watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:game tru thần

- đừng trách ta…không nói trước…
- Nguyên Thần Dạ ngươi bá đạo với ta ư….
liếc nhìn đồng hồ Uyên Nhi bật cười như điên dại…:
- Haha…Nguyên Thần Dạ…muộn rồi…chắc bây giờ cô ta cũng đã vào lễ đường chuẩn bị làm vợ kẻ khác…Ngươi thua rồi…haha….
- Khốn khiếp …xô ngã cô ta xuống sàn nhà…Nguyên Thần Dạ vội bỏ ra ngoài…
- Nếu như ta mất cô ấy, thì thế giới ngày mai mà ngươi sống sẽ là địa ngục…nhớ kĩ lời ta và cầu nguyện đi…
Tống Hạ bình vội xông vào phòng lôi Nguyên Thần Dạ đi…
Nguyên Thần Dạ nhanh lên, Phi Yến, không Nguyên Băng sắp vào lễ đường kết hôn với kẻ khác rồi…nếu không nhanh cậu sẽ ân hận cả đời…
- lễ đường nào…
giáo đường Pie…nhanh…
Không nói thêm lời nào Nguyên Thần Dạ lao ra xe…Tống hạ bình vội đuổi theo…:
- Trông chừng cô ta cẩn thận…nhóm còn lại theo tôi ….Không quên nói với bọn thuộc hạ…
Vâng…
- Nguyên Thần Dạ, cô ta có gì tốt chứ, ngươi sẽ không bao giờ còn có được tình cảm của cô ấy nữa…….….
Nguyên Thần Dạ, cậu muốn chết sao…chậm lại, không cần gấp như thế…nếu không chưa kịp đến lễ đường, mọi người phải đến dự lễ tang của cậu…
- Tống Hạ Bình…cậu câm mồm lại cho tôi…
Không muốn bị đạp xuống đường, Tống Hạ Bình ngoan ngoãn ngâm mồm lại ngay….
tại lễ đường…
- Anh Hoàng Phi…em hồi hộp và lo lắng quá…?
Phi yến…đừng lo…rồi sẽ nhanh qua thôi…Đám cưới xong, chúng ta sẽ sang Mĩ luôn, không ở lại đây nữa…bên đó công nghệ cao, chúng ta sẽ làm phẫu thuật mắt…
Được, rồi mắt em sẽ trở lại bình thường đúng không …?
Đúng thế…
Reng…reng…
Mọi người chú ý…chúng ta bắt đầu buổi lễ….
- Hôm nay. được được sự cho phép của chúa…ta thay mặt….(bỏ qua đoạn này nhé…

- Hoàng Phi con có đồng ý lấy Phi yến làm vợ cho dù có khó khăn, bệnh tật, giàu có hay ngheo nàn không….?

- nắm lấy tay Phi Yến…anh mỉm cười trả lời…
- con đồng ý….
- Phi yế con có đồng ý lấy Hoàng phi làm chồng cho dù có khó khăn, bệnh tật, giàu có hay ngheo nàn không….?
- Con…(anh thần Dạ iu vấu anh đâu rồi, nhanh lên chứ)
Chưa kịp trả lời,thì “RẦM” cánh cửa giáo đường bị tung ra…
Bóng chàng trai bước vào…((ôi tình yêu của ta…TD : Câm mồm ngay..tg: ta cho vợ anh chết bây giờ…TD: ta cho người đốt bản thảo luôn…tg : Dạ…chuồn…)
- Không được trả lời…
mọi người bấy giờ mới hoàn hồn…
Nhìn Cô gái nép vào người chú rể sợ hãi, Nguyên Thần Dạ…càng cảm thấy khó chịu…
- Nguyên Thần Dạ, cậu phải giữ lấy hình tượng của tôi chứ…Tống hạ Bình vừa đi vừa vuốt tóc cằn nhằn…
- Anh Hoàng Phi chuyện gì vậy…
- Không có gì em đừng lo…an ủi Phi yến anh quay sang những vị khách không mời mà đến kí hỏi…
- Không biết các vị đến có chuyện gì…
l- ễ cưới này không được tiếp tục…chỉ có vậy thôi…
- - Nguyên Tổng…có thể anh giàu có nhưng không có nghĩa anh có thể bá đạo làm chuyện gì cũng được, đây là lễ cưới của tôi…cảm phiền anh không gây rắc rối…
Kéo Phi Yến trong lòng Hoàng Phi vào lồng ngực mình ôm trọn…:
- Ai cũng có thể được nhưng cô ấy thì không…?
Không biết vì sao mà cánh báo chí lại có được thông tin, nhanh chóng tập trung tại Giáo đường, nhưng rất may đám vệ sĩ đã cản được họ bên ngoài…
- thả tôi ra…trong lồng ngực Nguyên Thần Dạ, Phi Yến cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực anh….
- cắn vào tay Nguyên Thần Dạ nhưng hắn không hề mảy may buông lõng mà con ra sức siết chặt hơn khi cô cầu cứu Hoàng Phi…:
- anh Hoàng phi….
- Hoàng phi định xông lên cứu cô nhưng bị người của Hạ bình giữ lại…
- Bác sĩ hoàng bình tĩnh…
- Thả cô ấy ra…
- Thần Dạ, cậu sẽ làm Nguyên Băng đau…
Nhận thấy mình quá kích động Nguyên Thần Dạ luyến tiếc buông cô ra…:
- Tôi đã nói rồi cô ấy không phải Nguyên băng, sao các người cứ ép chúng tôi thừa nhận…
- Nguyên băng cũng được phi Yến cũng được, tóm lại lễ cưới này không được tiếp tục….Nguyên Thần Dạ bá dạo nói….
- thấy Phi yến cố gắng tìm phương hướng về phía Hoàng phi…Nguyên Thần Dạ nắm chặt lấy tay cô, kéo lại…
- á…đau…
Thần dạ…bụp…chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mặt Phi yến…làm cô ngất đi, đỡ lấy thân hình sắp đổ vào trong lòng…Nguyên Thần Dạ bực tức…:
- Tống hạ bình cậu làm gì vậy…
- Như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn…Thần Dạ…mang cô ấy về nhà đi, chuyện ở đây để tôi lo…?

