watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game Võ Lâm 3

Bà nghẹ ngào không thể nói tiếp được nữa. Sau đó bà đành kìm nén cơn xúc độgn mà nói tiếp. 

- Vĩnh Phong chính là con trai của Triệu Vĩnh Nguyên, chủ tịch tập đoàn Nguyên Thành Phong. Triệu Vĩnh Nguyên chính là người đó, người mà con hay gọi là bác Nguyên… 

- Nói như vậy hai người họ là …. 

Cả vũ trụ sụp đổ trước mắt Hiểu Đồng, cả người cô sụp xuống. Ông trời thật là tàn nhẫn.

Bà Cẩm Du thấy con gái đau thương bi phẫn thì đau khổ khóc than trách móc bản thân mình. 

- Lỗi là tại mẹ, do mẹ tạo nghiệt nên trời mới phạt, nhưng tại sao không trút lên người mẹ mà lại trút lên người con. Mẹ xin lỗi con, Hiểu Đồng. 

- Mẹ đừng nói vậy, con mới là người có lỗi. Quá khứ đã qua nhưng vì con lại trở về - Hiểu Đồng tuy tâm trạng thương vô cùng nhưng khi thấy mẹ tự trách thì cô càng thấy mình có lỗi, vội quay sang an ủi mẹ. 

Nhưng lời an ủi của Hiểu Đồng càng khiến bà Cẩm Du đau khổ hơn, càng tự trách mình nhiều hơn: 

- Nếu năm xưa mẹ không vì một phút yếu lòng mà chấp nhận ông ấy dù biết ông ấy đã có vợ con rồi thì bây giờ con và Vĩnh Phong đã không … 

Bà Cẩm Du nói đến đây thì không thể nào nói tiếp nữa, bà ôm mặt bật khóc. Hiểu Đồng thấy vậy thì liền ôm mẹ vào lòng, cô trấn tĩnh lại kiềm chế giọng nói có phần run rẩy của mình nói : 

- Quan hệ máu mủ là từ kiếp trước truyền đến kiếp này, dù có lẩn tránh thì những người có cùng dòng máu vẫn có thể tìm ra nhau mà mẹ. Con hứa với mẹ từ nay về sau con sẽ không gặp Vĩnh Phong nữa, mẹ có thể yên tâm, đừng khóc nữa kẻo hại sức khỏe. Bác sĩ bảo mẹ không được để xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến tim. 

- Nhưng mà chẳng phải con … - bà Cẩm Du ngẩng đầu nhìn Hiểu Đồng. 

- Đối với con, mẹ và bé Đường là quan trọng nhất. Huống hồ giữa con và Vĩnh Phong là không thể nào nữa rồi …- Hiểu Đồng mệt mỏi nói, cô im lặng một chút rồi nhẹ nhàng khuyên mẹ - Trưa rồi, mẹ nằm nghỉ một chút đi cho khỏe, con thấy buồn ngủ quá, con vào tắm một chút rồi ngủ một giấc cho khỏe để đi làm. Mà mẹ chưa uống thuốc đúng không… - Không chờ bà Cẩm Du trả lời, Hiểu Đồng vội nói – Để con đi lấy thuốc cho mẹ uống. 

Bà Cẩm Du khỏe lau nước mắt gật đầu rồi đi vào phòng nằm nghỉ, Hiểu Đồng dìu bà vào tận giường, nhìn bà uống hết nước xong rồi mới đi tắm. 

Vào phòng tắm, cô xả hết nước thật lớn rồi cứ thế để nguyên đồ mà ngồi dưới vòi sen khóc một mình, không ai có thể nghe thấy tiếng cô khóc ngoài tiếng nước chảy. 

Do trong thuốc của bà Cẩm Du có ít thuốc an thần nên bà dậy muộn, đã qua năm giờ rồi. Thông thường giờ này Hiểu Đồng đã nấu cơm xong và đi đón bé Đường về. Bé Đường đang tuổi ăn tuổi nói nên miệng con bé lúc nào cũng bi bô cả lên, không thì thường hay hát mấy bài hát mà cô giáo dạy ở lớp. Tuy từ dạo, dọn ra khỏi nhà Vĩnh Phong, bé Đường có hơi buồn một chút nhưng mấy ngày nay con bé đã vui vẻ trở lại. 

Bà Cẩm Du rất ngạc nhiên khi không nghe thấy tiếng của bé Đường, con bé mà về thế nào cũng đánh thức bà. Bà đi xuống dưới lầu tìm nhưng chẳng thấy bé Đường ở đâu, vào nhà bếp thì thấy bếp núc lạnh tanh. Bà Cẩm Du cảm thấy có chút bất an chạy vội lên phòng Hiểu Đồng tìm kiếm. 

Vừa mở cửa ra, điều đầu tiên bà thấy là hơi thở nặng nhọc của Hiểu Đồng đang nằm trên giường. Lo sợ bà vội chạy đến gần thì thấy gương mặt đỏ bừng của Hiểu Đồng, bà đưa tay sờ trán thì phát hiện Hiểu Đồng đang sốt rất cao. Bà Cẩm Du liền dùng tay lay người Hiểu Đồng nhưng chẳng thấy cô trả lời. Hoảng hốt bà vội cầm lấy điện thoại của Hiểu Đồng lên dò số của Hữu Thiên. Rồi bấn nút gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời như đang đợi sẵn. 

- Alô…Hiểu Đồng … 

Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết, bà Cẩm Du vội nói : 

- Hữu Thiên !... Hiểu Đồng bị sốt rất cao, con mau tới xem giúp bác – Giọng bà Cẩm Du có chút đứa quảng. 
Đầu dây bên kia không trả lời, rồi tắt máy. Bà Cẩm Du ngơ ngác đưa điện thoại ra nhìn kỹ thì mới hay mình đã gọi nhầm vào điện thoại của Vĩnh Phong. Tra lại cái danh bạ mới hay thì ra số điện thoại của Hữu Thiên nằm ngay dưới tên của Vĩnh Phong. Trong lúc bấn loạn, bà đã gọi nhằm. Bà liền nhấn nút gọi Hữu Thiên lần nữa. 

- Alô ! Hiểu Đồng, em gọi anh có chuyện gì không. 

Mặc dù hai chữ Hữu Thiên hiện rất rõ trên màn hình nhưng bà Cẩm Du vẫn muốn nghe thật kỹ tiếng của Hữu Thiên để chắc chắn mình không bị nhầm lẫn lần nữa. Xác định đó chính là Hữu Thiên, bà Cẩm Du mới bắt đầu nói : 

- Hữu Thiên ! Hiểu Đồng bị sốt rất cao, bác lo quá, con mau đến giúp bác khám cho nó xem sao. 

- Vâng, bác chờ con một lát, con sẽ về ngay – Hữu Thiên vội vàng nói, lòng không thôi lo lắng. 

- Vậy bác nhờ con – Bà Cẩm Du rầu rỉ cúp máy. 

Bà Cẩm Du quay sang nhìn con gái. Nhìn con gái thở một cách nặng nhọc, bà cảm thấy xót xa vô cùng, bà cảm thấy thật hối hận. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống trên gương mặt đẹp đang bị năm tháng làm hao mòn. Lau đi những giọt nước mắt, cố ngăn dòng lệ, bà đi lấy khăn ấm đắp cho Hiểu Đồng. 

Cẩn thận đắp khăn lên trán cho Hiểu Đồng, bà vuốt ve mái tóc đen dài của con gái. Đã lâu lắm rồi, bà không nhìn kĩ gương mặt của con mình. Hiểu Đồng rất giống bà thời trẻ, nhưng số phận của Hiểu Đồng lại bất hạnh hơn bà. Ít ra bà cũng đã sống một cuộc sống hạnh phúc bên cha mẹ và cưới một người chồng tốt. Dù tình yêu của bà và người đó không chọn vẹn nhưng lại không chứa quá nhiều sự đau khổ như tình yêu của Hiểu Đồng và Vĩnh Phong. 

Nhắc tới Vĩnh Phong, bà Cẩm Du không nén được một tiếng thở dài. Ấn tưởng đầu tiên khi bà gặp Vĩnh Phong, đó là một chàng trai tốt và quan trọng hơn là cậu ấy thật lòng yêu Hiểu Đồng. Bà dám khẳng định như vậy vì bà đã từng trải qua thời trẻ, thời kỳ yêu đương và điều đặc biệt là Vĩnh Phong rất giống ông ấy, từ tính tình cho tới dáng vóc. 

