– Đoán thử coi trong tay tôi cầm gì nào?- cô nhóc Lãnh Hạ hai năm trước huơ huơ một vật trên tay.
- Có phải…- mắt cậu sáng lên thích thú.-…máy PS phiên bản mới nhất đúng không?
- Trúng phóc!- Lãnh Hạ cười nghịch ngợm, vỗ tay tán thưởng cậu bạn của mình.- Muốn xem không?- ánh mắt cô ánh lên sự ranh mãnh.
Bảo Huy mơ màng gật đầu, chỉ cần nhìn thấy cái máy ấy thôi là tâm trí cậu đã bị cướp mất rồi.
- Vậy thì lại đây mà lấy nè!
Lãnh Hạ cười sảng khoái, dứt lời chạy đi xa, nhử Bảo Huy như trò mèo vờn chuột. Cậu chạy theo trong vô thức, khao khát nhìn vật nhỏ bé công nghệ đỉnh cao đang lấp lóa trên tay Lãnh Hạ. Trong phút chốc Bảo Huy sắp đuổi kịp Lãnh Hạ, cô hoảng hốt chạy tăng tốc khiến cậu phải với tay về phía trước, túm phải cổ áo Lãnh Hạ giật mạnh lại phía sau. Những cái cúc trên áo sơ mi của Lãnh Hạ đứt ra bắn tung tóe, Lãnh Hạ sợ hãi nhìn tấm áo mình trong thoáng chốc bị trượt xuống khỏi vai. Nhanh như cắt, Bảo Huy cởi áo, choàng lên người Lãnh Hạ và dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô:
- Từ nay về sau đừng làm vậy nữa, nghe chưa?
Lãnh Hạ ngoan ngoãn gật đầu, thả cái máy vào bàn tay Bảo Huy rồi lầm lũi bỏ đi. Cậu vội vã túm tay cô lại, mỉm một nụ cười ấm áp như nắng mai:
- Vì việc này nên…- ánh mắt cậu đầy sự hạnh phúc-… tôi sẽ chịu trách nhiệm với bà!
- Hả?- Lãnh Hạ ngơ ngác không hiểu.
- Lãnh Hạ làm bạn gái tôi đi!
Lời nói của Bảo Huy nhanh thoát ra khỏi khóe môi vì hồi hộp, chóng bị gió thổi vào tai Lãnh Hạ. Cô ngẩn người, cứng họng trong sững sờ.
- Đồng ý nhé?- Bảo Huy hỏi lại, chà sát bàn tay cô trong tay mình khiến thân nhiệt cô tăng lên, đốt cháy khuôn mặt Lãnh Hạ đỏ bừng.
-ừm…- cô phát ra âm thanh nho nhỏ kèm theo một cái gật đầu nhẹ.
Hai nụ cười khẽ nở trên môi…
Trở lại với hiện tại, ngồi trong lớp học, Bảo Huy tức tối bẻ gãy chiếc bút chì trong tay. “Không cần nữa”? Ai là kẻ ngày trước đồng ý rằng đời này sẽ mãi bên nhau? Lời con gái sao có thể đổi thay đến thế? Thời gian đâu thể là lí do để lãng quên thứ quan trọng? Lời từ biệt đâu thể nói ra dễ dàng trong sự ngốc nghếch??…
Nổi nóng, Bảo Huy chạy ra khỏi lớp, nhanh chóng tới trước cửa lớp Lãnh Hạ, xông vào túm tay cô kéo đi. Lần này Lãnh Hạ thờ ơ không phản kháng, cô đang chuẩn bị tâm thế để đối chọi với anh.
- Rốt cuộc là sao? Anh nghĩ cả đêm qua và tới bây giờ vẫn không hiểu nổi tại sao em lại sử xự như thế??!
Bằng sự lạnh lùng nhất, Lãnh Hạ buông lời:
- Cảm thấy bên ông bao năm nay quá vô nghĩa. Muốn chấm dứt. Vậy thôi.
- Vô nghĩa?- Bảo Huy giận dữ đẩy Lãnh Hạ áp sát vào tường.- Chính em nghe thử xem có lọt tai không? Bảo anh chấp nhận cái lí do nực cười đấy?
- Thôi được rồi.- Lãnh Hạ hạ giọng thương lương.- Bây giờ nếu ông chấp nhận yêu cầu của tôi, chúng ta vẫn sẽ như xưa. Đồng ý không?
- Yêu cầu gì?
Thở hắt ra một hơi dài, Lãnh Hạ thu can đảm trả lời:
- Chia tay Nhạn Châu đi!
Bảo Huy đứng sững người, bất ngờ nhìn con người vừa phát ra lời ấy. Anh nhếch một nụ cười chát:
- Chia tay Nhạn Châu? Em muốn độc chiếm anh kể cả khi chính em là người quyết định chúng ta chỉ nên là bạn? Em có phải ích kỉ quá không?
Lãnh Hạ cười khẩy:
- Đó là câu trả lời của ông phải không? Hiểu rồi.
Cô quay gót bước đi, nước mắt khẽ lăn dài, che dấu không cho Bảo Huy nhìn thấy, và kí ức hôm ấy lại ùa về…
Lãnh Hạ đứng trên ban công, vuốt tay dọc theo phiến lá non của chậu cây bên cạnh rồi ngẩng đầu ngắm khung cảnh hoàng hôn đẹp huy hoàng đang bày ra trước mắt…
Bảo Huy tiến lại gần từ phía sau, đặt cằm mình lên vai cô và vòng tay ôm dịu dàng. Lãnh Hạ mỉm cười hạnh phúc, đưa tay chạm vào mái tóc anh, nghiêng đầu lại phía sau, hôn lên làn môi dịu ngọt của anh. Bảo Huy nhắm mắt, hạnh phúc tận hưởng Lãnh Hạ bé bỏng trong vòng tay mình, làn da cô nóng hổi khẽ thổn thức trên ngực anh. Lãnh Hạ gấp gáp chiếm lĩnh bờ môi anh như sợ rằng Bảo Huy sẽ tan biến ngay trước mắt cô về cõi hư vô…
- Hãy quay trở lại như trước kia nhé?- Lãnh Hạ nói, đôi mắt cười buồn.
