Chương 59: Chạm trán oan gia.
Như Ý là thiên hạ đệ nhất nói phét… cái gì mà bô lô ba la “ ta không
đói” không muốn ăn uống gì sất chứ! Chàng đút một muỗng thì ăn một
muỗng, hai muỗng… rồi chẳng biết bao nhiêu muỗng nữa… tóm lại là khi
nhìn lại thì có bao nhiêu thức ăn được Bạch Trường chuẩn bị nàng xơi
tất. Nói không biết ngượng miệng khi lòi đuôi cáo ra rồi mặt vẫn trơ như
đá, mắc cỡ á, ngượng ngùng à… làm gì có, nàng khí thế hừng hực đòi ăn
tiếp.
- Ai vừa nói với ta nàng không đói thế hả?
- Ta nói!
- Vậy bây giờ nàng muốn ăn món gì khác?
- Ta muốn ăn KFC, kem dâu nữa.
Nói rồi mới biết mình bị hố… ở cái xứ này, thời điểm này nếu mà có KFC
cho nàng ăn thì nước Mỹ sẽ không xuất hiện trên địa cầu nữa. Căn bản là
do nàng vừa nằm mơ được quay về thời hiện đại còn đang háo hức đi ăn gà
rán… thì tỉnh giấc nên tâm trí còn mơ màng chưa chấp nhận hẳn thực tế.
Nàng đâu có về nhà được, thời gian mới đó mà hơn 2 năm rồi… ở Việt Nam
cha mẹ với em trai còn đi tìm nàng nữa không? Mọi người có ai còn nhớ
nàng nhắc tới nàng chứ? Hai năm rồi nếu như nàng không bị rơi xuống vực
thẳm thời gian kia thì giờ này nàng đã tốt nghiệp đại học. Chắc chắn là
papa với mama cũng đã đẩy hẳn cơ nghiệp kinh doanh của gia đình qua vai
nàng rồi cũng nên. Họ trước giờ vẫn canh me, chầu trực… nàng nhận được
giáo dục chuyên môn cho có mặt mũi với họ hàng, láng giếng… lấy le rồi
giao việc cho nàng để được nghỉ hưu sớm mà. Nàng không có ở đó thì ai sẽ
là người đảm trách thay thế đây? Em trai nghệ sĩ của nàng ư, nghĩ thôi
cũng thấy sợ dùm papa với mama. Họ mà để em trai của nàng điều hành thì…
sợ doanh nghiệp phá sản trong vòng chưa đầy một năm.
- Nàng nói muốn ăn món gì cơ?
- Ta muốn ăn quả dâu!
- Nàng đợi ở đây!
- Được.
Bạch Trường nhận thấy nét bi thảm trong mắt nàng… là chuyện gì khiến
nàng không vui? Chàng rất muốn hỏi nhưng linh cảm mách rằng bảo bối sẽ
không nói, nếu nàng muốn giấu chàng sẽ không gạn hỏi. Chàng tin tưởng
chuyện nên nói nàng sớm muộn cũng sẽ tiết lộ, chàng có thể đợi.
Chàng sợ những điều nàng ẩn giấu… biết đâu đấy nó lại khủng khiếp hơn cả
chuyện khắc chế của Bạch Lục Ngọc. Nghĩ đến mối nan giải này chàng bất
giác thở dài, chàng có nên chăng tiếp tục cái kế hoạch khiến Như Ý hận
chàng kia. Nàng bây giờ hình như khá hơn mấy ngày trước nhiều, nãy giờ
cả hai người ở chung… nàng cũng không bị phát tác cưỡng chế gì nữa. Nàng
đã có cách khắc chế tác dụng của Tiên ngọc rồi sao? Nàng biến mất mấy
ngày nay có liên quan đến chuyện phá giải pháp chế chăng?
- Hoàng huynh!
- Vân Nhi!
- Huynh nghĩ gì mà đứng thất thần như vậy, muội đứng ngay cạnh huynh cũng không nhận ra nữa!
- Không có gì, sao muội lại ở đây? Ta có mời muội đến sao? Ta nói trước
phủ của ta vừa phải xây lại cổng, chỉnh sửa nội thất… muội để cho nó yên
vài ngày được không?
Vương Bạch Vân, thất công chúa Đại Nam Quốc hoàng triều, nổi tiếng là vị
cô nương xinh đẹp nhưng hung dữ, ngạo mạn, nhìn người với nửa con mắt.
Nàng thông minh lại là công chúa do hoàng hậu hạ sinh nên vị trí chỉ có
thể miêu tả là “cao cao tại thượng, lá ngọc cành vàng” đài các quý phái
không ai sánh bằng. Trong hoàng cung hoàng đế đứng đầu, vị trí thứ hai
thuộc về hoàng hậu… thứ ba đương nhiên rơi vào tay nàng. Các hoàng tử
khác trưởng thành thì đều ra ngoài ở riêng, vị nào còn nhỏ chưa đến tuổi
ra cung thì bị nàng đàn áp đến lớn cũng không nổi. Các công chúa khác
ư… nàng ho một tiếng cũng đủ để bọn họ run rẩy, mặt tái xanh rồi, tìm đỏ
mắt cũng không “bói” ra một người có dũng khí đối đầu. Mấy vị phi tử
của hoàng đế mỗi khi gặp nàng còn sợ hơn cả gặp quỷ, xét theo vai vế
trên danh nghĩa thì nàng là hài nhi của họ đấy… nhưng trong thực tế nàng
cưỡi lên đầu họ mà ngồi chứ ở đó mà cung kính thưa gửi đoàng hoàng với
trưởng bối.
- Sao hả muội đến thăm huynh không được sao? Huynh không biết hoàng cung
buồn chán à, muội ở trong đó sắp phát điên lên rồi kỳ này qua tá túc
tạm phủ của huynh.
- Không cho phép.
- Muội dọn đồ vào xong hết rồi, muội cũng xin phép phụ hoàng cùng mẫu hậu họ đã đồng ý.
- Ta không đồng ý, này muội đi đâu đấy?
Bạch Vân xăm xăm hướng đến phòng của ca ca bỏ mặc ngoài tai lời cản trở
của hắn. Nàng khi nãy đang ngồi ăn bánh uống trà ở hoa viên nghe thấy
bọn nha hoàn tán nhảm chuyện ca ca đưa một cô nương vào phủ. Nàng quyết
định tới ngó coi dung mạo cô ta như thế nào, sao ca ca lại quan tâm như
vậy? Tiểu thư con gái nhà ai mà có diễm phúc được ca ca cưng chiều như
báu vật, tự tay chăm sóc cả mấy giờ cũng không rời nửa bước.
Đứng trước cửa phòng nàng chẳng thèm lịch sự gõ cửa, nâng chân một cước
đạp văng thản nhiên bước vào. Đập vào mắt nàng đầu tiên là một lục y nữ
tử thanh mảnh, liễu yếu đào tơ, mắt nâu tròn lóng lánh lệ… đang đứng bên
cửa sổ khóc thầm. Cô ta có dung nhan thánh thiện, mỹ miều tuyệt sắc đến
mức nàng tròn xoe nhìn quên chớp mắt. Hậu cung của hoàng đế người đẹp
nhiều như mây, tập trung từ bốn phương tám hướng khắp mọi nơi trong
nước… nàng đều gặp qua nhưng không có ai đẹp như thiếu nữ này. Da trắng
như ngọc, tóc dài đen nhánh, dáng người đúng chuẩn… nhìn từ trên xuống
dưới không chê vào đâu được. Mỹ nhân như cô ta chẳng trách ca ca thần
hồn điên đảo, yêu chiều, trân trọng… Bạch Vân nàng đúng là lần đầu tiên
được mở rộng tầm mắt, hiểu đúng nghĩa của từ mỹ nhân khuynh thành.
- Nữ nhân ngươi là ai sao lại khóc, ta nhìn ngươi thật ngứa mắt quá đi mất!
Tính tình của Bạch Vân nàng bộc trực, ghét nước mắt, ghét hiền thục, yếu
ớt, ẻo lả… nàng vừa gặp đã thấy cô nương đó đang khóc thì không ưa vô
cùng. Nữ nhân này chắc chắn đang dùng nước mắt với gương mặt xinh xắn
của mình để câu dẫn ca ca. Thật là hồ ly tinh đáng ghét dám bày trò để
dụ dỗ tình cảm của hoành huynh, nàng nhất định phải trừng trị cô ta mới
được.
- Vậy sao?
Như Ý nàng đang nhớ về gia đình, cảm thấy bản thân mình con gái lớn sao
bất hiếu… không giúp đỡ gì cho cha mẹ … tự dưng nước mắt tuôn rơi. Nàng
không phải cô gái có tính cách đa sầu, đa cảm… nàng có hay khóc đấy
nhưng đều là cố tình ép lệ tuôn. Lúc này đây là nàng khóc thật sự, buồn
cho hoàn cảnh éo le của mình… thì bất ngờ bị tiếng đạp cửa của ai đó làm
giật mình. Lệ chưa kịp lau thì đã bị người khác nhìn thấy… có chút bất
bình, nữ nhân có gương mặt ngạo mạn kia lại nhìn nàng với ánh mắt đánh
giá từ đầu chí cuối một cách rất ư là trơ trẽn bất lịch sự… thì nàng dị
ứng với cô ta liền.
Cô ta chỉ là một con nhóc thôi nhìn còn rất trẻ và cũng rất xinh đẹp.
Cái thế đứng như thú dữ chuẩn bị vồ mồi kia của cô ta khiến Như Ý cảnh
giác ngay lập tức. Phủ thái tử đương nhiên tên họ Vương kia lớn nhất,
nàng là khách của hắn, cô ta cũng nên lịch sự ăn nói lễ độ chút chứ. Ai
mà vừa mới gặp lần đầu không chào hỏi được một lời đã nói một câu… nghe
là thấy có ý đồ khiêu chiến trong đó rồi. Như Ý không thích với cô ta mà
nàng đã không thích thì quên đi cái chuyện nàng ăn nói tử tế với cô ta.
