Chap 66
Cũng đã hơn 1 tuần kể từ lúc QA bay vào TP HCM
Chiều nay rảnh rỗi, tự nhiên cảm xúc dâng trào, tôi viết một mail gửi cho em để hỏi thăm tình hình và bày tỏ cảm xúc của mình
"Sau một tình yêu không chỉ có nước mắt đâu em, sau một tình yêu em sẽ hiểu ra rằng một cánh cửa khép lại với mình và một cánh cửa khác sẽ mở ra với em
Sau một tình yêu, em sẽ học được cách cẩn trọng hơn khi mở lòng ra với mọi người. Em sẽ hiểu rằng tình yêu không chỉ là cho và nhận, là những lời yêu thương có cánh, những lời ước thề non hẹn biển. Em kiếm tìm ra được những giá trị khác của tình yêu. Sau một tình yêu, em khép lòng vì sợ mình lại gặp thêm một người xấu, một người gian dối và phụ bạc. Nhưng em nhận ra rằng, rồi em sẽ gặp được một người tốt. Em sẽ phải nhận ra họ bằng trái tim của một người đã từng đi qua giông bão. Em sẽ cảm ơn cuộc đời lắm khi em tìm thấy họ, biết yêu thương và trân trọng họ hơn.
Sau một tình yêu không phải là giọt nước mắt. Sau một tình yêu em sẽ học được cách ngẩng cao đầu mà sống vì em có quyền như vậy. Em thấy yêu thương bản thân mình hơn và tin vào chính mình. Em tự cho mình được ăn mặc đẹp và dùng thời gian làm những việc mình yêu thích.
Chia tay em nhưng anh vẫn luôn theo dõi và ủng hộ em trên bước đường mà em đi. Em hãy luôn nhớ rằng khi có khó khăn gì anh vẫn ở cạnh em
Sau một tình yêu không phải là giọt nước mắt đâu Em! Em sẽ nhìn thấy nhiều điều thú vị khác từ cuộc sống, nhận ra những giá trị mới của bản thân. Điều mà trước đây em chưa nhìn ra hết. Đến một ngày em nhận ra rằng em có thể làm được, rằng em thật sự bản lĩnh và mạnh mẽ.
Anh tin chắc rằng em sẽ làm được, thậm chí còn tốt hơn thế
Sau một tình yêu, em học được cách tha thứ, bao dung hơn với người khác. Dù là người ấy đã từng gây ra cho em đau khổ và tổn thương. Lòng em thanh thản, bình yêu và nhẹ nhàng! Em sẽ không bao giờ hối hận vì đã cố gắng hết mình đúng không em... Khoảng thời gian mình yêu nhau thực sự rất hạnh phúc, nhưng anh xin lỗi vì đã không thể mang lại hạnh phúc lâu dài cho em
Mong em luôn vui vẻ và hạnh phúc , QA , người mà anh đã từng yêu...."
Gõ xong cái mail đó , tôi ấn send và hồi hộp chờ đợi mail phản hồi...
Ngồi mãi đến 5h chiều mà chưa thấy em trả lời, hay là em bận việc nhỉ
Đang định bỏ đi chơi cầu lông cùng mấy thằng bạn thì chợt thấy có mail phản hồi, hehe, may quá, cuối cùng cũng chịu trả lời...
- Gớm, em mới đi được hơn một tuần mà làm như em đi cả năm vậy.
- Anh cũng không biết tại sao nữa, hehe.
- Anh có nhớ những lời em nói trước khi đi không?
- Có chứ. Phải sống thật tốt và thật hạnh phúc.
- Vậy thì anh đừng liên lạc với em nữa, ở trong này em cảm thấy rất vui, tuy không còn được ở bên anh nữa nhưng em sẽ quen dần với cách sống đó.
- Không còn là người yêu mình vẫn có thể là bạn mà.
- Em sợ, sợ mình không có đủ can đảm để đối mặt.
- Đừng sợ gì cả, chỉ cần em vững tin thì em sẽ vượt qua được tất cả.