- Tại sao?
- Để có thể bên nhau mãi mãi…- cô bứt một chiếc lá, móng tay khía những gân xanh thành xơ xác.- … tình yêu khó bền vững lắm. Nếu sau này chúng ta không còn yêu nhau nữa, sẽ rất khó để có thể mãi làm bạn… Vậy thì chi bằng hãy dừng lại ngay từ bây giờ…
- Em… không tin tưởng vào anh đến thế sao?- giọng Bảo Huy buồn, anh đau khổ nhìn người con gái của mình, nhận thấy cô cũng đang xót xa, rút mọi lí trí để nói những lời này với anh:
- Đấy… không liên quan đến lòng tin…- cô nói chậm rãi, khó khăn lắm mới nói tiếp được trong sự nghẹn ngào.- … mà thuộc về cảm giác… Hãy bảo toàn cho mối quan hệ của chúng ta mãi mãi tốt đẹp…
Bảo Huy thấy những giọt nước mắt đang lăn vội vã trên má Lãnh Hạ rồi nhanh chóng vỡ tan khi rơi chạm mặt đất. Lãnh Hạ của anh vốn rất mạnh mẽ… vậy mà cô ấy đang khóc. Quyết định này phải khó khăn với cô ấy cỡ nào…
Anh không muốn nhìn cô khóc. Anh muốn ở bên cô suốt cuộc đời này…
Lặng lẽ… Bảo Huy gật đầu…
Lãnh Hạ dừng xe trước một ngôi biệt thự huy hoàng, vui vẻ xách nguyên liệu đồ ăn hồ hởi tiến vào. Người bảo vệ cúi chào khi nhìn thấy cô. Lãnh Hạ nhảy chân sáo ngay vào bếp, nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ Bảo Huy đang đứng trước bồn rửa rau, cô lớn tiếng vui mừng:
- Cô ơi, con mang cá hảo hạng đến nè!
Mẹ Bảo Huy quay lại nhìn Lãnh Hạ cười phúc hậu. Cô tiếp tục tiến thêm vài bước, từ từ hiện ra Nhạn Châu đang mặc tạp dề, đứng bên cạnh mẹ Bảo Huy. Trước đó, cô bị bức tường che khuất.
- Chị đến chơi ạ.- Nhạn Châu dịu dàng chào, cách nói khiến Lãnh Hạ bực mình vì giống như cô ta là chủ nhân của ngôi nhà này vậy. Cô liếc mắt nhìn chiếc tạp dề ngày trước mình hay dùng nay Nhạn Châu đang đeo, vị trí cô thường đứng cạnh mẹ Bảo Huy trong bếp nay Nhạn Châu đang đứng. Có cái gì dâng lên nghẹn ứ ở cổ khiến cô thở không nổi, chỉ muốn bật ra thành tiếng nhưng nó cứ mãi tắc nghẹn làm Lãnh Hạ phải quay mặt đi, chân vừa bước vừa cố gắng cho giọng nói mình bình thường:
- Cô ơi, con về đây. Con còn có việc. Con chỉ ghé qua mang cá cho cô thôi. Con chào cô.
Lãnh Hạ cúi rạp người, chẳng để mẹ Bảo Huy nói thêm lời nào đã vội bước như chạy trốn về phía cửa, nhảy lên xe, phóng thẳng. Không kịp đội mũ bảo hiểm, gió quét vào da mặt Lãnh Hạ ran rát, khiến những giọt nước mắt của cô nhanh chóng bị cuốn đi. Lời Lãnh Hạ thì thầm thật nhỏ, nghẹn ngào:
- Cô ơi… con thua rồi…
Ngồi lì trong phòng, chẳng thèm đoái hoài tới việc ra ngoài, Lãnh Hạ thu đầu gối, đặt cằm mình lên đó, phủ kín người mình bằng chiếc chăn to sụ. Có tiếng gõ cửa chậm rãi.
- Em đây, em vào nhé?
Một sự im lặng, không hề có tiếng trả lời. Người đó khẽ khàng mở cửa bước vào, ngại ngùng nhìn Lãnh Hạ:
- Chị không thay đồ để tới dự tiệc sinh nhật anh Bảo Huy sao?
Lãnh Hạ lắc đầu chán nản.
- Chị phải tới chứ.- Cô gái chau mày không đồng tình.- Chị là người thân thiết nhất của anh Bảo Huy mà.
Lãnh Hạ không phản ứng, lười nhác nằm xuống giường, trùm chăn kín đầu.
- Chị đi nhé, chị gái của em. Đi đi mà…- cô gái dài giọng năn nỉ, nũng nịu kéo tay Lãnh Hạ.
- Cứ đi trước đi. Nếu thấy hứng thú, chị sẽ đi.- Lãnh Hạ nói. Em gái cô thôi không cố ép Lãnh Hạ nữa, đi ra phía cửa. Trước khi em gái rời phòng, Lãnh Hạ bất giác hỏi:
- Nhạn Châu, em thật sự nghĩ chị nên đi sao?
- Tất nhiên rồi. Chị là người quan trọng nhất đối với anh ấy mà.
Nhạn Châu cười dịu dàng rồi rời đi, cánh cửa đóng khẽ sau lưng cô.