- Nhưng…
- Yên tâm…!
- được…Nói rồi Thần Dạ bế Phi yến đi, mặc kệ mọi người muốn làm gì thì làm…
- Phi yến các ngươi đưa cô ấy đi đâu…
Hoàng Phi…anh đừng làm nơi này thành biển máu nữa…?
Tôi sẽ báo cảnh sát…
- Bác sĩ Hoàng xin mời…tội lợi dụng người khác đang bệnh tật mà cướp vợ thì quả là…chậc…chậc…tôi cũng không nghĩ với danh bác sĩ của anh sẽ như thế nào nữa…
- Các anh…thật quá phi lí…
-Quá khen…
bế Nguyên băng- phi yến ra khỏi Giáo đường….trông giống như 1 nàng công chúa vậy…xung quanh các nhà báo cứ liên tục chụp ảnh và phỏng vấn…
- Nguyên tổng…cô gái kia là ai….?
- tại sao lại có chuyện cướp cô dâu trong hôn lễ…
- tôi sẽ trả lời trong buổi họp báo…nói rồi Nguyên Thần Dạ đi thẳng mặc kệ Đám nhà báo và vệ sĩ chen lấn xô đẩy….
(bây giờ mình gọi Phi Yến là Nguyên băng nhé…)
Đặt Nguyên băng lên giường, chạn tay vào khuôn mặt đang say sưa ngủ an lành kia…Nguyên Thần Dạ đau lòng…:
- Thời gian qua anh làm em phải khổ rồi, tin anh sau này sẽ không như thế nữa…hứa với anh không được rời xa anh nữa…Nguyên băng…
Người nói cứ nói kẻ ngủ cứ ngủ….
- Anh hoàng phi…phi Yến tỉnh dậy muốn bước xuống giường, nhưng bị 1 cánh tay giữ lại…
- Nguyên băng…em ngồi yên đó…
- Anh là ai…toi nói rồi tôi là Phi Yến không phải Nguyên Băng…anh Hoàng Phi đâu…?
- Được rồi phi Yến đay là nhà anh, em dừng nhắc tới Hoàng Phi…
- Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây..?
- Nguyên Thần Dạ…!
- Tôi nhớ ra rồi tôi đang ở lễ đường thì anh và người của anh tới, 1lucs sau tôi không còn biết gì nữa…tỉnh lại thì ở nhà anh…
- - Phi Yến em là Nguyên băng chỉ tạm thời không nhớ ra thôi…
- Không phải ? tôi không phải là Nguyên Băng gì đó của mấy người, Hoàng Phi nói tôi là Phi Yến, anh ấy sẽ không lừa tôi…làm ơn trả tôi về với anh ấy…
Ôm chặt cô trong lòng, Nguyên Thần Dạ bất lực nói…- Nguyên Băng cho dù như thế nào đi nữa anh cũng không để mất em nữa, cho nên em đừng hòng rời khỏi anh khi anh chưa cho phép…
- Anh…anh là đồ bá đạo…mau thả tôi ra…Phi Yến vừa nói vừa đánh vào lồng ngực Nguyên Thần Dạ không thương tiếc…
Bắt cánh tay của cô đang ngang ngược cử động lung tung trong ngực anh, bất chợt Nguyên Thần Dạ hôn nhẹ vào môi cô, nhẹ nhàng từng chút 1 tiến sâu vào…
Anh nuốt gọn lời nói chưa kịp thoát ra khỏi họng tới khi nhìn thấy cô đỏ mặt tía tai không thở nổi, anh mới bằng lòng dừng lại…
- Anh không muốn làm em đau…
- Nguyên Thần Dạ….anh…
Cô ra sưc dùng tay lau khóe miệng của mình…
- Không được lau, những thứ thuộc về anh, không cho phép bài xích anh như thế….
- Nguyên Thần Dạ trên đời này không có ai bá đạo như anh…?
- Nguyên Băng….
- Không ! tôi là Phi Yến…
-Quá khứ em là Nguyên băng thì hiện giờ và cả sau này nữa em cũng là Nguyên Băng điều này không thay đổi được…
- Nguyên thần Dạ anh cứ 1 mực khẵng định tôi là Nguyên Băng vậy anh chứng minh đi ?
- Nguyên Băng anh sẽ kể quá khứ của em cho em nghe…