Ngước bộ mặt lạnh tanh phun ra hai chữ rồi phớt lờ cô ta luôn, Như Ý
tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
- Nữ nhân đáng ghét, ăn nói với bổn công chúa như vậy sao? Ngươi muốn chết ư?
- Không.
- Ngươi quay mặt lại nói chuyện đoàng hoàng với ta ngay tức khắc!
- Mơ đi!
Bạch Vân máu sôi lên đỉnh đầu không đấu khẩu nữa mà động thủ luôn. Nàng
nhanh như chớp xuất dài roi hướng Như Ý đánh tới, nữ nhân kia thật đáng
chết mà. Tiếc rằng roi nàng vừa tung ra đã bị ám khí của Bạch Trường
phóng tới khiến hướng đánh bị chệch đi. Ca ca của nàng nhìn nàng với ánh
mắt giận dữ, không nói không rằng phóng ám khí khác hướng tay cầm vũ
khí của nàng khiến nó rớt xuống sàn trong tích tắc.
- Huynh tấn công muội!
- Lạ lùng sao?
- Vì cô gái đó huynh dám phóng ám khí vào tay muội?
- Ai bảo muội ra tay với nàng, Vân Nhi muội quậy phá ta thì được nhưng
đừng tổn thương nàng. Ta sẽ không nể mặt muội lần thứ hai đâu, về phòng
của muội đi, ta cấm muội gây trở ngại cho nàng đấy.
- Hứ, huynh đáng ghét.
- Đa tạ, muội mà thương ta chắc ta gánh cũng không nổi.
Bạch Vân ào ra khỏi phòng không quên ném cho Như Ý ánh mắt cảnh cáo,
nhắn nhủ “chờ tái chiến”. Ca ca nghiễm nhiên vì cô ta mà tổn thương
nàng, nỗi nhục này nàng nuốt sao trôi chứ? Cô gái đáng ghét đó nàng sẽ
không tha cho cô ta đâu chờ đấy.
- Như Ý, ta xin lỗi, nàng không sao chứ?
- Không sao.
- Muội ấy tính cách trẻ con được nuông chiều quá nên sinh hư!
- Lần sau cô nương ấy dám vô lễ với ta thì ta cho nàng nằm đo đất ngay.
Bạch Trường nhún vai cười trừ… chẳng biết nói sao nữa. Bảo bối với lại
muội muội kình địch với nhau, chàng đứng giữa… ai khó xử nhìn là biết
liền. Sao hai cô nương này lại không ưa nhau đến vậy, mới gặp lần đầu
mà.
- Đánh công chúa sẽ bị trách tội nặng lắm đấy.
- Vậy ư, đánh xong rồi tính tiếp ta rảnh lắm sao mà lo chuyện đó. Cô
nương ấy vô lễ với ta trước, ta không nể mặt đâu nàng tưởng là trẻ con
thì ta xí xóa cho à?
- Nàng còn nhỏ tuổi hơn muội ấy vài tháng đó, nàng mới là trẻ con!
Như Ý câm luôn hết phản kháng nổi, ai bảo Như Ý tiền nhiệm sinh sau đẻ
muộn quá làm chi khiến nàng muốn làm lớn cũng không được. Cô nương ấy là
công chúa thì sao chứ, tưởng làm công chúa thì lên mặt với nàng được
sao? Con nít con nôi không lo ở trong cung học lễ nghĩa đạo lý của công
chúa đi, chạy ra đây kiếm chuyện thì đừng có trách sao giang hồ hiểm ác.
Đụng độ với Chiêu Văn Như Ý nàng là cô ta tiêu đời rồi.
- Cười gì vậy? Nàng ăn đi, ta tự tay lựa đấy?
- Đa tạ. Bạch Trường ta hỏi chàng, mấy hôm nay ta nghe có tin đồn chàng sắp thành thân là thật hay giả?
- Nàng nghĩ sao?
Bạch Trường kéo tay đưa nàng trở lại bàn ngồi xuống. Tin tức chàng sắp
thành thân lan khắp kinh thành này là thật hay là giả… mọi sự vẫn còn
tùy. Chàng vẫn là không nên phủ nhận cũng không xác nhận, phải xem tình
hình ra làm sao đã. Chàng thủy chung chỉ yêu nàng thôi nhưng yêu nàng
thì phải mang cho nàng hạnh phúc… không phải là giết nàng dần dần được.
- Chàng thành thân cũng được nhưng phải là với ta chứ!
Người nói cứ thản nhiên vừa ăn dâu vừa nhàn nhạt buông mấy lời bâng quơ
nhưng lại khiến người nghe chấn động ngồi im không nhúc nhích nổi. Chàng
đương nhiên muốn thành thân với nàng, cả đời chăm sóc nàng rồi… nhưng
là cả hai có thể sao?
- Như Ý.
- Ta nghe.
- Chúng ta thật sự có thể thành thân sao?
- Để ta đi năn nỉ Linh Nhiên đã.
Nàng phải phá giải pháp chế của Tiên Ngọc mới thành
thân với chàng được chứ. Linh Nhiên là người duy nhất có thể giúp, chỉ cần nàng ấy đồng ý thì mọi sự sẽ xảy ra tốt đẹp rồi.
- Sao lại liên quan đến cô nương ấy?
Bạch Trường chẳng hiểu tại sao Như Ý muốn thành thân với chàng thì phải
thông qua sự đồng ý của cô ta. Bảo bối nàng với cô nương ấy là đang giấu
chàng ẩn tình gì vậy? Thật khó hiểu. Như Ý nhìn vẻ mặt nhăn mày nhó của
chàng thì phì cười. Nam nhân này dễ thương thật càng ngày càng đáng yêu
vốn là muốn trêu chọc chàng thêm nữa cơ. Nhưng nhìn biểu tình bất mãn
nhưng ráng kìm nén kia… nàng đổi ý. Thôi thì ta tha cho chàng lần này
vậy, không đùa nữa.
- Cô nương ấy là người duy nhất có thể giải được khắc chế trên người ta.
Người sắp chết đuối vớ được cọc thì sẽ vui mừng như thế nào, Bạch Trường
chàng không rõ… nhưng tin tức Như Ý có thể hóa giải hẳn pháp chế, sau
đó chàng có thể cưới được nàng thật sự là một tin kinh hỷ khiến chàng
kích động khôn xiết. Đột ngột choàng tay ôm lấy nàng vào lòng, chàng
thật hạnh phúc muốn hét to cho tất cả mọi người trên thế gian đều biết.
Ông trời quả nhiên đối với chàng không bạc, nếu có thể có được bảo bối
bên mình suốt đời… chàng không còn mong muốn gì hơn.
- Bảo bối, chúng ta đi tìm cô nương ấy ngay bây giờ.
- Ai da, đâu có được nàng ấy có phu quân rồi, ta phải tránh xa ra không thì không tốt đâu.
- Ta xin lỗi. Bảo bối, là ta không biết điều nàng muốn phạt ta như thế
nào cũng được nhưng để sau được không? Chúng ta bây giờ đi tìm cô nương
Linh Nhiên kia.
Chàng chấp nhận vơ vào thân mình cái tiếng ba phải, nói xàm, nói nhảm,
nói vớ vẩn… gì gì cũng được, chỉ cần có thể giúp bảo bối giải pháp chế
kia đi… chàng một tia hy vọng cũng nắm bắt lấy. Cô nương ấy có thể giúp,
chàng nhất định phải thuyết phục được cô ta giúp bảo bối cho bằng được.
Chương 60: Quỷ kế đa đoan.
Sứ thần ngoại giao của ngoại quốc khi đến Tọa Đô đều được tùy theo thân
phận cao thấp bố trí ở khu vực Miêu La phủ. Có điều Phong Quốc vương gia
hắn từ ngày đầu tiên đến đây đã không muốn tá túc tại đó mà tự chọn
khách điếm lớn nhất kinh thành làm nơi ghé lại nghỉ ngơi. Tên đó hắn
dung thân cái chốn nào Bạch Trường chàng cần gì để tâm, bất quá lúc này
chàng hơi khẩn trương muốn gặp vương phi của hắn nên bất giác phật ý.
Hắn ta nếu ở tại Miêu La phủ thì chàng lúc này tìm gặp hắn có phải dễ
dàng hơn mấy phần không? Phủ thái tử với Toàn Phát khách điếm khoảng
cách không ngắn trong khi Miêu La phủ lại tọa lạc sát sườn.
- Chuyện này thực ra rất khó cho Linh Nhiên, chàng vội vã cũng không giúp ích gì đâu!
Như Ý không hưởng ứng cho lắm biểu tình kích động của Bạch Trường, nàng
mãi chẳng có ý định đứng lên ly khai khỏi phòng. Linh Nhiên nàng ấy có
điểm khúc mắc riêng không phải nói giúp là giúp được.
- Nàng ấy có điểm gì khó khăn?
- Chuyện này ta sẽ nói rõ với chàng sau còn về phần Linh Nhiên muốn thuyết phục nàng ấy cần có chút thời gian.
- Ta muốn thành thân với nàng càng sớm càng tốt, lẽ ra là chuyện này nên xảy ra lâu rồi mới phải.
Bạch Trường ngữ khí thập phần u ám nhẹ giọng cất lời. Hai năm trước chàng đã muốn cưới nàng về phủ làm của riêng rồi.
- Ta mới có 18 tuổi mà.
Như Ý mím môi nén cười, hắn bày cái bộ mặt đăm chiêu tiếc rẻ kia là làm
sao chứ? Theo ý kiến của nàng thì thân thể này nói kiểu gì vẫn còn là
tiểu cô nương non nớt thôi. Thời cổ đại 18 tuổi là đã thành gia lập thất
hết cả nhưng nàng là phụ nữ thế kỷ 21 nha. Cứ cho là hai năm trước nàng
không biến mất đi cũng không có chuyện đồng ý gả cho hắn, 16 tuổi làm
sao mà lấy chồng được chứ nghĩ thoáng hết mức vẫn thấy không ổn.
