Chương 74: Ghen như trong truyền thuyết – P.2
“Ba …!”
Đường Lưu Nhan vẻ mặt kinh ngạc bàn tay Lâm Cẩm Sắt vừa được buông ra đã vung lên.
Trên khuôn mặt tuấn tú chậm rãi xuất hiện một vết bàn tay mơ hồ hồng hồng.
“Đường Lưu Nhan! Ngài đừng khinh người quá đáng!” Cô hung dữ trừng mắt với hắn, lạnh giọng nói, ngực phập phồng kịch liệt.
Đường Lưu Nhan sắc mặt lạnh lùng nhìn cô.
Trong lòng có một loại cảm xúc khó hiểu xuất hiện.
Cô ấy rất sợ chết, rõ ràng rất nhát gan lại còn muốn cứng rắn chống lại hắn, lại còn dùng ánh mắt căm tức như kẻ thù mà nhìn hắn. Vẫn là cặp mắt trong suốt đó đôi khi lại có một tầng nước mỏng như sương mù… đó chính là ánh mắt từng mê hoặc làm tâm trí hắn điên đảo.
Nói cách khác, đến lúc này hắn vẫn cứ bị cô gái ấy mê hoặc như trước.
Cô gái này, dựa vào việc “Mê hoặc” hắn, không chỉ dùng một viên đạn bắn vào trái tim hắn, mà chính cô cũng đã thật sâu đi vào trái tim hắn. Mặc dù tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng mỗi khi đêm khuya mơ màng, miệng vết thương của hắn vẫn luôn đau đớn, hơi hơi, lại khắc sâu, nơi sâu nhất trong trái tim ấy vẫn không hề yên ổn.
Cô để lại cho hắn một vết thương trí mạng, sau đó có một đoạn thời gian hắn nằm chờ chết trên giường bệnh, hận không thể lập tức tìm cô mà giết chết cô đi, loại này dục vọng trả thù gần như điên cuồng này thậm chí trở thành lý do khiến hắn chiến thắng được tử thần.
Nhưng dường như cô đã bốc hơi khỏi thế gian này, bất luận hắn dùng bao nhiêu người cũng không thể tìm được cô…nhưng điều hắn không ngờ nhất là cô sau sự việc đó lại sang Viêm bang trốn tránh. Mãi đến gần đây, kiến trúc Đông hải đại tiến quân ở Italia – cơ quan đầu não của Đường minh, làm hắn kinh động, thông qua mạng lưới nội ứng dày đặc của Đường minh ở Italia hắn mới biết được thì ra đại đương gia của Viêm Bang lại chính là cô.
Tần gia thật sự đem vị trí ấy giao lại cho cô.
Cô gái này quả thật luôn gây nên điều bất ngờ cho hắn.
…cũng không hắn, nhìn đi, bây giờ kiên cường như thế, còn dám động thủ cả với hắn…
Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng cong khóe môi, cánh tay thật dài vẫn chưa di chuyển sau cái tát của cô, vẫn chống vào tường như cô, khóa Lâm Cẩm Sắt chặt chẽ trong vòng tay hắn.
Đôi mắt trầm lặng, đồng tử sáng như ngọc đen nhanh chóng khóa chặt cô, ngữ khí thư hoãn nói: “Khinh người quá đáng? Dựa vào đâu mà nói vậy? Lúc trước em đối xử với tôi như thế, bây giờ tôi có truy cứu gì sao?” Tốc độ hắn nói chuyện rất chậm, từng chữ từng chữ thật rõ ràng, nghe vào trong tai lại có một loại hương vị xào xạc như lá cây trong gió.
“Từ khi em gặp tôi cho tới nay, em từng dùng vẻ mặt vui vẻ đối diện với tôi sao?”
Liên tục vài câu hỏi, ngữ khí cũng không hẳn nóng giận nhưng lại khiến Lâm Cẩm Sắt im lặng. Nhưng thật ra trong lòng cô giận dữ nói “Bây giờ chính là lúc ngài đang truy cứu đó!” Có thể tưởng tượng ra lời nói đó khi ra khỏi miệng rất có ý gây sự cho nên cô phải im lặng mặc cho lòng mình gào thét.
Một lúc lâu sau, cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi mở miệng,
“Vậy ngài giải thích chuyện của Lâm Lan đi.” Nếu hắn nói hắn và cô ta không có nửa chút quan hệ thì đánh chết cô cũng không tin.”Lâm Lan” tên này là nghịch lân của cô, không thể chạm vào, mà người đàn ông này lại cố tình ở đây động thủ, tuyên bố muốn khiêu khích cô.
Đường Lưu Nhan nghe thấy cong môi lên, cuối cùng cô nàng cũng hỏi tới vấn đề này rồi.
Thân thể vừa động, hắn buông cánh tay giam cầm cô ra, về lùi lại mấy bước về phía sau.
“Em muốn biết?” Khẽ cười một tiếng, vẻ mặt hắn thanh nhã, ngữ điệu nhẹ nhàng bình thường.
“Rất đơn giản, chẳng lẽ em không biết rằng chuyện kết hôn giữa một người thích em cùng với một người em ghét nhất chính là chuyện vô cùng thú vị sao?”
Hắn hoàn toàn thoát ly khỏi cách tư duy bình thường, không thèm để ý tới hàm ý trong lời nói đó, khiến Lâm Cẩm Sắt ngẩn người, ý nghĩ nhất thời làm cô không thể phản ứng được, một khoảng thời gian rất dài không thể nói gì.
Rất lâu sau, cô mới lẩm bẩm, “Không tin, ngìa gạt tôi.” Làm sao lý do có thể hoang đường như thế? Chẳng lẽ ý tứ của hắn là ngoài việc khiến cô hả giận, còn có… hắn nghĩ là Dung Thất thích cô, cho nên…
Hắn ghen? …
… lời nói này vào tai cô quả thực chính là thứ buồn cười nhất trên thế gian này.
Lúc này Đường Lưu Nhan đã đi đến ghế sô pha ngồi xuống, lười biếng quay đầu nhìn cô, khóe môi cong lên mỉa mai
“Em thật kì lạ, nói dối thì em lại tin tưởng nhưng khi nói thật thì em lại chẳng tin .” Nói xong, dường như thập phần mệt mỏi nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Thôi, tôi cũng chẳng muốn làm chuyện ‘khinh người quá đáng’ nữa, nếu muốn về nhà tôi cũng chẳng cản em nữa.”
Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, “Nhưng tôi khuyên em một câu, Italia không phải là chỗ Viêm bang có em có thể đứng được … hừ, không phải ai cũng có khả năng đứng ngang hàng trong giới mafia với đường minh của tôi ở đây .”
