- Vậy là sao?- Vứt tờ báo xuống mặt bàn, Bảo Huy bực tức nhìn Lãnh Hạ.
Dùng ánh mắt thờ ơ đáp lại anh, cô hời hợt tiếp tục khuấy bột sôcôla trong tách cho chúng chìm xuống đáy:
- Sao là sao?
- Một tuần trước em nói tôi hãy chia tay Nhạn Châu, và hôm qua thì báo chí nói em đã yêu Hoàng Thức được 1 năm?
- Đó là tất cả những gì anh quan tâm hả?- Lãnh Hạ nhếch mép cười, lòng cay, bất giác hướng mắt mình tới cánh tay đang bó bột. Bảo Huy cũng quét mắt mình theo hướng cô nhìn. Anh bất ngờ thốt lên, giọng tông cao tới lạ lùng:
-Tayem sao đây???
- Ngã.
- Ngã? Ngã xe? Tại sao em lại cứ ngu ngốc thích những trò mạo hiểm như thế? Em chết thì tôi biết làm sao????
Lãnh Hạ nhói lên một vết như kim chích ở tim. Cô chẳng hiểu sao lại hạ giọng mình thật nhỏ như đang thì thầm, buồn đến não nề:
- Ngày trước tôi đã nói… Nhạn Châu sẽ thay tôi…
Không để cô nói hết câu, Bảo Huy ôm chầm lấy Lãnh Hạ, chớp mắt, nước mắt anh khẽ khàng lăn:
- Anh cũng đã nói… đời này anh chỉ cần có em…
Lãnh Hạ chết lặng trong vòng tay anh, không biết vì cớ gì mà cô cũng khẽ khóc. Lãnh Hạ nhìn sang bên trái mình. Trên bàn, búp bê đỏ ngồi đó, đôi chân trần không đi giày khiến toàn thân búp bê lạnh giá như đang run lên. Mũ len đỏ, váy phồng đỏ, mái tóc xoăn nâu dài cũng không đủ ủ ấm cho búp bê… Run lên vì lạnh… hay run lên vì búp bê đang khóc?…
Đẩy mạnh vòng tay Bảo Huy rời khỏi người mình, dòng nước vệt lên má Lãnh Hạ hai hàng dài chan chứa. Anh ngỡ ngàng nhìn cô, vẻ đớn đau ngập tràn trong đáy mắt sâu chất chứa đủ nỗi niềm.
- Đi đi.- Lãnh Hạ từ tốn nói, cố không bỏ cảm xúc vào giọng nói của mình, cố giữ cho bản thân điềm tĩnh như quỷ.
-…
Bảo Huy vẫn ngồi đó, đối diện với cô, bước chân anh không thể nhích đi một milimet nào, anh nghe như có tiếng sấm đánh bên tai.
- Tôi và anh. Cả hai kẻ đã quá ích kỉ. Chúng ta đáng lẽ không nên quen biết nhau.
-… Tôi thừa nhận mình ích kỉ, tôi luôn chỉ muốn giữ em luôn bên mình còn bản thân lại làm bạn trai của Nhạn Châu. Khi em thuộc về kẻ khác, tôi lại muốn kéo em về bên tôi… Nhưng em có biết lí do vì sao tôi làm thế…?
- Tôi không muốn nghe.- Lãnh Hạ nói nhanh, phả vào không khí buốt giá một làn khói trắng như sương.
- Em đã nói cách duy nhất bên em suốt cuộc đời này là chúng ta chỉ là bạn… Nhưng tôi yêu em… Cả đời này tôi không yêu ai khác ngoài em… Tôi… đã lấy Nhạn Châu làm người thay thế em… Tôi… đã quá sai lầm… Tôi… đã quá ích kỉ…
- Đi đi.- Giọng Lãnh Hạ lặp lại dứt khoát. Giây phút này, nỗi hận trào lên trong mắt cô, cô nhìn anh như nhìn kẻ thù… nhưng chẳng hiểu sao… nước lại dâng lên tràn ngập mi…
Tiếng cô hét lên xé rách toác không khí:
- Nó là em gái tôi!!!!
-… – Bảo Huy lặng thinh, cơn đau như đang xé tâm gan anh ra thành từng vụn nhỏ xơ xác, ép cho hốc mắt trào nước thành hàng.
- Đi đi.- Lãnh Hạ ngã khụy xuống đất, tay ôm ngực trái như cầu mong cảm giác đau đớn ấy sẽ bớt đi.- Tôi xin anh đấy… – giọng cô run nhẹ, đang cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ở cổ họng không muốn nó thoát ra.
Bảo Huy ra lệnh cho bản thân mình đứng dậy, anh liếc nhìn búp bê đỏ chân trần đang ngồi co ro nơi góc bàn. Đầu búp bê cúi, khuôn mặt bị mớ tóc nâu che khuất như muốn giấu đi sự đau đớn trong đôi mắt. Búp bê nhỏ mặc váy đỏ và một ngày xa lắm, đã có một cậu nhóc nói với một cô bé rằng: “Bởi vì Bảo Huy muốn ở bên Lãnh Hạ suốt cuộc đời này”…
Sân chơi trẻ thơ ngày ấy, có hai nụ cười hạnh phúc và hai đôi má ửng đỏ.
