watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game Võ Lâm 3
CHAP 41

Thùy Như tiến lại gần Sin và đẩy cô bé ngã xuống sàn.Sin khó hiểu cộng thêm 1% giận dữ trong người nói:
-Bạn làm gì vậy?tự nhiên đẩy mình ngã?
-Làm gì à?câu đó tôi nên hỏi bạn mới đúng đấy.Suốt hai tuần nay bạn đã làm gì và ở đâu mà đến mặt mũi ở lớp hay một lần về nhà cũng không thấy?
-Mình...mình đến nhà thím ở.
-Vậy sao?vậy mà tôi lại thấy bạn bước ra từ cổng bệnh viện đấy,nhà thím bạn ở đấy à.Ai mà chẳng biết bạn và bà thím ấy nghịch nhau.Đừng có giấu tôi nữa,bạn đã ở cạnh Ron đúng không???_Thùy Như hét lên.
Sin chột dạ,khuôn mặt có chút hoảng.
-Mình...
-Tôi đã nói thế nào hả?bạn đã xem thường tôi một cách quá đáng đến vậy sao?tôi đã năn nỉ cầu xin bạn đừng làm tôi tuyệt vọng thêm nữa khi phải chứng kiến cảnh bạn và Ron vui vẻ bên nhau.Vậy mà bạn vẫn coi thường lời cầu xin ấy và ở bệnh viện chăm sóc cho cậu ta suốt hai tuần nay.
-Bạn,sao bạn biết??
-Hôm kia tôi vào bệnh viện thăm đứa em bà con bị bệnh trong đó.Vô tình đi ngang qua phòng VIP và tôi đã nhìn thấy cái cảnh mà tôi không muốn thấy chút nào_Thùy Như bắt đầu khóc sướt mướt -Tôi đã tin tưởng bạn thế nào,vậy mà bây giờ bạn lại làm vậy với tôi.Nếu bạn cảm thấy không thể xa cậu ta giây phút nào thì coi như tình bạn của chúng ta cũng coi như kết thúc.Không còn gì nữa hết!_Như càng khóc lớn hơn nữa,nước mắt đã ướt cả khuôn mặt.
-Mình xin lỗi,trong phút chốc mình đã vì bản thân mà quên bạn_Sin đi đến gần Thùy Như,vỗ vỗ vai cô bạn.
-Tránh ra đi,tôi và cậu bây giờ coi như không bạn bè gì cả!_Thùy Như quát lên rồi đẩy cô bé ra.
Sin đứng lặng người,Sin giờ đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn.Mà buồn và đau là hơn cả,cô bé giờ đã nhận ra tình cảm thật sự của mình.Chỉ mới đây thôi mà nó đã bị bắt buộc phải châm dứt.
-Đừng khóc nữa,mình....mình...mình hứa sẽ không gặp cậu ấy nữa.Mình xin lỗi..
-Đừng xạo nữa,bạn đã hứa với tôi một lần và bạn đã thất hứa.Tôi bây giờ không tin bạn được nữa_Thùy Như nói trong tiếng nấc.
-Lần này là thật sự.Từ đây về sau mình sẽ không gặp Ron nữa!
Thùy Như bắt đầu nín khóc,sụt sịt nói.
-Thật...thật chứ?
-Ừ..thôi mình đi rửa mặt,mặt đầy mồ hôi rồi.
Và Sin chạy đi.
-Kích động đến vậy sao?xem ra cũng dễ dàng bỏ cuộc nhỉ??
Thùy Như nở một nụ cười khinh miệt rồi cũng bước ra..
................
Sin chạy vào bồn rửa mặt,rửa khuôn mặt thật sạch.Và cũng cố che đi những giọt nước mắt,để cho nước mắt hòa vào nước mà trôi sạch đi.Lúc này đây Sin không thể xem thường tình cảm của Thùy Như dành cho Ron được nữa,cô bé không thể để cho Như buồn thêm vì mình.
