Chương 42: Khoản lớn
Khi đi ra khỏi cửa, Lâm Cẩm Sắt bất ngờ khi thấy Maybach kiêu ngạo phong cách đang tỏa snags ở nơi cách đó không xa.
Còn chưa chờ cô đến gần, cửa xe Maybach bị điều khiển đột nhiên mở ra, một kẻ cơ bắp cao lớn khôi ngô từ bên trong đi ra.
Đó là Hàn Húc.
Không hổ là thuộc hạ của Đường Lưu Nhan, từ chiều ba hôm trước tới giờ, dù thế nào cũng đã mấy chục tiếng đồng hồ, chẳng lẽ hắn luôn ở đây “Ôm cây đợi thỏ” sao?
… Khả năng này xem ra tương đối lớn nha.
Chỉ thấy sau khi Hàn Húc bước từ trong xe ra, hai tay mở một cửa xe khác ra, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn cô một cái rồi rất tự nhiên chui lại vào trong xe.
Lâm Cẩm Sắt bị một cái liếc mắt này của khiến cho trong lòng có chút sợ hãi, nắm chặt túi xách trên vai, cẩn thận kéo kéo làn váy rồi bước vào trong xe, tùy tay đóng cửa xe.
Hơi lạnh trong Maybach trước sau không hề giảm, Lâm Cẩm Sắt chỉ mặc một chiếc áo sơmi không có tay màu trắng tơ tằm, vô cùng đơn giản, cho nên vừa mới vào trong xe đã cảm thấy hơi lạnh phả cả vào người.
“Địa chỉ.”
Hàn húc lạnh như băng mở miệng, từ trong đáy lòng Lâm Cẩm Sắt tràn lên một loại cảm xúc thì ra trong xe cũng không phải là quá lạnh, cô lập tức nói: “Đưa tôi đến ‘Lan’ đi.”
Trước lạ sau quen, trước đây đã có hai lần lộ diện cho nên nhân viên lớn nhỏ trong quán bar phần lớn đều biết Lâm Cẩm Sắt chính là bà chủ của quán bar.
Cho nên khi Lâm Cẩm Sắt đi vào “Lan”, cô đã được đón tiếp bằng cấp tổng thống.
Hai hàng nhân viên thẳng tắp đứng hai bên cửa, cung kính cúi đầu với cô, “Chào Lâm tiểu thư.” Quản lí nghiệp vụ của quán bar vừa cười đến mức giống như đóa hoa cúc nở rộ, vừa cúi đầu khom lưng dẫn cô đến phòng tài vụ.
Lâm Cẩm Sắt lúc đó có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng mà… Cô cũng rất thích cảm giác cao cao tại thượng này.
Chẳng có ai là không muốn trở thành đối tượng đứng trên đỉnh được mọi người ngước lên nhìn, cái khác chỉ là tương lai thế nào và sự cố gắng của bản thân thôi.
Vừa nghĩ đến đây, Lâm Cẩm Sắt không khỏi buồn bã trong lòng.
Chưa cần nói đến cô có bao nhiêu tình yêu với công việc luật sư này, nhưng, dù sao nó cũng từng là mục tiêu để cô suốt đời cố gắng phấn đấu, vì thế sự trả giá của cô thế nào thì người bình thường khó mà tưởng tượng được. Bây giờ tất cả đã trở thành hoa trong gương, trăng trong nước, thoáng như một giấc mộng.
“Lâm tiểu thư, mời.” Người quản lí nghiệp vụ khom người đưa tay ra, Lâm Cẩm Sắt gật gật đầu, đi vào căn phòng tài vụ đã mở cửa.
Một lúc lâu sau, trong phòng tài vụ truyền ra tiếng kêu sợ hãi của cô… “Cái gì? Đây là báo cáo thu vào của tháng này sao? !”
Cô ngồi trước máy tính, nhìn màn hình máy tính trước mặt lóe lên không ngừng, trong mắt là không thể tin được.
Một, hai, ba, bốn… Con số 6 ở đầu tiên nhưng lại là 7 số 0 phía sau!
Quản lí nghiệp vụ sợ, hãi “Đúng vậy, Lâm tiểu thư cảm thấy số tiền thu vào tháng này vẫn thấp quá sao? Bởi vì quán bar vừa mới vừa khai trương không lâu, cho nên lượng khách đến cũng không quá nhiều… Vì vậy…”
Lâm Cẩm Sắt bị rung động nói không ra lời.
Một hồi lâu sau, cô mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Xin hỏi số tiền này đều là của tôi sao?” Ngữ điệu run rẩy kia, vẻ mặt giả vờ bình tĩnh kia là cỡ nào giống như nhà nghèo trúng độc đắc chứ…
“Đúng vậy, trừ tiền lương trả cho nhân viên khoảng 500 vạn và một ít tiền thuế vụ nữa, còn có tiền mua nguyên liệu mỗi tháng…đại khái còn hơn 4000 vạn toàn bộ đều thuộc sự sở hữu của Lâm tiểu thư.”
Lâm Cẩm Sắt hoảng sợ, một tháng thu vào của quán bar này còn gấp đôi số lãi cô liều chết liều sống buôn bán nhiều năm qua.
Đây là đạo lý gì chứ?
Trong lòng cô khiếp sợ không thôi, nhưng trên mặt vẫn là nửa phần dấu diếm, đón đưa “Thì ra là vậy? Được, vậy phiền quản lí sau này báo cáo thu chi mỗi tháng cho tôi, còn nữa ” dừng một chút, “Đưa tất cả số lãi hàng tháng vào trong tài khoản của tôi.”
“Vâng, xin Lâm tiểu thư cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức làm tốt sự phân phó của cô .”