- Chuyện là như thế…
- Không thể nào, tôi không thể nào đã từng là vợ của anh được…anh nói dối để lừa tôi…
- Nguyên băng anh còn giấy dăng kí kết hôn, kết quả mang thai, và mọi người có thể chứng minh anh là chồng em…
-Con ư…vậy nó đâu…?
- mất trong vụ tai nạn rồi…Ánh mắt thần Dạ mông lung…nhìn cô
- Nguyên Thần Dạ lời anh nói có thật không ?
- Anh không nói dối em…!
- Không ? tôi không tịn…tôi muốn gặp Hoàng Phi, tôi phải làm rõ chuyện này, rốt cuộc tôi là ai và chuyện gì đã xảy ra…?
Nguyên băng tìm cách xuống giường, nhưng nhanh chóng được Nguyên Thần Dạ đỡ lấy
- Nguyên băng đừng thử thách anh được chứ, anh không muốn làm hại Hoàng Phi…
- Nguyên Thần Dạ, sao anh dám…thật không còn coi pháp luạt ra gì nữa…?
- Nguyên Băng anh không sợ pháp luật, nếu Hoàng Phi còn làm em bận tâm tới hắn anh sẽ cho hắn bốc hơi vĩnh viễn khỏi thế giới này, anh nói được làm được….
- Nguyên Thần Dạ…anh…rồi chìm vào giâc ngủ….(anh này dùng thuốc mê…huhu, ngủ nhiều rồi ta không muốn ngủ nữa)
- Nguyên băng anh xin lỗi anh không muốn em làm loạn, đợi em bình phục anh sẽ giúp em phẫu thuật mắt, sẽ tìm lại kí ức cho em, rồi chúng ta sẽ như xưa…
Đặt cô lại trên dường, gọi bác sĩ…vào Chăm sóc cô Nguyên Thần Dạ ra ngoài, gặp tống Hạ Bình ở phòng khách không thèm hỏi han, ngồi xuống…:
- Cậu xử lí Hoàng Phi sao rồi…?
- chỉ là giúp anh ta nhận biết thế giới xung quanh 1 chút thôi…
- tôi không muốn cô ấy tổn thương?
-Cậu định tính sao với Phi Yến, à không Nguyên Băng…
- trước hét giúp cô ấy khôi phục lại đoi mắt, tôi đã liên hệ với ngân hàng mắt thế giới rồi, sau đó tìm lại kí ức cho cô ấy..
-Điều đó cần nhiều thời gian hơn cauaj tưởng Nguyên Thần Dạ…
- Nếu không được tôi sẽ cho cô ấy 1 kí ức mới, chỉ có tôi…
- Thần Dạ càng ngày cậu càng bá đạo…!
- Tôi có thể xem đây là 1 lời khen không ?
- Đình Uyên Nhi cậu muốn làm như thế nào ?
- Dù gì cô ta cũng là chị song sinh của Nguyên Băng, tôi không muốn khi cô ấy nhơ slaij mọi chuyenj lại hận tôi, nnhuwng đoi mắt của ta rất có ích cho Nguyên Băng…
- Nguyên Thần Dạ …cậu điên rồi sao…làm như thé chỉ làm cho cô ấy hận cậu, hận bản thân mình thôi, đừng mù quáng dại dột…
- Chỉ alf suy nghĩ thôi mà, cô ta có bệnh tính cách phân hóa, cứ đưa vào trại tâm thần, rồi cử người chăm sóc đàng hoàng rồi tính sau…
- Cứ làm theo ý cậu đi…!

