Chương 18: Cái gì gọi là say rượu loạn tính (P.1)
Sai.
Cô ấy sai rồi.
Đường Lưu Nhan ngồi trên sô pha, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chống lên cằm, ánh mắt trầm tư sâu xa nhìn vào người phụ nữ từ sau khi tan ca trở về liền biến thành quái dị này.
Hôm nay hắn nhận được báo cáo của cấp dưới, nói người này buổi sáng không hiểu làm sao tan ca rất sớm, hơn nữa cả buổi chiều cũng chưa thấy đi làm. Kỳ lạ, từ hiểu biết của hắn về cô, cô chính là người cuồng công việc, chỉ cần nhận được một vụ án, cô có thể làm việc đến quên ăn quên ngủ … thế mà hôm nay cô lại về sớm?
Cho dù trầm lặng như Đường Lưu Nhan, cũng không thể không hiếu kì, vì thế hắn đã bỏ lại cuộc họp mới bắt đầu được nửa tiếng, giao hết lại cho giám đốc điều hành, tự mình quay về nhà xem xét tình hình.
Có lẽ có chuyện gì đó …
Hắn vừa mở cửa, còn chưa bước vào, ngửi thấy mùi rượu vang quen thuộc, phiêu đãng trong không gian rộng lớn kia, nồng đậm bay vào mũi.
Nhíu mày, áp chế những phỏng đoán trong lòng, hắn kêu người của hắn lui xuống, cất bước đi vào phòng khách, nhìn quanh một vòng cũng không thấy một bóng người, lúc này bàn chân cũng chuyển hướng, đi tới phòng ngủ của người phụ nữ kia.
Diện tích tương đương một căn hộ, ngoại trừ phong cách sử dụng đồ nội thất hơi khác, thì các vật dụng khác khá là giống như trong nhà hắn.
Trên cái thảm lông dê màu lam, người đó mặc quần đơn giản ở nhà, mái tóc dài dùng một cái cặp tùy tiện buộc lên, cứ như vậy khoanh chân ngồi dưới đất.
Trước mặt cô, bên trái, bên phải là một đống chai rượu vang đang mở, những cái chai này quen thuộc lắm. Hắn nhìn chăm chú, nở nụ cười, tốt lắm, người phụ nữ này đã làm hỏng bộ sưu tập rượu từ khắp nơi trên thế giới của hắn rồi.
Có lẽ nhận thấy có người bước vào không gian của mình, Lâm Cẩm Sắt ở trong một đống chai rượu ngẩng đầu lên, nửa nheo mắt nhìn nụ cười ngờ vực của hắn .
Ánh mắt trùng xuống, vẻ mặt của cô trở nên ngốc nghếch , khẽ nhếch môi lên, bộ dáng vô cùng ngớ ngẩn. Cô cứ như vậy duy trì biểu tình ngốc nghếch đó chằm chằm nhìn hắn, đột nhiên nhếch miệng cười với hắn, nhưng rất nhanh lại cúi đầu, miệng lầm bầm không biết là than thở cái gì.
Hắn ngồi xuống trước mặt cô, nhìn một chai rượu đang mở bên cạnh, chỉ thoáng qua rồi cong khóe môi lên, Whisky rất mạnh, lại còn trộn thêm vài loại khác nữa, chỉ sợ sâu rượu của hắn sẽ bị say mất.
Lững thững vòng qua đống bừa bãi này, hắn thoải mái ngồi trên sô pha mềm mại.
Thật đau lòng, rượu hết còn có thể mua lại, nhưng nếu bỏ lỡ người phụ nữ này, sợ rằng…
Rốt cuộc nguyên nhân gì lại làm cho Lâm đại luật sư bình tĩnh lý trí như vậy cũng không thể khống chế được?
Ánh mắt bất mãn thăm dò dừng ở trên người cô, đương sự không có chút cảm giác nào, miệng vẫn lầm bầm như cũ.
Giờ phút này hắn thực muốn biết, người phụ nữ ngày thường mỏ nhọn lợi hại này khi say thì sẽ nói gì.
Đứng lên, đang định tới gần cô, cũng không ngờ người này đột nhiên chạy lại đây, ôm lấy cổ hắn!
“Honey … em đói.” (thông cảm, chị ấy say rượu rồi)
“…” Cơ thể Đường Lưu Nhan cứng lại, cúi đầu, đôi mắt không ngừng quét qua toàn bộ cơ thể cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô còn cọ cọ vào ngực hắn nữa.
… Thì ra đây là tính cách của cô khi say rượu .
Qua một lúc lâu, cuối cùng người nào đó chậm rãi nói, “Đói thì ăn cơm thôi.”
“…” Cô bất mãn chu miệng lên, “Không đâu, em muốn anh nấu cơm!”
Cơ thể Đường Lưu Nhan có chút cứng ngắc, không quen, hắn thật không quen sự thay đổi của cô ấy sau khi say rượu.
Hắn mặt không chút thay đổi cúi xuống, bàn tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, ánh mắt lời nói đều nhẹ nhàng , “Lâm Cẩm Sắt, tôi là ai?”
Cô nghe vậy ngẩng đều lên, ánh mắt thuần khiết mà chưa bao giờ hắn thấy qua, mê man nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cô khanh khách cười ra tiếng, “Anh là người yêu em.”
Ánh mắt hắn đột nhiên u ám, dùng lực đẩy người phụ nữ say rượu đến mức không còn biết nam bắc đông tây gì nữa ra, hắn nhẹ cười ra tiếng, “Lâm luật sư, mặc kệ em say thật ra say giả, Đường Lưu Nhan tôi không phải người có thể tùy tiện trêu chọc.”
