy
ba nàng tới đón nàng, trước khi về bất ngờ nàng ghé qua hôn tôi một cái
vào má, rồi chào cô giáo nàng chạy tót ra xe, đứng hình mất mấy giây,
đạo diễn tua lại một xíu , hehe,
nói thế chứ tôi chết lặng ngạc nhiên mặc cho thằng k đứng ngạc nhiên
không kém, tôi thì từ đó lơ lững đánh xì lác với bọt bài cào với ngọc
hoàng trên kia rồi. Dường như lúc này thằng K nó cũng nhận thấy dần nó
có tình địch, một hồi sau mama gọi, hồn tôi mới nhập vào người đi ra xe
trước vẽ mặt nén nhịn cười của cô giáo và tí khó chịu của thằng K. Xong
tản dai… ah giải tán,
ai về nhà nấy , mama trên đường về có ghé vô nhà cậu, nhà cậu thì bán
tạp hóa khá lớn, mama mua mấy thứ lặt vặt, tôi nhân cơ hội bay vào kiếm
ít kẹo về làm thuốc chữa sâu răng
,lướt qua mặt trận hàng hóa đập vào mắt là món hàng ngoài mong đợi ,một
gói kẹo gì không nhớ tên nữa nhưng bên trong có kèm một cái nhẫn nhỏ
rất xinh xắn, và ngay lập tức xác định kế hoạch tỏ tình cho ngày mai.
Nhưng để đổi lấy được gói kẹo đó tôi phải năn nỉ gảy cả lưởi mà mẹ cũng
không cho, cuối cùng ngậm ngùi phải bỏ hết số kẹo còn lại để lấy mỗi cái
đó mặc dù nhìn nó chẳng ngon lành gì, bình thường thì đã vứt sang một
bên và hốt hết chỗ kẹo kia về rồi. Nhưng vì yêu anh sẽ làm tất cả, sến quá không nhỉ.
Sáng hôm sau trời âm u, thằng ngu cũng thấy, là trời sắp có biến rồi, cơ
mà tôi vẫn bình tĩnh, chọn bồ đồ mồi ưng ý nhất, nâng niu cái nhẩn rồi
bỏ bao bóng nhét vào túi áo,tính lấy ít giấy vệ sinh gói thêm cho đỡ
xước mà cộm túi quá, lòng đầy hồi hộp .
Trên con đường quen thuộc mà tôi chã nhớ nó đi thế nào, lòng vòng một
hồi cũng tới trường, mà hình như 2 ông bà thông gia hẹn nhau hay sao mà
đến cùng một lượt.
Hôm nay nàng mặc một cái váy màu hồng bó trên xòe dưới làm tôn lên ba
vòng bằng phẳng không chút gợn sóng , ah mà hình như vòng eo có to hơn
các vòng còn lại ý, chắc do một bụng đầy giun
hay ăn no quá tôi cũng không biết nữa , nhưng bù vào đó khuôn mặt búp
bê trông dê dê mà làm tôi say nắng từ tuần trước lúc đó làm tôi càng xốn
xang và bấn loạn.
Nên mở lời thế nào đây, rồi nên tặng quà thế nào đây hay gói lại vô cục
giấy vệ sinh rồi tống thẳng vô mặt e nó kêu lau mặt đi nhỉ? Thế thì phũ
phàng quá.
Lúc này còn sớm nên chỉ lác đác vài mạng đang trong cơn phê lê thân vào
lớp. Đễ không bị chọc, tôi dắt nàng đi vào trong, kéo sát tới cửa nhà về
sinh, lúc đó chưa có nghĩ ra mình ngu khi đứng ở đây mà định tỏ tình,
nàng còn đang đứng ngạc nhiên nhìn tôi mò hết mấy cái túi quần như muốn
thủng rồi mà không thấy cái nhẩn đâu cả, bụng nghĩ “ chết cha, có khi
nào nảy đi ngang qua nhà kia bị chó rượt hoảng chọi luôn vào đầu con chó
không nhỉ ?”, chợt nhớ ra ah sáng bỏ túi áo mà còn gói bao bóng hẳn hoi
nhá, rồi cũng đường hoàng lột bao bóng lấy cái nhẫn như trong phim chú
rễ mở hộp lấy chiếc nhẫn trao vào tay cô dâu ý, cả hai như đang đứng
trước hôn đường cầm tay nhau ôm hôn thắm thiết,
nghĩ tới đó mà mặt tôi đã đần ra trông thấy, chợt trở lại hiện thực khi
nghe mùi thoang thoảng từ nhà vệ sinh bay ra, nhanh chóng cầm chiếc
nhẩn trên tay mà ngại quá nhét ngay vào ngón tay nàng rùi phán câu xanh
rờn
- "Tặng mày nè ! không được vứt đâu nha, vứt tao méc mẹ đó."
Nàng có vẽ bất ngờ nhưng nhanh chóng xòe bàn tay ngắm ngía rồi nỡ nụ
cười thiên thần bé bỏng làm tôi đơ cả người, hoang đường ( hôn đường
nhưng trong khung cảnh này có vẽ giống hoang đường hơn) như toàn màu
hồng trong mắt hai đứa, ngại quá hihi, quoay mặt lại định bỏ đi thì thấy
thằng K đang đứng nhìn hai đứa tôi, chắc lúc đó nó thốn lắm nhỉ? Cơ mà
tôi lại cảm thấy càng tự tin hơn, như kiểu vừa đánh dấu lãnh thổ xong,
thằng nào bước qua xác tao mới chạm được tới em nó.
Buổi chiều tôi theo lời vợ chơi trò vợ chồng hạnh phúc lắm lắm, cơ mà
đến cái đoạn làm sao cho có em bé thì 2 đứa nhìn nhau, tôi lúc đó có bít
cái gì là XH-CT đâu, nên nghĩ là ôm nhau cái rồi sẽ có em bé thôi, nên
cũng truyền đạt lại cho nàng như vậy.