Lâm Cẩm Sắt cắn cắn môi, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.
Cô đang do dự.
Người đàn ông này, nói chuyện luôn hư hư thực thực như thế , không biết là thật là giả, cô không dám tin mọi chuyện hắn nói. Nhưng mà… bây giờ tựa hồ hắn bây giờ không còn giống như trước kia nữa, lần này hắn muốn thả cô đi nhưng nghi hoặc trong lòng lại khiến bước chân cô không thể nhấc lên mà đi khỏi đây.
Lúc này cô nghe thấy hắn nói: “Tin hay không tùy em, em đi đi.” Người ta đã ra lệnh đuổi khách …Hai bàn tay Lâm cẩm Sắt càng nắm chặt hơi, đi thôi, đi thôi, cô không bao giờ muốn nhìn thấy hắn lần nữa!
Toàn thân cô bước đi.
Không hề có nửa chút ngập ngừng.
Phòng khách xa hoa tao nhã theo tiếng đóng cửa ấy lại khôi phục im lặng.
Đường Lưu Nhan một tay xoa ngực, cười cười. Cô ấy đi rồi thế thì trái tim này sẽ không đau đớn nữa .
Đáng tiếc phút yên tĩnh này rất nhanh bị phá vỡ. Một cô gái khác đi ra từ phòng ngay bên cạnh, vừa đi vừa trêu đùa: “A, nhìn Nhan công tử của chúng ta xem, kiêu ngạo đến thế, chậc chậc …”
“Không đúng chỉ là chống đỡ không nổi thôi, trực tiếp nói cho cô ấy không phải được rồi sao, nói không chừng lại có thể giữ cô ấy lại nhưng ai đó lại sợ mất mặt cơ”
Đường Lưu Nhan cũng không thèm nhìn cô, chỉ nhẹ giọng nói: “A May, nhàn rỗi ít quản chuyện của người khác đi, miễn cho… lại tự mình rước lấy phiền toái.” Đối với sự uy hiếp giấu trong lời nói của hắn một chút cô nàng cũng không thèm để ý, vãn không kiêng nể gì như trước, một chút cũng mặc kệ, khoát tay, “Có thể nhìn được một lần Nhan công tử bị chê cười, dù là đại phiền toái tôi cũng nhận .”
Nói xong từ ngăn kéo dưới bàn trà khéo léo lấy ra một hộp thuốc, rồi lấy ra mấy viên thuốc bên trong, đổ nước ép hắn uống, ngữ khí hơi trách cứ: “Bác sĩ đã nói với anh thế nào? Không được kích động! Không được mệt mỏi quá mức! Anh có còn nhớ không? Tốt lắm, rồi lại để tái phát phải không? … hừ, lăn lộn cả đêm trên giường vận động kịch liệt đến như thế, anh không mệt sao? “
Cô đem hộp thuốc một lần nữa bỏ vào trong ngắn kéo, đóng lại, nói xong hết nhưng vừa quay đầu lại, khóe miệng không khỏi co rút.
Nhan công tử vĩ đại của họ lại cứ ngồi trên sô pha như thế mà nặng nề ngủ.
Thật lâu sau, cô gái nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ lại trở nên tái nhợt của hắn, khẽ thở dài một hơi: hồn ma xuất hiện…
Ánh mắt phức tạp, cô chậm rãi rời khỏi phòng khách.
Chương 75: Theo dõi
Cô gái Lâm Cẩm Sắt này, nói thì hay lắm nhưng lại chính là một người phụ nữ điển hình của loại người không tim không phổi…
Khéo léo từ chối việc Hàn Húc “phụng mệnh” đưa về, đón taxi đi ra khỏi biệt thự bên hồComocô cũng không trở lại vùng ngoại thànhMilan. Bởi vì không có hắn, cô cũng không muốn nhìn thấy Hứa Thuyền.
“Phải cẩn thận, nếu hắn không tốt, hãy về nhà, anh chờ em.”
Lúc sắp đi lời anh nói vẫn cứ rõ ràng bên tai cô như thế, anh nói anh sẽ chờ cô trở về. Nhưng chẳng lẽ chỉ cần một câu nói như thế là có thể cho rằng tất cả mọi chuyện chỉ là nhất thời hay sao?
Có lẽ Hứa Thuyền có thể, nhưng cô không làm được.
Khi cô một lần nữa bị tra tấn, ngày đêm không thể ngủ yên. Chỉ có Hứa Thuyền…
Một người tốt đẹp như thế, ông tròi có phải bị mù mắt rồi hay không mới đưa anh đến trước mặt cô mặc cho cô chà đạp?
…tóm lại, không thể nào ở cùng một chỗ. Sự thật vĩnh viễn không thể đẹp đẽ như truyện cổ tích, hiểu lầm biến mất, sau đó hoàng tử và công chúa tiếp tục sống cuộc đời hạnh phúc. Cuộc sống giống như một mảnh gương, bị vỡ rồi thì sẽ không thể làm lành lại như cũ nữa.
Lâm Cẩm Sắt muốn đối tốt với chính mình một chút. Trách nhiệm mà cô phải gánh ở trên vai đã nhiều lắm rồi, cô thầm nghĩ phải dùng mọi cách để đối xử thật tốt với chính mình. Bản tính con người vốn rất ích kỷ, cô nghĩ là bản thân mình không hề làm sai điều gì.
Mà Hứa Thuyền lại gây cho cô một vài thứ ví dụ như tình yêu, ví dụ như quá khứ, ví dụ như hổ thẹn … quá mức nặng nề, cô không có cách nào càng không muốn thừa nhận.
… …
Cô không muốn trở về đó.
Đi gặp vị chủ nhân khó chơi Đường Lưu Nhan kia, việc gì cũng chẳng thể làm tốt, bây giờ trở về mấy vị Đường chủ kia cũng sẽ không cho cô một sắc mặt tốt.
Nghĩ vậy , hơn nữa trên người còn có một chút tiền, vì thế một người phụ nữ không có lương tâm nào đó không lo lắng lắm, gọi xe tới sân bay quốc tếMilan, rút thăm tùy ý tìm nơi đến để còn mua vé máy bay…
Cứ như vậy, trong mấy giờ ngắn ngủn, cô từ phía bắc Italia bay đến đảo Sicilia ở phía tây. Cô biết rõ chỉ cần cô ở Viêm bang một ngày, trừ phi cô đi đâu đó, nếu không Hứa Thuyền tất nhiên sẽ không nhận vị trí đại đương gia của Viêm bang .