“Cám ơn.” Lâm Cẩm Sắt thở phào nhẹ nhõm, vấn đề tài nguyên đã được giải quyết, tuyệt vời, bây giờ nên tìm Đường Lưu Nhan để nói chuyện thôi.
Khẽ cong khóe môi, cô mở miệng hỏi: “Nhan công tử đâu?”
Quản lí nghiệp vụ kia có chút kinh ngạc , ngẩng đầu nhìn cô một cái, lập tức vội vàng cười nói: “Không ngờ Lâm tiểu thư cũng biết Nhan công tử vừa mới đến “Lan” ” vừa nói vừa làm tư thế mời “Mời Lâm tiểu thư đi theo tôi, Nhan công tử đang cùng Tần gia nói chuyện hợp tác gì đó!”
Lâm Cẩm Sắt im lặng.
Cô cũng chẳng biết Đường Lưu Nhan đang ở trong quán bar này mà.
Còn có Tần gia kia…
Trong đầu hiện ra vết sẹo rất dài cắt ngang qua má phải cùng ánh mắt cơ trí sáng ngời, còn có ánh mắt hắn ngày ấy khi liếc qua cô… Cô nhíu mày, đá đi cảm giác quái dị trong lòng, đi phía sau quản lí nghiệp vụ, qua vài căn phòng, đi tới một căn phòng sang trọng khác.
Chỉ thấy quản lí nghiệp vụ gõ cửa phòng, sau khi được sự cho phép liền mở cửa ra, lại thấp giọng nói với Lâm Cẩm Sắt: “Lâm tiểu thư, mời vào.”
Chương 43: Cẩm Sắt, em tới thật khéo
Chỉ thấy quản lí nghiệp vụ gõ cửa phòng, sau khi được phép liền mở cửa phòng ra, thấp giọng nói với Lâm Cẩm Sắt: “Lâm tiểu thư, mời vào.”
Nói xong lui xuống ngay.
Lâm Cẩm Sắt nhất thời có chút mơ hồ, cảm giác có gì đó không phù hợp, cảm thấy hình như mình vào đây không đúng lúc cho lắm.
Có lẽ do tiềm thức của cô khiến cho cô cự tuyệt quá nhiều những chuyện có liên quan tới Đường Lưu Nhan… Đường công tử cùng người ta bàn công chuyện cô đi vào xem náo nhiệt gì chứ?
Còn nữa, lấy thân phận nào mà đi vào đây?
Đúng lúc cô bối rối đứng ngoài cửa do dự không biết phải làm thế nào trong căn phòng truyền đến tiếng nói thản nhiên: “Sao chưa vào vậy?”
Ngữ điệu mềm mại kia giống như đang chiều chuộng.
Lâm Cẩm Sắt có chút không tự nhiên xiết chặt ngón tay, mím môi rảo bước vào căn phòng.
Không gian rộng như vậy, trang trí chỉ có một màu đen —— dường như mỗi căn phòng trong “lan” cách bài trí đều rất khác nhau… màu sắc như băng lạnh cùng sáng ngời đến chói mắt ngọn đèn khiến cho Lâm Cẩm Sắt cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, đôi mắt đảo qua chỉ thấy Đường Lưu Nhan tùy ý nhưng không tùy tiện ngồi dựa vào ghế sô pha, phong thần tuấn lãng hai tay khoanh lại cười nhìn cô.
Trong ánh mắt hắn nhìn cô giống như sóng nước ôn hòa dao động nhẹ nhàng dưới ngọn đèn.
Sự cổ quái khác thường trong lòng khiến Lâm Cẩm Sắt rời chuyển ánh mắt, đặt trên một người đàn ông khác cũng đang ngồi trên sô pha.
Tần gia.
Tần gia cũng nhìn cô, trong ánh mắt vẫn có gì đó khó hiểu.
Lâm Cẩm Sắt cảm thấy vô cùng không thích hợp nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu cảm xúc này ở đâu tới.
Bị hai người đàn ông nhìn tới mất tự nhiên, cô khẽ cong khóe môi, nâng mắt, mỉm cười, “Quấy rầy hai người đang bàn công chuyện .” Đầu óc thông minh của cô chuyển động nhưng vẫn vẫn không biết phải nói gì trong trường hợp này, cho nên đầu tiên phảo mở lời bằng câu xin lỗi.
Chỉ thấy Đường Lưu Nhan một tay chống cằm, khóe miệng vẫn hơi nhếch, ánh mắt rạng rỡ, một tay kia vẫy vẫy về phía cô, mở miệng nói, “Cẩm Sắt, lại đây.”
Hắn đang đem cô làm xiếc sao?
Lâm Cẩm Sắt khó hiểu nâng nâng lông mi. Nhưng cô cũng hiểu được, nếu muốn bảo vệ chính mình khi có người ngoài ở đó, cô phải để mặt mũi cho Đường Lưu Nhan.
Vì thế nụ cười cô tươi hơn nắng, nhu thuận tiêu sái qua đó, ngồi xuống bên cạnh Đường Lưu Nhan.
Đường Lưu Nhan hình như vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô, ánh sáng trong mắt vô cùng chói lóa, hắn chậm rãi nắm lấy tay cô, nhẹ xiết ngón tay cô lại, mỉm cười nhìn về phía cô: “Cẩm Sắt, em tới thật khéo ” khẩu khí này dường như có chút ngoài ý muốn, nhưng lại có vẻ như đã đoán trước được sự việc “Trong lòng mong em lâu lắm rồi sao mãi em mới tới.”
Còn Lâm Cẩm Sắt chỉ cảm thấy kì lạ, Đường công tử này, trong lòng chắc chắn có quỷ… khi không lại dùng như vậy ngữ khí và ánh mắt rợn người như vậy nói chuyện cùng cô…hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Bàn tay bị hắn cầm không hiểu vì sao đổ mồ hôi lạnh.
