- Hắn đâu?- Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng cao quý sải bước vội vã rồi dừng lại trừng mắt hỏi đám gia nhân trong nhà Lãnh Hạ.
- Ở… ở ngoài bãi cỏ ạ…- Giọng người giúp việc run run.
Người phụ nữ trông khá trẻ, chưa tới tứ tuần nhưng lại phát ra khí chất độc tài. Bà sải bước nhanh khỏi đại sảnh, ra tới bãi cỏ thì vừa nhìn thấy bố con Lãnh Hạ đang ngồi đó, bà lập tức cởi giày ném tới phía bố Lãnh Hạ. Sau khi bị ném trúng đầu, ông đau tới muốn khóc, nhặt chiếc giày lên, ông nhận ra ngay, liền quay phắt đầu lại, đứng bật dậy, sung sướng tới mức mắt rơm rớm muốn khóc, ông hét to và chạy lại phía người phụ nữ quyền uy:
- VỢ ƠI…………………..
Mẹ Lãnh Hạ cũng chạy lại phía chồng, thân hình ông vừa lọt vào tầm với là bà liền túm tóc đánh ngay lập tức, vừa đánh vừa la mắng tức giận:
- Giỏi đi nhỉ? Đi nữa đi!!! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!!! Anh đi cho khuất mắt tôi đi!!! Đừng có về cái nhà này nữa!!! Cút đi!!! Cút đi cho khuất mắt tôi!!!! Mau!!!!
Ông mỉm cười hiền từ, ôm lấy vợ mình thật chặt mặc dù bà đang nhe răng ra cắn vai ông chảy máu vì tức:
- Vợ cứ đánh anh đi cho hạ hỏa. Anh thì chỉ muốn ôm vợ cho thỏa nỗi mong nhớ thôi…
- Tôi ghét anh…
Bà nói nho nhỏ rồi cũng thút thít khóc trong lòng chồng, chợt ngoan ngoãn như một chú mèo con.
Lãnh Hạ bật cười nhẹ, vào trong, trả lại không gian riêng tư cho bố mẹ mình.
Được một lúc, Lãnh Hạ đang ngồi dũa móng tay thì mẹ cô xộc vào, quát mắng:
- Sao lại kẻ mắt đen đậm thế kia?
- Con thích.- Lãnh Hạ trả lời đơn giản.
- Mắt thì đã bé tí tẹo, xếch lên trông phát ghê lại còn kẻ đen dày, tính dọa ma người khác à? Tẩy đi cho tôi!
- Con không thích.- Lãnh Hạ ngồi bật dậy, tư thế sẵn sàng giao chiến với mẹ mình. Hai mẹ con giống nhau như đúc, tay chống nạnh chuẩn bị hỗn chiến đấu khẩu. Thấy tình thế quá gay go, người trụ cột trong gia đình vội… sợ hãi lẩn mất.
Vậy là cả căn biệt thự hỗn loạn tiếng cãi nhau ỏm tỏi của hai mẹ con ương ngạnh, độc đoán, chỉ muốn người khác theo ý mình chứ chưa chịu thua ai bao giờ. Mãi tới khi người cha-người chồng rón rén gọi con gái út về để can ngăn thì họ mới dừng lại.
Ngồi trong bàn ăn cơm, hai mẹ con họ vẫn nhìn nhau tóe lửa. Thấy vậy, Nhạn Châu gắp cho mỗi người một miếng cá to bự, cười hiền:
- Lâu lắm bố mới về nhà, mẹ và chị hãy bình tĩnh mà ăn cơm ngon miệng cho bố vui chứ.
Ông bố nghe lời nói của con gái út mà cảm động suýt khóc.
- Cái nhà này mỗi mình tôi là khổ thôi.- bà mẹ thở dài.- Chồng thì chỉ thích chơi, vứt lại sự nghiệp cho vợ quản lí, con gái thì chỉ thích làm trái ý mình.
- Mẹ làm như mẹ nghe lời bà ngoại lắm ấy.- Lãnh Hạ càu nhàu.
- Cô giờ thì giỏi rồi…- bà bắt đầu chuyển tông giọng. Thấy tình thế có vẻ nguy cấp, Nhạn Châu lại can ngăn, phải mấy lần như thế thì gia đình này mới ăn hết được bữa cơm.
- Con gái!- ông bố chợt mắt sáng long lanh như có chuyện gì hay ho lắm sắp kể.- Con có bạn trai rồi đúng không?
- Sao ba biết hay thế?- Nhạn Châu thích thú.- Ba toàn du ngoạn ở những nơi xa xôi hẻo lánh mà. Thế người da đỏ cũng có tivi để đưa tin hả ba?
- Ầy dà, vừa xuống sân bay là đã thấy tin giật gân ngay rồi.- Ông cười híp mắt sung sướng- Thằng bé đấy vừa đẹp trai lại vừa có tài. Tìm được thằng như thế mà yêu mới đáng, con gái ba giỏi ghê cơ!
- Gọi nó đến đây cho tôi xem.- Giọng mẹ Lãnh Hạ lạnh lùng.
- Con chỉ mới yêu chứ có cưới đâu mà mẹ đòi xem mặt?- cô bực mình.
- Đợi đến khi cô yêu đến không dứt ra được thì nó có sứt môi tôi cũng phải cho cô cưới à? Gọi ngay xem mặt từ bây giờ tránh hậu họa khó lường!
Thấy miệng Lãnh Hạ đã mở ra chuẩn bị đốp chát lại, ông bố vội vã chặn lời trước:
- A ha ha, ta đã gọi nó tới rồi.
Cả ba mẹ con cùng ngạc nhiên nhìn ông. Bình thường lúc nào cũng phởn tưng tửng, sao tự dưng hôm nay lại hành động nhanh nhẹn thế?
- Thưa ông chủ.- Người trợ lí cúi thấp đầu, gập mình thông báo- Cậu Hoàng Thức đã tới rồi ạ.
Lãnh Hạ trợn mắt, vội vã chạy ra đại sảnh và bắt gặp ngay Hoàng Thức đang đứng ở đó, phong thái như con rể ra mắt bố mẹ vợ: Vest đen, cà vạt lịch lãm, tóc đã nhuộm lại đen, không chuốt dựng lên nữa, giày Âu hàng hiệu hợp tông với bộ đồ. Dáng vẻ này của Hoàng Thức dường như làm Lãnh Hạ lóa mắt. Hoàng Thức đây sao? Ngôi sao số một trong làng giải trí có thể trông như một doanh nhân thành đạt như vậy sao?
- Anh có thể làm người mẫu quảng cáo vest nam được đấy.- Lãnh Hạ cười, tiến gần lại phía Hoàng Thức.
- Anh tự thấy bản thân không mặc đồ là đẹp nhất.- Ánh mắt anh cười, nói bông đùa.
- Thôi khỏi, tôi thích anh mặc đồ mà đến diện kiến hơn.- Đột ngột xuất hiện, mẹ Lãnh Hạ đáp lời, chiếu con mắt ác ý lên người Hoàng Thức. Anh cúi người chào lễ phép, khẽ thở mạnh.
- Lãnh Hạ, Nhạn Châu vào trong đi. Ba mẹ nói riêng với người này một chút.- ánh mắt bà sắc lạnh ra lệnh, như thường lệ, Lãnh Hạ lại phản đối kịch liệt nhưng bố cô giật giật tay áo nháy mắt:
- Có ba ở đây mà, đừng lo.
Lãnh Hạ dở khóc dở cười thành thật:
- Vì có ba nên con mới lo đấy.
- Cậu đã xem phản hồi của fan chưa?- anh quản lí tươi cười, đôi mắt ánh lên sự vui mừng khôn tả.
Hoàng Thức gật đầu, ngồi ngả người trên ghế, thoải mái thả hồn trôi theo từng ý nghĩ.
- Từ khi bài báo đăng câu nói của Lãnh Hạ hôm ở cánh đồng lau, các fan của cậu đã rất ủng hộ cô ấy. Thật tốt quá!- Anh quản lí tiếp tục lảm nhảm những lời vui mừng không ngừng nghỉ, Hoàng Thức đưa tay lên ra hiệu, anh ta vội vã im bặt.
Nhìn đồng hồ, Hoàng Thức đứng dậy:
- Lịch làm việc hôm nay hết rồi đúng không? Anh cũng về nghỉ đi.
Dứt lời, anh rời ghế, sải những bước chân mạnh mẽ xuống gara ngồi lên motô phóng vút đi tới trường đua. Bỏ mũ bảo hiểm, Hoàng Thức quan sát một chiếc motô màu cam sậm đang đốt cháy đường đua trong sự vui thích tột cùng.
- Nói em nghe, hôm đấy anh làm cách nào mà mẹ đột nhiên trở nên yêu quý anh thế?- Lãnh Hạ tam trạng đang rất tốt vì lâu rồi mới được đua xe lại, cô cầm que kem, đưa gần miệng Hoàng Thức giả làm micro phỏng vấn.