Thế là khi chồng đi làm về, vợ đi chợ nấu cơm xong thì hai đứa lăn ra ôm nhau để sản xuất em bé,
ôm nàng má lòng tôi vui phơi phới, vui như ngày các cụ ngày xưa kháng
chiến thắng lợi kìa, có vẽ như thằng K khó chịu nên nó chạy lại mách cô
hai đứa tui em ôm nhau.
Cô thì cũng chỉ cười nhìn cặp vợ chồng son tụi tôi mà lắc đầu ngao ngán
rồi động viên thằng K vào chơi chung cho vui, cô nói thế thực sự mình
cũng không thoải mái lắm nên cấp cho nó một vé làm thằng con mọn, sau đó
tôi mới bít đây thực sự sai lầm trầm trọng của mình. Các bác biết nó
làm gì không, nó đòi bú các bác ạ. Mình nghe vậy sừng sộ lên ,quoát thẳng mặt nó.
- “Bố mày đây chưa được bú mà mày đòi ah”.
Nói xong câu đó tôi chợt nhận ra hố nặng rồi, mặt mày đỏ bừng trong khi
cô giáo xinh đẹp ở bên ôm bụng cười nắc nẻ, quoái sao cô lại cười nhỉ,
tôi đóng đạt quá chăng, mãi sau này lớn mới biết sao cô giáo lại cười ,
mà chắc đến đoạn này mấy bác cũng đang tủm tỉm cười mình chứ gì , này
thì cười nek ! .
Sau lần đòi bú bị tôi mắng thằng K đâm ra sợ sệt tôi, thay vào đó quấn
lấy mẹ nó ah vợ tôi ý. Tiếp tục cuộc chơi, khi có mặt nàng ở đó mình cố
tỏ ra là người bố thương con vuốt ve chăm sóc đút cháo nữa cơ, nàng vừa
quoay mặt đi là mình bợt ngay một phát vô đầu thằng K lầm bầm “bú hả mày
!”.
Nàng quay mặt lại thấy thằng K đang nhăn nhó thì hỏi ngay
- "Sao thế con, bị ốm ah?" Nhìn mặt nàng ra vẽ lo như thật ý.
-"Con nó không sao đâu, thằng này khó chịu vậy khó nuôi lắm vợ ah, bỏ đi
cho rồi !" con mà làm như như tông lào 15k 2 đôi, mang hôi đem bỏ,
thích vứt là vứt nhỉ ?
- "Thôi kệ nó, cho nó ăn cháo đi chồng, con đói rồi đó !" nảy giờ thằng K
xơi hết năm sau tô cháo rồi , may mà cháo “ngó” thơm ngon bổ rẽ chứ
cháo thiệt thì nó đột tử vì trào cháo lên não rồi.
Buổi học kết thúc bình thường, ra về trong niềm hân hoan, cô giáo có
đứng nói chuyện với mama tôi một hồi, mà bả cứ nhìn tôi cười làm tôi đâm
ra lo lắng bồn chồn. Rồi cũng giải tán ai về nhà nấy, ngồi trên xe mà
ước gì đây là xe hoa rước nàng về dinh thì khỏi bàn độ sướng luôn.
Tối cả nhà đang quay quần bên mâm cơm thì mama kể lại chuyện của tôi vs
nàng trên lớp, biết ngày cô giáo mách lẽo mà, baba xoa đầu tôi làm tôi
cứ nhợn nhợn vì cái tay đó mới bốc đò ăn xong mà
- “Mày sao khôn giống ba mày ngày xưa thế ha con? Ba đẻ một đứa mày cũng
đẻ một đứa ah?. Mai lên làm đứa nữa cho hơn ba mày nhé !”
- “Anh chỉ giỏi bày dại con, làm như năm xưa ngon lắm không bằng, tôi mà không lấy có ma nó thèm”
- “Ơ chứ ai ngày xưa chiều chiều qua xin mắm xin dầu nhà tôi, rồi thầm
thương trộm nhớ, lén nhìn tôi tắm bị tôi bắt gặp chạy vô nhà trốn”. baba
troll một phát mama ngại đỏ mặt
- “Ông này ! con cái nó ngồi nó mà toàn nói tào lao, nó cười cho bây giờ.”
Tôi ngơ ngác tưởng ba nói thiệt đâm ra vui mừng hớn hở, lấy thìa xúc hết
tô cơm trong chốc lát trước cái cười hả hê của hai ông bà. Rồi tối lên
giường đắp chăn ngủ, hình như có mơ về cô vợ nhỏ bé.
Chap 3
Những ngày tiếp theo là những cuộc phiêu lưu kì thú đầy mạo hiểm mà thực chất nó cũng chẵng có gì
, quan hệ của tôi và nàng vẫn cứ thế tiếp diển và ngày càng phát triển,
hai ông bà thông gia có vẽ thân nhau hơn do thường xêm gặp gỡ rồi bà
tám trong khi chờ con tan trường, mà cũng lạ thiệt sao mấy người lớn cứ
tụ tập lại là bàn ba cái chuyện vớ vẩn, nào là chim thằng con nhà tôi nó
bị vẹo các bà ạ,hay
tối qua ngồi canh con gà đẻ để lên lấy quả trứng luộc cho thằng cu ăn
mà con gà bị táo bón nó kêu chứ hok phải là sắp đẻ mà kêu .
Đến lúc con về còn nán lại thêm mấy chục phút cho vơi bớt câu chuyện,
có hôm tôi được về rồi mà còn phải ngồi chờ mấy bà tám xong câu chuyện,
mà buồn tiểu quá, cô thì cũng khóa cửa ra lót đít ngồi hóng chuyện với
mấy bà, bấn quá bắt vòi tưới luôn cái bồn hoa trước lớp và nghĩ ngày mai
nó sẽ xanh tốt lắm đây vì nghe đâu nước thánh này như thần dược của cây
giúp cây nhanh tốt, cô giáo thấy vậy chỉ nhăn mặt rồi lại nhập hội với mấy bả.
