_ Em nói đúng quá ! Chúng ta sẽ là một cặp đôi an hem ha!
--
Vương Tử bước tới giường cái thứ mà Vương Tử tính tặng Quỷ Quỷ đó là
thiệp xin lỗi. Nhưng bây giờ nhớ đến cái chuyện của Ca Lâm thì Vương Tử
lại muốn xé nó…
Cốc Cốc
_ Ai đó? – Vương Tử
_ Quỷ Quỷ nè!
_ Đợi tí. – Vương Tử giấu tấm thiệp vào trong học bàn
_ Anh kêu tôi qua đây ngủ làm gì? – Quỷ Quỷ
_ Không có gì hết ! – Vương Tử lắc đầu – Nếu cô không muốn thì đừng có qua đây!
_ Tôi qua đây rồi thì tôi ngủ luôn. – Quỷ Quỷ lên giường nằm
Vương Tử ra khỏi phòng không một lời nói. Quỷ Quỷ hỏi cách mấy cũng không nói.
Từ nhà trên lầu đến nhà khách chẳng bao lâu xa mà Vương Tử nhấc máy điện thoại gọi cho Ca Lâm.
_ A Lô, gì vậy Vương Tử,
_ Xuống dưới phòng khách tôi muốn nói chuyện với anh. – Vương Tử nói giọng lạnh băng
- Cậu muốn nói chuyện gì với anh? – Ca Lâm
_ Anh thấy Quỷ Quỷ như thế nào? - Vương Tử
_ Ngược lại với cậu , Quỷ Quỷ ngoan, hiền, ít bạo lực, dễ thương và hay cười. – Ca Lâm nhận xét
_ Chính vì điều đó, anh thích Quỷ Quỷ? – Vương Tử
_ Cậu chơi với anh được bao lâu mà không biết à? Người anh thích không
phải là Quỷ Quỷ. Quỷ Quỷ anh chỉ coi là em gái nuôi của mình thôi. Người
anh thích đó là Phức Chân. Anh đợi tình yêu này đã 10 năm rồi, [ năm 9t
đã biết yêu ]
_ Thiệt không? – Vương Tử
_ Cậu không thay đổi được tính trẻ con. Thiệt.- Ca LÂm gật đầu. – Anh lên trước đây!
Nói tới đây, các bạn cũng đã biết Vương Tử vui biết chừng nào!!!!^^.
Nhưng Vương Tử lại quên đi cái tấm thiệp cần đưa cho Quỷ Quỷ.
Chap 12
Ca Lâm đi được nửa bước thì quay lại ngồi xuống, hỏi Vương Tử tới tấp:
_ Cậu thích Quỷ Quỷ hả?
_ Đâu có. - Vương Tử lắc đầu quay sang một bên như muốn che cái bộ mặt đỏ của cậu
_ An giao hẹn là đêm nay. Đêm nay phải suy nghĩ, nếu thích thì dẫn cả
đám đến đảo Wanggui của cậu nhé! - Ca Lâm kề sát mặt Vương Tử rồi về
phòng
_ Một đêm không đủ đâu! - Vương Tử
Vương Tử bước vào căn phòng " băng " của mình. Nhìn sang Quỷ Quỷ thì
thấy cô đang co người lại thành một cục, mền thì lại bay ra khỏi giường.
Vương Tử kéo chân Quỷ Quỷ thẳng rồi đắp mền lại cho Quỷ Quỷ.
_ Quỷ Quỷ, sao lúc tỉnh cô giống Quỷ mà lúc ngủ giống thiên thần thế? -
Vương Tử nói thầm hôn nhẹ lên trán của Quỷ Quỷ [ lợi dụng]
Sáng hôm sau,
_ Dậy mau lên đi, - Quỷ Quỷ
_ Im lặng cho tôi ngủ coi. - Vương Tử lấy mền che mặt
_ Dậyyyyyyyyyyyyyyy- Quỷ Quỷ một bên cái đồng hồ báo thức một bên là cây chổi
_ Đau. Biết trên đời này tôi sợ nhất là cây chổi đấy! - Vương Tử
_ Dậy. - Quỷ Quỷ càng đánh Vương Tử mạnh hơn
_ Dậy thì dậy. - Vương Tử lờm cờm bò dậy.
Vương Tử đi đến đâu Quỷ Quỷ theo sau.
_ Tôi vào toilet, cô cũng vào à? - Vương Tử
_ Lỡ anh ngủ thì sao? - Quỷ Quỷ
_ Tôi đi WC mà cô cũng theo à? - Vương Tử
Quỷ Quỷ lùi về mấy bước.
Vài phút sau,
_ Sao anh ta lâu quá nhỉ? - Quỷ Quỷ
Quỷ Quỷ ép tay vào nghe thì nghe tiếng ngáy của Vương Tử [ cái này hiếm có ]
_ Dậy đi, ông nụi. - Quỷ Quỷ đập cửa làm cho cái cửa sập thêm lần nữa!
_ Làm gì mà dữ vậy ? -Vương Tử
_ Vì anh đó, ai bảo ngủ trong này làm gì?- Quỷ Quỷ - Bây giờ làm VSCN cho tôi.
_ Làm thì làm. - Vương Tử
_ Sao hai người lâu thế? - Ca Lâm
_ Đợi lâu quá ! Cái bụng của em đang sôi sùng sục nè! - A Ngọc xoa cái bụng của mình
_ Ngày hôm qua nghĩ chưa Vương Tử ? - Ca Lâm
_ CHUYỆN GÌ? - Cả đám [ trừ Vương Tử và Ca Lâm ]
_ Không có chuyện gì hết. - Vương Tử và Ca Lâm
_ Chưa.- Vương Tử nói nhỏ
_ Lạ quá nha! - Phức Chân - Hai người bí ẩn quá !
_ Nhắc đến ngày hôm qua, em nằm mơ thấy một người đeo mặt nạ nhưng có vẻ
nhìn baby lắm hôn lên trán em. - Quỷ Quỷ chạm lên trán.