Một tiếng thở dài phát ra trong tĩnh lặng…
Mãi cho tới khi bóng tối đã buông xuống rất lâu, Lãnh Hạ mới bò dậy khỏi giường, ngại ngần thay đồ tới tiệc sinh nhật của Bảo Huy. Cô lúng túng bước vào quán đông nghẹt người, thấy Bảo Huy đang ngồi cùng Nhạn Châu ở chiếc bàn gần sân khấu nhất. Bước chân cô chùng lại, không muốn bước tới nơi ấy nhưng Nhạn Châu đã nhìn thấy cô, liên tục vẫy vẫy tay, ra hiệu cô đến đó. Bảo Huy cũng đã nhận ra sự hiện diện của Lãnh Hạ. Vẻ mặt anh bình thản không chút cảm xúc khiến cô thấy lo lắng khi ngồi xuống cạnh Nhạn Châu. Bữa tiệc đang rộn rã tưng bừng trong tiếng nhạc phấn khích và tiếng trò chuyện rôm rả của gần trăm con người, chợt Bảo Huy bước lên sân khấu, hắng giọng vào micro:
- Xin mọi người chú ý một chút.- Đợi khi tất cả các tiếng ồn ã đều lắng xuống, anh tiếp tục nói.- Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi. Chà, cảm thấy mình đột nhiên trưởng thành hẳn lên.- Có một vài tiếng cười hưởng ứng.- Cũng trong buổi tối hôm nay, tôi xin cảm ơn người quan trọng nhất, thân thiết với tôi. Người mà nếu không có cô ấy, chẳng biết cuộc đời tôi sẽ ra sao…
Nhạn Châu huých nhẹ vào tay Lãnh Hạ, nháy mắt cười, nói nhỏ vào tai cô:
- Là chị đấy!
Lãnh Hạ lặng lẽ đưa cốc bia lên nốc cạn.
- Nhạn Châu. Em lên đây với anh nào!- Tiếng Bảo Huy rõ ràng trên loa khiến tất cả cùng ồ lên, hò reo, vỗ tay nhiệt liệt. Một vài tiếng huýt sáo phấn khích đồng tình. Những người bên cạnh Nhạn Châu cùng đẩy cô đứng dậy, bước lên sân khấu. Nhạn Châu ngỡ ngàng, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm Lãnh Hạ đang tỏ vẻ không quan tâm, thần trí Lãnh Hạ giờ chỉ chú ý đến những chai bia cô đang nốc ngày càng nhiều.
- Cảm ơn em, Nhạn Châu.- giọng Bảo Huy vang lên ấm nóng, ánh mắt anh nồng nàn nhìn cô khiến xúc động trào dâng trong Nhạn Châu. Mắt cô đã rưng rưng vì hạnh phúc.- Cảm ơn em vì đã cứu vớt linh hồn anh khỏi hố đen tăm tối trước đó…
“Cứu thoát? Khỏi hố đen tăm tối? Trước đó? Bên tôi là địa ngục của anh sao?”- Lãnh Hạ cười chát, lại đưa chai bia lên kề miệng, ngửa cổ tu cạn.
Những lời tiếp theo Bảo Huy nói gì, cô không nghe rõ nữa, mọi tiếng nói trở nên nhòe đi, Lãnh Hạ đẩy dòng người mà tiến về phía cửa, loạng choạng bước đi trong men say nồng như kẻ điên.
Ra tới ngoài, cô ngồi bệt xuống vỉa hè, dựa vào cột điện mà cười mất trí. Cô luồn tay bứt mái tóc ngắn của mình, tức tối lăn dài nỗi uất ức thành dòng lệ chảy dài. Lãnh Hạ ngửa cổ, một chân duỗi thẳng, khuỷu tay trái gác lên đầu gối chân còn lại. Trong bộ đồ áo liền quần bó sát của dân đua xe, khóa áo mở rộng tới eo, để lộ chiếc áo ống ngắn bó sát ngực màu đen bên trong, làn da trắng ngần mịn màng của Lãnh Hạ sáng lên dưới ánh đèn khuya vàng cam nóng bỏng.
Một tiếng xe đua phanh kít trên đường, giọng nói lạ lẫm vang lên:
- Cô bé, xỉn hả? Cần anh đưa đi uống tăng hai không?- Chiếc motô phân khối lớn đỗ ngay trước mắt Lãnh Hạ. Ánh đèn lóa làm cô không nhìn rõ người vừa cất tiếng, chỉ nghe rõ giọng mình vang lên:
- Vui không?
- Tất nhiên là vui rồi.
- Vậy thì đi thôi.- Lãnh Hạ nhếch mép cười, nhảy ngay lên ghế sau. Đây là lần đầu tiên cô ngồi sau xe người khác mà không phải Bảo Huy. Theo thói quen ngày trước vòng tay ôm chặt Bảo Huy khi anh vặn ga phóng trên đường, hôm nay cánh tay cô tự khắc vòng lên phía trước, ôm người cầm lái khiến anh ta hơi bất ngờ. Lãnh Hạ ngả đầu mình lên tấm lưng rộng của anh ta, giọng nói cất lên nhẹ thoảng bay cùng gió đêm se lạnh:
- Mau đi thôi… Đi xa khỏi nơi này…
Hộp đêm sập sình cùng những điệu nhạc ầm ĩ, đập thẳng vào óc không thương tiếc khiến tâm trí con người trống rỗng, đánh bay mọi điều buồn phiền khỏi não, chỉ để lại một thân thể cuồng quay cùng nhịp quay cuồng của âm nhạc.
Lãnh Hạ dùng hai tay áo buộc lấy hông, chỉ mặc đúng áo ống đen ngắn cũn, đôi bốt đen bó sát tới ngang đùi rồi bước ra sàn.
- Hoàng Thức này, tôi cứ thấy cô ấy quen quen.- một cái nhíu mày nghĩ ngợi. Nhân vật tên Hoàng Thức kia đang cầm chai bia trên tay. Ánh đèn sáng tối của sàn nhảy không đủ để lu mờ được vẻ đẹp trai hào hoa anh ta tỏa ra. Các cô gái ở mấy bàn lân cận đang nhìn anh ta rồi thì thầm vào tai nhau, cùng gật đầu liến thoắng với nhau khi nhận ra anh ta là ai rồi rú rít lên điên đảo.
