Rầm!!!
Hoàng Thức ngã bay vào góc tường sau cú đấm như trời giáng của Long Nhậm. Long Nhậm lại tiến tới, xốc cổ áo Hoàng Thức lên và đấm thêm một cú còn mạnh hơn lúc đầu.
- Đồ vô nhân tính!- giọng Long Nhậm khàn đặc gầm lên.- Anh lợi dụng cô ấy còn chưa đủ sao?Lãnh Hạ có tội tình gì? Tôi đã giao cô ấy cho anh!!! Anh đã nói sẽ bảo vệ cô ấy!!!
Đôi mắt Hoàng Thức vô hồn, mặc kệ những lời chửi mắng của Long Nhậm rớt vào tai mình:
- Đó cũng là con của anh!! Vậy mà anh lại để cô ấy bị mọi mặt báo viết là “chửa hoang” sao??? Anh có biết họ dùng những từ ngữ gì để nói cô ấy không???
Lại một đấm nữa, Hoàng Thức hộc máu, ho khan. Tới lúc đó, Long Nhậm mới vứt anh xuống đất, khinh bỉ:
- Súc sinh!
Long Nhậm ngồi bệt xuống đất, lưng trượt theo tường, cười cay đắng:
- Lợi dụng tôi để hiểu về cô ấy. Lợi dụng cô ấy vì muốn được giới thương gia ủng hộ cho kế hoạch lớn sau này. Lợi dụng tên tuổi và gia thế của cô ấy… để rồi bây giờ vứt bỏ cô ấy hay sao???
- Tôi không thể… mở họp báo nói đó là con mình theo lời cậu…- Hoàng Thức bấy giờ mới lên tiếng, sự đau đớn trào lên trong mắt anh, nén thành một giọt nước, ứa ra lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mĩ.-…sẽ làm hỏng hình tượng và danh tiếng của tôi… ảnh hưởng đến kế hoạch lớn…
- Hừ.- Long Nhậm cười khẩy, đứng dậy và bỏ đi.- Ừ, cứ theo đuổi cái ước mơ hão huyền của anh và của tổ tiên anh đi. Để rồi sau này xem còn ai bên anh vào giây phút ấy?
Hoàng Thức cười khan, bàn tay anh bóp vỡ chiếc cốc thủy tinh, bắn những mảnh vụn lung linh túa ra nền đất, máu từ lòng bàn tay nhỏ từng giọt từng giọt…
Tí tách… tí tách…
Tấm thảm xám bê bết đỏ…
- Ngày ấy dẫm lên thủy tinh… liệu em có đau như tôi lúc này?
Trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, sự cô độc tĩnh mịch đầy tang thương bủa vây lấy Hoàng Thức. Anh đưa tay chạm vào hàng nước mắt đang lăn dài trên má mình. Trong lòng bàn tay anh, nước mắt cùng máu hòa vào nhau thành một hỗn hợp của đớn đau…
- Anh xin lỗi…- Hoàng Thức thì thầm rồi bất chợt đôi vai anh rung lên, Hoàng Thức khóc.- Anh xin lỗi…
–o0o—
- Vậy là chị ấy đã đi rồi…- Nhạn Châu thở dài, qua lớp cửa kính dõi theo chiếc máy bay đã sải cánh trên bầu trời xanh trong.
- Mẹ em đi cùng Lãnh Hạ, vậy còn công ti?- Bảo Huy hỏi, vòng tay qua vai Nhạn Châu, để cô ngả đầu lên vai mình.
- Sẽ do ba em lo.- Tiếng cô hiền dịu, đôi mi nhắm lại tận hưởng cảm giác yên bình lâu rồi mới được cảm nhận. Rời xa nơi này là điều tốt nhất cho chị gái cô, những bài báo, những kí giả, những lời sỉ vả,… đã dồn ép Lãnh Hạ tới đường cùng. Rời xa nơi đây là cách để dư luận tạm lắng xuống, rồi một ngày Lãnh Hạ sẽ còn trở lại… Và cái ngày ấy, có lẽ chị gái cô sẽ đòi lại Bảo Huy…
Cô hít lấy mùi hương từ cơ thể anh, lòng buồn vui lẫn lộn… Bàn tay khẽ chạm vào chiếc dây chuyền trên cổ anh tặng qua lớp áo mỏng. Kí ức lại ùa về. Anh đứng trước cửa lớp, thả sợi dây từ lòng bàn tay buông xuống trước mắt cô…
Nhạn Châu nhắm mắt, hít một hơi dài, tự trấn an bản thân thêm tự tin.
Cái ngày ấy còn xa lắm, hiện tại người Bảo Huy đang chở che chính là cô… duy nhất chỉ mình cô…
–o0o—
Trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao, Hoàng Thức đốt thuốc trong tĩnh lặng. Đôi mắt anh thâm quầng, khuôn mặt hốc hác cùng cơ thể gầy rộc đi chỉ trong vài tuần ngắn ngủi.
Cánh cửa phòng khẽ mở, một vòng tay bịt mắt Hoàng Thức từ phía sau:
- Đoán xem em là ai nào?
Anh chán nản giật tay người con gái đó ra, đứng dậy bước ra xa, lãnh đạm:
- Đến có việc gì?
- Bắt anh bồi thường.- Người con gái ấy mỉm cười, cầm lấy li rượu của Hoàng Thức trên bàn lên uống.- Ngày trước chẳng phải anh lợi dụng em để nổi tiếng sao? Bây giờ đã đến lúc anh trả nợ cho em rồi.
- Hắc Duyên thân mến của tôi, sao chẳng bao giờ cô chịu thông minh lên một chút? Với địa vị trong làng giải trí của cô bây giờ, lấy cái gì đòi tôi trả nợ?- Hoàng Thức cười khẩy, tiếp tục đốt thuốc.
- Nói em nghe, có phải bây giờ anh đang nhớ Tử Lãnh Hạ đến điên cuồng phải không?- Cô ta cười tà, lại gần Hoàng Thức hơn.
Nhắc đến tên Lãnh Hạ, tim Hoàng Thức lại nhói đau, nỗi nhớ quay quắt bao ngày nay anh cố kìm nén lại ùa về không tì vết.
Cô ta lại gần, rút từ trong túi xách ra một hộp thuốc lá và châm lửa, khói từ điếu thuốc này có hương gì thật lạ lẫm, Hoàng Thức hơi nhăn mày. Hắc Duyên rít một hơi rồi mớm vào miệng Hoàng Thức. Lập tức ảo ảnh đến với anh như vũ bão. Những hình ảnh của quá khứ xoẹt qua trí óc, hiện lên sống động như sự thật. Giờ phút này đây, đứng trước mắt anh không còn là Hắc Duyên mà là một Tử Lãnh Hạ đầy sống động cùng mái tóc ngắn khoe ra cái cổ trắng nõn ngọc ngà kiêu sa, cùng ánh mắt sắc nhọn như muốn nuốt chửng lấy Hoàng Thức,…
Sợ hãi, Hoàng Thức đẩy Hắc Duyên ra xa, ho sặc sụa, đẩy lùi làn khói ra khỏi cơ thể. Tới khi lấy lại được bình tĩnh, anh mới khàn giọng hỏi:
- Ma túy sao?