- Nàng nên là thê tử của ta từ năm 16 tuổi nếu chúng ta thành thân lúc đó thì bây giờ ít nhất phải có một tiểu hài tử rồi!
Ặc… nghẹn chết nàng. Như Ý ho sặc sụa vì trái dâu vừa nhét vô miệng nhai
còn chưa kịp “tới nơi tới chốn” đã bị nuốt xuống vì sốc.
- Bảo bối, nàng …
Như Ý vớ vội cốc nước trên bàn tống cả vào miệng. Nàng ho thêm một hồi
giàn giụa nữa chảy cả nước mắt mới thoát nạn… suýt chết vì trái dâu. Mắt
mở to hết cỡ nhìn cái tên nam nhân nãy giờ luống cuống vỗ lưng dùm nàng
kia mãi mới lắp bắp được vài chữ.
- Cái gì… hài tử chứ!
- Hài tử của ta với nàng.
- Chàng thật biết đùa.
- Nàng không thích hài tử sao? Nếu nàng không thích sau này liền không cần sinh hài tử, bất luận thế nào ta vẫn yêu nàng nhất.
Nàng chỉ còn biết cấm khẩu tập trung vào ăn uống. Tên này hắn cao hứng
quá nên quên mất bọn họ hai người vẫn còn trong tình cảnh gì sao? Bất
quá nàng lúc này cũng có điểm tin tưởng Linh Nhiên nhất định giúp nàng
giải pháp chế. Thời điểm nàng ấy ly khai gian phòng khi biết mình sẽ lại
có thể rơi vào tình ái khi mất yêu lực… nàng đã chắc chắn điều đó. Nàng
ấy quay lại đồng nghĩa với chuyện sẽ không bỏ mặc bằng hữu chết vì
tình.
- Ta nói thật mà ta sẽ luôn yêu nàng nhất.
Bạch Trường thấy Như Ý làm lơ với mình tưởng nàng không tin tưởng thì
khẳng định lại chắc nịch. Chàng đối với lòng mình đã biết rõ điều đó từ
lâu rồi, đời này kiếp này sẽ không còn một ai khác khiến chàng yêu
thương hơn Tiểu Ý Nhi bảo bối. Nữ nhân trẻ con này đã chiếm trọn trái
tim chàng không cách nào dời đi nữa rồi.
- Ta biết rồi nhưng mà ta không biết ta có yêu chàng nhất không nữa!
Như Ý trong bụng cười thầm tay mân mê lọn tóc giả đò lơ đãng nói chuyện
không chú tâm với hắn. Nam nhân trẻ con này… sao mà dễ yêu như vậy chứ.
Hắn thể nào cũng…
- Không cho phép, nàng là của ta chỉ có thể yêu ta.
- Biết ngày mà.
- Thê tử của ta chỉ có thể yêu ta thôi, nàng nếu đối với bất cứ ai khác quan tâm ta đều không đồng ý.
- Chuyện đó chàng cũng đòi quản sao?
- Bất cứ thứ gì liên quan đến nàng ta đều quản.
- Chàng đang ăn hiếp ta đấy biết không? Ta không thích.
…
Hai người cứ tiếp tục cái cuộc đối thoại khiến người ngoài nổi da ga kia
cả giờ đồng hồ mãi vẫn không chán. Sau nửa ngày cũng có người tới làm
phiền là đám tỳ thiếp trong phủ của Bạch Trường. Đương triều thái tử Đại
Nam Quốc năm xưa nổi tiếng phong lưu công tử đối với mỹ nhân gặp một
thu nhận một gặp mười thì thu nhận mười. Mỹ nhân trong phủ của chàng nếu
không xinh đẹp động lòng người thì cũng là tài nữ vang danh. Tiếc là
sau khi chàng chấm trúng “thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” Chiêu Văn Như Ý thì
các nàng bị lãng quên bị lạnh nhạt đến tê tái.
Chàng là thái tử cao sang quyền quý dung mạo anh tuấn quyến rũ… nử tử
gặp rồi thì đem lòng tương tư, một lòng một dạ yêu say đắm. Chàng khi đó
lại rất đào hoa đa tình nữ nhân xinh đẹp thấy vừa mắt liền “đem nàng về
dinh”. Kết quả là sau khi gặp nữ nhân của đời mình chàng bị vướng một
đám tỳ thiếp “đã thành người của mình” chẳng biết giải quyết cách nào
cho xong. Nữ tử đã thành tỳ thiếp của người khác đâu còn có thể xuất
giá, mà giả sử có thể các nàng cũng bám riết lấy chàng không buông. Lúc
này đây các nàng cả một đám xuất hiện Bạch Trường chàng có điểm bất đắc
dĩ. Nguy hiểm nha nếu bảo bối giận thì làm sao. Năm xưa ai bảo phong lưu
đa tình làm chi giờ khổ vậy thật phiền phức mà.
- Chúng thiếp thân xin tham kiến điện hạ.
- Miễn lễ đi.
- Các vị mỹ nhân lần đầu gặp mặt, Như Ý xin có lễ.
Như Ý mắt sáng trưng hơn cả cái đèn pha, cười rạng rỡ, cái đầu đen tối
đến mức không thể tối hơn nữa bắt đầu vạch kế hoạch. Đám mỹ nhân này
chắc chắn là “tình địch không nặng ký” của nàng rồi còn gì. Số lượng
đông đảo chất lượng thì khỏi bàn không chê vào đâu được. Chẹp chẹp… tiền
vàng ở đâu lại một dòng cuồn cuộn lao về phía nàng rồi, ông trời ở trên
cao đúng là có mắt có tròng đầy đủ mà.
- Vị tiểu cô nương này là…
- Ta tên Chiêu Văn Như Ý rất vui được diện kiến các vị mỹ nhân tỷ tỷ.
Các vị nử tử kia là nghe phong phanh điện hạ đưa một cô nương về phòng
liền mon men đến xem thử là mỹ nhân phương nào sao có bản lĩnh câu dẫn
hơn người như vậy. Bước vào phòng đã thấy một mỹ nữ tuyệt trần thì ai
nấy đều chột dạ, lo lắng thêm gấp bội. Điện hạ tìm ở đâu ra một cô nương
tuyệt sắc, đẹp đến chói lòa ánh mắt người đối diện thế kia.
- Hóa ra là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Như Ý tiểu thư. “Trăm nghe không
bằng một thấy” nàng quả nhiên là dung mạo hơn người, tỷ muội chúng tôi
thật hân hạnh được gặp qua nàng hôm nay.
- Khách sáo, các vị mỹ nhân tỷ tỷ là đề cao tâng bốc ta rồi.
Nữ nhân đa phần bản tính đố kỵ rất cao nhất là gặp phải nữ tử xinh đẹp
hơn mình. Trong trường hợp này Như Ý vừa xinh đẹp hơn lại còn là người
trong lòng của thái tử, đối với các nàng mà nói là một mối họa chung cần
phải diệt trừ. Bọn họ ai lại không biết thái tử bỏ bê các nàng một lượt
nguyên nhân là do đâu. Tất cả cũng là do nữ nhân đáng hận, hồ ly tinh
yêu nữ đứng trước mặt kia.
- Như Ý tiểu thư, nghe đồn nàng tài nữ xuất chúng cầm kỳ thi họa món nào
cũng xuất sắc, có thể nào hôm nay cho chúng tỷ muội chúng tôi mở rộng
tầm mắt không?
- Các vị mỹ nhân tỷ tỷ chê cười rồi, ta tài mọn không có năng khiếu làm sao dám đứng trước mặt các vị “múa rìu qua mắt thợ”.
Như Ý vẫn như cũ duy trì vẻ mặt hiền lành khả ải… thực tế trong bụng
đang rủa thầm mấy vị mỹ nhân này. Cầm kỳ thi họa cái búa á… nàng có thừa
kế trí nhớ của tiền nhiệm Như Ý nhưng là không may mắn như vậy có thể
thừa hưởng luôn mấy món tài lẻ của nàng ta. Đánh đàn… hờ hờ… một nốt
nhạc cũng không biết, chắc nàng đánh bằng niềm tin quá. Đánh cờ ư … mấy
con cờ đó nhận diện con nào con tốt con nào con xe, tượng, mã, pháo… gì
gì đó cho tiền nàng cũng lắc đầu bó tay tiếc rẻ không lấy. Ai cho mà lấy
chứ, có đoán đúng đâu mà đòi hưởng công. Hai món đó đã đủ thảm lại còn
làm thơ với vẽ tranh nữa chứ quá sức nan giải nha. Thơ thì có thể “ăn
cắp” được nàng là con mọt sách mà văn thơ thuộc lòng không ít. Nhưng vẽ
tranh thì… cho nàng xin, nàng đưa bút lên vẽ con công vẽ xong chắc dân
chúng nhầm nàng vẽ quạ mất.
- Nàng đây là không nể mặt tỷ muội chúng tôi rồi! Điện hạ, ngài có thể
hay không nói giúp chúng thiếp thân một lời để cô nương đồng ý đi.
- Như Ý nàng không muốn liền quyết định là không.
Liên Chi nàng nãy giờ là người phát ngôn đại diện cho cả đám tỳ thiếp,
nàng miệng đang cười nụ cười tươi tắn… bỗng đông cứng lại giữa “đường
đua” vì câu nói này của Bạch Trường. Ngài ấy lãnh đạm thờ ơ không nói
làm gì, bây giờ một chút thể diện cho các nàng cũng dập tắt ngúm luôn.
Nữ nhân đó thật là đáng sợ không thể coi thường nửa điểm, nàng ta thật
sự có thể nắm vững điện hạ trong lòng bàn tay rồi.
- Các ngươi lui đi.
- Tuân lệnh.