- Cảm ơn anh, cảm ơn vì luôn luôn tin tưởng và ủng hộ em. Đến giờ em phải đi học thêm rồi, hẹn anh khi khác nói chuyện tiếp nhé..
QA is now offline....
Trong kia QA sống vẫn ổn, vậy tại sao mình lại quan tâm em thế nhỉ , chia tay rồi mà....
Mấy ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, mang đồ ăn sáng cho Quỳnh xong là tôi quay về lớp.
Cơ mà vừa vào cửa lớp thì đã thấy thằng H với em Trang ngồi nói chuyện tíu tít với nhau rồi
Vào giờ học, tôi khều thằng H :
- Sao, nó chấp nhận mày chưa?
- Vẫn còn hơi ngượng , chắc đang phân vân.
- Tao nhìn thế này thì chắc là ăn cmnr Ngon nhể, share anh em không
- Cút, không share gì hết, ông phang phát chết luôn giờ.
- Haha. Tao đùa thôi, chứ cho tao cũng không thèm đâu
- Hờ hờ. Đến lúc đấy lại nhẩy xoắn hết lên ấy chứ...
Cơ mà cuối giờ tôi gặp phải một sự kiện hi hữu mà đến giờ vẫn còn nhớ, mà mỗi lần nhớ lại là đỏ cả mặt
Chap 67
Híc, cả ngày không gặp điều gì xui nhưng đến cuối giờ lại dính các thím ạ
Số là lúc trống ra về, đang thu dọn sách vở thì chợt cái ví trong túi áo nó rơi ra mất, đéo hiểu sao thằng Mạnh từ đâu chạy đến cầm cái ví rồi lao đi thẳng :
- Ê . Ví mày nè T.
Vừa nói nó vừa giơ giơ lên như trêu tức tôi, cái đậu má nó, đến lúc này thì tôi cũng không nhịn được nữa, thò đầu ra ngoài cửa sổ gào lên :
- Đ*t mẹ thằng Mạnh trả bố cái ví.
Bỏ mẹ, lúc đó quên mất là đang giờ tan học nên rất đông học sinh ở hành lang và cầu thang
Xong rồi, còn đâu hình tượng trai ngoan của mình nữa đây
Bọn trong lớp thì hiểu nhau đã đành, đằng này lại đang có các em lớp 10 từ trên tầng đi xuống nữa chứ...Tiêu cmnr...
- Chà, nói bậy thế là không hay đâu T.
Ai nói thế nhỉ? Giật mình quay lại, tưởng ai hóa ra là Trang
- Tại T lúc đó hơi nóng nên mới nói vậy, chứ bình thường ngoan lắm à
- Có thật không thế? Hì ( Trang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ )
- Thật luôn. Haha
- Trang ơi về thôi ( Tiếng thằng H vang lên )
- Ừ. Đợi mình tý. Thôi mình về nhé. Chào T
- Ừ. Về với thằng H thì cẩn thận đấy nhé.
- Làm sao ?
- Haha. Cái đấy thì Trang tự tìm hiểu thêm đi nhé. T không nói cho biết được đâu.
Ơ mà thằng Mạnh đang cầm ví mình, đuổi theo lấy mới được.
Đm thằng này trốn kĩ vãi, tìm mãi mới thấy nó trốn trong cantin
- Thằng cờ hó, trả tao ví.
- Từ từ, mới xa cái ví có một tý mà đã cuống lên thế rồi.
- Nhanh lên, tao còn phải đưa Quỳnh về.
- Ớ thế à? Cầm lấy, tao định trêu mày tý ai dè mày hét lên to quá.
- Cũng tại mày chứ sao
- Cơ mà giờ mày nổi tiếng cmnr, lúc nãy tao đang ngồi ăn ở đây thấy mấy em đi qua cứ xì xào về cái anh văng tục lúc nãy.
- Nhọ hết đường, mà cũng may lúc đấy không có thầy chủ nhiệm, chứ có thì chắc là tao xác định luôn.