Dù cảm thấy Vĩnh Phong rất giống cha cậu, Triệu Vĩnh Nguyên nhưng bà Cẩm Du vẫn luôn muốn phủ nhận sự thật này. Bà không tin sau bao nhiêu năm trốn tránh, bà có thể gặp lại ông ấy, huống hồ nghe Hiểu Đồng kể rằng ba Vĩnh Phong chỉ mới mua lại căn nhà đó mới bốn năm trong khi bà rời xa căn nhà đó cũng đã hơn năm rồi. Là ông ấy nói dối với gia đình mình hay vì ông ấy có nguyên nhân khác… Cả bà và Hiểu Đồng đều không màn đến thân thế và địa vị của Vĩnh Phong cho nên lúc gặp cậu, bà đã không hỏi cho rõ ràng, nên bây giờ mới xảy ra sự việc thương tâm này. 

Nỗi dằng vặt làm bà Cẩm Du tự trách bản thân mình. Nhìn Hiểu Đồng bà thì thầm trong nước mắt : 

- Mẹ xin lỗi con Hiểu Đồng. 

- Rengggggggggg…… 

Tiếng chuông cửa hối hả vang lên, khiến bà Cẩm Du thoát khỏi nỗi dằn vặt, tưởng Hữu Thiên đã đến, bà vội lau nước mắt đi ra mở cửa, nhưng người đứng trước cửa không phải Hữu Thiên. 

- Cậu đến đây làm gì – Bà Cẩm Du đanh giọng quát. 

- Cháu rất lo cho Hiểu Đồng, xin bác hãy cho cháu vào thăm cô ấy một lát – Vĩnh Phong van xin với giọng khàn đục, gương mặt đầy vẻ lo âu.

- Không được ! Cậu về đi – Bà Cẩm Du trả lời dứt khoát, tay định khép cửa lại nhưng Vĩnh Phong đã nhanh tay chặn cửa lại. 

Bà Cẩm Du mở to mắt nhìn Vĩnh Phong tức giận mắng : 

- Cậu làm gì vậy. 

- Cháu xin bác, cho cháu vào thăm Hiểu Đồng một lát thôi. Để cháu vào đưa cô ấy đi bệnh viện rồi cháu sẽ đi ngay – Vĩnh Phong van nài một cách thống thiết. 

Nhưng bà Cẩm Du vẫn lạnh lùng lắc đầu một cách dứt khoát, không mảy may đoái hoài tới lời van xin của Vĩnh Phong. 

- Không cần cậu quan tâm, Hữu Thiên sẽ đến đây đưa Hiểu Đồng đi bệnh viện. 

Bà Cẩm Du đẩy Vĩnh Phong ra định đóng cửa lại thì ….Mắt bà trợn lên kinh ngạc, miệng há to vì quá đỗi bất ngờ, kẻ trước mặt bà từng là một chàng trai phong độ, trọng danh dự, trọng sỉ diện mà bây giờ lại có thể quỳ gối một cách đau khổ chỉ để cầu xin được gặp mặt Hiểu Đồng. Bà hoảng hốt hỏi : 

- Cậu làm gì vậy chứ. Mau đứng lên đi.

- Cháu xin bác, cho cháu vào đưa Hiểu Đồng đi bệnh viện đi. Nếu để lâu lỡ cô ấy có bề gì thì cháu thà rằng chết còn hơn sống – Những giọt nước mắt đang bắt đầu lăn dài trên gương mặt thanh tú của Vĩnh Phong. Cậu đang quỳ đó, hai tay nắm chặt những song cửa ánh mắt khẩn thiết van nài khiến cho ai cũng phải xúc động đến bật khóc nếu trông thấy. 

Bà Cẩm Du nào phải là người có lòng dạ sắt đá, bà cũng rất đau lòng khi buộc phải chia cách hai đứa trẻ. Nhưng trò đời quay quanh buộc bà phải chia rẻ họ, buộc bà phải dùng lòng dạ sắt đá để ngăn cản họ. Nhưng giờ đây, trước con người đang quỳ kia, bà liệu có còn lòng dạ sắt đá được nữa hay không. 

Nhìn ánh mắt thống thiết của Vĩnh Phong, bà Cẩm Du nhắm mắt lại một giây rồi thở dài gật đầu. 

- Đứng lên đi. 

- Cám ơn bác – Vĩnh Phong mừng rỡ vội đứng dậy, trên môi nở nụ cười sung sướng. 

Bà Cẩm Du mở cánh cửa rộng ra để Vĩnh Phong đi vào. 

- Phòng của Hiểu Đồng trên lầu bên trái …– Bà Cẩm Du khẽ nhắc nhở. 

Vĩnh Phong không chờ bà nói hết câu, cậu vội vàng chạy lên. Mở cánh cửa phòng Hiểu Đồng ra, Vĩnh Phong có một chút mừng rỡ, một chút lo lắng. Mừng vì sắp gặp được Hiểu Đồng, lo lắng vì bệnh tình của Hiểu Đồng. 

Nhìn thấy cả người đang run lên vì lạnh của Hiểu Đồng, nhưng gương mặt thì đỏ bừng lên vì cơn sốt, Vĩnh Phong không khỏi đau sót. Không phút chần chừ, cậu vội bế Hiểu Đồng lên rồi phi nhanh xuống lầu. 

Bà Cẩm Du cũng vội vàng đóng cửa chạy theo. Vĩnh Phong chở hai mẹ con đến bệnh viện thì cũng vừa lúc Hữu Thiên đang chạy ra, thấy vậy Hữu Thiên liền cùng Vĩnh Phong bế Hiểu Đồng đặt vào giường bệnh của phòng cấp cứu. Tới đây là trách nhiệm của Hữu Thiên, bà Cẩm Du và Vĩnh Phong bị yêu cầu đứng bên ngoài chờ. 

Bà Cẩm Du ngồi trên băng ghế chờ đợi torng lo lắng, còn Vĩnh Phong thì cứ đi tới đi lui không ngừng trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn vẻ đứng ngồi không yên của Vĩnh Phong bà Cẩm Du cảm thấy thương xót nhưng bà ngay lập tức dùng sắc mặt băng lãnh nói : 

- Cậu Phong, bây giờ cậu về đi cho, Hiểu Đồng đã có Hữu Thiên lo rồi. Cậu ở đây cũng không giúp được gì còn gây hiểu lầm thêm mà thôi. 

- Nhưng mà … 

- Xin cậu về đi cho. Tôi chỉ cho phép cậu đưa Hiểu Đồng đến đây thôi chứ không đồng ý cho cậu ở lại đây – Ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn Vĩnh Phong của bà Cẩm Du khiến Vĩnh Phong không thể nói thêm được gì nữa. 

Vĩnh Phong lo lắng ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng cấp cứu rồi thở dài nói : 

- Vậy cháu về đây. Bác ở lại lo cho Hiểu Đồng. 

Vĩnh Phong biết lần này mình không thể lay chuyển ý chí của bà Cẩm Du đành ra về, trong lòng ngập tràn thương tâm lo lắng. 

Nhìn dáng vẻ buồn bã của Vĩnh Phong khi đi ra, bà Cẩm Du chua xót thở dài. 

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, Hữu Thiên bước ra thờ phào nói với bà Cẩm Du : 

- Cuối cùng Hiểu Đồng cũng đã hạ sốt, để cô ấy ngủ một giấc dậy sẽ khỏe lên. Lúc nãy cháu định đi thì đột nhiên có ca cấp cứu cho nên mới tới trễ - Hữu Thiên giải thích lí do chậm trễ của mình. 

Bà Cẩm Du mĩm cười yếu ớt gật đầu. Bây giờ bà mới cảm nhận được hơi thở của mình. Rồi vào thăm Hiểu Đồng. 

Bà Cẩm Du lo chăm sóc cho Hiểu Đồng mà quên mất bé Đường vẫn đang còn ở trường mẫu giáo. Bà hốt hoảng bật dậy làm đổ nhào cái ghế, rồi vội vàng chạy ra cửa. Nhưng bà vừa mở cánh cửa ra đã thấy bé Đường và Đình Ân đang đi tới. Bà Cẩm Du mừng rỡ thở phào. Mĩm cười nhìn Đình Ân biết ơn : 

- Cám ơn con Đình Ân, bác già rồi nên lẩm cẩm, quên mất chuyện đi rước bé Đường. 

Đình Ân định nói gì đó, môi cô mấp mấy vài cái rồi thôi, sao đó cô hỏi : 

- Hiểu Đồng sao rồi bác. 

- Hiểu Đồng đã bớt sốt rồi- bà Cẩm Du trả lời Đình Ân xong thì cúi xuống ôm lấy bé Đường ăn năn nói – Mẹ xin lỗi con, con chờ mẹ có lâu không ? 

- Con … - Bé Đường đang nói thì Đình Ân vội ngắt lời. 

- Bé Đường mau vào thăm chị Đồng đi. Chị Đồng tấhy bé Đường sẽ hết bệnh liền. 

Bé Đường sung sướng gật đầu chạy vào phòng, Đình Ân và bà Cẩm Du liền đi theo sau. 

Trời bắt đầu tối, Hiểu Đồng cuối cùng cũng tỉnh lại. Đình Ân, bà cẩm Du, Hữu Thiên và bé Đường đều mừng rỡ reo lên. 