Căn phòng lạnh lẽo giờ phút này, chẳng có gì khác ngoài nước mắt cùng đớn đau…
Trong nhà hát rộng lớn, bản nhạc không lời vang lên dịu dàng len lỏi vào trái tim người nghe. Hàng trăm cặp mắt dõi theo từng cử chỉ của nữ diễn viên múa trên sân khấu. Thân hình uyển chuyển với bộ váy trắng thanh khiết. Điệu múa thanh thoát như của tiên nữ, cô gái nhỏ ấy dễ dàng chiếm được sự chú ý của khán giả và nhanh chóng hớp hồn họ. Cánh tay mềm dẻo đang đưa lên cao xuống thấp theo một điệu vũ riêng biệt, cảm tưởng như ta đang dõi theo một chú chim vô màu sắc nhưng lại là chú chim đẹp nhất nhất thế gian… Chú chim trắng như tuyết với giọng hót thánh thót, cái mỏ xinh đẹp tinh khôi cùng chiếc đuôi dài như đuôi phượng hoàng, tuy trên đầu không đội vương miện nhưng tất cả cùng ca tụng chú chim ấy là nữ hoàng…
Tiếng nhạc kết thúc. Tấm rèm nhung dày từ từ đóng lại, khán giả mới ngẩn người, vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên sực tỉnh cơn mê rồi những tràng pháo tay thật lớn. Tiếng ca ngợi vang lên không ngớt…
Ở hàng ghế đầu, Lãnh Hạ xách túi đứng dậy, tự thấy mình lạc lõng trong không gian cổ điển như thế này, cô lẩn vào sau cánh gà, nhanh chóng đứng trước cửa phòng thay đồ đợi Nhạn Châu trở về sau khi chào khán giả.
Vừa nhìn thấy chị gái, Nhạn Châu nở nụ cười tươi tắn vui mừng rồi vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Lãnh Hạ.
- Em múa đẹp lắm.- Lãnh Hạ vuốt mái tóc em gái, thấy sao nó bé nhỏ đến vậy trong vòng tay mình.
- Em đã rất run.- Nhạn Châu trả lời, thoải mái hít lấy hương thơm quyến rũ lạ kì tỏa ra từ người chị gái. Cô gại gại mặt mình vào vai chị rồi mới chịu buông ra, ngắm chị mình từ đầu xuống chân trong thích thú.
Trong khi tất cả mặc những bộ đầm sang trọng, váy dài quyến rũ,… đến dự thì Lãnh Hạ mặc quần kiểu cách nghịch ngợm ống cao tới đùi, ống ngắn tới đầu gối. Chiếc áo sơ mi bó đen bỏ cúc mặc bên trong, áo khoác mùa thu mỏng bên ngoài màu trắng, túi xách in chữ “V” của Vogue to tướng cùng chiếc mũ bê rê đội lệch.
Nhận thấy ánh mắt của Nhạn Châu, Lãnh Hạ thở dài giải thích:
- Em chẳng báo trước cho chị gì cả, nhận điện thoại là chị vội vàng tới đây, quần áo cũng vớ bừa mà mặc nên trông như đống hổ lốn chẳng ra sao.
Nhạn Châu cười:
- Không sao mà. Lâu lắm mới thấy một Tử Lãnh Hạ xộc xệch thế này. Cơ hội hiếm có đó chứ!- nụ cười cùng ánh mắt hiền hòa của em gái khiến cặp mày Lãnh Hạ không còn nhíu lại. Cô choàng tay qua vai em gái, nháy mắt:
- Vào thay đồ đi rồi còn đi ăn mừng với mọi người vì buổi diễn thành công tốt đẹp chứ. Đừng để họ phải chờ. Chị về đây.
- Vâng.- Nhạn Châu ngoan ngoãn nghe lời, ôm chặt chị mình thêm cái nữa rồi mới buông, rời Lãnh Hạ vào phòng thay đồ có ngôi sao lớn gắn trên cửa.
Ngay khi Nhạn Châu khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi Lãnh Hạ tắt ngấm nhanh chóng. Cô thẫn thờ rời khỏi nhà hát huy hoàng, chán nản nhìn cánh tay bó bột của mình rồi thở dài. Vì nó mà cô sẽ bỏ lỡ cuộc đua lớn nhất trong năm mà năm trước Lãnh Hạ đã đoạt cúp rồi trở nên nổi tiếng. Tử Lãnh Hạ! Tay đua cừ khôi khuấy động cả trong lẫn ngoài giới đua xe vì thành tích và giới tính của mình nay lại ngồi chết dí một xó vì cánh tay băng bó trắng toát.
