watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game ninja school online
CHAP 11:Thùy Như quay về

Sáng sớm Sin đã chuẩn bị sẵn cho chó Mina một tô sữa lớn và một chén cơm cá nho 3(vì Mina là chó con) đặt sẵn ở ngôi nhà gỗ được sơn đủ màu 7 sắc cầu vồng,ngôi nhà này do chính dì Trâm,Sin và bé Yum tự làm lúc mới nhận Mina về nuôi.
-ở nhà ngoan nhé,chị đi học sẽ về sớm chơi với cưng_Sin xoa đầu Mina rồi xách ba lô đi học,đã có lúc cô bé có ý định sẽ mua một chiếc xe đạp nhưng vì điều kiện không cho phép,có lẽ là trên cái đất nước Việt Nam này chỉ có duy nhất một đứa con gái chưa biết chạy xe đạp là Sin!
Từ hồi nhỏ Sin luôn được ba mẹ đưa đón chứ tuyệt đối không cho Sin chạy xe một mình vì sợ nguy hiểm,ba mẹ chỉ có mình ên Sin (lúc đó bé Yum chưa ra đời) vì vậy Sin mà có chuyện gì chắc họ không sống nổi.Lúc ở chung với dì Trâm Sin đã mót đủ tiền để mua xe đạp thì bị cướp giật hết tiền cũng vì muốn làm cho dì Trâm bất ngờ nên một thân một mình đi mua nên bây giờ phải chấp nhận số phận. :(
Nhưng khoảng chừng một tháng nay Sin đang có ý định mua xe trở lại,cô bé chắc chắn mình đã "đủ tuổi" để không bị giật tiền một lần nữa.
Mãi nghĩ về chuyện xưa nên Sin không biết có một chiếc xe đen đang theo sau mình.
-ê,lên xe
Cái giọng nói này....
-không nghe nói hả?lên xe_không ai khác chính là Ron
-từ từ làm gì dữ vậy?
Đúng lúc Sin làm biếng đi bộ mà gặp "vị cứu tinh" cho đi nhờ xe thế này thì còn gì bằng.Cô bé hí hửng mở cửa xe vào ngồi.
Trong xe...
-coi bộ cũng mạnh dữ ha,mới có hôm qua còn nằm la liệt trên cái giường của tôi mà bây giờ khỏe quá ha
-ừ,nhờ ơn của cậu mà tôi khỏe đó,được chưa?
Sin nhìn nhìn Sin rồi nói với giọng trêu chọc:
-khỏi nói tôi cũng biết là nhờ ơn tôi,mà cô con gái gì mà khỏe nhanh vậy.Bộ cầm tinh con trâu à??
-tôi trúng gió chứ có phải trúng tà đâu mà lâu khỏe hả?mà người ta sao kệ người ta đi,xía vào làm gì??_Sin nhướng cái nhìn đầy "mỉa mai" cho Ron.
-ừ,kệ cô...biết vậy hôm qua chẳng thèm giúp,cho nó chết ngoài đường luôn cho rồi_Ron lầm rầm,ức chế vì cãi không lại (cũng có lúc "vua" phải chịu thua "thường dân" chế nhể,hehe)
Sin thì cười mãn nguyện trong lòng,đừng trông mặt mà bắt hình dong,Sin nhà ta cũng không phải loại vừa đâu!
.........
Thùy Như_Sin reo lên khi thấy cô bạn của mình đang cặm cụi chép bài.
-giật mình,làm gì hét lớn vậy?
-một tuần nay không gặp bạn,nhớ chết đi được.Đi đâu mà mất biệt luôn vậy hả?
-thì về nhà bà đó,mình nhớ đã nói rồi mà_Thùy Như mỉm cười.
-Đi mà không gọi cho mình cuộc nào hết,điện thoại cũng không liên lạc được_Sin giận lẫy quay mặt chỗ khác
-thôi,đừng có giận,hôm nay mình bao bạn đi ăn há_Thùy Như lay lay tay Sin
-ok,hết giận rồi!
-Xì,quỉ quá đê
........
