Lúc này toàn thân
cô trần truồng, bộ dáng như vậy bị hắn ôm vào trong ngực, hạ thân còn
chặt chẽ tương liên không khỏi làm cho cô cảm thấy vô cùng thẹn thùng,
nhưng Lục Hiên Vũ lại mặt không quan tâm, nhàn nhạt ừ một tiếng, "Cô
muốn đi nhặt về sao?"
"Dĩ nhiên." Vu Linh San dùng sức gật đầu một cái. Hắn ồ một tiếng, cẩn thận làm cho mình từ trong cơ thể cô rút ra.
Thời điểm Vu Linh San chạm chân xuống mặt đất, đi đứng đều mềm nhũn, lại
bắt đầu cảm thấy trống không, cô mềm chân bước từng bước từng bước đi
về phía hồ bơi, nhưng mới đi được vài bước, đột nhiên liền bị Lục Hiên
Vũ kéo lại, trên môi hắn dẫn theo một chút ý cười, "Tôi vẫn cảm thấy cô
không mặc gì cả tốt hơn."
"Cái người biến thái này..." Cô còn chưa nói xong, đột nhiên bị hắn một
phen kéo vào trong ngực, trong con ngươi sâu tối của hắn tràn đầy ranh
mãnh cùng tình dục.
Hắn hết sức quen thuộc nơi này, hắn ôm cô trần truồng lại đi một đoạn
đường, đột nhiên lên trên mấy bậc thang, đem một cánh cửa đẩy ra, bên
trong ánh đèn sáng rõ, giống như đã sớm chuẩn bị tốt, Vu Linh San chỉ
cảm thấy ánh đèn có chút chói mắt, nhắm lại mắt, đợi thời điểm cô mở
mắt, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, "Nhanh một chút tắt đèn đi..."
"Ánh đèn ở nơi đó quá mờ, cũng không quá tận hứng, nơi này vừa đủ!"
Hắn đột nhiên kéo một bên rèm cửa sổ ra, lúc này Vu Linh San mới phát
hiện đây là một màn che thủy tinh, cô có thể nhìn thấy bên ngoài rất rõ
ràng, cô khẽ a một tiếng, có chút kinh ngạc, rồi lại đồng thời bị bầu
trời đầy sao bên ngoài làm chấn động.
Hắn cười cười, đặt cô lên chiếc bàn cổ lớn, hắn đặt ngang cô trên bàn,
lè lưỡi dỗ dành mỗi một tấc da thịt trên người cô, tay của hắn nắm lấy
bộ ngực mềm mại của cô, cúi đầu nhẹ nhàng liếm láp nụ hoa màu hồng tươi,
nụ hoa dần dần trở nên cứng lại... dưới ánh đèn tản mát ra ánh sáng mê
người.
Mới vừa cao trào đã khiến thân thể cô trở nên dị thường nhạy cảm, lúc
này cũng nhịn không được trêu đùa nữa, không ngừng lắc lắc thân thể, lấy
tay nắm dọc theo cạnh bàn.
Vu Linh San nhìn ánh mắt của hắn trở nên dị thường xinh đẹp, cô gắt gao
nhìn hắn, không chịu nổi loại tra tấn này, "Hiên Vũ... Hiên Vũ..." Tiếng
rên rỉ của cô nghe rất thống khổ, hai chân còn không ngừng lắc lắc.
Lục Hiên Vũ rất hài lòng cô phản ứng như vậy, hắn thích cô trở nên phóng
đãng khi hắn trêu chọc cô, trong mắt của hắn có mấy phần tà khí, hắn
đột nhiên tách hai chân cô ra, cánh hoa vừa hồng vừa sưng kia hơi đóng
khép, suối nước róc rách cỏ dại lan tràn.
Tròng mắt của hắn tối sầm lại, đột nhiên bắt lấy một cây nến to và dài từ bên cạnh, nhẹ nhàng xâm nhập vào hạ thân của cô.
"A..." Đột nhiên bị một vật to lớn lấp đầy cảm giác thực tuyệt, nhưng
khi cô nhìn thấy vật kia mặt cũng bị hù đến tái đi, vội vươn tay muốn
đẩy cây nến kia ra.
Lục Hiên Vũ dĩ nhiên là không chịu, nhẹ nhàng hôn mặt của cô, "Bảo bối, đây không phải là cây nến bình thường."
Phía trên cây nến có khắc vân gồ ghề, hắn xoay tròn cây nến trên tay, an
ủi vỗ về điểm mẫn cảm của cô, cô thoải mái rên rỉ, vừa tựa như thống
khổ rên rỉ.
Chỉ có ở dưới ánh đèn, hắn mới có thể thấy được sự xinh đẹp chân thật
của cô, thân thể kia ửng lên một màu hồng phấn, mang theo sự dụ hoặc sâu
sắc, hắn một tay nắm bộ ngực của cô, một tay di chuyển cây nến ra vào
bên trong cô, màu đỏ của cây nến kia thật sự rất tôn lên màu da của cô.