Đợi cho đám nữ nhân kia rút lui hết, cửa vừa khép lại Như Ý liền quay
qua Bạch Trường mặt xụ xuống một đống. Phong lưu công tử có khác trong
phủ tàng chứa “hàng cấm” nhiều đến mức đủ sức chen chúc xếp hàng kéo dài
từ trong phủ ra đến cổng lớn cũng không đủ chỗ đứng.
- Ta không thích các nàng ấy!
- Ta xin lỗi.
- Xin lỗi chuyện gì?
- Họ đều là nữ nhân ta gặp trước nàng, nếu ta biết trước kiếp này có thể
gặp được nàng, biết trước ta sẽ yêu nàng hơn bất cứ ai ta đã sống khác.
- Mấy vị mỹ nhân đó… ta muốn các nàng.
- Cái gì?
Như Ý sắc mặt cười đến sáng lạn phun ra một câu khiến chàng đứng tim
giật thót không hiểu gì cả. Bảo bối nàng có sở thích kỳ lạ nha, nàng bên
cạnh có Linh Nhiên cô nương đã đủ khiến chàng thấy ghen ty rồi… nàng
muốn mấy tỳ thiếp kia làm gì?
- Ta muốn mấy vị mỹ nhân đó, chàng có bao nhiêu người ta tiếp bấy nhiêu.
- Nàng định làm cái gì?
- Chàng là tiếc nuối không nỡ buông sao?
Nàng trong mắt lóe lên tia hờn giận quay ngoắt đi không thèm nhìn chàng
nữa. Gương mặt rõ ràng là đang phẫn nộ cực điểm lắm… có điều trong lòng
đang tính toán làm cách nào hốt gọn một mẻ cái đám nhân lực tiềm năng
kia. Như Ý không phải không biết ghen nhưng là ngay từ đầu nàng đã biết
họ là “đối thủ không nặng ký” rồi nên có chút đắc ý. Nàng là ai chứ, họ
Chiêu Văn tên hai chữ Như Ý, trước nay mê tiền như mạng sống, nàng lập
nên Mỹ Nhân Quán trong thời gian ngắn bành trướng nhanh như vậy… có sử
dụng không ít thủ đoạn. Mấy mỹ nhân đó xinh đẹp rạng ngời nhìn sơ qua
đều thấy các nàng tâm cơ đầy mình… thật sự là những nhân viên có giá bạc
triệu (^^).
- Nàng muốn mấy nữ nhân đó để làm gì? Nàng nói cho ta biết một chút manh mối ta liền thành toàn cho nàng.
- Chàng có ta rồi còn muốn giữ họ bên cạnh.
- Nàng cũng có ta rồi sao còn muốn bọn họ?
Cái loại sự tình hi hữu như thế này tự cổ chí kim không biết đã xảy ra
được bao nhiêu lần. Nữ nhân đối với tiền nhiệm tình địch của mình nửa
điểm ghen tuông không có, nàng chỉ canh me làm cách nào thâu tóm bọn họ
về dưới trướng của mình thôi. Khinh địch quá chăng, cũng chẳng thể nói
trước được. Quái dị hơn là nam nhân kia theo lẽ thường hắn sắp phải điêu
đứng lo sốt vó vì nữ nhân hắn yêu phát hiện ra quá khứ đen tối “tán gái
hái hoa” oanh liệt của hắn mới đúng. Đằng này hắn cùng nàng thay đổi vị
trí một trăm tám mươi độ, nàng không ghen mà là hắn ghen. Ghen cái gì
và ghen với ai? Câu trả lời là ghen với đám nữ nhân quá khứ của hắn sẽ
thu hút sự quan tâm của nàng hơn để tâm tới hắn. Thật đúng là một tình
huống khóc không ra nước mắt, cười không ra tiếng, khiến kẻ khác nhìn
vào… chỉ còn biết tế sống vài lạy… cúi mặt thấp giọng “tại hạ bái phục
hai vị”.
Chương 61: Giải phóng pháp chế.
- Sao hả nàng lại có chuyện gì rầu rĩ? Dạo này pháp chế tiên ngọc không phát tác chứ?
- Không có nhưng ta cảm nhận là năng lực nàng truyền cho cạn gần hết rồi.
Mật thất Mỹ Nhân Quán hai nữ nhân “sếp sòng” bí ẩn đang cụng ly ăn mừng
thắng lớn vừa tóm gọn một mẻ “cá” rất ư là hảo hạng. Mỹ Nhân Quán nhân
lực chỉ nhận nữ nhân mỹ nam cũng xin mời đứng ngó. Năm xưa khi mới gây
dựng “sự ngiệp” các nàng cũng là dùng cách này tuyển dụng nhân lực, quá
độc đáo, cáo già, cao tay ăn trên cơ người khác. Mỹ Nhân Quán nói chi
tiết là tập hợp những nữ nhân có cảnh đời éo le, ngúc ngắc, bất hạnh
được chiêu dụ hoặc bị “giăng lưới” chờ sẵn.
Lực lượng chủ yếu xuất thân từ nữ tử thanh lâu hoặc tỳ thiếp thất sủng
bị bỏ rơi, uất ức với cuộc sống bị đày đọa của mình may mắn gặp được quý
nhân phù trợ thoát cảnh “nước sôi lửa bỏng” nên quyết đem thân báo đáp.
Như Ý nàng ra ân luôn mong được báo đáp, ơn lớn ơn nhỏ đều không bỏ qua
một chuyện nào.
Với bộ óc ma ranh tính toán cái gì cũng hướng phần lợi cho mình đầu
tiên, nàng ngay từ lúc đến thời đại này đã nhìn ra được cái gọi là “ cơ
hội làm ăn trời cho” không nên bỏ xó. Kiến thức tích lũy qua những bộ
phim truyền hình dài tập về “thâm cung bí sử” năm xưa luyện ngày luyện
đêm, luyện đến mắt đỏ hoe vì thức trắng … nàng nhận thức rằng nữ nhân bị
chồng ruồng bỏ ở thời đại này nhiều vô số kể. Điển hình đặc biệt ở nhà
quan lớn, thương gia giàu có… tỳ thiếp rước vào phủ ngày một ngày hai
liền bị thất sủng là chuyện bình thường như cơm ăn ngày ba bữa. Những
phụ nữ này đa phần là bế tắc không tìm được đường thoát, sống dật dờ như
bóng ma… Dưới con mắt thấy tiền là sáng của Như Ý nàng nhìn nhận họ như
một lực lượng “nam châm hút tiền” cực mạnh. Thủ đoạn xài hoài không
chán của nàng là dụ dỗ họ thoát ly “đức phu quân” ngựa đực vô tình … đi
tìm cuộc sống riêng. Mà cái bản mặt suốt ngày đi dụ dỗ người ta bỏ chồng
còn ai ngoại trừ cái tên “lục y thiếu niên, mắt biếc, đeo mặt nạ” tên
nam nhân giả trang lúc nào cũng cười vui sủng nịnh, gặp nữ nhân nào từ 4
tuổi đến 80 tuổi đẹp xấu mặc xác… mở miệng là gọi người ta mỹ nhân _
thiếu chủ của Mỹ Nhân Tam Thập Lục_ Chiêu Văn Như Ý kia chứ.
- Lần này có vẻ dễ dàng nhỉ, công nhận người của tên thái tử kia toàn
hàng chất lượng cao. Nàng nào cũng xinh đẹp đa tài theo ta đánh giá là
còn xuất chúng hơn cái đám năm xưa ta thu phục từ cái tên Thiên Lãnh mấy
lần.
- Tốn bao nhiêu công sức ta gài đấy, không dễ ăn tý nào đâu.
- Ta nghi ngờ đấy!
- Này nàng là nghi ngờ công phu giăng bẫy của ta đấy hả?
- Không dám, bất quá hắn yêu nàng như vậy, nàng nói hắn buông tay mấy nữ
nhân đã nhàm chán hắn mừng rỡ còn không kịp nữa là đời nào dại dột gây
khó dễ.
- Cũng có lý nha.
Như Ý tặc lưỡi trầm ngâm Bạch Trường hắn đúng là cáo già ẩn thân giấu
mặt lâu năm. Dưới vẻ mặt siêu cấp đẹp trai kia hắn có cái đầu lạnh hành
xử cũng nhẫn tâm đến mức khiến kẻ khác sợ hãi. Nàng nhún vai cảm thán
chính mình nếu như vô tình đối đầu cùng hắn không phải sẽ chống đỡ rất
vất vả sao?
- Hắn nói bỏ liền bỏ thật khiến ta thán phục đó. Nàng thừa nhận đi thôi,
ta đoán là nàng õng ẹo vài câu, rơi vài giọt nước mắt liền buộc được
hắn đem toàn bộ nữ nhân phế bỏ cả phải không?
- Thật ngại quá, ta đúng là có mè nheo chút đỉnh nhưng không cần phải khóc à!
- Đơn giản thế thôi, nàng nói gì?
Như Ý cật lực gật đầu đáp lời Linh Nhiên. Nàng ngày đó chỉ nói nàng
không thích hắn có nữ nhân khác bên người, hắn một là đem các nàng phế
cả, hai là đem tất cả các nàng tặng lại cho nàng đi. Tên ấy nghiễm nhiên
ngay sáng hôm sau một đạo lệnh tống tiễn các nàng kia xuất phủ một nàng
cũng không giữ lại… khiến Như Ý nàng cao hứng nín cười đến đau hết cả
bụng. Hắn không có nghĩ tới, nàng chấm trúng nữ nhân của hắn rồi một
người cũng không buông tha. Cách này hay cách kia họ đều phải quy về
dưới trướng của Mỹ Nhân Quán thôi. Người tình cũ của hắn vừa bị hất khỏi
chỗ êm ấm còn đang vất vưởng không biết nương tựa vào đâu thì đã được
người của nàng sáp lại thu phục gọn gàng.
- Một đem phế bỏ, hai đem tặng hết cho ta.
- Hắn đúng là yêu nàng đến phát cuồng rồi.