Theo như đã hứa,sau khi kết thúc buổi học,Thùy Như liền dắt Sin đến một quán ăn ở gần trường.Phải như có Hải Phong thì vui hơn,nhưng đến tung tích của cậu ấy bây giờ ở đâu Sin và Thùy Như cũng không biết,Hải Phong đã mất tích hơn một tuần lễ,đúng vào ngày mà Thùy Như về quê,vậy mà giờ gái đã về còn trai chẳng thấy đâu!
--Như này...._Sin đặt đũa xuống
-hả??
-...À mà thôi không có gì_Sin xua tay cười cười,ó lẽ bây giờ chưa phải lúc để nói
-chuyện gì?nghi lắm nha
-mình...mình định mua xe đạp,bạn thấy có được không?
-ừa,mua đi.Chứ để riết rồi bạn đi bộ nên thân hình teo nhách lại,không đẹp chút nào_Thùy Như ra sức tán thành nhiệt liệt và còn hỏi Sin định mua loại nào,chừng nào mua.Nhưng Như biết chuyện Sin muốn nói là một chuyện khác chứ không phải là chuyện này...

CHAP 12:THINK....!

Vừa tính tiền ra khỏi cửa tiệm Sin đã bắt gặp Ron đứng dựa vào ô tô bên đường,tay vòng ra phía trước và nhìn Sin.
-Thùy Như ơi,mình qua bên kia đi,đừng đi đường đó_Sin kéo Thùy Như lại lúc Như định băng qua đường.
-Sao vậy?nhà mình hướng kia cơ mà??
-Nhưng mình muốn đi qua bên kia coi đồ
-Ờ...
Sin kéo cô bạn mình phóng như bay đi hướng khác.Sin không muốn gặp Ron lúc này,vì cô bé đang đi cùng Thùy Như...
Đi được một quãng khá xa ,Sin nhìn quanh,không thấy Ron đâu hết,cô bé thở nhẹ một cái định quay qua cười với Thùy Như thì Sin đã đơ miệng vì...Ron vẫn đang đứng bên kia đường nhìn Sin!
Điện thoại Sin run lên trong ba lô,cô bé vội lấy điện thoại ra và nghe.
-[trong vòng 3 giây cô phải đi qua đây ngay,bằng không tôi sẽ qua cô đó]_vẫn cái câu nói trống không đó rồi tắt máy.Sin bóp chặt cái điện thoại trong tay và "hùng dũng" bước tiếp.
-làm gì mà như ma quỉ vậy?rõ ràng là khi nãy nhìn quanh có thấy gì đâu_Sin lầm rầm trong miệng.
-Làm gì mới nghe điện thoại mà sắc mặt cậu không được tốt vậy??_Thùy Như ngạc nhiên hỏi.
-không có gì,hi
Đã qua 3 giây và chiếc xe của Ron đã tiến lại phía hai người,nói đúng hơn là "cái loài 4 bánh ấy" đang hiên ngang chặn Sin và cô bạn Thùy Như.
-hôm nay cũng lì nhỉ?lên xe mau
-ơ...
-Phan_Ron búng tay về phía tên to con lực lu7o74nng đang ngồi trước xe kế bên tài xế,Phan gật đầu rồi bước ra.
-Á,làm gì thế thả xuống ngay_Sin hoảng hốt la lên,Phan đang vác cô bé trên vai
-khoan,nếu muốn tôi đi với cậu cũng được,nhưng phải dắt theo Thùy Như
-không,hết chỗ rồi_Ron nói,đúng thật là e đã hết chỗ.Sin,Ron,Phan và tài xế,xe có 4 chỗ mà đúng 4 người,nếu chen Thùy Như vô chẳng lẽ cô phải ngồi trên...nóc xe?
Chiếc xe lạnh lùng chạy đi bỏ Thùy Như ở sau nhìn theo,Sin giơ tay ra cửa kiếng ra hiệu xin lỗi,Như mỉm cười ý muốn nói không có gì hết,Sin cũng cười tươi.
Nhưng nụ cười của Thùy Như đã nhanh chóng vụt tắt và cái quay lưng bực dọc bỏ đi khi xe đã đi được một chút...
.....