…Cô không phải người xuất thân từ giới xã hội đen. Cô rất biết khả năng của mình, lại càng không muốn mỗi ngày phải lo lắng sợ hãi cho mạng sống của mình, sau đó phí hoài thời gian năm tháng. Cô đã không còn trẻ trung nữa, không giống như khi trẻ có thể tùy ý mà không hề cố kị (không suy nghĩ), càng không muốn lãng phí một chút tuổi thanh xuân còn lại.
Không ai biết, khi cô phải giơ khẩu súng trong tay lên nhắm vào huyệt thái dương hay mi tâm của đối phương, cô sợ hãi đến nỗi vài ngày sau đều là thức dậy sau khi gặp những cơn ác mộng. Khi đó bóng đêm thật tối tăm, phòng ngủ to lớn như vậy dường như chỉ nghe thấy tiếng khóc của một mình cô.
Còn nếu không động thủ thì người xuống địa ngục lại là chính cô.
Hơn nữa gần đây Đường Lưu Nhan phủ kín mọi con đường tiến quân vào Italia của Viêm bang, hành động của hắn khiến cô lại bị lao lực quá độ.
Những ngày đó cô không thể sống nổi nữa.
Từ sau lần trên tòa án đó, cô từ trên đám mây cao ngã xuống dưới, cô không có lúc nào là không muốn Đông Sơn tái khởi (đông sơn tái khởi: quay về ngày xưa), một lần nữa đứng lên để chứng minh rằng cô vẫn mạnh mẽ như trước. mà chuyện này thì phải dựa vào trí tuệ và nghị lực, chứ không phải chỉ sống mái với nhau bằng giết chóc, súng và máu.
Cô vẫn luôn tin tưởng chính mình, cô không bị đánh bại, chỉ là té ngã mà thôi.
Cho nên viêm bang không phải nơi cô nên ở lại… Chỉ là, rất xin lỗi Tần gia .
Lúc này cô đang đi trên con phố phồn hoa trung tâm của đảo Sicilia. Trằn trọc ở khách sạn suốt ba bốn giờ, vẫn chưa tìm được nơi đặt chân thích hợp… chỗ thì ẩm thấp, chỗ thì giá đắt. Mùa đông Địa Trung Hải luôn có mưa phùn kéo dài, tí tách tí tách dường như không bao giờ ngừng lại. thời tiết vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo thật sự khiến cô quần áo mỏng manh có chút khó chịu.
Ngô Ưu trước kia rất hay nói cô yếu ớt, cũng không hẳn, thực ra thì cô chỉ sợ lạnh mà thôi, chưa tìm được nơi ở, khí hậu Italia lại thay đổi quá nhanh, vì thế trong một ngày ngắn ngủn, cô đã bị cảm nặng. Đầu cháng váng, hơi thở nóng rực, cả người không có chút sức lực nào. Lâm Cẩm Sắt lại không phải là một người tự bạc đãi chính mình, cho nên cô muốn tìm bệnh viện.
Một thẻ ngân hàng ở ngân hàng Thụy Sĩ, một vali mang theo bên cạnh, một bộ quần áo vừa mới mua trên đường, đây là toàn bộ gia sản lúc này của cô.
Lúc này là ba giờ rưỡi sáng, đừng nói xe bus, ngay cả taxi cũng không thấy bóng dáng. Cô lại không biết nói tiếng địa phương, cũng may là biển hiệu trên phố đều viết bằng tiếng anh. Vì thế cô đi vào một con đường, đi rất lâu, cuối cùng mới nhìn thấy chữ “hospital” cách đó không xa.
Giống như người đi lạc trên sa mạc tìm thấy ốc đảo…Lâm Cẩm Sắt tinh thần khá hơn nhiều, kéo hành lý nhanh chóng đi qua đó.
Phía chân trời vẫn tối om, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Đèn đường cũng bị tầng sương mù dày đặc sáng sớm che mất, xung quanh rất yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng ”Đát đát” phát ra từ giày cao gót của Lâm Cẩm Sắt.
Nhưng hình như ở phía sau, phía sau cô, có gì đó khác thường.
Tuy rằng tiếng động rất nhỏ, nhưng chính xác là có … hơn nữa, là tiếng bước chân của rất nhiều người. Cũng bởi vì những bước chân đó rất nhẹ cho nên Lâm Cẩm Sắt phải cảnh giác hơn.
Đêm dài nhân tĩnh, thân gái một mình. Đây cũng không phải một tổ hợp tốt lắm.
Lòng cô rất căng thẳng, tay nắm chặt hành lí, bước đi càng nhanh hơn.
Nhưng bước chân phía sau càng lúc càng gần, giống như cũng chịu ảnh hưởng bởi những bước chân nhanh hơn của cô. Trái tim khắc chế không được kinh hoàng hơn đập cực nhanh, cuối cùng cô không nhin được mà dừng bước, cả cơ thể khựng lại…
Những thân ảnh ấy cứ quỷ mị mà xuất hiện trước mắt cô.
Cô còn chưa kịp thấy rõ khuôn mặt của những người đó, chợt nghe thấy một giọng nói rất gần, dùng tiếng Anh lạnh lùng khẽ nói “Hôn mê rồi, mang đi.”
Chương 76: Hỗn huyết soái ca*
(* Anh chàng đẹp trai có dòng máu lai)
Lâm Cẩm Sắt bị bắt cóc .
Không hề có báo trước, không hiểu vì sao bị người theo dõi, tiếp theo bị hôn mê, cho đến khi tỉnh lại cô đã bị giam trong một căn phòng nhỏ u tối, tất cả đồ vật trên người cô đều bị lục lọi.
Không giống như sự mô tả trong nhiều tiểu thuyết rằng trong phòng có đủ loại dụng cụ tra tấn đáng sợ…ở đây không có, căn phòng tuy nói là nhỏ, nhưng cũng hơn 10 mét vuông, bài trí đơn giản nhưng không cũ nát, một bộ bàn ghế, ngay cả giường ngủ cũng là đồ mới.
Chỉ là không có đèn, ngay cả cửa sổ cũng không có. Luồng ánh sáng duy nhất là ở khe cửa chiếu vào .
Lâm Cẩm Sắt bị giam vài ngày, trừ người mỗi ngày đúng giờ đưa đồ ăn vào bằng cánh cửa rộng khoảng 20cm kia, dường như cô không hề liên hệ bất cứ thứ gì với thế giới bên ngoài.
Mói hai ngày đầu, Lâm Cẩm Sắt dường như bị tra tấn bởi sự tối tăm và cô độc làm cho sắp phát điên. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có người bắt cóc cô…rõ ràng cô đã rời khỏi Viêm bang, hơn nữa, cô chưa từng lộ mặt trước công chúng từ khi tới Italia, mọi việc giải quyết đều là Hứa Thuyền ra mặt…cũng không có người đến chất vấn cô, điều này khiến cô không có chút đầu mối nào.