Vương Tử cũng nhớ ngày hôm qua tát vào mặt mình.
_ Anh bị khùng à? - Quỷ Quỷ
_ Không. - Vương Tử
Chap 12
Trên xe của Tiểu Kiệt,
_ A lô,- Tiểu Kiệt vừa nghe vừa lái xe – Có chuyện gì nói ngay đi!
Bên đầu đây kia…
_ Cái gì???? – Tiểu Kiệt – Suy nghĩ rõ chưa cưng?
Bên đầu dây kia…
_ Ok! Để chuyện đó anh tính. – Tiểu Kiệt
Tiểu Kiệt vừa cất điện thoại lại reo “ Tít…Tít…” liên tục.
_ Oài… tin nhắn sao? – Tiểu Kiệt
Tiểu Kiệt rút điện thoại ra,
_ A Ngọc??? - Tiểu Kiệt - Nhắn tin mình để làm gì?
[ Anh tới shop Aris đón em. Em đang chờ… ] – A Ngọc
Tiểu Kiệt quay lại shop Aris.
A Ngọc lên xe.
_ Anh em đâu? Sao gọi anh qua. – Tiểu Kiệt
_ Lúc đầu, Ca Ca đưa em đến đây! Trước khi về, anh Ca Ca nói tự gọi Taxi
về, em lười đi taxi, gọi cho Ca Ca, Ca Ca chơi tắt máy luôn. – A Ngọc –
Chị Phức Chân gọi cho em nói là anh không có nhà, kêu anh chở về. Nên……
_ Nên em bắt anh là tài xế phải không? – Tiểu Kiệt
_ Đúng rồi! – A Ngọc vỗ tay
_ Chúng ta sắp sửa đi chơi nữa rồi đó! – Tiểu Kiệt
_ Đi đâu? Trong hè này mình dã đi: Paris, U.S.A, Thailand rồi. Bây giờ mình đi đâu nữa. – A Ngọc kể - Tính đi Ai Cập à ?
_ Đi qua đảo Wanggui. – Tiểu Kiệt
_ Đã 16 lần em đến rồi! Bắt em đi nữa à? - a Ngọc
_ Nhưng Quỷ Quỷ chưa đi mà! – Tiểu Kiệt
_ Đúng òi. – A Ngọc.
Chap 13
Tại căn biệt thự của Vương Tử,
_ ANH BỎ TAY TUI RA COI! - Quỷ Quỷ hét
_ KHÔNG...CÔ ĐI VỚI TÔI MAU. - Vương Tử
_ Thì để tôi tự đi.- Quỷ Quỷ vùng vẫy ra khỏi nhưng không được
_ Cô nghe lời tôi đi, sẽ thấy hạnh phúc mà! - Vương Tử cười đểu
_ Chị Phức Chân cứu em.- Quỷ Quỷ la trong vô vọng
Bởi, Phức Chân cũng bị Ca Lâm đẩy vào phòng của Phức Chân nói 6 từ:
_ Chuẩn bị đồ đúng 2 tuần. - Ca Lâm đóng sầm cửa lại.
_ Chuẩn bị đồ đúng 2 tuần? - Phức Chân - Ca Lâm nói cái gì vậy trời
_ Nhớ đem áo khoác nhé! Bên đó nắng lắm!
Phức Chân chịu không nổi khi thấy Ca Lâm nói ba cái từ khó hiểu. Đứng
dậy kéo tay Ca Lâm nhưng Ca Lâm đóng cửa mạnh làm cho tay của Phức Chân
kẹt giữa cánh cửa.
_ Á! Ca Lâm, cứu. - Phức Chân
_ Có sao không ? - Ca Lâm
_ Ca Lâm đáng chết. - Phức Chân đánh Ca Lâm bằng cái tay khác - Sao kẹp tay Phức Chân ngay cửa.
_ Vì Ca Lâm hấp tấp mà! - Ca Lâm
_ Đi đâu mà soạn đồ, nói Phức Chân nghe. - Phức Chân
_ Vương Tử cho tụi mình đi đảo Wanggui. - Ca Lâm lấy băng bó băng cho Phức Chân.
_ Cái gì? 1 tuần rưỡi nữa là đi học rồi mà. - Phức Chân
_ Thì........trốn học. Cũng đâu có sao. - Ca Lâm
_ Ừk. - Phức Chân cũng đồng tình.
_ Ca Lâm về phòng nha! Bye. - Ca Lâm
_ Ê, đợi đã. Tay của Phức Chân bị bó rồi sao soạn đồ. - PhứcChân [ lợi dụng ]
_ Để Ca Lâm soạn cho.
Ca Lâm đang soạn thì phức Chân hỏi:
_ Có phải Ca Lâm thích Quỷ Quỷ phải không?
_ Không. - Ca Lâm
_ Có mà. - Phức Chân
_ KHông. - Ca Lâm
_ Có. - PhứcChân
_ KHông phải, không phải, người Ca Lâm thích Phức Chân đó. - Ca Lâm
_ Cái gì?- Phức Chân
_ Coi như Ca Lâm chưa nghe gì hết. - Ca Lâm xua xua tay - Phức Chân tự soạn đồ nha!
_ Phức Chân à, vì quá nhút nhát nên không thể nói ra được. - Ca Lâm đóng cửa lại tự nói mình.
_ Khó hiểu- Phức Chân - Bây giờ phải tự soạn một tay rồi!
Trong khu mua sắm đông đúc, Vương Tử tỏ vẻ tức tối lay sang Quỷ Quỷ bực
bội vì Vương Tử cứ kéo mình đi từ chỗ này sang chỗ khác.
_ Anh bỏ tay tui ra coi. - Quỷ Quỷ
_ Đi theo tôi. - Vương Tử
Vương Tử lôi Quỷ Quỷ vào phòng Giám Đốc với cái bộ mặt giận dữ.