Sin bước ra khỏi nhà wc.Cô bé xin được về sớm vì không được khỏe.
-Về nhớ đi khám bệnh liền đó nha,mà hồi nãy mình thấy bạn khỏe như trâu vậy mà,tự nhiên không khỏe là sao?_Hải Phong nói trong khi Sin đang cất tập sách vào ba lô.
-Tự nhiên nó bệnh thì nó bệnh thôi,sao mình biết chứ_Sin cười.Nhưng ánh mắt không vui tí nào.
-Có cần...bác sĩ Phong đến nhà chăm sóc luôn không?
-Không đâu,bác sĩ Phong mà chăm sóc chắc die luôn quá.
-Phong nói đúng đấy,hay để mình và bạn ấy đến nhà chăm sóc bạn_Thùy Như lên tiếng,nhìn xuống ngăn bàn giúp Sin xem có để quên thứ gì không. 
Sin lắc đầu rồi đeo ba lô vào ra khỏi lớp.Hải Phong cũng cố gắng nói với theo.
-Có gì nhớ điện cho bọn mình đấy nhé Sin!
........................
Sin muốn về một cách thầm lặng và tránh khỏi đám người đi theo cô bé suốt từ sáng đến giờ.Sin biết từ lâu vì không nói mà thôi.
Cô bé nhìn xung quanh xem có ai không..Rất may là giờ này họ đang học nên không đi theo Sin.

CHAP 42:Mất tích.

Khi ra về mấy người đi theo Sin sáng giờ kiếm Sin mãi mà không thấy,một người trong đó đã điện thoại cho Long xem cô bé có ở trong bệnh viện không nhưng Long nói là chưa thấy..
Tuy là những tay có “máu mặt” trong trường nhưng họ cũng phải lo sốt vó kêu người đi lục tung cả trường hoặc những quán gần đó xem có thấy không.Để cô bé mất tích có nước mà vào viện!
Cùng lúc đó Đình Quân cũng đến trường khi nhận được cuộc gọi.
-Tìm thấy chưa?
-Chưa,không biết đi đâu mất rồi.Sai người đi tìm cũng chẳng thấy_Quang nhún vai.
-Đừng có dại dột mà điện cho mấy đứa đàn em đang trong bệnh viện cùng anh Ron nhé.Tụi nó mà nói cho anh ấy biết là coi như tôi và các người tiêu đó_Đình Quân nói.
-Lỡ điện cho thằng Long rồi,sao bây giờ?_Quang và những người còn lại bắt đầu tái mặt.
-Trời ạ,sao không điện cho tôi_Đình Quân bắt đầu rối như tơ vò.Cậu mới lấy điện thoại ra điện cho Long. 
-[Alo,có gì không anh]
-Chuyện không thấy chị hai ở trường nhớ là không được nói với anh Ron đó,cẩn thận cái miệng không tao dần cho một trận!
Rồi Đình Quân cắt máy,cậu vò đầu bức tóc “khổ sở”.Khi nãy khi nghe tin đó Quân cũng chạy đến nhà Sin nhưng không thấy cô bé đâu cả,nhà cửa vắng hoe vắng hoắt.
Đình Quân đắn đo suy nghĩ.Nhờ mấy người này chắc chắn họ sẽ đồng ý,nhưng Đình Quân không muốn phiền người ta.Mà kêu mấy đứa đàn em tụi nó mà sớ rớ nói hớ một cái để Ron biết là coi như “tiêu đời cô lựu”..Đành nhờ một phen vậy,Đình Quân thở mạnh một cái rồi nói: 
-Mọi người kêu người tìm giúp.Tôi cũng sẽ đi tìm,có gì liên lạc với nhau.
-Ok,nếu gặp cô bé ấy trên đường tụi tôi sẽ đưa thẳng đến bệnh viện được không?
-Ừ.
............................
Sau nhiều tiếng đồng hồ nổ lực tìm kiếm,câu trả lời mà Đình Quân nhận được chỉ toàn là không thấy gì hết!