Đột nhiên toàn thân cô kịch liệt run rẩy, hắn biết cô lại muốn cao trào
rồi, dùng sức cắm thật sâu vào bên trong cơ thể cô, sau đó rút cây nến
ra, chất mật trong suốt theo hạ thân của cô bắn ra ngoài, cô xụi lơ trên
bàn, hắn cầm cây nến đặt ở bờ môi cô, "Bảo bối, thoải mái sao?"
Cô không trả lời, đôi mắt ngượng ngùng không dám mở ra. Hắn đem chứng cứ
cô động tình phơi bày ra cho cô xem, nụ cười trên mặt càng phát ra tà
khí, thừa dịp cô còn đang đắm chìm trong cao trào, hắn đem cô quỳ nằm
nhoài người về phía trước, lần nữa đem cây nến đưa vào trong cơ thể cô,
hắn nói: "Bảo bối, nhớ hảo hảo báo đáp tôi."
Hắn thừa dịp cô còn chưa phản ứng kịp liền đem đầu của cô hướng về phía
bụng mình, đem dục vụng cứng rắn như sắt của mình nhét vào trong miệng
của cô.
Cô không quen với chuyện này, vừa mới bắt đầu còn khó chịu đến muốn ói
đi, nhưng một cánh tay của hắn đè gáy cô, cái tay còn lại không ngừng
trêu chọc cô.
Bộ dáng kia của hắn không ngừng hấp dẫn cô, cô không khỏi thuận theo,
đem hương vị nồng đậm nam tính của hắn ngậm vào trong miệng, lớn như
vậy, khiến cho cô thiếu chút nữa không cách nào hô hấp.
Lục Hiên Vũ giống như rất thoải mái nhắm mắt lại, nhẹ nhàng rên lên, nhẹ
nhàng đưa thân thể mình về phía trước, một tay không ngừng vuốt ve tiểu
hạch của cô, một tay còn lại tiếp tục không ngừng chuyển động cây nến,
thỉnh thoảng lại rút ra làm cô sung sướng.
Cổ họng Vu Linh San bị ấn vào thật sâu, tiểu hạch hạ thân thỉnh thoảng
bị hắn bấm, thỉnh thoảng nhào nặn, lối đi nhỏ lại bị kích thích như vậy,
cô chỉ cảm giác mình thần trí hoảng hốt, sắc dục càng phát ra mãnh
liệt.
Tinh thần của cô mờ mịt, bị nhục dục khống chế, mút lấy dục vọng của
hắn, không lưu loát mà nghĩ muốn làm hắn vui vẻ, rất nhanh khoái hoạt
bắt đầu bao phủ, thanh âm rên rỉ từ trong mũi cô phát ra càng thêm mất
hồn.
Cô phát hiện ra cô làm hắn vui vẻ, hắn liền sẽ làm cho cô càng thêm vui
vẻ, cô liều mạng ngậm mút, một tay cũng ôm lấy chỗ đó không ngừng trên
dưới xoa nắn, một tay còn lại xoa bóp hai hạt tiểu cầu.
Đột nhiên thân thể của hắn một hồi co rút mãnh liệt, vật thể to lớn phía dưới kia cũng ra vào mãnh liệt hơn.
Đầu của cô hoàn toàn bối rối, ầm ầm, đầu óc của cô muốn nổ tung, khoái
cảm kịch liệt kia đến không cách nào tưởng tượng được, khiến cho toàn
thân cô tan rã, ngay cả đầu ngón chân cũng co rút lại.
Hắn đột nhiên từ trong miệng cô rút ra, cũng rút cây nến ra khỏi tiểu
huyệt của cô, dưới thời điểm cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đem dục vọng
của mình vùi thật sâu vào bên trong cơ thể cô, sau đó hung hăng xông
phá.
Cô chỉ cảm thấy thân thể của hắn có tiềm lực vô hạn, đem tất cả nhanh
chóng cùng thỏa mãn đều nhét vào chỗ sâu bên trong thân thể của cô, cô
phát ra một tiếng thở dài, cùng dục vọng của hắn đạt tới vui sướng tột
cùng.
Một đêm này, hắn điên cuồng muốn cô, giống như muốn đem toàn bộ mất mát mấy ngày qua đền bù trở lại.
Hắn cùng cô thử rất nhiều tư thế, hắn làm cho cô la lên rất nhiều lời
nói cảm thấy xấu hổ lúc cao trào, Vu Linh San chỉ có cảm giác cổ họng
mình đều kêu đến khàn giọng rồi, ban đêm sắp lúc ngủ, thanh âm của cô
khàn khàn nói: "Tôi muốn uống nước."