-Tôi không muốn ăn,tôi không đói!_Sin vùng vằng
-Không đói cũng phải ăn,qua kia ngồi đi_Ron ngồi xuống ghế,nơi đây là một phòng ăn riêng dành cho khách VIP nên chỉ có Ron,Sin cùng cái bàn rộng lớn được bày thức ăn đầy ấp trên bàn.
-Sao lúc nào cậu ta cũng băt ép mình cái này cái kia thế nhỉ?_Sin làm ràm rồi cũng bước đến cái ghế ở đầu bàn,Ron thì ngồi ở cuối bàn.
-Ăn đi,ăn tới chừng nào cô đi không nổi thì tôi sẽ kêu người đem cô về tận nhà_câu 

Câu nói nửa đùa nửa thật của Ron làm Sin hơi sờ sợ.Như lúc trước đã nói,thức ăn chủ yếu của Sin là...giấc ngủ,chỉ cần nguyên ngày Sin ngủ là cô bé có không cần phải ăn uống gì hết (sau này ai nuôi Sin khỏi cần phải lo chuyện cơm gạo),chi nên khi nhìn thấy đống đồ ăn này Sin đã phát ngán,thà Ron đưa thẳng Sin đến...khách sạn để nggu3 còn hơn là chở Sin đến nhà hàng ăn!
.........
Sau hai tiếng đồng hồ "vật lộn" với đống đồ ăn,cuối cùng Sin đã phải bỏ cuộc vì kho6ng0the63-nào-ăn-nổi nữa.Bụng Sin đã no kễnh.Cô bé khá "ấm ức" vì Ron chỉ ăn duy nhất một dĩa bò bít tết rồi thong dong gác chân lên bàn,lại lấy điện thoại ra bấm như muốn trêu ngươi cô bé vậy!
-no chưa?
-rồi
-Phan,khiêng con nhỏ về_Ron đột ngột thực hiện lời hứa lúc nãy.
-khỏi,tôi tự đi được_Sin giật bắn mình.Khi nãy ở ngoài đường Phan vác Sin lên vai đã đủ...quê rồi,dù sao Sin cũng mặc váy mà!
Nhìn cái điệu bộ của Sin Ron thấy tức cười,nhưng cậu nhóc đã lấy lại hình tượng "cục băng" ngay sau đó.
..........
Khi đã được Ron đưa về,Sin lập tức phóng như bay qua nhà Thùy Như.
-bạn đi với Ron khiến mình thắc mắc đó_Thùy Như nheo mắt,nhìn Sin.-nói thật đi,chuyện hồi chịu bạn muốn nói là chuyện này đúng không?
-hả?sao bạn biết mình muốn nói chuyện này vậy??
-Chơi thân với nhau bao nhiêu năm rồi sao mình lại không biết_Thùy Như mỉm cười
Sin suy tư một chút rồi cũng quyết định kể hết sự thật cho bạn mình nghe.Như rất chăm chú lắng nghe từng chi tiết một,và kết quả của sự chăm chú ấy là nguyên khuôn mặt ngỡ ngàng tột độ.-bạn...bạn đã quen anh ta được 3 tuần rồi hả?sao chuyện gì cũng không nói mình trước vậy?bạn đúg là khờ mà,bạn bị anh ta lợi dụng rồi đó_Thùy Như tự nhiên chuyển sang thái độ bực mình.
-mình có thấy cậu ta lợi dụng gì mình đâu?
-chưa đến lúc thôi,mà thôi bạn về nhà đi,8h rồi nhà mình phải đóng cửa
.......
Sin nằm trên giường suy nghĩ về lời của Như nói.Nhưng sự thật là lúc quen biết Ron đến giờ Sin không thấy cậu ta lợi dụng cô bé ở chỗ nào cả,sao Như lại nói như vậy?Sin có thấy Thùy Như tiếp xúc với cậu nhóc lần nào đâu mà Như lại nghĩ Ron lợi dụng Sin?
Tất cả câu hỏi cứ bao quanh lấy Sin đến khi cô bé đã chìm vào giấc ngủ.... 