Không chờ cô suy nghĩ cẩn thận, chợt nghe thấy Tần gia-người rất ít lời đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười khoái trá, “Nhan công tử thật tốt với Lâm tiểu thư” Nghe khẩu khí của hắn, không giống như tán thưởng đơn thuần, mà càng giống như sự đánh giá cùng cảm thán rất sâu.
Bàn tay nắm lấy tay cô khẽ siết chặt, Lâm Cẩm Sắt bị đau hơi nhíu mày, nhưng đáy lòng đã hiểu rõ hơn một chút… không phải Đường công tử này đang muốn sớm vai lãng tử si tình trước mặt tần gia đấy chứ? …nhướn trán lên một chút, lông mi buông xuống, làm ra nụ cười e lệ ngọt ngào, vẻ mặt không chút giả tạo nào… diễn trò là sở trường của cô, cô muốn biết Đường Lưu Nhan rốt cuộc đang có ý đồ gì.
Quả nhiên, bàn tay nắm lấy tay cô kia khẽ thả lỏng, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười ôn nhuyễn của người đàn ông đó, ý vị thâm sâu, “Đối với người phụ nữ mình thích dù tốt thế nào vẫn thấy không đủ .”
Lòng bàn tay Lâm Cẩm Sắt tiếp tục đổ mồ hôi lạnh.
Cái gì gọi nói dối không chớp mắt, bây giờ cô đã biết rồi.
Nghĩ đến thân là luật sư nổi danh cô mới là lật ngược phải trái, đen trắng lẫn lộn, nhưng không ngờ người đàn ông này còn hơn cô một bậc.
Tần gia mỉm cười, ánh mắt ôn hòa hơn. Loại uy nghiêm sát khí lúc trước khoảnh khắc này tựa hồ đã biến mất toàn bộ không còn chút nào.
Đúng lúc Lâm Cẩm Sắt bị lời nói của Đường Lưu Nhan làm cho thất điên bát đảo, Tần gia chậm rãi mở miệng, đối tượng câu chuyện biến thành cô: “Lâm tiểu thư, cô rất giống một người.”
Cô hơi sửng sốt, không biết phản ứng thế nào, đành phải cười lấy lệ, “A, thật không?”
Tần gia nhìn cô, ánh mắt rất xa rất xa , giống như đang xuyên qua cô để nhìn một người khác, hắn cười, giọng cười sảng khoái, “Đúng vậy, kể cả diện mạo hay khí chất, đều rất giống.”
Trong lòng Lâm Cẩm Sắt không hiểu lộp bộp một chút, có một chút gì đó lóe qua trong đầu cô, đáng tiếc là quá nhanh khiến cô không kịp tinh tế suy nghĩ.
Cô cười đến bình tĩnh, “Vậy sao? Thật sự quá khéo .”
Tiếng nói của cô vừa dứt, chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu, sau đó một cái bàn tay to khẽ đặt trên mái tóc cô, tinh tế vuốt ve, không nói lời nào , chỉ là một chút một chút như vậy, dường như vô cùng trìu mến vô cùng quyến luyến mái tóc như làn sóng của cô.
Tayhắn khi quyến luyến dây dưa với cô đầu ngón tay lạnh như băng.
Lâm Cẩm Sắt mím môi, không biết phải làm thế nào, cô cảm thấy ngón tay mình không khác gì đang đeo chì nặng lên.
Rất lâu sau, Đường Lưu Nhan mới ngừng nụ cười nói, “Tần gia, Cẩm Sắt là độc nhất vô nhị.”
Lâm Cẩm Sắt cúi xuống, khóe miệng dẫn ra một chút cười lạnh.
Tần gia dừng một chút, nụ cười vô cùng thâm ý phụ họa nói, “Đúng vậy, độc nhất vô nhị.” Sau đó đem ánh mắt dời về phía cô, “Lâm tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu, không biết cô có đồng ý không.”
“Mời Tần gia dạy bảo.” Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng cô vẫn lễ phép trả lời.
“Nghe nói công việc của Lâm tiểu thư gần đây có chút vấn đề” Tần gia dừng một chút, nhìn thấy biểu tình Lâm Cẩm Sắt có chút động đậy, cười, lại tiếp tục nói, “Mà mấy năm gần đây, không gạt cô, sức khỏe tôi ngày càng kém, rất nhiều việc tôi hữu tâm vô lực… không biết Lâm tiểu thư có đồng ý đến giúp tôi hay không?” Ánh mắt hắn nhìn cô rất khẩn thiết , không có nửa chút vui đùa.
Lâm Cẩm Sắt nghe vậy kinh ngạc không thôi.
Cô với Tần gia trước mắt này, cùng lắm chỉ là có duyên gặp mặt mà thôi. Không phải hắn hồ đồ rồi chứ, chẳng lẽ chỉ vì cô giống người nào đó hắn quen biết mà ủy thác nhiệm vụ quan trọng này cho cô?
Cô không thể nói ra lời.
Qua một hồi lâu, cô mới thay đổi biểu tình trên khuôn mặt, vội vàng cười từ chối: “Tần gia coi trọng tôi …” Cô còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói khác cắt ngang
“Vậy cám ơn Tần gia .”
Lâm Cẩm Sắt kinh ngạc nâng mắt về phía con người tà nghễ kia.
Chỉ thấy bàn tay Đường Lưu Nhan buông lỏng ra, nhu tình mật ý nhìn cô một cái, sau đó đem tầm mắt dời về phía Tần gia, cười đến mức vẻ mặt chân thành.
Chương 44: Tin hay không tùy em
Khi Lâm Cẩm Sắt được Đường Lưu Nhan đưa về đến hoa viên Biển đã là 9 rưỡi tối.
Gió thu thổi lạnh.