- Em đang đợi tôi sao? – Một chiếc mui trần đỏ đỗ trước mặt Lãnh Hạ, Hoàng Thức mỉm cười quyến rũ, thân hình chuẩn từng milimet mặc chiếc sơ mi sọc mỏng ở ghế lái, chiếc kính màu xám che mất đôi mắt hớp hồn người.
Lãnh Hạ càng chán nán thêm khi nhìn chiếc xe, nếu như bình thường, cô sẽ phi thân thiện xạ vào trong xe mà không cần mở cửa, ôi nhưng bây giờ…
Đang mải mê suy nghĩ, cô thấy Hoàng Thức đã với tay sang mở cửa xe cho mình, đợi khi cô ngồi vào ghế, anh nhoài người đóng cửa lại hộ cô. Một hành động lịch lãm? Hay vì anh muốn gần cô hơn?
Xe đi với tốc độ thoải mái trên đường, không quá nhanh cũng không hề chậm. Cách đi cẩn thận mà vững chãi thành công như chính tính cách của Hoàng Thức.
- Bài báo mới nhất viết về quá khứ của tôi, em có đọc chứ?- anh hỏi bâng quơ, vẫn chuyên tâm vào việc lái xe.
- Có.
- Em nghĩ thế nào?
- Tôi nghĩ đó là sự thật.- Lãnh Hạ đặt cánh tay lên thành xe rồi tựa cằm mình lên đó, lời nói của cô có thể dễ dàng bị gió tạt đi nhưng lại lọt vào tai Hoàng Thức rất dễ dàng.- Chẳng phải lúc đó anh mới vào nghề sao? Lợi dụng một ngôi sao tầm cỡ để nổi tiếng cũng đâu có gì tội lỗi lắm. Dù sao nhờ cô ta nâng đỡ anh mới nhanh chóng nổi như vậy nhưng chẳng phải là cô ta tự nguyện sao? Có gì là sai trái ở đây đâu mà bài báo đó phải phê phán nặng nề tới thế nhỉ?
Hoàng Thức bật cười, khó hiểu nhìn Lãnh Hạ. Cô gái này có chút gì đó giống anh… Dã tâm chăng?
- Từ trước tới nay hình tượng của tôi là đi lên bằng chính tài năng của mình, nay giống như tôi nhờ cô ta mới đi lên được…
- Nếu anh không có tài năng thì dù có nhờ cô ta thì cũng không nổi tiếng nổi.- Lãnh Hạ bực dọc thở hắt ra khi nghĩ đến những lời lẽ lăng mạ Hoàng Thức trong bài báo.- Vả lại người đàn ông không có dã tâm, không có tham vọng thì sao có thể làm nên đại sự? Sao có thể thành công? Lũ người đó thật ngu ngốc! Gọi đấy là chính nghĩa ư? Chính nghĩa là thứ mà những kẻ mạnh vạch ra cho kẻ ngu ngốc tuân theo. Lời của kẻ mạnh mới là luật của xã hội.
- Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào như em cả.- Hoàng Thức nói, nhấn ga mạnh hơn vì phấn khích. Lãnh Hạ đẩy cần gạt cho ghế hơi ngả ra sau, chân cô gác lên thành cửa xe mui trần, đôi giày cổ cao sáng lên trong ánh nắng nhạt. Cô trả lời:
- Từ trước tới nay, tôi cũng chưa bao giờ gặp một Tử Lãnh Hạ nào nữa cả!
- Vậy, tôi sẽ giữ em thật chặt trong tay mình!- Hoàng Thức khẳng định, ánh mắt sâu thẳm lộ vẻ quyết tâm qua cả chiếc kính dày cũng thấy rõ.
- Cố lên nhé.- Lãnh Hạ mỉm cười, đầu gối lên một cánh tay mình khiến cô giờ phút này trông như một chú nhóc ham chơi đang hưởng thụ cảm giác được ngồi trong xe mui trần lần đầu.- Tôi cũng không muốn trao trái tim mình cho ai khác ngoài anh đâu.
- Tại sao em lại muốn thế?- Hoàng Thức thắc mắc, dường như đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn muốn hỏi.
- Vì anh là loại cổ phiếu tiềm năng nhất mà tôi từng biết.- Lãnh Hạ ngồi dậy, lấy từ trong túi xách ra một thỏi son đỏ rực, cô mở nắp, vẽ nguệch ngoạc lên ngực trái sơ mi của Hoàng Thức một trái tim màu thắm. – Vậy nên…- một ánh mắt tự tin, một nụ cười chắc thắng, Lãnh Hạ cất giọng đầy ngạo mạn.- Cả thân thể, tâm trí, trái tim của anh đều phải thuộc về tôi.