Không tôi không muốn ăn, mấy người đừng ép tôi…
tiểu thư, chúng tôi phải nghe theo lệnh của thiếu gia xin cô đừng làm khó chúng tôi…
Nguyên Thần Dạ, anh ra đây cho tôi…tôi muốn về Nhà…?
Thiếu Gia…?
mọi người lui ra ngoài đi…
Vâng thưa thiếu gia…
Nguyên Băng em nhất định không ăn 1 chút gì sao…?
Nguyên Thần Dạ tôi là Phi Yến không phải Nguyên băng….?
Anh không quan tâm…anh cảnh cáo em, nếu em còn nhất quyết nhịn ăn đừng trách anh vô tình không nói trước…
Nguyên Thần Dạ anh định làm gì…
Nghe tiếng bước chân của Nguyên thần Dạ lại gần, Nguyên Băng sợ hại lùi lại …đổ người xuống giường…bất chợt thấy sực nặng của người khác đè lên mình khi cô cố gắng ngồi dậy…?
Nguyên Thần Dạ…anh …làm gì Vậy…
Nguyên Băng anh là người không có kiên nhẫn…?
Anh không có kiên nhẫn liên quan gì tới tôi…?
Hi vọng em không làm anh trở thành kẻ độc ác…?
Um….Nguyên Thần Dạ ai cho anh dám cưỡng hôn tôi…
Nguyên Băng trên giấy tờ em là vợ anh, còn còn có thể làm nhiều chuyện hơn là hôn…?
Không cho phép anh làm bậy….vừa nói Nguyên Băng vừa túm lấy cổ áo của mình thật chặt….
Nguyên băng anh không phải cầm thú…nghe lời anh dậy ăn cơm uống sữa nếu không anh sẽ không đãm bảo chuyện gì sữ xảy ra,…
Nguyên Thần Dạ…anh là đồ độc ác, bắt nạt tôi…
Cám ơn lời khen của em…từ này về sau nếu em không ngoan ngoãn anh sẽ còn độc ác bá đạo hơn thế…?
Này anh làm gì vậy…sao lại bế tôi…
Anh đưa em xuống phòng ăn…
thả ra tôi tự đi được…vừa nói Nguyên Băng vừa cọ quậy trên người anh…
Nguyên băng tốt nhất nghe lời anh, nếu không anh sẽ thả em từ cầu thang tầng 3 xuống…anh nói là làm được…
Sợ hắn làm thật Nguyên băng ôm chặt lấy cổ Nguyên Thần Dạ…nguyên Thần Dạ…nếu tôi rời được khỏi đây, thì anh sẽ không yên với tôi đâu…
Yên Tâm, em sẽ không rời được khỏi đây đâu, đừng mơ tưởng…
nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế anh, cùng ngồi vào bên cạnh…
nhìn vào bàn thức ăn…Nguyên Thần Dạ lắc đầu…
dọn mấy món lươn này đi, lần sau không được làm nữa…nhớ kĩ không cho ớt tiêu vào thức ăn, không nấu món cay…
vâng…thưa thiếu gia…
Nguyên Thần dạ