Chiếc xe đen dừng cách tiểu biệt thự của cô không xa.
Đã dừng ở đó rất lâu.
Lâm Cẩm Sắt ngồi ở ghế phó, bất đắc dĩ quay đầu nhìn qua, không thể nhịn được nữa
“Đường Lưu Nhan, rốt cục ngài muốn gì?” Lúc trước khi nói chuyện với Tần gia, cô thực thức thời không gây hấn với hắn… mặc dù hành vi của hắn viết ba chữ rõ ràng “Lợi dụng cô”! Thậm chí đến bây giờ cô cũng không truy hỏi hắn động cơ cùng cái gọi là nguyên nhân hậu quả… hắn còn muốn thế nào?
Cô mở miệng bảo hắn đưa cô đến hoa viên biển xanh, hắn đồng ý với cô, nhưng mà…
Cửa xe bị khóa bằng khóa điện tử, là bắt cô phải ở lại, hay là muốn cô phải cầu xin hắn thả cô đi?
Trầm mặc nửa ngày, là không muốn nói chuyện với cô, hay là còn chưa nghĩ ra phải dùng lí do gì thoái thác mới có thể lừa gạt trấn an cô?
Cô vô cùng giận hắn.
Bây giờ cô dường như đã trắng tay rồi, cô vô cùng sợ hãi, sợ người đàn ông đáng sợ trước mắt này sẽ cướp đi những thứ cô vừa mới có kia.
Sợ hãi khiến toàn thân lạnh run.
Cô không biết cô đối với hắn còn có giá trị lợi dụng gì, nhưng có cần phải giữ kín như bưng, cố làm ra vẻ huyền bí như vậy không? Mọi người đều đã trưởng thành rồi, mọi chuyện cứ rõ ràng ra thì có gì là không tốt. Cho dù là lợi dụng cô thì cũng phải để cho cô hiểu rõ chứ!
Hạ quyết tâm, cô nắm chặt hai tay thành quyền, cố gắng ổn định cảm xúc của mình, chậm rãi mở miệng nói “Đường Lưu Nhan, ngài nói đi, rốt cuộc ngài muốn tôi làm gì, tôi phải làm thế nào ngài mới vừa lòng?”
“Tối nay tôi muốn hiểu rõ tất cả, muốn tôi chết, ngài cũng phải cho tôi biết tại sao lại phải chết.”
Đường Lưu Nhan nghe vậy rốt cục cũng quay đầu qua nhìn cô, ánh đèn tiêu sái ngoài cửa chiếu vào xe, dừng trên khuôn mặt tuấn tú âm nhu mà lại góc cạnh rõ ràng của hắn, giống như ánh trăng được phủ một tầng băng lạnh.
Đồng tử đen tối thâm trầm của hắn.
Trong mắt một tia sáng khó hiểu rất nhanh hiện lên, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, trong giây lát, hắn khẽ cười nói:
“Nếu tôi nói, tôi chỉ muốn giữ em lại bên cạnh, em có tin không?”
Lâm Cẩm Sắt nghe vậy ngẩn ra, đầu óc ngưng trệ.
Một hồi lâu sau, cô thì thào lặp lại lời hắn nói, “Giữ tôi… ở bên cạnh ngài?” Ngữ điệu khi cô lặp lại những lời rất chậm chạp , dường như có tư vị đang nhấm nuốt nó.
Nụ cười quay lại trên khóe môi cô, đôi mắt càng trở nên đẹp hơn “Đường Lưu Nhan ngài quá coi thường tôi rồi, ngài nghĩ là dùng những lời nói như vậy có thể lừa gạt tôi sao? Ngài muốn giữ tôi lại? Thủ đoạn của ngài làm tôi lên trời cũng không có đường xuống đất…còn nữa, ngài thích tôi sao? Ngài thích tôi gì chứ? Ngài …dùng cách nào để thích tôi? ! Chiếm hữu, giẫm đạp, hay là vờ yêu thương?”
Từ lúc họ gặp nhau lần đầu tiên cho tới bây giờ, mỗi giờ mỗi khắc đều là sự tính toán, bức bách, anh lừa gạt tôi, quyền lợi, tiền tài, cùng với mặt nạ dối trá.
Ở trong sự xấu xí dơ bẩn như vậy, làm sao tình yêu có thể xuất hiện?
Oan gia vui mừng? Từ hận chuyển thành yêu?
Xùy, đó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình và những bộ phim thần tượng mà thôi.
Dừng lại, Lâm Cẩm Sắt thở gấp, ngực không kiềm chế được mà phập phồng, cô nhắm mắt lại, sắc mặt cực kỳ mệt mỏi, dường như có cả một chút phiền muộn, cô tiếp tục nói, “Nhan công tử tôi không chơi nổi nữa, tôi thua rồi, để cho tôi cái mạng là được rồi, ngài muốn làm gì tôi chưa bao giờ có ý kiến, nhưng mà ” nói xong cô lại dừng lại một chút, giọng cười mỉa mai, “Xin đừng nói đùa với hai chữ tình yêu. Ngài và tôi đều không có đủ tư cách để nói ra hai chữ này.”
Cô từng đem hai chữ này mà lợi dụng người khác, nhưng không ngờ rằng hậu quả không những làm tổn thương người khác còn tổn thương cả chính mình nữa.
Mất nhiều hơn được. Bây giờ cô đã không còn loại dũng khí muốn nếm thử mùi vị dẫm lên vết xe đổ nữa.
Đường Lưu Nhan trầm mặc, ngay cả ý cười cũng rất thâm sâu trên khuôn mặt anh tuấn, chỉ là bắt được cổ tay cô, ngón tay tái nhợt thon dài gắt gao nắm lấy gan bàn tay cô.