- Nghề của anh mà. Không phải việc của các nghệ sĩ là làm mọi người yêu mến mình sao?- Hoàng Thức mỉm cười, ngón tay nhịp bước trên cánh tay vừa tháo bột của Lãnh Hạ.- Tay em khỏi hẳn rồi chứ?
Lãnh Hạ đưa cánh tay lên xuống, tự tin gật đầu.
Vừa ăn kem, Hoàng Thức vừa nhìn búp bê đỏ đang treo lủng lẳng trên túi xách Lãnh Hạ. Búp bê có mái tóc xoăn dài màu nâu, đôi chân trần lấm lem bùn đất. Chiếc váy đỏ có vẻ đã bạc màu vì năm tháng. Một món quà? Nhưng là từ ai?
- Anh thắc mắc về nó sao?- Lãnh Hạ để ý ánh nhìn của Hoàng Thức, tháo búp bê khỏi túi xách và cầm trên tay.
- Em có muốn nói cho anh nghe không?- Hoàng Thức dịu dàng trả lời bằng một câu hỏi.
- Của kẻ đang giữ trái tim em mà anh cần phải cướp.- Lãnh Hạ cố để cho giọng mình thản nhiên. Cô chớp chớp mắt ngăn không cho cảm xúc lộ ra ngoài.
- Ừm…
Hoàng Thức không hỏi gì thêm. Không gian chợt trở nên ngượng nghịu ngoài ý muốn.
- Ai đã dạy em đua xe?- Hoàng Thức chuyển chủ đề.
- Bảo Huy.- Lãnh Hạ trả lời, giữ giọng thản nhiên.
- Cũng chính Bảo Huy tặng em búp bê đỏ?- lông mày Hoàng Thức hơi nhíu lại.
Một cái gật đầu.
- Vì Bảo Huy mà em cắt tóc?
Lại một cái gật đầu.
Một thoáng ngập ngừng, cuối cùng, câu hỏi mắc ở cổ họng Hoàng Thức cũng chịu thoát ra…:
- Cũng chính vì Bảo Huy mà em muốn mình yêu anh…?
Lãnh Hạ ngẩng đầu nhìn đôi mắt sâu buồn vời vợi của Hoàng Thức, lòng cô chợt nhoi nhói một cảm giác như kim chích. Cảm thấy tội lỗi chăng?
Chầm chậm, cuối cùng Lãnh Hạ cũng nén cơn đau mà nói với anh:
- Phải.
Lần này, cái gật đầu lại là của Hoàng Thức. Anh đã hiểu. Tất cả là từ chàng trai mang tên Bảo Huy. Người mà Lãnh Hạ không thể nào quên, hiện lại đang là bạn trai của em gái cô.
Đau… Chắc hẳn Lãnh Hạ đã đau lắm…
Anh phải làm gì để xoa dịu nỗi đau của cô?
Anh phải làm gì để trái tim ấy bớt xót?
Anh phải làm gì để cô có thể yêu anh như ý nguyện của cả hai?…
–o0o–
Căn phòng tối.
Những điếu thuốc cháy rụi trong tĩnh lặng.
Gạt tàn la liệt những đầu lọc thuốc xám xịt.
Không khí mờ khói.
Và kí ức… hiện về…
- Buông em ra!- Lãnh Hạ thét, đầu cúi gằm không dám nhìn thẳng vào Bảo Huy.
- Nhìn vào mắt anh đây này!- Anh lớn giọng.- Và nói rằng em không yêu anh! Như vậy tất cả sẽ chấm dứt!
Lãnh Hạ không thể làm điều ấy. Cô chỉ lặng lẽ khóc rồi gục đầu lên vai anh. Nước mắt làm áo anh và cả mái tóc nâu xoăn dài của cô ướt đẫm…
- Em xin lỗi…- Lãnh Hạ thì thầm. Nước mắt cứ tiếp tục lăn và lăn.-… Đáng lẽ em không nên làm thế…
Bảo Huy im lặng, anh ôm Lãnh Hạ nâng niu trong vòng tay mình. Cả đời này anh chỉ muốn bảo vệ người con gái này. Cả đời này anh chỉ muốn ở bên người con gái này… Vậy mà… tại sao cô ấy lại…
- Anh phải làm sao…- Sống mũi Bảo Huy cay dần…
- Em xin lỗi…- Lãnh Hạ lặp lại rồi chạm tay vào má anh, lướt dọc ngón tay theo sống mũi Bảo Huy, nước mắt cô lại chảy dài.-… Nhưng xin anh hãy làm theo lời em…
- Anh không muốn.- Tiếng anh dứt khoát, có cả sự giận dữ.
- Em xin lỗi…
- Anh không muốn… Anh không thể sống thiếu em…
- Em vẫn bên cạnh anh đấy thôi.- Lãnh Hạ luồn tay vào mái tóc Bảo Huy, chớp cho nước ra hết ngoài, cố để cho mắt mình cạn ráo rồi nhoẻn miệng cười.- Chỉ là chúng ta trở lại như xưa, như hai người bạn…
Cuối cùng, sự đau đớn cũng ép cho nước mắt Bảo Huy chảy ra. Anh nhìn chăm chăm người con gái mình yêu đang đứng ngay trước mắt mà lại không thể chạm vào…
- Anh yêu em…- Tiếng anh nhỏ dần rồi mất hút, loãng ra trong không gian. Bảo Huy buông Lãnh Hạ ra, quay lưng bước rời xa cô.
Đau.
Đau quá.
Tại sao tim anh lại đau tới như thế?
–o0o—
- Anh đang đùa em phải không?- Một Lãnh Hạ tóc dài xoăn màu nâu sậm xộc vào phòng Bảo Huy, gấp gáp hỏi như không thể tin điều mình vừa biết.
- Đùa? Không.
- Anh mới gặp Nhạn Châu được ba ngày!
- Nhạn Châu đã thổ lộ với anh rằng cô bé thích anh từ ngày còn nhỏ và tình cảm đó đã chuyển thành tình yêu. Tại sao anh lại phải từ chối cô bé?
- Anh đâu có yêu con bé!- Lãnh Hạ uất ức hét lên, giọng cô sắc cạnh như tấm thủy tinh lớn vừa bị vỡ tan tành.
- Nhạn Châu có khuôn mặt hao hao giống một ai đó. Có một mái tóc dài của một ai đó… Vậy tại sao anh lại không thể yêu cô bé?
Giờ thì Bảo Huy đã đứng bật dậy, khiêu chiến với Lãnh Hạ.
- Anh muốn trả thù em, đúng không?- Lãnh Hạ rít lên thành một âm thanh mỏng sắc.
- Anh chỉ muốn em thay đổi quyết định của mình!- Bảo Huy nói, giọng chợt mềm mỏng tới lạ kì.
- Không bao giờ!- Lãnh Hạ khẳng định, dợm bước trên sàn nhà như muốn phá tung nền ra thành trăm mảnh.
Ra tới cửa, cô ngoái đầu lại, lời đượm buồn:
- Em chỉ nhắc anh… Hãy dừng lại trước khi quá muộn… Đừng để tới khi giữa em và anh chẳng còn gì…
–o0o—
Vứt mẩu thuốc đã cháy rụi vào gạt tàn, Lãnh Hạ lại châm lửa đốt điếu khác. Căn phòng bóng tối nhiều hơn ánh sáng đem lại cho cô sự cô độc đơn lẻ. Dốc chai rót rượu ra li, Lãnh Hạ cầm lên nốc cạn khiến cổ họng nóng rát, hơi men bốc lên đầu khiến có điều gì chỉ trực muốn bổ óc chui ra.
Đổ một vốc thuốc ra tay rồi nuốt. Đắng cay ngọt bùi trôi tuột theo xuống dạ dày.
Điện thoại đổ một hồi chuông báo hiệu đã gần bảy giờ sáng, Lãnh Hạ nhấc balô lên vai, rời khỏi căn phòng nhập nhòe sáng từ một xó xỉnh tối tăm hoen ố của thành phố rồi tới trường.
Lãnh Hạ cố tập trung vào bài giảng trên bảng, nhưng những tiếng thét nô đùa của mấy đứa con gái dưới sân khiến cô không làm sao tập trung được.
Hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào thành cửa lớp, dáng đứng phớt đời, Lãnh Hạ nhìn mấy đứa con gái đang chơi đuổi bắt trong thích thú rồi rú rít thét vang sân trường khi một thằng con trai mang sâu ra dọa. Sải những bước chân khinh bỉ về phía chúng, Lãnh Hạ giơ cao tay tát bốp vào mặt cả bốn đứa con gái đó.
- Chị… chị…- Giọng chúng run run.-… Tại sao chị đánh tôi?
- Bình sinh tao ghét nhất loại con gái như mày!- Lãnh Hạ chỉ thẳng vào mặt đứa con gái vừa rồi động tí là thét ầm ĩ lên, thét to nhất.- Mày mà còn không ngậm mõm lại, có tin tao cắt lưỡi mày vứt cho chó nhai không?
- Chị vừa phải thôi!- Cuối cùng một đứa cũng dũng cảm nói, nhưng giọng sợ hãi nên bị nghẹn lại.