- Nguyên Thần dạ…tôi không muốn ăn…
- Thần Dạ…em nên gọi anh như thế Nguyên Băng…
- Tôi sẽ …
- Anh không muốn nhắc lại đâu…
- Thần Dạ…
Nguyên Băng nói lí nhí nhưng trong lòng thì đang thì thàm hỏi 18 đời tổ tông nhà Nguyên Thần Dạ…
- Ngoan bây giờ thì ăn phần của em đi…anh đút giùm em nhé…
Rầm
Đám người hầu trong nhà không hẹn mà cùng nhau ngã lăn đùng xuống sàn nhà…
Lão quản gia, tay lau mồ hôi đầm đài trên mặt…
thần tượng thiếu gia của bọn họ lạnh lùng cao ngạo mà cũng có lúc ôn nhu cực điểm, hơn cả lúc trước, làm họ thực sự quá sốc…
- quản gia, có chuyện gì vậy…?
- không không có gì….thiếu gia và tiểu thư dùng cơm tự nhiên đi…
Lão quản gia vừa nói mồ hôi vừa rơi nhễ nhại…lần này Nguyên Tiểu thư về có lẽ sẽ có nhiều chuyện sốc đây, chắc phải chuẩn bị thuốc trợ tim thôi…già cả rồi,…
- Tôi đã nói không ăn mà…Phi Yến nhất quyết phản đối nhưng tất nhiên không có hiệu lực…
- vậy thì anh sẽ giúp…
Đưa thức ăn vào miệng mình, Nguyên Thần Dạ giữ lấy gáy của Nguyên băng dùng lưỡi đưa vào miệng cô…
- thế nào! đây cũng là ý hay chứ…
lần này thì lão quản gia cũng không đỡ nổi nữa mà lăn đùng ra xỉu,…mấy cô hầu gái thì…từ nãy giờ chưa tỉnh nếu không sẽ là căn phòng Huyết mất…
- Tống thiếu gia…
vừa bước vào phòng Tống hạ bình đã trông thấy thảm cảnh như vậy lắc đầu…
- Nguyên Thần Dạ ! cậu định làm hung thủ giết người không dao chăng…?
- Tống Hạ Bình cơn Đại hồng thủy nào mang cậu tới nhà tôi vậy…?
- vừa đến thăm Nguyên băng vừa tới xin cậu bữa sáng…? Nguyên băng em tốt chứ…Thần Dạ co bắt nạt em..nói với anh anh chia sẽ cùng em…
- tại sao anh không giúp em mà lại chia sẽ…
- anh chỉ có thể đồng cảm với em thôi còn…
- cậu ta không có bản lĩnh đó…
- Nguyên Thần Dạ cậu không thể giữ thể diện cho tôi trước mặt người đẹp sao…?
- cậu còn thể diện sao…?
- cậu…Hạ Bình cứng họng…
- hai người như vậy mà cũng có thể làm bạn sao? lại còn bạn thân nữa…? Phi Yến nghe 2 người đấu khẩu mà thắc mắc…
- có nhiều chuyện phi lí lắm Nguyên băng, như thể không ai có thể nghĩ Nguyên Thần Dạ lại mắc vào lưới tình cả, lại còn lấy vợ sớm hơn cả anh…
- cậu đến đây là thuyết khách sao? Cậu không có ai rước đi cho Tống bá mẫu đỡ phiền lòng sao ?>
- Nguyên Thần Dạ tôi không muốn đeo gông vào cổ như cậu, có vợ rồi thì quên hết bạn bè, sau này nếu có con nữa tôi không nghĩ cậu con f biết đến tôi và công ti nữa không…?
- chẵng phải cậu đến xin ăn của tôi sao…? Nhanh nhét đầy cái bụng của cậu rồi về đi…
- tôi còn định xin cậu bữa trưa và tối nữa….
- tôi không phải hội từ thiện, trở về nhà của cậu mà an hưởng đi…
- anh Hạ Bình anh cứ ở lại đi, em tin Thần Dạ không nở đuổi anh đâu…
- cậu ta có gì không nỡ chứ…tâm hồn của cậu ta là ác quỷ mà…
- Nguyên Băng chỉ có em là thương anh và quan tâm anh nhất…
- Tống Hạ Bình, cậu còn nói nữa cậu tin lần sau cậu sẽ được đứng ngoài của không…?
- Thần Dạ cậu bá đạo quá…
Vườn hoa biệt thự nhà họ Nguyên…
Đang tưới hoa cho những đám xương rồng thì Nguyên Băng đột nhiên bị 1 mảnh gai xương rồng châm vào tay chảy máu…
Á…đau quá…
------------------------------------------

bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh

chúc bạn online vui vẻ.

------------------------------------------

vừa đưa tay lên định cho vào miệng, thì 1 cánh tay khác bắt lấy và cho vào miệng người đó…
ai…Nguyên băng hốt hoảng…
Nguyên Băng, nếu em còn bất cẩn anh đành lòng phải cho người phá toàn bộ hoa hồng và xương rồng trong vườn này, đồng thời cho thôi việc người làm trong nhà…
Nguyên Thần Dạ anh thật vô lí…
Có lí hay không do anh quyết định
- thời tiết không tốt anh đưa em vào nhà…
- Nguyên Thần Dạ…anh có nhất thiết phải lúc nào cũng bé tôi như vậy không, tôi không phải trẻ con…với lại chỉ là tôi không nhìn thấy đường chứ không tàn tật…
- việc của em là ngoan ngoãn nghe lời anh…
- tôi không nói chuyện với anh nữa…
- Nguyên Thần Dạ bao giờ anh cho tôi gặp anh Hoàng Phi…
- Nguyên băng hình như anh đã cảnh cáo em không được nhắc tới tên Hoàng Phi trước mặt anh…
- Anh thật không bình thường, bắt tôi tới đây lại không cho tôi liên lạc với người nhà…
- Anh nhắc lại 1 lần nữa, anh là người nhà của em là chồng em còn tên Hoàng phi kia không phải ?
- Nguyên thần Dạ anh ghen sao ?
- vợ mình nhắc tới người đàn ông khác trước mặt mình, không tức giận sao được…
- Nguyên thần dạ có ai nói với anh,, khi tức giận giọng anh rất giống trẻ con hờn dỗi không