-Đừng tìm nữa,phiền mọi người rồi.
Quân thở dài đưa tay nhìn đồng hồ.Kim ngắn đã chỉ tới số 7,đã 7h tối rồi mà chẳng thấy cô bé đâu.Cậu nói dối với Ron rằng Sin tính về nhà lấy đồ,một lúc sau thì chẳng thấy Sin bước ra nên Quân vào trong thì thấy đã ngủ,vì không muốn phá giấc ngủ ngon của cô bé nên Đình Quân chạy xe đi.Ron cũng tin là thật,cậu nhóc rất hiểu và thông cảm cho Sin,hai tuần nay Ron biết cô bé tuy ngủ trong phòng Vip,có điều hòa...Sướng hơn phòng ở nhà nhiều nhưng cô bé chẳng ngủ được tí nào cả,trằn trọc mãi xoay người qua rồi lại xoay lại đến sáng.Mặt mũi hốc hác thấy rõ.
Đang ngẩm nghĩ xem những chỗ Sin có thể đi được thì cuông tin nhắn điện thoại trong túi quần reo lên.Là Long.
{Anh Quân ơi,thủ lĩnh kêu đến bệnh viện gấp!**
.........................
Tại bệnh viện...
-Sin thức chưa?sao giờ này chưa đến?
Nghe giọng rất chi là bình thường của Ron thì Đình Quân mới thở phào nhẹ nhõm.
-Chị hai vẫn chưa thức ạ.Sao anh lại mặc đồ này?
-Định xuất viện mặc luôn bộ đồ bệnh nhân về à??
-Nhưng vết thương...
-Sin đang ở đâu?
Ron chuyển giọng từ bình thường qua tới cái giọng lạnh lùng sắt đá mà từ lúc gặp cô bé cho đến giờ cậu nhóc rất ít khi “sử dụng” đến nó.
Đình Quân chột dạ nhưng vẫn cố bình thản hết mức có thể để trả lời.
-Đang ở nhà ạ.
Đột ngột Ron đứng phắt dậy và nắm lấy cổ áo Quân.Ánh mắt sắt lẻm chứa đầy giận giữ.
-Đừng giả vờ nữa.Con bé mất tích rồi phải không?
Đình Quân sau một hồ im lặng,rốt cuộc cậu cũng gật đầu..
-Có một con bé mà cũng coi không xong?Mắt đuôi hết rồi à?kêu cái bọn vô tích sự ấy lại đây_cậu nhóc nạt lên.
-Anh đừng kêu,đang giờ học người ta cũng phải học chứ.Ai biết được là chị hai mất tích lúc đang ở trường đâu chứ,chuyện đó là ngoài tầm kiểm soát rồi ạ!
Ron nhíu mày rồi thả tay ra,đúng là không thể trách được.
-Cho người lục tung hết cái thành phố này lên,nhất định phải tìm cho ra con bé.
Ron phán một câu rồi đi thẳng ra ra ga xe.
Đình Quân biết cậu nhóc sẽ đi tìm tụi JC nên chặn lại.Lúc này vết thương Ron vẫn chưa lành hẳn.Ron thì đang mất bình tĩnh có thể một mình “thăm hỏi” JC sẽ rất nguy hiểm,làm vết thương rách ra lần nữa thì toi.
-Em đi cùng được chứ?
-Không cần.Một mình tôi đến đó được rồi!
-Nếu anh bị nguy hiểm gì chị hai sẽ buồn lắm_Đình Quân không còn cách nào để “trị” được Ron nên đành lôi Sin ra,giống như lúc cậu nhóc lôi Phan ra để hù Sin vậy.
....
Chiếc Lexus phóng nhanh trên đường.Cả tối hôm nay thể nào tất cả mọi ngõ ngách dù lớn nhỏ,phức tạp đến đâu cũng sẽ được Dark lục tung lên cả.Sẽ là một đêm không yên bình đây! 

CHAP 43:Tìm kiếm.