Và đó cũng là cái quê độ nhất của mình trong tuần đó .
Sáng hôm sau cái ngày tưới cây đó, ngay cái chỗ mà tôi tưởng bụi cây sẽ
xanh tốt hơn thì cảnh tưởng thê thảm đã thay thế giấc mơ nude vì thiên
nhiên của tôi, lá vàng rũ rượi như là vừa mới phun thuốc diệt cỏ, quên
sau này nhà bác nào nhiều cỏ liên hệ mình nhá.
Thứ 2 là ngày cực hình ,bé hứa cố gắng chăm ngoan, thứ 3, thứ 4, thứ 5
ngày nào cũng luôn cố gắng thứ 6 rồi đến thứ 7 cô cho em phiếu bé ngoan,
chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan nhất nhà .
Xong cái bài hát truyền thống mà tôi cảm thấy chả đúng tí nào , may mà
có e T.An làm động lực chứ không tôi nghỉ học đi bụi lâu rồi hề hề .
Ah quên nói luôn là tôi cũng là lớp trưởng của lớp mầm già này. Thứ 7
đảm nhận nhiệm vụ phát phiếu bé ngoan cho các cháu đang nhao nhao ngồi
dưới.
- “Trật tự đê, từ từ cháu nào cũng có, láu táu cháu có cháu không”
! tôi tuyên câu này phát mà cảm thấy oai như Obama lên nhận chức tổng
thống nước Mĩ ấy. Cô giáo xinh đẹp thì cũng chỉ nhìn tôi mỉm cười.
Lần lượt từng cháu được gọi lên phát thuốc ah nhầm phát phiếu. Sr các
bác do đấu tranh đòi chap bên “Cái kết của một chuyện tình và sự tái
xuất giang hồ” của bác C nên nhiểm câu phát thuốc rồi hehe .
Tôi thì tin tưởng thế nào cũng còn lại một cái cho mình, mà dù thiếu cô
cũng cắt thêm cho một cái, thế là khi cô đọc tên các cháu lên lần lượt
để tôi phát phiếu bé ngoan, đến lượt T.An tôi xuất kho đưa nàng luôn hai
phiếu cho nó máu. Lấy được lòng nàng mà tôi cũng chả mất gì, thiếu thì
kêu cô cắt thêm.
Mắt nàng mở to thích thú rồi nhảy kiểu chân chó về chỗ ngồi nhường chỗ
cho các cháu tiếp theo. Mà thế có lộng quyền quá không nhỉ ?.
Đến hai cháu cuối cùng là thằng con mọn của tôi thằng K ý và một thằng nữa lên nhận phiếu mà nhìn lại còn có một cái .
- “Cô ơi thiếu 2 cái nữa ! còn bạn K , bạn T và con nữa, mà chỉ con 1
phiếu thôi cô !” tôi nói như kiểu 3 đứa chắc chắn được nhận phiếu, vì
tuần vừa qua tôi cũng chỉ ngoan ngoan chơi với vợ con thui chứ có đi
quậy phá mấy đứa khác nữa đâu.
- “Thiếu hả con!” cô cắt thêm một cái nữa rồi đưa cho tôi .
- “Thiếu 2 phiếu mà cô!” tôi tròn mắt nhìn cô.
- “Ah , tuần này con không được nhận phiếu vì hồi thứ 3 con tiểu tiện không đúng nơi lại là chết hoa trước lớp”.
Ôi cha mẹ ơi ! cả lớp cười ầm lên, nhục chỉ muốn đập mặt vào ngực cô mà chết.
Cơ mà nói đến ngực cô mới nhớ , cô giáo mầm già của tôi xinh lắm, 3
vòng thì chuẩn như nhười mẫu , mặt trái xoan cắt tóc ngắn , chắc cũng
chỉ tới cổ thôi, nếu theo dự đoán từ đó tới giờ mà chưa cắt phát nào thì
giờ chắc cùng tới đít rồi đấy,
phong cách ăn mặc của cô thì một áo phông quần jean, hai là áo dài Việt
Nam khoe hình chữ S đầu độc tâm hồn trẻ thơ, dú vị như tôi ấy, đã bị
trùng độc tình trong phim Thần Điêu Đại Hiệp lúc nhìn thấy hai nhân vật
Quá nhiều Lông ah Dương Quá với lông lông
, ơ lại nhầm với long cô nương, mà thôi nói chung là cô đẹp lắm, đẹp
nổi tiếng vùng đó, cứ tối đến là đàn ông tắm rữa sạch sẽ tranh mấy bà đi
đón con, thanh niên thì lại càng ham hố tranh mấy ông bà già đi đón
cháu mặc dù chả quen bít gì cả, có khi chỉ là hàng xóm mà thôi.
May một thời gian mấy bà cũng nhận ra bộ mặt mấy ông ham gái này nên
nhất quyết không cho đi đón con đón cháu để cũng cố chồng mình, với lại
mấy bà lại có cơ hội tụm năm tum ba nói chuyện trên trời dưới biển.
Mà thôi quoay lại vấn đề chính hok lại lạc mất nữa thì toi. Cả lớp cười
lăn lê bò trườn nhìn mấy thằng nhóc cười hả hê mà muốn xuống túm tóc,
bạt tai, tát tới tấp, rồi tụt quần búng chim cho nó chừa cái tội cười
trên nỗi đau của người khác, nhưng thôi mình cao cả chấp làm gì trẻ con .