Gương mặt đã bớt đỏ, cơn sốt cũng dịu lại, Hiểu Đồng mệt mỏi mở mắt ra, thấy những ánh mắt đang lo lắng cho mình, cô cố gắng nở nụ cười yếu ớt. 

- Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. 

- Con đừng nói ngốc như vậy, con khỏe là mẹ mừng rồi – bà cẩm Du nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt con gái một cách yêu thương. 

- Em thấy trong người đã khỏe lên chưa – Hữu Thiên mĩm cười, ánh mắt quan tâm hỏi. 

Hiểu Đồng cố gắng gật đầu để mọi người yên tâm, cô nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối bèn hỏi : 

- Bây giờ mấy giờ rồi. 

- Hơn tám giờ rồi – Hữu Thiên nhìn đồng hồ trên tay mình trả lời. 

Hiểu Đồng nhăn mặt bảo : 


- Mẹ mau đưa bé Đường về đi, còn tắm rửa và cho bé Đường ăn cơm để ngày mai còn đi học. Hữu Thiên anh cũng về đi, chở mẹ và bé Đường về giùm em, ngày mai anh cũng phải vào bệnh viện mà. 

Đình Ân nãy giờ không lên tiếng, vội lên tiếng ủng hộ.

- Phải đó. Anh mau đưa bác gái và bé Đường về đi, Hiểu Đồng ở đây đã có em chăm sóc rồi. 

- Vậy …- Hữu Thiên ấp úng. 

- Thôi vậy thì mẹ và bé Đường về trước đây, con ráng nghỉ ngơi nha – Bà Cẩm Du miễn cưỡng nói. 

- Dạ, mẹ mau về đi. Hữu Thiên, anh mua gì cho mẹ và bé Đường ăn giùm em nha – Hiểu Đồng mĩm cười chào nói. 

- Ừ ! Em đừng lo, anh sẽ lo cho hai người chu đáo. 

- Cám ơn anh. 

Đình Ân vội tiễn ba người họ ra cửa, nhìn dáng họ đi xa cô mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau đó đi đến giường của Hiểu Đồng ngồi gần cô. 

- Là Vĩnh Phong đưa cậu đến bệnh viện, anh ấy rất lo cho cậu. Nhưng vì bác gái có mặt ở đây nên sau khi đón bé Đường rồi đến rước mình thì anh ấy cứ ngồi đợi bên ngoài. Mình vừa gọi cho anh ấy xong, anh ấy sẽ lên liền.

Hiểu Đồng không nói gì, cô khẽ nhắm mắt lại. 

Lát sau Vĩnh Phong đi vào, cậu lo lắng bước đến bên cạnh nắm tay Hiểu Đồng vuốt ve hỏi : 

- Em thấy sao rồi, còn khó chịu không. 

Nhưng Hiểu Đồng không trả lời chỉ rút mạnh tay ra khỏi tay Vĩnh Phong. Đừng nói là Vĩnh Phong. Đình Ân cũng có chút ngạc nhiên, cô vội hỏi : 

- Cậu sao vậy. 

Nhưng Hiểu Đồng không trả lời, cô quay mặt vào tường lạnh lùng nói : 

- Anh về đi, đừng bao giờ đến đây nữa.

Vĩnh Phong nghĩ Hiểu Đồng sợ bị bà Cẩm Du bắt gặp nên nói : 

- Em đừng lo, anh đợi mẹ em về thì mới tới. 

- Chúng ta chia tay đi… 

Mấy lời Hiểu Đồng vừa thốt lên làm Vĩnh Phong kinh ngạc đến tột độ, dường như có một tiếng sét vừa đánh qua tai cậu, cậu không tin vào tai mình. Trái tim đột nhiên thắt lại. 

Một cảm giác lạnh lẻo chạy dọc sống lưng của Vĩnh Phong, cậu cố gắng nở một nụ cười gượng ngạo hỏi : 

- Em đang đùa đúng không. 

Cậu thật sự không dám tin vào những lời mà cậu vừa nghe thấy, cậu mong chờ Hiểu Đồng sẽ quay lưng lại nhìn cậu rồi phá ra cười nói : » Đúng là em đang đùa, xem anh kìa, nhìn mặt buồn cười chết đi được « Nhưng Hiểu Đồng không quay mặt lại, cũng không bật cười càng không nói nửa lời. 

Hai bàn tay đang nắm chặt lại của Vĩnh Phong từ từ mở ra, run run hướng đến bờ vai của Hiểu Đồng nhẹ nhàng kéo cô xoay lại, ánh mắt không còn chút sinh khí nào, nụ cười ngượng cũng đã tắt từ lúc nào, Vĩnh Phong hỏi Hiểu Đồng trong tâm trạng kích động : 

- Trả lời anh đi, em đang nói đùa đúng không. Hay là do anh nghe lầm. 

Lúc này Hiểu Đồng nhìn thẳng vào Vĩnh Phong trả lời một cách tuyệt tình : 

- Anh không nghe nhầm. Em càng không nói đùa. Chúng ta chia tay đi. Từ nay anh đừng đến tìm em nữa. 
« Ầm » , một tiếng sét rất lớn vang bên tai của vĩnh Phong khiến tai cậu ù đi, rồi đi thẳng vào trong trái tim của cậu khiến nó vỡ tung ra. Đau…rất đau…cảm giác đau đớn khó tả này là gì. Người ta thường nói » Nỗi buồn không có tên » chứ người đâu có nói » nỗi đau không có tên », vậy mà Vĩnh Phong ;lại không biết cái cảm giác đau nhói lòng này tên gì. Cậu gần như chết sững sau câu nói của Hiểu Đồng. 

Đình Ân cũng bịt chặt miệng để không hét lên khi nghe Hiểu Đồng nói, lời nói lạnh lùng đến tàn nhẫn, dường như muốn dứt khoát, muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Vĩnh Phong. Vốn dĩ cô muốn đi ra ngoài để cho Hiểu Đồng và Vĩnh Phong có thể tâm sự với nhau, nhưng lúc này đây, không hiểu tại sao chân cô không tài nào cất bước. 

Lát sau, Vĩnh Phong đau khổ hỏi. 

- Tại sao. Cho anh biết lí do đi, vì mẹ em ngăn cản à. 

- Không phải – Giọng nói lạnh lùng của Hiểu Đồng lại vang lên lần nữa phủ định làm trái tim Vĩnh Phong như bị ai bóp nát. 

- Vậy thì tại sao – Vĩnh Phong giận dữ hét lên, cậu đã không thể chịu đựng được nữa rồi, sự thống khổ này cứ như một con sâu cứ ngắm ngầm cắn xé trái tim cậu. 

- Vì em đã quá mệt mỏi khi ở bên cạnh anh. Thân phận và địa vị của anh, mẹ anh, những cô gái bên cạnh anh, sự ganh ghét của họ làm em cảm thấy khó thở. Rồi mẹ em không thích em ở bên cạnh anh , những điều đó càng khiến em mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Em chịu đựng đủ rồi, thà em chấp nhận Hữu Thiên, anh ấy sẽ cho em một cuộc sống thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc. Nếu như được quay trở lại lần đầu em gặp anh, em sẽ không quay đầu lại tìm anh, không mua thuốc cho anh. Cứ thế anh sẽ ghét em, không bao giờ quan tâm đến em. Vậy thì em sẽ có cuộc sống bình lặng mà em luôn mong muốn như từ trước khi em gặp anh. Bây giờ em mới biết rằng gặp anh là điều bất hạnh nhất trong cuộc đời em. Anh đi đi, từ nay về sau em không muốn gặp anh nữa – Hiểu Đồng ngồi bật dậy hét lên. 

Vĩnh Phong không thể tin vào tai của mình được nữa, sự tức giận của Hiểu Đồng, sự oán hận của cô đang bộc phát trước mặt cậu những lời nói tàn nhẫn. Cô ấy nói ra lời chia tay sao quá dễ dàng đến thế. Cậu không muốn nghe, Vĩnh Phong nắm lấy tay Hiểu Đồng cố gắng níu kéo một chút tình cảm còn sót lại : 

- Không phải đâu Hiểu Đồng, chỉ cần em nắm chặt lấy tay anh, chỉ cần em không rời bỏ anh, anh sẽ vì em vứt bỏ hết mọi thứ. Mẹ anh sẽ không thể ngăn cản hai chúng ta, anh sẽ bảo vệ không để ai làm tổn thương em, anh sẽ cầu xin cho đến khi nào mẹ em chấp nhận hai chúng ta … 

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Vĩnh Phong khiến tim Hiểu Đồng đau nhói, cô muốn ôm cậu vào lòng, muốn khóc thật lớn trong vòng tay cậu để trút hết những đau khổ trong lòng mình nhưng cô không được phép làm vậy. Cắn chặt môi quay mặt đi chỗ khác, Hiểu Đồng lạnh lùng nói : 

- Anh về đi, dù anh có nói gì em cũng không thay đổi ý kiến đâu. 