Dứt lời, đôi chân dài không chút lưu luyến đang định rời đi.
Phía sau lại truyền đến một giọng nói, mềm mại lại có chút yếu ớt, “… Anh giận sao?”
Bàn chân chậm lại, Đường Lưu Nhan nhẹ quay đầu, muốn xem cô đang chơi đùa thế nào.
Chỉ thấy cô vẫn ngồi dưới đất như vậy, kẹp tóc không biết từ khi nào rơi trên mặt đất, mái tóc dài như rong biển xoã tung vài lọn còn dính lên khuôn mặt, cô ủy ủy khuất khuất nhìn hắn, nhưng lại có vài phần điềm đạm bộ dáng đáng yêu,
” Người ta chỉ là đói bụng thôi.”
Đường Lưu Nhan chằm chằm nhìn cô thật lâu, sau đó đôi đồng tử sâu thẳm đột nhiên xẹt qua một tia sáng quỷ dị, bàn chân vừa định đi lại quay lại, ngồi xuống trước mặt cô, khóe tạo thành một độ cong tà mị, đưa ngón tay thon dài xinh đẹp ra, nâng cằm cô lên, “Thật sự đói bụng?”
Lâm Cẩm Sắt dùng sức gật đầu, đáng thương cười một tiếng, “Đúng vậy.”
Ngón tay dài buông ra, hắn thoải mái ôm lấy cô, khẽ nói vào tai cô, “Được, anh sẽ cho em ăn no.”Dứt lời, cứ như vậy ôm cô đi đến phòng ngủ của hắn.
Mặc kệ cô nghĩ gì, muốn gì.
Người nào phóng hỏa, người đó phải dập lửa.
Ừm, hắn không ngại ban ngày ban mặt làm chút “Vận động kịch liệt” đâu .
Đem Lâm Cẩm Sắt không chút phản kháng nhu thuận giống như một chú mèo con đặt lên giường, động tác của hắn chậm lại, nhưng động tác vẫn rất thuần thục cởi quần áo của cô, làn da trắng nõn mịn màng từng chút lộ ra, không khí ái muội tràn ngập dục vọng dần dần lan tràn trong phòng ngủ …
Đột nhiên cô bắt đầu trở nên liều mạng phản kháng!
Ban đầu đôi mắt khẽ nheo lại mạnh mẽ mở ra, cánh tay và đôi chân của cô không ngừng làm loạn, khiến cho Đường Lưu Nhan không thể không buông bàn tay đang áp chế cô ra.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch, hắn lùi lại phía sau mấy bước, mặt không đổi sắc nhìn bộ dáng say khướt của cô.
Ánh mắt của cô mê loạn, giống như lâm vào địa ngục, thân thể không ngừng vặn vẹo , lời nói trong miệng rõ ràng hơn, thanh âm thô cứng khàn khàn, nói năng lộn xộn,
“Vì sao không buông tha cho em… Em sai rồi… Xin lỗi anh, sao anh lại trở về… Vì sao không chịu buông tha cho em…”
Đường Lưu Nhan bước lên lên, chặn đôi môi của cô lại, dùng nụ hôn giam cầm.
Chương 19: Cái gì gọi là say rượu loạn tính (P.2)
Edit: mushr00m
Nụ hôn của Đường Lưu Nhan mãi mãi là tràn ngập chiếm hữu và mang khí phách không thể kháng cự, lời lẽ ôn nhu, nhưng cũng không mang chút sắc thái cảm tình nào.
Nếu là bình thường, Lâm Cẩm Sắt nhất định là sẽ liều mạng chống lại , nhưng hôm nay…
Có lẽ cô thực sự đã say rượu , cô chỉ “ưm” một tiếng, rồi vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, mặc dù không có ý hùa theo, nhưng cũng không phản kháng.
Trong đôi đồng tử thâm trầm màu ngọc lưu ly có một tia nghi ngờ nhanh chóng xẹt qua, nhưng cánh tay tà ác không hề ngừng lại một khắc, đã nhanh chóng mở cúc áo, vô tâm dụ hoặc.
“Hic hic…”
Lúc này một tiếng nức nở vang lên, thành công ngăn cản động tác của Đường Lưu Nhan, mở mắt vừa vặn thấy, ánh mắt của người phụ nữ đó trừng thật to nhìn hắn, từng giọt nước mắt trong suốt như trân châu rơi xuống khuôn mặt hoa lệ tinh xảo—— cô khóc rất khổ sở, “Anh bắt nạt em… Các người đều bắt nạt em…”
Người nào đó sợ hãi một lúc lâu, lông mi anh tuấn giật giật, đột nhiên buông lỏng cô ra, một tay vẫn đặt trên nệm, nhìn người mới khóc hai câu đã im bặt lại đang nhắm mắt ngủ say sưa, khóe miệng không thể kiềm chế cong lên.
Khi người này uống rượu chắc không làm được gì rồi.
Thật sự say rượu…
Nếu không, người phụ nữ quật cường này làm sao có thể ở trước mặt hắn mà khóc như vậy?
Khi Lâm Cẩm Sắt tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau rất đau, toàn thân cũng đau muốn chết. Đôi mắt mở to hết mức có thể, trong lòng cũng đoán được đại khái đã qua một ngày, gắng sức muốn khởi động cơ thể, cánh tay mềm nhũn lại nặng nề mà rơi xuống, ánh mắt mỏi mệt mà nhắm lại như một phản xạ vô điều kiện.
Đúng lúc cô hối hận vì không kiềm lòng được mà uống rượu ngày hôm qua, một giọng nói cương trực tràn đầy ý cười vang lên làm cho cô hơi giật mình một chút.