Lủi thủi đi về chỗ cạnh con vợ thân yêu ngồi sụp xuống, tự nhiên có tay
ai đó đút vào túi quần , chết có thích khách ám sát của quý, mà của quý
này thì ai cũng biết là cái gì nhỉ?, từ cánh tay trong túi quần nhìn
dần lên , đó là một cánh tay búp măng, trắng trẻo, tiếp lên là bộ váy
quen thuộc và khuôn mặt búp bê dê dê đáng yêu.
Nàng nhanh chóng thụt tay lại rồi mỉm cười nhìn, tôi thò tay vào túi
kiểm tra lại con sâu bé bỏng, thì cảm nhận trong túi quần có cái gì đó
,rút ra thì là một cái phiếu bé ngoan, lúc định định nhảy lên vui mừng
rồi mà sợ cô giáo xinh đẹp tịt thu lại nữa thì chết luôn cho bớt nhục,
nên thôi kìm hãm lại và nhìn nàng một bằng ánh nhìn biết ơn trìu mến,
người ngoài nhìn vào chắc nghĩ mặt thằng cu uống nhầm thuốc, cảm nhận
được sự hào phóng của nàng mà tim tôi lại càng xôn xao rung động, một
phần vì không có phiếu cầm về thì cũng không yên với hai ngài ở nhà.
Về tới nhà mama hỏi ngay
- “Hôm nay không được phiếu bé ngoan phải không , tao nghe cô mày nói rồi!” măt mama có vẽ giận lắm.
- “Đâu có, con có phiếu bé ngoan mà !” rồi nhanh tay rút trong túi ra
một tờ giấy nhỏ mà đứa trẻ nào cũng háo hức muốn nhận trong ngày thứ 7,
nhớ lại hồi đó phiếu bé ngoan đẹp mà ý nghĩa, bữa nay đến cái đó mà nó
còn kèm quoảng cáo vào nữa chứ, nào là bao cao su Durex nào là dầu ăn neptune 1:1:1 , không khéo ít bữa cho luôn vị thần hút máu kotex, dianna vô nữa thì hỏng đời trẻ con như chơi .
Mama nhanh chóng dịu cơn giận xoa đầu nói
-“ Được ngoan, ăn cơm xong cho lên nhà cậu chơi” mà nghe tới cậu thì tôi
như bắt được vàng, nơi đó như thiên đường của trẻ con vậy , kẹo, kem,
bánh trái gì có tất.
Rồi những ngày sau đó cũng diễn ra bình thường như cân đường hộp sữa,
lâu lâu con vợ tôi nghỉ học thì cũng lén phén mấy em bên cạnh, hồi đó
đẹp trai dữ lắm giờ đỡ nhiều rồi , gái theo phải nói chở cả xe công nông mới hết.
Được cái mã vậy nên dụ con gái vô góc rồi theo lời mấy thằng anh bày
dại đè con người ta ra bóp vú bóp mông, haizz giá mà giờ cũng được tự
nhiên như vậy thì lắm em xinh tươi chết với tôi, mà không hiểu sao tôi
dê vậy mà mấy con nhỏ nó không nói tiếng nào mới hay chứ, bình thường
thì đã kêu như gà con “hiếp hiếp hiếp” , chó xung quoanh cũng nhảy vào “
đâu đâu đâu” mấy con heo thì giải vờ kinh “eo eo eo”, mà nhắc tới cái
vụ hiếp mới nhớ, theo nghiêm cứu khao học thì chỉ 20% là các bẹn nữa
thoát được trong các vụ hiếp dâm, bới vì thế khi bị hiếp thì đừng nên
chống cự làm gì, nên nằm im mà tận hưởng rồi sau đó đi kiện sau, hề hề nói thế thôi chứ ai lại muốn mình bị vậy bao giờ .
Cuộc sống sinh viên mầm non cứ thế tiếp diễn trôi đi trong bình yên, nhưng rồi có một sự kiện lớn xảy ra rất chi là quan trọng.
Mà muốn biết quan trọng hay không thì đón xem vào ngày mai nhé! Cám ơn
quý vị đã quan tâm theo dõi BTV Quang Minh xin khính chào và hẹn gặp lại
trong chương trình lần sau,ý đang xem thời sự nên bỏ vô luôn cho nó
máu. -------------------------------------------------------- Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh ----------------------------------------------------------
Chap 4
Sự kiện lớn xảy ra vào năm cuối đại học mần non, khi mà đứa nào cũng lao
nhao háo hức chuẩn bị được chuyển cấp, chứ chẳng phải khóc lên khóc
xuống như mấy con cấp 2 lên cấp 3 đâu, có nhiều đứa người ta chết chẳng
ứa nổi một giọt nước mắt mà khi chia tay khóc lóc như thật .
Trước khi chia tay trường mầm non thân yêu nhà trường có tổ chức một
cuộc thi gia đình công dân tí hon cho cả mấy cháu lẫn phụ huynh tham
gia, trước cuộc thi mỗi lớp sẽ có bốn cháu và gia đình tham gia, tôi lớp
trưởng đương nhiên là được, may mắn thay là T.An cũng được tham gia, xui xẻo thay thì thằng K cũng tham gia nốt, và thêm một nhà bé nào nữa tôi cũng quên mất tên rồi.
Nói chung là nhốn nháo chuẩn bị tập tành hát hò loạn cả lên . Bama tôi
thì cũng có máu văn nghệ văn gừng gớm lắm, mỗi chọn hát cái bài gì thôi
mà ăn cũng bàn, nghỉ cùng bàn, lâu rồi cãi nhau nhí nhố, trông còn thua
vợ chồng son chúng tôi nữa hì hì.
Ông bô thì thích mấy bài tình yêu lãng mạn , bà bô thì quyết ý mấy bài
trẻ con vui nhộn vì theo bà nghĩ cuộc thi của trẻ con nên hát mấy bài đó
mới hợp.