Thủ lĩnh của JC đang nằm vắt vẻo đầu tựa vào đùi của mấy nhỏ con gái trong bar,vừa thấy Ron và Đình Quân đang tiến vào chỗ hắn thì hắn lập tức ngồi bật dậy.
-Kiếm tao có ch...
Chưa kịp nói dứt câu thì Ron đã bóp cổ hắn và đưa lên cao làm chân của thủ lĩnh JC lơ lửng cách mặt đất vài cm.
-Tụi mày đã nhốt con nhỏ ở đâu?_Ron gằng lên từng tiếng đáng sợ làm mấy đứa con gái xung quanh hét toáng lên chạy cả.
-Ý mày nói nhỏ bạn gái của mày đó à?bạn gái mày sao hỏi tao,tao làm sao mà biết được!_hắn trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Không phải mày thì là ai,chẳng phải chỉ có mình cái bọn chết tiệt tụi mày là biết con nhỏ hay sao!
-Tao nói thật,tao thề là tao không có bắt nó.Từ trước bữa mày cho thằng Quân đến sang bằng JC thì tao đã không còn là thủ lĩnh cái đám đó nữa,chuyện mày làm sao trách tao được!Thả ra coi,muốn giết người hay sao hả thằng điên?_hắn bực mình gắt lên.
Đình Quân nãy giờ đứng đó “nghiệm”.Bây giờ mới lên tiếng.
-Thả nó ra đi anh Ron,nhìn mặt nó chắc không nói dối đâu.Nếu nó có nói không đúng thì mình sẽ xử nó sau.
Hắn gật đầu lia lịa,miệng cũng tán thành.
-Thằng Quân nói đúng đó,tao mà nói dối tao cho mày chặt đầu tao làm ghế ngồi cũng được.
Ron chừng một phút sau mới chịu thả ra,hắn ta ngồi phịch xuống ghế.Ho sặc sụa.
-Mày nói không còn làm thủ lĩnh JC nữa là sao?nhường cho người khác rồi à_Đình Quân hỏi.
-Tao không nhường,mà là trả lại cho nó.Trước lúc Dark của tụi mày lên cầm quyền làm thủ lĩnh của thủ lĩnh mấy băng nhóm (gọi là lĩnh vương) bây giờ thì chắc tụi mày cũng biết trước đó lĩnh vương là JC,thũ lĩnh JC không phải tao mà là thằng nhóc ấy.Lúc tụi mày soán ngôi lĩnh vương của nó nó cũng không hề lộ mặt ra ngoài hay có ý định giành lại ngôi lĩnh vương gì cả.Bẵng đi một năm sau thì nó ra nước ngoài và nó tìm tới tao để thay nó lên làm thủ lĩnh JC.Thời gian gần đây nó đã quay lại,và cũng là lúc tao phải trả lại cái danh thủ lĩnh cho nó!_hắn tuôn một hơi.
Đình Quân và Ron khá là ngỡ ngàng.Vì JC vốn là một băng nhóm rất hèn nhát và hay chơi sau lưng người khác luôn bị các băng nhóm khác xem thường,vậy mà thủ lĩnh JC đã từng làm lĩnh vương một thời.Điều bí ẩn nhất chính là chưa một ai thấy mặt tên lĩnh vương ấy cả...ngay cả tên được trao cho chức thủ lĩnh JC còn chưa một lần được gặp,hình thức thay thủ lĩnh theo hắn ta kể thêm thì chỉ giao dịch qua loa vài câu nói chuyện từ điện thoại..
-Hay để tao giúp mày kiếm con bé ấy,dù sao tao cũng đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm_hắn lại trở về cái vẻ láo lếu thường ngày,khác hẳn với cái mặt xanh lè không còn giọt máu lúc bị Ron bóp cổ khi nãy.
-Không cần tới lượt mày phải giúp_Ron phán một câu rồi cùng Đình Quân quay đi.
Vậy mà hắn ta vẫn chưa chịu im miệng lại,còn nói với theo thêm một chút nữa.