Đồng thời, cảnh ngộ như vậy khiến cô nhớ tới rất niều năm trước, cô bị cha giam vào trong phòng cấm tối om. Khi đó Lâm Lan vào Lâm gia chưa lâu nhưng cũng đã giành được không ít tình cảm của cha. Cô lúc đó rất im lặng kiệm lời, mặc dù khi Lâm Lan đánh vỡ bình hoa cổ mà cha yêu quý nhất, sau đó lại đổ lỗi lên người cô, khi cô đối mặt với sự chất vấn nghiêm khắc của cha, cô vẫn kiên cường không hề thanh minh gì cả.
Kỳ thật lúc ấy cô nghĩ rằng, cha cô sẽ tin tưởng cô, hẳn là ông sẽ vô điều kiện mà tin tưởng cô. Bởi vì cô là đứa con trong lòng ông yêu quý nhất.
Mãi đến khi cha mặt không chút thay đổi sai người đem cô giam vào trong căn phòng vắng vẻ tối tăm đó, bắt cô quỳ gối trên nền nhà lạnh như băng trong bóng đêm, mãi đến khi đó cô mới giật mình hiểu ra, cô đã đánh giá quá cao, đánh giá quá cao địa vị của chính mình trong lòng cha.
Cô bị nhốt suốt một đêm, mùa đông Giang Nam cũng rất lạnh, cái loại lạnh lẽo ẩm ướt ấy không thể làm cơ thể con người đông thành băng mà chết đi nhưng lại có thể làm đông cứng trái tim con người. Mẹ cô một đêm không ngủ hai mắt đẫm lệ đứng bên ngoài căn phòng, không có cách nào vào đó ẵm cô ra ngoài, Lâm Lan mặc một chiếc áo hoa màu đỏ đi đến bên cạnh cô, chỉ một câu nói của nó, khiến Lâm Cẩm Sắt từ đó hận nó đến suốt đời.
Nó nói, Lâm Cẩm Sắt, tao đang suy nghĩ, nên làm thế nào để có thể cho mày thụ hưởng cái tư vị năm đó khi mẹ con tao quỳ trên mặt đất cầu xin các người.
Chiếc áo trên người nó, rõ ràng chính là năm đó cha sợ Cẩm Sắt bị lạnh, mời riêng một nhà may đến may riêng cô cô.
Ai bảo đứa trẻ khoảng 10 tuổi là thuần lương vô hại .
Sự thật tàn khốc, thân phận con riêng, ánh mắt thành kiến của người đời, tất cả những thứ này đều có thể biến đầu óc của một đứa trẻ trở nên trưởng thành sớm hơn. Còn Lâm Cẩm Sắt vẫn là một đứa trẻ trong vòng tay của gia đình, vô luận thế nào cũng đấu không lại Lâm Lan .
Chỉ nhớ rõ khi mẹ cô nghe thấy câu nói của Lâm Lan, khuôn mặt bà tái nhợt. Nhưng bà cũng không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng hôn lên mặt Cẩm Sắt, nhỏ giọng thì thào bên tai cô, “Cẩm Sắt, Cẩm Sắt, ngoan, đừng sợ…”
Khuôn mặt nhỏ bé của cô đặt vào trước ngực của bà, trầm mặc áp chế bản thân không được khóc, nước mắt thấm ướt mẫu áo khoác của bà. Cũng từ đó trở đi cô thật sự sợ rét và bóng tối.
Tuyệt vọng như thế… Giống như muốn đem tồn tại của cô, ấm áp của cô, tất cả mọi thứ của cô hết thảy cướp đoạt hết.
…tình trạng đó, dường như hôm qua tái hiện lại.
Nhưng Lâm Cẩm Sắt dù sao cũng đã trưởng thành, đã tiến vào cuộc sống nhiều màu sắc, đã trải qua nhiều chuyện, cô cũng không còn là đứa bé yếu đuối năm đó nữa, cô đã quật cường và lợi hại hơn nhiều, hai ngày sau, cô dần dần bắt đầu thích ứng với sự u ám và tĩnh lặng ấy.
Đầu óc cô tỉnh táo lại, bắt đầu vận dụng năng lực tư duy tuyệt vời và sức phán đoán của mình để tự phân tích tình hình.
Cô nghĩ xem, rốt cuộc ai bắt cóc cô, vì sao lại muốn bắt cóc cô, còn nữa, vì sao đã mấy ngày rồi bọn người này vẫn chẳng hề xuất hiện.
Còn bây giờ cô chỉ xác định được duy nhất một điều: cô bị bắt cóc không phải đơn giản vì sắc hay tiền. Cô vẫn còn nhớ rõ, người đêm đó theo dõi cô, thân thủ cũng vô cùng lợi hại … chỉ một cái chớp mắt lúc cô xoay người, cô thậm chí còn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận gió quất vào mặt, sau đó cô bị mất ý thức … hơn nữa tổ chức kỷ luật nghiêm minh, có thể còn có một tên đứng sau chỉ huy… bắt cóc cô như vậy, nhất định là vì cô có thể mang đến một thứ lợi ích nào đó.
Rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Lúc trước cô có nghĩ tới, nếu họ là bang phái bản địa ở đây, có lẽ vì nhận thấy viêm bang bắt đầu ở địa bàn của họ khuếch trương thế lực, cho nên uy hiếp hoặc là muốn cắt đầu rắn của Viêm bang, cho nên trói cô lại …nhưng khả năng này lại khá nhỏ, lúc trước để tránh phiền toái, trừ thành viên bang của Viêm bang, cơ hồ những người ngoài hầu như chẳng có ai gặp được khuôn mặt thật của đại đương gia Viêm bang. Hơn nữa, Viêm bang vừa mới đến Châu Âu phát triển, tiếng tăm cũng không lớn, phạm vi thế lực nhỏ bé tới mức đáng thương, ít nhất là lúc này, căn bản Viêm bang không có chút uy hiếp nào tới các bang phái khác, bang phái bản địa chẳng cớ gì lại phải hao phí tâm lực mà “Hậu đãi” cô như vậy.
Trăm suy nghĩ không có lời giải đáp.
Cho nên vì nghĩ không ra, cô quyết định không hao tổn tâm trí suy nghĩ nữa, chờ người bắt cóc tới cởi bỏ những nghi hoặc trong lòng cô là được rồi.