- Tôi chờ em chiếm lấy chúng đấy.- Hoàng Thức đáp, sự tự tin cũng sáng ngời trong ánh mắt và cả giọng nói. Anh lấy thỏi son từ tay Lãnh Hạ, vạch lên cổ cô một vệt đậm nét, rồi cúi xuống sát tai cô để không lời nào bị gió cuốn phăng đi, muốn cô nghe rõ từng chữ.- Tôi cũng sẽ đợi tới cái ngày cả thân thể, tâm trí, trái tim của em đều thuộc về tôi.
........................................
bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
......................................
Chiếc xe lướt chầm chậm ra ngoại ô, nơi những tòa nhà chọc trời khuất hẳn, mở ra một khung cảnh hoàn toàn khác, ngày càng đến gần với một mùi cỏ ngan ngát lạ lùng.
Khi không gian mở ra rộng lớn ngút ngát tầm mắt, Lãnh Hạ mới nhận ra hương thơm mình ngửi được chính là hương lúa. Một hương thơm thanh khiết dịu dàng, dễ dàng luồn lỏi vào buồng phổi chật ních không khí đô thị mà đẩy chúng ra, ngự trị đầy ắp trong từng lá phổi lẫn cả trái tim Lãnh Hạ.
Ánh mắt cô thích thú sáng ngời, quay sang nhìn Hoàng Thức, khe khẽ thâm tâm muốn vang lên một tiếng “cảm ơn” nhưng sự bướng bỉnh vốn có lại cứ níu kéo lời ấy lại, chôn chặt, đè nó xuống sâu trong cổ họng, không chịu để nó thoát ra.
Dừng lại trước một cánh đồng rộng lớn một màu vàng óng ngút tầm mắt, Hoàng Thức mở cửa xe cho Lãnh Hạ bước ra. Gió thổi bạt mái tóc ngắn của cô trong niềm vui thích, nghịch ngợm xô đẩy chiếc quần ống cao ống thấp khiến chúng phồng lên cực dễ thương. Chiếc mũ bêrê lập tức không trụ nổi trước cơn gió liền bay lên, Hoàng Thức nhẹ nhàng túm nó lại cho Lãnh Hạ, đội lại cho cô.
Nhìn đế giày cao chót vót của Lãnh Hạ, anh lấy ra từ cốp xe một đôi giày thể thao xỏ vào chân cô vừa khít. Lãnh Hạ nhìn cỡ giày, đúng cỡ của cô, chắc hẳn Hoàng Thức đã chuẩn bị nó dành riêng cho cô.
Bước xuống cánh đồng, Lãnh Hạ chầm chậm tới một khoảng trống có những bó lúa bị cột lại với nhau theo một hình đối xứng rất lớn. Lãnh Hạ đi vòng quanh những bó lúa đó, cố mường tượng ra nếu nhìn từ trên cao xuống thì sẽ như thế nào.
- Đó là một hình trái tim.- Hoàng Thức bước tới sau cô, trả lời cho sự thắc mắc của Lãnh Hạ.- Trái tim tôi xếp dành cho em.
Lãnh Hạ nhìn Hoàng Thức, sự tinh nghịch sáng ngời trong đáy mắt. Cô giơ cao chân đá mạnh vào những bó lúa đang được xếp lại thành hình trái tim ấy, Hoàng Thức vội ôm ngực trái mình kêu lên:
- Em đá trúng tim tôi rồi.
Cả hai cùng bật cười sang sảng giữa không gian bao la rộng lớn.
Lạ lẫm thay, sao giữa sự bạt ngàn như thế này, tại sao cả hai lại không thấy mình nhỏ bé?
Phải chăng… chính tình yêu đã khỏa lấp khoảng trống trong giây phút này?
- Tôi chụp ảnh cho em nhé?- Hoàng Thức hỏi, cầm chiếc máy ảnh chuyên dụng trong tay.
- Chụp một mình cô độc lắm.- Lãnh Hạ nói, chạy lại tới bên anh và giơ điện thoại mình lên cao. Tách, một tấm ảnh đã được chụp trong sự ngơ ngác của Hoàng Thức.
Nhìn tấm ảnh vừa tạo hình, Lãnh Hạ thích thú nói:
- Thấy không, như vậy đẹp hơn nhiều.
- Nhưng đâu có lấy được cảnh.
- Cảnh đâu có quan trọng.- Lãnh Hạ đưa bức hình cho Hoàng Thức xem.- Quan trọng là ta chụp bức ảnh đó cùng ai.
Nụ cười bất giác nở trên môi Hoàng Thức không chủ ý, ánh mắt anh nhìn cô lạ lẫm, lòng dấy lên một cảm giác là lạ trước nay anh chưa từng cảm nhận. Đó là gì?
Bước cẩn thận trên những gờ ruộng hẹp, Hoàng Thức dẫn tay Lãnh Hạ tiến sâu thêm vào cánh đồng, nơi xa xa cao ngút là một khoảng cỏ lau hiện ra bạt ngàn. Hai bàn tay lồng chặt vào nhau, tự nhiên như chúng đã thuộc về nhau từ lâu lắm.