Lúc này Vu Linh San đã xụi lơ giống như một vũng nước, nhúc nhích cũng
không nhúc nhích được, hắn không khỏi có chút thỏa mãn, lôi kéo tay của
cô, đặt vào nơi vẫn cứng rắn như cũ của mình, "Muốn uống nước, có thể,
sờ nó?"
"Được." Cô vươn tay ra trên dưới vỗ về chơi đùa dục vọng của hắn, mãi
cho đến khi hắn thỏa mãn, hắn mới đi lấy nước tới đút cho cô uống.
Đút xong rồi cô, hắn ôm cô vào phòng ngủ, trong phòng ngủ không có gì
cả, chỉ có một chiếc giường nước, man mát lành lạnh vô cùng thoải mái,
trước lúc ngủ hắn tựa hồ vẫn không chịu buông tha cô, "Tôi muốn cô hàm
chứa tôi ngủ." Hắn ôm cô ngủ ở trên người của mình, để cho dục vọng của
mình vùi sâu vào bên trong thân thể của cô.
Vu Linh San mệt mỏi vô cùng, cũng không quản hắn làm gì với cô, nhắm mắt lại đi ngủ.
Cô nghĩ bọn họ thật sự quá điên cuồng.
Ngày hôm sau khi cô khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt đột nhiên phát hiện người khác đang tách chân
của cô ra, trong tay lại cầm thứ gì đó đang phát ra âm thanh ong ong, cô
bị dọa – nhảy dựng lên, "Anh làm gì thế?"
"Chuẩn bị cho cô chơi đùa." Trong mắt Lục Hiên Vũ có mấy phần tò mò, càng đậm hơn chính là dục vọng.
Lúc này Vu Linh San mới nhìn thấy trong tay hắn đang cầm một máy trứng
rung [1], thứ kia rung động vài lần liền nhanh chóng đưa cô đến cao
trào.
[1]: ta cũng không chắc tên gọi của cái máy này, chỉ biết nó là một thứ
đồ chơi tình dục, được sử dụng để đưa vào âm đạo nhằm mục đích thủ dâm,
do có kích thước nhỏ, có thể đặt vào trong âm đạo, cũng có thể được sử
dụng để kích thích âm vật, núm vú.
Cô há to miệng, tình dục rất nhanh dính vào mặt của cô, cô kêu to: "Không cần."
Lục Hiên Vũ đưa tay sờ sờ nơi sưng đỏ của cô, "Thật đáng thương, sưng
như vậy. Thời điểm vừa ngủ bị tôi chơi đùa còn có cảm giác sao? Ướt cả
rồi."
Cô cơ hồ muốn giết người rồi, thì ra đều là hắn giở trò quỷ, cô còn tưởng rằng cô vô duyên vô cớ nổi lên mộng xuân đấy.
Lục Hiên Vũ thu lại vài phần thần sắc, đem trứng rung để qua một bên, ôm
cô tiến vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho cô, cảm giác đuợc
người hầu hạ rất tốt, Vu Linh San tắm xong liền cảm thấy rất vui vẻ.
Lục Hiên Vũ lại tìm một bộ quần áo từ trong phòng cho cô mặc vào, Vu
Linh San trừng hắn, "Anh sáng sớm đã an bài xong? Thật là giày vò chết
tôi rồi."
"Cô cũng nhận được vui vẻ không phải sao?" Mắt của hắn mang theo ý cười,
thừa dịp cô vẫn còn đang mặc quần lót liền nhét trứng rung vào nơi đó
của cô, "Ừ, không cho bỏ ra, nếu không buổi tối tôi sẽ hung hăng trừng
phạt cô."
"Anh..." Vu Linh San cơ hồ muốn điên rồi, "Lục Hiên Vũ, van cầu anh đừng chơi đùa tôi như vậy có được hay không?"
Lục Hiên Vũ lấy ra một chiếc điều khiển từ xa từ trong túi, "Chỉnh thành
tần suất thấp, duy trì sự hưng phấn của cô là được?" Hắn ôm cô hôn một
cái, "Hôm nay, bản thiếu gia đặc biệt xin nghỉ, tặng cho cô một kinh hỉ,
đi."
Trải qua một trận chiến dịch động trời như vậy, lúc này trong cơ thể lại
nhét một một quả trứng rung, Vu Linh San căn bản đi cũng đi không nổi,
sắc mặt hồng hồng, mắt cũng bắt đầu ửng hồng, "Tôi, tôi đi không
được..."
Lục Hiên Vũ ôm cô lên, "Vậy tôi mang theo cô đi."
Lần này hắn là chân chân chính chính giày vò cô, cô thật sự rất không
muốn thỏa mãn cái dục vọng biến thái kia, nhưng cô thật sự sợ hắn sẽ
tiếp tục giày vò cô.
Lục Hiên Vũ đặt cô vào trong xe, còn đi gần đây mua bữa sáng cho cô, Vu Linh San lại không có khẩu vị.