Lãnh Hạ liếc mắt nhìn nó cười khẩy. Ánh mắt xếch sắc như dao quét qua khiến cả hội vội thối lui vài bước, co rúm người.
Lãnh Hạ bước tới lại gần chúng hơn, khuỵu chân xuống để khuôn mặt mình sát gần với mặt đứa con gái vừa phát ngôn, một cái nhếch mép khinh bỉ:
- Mày gan nhỉ? Giỏi quá đi.- Lãnh Hạ không hề chớp mắt.- Để tao cạo sạch tóc mày đi nhé? Hay muốn tao túm lôi cho từng cọng cũng không còn?
Không kịp để đứa con gái đó phản ứng, Lãnh Hạ túm tóc nhấn đầu nó xuống đất rồi giơ chân lên hướng thẳng đôi guốc nhọn hoắt của mình xuống lưng nó mà dẵm.
- Dừng tay lại!!!- Một tiếng dõng dạc, giọng quen thuộc nhưng có phần uy nghiêm.
- Nói thử coi tại sao tôi phải dừng?- Lãnh Hạ lại khoanh tay nhìn con người vừa nói.
- Tử Lãnh Hạ.- Bảo Huy nghiêm nghị, mày anh chau lại.- Như vậy là bắt nạt người khác ngang nhiên trong trường!
- Ồ, nhìn xem hoàng tử công lí tới giúp tụi bay kìa!- Lãnh Hạ tiếp tục cười khẩy.- Lại còn đọc cả họ tên người ta Tử Lãnh Hạ ra nữa. Quả là muốn sắm vai anh hùng cứu mĩ nhân đây mà!- Cô cúi xuống giật tóc con bé đang nằm dưới chân mình mà lôi mặt cho nó ngửa cổ lên.- Ồ, nhưng mà chắc sau khi ta nhổ hết răng của nó đi thì sẽ không còn là mĩ nhân nữa đâu nhỉ?
Bảo Huy đứng lặng nhìn Lãnh Hạ. Mái tóc ngắn cũn của cô đang dài ra, đã xuất hiện những chân tóc xoăn màu nâu sậm nhưng màu vàng nâu vẫn còn quá đậm nét trên từng sợi như đã thấm nhuần vào máu thịt của cô không chịu tách khỏi.
Búp bê đỏ có mái tóc xoăn dài màu nâu sậm… giống như mái tóc Lãnh Hạ ngày trước…
- Xe em xịn không?- Lãnh Hạ tự hào khoe, trưng ra con xe màu đỏ chói của mình trong tự hào.
- Sao tự nhiên lại hứng mua xe đạp điện?- Bảo Huy ngạc nhiên hỏi.
- Ngốc quá.- Lãnh Hạ cười.- Đi ô tô cùng tài xế thì làm sao chúng ta đến trường cùng nhau được, nên em mới bảo muốn tự tới trường. Lại chưa đủ tuổi thi bằng lái nên ba mua cho em cái này.
- Trông dễ thương ghê ha.
- Từ nay em sẽ chở anh tới trường.- Lãnh Hạ tự hào vỗ ngực mình bộp bộp. Bảo Huy giằng tay lái từ cô rồi tự tin nói:
- Lên đi.
- Tại sao chứ? Em đi nhiều hơn nên lái sẽ quen hơn mà, để em lái cho. Vả lại đây là xe điện mà, có phải đạp chân đâu mà anh sợ em lai anh nặng!- Rồi đôi mắt cô chợt lộ vẻ lém lỉnh.- Hay anh ngại mọi người nhìn thấy ngồi sau yên con gái hả?
Bảo Huy lắc đầu, chống chân chống xuống, rồi nhấc bổng người Lãnh Hạ đặt lên yên sau:
- Trời lạnh như vậy, em ngồi trước lái không phải sẽ rét lắm sao?
Đôi má Lãnh Hạ chợt đỏ ửng rồi cô khẽ mỉm cười.
Xe chầm chậm trên đường, tấm lưng rộng lớn của Bảo Huy chắn gió khiến cô không lạnh tí nào, chỉ thấy vòng tay mình ôm chặt anh mới ấm áp biết bao nhiêu…
- Chị!- Giọng Nhạn Châu gọi Lãnh Hạ làm Bảo Huy sực tỉnh khỏi quá khứ.
Nhạn Châu tiến lại gần, nắm lấy tay Lãnh Hạ, năn nỉ:
- Tha cho bạn ấy đi chị… Chị đánh vậy bạn ấy chết mất…
Nhìn đứa em gái bé bỏng với đôi mắt mọng nước sắp không trụ vững nổi mà tràn ra ngoài, Lãnh Hạ xoa đầu Nhạn Châu, gật đầu hiền thật hiền rồi buông bàn tay đang nắm tóc đứa con gái ra, giọng cô đanh thép:
- Tao nghĩ hôm nay dần mày như vậy chắc chưa đủ đâu nhỉ?
Cả bốn đứa con gái hấp tấp quỳ mọp xuống đất, vừa khóc vừa van xin:
- Tụi em biết lỗi rồi. Xin chị tha cho…
Lãnh Hạ thở hắt ra một cái bực dọc rồi quay guốc bước đi. Cả bốn cùng thở phào nhẹ nhõm.
- Chị ấy dạo này tính khí thất thường quá anh nhỉ?- Nhạn Châu buồn rầu nói với Bảo Huy.
Anh mải mê nhìn theo bóng Lãnh Hạ đang khuất dần xa, lời Nhạn Châu nói vào tai này lập tức lọt qua tai kia, anh chỉ gật đầu trong vô thức.
Cái bóng dáng ấy… sao lại vững chãi đến thế….?
Cái bóng dáng ấy…sao… lại cô độc đến thế…?
Cái bóng dáng ấy… sao… lại… lẻ loi đến thế…?
.........................................
bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
.......................................
Mồ hôi túa ra trên trán, những dây xích trên thắt lưng quần soóc bò của Lãnh Hạ kêu lên điệu khúc riêng biệt. Chiếc vòng tay gai đâm tua tủa sáng lên dưới ánh sáng mặt trời thiêu đốt. Nóng bức, cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, không có lấy một gợn mây để giảm bớt nhiệt độ. Lãnh Hạ bực bội cởi áo khoác bò ngắn tay, phơi ra chiếc áo vàng sậm ngắn trên bụng bó sát. Ngồi bệt xuống đất, chân duỗi dài mỏi mệt, cô dường như quát lên với tài xế:
- Đã xong chưa? Chú tính để tôi bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy này đấy à??
- Cô đợi một chút nữa thôi.- Người tài xế nhã nhặn, liếc xéo Lãnh Hạ một cái khi cô vừa quay mặt đi.
- Có phải cái nhà chót vót trên đỉnh núi kia không?- Lãnh Hạ chỉ tay lên mái nhà thấp thoáng duy nhất trên cả ngọn núi bạt ngàn.
Người tài xế trả lời đúng, cô tháo guốc ra cầm trên tay, nói:
- Vậy chú cứ ở đây sửa xe đi. Tôi tự leo lên đấy.
Đi chân trần trên mặt đường nóng tới bỏng rát. Lãnh Hạ thầm nghĩ nếu leo lên tới được đó chắc chắn bàn chân cô sẽ sưng lên phồng rộp. Chạy tới ven đường hái một tàu lá chuối to bự, cô dùng nó che nắng được một lúc thì mỏi tay quá, bẻ ra một nửa khiến thứ nhựa khủng khiếp bắn đầy quần áo không thương tiếc. Nhăn mặt nhưng mặt trời thì vẫn đang rắc lửa xuống mặt đất, Lãnh Hạ đành dùng nó che nắng.
Khi hơi thở cô bắt đầu nặng nhọc, chân tay rụng rời thì cánh cửa to lớn của ngôi nhà hiện ra đầy chở che bao bọc. Vui mừng khôn xiết, cô vội vã chạy tới dưới mái hiên che nắng của cánh cổng, ngồi sụp xuống thở.
Mãi đến khi sức lực dần trở lại, Lãnh Hạ mới nhìn bao quát xung quanh. Tường cổ kính bằng đá ong phủ rêu phong, cổng có mái ngói, cửa gỗ vừa lớn vừa nặng trịch sơn nâu, sư tử đá canh cửa đầy oai phong,… Gì đây? Phủ vương gia thời xưa à?
Lãnh Hạ đứng dậy, nghiêng đầu khó hiểu nhìn vòng tròn sắt trên cửa rồi dần hiểu ra, cô cầm cái vòng sắt đó gõ gõ vào cánh cửa dày. Tất nhiên, như phim cổ trang, một người lập tức xuất hiện. Nhìn thấy cô, người ấy bàng hoàng không nói lên lời khi thấy cách ăn mặc đó cùng nửa tàu lá chuối bự dưới đất, chân trần sưng phồng lên cùng đôi guốc lóng lánh xách trên tay trái. Quần soóc bò cùng áo theo kiểu cách… rách te tua. Trong mắt người ấy, Lãnh Hạ không còn từ nào để miêu tả ngoài…: Thảm hại!