“Dậy rồi cũng không muốn ngủ nữa hửm?”
Trong từ “hửm” cuối cùng đó có sự ôn nhuyễn mang theo một chút sủng nịnh, thành công làm cho cô toàn thân nổi da gà, bất chấp toàn thân đau nhức, cô ở trên giường bật dậy, phản ứng đầu tiên chính là cúi xuống kiểm tra xem quần áo trên người có còn đầy đủ hay không.
Nhưng vừa nhìn thấy lập tức có một tiếng nổ vang lên trong đầu.
Áo ngủ này… không phải là bộ hôm qua cô mặc, hơn nữa ở dưới cổ còn có vài vệt màu hồng kéo dài…
Môi dưới bị cắn thành màu trắng xanh, ngẩng đầu hung hăng lườm người đàn ông đang ngồi ở đầu giường, cười đến cực hồ ly kia một cái, hắn cứ tự nhiên thấy cô như vậy mà lợi dụng. Hơn nữa điều làm cho cô buồn bực hơn là trừ việc sau khi về nhà xúc động đem rượu vang quý của người nào đó toàn bộ uống vào đến thất thất bát bát thì mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cô một chút ấn tượng cũng không có…
Thứ cảm giác thất bại không nhớ chút gì này làm cho cô không tự giác mà cúi mặt xuống.
Hành động này của cô lại khiến cho người nào đó cười khẽ.
Hắn cười không kiêng nể gì làm cho mặt Lâm Cẩm Sắt đằng kia đỏ lựng lên, không phải xấu hổ, mà là căm tức.
Chưa nói đến chuyện Đường đại thiếu gia chiếm tiện nghi của cô, hắn lại còn cười vui vẻ khi thấy cô như vậy, càng làm cho lửa giận trong lòng cô bốc cháy.
Tức giận này chiếm hữu trong suy nghĩ, tất nhiên lời nói cũng không tốt đẹp được, đôi mắt đẹp nhíu lại, Lâm Cẩm Sắt cười đến trăm mị ngàn kiều, “A, chẳng lẽ sáng nay công ty của Đường đại thiếu gia không có làm việc sao, nhân vật quan trọng như ngài sao sáng sớm lại rảnh rỗi chơi đùa với phụ nữ vậy, tôi cũng không nghĩ rằng mình có loại năng lực có thể làm cho đại thiếu gia trầm mê ôn hương đâu.”
Thật ra Đường Lưu Nhan không hề tức giận khi cô nói vậy, chỉ là hơi nhíu mày, dường như là tỏ vẻ kinh ngạc với những lời khiêu khích gần đây của cô thôi, sau đó không nhanh không chậm mở miệng, “Em đúng là không có loại năng lực đó, ” nói xong, hắn đứng lên, dáng người cao lớn tao nhã dưới ánh nắng sớm thản nhiên phát ra tia sáng nhu hòa, hắn cười nhẹ bên tai cô ám muội nói, “Nhưng mà, khi em ‘Say rượu loạn tính’ thì rất có loại năng lực đó.” Hắn còn cố tình tăng âm điệu cho câu nói cuối cùng này.
Dứt lời, vui sướng nở nụ cười mang vẻ bí hiểm đi ra khỏi phòng ngủ.
…
Lâm Cẩm Sắt nghe thấy bốn chữ “ Say rượu loạn tính” kia lập tức bị nghẹn một câu cũng không nói nổi.
Yết hầu bị nghẹn thật lâu không có cách nào nói ra, cô chỉ có thể trừng mắt nhìn thân ảnh đang rời đi của hắn, ý của hắn là… là cô chủ động?
…
Phòng ngủ thực im lặng, đơn giản mà không mất phong cách, cách bài trí thực tao nhã cho thấy nam chủ này rất có nhân phẩm.
Đúng vậy, nam chủ. Đây không phải phòng của cô…
Một lúc lâu sau, Lâm Cẩm Sắt ngồi yên trên giường chậm rãi vuốt lên mặt mình, rất nóng , giống như muốn đốt cô thành tro.
Bước vào phòng tắm, bật vòi sen tẩy đi hương vị của rượu và mồ hôi, sau đó từ trong tủ lạnh cô lấy ra một băng cà phê, vừa uống vừa nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ rưỡi, đã quá muộn để đi làm rồi, công việc của luật sư thời gian rất linh động, cũng không nhất định phải đến văn phòng mới có thể làm việc, ngày hôm qua cô vừa mới đem nhét tất cả tài liệu cần thiết vào túi xách mang về, cho nên không cần phải đến văn phòng nữa.
Lại kéo khóa của túi xách ra, đổ hết tất cả xuống mặt bàn, đem tất cả tài liệu bày ra, cô miễn cưỡng tìm một chỗ rộng rãi ngồi xuống, rút chiếc bút chì đang quấn trên tóc xuống, lại tùy tiện đặt cốc cà phê đã uống một nửa sang một bên.
Vừa nhấp vào một ngụm cà phêBlueMountaincô lại đột nhiên nhớ tới tách cà phê nóng hổi mà Tiểu Ưu vẫn hay pha…
Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, trong lòng Lâm Cẩm Sắt liền lộp bộp một tiếng, hình như đã rất lâu cô không liên lạc với Tiểu Ưu . Từ sau lần Tiểu Ưu giận dữ cúp điện thoại của cô, cô nghĩ chờ cô ấy bình tĩnh nguôi giận xong sẽ lại gọi điện thoại cho nàng, nhưng mà…
Cô đã quên.