- Ôi chao, đâu phải là ma túy đâu. Làm sao em lại mang đến cho anh cái thứ quỷ quái đó được chứ?!- Hắc Duyên õng ẹo, lại tiếp tục áp sát Hoàng Thức hơn.- Chỉ là một thứ cỏ gây ảo giác thôi. Không gây nghiện chút nào. Mà lại giúp ta bớt đau đớn muộn phiền.
Hoàng Thức thấy kinh tởm bộ dạng cô ta lúc này, chỉ trực nôn mửa, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hắc Duyên, cố kìm chế:
- Cút! Cút đi! Bản mặt cô từ nay về sau đừng cho tôi thấy! Nếu không, cô sẽ lãnh đủ hậu quả đấy!!!
Hắc Duyên lại cười đà đưa:
- Ôi cưng giận rồi sao? Vậy em đi nha.- Cô ta rút danh thiếp, đặt lên bàn.- Lúc nào cần em, cưng cứ gọi theo số này nhé!
Kết thúc cuộc nói chuyện, cô ta nháy mắt rồi mới chịu đi hẳn.
Hoàng Thức ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn tấm danh thiếp trên bàn. Mọi ảo giác lúc nãy sống lại trong anh khiến tâm trí Hoàng Thức mê muội, với tay muốn chạm vào nhưng nó lại tan biến vào hư vô.
Không biết anh đã ngồi bao lâu đấu tranh với chính bản thân mình, với lí trí mình, chai rượu đã hết cạn, mọi bao thuốc cũng đã trống rỗng, Hoàng Thức bực tức đứng bật dậy, nhìn bầu trời đêm qua lớp cửa kính dày.
Anh nhắm mắt, hít một hơi dài, bấm số, đợi người nhấc máy, tim anh đập mạnh trong lồng ngực.
- Alô.- Một giọng lả lướt vang lên, ở đầu bên này Hoàng Thức cũng tưởng tượng ra được nụ cười ẽo ợt kinh dị của cô ta.
- Đến đây đi.- Anh nói nhanh.- Và mang những điếu thuốc của cô theo.
–o0o—
Ở một căn hộ sang trọng giữa lòng Pari, Lãnh Hạ hít một hơi dài, rời ánh mắt khỏi khung cảnh bình yên ngoài cửa sổ, quay vào nhìn mẹ mình đang loay hoay trong nhà bếp. Bà mặc tạp dề màu hồng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bối rối với những dụng cụ nấu ăn lạ lẫm. Lãnh Hạ bật cười, nhấc điện thoại liên lạc và chỉ vài phút sau, một bữa ăn sang trọng đã được đưa tới tận căn hộ của hai mẹ con.
- Chúng ta phải thuê người giúp việc thôi.- Lãnh Hạ cười, dùng dĩa quấn đống hỗn độn mì Ý trên đĩa, cái mùi nó bốc ra thật hết thuốc chữa.
Mẹ cô bực tức vứt đống tạp dề sang một bên, cũng ngồi xuống.
- Ta sẽ gọi người tới dọn dẹp và nấu ăn.
Bà chọc con dao vào miếng bít tết còn nguyên máu tươi ngán ngẩm, cố nhịn nhưng cũng phải buông một câu hậm hực:
- Người Pháp họ ăn đồ ngớ ngẩn nhỉ!
Lãnh Hạ phì cười, suýt chút mì đã xộc lên mũi cô mà chui ra ngoài:
- Chẳng ai dám chê món ăn Pháp đâu mẹ ạ. Chỉ là nó không hợp với khẩu vị chúng ta thôi.
- Con thử nghĩ mà xem!- Bà đặt dĩa xuống, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.- Chúng ta đã bỏ một đống tiền ra vì cái thứ thịt chưa chín và cả thứ bốc mùi kinh dị kia nữa.- Bà bịt mũi, gẩy gẩy vài cọng mì trong đĩa Lãnh Hạ, ra dáng điệu sắp nôn mửa tới nơi.
Bà đứng phắt dậy, hùng hồn:
- Mẹ vào nhà vệ sinh đây.
Lãnh Hạ nhìn theo bóng dáng mẹ mình mà phì cười. Trên thương trường bà lãnh khốc chín chắn tới thế nhưng ngoài đời lại trẻ con bủn xỉn kinh khủng! Cô lén xén miếng bít tết lớn từ đĩa của mẹ rồi cho vào miệng nhồm nhoàm nhai. Chà, Lãnh Hạ sắp hạnh phúc đến ứa nước mắt. Món này khá hơn mì Ý của cô nhiều vậy mà mẹ còn cứ chê ỏng chê eo hoài.
- Lãnh Hạ!
Đang nhai, tiếng mẹ cô từ nhà vệ sinh vọng ra làm Lãnh Hạ sợ tái linh hồn ho sặc sụa.
- Chuyện gì vậy mẹ?- Cô hỏi, tim đập thình thịch sợ mẹ phát hiện mình vừa ăn vụng.
Một quãng im lặng rồi tiếng mẹ cô mới thỏ thẻ xấu hổ vang lên:
- Đưa mẹ ít giấy vệ sinh… Trong đây hết rồi…
- Á…Á…Á…Á….Á….Á….Á….Á…..!!!!!
Người Lãnh Hạ bật cong lên rồi đập mạnh xuống giường, tiếng thét xé toạc đêm yên ắng của bệnh viện.
- Chờ một chút nữa thôi! Bác sĩ sắp đến rồi con!- Mẹ cô lo lắng, giọng bà gần như thảng thốt, nắm lấy bàn tay Lãnh Hạ thật chặt.
Đôi mắt cô đỏ lừ, ánh thù hằn phát ra như muốn giết người.
- Nếu ba giây nữa thôi mà không thấy lũ bác sĩ khốn nạn ấy đâu…con sẽ cho môtô cán qua họ nát bét!!!
Cô hét lên đau đớn, chân đạp vào thành giường, móng tay bấm vào da thịt chảy máu.
Chỉ sau tiếng hét của cô vài giây, một toán bác sĩ ùa vào đặt Lãnh Hạ lên cáng, đưa thẳng vào phòng sinh. Họ sợ hãi nhìn bụng Lãnh Hạ đang lồi lõm lên theo từng nhát đạp của đứa bé.
- Mổ thôi!- Vị bác sĩ nói.- Xương chậu của người mẹ quá nhỏ, sợ đứa bé không ra nổi.
- Điên à?!- Trong cơn đau đớn cùng cực, Lãnh Hạ vẫn quát lên.- Tôi trả một đống tiền để lôi nó ra theo cách tự nhiên!!! Chứ trả tiền cho các người để tôi lãnh một vết sẹo dài à????
- Là mổ thẫm mĩ mà, cả kể mặc bikini vẫn khó nhìn thấy.- Vị y tá trấn an, sợ sệt nhìn phụ sản nhỏ tuổi giàu sụ hống hách này.
- Câm đi!!!- Đứa bé đạp mạnh khiến Lãnh Hạ thở dốc, mồ hôi cô túa ra như suối. Lãnh Hạ với tay túm lấy cổ áo vị bác sĩ chính.- Nghe đây, ông mà lôi nó ra không theo cách của tôi…- Cô gằn từng chữ, ánh mắt như sắp nuốt chửng lấy ông ta mà xé ra thành từng mảnh vụn.-… Tôi sẽ giết ông!!! Rõ chưa???