-Tốt nhất thì thằng lĩnh vương như mày không nên quen bạn gái làm gì.Chỉ làm khổ người ta mà thôi,mày mà để mấy đứa thủ lĩnh khác biết mày có bạn gái nhất định nó sẽ điều tra ra tung tích cho xem.Tới lúc đó có kêu người bảo vệ theo sát 24/24 cũng bị mấy đứa khác bắt về làm thịt,nghe lời thằng lớn hơn mày 10 tuổi này đi.Không sai đâu!
....................
6h45’ sáng...
Tung tích của Sin bây giờ đang ở đâu vẫn chưa biết được,đám đàn em cũng bới tung cả thành phố lên thậm chí là mấy quán bar,khách sạn...để mà tìm bù đầu bù cổ khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
-[Em đã tìm khắp nơi rồi ạ,đến tận ổ của mấy đứa thủ lĩnh băng nhóm khác nó cũng đều lắc đầu không biết.Em sợ nó giấu nên cũng vào luôn mấy địa bàn của nó nhưng vẫn không thấy đâu cả]_tiếng Long vang lên khá mệt mỏi bên đầu dây kia.
-Chắc chứ? 
-[101%,địa bàn vốn là nơi cấm kị những băng nhóm khác bất khả xâm phạm vào vậy mà tụi nó còn cho vào để mà lật tung lên tìm là chắc chắn nó không bắt chị hai đâu]
-Kêu tụi nó đừng tìm nữa_Ron lên tiếng.
Đình Quân trợn mắt hỏi:
-Là sao ạ?
-Cả cậu cũng về nhà,đi học hay đi chơi gì đó tùy.Nói chung là không làm gì nữa hết.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết,bảo đừng tìm thì đừng tìm đi!_Ron gắt.
-Dạ..
Đình Quân mở điện thoại lên và gọi lại cho Long.
-Tụi mày đừng kiếm nữa.
-[Ơ...Sao thế?]_Long ngạc nhiên.
-Anh Ron ra lệnh thế thì làm vậy đi. 

CHAP 44:Cảm xúc thật sự.

Ron mở điện thoại ra và bấm số Sin.Vẫn là cậu nói quen thuộc và “siêu ức chế” nhất trong năm.
“Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,xin quí khách vui lòng gọi lại sau”.
Chợt cậu nhóc nhớ đến một người...
-Chỉ còn mỗi mình chỗ nó là chưa đến thôi!
Ron đập mạnh tay vào vô lăng rồi phóng xe đi.Phải,chỉ có duy nhất nơi ấy là chưa tìm...
................
Tíng tong...tíng toong.....tíng toong....
Ron ấn chuông liên tục.Một lúc sau thì có người chạy ra mở cửa.Và cô ta vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình.
-Ô là anh à.
-Sin đang ở đâu.Cô là bạn thân nhất của cô ấy,chẳng lẽ không biết à?
-Chưa kịp chào hỏi đã nói ngay vào chủ đề chính mà không vòng vo luôn nhỉ.Kiểu cách của anh vẫn không thay đổi nhỉ,luôn luôn dứt khoác.Và tôi thích điều đó!
Không ai khác chính là Thùy Như,cô ta nhếch lên một nụ cười rõ ẩn ý.Đưa tay mình lên sờ vào mặt Ron một cái nhẹ nhàng nhưng đủ làm cậu nhóc cảm thấy sởn da gà,liền hất tay cô ta ra.
-Mà em đâu phải là mẹ Sin đâu mà biết cô ta đang ở đâu chứ,anh nói chuyện ngộ nhỉ?
-Chứ chẳng phải Sin mất tích là do cô làm à.Con người cô hoàn toàn không thay đổi gì cả,vẫn mặt dày như xưa.Làm như gia đình cô có di truyền hả?sao ai cũng không biết nhục là gì thế nhỉ?_Ron nở một nụ cười khinh miệt.