Lâm Cẩm Sắt là người thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, theo lời Ngô Ưu nói chính là ” Năng lực thích ứng có thể so với đồng chí tiểu cường”, mặc kệ là bị suy sụp nặng đến mấy, thí dụ như bị thân bại danh liệt trên tòa án lần đó cũng không thể tiêu diệt nổi cô. Khổ sở không cam lòng thì có, nhưng cùng lắm chỉ là tinh thần sa sút vài ngày, đã nhanh chóng có thể khôi phục lại.
Lại ví dụ như, khi biết Đường Lưu Nhan hao tổn tâm cơ tính kế lừa gạt mình, cô gần như đứng trên bờ vực của sự sụp đổ, nhưng từ lúc cô bắn phát súng kia, thì miệng vết thương trong lòng thực sự đã dần khép miệng lại, khi đó phẫn nộ và đau đớn cũng đã chậm rãi bình ổn xuống theo thời gian.
Nói tóm lại, bây giờ cô đã tiếp nhận chuyện bị bắt cóc này rồi, chỉ cần không để cô bị đói, bị lạnh thì không có vấn đề gì cả.
Còn mạng sống …cô dám chắc, ít nhất bây giờ cô được an toàn .
Cứ như vậy, một tuần đã qua đi, cuối cùng vào một ngày cách đó không xa sau khi đưa bữa sáng tới, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra.
Nhưng thứ làm cho Lâm Cẩm Sắt giật mình chính là hai người đi đến lại có khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt nâu mê người, nụ cười sáng lạn, đúng là hai người trong số những người Italia cô lần đi dạo phố đó.
Thì ra bắt đầu từ lúc ấy, cô đã những người này theo dõi.
Hiểu biết này khiến cô không khỏi run sợ.
Nhưng “Hoa hồng” từng thanh danh hiển hách của thành phố B sao có thể có thể yếu thế ở trước mặt “kẻ địch” được?
Chỉ thấy hai người đàn ông Italia này nhếch miệng cười đến là vui vẻ, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn nói rất nhanh: ” Tiểu thư xinh đẹp Phương Đông, chúng ta lại gặp mặt.”
Cao 165 cm đứng trước mặt hai người đàn ông Italia cao lớn, cô có vẻ nhỏ bé suy nhược, nhưng loại khí thế này lại không thể khinh thường .
Cô phát hiện hai người này cũng không có sát ý gì với cô, cho nên đánh bạo cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, “Từ lâu nghe danh Italia là một đất nước rất tuyệt vời, không ngờ các người lại dùng cách này để chào đón một vị khách từ Trung Quốc tới.” Dùng kinh nghiệm làm luật sư nhiều năm của cô, sự kiện bắt cóc người nước ngoài này, nghiêm trọng đến độ có thể ảnh hưởng đến sự ngoại giao của hai nước nữa.
Những người này thật là ăn tim hùm gan báo.
Hai người kia vẫn cứ tủm tỉm cười, xem nhẹ lời nói châm chọc của cô, cười, sau đó lại vươn bàn tay to về phía cô, trăm miệng một lời nói: “Tôi là Nick, còn đây là Jerry, chúng tôi là anh em, thật vui được gặp lại cô.”
Lâm Cẩm Sắt khóe miệng co rút, không quan tâm tới bàn tay đnag vươn ra của họ, cô không có khí độ và cả mạnh mẽ để bắt tay với những người bắt cóc cô.
Người anh Nick thấy cô bắt tay, cũng không bực mình, cười ha ha, vẻ mặt hoà nhã nói với cô “Mấy ngày này lão đại của chúng tôi không ở trong nước, chúng tôi không làm chủ được, đành phải để tiểu thư chịu khổ mấy hôm, thật sự là quá thất lễ, xin lỗi.”
Lâm Cẩm Sắt cười hừ hừ, không đáp.
Bất luận là cô có tin lời nói của hắn hay không, chỉ riêng chuyện lúc trước giả vờ làm người đi đường để tiếp cận với cô thì đã đủ để chứng tỏ hai người này không hề vô hại như vẻ ngoài rồi.
Cậu em Jerry dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, bước từng bước lên phía trước, ngượng ngùng sờ vào gáy, một động tác trẻ con như thế lại khiến cho người đàn ông trưởng thành dáng người cao ráo trở nên rất cuốn hút.
Hắn nói “Khi gặp cô ởMilanquả thật chúng tôi có ý muốn bắt cóc cô, đáng tiếc tiểu thư…cô thật sự là rất quyến rũ, khiến chúng tôi không nhịn được muốn nói chuyện với cô một lúc, nhưng sau đó…” Nói tới đây, dường như có điều kiêng kị gì đó khiến hắn im lặng một chút, lại tiếp tục nói, “Không phải vẫn cứ thả cho cô đi sao?”
Lâm Cẩm Sắt nhìn hai người đàn ông cười còn sáng lạn hơn cả hoa nở kia, im lặng.
Hai người đàn ông này…
Thật sự là vô tội vô thẹn nha…
Cứ nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, kẻ hát người múa, đem chuyện bắt cóc cô vừa lảng tránh lại vừa tô điểm .
Cô nghị ngợi một lát, đổi đề tài, hỏi, “Hai người nói giam tôi lại là vì lão đại của hai người không có ở trong nước, vậy bây giờ thả tôi ra… tôi có thể lý giải rằng lão đại của các người đã về nước, hơn nữa muốn gặp tôi không?”
Nick và Jerry cười càng thêm sáng lạn, lại ăn ý mười phần trăm miệng một lời,
“Đúng vậy.”
Ở trong tưởng tượng Lâm Cẩm Sắt, lão đại trong miệng Nick và jerry, hẳn là một người không có dáng vẻ khôi ngô như họ nhưng khí thế uy nghiêm mạnh mẽ như Tần gia, thậm chí có chút tàn bạo, tuổi tác khá lớn, khuôn mặt lạnh lùng, diện mạo bình thường thậm chí là xấu xí… giống như Đường Lưu Nhan – lão đại Đường minh, lúc trẻ thì quyến khi về già thì xấu xí hơn nhiều.
Cho nên khi cô bị Nick và Jerry đưa tới một cái sảnh, một vị mặc dù vóc dáng khá cao, nhưng dáng người, khuôn mặt, hình dáng đều giống như người đàn ông Phương Đông, mái tóc nâu, đôi mắt nâu giống như hỗn huyết soái ca, khi hắn ngồi trên ghế sô pha cười tủm tỉm vẫy tay với cô, cô chính thức đã bị hóa đá .
À, còn nữa, người này khi cười rộ lên lại còn có cả lúm đồng tiền thật sâu nữa… (đẹp zai thế, yêu anh này nhất)
Điều này khiến Lâm Cẩm Sắt không khỏi cảm thán, thì ra tất cả những người đàn ông đẹp trai đều ở trong hắc đạo (xã hội đen) .