- “Hát mấy bài lãng mạn xíu mới bày tỏ được tình yêu đôi ta chứ mẹ nó!”.
Baba chắc háo hức được hát hơn cả nhận vật chính trong cuộc thi là tôi,
kể ra thì baba hát cũng khá hay, văn nghệ trong xóm lúc nào cũng có mặt
dù cho công việc tất bật tới đâu.
- “Cuộc thi của con chứ có phải ba nó đâu mà hát tình yêu, coi cái mặt
kìa chắc còn nôn hơn con nó nữa !” mama bơm ngay một câu là baba rớt
trên đọt mít xuống.
- “Tôi nói nhé ! không có tình yêu lãng mạn thì giờ liệu có sinh ra được
cái thằng trời đánh kia không?”. Ơ tự nhiên tôi bị trời đánh hồi nào
vậy ta.
Một tuần sau thi cũng diễn ra, hội được tổ chức ngay trong sân trường,
được cái dân chỗ tôi nó rất phong trào, có hội gì cũng tham gia đi coi
đông nghẹt, chứng tỏ độ hóng của dân ta là vô bờ bến từ bắc vô nam nơi
nào cũng có rào cản văn hóa nhưng đều có điểm chung là hóng hớt rất
nhiệt tình.
Tổng cộng có 16 gia đình thi, stt của nhà tôi là 09 nghe số là bít số
phát tài rồi, nghe đâu baba chiều đó cũng quất con lô 09 thì phải , cơ
mà đập có chút xíu để thử vận may, tôi thì có bít gì đề đóm đâu ham vui
cứ xúi ổng làm nhiều nhiều tí, té ra nó không ra thật, mà thui chuyện đề đóm để sau.
Từng gia đình lên diễn phần riêng của mình, tôi cũng cầm mic nghêu ngao
cứ tưởng tượng mình là Đan Trường với quả hai mái huyền thoại mà phiêu
theo bản nhạc mà chẳng đúng nốt nào, nghe cứ như ăn bánh tráng nói nhảm
ý.
Kết thúc màn cùng hát nhảm cùng nhau, cũng chẳng có gì ấn tượng ngoài
trường hợp có nhà thằng nào đó vừa hát vừa nhảy sung lắm, cả khán đài
đang bay theo thì thằng cu nhà đó trong cơn phê nhảy thế nào lộn cổ
xuống khán giả làm mọi người tưởng thằng cu thăng luôn rồi, ai ngờ thấy nó lồm cồm bò dậy loay hoay tìm đôi dép bọt biển, quê quá nên hình như xin bỏ cuộc ngay và luôn.
Xong phần đó là phần thi hát hội đồng ah hát tập thể (hội đồng nghe như
đang đánh nhau ý) tôi lại được đứng gần con vợ của mình, kế bên kia con
vợ là thằng K. Mắt nó cứ nhìn vợ tôi hau háu, mà thôi cho nó nhìn, giàu
vì bạn sang vì vợ mà,công nhận hôm đấy vợ tôi xinh thật, mới xổ giun hay sao mà bụng cũng không thấy trương lên như mọi khi nữa , mặt thì bôi son trét phấn nhìn cũng xinh phết.
Chợt, đột nhiên thấy thằng K cầm lấy tay nàng khi đang đứng trên sân
khấu , máu dồn lên não rồi, đang định phồng thằng K bỏ tay vợ tao ra thì
T.An cũng rút tay lại không để cho thằng K nắm. Thở phào nhẹ nhõm rồi
chợt đi tới quyết định táo bạo bất ngờ.
- “T.An bên kia có gì kìa!” Mình chỉ tay qua phía bên phải rôi nhanh
chóng kê đôi môi dày cộp quyến rũ sát mặt nàng chờ nàng quoay lại.
Không ngoài dự đoán nàng quoay lại môi chạm môi mắt chạm mắt,hai con mắt
thô lố nhìn nhau chỉ trong một phút mà cứ ngỡ như 60 giây , lửa tình bùng cháy, như hết phê nàng ngay lập tức cúi ngầm mặt xuống, lớp phấn “made in china”
không đủ để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ trong màn đêm mà chỉ người
đứng bên cạnh là mình nhìn thấy. Do lúc này mọi ánh mắt khán giã đang bị
bà cô quý hóa của tôi mê hoặc .
Cô đang thay mặt đoàn lớp mình biểu điển một ca khúc gì gì mà nói về tình cha,có câu mà
” tình cha ấm áp không bằng chăn bông, ngọt ngào không bằng nước chanh pha đường… ”.
Mấy con dê cụ phía dưới cứ phải gọi là dán mắt soi mói coi cô mặt đồ màu
gì sau lớp áo dài kia, có cha còn chảy nước bọt nuốt cái ực rồi ho sặc
sụa như uống nước quá nhiều bị sặc ý
, làm khổ mấy bà vợ phải dùng khan mùi xoa thấm dòng nước không cầm
được từ mồm mấy ổng chảy ra, thanh niên thì khỏi phải bàn chạy ra đầu
cổng bứt vội bứt vàng mấy bông dâm bụt kèm ít cỏ dại, vơ luôn sợi dây
nilon cột ở xe đạp bó lại một bó như cỏ cho bò ăn rồi nhốn nháo trèo lên
sân khấu tặng cô, có tên leo vội quá rớt mất chiếc tông lào, vội trèo
xuống mặc lại, không may quần mắc phải cái đinh nên toạc háng , để lại cho mọi người một trận cười no nê.
Cô giáo hát xong bước xuống sân khấu để lại sự tiếc nuối cho đám trai
làng vẫn đang vỗ tay râm ran, tôi thề lúc đó mà có facebook chắc đám dê
này sẳn sàng lập hội những người phát cuồng với độ mướt và ngon của cô
giáo mần non đấy chứ chẳng chơi đâu .