Ngay khi Lâm Cẩm Sắt nghĩ rằng hắn đã bị đả kích bởi lời nói của cô, hắn lại nhẹ nhàng mở miệng , “Tin hay không tùy em, tôi chỉ muốn khiến em can tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi, ” hắn nhìn cô, “Những lời nói đó từ sau tôi sẽ không nói lại nữa, chỉ có một lần, em nhớ kỹ đó, chỉ có một lần.”
Lâm Cẩm Sắt cười khổ trong lòng.
Ngay cả những câu nói như vậy cũng phải bố thí cho cô sao?
Đường Lưu Nhan trầm ngâm, đồng tử màu ngọc lưu ly thẳng tắp nhìn lại cô, “Lúc trước em hiểu những gì mà Tần gia nói chứ? Hắn muốn để em làm người nối nghiệp hắn.”
“Về phần lợi dụng gì đó… em suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô bé, em không phải vẫn muốn dập tắt nhuệ khí của tôi sao?”
Hắn mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ trên cổ tay cô, khóe miệng cong lên là nụ cười tựa tiếu phi tiếu quen thuộc, “Tôi đang cho em cơ hội đó. Thế lực của Viêm bang cũng không kém hơn Đường Minh Nhược đâu… tôi chỉ sợ em ngốc nghếch cự tuyệt, cho nên đành phải đồng ý trước giúp em.”
Lâm Cẩm Sắt yên lặng.
Câu nói này của Đường Lưu Nhan vô cùng trôi chảy, lo lắng cho cô rất nhiều, khẩu khí cũng ôn thuần, nếu cô còn nói gì đó, có vẻ như đang cố tình gây sự thì phải …
Nhưng mà…
Cô hơi nhếch môi, “Đường Lưu Nhan, ngài không yêu tôi…”
“Yêu hay không yêu, có liên quan gì sao ” hắn mở miệng cắt đứt lời cô, đem tay cô giơ lên, đặt trên hai má, nụ cười kia rực rỡ đến sáng chói “Chỉ là cảm thấy em rất ấm áp…”
Trong khoảnh khắc đó dường như có gì đó đang từ từ sụp đổ.
Lâm Cẩm Sắt thừa nhận, cô bị đả kích bởi những lời nói của hắn .
Mặc kệ hắn nói thật hay không…
Đúng vậy, vì sao hắn lại giữ cô lại, dù thế nào cô cũng phải là chính cô.
Yêu hay không yêu có liên quan gì sao.
Ấm áp…
Ấm áp là đủ rồi.
Cô đã bao lâu không có được sự ấm áp ấy?
Không nhớ rõ, nhưng vẫn nhớ đến hương vị của sự ấm áp.
Khi cô còn nhỏ, cha cô nhấc bổng cơ thể nhỏ bé của cô lên, nụ cười trên mặt là thoải mái mà nhân từ. Tóc cô bay bay trong gió, co chỉ cảm thấy hai bàn tay ôm cô thật ấm áp, ấm áp tới mức đến bây giờ cô cũng không dám quên. Suy nghĩ nhiều quá vết thương lại trở nên không thể khép miệng.
Gần một chút nữa…
Là nhiều năm trước, mùa đông băng thiên tuyết địa kia, thiếu niên ôn nhã tuấn tú kia, đưa tay ra cho cô, nụ cười ấm áp trên môi có thể hòa tan băng tuyết, anh nói, “Đi nào, Cẩm Sắt, anh dẫn em đi mua giày cao gót, màu đỏ, mua cho em thật nhiều giày.” …
Có lẽ Đường Lưu Nhan cũng giống cô , được hưởng hương vị của sự ấm áp đó, sẽ thấy không thể quên được, đáng tiếc dù có tận lực đến mức nào cũng không thể tìm được nữa .
Cô và hắn thì ra đều đáng thương như vậy.
Cô nhẹ nhàng thở dài, trong mũi chua xót.
Bây giờ cô mới phát hiện, kì thật cô rất thích khó . Chỉ là có đôi khi khóc không ra nước mắt mà thôi.
Hồi lâu, cô mới lên tiếng, “Đường Lưu Nhan, chỉ có tôi cho ngài ấm áp thì không công bằng.”
Đường Lưu Nhan khẽ cười ra tiếng, “Cho nên?” Nếu nghe cẩn thận, có thể phát hiện trong câu nói của hắn có một tia thở dài như có như không.
Đáng tiếc bây giờ trong lòng Lâm Cẩm Sắt đã bị đau thương ùn ùn kéo đến bao phủ, cô chỉ muốn tìm lấy một thân cây để bám vào, loại này suy nghĩ mất lí trí này đã khiến cô điên rồ mà nói rằng:
“Cho nên, có qua có lại, từ nay về sau, ấm áp của ngài thuộc về tôi.”
Đường Lưu Nhan cúi đầu nhìn nàng, cười “Được.”
“Ừ,” Cô chậm rãi đem thân thể tựa vào người hắn, nói nhỏ, ngữ khí vẫn giống như trước, tràn ngập mệt mỏi và vô lực , “tôi cũng đồng ý với ngài, ở lại bên cạnh ngài, cam tâm tình nguyện.”
(từ nay về sau có nên đổi thành anh-em ko cả nhà? Cmt ý kiến cho tớ nha để còn làm chương sau nữa, nhanh nào )
.....................................
bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
..............................................
Chương 45 Đường Lưu Nhan, chúng ta kết hôn đi
Nắng sớm tiêu sái chiếu vào căn phòng ám muội.
Rèm cửa sổ rất dày bị gió nhẹ nhàng thổi tung.
Thổi cho phai đi hương vị tình dục bên trong.
Trên giường lớn có một người đàn ông đang ngủ.