Người đàn ông trước mắt này, Đường Lưu Nhan này, ngay cả Hứa Thuyền cũng thế…
Dường như không nhận thấy vẻ mặt rung động rõ ràng của Lâm Cẩm Sắt, hỗn huyết soái ca lại lộ ra khuôn mặt tuyệt mĩ, nụ cười chói nắng cùng má lúm đồng tiền của hắn, mở miệng, tiếng Trung không tính là lưu loát nhưng từng chữ từng chữ rất rõ ràng:
” Tiểu thư Lâm Cẩm Sắt, tôi đại diện cho giới xã hội đen đảo Sicilia từ đáy lòng hoan nghênh cô đã đến.” (xuất hiện thêm một anh nữa, cơ mà anh này làm khổ tớ quá, dài gấp mấy lần chương bình thường)
.......................................
bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
Chương 77: Người phụ nữ của tôi
Thế giới này quả nhiên tràn ngập sự ngạc nhiên.
Trái đất cứ quay, nhưng lão đại của xã hội đen Sicilia chỉ cần dậm chân một cái đã có thể làm cả trái đất chấn động, bây giờ lại rõ ràng đứng trước mặt Lâm Cẩm Sắt, cười dài dùng tiếng Trung giới thiệu bản thân với cô.
“Như cô đã thấy, tôi không phải là người Italia bản địa, trong cơ thể tôi đồng thời chảy dòng máu của cả nước Đức và cả Trung Quốc, uhm, tất nhiên hai dân tộc này đều rất cao quý vĩ đại …cô có thể gọi tôi là Loro, à, tôi cũng có tên Tiếng Trung đấy, là La Lạc.”
Khóe môi hắn cong lên tạo nên một độ cong hoàn hảo, má lúm đồng tiền hiện ra rõ ràng, đôi đồng tử màu nâu rõ ràng đang phóng điện về phía cô.
Người đàn ông này đang quyến rũ cô (bản gốc là câu dẫn), Lâm Cẩm Sắt rối rắm nghĩ. Đáng tiếc vị thiếu gia này đánh giá quá cao mị lực của mình rồi, đừng nói đến Đường Lưu Nhan, ngay cả Hứa Thuyền cũng đẹp trai hơn hắn nhiều đấy.
Bàn tay hắn vươn ra đặt rất lâu trong không khí, rất có ý tứ muốn bắt tay với cô. Do dự một lát, rốt cục cô vẫn đưa tay ra, nắm tay hắn
“Xin chào, La Lạc tiên sinh.”
Cô vừa nói vừa chú ý tới ánh sáng vừa mới lóe lên trong mắt La Lạc. Trong lòng luôn có một giọng nhắc nhở, đường đường là lão đại xã hội đen, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ngoài mặt cười nói yến yến oanh oanh, ai mà biết được trong lòng hắn đnag có cái suy nghĩ gì.
Nhưng Lâm Cẩm Sắt không có gan vạch trần hắn, cô đánh phải im lặng xem xét, để xem hắn rốt cuộc đang muốn chơi trò gì.
Sau khi hai người “Hữu hảo” nắm chặt tay, La Lạc mời cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện với hắn, cũng sai người đưa lên cho cô một chén trà nóng.
“Thật có lỗi, vài ngày trước tôi không có ở trong nước, không thể tự mình tiếp đón cô cho tốt, không biết thuộc hạ của tôi có ủy khuất cô không?”
Chuđáo khách sáo như vậy, Lâm Cẩm Sắt tự nhiên không muốn phá vỡ khuôn mặt hài hòa này, mỉm cười, “Không có, khiến anh phải bận lòng rồi.” Oh, quả thật đón tiếp tốt lắm, đem cô nhốt vào một căn phòng u tối lạnh lẽo.
“Ha ha, không sao .” Lúm đồng tiền càng sâu hơn.
Lâm Cẩm Sắt cười đến sắp cắn ngân.
Sau những lời nói khách sáo ấy mạch nước ngầm bắt đầu dao động, hai chân thon dài của La Lạc vắt lên nhau, một tay chống cằm, cười Lâm Cẩm Sắt nhìn nhìn, mở miệng hỏi :
“Lâm tiểu thư, cô biết mục đích tôi mời cô tới đây chứ?”
Lông mày Lâm Cẩm Sắt cau lại nhưng không dễ nhận ra, ngoài mặt vẫn không chút hoang mang , cô cười cười, khẽ nói, “Vấn đề này phải là tôi hỏi La Lạc tiên sinh mới đúng.”
Cô chưa bao giờ bội phục chính mình như bây giờ, đối mặt với một nhân sĩ vô sỉ có thể đem “đối phó” nói thành “Tiếp đãi”, đem “Bắt cóc” nói thành “mời”, thế mà cô còn có thể thản nhiên nói nói cười cười.
La Lạc thâm ý sâu sắc nhìn cô một lúc lâu, sau đó khoái trá cười to, nói: “Không ngờ Mr.Đường cũng thật tinh mắt.”
Cô nghe vậy trong lòng căng thẳng, Mr. Đường? Không phải là…
Cô bỗng dưng nâng mắt nhìn về phía La Lạc, ánh mắt rốt cục cũng có chút dao động. Hay là cô bị bắt cóc bởi vì có liên quan tới Đường Lưu Nhan? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, lòng cô tự nhiên dâng lên từng đợt tức giận.
Chỉ cần liên quan tới tên họ Đường này, chả có gì là tốt cả!
Thấy vẻ mặt cô nhanh chóng tái nhợt, La Lạc lại cười to một trận, sau đó thoải mái nhún vai, hạ tay xuống, nói, “Kỳ thật cũng rất đơn giản, tôi muốn hợp tác với cô.”
Lâm Cẩm Sắt giật mình, câu trả lời này vượt qua phạm vi dự kiến của cô.
“Hợp tác?”
“Đúng vậy, ” La Lạc cười tủm tỉm trả lời, nhưng Lâm Cẩm Sắt có thể rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh vừa quỷ dị lại vừa lại lạnh như băng, nụ cười của hắn có vẻ như vô hại, nhưng lại ẩn chứa tính sát thương cực mạnh “Cô và tôi đều có một kẻ thù chung, vậy sao chúng ta không cùng hợp tác mà đối phó với hắn?”
Kẻ thù?
Đối với không khí chợt thay đổi này, Lâm Cẩm Sắt có chút hốt hoảng, cô vội vàng ổn định tinh thần, nhíu mày cảnh giác nói, “Anh muốn nói tới Đường Lưu Nhan …chuyện của anh và Đường Lưu Nhan thì có liên quan gì tới tôi chứ?” Người này đã từng điều tra về cô, Lâm Cẩm Sắt có thể chắc chắn.