- vậy được tôi không nhắc tới Hoàng Phi nữa nhưng anh phải để tôi tới cô nhi viện cùng lũ trẻ, cứ ở nhà mãi như thế này chắc tôi buồn mà chết mất….
- Yêu cầu này của em có thể xem xét và chấp nhận được…
- vậy bao giờ anh cho tôi đi…
- sáng mai anh sẽ mang em tới đó…..
- Nguyên Thần Dạ, tôi có thể đi 1 mình…
- Nguyên Băng anh không muốn nhắc nhỏ em thêm lần nào về việc gọi anh là Thần Dạ và đại từ nhân xưng của em đâu…nếu em còn như thế anh sẽ nhốt em trong phòng không cho ra ngoài nữa …
- Anh…anh…
- Anh giúp em ăn cơm…
- Không cần Nguyên Thần Dạ tôi tự làm được…
- Em cần phải trừng phạt mới tiến bộ lên được….
Cô nhi viện NHân Ái…
- Thần Dạ, em chưa mang quà cho lũ trẻ…
- Anh sẽ cho người mang tới sau…
- Không được Thần Dạ em đã hứa…em sẽ đứng trước cổng đợi, anh đi mua chúng được chứ….em hứa sẽ không đi đâu hết mà ngoan ngoãn ở đây chờ anh…
- Vì biểu hiện ngoan ngoãn của em…được rồi…
- Cám ơn anh…
Nguyên Thần Dạ vừa đi khỏi thì có 1 chiếc xe khác lao tới…
- Nguyên băng chúng ta về mĩ…
- Anh…anh Hoàng Phi…
- Là anh…theo anh về mĨ được chứ…
- Anh không sao…vẫn ổn…chúng ta không ở lại đây lâu được. nhanh chóng rời khỏi đây khi Nguyên Thần Dạ trở về đi…
- Nhưng…
- Em còn phân vân gì nữa…
- Em….
- Phi Yến…Phi Yến…
- Anh làm gì vậy…
Hoàng Phi vừa nói vừa nhìn người đàn ông mặc trang phục đen trước mặt mình…
- Chúng ta cần phải đi gấp…mang cô ta lên xe đi…nếu không anh và cô ta không kịp chuyến bay sang mĨ đâu…

- Phi Yến anh xin lỗi, anh chỉ muốn chúng ta bên nhau…

Nguyên Thần Dạ trở lại thì không thấy bóng Dáng của Nguyên băng đâu nữa nỗi lo lắng lại thêm 1 lần nữa tràn ngập trong anh…
- Chú ơi, có 1 chiếc xe màu trắng mang chị ấy đi rồi…(Bị gọi bằng chú kìa…)
- Đã bao lâu rồi…
- vừa mới thôi…
chỉ nghe có vậy Nguyên Thần Dạ tức tốc lên xe mà không nói lời cảm ơn với cậu bạn nhỏ…(Đồ mất lịch sự)…
- Hạ Bình…Nguyên băng mất tích, cậu cho người điều tra giùm tôi, Đình Uyên Nhi, xem có phải là trò của cô ta không ?
- Nguyên Thần Dạ, người chăm sóc cô ta vừa gọi tới bảo cô ta hôm nay rất ngoan ngoãn, không hề làm gì khác biệt…
- vậy ai đã làm chuyện này…lẽ nào là Hoàng Phi…