- Tử Lãnh Hạ?- Hoàng Thức hỏi, giọng ấm áp nhưng có gì đó lạnh lẽo băng khí, toát ra vẻ nam tính cuốn hút đến lạ thường.
- Đúng rồi!- người bạn của anh ta vui sướng reo lên.- Trời ơi, thằng quỷ! Cậu lướt đường mà cũng vớ được người nổi tiếng!
- à.- Hoàng Thức châm thuốc hút.- lúc đó đâu có biết cô ấy là Tử Lãnh Hạ. Chỉ thấy một cô gái đẹp phiêu bụi đập vào mắt mình. Vậy là tới. Không ngờ cô ấy lên xe mình thật.
- Đó là Tử Lãnh Hạ mà! Tử Lãnh Hạ thì có biết sợ cái gì bao giờ!
- Nhưng có vẻ cô ấy đang thất tình thì phải…
- Điên à?- người bạn của Hoàng Thức giật mình.- Hộp đêm là cuộc sống của Tử Lãnh Hạ. Cô ấy đến đây đâu có nghĩa là thất tình!
Hoàng Thức im lặng, tiếp tục nhả khói vào không trung. Một vài cô gái mon men tiến lại gần, xấu hổ ngượng nghịu, nói líu ríu vào nhau:
- Anh… anh có… có phải là Hoàng Thức không ạ?
Hoàng Thức gật đầu. Những cô gái kia sung sướng hét lên, ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc.
- Anh cho em xin chữ kí được không ạ?
- Được chứ cô bé.- Hoàng Thức bỏ đi vẻ lãnh đạm của mình khi gặp fan hâm mộ, nở một nụ cười quyến rũ đến chết người làm hai cô gái chỉ muốn ngất xỉu. Bàn tay dài và đẹp cầm bút kí tên lên giấy. Hai cô gái xin được chụp ảnh cùng anh, Hoàng Thức đồng ý liền và không quên ban tặng cho họ một cái nháy mắt hớp hồn trước khi họ rời đi…
- à đúng rồi.- cậu bạn Hoàng Thức chợt nhớ ra điều gì đó.- Trong một cuộc phỏng vấn được hỏi mẫu người lí tưởng là gì, Tử Lãnh Hạ đã nói là cậu đấy.
- Cô ấy thích loại người như tôi?- Hoàng Thức nhếch một nụ cười đẹp như thiên thần bóng đêm.- Cô ấy đâu có biết tôi là người như thế nào?
Một bàn tay đưa ra rút điếu thuốc từ miệng Hoàng Thức đưa lên kề môi mình rít một hơi cháy rụi, Lãnh Hạ vứt đầu mẩu lọc vào gạt tàn, ngồi xuống ghế, hai tay dang rộng trên tấm ghế mềm màu đỏ thẫm, ngửa cổ thả cả màn khói thuốc vào không trung:
- Chỉ nhìn cũng biết anh là loại người thế nào.- Cô cười, trả lời Hoàng Thức.
- Vậy là em nhận ra tôi nên mới lên xe tôi?
- Không.- cô lắc đầu, lấy bật lửa châm thuốc cho chính mình, điếu thuốc trên tay nghi ngút khói.- Chỉ khi tới bãi đậu xe, anh bỏ mũ bảo hiểm xuống tôi mới nhận ra.
- Vậy. Nhìn tôi, em thấy gì?- sự tò mò sáng lên trong đôi mắt sâu như đại dương của Hoàng Thức. Người anh sát tới Lãnh Hạ hơn:
- Đào hoa. Tài năng. Đạo đức giả. Tham vọng lớn. Tàn nhẫn. Có dã tâm.
- Ha ha.- Hoàng Thức cười sảng khoái.- Em đoán đúng rồi. Lạ thật đấy. Tôi cứ nghĩ mình diễn kịch giỏi lắm. Vậy tại sao khi biết như vậy rồi em vẫn nói rằng mẫu người lí tưởng của em là tôi.
- Bởi tôi chính là thích loại người đào hoa, tài năng, đạo đức giả, tham vọng lớn, tàn nhẫn, có dã tâm như anh.
Cô thản nhiên trả lời, phả khói nồng nặc từ miệng mình vào khuôn mặt thanh tú của Hoàng Thức. Anh cười nhẹ, tiến sát gần hơn tới người Lãnh Hạ. Mái tóc ngắn của cô làm phơi ra chiếc cổ thon trắng ngần vẹn nguyên không tì vết như đang mời gọi anh. Trong vô thức, Hoàng Thức đặt làn môi mình lên cổ Lãnh Hạ, phả hương thơm ngọt ngào của mình vào cô, thì thầm:
- Không cần mục đích của em đối với anh là gì… nhưng em đã thành công rồi đấy…
...........................................
bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
.........................................
Trời gần sáng, tiệc tan, Nhạn Châu lên xe và được tài xế của gia đình cô đưa về. Mệt mỏi nhưng cô vẫn ghé qua phòng Lãnh Hạ, không biết chị ấy thế nào rồi…
Căn phòng trống rỗng. Chẳng có ai cả. Chị cô chưa về sao? Giờ đã là bốn giờ sáng rồi. Vẻ lo lắng thoáng hiện lên trên mặt cô. Nhạn Châu vào phòng chị, ngồi xuống ghế, quyết định đợi Lãnh Hạ trở về.
***
- Hoàng Thức, dậy đi! Cậu còn cả một lịch làm việc dài kín mít hôm nay nữa đấy!! Dậy mau!!- Người quản lí đập cửa, như mọi khi, không hề có tiếng trả lời. Anh ta lục đục lục lọi túi áo tìm kiếm, chìa khóa phòng Hoàng Thức anh ta có giữ một chiếc, chắc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.