CHAP 13:Buổi tối kinh hoàng

-hôm nay có buổi gặp mặt,cùng đi nhé
-bạn mới về đây gần 1 tuần mà đã có buổi gặp mặt rồi à??_Sin ngạc nhiên
-thật ra **** này hẹn lâu rồi,tại giờ mới đi thôi_Thùy Như cười
-ừm...nhưng mà_Sin ngập ngừng,dù biết rằng cô bé và Ron quen nhau chỉ dựa trên một hợp đồng không có giấy mà chỉ nói miệng nhưng Sin vẫn có cảm giác "tội lỗi",nếu Sin đi Ron mà biết được chắc cậu nhóc giận dữ lắm.
-sao vậy?sợ Ron biết hả??
-ừm..._Sin tiu nghỉu
-có sao đâu,đi đi mình năn nỉ đó
-...
-im lặng tức là đồng ý rồi nhé,chiều nay 5 giờ nha,nhớ mặc đẹp đẹp đó.Mình về đây_Như phấn khởi nhảy chân sáo về nhà.
...........
-haizzzz...
Sin ôm Mina vào người,chốc chốc lại thở dài.Cô bé tới giờ vẫn chưa biết được lí do Ron đề nghị quen Sin trong hai tháng,mọi người đều đồn đại rằng Ron là một thủ lĩnh máu lạnh và tàn nhẫn,cầm đầu một băng đảng lớn mạnh thế này tuy tuổi đời chỉ mới 17.Nhưng từ khi quen biết Ron đến giờ,cậu nhóc nạt Sin thì nhiều nhưng chưa bao giờ "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" với cô bé.
-Mina ơi,tao có nên đi không?nhưng mà đã hứa thì phải giữ lời.Mà thật sự tao không muốn đi chút nào hết!
Mina chỉ nhìn Sin,cô bé biết nói với Mina chẳng lợi ích gì nhưng Sin vẫn cứ nói,những khi buồn Sin hay ngồi "kể lể" tâm sự với Mina đủ điều.Ít ra còn được nhẹ nhõm trong lòng một chút!
...........
-Sin ơi xong chưa??_Thùy Như ở nhà dưới nói vọng lên lầu.
-có nhất thiết phải thế này không?_Sin nhăn nhó bước xuống lầu,tay men theo thành cầu thang để không bị té bởi đôi guốc cao...12 cm này!.-nhìn nó cứ sexy thế nào ấy,thôi mình thay ra rồi không mặc đâu.
-mệt nghe,có bộ đồ thế thôi mà đã la ó lên.Đồ Như đây lựa là khỏi chê gì hết_Thùy Như kéo Sin ra taxi (cô đã kêu trước đó)
Đúng là bộ đồ của Sin tùy từng cách nhìn,theo con mắt của Sin thì đây là một bộ đồ sexy nhưng cô bạn của Sin thì lại cho rằng không có gì hở hang cả.
Cái áo dây đen ôm sát người,quần jean đen rách kheo được vòng eo thon thả cùng đôi chân thon thả của Sin.
Nhìn tổng thể là nguyên một cây đen từ trên xuống dưới trừ nước da trắng ngần của cô bé ^^!
Chiều cao của Sin là 1m66 mà cô bé mang thêm một đôi guốc 12 cm thì là...1m78 (wow).Nói chung là Sin bây giờ nhìn "trên cả tuyệt vời".
..........
Điểm hẹn cho buổi gặp mặt hôm nay khá là lý tưởng,một quán cafe nằm trên tầng 9 của một tòa cao ốc đối diện là sông Sonus,từ nơi đây có thể nhìn rõ những làn nước trong xanh lấp lánh dưới ánh trăng huyền bí.
-ba bạn uống gì??_Tú-một trong ba người con trai của buổi gặp mặt hôm nay lên tiếng
-cho mình cafe sữa,còn hai bạn kia một sữa tươi và một cam ép_Linh là người đi cùng Sin và Như ở buổi gặp mặt hôm nay mỉm cười rồi đưa lại cái menu cho chị tiếp viên.
Có vẻ như Linh là người bắt chuyện giỏi và có tài ăn nói nhất,Như thì vốn tính tình hòa đồng nên hai người họ dễ lấy được lòng ba người kia hơn là Sin.Sin nãy giờ chỉ nói đúng một câu rồi không nói gì nữa hết,chỉ quay mặt ra cửa sổ và ngắm sông Sonus.