Bàn tay Hiểu Đồng nhanh chóng rút ra khỏi bàn tay Vĩnh Phong. Bàn tay khỏe mạnh đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia giờ chỉ còn nắm không khí trên không, khiến nó rơi tự do xuống bên dưới không một chút sức sống nào. 

Hai mắt trắng giã, gương mặt tái xanh không còn chút máu, đôi môi nhợt nhạt, Vĩnh Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút cảm xúc của Hiểu Đồng không thể nói được điều gì nữa vì trái tim cậu đang từ từ mất đi sự sống. 

- Đình Ân – Hiểu Đồng đột nhiên lên tiếng gọi – Kéo Vĩnh Phong ra khỏi đây dùm mình. Mình không muốn thấy mặt anh ấy nữa. 

Cô quay mặt nhìn Vĩnh Phong xua đuổi : 

- Anh mau ra khỏi đây. Tôi mệt lắm , tôi cần nghỉ ngơi. 

Nói rồi, cô nằm xuống kéo chăn đấp che luôn cả đầu. 

Đình Ân nãy giờ vẫn đứng ngơ ngác, nghe vậy vội đến nắm áo Vĩnh Phong nói : 

- Vĩnh Phong, hôm nay Hiểu Đồng bị mệt nên đầu óc không được tỉnh táo. Anh về đi, đợi khi nào cô ấy khỏe lại, thông suốt hơn hãy đến gặp nha. 

Nhưng Vĩnh Phong như người có xác mà không hồn, không có chút biểu cảm nào ngoài cái chớp mắt để báo rằng cậu còn sống. Đình Ân thở dài, dùng hết sức đỡ Vĩnh Phong dậy, đưa cậu ra khỏi phòng. Thân người cao lớn của Vĩnh Phong được thân người nhỏ nhắn của Đình Ân dìu cứ bước xuyên bước xẹo, chỉ chờ dịp là ngã nhào xuống mặt đất. 

Nghe tiếng đóng cửa cái cạch, Hiểu Đồng mới run run bật khóc. Cô để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt và những tiếng lòng gào thét mà không cách nào kìm lại được. 

Đình Ân vất vả dìu Vĩnh Phong ra ngoài, may sao thấy được một chiếc xe lăn, cô bèn đặt Vĩnh Phong lên đó, thở phào mệt mỏi rồi lại tiếp tục đẩy cậu ra nhà xe. Trên đường ra bãi xe, cô gọi điện thoại cho Thế Nam, kể tóm tắt câu chuyện và bảo Thế Nam đến đón Vĩnh Phong về. 

Mười lăm phút sau, Thế Nam cùng Quốc Bảo ngồi xe đến. Nhìn thấy gương mặt của Vĩnh Phong như người chết, Thế Nam thở dài, cú sốc này quá lớn, một người chưa từng chịu bất cứ trắc trở nào như Vĩnh Phong đúng là khó mà chấp nhận được. Huống hồ, cậu đã đặt hết tình cảm của mình vào Hiểu Đồng, yêu cô hơn cả chính bản thân mình. 

Thế Nam nhìn Đình Ân mĩm cười biết ơn nói : 

- Cám ơn em đã báo cho anh biết. 

- Không có gì, Vĩnh Phong cũng là bạn của em mà – Đình Ân lắc đầu nói. 

Ánh mắt âu yếm của Đình Ân nhìn Thế Nam làm cậu hơi run nhẹ cảm giác trong lòng có chút xao xuyến, Thế Nam vội hỏi : 

- Hiểu Đồng sao rồi. 

- Cô ấy đã bớt sốt rồi, nhưng tâm trạng bây giờ chắc là tệ lắm – Đình Ân thở dài buồn bã trả lời, có chút đau lòng trước sự quan tâm của thế Nam dành cho Hiểu Đồng. 

- Vậy bọn anh về đây – Thế Nam nhẹ giọng chào tạm biệt. 

Cậu và Quốc Bảo cùng dìu Vĩnh Phong vào xe mình. Quốc Bảo vừa đi vừa mắng : 

- Thứ con gái xấu xa, anh Vĩnh Phong đúng là xui xẻo khi yêu cô ta.

- Được rồi – Thế Nam khẽ trách. 

Quốc Bảo tuy có im lặng nhưng nét mặt vẫn nhăn nhó khó chịu. 

Đình Ân nhìn Thế Nam lái xe đưa Vĩnh Phong ra về, theo sau là Quốc Bảo, cậu lái xe Vĩnh Phong về nhà dùm. 

Cô thở dài, quay lưng vào trong xem Hiểu Đồng ra sao. Vào đến phòng, Hiểu Đồng vẫn chùm chăn kím mít, nhưng cái chăn run lên trong tiếng nứt nở của Hiểu Đồng, Đình Ân đi đến vỗ nhẹ vào chăn nói : 
- Cứ khóc đi, cho đến khi nào cậu thấy bớt đau khổ thì thôi. 

- Hiểu Đồng xuất viện rồi – Thế Nam gập điện thoại lại rồi nhìn Vĩnh Phong đang say rượu nằm bẹp trên ghế sofa. Tay cầm chai rượu đã cạn quá nữa. Trên mặt bàn cũng đã hết bốn chai, đang nằm lăn lốc. 

Vĩnh Phong không nói gì, chỉ đưa chại rượu lên miệng chuẩn bị uống tiếp. Nhưng Thế Nam đã giật lấy. tức giận mắng : 

- Đừng uống nữa, uống nữa cậu sẽ chết đó. 

- Mặc kệ mình, có chết mình cũng muốn uống, trả lại cho mình – Vĩnh Phong ngồi dậy thét lên rồi lao đến chụp lậy chai rượu. 

Nhưng cậu đã say đến choáng váng, thân thể mềm nhũn, vừa nhổm lên một chút lại lão đảo ngã xuống. Thế Nam thấy đứa bạn thân của mình như thế cũng không tránh khỏi đau lòng. Cậu tức giận nói : 
- Cậu muốn uống chứ gì. Được vậy thì uống đi….


Vừa nói cậu vừa chút tất cả số rượu trong chai vào mặt Vĩnh Phong, sau đó đặt cái cạch xuống mặt bàn, thở hổn hển mắng : 

- Cậu là một thằng ngốc, biết trước như vậy thì mình đã không giao Hiểu Đồng cho cậu. Nếu là mình, mình mặc kệ Hiểu Đồng có nói một trăm hay một nghìn từ chia tay đi chăng nữa thì mình cũng sẽ theo sát cô ấy, nắm chặt lấy tay của cô ấy, không để cô ấy xa mình dù một phút một giận nào. 

Ngừng một lát, cậu nhìn vào biểu cảm của Vĩnh Phong rồi nói tiếp. 

- Bây giờ thì sao, Hiểu Đồng nói chia tay với cậu nhưng cô ấy đâu có nói là không còn yêu cậu nữa đúng không. Thay vì nằm ở đây mà đau khổ uống rượu, cậu mau chạy đến bên cạnh cô ấy, mặc cho cô ấy **** mắng cũng tuyệt đối không từ bỏ .Dùng tình cảm chân thành của cậu để Hiểu Đồng lần nữa chấp nhận cậu. Còn hơn cứ ở đây để mặc cho cô ấy đến với người khác. Mình và Đình Ân sẽ ủng hộ cậu. 

Những lời của Thế Nam làm cho Vĩnh Phong tỉnh ra. Cậu cố gắng ngồi dậy nói : 

- Cậu nói đúng, Hiểu Đồng vẫn còn yêu mình, nghĩa là mình vẫn còn một tia hy vọng. Mình phải lấy lại sự tỉnh táo để Hiểu Đồng tiếp tục chấp nhận mình. 

- Phải như vậy chứ - Thế Nam mỉm cười khích lệ. 

Cả hai cùng vỗ tay nhau bắt đầu một chiến dịch mới.