Ngũ quan tinh tú thanh mĩ, da thịt tinh tế cân xứng với những đường cong cơ thể, cơ bắp chắc khỏe, khi ngủ hai mắt khép hờ chớp động, vẻ mặt lười biếng mà đơn thuần.
Không giống như một người đàn ông mà giống một đứa trẻ hơn.
Tóm lại, lúc này hương vị trên giường, tuyệt đối có thể coi như một món cơm nhiều màu sắc.
Hắn bị một mùi hương nồng nàn đặc trưng của thức ăn đánh thức.
Dường như có chút kinh ngạc, hắn mở mắt ra, tuy là vừa tỉnh, nhưng trong mắt hắn vẫn thanh minh tỉnh lãng như trước, dư quang khóe mắt liếc sang chỗ trống bên cạnh, một lúc sau, xoay người xuống giường, tùy tay với chiếc quần mặc vào, không chút ngại ngùng mà để trần nửa thân trên đi ra khỏi phòng ngủ đầy tư vị này.
Trên vách tường đồng hồ chỉ 7 giờ 10 phút.
Thời tiết đã gần chuyển sang thu, bình minh buổi sáng ngày càng tới muộn, cho nên giờ phút này ánh sáng mặt trời vừa mới ló lên không lâu, nhưng thực ra đã sáng rồi.
Sớm như vậy.
Đường Lưu Nhan ôm cánh tay dựa vào khung cửa phòng bếp, lông mi anh tuấn toàn bộ tập trung vào người phụ nữ đang bận rộn trong đó. Cô đeo tạp dề vải bò, đeo bao tay cao su tiêu độc màu trắng, đang cẩn thận đặt một ít bánh mì vào lò nướng.
Đem ánh mắt rời về phía xa hơn, chỉ thấy trên bàn cơm kiểu Tây đã sắp xếp cho hai người ăn, hai ly thủy tinh, hai phần trứng gà rán.
Bữa sáng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Lúc này người phụ nữ cuối cùng cũng đặt xong bánh mì vào lò, ấn nút khởi động, sau khi làm xong việc lớn hai vai nhún lên một chút, sau đó lại khẽ hạ xuống, hình như đang làm động tác thở phào nhẹ nhõm, hành động này khiến cho Đường Lưu Nhan không khỏi mỉm cười.
Hắn cong cong khóe miệng, nhìn bóng dáng biết rõ người ta đang làm gì còn cố tình hỏi, “Em đang làm gì vậy?”
Hình như bị tiếng nói của hắn làm cho giật mình, Lâm Cẩm Sắt bỗng dưng xoay người lại, đôi mắt trong suốt như thủy tinh kia trừng về phía hắn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, “Ngài tại sao lại thức dật sớm như vật… ngài không có mắt sao? Tôi đang làm bữa sáng…à, ngài có thể mặc quần áo vào trước được không?” Nói xong cô phóng về hắn ánh mắt coi thường, thật không chịu nổi, một câu nói cũng phải vòng vo tam quốc mấy lần… Tháo bao tay ra, cô đi đến bàn ăn, vừa đi vừa nói “Còn có bánh mì nướng nữa, vài phút nữa sẽ ra lò .”
Đường Lưu Nhan hừ hừ cười, nâng bước đi theo sau cô.
Lâm Cẩm Sắt mở tủ lạnh ra, lấy ra một hộp sữa tươi 600CC, đi đến trước bàn ăn, mở ra đổ vào hai chiếc ly trống trên bàn, cổ đột nhiên bị một luồng nhiệt khí phả vào, một đôi tay thon dài cân xứng lập tức xông tới.
Ngón tay đặt trên eo cô thon dài mà tái nhợt, xinh đẹp giống như ma cà rồng.
Hơi thở ấm áp kia khẽ chuyển động trên cổ cô , bên tai vang lên tiếng cười khẽ biếng nhác “Cô bé, lại còn giả ngốc? Tôi đnag hỏi em, tại sao em lại thức dậy sớm để làm bữa sáng vậy?”
Dừng một chút, lại mở miệng, trong ngữ điệu hơi hơi đè thấp đã mang theo ý trêu chọc rõ ràng: “Còn nữa… Vì sao tối qua em lại nhiệt tình như vậy?” “Áp bức” hắn thiếu chút nữa không xuống giường được nữa…
Cơ thể Lâm Cẩm Sắt đờ ra.
Dù là da mặt cô khá dày cũng sẽ bị câu nói này của hắn nhuộm đỏ.
Khóe miệng run rẩy.
Không thể phủ nhận, người đàn ông này đúng là nhân vật đại thần.
Lúc ấy hắn đâu có nói gì chứ, vẻ ngoài còn vô cùng hưởng thụ nữa mà…thế mà bây giờ, loại chuyện này cũng có thể dễ dàng mà nói ra miệng…
Im lặng khá lâu, cô nói, “Đây là lần đầu tiên tôi làm bữa sáng, không ngon lắm thứ lỗi nha.”
Cánh tay ôm chặt cô lại siết chặt hơn, hắn ha ha cười nhẹ, “Ừ.”
Lâm Cẩm Sắt còn tưởng rằng hắn sẽ nói gì đó nhưng không ngờ hắn đơn giản “ừ” một tiếng, lập tức thả lỏng cô ra, kéo chiếc ghế ở bàn cơm ngồi xuống.
Đường Lưu Nhan chống mắt nhìn cô, hắn khóe mắt có chút tỏa sáng rất mị người, nhìn thấy Lâm Cẩm Sắt dường như bị giật mình hắn khẽ cười ra tiếng, uống một ngụm sữa, hắn chậm rãi nói, “Bánh mì nướng cháy rồi .”
Lâm Cẩm Sắt như tỉnh lại trong đại mị, a một tiếng rồi bước nhanh đến lò nướng, tắt điện đi, đeo một chiếc bao tay cách điện, đem bánh mì đã có vết đen ra ngoài.