- Thôi, mày đi đón Quỳnh thì đón đi, tao ngồi ăn tý đã, trưa nay nhà không có ai nấu cho ăn cả. Haizz
Lò dò đi ra sân để xe thì Quỳnh đã chờ ở đấy rồi, tôi đến gần thì em nói giọng nũng nịu :
- Làm gì mà anh xuống lâu thế?
Giả vờ buồn bã, tôi nói :
- Híc, anh vừa bị mất hình tượng xong, ngại quá.
- Sao mà lại mất hình tượng?
- Thì cũng tại thằng Mạnh cầm ví của anh, lúc đó bực quá nên hét lên : Đ*t mẹ thằng Mạnh... Ai ngờ hét to quá làm cả đám đông nghe thấy, em không tưởng tượng được đâu, hàng đống người quay đầu nhìn về phía anh như là vật thể lạ vậy. Híc, đang định gây ấn tượng với mấy em lớp 10 mới vào trường mà giờ gặp vụ này thì còn gì nữa...
- Đáng đời anh, ai bảo nói bậy cho lắm vào. Mà gây ấn tượng với ai hả ? Láo nháo là không xong với em đâu.
- Gây ấn tượng với người đang đứng cạnh anh bây giờ đó. Haha
- Anh...
++++++
Những ngày giữa tháng 3, lớp tôi bận rộn với kế hoạch đi chơi biển Đồ Sơn.
Đáng nhẽ việc này phải để vào dịp cuối năm học mới tổ chức nhưng do năm nay là lớp 12, cuối năm phải tập trung ôn thi tốt nghiệp và Đại học nên cả lớp thống nhất trước khi thi sẽ đi chơi một chuyến lấy tinh thần chuẩn bị cho khoảng thời gian căng thẳng sắp tới.
Có lẽ vào tháng 3 không phải là lúc thích hợp để tắm biển nhưng mặc kệ, không tắm thì mình đi chơi cũng được, sao phải suy nghĩ nhỉ
À quên mất, rủ Quỳnh xem em có đi không đã. Cơ hội thế này thỉnh thoảng mới gặp, mà mấy thằng , mấy đứa trong lớp nó cũng rủ người yêu mình đi cùng mà, tội gì không rủ
- Lớp anh sắp tổ chức đi Đồ Sơn chơi, em có đi cùng không.
- Đi Đồ sơn á? Dịp gì mà lại tổ chức thế?
- Trước khi thi cử thì tụ tập đi chơi cho thoải mái ấy mà
- Để em xin bố mẹ xem như nào đã. Mà đi bao nhiêu lâu thế anh?
- 2 ngày 1 đêm thôi.
- Nếu em xin được thì em sẽ nhắn lại cho anh, em cũng thích đi chơi lắm. Hihi
- Không xin được thì anh sang bắt cóc em đi luôn. Hehe
- Anh chỉ toàn nói dối thôi, mấy lần anh bảo bắt cóc em có dám làm đâu .:P
- Hừ. Anh mà bắt cóc thì sẽ không trả em lại cho bố mẹ đâu.
- Làm thế sao được.
- Sao lại không được, lúc đó em là vợ của anh rồi mà
- Ứ nt với anh nữa, em đi ăn cơm đây.
- Ăn ngon miệng nhé cưng
Ôi, giờ mà đi ra Đồ Sơn tắm biển thì khoái phải biết, lâu lắm rồi chưa được tiếp xúc với biển , lần cuối cùng ra tắm biển là năm lớp 10 rồi.
Lên lớp thì thấy ai cũng rất háo hức với chuyến đi lần này, giờ nào cũng đem việc này ra bàn tán được.
Cơ mà để tổ chức đi được thì cũng tốn kha khá tiền , lúc đầu bảo góp mỗi người 200k, về sau bàn bạc thế nào lại tăng lên 500k/ người. Cũng phải thôi, xuống đó giá cả như nào mình chưa biết được, cứ đề phòng trước cho chắc ăn.
Lớp tôi có 25 người, vị chi số tiền góp lại là được 25 tr, thầy chủ nhiệm cũng đi cùng, tính thêm số tiền 1.5 tr mà thầy góp thêm là được 26.5tr.