Không để bỏ lỡ học nữa cho nên dù vẫn còn yếu nhưng Hiểu Đồng vẫn cố gắng đến trường. Cô tiến thẳng về phía dãy nhà C của mình thì từ xa đã nghe thấy những tiếng reo của các nữ sinh : 
- Trời ơi, hôm nay anh Vĩnh Phong đẹp trai quá hà. 
- Phải nói là cực kì đẹp trai… 
…………….. 
Cả nhóm người đi ngang trước mặt Hiểu Đồng, cười nói ầm ỉ. Tất cả đều là những cô gái xinh đẹp an bận cầu lì, sang trọng đang bu quanh chàng trai. Lấy chàng trai làm trung tâm bởi vì cả người cậu dường như tỏa sáng. 
Quả thật hôm nay Vĩnh Phong rất đẹp trai, đẹp trai gấp bội phần so với mọi ngày. Ăm bận chải truốt cầu kì, mái tóc rẻ ngôi bồng bềnh, nụ cười dịu ngọt tỏa sáng. Cậu đứng giữa bầy con gái kiêu sa càng tô điểm cho sự khôi ngô của cậu bội phần. 
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau vài giây, không khí xung quanh im lặng, ngay cả tim cũng không đập. Hiểu Đồng định quay mặt đi nhưng không ngờ người quay mặt đi trước lại là Vĩnh Phong, thậm chí cậu còn mĩm cười rất vui vẻ với những cô gái quanh mình, trao cho họ ánh mắt trầm ấm. Đám con gái sau khi ném cho Hiểu Đồng mấy cái bỉu môi, mấy cái nhìn khinh khi, vội vàng theo sau bước chân của Vĩnh Phong. 
Từ trước đến nay, người vô tình tàn nhẫn luôn là Hiểu Đồng, người quay lưng bỏ đi chính là Hiểu Đồng. Vĩnh Phong luôn luôn là người đứng nhìn theo bóng dáng cô trong đau khổ nhưng lần này thì khác, người đứng nhìn theo bóng dáng Vĩnh Phong lại là Hiểu Đồng. 
Cô đứng sững người trong một khoảng thời gian khá dài, mím chặt môi cả người run nhẹ. Cảm giác buồn dâng vào tận con tim. 
- Không sao chứ - Đình Ân từ sau đi tới vỗ nhẹ vai cô an ủi. 
Hiểu Đồng lắc đầu mĩm cười rồi tiếp tục tiến vào dãy lớp mình theo học. 
Cả buổi học dài đang đẳng mà tâm trí của Hiểu Đồng đặt vào một nơi nào đó mà chính bản thân cô cũng không biết. Đến độ cô giáo đã đi ra từ lúc nào mà cô vẫn ngồi thừ ra đó. 
Đến bây giờ Hiểu Đồng mới biết mình là người tham lam. Là chính cô nói lời chia tay, là chính cô làm tổn thương Vĩnh Phong. Vậy mà cô vẫn tham lam muốn níu kéo lấy cậu, muốn ánh mắt Vĩnh Phong luôn hướng về mình, chỉ một mình cô mà thôi. 
- Cậu buồn vì chuyện ban sáng à – Đình Ân chợt hỏi, đưa Hiểu Đồng trở về thực tại. 
- Đâu có – Hiểu Đồng bối rối nói, cô vội vàng thu xếp sách vở rồi đứng lên – Chúng ta về thôi. 

Quán cà phê Granttylove, vào buổi chiều tà rất vắng vẻ, chỉ vài người khách ngồi say sưa bên những giai điệu nhẹ nhàng cùng tách cà phên bốc khói. 
Một ông lão ăn bận giản dị bước vào, ông ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Rồi gọi một ly trà hoa hồng. 
Thuý Nga, một cô gái cùng làm thêm chung Hiểu Đồng ra tiếp rồi nhăn nhó quay vào. 
- Có chuyện gì vậy – Hiểu Đồng quan tâm hỏi. 
- Chắc là vì cái ông lão kia – Chị Phương ở quầy thu ngân hất đầu về phía ông lão cười nói. 
- Thì ông ta chứ còn ai nữa – Thúy Nga lên tiếng càu nhàu – Mấy hôm cậu nghỉ, lại là mấy hôm ông ta tới. Ông ta đòi uống trà hoa hồng, nhưng khi đem ra, ông ta chưa uống đã vội chê, chừng uống rồi càng chê dữ hơn. Nào là, tại sao không ai biết cách pha trà hoa hồng, nào là pha trà mà làm mất mùi trà… Nói tóm lại là mình chỉ muốn khóc thôi hà, có phải là lỗi của mình đâu cơ chứ, là do nhân viên pha chế làm ra mà. Lần đầu gặp ông khách khó tính như ông ta, vậy mà ông ta cứ tới hoài. 
Hiểu Đồng và chị Phương bật cười trước vẻ mặt của Thúy Nga, cô nàng này tính tình hơi trẻ con một chút ( giống ta đó v-v) . Nhìn cô ta quăng mẫu giấy lên bàn pha chế đầy vẻ bực bội, rồi cô ta quay qua Hiểu Đồng hỏi : 
- Mà này, lần trước ông ta có hỏi thăm cậu. Cậu quen với ông lãi khó tính ấy à. 
Hiểu Đồng gật đầu và nói thêm : 
- Lần trước là do mình pha trà giúp ông ấy. 
- Vậy cậu mau vào pha cho ông ấy đi. Đem ra giùm mình luôn, cám ơn cậu trước – Thúy Nga mừng rỡ reo lên rồi vội đẩy Hiểu Đồng đi đến quầy pha chế. 
- Được rồi, được rồi, đừng đẩy nữa – Hiểu Đồng thở dài nói. 

Cô pha một tách trà hoa hồng thơm lừngbưng ra đặt nhẹ nhàng trên bàn. 
- Con mời ông dùng trà. 
Tách trà vừa được đem ra thì ông lão đã ngửi thấy mùi hương đặc biệt của nó, ông nhắm mắt hít thật sâu cảm nhận sự sảng khoái mà hương vị trà đem lại. Sau khi mở mắt ra, ông mới nhìn Hiểu Đồng nở nụ cười thật đôn hậu nói : 
- Quả thật chỉ có cháu mới có thể pha được vị trà mà ông muốn. 
- Chỉ là cách thưởng thức trà của ông cháu ta khác với mọi người mà thôi – Hiểu Đồng cũng bật cười đáp lời ông lão. 
Chỉ mới gặp ông lão mới có hai lần mà Hiểu Đồng cảm thấy mến ông vô cùng. Một con người luôn nhìn thấu đời, có ánh mắt tinh tường, và có triết lí cuộc sống cao đẹp. 
Ông lão nghe Hiểu Đồng trả lời cũng bật cười lớn, ánh mắt nhân hậu nhìn Hiểu Đồng nói : 
- Vậy hóa ra hai ông cháu ta là những kẻ lập dị trên thế giới này rồi. 
Hai người có một cuộc trò chuyện vui vẻ. lát sau Hiểu Đồng mới lấy từ túi ra một cái bóp da màu nâu đẩy đến trước mặt ông nói : 
- Lần trước cháu nhặt được dưới chân ghế, đem cất, mãi tới bây giờ mới có dịp gửi lại cho ông – Hiểu Đồng cười áy náy – Tại vì trong bóp của ông không có địa chỉ nào hết cho nên cháu không biết ông ở đâu để trả. Cháu cũng có đến nghĩa trang đợi ông nhưng chẳng thấy ông đến. 
Ông lão vừa nhìn thấy chiếc bóp thì khuông mặt bỗng nhiên đầy xúc động trên gương mặt già nua nhăn nheo. Bàn tay cũng nhăn nheo run run cầm lấy chiếc bóp, mở chiếc bóp ra ông nhìn chằm chằm vào tấm hình trắng đen của người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp. Đôi mắt rưng rưng, khé môi giật giật, ông lấy tấm hình trong bóp ra, xúc động nói : 
- Đây là tấm hình duy nhất của vợ ông mà ông có thể giữ. Nó còn quý hơn sinh mạng của ông. Ông bỏ đi, vợ ông tần tảo nuôi con, tới khi con trai ông thất lạc, cô ấy suy sụp nên đổ bệnh rồi mất. Chỉ để lại cho ông tấm hình còn nhỏ của con trai ông. 
Nói đến đây, ông lão chợt nghẹn lời, những giọt nước mắt trực trào ta. Hiểu Đồng vẫn chăm chú nghe ông kể, cô với tay lấy khăn giấy cho ông lau nước mắt, nhẹ nhàng hỏi : 
- Vậy ông có đi tìm bác ấy không ? 
- Có, ông có đi tìm. Ông đã đi tìm nó suốt mấy chục năm nay, nhưng ông không thể nào tìm thấy nó. Có thể là nó đã chết, cũng có thể nó bị bắt đem bán hoặc bị bắt đi ăn xin sống cuộc đời khổ sở. 
- Không đâu, chắc chắn bác ấy sẽ sống hạnh phúc. Chắc chắn có một gia đình nhân hậu nào đó nhận nuôi bác ấy – Hiểu Đồng vỗ vỗ lên bàn tay cầm tấm hình đặt trên bàn an ủi , động viên ông. 
- Cảm ơn cháu. Hy vọng là vậy. 
Lau hết nước mắt, ông lão cười xề xòa nói : 
- Ây da ! Ông lão này làm xấu trước mặt cháu rồi. 
- Cháu lại thấy đó là phút chân thật đẹp nhất của đời người … 
Đột nhiên có hai bóng người đi đến trước bàn của họ. Một người dáng cao ráo thanh lịch, gương mặt cực kì quyến rũ, hai tay đút vào hai túi quần, dáng đứng ung dung tự tại. Một người thấp lùn, bận bộ vest đen sang trọng nhưng hai tay nắm chặt, vầng trán đổ mồ hôi, cả người khúm núm lo sợ. 
Hiểu Đồng và ông lão không hẹn cùng ngó lên nhìn hai người mới đến đó. 
- Ở đây cho phép ngồi nói chuyện trong giờ làm việc à – Vĩnh Phong nhếch mép, ánh mắt khinh bạc nói. 
- Dạ không ạ ! – Quản lí Dương lắp bắp nói.