Bởi vì hắn biết ân oán giữa cô và Đường Lưu Nhan…
La Lạc trừng mắt nhìn cô, “Lâm tiểu thư quả nhiên thông minh, nhưng suy nghĩ của cô không đúng, tại sao lại không liên quan tới cô?” Nói xong, hắn chặt chẽ khóa ánh mắt của cô, dùng ngữ điệu từ tính tao nhã đặc trưng của người Italia chậm rãi dụ hoặc cô, “Nếu tôi nói cho cô rằng việc chúng ta hợp tác, có thể làm cho Mr. Đường bị thương nặng, đồng thời khiến cho Viêm bang thuận lợi tiến vào thị trường Italia thì sao?”
Tên lão đại giả dối này, quả thực đang đem một khối bánh nướng nóng hầm hập đặt trước mặt Lâm Cẩm Sắt.
Điều kiện này đủ để cho cô lập tức gật đầu đồng ý.
Nhưng Lâm Cẩm Sắt vẫn cứ chần chờ. Sau một lúc suy nghĩ rất lâu, ánh mắt cô lợi hại nhìn hắn, mở miệng hỏi, “Trước khi tôi trả lời, La Lạc tiên sinh, anh có thể nói cho tôi biết, vì sao anh lại coi Đường Lưu Nhan là kẻ thù?” La Lạc này thực sự rất nham hiểm, Lâm Cẩm Sắt chỉ sợ chuyện này chỉ là một lời nói dối hoàn hảo, nếu bây giờ đồng ý, không chừng sau này cô bị hắn bán đứng lại còn hài lòng mà vui vẻ kiếm lợi cho hắn nữa ấy.
Không ngờ La Lạc nghe cô nói vậy sắc mặt thay đổi rất nhanh, nụ cười vẫn luôn tồn tại trên mặt cũng không còn nữa, một lát sau, chỉ nghe thấy tiếng hắn khắc chế nghiến răng nghiến lợi,
“Hừ, dám đoạt lấy đảo Sicilia – đại bàn chiếm cứ trăm năm nay của bang phái tôi, khiến tôi nhục nhã, cô nói xem, không phải kẻ thù thì là cái gì?”
Thì ra là thế…
Lâm Cẩm Sắt ngầm hiểu.
Thì ra là không bảo vệ được đại bàn, bị người ta đoạt lấy cho nên cảm thấy mất mặt và không cam lòng…
Đối với đề nghị của La Lạc, Lâm Cẩm Sắt suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Cô biết chính mình đang rất xúc động, thậm chí không còn lý trí. Lão đại xã hội đen xưa nay đều lấy sự tàn bạo, giả dối để nổi tiếng, sợ rằng La Lạc này cũng không phải một nhân vật đơn giản.
Vẻ ngoài hắn càng vô hại, cô càng phải đề phòng.
Nhưng mà…
Rất lâu rồi cô bị Đường Lưu Nhan ép gắt gao tới mức không thể xoay người, bây giờ vất vả lắm mới có một cơ hội để đánh trả lại hắn, lại có thể hoàn thành tâm nguyện của Tần gia, một mũi tên trúng hai đích…
Cô muốn thử một lần.
Lâm Cẩm Sắt cảm thấy những chuyện mình đã trải qua nếu viết thành tập truyện, chắc chắn cũng phải là một quyển truyền thuyết.
Đầu tiên là luật sư tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu, sau trở thành đại đương gia Viêm bang – bang phái đầu rồng của Hongkong, sau đó nữa… trở thành nữ đầu sỏ duy nhất của giới xã hội đen đảo Sicilia của Italia …
Bản thân là lão đại cao cao tại thượng, La Lạc tất nhiên sẽ có biện pháp để cho cô – người không có tiếng tăm gì được những người khác đồng ý. Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ “Cô ấy là người phụ nữ của tôi” trong cuộc họp thường lệ cũng đã đủ.
Trên cuộc họp thường lệ ấy Lâm Cẩm Sắt cũng có mặt. Cô sóng vai ngồi cùng La Lạc. Lúc ấy nghe thấy câu nói ấy của La Lạc, cô sợ run nhưng khóe miệng vẫn là ý cười thản nhiên trấn tĩnh như cũ, còn ý nghĩ lại hoảng hốt phiêu du về hơn một năm trước, đó là lễ khai trương “Lan”, Đường Lưu Nhan ôm thắt lưng cô, giọng nói nhẹ nhàng nhu hòa nói với Tần gia, “Đây là Cẩm Sắt, người phụ nữ của tôi.”
Khi đó chỉ cảm thấy dục vọng chiếm hữu của hắn quá mạnh, nhưng không ngờ từ lúc đó hắn đã bắt đầu tính kế với cô rồi.
Nghĩ đến đây, trái tim không khỏi đau xót.
Không muốn nhớ lại, càng nghĩ càng loạn, cô đơn giản dứt bỏ tạp niệm trong lòng, sửa sang lại quần áo một chút, đến trường nào…
… đúng vậy, đến trường.
Nói đến đây, La Lạc cũng thật là kì lạ, Lâm Cẩm Sắt từng hỏi hắn, vì sao nghĩ rằng chỉ cần cô hợp tác là sẽ chống lại được Đường Lưu Nhan? Cho dù cô thật sự cùng Đường Lưu Nhan từng có một đoạn chuyện cũ thì sao chứ, ai chẳng biết hồng nhan tri kỷ của Nhan công tử xếp hàng dài chứ…
Hắn cực âm hiểm cực thần bí cười cười, sau đó nói ra một câu rất quen thuộc của chính phủ: điều quan trọng chưa thể tiết lộ.
Lâm Cẩm Sắt tức giận đến mức không thể nói gì, nhưng việc càng khiến cô không thể nói gì là ngày hôm sau anh em Nick và Jerry lại đưa cho cô một chứng minh thư Italia, người trong ảnh quả thật là cô, nhưng tên và quốc tịch thì hoàn toàn thay đổi, còn chưa chờ cô chất vấn, chợt nghe thấy Jerry giành trước nói, lão đại nói, đó là phương tiện để Lâm tiểu thư học đại học bên này…
Lâm Cẩm Sắt chưa nghe hết câu đầu đã toàn đá, chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Buồn cười, từ lúc cô tốt nghiệp đại học đến giờ đã tám năm rồi, đã già như một cây bánh quẩy, bây giờ lại bảo cô đi học đại học?