-Anh dám nói với tôi như vậy sao?_Thùy Như trừng mắt lên,giơ tay định tát cho cậu nhóc một cái thì đã bị nắm lại.
Ron đưa tay hất cằm Thùy Như lên rồi bóp mạnh.
-Hù ai vậy?tôi nói lần cuối cùng là tôi và cô đã kết thúc từ lâu rồi,chẳng qua là cô và gia đình cô mặt dày luôn bám vào mà năn nỉ tôi giúp cho công ti nhà cô đừng bị phá sản,lúc đó lại còn tỏ tình với tôi nữa chứ,chắc lúc đó cô xài “kem chống nhục” rồi nên mới bạo ghê vậy.Mà tôi thì cũng không muốn bị mang cái danh “thất đức” nên tôi mới giúp.Vậy mà gia đình cô lại ăn cháo đá bát,khi đã không rơi vào tình trạng “nguy hiểm tiền nong” thì lại muốn quay ngược lại hại tập đoàn nhà tôi đấy à?cũng tác động “lớn lao” quá nhỉ,hại cổ phiếu tập đoàn lớn nhất nước tụt cổ phiếu giảm xuống đến...1% cơ đấy.Một công ty mà làm giảm cổ phiếu một tập đoàn xuống 1% là ghê gớm lắm rồi đó_Ron giở giọng khinh người và cái ánh mắt kinh tởm nhìn Thùy Như.
Cô ta giận sôi máu.Mặt chuyển sắc đủ màu như con tắc kè.Khi cậu nhóc đã quay đi ra xe,cô ta lại hét một mạch lên.
-Đừng nghĩ rằng giấu cảm xúc thật thì tôi sẽ không biết.Tôi nghĩ anh đã sai lầm khi đã từ chối tình cảm của tôi mặc dù anh thích tôi,anh nghĩ sẽ giấu mãi được sao?chẳng qua là anh muốn nhờ Sin làm vật thế thân để quên tôi mà thôi.Sau này anh sẽ hối hận đấy Ron à,hối hận vì đã làm tổn thương tôi,Sin và ngay cả bản thân anh cũng tan nát.Rồi anh nghĩ khi Sin biết sự thật phũ phàng rằng cô ta chỉ là một vật thế thân thì cô ta sẽ phản ứng như thế nào,chắc chắn rằng sẽ không tốt đẹp gì cả đâu.Tính Sin tôi biết rất rõ,khi đã bị một ai lừa dối rồi thì đừng nghĩ đến chuyện mà xin tha thứ gì cả,và lúc đó cô ta sẽ thay đổi hoàn toàn.Không còn là một Kim Huyền Nhã ngờ nghệch,ngốc nghếch và dễ mắc lừa như vậy nữa!
Ron quay lại,đưa đôi mắc sắc lạnh nhìn Thùy Như làm cô rùng mình ớn cả xương sống.
-Đang lải nhải gì đó,muốn cảnh báo tôi đấy à.Lấy cơ sở nào mà cô nói tôi thích cô?đừng có mơ nữa.
-Dựa vào ánh mắt của anh,anh giấu được cảm xúc với ai chứ không giấu nổi với tôi đâu!
Ron (lại) nhếch môi đầy khinh miệt rồi phóng thẳng xe đi.
Nhưng cậu nhóc và Thùy Như đâu biết rằng cuộc trò chuyện của họ đã bị người thứ ba nghe thấy..
.........................
Chiếc Lexus phóng nhanh đến bờ sông Sonus,Ron mệt mỏi nhắm mắt dựa lưng vào ghế.Cậu nhóc nghĩ về lời Thùy Như nói.Sự thật mà ít ai biết được rằng Ron đã từng thích Thùy Như nhưng vì gia đình Như,cả cô ta nữa đều quá nham hiểm và bị tiền làm cho mờ mắt..Và thế là từ từ Ron và Thùy Như dần cách xa nhau chỉ vì sức mạnh của đồng tiền,cái sức mạnh vô hình nhưng quá mạnh mẽ ấy đã làm lung lay lòng tin của Ron dành cho Thùy Như,cậu nhóc biết đêm đó Như tỏ tình với mình cũng ngay lúc công ti cô ta sa sút.Ron rất muốn đồng ý nhưng không thể (lí do thì sau này tác giả sẽ tiết lộ ^^).Và cậu nhóc đã từ chối thẳng thừng.