Lục Hiên Vũ thấy vậy liền uy hiếp nói: "Nếu cô không ngoan ngoãn ăn, cẩn
thận tôi..." Hắn chỉ chỉ vào túi mình, Vu Linh San không thể làm gì
khác hơn là bắt đầu khó khăn ăn từng miếng từng miếng một.
Chỉ chốc lát sau, xe dừng trước một tòa nhà cao chọc trời rất có khí thế.
"Nơi này là công ty của tôi, cô còn chưa tới phải không?" Lục Hiên Vũ
dắt tay của cô đi ra ngoài, dưới sự chỉ thị của hắn, cô ngẩng đầu nhìn
về phía một tấm áp phích to đùng, sau đó Vu Linh San liền nhìn thấy một
tấm áp phích mỹ phẩm rực rỡ.
Sau khi cô nhìn thấy tên của mỹ phẩm này là "Linh San", miệng không khỏi
mở rộng ra, trong mắt mang theo vài phần không thể tin, "Anh... Đây là
tặng cho tôi sao?"
Lục Hiên Vũ hơi cúi đầu xuống nhìn cô, trong mắt mang theo mấy phần dịu dàng cùng cưng chiều, "Thích không?"
"Thích."
Khuôn mặt anh tuấn của hắn phiếm một tầng mông lung rực rỡ dưới ánh mặt
trời, địa vị của hắn trong lòng cô có vẻ càng ngày càng cao, "Cho nên
tối qua, không thiệt thòi chứ?"
Tối qua mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng cô cũng chân chính hưởng thụ, mà
hắn đòi lấy khoái hoạt từ chỗ cô, lại cho cô một kinh hỉ lớn như vậy.
Mỹ phẩm Lục thị xuất khẩu toàn bộ châu Á thậm chí còn toàn bộ thế giới,
tên của cô cũng sẽ theo nguồn tiêu thụ, xuất hiện ở mỗi một chỗ trên
toàn thế giới.
Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, chưa từng có người làm chuyện
lãng mạn như vậy đối với cô, trái tim cô trong nháy mắt trở nên mềm mại,
lập tức ôm lấy hông của hắn, đem đầu mình vùi sâu vào trong ngực của
hắn, "Lục Hiên Vũ, cám ơn anh."
"Sinh nhật vui vẻ, Vu Linh San." Hắn cũng không ôm lại cô, tay vẫn như
cũ để ở trong túi, nụ cười trên mặt lại càng đậm, giọng nói trầm thấp
của hắn trong nháy mắt đánh vào tim của cô, chung quanh pháo hoa nổi lên
bốn phía, trên trời xuất hiện những đóa hoa xinh đẹp, Vu Linh San nghe
được thanh âm reo hò của rất nhiều người, "Bà chủ sinh nhật vui vẻ."
Vu Linh San trợn to hai mắt, mang theo vài phần không hiểu, lắp bắp nói: "Hôm nay, là sinh nhật của tôi?"
"Cô không phải sẽ quên mất chứ?" Hắn nhíu mày, nụ cười có mấy phần tự đắc.
Cô mơ mơ màng màng, "Tôi cơ hồ chưa từng có sinh nhật, cho nên tôi không nhớ rõ."
"Ngu ngốc, tôi xem qua chứng minh thư của cô, là hôm nay không sai."
Trong mắt Vu Linh San tràn đầy sương mù, "Lục Hiên Vũ, cám ơn anh nhớ
rõ, thật cám ơn anh." Cô nghĩ đây chính là yêu đi, hắn thật là một người
đàn ông thấu tình đạt lý, một lần lại một lần làm cô cảm động, vững
vàng bắt được trái tim của cô, cô cảm động đến mức hồ đồ, lúc này không
biết nên dùng lời nói cùng biểu tình như thế nào để diễn tả suy nghĩ
trong nội tâm của mình.
Cô còn chưa nghĩ ra nói gì để cảm ơn, chỉ cảm thấy trong cơ thể một thứ
điên cuồng toát ra, thân thể lập tức đạt tới cao trào, trong nháy mắt cô
không khỏi hung hăng nhéo cánh tay hắn, hung ác nói: "Khốn kiếp, anh
muốn thấy tôi bối rối sao?"
"Kinh hỉ đã tặng rồi, chúng ta về nhà sinh nhật thôi." Đứng ở trong đám
người, hắn vẫn một bộ thần sắc lãnh đạm, trong mắt cũng mang theo cưng
chiều cùng ôn nhu, hắn tự tay ôm cô nhét vào trong xe.
Về đến nhà, hai người đều không đè nén được tình cảm của mình, còn chưa
vào phòng ngủ, y phục trên người liền ném khắp nơi trong nhà.
Sau một phen mây mưa, Vu Linh San rốt cuộc không nhúc nhích được nữa,
miễn cưỡng nằm trong ngực của hắn, nhắm mắt lại, nói chuyện cũng không
muốn nói.