Híc, 9tr cơ đấy. Mà thôi, năm nay năm cuối cùng học với nhau rồi thì bỏ ra số tiền đó cũng đáng, lưu giữ lại kỉ niệm trước khi chia tay nhau mà
Ngày hôm sau tôi nhận được tin nhắn của Quỳnh :
- Em xin phép được bố mẹ rồi, năn nỉ mãi mới được đó.
- Anh biết ngay mà. Hehe. Có em đi cùng thì anh đi mới thấy vui.
- Tại sao?
- Chúng nó đi có cặp đôi với nhau, giờ anh đi một mình thui thủi buồn chết đi được
- Hay là em không đi nữa nhỉ. Hihi
- Không đi anh bắt phải đi.
- Mà bao giờ đi thế anh? Để em còn chuẩn bị.
- 2 ngày nữa nhé. Chuẩn bị cho chu đáo vào, không xuống đó lại thiếu cái gì thì khổ.
- Hứ. Em chỉ lo cho anh thôi, tính anh thì hay cẩu thả lắm.
- Haha. Lần này sẽ khác.
Nằm nhắn tin với em cả buổi tối mà không biết chán..
Trong đầu tôi lúc này đang hiện lên khung cảnh tươi đẹp của bãi biển Đồ Sơn, được tự do tắm biển hoặc dạo chơi quanh thị xã, lại còn được lên thuyền đi thăm đảo Hòn Dấu, Ngọn Hải Đăng, thăm Đền Thờ Lão Đảo Hải Vương...
Ôi bao nhiêu là điều thú vị đang chờ phía trước, Đồ Sơn ơi, chờ ta nhé.....
Chap 68
Ngày khởi hành đi Đồ Sơn...
Dậy từ 4h sáng , hì hục chuẩn bị đồ để đi...
Quần áo, giầy, mũ, nước uống, sịp
- Xem nào, còn quên gì nữa không nhỉ??
- Thằng này làm cái gì mà ồn ào thế? ( Tiếng mẹ tôi nói )
- Con chuẩn bị đi Đồ Sơn mà mẹ.
- Có cần mẹ chuẩn bị gì không? Hay mẹ làm cơm nắm cho nhé ( Mẹ chu đáo quá đi
- Thôi không cần đâu mẹ ơi. Tý nữa con đi ăn xôi rồi.
- Đi nhớ cẩn thận đấy, lạ nước lạ cái.
- Con nhớ rồi mà mẹ. Lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu.
.....
Có mấy cái việc lặt mặt mà quay đi quay lại đã 5h sáng rồi. Nhanh thật.
Tranh thủ đi ăn xôi cái rồi ra bến xe... Ơ mà từ từ... Xem nào... Mới 5h ai bán xôi cho mình
Chả nhẽ lại nhịn đói rồi xuống kia ăn một thể Thế thì không được, say xe chết..
Cơ mà bọn nó chắc cũng mua bánh mì theo, mà ăn bánh mì thì ngán bỏ mẹ...
Suy nghĩ một hồi quyết định xuống nhà rang cơm ăn trội ôi cơm rang thêm quả trứng với tý hành nữa thì khỏi nói...
Xử lí xong bát cơm rang thì thằng Mạnh gọi :
- Mày đâu rồi, ra bến xe nhanh lên, cả lũ đến đủ rồi này.
- Đây. Tao chuẩn bị ra, chờ chút.
Tôi gọi cho Quỳnh xem em đã có mặt ở bến chưa :
- Em ra bến chưa thế ?
- Em ra rồi, mọi người đang chờ anh đây này.
- Hả?? Vậy anh là thằng muộn nhất à?
- Haha. Đúng như vậy.
Đờ mờ, dậy từ 4h, đã tính toán là đến sớm nhất, giờ lại thành muộn nhất
10' sau có mặt tại bến xe, nhìn đứa nào cũng đeo cái balo to tướng, đi du lịch cho vui chứ có phải di tản gì đâu
Nhìn ba lô của bọn nó , giờ nhìn lại cái balo của mình mà thấy khác xa nhau quá...( Balo của em mang cái gì thì em kể ở trên rồi nhé
6h xe bắt đầu xuất bến và khởi hành...