- Dạ rõ…- vị bác sĩ khác đứng cạnh sợ hãi trả lời thay. Nhưng cái người vừa bị cô đe dọa lại dũng mãnh ghì Lãnh Hạ xuống bàn mổ, nhếch một nụ cười đểu giả:
- Ở đây, tôi mới là người chỉ huy! Ngoan ngoãn ngủ đi nhé!
Dứt lời, kim tiêm chích thẳng vào mạch máu Lãnh Hạ. Cô chỉ kịp quắc mắt nhìn hắn ta lần cuối rồi chìm vào ác mộng…
–o0o—
Cách Lãnh Hạ nửa vòng trái đất, trên sân thượng, Bảo Huy ôm ghì lấy Nhạn Châu trong vòng tay, lặng lẽ thưởng thức bờ môi mềm mại mỏng manh như cánh hoa hồng của cô. Bàn tay anh đặt trên tấm lưng nõn nà của cô, từng tấc da mềm mại như lụa.
Mái tóc Nhạn Châu đen nhánh, đổ dài xuống eo thon. Thiếu nữ mười sáu đẹp như trăng rằm…
Đột nhiên Bảo Huy thấy khó thở, sức lực trong người anh cạn kiệt nhanh chóng khiến chân Bảo Huy đứng không vững, anh ngã xuống đất, tựa người vào lan can.
- Anh sao vậy?- Nhạn Châu hoảng hốt, mở to đôi mắt tròn nhìn anh.
Bảo Huy đấm đấm vào lồng ngực mình, trán nhăn lại:
- Đau quá… Tim… đau quá…
Giọng anh bắt đầu trở nên thều thào rồi bầu trời trước mặt Bảo Huy tối dần tối dần… tắt ngúm.
Trước khi mất đi ý thức, hình ảnh Lãnh Hạ co ro trong đêm mưa tầm tã nơi rừng hoang kịp xoẹt qua trí óc anh, tim nhói đau lần nữa rồi màn đêm bao phủ lấy khối óc anh.
Bảo Huy bất tỉnh.
Cách đó nửa vòng trái đất, Lãnh Hạ đau đớn tới chết đi sống lại để sinh cho anh một đứa con…
–o0o–
Ánh đèn flash nhá liên hồi, chiếc limo dừng lại trước thảm đỏ, Hoàng Thức bước ra trong bộ đồ lịch lãm tài tử, sóng bước cùng anh là Hắc Duyên trong chiếc váy trải dài quẹt trên nền đất, làn da trắng ngần không tì vết lộ ra vẻ ngọc ngà kiều diễm. Đứng trước ống kính, nụ cười của hai người cho thấy họ đang chìm đắm trong hạnh phúc.
Hoàng Thức vừa cho ra mắt bộ phim mới thành công ngoài sức tưởng tượng, củng cố thêm địa vị của anh trong làng giải trí, lượng fan tăng lên vùn vụt, dòng người hâm mộ gào thét tên anh mọi lúc mọi nơi, tim ngừng đập khi thấy anh xuất hiện trên báo chí, tivi,…
Hoàng Thức chỉnh lại cà vạt, cử chỉ quyến rũ khiến mọi người chứng kiến phát cuồng dại hò hét. Anh mỉm cười, tiếng thoát ra như hơi thở rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi:
- Thời cơ đến rồi…
–o0o–
- Cái gì?- Nhạn Châu ngồi bật dậy khỏi bàn, nhìn bố mình chòng chọc.- Ba bảo thực ra mẹ đi theo chị Lãnh Hạ vì mẹ có em bé???
Ông mỉm cười cực tươi tỉnh, tâm trạng thực sự đang lâng lâng sung sướng lạ kì.
- Nhưng… ba mẹ nhận nuôi chúng con vì… không thể có con cơ mà…?
- Ôi con gái.- Ông càng cười tươi hơn, xoa đầu Nhạn Châu, ấn cô ngồi xuống ghế.-… Y học bây giờ phát triển lắm rồi. Ba và mẹ con lại còn có nhiều tiền, có điều gì là không thể đâu.
Dứt lời, ông hớn hở lại gần tủ quần áo, lôi ra hai chiếc, ướm thử lên người mình rồi quay đầu lại hỏi Nhạn Châu một cách ngây thơ:
- Con gái thấy ba mặc chiếc tím cà và nõn chuối này, cái nào hợp hơn? Ngày mốt ba sẽ sang Pháp thăm Lãnh Hạ, mẹ và em trai con. Còn con gái sang sau nhé, thời gian này con vẫn cần tới trường mà.
Nhạn Châu nhăn mặt nhìn hai chiếc áo, chẳng biết phải trả lời thế nào, đành đánh trống lảng:
- Ba đặt tên cho em chưa?
- Chuyện đấy cứ để sau. Quan trọng hơn là ba nên mặc chiếc áo nào gặp mẹ con để trông bảnh nhất kìa! Con gái, tím cà hay nõn chuối?- ông tiếp tục hướng đôi mắt ngây thơ về phía Nhạn Châu.
Liếc nhìn bảy sắc cầu vồng trong tủ quần áo của bố mình, Nhạn Châu đành mở lời ngó cái trông có vẻ ổn nhất:
- Ba mặc cái hồng rực mẹ tặng hồi sinh nhật ấy. Như vậy có ý nghĩa hơn.
- ừ nhỉ!- ông sung sướng gật đầu lia lịa.
- Có chuyện con muốn hỏi, ba đi du ngoạn suốt, vậy sao mẹ lại… có em bé được?
- Tiểu nữ tử con bắt đầu quan tâm tới chuyện người lớn rồi đó hả?- Ông ngạc nhiên nhìn Nhạn Châu cười, mắt lại bắt đầu long lanh khi hồi tưởng.- Lần đó ba về nhà, diện bộ đồ có những tua rua cực quyến rũ, đầu đội mũ cao bồi, ủng có đinh sắt nam tính hớp hồn như cao bồi miền Tây vậy. He he, mẹ con đã không cầm lòng được rồi tiếp theo đó đã…- Đôi mắt ông bất chợt ngừng mờ màng, ho khan một tiếng, đã kịp định thần lại ngừng hồi tưởng khi đến hồi gay cấn.- Con đi học đi. Để ba một mình chuẩn bị hành lí. Chà chà, sung sướng quá, sắp được gặp vợ yêu rồi…
Dứt lời, ông đủn chiếc ghế có Nhạn Châu đang ngồi ra khỏi phòng rồi nhảy chân sáo tới tủ quần áo trong niềm vui sướng khôn cùng.
–o0o—
Lãnh Hạ nằm bình yên trên ghế, ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính mạ màu vàng kim lên người Lãnh Hạ khiến cả người cô như phát sáng. Vẻ mặt cô hốc hác, vết mổ vẫn nhoi nhói đau nhức không dứt. Đứa bé như đã hút cạn sinh lực của cô, xương quai xanh của cô nhô lên, tạo cho Lãnh Hạ vẻ yếu ớt của một người mang bệnh.
Ngán ngẩm nhìn thứ đồ lùng nhùng mình đang mặc trên người, Lãnh Hạ nhoài người với tay lấy ly cà phê phin uống cạn. Vị đắng chẳng làm cô ngần ngại nổi nữa, cô cần tỉnh táo để nhìn sinh vật bé nhỏ đang ngủ yên lành trong nôi.