Đặt bánh mì lên bàn ăn, cô ảo não nhíu mày.
Lần đầu tiên xuống bếp, hiệu quả như vậy sao.
“Cô bé, thì ra em cũng không am hiểu cho lắm.” Ngữ điệu than thở của hắn nghe ra có bao nhiêu là vui sướng khi người ta gặp họa chứ…
Lâm Cẩm Sắt nghe vậy lập tức nâng mắt phóng tia hờn giận về phía đó.
Đây là giọng điệu gì vậy!
Lâm Cẩm Sắt cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dính qua dầu mỡ, lúc này lại “hạ mình” vì hắn mà xuống bếp …thế mà hắn lại tỏ thái độ đó!
Chỉ thấy Đường Lưu Nhan chống cằm dưới nắng sớm cười nhìn cô.
Thấy ánh mắt trừng lên của cô, ánh mắt dần đổi sắc, ý cười trong mắt cũng nhạt hẳn đi.
Hắn dời tầm mắ cúi đầu tao nhã ăn bữa sáng.
Lâm Cẩm Sắt muốn nói lại thôi, há miệng thở mạnh, đột nhiên nghĩ tới bản thân mình cũng không có lập trường để hỏi hắn cho nên ngậm miệng lại không nói nữa.
Trên bàn cơm có chút tẻ nhẹ.
Hai người họ yên lặng ăn.
Rất lâu sau, Đường Lưu Nhan ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm u nhìn cô, trầm ngâm nói: “Lâm Cẩm Sắt, em nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”
Đôi tay cầm dao dĩa của Lâm Cẩm Sắt đột nhiên cứng đờ.
Đường Lưu Nhan thản nhiên tiếp tục nói, “Không cần phải nghĩ nhiều, chỉ là tôi cảm nhận được sự khác thường của em chắc hẳn điều này cũng có nguyên nhân phải không?”
Bàn tay Lâm Cẩm Sắt khẽ đặt dao dĩa xuống .
Sau đó ngẩng đầu lên.
Một lát sau, dường như phải cố lấy dũng khí, hai tay cô nắm thành quyền đặt lên bàn, cơ thể hơi đẩy về phía trước, giọng nói hơn run rẩy lại mang theo một chút không rõ ràng:
“Đường Lưu Nhan, chúng ta kết hôn đi.”
Chương 46: Nếu em muốn, tôi sẽ cho em
“Đường Lưu Nhan, chúng ta kết hôn đi.”
Nói xong câu đó cô nhất thởi thở , ngồi phịch xuống ghế, đầu óc rất hỗn loạn, trong lòng có một loại cảm giác không thể nói bằng lời.
Nâng mắt nhìn về phía Đường Lưu Nhan rõ ràng đang giật mình, cô chợt nở nụ cười, có thể làm cho Đường đại thiếu gia sợ hãi thành như vậy, có phải cô rất bản lĩnh không?
Đường Lưu Nhan cứ như vậy nhìn người phụ nữ ngồi đối diện vẻ mặt trăm biến, dáng điệu quỷ dị, đôi đồng tử thâm trầm, vẻ mặt không thay đổi cầm một miếng bánh mì nướng, bắt đầu từ từ ăn. Một lát sau, hắn nâng mâu, đôi môi bạc khẽ mở.
“Lý do.”
Lâm Cẩm Sắt vẫn chỉ quan sát phản ứng của hắn, tay cô không tự giác xoắn lại rồi buông ra, thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu bài xích, cô thở thật sâu, ngồi ngay ngắn lại, đồng tử trong sáng chăm chú nhìn hắn.
Cô nói từng chữ rất rõ ràng: “Đường Lưu Nhan, chúng ta người quang minh chính đại không nói tiếng lóng… tôi không yêu ngài, giống vậy, ngài cũng không yêu tôi. Nhưng hiện tại ngài không phải đang cần tôi sao?… tất nhiên, tôi cũng không biết ngài đang cần tôi làm gì.” Cô tự giễu cười cười, tiếp tục nói, “Tôi cũng cần đến sự giúp đỡ của ngài. Ngài biết đó, sở luật sư của tôi sắp sụp đổ rồi, nếu muốn trở lại ngày xưa e rằng là rất khó…”
Cô vắt hai chân lên nhau, bày ra tư thế đàm phán, ánh mắt trong sạch nhìn thẳng vào hắn: “Tóm lại, chúng ta đều có một nhu cầu như nhau, cho nên, tôi cần một thỏa thuận có giá trị pháp luật …nghĩ kĩ, tôi cảm thấy chỉ có giấy đăng kí kết hôn là đáng tin cậy nhất. Đồng thời, giáy đăng kí kết hôn có thể đem quyền lợi của tôi và ngài thành chung nhau, nếu một bên bị hao tổn thì bên kia cũng phải chịu tổn thất; về phương diện khác, nếu trong thời gian thỏa thuận còn thời hạn, nếu một bên đổi ý, thì người kia sẽ được đền bù một nửa tài sản…”
Lâm Cẩm Sắt nói rất nhiều, đến khi dừng lại mới phát hiện Đường Lưu Nhan chỉ im lặng nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch, không biết đang tức giận hay làm sao.
Cô cảm thấy có chút căng thẳng.
Chợt nghe thấy tiếng nói của hắn bình thản mà chậm rãi, “Lâm Cẩm Sắt, em không hề tin tôi.”
Ngón tay khẽ xiết lại, ngữ khí nhạt nhẽo như vậy nhưng lại khiến cho Lâm Cẩm Sắt cảm giác được một loại bức khí rõ ràng đang đè nặng lên cô.
Dời núi lấp biển.
Nhưng trên thực tế Đường Lưu Nhan chỉ là nhếch khóe môi một chút, mỉm cười với cô mà thôi.