Trên đường đi, cả lũ hò hét ầm ĩ, lại còn hát đồng thanh nữa chứ, chịu bọn này luôn...
Lũ con trai thì ngồi ở phía cuối, nhường mấy ghế trên cho bọn con gái, chúng nó say mà lại ngồi cuối thì có mà được cả nồi cháo ấy chứ...
Xe 30 chỗ khá rộng rãi và thoải mái, cũng may mà thằng Mạnh có chú làm lái xe nên thuê được cái xe này.. ( Lớp em 25 người đi , thêm thầy chủ nhiệm nữa là 26 )
Đi được tầm 2 tiếng thì tôi thấy bắt đầu có dấu hiệu của việc say xe rồi thì phải... Ở phía trên thỉnh thoảng lại có đứa lấy túi nilon rồi.....
Híc, nhìn bọn nó như thế cũng thấy tội, mà không biết Quỳnh có say không nhỉ? Tôi ngồi dậy, nhìn lên chỗ Quỳnh ngồi, hà hà, may quá, mặt vẫn tươi tỉnh và vẫn cười đùa như thế thì không say rồi...
10h. Chúng tôi tới Đồ Sơn...
Vừa xuống xe là có mấy đứa chạy ngay vào nhà vệ sinh...
- A a a Mỏi hết cả người. ( Thằng Tùng kêu )
- Cuối cùng cũng xuống bến. Chuẩn bị tắm biển thôi anh em
- Từ từ, tìm cái gì ăn đã, tao đói lắm rồi.
- Thế thì về khách sạn mà ăn.
Một lúc sau, lớp tôi được đưa đến khách sạn Hoa Phượng...
Cơ mà vừa liếc sang nhìn Quỳnh thì thấy em có vẻ rất mệt mỏi, vội vàng chạy đến bên em :
- Ơ. Lúc nãy còn thấy tươi tỉnh lắm mà, sao giờ lại mệt thế này.
- Tại em bị say xe mà.
- Thế không biết ai nói với anh là không bị say nhỉ
- Thì tại...tại..
- Haha. Anh biết rồi, có cần anh giúp cho hết say không?
Không chờ em trả lời, tôi cầm tay em kéo thẳng một mạch về khách sạn...
26 người, thuê 5 phòng, phòng 5 người, cơ mà mỗi phòng có 2 giường nên cũng khá tốt.
Do cả lũ đều khá mệt do đi đường dài nên vừa về khách sạn là lăn ra nằm, mãi một lúc sau mới bắt đầu bữa ăn trưa...
Buổi chiều, chúng tôi đi tham quan Phân viện Hải Dương Học , vào trong thì thấy bày toàn là các sinh vật như : nghêu, sò , ốc, san hô....
Lũ con gái tỏ ra rất thích thú, cứ đi được một đoạn là lại lấy điện thoại ra chụp anh
Bọn con trai chúng tôi thì không hứng thú thể loại này cho lắm, cả lũ chỉ mong sao được đi tắm biển, ôi, cứ nghĩ đến cảnh được thả mình vào làn nước trong xanh của biển, được ngắm các chị, các em mặc bikini là khoái rồi...
Chap 69
Trời ạ, còn phải chờ lũ con gái đến bao giờ đây. Híc..
- Nhanh lên mấy mẹ ơi, còn đi tắm biển nữa chứ.
- Trời như này mà đòi tắm biển hả mấy ông tướng.
- Sao không tắm được, chơi tuốt. Haha
Thực sự là giờ này cả lũ muốn tắm lắm rồi, thôi thì kệ lũ nó, bọn tôi mò ra biển trước.
Hóa ra cũng không hề ít như lúc đầu tôi tưởng, bãi biển khá đông người .
- Ê . Tụi mày nhìn kìa (Thằng Ngọc chỉ chỉ )
- Cái gì. Cái gì?
- Đấy.