.....
Sau hơn một tiếng "xã giao" cuối cùng cũng chọn ra được cặp.Sin-Tú,Linh-Hảo và cuối cùng Như-Thuận.Họ b8at1 đầu tách ra và đi chơi riêng lẽ với nhau.Điều kì lạ là suốt buổi có hai người cứ nhìn chằm chằm vào Sin mặc dù cô bé đã nhìn đi chỗ khác,khi tính tiền đi rồi thì họ cũng kêu thanh toán.Vậy mà Sin chẳng mảy may để ý gì.
.............
Tú dẫn Sin đến một quán ăn,ăn no nê xong rồi lại đi hóng gió (nói cho oai vậy thôi chứ thực ra là xe hết xăng!)
.Đi hẹn hò kiểu gì mà mới có chút xíu xe đã không chạy được,tiền thì cậu ta sạch trơn không còn đồng bạc nào,vì lúc nãy đã không có nhiều tiền còn ra vẻ "anh hùng" bao nguyên chầu cafe báo hại giờ không còn tiền để mà đổ xăng,lúc nãy vào quán ăn còn bắt Sin...trả tiền!.Cái này người ta gọi là "ngu còn tỏ ra nguy hiểm".
-Nhã ơi sao nãy giờ em không nói gì hết vậy?giận anh hả??_Tú chọt chọi eo Sin
-tại không có chuyện gì nói thôi,mà sao anh đụng chạm vậy hả?_Sin nhăn nhó đi ra xa một chút.
Không phải vì Sin kì thị hay khi dễ Tú vì cậu ta không có tiền mà sự thật là cậu ta rất có...máu dê,từ nãy đến giờ cứ hết đụng chỗ này thì khều chỗ kia,ra đường thì có vẻ ta đây hay lắm nổ hết cái này tới cái kia.Tính Sin là hễ không thích ai thì cô bé nói chuyện với người đó bằng thái độ rất rất bực mình.
-đụng chứ thôi em làm gì ghê vậy?_Tú cũng bắt đầu nổi khùng -tưởng mình danh giá lắm hay sao mà bày đặt_Tú lầm rầm nói trong miệng.
...........
Đi một hồi do Sin không để ý mà cứ nhìn đâu đâu,Tú nhân lúc Sin mất cảnh giác đã lôi cô bé vào một con hẻm vắng người.
-làm gì vậy hả?thả ra_Sin hoảng sợ hét lớn.
-khỏi la đâu cô em,ở đây có la khản cỗ cũng không ai nghe đâu.Còn chảnh chẹ lên mặt với anh nữa không?hahahahaha 

-hôm nay anh sẽ cho cô em biết thế nào là "mùi vị"!_hắn ta cười nham nhở rồi đá vào chân Sin làm cô bé khụy xuống,rồi Tú hôn hít vào cổ của Sin.
-thả ra ngay tên khốn kia_Sin cắn vào cổ tên ấy một cái rõ đau,cổ hắn đã hằn lên những dấu răng và rỉ ra một chút máu.Tú lấy tay sờ vào cổ mình,rồi nhìn Sin bằng ánh mắt như một con thú dữ đang khao khát con mồi.
-máy dám cắn ông hả?
"Chát"
Tên điên ấy dùng hết sức mình vào bàn tay to lớn và tát thẳng vào mặt Sin,cái tát mạnh đến nỗi khóe miệng cô bé chảy ra máu tạo thành một vệt dài từ miệng đến cằm.Rồi hắn ta xé toạt cái áo dây đen của Sin ra.
Sin cố sức giẫy giụa nhưng Tú quá mạnh,cô bé đã bắt đầu kiệt sức không còn khả năng chống cự nữa.Sin cắn môi của mình đến bật máu,những giọt nước mắt nóng hổi đã bắt đầu chảy ra trên khóe mắt của Sin.
Nhưng may mắn đã mỉm cười với cô bé.
Tú đã bị đập vào đầu bằng một cây sắc.
-con chó điên kia,mày đã làm gì con nhỏ hả?!!??_Ron hét lớn,tay nắm lấy cổ áo của Tú,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta.