Trong lòng âm thầm kêu khổ, cô vội vã tìm di động trong đống tài liệu kia, nhập số điện thoại, điện thoại vừa được kết nối, đầu óc cô còn đang nghĩ xem nên dùng lý do gì mới có thể khiến cho Tiểu Ưu nguôi giận.
“Alo, ai đó?” Khi đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng nói dễ nghe mang theo anh khí của Ngô Ưu, Lâm Cẩm Sắt không khỏi cười khổ.
Quả nhiên tức giận. Chỉ cần lưu số điện thoại của đối phương, bây giờ còn có ai trên di động không hiển thị tên và số điện thoại nữa?
“Tiểu Ưu, tớ nhớ cà phê cậu pha .”
“Ừ.”
“…” Người nào đó đầu đầy hắc tuyến, trả lời như vậy thì phải nói tiếp thế nào?
Một trận trầm mặc, Lâm Cẩm Sắt hơi mím môi, nhỏ giọng cười nói, “Cũng nhớ cậu .” Bây giờ chỉ cần Tiểu Ưu có thể nguôi giận, muốn cô nói gì cũng được.
Một lúc lâu sau đầu dây điện thoại bên kia mới truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Ngô Ưu, “Lâm Cẩm Sắt, người phụ nữ không tim không phổi này.”
Lời này có ý gì?
Nghi hoặc đang định mở miệng hỏi, đầu dây bên kia nói tiếp
“Cậu về nhà đi, mỗi ngày tớ sẽ pha cho cậu uống.”
“…”Nhớ tới lệnh cấm của Đường Lưu Nhan, Lâm Cẩm Sắt nhíu mày thật chặt, cẩn thận mở miệng, “Điều này… Tiểu Ưu cậu có thể mang đến sở luật sư của tớ không…”
“Con bà nó! Lâm Cẩm Sắt cậu vì tên Đường Lưu Nhan kia mà sai bảo tớ? !” Dường như là ẩn nhẫn lâu ngày cuối cùng tức giận cũng bùng nổ, Ngô Ưu hùng hổ chất vấn làm cho Lâm Cẩm Sắt xấu hổ khóe miệng co rút.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt hại nước hại dân kia, còn có câu nói mềm nhẹ mà không mất tính uy hiếp đó, “Ngoan, đừng tìm cách tiếp cận Ngô Ưu, bằng không… Ha ha, không biết CEO của chi nhánh Ngân hàng Á Châu mà thất nghiệp thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ…”
Khóe miệng lại một trận co rút.
Cô cũng không biết vì sao Đường Lưu Nhan lại chú ý tới sự tồn tại của Tiểu Ưu đến vậy.
… Không phải hắn đã biết Tiểu Ưu thuộc thế giới thứ ba, mà lại tâm tồn dị niệm với cô ấy chứ? (tâm tồn dị niệm: mong nhớ, yêu thương)
Chương 20: Đừng yêu hắn
Nghĩ tới khả năng này, cô không khỏi có chút lo lắng.
Đường Lưu Nhan đối với cô mà nói, hoàn toàn là ngoài ý muốn không thể đoán trước được. Nếu không phải vì Hứa Thuyền, cô căn bản không muốn cùng hắn có nửa chút quan hệ nào, nhưng Tiểu Ưu lại khác…
“… Lâm Cẩm Sắt, lỗ tai của cậu dài đi đâu vậy? Có nghe thấy tớ nói chuyện không đó? !” Tiếng gọi lớn gọi suy nghĩ của cô trở về, thất thần bị tóm được, Lâm Cẩm Sắt chỉ có thể xấu hổ cười gượng, “… Đương nhiên là có… đang nghe.” Lo lắng nảy lên trong lòng, nên giải thích như thế nào với Tiểu Ưu rằng bây giờ cô không có cách về nhà đây?
“Vậy tớ vừa mới nói cái gì ?”
“Ơ…” Lâm đại luật sư, bông hoa sen rực rỡ với mồm miệng đanh thép, “hoa hồng” của giới luật sư trong truyền thuyết của thành phố B, lại bị ép đến mức không nên lời.
“Hừ, ” Nhưng mà, thực ra Ngô Ưu chưa bao giờ hẹp hòi với cô cả, cô nàng thở dài một tiếng, vô cùng đau đớn nói, “Cô bé này, cậu còn non quá, chỉ cần một tên Đường Lưu Nhan đã có thể ép cậu tới gắt gao, vậy còn tên Hứa Thuyền kia cậu làm thế nào để ứng phó đây…”
“…” Xem ra Tiểu Ưu đã nguôi giận rồi, lại còn biết làm cho cô đau đớn nữa chứ.
“Còn nữa tài ăn nói của cậu cũng kém đi không ít nha, cái miệng lúc trước tàn sát gây bao sóng gió sao không dùng tới, nếu không có thể làm cho Đường đại thiếu gia kia đạt được mong muốn sao? Còn không cũng phải làm cho hắn tức hộc máu chứ —— thực làm cho lão nương này phải thất vọng —— “
“…”
“Đó, tớ nói rồi, cậu không thích hợp làm luật sư mà…”
“…”
Thật đúng là…
Châm chọc ra cả máu.
“Ngô Ưu ——” miệng của cậu còn có thể bớt độc ác một chút không. Lâm Cẩm Sắt bực mình nghiến răng nghiến lợi.
“Kêu la cái gì? Dám bỏ nhà đi? Lão nương còn không chưa tính sổ với cậu.”