Cả bọn quay nhìn theo hướng tay nó.
Ối trội ôi. Toàn là các chị ăn mặc sexy không à, nhìn mà muốn chào cờ
Cả lũ thơ thẩn nhìn theo như bọn mất hồn.
- Thôi đi bọn mày, tính định đứng ngắm đến tối hả. ( Tôi lên tiếng )
- Đm. Đang hay thì đứt dây đàn , chỉ tại thằng T.
- Sao tại tao? Thôi xuống tắm đi tụi mày, tao máu lắm rồi.
- Thằng nào xuống sau cùng làm chó nhé.
Nói rồi cả bọn chạy ào xuống biển như kiểu 10 năm mới thấy nước vậy.
- Thi bơi không. Bơi từ đây ra chỗ kia nhé. ( Thằng Mạnh chỉ chỉ ra chỗ cuối bờ biển )
- Ok.ok. 1 2 3 bắt đầu nhé.
Vừa dứt lời, cả bọn bơi như điên như dại, lại còn hò hét ầm ĩ... Không biết có quê mùa không nhưng mà mặc kệ )
Cơ mà vừa mới bơi được tầm 10' thì chợt thằng Tùng kêu lên oai oái :
- Á . Á. Tao, chân tao bị chuột rút rồi...
- Oát đờ hợi? ( What the hell? )
Cả lũ xúm lại kéo thằng Tùng vào bờ :
- Mày kém quá, bơi tý đã bị chuột rút rồi.
Lúc bọn tôi kéo chân cho nó mới buồn cười, cứ mỗi lần ấn vào chân nó thì nó không kêu, bỏ ra là nó kêu như kiểu lợn bị chọc tiết vậy
- Cái tội không khởi động trước khi bơi đấy.
- Mà sao lũ con gái chưa ra nhỉ? ( Tôi hỏi )
- Kia kìa. ( Thằng Thuận vừa nói vừa chỉ )
Hóa ra mấy mẹ lâu thế là do bận thay quần áo bơi..
Tôi đảo mắt nhìn khắp lượt để xem Quỳnh đang ở đâu, phần vì lo lắng, phần vì muốn xem Quỳnh mặc đồ bơi thì nhìn như thế nào =))
Nhìn một lát là ra em ngay, không lẫn vào đâu được.
Vóc dáng thon gọn, đôi chân không dài mà cũng không ngắn, số đo 3 vòng cũng không tệ, tóm lại là được
Ý. Nhìn mấy đứa con gái như thế thì em lại muốn chào cờ cmnr, mà lúc đó cứ tưởng mỗi mình mình nhìn, ai dè quay lại thì thấy thằng nào cũng đang chăm chú nhìn bọn nó. Cơ mà nhìn vào đâu thì chắc là mọi người đều biết rồi nhỉ
Cả nguyên buổi chiều hôm đó, lớp em làm ầm ĩ cả một góc bờ biển, hết chơi đuổi nhau, thi bơi thì lại ra nghịch cát... Tóm lại là trò nào có thể chơi ở biển là chơi hết.
5h30 chiều, cả lũ quay trở về khách sạn. Cả lũ con trai ở chung một phòng, có 2 giường nên chia nhau ra mà ngủ.
Ăn tối tại khách sạn lúc 6h30...
7h. Cả lũ lại rủ nhau đi chơi đêm , ăn tối xong rồi mà vẫn thèm ăn tiếp, thế là lại kéo nhau đi ăn bánh cuốn và bánh đa.
Bánh cuốn thì bọn em ăn bánh Cầu Đất , cạnh mấy shop quần áo , chỗ đối diện đồn Công An có cái ngõ ý...
Bánh đa thì do đi vào buổi tối nên không được thưởng thức món bánh đa cua nổi tiếng ( loại này chỉ bán vào buổi sáng ). Thôi thì đành chịu, ăn ở mấy quán
ven đường cũng được
Ăn uống no nê thì bắt đầu buồn ngủ, kéo nhau về khách sạn nghỉ ngơi ...