Chẳng lẽ đúng như lời Thùy Như nói,Sin chỉ là một vật thế thân không hơn không kém?Chẳng lẽ những tình cảm cậu nhóc dành cho Sin chỉ là cảm nắng nhất thời vì muốn mau chóng quên Thùy Như đi?Chẳng lẽ bấy lâu nay Ron đang tự lừa dối chính bản thân mình và lừa dối cả Sin??Thật ra cảm xúc đối với cô bé là gì?
Đơn giản là tình yêu?Hay chỉ là một vật thế thân? 

CHAP 45

Sin đã nghe thấy tất cả.
Vì Sin muốn Hải Phong chỉ cho mình cách làm bánh bông lan nên cô bé đã đến nhà Phong.Vì vậy Ron có kiếm hết cái thành phố lên cũng chẳng tìm được!
Lúc cô bé vừa về,mới mở ổ khóa cổng mà chưa mở cửa cái để vào nhà thì đã thấy Ron từ đâu lù lù chạy xe đến.Do hoảng quá không biết trốn đi đâu nên Sin đã nép đại vào góc tường,và đã tình cờ nghe mọi chuyện..
Cô bé như thấy trời đất chao đảo ngã nghiêng.Tay bấu vào thành tường để đứng cho vững,không Sin sẽ té bệch xuống đất mất.
..............
Sin ngồi thơ thẩn trên ghế sô pha,bật tivi lên để xem nhưng cô bé cũng chẳng biết là mình đang coi gì.Cuộc đối thoại của hai người họ...phải chăng là sự thật?
Ron chỉ coi Sin là vật thế thân để có thể mau chóng quên Thùy Như đi hay Ron thích cô bé thật sự?
Tại sao trước giờ chưa một lần nghe Thùy Như nhắc đến Ron trước mặt Sin,lâu lâu Sin có nói tới cậu nhóc thì Như cũng phớt đánh trống lãng sang chuyện khác?chẳng lẽ hai người họ trước đây có quen biết và thích nhau ư?ngay cả hai bên gia đình cũng đều biết nhau cả!
Cô bé cảm thấy choáng váng cả lên,đầu óc cứ quay mòng mòng chưa định hình được chuyện gì đâu vào đâu.Những hình ảnh trước mắt cứ mờ nhạt dần,và cô bé cảm thấy khuôn mặt mình đã ướt nhem.Vì cái gì chứ?!
Bất giác Sin chạy khắp nhà tắt hết tất cả đèn đóm trong nhà.Cô bé không muốn ai biết là mình đang ở trong nhà hết.Thùy Như cũng không và Ron càng không muốn hơn nữa,Sin biết chiều giờ Dark đã lục tung cả thành phố lên để tìm Sin,cô bé muốn Hải Phong dạy cho bánh bông lan chỉ là cái cơ,thật sự là cô bé muốn trốn tránh những người đang tìm kiếm mình.Tại Sin đã hứa với Như như vậy..
...............
Sáng sớm Sin định làm VSCN,vừa mới nhìn vào kiếng thôi cô bé đã hốt hoảng té lăn xuống sàn nhà.Trông cô bé bây giờ chẳng khác gì...một con ma!
Đầu tóc rũ rượi,khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi,đôi mắt thì được quầng thâm “trang trí tỉ mỉ”.Chỉ mới một đêm buồn bực không ngủ mà đã biến thành như thế này sao?à quên,thêm đôi mắt đỏ đỏ nữa,đích thị là ma nữ chính hiệu!
...
Khi đã mặt quần áo tươm tất,đầu đã được chải gọn gàng thì bây giờ nhìn cô bé đã khá khẩm hơn hẳn khi sáng.