Lãnh Hạ đứng cạnh thân lau mảnh khảnh đang khẽ nghiêng theo từng đợt gió nhẹ.
- Chà, cây lau này gầy thật đấy!- cô nhận xét, tay lướt dọc thân lau trong phấn khích rồi quay lại nhìn Hoàng Thức đang lơ đãng hướng mắt về phía một chân trời xa xôi. Anh đẹp như một vị nam thần, ánh hoàng hôn tản mạn rải rắc lên làn da Hoàng Thức một nỗi buồn man mác. Cánh đồng lau xào xạc trước gió, bao trọn lấy tâm thế cô độc của anh khiến lòng người xem khẽ nhói đau. Lồng khung cảnh này vào một chất liệu tuyệt vời nhất, Lãnh Hạ đang thưởng thức bức tranh tuyệt thế của loài người.
Trong vô thức, cô không hiểu sao mình lại dùng cánh tay không bị bó bột ôm anh từ phía sau, áp má mình vào tấm lưng rộng đầy vững chắc nhưng lại yếu mềm tới không ngờ.
- Mọi chuyện sẽ qua thôi…- giọng cô nho nhỏ.- Quá khứ cho dù là gì thì cũng đã qua rồi, hiện tại cho dù là gì rồi cũng đang qua… Chỉ có một ngày mai đầy nắng ấm đang đợi anh…
Hoàng Thức nhắm mắt, tâm tưởng vang lên lời nói của Lãnh Hạ đầy ấm áp, anh đưa mu bàn tay cô lên môi hôn khẽ, nói tiếng cảm ơn từ tận đáy lòng.
Bỗng, có tiếng còi xe inh ỏi từ con đường lớn hai người đỗ xe, những chiếc ô tô không biết tự khi nào đỗ xung quanh đó chật ních. Những con người cầm máy ảnh, mic phỏng vấn đang chạy tới chỗ cả hai với tốc độ thần tốc. Hoàng Thức ngơ ngác không hiểu gì, tại sao họ lại tìm ra hai người. Ánh mắt của Lãnh Hạ cũng ngỡ ngàng tìm tới anh.
- Xin hỏi cô Lãnh Hạ, cô nghĩ gì khi đọc bài báo nói rằng Hoàng Thức đã lợi dụng người yêu cũ để trở nên nổi tiếng?
- Cô có nghĩ rằng anh ta cũng đang lợi dụng mình để tạo scandal?
- Cô có quyết định gì mới cho tương lai mối tình này không?
- Cô có từng nghĩ sẽ chia tay với Hoàng Thức chứ?
………………
Những câu hỏi dồn dập, những cái mic đưa ra phía Lãnh Hạ không nhân nhượng.
Thần thái cô vô cảm, đáp lại họ chỉ một sự lạnh lùng khinh bạc mà họ nhận được ở hàng nghìn lần cố phỏng vấn Lãnh Hạ trước đó.
- Thứ nhất…- Lãnh Hạ mở lời khiến đám phóng viên không khỏi ngỡ ngàng.- … ngày trước anh ấy yêu một người nổi tiếng không có nghĩa là anh ấy lợi dụng cô ấy để nổi tiếng. Thứ hai, anh ấy đã chia tay cô ta được hai năm rồi. Hiện tại, bạn gái anh ấy là tôi: Tử Lãnh Hạ! Chúng tôi yêu nhau. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy chỉ vì những bài báo nhăng cuội!
Dứt lời, cô sải bước nhanh, kéo Hoàng Thức theo mình về phía xe rồi nhanh chóng thoát khỏi những chiếc xe đang bủa vây lấy hai người. Bằng tài lái xe tài tình, Hoàng Thức nhanh chóng cắt đuôi được tất cả rồi bật mui xe lên, phóng với một vận tốc đáng sợ cho đến khi khuất dạng những cái đuôi dai dẳng.
- Cảm ơn anh.- Cuối cùng Lãnh Hạ cũng khẽ nói.
- Cảm ơn anh? Em mới là người anh cần cảm ơn.- Hoàng Thức mỉm cười khi cả hai ngồi yên lặng trong xe, thấm nhuần cảm giác thanh bình mà một bài hát nhạc Jazz mang lại.
- Nói cho em biết.- Lãnh Hạ trở người trên ghế, quay thân mình sang phía Hoàng Thức.- Anh có hối hận vì đã làm như vậy không?
- Không.- Hoàng Thức từ tốn trả lời.
- Vậy là tốt rồi.- Cô thở phào.- Vậy hãy cứ tin tưởng vào quyết định của mình. Đừng quan tâm đến lời chọc phá của kẻ khác.
Anh gật đầu khẽ. Hàng mi dài nhắm lại mệt mỏi.