“Là ai kêu tớ có chết cũng đừng quay về ?” Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Lâm Cẩm Sắt … không được cười
“Cậu… con mẹ nó, tớ bảo cậu đừng trở về thì cậu sẽ không trở lại, còn đào thoát sang nơi ở của địch ?” Đầu dây bên kia truyền đến những tiếng “Đăng đăng” đáng nghi, cùng vài lời gầm nhẹ thẹn quá thành giận.
Lâm Cẩm Sắt rốt cục nhịn không được phù một tiếng nở nụ cười.
Tiểu Ưu này chính là hổ giấy, miệng cọp gan thỏ, mỗi lần giận dữ đều quát lớn hai ba câu cùng lắm là liều mạng đá vài phát, rất không thông minh.
Nhưng cô lại sợ làm cho Tiểu Ưu thực sự tức giận .
“Cẩm Sắt.” Ngữ khí của Ngô Ưu đột nhiên đứng đắn vô cùng.
Điều này làm cho Lâm Cẩm Sắt không thể không thu lại ý cười, hơi hơi có chút nghi hoặc
“Hửm?”
“Đừng yêu thương hắn.”
“…”
“Cẩm Sắt, nghe lời tớ , bảo vệ cẩn thận cho trái tim của cậu, đừng để hắn- người đàn ông đó biết được cậu yêu hắn, sau đó đem tình yêu chân thành của cậu hung hăng dẫm nát dưới chân!”
Lâm Cẩm Sắt trầm mặc .
Không phải là động tâm với Đường Lưu Nhan…
Mà là, căn bản cô không biết mình thật sự đang ở nơi nào.
Phải chăng thế nào là yêu cô căn bản cũng không hiểu rõ…
Cúp điện thoại, Lâm Cẩm Sắt không muốn để cho những đáng ghét suy nghĩ đáng ghét kia quấy nhiễu chính mình, nghĩ ngợi một chút, cô lấy thẻ tín dụng mà Đường Lưu Nhan mới đưa cho cô không lâu ra, màu vàng của tấm thẻ lóe sáng, phản xạ nụ cười mang chút tính kế của cô.
Dùng tiền của “Kim chủ” đi SPA, tất nhiên.
Nói thật, lời nói của Tiểu Ưu cũng hơi có kích thích tới cô, tuy rằng không liên quan đến tình yêu.
—— cái gì là “Biết được cậu yêu hắn, sau đó đem tình yêu chân thành của cậu hung hăng dẫm nát dưới chân!” ?
… Nhưng mà.. .
——… điều này chứng tỏ Đường Lưu Nhan- người đàn ông này, thật sự không yêu cô ấy. Đúng không?
Nhận thức này phá vỡ những suy nghĩ thường trực cho tâm trí cô.
Cô cũng không phải người phụ nữ rộng rãi gì, dùng lời của Tiểu Ưu mà nói thì chính là “Con gà con trừng mắt tất báo”, (có lẽ là cái gì mà hận thù thì sẽ phải trả thù, con gà con mà trừng mắt thì đến lúc lớn lên nó sẽ báo thù) cho dù là vô tâm, cô cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn.
Lúc trước khi Đường Lưu Nhan đưa thẻ cho cô cô cũng không chú ý lắm, chỉ là mơ hồ nhớ rõ này giới hạn của chiếc thẻ này rộng lắm, ồ, như vậy cô thật có chút hơi vất vả, cũng phải cố gắng hơn nhiều.
Nghĩ như vậy , tâm tình dường như tốt lên.
Trong chiếc tủ quần áo rộng lớn, cô khó khăn lắm mới chọn ra được một chiếc váy liền áo cùng một đôi giày cao gót trong suốt, đặt mình trước gương, đơn giản thục nữ và trí tuệ. Cô tự nói với chính mình trong gương, mỉm cười vui vẻ, lấy túi xách, đi dạo phố thôi nào.
.........................................
bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
..............................................
Chương 21 : Báu vật
Mùa hè nóng nực ở thành phố B khiến cho người ta hít thở không thông.
Từng chiếc từng chiếc lá cây xanh biếc ở ven đường theo gió lay động, ve sầu biết ẩn trong những tán cây rậm rạp khàn giọng kêu. Những tia nắng chói chang ngày hè, ánh mặt trời ấm nóng làm tan chảy tất cả mọi thứ trên đường.
Thời tiết như vậy còn ra ngoài đi dạo phố , có lẽ chỉ có quái nhân Lâm Cẩm Sắt này.
Thuở nhỏ sống tại vùng sông nước GiangNam, muốn nhìn thấy ánh mặt trời một lần cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa ở đình viện hẻo lánh kia quanh năm không thấy ánh mặt trời nhiều năm như vậy, cô sớm đã bị tối tăm và ẩm ướt vô hình đó ép tới không thở nổi.
Cô sợ lạnh, nhưng càng sợ tối, ngay cả buổi tối khi ngủ cũng phải bật đèn mới ngủ được.
Ngô Ưu trước đây luôn chê cô yếu ớt, thói quen sinh hoạt không tốt, thậm chí trước khi ngủ cô ấy còn dùng phương thức vô cùng đặc biệt là rút dây cắm nguồn điện ra để bắt cô sửa, nhưng cuối cùng vẫn bị đôi mắt gấu trúc buổi sáng sớm của cô đánh bại.
Ngay cả cô cũng thấy kì quái, rõ ràng không phải người minh bạch rõ ràng mà có một trái tim hắc ám như vậy tại sao lại không thể chịu được bóng tối?
Mùa hè là mùa Lâm Cẩm Sắt thích nhất.
Ấm áp, sôi động, sáng rực.
Còn có sức sống tràn đầy sinh mệnh.