_ Ông làm việc cái kiểu gì kì vậy?
_ Nhưng còn 1 phút nữa ạ ! - Giám Đốc
_ Đúng rồi, còn 1 phút nữa! Đi ăn kem thôi! - Quỷ Quỷ đi nhưng bị Vương Tử kéo lại
_ Tôi không chấp nhận cái kiểu làm việc của ông. Nãy giờ 11g rồi. Tôi
hẹn với ông phải đuổi khách đúng 11g mà! Sao vẫn còn đông. Không cần ông
nữa, ngày mai hoặc mốt sẽ người thay thế cái vị trí của ông. - Vương Tử
nói xong đi ra khỏi phòng.
Ông giám đốc ôm đầu úp mặt xuống bàn.
Chap 14
_ Cô có đeo guốc không? - Vương Tử nhìn xuống chân Quỷ Quỷ
_ Không. - Quỷ Quỷ lắc đầu
Vương Tử kéo Quỷ Quỷ đến chỗ bán giày cao gót. Vương Tử đeo cho Quỷ Quỷ thấy vừa vặn. Rồi cởi ra.
Vương Tử lại kéo Quỷ Quỷ sang chỗ báo động đỏ. Lấy giày cao gót đập vào chỗ báo động.
Ai cũng chạy tán loạn trừ mấy bà nhân viên. Vương Từ thì cười còn Quỷ Quỷ thì leo lên người Vương Tử đánh cho một trận
_ Á ,đau.- Vương Tử bỏ Quỷ Quỷ xuống làm cho cô la oai oái
Vương Tử kéo Quỷ Quỷ dậy xong lôi cô đi tiếp tục.
_ Cô thích đeo giầy cao gót không? - Vương Tử
_ Không.- Quỷ Quỷ - tôi lấy giày tôi là được rồi.
Vương Tử kéo đến gian quần áo nữ. Chọn đồ cho Quỷ Quỷ 2 bộ đầu tiên bắt cô vào phòng thử đồ thử cho mình.
Vương Tử ngắm nghía một lúc. Nhận xét:
_ Cũng được đó chứ. Mình cũng có khiếu quá!
_ Thấy gớm! Đi về...- Quỷ Quỷ không hề hứng thú.
Vương Tử lấy vài bộ cho mình và Quỷ Quỷ rồi đi thẳng sang sân bay.
Chap 15
_ Tự nhiên anh dẫn tôi đến cái sân bay lạ hoắc vậy? - Quỷ Quỷ
_ Đây là sân bay nhà tôi. Cô đi theo tôi cấm nhiều chuyện nữa, có muốn tôi dán băng keo không hả? - Vương Tử
_ ong [ không ]- Quỷ Quỷ ngậm miệng lại
_ Đi. - Vương Tử
Quỷ Quỷ đang đi trong bóng tôi nên sợ bị......... lợi dụng. Quỷ Quỷ đã
có tính toán trước rằng khi nào Vương Tử làm gì thì hét và ra tuyệt
chiêu Karate [ ở phần GTNV Ky chưa nói ] của mình cho Vương Tử chết.
Vương Tử dừng, quay sang Quỷ Quỷ bị Quỷ Quỷ giơ thẳng chân vào mặt nhưng
Vương Tử đã cầm lấy chân của quỷ Quỷ . rồi thả cái chân đó ra.l
_ Anh...Anh... muốn gì? - Quỷ Quỷ
_ Tôi nói chỗ này nguy hiểm lắm! Để tôi cõng cho an toàn. Lên - Vương Tử cúi xuống cho Quỷ Quỷ leo lên
_ Không. Tôi đi được. - Quỷ Quỷ
_ Cô đừng có con nít quá ! Leo lên. - Vương Tử
Quỷ Quỷ leo lên. Vương Tử tiếp tục đi. Ở trên lưng Vương tử, Quỷ Quỷ có cảm giác rất tuyệt vời,âấm áp và cảm thấy an toàn.
_ Công nhận cô nặng thiệt.- Vương Tử
_ Kệ tôi. - Quỷ Quỷ
Đến một đường dẫn ra lối ngoài, Vương Tử bước tới lối ngoài đó. Dường
như cả như muốn cái con đường dài thêm môt chút nữa. Nhưng không được,
cái chân của Vương Tử đã bước tới ngoài.
_ Hê, 2 người tỏ tình trong đó hay sao mà lâu thế? - Tiểu Kiệt
_ Anh nói bậy. - Quỷ Quỷ
_ Thôi cũng trễ rồi, đi đi! - Vương Tử thả cho Quỷ Quỷ xuống rồi đưa vali cho ông quản gia.
Ca Lâm thì im ru vì chuyện lúc nãy.
_ Chị làm ì mà cứ bấm tít tít hoài thế? - A Ngọc
_ Không có gì đâu. Chị nhắn Býe Bye pama. - Phức Chân
" baby, baby, baby noo. I'm like. Bayby, baby, baby noo,...... " - nhạc tin nhắn của Ca Lâm
[ Mình đã quên những gì lúc nãy - Phức Chân ]
Ca Lâm trề môi ngạc nhiên rồi vui vẻ lên máy bay.
_ Sao không thấy hạnh khách nào hết thế? - Quỷ Quỷ
_ Tôi đuổi hết rồi. - Vương Tử
_ Cái gì?- Quỷ Quỷ
_ Ý Vương Tử nói là đã tính toán đi ngày nào và không cho bán vé để hôm
nay sẽ không có ai. Nên bên trong tối vì không còn nhân viên. - Tiểu
Kiệt
_ Còn những nhân viên phục vụ ta ở trên đây sẽ được tăng lương gấp 5 lần người khác. - Phức Chân
_ Em nhớ lúc đó nhân viên bu đầy cái văn phòng của mình xin làm việc ngày hôm nay. Mắc cười ghê! - A Ngọc
_ Máy bay đang chuẩn bị cất cánh, mong mọi người thắt dây lưng an toàn [ Ky nói đại ]
Mọi người thắt dây an toàn. A Ngọc ngồi kế Tiểu Kiệt. Chưa thắt dây an toàn thì đã ngủ mất biệt.