Cạch, ổ khóa khẽ mở, xuất hiện trước mắt anh ta là một cô gái! Một cô gái với mái tóc ngắn cũn! Ánh mắt sắc lạnh khiến người đối diện đột nhiên co mình lại sợ hãi.
- Tử… Tử Lãnh Hạ?- anh ta lắp bắp, mãi khuôn miệng mới thoát ra được tên cô.
Lãnh Hạ ngồi phịch xuống chiếc giường chăn ga lộn xộn như vừa có cuộc ân ái hoang dại xảy ra, cô xỏ đôi bốt cao tít tắp lên tới đùi, cào cào mớ tóc bằng móng tay khiến chúng nhanh chóng xù lên theo đúng một phong cách rất Lãnh Hạ.
- Hoàng… Hoàng Thức… cậu ta…- người quản lí ấp úng, mắt lo lắng lia xuống đống chăn lùng bùng trên giường. Đêm qua hai người này đã… Ôi trời ơi, lũ săn ảnh mà bắt được thì coi như xong! Lại một vụ bùm xùm nữa!!
Người quản lí ôm đầu đau khổ, đang chực hét lên trong đớn đau rối trí thì một bàn tay đặt lên vai anh ta từ phía sau.
- Yên tâm. Chưa có chuyện gì xảy ra đâu.
Giọng Hoàng Thức có chút cười thích thú trước biểu hiện người quản lí của mình. Anh ta đang thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy đêm qua…
- Tôi ngủ ở phòng dành cho khách.- Hoàng Thức lãnh đạm trả lời, tay gạt người quản lí sang một bên để bước vào phòng mình.
- Em ngủ ngon chứ?- Hoàng Thức tiến lại gần Lãnh Hạ, ngọt ngào cất giọng. Cô không trả lời, chỉ đứng dậy lạnh lùng rời căn hộ, chẳng để ai nói thêm lời nào.
Hoàng Thức bật cười thú vị.
- Sao lại có kiểu con gái như thế nhỉ?- người quản lí không nhịn được bật ra câu hỏi.
Ngồi xuống chiếc ghế bọc da màu đen êm ái, Hoàng Thức với tay đốt một điếu thuốc, ánh lửa của chiếc bật lửa chạm khắc tinh xảo sáng lên sắc vàng tươi tắn:
- Thế mới là mẫu con gái tôi thích.- Hoàng Thức chậm rãi nói, ánh mắt lộ vẻ thích thú.
Khó hiểu cho tính cách chàng tài tử này, người quản lí chọn cách yên lặng, lẳng lặng làm việc của mình, thầm thở dài vì ngờ rằng thời gian tới mình sẽ vất vả thêm nhiều phần vì sự xuất hiện của nhân vật lừng lẫy tiếng tăm Tử Lãnh Hạ ấy…
- Điên khùng.- Lãnh Hạ lẩm bẩm, gió đẩy xe cô vun vút hơn trên đường. Đêm qua, cô đã định dùng Hoàng Thức để quên đi nỗi đau mà Bảo Huy gây ra. Nhưng khi hơi thở ngọt lịm của Hoàng Thức phả vào người cô, Lãnh Hạ lạnh lùng nhận ra người cô cần lúc này để khỏa lấp không phải anh. Lãnh Hạ thở dài buồn chán, không phải kẻ có ma mị kinh người ấy thì là kẻ nào? Hoàng Thức có sức hấp dẫn khó cưỡng tới như thế cũng không đủ để át đi hình ảnh Bảo Huy sâu đậm trong trái tim cô thì kẻ nào mới đủ? Khó hiểu, thấy bực bội với chính bản thân mình, cô đẩy Hoàng Thức ra, cộc lốc:
- Tôi về.
Hoàng Thức ngăn bước cô, nói Lãnh Hạ hãy ở lại. Giờ đã quá khuya, anh sẽ sang phòng khác. Chẳng hiểu sao cô lại gật đầu, chỉ chợt nhận thấy nếu ở cùng người con trai này trong cùng một căn hộ, có lẽ cõi lòng băng giá của cô sẽ ấm thêm phần nào…
Mở cửa phòng mình, cô nhận thấy Nhạn Châu đang ngồi trên ghế, khuôn mặt phờ phạc, có vẻ đêm qua em gái cô đã thức trắng.
Ánh mắt Nhạn Châu vừa chạm Lãnh Hạ, cô đã chạy tới ôm chầm lấy chị gái, giọng vỡ òa vì hạnh phúc:
- Ôi, chị về rồi. Chị làm em lo quá… Em cứ sợ… cứ sợ… chị…hic… hic. Tối qua, anh Bảo Huy đã quá đáng với chị…- Tiếng cô nhỏ dần thành thỏ thẻ, tay cô buông Lãnh Hạ ra, cúi gằm, một giọt nước mắt khẽ rơi vỡ choang xuống nền phòng.- Em xin lỗi…
- Làm gì có lỗi lầm ở đây hả em?- Lãnh Hạ mỉm cười, cúi xuống, dùng ngón tay mình gạt đi những giọt nước mắt trên má em gái.- Bảo Huy đâu có làm gì sai. Chị thấy vui là đằng khác. Cuối cùng, Bảo Huy cũng coi em là người quan trọng nhất đời mình. Vậy từ nay, em có thể yên tâm hơn rồi.
Ánh cười Lãnh Hạ lộ vẻ mãn nguyện, giọng nói chân thành mừng cho Nhạn Châu khiến cô an tâm phần nào. Có lẽ, chuyện của Bảo Huy chị ấy đã vượt qua được rồi, không còn bị tổn thương nhiều nữa…
- Thôi nào cún nhỏ của chị.- Lãnh Hạ xoa đầu Nhạn Châu.- em về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Sáng nay em nghỉ học cũng được, chị sẽ cho người báo với trường.