Miệng đắng lưỡi khô.
Lâm Cẩm Sắt nâng ly lên uống một ngụm sữa, mượn động tác này che giấu bớt đi sự bối rối của mình, một lát sau, cô nâng mi, cố sức để cho giọng nói của mình trở lên vững vàng mà lợi hại, “Đúng vậy, tôi không tin ngài, Đường Lưu Nhan, nói thật, tôi cũng không tin cái gì mà ấm áp ngài nói…có lẽ là có thật… nhưng tôi không thể đi một nước cờ mạo hiểm như vậy, phải có sự đảm bảo. Nếu không…”
Lời cô còn chưa dứt, đã bị nụ cười khẽ của Đường Lưu Nhan cắt ngang, hắn nói, “Dựa vào cái gì?”
Hắn đứng lên, lướt qua bàn ăn, vươn ngón tay ngả ngớn nắm lấy cằm cô, nụ cười của hắn chói rực đến mức phá vỡ tất cả như mang theo đó một lưỡi dao, một nhát phải đem cô chém thành trăm mảnh
“Lâm Cẩm Sắt, em thật là một người phụ nữ vô cùng thông minh, không hổ là ‘Hoa hồng’, công lực của cái miệng thật cao nha…” Hắn khẽ thở dài, “Đáng tiếc dùng không đúng chỗ, em thực sự nghĩ rằng chuyện kia là tôi đang đẩy em vào bẫy sao? Ý đồ của em chỉ mang lại lợi ích cho một bên, dùng điều kiện nhìn qua thì tưởng chừng là nhượng bộ mà che mắt tôi, đồng thời dùng chính ý đồ của mình làm tôi xúc động, tôi thừa nhận thủ đoạn của em rất cao minh… nhưng nghĩ lại một chút, nếu thật sự là kết hôn , vậy thứ gọi là đăng kí kết hôn kia có cái gì gọi là tốt cho tôi? Em dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi sẽ đồng ý kết hôn với em?”
Một câu nói .
Lâm Cẩm Sắt im lặng.
Đúng vậy…
Lợi thế của cô nhỏ đến mức đáng thương…
Trong tay cô không có nhược điểm của Đường Lưu Nhan, nhưng tất cả những gì có thể dùng để uy hiếp cô toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay hắn. hắn chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực, ngón tay xiết lại một chút là có thể đem trái tim cô bóp nát!
Tuy rằng ở một nơi nào đó vẫn có một giọng nói với cô, Đường Lưu Nhan người đàn ông này đang lợi dụng những toan tính của cô…
…nhưng toan tính gì chứ? Trong lòng cô một chút cũng không có!
Nhưng cô đã quên mất điều quan trọng nhất, cô đứng ở chỗ sáng còn Đường Lưu Nhan lại đứng ở một nơi bí mật gần đó. Tất cả những gì của hắn cô đều không biết, còn những gì cô có, hắn đã sờ được từ lâu rồi. Ngay từ đầu, cô đã bị bao vây.
Khữ thở dài một hơi, tâm trạng Lâm Cẩm Sắt hao tổn.
Đưa mắt nhìn trần nhà, cằm bị bóp rất đau cũng không dám mở miệng bảo hắn buông tay.
Cô chỉ biết, người đàn ông tên là Đường Lưu Nhan này không dễ đối phó như vậy.
Đường Lưu Nhan nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của người phụ nữ tự cho là thông minh trước mắt này, cười một chút, một tia sáng ám muội xẹt qua trong đôi mắt, ngón tay giật giật, cuối cũng buông cô ra.
“Lâm Cẩm Sắt, tôi đã nói em chỉ biết quan tâm đến mình mà .”
Đôi môi bạc khẽ động, lời nói tàn khốc lạnh như băng.
Lâm Cẩm Sắt mím môi.
Lời nói hắn lại đổi sắc rất nhanh, “Nếu muốn tôi giúp em, em nói thẳng ra thì được rồi, cần gì phải hao tổn tâm cơ bày cách lừa dối tôi.”
“…”
Đường Lưu Nhan chậm rãi uống sữa, bộ dáng hưởng thụ kia như đang thưởng thức hồng rượu trân quý nhất, khóe mắt hắn khẽ khiêu khích
“Muốn một nửa tài sản của tôi …lòng ham muốn của em cũng lớn đấy chứ nhưng thôi mấy hôm nữa tôi sẽ bảo người ta chuyển qua tên em.” Khẩu khí hắn bâng quơ nhẹ nhàng tùy ý tự nhiên giống như câu nói “Đi nào, tôi mời em bữa cơm, đi thôi” bình thường.
Lâm Cẩm Sắt mạnh mẽ trừng mắt nhìn hắn.
Hắn lại cười, nụ cười có vẻ ôn nhu yêu chiều, ánh sáng trong mắt như ngọc bích
“Nếu em muốn, tôi sẽ cho em, chỉ cần em vui vẻ thì tốt rồi.”
Lâm Cẩm Sắt ánh mắt phức tạp nhìn hắn.
Sau một lúc, cuối cùng cô không nhịn được mà mở miệng nói, “Đường Lưu Nhan, có đôi lúc tôi thực sự muốn biết, rốt cuộc ngài đang suy nghĩ gì.” Ý nghĩ của hắn, cô hoàn toàn không đoán ra nổi.
Một giây trước dường như còn muốn bóp chết cô, một khắc sau có thể nói với cô như rót mật vậy.
Thế gian này sao lại có người như hắn chứ?
Làm cho người ta cảm thấy…
Sợ hãi.
Cô cảm thấy có một luồng khí lạnh đi lên từ lưng khiến cô không khỏi rùng mình một cái.
Người đàn ông như vậy, nếu yêu thương hắn có phải là kiếp nạn ngàn kiếp không?