Từng có người thiếu niên nói với cô: “Mùa xuân là mùa hy vọng nảy lộc, còn mùa hè chính là mùa hy vọng nở hoa.” Bây giờ, đoạn thời gian quá khứ tốt đẹp nhất-tuổi thanh xuân đó là quá khứ của cô, nhưng cô vẫn vững chắc nhớ kỹ những lời này, chưa bao giờ quên đi.
Tuy rằng hy vọng của cô, thật lâu sau đó rốt cuộc cũng không có nở hoa.
Kỳ thực bông hoa đó cũng từng hé nở một chút nhưng lại bị chính tay cô chặt đứt xuống.
Mọi người đi trên đường rất ít, ngẫu nhiên có một chiếc xe gào thét phóng qua, mang theo một trận khói bụi vô cùng nóng bức.
Trên lối đi bộ, một cô gái xinh xắn dưới ánh mặt trời đã khuất, đem theo túi xách nhún nhảy bước qua, thần sắc thản nhiên tự đắc. Chiếc váy trắng dài bằng lụa mềm không tay dài tới đầu gối, làn váy khẽ đung đưa theo làn gió, giống như một đóa hoa bách hợp nở rộ trong gió, đôi giày cao gót trong suốt bảy phân làm cho thân hình cô nhìn qua càng tinh tế, mỏng manh hơn, mái tóc dài hơi quăn lượn sóng trong gió quyến rũ mọi người, đồ trang sức nhẹ nhàng trang nhã lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo…
Không thể nói là tuyệt sắc, nhưng cũng có thể nói là báu vật.
Vạy nói về báu vật này đi, đi được vài bước , bỗng nhiên cô dừng lại, nhíu mày ở nơi đó, đôi mắt hơi trừng lên, đối mặt với một kẻ cơ bắp một thân tây trang màu đen cách đó không xa vẫn đi theo phía sau cô, âm thanh lạnh lùng,
“Ông chủ phái anh tới, là để theo dõi tôi sao?”
Lâm Cẩm Sắt vô cùng tức giận , cô vốn là người yêu thích sự thanh tịnh, Đường Lưu Nhan lúc này còn trêu chọc cô, cô đi đi dạo phố hắn còn tìm như vậy một tên trông như đầu gấu xã hội đen không lúc nào là không bám sát cô.
Nếu là người bình thường hay phóng viên gì đó, cô đã sớm tố cáo hắn cho hắn đến cái quần cũng không còn rồi.
Nhưng là hắn là Đường Lưu Nhan, một nhân vật có thể làm rung chuyển cả nền kinh tế, thủ lĩnh bang phái xã hội đen cũng phải nhượng bộ hắn, nói không chừng ngay cả quân giới hắn cũng “có một chân” nữa .
Vậy sao có thể đấu với hắn? Cô dựa vào cái gì mà đấu với hắn?
Lâm Cẩm Sắt hờn dỗi thở một hơi thật dài, trong lòng hoảng loạn ức chế, ngẩng đầu tức giận trừng mắt với kẻ phía trước cơ bắp có thể so với Arnold Schwarzenegger, đem tức giận ném lên người hắn.
Chỉ thấy biểu tình của “Arnold” cũng không thay đổi gì, thân hình cao lớn tráng kiện, không kiêu ngạo không siểm nịnh, thản nhiên cứng nhắc nói, “Đại ca kêu tôi tới bảo vệ cô.”
“Đi SPA cũng cần phải bảo vệ? Chẳng lẽ khi tôi cởi quần áo cũng phải bảo vệ?” Cô cười lạnh. Bảo vệ? Cái cớ này hay ho thật đấy! Xã hội này không phải là không có pháp luật, chẳng lẽ còn có kẻ nào tự nhiên vác dao tới chém cô vài phát sao?
“Arnold” ngay cả lông mi cũng không động đậy, trầm mặc.
Tên đầu gỗ này!
Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.
Cô biết đứng nói chuyện với tên này chỉ là phí thời gian, lại không muốn tự làm mất mặt mình, cô hơi nhếch môi, tâm tình ác liệt đi đến trung tâm SPA cách đó không xa.
Ngoài dự đoán của cô chính là khi cô tiến vào trung tâm SPA, “Arnold” lại không theo vào, hai tay khoanh lại, đứng bên ngoài như thần giữ cửa.
Từ góc độ của Lâm Cẩm Sắt nhìn tới, đường cong trên khuôn mặt “Arnold” vô cùng cứng rắn lạnh lùng, hàm dưới mím chặt, gần khóe mắt có dấu vết của việc khâu vá, ánh mắt hắn trầm ổn, vẻ mặt… À, mặt không có vẻ nào cả.
Cô dừng lại đứng yên một lúc, đoan trang , chợt hỏi, “Anh, tên là gì?”
“…” thần sắc “Arnold” cuối cùng cũng có chút cử động, đôi mắt hình như có chút quái dị liếc cô một chút, nhưng vẫn mở miệng, “Hàn Húc.”
“Hàn Húc.” Cô chậm chạp lặp lại một lần, không hiểu cong môi cười, “Tôi nhớ anh rồi đó .”
Dứt lời, lập tức xoay bước đi vào trung tâm SPA.
Nếu nói Lâm Cẩm Sắt là bảo vật thế gian hiếm thấy, chỉ sợ là không ai dám phủ nhận.
Chưa nói đến khuôn mặt tinh xảo quyến rũ, chỉ cần là làn da mịn màng trắng nõn kia, còn phảng phất hương dương chi, giống như viên ngọc châu đẹp nhất không chút tỳ vết nào, một đôi chân thon dài cân xứng, các nét đẹp tự nhiên quyến rũ lòng người.