_ Cứ như tính cũ à? - tiểu Kiệt chồm qua người A Ngọc thắt dây cho A Ngọc.
Thắt dây xong, Tiểu Kiệt như đứng hình khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của A
Ngọc. Chợt A Ngọc giựt mình dậy chúi người về phìa trước làm cho 2
người môi chạm môi 5 giây đúng hình. Tiểu Kiệt rút ra, nhìn sang chỗ
khác như muốn che cái khuôn mặt đỏ của mình.
Tới nơi,...
Chap 16
Tới nơi, Quỷ Quỷ nhanh bước ra để hưởng thụ cái khôn khí ấm áp của nắng,
cái mát mẻ của gió, cái vị măn măn của biển, cái mùi tanh tanh của cá.
_ Hít hoài coi chừng hít trúng bụi đó. Mà cô là Quỷ mà sợ gì? - Vương Tử
_ Anh.......Anh thật là kì quái! - Quỷ Quỷ
_ Vương Tử nói đùa thôi mà. Leo lên lưng anh đi, anh cõng. - Ca Lâm làm cho mọi người bất ngờ - Để xem em nặng cỡ nào.
_ Để tôi làm được rồi. - Vương Tử đẩy Ca Lâm ra. [ Ghen ]
Quỷ Quỷ leo lên lưng Vương Tử rồi đi hết một đoạn dường đến khách sạn.
Mọi người đều truyền tay nhau nghe nhưng lại không truyền cho Quỷ Quỷ.
Đến cửa cửa khách sạn. Vương Tử thả Quỷ Quỷ xuống bảo Quỷ Quỷ cũng không
một chút nhi ngờ ngờ, Quỷ Quỷ đi vào. Mới vừa mở cửa thì bị bảo về
chẳng chút nghi ngờ, Quỷ Quỷ đi vào. Mới mở của bước vào nửa bước thì bị
bảo vệ chăn lại, hỏi đủ thứ chuyện. Quỷ Quỷ đi ra thì thấy mọi người
cười sằng sặc giữa sân.
_ Mấy người dám cọc tôi hen. Bo xì mọi người luôn. - Quỷ quỷ bược lại gần
_ Thôi đừng có giận, mọi người đi vào cùng em mà.- Phức Chân
Bước tới cửa lúc nãy mà Quỷ Quỷ văng ra. Mỏi người đẩy Quỷ Quỷ đẩy cửa. Quỷ Quỷ đẩy xong đẩy Vương Tử tới.
_ Lại là...................thiếu gia Vương Tử. - bảo vệ ngơ ngác
_ Sao? Anh không thích à? - Vương Tử
_ Dzạ. Không. - ông bào vệ
_ Nếu ông ta không thích em thì sao có tiền nuôi vợ con. - Tiểu Kiệt
Bước tới tiếp tan, cô tiếp tân lễ phép cháo. A Ngọc nói:
_ Cho tụi em 6 phòng ViP.
_ Vâng ạ.- cô tiếp tân
_ Làm gì mà phải ngủ ở phòng ViP.- Quỷ Quỷ
_ Ngủ ở phòng VIP mới ngon. Ngủ ở phòng bình thương chật chội, khó ngủ lắm! - Ca Lâm
_ Đổi cho mình em thôi - Quỷ Quỷ - Chị ơi, cho............
Quỷ Quỷ đang định nói thì bị Vương Tử bịt miệng lại. Quỷ Quỷ cố vùng vẫy ra khỏi cái bàn tay mạnh khỏe của Vương Tử.
_ A......A...... đau! Anh mở ra coi. - Quỷ Quỷ
_ Thưa, có phòng rồi! Phòng số mấy? Đưa tôi chìa khóa. - Vương Tử
_ Dzạ là phòng: 112, 113, 114, 115, 116, 117 ạ. Chìa khóa đây ạ! - tiếp tân lễ phép nói & đưa chìa khóa.
_ Cám ơn.
Mỗi người lấy một chìa khóa từ tay tiếp tân riêng Vương Tử lấy cả 2 cái [
cho Quỷ Quỷ ]. . Xong, kéo Quỷ Quỷ vào thang máy rồi lết vào phòng
mình. Vương Tử đang mở cửa thì Quỷ Quỷ cắn vào tay Vương Tử.
_ Á...đau - Vương Tử - Chìa khóa cô nè. Tôi vào phòng đây!
_ Anh tưởng tôi không chóng mặt với anh sao. - Quỷ Quỷ
Phòng 112[ của Tiểu Kiệt ] phòng 113 [ của A Ngọc ] phòng 114 [ của Phức
Chân], phòng 115 [ của Ca Lâm] , phòng 116 [ của Quỷ Quỷ], phòng 117 [
của Vương Tử]. Vương Tử nhắn tin qua bên Tiểu Kiệt nhắn:
[ nhắn với A Ngọc, mọi người sẽ đi chơi vào 3g ]
Tiểu Kiệt với A Ngọc hiện giờ không thể nói chuyện với nhau nên Tiểu Kiệt với Phức Chân cũng câu y trên.
Phức Chân gửi cho A Ngọc.
[ Nhắn với Ca Lâm, mọi người sẽ đi chơi lúc 3g]
A Ngọc nhắn cho Ca Lâm
[ Nhắn với Quỷ Quỷ, mọi người sẽ đi chơi lúc 3g ]
Ca Lâm đọc xong kiếm trong danh bạ mình lại không có số của Quỷ Quỷ.
Chợt nhớ Quỷ Quỷ không có ĐTDĐ. Đành lết qua bên phòng Quỷ Quỷ nói.
Quỷ Quỷ nghe Ca Lâm nói xong nhìn lên đồng hồ phòng. Suy nghĩ:
_ Mới 10gk kém thôi, đánh một giấc đến 2g30 rồi dậy.