Sin mệt mỏi bước xuống nhà,bé Yum vẫn được cho v ú nuôi chăm sóc.Dì Trâm bảo cứ để bà ấy lo cho bé Yum tại nhà,vì dì quen với bà ấy nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.Cuối tuần hay vài ngày có thể đến thăm,bất cứ lúc nào cũng được.
...
Đang ngồi ăn tô mì gói thì có tiếng ai đó kêu tên Sin phát ra từ nhà sau,cô bé tò mò đi ra sau thì bắt gặp Hải Phong đang cười toe.
-Sao không bấm chuông đằng trước mà phải đi ra sau nhà mình rồi kêu oang oang vậy trời?
-Tại mình thấy nguyên đám mặt mày hình sự đang đứng ngay trước nhà cậu không biết để làm gì.Do...sợ nó đánh nên mình mới vòng ra đường sau!_Hải Phong gãi gãi đầu,mặt có chút ngại ngùng.
-Hôm nay không đi học hả?sao giờ này bạn lại ở đây_Sin tròn mắt.
-Cúp một bữa cũng chẳng hại ai,với lại không có bạn đi học cũng buồn.Nên mình không học luôn.
-Èo,vậy vào nhà đi.
...............
Nghe Hải Phong nói có người đứng trước cửa nhà nên Sin mới chạy đến he hé cửa sổ ra nhìn.Không ai khác,chính là Dark,trong đám đó có cả Long!
Lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó nên Sin mới ra hiệu cho Phong nói nhỏ nhỏ,cũng may là sáng giờ Sin chưa gây ra “động tĩnh” lạ nào để bọn họ phải phát hiện là có người trong nhà cả.
Thấy mặt cô bé lo lắng như vậy Hải Phong cũng cảm thấy khó hiểu và lên tiếng hỏi:
-Chuyện gì vậy,nhìn cậu giống sợ gì quá vậy?
-Đám người trước cửa là Dark đó,họ đang theo dõi mình xem mình có ở nhà không để còn thông báo với Ron.
-Chẳng phải cậu và hắn quen nhau à?vậy sao phải trốn chứ!?
-Chuyện dài lắm,có dịp mình nói tóm tắt cho.
Hải Phong gục gặt cái đầu.Thấy Sin nói gì cũng không dám nói lớn,đi cũng đi nhè nhẹ thì Hải Phong bắt đầu cảm thấy khó chịu.
-Hay mình đi chơi đi.Ở trong nhà ngột ngạt quá.
-Ưm...nhưng mà đi đâu được.Bọn họ cứ canh ở đó quài rồi đường nào mà đi bây giờ_Sin nhíu mày.Vì muốn đi đâu trước tiên phải ra nhà trước thì mới đi được.
Hải Phong suy nghĩ một chút thì lên tiếng vì đã có một ý tưởng hay ho và...quái lạ.
-Hay bạn giả là...có thai đi.Còn mình sẽ làm chồng bạn.Lúc ra ngoài bạn sẽ bịt khẩu trang và đeo kiếng bích cả mặt mày,đội thêm cái nón bảo hiểm nữa là ok.Hôm nay mình đi xe máy mà_Hải Phong nháy mắt cười cười.
Sin suýt phun hết mì trong họng ra vì câu nói ấy.Cô bé rất muốn la lên (nhưng không la được)
-Cái gì?nghĩ sao vậy.Không không được,ý kiến này bát bỏ!
-Chứ sao nữa bây giờ,dáng cậu quá quen thuộc với bọn họ rồi.Chỉ có cách này thôi.Hay cậu muốn chui rúc trong nhà mãi không dám đi đâu?
Cô bé nhíu mày lại không thích lắm,ai đời lại giả làm bà bầu.
Tưởng tượng tới cảnh mà nhét gì đó vào bụng làm nó to tướng thì quê chết được! @@ 


Tải về: clip tự sướng trong văn phòng 
[ ↑ ] Lên đầu trang