Lãnh Hạ đứng dậy, nhìn đứa bé, đưa ngón trỏ lại gần làn má mềm mại còn vương những sợi lông tơ. Ngón tay cô hơi chững lại, hít một hơi lấy dũng khí, cô chọc chọc móng tay vào má đứa bé. Nó cựa quậy, khuôn mặt hơi nhăn nhó rồi mỉm cười, chìm lại vào giấc ngủ. Lãnh Hạ lấy làm lạ, tiếp tục chạm đầu ngón tay vào mũi nó, nghịch nghịch hàng lông mi ngắn choằn của đứa bé.
Đứa bé bị phá giấc ngủ mở miệng ra chực khóc, nó đang định ngoác mồm ra khóc òa lên thì tiếng Lãnh Hạ ấm áp thân thuộc vang lên bên tai nó:
- Con là con trai ta phải không?
Đứa bé chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt Lãnh Hạ đang ngơ ngác nhìn lại mình, nó cơ hồ có một niềm vui khó hiểu mà bất giác mỉm cười, giang hai tay lên muốn được Lãnh Hạ bế vào lòng. Dường như nó cũng nhận ra đó là mẹ mình.
Cô khó khăn nhấc thằng bé khỏi nôi. Con trai cô mới được một tuần tuổi nên còn nhỏ xíu, Lãnh Hạ gại mũi mình vào mũi nó, thằng bé thích thú cười híp mắt khiến Lãnh Hạ ngẩn người.
“Nó cười đáng yêu quá!”
Lãnh Hạ áp tai vào ngực trái thằng bé, lắng nghe tiếng trái tim nhỏ bé của nó đang đập đều đều.
“Kì diệu thật!”
Cô cởi găng tay thằng bé, để cả bàn tay bé xíu nắm lấy ngón út của mình. Thằng bé nắm ngón tay cô thật chặt không muốn buông, nó ngắm móng tay hồng hồng của cô rồi nhìn khuôn mặt Lãnh Hạ như để ghi nhớ đó là mẹ mình rồi chợt lim dim mắt. Nó lại buồn ngủ. Chỉ vài giây sau, thằng bé ngủ liền.
Lãnh Hạ bật cười, đung đưa thằng bé trong lòng mình, cất tiếng hát một bài thánh ca trong vắt vang lên nho nhỏ. Đến khi thằng bé ngủ ngon lành, buông ngón tay út của cô ra, Lãnh Hạ đặt thằng bé xuống nôi và thơm lên trán nó:
- Con trai của mẹ, ngủ ngon nhé.
–o0o—
Rít điếu thuốc Hắc Duyên đưa cho, Hoàng Thức thoải mái ngả mình lên ghế sofa. Mọi ảo ảnh lại đến với anh như thường lệ, vẫn là Lãnh Hạ sống động hơn bao giờ hết…
Lần này, trong ảo giác, anh thấy Lãnh Hạ đang bế một đứa bé – đứa con của anh mà cô đã bỏ. Cô mỉm cười hiền dịu với nó, chọc chọc ngón tay vào má đứa bé nghịch ngợm. Hoàng Thức bật cười, tiến tới ôm lấy hai mẹ con, Lãnh Hạ ngẩng đầu lên nhìn anh, cười với anh. Gia đình bé nhỏ hạnh phúc ấy cùng nhau đu đưa theo bản nhạc êm dịu phát ra trên đài. Ngoài trời, những đám mây phảng phất một màu hồng nhạt ấm êm…
- Dậy đi nào cưng, trời sáng rồi…- Hắc Duyên khều khều Hoàng Thức, những ngón tay lần mò trên thân thể anh.
Hoàng Thức nhăn mặt, tiếng gọi của ả đã làm gia đình bé nhỏ của anh tan biến vào hư vô. Cố mở mắt, anh uể oải ngồi dậy, ném cánh tay ẽo ợt của Hắc Duyên ra khỏi người mình.
- Đêm qua cô ngủ lại đây à?- Giọng Hoàng Thức lạnh lùng, anh rời giường vào nhà tắm.
- Lần nào chả vậy, cứ mỗi lần anh rít thuốc là lại quấn lấy em, gọi tên cô nàng Tử Lãnh Hạ.- Hắc Duyên cười tà.- Nhờ vậy mà em thường xuyên được bên anh thế này.- Ả bước vào nhà tắm, ôm lấy tấm lưng vạm vỡ của Hoàng Thức.
- Buông ra!- Giọng anh bực dọc.- Về đi! Uống thuốc tránh thai cho đều vào! Tôi không cần bất kì một đứa con nào của cô đâu!
- Hừ.- Hắc Duyên nhếch mép cười, lấy khăn lau nước trên người mình.- Anh yêu Lãnh Hạ nhưng cũng có dung tha cho đứa con mình trong bụng cô ta đâu!
Hoàng Thức quắc mắt nhìn Hắc Duyên khiến cô ta sợ hãi lùi lại.
- Nhớ lại địa vị của mình đi!- tiếng anh khản đặc đầy đe dọa.- Tôi cho cô ở bên vì thứ thuốc cô mang đến. Nhờ vậy mà cô lại nổi như cồn trong giới showbiz, nhận đủ các loại hợp đồng quảng cáo, album, MC,… Chúng ta là quan hệ có đi có lại.
- Vậy đêm qua anh làm gì? Không muốn chịu trách nhiệm sao?- Hắc Duyên lớn giọng, hỏi vặc lại.
Hoàng Thức tiến lại gần Hắc Duyên, cô ta lại lùi thêm vài bước, đập lưng vào tường phòng tắm trơn trượt.
- Tôi có ép buộc cô không? Cô có từ chối tôi chăng? Cô có lòng, tôi tự nguyện. Chẳng ai nợ nần nhau.
- Đồ đểu!- Hắc Duyên lấy lại bình tĩnh, thoát khỏi vẻ mê hoặc của Hoàng Thức, mà nói ra nổi một câu.
- Bây giờ mới biết thì hơi muộn đấy!- Hoàng Thức nhếch mép, nước từ vòi sen xối lên mái tóc anh ướt đẫm, nhả từng giọt lăn trên thân hình hoàn hảo.
- Vậy… Lãnh Hạ bé nhỏ của anh có biết con người thật này của anh chăng? Nếu biết chắc cô ta chẳng thèm nhìn mặt anh nữa đâu ấy nhỉ?- trong đầu Hắc Duyên lóe lên một ý tưởng, cô ta sẽ tìm cho bằng được Tử Lãnh Hạ, nói cho Lãnh Hạ biết về con người thật của Hoàng Thức,…
- Cô nghĩ Lãnh Hạ là chú chim hoàng yến trong lồng son sao?- Hoàng Thức bật cười.- Lãnh Hạ yêu tôi bởi vì cô ấy biết tôi là con người dã tâm, tham vọng lớn, đạo đức giả.
- Cô ta điên sao?- Hắc Duyên sững sờ, nhìn Hoàng Thức với con mắt nghi hoặc.
- Tới bây giờ cô mới biết Tử Lãnh Hạ có vấn đề về lối suy nghĩ sao?
- Cô ta không sợ anh đểu mình sao?
- Không. Tất nhiên rồi. Kẻ đểu trong cuộc tình chúng tôi là cô ấy kia mà.
Hắc Duyên thực sự oải, cô ta tới bên ghế, mặc đồ và buông một câu rồi rời khỏi:
- Thật đúng là đôi lứa xứng đôi!.