-> Bạn đang đọc truyện tại www.hayso1.me
Lục Hiên Vũ cũng tựa hồ có chút thỏa mãn, từ từ vỗ về lưng của cô, chân
mày hơi nhíu chặt, trong lòng lại thỏa mãn cực hạn, tựa hồ hắn trừ bỏ
thân thể của cô, đối với tất cả những thứ khác của cô cũng cảm thấy rất
hứng thú.
Hắn quan tâm cô, một lần lại một lần muốn cô, chính là muốn cho cô biết mình quan tâm cô.
Nhưng cô thì sao, rốt cục cô có bao nhiêu quan tâm hắn đây? Hắn rất muốn
hỏi, rồi lại có chút không xác định, ngộ nhỡ cô chẳng hề để ý cười nhạo
hắn thì sao? Hắn là người cao cao tại thượng, nhưng da mặt của hắn kỳ
thực rất mỏng, cái hắn muốn không phải là cự tuyệt.
Hắn là một người có thân phận, có địa vị, thường ngày cũng không thiếu
phụ nữ, tập đoàn Lục thị của hắn lại có những người mẫu xinh đẹp nhất.
Nhưng hắn ít khi chạm qua phụ nữ, bởi vì dục vọng của hắn cũng không
mãnh liệt, thậm chí nói có chút thiếu hứng thú, hứng thú không nổi, đôi
khi, thời điểm mọi người hoài nghi hắn có phải là GAY hay không, hắn mới
tùy ý ôm phụ nữ lên giường.
Nhưng sau khi gặp được Vu Linh San, hắn mới phát hiện dục vọng của mình
rất mãnh liệt, hắn cũng không biết tại sao lại cùng một người phụ nữ ăn
nhịp ở trên giường như vậy, giống như dục vọng đột nhiên dâng trào, cứ
như vậy quấn quýt cô, càng không ngừng muốn cô.
Cô lúc này nằm bên cạnh hắn, nhắm mắt lại, hít thở nhẹ nhàng, rõ ràng
cái gì cũng không nói, nhưng nhìn lại linh hoạt, sinh động như thế! Cô
mới vừa giống như như con mèo nhỏ vùi trong ngực hắn, rõ ràng không nói
ra những lời làm nũng, lại làm cho hắn tâm viên ý mãn.
Cảm giác như thế, với hắn mà nói, thật sự là một loại cảm giác thật kỳ diệu.
Hắn phát giác, trong cuộc hôn nhân này, hắn từ từ nếm trải ngon ngọt,
tim của hắn cũng dần dần bị cái gì đó lắp đầy, hắn ôm cô, lại lần nữa
nhắm mắt lại, ngửi hương vị nhàn nhạt trên người cô, rất an tâm.
Khi tỉnh lại, màn đêm đã phủ xuống.
Kể từ lúc hắn nhận lấy gành nặng Lục thị, hắn luôn luôn làm việc, thần
kinh luôn gắt gao buộc chặt, ngay cả thời điểm ngủ cũng nghĩ đến công
việc, chưa bao giờ giống như lúc này, cảm giác được một hương vị ngọt
ngào, hắn nhéo nhéo khuôn mặt bởi vì ngủ say mà mang theo nhàn nhạt ửng
hồng của cô.
Cô mơ mơ màng màng chuyển người, "Làm sao vậy?"
"Hôm nay là sinh nhật cô, muốn cái gì?"
"A, hôm nay hay là sinh nhật của tôi a? Tôi còn tưởng rằng cứ ngủ qua ngày hôm nay."
"Ừ, dĩ nhiên sẽ không, bánh ngọt còn chưa ăn. Không dậy nổi sao? Có đói bụng không?"
Vu Linh San ê a một tiếng, dĩ nhiên đói! Chỉ là cô vừa mới ngồi dậy, khàn giọng một tiếng, "Đau."
"Đau ở đâu?" Trên mặt hắn lại xuất hiện loại nụ cười không đứng đắn đó, "Tôi xoa giúp cô."
"Anh cho rằng tôi ngu ngốc sao?" Hai chân của cô đều mềm nhũn, muốn leo
ra từ trên người hắn, nhưng bởi vì chân mềm nhũn lại đặt lên người của
hắn.
Lục Hiên Vũ không khỏi nở nụ cười, "San San, làm sao cô đáng yêu như vậy, lại yêu thương nhung nhớ rồi sao?"
Vu Linh San bị cười đến có chút buồn bực, có chút nổi giận nói: "Tôi cho
anh biết, anh còn như vậy... Anh còn như vậy, tôi liền rời nhà trốn đi
cho anh xem!"
Lục Hiên Vũ thấy cô như vậy lại cười cười, đứng dậy mặc y phục, sau đó
xoay người lại nói với cô: "Đi theo tôi phòng bếp đi, tới giúp tôi."