- Tử Lãnh Hạ. Được mời tới đây.- Giọng cô uể oải báo tên.
Người đó e ngại gật đầu:
- Tôi có nghe người ở nhà trong báo sẽ có cô tới. Nhưng mà… cô có muốn đi thay quần áo trước khi gặp cụ chủ không?
Cụ chủ? Lãnh Hạ nhíu mày. Cách xưng hô lạ thế! Đây rốt cuộc là nơi nào? Ờ thì cô biết đây là nhà của Hoàng Thức. Cô bị triệu tập bởi ông bà nội của anh vì nghĩ cô sẽ là cháu dâu tương lai, giống như kiểu bố mẹ cô đã gọi Hoàng Thức tới nên Lãnh Hạ đành hành xác tới nơi rừng núi hiểm hóc này. Cô cứ nghĩ họ kiểu như dân tộc thiểu số hay thổ dân cơ, ai ngờ…
- Thôi khỏi.- Lãnh Hạ khoát tay.- Cho tôi gặp “cụ chủ” của chú ngay đi.
Người đó gật đầu, bảo Lãnh Hạ theo rồi bắt đầu đi vào trong.
Đập vào mắt cô là một khoảng sân lớn ngang cỡ sân bóng mini, một cái cầu nhỏ có lan can gỗ bắc qua hồ lớn toàn hoa sen, ngập tràn sắc xanh dịu mát và màu hồng nhạt của những khóm sen thanh khiết. Tiếp đến một cái lư lớn bằng đồng khắc họa chìm nổi những hình rồng phượng tinh xảo. Cái lư phải cao gấp hai lần Lãnh Hạ khiến cô bất giác ngước nhìn.
Ngôi nhà chính lớn như nơi thiết triều của vua chúa. Lợp ngói vảy cá, dưới trải một lớp ngói chiếu chữ thọ. Những cái cột trụ to tới hai người ôm, nền lát loại gạch thủ công, Lãnh Hạ nhìn kĩ hơn một chút, thấy rõ họ còn vẽ cả tranh trên đó. Nhà có rất nhiều cửa nhưng cửa ở giữa lớn nhất có trạm khảm hình phong cảnh non nước. Bước vào trong nhà, một mùi thơm dìu dịu đưa tới mũi, một mùi gỗ thân thuộc đem đến cảm giác thư giãn. Hình như là gỗ lim. Trần nhà chạm khắc những hoa văn tinh xảo, sống động tới mức khiến người xem choáng ngợp. Tiếp đó là hoành phi, câu đối, tủ chè, sập gụ, những bộ đồ sứ có niên thọ hàng mấy thế kỉ, đồ dùng trong nhà đều là đồ đồng và gốm sứ cả. Từ cái chum, vò tới những cái hũ, chén trà,… tới cả chân đèn cũng chạm khắc có tính nghệ thuật sâu sắc.
Như bị hút hồn bởi những chiếc bình, Lãnh Hạ chạy ngay tới quan sát và không khỏi trầm trồ thán phục. Đây chính là đồ của Cảnh Đức và Giang Tây – Trung Quốc đây mà. Ngày trước cô và ba đã không quản vất vả tới đó lựa từng món đồ về trang hoàng cho biệt thự gia đình mình.
Một tiếng hắng giọng vang lên, Lãnh Hạ bàng hoàng quay phắt lại.
Một ông cụ râu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ gấm trắng ngồi ở bộ bàn ghế cổ khảm trai tự khi nào mà cô không hay. Lãnh Hạ cúi đầu lễ phép:
- Cháu chào ông ạ.
- ừm…- Ông cụ gật đầu rồi đưa chén trà xuất sứ Bát Tràng lên miệng uống ngụm nhỏ. Ông quay sang hỏi Lãnh Hạ:
- Cháu biết pha trà chứ?
- Dạ không ạ.- Lãnh Hạ thành thực lắc đầu.
- Vậy… biết đánh đàn tranh chứ?- Gương mặt ông lộ rõ vẻ hi vọng.
- Không ạ…
- Thổi tiêu?
- Không ạ…
- Sáo?
- Không ạ…- giọng cô hơi chùng xuống.
Còn ông cụ rõ ràng đang ngạc nhiên tột độ. Ông thở dài rồi khẽ lắc đầu không hài lòng. Chợt, như sực nhớ ra điều gì, ông quay mặt đi, lãnh đạm hỏi Lãnh Hạ:
- Cháu mặc nội y tới gặp ta đấy à?
Lãnh Hạ dở khóc dở cười nhìn cái quần soóc ngắn cũn, cái áo ống vàng sậm cũng ngắn ngang ngực, lắc đầu vội phân minh:
- Ông gọi gấp quá nên cháu không kịp chuẩn bị!- Giờ thì cô đã đoán ra người này là ai, chắc chắn là ông của Hoàng Thức.
- Chuyện cháu tới đây, ta không báo cho Hoàng Thức biết.- ông cụ nói, đẩy tách trà ra xa khỏi mình. Một gia nhân cúi đầu kính cẩn tiến đến rót thêm trà vào chén rồi lại lui xuống.
- Dạ?- Lãnh Hạ ngạc nhiên.
- Nếu nói nó biết, chắc chắn sẽ không có chuyện nó cho ta gặp cháu.
- Vâng…- Lãnh Hạ gật đầu, lòng đượm buồn. Hoàng Thức không biết, vậy nghĩa là cô ở đây một mình không một ai quen biết…
Chợt, ánh mắt cô quét qua một cái bàn cờ vậy màu xanh ngọc bích trông như thật, những quân cờ đen trắng nhìn cũng rất lạ kì, hình như chúng được làm từ một loại đá đặc biệt nào đó. Cô chạy ngay lại tới, nhấc thử bàn cờ lên. Nặng trịch!
- Nó bằng ngọc phỉ thúy.- ông cụ cười.- Một mình cháu không nhấc nổi đâu.
- Cháu thích chơi cờ vây lắm! – đôi mắt cô sáng ngời niềm hứng thú, bàn tay mân mê những đường nét tinh xảo không tì vết của bàn cờ. Nó quý giá đến nhường này…
Mắt ông cụ sáng lên, hứng khởi:
- Cháu biết chơi cờ vây? Tốt quá rồi!- Giọng ông cười ha hả.- Cả cái nhà này chẳng ai chịu chơi cờ vây với ta cả! Nay có cháu đây rồi!
- Tại sao mọi người lại không chơi cờ với ông ạ?- Lãnh Hạ e ngại hỏi.
- À, tại nếu ta thua, ta thường chối không chịu phạt.- Ông cụ nheo mắt hóm hỉnh khiến Lãnh Hạ cũng phải phì cười theo.
Hai ông cháu đang trò chuyện thì cánh cửa lớn bật mở, một người phụ nữ diện mạo đạo mạo bước vào, hai bàn tay đặt lên nhau nghiêm chỉnh trước bụng, cái nhìn của bà hướng về phía Lãnh Hạ và tiến tới phía cô. Lãnh Hạ bất thức lùi lại vài bước khi bà cúi đầu nói kính cẩn:
- Mời cô theo tôi.
Lãnh Hạ quay đầu nhìn ông của Hoàng Thức trăn trối. Ông cười gật đầu ý bảo cứ theo bà ấy. Tới lúc đó, Lãnh Hạ mới ỉu xìu bước theo.
Trước mặt cô là một cái giếng nước sâu hoắm, rất dễ làm người ta liên tưởng đến phim “Đèn lồng đỏ treo cao”, ở trong danh gia vọng tộc ấy, người phụ nữ phạm tội sẽ bị ném xuống giếng. Bất chợt, Lãnh Hạ rùng mình sởn da gà.
- Tắm ở đây á?- Lãnh Hạ nhăn mặt hỏi bà.
- Vâng.- Bà trả lời, đầu cúi tỏ sự kính trọng nhưng phong thái vẫn toát ra vị thế làm chủ.
Lãnh Hạ đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là một cái sân trống hoác! Cùng với một giếng nước lộ thiên! Cô sẽ phải kéo cái ròng rọc này để lấy nước dưới giếng, rồi tắm trần ở nơi “thoáng mát” thế này sao?
Nuốt nước bọt qua cổ họng ực một cái, Lãnh Hạ e ngại hỏi:
- Không… không có nơi nào kín đáo hơn… một chút hơn ạ?
Bà nhìn Lãnh Hạ, vẻ mặt vẫn không biểu lộ lấy một chút cảm xúc nào:
- Cô không cần lo đâu ạ. Khu này dành cho khách ở, mà hiện tại chỉ có mình cô là khách nên sẽ không có ai tới.
- Chỉ là…- Lãnh Hạ vẫn nhíu lông mày.-… trước tới nay cháu đều tắm trong phòng. Lộ thiên thế này thì có chút… mà trời lại còn nắng thiêu đốt, sáng trưng thế này…
- Lý gia không có những thứ tiện nghi tột bậc kiểu dân thành thị.- Bà nghiêm nghị ngắt lời Lãnh Hạ- Chúng tôi sống thế này không biết bao đời nay, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, trong một dãy núi độc lập, cũng không có ý định thay đổi nếp sống từ trước tới nay. Vậy nếu cô tới đây thì xin hãy “nhập gia tùy tục” cho!