- Vậy thì phải trừ lương, để xem … trừ nửa tháng lương của cô ấy có được không ? 
- Dạ được ạ, phải cảnh cáo để làm gương cho các nhân viên khác – Quản lí Dương vội gật đầu đồng ý. 
Hiểu Đồng tức giận đứng dậy nói : 
- Anh lấy quyền gì mà trừ lương của người khác chứ. 
- Hiểu Đồng, cô không được vô lễ với ông chủ như vậy – Quản lí Dương vội nhắc nhở. 
- Ông chủ …- Hiểu Đồng kinh ngạc lặp lại. 
- Đúng vậy, cậu ấy chính là ông chủ mới của chúng ta – Quản lí Đương xác nhận. 
- Anh đã mua lại tiệm rồi sao – Vẫn chưa tin, Hiểu Đồng hỏi lại. 
- Đúng vậy – Vĩnh Phong nhếch mép trả lời. 
Sau đó cậu quay người sang quản lí Dương thông báo : 
- Bây giờ tôi muốn kiểm tra thái độ phục vụ của các nhân viên trong quán . 
- Dạ vâng, tôi lập tức kêu mọi người đến để cậu kiểm tra liền. 
Vĩnh Phong không nhìn Hiểu Đồng một lần nào nữa, cậu lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Ngồi vào một cái bàn cách chổ đó không xa. Quản lí Dương vội chạy đi thông báo cho mọi người đến. Hiểu Đồng quay sang ông lão nói : 
- Cháu phải đi đây. 
Rồi cô nhanh chóng hòa cùng các nhân viên trong quán đừng thành vòng tròn bao quanh lấy cái bàn mà Vĩnh Phong ngồi. Quản lí Dương đứng đằng sau ghế của vĩnh Phong sẵn sàng nhận lệnh của cậu. 
Hiểu Đồng nghe Thúy Nga thỏ thẻ bên tai mình : 
- Anh chàng đó chẳng phải là người vẫn thường đến tìm cậu hay sao. Bộ hai người giận nhau à. 
- Im lặng đi, kẻo bị mắng bây giờ - Hiểu Đồng nhắc nhở. Cô không hiểu Vĩnh Phong định làm gì. Cứ tưởng chỉ có phụ nữ là khó hiểu, không ngờ Vĩnh Phong càng khó hiểu hơn. 
Tất cả các nhân viên điều hồi hộp lo lắng nhìn dáo dát dò hỏi. 
Vĩnh Phong quát mắt nhìn khắp tất cả rồi chỉ tay vào Hiểu Đồng, ra lệnh : 
- Cô, bắt đầu từ cô. Dọn bàn này cho tôi. 
Hiểu Đồng thở dài, biết ngay là cô sẽ bị chọn mà. Cô nhìn cái bàn trống hơ trống lốc nghĩ, chẳng biết là phải dọn cái gì. Cô tiến lên trên mấy bước hỏi : 
- Anh muốn tôi dọn gì ? 
- Cô là nhân viên mà lại hỏi ông chủ như vậy ư. Bình thường cô không làm gì à. Chỉ lo tán dóc với khách – Vĩnh Phong nghiêm mặt hỏi. 
Giận chết đi được, nhưng Hiểu Đồng đành nén giận vào lòng, môi mím chặt ném cho Vĩnh Phong cái nhìn căm tức rồi quay lưng đi đến cái rỗ đựng những cái khăn trắng, lấy một cái rồi quay trở lại. Cô dùng khăn lau mạnh cái mặt bàn, vừa lau vừa liếc nhìn Vĩnh Phong giận dỗi. Cứ nghĩ mặt bàn là gương mặt đáng ghét của Vĩnh Phong mà chà xát đến độ tay cô cũng thấy đau. 
- Thái độ phục vụ của cô là như vậy sao. Chẳng phải lúc nào cũng phải tươi cười vói khách à – Vĩnh Phong hỏi. 
Hiểu Đồng bất đắc dĩ miễn cưỡng nở một nụ cười nhăn nhó khó coi rồi định quay lưng thì… 
- Cà phê. 
- Tôi muốn uống cà phê – Vĩnh Phong lặp lại câu nói của mình khi Hiểu Đồng quay lưng lại. 
Cậu nhân viên lập tức pha chế, rồi đưa Hiểu Đồng đem ra nhưng … 
- Lâu quá tôi không muốn uống cà phê nữa. Đổi thứ khác đi … 
Cứ như thế, Hiểu Đồng phải lần lượt bê hết cái này tới cái kia. Gương mặt đỏ ửng vì giận đáng yêu vô cùng, biết rõ Vĩnh Phong cố tình hành hạ cô, hiếp đáp cô nhưng không thể phản kháng lại. Đến khi mồi hôi bắt đầu nhỏ giọt trên mặt cô thì Vĩnh Phong mới thôi và đi về. 
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhỏm liếc nhìn Hiểu Đồng thương cảm. 
Trong khi Hiểu Đồng lau những giọt mồ hôi bên trong tiệm thì có kẻ bên ngoài nhớ lại gương mặt phụng phịu giận dỗi của cô mà mĩm cười thích chí. 

Ông lão gọi Hiểu Đồng đến tính tiền rồi hỏi trêu : 
- Sao cháu lại đắt tội với anh chàng đẹp trai như thế. Hai cháu đúng là đẹp đôi. 
- Sao ạ - Hiểu Đồng mở to mắt hỏi. 
- Cháu và anh chàng lúc nãy yêu nhau có phải không. Đang chiến tranh lạnh à. Hà hà … Rồi nay mai sẽ huề thôi. Lại không thể thiếu nhau ấy chứ. Cậu ấy cố tình hành hạ để cháu chú ý đến cậu ấy hơn đó thôi. 
- Dạ đâu có. Cháu và anh ấy không thể nào – Hiểu Đồng vừa bối rối, vừa xấu hổ nói. 
- Đừng để tình yêu vụt mất vì bất cứ lí do gì, nếu không cháu sẽ hối hận cả đời đấy. Ông là một ví dụ… Thôi ông về đây. 
Nói rồi ông lão ra về. bên ngoài một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến. Một người bận bộ vest đen đứng mở cửa sẵn cho ông lão đi vào. 
Nhìn thấy tâm trạng ông lão vui vẻ, người đó bàn hỏi : 
- Chủ tịch có chuyện gì vui à. 
- Tôi tìm lại được vật báu mà mình đánh rơi, còn chứng kiến một tình yêu hết sức dễ thương. Ôi tình yêu thời trẻ …
Rồi ông lão cười sảng khoái.