Quan trọng nhất là khí chất …
Vẻ đẹp của Lâm Cẩm Sắt không phải như tiên nữ nhân gian thoát tục, cũng không nóng bỏng gợi cảm như ma đăng nữ lang…
Tất nhiên , khuôn mặt nhìn qua rất thông minh kia không thể nào dấu được nhuệ khí kết hợp với bướng bỉnh, nụ cười quyến rũ, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cảm giác xa cách cùng và khí thế tuyệt đỉnh, bên đôi mắt hơi gợn sóng, hư hư thực thực làm cho người ta khó mà nhìn thấu được.
Còn có loại động tác kia, nụ cười hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua thì thấy được sự vững vàng và nhanh nhẹn bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ dường như lại thấy cô như một cô bé tùy hứng và hơi yếu ớt.
Một người phụ nữ mang nhiều vẻ đẹp đối lập như vậy, khi vừa mới đi vào trung tâm SPA xa hoa mới mở này lại thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.
Bao gồm một người có thể gọi là “Người quen” .
Tục ngữ nói thật đúng, oan gia ngõ hẹp, không thể buông tha.
Khi Lâm Cẩm Sắt đang ngồi bên ngoài phòng khách của trung tâm lật xem bảng niêm yết giá các dịch vụ, một giọng nói đầy ngạc nhiên truyền đến từ nơi cách đó không xa, “Đây không phải Lâm đại luật sư sao?”
Lâm Cẩm Sắt nhìn về phía tiếng nói, khi tìm được mục tiêu, miệng cô bất giác cong lên, nhẹ thu ánh mắt về, trong đôi mắt cô có sự chán ghét xẹt qua.
Nhìn người đã thấy đáng ghét .
Chủ nhân của giọng nói đó đã đi tới, một bộ quần áo màu trắng hưu nhàn càng khiến hắn trẻ trung hơn, khóe mắt đẹp đẽ nhìn cô kĩ hơn, nụ cười tuấn tú không dấu được sự phong lưu, mái tóc đen tùy ý hất lên, hai bên tai mơ hồ nhìn thấy một chút ánh sáng phản chiếu lên. (anh này đeo khuyên tai)
Chính xác là Dung Thất.
So với đêm đó, hôm nay nhìn qua hắn có vẻ đừng đắn hơn, nhưng Lâm Cẩm Sắt là một người phụ nữ cực thích mang hận, cho nên, mặc kệ nụ cười của hắn có bao nhiêu đào hoa chói mắt, nhưng ở trong mắt cô vẫn chỉ là bốn chữ
Ăn chơi trác táng. (còn có nghĩa khác là playboy, nhưng mình nghĩ cứ để nguyên bản gốc thì hơn)
Chương 22: Lần thứ ba gặp mặt
Thực ra mà nói, khi Dung Thất nhìn thấy Lâm Cẩm Sắt ở trung tâm SPA này hắn vô cùng ngạc nhiên… còn có sợ hãi.
Lúc trước hắn và cô đã có duyên gặp mặt hai lần.
Lần đầu tiên là ở sở luật sư của cô, cô mặc bộ đồ công sở tao nhã, ngồi trên ghế làm việc, nửa người trên khẽ nghiêng về phía trước, hai tay áo xắn lên, hình như khi đó cô đang nói chuyện với thư ký của anh trai.
Nụ cười của cô ôn hòa sơ đạm, cũng lạnh lùng như vậy mà từ chối thay anh trai đến cầu xin tòa án, ngữ khí mềm nhẹ quyết tuyệt, không để cho người khác có đường lui.
Lúc ấy hắn ngồi trên sô pha trong phòng tiếp khách ở sở luật sư của cô, nhưng ánh mắt của cô ngay cả dư quang cũng không quét về phía hắn!
Dung Thất hắn là ai chứ? Công tử của một quan chức cấp tỉnh, em trai phó bí thư tỉnh ủy đó!
Hừ, một người phụ nữ dối trá, cao ngạo, không có mắt.
Ấn tượng đầu tiên của hắn với cô vô cùng xấu, cho nên lần thứ hai khi trông thấy cô, khi trong lòng hơi men và sự khó chịu lâu ngày kết hợp với nhau, lời trào phúng với cô cứ như vậy thốt ra.
Tuy nhiên lời vừa nói ra hắn đã thấy hối hận, rất không phong độ, cũng có vẻ hẹp hòi.
Nhưng vừa thấy trang phục của cô …bộ lễ phục nửa kín nửa hở đó, trang dung yêu diễm, còn có khóe mắt cong lên đầy mị khí đó hắn lập tức lại không khống chế được cảm xúc.
Khi cô vừa bước vào căn phòng đó, hắn có thể đoán ngay được cô chính là bạn gái mà Đường Lưu Nhan lúc trước đã có dịp nói qua.
Ai chẳng biết Đường Lưu Nhan là một tên hoa hoa công tử chính hiệu, đừng nói bạn gái, ngay cả nhân tình cũng sẽ không dưới mười người. Nhưng điều hắn không thể nghĩ tới đó là cô lại là một trong số đó.
Thấy người sang bắt quàng làm họ, không biết hổ thẹn.
Lúc ấy hắn nghĩ như vậy ấn tượng với cô lại càng thêm xấu, nếu không phải Đường Lưu Nhan bảo hắn ngậm miệng, hắn nhất định phải trào phúng thêm vài câu nữa.
Từ sau hôm đó, thời gian cũng khá lâu, hắn cũng dần dần quên đi. Nhưng hôm nay, không ngờ lại nhìn thấy cô.