Ồ, bà già này bắt đầu trở nên khó chịu rồi đây. Cô đã nhún mình mà bà ta còn hống hách!
Lãnh Hạ hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt không còn khiêm nhường cúi mà sắp chuẩn bị song song với trần nhà (nếu cái sân hiện tại cô đang đứng có trần nhà):
- Là Lý gia mời tôi đến chứ không phải tôi cầu xin tới thăm Lý gia! Mời khách thì phải đáp ứng đủ nhu cầu của khách! Điều cơ bản vậy mà tổng quản của Lý gia cũng không biết sao? Vậy có xứng vỗ ngực tự xưng kinh nghiệm quản gia gạo cội bao năm nay không??
Tới khi bị Lãnh Hạ nói thế, bà già mới giật mình ngó cô, ánh mắt chỉ trực vồ lấy Lãnh Hạ mà nuốt sống như hổ đói nhưng cố kìm lại được, diễn một vai khiêm nhường nhận lỗi trong vở chèo nghiệp dư:
- Vậy là bà lão này đã thất lễ với tiểu thư. Xin tiểu thư thứ lỗi bỏ quá cho…
- Bỏ qua coi cũng khó. Nhưng nếu bà kiếm cho tôi nơi nào có nhà tắm thì ổn rồi!
Mặt Lãnh Hạ vênh lên kênh kiệu, bực tức xỉa xói bà lão mắc dịch.
- Vâng.
Bà lão lại cúi đầu, hai tay đặt lên nhau để trước bụng rồi dẫn Lãnh Hạ theo. Bước qua không biết bao nhiêu cánh cửa, Lãnh Hạ phát mỏi mệt vì cái phủ này cuối cùng cũng tới.
Trước mặt cô là một ngôi nhà hai tầng! Tường sơn trắng xây theo phong cách tối tân với cửa kính cũng những bàn ghế rõ ràng của thế giới văn minh lạc vào.
- Đây là khu ở của Hoàng Thức đúng không?- Lãnh Hạ khúc khích cười, chẳng cần ai nói cô cũng nhận ra anh chàng thích đi xe mui trần ấy.
- vâng.
- Tốt rồi.- Lãnh Hạ vỗ tay.- Tới đây là tôi tự xoay sở được. Bà cứ đi làm việc của mình đi.
Bà lão lùi lại rồi bước đi, bỏ lại Lãnh Hạ tha hồ tung hoành trong thế giới công nghệ này. Đầu tiên, cô chạy xộc thẳng vào nhà tắm. Ôi cái bồn tắm rộng thênh thang, vòi hoa sen, bồn rửa mặt, giờ phút này thì cả cái bệ bệt cũng đáng yêu với cô tới mức độ nào! Không cần nghĩ ngợi nhiều, Lãnh Hạ nhanh nhẹn cởi đồ rồi xả nước đầy bồn, ngâm mình trong đống bọt phồng phềnh cũng những bong bóng khẽ nổ lốp bốp vui tai. Ôi cuộc đời mới tuyệt vời làm sao…
Quấn tóc bằng một khăn bông cỡ bự rồi mặc áo choàng tắm, Lãnh Hạ rón rén bước ra khỏi phòng tắm, tới phòng ngủ của Hoàng Thức và bắt đầu lục lọi quần áo. Cái thứ trước đó bà già chết tiệt đưa cho cô đâu phải quần áo dành cho người sống trong thế kỉ 21 chứ! Đồ gấm lụa cùng trâm cài tóc!! Vấn đề ở đây là cô chẳng có cọng tóc nào dài để mà đủ cài, đưa cho cô mấy bộ đồ, chẳng hóa muốn biến cô thành đứa dồ chạy dông sao?
Vừa nghĩ vừa bực, Lãnh Hạ lẩm bẩm nguyển rủa bà già thối tha rồi khuôn mặt chợt ngẩn ra khi nhìn kho tàng quần áo đang bày ra trước mắt. Chà chà, nghệ sĩ có khác, đồ đúng là hằng sa vô số, Lãnh Hạ lục tung tất cả lên, thử từng bộ từng bộ một rồi cuối cùng quyết định chọn một áo phông rộng thùng thình cùng chiếc quần jeans cũng rộng nốt. Cô phải xắn không biết bao nhiêu ống quần thì mới đi khỏi giẵm vào vải. Chân chàng này cũng dài quá chứ!
Lạch cạch tới nhà bếp, Lãnh Hạ mở tủ lạnh lấy ngay một lon bia ra mở uống. Ôi… sảng khoái biết nhường nào! Ngày hôm nay oi bức tới như thế! Vậy mà lại được hưởng bầu không khí mát lạnh trong ngôi nhà hiện đại với điều hòa cỡ lớn thế này thì còn gì bằng!
Chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu, trông Lãnh Hạ giờ phút này chẳng khác gì cậu nhóc mê hiphop, cô gác chân lên thành bếp, ngả người trên ghế mà thấy thư giãn vô cùng…
- Đoán xem có người nào vì em mà hộc tốc tới đây nào?
Lãnh Hạ giật nảy mình, ngồi thẳng dậy khiến trán cô đập vào trán Hoàng Thức đau điếng.
Anh xoa xoa cái trán đang ửng đỏ, u một cục lên của Lãnh Hạ, mỉm cười.
- Anh tới đây bằng gì thế?
Hoàng Thức hất đầu ra phía ngoài, ngự kiêu sa nơi đó, chẳng có gì khác ngoài… một chiếc trực thăng!! Chà, căn nhà này cách âm ghê thật đấy, trực thăng đậu ngay sân mà cô cũng không nghe thấy âm thanh nào!
- Nhận được tin báo em bị bắt có tới đây là anh về liền.- Hoàng Thức cười, hôn nhẹ lên trán cô, mong muốn cục u ấy xẹp lại.- Em đã chịu khổ rồi…
Lãnh Hạ lắc đầu, mỉm cười:
- Là em tự nguyện đến mà, đâu có ai bắt ép đâu.
Đứng ngoài cửa kính, một người ăn mặc cổ xưa cúi đầu chào. Hoàng Thức hiểu ý, gật đầu, người ấy tự động lui.
- Tới giờ ăn cơm rồi!- Giọng anh hào hứng, thốc eo Lãnh Hạ bế cô đứng dậy.
Bước qua không biết bao nhiêu cánh cửa họ mới tới được nơi thưởng thức ẩm thực. Quả là một hành trình gian nan, trời thì lại nóng tới mức muốn hun khói Lãnh Hạ.
Bày trước mắt họ là một cái bàn gỗ chạm khắc tinh xảo, khảm trai dài tới 6m với đủ các món ăn. Nhìn tới hoa mắt!
Hoàng Thức đẩy ghế cho Lãnh Hạ ngồi vào, âu yếm nói:
- Em muốn ăn gì nào?- bàn tay anh hướng tới phía núi thức ăn trước mặt đang chờ đợi Lãnh Hạ thưởng thức.
- Cơm.- giọng cô hơi khô, giờ trong đầu chỉ còn đúng thứ đó.
Lời vừa dứt, đã có người xơi đầy cơm cho cô. Lãnh Hạ cầm đũa, e ngại nhìn đống đồ ăn và cả vì mọi người ngồi trong bàn đang đổ dồn mọi sự chú ý về phía mình.
- Anh… không muốn giới thiệu mọi người với em ư?- mắt cô hơi nheo lại.
- Ồ…- Hoàng Thức tự vỗ vào trán mình.- Phải rồi.
Tiếp theo đó, anh đọc ra hàng loạt cái tên, quan hệ họ hàng,… mà chắc chắn cô sẽ không nhớ nổi. Hoàng Thức thì thầm vào tai cô nho nhỏ:
- Em không cần phải nhớ hết đâu. Chỉ cần biết ông, bố mẹ và hai đứa em của anh là được rồi.
Tuyệt! Giờ anh ấy đang tuyên bố mình là con trưởng một cách tự nhiên nhất có thể đây! Con trưởng trong một gia tộc như thế này thì…
Cô giờ phút này chỉ muốn mếu nhưng vẫn phải cố nặn ra một nụ cười trên mặt và bắt đầu đụng đũa. Lòng cầu mong cái nghi thức ăn uống này qua nhanh, cô chỉ muốn chui về căn nhà hiện đại của Hoàng Thức cách đây mấy khu. Ôi…
- Vậy, sao hôm nay cháu được nghỉ học vậy Lãnh Hạ?- Ông Hoàng Thức muốn thay đổi không khí căng thẳng của bữa cơm, hỏi Lãnh Hạ câu bâng quơ.
- Dạ…- Lãnh Hạ nhìn những ánh mắt lại đổ dồn về phía mình lần nữa chờ đợi câu trả lời.- Cháu bị đình chỉ học ba hôm ạ.- Cô nói nhanh, mong sao những từ ấy đừng có lọt vào tai người nào cả.
Nhưng không, họ đâu có bị điếc.