- Ta thích hắn yêu ta thần hồn điên đảo như thế. Ta cũng yêu hắn mạng cũng không cần nữa mà.
- Nàng nói vòng vo cũng tới vấn đề chính rồi phải không?
Linh Nhiên nàng nghiêng đầu dò xét nữ nhân bằng hữu đang nhìn nàng cười
có nét tin tưởng kia bất giác thở dài… đầu hàng vô điều kiện. Được thôi,
nàng kiểu gì cũng đi đến kết cục giúp cô nương ấy. Ai bảo nàng kết bằng
hữu với nàng ấy làm chi?
- Ta giúp.
- Đa tạ nàng Linh Nhiên. Nàng là nữ anh hùng của ta đó.
- Không dám nhận đâu, phỏng tay ta mất.
- Ta nói thật mà.
- Tốt nhất là không nên tin nàng, kinh nghiệm đúc kết sau bao nhiêu lâu giao hảo giữa chúng ta đấy.
- Nàng thật ác miệng đó, nói vậy ta đau lòng.
…
Phủ thái tử.
Bạch Trường hắn bóp trán đau đầu nhìn nam nhân đang khí thế tiến vào kia
thở dài thầm than khổ. Như Ý nàng lại chân trước chân sau dụ dỗ thê tử
nhà người ta trốn đâu mất nữa rồi. Chàng thật mệt với cái quá trình thu
phục nhân tâm của nàng, đến bao giờ thì chấm dứt được đây? Nguyên nhân
cũng là do cái tên Phong Quốc vương gia kia quá dở trong việc cầm chân
ái thê đi, hắn không phái người theo sát nàng được hay sao chứ? Đụng
chuyện là nhào tới đây, phủ của chàng từ lúc nào thành cái chốn để hắn
đến tìm vợ thế không biết?
- Vương gia tới không kịp đón tiếp từ xa…
- Khách khí rồi ta tìm Như Ý cô nương.
- Nàng không có trong phủ.
- Huynh biết nàng đi đâu chứ? Cô nương ấy sáng sớm trời còn chưa sáng đã
tới làm phiền Nhiên Nhi của ta, bây giờ lại kéo nàng biệt tăm tích nữa
rồi.
- Ta cũng nhức hết cả đầu với nàng ấy, nói thật với huynh ta tìm không
nổi. Huynh giữ chân Linh Nhiên cô nương không nổi ta cũng không có cách
với Như Ý.
Nàng nói cần thời gian thuyết phục Linh Nhiên giúp đỡ, cấm chàng can
thiệp ngáng tay chân nên chàng cũng không dám hó hé. Kết quả là nàng từ
sáng tới tối cái bóng cũng không thấy khiến chàng đứng ngồi không yên.
Bởi vì Linh Nhiên có thể giúp bảo bối giải pháp chế nên chàng mới không
can thiệp, nghĩ tới bảo bối với cô nương ấy dính với nhau như hình với
bóng rồi bỏ lơ chàng mà tức tối.
- À khoan, nàng ấy về rồi! Thê tử của huynh cũng không vắng bóng được đâu.
Bọn họ hai người đang nhìn nhau bất đắc dĩ thì nghe thấy thanh âm của
Như Ý từ ngoài vọng vào. Không hẹn mà gặp cả hai lao vút ra ngoài cửa,
cũng khó trách thái độ khẩn trương này… hai người mà chậm trễ mấy giây
cũng có thể dẫn tới kết cục cả ngày tìm không thấy hai nàng.
- Này gió lốc ở đâu phóng tới vậy?
- Còn ở đâu ra nữa! Oái….
Hai nàng phút trước còn đứng cạnh nhau phút sau đã bị hai nam nhân chen
vào giữa tách nhau ra xa tới cả chục mét. Hành động gì mà kỳ quái quá
vậy chứ, bọn họ không hành xử như người thường được sao?
- Chàng làm gì vậy? Ta đang nói chuyện với Linh Nhiên mà!
- Nói cả nửa ngày còn chưa đủ sao, không cho đứng cạnh nàng ấy gần quá mức như thế!
Bá đạo tuyên bố của hắn vang lên thì tên nam nhân còn lại đứng ở bên kia
cũng đồng thời lên giọng cảnh cáo nữ tử ôm trong ngực của hắn cấm không
được thân thiết quá mức với nữ nhân khác. Hai tên đại biến thái này
thật đúng là đi chung thật hợp quá mà.
- Không nhìn theo nữa họ đi rồi!
- Hắn dám ăn hiếp nàng ấy, ta phải đi cho hắn một trận.
- Không được phá đám phu thê nhà người ta nữa. Nàng sáng sớm mở mắt là nhào vào nhà người ta phá đám chưa thỏa mãn sao?
- Ta có phá đám gì đâu. Ta nói cho chàng biết ta Linh Nhiên nàng ấy vừa giúp ta…
Nàng còn chưa có nói hết câu thì bị tên ấy “kê ghế ngang miệng” cướp lời. Hắn hai tay kích động ôm nàng chặt hơn rối rít hỏi.
- Giải xong rồi? Đúng không? Nàng giải phóng khỏi lời nguyền đó rồi?
- Cưỡng chế của tiên ngọc không phải lời nguyền, chàng nói khó nghe quá đi.
- Nàng nói ta nghe rốt cuộc là giải được chưa?
Vẻ mặt chờ mong háo hức bảy phần tin tưởng vào tin tốt ba phần còn đọng
lại ái ngại kia của hắn nhìn nàng chằm chằm. Nàng bây giờ mà nói cho hắn
biết nàng đã được giải pháp chế hoàn toàn rồi hắn sẽ phản ứng ra sao
đây?
- Giải xong rồi! Ấy đừng mà…
Nàng lời vừa dứt đã bị hắm ôm xoay vòng vòng chóng hết cả mặt mũi. Biều
tình hân hoan của hắn khiến nàng lãnh đủ… bọn họ hai người chính xác là
đứng ngoài sân làm trò cười cho cả phủ. Gia nhân kẻ đi qua đi lại nhìn
len lén, mắt muốn lồi ra ngoài vì kinh hãi quá độ. Điện hạ có hay không
đột ngột phát bệnh lạ đi, ngài cười gì mà nhiều quá vậy?
Kinh thành Tọa Đô ba ngày sau dân chúng lại được một phen xôn xao. Mấy
ngài trước còn có tin thái tử điện hạ sắp thành thân với thiên kim tể
tướng phủ Vãn Xuyên Trang tiểu thư. Đợi đến khi tin len lỏi khắp hang
cùng ngõ hẽm người ta nghe đến nằm lòng thì có tin nóng hổi giật gân hơn
phát tán. Điện hạ không muốn cưới Vãn tiểu thư, cuộc hôn nhân sắp đặt
đó là do hoàng đế bệ hạ muốn thành toàn, tin tức truyền tràn lan kia là
tin giả.
- Biết tin gì chưa điện hạ chống đối hôn nhân sắp đặt đã chọc giận bệ hạ tức đến xanh mặt.
- Huynh đệ đừng nói bậy bạ nha coi chừng mất đầu đấy.
- Ai phao tin vịt vớ vẩn làm cái gì? Tin chuẩn xác đấy, điện hạ một mực
cự tuyệt nhất nhất chỉ muốn thành thân với một nữ nhân khác.
- Là ai nữa?
- Đoán đi, không ai xa lạ gì đâu.
- Chiêu Văn tiểu thư của đại tướng quân phủ!
- Chính xác.
…
Ban hôn rồi hủy hôn, hủy hôn rồi lại muốn được tứ hôn lần nữa, sự tình
rối tinh rối mù này thật sự làm tổn hại hoàng gia mặt mũi quá thể. Có
câu “vua không nói đùa” lời nói ban ra như “chém đinh chặt sắt” nói một
là một không thể là hai… nhưng tình hình bây giờ phải giải quyết sao cho
ổn thỏa đôi đường đây. Thái tử sống chết cũng kháng chỉ không đem lời
của vua cha vào trong mắt, một mực muốn thành hôn với vị cựu hôn thê
từng khiến Đại Nam Quốc hoàng triều “sóng gió phong ba” một thời kia.
- Hoàng nhi con bị làm sao vậy?
- Mẫu hậu à, người giúp con nói vài lời với phụ hoàng đi. Con nói ngay
từ đầu là con không cưới Vãn tiểu thư, tin tức lan truyền kia rõ ràng là
phụ hoàng cố ý cho truyền ra ngoài.
- Trường Nhi con không còn nhỏ nữa cũng nên thành gia lập thất đi. Bệ hạ
cùng với ta chỉ muốn con thành thân mau sinh cho chúng ta một thế tôn
hoàng tử thôi.
- Con không có nói cự tuyệt việc thành thân nhưng là không phải với Vãn
tiểu thư. Con đã có nữ nhân trong lòng rồi, con muốn thành thân với
nàng.
- Là thiên kim nhà ai?
Hoàng hậu Lưu Mộng Cơ mỉm cười, mắt sáng trưng cao hứng hỏi ngay. Hài tử
này sao càng ngày càng khó dạy bảo thế không biết? Bảo nó cưới vợ thì
lo cưới đi cứ cứng đầu cứng cổ phản đối mãi.
- Là một tiểu hồ ly tinh đáng ghét lắm thưa mẫu hậu!
- Sao cơ?
Bạch Vân công chúa từ đâu đường hoàng đi vào tranh thủ chọc ngoáy một
câu cho bõ ghét. Hoàng huynh ca ca này khiến nàng tức chết mấy ngày nay
rồi vẫn chưa trả đũa được. Huynh dám hạ nhục ta trước mặt một nữ tử xa
lạ, cơn giận này nuốt kiểu gì cũng không trôi.
- Muội ấy biết gì mà nói, mẫu hậu đừng để tâm.