- Cảm tạ.- Hoàng Thức cười, nói với theo.- Có điều chúng tôi có… điên hơn những cặp bình thường nhiều.
..................................
bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
......................................
Lãnh Hạ sững sờ, mắt trợn tròn không chớp nổi nhát nào khi đọc bài báo vừa đưa tin.
“Cái gì? PHẢN ĐỘNG? ĐẢO CHÍNH? Hoàng Thức? Tham vọng phá bỏ nền Dân chủ, lập lại hoàng thất??? Dòng dõi chính tông của hoàng đế???”
Cô uống vội cốc nước để nuốt trôi tin tức giật gân này. Hoàng Thức là người nối dõi ngôi vua hợp pháp??? Anh là con cháu hoàng triều sao???
Trời ơi, đó là lí do vì sao gia tộc ấy lại bí ẩn và có mang chất vương giả tới thế! Họ đã âm mưu lập lại triều đại của mình biết bao đời nay! Qua từng thế hệ chắt chiu, chờ đợi thời cơ, và đến đời Hoàng Thức thì quyết tâm hành động.
Đó là lí do vì sao mẹ của ông Hoàng Thức lại hãm hại người khác để được làm chính thất! Vì như vậy nếu có cơ may chồng bà thành công, bà sẽ được đứng ngôi hoàng hậu, con trai bà sẽ là thế tử! Ông của Hoàng Thức không chịu rỡ bỏ cái nhà như vương phủ đó vì nó chính là cung điện của họ!!!
Mọi sự kiện trong đầu Lãnh Hạ bắt đầu lắp ráp với nhau, khớp từng mảnh từng mảnh không khe hở. Cái khí chất mà Hoàng Thức phả ra xung quanh, cái khí chất đạo mạo quyền uy khiến người phải chuếnh choáng đó, vẻ anh tuấn tới tà mị đó…
Đó… là vì tham vọng ngai vàng của anh sao?
Ngày trước, cô đã nhận thấy dã tâm trong con người Hoàng Thức, nhưng chưa bao giờ cô có thể đoán biết được dã tâm ấy lớn đến thế…
Đêm Pari lạnh lẽo nhưng cõi lòng cô còn buốt giá hơn, Lãnh Hạ lại gần lan can, nhìn xuống dòng sông đen kịt đang ngấm ngầm trôi.
Tâm hồn tê tái…
Ngày ấy, Hoàng Thức đã đến bên cô, vẻ đau đớn khắc chằng chịt lên đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, nhưng cô lại nhẫn tâm đâm anh thêm một nhát. Anh nói anh sẽ còn đến tìm cô, Lãnh Hạ đã sợ hãi không dám đối mặt với anh, sợ mình sẽ yếu mềm mà lao vào lòng anh nên cô đành chạy trốn, rời xa anh, để giờ đây, tất cả đã là quá muộn…
“Phải làm sao khi em không thể đến được với anh? Phải làm sao khi đôi ta yêu nhau tới như thế?
Xin lỗi…
Liệu em còn có lời nào khác để nói với anh và trái tim này hay chăng?
Xin lỗi…
Xin lỗi thật nhiều…
Tiếng vĩ cầm của anh bao bọc lấy em trong tĩnh lặng, hình bóng anh bủa vây lấy tâm trí em trong da diết… Em tự vòng tay ôm lấy mình, nhớ về một ngày vòng tay anh siết chặt lấy linh hồn nhỏ bé đang run rẩy của em…
Một cơn gió đêm mang hơi buốt giá làm em khẽ rùng mình. Chẳng hiểu tự lúc nào vai em lại rung lên từng chập và những giọt nước mắt lại thánh thót rơi…
Đêm… buốt giá…
Và em… bơ vơ…
–o0o—
“ Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng trên dãy phố xảy ra biểu tình trước cửa phủ Thủ tướng. Hàng trăm nghìn người dân đang la ó đòi thả Cửu Hoàng Thức, phóng thích anh ta khỏi tội danh phản động. Trong thời gian mấy năm gần đây, Cửu Hoàng Thức là kẻ cầm đầu cuộc đảo chính, muốn lật đổ chính quyền rệu nát và đang dần thu phục lòng dân trong nước cũng như các kiều bào ở nước ngoài. Trước khi trở thành lãnh tụ của cuộc đảo chính, Cửu Hoàng Thức là một minh tinh nổi tiếng nên sự kiện anh ta bị bắt giam đã thu hút hàng triệu fan hâm mộ trong và ngoài nước trên thế giới la ó phản đối. Chính quyền đe dọa sẽ chĩa súng về phía người dân nếu còn gây náo loạn, tắc nghẽn giao thông. Nhiều nhà máy đã đình công vì cho rằng những chứng cứ Cửu Hoàng Thức đưa ra buộc tội chính quyền là đúng, cần đưa ra tòa án xét xử, đất nước đang cần một thể chế chính trị mới. Họ đều ủng hộ Hoàng Thức đứng đầu…”
Lãnh Hạ ngồi hồi hộp trước tivi, lắng nghe từng chút một tình hình trong nước từ Pari. Con trai cô bước trệu trạo tới, với với tay đòi bế, Lãnh Hạ nhấc nó ngồi lên lòng mình, vẻ mặt căng thẳng.
“ Theo một nguồn tin đáng tin cậy cho biết Cửu Hoàng Thức thực ra đang một kẻ nghiện thứ cỏ gây ảo giác, một loại ma túy nhẹ…”
Lãnh Hạ ngồi bật dậy khiến thằng bé trong lòng cô ngã nhào. Hốt hoảng, cô vội vã bế con lên, lo lắng xem xét xem thằng bé có bị thương chỗ nào không.
- Mẹ quyết định rồi con trai ạ. Có lẽ mẹ nên trở về một chuyến.- Lãnh Hạ nói giọng quyết tâm. Rồi ngay lập tức nhìn xuống con trai mình, véo nhẹ vào mũi nó.- Còn cưng thì tính sao đây?
Thằng bé đột nhiên cười hồn nhiên, phần lớn là chẳng hiểu mẹ nó đang nói tới chuyện gì.
- Cưng muốn ở lại với bà ngoại hay đi với mẹ?- Lãnh Hạ hỏi ý kiến thằng bé, còn con trai cô thì mơ hồ hiểu rằng nó đang phải lựa chọn giữa mẹ và bà. Lẽ tất nhiên, cái giọng thánh thót ngọng nghịu dễ thương vô ngần của nó đưa ra phán quyết ngay tắp lự:
- Mẹ.
- Ồ.- Lãnh Hạ cười hiền.- Vậy thì khả năng chạm mặt ba con gần như là 100% đấy, con có muốn gặp ba không?- Lãnh Hạ nắm lấy vai thằng bé, lại dùng giọng nghiêm túc để hỏi đứa con trai mới ba tuổi của mình.
- Gặp.
- Oa, hóa ra cưng của mẹ cũng muốn gặp ba hả? Vậy thì nguy rồi đây, dì con nếu biết con là con ba sẽ không vui chút nào đâu. Vậy con phải hứa với mẹ sẽ không làm dì nghi ngờ nhé.
- Hứa.- Thằng bé nói, lại cười tít mắt lần nữa, bàn tay nhỏ bé của nó huơ lên không trung rồi chìa ra ngón út, ý muốn ngoắc tay với mẹ mình.