Quỷ Quỷ đánh một giấc ngon lành. ------------------------------------------ Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh --------------------------------------- Jimmy Lin: Là con của tập đoàn
Jimin ở Mỹ. 23 tuổi. sắc đẹp nhìn cũng
tạm được. Không nóng tính giống mấy ông
kia.[ chỉ xuất hiện vài chap hoặc chỉ một chap]
Vương Trinh - Eun Ji [ 22t ]: chị họ của
Vương Tử. Từ Mỹ du học về ở lại đảo
nghỉ mát. Dễ thương, xinh đẹp. Bạn gái
của Jimmy Lin.
Chap 17
Điểm đúng 2g30, Quỷ Quỷ thức dậy chuẩn bị tắm thì quên mất mình để đồ ở va li Vương Tử.
Quỷ Quỷ lon ton qua phòng Vương Tử. Cửa từ từ hé mở nhưng không hề thấy
ai đụng tay vào. Quỷ Quỷ rỏn rẻn bước vào để cho Vương tử khỏi phát hiện
.
Nhưng chính điều đó đã hại Quỷ Quỷ. Vương Tử không phát hiện có ai ở đây
nên cởi áo để thay áo mới. Quỷ Quỷ nhìn thấy che mắt hét lên:
_ Á................Á...................-
Vương Tử vội mặt lại áo rồi hỏi:
_ Im lặng ngay! Cô vào đây làm gì rồi la lối òm sòm thế?
_ Tui đi lấy áo của tui. - Quỷ Quỷ vừa bị mắt vừa nói
_ À, - Vương Tử lục lọi mấy bộ đồ rồi đưa cho Quỷ Quỷ.- Nè, để chiều nay đi chơi rồi tôi mua va li cho cô.
Quỷ Quỷ lấy bộ quần áo rồi chạy về phòng không thèm dòm ngó đến ai.
35 phút chầm chậm trôi qua, Quỷ Quỷ ngồi ở phòng tắm vừa tắm vừa nhớ đến
cảnh tượng lức nãy Quỷ Quỷ lại hét lên. Cuối cùng thì Quỷ Quỷ cũng đi
ra khỏi phòng và vào xuống đại sảnh nơi có mọi người đang đợi Quỷ Quỷ.
_ Sao lâu dữ vậy ? - Tiểu Kiệt
_ Dzạ...tại em ngủ quên nên ra hơi lâu. - Quỷ Quỷ cười như không có chuyện gì xảy ra
_ Ủa? Mà hình như em la phải không? - Phức Chân
_ Dzạ...Đâu có. - Quỷ Quỷ xua tay
_ Chị nghe rõ ràng mà! - Phức Chân
_ Dzạ...- Quỷ Quỷ ấp úng kiếm cớ đánh trống lãng - Đây là ai dzậy chị?
_ Đây là.........- Phức Chân chị 1 nươời con gái
_ Là chị họ tôi tên là Vương Trinh. - Vương Tử chen vào lời Phức Chân - Còn người còn lại là Jimmy Lin
làbạn chị tôi
_ Chào chị Vương Trinh.Chào anh Jun. - Quỷ Quỷ chào - Em là Quỷ Quỷ. Là....
_ Bạn gái em. - VươngTử
_ Không phải đâu chị. Em là.......o...o.......o......o....- Quỷ Quỷ bị Vương Tử bịt miệng lại
_ Đúng rồi đó chị, tụi em cũng biết Vương Tử và Quỷ Quỷ một cặp. - Cả đám nhìn Quỷ Quỷ cười
_ Chị cũng nghe Vương Tử nói nhiều lần rồi. Chị về đây để xem mắt em mà. - Vương Trinh chọc thêm
_ À mà chị,sao cái anh mà Lin khôngqua đây chơi mà nói chuyện điện thoại hoài vậy? - Ca Lâm
_ Anh Jun rất là thân thiện nhưng mỗi lần nói chuyện với ba mẹ lại rất mờ ám.Chị cũng không hiểu nổi. - Vương Trinh lắc đầu
Lin cất điện thoại, trở lại với cả nhóm.
Chap 18
Lin cất điện thoại, trở lại với cả nhóm.
_ Em à, cái kế hoạch của tụi mình phải làm tối nay rồi!
_ Sao vậy anh? – Vương Trinh
_ Tại pama anh bắt anh về làm việc rồi! – Lin nói bằng một giọng tội lỗi
_ Vậy chúng ta sẽ làm tối nay...- Vương Trinh
_ Ủa mà làm gì bậy anh chị. – Cả đám ngơ ngác
_ Không có gì đâu mấy em. Chỉ là kế hoạch xây thêm cái khách sạn mới.- Vương Trinh
_ Ờm.- Cả đám đều không nghi ngờ gì
_ Thôi đi tham quan thôi, nhất là em đó Quỷ Quỷ. – Lin
_ Sao lại là em? – Quỷ Quỷ
_ Bởi vì em chưa bao giờ tham quan bao giờ?- Vương Trinh
_ Ừm.- Quỷ Quỷ
Mọi người lên xe của khách sạn. Jimmy Lin là người ngồi đầu và cũng là
người lái chiếc xe này. Chiếc xe đi qua từ con đường này đến con đường
khác, dừng lại từ điểm này đến điểm khác. Điểm cuối cùng mà chiếc xe
dừng lại là bãi biển và hồ lớn đảo Wanggui.
_ Lớn thiệt á! – Quỷ Quỷ thích thú
_ Đảo Wanggui mà! – Ca Lâm
_ Đi vào thôi mọi người.- Vương Trinh
Mọi người vào trong. Trời thì oi bức nóng nực. Cả đám lôi nhau đến hồ bơi chơi.