- Không dám đâu. Mẫu hậu à, huynh ấy quá quắt lắm cơ, mấy hôm trước con
muốn tới đó chơi bị huynh ấy đánh tơi tả đuổi con về cung như đuổi tà
vậy. Chung quy huynh ấy đối xử với con như vậy cũng tại tiểu yêu nữ hồ
ly huynh ấy giấu trong phủ kia.
- Trường Nhi có thật không?
Hoàng hậu vẻ mặt không tin tưởng hỏi lại con trai. Hài tử này phong lưu
có hạng trước nay nữ nhân bên người nhiều đếm không hết nhưng ngoại trừ
thiên kim đại tướng quân phủ khiến con hành xử quái dị chưa có người thứ
hai được hắn chiếu cố quá mức. Lúc này ở đâu tiếp tục xuất hiện cô
nương đủ bản lãnh khiến con bảo vệ nàng thay vì đứng cùng phía với công
chúa chứ?
- Muội ấy nói quá lên con đánh muội ấy tơi tả đuổi đi khi nào đâu.
- Huynh còn chối, huynh bảo vệ cô nương ấy ăn hiếp muội!
- Muội vung roi đánh người ta trước còn ở đó lắm lời!
- Đó mẫu hậu người nghe chưa.
Bạch Vân vin ngay vào câu nói của ca ca
quay qua nũng nịu với hoàng hậu. Nàng căm tức cô nương ấy dám đối nàng
ăn nói vô lễ, ca ca còn vì cô ta phóng ám khí vào tay nàng nữa chứ… thù
này không trả thì ăn ngủ không ngon được. Hồ ly đáng ghét không rõ là
yêu nữ phương nào dám đối đầu với thất công chúa nàng chỉ có con đường
khóc hận. Cô ta muốn thành thân với ca ca trở thành thái tử phi à còn
lâu mới có cửa. Vương Bạch Vân nàng còn tại liền không đời nào cho cô ta
được toại nguyện.
Chương 62: Không còn là Thánh Nữ.
- Cô nương đó là ai?
- Thưa mẫu hậu, nàng tên Chiêu Văn Như Ý.
- Cái gì?
Hai người cùng đồng thanh, Bạch Vân nàng xém nhảy dựng lên vì bất ngờ.
Chẳng trách… nàng phải trân mặt ra chịu nhục, cô nương ấy nghiễm nhiên
lại là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Như Ý. Cô ta người thật so với trong
tranh còn đẹp hơn mấy phần khiến nàng nhận không ra. Cựu hôn thê của
hoàng huynh nữ nhân khiến trong triều đình ngoài võ lâm nháo nhào “gà
bay chó chạy” người người kích động.
- Con lại muốn cưới Chiêu Văn tiểu thư?
Hoàng hậu nuốt khan vài lần mới mở miệng hỏi được một câu. Cô nương ấy
lại “tái xuất giang hồ” chuẩn bị gây phong ba bão táp nữa rồi đây. Hài
tử này bất cứ chuyện gì liên quan đến cô gái kia đều không “làm ăn” cái
gì ra hồn. Tự mình kiên trì đòi giữ lại hôn ước dai dẳng cả hai năm
trời, đùng một cái lại nằng nặc muốn hủy hôn, lúc này lại dở chứng muốn
cưới nàng.
- Vâng thưa mẫu hậu.
- Con giỏi thì đi nói với bệ hạ ấy, ngài không bẻ cổ tẩn cho con một trận thì ta nhất định đồng ý.
- Mẫu hậu người nói vậy chẳng bằng đánh đố con ăn cơm không dùng muỗng đũa gì hết! Người không giúp con thật sao?
- Đáng đời huynh! Bỏ cô nương ấy đi thôi còn cả khối nữ nhân khác yêu huynh kìa.
Bạch Vân một bộ mặt cười đến sáng bừng hơn cả nến đang cháy, tiểu nhân
đắc chí nhịp nhịp tay lên bàn cao hứng châm chọc. Nàng phen này không
cần ra tay cũng có trò vui mà coi, ai bảo cô nương ấy lại là Như Ý chứ.
Năm xưa phụ hoàng hạ lệnh hủy hôn đã tức giận huynh đến xanh đen hết mặt
rồi… bây giờ còn muốn cưới cô ta vào hoàng thất chỉ sợ đợi đến kiếp sau
đi.
- Muội thì ta chỉ cần đừng có xen ngang vào phá ta là ta mang ơn cả đời rồi!
- Đừng hòng, cô nương ấy xinh đẹp đấy nhưng muội không ưa.
- Ta cưới nàng chứ muội cưới nàng sao mà tới phiên muội bình phẩm.
- Tóm lại là muội không ủng hộ huynh phen này huynh chết chắc rồi, tốt
nhất là chuẩn bị tâm thế lựa chọn cô nương khác đi thôi… ha ha…
Nàng nói thế rồi xin phép mẫu hậu tung tăng đi thẳng. Bạch Trường bất
mãn trong lòng nhìn theo bóng dáng của tiểu muội linh cảm có điểm nghi
kỵ điều không hay sắp xảy ra. Nha đầu thù dai đó hẳn là te te một đường
đi kêu gọi phụ hoàng tới dạy dỗ chàng.
- Chuyện này không dễ đâu.
- Con biết!
- Sao cứ phải là cô nương đó?
- Con yêu nàng.
- Yêu nàng thì ngày trước sao còn đòi hủy hôn ước? Hoàng thất mặt mũi con ném xuống sông hết không quan tâm nữa à?
- Con có nỗi khổ không tiện nói ra. Con nhất định chỉ cưới nàng thôi, người giúp con nói vài câu với phụ hoàng đi.
Hoàng hậu nhìn ánh mắt cương quyết của con trai bất giác lắc đầu cười
khổ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hài tử này từ khi hạnh ngộ cô nương
nhà người ta liền không còn bình thường được nữa. Yêu đến như thế nào
lại sâu đậm chung tình mức này, nàng thật không có cơ hội được biết.
Nàng gả cho hoàng đế từ năm 16 tuổi không có yêu thương cũng không ghét
bỏ, phu thê nhà hoàng thất lấy lễ nghi quân thần mà đối đãi nhau… làm gì
có cái gọi là tình ái.
- Ta sẽ thử xem nhưng ngày mai con đưa cô nương ấy vào cung đi, ta muốn
gặp mặt thử xem là nữ nhân xuất chúng ra sao có thể cướp hết hồn vía của
Trường Nhi con ta.
- Vâng thưa mẫu hậu.
Kiều Hoan thanh lâu ngày đêm tấp nập khách khứa ra vào, tại một góc
phòng nhỏ trên lầu hai Như Ý ngồi trầm ngâm tay nghịch ngợm hai mảnh Lục
Bạch ngọc giờ đã tắt ngúm không còn sáng nữa kiên nhẫn đợi chờ người
tới. Tiên ngọc hai mảnh này từ lúc Linh Nhiên truyền cho yêu khí vào
người thì dần dần mờ đi lúc này đã tắt ngúm hẳn ánh sáng. Nàng trước giờ
cầm nó trong tay luôn lấp lánh có khí ấm áp lan tỏa, đột ngột thấy nó
lạnh ngắt có chút tiếc nuối. Thánh nữ của Huyền Băng Cung đời thứ chín
đã hết nhiệm kỳ đành phải trả lại cho người ta thôi. Nói ra cũng thật
mất mặt hai năm tại nhiệm chẳng có đóng góp được bao nhiêu công sức, chỉ
có tranh thủ hốt được một đống châu báu, tiền mặt làm của riêng là
nhiều thôi.
- Thuộc hạ tham kiến Thánh Nữ.
- Huyền Tam huynh mới tới, cung chủ ca ca đâu?
- Ngài ấy sẽ lên ngay, nàng có chuyện gì khẩn cấp sao?
- Có.
Huyền Tam tự rót cho mình ly trà bước lại ngồi đối diện với nàng cười
vui vẻ. Thánh nữ biến mất dạng khiến bọn họ đi tìm thật khổ rốt cuộc vẫn
là nàng tự xuất đầu lộ diện. Huyền Băng Cung tự xưng danh muốn tìm
người thì trên trời dười đất đều tra ra… nên chăng tự giác chỉnh sửa đôi
chút đi thôi.
- Ta không còn là Thánh nữ của các vị nữa, Lục Bạch ngọc này trả lại cho Huyền Băng Cung.
- Sao cơ?
- Không còn sáng trong tay ta!
Phi Bách Chiến bước vào phòng đúng thời điểm Như Ý xòe tay chìa ra hai
mảnh ngọc trắng xanh không còn chút tia sáng le lói nào. Chàng chớp mắt
nhìn chằm chằm vào nó để chắc chắn mình không có nhầm lẫn. Hai mảnh ngọc
đó thật sự đã mất tác dụng trên người nàng, tin này đối với Huyền Băng
Cung môn đồ mà nói là mất mát to lớn. Trong giáo phái chỉ cần dùng danh
xưng Thánh Nữ của nàng kêu gọi hưởng ứng là bất cứ việc nào cũng được
nhiệt liệt đồng tình. Môn đồ đối với Thánh Nữ tin tưởng như thần thánh
hạ phàm bây giờ tin này lộ ra hẳn là sẽ khiến tất cả hụt hẫng vô cùng.
Việc công suy xét theo chiều hướng trách nhiệm của một cung chủ chỉ thấy
toàn tổn thất nhưng tư tâm thì chàng như cảm nhận được một luồng khí
nóng ấm áp ngọt ngào từ từ lan tỏa trong lòng. Chàng từ thời khắc trông
thấy nàng lần đầu tiên đã bị “tiếng sét ái tình” đứng cũng không vững
phải dựa vào tường nhìn nàng quên chớp mắt rồi. Tiểu nữ nhân 16 tuổi
luôn cười nói, suốt ngày chạy theo cò kè trả giá với lại xin tiền chàng
kia khiến Phi Bách Chiến một người trước nay chỉ biết chuyên tâm luyện
võ với lại bành trước giáo phái thấy cuộc sống của mình thêm chút hương
sắc thú vị.