Nhạn Châu lắc đầu, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm phản đối:
- Làm sao em có thể nghỉ học được? Phải đi chứ, cho dù mệt thế nào cũng phải đi. Bài vở còn nhiều tới như thế, nghỉ một ngày phí lắm…
- Thôi được rồi, vậy em đi chuẩn bị sách vở đi. Bảo Huy sắp tới đón em rồi đó.- Lãnh Hạ cười.
Nhắc tới tên Bảo Huy, đôi má Nhạn Châu ửng đỏ xấu hổ, tâm trí mơ màng tới nụ hôn đêm qua anh trao cô nơi góc tối phía sau quán bar. Nụ hôn mật ngọt chiếm trọn lấy cả tâm trí và trái tim cô…
…
- Anh yêu em…- Bảo Huy thì thầm vào tai Nhạn Châu, ôm người con gái bé bỏng ấy trong vòng tay mà cứ ngỡ đó là Lãnh Hạ của anh. Trái tim cô gái đập dồn dập thổn thức anh có cảm nhận thấy, đầu óc Bảo Huy mơ màng tới một ngày xa xưa khi Lãnh Hạ âu yếm cắn nhẹ cổ anh khi anh ôm cô như thế này. Bảo Huy nhìn làn môi của Nhạn Châu, trong ánh đèn mập mờ xanh đỏ của quán bar, làn môi ấy sao giống làn môi Lãnh Hạ đến thế. Ham muốn chiếm lĩnh nó, Bảo Huy đứng phắt dậy, dắt Nhạn Châu đi theo tới phía sau yên tĩnh vắng vẻ của quán, rời khỏi chốn ồn ào náo nhiệt và đẩy lưng cô áp sát vào tường, ước muốn ngấu nghiến lấy bờ môi ấy… Nhưng ngay khi tiếp xúc, Bảo Huy bàng hoàng sực tỉnh đó không phải Lãnh Hạ, thâm tâm anh bật cười chua chát. Vẻ đau đớn anh cố nén vào trong, gượng cười mà ép bản thân mình quên cô đi. Tại sao chứ? Tại sao người con gái anh yêu lại không trong vòng tay anh??
Lãnh Hạ ngồi gác bàn chân trên lên chiếc ghế gỗ, lọ sơn móng đỏ trong tay cô lắc lắc vài cái rồi mải miết chuốt những chiếc móng hồng thành đỏ thẫm màu máu. Xong xuôi, cô đứng dậy, đi lại vài bước, ngắm nhìn thành quả của mình. Màu móng khiến cho thoạt nhìn giống như bàn chân cô đang chảy máu, rải rắc tang thương mỗi nơi cô bước qua gây nên một khung cảnh đẹp đến không ngờ.
Lãnh Hạ sửa soạn đi thay đồ, mặc một chiếc quần soóc bò xanh sáng ngắn cũn rách te tua cùng chiếc áo dài và rộng nối liền tay áo với hông khiến mỗi lần Lãnh Hạ dang tay ra sẽ giống như một chú sóc bay xinh đẹp. Phía sau áo rất dài, phủ kín cả mông quần ngắn, cô xoay xoay thân mình trước tấm gương lớn, hài lòng với trang phục mình đã chọn. Cô đeo túi xách đen tuyền lên vai, xỏ chân vào đôi guốc đen cao ngất xinh đẹp, ngắm nghía lại mái tóc ngắn cá tính của mình trong gương, Lãnh Hạ tô thêm chút son nhạt, kẻ viền đen cho đôi mắt rồi mới mỉm cười rời khỏi nhà. Ngồi vào ghế lái, cô vứt cái xắc tay sang ghế bên cạnh, mở một bản nhạc sôi động khi chân nhấn ga khiến xe chạy vun vút trên đường.
Ở trường quay, mọi thứ nhộn nhịp hơn cô nghĩ. Khi Lãnh Hạ bước vào, mọi người đang trong giờ giải lao. Tiếng đôi guốc kiêu sa gõ nhịp đều trên nền đất vang lên, mọi con mắt hiếu kì đổ dồn về phía Lãnh Hạ…
Hoàng Thức uể oải cầm tập kịch bản trên tay, lật lật vài trang chán nản. Bỗng một cảm giác lạ kì thúc giục anh quay đầu sang trái và vì thế anh bắt gặp Lãnh Hạ đang đứng kiêu sa như một vị nữ hoàng và tất cả mọi thành viên trong trường quay đều là thần dân của cô. Lãnh Hạ đưa tay vuốt tóc mình về phía sau lộ ra những ngón tay có móng dài và nhọn, sơn đen đầy cá tính. Không dáo dác tìm quang như những người bình thường, khi cô chưa kịp mở miệng đã có một vài nhân viên vội vã chạy đến khúm núm hỏi xem Tử Lãnh Hạ lẫy lừng tới tìm ai. Câu trả lời của cô không khiến mọi người ngạc nhiên. Tất nhiên kẻ được Tử Lãnh Hạ để mắt tới chỉ có thể là đại minh tinh Hoàng Thức!
Theo hướng tay chỉ, ánh mắt Lãnh Hạ quét qua chỗ anh. Hoàng Thức mỉm cười, đưa tập kịch bản cho trợ lí, còn mình thì thỏa sức ngắm mĩ nhân đang tiến tới lại gần chỗ mình từ xa. Cách ăn mặc độc đáo, gợi cảm. Đôi chân trắng nõn nà khoe ra như một bông hoa vươn lên cao khẳng định sắc đẹp của mình, chiếc áo rộng cổ đổ lộ bờ vai trần. Mái tóc ngắn cũn nâu vàng, vẫn như mọi khi khoe ra chiếc cổ trắng ngần đầy kiêu hãnh. Tử Lãnh Hạ đẹp và quyến rũ kiêu sa đến như thế, thử hỏi còn có người đàn ông nào trên thế gian này không muốn chinh phục đỉnh núi cao ngất ấy??