_ Em muốn đi tắm biển cơ.- A Ngọc
_ Em cũng thấy tắm biển vui hơn. – Quỷ Quỷ
_ Ở bên ngoài nóng lắm! Chiều rồi đến. – Phức Chân
_ Phức Chân nói đúng rồi đó! Ở ngoài khá nóng nên tắm ở đây trước đi,
rồi chúng ta sẽ qua bên ngoài lúc chiều. –Vương Trinh [ đang có một ăm
mưu đen tối]
_ Hok. – A Ngọc
_ Thôi nghe lời chị ấy đi! – Quỷ Quỷ- Chiều nay, hai chị em mình chèo thuyền ha!
_ Dzạ!!! – A Ngọc
Phục vụ lấy nước ra cho mọi người. A Ngọc nhoi nhoi giật một ly trên tay
người phục vụ làm bể hết tất cả các ly. Trừ 2 ly đó là một ly A Ngọc
cầm trên tay và một ly trên khay nước uống. Tiểu Kiêt lấy luôn.
_ Cho tôi xin lỗi nhé! – A Ngọc
Phục vụ lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi vào trong.
_ Nhóc đó vẫn cứ là con nít nhỉ? – Vương Trinh – Không biết tới chừng nào nó lớn hơn chút và biết yêu.
_ Nó biết yêu rồi đó! – Ca Lâm
_ Ai? – Vương Trinh
Tự nhiên một cơn mưa màu vàng rơi xuống vào mọi người. Cả đám la lên.
_ Cho em xin lỗi đi. Tại…- A Ngọc
_ Mốt anh rút kinh nghiệm không chọc em để khỏi bị cơn mưa này! – Ca Lâm
_ Thôi, nếu ướt rồi thì cho ướt luôn đi! Chúng ta thay đồ tắm đi. – Jimmy Lin ra ý kiến
Chap 19
Cả đám quay quần bên hồ bơi. Riêng Quỷ Quỷ thì không đem theo cái gì ngoài cái thân của mình và cái bộ áo mình đang mặc.
_ Sao em không xuống chơi. – Lin ngồi bên cạnh Quỷ Quỷ
_ Anh xuống đi! Em không có áo để thay. – Quỷ Quỷ
_ Ừm. Em giống Vương Tử ghê! Vương Tử cũng không chịu xuống.- Lin
Quỷ Quỷ chỉ gật đầu cười. Jimmy Lin cũng đi chơi với mọi người.
1 tiếng trôi qua, mọi người đều lên bờ. Giao lưu với nhau cùng nhiều món ăn.
Quỷ Quỷ không chịu ăn nói là tối mới ăn. Vương Tử lại gần Quỷ Quỷ.
_ Ê, cô sợ nhất là con gì?
_ Anh hỏi chi? – Quỷ Quỷ
_ Cô cứ nói đi. Lỡ như trong nhà tôi có con đó để tôi diệt con đó cho cô không sợ. – Vương Tử
_ Tôi sợ nhất là gián. – Quỷ Quỷ
_ Gián hả? – Vương Tử
_ Thôi tôi đi qua đây tí đây! – Quỷ Quỷ
_Gián ư? – Vương Tử - À, mình biết rồi.
Vương Tử cười đắc ý rồi vào phòng phục vụ nói nhỏ gì với ông phục vụ gì
đó [ Ky hok biết ]ông phục vụ vâng dạ rồi cũng làm theo y như lời nhờ
của Vương Tử.
Vài phút sau,
_ Cái của ông cần đây ? – ông phục vụ được Vương Tử một cái hũ
_ Cám ơn ông. Tiền của ông đây. – Vương Tử đưa tiền cho ông phục vụ rồi cầm cái hũ bước ra ngoài.
Bước đến chỗ của mọi người. Vương Tử mở nhẹ cái nắp rồi giả vờ chào mọi người lỡ làm rớt cái hũ. Đó là một con gián.
Mọi người trong đây rất tự nhiên khi thấy một con gián [ có ai thèm sợ
đâu! ] Nhưng riêng Quỷ Quỷ thì hoảng sợ chạy vòng vòng hồ bơi.
Cả đám cũng hoảng hốt vì Quỷ Quỷ. Có vẻ như con gián nghe được tiếng của
Vương Tử nên đã rượt một mình Quỷ Quỷ không còn ai khác.
_ Nhảy xuống hồ bơi là cách tốt nhất đó em. – Phức Chân la lên nhắc nhở
Không cần biết đã biết bơi hay chưa biết bơi. Quỷ Quỷ phi thẳng vào trong hồ bơi. Con gián cũng mất biệt.
Vương Tử cười sằng sặc.
_ Cứu…Cứu…Cứu… - Quỷ Quỷ
Vương Tử tắt tiếng cười hẳn và nhảy xuống hồ bơi. Vừa nhảy xuống, Vương Trinh lalên:
_ Vương Tử, em cũng đâu biết bơi đâu!
Rồi cả 2 đưa cùng chìm.
Jimmy Lin nhảy xuống cứu cả hai người lên. Vương Tử thấy mình tôi lỗi nhưng ngại nói chữ xin lỗi.
Tôi hôm đó mọi người cũng nhậu bên bờ biển. Quỷ Quỷ ngồi bên bậc thang uống lon coca. Jimmy Lin bước tới.
_ Em uống nước hồ no rồi hay sao mà không ăn gì hết dzậy?
_ Dzạ. – Quỷ Quỷ
_ Đi dạo bờ biển với anh nha! – Lin
_ Dzạ - Quỷ Quỷ gật đầu
Một buổi tối đầy gió mát. Những gọt sóng trở nên mạnh mẽ hơn, lôi cuốn
sự lãng mạn của tất cả mọi người. Quỷ Quỷ cầm một lon coca đi dạo quanh
biển với Jimmy Lin.