- không loại trừ khả năng có thể là kẻ thù của cậu…cậu làm nhiều điều xấu như vậy…
- Tống Hạ bình đây không phải là lúc kể tội tôi…tôi đang theo 1 chiếc xe khã nghi, trên hướng ra sân bay…
- Sân bay…lẽ nào…
- Hoàng phi…
- cậu cũng cho người tới đó đi…?
- Được…
Chạy hết tốc lực…đuổi theo chiếc xe…Nguyên Thần Dạ cuối cùng cũng nhìn thấy bọn họ hộ tống 1 cô gái rất giống Nguyên băng đi vào sân bay, vôi vã chạy theo…
Nguyên băng…tóm lấy tay cô gái, nhưng khi xoay người lại thì….không phải…chết tiệt…
Nguyên thần Dạ chào mừng anh đuổ theo chúng tôi thành công, nhưng rất tiếc…Gã đàn ông chép miệng…
Tóm lấy cổ áo gã, Nguyên Thần Dạ rít lên…;
- Cô ấy đâu, nếu các người dám làm gì cô ấy, tôi sẽ cho các người, thiên đường không nhận, địa ngục vẫy chào…?
- Anh uy hiếp tôi sao…?
- Anh…Đại ca gọi..bảo gặp Nguyên Thần Dạ…
thả cô áo hắn ra, Nguyên Thần Dạ tóm ngay lấy điện thoại…
- cô ấy ở đâu…
- bình tĩnh đi Nguyên Tổng, chẳng phải báo chí ca ngơi anh là người giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống cơ mà…vậy mà…
- đừng để tôi phải hỏi thêm nữa…
- Rồi…rồi…Yên tâm, tôi chăm sóc vợ anh rất tốt…

- tốt hơn hết là như thế…nếu không, đừng trách tôi…
- số nhà….đường… tôi chờ anh đến đón vợ ở đó…
ném luôn chiếc điện thoại xuống sàn, Nguyên Thần Dạ bỏ ra xe…để cho tên kia, ngơ ngẫn vì tiếc điện thoại…
Rầm…cánh cửa phòng bật mở…
- Wellcome….wellcome…chào mừng anh tới với chúng tôi, Nguyên tổng…
- Cô ấy đâu…
- đừng lo, cô ấy đang ngủ trong phòng…
- các người muốn gì…
- Rất thẳng thắn…chúng tôi muốn mạng của anh và Cô ta…
- Đinh tùng….anh…không được làm hại Phi yến…
- Hoàng Phi…ngu ngốc….
- Haha, anh tin tưởng tôi sao…Nguyên Thần Dạ nói đúng…ngươi thật ngu ngốc…đừng bao giờ làm ăn với xã hội đen mà không biết rõ về họ…
- Anh…anh…
- Trói hắn ta rồi mang ra ngoài…
- Đình tùng…anh không được làm hại Phi Yến, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu
- nực cười muốn lấy mạng của tôi ư, có khả năng đó không….
- Nguyên Thần Dạ, Dừng đánh giá người khác quá thấp…
- Ngươi không dáng để ta cho vào mắt…
- Ngươi…
- Nhìn khảu súng dí sát vào đầu minhg, Nguyên Thần DẠ không mảy may gấp gút…
- Không bắn sao, còn chần chừ gì nữa…
- Ngươi là đang thách thức ta sao….?
- Ngươi còn muốn thứ gì khác ngoài mạng của ta và cô ây…tiền sao…?
- “Bốp” … “Bốp” hoan nghênh vỗ tay cho sự thông minh của ngươi không hổ danh là tổng tài của Nguyên Thị…
- Tôi cần 1 triệu để ra nước ngoài…
- Tôi có thể cho anh gấp 10 lầm từng đó để mua sự bình an của chúng tôi…
- Nguyên thần Dạ anh rất hào phóng…anh làm tôi phân vân đó…
Bình tĩnh ngồi xuống ghế trong phòng…Nguyên Thần Dạ lười nhác quan sat xung quanh căn nhà và nhìn hắn…:
- chỉ 2 người thôi sao ? anh không sợ tôi sẽ hạ gục hai người sao…?
- Tôi nghĩ anh không đặt mạo hiểm của vợ mình để thử đâu…
Trong 1 giây lơ đãng của hắn, Nguyên Thần Dạ lợi dụng nhanh như chớp đá bay khẩu súng của hắn…
- Không hổ danh Nguyên Thần Dạ…văn võ song toàn….
- Để tôi và cô ấy an toàn rời khỏi đây, 10 triệu sẽ có trong tài khoản anh, nếu không ngay cả cái mạng của anh cũng không còn…
- Anh đang uy hiếp ngược lại tôi sao…
- Tôi chỉ nói những gì mà tôi sẽ làm…
- Anh tưởng tôi ngu sao…để cho anh thoát thì liệu tôi còn đường sống sao….
- Tôi đã nói sẽ giữ lời…
- chỉ có kẻ ngu mới tin lời anh…