-thủ lĩnh lo cho chị hai đi,để em xử thằng khốn này_Đình Quân đập vai Ron,hướng ánh mắt về phía Sin.
Cô bé đang ngồi bệt xuống đất,người co rúm lại,Ron có thể nhìn thấy được khắp người Sin đang run lẫy bẫy .Cậu nhóc từ từ ngồi xuống và cởi cái áo sơ mi trên người của mình ra khoác vào người Sin.
-ngẩng mặt lên xem nào
Sin nghe cái giọng nói này thì ngẩng mặt lên,đôi mắt ngấn nước đỏ hoe nhìn Ron.Trong cái giây phút ấy cô bé đã ôm chầm lấy Ron,đôi tay run rẩy cố gắng ôm thật chặt người cậu nhóc tìm một chỗ vựa vững chắc rồi cô bé khóc òa lên,những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi ướt đẫm cả một bờ vai,những giọt nước mặn chát đau khổ như thấm vào tim Ron.Đau...
Ron cũng nhẹ nhàng bế Sin lên xe.
..........
Hai tiếng sau,cậu nhóc bước xuống xe,Ron ra hiệu cho đám đàn em dừng tay lại.Tú lúc này người không ra người ngợm không ra ngợm.
Cậu nhóc tiến lại gần hắn ta,rút trong túi quần một con dao nhỏ,tia sáng sắc lẽm phát ra từ con dao ấy khiến người ta phải rùng mình khiếp sợ.
Ron nghiêng người xuống góc 90 độ rồi đưa ngón trỏ hát hàm Tú lên.
-sao người mày lại ra thế này nhỉ?
-tha...cho..t...ôi...làm ơn_Tú thều thào
-sao lại tha khi mày đã đã đụng vào người của Ron này được_câu nói nhẹ nhàng như một thiên thần nhưng tố chất của nó lại là ác quỉ.Ron nhếch môi,đưa đầu mũi dao lạnh lùng ấy thật gần,thật gần mặt của Tú...
-Á Á Á Á Á
Tiếng thét đau đớn như xé tan màn đêm tĩnh lặng.
Ron gạch một chữ D lớn phân nửa khuôn mặt của hắn ta và một dấu X nữa mặt còn lại.Tú đau đớn và kinh sợ không thể nào kêu la gì thêm được nữa,khuôn mặt với đầy vết thương và máu me đang nhỏ giọt xuống ướt cả người hắn ta.
Ron và đám đàn em của mình quay đi,để lại một con người đáng thương bị người khác sai khiến mà giờ đây phải đau đớn quằn quại trong đêm tối... 

CHAP 14

Sin tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi rã rời,toàn thân cô bé đau nhức và cảm thấy đôi bàn chân của mình không còn cảm giác nữa.
-chị hai tỉnh rồi ạ?_Đình Quân vui mừng nói
-đây là đâu?sao tôi lại ở chỗ này??
-đây là bệnh viện hôm qua chị sốt cao lắm và ngất luôn,chị đói không?để em đi mua gì đó cho chị ăn
-thôi không cần đâu_Sin nằm xuống lấy chăn đắp quá đầu,quay mặt vào tường.
Đình Quân cũng không nói gì thở nhẹ một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.Đình Quân không phải là người tút trực suốt đêm mà là Ron,Ron đêm qua là người đã lo cho Sin suốt đêm.Giữa khuya cô bé còn gặp ác mộng và hét lên và cậu nhóc đã trấn an Sin bằng cách khẽ nói "không sao,không sao đâu",tuy chỉ nói vậy thôi nhưng khi Sin vừa nghe đã không hét nữa mà ngoan ngoãn ngủ trở lại.Còn Đình Quân chỉ mới đến chưa đầy nửa tiếng,Quân đến để cho Ron về nhà thay đồ và ăn chút gì đó cho đỡ đói.
........
Chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao Ron biết mà đến cứu Sin nhỉ? ^^!
Là nhờ hai người con trai mà Sin gặp ở quán cafe,họ là đàn em của Ron và khi thấy Sin hai người ấy khá là "tức tối" vì đã có bạn trai rồi mà Sin còn đi "lăng nhăng" nên đã đi theo Sin xem cơ sự thế nào.Lý do họ không thèm cứu mà gọi điện cho Ron đến cứu là vì họ vẫn còn khá "tức" nên không thèm giúp là vậy! :D
..............