- Em đến tìm tôi sao?- Hoàng Thức nói khi Lãnh Hạ đã tới đứng trước mặt mình, hàng mi dày cũng không che nổi sự thích thú trong đáy mắt anh.
- Phải. Tôi đến cùng một thỏa thuận.
- Em nói tiếp đi, tôi đang nghe đây.
- Anh đã vào làng giải trí bốn năm rồi.- Lãnh Hạ tự hạ mình xuống ghế kế bên Hoàng Thức, đôi guốc cao chót vót thường thì chỉ thích hợp khi chủ nó bước đi, không phải dành cho việc đứng một chỗ như thế này.- Và chưa có người yêu, cho dù có nhiều vụ bùm xùm với các diễn viên, người mẫu nữ nổi tiếng. Dư luận bàn tán nhiều và đặt ra câu hỏi liệu anh có phải đang dùng vỏ bọc để che dấu chuyện mình bị đồng tính? Hay anh là kẻ ham chơi chuyên đi phá nát trái tim các cô gái?
- Em muốn tôi làm bạn trai em?- Hoàng Thức ngắt lời Lãnh Hạ.
- Thông minh.- Lãnh Hạ mỉm cười nhẹ.- Tôi thích nói chuyện với những người như thế. Nếu như vậy anh sẽ tránh được phiền phức với những dư luận ác ý…
- Còn em được lợi gì?- Hoàng Thức tò mò, trên khóe miệng tuyệt mĩ ngự một nụ cười mỉm hiếu kì, có chút gì như khiêu khích.
- Chuyện đó là việc riêng của tôi.- Lãnh Hạ nháy mắt.- Vậy, anh nghĩ sao về đề nghị này?
Hoàng Thức đưa tay khuấy khuấy muỗng cà phê nguội ngắt trên bàn, nhấp một ngụm đắng.
- Em là của tôi. Việc đó thú vị đấy chứ. Tại sao tôi lại phải từ chối nhỉ?
- Tốt. – Lãnh Hạ mỉm cười.- Chúng ta đã thỏa thuận xong. Vậy tôi sẽ rời đi cho anh tiếp tục làm việc.- Cô đứng dậy, định quay đầu bước đi nhưng bất chợt bờ vai bị túm lại khẽ khàng.
- Rời đi dễ dàng thế này sao? Ít nhất em phải cho tôi một món đặt cọc đã chứ?
Lãnh Hạ rướn người trên đôi guốc chênh vênh, quàng tay qua cổ Hoàng Thức đặt môi hôn. Anh ôm chặt lấy eo cô và cũng đáp lại trong sự ngỡ ngàng bàng hoàng của cả trường quay. Ngay từ giây phút ấy, người quản lí của Hoàng Thức khẽ than khổ. Kẻ nhọc thân có lẽ duy nhất chỉ có mình anh ta…
Bước ra khỏi trường quay, Lãnh Hạ nhấn khóa xe, ánh đèn của chiếc xe lam óng nhá lên báo hiệu cửa đã mở. Cô bước vào, chẳng hiểu sao lại ngả ghế ra nằm gác tay lên trán thở dài. Đây là lần đầu tiên cô hôn một người không phải Bảo Huy. Cho dù đó là mẫu đàn ông lí tưởng của cô thì cảm giác cũng thật khác, bờ môi ấy… thật xa lạ… Tìm về bờ môi quen thuộc… có nên chăng?… Có thể chăng?
Một giao kèo, một thỏa thuận tình cảm, liệu có thể giúp cô quên anh? Liệu có thể giúp cô xóa nhòa hình ảnh anh trong kí ức dù chỉ một chút?
Nhẹ nhàng mở khóa túi xách, Lãnh Hạ lấy ra một búp bê nhỏ màu đỏ thắm. Mái tóc nâu của búp bê xoăn từng lọn, chiếc váy đỏ phồng lên xinh xắn. Lãnh Hạ cởi đôi giày nhỏ xíu của búp bê đỏ ra, ném ra ngoài cửa kính, thì thầm với chính mình: “Đi chân trần trên đất, rắc máu khắp con đường…”
***
- Sao em lại thích đua xe?- Bảo Huy hỏi, vòng tay ôm cô trìu mến. Lãnh Hạ ngả đầu vào khuôn ngực rộng của anh, dang cánh tay xòe năm ngón tay ra trước mặt ngắm nhìn chiếc nhẫn anh đã lồng vào tay cô vài phút trước. Qua khoảng trống giữa những ngón tay, Lãnh Hạ phóng tầm mắt ra xa sẽ nhìn thấy ngọn núi trắng xóa có tuyết bao phủ. Gió nơi ban công thật lạnh nhưng chẳng hiểu sao lúc nào cô cũng muốn đứng nơi này, được anh ôm từ phía sau mà cảm nhận sự ấm áp anh truyền sang cho mình…
- Tốc độ. Nguy hiểm. Đấy là sự hấp dẫn em.- Lãnh Hạ đáp, nhắm mắt nghe tiếng gió thổi dịu dàng qua mái tóc dài xoăn bồng bềnh màu nâu của mình.
- Ôi…- Bảo Huy thở dài.- Sở thích của người yêu tôi nguy hiểm như thế, nếu chẳng may cô ấy xảy ra chuyện, tôi biết làm sao?
Lãnh Hạ bật cười, chạm tay vào má anh, nói đùa:
- Vậy thì em sẽ phái em gái em tới chăm sóc anh thay chị gái nó.
Bảo Huy cũng phụ họa theo:
- Ồ, được đấy. Anh đồng ý cả hai tay. Hay ngay hôm nay em bảo em gái tới đây thay luôn đi. Nha?