Mấy ngày sau đó, Hiểu Đồng rất thường gặp Vĩnh Phong đi ngang trước mặt mình, nhưng cậu luôn phớt qua cô. Nếu có vô tình chạm mặt nhau thì Vĩnh Phong cũng chỉ cười khẽ một cái rồi bỏ đi mà không hề quay đầu lại. Cứ hể đứng trong sân trường, ánh mắt cứ mãi tìm kiếm bóng hình của ai đó lúc nào không biết. Hiểu Đồng có cảm giác hụt hẩng và trống trải, nhiều lúc thật muốn khóc để rồi nhận ra mình giống như một con ngốc. 
Trên xe buýt, một tay vịnh thanh cầm, một tay cầm sách, Hiểu Đồng chăm chú đọc. Chợt chiếc xe buýt thắng đột ngột, Hiểu Đồng bị bất ngờ không kịp giữ thăng bằng và ngã người ra phía sau. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cô khỏi ngã, kéo cô đứng thẳng lại. Sau khi lấy lại thăng bằng, Hiểu Đồng quay mặt mĩm cười định cám ơn người đã giúp đỡ mình thì mới biết đó là một kẻ đáng ghét đang hoành hành tâm trí cô. Chẳng rõ Vĩnh Phong đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. 
Tự nhiên nụ cười trên môi Hiểu Đồng biến mất trở thành một sự ngượng ngạo, môi cô mấp mấy nửa muốn cám ơn nửa hờn. Thành ra vẻ mặt phụng phịu đáng yêu khiến Vĩnh Phong muốn cười nhưng không dám. 
Hiểu Đồng còn đang lưỡng lự thì tay Vĩnh Phong đã buông ra khỏi eo cô, cậu quay mặt không nhìn cô, xích ra chỗ khác, cứ như thể cậu chỉ là tiện tay giúp người mà không cần cám ơn. Tự nhiên Hiểu Đồng cảm thấy khó chịu trong lòng, có cái gì bứt rứt …, trong lòng cũng có một sự thắc mắc : »Tại sao Vĩnh Phong lại đi cùng chuyến xe với cô. Là cố tình hay chỉ là sự trùng hợp … » 
Đến trạm cô, Hiểu Đồng đi xuống thì Vĩnh Phong cũng xuống theo, cậu đi cách cô năm mét. Hai tay đút túi quần, bước chân thong thả, trông cậu như một lãng tử phong trần dạo bộ thưởng thức khí hậu buổi chiều mát mẻ. Thỉnh thoảng hít sáo những giai điệu quen thuộc. Dù Hiểu Đồng có đi nhanh hay đi chậm, Vĩnh Phong cũng giữ một khoảng cách nhất định, không tiến tới gần. 
Hiểu Đồng cúi cùng cũng bực dọc quay lại mắng : 
- Đừng đi theo em nữa. 
- Sao em lại nghỉ là anh đi theo em, em để ý anh à – Vĩnh Phong mĩm cười trêu chọc. 
- Chẳng phải anh đi theo em từ trạm xe buýt đến tận đây hay sao – Hiểu Đồng vặn vẹo hỏi. 
- Đường này đâu phải của em, ai cũng có thể đi, sao anh lại không thể - Vĩnh Phong cười chế giễu. 
- Anh muốn đi đâu thì mặc kệ anh,em cảnh cáo anh đừng có dính dáng gì đến chuyện của em. Chuyện của em không liên qua gì đến anh – Hiểu Đồng chỉ tay vào Vĩnh Phong cảnh cáo. 
Vĩnh Phong gật đầu mĩm cười nhẹ nhàng xác định. 
- Em nói đúng, chúng ta chia tay rồi. Từ nay sẻ trở thành hai người xa lạ, chuyện của anh không liên quan em, chuyện của em không liên quan anh. Trừ khi em có ý gì với anh nên mới cho việc anh đi cùng đường là theo đuôi em. 
Hiểu Đồng đuối lí, chẳng biết nói gì, gương mặt xu xuống, môi mím chặt xấu hổ quay lưng đi. Hai từ « xa lạ » làm Hiểu Đồng thấy khó thở. Cậu không thèm nhìn cô bởi vì đối với cậu, cô trở thành người xa lạ. Bất giác Hiểu Đồng cảm tấhy đau ở trái tim khờ dại của mình. Vĩnh Phong cứ thế ung dung bước theo sau. 
Hiểu Đồng bực tứ dậm chân đi thiệt nhanh, vừa quẹo qua một hàng rào thì va phải một người đàn ông khá cao to té ịch xuống đất. Ông ta lên tiếng **** :
- Bộ đui hả, đi sao không nhìn đường. 
Rồi ông ta nhìn kỹ Hiểu Đồng đang nhăn nhó dưới đất d0ang lủi hủi đứng lên. 
- Thì ra là cô cháu gái xinh đẹp. 
Hiểu Đồng vừa đứng lên nghe ông ta nói thì giật mình quay lại nhìn chằm chằm vào ông ta hoảng sợ : » Là ông ta ». Cô vội nhặt quyển sách lên rồi bỏ sở hãi định bỏ chạy nhưng lại bị ông ta nhanh tay giữ lại. 
Lời nói chứa sự giận dữ lẫn sợ hãi, Hiểu Đồng nói : 
- Ông muốn gì mau buông tôi ra. 
- Lâu rồi không gặp, chúng ta đi uống nước một chút đi – Gã nham nhở mời. 
- Tôi không có hứng thú đi uống nước với ông – Hiểu Đồng cau có nói, cố gắng rụt tay về, nhưng bị gã nắm chặt. 
- Ây da ! Cháu hại chú bị ngồi tù 5 năm trời oan uổng. Phải bù đắp lại chút gì cho chú chứ - Gã vừa nói, ánh mắt vừa chiếu lên người Hiểu Đồng – Công nhận cháu càng ngày càng xinh đẹp đó Hiểu Đồng. 
Hiểu Đồng sợ hãi nói lí nhí : 
- Ông bỏ tay tôi ra, nếu không tôi la lên đó. 
Hiểu Đồng không phải là một cô gái yếu đuối, nếu gặp trường hợp này mà ở người khác cô dễ dàng thoát được nhưng bởi vì hắn ta là nỗi kinh hoàng đầu đời của cô, cho nên sự ám ảnh đó đã rút hút sự bình tĩnh của cô. 
Cô nghĩ đến Vĩnh Phong, bất giác đưa mắt ra phía sau lưng gã chủ tiệm phở. Vĩnh Phong đang đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực vừa nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Hiểu Đồng thì quay đi, giả vờ như không thấy. 
Hiểu Đồng thất vọng tràn trề. Chẳng lẻ cậu chờ cô lên tiếng nhờ vả mới đến giúp sau. Đúng là hạng người ích kỷ, xấu xa mà. Cô tuyệt đối không lên tiếng nhờ vả. Lấy hết can đảm, cô hỏi lần nữa. 
- Ông có chịu buông tay ra hay không hả. Nếu không tôi sẽ tống ông ngồi thêm 5 năm tù nữa về tội quấy rối đó. 
- Không hề gì. Chỉ cần được tận hưởng bên người đẹp như cháu thì có đi tù thêm lần nữa cũng không sao – Gã nham nhở nói, bán tay nhám nhúa vuốt ve gương mặt trắng mịn của Hiểu Đồng. 
- Bố người ta, có người xàm sở… 
Con đường vắng vẻ không có ai nghe cô kêu cứu. Hiểu Đồng thấy Vĩnh Phong vẫn đứng yên ở đó, không thèm tới giúp. Tự nhiên cô không thấy ghét tên chủ tiệm phở mà lại cảm thấy ghét Vĩnh Phong vô cùng. Anh ta đúng là đồ xấu xa mà. Dù cô có nói chuyện của cô cũng không liên quan đến anh ta nhưng anh ta lại thấy chết mà không cứu. 
- Bố người ta cứu tôi với …- Hiểu Đồng cô hết sức la thật lớn – Cứ tôi với…. 
Nhưng xung quanh không có ai, có nhà hưng không có người. Tất cả mọi người đều đi làm chưa về. Hiểu Đồng cảm thấy hoảng thật sự khi mà gã này cười phá lên một cách nham nhở tiến lại sát người cô hơn. 
Lúc này thì Hiểu Đồng đành chịu thua, cô buộc phải lên tiếng nhò Vĩnh Phong giúp đỡ thôi. Cô hướng ánh mắt về phía Vĩnh Phong định lên tiếng cầu xin thì từ sau lưng Hiểu Đồng có một chiếc xe hơi chờ tới. 
- Có chuyện gì vậy, tôi vừa nghe tiếng kêu cứu – Một người đàn ông hạ kính xe xuống nhìn Hiểu Đồng và gã chủ tiệm phở hỏi. 
Hiểu Đồng mừng rỡ kêu lên, tay chỉ vào tên dê xồm nói : 
- Ông ta định giở trò sàm sở tôi. Làm ơn giúp tôi với. 
Người đàn ông lập tức xuống xe, thân hình ông ta to lớn hơn gã chủ tiệm, nét mặt ngầu hơn. Gã chủ tiệm nhát gan sợ hãi vội buông tay Hiểu Đồng ra. 
- Tôi chỉ đùa với cô ấy chút thôi hà – Gã nham nhở cười nói. Rồi sau đó nhanh chóng biến đi. 
Hiểu Đồng quay sang người đàn ông cúi đầu cảm ơn. 
- Không có chi, lần sau thấy gã cháu nên tránh xa. Lần này chú đi qua nhưng lần sau cháu không may mắn như vậy đâu. 
- Dạ lần sau cháu sẽ chú ý hơn. Cám ơn chú. 
Sau khi người đàn ông lái xe đi, Hiểu Đồng liền ném cho Vĩnh Phong cái nhìn uất hận rồi nhặt quyển sách trong tay khi nãy cô đánh rơi khi giằng co với lão dê xồm, rồi bỏ đi một mạch. 

Đang ngồi uống bia cùng các bạn, Vĩnh Phong nhận được tin nhắn của Đình Ân. 
« Em thật là đáng thương khi bị đem ra làm bao cát cho Hiểu Đồng trút giận. Cô ấy đang giận anh vô cùng, nhưng bù lại, một tiếng cũng Vĩnh Phong, hai tiếng cũng anh ta. Hahaha … anh phải đền bù cho em đó nha» 
Vĩnh Phong bật cười, rồi nhắn lại : »Không tàhnh vấn đề » 
- Ai vậy – Thế Nam hỏi. 
- Là Đình Ân – Vĩnh Phong trả lời rồi nhét điệnt hoại vào túi – Cạn chai nào. 
Mọi người cùng đưa chai bia lên cụng côm cốp. 