Sin không buồn vì chuyện hôm qua mà lại buồn vì Thùy Như,sao Thùy Như lại có thể giao lưu với những người như thế chứ?Như rất hiền lành,vậy mà........
Không biết cái tên Như đang hẹn hò có tốt lành gì hay không hay là cũng giống Tú?
Sin trằn trọc muốn ngủ nữa cũng không ngủ được,nãy giờ Sin đã gọi cho cô bạn mình biết bao nhiêu cuộc mà không thấy ai trả lời.Sin là người dễ dàng bỏ qua quá khứ ngày hôm qua để không phải mang nổi đau buồn đến tận ngày mai cho nên cô bé có bị Tú làm như thế thì Sin cũng có thể vui vẻ mà sống tiếp được.
Còn Thùy Như?
Chơi thân với Như biết bao nhiêu năm nay Sin biết,cô bạn của mình là một người yếu đuối và dễ tổn thương trong mọi trường hợp.Sin cười,vì người bị hại lần này là Sin chứ không phải là cô bạn hiền lành của mình.
-nghĩ gì mà thẫn thờ thế,tôi đến mà không hay luôn à??
Sin giật mình nhìn lên rồi lắp bắp nói:
-Ron,chuyện hôm qua...thành thật cảm ơn cậu.
-đừng nhắc đến chuyện đó nữa,ăn nhanh đi trong khi đó tôi sẽ làm thủ tục cho cô xuất viện
-Ron!_Sin níu áo cậu nhóc lại
-tiền viện phí tôi sẽ trả lại cho cậu
-không cần!
Ron quay đi đóng mạnh cửa lại,cậu nhóc cảm thấy bực mình thậm chí là tức giận vì lời nói của Si.Dù sao Sin cũng là bạn gái của Ron,mà Ron thì không thiếu tiền.Chẳng lẽ Sin lại nghĩ cậu nhóc nhỏ mọn đến thế sao?
“Sao cậu ta tự nhiên bực mình thể nhỉ??”
Sin chau mày khó hiểu. 

Sau khi được xuất viện Sin rất muốn về nhà chứ không muốn đi đâu cả mặc dù Ron cũng muốn dắt cô bé đến công viên chơi để khuây khỏa nhưng Sin vẫn khăng khăng đòi về nhà.
....................................
-Thủ lĩnh ơi có chuyện quan trọng rồi ạ_một tên đàn em hớt ha hớt hải chạy vào
Ron đang ngồi chơi game với Sin thì quay lại nhìn.
-bọn người J....
-Dừng lại,ra ngoài nói.
-dạ...em chào chị ạ_tên đàn em gật đầu chào rồi đi ra ngoài theo Ron.
Sin cười rồi quay lại chơi game tiếp,cô bé không có ý định tò mò bất cứ chuyện gì liên quan đến việc băng nhóm của Ron.Có thể cậu nhóc còn nhiều điều bí ẩn mà Sin chưa biết được,nhưng Sin nghĩ đó là chuyện cá nhân chừng nào Ron muốn nói thì Sin sẽ nghe còn không thích thì cô bé cũng chẳng thắc mắc làm gì.
-bọn JC vừa mới quay lại và hồi chiều này đã đánh người của mình đến mức phải nhập viện luôn ạ.
-cái gì??Đình Quân đâu??
-Quân đã đến đó và giúp em thoát ra tụi JC để nói với anh ạ,giờ anh đến liền đi Đình Quân không thể chống cự thêm được nữa đâu.
Ron cùng tên đàn em lập tức lên xe rồi phóng thẳng đến công viên X.Sin bước ra cửa nhìn theo,cô bé thở dài một tiếng.
-lại đi đánh lộn... 

CHAP 15:Gió biển.......

Từ hôm qua đến giờ Ron không có liên lạc cho Sin gì hết,cô bé cảm thấy lo lắng nhưng người đáng lo hơn là Hải Phong,cậu ta đã mất tích lâu rồi mà vẫn không thấy đi học lại.