- Nếu không còn sáng thì đưa lại cho ta thôi!
- Ah Bách Chiến ca ca, lâu quá không gặp huynh.
- Chứ không phải nàng trốn mất dạng khiến ta tìm đỏ mắt không thấy sao?
Bách Chiến tiến lại cầm lấy hai mảnh ngọc kia nhìn nó mỉm cười. Huyền
Băng Cung lại trở về thời khắc như hai năm trước kia đã không còn Thánh
Nữ lãnh đạo tâm linh nữa.
- Làm cách nào phá giải pháp chế của Tiên ngọc vây?
- Đi khắp thiên hạ ắt có kỳ nhân mà.
- Chúc mừng cho nàng và chia buồn cho Huyền Băng Cung của ta.
- Huynh sẽ nhanh chóng tìm được Thánh Nữ mới thôi.
- Cho dù là cựu Thánh Nữ thì môn đồ Huyền Băng Cung vẫn luôn là nơi nàng
có thể nhờ đến nếu có gì khó khăn ta và chúng môn đồ sẽ không từ nan
giúp đỡ.
Như Ý cảm động trước thịnh tình của hắn cười tươi nói lời cám ơn. Nàng
đương nhiên không muốn đối đầu với Huyền Băng Cung mối thân tình này
phải ráng lưu lại và củng cố sau nay có lúc cần đến. Mỹ Nhân Quán của
nàng là tổ chức bí mật, không nghĩ tới năm xưa nàng vì ham tiền lấy vốn
của Huyền Băng Cung đi kinh doanh bây giờ phát huy tác dụng. Không còn
là Thánh Nữ của người ta lấy tư cách gì mà đi “trấn lột” họ được nữa,
đành phải “tay làm hàm nhai” tự thân vận động vậy.
- Về Mỹ Nhân Tam Thập Lục huynh nhờ ta điều tra thì ta làm xong rồi đây.
Không phải ta nhiều chuyện nhưng với mấy cô nương này huynh có thể hay
không đừng đập bể nồi cơm của họ.
- Nàng chẳng lẽ lại không có phần ư?
- Ồ, xem ra chúng ta hiểu nhau quá rồi. Bách Chiến ca ca quả nhiên là thần thông quảng đại cuối cùng vẫn tra ra là ta.
Chàng phì cười trước biểu tình có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức
được giấu đi của nàng mà thầm tán thưởng. Cao thủ trăm năm khó gặp thật
đáng nể, thế gian không ngờ tới lại có một nữ nhân xuất chúng hơn người
như nàng.
- Tình cờ thôi! Nàng yên tâm ta rất hy vọng “nồi cơm” của nàng đừng có lấn sân đối nghịch với người của chúng ta thôi.
- Một lời đã định “nước sông nước giếng” không phạm nhau là ổn. “Cơm
cháo” của ta sẽ không có đụng chạm tới huynh. Sau này vẫn là nhờ huynh “
cây cao bỏng cả” che chở giúp.
- Khách sáo như vậy có điểm không quen nhỉ? Cung chủ và Chiêu Văn tiểu thư có nhất thiết phải làm vậy không?
Huyền Tam công tử hắn nãy giờ ngồi nghe mà thấy ngứa ngáy, lùng bùng hết
cả hai lỗ tai. Cựu Thánh Nữ lí lắc của họ cũng có cái mặt đạo mạo,
trang trọng khó nuốt này sao hơi bị sốc.
- Huyền Tam huynh tinh ý thật, ta cũng thấy có điểm không hợp. Chúng ta
lâu lắm mới gặp lại, sau này hội ngộ chắc cũng không còn thường xuyên
được nữa.
- Vậy tiểu thư nàng muốn sao?
- Chúng ta làm tiệc chia tay đi Như Ý mời.
Nàng phát biểu một câu này đủ khiến hai cặp mắt kia nhìn nàng sửng sốt.
Gì vậy chứ, mời bữa cơm thôi mà cũng đâu cần biểu lộ thái quá vậy chứ.
Nàng tuy nổi tiếng keo kiệt thiệt, trước giờ toàn đi ăn ké người khác là
giỏi nhưng là hôm nay có hứng tự móc tiền túi mời người khác. Hành động
bất thường khác hơn mọi ngày có chút đỉnh thôi mà, trố mắt nhìn người
ta thế kia là làm sao?
- Không đi sao?
- Tại sao không? Quen biết nàng bao nhiêu lâu đến tận hôm nay mới có cái
cơ hội này hai người chúng ta sẽ rất nhiệt tình, nàng yên tâm đi.
- Này cân nhắc kỹ đi, cái gì nhiều quá mức cũng đều không tốt đâu.
- Nàng bắt đầu hối hận đã mời chúng ta sao?
- Huyền Tam huynh nói vậy làm ta ngại. Không có chuyện đó đâu, tiếc rằng
chỉ có chúng ta ba người còn sáu vị công tử kia không có mặt.
Bọn họ chín người đi chung thật sự rất vui, tám chàng trai tuấn tú cộng
với một cô nương đi tới đâu là thành tâm điểm thu hút sự chú ý tới đó.
Cảm giác chói sáng hơi ngột ngạt chút nhưng là vẫn có điểm hay ho riêng.
- Nàng lầm rồi nhìn xem ai đợi dưới lầu kìa!
Bách Chiến nín cười chỉ tay cho nàng xem sáu vị công tử kẻ đứng người
ngồi đang tụ tập dưới sảnh ngóng lên. Như Ý phen này không khóc thét vì
tiếc tiền đãi tiệc bọn họ tám người hắn liền không phải họ Phi nữa.
Chương 63: Lần đầu diện kiến.
- Như Ý nàng ngủ còn chưa dậy sao?
- Tiểu thư…
Như Ý đã bị tóm cổ về phủ đại tướng quân được mấy ngày, Bạch Trường buổi
sáng nào thức dậy việc đầu tiên chàng làm cũng là thẳng tiến tới ngó
nàng một cái. Như Ý muôn thuở vẫn là một cô bé ham ngủ, sáng nào chàng
tới cũng thấy nàng vẫn còn ôm gối “nướng khoai”. Bảo bối gương mặt ngây
thơ ngủ say nhìn càng đáng yêu không thể tả.
Điện hạ sáng sớm tinh mơ nào cũng ghé phủ khiến Chiêu Văn gia từ trên
xuống dưới trừ Như Ý ra chẳng ai có gan mà ngủ muộn. Bạch Trường nhìn
nàng ngủ riết bị nghiện mỗi ngày lại đến sớm hơn một lát thật khiến cho
mọi người trong lòng oán khí ngày càng cao. Thật muốn mời ngài ấy dọn
vào phủ ở luôn cho đỡ phiền như vậy thì sẽ không có cảnh sáng sớm mắt
nhắm mắt mở phải thức dậy đón khách.
- Nàng đi đâu rồi?
Bạch Trường nhìn căn phòng trống hoác một bóng ma cũng không thấy thì
nhíu mày hỏi Tường Nhi. Ngạc nhiên nha, bảo bối cũng biết dậy sớm sao?
Sự tình gì mà hấp dẫn quyến rũ hơn giấc ngủ của nàng được nhỉ?
- Tiểu thư…
- Nàng ở đâu?
- Nô tỳ không biết!
Nguyệt Cát Tường nói xong quỳ sụp trên mặt đất cúi gằm mặt không đủ can
đảm liếc điện hạ lấy một cái. Như Ý đi đâu từ hôm qua không có về nhà,
nàng làm sao biết được tiểu thư thời điểm này đang ở cái xó xỉnh nào?
Người được phái đi tìm cũng thất thểu về tay không cả, mọi người đang lo
lắng sốt vó bị điện hạ trách phạt. Phải biết rằng ngài ấy là có bao
nhiêu sủng ái bảo bối nhà này, nàng ấy hắt xí một cái đảm bảo chưa đầy
nửa giờ sau sẽ có một đoàn quân ngự y hùng hậu được điều động thẳng tiến
Chiêu Văn phủ.
- Đã xuất phủ từ lúc nào ?
- Tiểu thư đã đi… từ … từ hôm qua, thưa điện hạ.
Bạch Trường một bộ mặt tối sầm quay ngoắt đi thẳng một mạch ra cổng.
Nàng lại chạy loạn nữa rồi, chỉ cần lơi lỏng một chút là có chuyện mà.
Thân gái xuất phủ cả đêm cung không thèm mò về, đã vậy cũng không cho
người gửi tin báo cho chàng một câu.
- Đi Kiều Hoan lâu.
- Vâng.
Thanh Minh và Thanh Mẫn liếc mắt nhìn nhau thập phần bất đắc ý dùm cho
điện hạ. Hy vọng là Như Ý tiểu thư đang ở trong ấy đi, nếu không thì hậu
quả khó lường à. Hôm nay phải mời tiểu thư nhập cung diện thánh, tìm
không ra nàng thì chỉ có nước tiêu tùng cả đám. Hôn lễ của điện hạ và cô
nương muốn được bệ hạ chấp nhận thì phải trông chờ vào biểu hiện của
nàng ấy rồi. Ấn tượng ra mắt lần đầu mà đến trễ hoặc thất hẹn không
phải… rất nghiêm trọng sao?
Bọn họ ba người rất may mắn cũng không cần nhọc công vì ngay lúc tất cả
ngồi yên vị trên lưng ngựa chuẩn bị rời đi thì có một cỗ xe ngựa tiến
lại đỗ trước cửa đại tướng quân phủ. Như Ý vén rèm cửa nhanh chóng nhảy
xuống, trong chớp mắt đã thấy nàng phi thân lên con ngựa của Bạch Trường
ôm hắn chặt cứng rồi.
- Trường ca ca! Ta nhớ chàng quá.
- Đi đâu về?
- Ta đi thăm bằng hữu, chàng đừng có mới sáng sớm nhăn mặt với ta chứ, cười một chút nào!