- Vì sao?- Em trai Hoàng Thức nhịn không được, cũng lên tiếng hỏi.
- Đánh đàn em lớp dưới.- Lãnh Hạ cười trừ, mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười mong tất cả thông cảm.
Không khí trở nên im ắng tới đáng sợ. Lãnh Hạ tự rủa mình sao lại thật thà thế, bịa ra vài lí do thì cũng có làm sao đâu.
- Trông chị khác thật đấy, không giống với ảnh trên báo.- Em gái Hoàng Thức lảng tránh chủ đề vừa nêu ra, cố gắng thân mật.
Lãnh Hạ bấy giờ mới dám ngẩng đầu lên, cười cười:
- À ừ, tại chị không…- lời cô chợt nuốt hết vào cổ họng, Lãnh Hạ vốn định nói là tại vì “không trang điểm” nhưng rút kinh nghiệm với sự thật thà vừa rồi, cô lấp liếm cái lí do ấy đi.-… tại chị mặc quần áo trông khác.
- Đồ của anh nên không vừa với Lãnh Hạ.- Hoàng Thức đỡ lời, khẽ nắm lấy tay cô dưới gầm bàn động viên.
Cho tới gần một tiếng sau, bữa cơm của đại gia đình này mới chấm dứt, thả cho từng người về khu ở của mình. Lãnh Hạ thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này cô chỉ muốn lẩn mau mau về nhà Hoàng Thức, nấp mình sau lớp kính cách âm chất lượng hảo hạng ấy.
- Từ từ đã nào!- Em trai Hoàng Thức không có ý định buông tha cho cô, khi Lãnh Hạ sắp sửa chuồn lọt thì đã bị cậu nhóc này túm tay lại. Cậu ta cao và gầy, vóc người không bằng Hoàng Thức nhưng nụ cười và khuôn mặt thì hấp dẫn y chang.
- Cho em mượn chị dâu một lát nhé?- cậu ta quay sang hỏi Hoàng Thức, một cái nhìn đầy khó hiểu. Rõ ràng là Hoàng Thức đang định mở miệng không đồng ý thì cậu chàng đã nói cảm ơn rồi kéo Lãnh Hạ theo, nói nhanh với cô em gái mình.- Giữ anh ấy lại cho anh!
Em gái Hoàng Thức gật đầu đồng ý, chặn đường anh cả, tiếp tay cho anh hai, nở một nụ cười gian xảo trên môi. Chuyện gì thế này?
Đi hoài đi hoài mãi vẫn không tới nơi, Lãnh Hạ bắt đầu thấy mỏi. Từ trước tới nay cô đều ít đi bộ, chỉ khi nào vào rừng thăm Woxys thì mới phải cuốc bộ, nhưng chưa bao giờ bị kéo tay đi với tốc độ nhanh thế này.
- Long Nhậm, dừng lại đi, được không?- Thở dốc, giọng thều thào, cô sắp nói không ra hơi.- Cậu làm tôi mệt chết tới nơi…
Tới lúc đó, em trai Hoàng Thức mới quay đầu lại, nhìn đôi giày thể thao ngoại cỡ mà Lãnh Hạ đang đi, rõ ràng là giày của anh trai cậu.
- Leo lên lưng tôi đi!- Long Nhậm ngồi xuống, vỗ vỗ vào vai mình.
- Thôi.- Lãnh Hạ từ chối, ngồi xuống nền đất.- Ngồi nghỉ một chút là tôi khỏe liền.
- Chẳng phải Lãnh Hạ thích cõng sao?- Long Nhậm nghiêng đầu khó hiểu. Câu nói của cậu làm Lãnh Hạ hơi giật mình:
- Sao cậu biết?
- Em phải gọi tôi bằng “anh” chứ, tôi hơn em hai tuổi đấy.
- Nói tôi nghe, sao cậu biết?- Lãnh Hạ không để ý tới yêu cầu của Long Nhậm, kiên quyết hỏi cho bằng được lí do.
- Gọi tôi bằng “anh”, tôi sẽ nói em nghe.
- Vậy thì thôi.- Cô đứng dậy, phủi đất bám trên quần.- Tôi trước nay chưa trao đổi điều kiện thiệt thòi vậy bao giờ.
- Thiệt thòi?
- Chẳng phải sớm hay muộn thì với tính của mình, cậu cũng nói cho tôi biết lí do sao? Tôi gọi cậu tiếng “anh” có phải bị hớ không?
- Em tài thật đấy!- Long Nhậm cười, lòng cảm phục. Cậu kéo tay Lãnh Hạ lại khi cô định quay lưng trở về.
- Vì tôi yêu em mà!- Long Nhậm cười, một nụ cười giống Hoàng Thức như đúc, khiến tâm trí người đối diện như bị thôi miên.
- Cậu có gặp tôi khi nào sao mà nói yêu tôi?- Lãnh Hạ khoanh hai tay trước ngực, trong giọng có phần bực bội.
- Trời, đừng đối xử với tôi như chị dâu với em chồng thế!- Long Nhậm lung lay cánh tay cô, gỡ cho chúng khỏi khoanh lại nghiêm nghị.
- Tiếp tục màn tỏ tình của em đi, anh đang lắng nghe đây!
Từ bụi rậm gần đó, Hoàng Thức cuối cùng cũng bắt kịp hai người bằng cách đi đường tắt, tay cầm con dao dài để phạt bụi rậm, chiếc áo sơ mi anh đang mặc bị gai và các cành cây cào rách nát, trên bắp tay còn những vết cứa chảy máu.
- Ôi…- Long Nhậm than.- Vậy là hỏng kế hoạch rồi…
Lãnh Hạ bước từ từ lại gần Hoàng Thức, tức giận quát:
- Điên sao? Đuổi theo em làm gì để thành ra thế này? Anh không biết đau à? Chảy máu rồi đây này! Anh nghĩ cậu ta khống chế được em sao? Em là Tử Lãnh Hạ đấy!!! Tên em có một chữ “Tử” đấy! chỉ có người muốn chết mới dám động vào em thôi! Lần sau đừng có như thế nữa! Anh nghĩ tự tổn hại bản thân thì em vui lắm sao? Có thể giúp được em sao? Anh nghĩ gì hả? Anh lo cái gì cơ chứ?? Đấy là em trai anh cơ mà!!…
Cô tuôn xối xả một tràng không để cho Hoàng Thức mở miệng nói lời nào rồi dắt anh quay trở về, ngoắc mắt liếc Long Nhậm đang đứng chôn chân tại chỗ:
- Lần sau cậu còn hành động kiểu trẻ con này nữa, tôi sẽ cho cậu hết đường làm cha!!
–o0o—
Nằm trên chiếc sập lớn, trở mình trằn trọc mãi không ngủ được. Lãnh Hạ bực mình ngồi bật dậy lẩm bẩm:
- Cho dù là mùa hè thật nhưng có cần nóng như thế này không?- Cô nhìn qua khung cửa sổ than thở.- Ông trăng ơi, cho con xin tí mưa đi mà…
Cô đang ở khu dành cho khách. Đớn đau thay, ở một mình trong cả một căn nhà kiểu cổ ba gian, hai dĩ, hai chái rộng thênh thang này. Đáng lẽ ra các cụ cha ông ta không nên thiết kế nhà kiểu này, ở một mình thì đáng sợ lắm, trời lại còn tối như mực thế này…
Lò dò xuống giường, Lãnh Hạ mở then cửa khẽ khàng đi ra rồi bật đèn pin lên, chiếu sáng con đường lần mò tới khu ở của Hoàng Thức. Trời nóng thế này, cô thèm cái điều hòa cỡ lớn ấy biết bao…
- Á…- cô hét lên, vấp phải mép nền gạch lát sân và ngã sấp ra đất. Đau kinh khủng!
- Em hậu đậu quá đi thôi…- Giọng Hoàng Thức vang lên khiến Lãnh Hạ vừa bất ngờ vừa mừng suýt khóc.
- Anh làm gì ở đây?- cô hỏi, chứa chan xúc động.
- Anh sợ em không ngủ được vì lạ nhà nên sang xem thế nào. Cuối cùng nghe thấy tiếng con gì kêu rõ to như trúng tên nên chạy vội vào.- Hoàng Thức đùa, quỳ xuống xem xét đầu gối đang chảy máu của cô:
- Lên lưng anh đi.
- Hôm nay là cái ngày gì mà nhiều người muốn cõng em thế này?- Lãnh Hạ than, định trèo lên lưng anh nhưng đột nhiên Hoàng Thức lại đứng phắt dậy, bế bổng cô lên bằng đôi tay mạnh mẽ của mình. Lãnh Hạ ngơ ngác.