- Không cần đâu, mẹ tin cưng mà.- Lãnh Hạ cười hiền, xoa xoa mái đầu mềm mại những sợi tóc tơ của con trai mình rồi bế nó lên ra phía nhà bếp.- Ăn thôi ăn thôi, giờ hẹn lại lên. Mẹ con mình thích nhất là ăn và ngủ mà, phải không cưng?
Thằng bé gật đầu mãnh liệt, đôi mắt long lanh to tròn hưởng ứng.
Không cầm lòng được, Lãnh Hạ véo má nó một cái rồi thốt lên:
- Trời, con trai mẹ đáng yêu quá đi!
–o0o—
Lén lén lút lút lấy hành lí đặt lên xe đẩy, Lãnh Hạ chụp một cái mũ len lụp xụp lên đầu che đi mái tóc ngắn vẫn nhuộm vàng nâu chói lóa như ngày trước, khuôn mặt ngự cặp kính chuồn chuồn bự chảng choán hết dung nhan. Con trai cô cũng ăn mặc y chang. Ba năm qua rồi, cô nghĩ cũng chẳng còn ai nhận ra mình nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Nhanh chóng gọi một chiếc taxi sang trọng, hai mẹ con vội vã ngồi vào trong khoang, đợi người tài xế cất hành lí vào cốp. Lãnh Hạ thở phào khi rốt cuộc chiếc xe cũng chịu lăn bánh.
Con đường mòn hoang vắng không bóng người cũng như xe cộ. Chiếc xe lướt qua khiến thảm lá vàng bị thổi tung lên. Hai hàng cây khẽ xao động trong gió, một vài cành xà xuống thâm thấp tới nóc ô tô thân thiện. Thằng bé thích thú ngơ ngác nhìn cảnh đẹp như tranh đang hiện ra trước mắt mình. Nó giật giật gấu áo Lãnh Hạ, đôi mắt long lanh sáng:
- Mẹ ơi. Đẹp!
Cô cười, tự hào khoe với con trai:
- Mẹ đã lớn lên ở nơi đây đó!
Hai mẹ con đứng lặng thinh trước một ngôi nhà hai tầng xinh xắn được bao bọc bởi những cây hoa rực rỡ. Lãnh Hạ bước nhanh vì phấn khích, bế thằng bé lên rồi chạy vội vào nhà. Hiện ra trước mắt cô là hơn chục đứa trẻ đang chơi đùa, tiếng cười của chúng lảnh lót vang vọng khiến mọi kí ức trong cô như ùa về. Lãnh Hạ sải bước tới nhà bếp, nơi đó hiện lên một bóng dáng thân thuộc mà hơn mười lăm năm qua cô mới gặp lại…
- Mẹ…- giọng cô nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng, dường như có cả sự nức nở ẩn chứa.
Người phụ nữ xoay người lại. Mái tóc bà đã điểm sương sa, những vết chân chim ở đuôi mắt hiện lên rõ nét. Con mắt bà khẽ nheo lại sau cặp kính lão dày.
-… Lãnh Hạ… Lãnh Hạ phải không con?- nước đã dâng lên tràn đầy trong hốc mắt người phụ nữ già. Bà vội vã bước tới, ôm chầm lấy Lãnh Hạ mà đánh nhẹ vào lưng cô.- Con bé này… bao năm rồi mới chịu trở lại tới một lần… con không nhớ mẹ chút nào phải không?- Rồi bà khóc, cứ thế nước mắt lon ton rơi xuống đất, lã chã lã chã hạ cánh xuống cả khuôn mặt thằng bé đang ngơ ngác nhìn. Tới lúc ấy, bà mới sực nhìn tới nó, buông Lãnh Hạ ra.
- Con trai con đó mẹ.- Lãnh Hạ quẹt nước mắt mình, nói.
- Tên thằng bé là gì?
- Con chưa có đặt.- Cô trả lời.- Con gọi nó là “Đu Đủ”.
Bà đứng thẳng dậy, nhìn Lãnh Hạ chăm chú rồi giọng bà buồn buồn cất lên:
- Thằng Đu Đủ mãi tới khi lên mười mới được một gia đình họ Cửu nhận nuôi. Nó vẫn về đây suốt, mỗi tháng một lần, nhưng mấy năm gần đây, nó mải lo việc của người anh-con ruột ba mẹ nuôi nó, nên cũng về ít hơn…
Nghe mẹ nói, lòng Lãnh Hạ thấm nhuần nỗi buồn. Cô cứ ngỡ trại trẻ mồ côi này sẽ mãi như ngày xưa, khi cô trở lại, sẽ luôn có anh Đu Đủ ở đấy, bảo vệ cho cô, che chở cho cô như mười mấy năm trước, như cái ngày anh không ngại hiểm nguy mà chạy vào cứu hai chị em ra khỏi vụ nổ, như cái ngày anh ấy hát nghêu ngao trong đêm giúp Lãnh Hạ vui khi cô không ngủ được,…
Con trai mình, cô cũng gọi là Đu Đủ – cái tên của anh…
- Thôi, hai mẹ con đi thay quần áo đi. Mẹ nấu cơm sắp xong rồi.
- Vâng.
Lãnh Hạ dắt con trai về căn phòng ngày trước mình ở. Bao nhiêu năm qua, căn phòng chẳng chút thay đổi.
Cái giường ấy, Đu Đủ cùng cô nằm ngó qua cửa sổ cùng đếm sao.
Cái tủ kệ ấy, mỗi lần muốn khóc là cô lại trốn vào mà nức nở, Đu Đủ lại nhẹ nhàng đứng ngoài, canh tới khi nào không nghe thấy tiếng khóc của cô nữa là lại mở ra xem, biện minh: “Anh tưởng em chết ngạt trong đó rồi…”
Cuốn lịch cũ Đu Đủ vẽ số vào ngày anh tập viết vẫn treo trên tường, những con chữ đã bạc màu vì thời gian, Lãnh Hạ thấy mẹ đã dán băng dính lên tấm lịch để nó đỡ phai đi…
Trên bàn, lọ hoa bằng đất sét có cắm những bông hoa đồng nội đã héo mòn, cô còn nhớ y nguyên Đu Đủ vẫn thường hái thứ hoa ấy về cho mình…
Hay cả mùi quế của người anh dường như vẫn phảng phất đâu đó quanh đây… Lãnh Hạ hít một hơi dài cho hương quế ấy thấm đượm vào buồng phổi…
- Mẹ…- Con trai cô gọi, ngón tay nhỏ bé của nó chỉ ra phía cửa.
Lãnh Hạ giật mình tỉnh khỏi miền kí ức, nhìn theo hướng tay thằng bé.
Đứng đó, một người thanh niên cao lớn đang sững sờ nhìn lại Lãnh Hạ. Trên tay anh là một bó hoa đồng nội vừa mới hái…
- Đu Đủ, con về rồi đấy à?- Tiếng mẹ làm anh giật mình quay lại, ôm lấy bà nhưng ánh mắt vẫn dán vào Lãnh Hạ. Cô đứng sững không cử động nổi.
Cô có nghe nhầm không? Mẹ vừa gọi người đó là Đu Đủ ư???