Cơ mà đến tối em mới thấy bức xúc các thím ạ, buổi sáng nhìn bọn con gái như thế thành ra em lại muốn qwerty quá, mà trong phòng giờ lại đông người, chả nhẽ lại chui vào phòng vệ sinh giải quyết
Kìm nén lại cảm xúc của mình, em quyết tâm lên giường đắp chăn nằm đó.
Mấy đứa còn lại thì lôi điện thoại ra lượn facebook. Mặc kệ chúng mày, ông ngủ đã, mệt rồi.
- Thằng T ngủ sớm thế, mới có 8h mà.
- Tao mệt.
- Sáng nay hò hét to nhất , mạnh mồm nhất mà.
Tôi im thin thít , chẳng buồn nói với tụi nó.
Đang lăn trong chăn sướng thì nhận được tin nhắn của Quỳnh :
- Anh ơi, ra đi dạo biển với em.
- Vào lúc này á?
- Vâng. Chứ còn lúc nào nữa.
- Ok. Chờ anh chút.
Tôi bật ra khỏi chăn rồi đi tìm quần áo mặc. Cả bọn thấy tôi mặc quần áo vào thì đứa nào cũng hỏi :
- Mày đi đâu đấy T?
- Tao đi có việc.
- Việc gì thế?
- Haha. Bọn mày còn không biết việc gì sao ( Thằng H nói giọng nham hiểm )
Cả bọn dường như hiểu ra ý của nó, không hẹn mà cùng nhau " à " lên một tiếng :
- Có cần tao đi cùng không T. Haha
- Mày đi cùng phá nó hả\
- Anh T ơi cho em đi cùng đi
- Cái đm chúng mày, nói nữa ông phồng tôm chết giờ
Bố lũ khỉ này.Thôi không chấp bọn mày nữa, tao đi dạo với Quỳnh đã.
Chạy vội ra ngoài thì đã thấy Quỳnh chờ tôi trước cửa khách sạn rồi.
- Anh xin lỗi, tại vướng mấy thằng bạn nên mới xuống muộn.
- Không sao đâu anh. Mình đi thôi.
- Em mặc ấm vào đấy. Đi biển tối giờ lạnh lắm.
- Anh yên tâm . Em mặc đủ rồi mà. Tự nhiên em thích đi dạo quá nên gọi anh ra đi cùng.
Cơ mà cầm tay em đi dạo trên biển cũng khá lãng mạn các thím ạ
Tôi cứ cầm riết đôi tay nhỏ nhắn của em mà không muốn buông ra.
- Có lạnh không em?
- Đi cùng anh là em thấy hết lạnh rồi. Thật đấy.
- Em không qua được mắt anh đâu. Tay em đang run lên kìa.
Tôi dừng lại và ôm lấy em thật chặt. Mùi hương từ người em tỏa ra làm tôi ngây ngất, tôi thủ thỉ vào tai em :
- Em bôi son vị cherry hả.
- Vâng.
- Cho anh nếm thử nhé.
- Là như nào?
- Là như này này.
Tôi kề môi mình vào môi em và hôn em một cách nồng nhiệt. Cái lưỡi của tôi nó cứ di chuyển không ngừng à ( Cơ mà các thím hôn đừng dùng lưỡi nhiều quá, nó sẽ mất cảm giác thú vị đó
Trội ôi, phải nói là phê cực kì ý, môi em vừa mềm vừa thơm, cảm giác như chỉ muốn cắn một phát thôi
Lúc đó hôn là em muốn đè ra làm vài shot rồi đấy, mỗi tội lúc đó đang ở bờ biển, lại chẳng có chỗ nào thuận tiện để thực hiện nhiệm vụ nên đành ngậm ngùi đi về khách sạn
Tối đó em ngủ rất ngon, vừa được ăn cháo xong nên khoái phải biết
Chỉ còn sáng mai nữa là phải xa Đồ Sơn rồi, thực sự là muốn ở thêm vài hôm nữa mới về nhưng không được, công việc học hành vẫn còn đấy , thôi thì chờ khi nào thi xong rồi đi tiếp cũng không muộn mọi người nhỉ