Vu Linh San chậm rì rì tìm y phục mặc lên, thời điểm đến phòng bếp phát
hiện hắn đang ở đây, hắn thấy cô tới, cũng không ngẩng đầu lên, "Tới đây
rửa sạch chỗ hành lá này, sau đó cắt nhỏ ra." Một lát sau, lại sai cô,
"Cô bỏ mấy quả trứng gà trong tủ lạnh ra ngoài, còn cả thịt heo nữa." Vu
Linh San phát giác người đàn ông này mạnh hơn nhiều so với trong tưởng
tượng của cô, rõ ràng không thông thạo chuyện nhà, nhưng khi nhìn hắn
sai khiến người khác thì rất có bài bản, bất quá nhìn hắn đang giúp cô
làm bữa tối, cô vẫn là ngoan ngoãn phối hợp với hắn.
Rất nhanh, hai bát mì thơm ngào ngạt đã xong, trên mặt còn có trứng ốp
lết, tổng thể mà nói, hai bát mì này bề ngoài không tệ, bất quá vị hơi
mặn. Lục Hiên Vũ bảo Vu Linh San bưng hai bát mì đến trên bàn, còn mình
thì không biết đi nơi nào.
Chỉ chốc lát sau đột nhiên lấy ra một chiếc bánh ngọt lớn, phía trên cắm
đầy nến, Vu Linh San nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt, nhất thời nói
không nên lời, hôm nay, hắn thực sự cho cô quá nhiều kinh hỉ.
Lục Hiên Vũ khẽ nở nụ cười, lông mi thật dài khẽ run run, hắn nói: "Vu
Linh San, ngày đó sinh nhật tôi, cô cho tôi nhiều kinh hỉ như vậy, hôm
nay tôi xem như trả lại cho cô."
Môi Vu Linh San khẽ cong lên, đứng lên đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng
hôn một cái lên môi hắn, cô nói: "Lục Hiên Vũ, cám ơn, thật sự cám ơn
anh! Anh giúp tôi trải qua sinh nhật. Tặng tôi món quá tốt nhất, trả lại
cho tôi loại kinh hỉ này, tôi nghĩ, tôi vĩnh viễn cũng sẽ nhớ hôm nay."
"Cứ như vậy sao?" Hắn nhíu mày.
"Có, còn có, bất quá hôm nay thể lực của tôi chống đỡ hết nổi rồi, sau này cho anh." Vu Linh San có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Lục Hiên Vũ xì một tiếng bật cười, vươn tay ra xoa xoa đầu cô.
"Lục Hiên Vũ, anh biết không? Từ nhỏ đến lớn tôi cơ hồ chưa từng có sinh nhật, cũng chưa từng ăn bánh sinh nhật."
"Không thể nào, gia cảnh nhà cô không phải là không tệ sao?"
"Ba mẹ tôi rất bận, luôn luôn không có thời gian tổ chức sinh nhật cho
tôi, tôi xem TV mới biết nguyên lai sinh nhật phải ăn mỳ trường thọ, còn
có bánh sinh nhật ... Tôi luôn không nhớ được sinh nhật của mình, bởi
vì coi như nhớ, tôi cũng chỉ là một mình lẻ loi, thay vì cô đơn một mình
trải qua ngày sinh nhật, không bằng quên đi." Cô nghịch ngợm trừng mắt
nhìn hắn, lấy một miếng trái cây cắm trên bánh ngọt bỏ vào trong miệng
Lục Hiên Vũ.
Lục Hiên Vũ giống như cũng bị lây nhiễm thần thái của cô, lấy tay dính
một chút bơ bôi lên môi của cô, "Sau này, tôi sẽ trải qua sinh nhật hàng
năm cùng cô, hàng năm đều tặng quà sinh nhật cho cô được không?"
Cô nhìn hắn, cười thật ngọt ngào, hắn cũng nhìn cô, ánh mắt chân thành tha thiết.
Bọn họ đều không nghĩ tới, hai người ban đầu đối chọi gay gắt như vậy, lúc này lại thân mật như thế.
Hai người nhìn nhau cười, trong mắt tình cảm chảy xuôi, đáy mắt cũng giống như đạt tới một nhận thức chung nào đó.
Đèn trong phòng đã được tắt đi, ánh nến chiếu vào mặt của hai người, cô
nhàn nhạt cười, khẽ ngẩng mặt lên, nhắm hai mắt lại, ước nguyện!
Từ nhỏ cô đều được người ta hâm mộ, cô là tiểu công chúa của Vu gia, mặc
y phục xinh đẹp nhất, ăn đồ ăn tinh mỹ, nhưng có ai biết, đây là lần
đầu tiên cô trải qua một sinh nhật chính thức, có bánh sinh nhật, có mỳ
trường thọ, còn có sự chúc phúc chân thành.
Tựa hồ chính là từ giờ khắc này, cô cảm thấy khiếp phiêu đãng thật nhiều năm của trái tim mình, rốt cuộc đã kết thúc.
Ngày tiếp theo, là ngày tập đoàn Lục thị bận nhất.