Con trai cô giãy giụa đòi tụt xuống, nó chạy lại phía người thanh niên, đứng cách một khoảng để có thể nhìn bao quát rồi chạy lại phía cô, thì thầm vào tai Lãnh Hạ nho nhỏ:
- Người đó có mùi quế…
Nghe thấy tiếng thằng bé, người thanh niên bật cười, lại gần và mỉm cười thân thiện với nó:
- Chào con. Chú là Long Nhậm.
Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn sắt, nơi góc phòng tối có một viên cảnh sát nghiêm nghị trông chừng.
Cô không biết phải nói gì, chỉ thấy ánh mắt Hoàng Thức đang nhìn lại mình cứ như anh ngỡ đây là một giấc mơ.
- Anh… vẫn ổn chứ?- Tiếng cô nho nhỏ, đôi mắt xót xa nhận thấy vẻ hốc hác trên khuôn mặt anh.
- Ừm…- Hoàng Thức gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô như bị thôi miên.- Em… là thật đúng không?
Lãnh Hạ nắm lấy tay anh, giọng cô đã trở nên nghẹn ngào:
- Cảm giác này có thật không…?
Anh đưa bàn tay cô lên chạm vào khuôn mặt mình, xúc động:
- Thật… rất thật… không phải ảo giác do thứ cỏ kia gây ra…
Lãnh Hạ giật mình, Hoàng Thức vừa nói tới thứ cỏ gây ảo giác? Anh… bị nghiện thật sao? Và… vì cô sao…?
- Anh đã rất nhớ em.- khuôn mặt anh tràn ngập hạnh phúc.- Nhưng giờ em đã ở đây với anh rồi…
- Đừng như thế, Hoàng Thức!- Cô sợ hãi nói, rút tay ra khỏi bàn tay anh rồi đứng bật dậy.- Ba năm qua rồi, anh đâu thể đắm chìm mãi trong quá khứ…
- Anh yêu em.- Tiếng Hoàng Thức thoát ra khỏi cổ họng khàn khàn, âm thanh ấy dường như phát từ trái tim khiến lòng Lãnh Hạ đau nhói. Chính cô đã hại anh tới nông nỗi này sao?
- Anh nói anh yêu em sao?- giọng Lãnh Hạ trở nên chua chát, miệng cô đắng ngắt. Cô biết phải làm sao để tình cảm của Hoàng Thức dừng lại?- Anh chỉ bên em khi hạnh phúc, lúc đớn đau bất hạnh em chẳng thấy anh đâu. Vậy mà anh nói anh yêu em sao? – Cô nhìn thẳng vào mắt anh trách móc.- Anh chỉ bên em để mua vui cho bản thân, chẳng bao giờ chịu thiệt thòi bất cứ sự nhỏ nhặt nào vì em… Đấy có gọi là yêu không?
- Lãnh Hạ, anh yêu em…- đôi mắt sâu như vực thẳm của Hoàng Thức chan chứa niềm đau, anh thiết tha nhìn Lãnh Hạ nhưng cô thì chỉ cười đắng, lãnh khốc nhìn lại anh:
- Anh có bao giờ chịu từ bỏ cái gì vì em? Không! Anh không làm thế! Anh chỉ đứng ngoài cuộc nhìn em bị cấu xé mà không hề lao vào giúp vì sợ mình bị tổn hại! Vậy mà anh cho rằng mình yêu em sao??? Anh có đang mộng tưởng điều gì chăng? Người anh yêu chỉ có chính bản thân anh mà thôi! Đừng lôi em vào để tự bào chữa cho bản thân ích kỉ của mình! Giải thoát cho em khỏi cái danh “người anh yêu” đi anh à…
Dứt lời, cô bước khỏi căn phòng xám xịt, để lại trong đó một linh hồn tơi tác vì đớn đau.
Những bước chân cô nhanh như chạy trốn…
Qua màn nước mắt, tiếng Lãnh Hạ lí nhí vang lên trong tâm trí…:
- Nhưng kẻ em yêu lại là anh…
–o0o—
Đêm buông, tiết cuối thu lạnh lẽo luồn vào mái tóc Lãnh Hạ khiến đầu cô nhức buốt. Từ phía sau, một chiếc mũ len đáp nhẹ nhàng xuống đầu cô, Long Nhậm ngồi xuống bên cạnh và mỉm cười với Lãnh Hạ.
- Anh chưa ngủ sao?- Cô nói, xoa xoa hai bàn tay mình vào nhau tìm kiếm chút hơi ấm. Lập tức, Long Nhậm lấy găng tay ra đeo vào cho cô. Lãnh Hạ ngạc nhiên nhìn anh rồi cũng bật cười:
- Anh vẫn như thế, không hề thay đổi, lúc nào cũng mang theo đồ giữ ấm cho em…
- Anh cũng đã thay đổi nhiều…- tiếng Long Nhậm nhè nhẹ.- Ví dụ như anh không còn hay đếm sao như ngày xưa nữa.- Mắt anh cười.- Lớn lên rồi, anh mới biết chẳng bao giờ mình đếm hết sao cả.
Một khoảng tĩnh lặng, vẫn là Lãnh Hạ mở lời trước:
- Ba năm trước, khi em tới gặp ba mẹ Hoàng Thức… anh cũng đã nhận ra em rồi… đúng không?
Long Nhậm lặng thinh.
- Anh đã nói rằng em thích được cõng…- Lãnh Hạ cố gợi Long Nhậm nhớ lại.
- Anh biết.- Long Nhậm thở dài.
- Vậy tại sao… anh không nói cho em biết…?
Anh nhìn cô, cười buồn:
- Có những chuyện em không biết thì vẫn tốt hơn…
- Vì Hoàng Thức, đúng không?
-…
- Em đã không hiểu tại sao Hoàng Thức lại rất hiểu mình… là anh nói, đúng không?
-…
Long Nhậm vẫn giữ nguyên nụ cười lạ lẫm trên môi, không biết phải trả lời cô thế nào. Nói rằng anh đã cung cấp thông tin cho Hoàng Thức để anh ta có thể lợi dụng cô ư? Nói rằng anh đã hèn nhát chạy trốn khỏi tình yêu của mình sao? Nói rằng anh đã sai lầm khi giao cô cho Hoàng Thức? Nói rằng anh xin lỗi? Nói rằng… anh yêu cô?
- Lãnh Hạ…- anh gọi tên cô, đôi mắt tràn ngập cảm xúc.
- Hửm?
- Em có thể yêu anh không?
Lãnh Hạ không chớp mắt, nhìn người con trai trước mặt mình.
- Yêu anh?- cô hơi nghiêng đầu.- Yêu như thế nào?.- Trong đầu Lãnh Hạ đã bắt đầu hiện lên những hình ảnh đen tối khiến khuôn mặt cô đỏ bừng. Long Nhậm nhịn không được, phì cười. Anh hôn lên trán cô rồi đứng dậy:
- Ngủ sớm đi. Tối nay em nghĩ nhiều quá rồi.
–o0o—
Lăn lộn trên giường, Lãnh Hạ xấu hổ nghĩ về khoảnh khắc bị hớ tối qua. Rõ ràng là Long Nhậm chẳng nghĩ gì tới chuyện đó cả, chỉ riêng cô là nghĩ bậy bạ. Tức xì khói, Lãnh Hạ tung chăn lên, véo má con trai mình khiến thằng bé cựa quậy, tỉnh khỏi giấc nồng.