- Em muốn có người cõng, bước hộ mình vài bước trên đường đời phải không?- Tiếng anh ấm áp dịu hiền, lời anh đánh trúng tâm tư cô làm Lãnh Hạ ngơ ngác.- Còn anh, anh sẽ bế em trong vòng tay, ấp ôm, bước hộ em, bảo vệ em trên suốt con đường ấy…
Bóng đêm như đang nuốt chửng lấy hai người nhưng tâm hồn Lãnh Hạ lại rất thanh bình, bởi cô biết từ giây phút đã có một bờ vai luôn sẵn sàng để cô dựa vào. Lãnh Hạ áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc mà lại rất mềm mại của Hoàng Thức, mắt nhắm lại, hơi ấm từ anh như ru ngủ cô vào giấc mơ của hạnh phúc…
–o0o—
Sau khi băng đầu gối cô lại, Hoàng Thức vào bếp lấy ra vài cái bánh ngọt đưa cho Lãnh Hạ:
- Em sẽ thấy dễ chịu hơn đấy.
- NGhệ sĩ mà không kiêng sao? Ăn khuya thế này…- Lãnh Hạ ngạc nhiên nhìn Hoàng Thức, bỏ cái bánh vào miệng không ngại ngần.
Hoàng Thức lắc đầu.
- Ăn kiêng khổ cực là ai chứ đâu phải anh.- Anh cũng cắn bánh, ăn ngon lành.
- Ừ nhỉ.- Lãnh Hạ gật gật.- Thân hình anh chuẩn vậy rồi thì cần gì…
Hoàng Thức quay sang nhìn cô, cười mỉm:
- Em đang khen anh đó à?
- Thì anh đã từng tự tin nói rằng mình không mặc đồ là đẹp nhất mà.
- Em muốn xem không?- giọng anh đầy dụ dỗ.
- Anh muốn cho em xem thật sao?- Lãnh Hạ cười hùa theo.- Em không chịu trách nhiệm với chuyện xảy ra sau đó đâu nhé.
- Đừng lo.- Hoàng Thức thì thầm, hơi thở thơm ngát của anh kề sát cô hơn.- Trách nhiệm đã có anh chịu thay…
Dàn nhạc phát ra bản tình ca của chính Hoàng Thức hát, lời ca như rót mật vào tâm trí Lãnh Hạ khiến cô mê muội. Thân thể anh tỏa ra một mùi hương nam tính quyến rũ, kề sát thân thể cô, cố tình đưa Lãnh Hạ vào cơn ma mị không tha. Ánh mắt, lời nói, mùi hương,… tất cả từ anh đang quấn lấy cô. Lãnh Hạ mất dần đi lí trí…
Cô đi vòng quanh anh, nhịp bước ngón tay trên lưng Hoàng Thức rồi trở lại phía trước, uốn lượn thân mình khẽ chạm vào người anh theo dòng nhạc đang tuôn ra dào dạt từ dàn loa . Lưng Lãnh Hạ tựa vào người anh, hai tay đưa ra sau vòng quanh cổ anh rồi lại thả ra. Hoàng Thức ôm hờ lấy cô, vòng tay quanh eo Lãnh Hạ âu yếm chỉ khiến cô muốn ngã vào lòng anh ngay tức khắc.
Đổi nhạc, âm thanh du dương không lời vang lên, Lãnh Hạ đưa một tay luồn vào mái tóc Hoàng Thức. Tay còn lại chạm vào bắp tay rắn chắc của anh, một vài vết xước từ ban chiều vẫn còn đọng lại máu đỏ càng khiến anh thêm phần nam tính. Cảm nhận được sự quyến rũ mê người đang tỏa ra từ anh khiến cô không cưỡng lại nổi. Đầu ngả vào khuôn ngực rộng và ấm áp, lắng nghe tiếng tim anh đập rạo rực trong lồng ngực, Lãnh Hạ ngẩng mặt lên, bắt gặp sự nồng nàn trong đôi mắt sâu chứa chan tình cảm. Vòng tay anh ôm cô chặt hơn khiến toàn thân thể Lãnh Hạ như thiêu đốt, đầu Hoàng Thức hơi cúi xuống, tìm làn môi cô nóng hổi.
Mềm mại như một làn lụa, Hoàng Thức dịu dàng chiếm lĩnh Lãnh Hạ và cả tâm trí cô. Làn môi mềm mại của anh gấp gáp trên cổ cô, mê hoặc như ma thuật, Lãnh Hạ ngây ngất. Trong vô thức, cô tháo từng cúc áo sơ mi của anh, chạm tay lên làn da trần rám rắng…
Khẽ khàng, từng ánh đèn trong nhà dần tắt, nhạc vẫn tiếp tục vang lên khúc ca trong men say tình…
Đêm buông, dung hòa hai trái tim thổn thức cùng nhịp đập thành một trong lửa tình bùng cháy…
Lãnh Hạ ngồi trên giường, làn chăn mỏng hờ hững che ngang ngực. Cô rút điếu thuốc khỏi hộp và châm lửa, tấm lưng trần kiêu sa phơi ra như loài phượng hòa đang tái sinh trong tro tàn. Làn khói mịt mùng khắp căn phòng, quấn lấy Lãnh Hạ làm không gian trở nên tà mị.
Hoàng Thức ngây người, bị mê hoặc bởi bức họa tuyệt thế đang bày ra trước mắt mình. Anh dụi dụi mắt, trong làn khói mờ ảo, thấp thoáng một hình xăm chạy dọc sống lưng Lãnh Hạ, một đường xăm dài xuyên suốt thẳng tắp từ eo tới cổ với những họa tiết li ti đậm nét. Bất giác, anh đưa ngón tay lướt dọc theo đường xăm ấy, ngơ ngác trước vẻ mĩ lệ của nó đến dường như mê mẩn.
- Cái kia có phải chuông báo cháy không vậy?- Lãnh Hạ mở miệng, thích thú nhìn vật bám trên trần nhà ngay trên đầu họ, phá vỡ khung cảnh hoa lệ chính cô tạo ra.
- Ừ.- Hoàng Thức thầm cười.
Cực kì hứng thú với cái chuông báo cháy vì lần đầu nhìn thấy, cô đứng phắt dậy trên giường, với tay xem xét nó trong vui sướng. Bất chợt, cái chuông kêu lên inh ỏi khi khói từ điếu thuốc trên tay Lãnh Hạ quá gần kích động hệ thống. Cả căn nhà bị tưới nước hoàn toàn, Lãnh Hạ ngơ ngác thấy mình ướt nhẹp trong chốc lát.
Hoàng Thức bật cười sang sảng, kéo cô xuống:
- Em đi thay đồ đi, anh đi tắt hệ thống báo cháy. Nghe tiếng chuông nên chắc mọi người sắp kéo tới đây bây giờ đấy.
Cuống quít, Lãnh Hạ vơ vội quần áo của mình rồi chui tọt vào phòng thay đồ, tình huống này không thể cẩn khấp hơn.
Đúng theo lời Hoàng Thức nói, chỉ gần một phút sau, hàng loạt người đã xông vào không thương tiếc. Những câu hỏi về sự an nguy của hai người dồn dập tấp tới, tất cả các khuôn mặt lo âu đều lo âu và có cả vẻ hoảng sợ tột độ khiến căn nhà bát nháo như chợ phiên. Sau khi xác định được đó chỉ là sự cố, mọi người mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu mới định thần lại, để ý tới người đáng lẽ không nên ở đây…
- Chị Lãnh Hạ…- em gái Hoàng Thức e ngại nhìn cô.-… Đêm qua… chị ở đây à?
Lãnh Hạ đứng ngây người, hai tay toát mồ hôi lạnh, miệng định mở ra nhưng lại ngậm lại lúng túng.
- Sáng nay cô ấy tới đây lấy đồ thay.- em trai Hoàng Thức- Long Nhậm hồn nhiên nói như thể đó là chuyện có thật. Thấy ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn mình, Long Nhậm chú thích thêm:
- Sáng nay lúc đi dạo có gặp qua Lãnh Hạ nên biết.
Chẳng ai có thể tin lời Long Nhậm. Long Nhậm mà dậy sớm? Lại còn đi dạo? Chuyện động trời! Thâm tâm họ đã biết chuyện gì xảy ra nhưng cố tình bỏ qua không truy cứu, đổi chủ đề sang chuyện bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi rời đi.
Hai con người- Hoàng Thức và Lãnh Hạ thở phào nhẹ nhõm.
Một cái nhếch mép cười của em gái Hoàng Thức.
Một nụ cười xót của Long Nhậm.
Hai anh em rời đi trong hai tâm trạng khác nhau khôn cùng…
–o0o—
- Lên đi!- Hoàng Thức nói, mỉm cười nhìn xuống cô, đưa tay ra cho Lãnh Hạ nắm. Anh ngồi trên yên ngựa, oai phong như một tướng quân, dũng mãnh như một vị thần.
Túm lấy dây cương một con ngựa khác trong chuồng, Lãnh Hạ nhảy phốc lên điêu nghệ, từ chối lời mời của Hoàng Thức.
- Anh có muốn đua ngựa không?- Giọng cô hồ hởi, có phần hiếu thắng.
- Em chẳng phải là “vua tốc độ” sao?- Hoàng Thức nói, nụ cười trên môi sáng ngời dưới ánh nắng buổi sớm ấm áp, anh trích dẫn biệt hiệu các nhà phê bình đặt cho Lãnh Hạ thời gian gần đây.- Em có biết anh định dẫn em tới đâu không mà muốn đua?