Cuối cùng là phần trao giải , nhà nào có con ngoan giỏi ,cha mẹ tri thức
sẽ được số đông khán giải bầu chọn biểu quết, nhà tôi thì chỉ có tiết
mục văn nghệ hát hò gọi là đặc sắc một chút còn lại chả có gì thu hút cả
, nhưng mà so với mấy nhà kia thì cũng có chút nhỉnh hơn, đang nhí
nhảnh giơ chín ngon tay lên như mấy em trong VN ai đồ, hãy nhắn tin bình
chọn cho mình với cú pháp XH-CT dấu cách 09 trong đó 09 là mã số của
mình ý.
Thì thầy hiệu trưởng lên sân khấu xác nhận độ hot của các cặp gia đình
dự thi , được số đông bình chọn nhất là một hộ gia đình với tiết mục
kịch gì mà có ông xì ke rồi 2 mẹ con khổ sở nuôi nhau, sau ông xì ke
sáng mắt ra rồi bỏ ma túy đoàn tụ ông bà
anh nhầm đoàn tụ gia đình, công nhận thẳng chả đó ốm nhom đóng vai xì
ke như thật, ai cũng phải nể, không khéo sau cuộc thi này lại có
facebook hội phát cuồng vì giàn dao găm khủng của nhà XXX hề hề.nhà mình
vời nhà e T.An đồng giải ba.
Mỗi nhà được một phần quà gồm một phong bì, một bộ li uống nước với một
bộ pijama kẻ sọc hợp thời trang thường thấy trong trại giam,
hề hề đùa chứ bộ áo quần cọc tay cho đứa con, tôi cầm phong bì tay mân
mê như mấy bác kia mò sờ si của mấy nàng ý , cũng khá dày chắc cũng phải
mười, mười lăm tờ là ít, số nằm mà mua kẹo thì bơi trong đống kẹo ăn
cũng không hết, thế mà về nhà mở ra có hai trăm nghìn thôi. Toàn tờ 10k
tiền giấy đỏ chót.
Thôi coi như cái số, về giải ba vậy là được rồi , hai trăm nghìn hồi đó
còn giá trị lắm chứ bữa này thì cũng chỉ đủ tiền ks một đêm mà ks loại
cùi mía ấy. Hôm đó thu hoạch của tôi cũng không ít ngoài giải thưởng tôi
còn được thêm một cái hun môi, và nhận ra được con vợ tôi nó si tôi
thiệt rồi kaka.
Đó cũng có thể coi như là kĩ niệm cuối cùng của trường đại học mần non.
Hè năm đó cũng được cho mama cho qua thăm vợ mấy lần, vì hai bên thông
gia bây giờ đã thân nhau, có hôm còn chở qua từ sáng sớm để đến tối mới
đem về vì ông bà bận đi làm đâu xa ý. Cả ngày cũng tò te hun hít được
mấy cái do bị ông anh con cậu hay xúi dục, đầu độc thằng em làm bậy, cơ mà càng làm bậy càng khoái phải không mợi người.
Những ngày hè thì hủ yếu là theo gót mấy thằng anh trên xe đạp đi tắm
nắng cả ngày ở những con đường nhiều cây để săn mấy con kì nhông. Chiều
chiều lại bị dìm nước ở cái hồ quen thuộc, cơ mà lúc đó tôi có bít bơi
đâu, mấy ổng phải kết hai ba cây chuối lại thành cái bè rồi cho 2 ba
thằng lóc chóc như tôi trèo lên rồi đẩy ra giữa hồ, có lần cái bè bị lật
do mấy ổng đùa nghịch dữ quá làm mấy thằng cu lộn nhào xuống nước sâu
uống một bụng no nước mới được mấy ổng vớt lên bờ trong tình trạng thoi
thóp bác sĩ lắc đầu tiếc nuối , thế mà bây giờ vẫn sống để viết truyện
đấy.
Nói thì là Tây Nguyên rừng núi nhưng ao hồ cũng nhiều lắm ,sâu cũng 5 7
mét chứ không đùa đâu, thế nhưng không có ai chết đuối hết mãi tới năm
2002 mới có người đuối nước , và từ đó định kì 2 năm hi sinh một bé cho
đến nay vẫn vậy , cũng hai ba tháng nữa là đến kì hạn rồi không bít bé
nào xấu số tiếp theo đây.
Không ai dám chơi ở đó nữa trừ mấy người sống bằng nghề đi câu hay thả
lưới bắt cá . Từ cái chết của người đầu tiên nên cũng nghe lời người lớn
không đi hồ đó chơi nữa sợ bị ma kéo, nghe bảo người này câu được con
cá mặt trăng mà không chịu thả đem về ăn nên hôm sau đi hồ bị trượt chân
xuống đoạn nước ngang hông mà chết đuối, có người còn thấy một con cá
to như một trẻ thành niên, vì chính mắt tôi đã thấy nó đập nước nên cứ
tin tưởng là có đi, các bác xem chương trình thế giới động vật thấy cá
voi đạp nước cũng tương tự vây đó.
Mà thôi không nói chuyện chết chóc nữa hãi quá,vậy là cũng đã kết thúc
cuộc đời sinh viên mần non.Bước sang trang mới và cũng là phần thể hiện
tính cách bá đạo về mọi phương diện trong mái trường cấp I mang tên một
ngọn đuốc sống. Tiếp tục theo dõi chi tiết trên kênh VOZ-TV được cập
nhật hàng ngày vào lúc 22h . Thân ái chào tạm biệt.
Chap 5:
“Hôm nay em tới trường, mẹ lôi đi từng bước ớ ơ !”,
trên con đường toàn bóng cây xanh mát, mẹ lần đầu chở tôi tới mái
trường cấp I mà tôi ao ước được học trong nhưng năm đại học mần non
trong suốt 3 năm trời, nhìn đàn anh đàn chị thi nhau kéo vào đó, không
biết trong đó có trai xinh gái đẹp mà ai cũng ham hố chui vô đó thế
không biết.