- Con trai mẹ dậy đi mà.- giọng Lãnh Hạ ỉ ôi.- Mẹ bị người ta đi guốc trong bụng rồi. Khó chịu lắm! Con phải dậy chơi với mẹ cho mẹ đỡ buồn chứ!
Thằng bé vùi sâu hơn vào đống chăn, tỏ rõ thái độ không quan tâm tới mẹ mình. Lãnh Hạ lại tiếp tục véo má nó:
- Dậy đi, mẹ cho con ăn kẹo!
Nó mơ màng nghe thấy từ “kẹo” thần thánh vừa thoát ra khỏi môi mẹ, liền mở to mắt, nhìn mẹ chớp chớp rồi cười hì ngớ ngẩn. Lãnh Hạ mở túi ách đưa cho cho nó cây kẹo mút rồi chống tay lên cằm, bắt đầu lảm nhảm:
- Mẹ mông lung lắm! Đầu tiên là chuyện anh Đu Đủ, tức là người con gọi là “chú Long Nhậm” ấy- Lãnh Hạ chú giải cho con trai khi nó có vẻ khó hiểu rồi tiếp tục thở dài nói.- Con có thấy không? Chú ấy làm mẹ cực cực bối rối. Còn cả Hoàng Thức nữa, ôi ôi,… Còn nữa, về nước rồi, chẳng lẽ không về nhà thăm dì con, ôi lại còn ba của con nữa,,,
Lãnh Hạ lăn lộn trên giường khiến đống chăn nhàu nhĩ, mấy cái gối bị cô quật vào tường giải tỏa, thằng con thấy hành động có phần quá hoang dại của mẹ mình thì nhảy khỏi giường, ra ghế ngồi cho an toàn.
- Ổn.- Giọng như chú chim non của thằng bé cất lên.
- Hả?- Lãnh Hạ dừng động tác, quay đầu khó hiểu ngó con trai.
- Về Pari.- Nó tiếp tục nói cực kì ngắn gọn.
- Lại trốn chạy tiếp sao?- Lãnh Hạ uể oải ngồi phịch xuống đệm.- Mẹ thấy trốn mãi không phải cách hay đâu con à…- mắt cô híp lại rồi một tia sáng bất chợt lóe lên.-… Nhưng trong hoàn cảnh này thì là thượng sách đấy!!- giọng Lãnh Hạ hồ hởi, cô nhìn đồng hồ. 3 giờ sáng. Đảm bảo tất cả đã say giấc nồng.
Lãnh Hạ lôi hành lí ra thu dọn rồi thay quần áo cho con trai, dắt nó đào tẩu giữa đêm hôm khuya khoắt.
Ra tới con đường mòn, cô nhấn số gọi taxi rồi đứng đợi. Con trai cô đã ngủ thiếp đi, nó ngồi trên chiếc vali, tựa người vào tay kéo mà dệt mộng.
Đêm đông, quang cảnh không có nổi một giọt sáng, chỉ leo lắt nét trăng cong lưỡi liềm thỉnh thoảng lại bị mây đen che khuất. Tiếng quạ thỉnh thoảng lại kêu lên làm Lãnh Hạ bất giác rùng mình, con đường ngập lá đôi lúc bị gió thổi xào xạo nghe như tiếng chân người bước…
“Thế này thì có khác gì phim kinh dị đâu chứ…”- Lãnh Hạ thầm nghĩ, tháo khăn choàng của mình đắp cho con trai rồi xoa hai tay vào nhau, kiếm tìm chút hơi ấm.
Mùi quế thoang thoảng đưa qua mũi cô, Lãnh Hạ cười khổ, hương thơm này còn ai sở hữu ngoài Long Nhậm?
- Tại sao em cứ muốn trốn chạy khỏi vòng tay anh?
Long Nhậm bước tới từ phía sau, Lãnh Hạ quay người, nhận ra vẻ thống khổ trên từng tấc da khuôn mặt anh.
- Em không biết.- Cô lắc đầu, tỏ rõ sự bất lực trong giọng nói. Long Nhậm lại gần khiến hương quế đậm hơn. Anh cởi áo choàng khoác cho Lãnh Hạ rồi nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé mảnh mai của cô, dịu dàng nói:
- Nếu em muốn trốn chạy, hãy để anh đi cùng em.
Ngả đầu vào khuôn ngực rộng của anh, cô thả lỏng cơ thể. Đây chính là thứ cảm giác bình yên mà cô vẫn kiếm tìm. Phải chăng anh chính là bến đỗ mà cô hằng mơ?
- Hãy về trại trẻ mồ côi đã, để Đu Đủ bé có thể lên giường ngủ. Rồi em có chuyện muốn nói với anh.- Lãnh Hạ mỉm cười.
Long Nhậm bế Đu Đủ lên, ấp ôm vào lòng mình, thằng bé thấy ấm thì ôm chặt cổ anh, rúc vào mái tóc Long Nhậm. Anh cười hiền hòa vỗ về thằng bé cho giấc ngủ của nó thêm nồng.
Đợi Long Nhậm đặt con trai mình xuống giường, Lãnh Hạ dắt tay Long Nhậm ra khỏi đó, tới phòng anh. Cô ấn anh ngồi xuống giường rồi cài then cửa, quay đầu lại nhìn anh đầy mê hoặc.
Lãnh Hạ châm thuốc hút rồi ngậm khói trong miệng, lại gần anh hơn, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh…
Lãnh Hạ đẩy Long Nhậm nằm xuống, cởi từng chiếc cúc sơ mi…
Long Nhậm nắm lấy tay cô, nghiêm giọng:
- Tại sao?
- Chẳng phải đây là điều duy nhất đàn ông muốn ở phụ nữ sao?- Lãnh Hạ hỏi, cười nhẹ rồi vươn tay trút bỏ chiếc áo mỏng tang mình đang mặc. Đường xăm chạy dọc sống lưng Lãnh Hạ lại hiện ra đầy mê hoặc khiến Long Nhậm mất tỉnh táo. Anh kéo Lãnh Hạ ngã lên người mình, ôm lấy vòng eo thon của cô…
- Khoan đã.- Long Nhậm chợt nói, nhìn thẳng vào mắt cô.- Em vừa nói gì?
- Đây chẳng phải điều đàn ông tìm mọi cách để có hay sao?- Cô nhắc lại, ánh nhìn tà mị.
- Em nghĩ sai rồi.- Long Nhậm cười buồn, buông Lãnh Hạ ra.
- Đừng tự lừa dối bản thân mình.- Lãnh Hạ nhếch mép.- Em sẽ cho anh cái anh muốn, và sau đó anh hãy buông tha em. Chẳng phải khi chuyện đó đã xảy ra, đàn ông đạt được điều mình muốn và sẽ rời xa người phụ nữ đó hay sao?!
- Em thực sự nghĩ anh là kẻ như vậy sao?- Long Nhậm chua xót nói.
Lãnh Hạ im lặng, ánh mắt cô nói với anh rằng “Đàn ông đều thế.” Long Nhậm thở dài, đứng dậy khỏi giường, cúi người nhặt áo Lãnh Hạ lên và mặc vào cho cô. Anh cài từng chiếc cúc áo vào cho Lãnh Hạ rồi thở dài:
- Từ nay đừng nghĩ vậy nữa nhé.
Buồn rầu, Long Nhậm rời phòng…
...................................
bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
.......................................