- Haizzz….- Lãnh Hạ thở dài.- Thậm chí em còn có thể lạc đường nữa.- cô nói, giọng hờn dỗi.
- Theo anh nhé.
Dứt lời, Hoàng Thức phi ngựa phóng đằng trước, Lãnh Hạ giật dây cương, thúc chân khiến chú ngựa nâu sẫm của mình vội vã đuổi theo con tuấn mã đen tuyền của Hoàng Thức.
Vó ngựa khiến con đường đất tung bụi mù mịt, che mờ những thứ trước mắt Lãnh Hạ, cô chỉ thúc ngựa chạy theo bóng dáng anh mờ ảo, mãi tới khi dừng lại, Lãnh Hạ vấn mở hé mắt vì bụi và ho sặc sụa.
- Em thích chứ?- Tiếng Hoàng Thức vang lên trước khi cô kịp định thần được mình đang ở đâu. Lãnh Hạ ngẩng đầu và dường như bị choáng ngợp.
Mắt cô chớp chớp bàng hoàng.
Một hồ sen! Không! Đây là một biển hoa sen mới phải!!! Nó rộng lớn tới nỗi ngút mắt không thấy mép hồ đâu, cứ thế trải dài trải dài ngút ngát như vô tận!
Một biển dày đặc sắc hồng nhạt của những bông sen thanh khiết đang vươn mình kiêu sa đón nắng, bạt ngàn sắc xanh ngắt tràn trề của những chiếc lá to lớn, hứng lấy tinh hoa đất trời mà lớn lên. Sen dịu dàng mà dữ dội tới không ngờ dưới ánh dương ngày càng lên cao. Trên trời, chỉ xuất hiện vài gợn mây trắng xốp lùng bùng điểm xuyết trên tấm áo màu thiên thanh cao vời vợi. Gió hạ phơn phớt thổi nhẹ khiến vài thân sen mảnh khảnh hơi xao động, thẹn thùng như vị tiên nữ lạc cõi trần gian.
Tọa lạc bên rìa nước, một lầu nghỉ chân diễm lệ được thiết kế như một búp sen, mái cong uốn lượn tựa đường nét của một cánh hoa, ánh sáng chiếu vào làm tòa lầu tỏa sáng huy hoàng khiến cho nơi đây thêm giống cõi thần tiên.
Đây là chốn nào? Đất phàm thật sao hay là chốn bồng lai vô thực hữu hình?
Lãnh Hạ quay sang nhìn Hoàng Thức, đôi mắt anh trải dài bao quát toàn bộ biển sen. Khí chất đế vương toát ra ngời ngời, uy nghiêm mà ma mị, không khỏi khiến cô tự hỏi gia tộc Hoàng Thức thực chất là danh gia vọng tộc nào? Tại sao lại có nếp sống hoàng tộc như thế này? Và cớ sao ở Hoàng Thức lại toát ra khí chất quyền uy tột bậc ấy?
- Em nhìn tấm bia kia chứ?- Hoàng Thức hỏi, ánh mắt hướng tới tấm bia đá phủ rêu ngay gần hồ sen. Trên bia có khắc chữ Hán.
Lãnh Hạ gật đầu.
- Đó là bia mộ của mẹ ông. Bà bị gia tộc này xử tội chết, buộc đá vào chân rồi ném xuống hồ sen này.
Giọng anh lạnh lẽo, không tìm thấy chút nào sự ấm áp thường ngày. Câu nói của Hoàng Thức khiến Lãnh Hạ giật mình, mắt cô xoẹt nhanh xuống đáy nước xanh thẳm, bất chợt lòng dấy một nỗi sợ hãi lạ kì.
- Vì sao bà lại bị xử chết?- Lãnh Hạ thấy tiếng mình thật lạ lẫm, nó dường như không còn thoát ra từ chính cổ họng cô mà bị lạc hẳn đi, nghe âm u như hơi thở của người phụ nữ dưới đáy hồ.
- Ghen tuông. Bà đã giết chết vợ cả, giành quyền làm chính thất. Sau đó lại bị người vợ khác của chồng phơi bày mọi chuyện, chiếm quyền lực rồi kết quả là cái chết.
- Một cái vòng luẩn quẩn.- Lãnh Hạ thở hắt ra, cố gắng lấy lại âm vực của mình.
- Đó là bia mộ của bà. Khi cho người lặn xuống tìm hài cốt sau bao năm thì không thể tìm thấy… chỉ còn hòn đá buộc vào chân bà ngày đó… Ông cho người vớt nó lên, khắc tên bà và làm bia mộ…- Hoàng Thức tiếp tục.- Vì mẹ mình mà ông đã cố gắng đoạt địa vị gia chủ để dựng bia mộ cho bà. Ông viết lại gia quy, một đời một kiếp chỉ có một người vợ và cũng chỉ sinh một người con trai. Ông đã làm tất cả để gia tộc này bớt sóng gió, thêm một chút yên bình nhưng cuối cùng cũng chỉ như muối bỏ bể…
- Ông căm hận cái nếp sống ấy, vậy tại sao không hủy bỏ nơi này?- Lãnh Hạ tò mò, dũng khí của cô đã bắt đầu lấy lại được.
- Quá khứ… đâu chỉ có toàn khổ đau. Ông muốn lưu giữ hình bóng của quá khứ, của mẹ mình, của tuổi thơ, của một danh gia vọng tộc lừng lẫy để con cháu có thể tự hào về tổ tiên. Ông không muốn chúng phai mờ dù chỉ một thoáng… Những bức thành cổ, nhà gỗ, lầu các, bình gốm, đền thờ,… tất cả đều không được phép nhạt nhòa. Chúng vẫn mãi phải sừng sững như thế để tạc sâu hơn trong tâm trí thế hệ sau cái quá khứ khốc liệt ấy, từ đó mà biết đường tìm tới hạnh phúc…
Lãnh Hạ lặng thinh nhìn biển sen thanh khiết tới nhường ấy, thật không ngờ bên dưới vẻ trong ngần của nó lại chất chồng tội ác, chất chồng đau đớn. Hiện lên trước mắt cô mờ mờ hư ảnh của một cậu bé đang quây quần hạnh phúc bên mẹ mình, cậu với tay hái một bông sen, kiễng chân đặt bông sen hồng vào tay mẹ. Người mẹ dịu hiền mỉm cười với cậu, nhận lấy bông hoa và dịu dàng xoa đầu cậu bé… Chỉ một khoảnh khắc sau, sừng sững một người thanh niên đứng bên rìa hồ sen-cậu bé đã trưởng thành, nhìn xuống đáy sâu thẳm lạnh lẽo âm u xuyên suốt tới cái xác trơ xương trắng của mẹ mình…
Lãnh Hạ rùng mình, cắt đứt dòng suy tưởng của bản thân khi nghĩ tới câu chuyện cuộc đời khốc liệt của ông Hoàng Thức- con người mà trưa hôm trước cô đã cùng trò chuyện khi vừa chân ướt chân ráo tới đây. Khuôn mặt ông phúc hậu, ánh lên tia nhìn ấm áp,… vậy mà quá khứ của ông lại đau thương tới thế…
Nhiều thật nhiều câu hỏi lóe lên trong đầu Lãnh Hạ khiến cô bối rối. Sự giải thích của Hoàng Thức… còn có điều gì đó không ổn… có thiếu sót và một chút gì hơi… không thực?
Cho dù gia tộc này có huy hoàng tới mức nào, đâu đến mức độ hãm hại tính mạng nhau chỉ vì địa vị “phu nhân chính thất”? Và khi có kí ức đau buồn tới thế, giữ lại nơi này cho dù Hoàng Thức đã có lời giải thích nhưng vẫn có phần quá vô lí! Còn nữa, núi núi trùng trùng điệp điệp, tại sao gia tộc này lại sinh sống ở nơi hoang vắng tới mức này? Và tại sao nơi này lại giống… một vương phủ thời xưa tới thế???…
Ngồn ngộn chất đống vạn thắc mắc nhưng cô vẫn chọn cách im lặng. Bao trùm nơi này rõ ràng còn nhiều bí mật và uẩn khúc. Cô đưa ánh mắt nhìn tới Hoàng Thức. Anh đã lấy một lí do khác để lấp liếm đi câu trả lời thực sự. Nghĩa là anh không muốn cho cô biết điều mà cô muốn biết. Vậy hỏi anh những thứ cô thắc mắc làm gì khi sẽ lại được những đáp án giả dối? Cô không hỏi. Lãnh Hạ thở hắt, kéo tay Hoàng Thức đứng dậy:
- Về thôi!- Cô nói, nhoài người dùng những ngón tay sơn màu đêm đen ngắt lấy một bông sen gần bờ rồi cài vào bộ yên ngựa. Nhảy thành thạo lên lưng ngựa, cầm lấy bộ cương, Lãnh Hạ phi nước đại khiến bụi tung mù. Hoàng Thức thẫn thờ nhìn theo dáng cô rồi cũng định thần lại mà đuổi theo.
.......................................................
bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
..................................................