Rồi 10 phút sau thì tôi cũng cà thọt bước chân đầu tiên vào trường. Tâm
trạng hồi hộp, không kiềm chế được đánh rắm một phát rõ to,
liệu đây là thiên đường hay địa ngục, liệc bước vô rồi có bước ra được
không?, bao nhiêu câu hỏi vậy cứ loanh quoanh trong đầu.
Nhanh tay được mama dẫn tới cửa lớp và sau vài câu xã dao coi như xong
thủ tục bàn giao của nợ , tôi được cô đưa vào lớp với bao niềm bỡ ngỡ.
Cô giáo chủ nhiệm lần này nói chung không xinh bằng cô trước, được cái
trẻ hơn teen hơn. Đảo mắt liếc dọc xuôi một hồi cũng định vị được nàng
T.An bé bỏng của tôi ở đâu.
Ah quên nghe đâu hai ông bà thông gia bàn nhau đi nộp hồ sơ một lần để
có khi được xếp vào một lớp. Thế mà được xếp vào một lớp thật.
Cái lũ nhốn nháo ở dưới thì cháu lạ cháu quen, mấy thằng bạn tri kỉ ở
mầm non thì đang tụm năm tụm ba khoe này khoe nọ xúm xít.
Khỏi cần cô sắp xếp tọt ngay xuống vợ ngồi cái đã tính sau.
Ủ ôi mới một hè mà con vợ lớn và xinh lên trông thấy . Hai đứa đang tay
bắt mặt mừng , như chưa bao giờ có cuộc chia li, thiếu điều ôm hun nhau
rồi lăn ra XH-CT nữa là đủ bài luôn
, đang trong niềm hân hoan thì khuôn mặt tôi tự nhiên xụi lơ xuống vì
thấy thằng con yêu quý đang cười toe toét đừng trên bục giảng vẫy vẫy
tay với mình như con thất lạc ba bây giờ mới tìm thấy, trong hoàn cảnh
con nhận ba mà ba chã muốn nhận con xíu nào.
Thằng này mà ở trong nhà, xuất hiện đúng lúc chia rẽ vợ chồng thế này thì đảm bảo nó không có thằng em nào hết là cái chắc.
Tiếp sau nó thì cũng có thêm vài thằng nít nữa vào lớp, không quan tâm
nhưng thực sự mấy thằng này lại là một trong những thằng cản đường mình
với em T.An đấy.
Kết thúc bài hát “vào học rồi ta ngồi không yên, tay trong túi quần mắt nhìn lên trời , nghe chim hót nhảm ôi thật là phê …
!” thì đến màn bầu cán sự lớp, trong danh sách lớp thì tôi đứng thứ hai
sau T.An, và cũng có thành tích xuất sắc nhất trong ba năm rèn luyện ở
đại học mầm non.
Dễ hiểu mình đảm nhận ngay chức lớp trưởng , một thằng lạ hoắc nào đó
làm lớp phó, còn T.An được làm lớp phó văn thể mĩ, thằng K con trai
ngoan mình là lớp phó lao động, cô thật sáng suốt khi giao cho nó chức
này, bắt đầu yêu cô cũng từ đới.
Xong xuôi đâu đấy thì cô dặn dò các thứ sách vở cần mua cần chuẩn bị xong con ai nấy về nhà ai nấy lượn .
Vừa ra tới cổng trường thì đã thấy ngay mấy nhóm phụ huynh tụ tập cười
nói rộn ràng cả cổng trường, bà nào đem gà vịt rau củ lên chắc bán cũng
hết luôn quá,
học sinh tụi tôi đi ra mà không gọi mấy ông bả đang say mê chém gió với
nhau chắc đi bộ về tới nhà họ cũng chưa biết còn mình về rồi.
Vậy mà lúc sáng làm ra vẻ bận rộn lắm lùa mình vào lớp, té ra góp gió ở đây.
Ngày học đầu tiên là thế đó, bước đầu thâu tóm thế lực coi như vợ chồng
tôi chỉ sau một người mà trên vạn người ah đâu trên mấy chục người.
Trưa cơm nước ngủ nghĩ xong thì theo như bàn bạc với lũ bạn trong xóm
tụ tập nhau lại, màn đâu tiên trở lại thời tiền sử săn bắt hái lượn ,
với tiêu chí “cướp của người giàu chia cho người nghèo” mà tụi tôi đang
là người nghèo nên có thể cho là cướp cho tụi tôi cũng được.
Sau cuộc dạo chơi lòng vòng trên đường cũng xác định được một mục tiêu,
một ngôi nhà ngói đỏ, sân vườn rộng mênh mông, có hàng chục chậu cảnh
trước nhà, nhưng cái đó không phải là mục tiêu của tụi tôi mà là hai cây
chôm chôm trồng ở giữa vườn.
Cả bọn xuýt xoa , nước miếng chảy ướt cả một khoảng đất. Nhanh chóng
bàn bạc kế hoạch, phân công người tác chiến thì thằng B bò phán một câu
làm nhục chí hết toàn thể anh em.
- “Đây nhà hai ông bà già mà , trộm ông bả có tội quá không? Mình cướp lương thiện mà?”
- “Tội cái bà nội mày ! cha H con ông bà giàu nứt đất ! trộm ông bả chút
xíu chôm chôm ăn thua gì? Thích thằng con ổng mua cho cả công nông chôm
chôm ý”. Tôi nhanh chóng lấy lại khí thế cho anh em và tuyên ngay thằng
B bò là người leo lên hái, thằng Gi tuất là thằng đứng dưới hứng, tôi
là thằng canh còn mấy thằng kia chuẩn bị tinh thần cho phi vụ sau.