Ở trung tâm tâm SPA mà hắn mới mở.
Cô lịch sự tao nhã ngồi ở đại sảnh của trung tâm xa hoa, khóe miệng hàm chứa ý cười thản nhiên, một tay chống cằm, tay kia đang lật xem gì đó, cái cổ trắng nõn duyên dáng theo động tác cúi đầu của cô mà lộ ra.
Trong khoảnh khắc đó, hô hấp của hắn lại bị ngừng trệ.
Còn chưa kịp tự hỏi, bước chân đã rời khỏi suy nghĩ trong đầu mà đi về phía cô.
Mãi cho tới khi ánh mắt của cô lưu lại trên người hắn, Dung Thất có chút mất hứng nhíu mày, cô lại không thèm nhìn hắn.
Chính là cái ánh mắt đó…
Khinh thường, lãnh đạm, còn có… chán ghét?
Chán ghét sao?
Hừ, cho nên hắn cố tình muốn trêu chọc cô!
Trên khuôn mặt tuấn tú suất khí gợi lên ý cười mang theo chút tà khí, Dung Thất vui vẻ ngồi đối diện Lâm Cẩm Sắt, mở miệng nói, “Không ngờ Lâm luật sư cũng tới làm SPA, tôi còn tưởng rằng Lâm luật sư là trời sinh lệ tư, hoa văn trang sức tự nhiên chứ.”(ý là vẻ đẹp tự nhiên, ko qua thẩm mỹ)
Quả nhiên, miệng chó không thể khạc ra ngà voi.
Lâm Cẩm Sắt trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại vô cùng tự nhiên, ngẩng mặt cười khẽ, bình thản ung dung tiếp chuyện, “Không hắn là như vậy, dù sao cũng không phải còn là cô bé 18 tuổi nữa , đương nhiên phải chú trọng bảo dưỡng… nói vậy Dung tiên sinh đến cùng với bạn gái sao?” Trong lòng căm tức, Lâm Cẩm Sắt cô cũng không có dũng khí đắc tội với tên công tử con quan này.
Chỉ thấy Dung Thất cười đến thần thái bay lên, “Không phải, trung tâm này là tôi cùng vài người bạn góp tiền chung, tôi chỉ ngẫu nhiên tới xem, khéo léo lại gặp được Lâm luật sư .”
Lâm Cẩm Sắt nghe câu nói nhẹ nhàng bâng quơ đó của hắn, đôi mắt không khỏi nhìn về phía hắn, trong lòng có chút kinh ngạc. Dung Thất này theo nwh cô biết cùng lắm mới chỉ 24 tuổi, mà lại có bản lĩnh mở một trung tâm lớn đến vậy… lại còn nổi danh cả nước nữa… cô là khách quen của rất nhiều trung tâm sắc đẹp, nhưng lại không hề biết ông chủ lớn lại chính là tên Dung Thất này.
Mặc dù ấn tượng của cô về hắn trong thoáng chốc đã tốt hơn, nhưng cô cũng không có ý nghĩ muốn cùng hắn kết giao.
Cùng những con người thân thuộc với Đường Lưu Nhan như vậy ở cùng một chỗ, cũng không phải là điều hay.
Buông tập catalogue được in rất đẹp trong tay ra, cô mỉm cười nói với hắn, “Dung tiên sinh, tôi muốn sử dụng dịch vụ tốt nhất ở đây.”
Người đàn ông đối diện thoáng ngạc nhiên, “Tốt nhất sao ?”
“Sợ tôi trả không nổi?” Lấy tấm thẻ trong túi xách ra xoay xoay trước mặt hắn, Lâm Cẩm Sắt biết hành động này rất giống kiểu nhà giàu khoe của, trong lòng cũng rất đắc ý.
Cô vốn không thích khoe khoang tiền bạc như thế. Tuy rằng số tiền đó với cô chẳng đáng là bao, nhưng nếu Đường Lưu Nhan dám lấy tiền mà làm nhục cô, vậy cô lại càng muốn “ngoan ngoãn ” làm hắn thỏa mãn.
Suy nghĩ phiêu du ở nơi khác khiến cô không chú ý tới tia phức tạp xẹt qua mắt Dung Thất.
“Không, tất nhiên không phải” khóe miệng Dung Thất cong lên, vẻ đẹp phong lưu trời sinh, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy chói mắt, “Nếu vậy, Trung tâm chúng tôi sẽ để Lâm luật sư hưởng thụ loại dịch vụ tốt nhất.”
Dứt lời, người đứng lên, vẫy tay gọi một người phụ vị qua, thấp giọng nói vài câu vào tai người đó, chợt quay sang nói với cô
“Tôi còn có việc phải đi trước, Lâm luật sư từ từ hưởng thụ nhé.” Nói xong, còn chưa kịp để cô đáp lại, đã xoay gót chân biến mất rồi.
Trước khi đi, ngay cả nụ cười nhếch môi cũng không có, nghiêng người đi qua trong khoảnh khắc đó, Lâm Cẩm Sắt thoáng nhìn thấy mi phong hắn lạnh tới thấu xương.
Nhìn dáng vẻ của hắn đang tức giận sao?
Tức giận cái gì chứ?
Cô nhíu mày kỳ quái, cô tới đây trả tiền, hắn được tiền, cô còn chưa than phiền không hài lòng, hắn tức giận cái gì chứ.
Trong lòng vô cùng khó chịu, người phục vụ vừa được Dung Thất gọi đến tiến lên phía cô, đầu tiên là cung kính cúi đầu chào, khẽ nói với cô
“Lâm tiểu thư, đến lượt cô rồi, mời đi theo tôi.”