_ Em thấy mát không?- Jimmy Lin
_Mát lắm anh!- Quỷ Quỷ
_Anh cũng thích ở đây lắm! – Jimmy Lin
_ Mà……….cũng cám ơn anh nha! – Quỷ Quỷ
_ Về việc gì?- Jimmy Lin
_ Về anh cứu em và Vương Tử. – Quỷ Quỷ
_ Cứ coi như anh làm việc tốt thôi mà! – Jimmy Lin
_ Như em phải trả cho anh gì chứ! Anh cứu 2 mạng người lận. – Quỷ Quỷ
_ Vậy em trả cho anh một cái ôm cũng như là anh tạm biệt em luôn. – Jimmy Lin [ cái này là ý đồ âm mưu đen tối ]
Quỷ Quỷ gật đầu rồi ôm Jimmy Lin. Quỷ Quỷ không biết có 2 người đang nhìn chằm chằm vào 2 người.
Đó chính là Vương Tử nhìn 2 người đó với anh mắt đầy tức giận.
Còn Vương Trinh thì cười tỏ vẻ đắc ý.
_ Tạm biệt anh nha! – Quỷ Quỷ nói xong đi lên trên vui cùng mọi người.
_ Chào mọi người,- Quỷ Quỷ
_ Đi dạo tuyệt chứ?- Vương Trinh
_ Tuyệt ạ ! – Quỷ Quỷ
_ Nghe cái chữ “ Tuyệt ạ ” Vương Tử tức điên lên. Đi ra ngoài lấy một chiếc xe khác lái đi đâu đó.
Chap 20
Vương đến một bar gần khác sạn, bây giờ nơi đây vắng vẻ chị còn sót lại mấy cô mặc áo thiếu vải.
Vương Tử nóc từ ly rượu này đến ly rượu khác cho đến khuya.
_ Thưa thiếu gia, quán bả đã đóng cửa, mời thiếu gia về ạ?
_ Mấy người có muốn trừ lương không? - Vương Tử nói trong cơn say mèm
_ Dzạ không. Nhưng.............
_Không có nhưng nhị gì hết... - Vương Tử hét lên đập ly xuống dưới đất. Lấy ly khác uống tiếp
Lúc này thì mọi người đã về khách sạn hết. Ai về phòng nấy. Quỷ Quỷ vào
phòng mình, nhớ ra là Vương Tử hứa mua cái vali cho mình mà không chịu
mua. Quỷ Quỷ muốn hỏi cho ra lẽ.
Quỷ Quỷ qua bên phòng Vương Tử gõ cửa rất nhiều lần.
_ Quái lạ! Sao anh ta không có trong phòng.
[
I told the world, one day I would pay it back.
Say it on tape and lay it, record it, so that one day I could play it back.
But I don't even know if I believe it when I'm saying that.
Doubt startin' to creep in, everyday it's just so grey and black. ] -
tiếng nhạc chuông của một chiếc điện thoại đứng một mình giữa lối đi.
_ Điện thoại của ai đây ta? - Quỷ Quỷ cầm nó lên - Người gọi đến là Vương Tử.
_ ALô, Cô có phải là bạn của Vương Tử không?
_ Ờ đúng thì sao?
_ Cô hãy đến trước cửa khách sạn. Cậu Vương Tử đang say mèm không chịu lên phòng.
_ Tôi sẽ xuống ngay. - quỷ Quỷ tắt máy rồi đặt cái máy xuống chỗ cũ.
Quỷ Quỷ xuống dưới khách sạn thấy Vương Tử banh ở ngoài.
_ Các người có thể về rồi! - Quỷ Quỷ chạy tới
Quỷ Quỷ đỡ Vương Tử lên phòng của Vương Tử.
_ Anh này nặng y như quái vật qua! Nặng kinh khủng!!! - Quỷ Quỷ bỏ Vương Tử xuống giường của mình.
_ Tôi là quái vật thì cô cũng là Quỷ thôi. Tôi yêu cô mà sao cô không nhận lời...- Vương Tử nói trong cơn say
_ Anh say wá nên hoá cuồng hả? - Quỷ Quỷ
_Tôi yêu em, sao em không yêu tôi....- Vương Tử thở
Quỷ Quỷ sờ vào trán Vương Tử, nóng như lửa. Cô hốt hoảng đi kiếm khăn và thua nước ấm.
Xuống phòng tiếp tân lấy thuốc giảm sốt. Mua cháo cho Vương Tử rồi đem lên phòng.
Quỷ Quỷ không hề có cảm giác có ai theo dõi nhưng có người theo dõi đấy.
Người nhìn Quỷ Quỷ bưng tô cháo vào phòng, người đó cười rồi không theo
nữa!
Thẽo những gì Quỷ Quỷ học từ ba Quỷ Quỷ - người hay nhậu xỉn . Quỷ Quỷ
cởi áo cho Vương tử lau sơ rồi gắn lại rồi lau mặt cho Vương Tử.
Quỷ Quỷ đút cháo cho Vương Tử. Ăn tới đâu thì Vương Tử ói ra tới đó. Quỷ
Quỷ đút thêm một muỗng cuối thì may mắn Vương Tử không ói ra. Quỷ Quỷ
đút cho Vương Tử một viên thuốc rồi ngủ quên khi nào không biết.
Sáng hôm sau,
Ánh sáng len lỏi trong vòm lá, đánh thức họ chim, ánh nắng chiếu vào đôi mắt sáng của Vương Tử.
_ Oáp..........mới đây mà đã 10g rồi sao? - Vương Tử ngáp dài ngao ngán - A...a.... nhức đầu dữ vậy ta.
Vương Tử cố gắng nhớ ngày hôm mình đã làm cái gì đã nói cái gì rồi tự tát vào mặt mình vài cái.
_ Oáp........ - Quỷ Quỷ ngồi dậy - Anh dậy rồi à?
_ Ngày hôm qua tôi nói gì cô có để ý không? - Vương Tử
_ Tôi chẳng để ý,tôi chỉ có ghi băng hình anh nói cái gì đó! - Quỷ Quỷ
_ Tôi nhớ cô đâu có điện thoại đâu. - Vương Tử
_ Nhưng tôi cũng mượn điện thoại của anh để quay. - Quỷ Quỷ
Vương Tử sờ trong túi quần mình thì thấy không còn điện thoại nữa.