- Đừng có đánh trống lảng, đi với ta vào cung, trở về tái thu thập nàng sau.
- Hả? Vào cung!
Như Ý thoáng giật mình. Nàng là lần đầu ra mắt cha mẹ chồng tương lai
nha, cái chuyện này có cô gái nào mà không hồi hộp có vài điểm sợ hãi
chứ! Trường hợp của nàng còn nan giải hơn bình thường gấp mấy lần ấy
chứ, gặp qua hoàng đế với lại hoàng hậu… lỡ nàng thất thố điều gì chẳng
phải mất đầu sao?
- Ta còn chưa có chuẩn bị gì hết làm sao dám gặp.
- Khẩu dụ truyền gọi nàng không từ chối được đâu! Ta đi chung với nàng mà, không phải lo ngại chuyện gì.
Phát hiện bảo bối trong mắt có chút lo lắng, không chắc chắn, tay níu
vạt áo của chàng mãi không buông Bạch Trường mỉm cười dịu dàng trấn an.
Hiếm khi thấy nàng biểu lộ vẻ mặt không tự tin như thế này, cảm thấy có
chút buồn cười. Tiểu Ý Nhi của chàng trước giờ không biết sợ là cái gì,
chỉ thấy nàng làm khó người khác thôi… làm gì có tên nào dám “lên mặt”
với nàng đâu.
- Ta không sợ.
- Đúng rồi bảo bối của ta trên trời dưới đất nào biết sợ ai chứ? Ta tin tưởng phụ hoàng và mẫu hậu nhất định sẽ yêu thích nàng.
- Cái này ta không đảm bảo à nha, muội muội của chàng không phải vừa thấy ta liền có ác cảm sao?
- Ta gặp nàng liền thích nàng đấy thôi!
…
Đúng là coi người khác biến thành không khí vô hình hết trơn rồi mà. Hai
người cưỡi chung một con ngựa đúng trước của phủ hào hứng tán chuyện,
hai tên thuộc hạ đứng bên cạnh chỉ còn biết đứng nhìn nhau, nhìn trời,
nhìn đất, nhìn kẻ qua lại trên đường… huýt sáo giết thời giờ. Mãi một
lúc sau Bạch Trường mới sực nhờ cần phải xuất phát, hắn bây giờ mới thúc
ngựa hướng hoàng cung chạy tới. Thanh Minh và Thanh Mẫn trao đổi cho
nhau ánh mắt mang hàm ý bảo “còn tưởng hai người đó muốn cắm cọc trồng
cây đơm hoa kết trái ở đây luôn rồi chứ”, nhún vai thúc ngựa đuổi theo.
Đại Nam Quốc hoàng cung.
Hoàng An cung, hoàng đế và hoàng hậu đang nhàn nhã ngồi thưởng trà tán
gẫu. Thất công chúa Bạch Vân và tam hoàng tử Bạch Sơn cũng vừa tiến vào
vấn an. Bốn người lúc này đang ngóng hai nhân vật chính quan trọng khác.
- Hoàng huynh quá đáng rồi, giờ này còn chưa tới để cho phụ hoàng và mẫu hậu phải đợi.
- Vân Nhi, muội cũng không cần nôn nóng chứ!
Bạch Sơn lời vừa dứt đã thấy thái giám thông truyền thái tử và Chiêu Văn
tiểu thư xin yết kiến. Tất cả các cặp mắt ngay lập tức hướng về phía
cửa lớn dò xét hai người đang tiến vào kia. Điện hạ nổi danh đệ nhất mỹ
nam còn Như Ý là đệ nhất mỹ nữ… hai người đi chung chẳng phải ép chết
thiên hạ cũng phải cật lực mục kích cho bằng được sao?
- Hoàng nhi xin vấn an phụ hoàng, mẫu hậu.
- Tiểu nữ Như Ý tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.
Hai kẻ dưới đã xong thủ tục mà người ngồi trên mãi chẳng thấy đả động
gì. Căn phòng lớn ngoài hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa bốn
người ra còn có cả một dàn thái giám cung nữ đông đảo đứng hầu hạ… sao
phút chốc im lặng như tờ vậy được.
- Phụ hoàng, mẫu hậu hoàng nhi vấn an!
Bạch Trường một lần nữa lên tiếng, bảo bối quỳ lâu mỏi chân nha chàng lại không muốn nàng có nửa điểm khó chịu.
- Bình thân! Ban cho ngồi!
- Tạ ơn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!
Như Ý trong bụng thầm bất mãn, nàng lần đầu phải quỳ gối trước người
khác đương nhiên không quen rồi. Tự dưng phải quỳ lạy bọn họ làm như là
thần thánh không bằng, bất quá “nhập gia tùy tục” không quỳ thì không
được. Nhưng là cũng không thể bắt nàng quỳ lâu như vậy chứ, tê hết cả
chân rồi quỳ thêm tý nữa chắc bị chuột rút quá.
- Hoàng nhi của trẫm muốn thành thân với ngươi!
- Tiểu nữ mong được bệ hạ ân chuẩn!
- Trẫm nhưng lại muốn hoàng nhi cưới cô nương khác, ngươi nếu chấp nhận làm phi tử trẫm sẽ cho cả hai thành thân.
Vương Bạch Thái Sơn hoàng đế ngồi trên ghế cao đắc chí nhìn xuống dưới
thản nhiên buông ra mấy câu như vậy. Ngài trong bụng thầm tán thưởng, nữ
nhân này quả nhiên nhan sắc động lòng người không trách hoàng nhi điên
đảo tâm hồn. Toàn thân lục y yêu kiều, dáng người thanh mảnh, ánh mắt
tinh tường… nhìn vào cũng nhận thấy ngay là một cô gái thông minh. Hậu
cung nữ tử, mỹ nhân giai lệ, tiểu thư khuya các…. ngài sống từng này
tuổi gặp qua vô số nhưng cũng chưa gặp ai có thể khiến bản thân nhìn
không chớp mắt, quên cả cho phép bình thân.
- Tạ ơn bệ hạ thành toàn.
Nàng một câu nói này khiến cho bao người giật mình khó hiểu. Bạch Trường
chớp mi nhìn về phía Như Ý với ánh mắt không thể tin. Nàng sao có thể
nói như thế, tâm ý của chàng đã nói với nàng biết bao lần rồi, chàng đời
này kiếp này chỉ yêu nàng, sủng nàng một người thê tử duy nhất thiên hạ
không có người nào khác ngoài nàng cơ mà. Nàng cư nhiên đồng ý cho
chàng cưới nhân khác, có phải hay không nàng yêu chàng không đủ nên
không ghen tỵ chăng? Ý nghĩ này khiến chàng thấy tim thoáng đau đớn,
nàng yêu chàng chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
- Ngươi quả nhiên là một cô nương hiểu chuyện, tốt trẫm sẽ ban hôn cho ngươi mà hoàng nhi!
- Tiểu nữ tạ ơn trời biển của người. Hoàng thượng, từ lâu đã biết danh
ngài là minh quân hoàng đế tự cổ chí kim chưa từng có. Tiểu nữ hôm nay
có cơ hội diện kiến đúng là có phúc phận vạn phần, lại có thể được ngài
ban phúc cho trở thành nhi nữ cảm thấy hãnh diện vô cùng.
- Ha ha… quả là nữ nhi của đại tướng quân, ăn nói khá lắm.
Hoàng đế phá ra cười vui vẻ. Tốt, một nữ tử vừa xinh đẹp vừa lanh lợi
lại biết tiến biết lùi… không thể không hảo cảm. Ngài liếc mắt về phía
hoàng nhi có ý tán thưởng con trai thật biết lựa chọn. Nhưng là nhìn
thấy dung nhan tuấn tú của hắn hình như có điểm kích động.
- Hoàng thượng khen ngợi, tiểu nữ thập phần kinh hỉ. Phụ thân và hai vị
ca ca ngày đêm tán thưởng ngài thông tuệ, tài trí trước không có ai sánh
kịp sau này càng không dám so đo.
- Tốt, ngươi khiến trẫm rất vui! Chuyện trẫm là minh quân hay bạo quân
sẽ có người đời sau đánh giá, bất quá thấy ngươi ra sức tán thưởng như
vậy trẫm ghi nhận cố gắng của ngươi. Nói xem ngươi muốn trẫm ban thưởng
cái gì?
- Tiểu nữ nào dám với cao cầu ngài ban thưởng.
- Ngươi cứ nói chẳng lẽ trong thiên hạ có thứ gì trẫm lại không ban cho ngươi được sao?
Như Ý cúi đầu ra chiều phục tùng, thực tế trong bụng đang mừng thầm.
Hoàng đế này quả nhiên thông minh, coi bộ cũng không phải là không thích
nghe khen ngợi, chỉ là sĩ diện sợ người khác bàn tán mình háo danh
thôi.
- Không phải, tiểu nữ không có ý đó.
- Vậy ngươi nói đi, trẫm sẽ ban cho ngươi!
- Ngài sẽ thật sự ban cho tiểu nữ thứ tiểu nữ muốn sao?
- Vua không nói đùa, ngươi nói đi.
Hờ hờ… thứ ta muốn đương nhiên phải đoạt được rồi, bất kể ngài có thành
toàn hay không. Như Ý lúc này ngước mặt cười rạng rỡ nói ra yêu cầu.
- Tiểu nữ chấp nhận làm phi tử của điện hạ, chỉ xin ngài ân chuẩn cho
điện hạ cả đời không nạp thêm bất cứ thê thiếp nào khác thôi ạ.
Lời vừa dứt sức công phá đã phát huy, mặt mũi ai nấy trong phòng ngây
ngô, chớp mắt cũng quên luôn rồi. Yêu cầu nhỏ xíu thôi mà, bệ hạ cao cao
tại thượng ngài đáp ứng được không? Vua không nói đùa mà, xem ngài phản
ứng ra làm sao?
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại eCute.wap.sh
Chúc bạn online vui vẻ.
----------------------------------------------------