Đêm tối, trong con hẻm váng người, tiếng đấm tiếng đá vang lên thình thịch. Một gã đàn ông to lớn bị ba tên đàn em đánh dở sống dở chết, máu miệng, máu mũi chảy dài, trên người đầy vết thâm tím. Gã la hét cầu xin. 
- Nếu ông còn dám giở trò với cô ấy lần nữa thì sẽ chết biết không. Bàn tay này coi như là cảnh cáo – Chàng thanh niên khôi ngô giọng trầm ấm đầy phẫn nộ, ánh mắt nhìn gã đàn ông giận dữ, chân cậu đang giẫm nát bàn tay sàm sở của ông ta. 
- Tôi không dám nữa, không dám nữa ….- Gã dê sợ hãi run rẩy nói. 
Bây giờ gã mới biết rằng ngục tù mà lão chịu còn dễ sống hơn lúc này. Gã tự xỉ vào mặt mình ngu ngốc để bây giờ chuốc lấy hậu quả. 
- Tôi tạm tin lời ông nói, nhưng nếu tôi thấy ông ve vãn bất cứ cô gái nào chứ không phải là riêng cô ấy thì tôi không chỉ hành hạ ông như bây giờ đâu. Mà là lóc từng thớ thịt trên người ông xuống, nghe rõ chưa – Vĩnh Phong gằn giọng nói. 
- Dạ rõ …. 
- Anh Phong, chẳng lẽ bỏ qua cho hắn ta như vậy sao – Quốc Bảo hậm hực nói. 
- Bỏ đi. Coi như là cho hắn ta một bài học để lần sau không dám giở trò nữa – Thế Nam vỗ nhẹ vai Quốc Bảo khuyên. 
- Hừ … - Quốc Bảo hừ mũi rồi ném cho gã dê một cái nhìn cảnh cáo. 
- Đi thôi ! – Vĩnh Phong ra lệnh. 
Cả băng kéo lên xe máy phóng đi thiệt nhanh ra đến đường đua với tốc độ chóng mặt. 

- Nếu là mình, mình cũng sẽ làm vậy – Đình Ân nói, cô đang nằm dài trên giường của Hiểu Đồng. Vì chỗ làm thêm của Đình Ân gần đây nên Hiểu Đồng kéo cô đến ở cùng với mình, sau khi hỏi ý kiến của Hữu Thiên. 
- Này, cậu là bạn mình hay là bạn anh ấy vậy. Tại sao từ nãy đến giờ cậu toàn bênh vực anh ấy không cơ chứ - Hiểu Đồng nổi cáu khi Đình Ân bênh vực Vĩnh Phong cho việc xảy ra hồi chiều này. 
- Chứ cậu nghĩ xem, cậu bị người ta đối xử tệ bạc, xua đuổi như đuổi tà, không muốn dính líu gì đến nữa thì cậu có chạy đến giúp không. Anh ấy cũng có tự ái của mình mà. Lúc đó cậu lên tiếng nhờ vả mà anh ấy không giúp thì mới là bạc tình bạc nghĩa. Anh ấy đến giúp rồi thế nào cậu cũng sẽ nói, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh. Lúc đó anh ấy có còn lòng tự trọng nữa không, có bị tổn thương không cơ chứ - Đình Ân lí giải. 
Hiểu Đồng không còn lời nào phản bác lại, cô bực bội chui vào chăn ngủ. Đình Ân nhìn dáng vẻ của Hiểu Đồng thì cười thầm. 

Hiểu Đồng và Đình Ân đang ngồi làm bài ở băng ghế đá của trường thì Vĩnh Phong đi cùng một cô gái ăn bận rất model, cô ta cứ bàm chặt lấy Vĩnh Phong. 
- Wa …cô gái đó rất ấn tượng – Đình Ân trầm trồ reo lên khi nhìn cô gái đi cặp kè với Vĩnh Phong - Ngoài Vũ Quỳnh ra thì cô ta là người ăn bận sành điệu nhất trường của mình. Đồ cô ta toàn hàng hiệu cao cấp, có cả thiết kế riêng nữa – Rồi Đình Ân quay sang hỏi Hiểu Đồng – Cậu thấy cô ta hợp với Vĩnh Phong không. 
Nãy giờ Hiểu Đồng vẫn nhìn theo bóng Vĩnh Phong và cô gái ấy với vẻ khó chịu và một chút buồn bã. Nghe Đình Ân hỏi, bần thần một lát mới trả lời : 
- Không ! Vĩnh Phong sẽ không thích cô ta đâu, người như cô ta không thể nào hơp với Vĩnh Phong. Con gái gì mà ăn bận hở hang và bạo dạng quá. 
- Tại sao cậu biết là không hợp. Biết đâu Vĩnh Phong thật sự thích cô ấy thì sao, cậu xem họ khoát tay nhau đi rất tình tứ mà. 
- Bởi vì, bởi vì ….- Hiểu Đồng bối rối nói, cô không biết phải nói thế nào, cô vội lãng sang chuyện khác – Lúc nãy, cậu nhắc đến Vũ Quỳnh, sao mình không thấy cô ta nữa vậy. 
- Trời cậu không biết gì sao. Sau bài báo nêu xấu đó thì cô ta đi ra nước ngoài mất tiêu rồi, nói là tiếp tục du học đang dở dang nhưng thật ra là đang chạy trốn. Mình còn nghe nói, cổ phiếu của công ty nhà cô ta rớt thảm thương luôn. 
- Vậy sao …thôi tụi mình làm bài tiếp đi.

Hôm sau, Vĩnh Phong đi cùng một cô gái xinh đẹp đi vào cổng trường. Nghe nói cô ấy là hoa khôi của khoa âm nhạc, con nhà gia giáo, ăn bận rất kín đáo, nói năng nhỏ nhẹ. Là cô gái lí tưởng để kết hôn của biết bao chàng trai. Hai người còn tình tứ khoát tay nhau đi qua trước mặt hai người. 
Cô nắm bàn tay của Vĩnh Phong nhìn những đầu ngón tay đầy vết thương nhỏ như bị đứt tay hỏi. 
- Anh có đau không. 
- Không – Vĩnh Phong nhẹ nhàng nói. 
- Sao anh lại bị đứt tay nhiều như vậy – Cô gái lo lắng hỏi. 
- Anh tập nấu cơm thôi mà – Vĩnh Phong bật cười nói – Anh bị mất người giúp việc rồi, toàn ăn cơm bên ngoài đến phát ngán nên phải tập tành nấu cơm thôi. 
- Để lát nữa em băng bó cho anh nha. 
- Cám ơn em. 
Hai người đó đi xa, Đình Ân mới rón rén đến bên Hiểu Đồng. 
- Cậu biết cô ấy phải không ? – Đình Ân huýt tay Hiểu Đồng dò hỏi. 
- Ừ ! Mình có biết cô ta – Hiểu Đồng gật đầu xác định … 
- Mình thấy cô ấy rất hợp với Vĩnh Phong . 
- Mình thấy chẳng hợp chút nào cả. 
- Tại sao ?- Đình Ân giả vờ hỏi. 
- Cô ấy là người rất hiền lành, Vĩnh Phong lại thích đua xe, uống rượu … chắc chắn là không hợp với người như cô ấy , nếu quen với Vĩnh Phong chắc cô ấy sẽ đau khổ nhiều lắm – Hiểu Đồng giải thích với tâm trạng cuống quýt. 
- Người này cậu bảo Vĩnh Phong không thích, người kia cậu cũng cũng bảo không hợp. Vậy cậu nói xem Vĩnh Phong thích loại con gái nào. 
- Thì là … Nói chung những cô gái đó hoàn toàn không hợp với Vĩnh Phong. Anh ta là kẻ đào hoa, nay cô này, mai cô kia, thật đáng ghét – Hiểu Đồng bức bối nói. 
- Hiểu Đồng, cậu biết không ? Cậu đang ghen đó. Cậu ít khi nào nói xấu người khác, nhưng bây giờ cậu còn chử mắng nữa chứ - Đình Ân cười bí hiểm nhìn Hiểu Đồng phán. 
- Không có, tại sao mình lại ghen cơ chứ - Hiểu Đồng lập tức chối bỏ, nhưng cô biết rõ trong lòng mình như có lửa khi thấy Vĩnh Phong đi cùng các cô gái. 
- Hiểu Đồng ! Thật thà thẳng thắng làm người tốt mới sống thanh thản. Cậu có biết cậu nói dối tệ lắm không – Đình Ân tiếp tục cười trêu. 
- A …….mình không biết đâu, mình đi đây. 
Hiểu Đồng vội bỏ đi một nước. 
Lát sau Vĩnh Phong nhận được tin nhắn : 
- Có người đang nổi cơn ghen. 
Cậu khẽ mĩm cười.


Tải về: clip tự sướng trong văn phòng 
[ ↑ ] Lên đầu trang