Code
Tôi yêu em, sao em không yêu tôi......
_ Wây, đưa điện thoại cho tôi. - Vương Tử
_ Không. - Quỷ Quỷ
_ Đưa đây. - Vương Tử
Thế là cuộc rượt đuổi buổi sáng trong phòng.
[ Bịch...........Bich....... ]
Quỷ Quỷ bị trượt té vì đạp dính những viên thuốc giảm sốt. Vương Tử cũng
mất đà mà trượt xuống thế là môi chạm môi. Người nằm trên, người nằm
dưới được 5 giây đứng hình thì né ra.
_ Anh.....-Quỷ Quỷ đụng vào môi của mình
_ Cô.......- Vương Tử
_ Anh thật là quái dị. - Quỷ Quỷ chạy đi
Vương Tử thì vè phòng mình nằm trên giường chạm môi cười cười mãi cho đến 12g.
Chap 21
Ca Lâm bước vào phòng, hỏi:
_ Sao không đóng cửa ?
Nhưng dường như Vương Tử không hề nghe tiếng của Ca Lâm.
_ Này, cậu có nghe anh nói không? - Ca Lâm
_ Làm người ta giật mình. - Vương Tử vuốt ngực
_ Cái hồn của cậu bay đi đâu rồi? - Ca Lâm
_ Cái hồn gì? Mà tại sao không gõ cửa hã? - Vương Tử
_Cửa có đóng đâu. Mà có gõ cửa chắc cậu cũng không nghe. - Ca Lâm
_ Mà qua đây làm gì? - Vương Tử
_ Muốn hỏi cậu là Quỷ Quỷ có sao không vậy? - Ca Lâm
_ Có sao là sao? - Vương Tử
_ Thấy qua bên phòng Quỷ Quỷ đập gối quá trời kìa! - Vương Tử
_ À, bí mật quân sự không tiết lộ được. - Vương Tử
_ Chuyện thứ 2 là mọi người kêu cậu xuống đi chơi, Quỷ Quỷ nghỉ ở đây! - Ca Lâm - anh xuống trước đây.
_ Bye. - Vương Tử
Vương Tử cười mtộ cách sảng khoái rồi đi xuống.
_Good Morning. - Vương Tử
_ Good gì mà Good. 12 giờ rồi mà còn Good Morning. - Tiểu Kiệt
_ Thôi chúng ta đi thôi. - Vương Trinh
Chiếc xe mà ngày hôm qua chở mọi người đi khắp mọi nơi bây giờ lại tiếp tục chở mọi người đi do Ca Lâm lái.
Đi được nửa tiếng, mọi người dừng chân ở shop mua sắm.
Mọi người tách lẻ ra đi.
Vơng Tử thì đi mua vali và điện thoại di động cho Quỷ Quỷ như là món quà
xin lỗi vì đá cướp First Kis của Quỷ Quỷ. Nhắc đến chuyện đó Vương Tử
lại cười một cách khó hiểu.
Trong hi đó, ở trong khách sạn, phòng 116, có một bóng người đang hét và tự đánh mình.
Tự nhiên, một cuộc gọi từ điện thoại của phòng Quỷ Quỷ . Quỷ Quỷ nhấc máy.
_ Cái gì, có người tôi xuống à? Ok Tôi xuống ngay.
Quỷ Quỷ cúp máy rồi chay xuống dưới.
_ Cái người gọi tôi đâu rồi. - Quỷ Quỷ
Cô tiếp tân chỉ ra ngoài vẻ mặt lo lắng.
Quỷ Quỷ ra ngoài. Ngó dáo dác rồi một bóng đen bao trùm lấy cô, cô là cách nào cũng không ai nghe thấy.
Chap 22:
_ Nóng, nóng quá ! - Quỷ Quỷ nói
Quỷ Quỷ quay sang một người đang đứng cùng với cây roi.
_ Này, anh làm cái gì mà cột tôi vậy?
_ Này cô em, cô em câm cái miệng lại đi! Tôi biết là cô là con nhà giàu
nên mới bắt cô em. Chứ sao cô em tới cái chỗ này được. - một người lạ
cười một cách nham hiểm
_ Anh nói oan cho tôi quá, tôi không phải.............
" Chát........"
Quỷ Quỷ bị tên lạ mặt đánh cho một phát ngay vai
Quỷ Quỷ ngậm miệng chịu đựng.
_ Tôi không hề nói oan cho cô đâu! Cái đó là sự thật. - Tên lạ mặt
_ Không..........
" Chát....... "
_ Không gì hết. Không ai nói oan cho cô đâu. - Tên lạ mặt đánh thêm một phát ngay hông
Bên đám Vương Tử,
_ Vui thiệt ấy! - A Ngọc
_ Ai lên kêu Quỷ Quỷ xuống ăn tối đi! - Phức Chân
Vương Tử lại phòng tiếp tân, kêu gọi Quỷ Quỷ xuống. Cô tiếp tân với vẻ mặt lo lắng kể hết mọi chuyện cho Vương Tử.
_ Sao cô không nói từ sớm hả. - Vương Tử
_ Dzạạạạ - cô tiếp tân ấp úng
_ Tôi đuổi việc cô. Dọn đồ ra khỏi cái đảo này đi. - Vương Tử
_ Này em, bình tĩnh một chút đi! Đừng có giận dữ quá ! - Vương Trinh chạy lại
_ Làm gì mà bình tĩnh được . Mọi người chia nhau tìm kiếm đi! - Vương Tử
Cả đám lên xe mỗi người, chạy đi kiếm khắp nơi. 1 ngày, 2 ngày, cũng
không ra tính hiệu gì. Cả đám đều mòn mỏi vì ê mông và chân.
Quỷ Quỷ cũg không sướng gì hơn. 1 ngày , 2 ngày tàn tạ với kẻ lạ mặt.