Trong xe đóng kín, hương thơm dịu dàng mà quyến rũ từ người Lãnh Hạ tỏa ra bủa vây lấy Hoàng Thức. Anh đang cố giữ tâm mình bình thản nhưng cô lại cho rằng anh vì chuyện bài báo mà đau đầu mệt mỏi. Hoàng Thức mở mắt, nhìn Lãnh Hạ đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình. Hai chân cô co cụm trên chiếc ghế ô tô nhỏ hẹp, người xoay hẳn sang phía anh. Cánh tay mảnh dẻ với ra chạm vào đôi má anh ấm áp, giọng cô lo lắng:
- Anh ổn chứ?
- ừm.
Hoàng Thức khẽ phát một âm thanh khàn khàn ra từ cổ họng, đầu gật nhẹ dáng điệu uể oải, khuôn mặt ngửa ra ghế tựa, mày hơi nhíu lại.
Đột nhiên, anh ngồi thẳng dậy:
- Về thôi. Hôm nay quả là một ngày dài rồi. Anh sẽ đưa em về.
Lãnh Hạ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngồi thẳng lại trên ghế, bất giác đưa tay lên bứt tóc.
Chiếc xe phóng vội vã trên đường.
Hai con người hai tâm trạng thả trôi theo thời gian.
Một chú mèo con rụt rè nhón chân chạm vào lớp cỏ mềm, nó quan sát xung quanh lo sợ. Không thấy ai, chú mèo bé bỏng sung sướng chạy khỏi bậc thềm, lăn xuống nền đất xốp mềm rộng thênh thang. Dưới ánh nắng, chú mèo trắng muốt đưa chân lên gại gại mũi mình. Một con bướm sặc sỡ bay qua thu hút sự chú ý của mèo con, chú ta với tay đòi bắt nhưng bướm lại cứ bay bay. Bị trêu cho bực, mèo bé bỏng quyết tâm đuổi theo chú bướm, lạc vào một cánh rừng với những cái cây trụi lá khô khốc. Nhận ra nơi đây không hề quen thuộc với mình, mèo con thu mình lại, thút thít kêu cầu cứu, mong cô chủ nghe thấy tiếng mình mà tới bế mèo con về với cô như mọi lần. Cô chủ dịu dàng với mái tóc dài, váy trắng thanh khiết sẽ nhanh chóng tới ôm mèo con vào lòng, cưng nựng nó rồi đưa nó trở về mái nhà ấm áp… Nhưng sao nó kêu mãi cũng không thấy cô chủ đâu? Trời ơi, nó đã đi quá xa nên cô chủ không nghe thấy sao???
Mắt mèo con rơm rớm, nó muốn khóc lắm rồi. Nó sợ lắm rồi…
- Chú mày sao lại ở đây?- một giọng nói vang lên làm tiếng khóc mèo con ngưng bặt. Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn. Là chị gái cô chủ của nó đây mà! Nó sung sướng gại gại bộ lông trắng mềm mại của mình vào cổ chị gái cô chủ. Ôi, may mắn quá…
- Hừm, ta đang định vào thăm cún nhỏ của ta. Đưa chú mày đến chỗ cún nhỏ luôn nhé?
Giọng chị gái cô chủ mượt mà hòng dẫn dụ nó đi cùng. “Cún nhỏ”? Chó sao? nó không thích chó! Đừng đưa nó tới nơi có chó!!!
Mặc kệ sự phản đối, kêu gào thảm thiết của nó, chị gái cô chủ vẫn không hề nhân nhượng mà bế nó tới nơi “cún nhỏ”. Ôi… nó mới xui xẻo làm sao…
Càng đi sâu vào khu rừng, không khí càng buốt giá. Nắng vàng rộm chiếu lên những cành cây trụi lá, phơi ra sự khẳng khiu yếu ớt không chút sức sống. Mèo con chớp chớp mắt lo âu. “Cún nhỏ” của chị gái cô chủ chắc chắn là một con chó ngao xấu xí! Phong cách của cô ấy là như thế mà! Dữ dằn và toàn thích những thứ quái dị! Nó sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy cưng một con mèo trụi lông nhìn như quỷ!
Dưới ánh nắng sáng lóa, mèo con bị lóa mắt, nó đưa chân bé xíu của mình lên dụi dụi. Có phải nó đang nhìn nhầm không?
Trên tảng đá xám đen phía xa, có một con vật màu trắng toát, to lớn, oai dũng như một linh thú. Con vật ấy sáng lên trong nắng, ánh mắt thần thánh tỏa ra những tia cam sẫm. Đôi tai vểnh lên đầy kiêu hãnh, mõm nhọn với những sợi ria dài, chân thoai thoải duỗi ra trên tảng đá, bộ lông sáng trắng lên, oai hùng như một vị chúa tể độc tôn… Đó… đó… chẳng phải là… một con sói trắng sao???
Mèo con run lên trong lòng tay Lãnh Hạ. Cô cảm nhận được, chỉ mỉm cười, an ủi nó:
- Đừng lo, ta không để “bé con” của em gái mình bị “cún nhỏ” nuốt chửng đâu.