nhìn khẩu súng văng ra xa kia, nhanh như cắt, 2 người cùng xông vào cướp lấy nhưng hình như may mắn không mỉm cười với anh…
Nguyên Thần Dạ không phải lần nào may mắn cũng nghiêng về phía anh…lần này tôi thắng rồi…
Đoàng….Đoàng…2 phát đạn liên tiếp nổ ra…
Ôm lấy vết máu đang chảy ra trên vai…Nguyên Thần Dạ đổ sụp xuống sàn nhà…
Mày…mày dám làm phản sao…đồ vô ơn…
Anh Đình Tùng…em xin lỗi em cần tiền làm phẫu thuật cho mẹ, xin lỗi anh…
Cau nói vừa kết thúc cũng là lúc hắn đổ xuống nhà, chết bất đắc kì tử…
- Nguyên Thần Dạ, hi vọng anh giữ đúng lời hứa….tôi đã giúp anh…
- Tôi không nuốt lời ngày mai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản…
- Cám ơn anh tôi đi trước…
Nguyên Thần Dạ cố gắng đứng dậy, lê bước vào phòng ngủ, trên giường,cả thế giới của anh đang ngủ trên đó, an bình…
Đổ người đầy máu bên canh cô, Nguyên Thần Dạ ôm chặt lấy cô vào lòng…hôn nhẹ lên trán cô, mặc kệ cơn đau đang hành hạ, mồ hôi rơi như mưa…
Cơn mệt mỏi kéo đến làm đôi mặt anh không còn chống cự được nữa….
- Anh mệt quá Nguyên Băng, anh ngủ 1 lát nhé…
thời gian lặng lẽ trôi qua…tiếng chuông điện thoại không ngừng reo nhưng không ai bắt máy…
Mùi máu tanh…và cảm giác khó chịu làm Nguyên Băng tỉnh dậy…?
nhận thấy mình đang nằm trong vòng tay của ai đó…Nguyên băng cố thoát ra nhưng mùi máu làm cô không thể không buồn nôn…
- có chuyện gì vậy…?
Chạm tay vào khuôn mặt người đang ôm mình…nhận ra là nguyên Thần Dạ,…cô hốt hoảng…
- Nguyên Thần Dạ…tỉnh dậy đi…
- Cô cố gắng lay người anh nhưng vô dụng…?không có tiếng đáp trả…cả người Thần Dạ lạnh toát….
- Thần Dạ, anh làm sao vậy, sao cả người lạnh vậy…tỉnh dậy nói cho tôi biết đi chứ…?
Nóng…ấm…nước ở đâu ra vậy…đưa tay lên ngửi …không phải nước là máu….Nguyên Thần dạ bị thương..
- Thần Dạ…anh không sao chứ…tỉnh lại đi…làm ơn…mở mắt ra nhìn tôi đi….
- Nói cho tôi biết phải làm sao bây giờ…những giọt nước thi nhau lăn dài trên má…
Ring…Ring…chuông điện thoại 1 lần nữa lại reo lên…
Điện thoại…NHư phát hiện ra điều đó,…cô lần mò trên người Nguyên Thần Dạ tìm điện thoại…
Alo…
Alo thần Dạ cậu ở đâu vậy, sao không nghe máy….
Alo….
Anh Hạ Bình…anh Thần Dạ bị thương…
Nguyên băng 2 người đang ở đâu…
Em…em không biết…
Anh xin lỗi em giữ máy như thế đừng tắt…anh sẽ định vị vị trí hai người, được chứ….
Vâng ạ…
Nguyên băng bình tĩnh mọi chuyện sẽ ổn thôi…
KHụ khụ….
Nguyên Thần Dạ anh tỉnh rồi….
Nguyên băng em khóc sao…
Tôi….
khụ khụ…
em không có…
còn chối sao…em có biết nước mắt chứa nhiều muối sẽ làm vết thương của anh rất đau không…
em không biết…em xin lỗi, em sẽ không khóc nữa…

anh buồn ngủ quá anh ngủ 1 lát đã, cấm không được khóc nữa, muối mặn lắm,. nhớ chưa…
nói hết câu thì Nguyên Thần Dạ chìm vào giấc ngủ đúng hơn là mê man bất tỉnh…
này…này…Thần Dạ anh nói ngủ là ngủ sao…
Nguyên Băng như quên mất vết thương của anh, mà lay Thần Dạ dậy…
Nguyên băng…em lay như vậy cậu ấy không chết vì vết thương cũng chết vì bị em hành hạ thôi…
Anh Tống Bình là anh phải không…>?
Đúng thế, Thiên Thần tới cứu rỗi linh hồn hai người đây…
Anh bớt nói nhảm đi ,mau đưa anh ấy tới bệnh viện đi….
được rồi,anh lại làm từ thiện vậy…
mấy người đưa anh ấy ra xe tới bệnh viện


Tải về: phần mềm chat yahoo 
[ ↑ ] Lên đầu trang