Sau khi Lục Hiên Vũ kết hôn, ông nội của Lục Hiên Vũ liền về hưu, giao
lại tất cả quyền lợi trong tay cho Lục Hiên Vũ, Lục Hiên Vũ mỗi ngày đi
sớm về trễ, loay hoay vỡ đầu sứt trán.
Trước kia nếu bận rộn, Lục Hiên Vũ liền trực tiếp ở lại công ty.
Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn đã kết hôn, trong nhà còn có một
người phụ nữ đang chờ hắn trở lại, cho nên vô luận mỗi ngày có muộn thế
nào, hắn cũng đều về nhà.
Những thứ khác không nói, chỉ là khi về nhà, có một người phụ nữ giữ lại
một ngọn đèn cho hắn, không giống với khi đối mặt với căn phòng đen
ngòm trước kia, hắn lại cảm thấy rất ấm áp.
Nhưng qua mấy ngày liền có chút bất mãn rồi, hắn bận việc công ty, không
có thời gian làm việc nhà, cô cũng không có một chút ý tứ muốn làm, căn
phòng trở nên vừa bẩn vừa loạn, trong nhà tắm chất đống rất nhiều quần
áo hắn thay ra.
Hắn trở về từ công ty đã đủ mệt mỏi, mà Vu Linh San, liền vùi trên sô
pha, xem TV, cầm trong tay một bọc khoai tây chiên ăn rất ngon lành,
khắp nơi trên mặt đất đều phủ kín mảnh vỡ của khoai tây chiên.
Cô lười, cho nên chuyện nhà cũng bị hắn ôm đến thân, hắn chỉ là thử cưng
chiều cô, nhưng cô lại coi đây như chuyện đương nhiên, hiện tại hắn
không có thời gian rảnh, cô lại không có một chút ý tứ muốn giúp đỡ.
Mâu thuẫn tựa hồ cứ như vậy đi lên.
Nhịn một ngày, nhịn không được ngày thứ hai.
Lục Hiên Vũ thích sạch sẽ, không thể ở trong căn phòng như vậy, hắn nói
với cô mấy câu, cô cũng tựa hồ không có tâm tình nghe, ồ một tiếng,
"Ngày mai tôi tìm người tới quét dọn."
Hắn đột nhiên có chút tức giận, lạnh lùng nhìn cô, người phụ nữ này, ỷ
vào hắn sủng ái, bộ dạng nửa sống nửa chết hiện tại này cho ai nhìn?
Hắn lập tức vào nhà tắm cầm khăn tới bắt đầu lau chùi, lau lau, lại cảm
thấy tức giận, hung hăng ném khăn qua một bên, có chút tức giận giật cà
vạt xuống quăng lên ghế sa lon, xoay người tiến vào nhà tắm.
Cơn tức của hắn rất lớn, cần tắm một chút để hảo hảo buông lỏng tâm tình.
Gần đây có một sản phẩm mới tung ra thị trường, vì việc này, hắn đã hơn
một tuần ngủ không ngon giấc rồi, lúc này nằm trong bồn tắm, rất nhanh
liền ngủ thiếp đi mất.
Vu Linh San đợi lâu như vậy cũng không thấy hắn ra ngoài, nhẹ nhàng đẩy
cửa phòng tắm ra, trong phòng tắm mông lung, hắn nhắm chặt hai mắt, chân
mày hơi nhíu, tựa hồ có chuyện phiền lòng.
Cô có chút luống cuống đứng ở cửa, hắn nhất định quá mệt mỏi, cho nên
hắn mới bực mình như vậy, hắn tựa hồ hơi gầy, cô muốn giúp hắn một chút,
vì vậy cô cầm khăn mặt tới lau tắm thân thể cho hắn.
Thời điểm cô tiến vào, Lục Hiên Vũ cũng đã tỉnh, nhưng hắn không muốn mở
mắt, hắn muốn biết cô rốt cuộc có chút cảm giác đau lòng nào đối với
hắn hay không.
Vu Linh San tỉ mỉ lau trước ngực, sau lưng, lại lau sát bắp đùi, cẩn
thận tránh chỗ đó ra. Lau lau, đột nhiên phát hiện phân thân của hắn
thức tỉnh, từ trong đám lông dựng lên.
Cô a một tiếng, lại nghe được thanh âm khàn khàn của hắn thổi qua từ đầu
cô, "Đừng bỏ sót chỗ này." Hắn cầm lấy tay cô đi tới nơi đó của hắn,
sau đó nhân lúc cô còn chưa phản ứng kịp kéo cô vào trong nước.
"A..." Cô hét lên một tiếng, thiếu chút nữa bị sặc nước, "Này, tôi mới vừa tắm xong."
"Mấy ngày gần đây không lưu ý đến cô." Hành động của cô không có gì to
tát, nhưng lại làm hắn cảm động, những chuyện nhỏ nhặt kia hắn cũng
không muốn so đo cùng cô.