“Cún nhỏ?” Mèo con càng run dữ dội hơn. “Cô ta gọi con vật như bước ra từ truyền thuyết đó là cún nhỏ? Nó là “cún” ở chỗ nào? Mà lại còn “nhỏ” ở chỗ nào? Nó to lớn đến như thế…”
Lãnh Hạ bỏ mèo con vào túi xách bên hông, còn mình quàng tay ôm tấm thân đồ sộ của sói trắng, đầu cô ngả hẳn vào bộ lông mềm mại trắng như tuyết của nó. Lãnh Hạ mỉm cười, xoa đầu sói trắng như thể nó chỉ là một chú chó nhà thuần hóa bình thường. Sói trắng lim dim mắt, cái mõm nhọn chợt đưa lên cao, cổ họng nó tru lên điệp khúc hoang sơ tang thương từ ngàn xưa vang dội. Mèo con trong túi sợ sệt co rúm người lại.
Lãnh Hạ lôi thức ăn tươi sống từ trong túi ra cho sói trắng ăn. Dáng vẻ kiêu hãnh của nó khi ăn đậm chất hoang dã khiến mèo con sợ hãi nhắm tịt mắt lại, nó tưởng tượng ra cảnh nếu nó là thức ăn của con sói trắng đó thì…
Sau khoảng gần một giờ, Lãnh Hạ cũng rời khu rừng của gia đình, trở về biệt thự. Cô trao mèo con lại cho Nhạn Châu đang huy động tất cả đám gia nhân cùng sục sạo khắp nơi tìm kiếm. Em gái cô sung sướng thở phào.
- Woxys vẫn khỏe chứ chị?- Nhạn Châu hỏi, gại gại đầu mèo con.
- Ừ. Có vẻ như dạo này nó săn được nhiều con thú lắm nên trông dáng vẻ dũng mãnh hơn nhiều.- Lãnh Hạ vui thích khi nghĩ về cún nhỏ của mình. Nhạn Châu thì lại phụng phịu:
- Chỉ mình chị tới là nó ra đón thôi. Em và mọi người vào rừng, chẳng thấy nó xuất hiện lần nào cả. Ngày trước hồi Woxys còn nhỏ, sống ở trong biệt thự như “bé con”, nó đâu có thế.
- Nó là thú cưng của chị mà.- Lãnh Hạ nói ngắn gọn, đôi mắt ánh lên niềm vui.- Sói trắng là phải ở trong rừng lạnh. Đấy là nơi nó thuộc về.
- Để nó ở đây cũng đâu có sao.- Nhạn Châu hạ mình xuống chiếc ghế thanh nhã. Bộ bàn ghế mây ngoài hiên này dùng để uống trà, chiếc ô to rèm ren trắng yểu điệu đứng đó che nắng cho cô.
Lãnh Hạ nhảy lên ban công rồi ngồi xuống, một chân vắt vẻo xuống phía dưới đầy nguy hiểm.
- Cái gì thuộc về số phận thì không thay đổi được.
Ánh mắt buồn thương của cô hướng về phía khu rừng lạnh lẽo trơ trụi lá. Nơi đó, có một con sói với bộ lông trắng tinh khôi như tuyết, dáng vẻ lẫm liệt như một linh thú bước ra từ thần thoại, đôi mắt màu cam sậm đong đầy cảm xúc,…
Từ đôi mắt cam đó, chẳng hiểu sao lại có một giọt nước long lanh lăn ra…
............................................
bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
....................................
Lãnh Hạ chăm chú đọc màn hình điện thoại, không ngờ lên mạng tìm lại được cả hướng dẫn sử dụng thế này. Trong nhà vệ sinh sáng choang, cô thở phào nhẹ nhõm. Đêm ấy… đã qua đi được mười chín ngày rồi, vậy là có thể dùng que thử thai xem kết quả thế nào.
Nhắm tịt mắt lại sợ hãi đợi kết quả, Lãnh Hạ lòng thầm cầu trời khấn phật.
Hé mi mắt nhìn, cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch vì hồi hộp. Lãnh Hạ cố giữ bình tĩnh nhưng không nổi, tim ngày càng đập nhanh và mạnh hơn…
Tròng mắt Lãnh Hạ như muốn chui ra khỏi hốc mắt.
Hai vạch!!!
Khuỵu chân ngã xuống nền đá trắng lạnh toát, hơi thở cô trở nên khó nhọc, khò khè. Cổ nghẹn ứ như có thứ gì mắc ở đó mà cô không nuốt trôi được.
- Hai vạch…
Giọng Lãnh Hạ vang lên trống rỗng, một cái nhếch mép cười nhưng lại chỉ muốn khóc.
Khóc… khóc ư? Cô có nên khóc không? Khóc có vơi bớt sự hoang mang, đau đớn trong cô lúc này không? Khóc có làm cho cái thai ấy tự dưng biến mất không? Khóc… có thể giải quyết được điều gì hay không?…
Đưa tay áo lên quẹt mắt khiến nó loang lổ nước, Lãnh Hạ tự vỗ vỗ tay vào mặt mình, bảo bản thân hãy giả bộ như mọi chuyện vẫn ổn, bảo bản thân mọi chuyện rồi sẽ ổn…
Cốc cốc cốc.