Xong xuôi đâu đó, nhiệm vụ bắt đầu, tất cả vì người nghèo nên thằng nào
cũng cố hết mình, những chùm quả chín đỏ được thả dần xuống, chắc cũng
được cỡ 3 đến 4 kg thì đột nhiên có tiếng chó sủa trong nhà vọng ra,
chưa đầy 30 giây một bóng già trong nhà chạy ra.
- “Đứng lại hết cho tao, con cái nhà ai mà tí tuổi đi ăn cắp ăn trộm thế ha? Tụi bay ở đâu?”.
- “ở đâu còn lâu mới nói !” thằng Gi tuất cả chạy cả quay lại hot nhảm với ổng thêm vài câu nữa.
Thằng Gi tuất này là thằng bá đạo nhất trong nhóm tụi tôi, độ liều của
nó rất cao. Từ chạy xe cho tới đánh nhau. Sau này sẽ nói nhiều về thằng
này một xíu vì nó cứu tôi mấy bàn thua trông thấy, tôi thì cả chạy cả
phải đỡ thằng B bò vì nảy nó hoảng quá nhảy từ trên cây xuống chắc bị
đau chân.
Được một đoạn khá xa thì tất cả mới yên tâm đứng lại. Nhìn lại thành quả
thu được mà ngao ngán, nảy thấy toàn quả chín quả ngon sao giờ chạy một
hồi nhìn lại trái này cũng teo tóp, có quả bóc ra con sâu chiếm mất một
phần ba cái ruột rồi,
lựa ngay 5 quả ngon nhất tôi đưa cho thằng B bò coi như bồi dưỡng thằng
cu sau cú song phi từ cây xuống vừa nảy, con lại chia đều, tuy quả xấu
xí nhưng té ra chất lượng thì rất tốt quả nào cũng ngọt ăn tới đâu mát
ruột tới đó, đồ chùa có khác.
Ăn xong xuôi khi mà chưa thấm tháp vào đâu, thì tất cả lại lên đường tìm
mục tiêu mới, dạo lòng vòng khoảng hai chục phút thì ôi chao thiên
đường ngay trươc mặt, một vườn toàn cây ăn trái, nào là mận này, đu đủ
này, xoài này, khế này… và nhiều cây khác, sau khi cử mật thám vào thăm
quan tình hình thì xác định được là chỉ một cây xoài có trái mà còn xanh, còn lại mấy cây kìa toàn lá với thân, thôi thì chôm luôn ăn tạm vậy.
Và lần này thằng Tr và thằng Q được cử đi thay thế nhiệm vụ lúc nảy của
thằng B bò và Gi tuất, thằng Gi tuất thì đứng canh, thằng Tr leo lên
hái lấy hái để , bỏ vào trog túi áo túi quần rồi thắt áo lại nhét tiếp
vô trong bụng, tôi đứng quan sát thấy nhiều rồi nên kêu thằng cu xuống
được rồi đó, nó vẫn gắng leo sang cành bên vì thấy có quả to ngon nào
đó.
Đột nhiên tự nhiên xuất hiện sau lưng mấy thằng là một thằng con, chắc
cũng học lớp hai dự là được ông bà gìa nó giao cho nhiệm vụ trông nhà,
cầm khúc cây đang chỉ về phía bọn tôi .
- “Đói lắm hay sao mà đi ăn trộm thế mấy thằng kia?” Thằng cu giơ giơ
khúc cây trước mặt bọn tôi ra oai. Lúc này cả đám không thằng nào nói
cậu gì chắc bị đơ khi do bất ngờ quá.
- “Tốt nhất thì bỏ lại đó rồi cút không tao đập chết hết bây giờ!”. Tôi
đang tự hỏi thằng này có bị thiểu năng không các bác nhỉ? Một mình nó
với khúc cây khô chắc là mục nữa mà đòi chiến hết với tụi tôi.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì thằng Gi tuất nhảy vào chơi ngay một cước
vào người thằng này. Nó nhanh chóng phản xạ đấm lại một phát ngay vào
mặt thằng Gi tuất, thấy vậy tôi nhanh chóng phát lệnh “ lên” rồi cả đám
bu vào hội đồng thằng nhỏ , sau một hồi vùng vẫy nó cũng thoát được chạy biến vào nhà.
Nhận thấy tình hình nguy hiểm tôi cũng kêu gọi anh em rút ngay và luôn.
Không biết hôm nay ngày gì mà đi toàn bị phát hiện. Đang lầm bầm ở sân
banh truyền thống của xóm thì thằng Gi tuất cầm chai nước đá dí vô mặt
làm tôi giật thót, nhà thằng này ngay sân này nên nó chạy ngay vào nhà
cầm một chén muối ớt cay sộc cả mũi.
Mỗi thằng một quả, giống như người rừng, chả cần rữa làm gì lau lau vào
áo rồi cạp lấy cạp để ,và sau đó mặt thằng nào thằng đó đỏ bừng nhăn
như đít khỉ vì chua và cay xé họng.
No cay rồi tất cả nằm trườn luôn trên sân như mấy con trâu đất nghỉ ngơi
một tiếng chuẩn bị cho màn đá banh quen thuộc mà hầu như ngày nào cũng
như ngày nào.
Tối về bị mama quản cho một trận vì người ngợm lấm lem, còn bị dính một
roi vì cái áo bình đầy mũ xoài ( có nơi gọi là mổ) làm mama giặt mãi
không ra.
Cơm nước xong xuôi thì điểm qua tình hình thời sự nào là tổng bí thư Lê Khả Phiêu nói điêu không chớp mắt, chủ tịch nước Trần Đức Lương vét mương bị chuột rút , nào là maria ozawa phát ngôn gây sốc . Rồi cũng leo lên giường nhắm mắt ngủ mơ ngày ngày mai lại được ngồi bên âu yếm con vợ mà không bị thằng con phá đám.