Lãnh Hạ cấu nhẹ lên mu bàn tay anh, giả vờ giận dỗi. Anh ôm cô chặt hơn, hôn lên mái tóc, chậm rãi nói từng lời dịu dàng:
- Cả đời này… anh chỉ cần em, Lãnh Hạ à… Chẳng ai có thể thay thế được…
***
Lãnh Hạ cười đắng, tâm trí tràn ngập kí ức của một ngày sao xa vời. Phải chăng mầm họa đã nhen nhóm từ ngày ấy? Từ cái ngày cô bảo sẽ cho em gái thay cô chăm sóc anh? Chẳng ai có thể thay thế được? Giờ đây anh đang bên ai? Đâu có còn là cô…
Tay Lãnh Hạ xiết ga phóng vút như bay trong trường đua. Chiếc motô cô đang cưỡi rú rít lên inh ỏi như phản đối Lãnh Hạ đi với vận tốc cực đại như thế. Nhưng cô vẫn tiếp tục vặn ga, chỉ mong ước mình ngã nhào khỏi xe mà chết đi. Nếu cô chết… liệu có quên nổi anh?
Kíttttttttttttttttttttttttttt!!!!
Tiếng phanh xe gấp vang lên đinh tai nhức óc. Bánh xe xẹt lửa lên đường đua gây ra những vệt đen dài. Lãnh Hạ buông tay lái, lao người về phía trước rồi lăn vào vệ cỏ, một tiếng “rắc” vang lên phũ phàng. Mọi người vội vã chạy tới, nháo nhác hỗn loạn, họ đưa Lãnh Hạ lên cáng đẩy, bỏ mũ bảo hiểm khỏi đầu cô. Một vài nhân viên y tế vội vã chạy theo bên cạnh cáng cô nằm, một chiếc xe trắng đưa cô đến bệnh viện. Trong cả một hành trình ấy, Lãnh Hạ không có một chút cảm giác gì, thấy toàn thân tê dại rồi từ từ sự đau đớn ở cánh tay tưởng chừng như Lãnh Hạ chỉ muốn thét lên nhưng cô bặm môi, răng cắn cho tới khi tím tái. Đau đớn đến nhường ấy nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào chảy ra, kể cả khi bác sĩ nắn lại xương cánh tay cho cô. Mồ hôi rịn ra trên trán, chẳng hiểu sao Lãnh Hạ lại bật cười. Vậy đấy, hóa ra ngã xe thì không chết được, mà chỉ đau thêm thôi…
Lãnh Hạ mở mắt khi nghe thấy tiếng thở gấp gáp bên cạnh mình. Hoàng Thức đang đứng, nhìn xuống cô, mồ hôi rịn ra trên trán anh, thở dốc, hình như anh vừa chạy tới đây:
- Rời khỏi anh chưa đầy hai tiếng mà em thành thế này sao?- Hoàng Thức lo lắng nhìn cô, nhìn cánh tay bó bột của cô mà nhăn mặt xót xa.
- Phanh không ăn. Cần phải kiểm tra xem kẻ nào làm.- Lãnh Hạ nói, quả thật là phanh không ổn thật, cô đâu phải là kẻ ngu ngốc đến mức tự hại bản thân mình.
- Làm bạn gái anh…- Hoàng Thức nhỏ giọng, những ngón tay đẹp vuốt mái tóc ngắn cũn của Lãnh Hạ.-… Em khổ rồi…
Cô nhìn sâu vào mắt anh, kiếm tìm sự giả dối nhưng chỉ nhận ra trong đôi mắt sâu thăm thẳm ấy là một sự chân thành tương đương. Thật lạ, tại sao anh ta lại lo lắng cho cô khi hai người chỉ quen nhau mấy ngày?
- Em đang thắc mắc, đúng không?- Hoàng Thức mỉm cười, một thoáng nét cười cũng đủ cho kẻ khác đắm say muôn ngày. Nhưng thật không may, đối diện anh lại là Lãnh Hạ, kẻ muôn đời luôn lãnh đạm không bao giờ bị cám dỗ.
- Anh nợ tôi lần này. Chắc chắn là fan hâm mộ của anh. Tấm ảnh của chúng ta vừa bị đưa lên mạng một tiếng thì tôi bị xảy ra chuyện. Chứng tỏ chẳng có ai khác ngoài họ cả. Tôi sẽ bỏ qua lần này. Nhưng nếu có lần sau, tôi sẽ trói người đó trên đường đua mà cán xe qua.
Lời Lãnh Hạ nói ra phong thái như mệnh lệnh. Cao quý và quyền uy như một vị nữ hoàng. Tại sao cô lại có giọng điệu quyền quý đến như thế? Điều này khiến Hoàng Thức không khỏi tò mò.
- Em phải thư giãn thì mới chóng lành được.- Hoàng Thức ngồi xuống bên cạnh cô. Đột nhiên nghĩ tới điều gì khiến cặp lông mày anh hơi nhíu lại, từ ngữ như buột ra khỏi miệng:
- Tại sao em không rung động trước anh mặc dù trước đó em nói thích loại người như anh?
- Vì trái tim tôi đã có kẻ giữ. Nếu anh có thể cướp nó từ tay kẻ kia, tôi sẽ thuộc về anh.
Cô trả lời, ánh mắt lạnh lùng chiếu lên người Hoàng Thức.
Anh mỉm cười, nụ cười phong trần như có ma lực, lời nói có sức cuốn hút khiến tai ta cứ muốn nghe mãi không ngừng:
- Cướp trái tim phụ nữ từ tay kẻ khác? Anh tin mình chắc chắn làm được.
- Tại sao?
- Vì anh là Hoàng Thức.
Câu trả lời thản nhiên như Hoàng Thức nói với cô rằng mặt trời mọc phía Đông, lặn phía Tây vậy.
Không hiểu sao, lòng Lãnh Hạ lại dấy lên một niềm tin rằng anh sẽ làm được. Cô cười thầm, có chút hứng thú trong giọng nói:
- Tôi chờ anh đấy.
..................................................
bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
..............................................