Hắn rên lên một tiếng, dùng môi mình phủ lên môi cô, Vu Linh San khẽ
vùng vẫy, rất nhanh liền bị lạc đường trong nụ hôn của hắn, hắn nhất
quyết không buông tha, hôn cô thật lâu, cơ hồ hôn đến mức cô không thở
nổi, mới từ từ buông ra cô, sau đó hắn hếch mày lên, "Vu Linh San, cô đã
không còn nhỏ nữa."
Cô khẽ nhếch môi, trong mắt mang theo vài phần mông lung, nghe được hắn nói như vậy, ừ một tiếng.
"Cho nên, cô phải chăm sóc mình thật tốt, tôi cũng không hi vọng điều gì
ở cô, có thể không cho tôi thêm phiền phức không? Tôi thật sự vô cùng
mệt mỏi." Hắn cúi đầu thở dài một cái, lại hôn lên tai cô.
Vu Linh San từ nhỏ đều được xu nịnh thành quen, những lời này đối với cô mà nói có chút khó chịu.
Mấy ngày gần đây, tâm tình của cô cũng xuống thấp, bởi vì có một học
sinh nhảy lầu ở tiết học của cô, chuyện huyên náo rất lớn, cô không chỉ
bị hiệu trưởng phê bình, còn phải đối mặt với chỉ trích của gia đình học
sinh đó.
Những thứ đó còn chưa đủ, những ngày qua luôn luôn có người chỉ chỉ chỏ
chỏ sau lưng cô, cô sống trong hoảng hốt, cũng không biết làm sao sống
tiếp, cô thậm chí ngay cả trường học cũng không muốn đến, muốn tìm một
chỗ hảo hảo trốn tránh.
Đối với học sinh gặp chuyển không may, cô cũng rất đau lòng, nhưng cô
thật sự không biết làm sao bây giờ, bình thường học sinh này quan hệ rất
tốt với cô, cũng thường xuyên nói đùa với nhau, một lần thấy hắn không
tập trung trong tiết học, cô chỉ tùy ý nói hắn mấy câu, cô thật không
biết chuyện sẽ diễn biến thành như vậy.
Trong lòng cô thật hối hận, thật khổ não, chuyện này hành hạ cô đến cơ hồ điên mất.
Ở trường học cô bị áp lực trầm trọng như vậy, nhà là nơi duy nhất cô có
thể dựa vào, cô rất muốn nói chuyện này với hắn, tâm sự với hắn, nhưng
mỗi ngày hắn mệt mỏi như vậy, lại muộn như thế mới trở về, cô biết hắn
cũng nỗ lực rất nhiều vì cái nhà này, cho nên cô cũng không muốn tăng
thêm áp lực, tăng thêm phiền não cho hắn...
Chẳng qua là nghe được hắn nói như vậy, đột nhiên cô liền tức giận, từ
trong ngực của hắn bò ra ngoài, "Tôi làm gì tăng thêm phiền phức cho
anh? Tôi làm gì? Tôi cũng mệt chết đi, bằng không chúng ta tách ra một
thời gian?"
Hắn lạnh lùng nhìn cô, không hiểu vì sao cô phát hỏa như vậy, nhưng đáy
mắt có chút thất vọng, hắn nhàn nhạt nhìn cô, cũng không nói chuyện,
lành lạnh như vậy lại khiến cô có chút sợ.
Cô ra đến bên ngoài bắt đầu sửa sang lại y phục, cô nghĩ, có lẽ cô nên tìm một chỗ hảo hảo trốn tránh một chút.
Lúc Lục Hiên Vũ đi ra, thấy cô đã sắp xếp hành lý được một nửa, thấy cô
một chút cũng không có thái độ nhận sai, còn muốn tách ra, tim của hắn
đột nhiên có chút đau, người phụ nữ hắn cưng chiều đáp lại hắn như vậy
sao?
"Không cần cô rời đi, tôi rời đi là được." Lục Hiên Vũ nói xong liền một mình ra cửa.
Thời điểm Lục Hiên Vũ đi ra ngoài, nước mắt Vu Linh San mãnh liệt rơi
xuống, trong lòng cũng có chút tự trách miệng của mình không biết lựa
lời, rồi lại ghét bỏ bộ dáng lạnh lùng kia của hắn. Vì sao hắn không thể
thương yêu cô nhiều một chút? Thấy cô khác thường như vậy, không cần
hỏi cô một chút sao? Nói với cô một chút lời hữu ích? Như vậy hai người
cũng có thể sống yên ổn với nhau rồi.
Cô khóc cả tối hôm đó, áp lực lớn như vậy, mới vừa rồi lại cãi vã, những
chuyện buồn bực trong lòng lập tức liền bạo phát ra, cô khóc đến thật
đau lòng, khóc thật lâu, khóc đến mệt rồi, mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp
đi.