Ba tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, Lãnh Hạ vội vã đứng dậy.
- Ai đó?
- Thưa cô chủ, ông chủ về rồi ạ.
Mắt Lãnh Hạ sáng ngời lên, hấp tấp mở cửa chạy thẳng xuống đại sảnh.
Giữa cửa chính của tòa biệt thự, một người đàn ông vận một bộ đồ diêm dúa với những họa tiết lớn ngoằn ngoèo trông như của thổ dân, đôi ủng của cao bồi Viễn Tây, balô to bự đeo sau lưng,… khiến ông trông không khác gì kẻ vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần.
- Ba!!!!!!!!!!!!!
Lãnh Hạ hét lên, chạy tới và sà vào lòng ông.
- A HA HA.
Ông cất tiếng cười sảng khoái, ôm chặt cô con gái lớn tới mức Lãnh Hạ tưởng chừng như xương sườn mình đang muốn nứt ra.
Ông ngồi ngay xuống đất, vỗ vỗ vào vai mình, nói với Lãnh Hạ:
- Nào, lên ba cõng con!
Nghe lời, Lãnh Hạ chợt biến thành con nít, nhảy ngay lên lưng ba. Ông bố cười bao la, cõng đứa con gái chạy vòng quanh bãi cỏ. Lãnh Hạ dang rộng hai cánh tay như một chú chim nhỏ. Hai bố con cùng hét vang:
- BAY NÀO!!
Người bố tăng tốc, chạy nhanh hơn, đứa con gái sung sướng để cho gió táp vào làn da mình. Tấm lưng rộng lớn cõng đứa con gái quý giá, nâng nó lên như một chú chim nhỏ đang sải cánh bay giữa bầu trời cao xanh. Tiếng cười của hai bố con vang vọng khắp cánh đồng cỏ xanh mượt, óng lên tràn trề sức sống…
- Con gái ba có chuyện gì phải không?
Hai bố con ngồi sải dài chân trên bãi cỏ. Ngón tay Lãnh Hạ bứt bứt vài sợi cỏ mềm, đôi mắt cô đượm buồn sau trận cười sảng khoái vừa nãy…
- Con thấy mình như một con ngốc…- cô nói chậm rãi.-… cứ chạy và chạy… để đến cuối cùng… không hề biết mình đã cán cái đích của đớn đau…
Ông đưa tay quàng qua đôi vai mỏng của Lãnh Hạ, để cho con gái ngả đầu vào bờ vai vững chắc của mình đầy tin tưởng, cất lời:
- Sống như một cuộc đua… ngay từ đầu đã là một sai lầm. Con chỉ cần bước chậm rãi trên con đường ấy, có lẽ nó sẽ không có những nguy hiểm kích thích mà con kiếm tìn và vốn quen thuộc… Nhưng ít nhất, con có thể cảm nhận được hương thơm của bông hoa ven đường…
- Chuyện đó với con thật khó ba à…- Lãnh Hạ nhăn mặt, chẳng hiểu vì cớ gì trong giọng nói có chút ấm ức.- Con đâu phải Nhạn Châu…
- Ta đâu có nói con cần giống như Nhạn Châu.- ông cười hiền.- Chỉ là con chọn con đường chông gai quá, đi đường khác có lẽ sẽ dễ đi hơn, hoặc có lẽ, con nên đi chậm lại một chút.– Ông nhìn thẳng vào mắt Lãnh Hạ, bật cười.- Nhưng cứ thích lao đầu vào chỗ khúc khuỷu mới là Tử Lãnh Hạ- con gái ba chứ!
Cô cũng cười theo ông, để tiếng cười mang theo muộn phiền bay theo làn gió rời xa…
Giây phút này đây, hãy để cái ám ảnh “hai vạch” bay đi, chỉ còn lại nụ cười hiền từ của ba thân yêu mà thôi…
- Ba…- giọng Lãnh Hạ nho nhỏ.
- Sao vậy con gái?- tiếng ông dịu dàng.
- Con biết mình không thể ngăn ba đi thám hiểm khắp nơi… nhưng… ba có thể về thường xuyên hơn… được chứ?
Ông xoa đầu Lãnh Hạ, đôi mắt ham khám phá ấy chợt chỉ còn tình thương con:
- Ừ, ba hứa.
Lãnh Hạ mỉm cười, tiếp tục ngả đầu lên vai ba. Ánh mắt cô hướng xuống những cọng cỏ mềm xanh mươn mướt như vừa được tắm cơn mưa của hi vọng…
Bãi cỏ này… mong sẽ không bao giờ úa tàn…
Lời hứa của ba… mong… sẽ không bao giờ tan…