Như thường lệ hôm nay Sin vẫn cho Mina ăn sau đó là đi học.Nhưng hôm nay sẽ là điều bất ngờ đối với cả Sin và Thùy Như...
-Hello lady
Mọi người có đoán được đó là ai không?
...
Hải Phong,Phong đã quay trở về với hai cô bạn của mình.
-Phong!cậu đi đâu mà giờ mới xuất hiện vậy hả?
-mình đi nước ngoài có một số việc thôi.Sao?”tình yêu” của mình có khỏe không??_Hải Phong véo má Sin rồi cười ha hả
-“tình yêu” hả,tên biến thái này
“Binh”
-hự,nói có nhiêu mà cũng đánh nữa hả trời?
-ừ vậy đó,lêu lêu
Sin cũng chọc tức cậu nhóc lại và chạy đi.Hai “tiểu quỉ” giỡn rần rần trong lớp.Riêng Thùy Như chỉ cười,tính Như điềm đạm nên không thích giỡn cho mấy,
..............................
Ra về..........
Hải Phong và Sin lâu không gặp nên “tay bắt mặt mừng” đến ra về vẫn chưa chịu nghỉ giỡn.
Đến khi có một nhân vật nữa xuất hiện họ mới quay đầu nhìn lại.
Một chiếc xe đen bóng loáng đang chặn đường của Sin và Phong.Cô bé nhận ra ngay vì đây là biển số xe của Ron chứ không ai khác.
-Hôm nay có thể không đi với cậu được không?bạn tôi mới....
-không bạn bè gì hết,lên xe!
-không thích
Ron bước xuống đi qua bên đường chỗ cô bé đang đứng và nắm tay Sin kéo đi.Nhưng một bàn tay khác đã nắm lại...
-cô ấy đã nói là không thích mà,có cần phải ép buộc như thế không??
-câm miệng lại đi.Ranh con_Ron đưa đôi mắt giận dữ nhìn Hải Phong rồi giật mạnh tay Sin ra khỏi tay Phong.
Khi lôi được Sin vào xe thì chiếc xe phóng nhanh bỏ lại Hải Phong đứng đó nhìn theo,giận dữ.
Thùy Như đã ở đó và chứng kiến tất cả,cô đi lên đứng kế cậu bạn mình,nhìn Hải Phong rồi cười tươi và nhét vào tay Phong một mảnh giấy.
-gì đây?
-đọc đi rồi biết_Thùy Như ghé vào tai Hải Phong nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai.
.................
Trong xe..........
Sin bực mình không thèm nói chuyện với Ron một tiếng nào từ nãy giờ.Ron có nói gì cô bé cũng không thèm để ý tới.
-sao cô lại biết tên đó?quen thân không?
-...mắc mớ gì tới anh!
-cô là bạn của cái con nhỏ âm trì đi theo sau cô và tên đó khi nãy à??
-Âm trì hả?Bạn thân từ nhỏ tới giờ của tôi đó,đồ điên_Sin hét lên,ai đời lại nói con người ta vậy chứ!
-không cần biết cô có quen hay không,tốt nhất là đừng nên lại gần hai người đó!
-Cái gì?bây giờ cậu xen luôn vào đời sống riêng tư của tôi luôn hả?được thôi,dù sao tôi và cậu cũng gần hết hợp đồng.
Ron đột nhiên tức giận phanh xe lại làm Sin suýt đập đầu vào ghế trước.
-xuống xe.
-cậu trơ trẽn vừa thôi nha,kêu tôi lên cho đã rồi giờ bảo xuống là sao hả?
-tôi nói xuống xe mà.
-được thôi,dù sao tôi cũng không thèm đi chung với hạng người như cậu_Sin gân cổ nói lại rồi đẩy cửa bước xuống nhưng vẫn còn ấm ức trong lòng.Sin và Ron chỉ là quen nhau dựa trên hợp đồng vậy mà bây giờ Ron cũng lấn sang chuyện cá nhân của cô bé,tất nhiên Sin phải bực mình mà nói lại chứ?Ai ngờ đâu cậu nhóc hỏa lên đuổi Sin xuống xe luôn! 


Tải về: ứng dụng nhạc chờ
[ ↑ ] Lên đầu trang