Dưới tình thế cấp bách Jerry dùng tiếng Italia quang quác một đống dưới sự truy đuổi của cô, nhưng thật xin lỗi, cô một chữ cũng chẳng hiểu. Một đường đi đến nơi của La Lạc, hắn thò ra khuôn mặt tú lệ cười đến thực thuần khiết thực ác độc, chỉ nói ngắn ngủn nói mấy câu, khiến Lâm Cẩm Sắt mặc dù vẫn không cam lòng nhưng vẫn theo sự an bài của hắn mà vào trường Universitàdeglistudi Palermo(cái đống này là tiếng Ý) (đại học Palermo) nổi tiếng nhất của đảo Sicilia học tài chính chuyên nghiệp.
Hắn nói, Lâm tiểu thư, nói thật đi, cô không biết cách làm thủ lĩnh xã hội đen, bởi vì cô sợ chết. Tôi không nói sai chứ? Tin tôi đi, cho cô một thân phận mới, trong trường đại học tôi có thể cam đoan cô được an toàn mà ẩn nấp. Hơn nữa, chẳng lẽ cô muốn để Mr. Đường tìm được cô sao?
… Không thể không nói rằng La Lạc này, nhìn thấu cô.
Lâm Cẩm Sắt hai mươi bảy năm trước chưa bao giờ ra nước ngoài, từ nhỏ học lên đến đại học vẫn là học theo chế độ nghiêm khắc cứng nhắc của đại lục, mặc dù từ tivi cô biết chế độ giáo dục vô cùng sáng tạo và văn mình, nhưng đến khi tự bản thân mình cảm nhận được, mới biết được tư vị trong đó.
Lâm Cẩm Sắt ban đầu chính là học tài chính ở đại học D, cô học được rằng khắc khổ cuối cùng cũng thành chính quả, đáng tiếc sau khi tốt nghiệp lại dứt khoát đầu tư cho nghiệp vụ luật sư, chuyên ngành tài chính này cũng dần bị cô quên lãng .
Cho nên ban đầu đại họcPalermogây cho Lâm Cẩm Sắt nhớ lại, trừ sự không thông hiểu về ngôn ngữ, còn có cảm giác suy sụp thật sâu.
Không có cách nào cả, phải cầm sách giáo khoa lên giống học đệ thời nay thôi.
Con gái Phương Đông so với con gái phương tây, luôn có vẻ tuổi nhỏ hơn một chút, hơn nữa dáng người vốn Lâm Cẩm Sắt đã nhỏ bé, khuôn mặt cũng chỉ to hơn bàn tay một chút, làn da lại bóng mịn trắng nóng, cho nên căn bản không có ai phát hiện “bạn học mới” đã “Cao tuổi” tận 28 tuổi rồi .
Vì thế cô yên tâm thoải mái bắt đầu công cuộc làm sinh viên của mình.
La Lạc tên này thật không thưởng thức, nghĩ ra cho cô một cái tên cũ mèm – Ann. Nhưng cái tên này cũng rất hợp với tính cách của cô … an (an trong an tĩnh), thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Nhưng vận mệnh vẫn luôn kì diệu như thế, cô muốn sống thật yên ổn, nhưng ông trời lại cố tình không để cô toại nguyện.
Chương 78: Chọc giận
Italia đã tiến vào mùa đông, khí hậu ẩm ướt rét lạnh, mấy ngày liền đều là u ám, mờ mịt , dường như cả ngày đều bị sương mù dày đặc bao phủ.
Thỉnh thoảng còn có cả tuyết rơi.
Khi Lâm Cẩm Sắt từ trong phòng học đi ra, đã có vài bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống dưới, giọt mưa hòa vào nhau rơi xuống, giống như những giọt băng trong suốt, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng tuôn rơi nhỏ vụn.
Lâm Cẩm Sắt thở dài, nhìn nó chậm rãi biến thành một tầng sương mù, không khỏi rùng mình một cái.
Kỳ thật cô đã mặc rất nhiều quần áo. Trong chiếc áo khoác ngoài màu đen dài quá đầu gối còn có bộ chiếc áo lông thật dày màu trắng, đôi bốt cao cổ bằng nhung màu nâu, ngay cả đến cái bao tay cũng không thiếu, cả người dường như dày cộp lên bởi quần áo.
Bông tuyết rơi trên mặt đất tan ra rất nhanh, nhưng lại ngưng tụ thành một lớp băng mỏng trên mặt đất, người qua đường chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ dễ dàng trượt ngã sấp xuống.
Lâm Cẩm Sắt tinh tế nắm chặt áo, chậm rãi đi ra khỏi vường trường, muốn quay về kí túc xá. Vào học ở trường đại học nổi danh thế giới này đã hơn một tháng, bây giờ so với thời đại học chân chính của cô cô, thiếu đi một chút thanh cao và kiêu ngạo nhưng lại hơn một chút khéo léo, hiền hoà. Căn phòng ở kí túc xá của cô có ba người, hai bạn cùng phòng đều là người Italia chính gốc, nhưng may mà tiếng Anh họ nói cũng khá tốt, cho nên việc giao tiếp của Lâm Cẩm Sắt với họ cũng không khó khăn lắm.
Trong đó Lisa là nhỏ tuổi nhất, còn chưa đến mười tám tuổi, nhưng nói chuyện rất người lớn, thích nói từng chữ từng chữ thật chậm rãi, Cindy luôn chế nhạo Lisa giống một người đàn ông trẻ tuổi. Nói đến Cindy, đó là một cô gái Italia điển hình, tao nhã gợi cảm, nhiệt tình không bị cản trở, cứ theo cách ăn nói của cô ấy, nếu cô ấy là một người đàn ông có thể so sánh được với anh hùng hảo hán Lương Sơn của Trung Quốc.
=_=
Là 108 đấy…
Về phía Lâm Cẩm Sắt, hai người bạn cùng phòng luôn mâu thuẫn lại nhất trí cho rằng cô chính là người phát ngôn tốt nhất. Rõ ràng từ nhỏ đã có một khuôn mặt cuốn hút, có đôi khi cũng cười đến mức quả thật so với yêu tinh còn yêu tinh hơn, nhưng làm cho lại khiến người ta cảm giác cô chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn chứ không thể lại gần đùa giỡn.
Có một lần Cindy bảo cô sơn móng tay màu tím Lan Hoa Chỉ, đùa giỡn dường như muốn tô lên môi cô, sau đó lại nhíu mi giọng nói mềm nhẹ mà có vẻ hơi tức giận: “Thật muốn hôn quá …dường như có độc vậy!” Lâm Cẩm Sắt đầu đầy hắc tuyến, cuối cùng quyết định không quan tâm tới lời nói nhảm của cô ấy nữa.
Nhưng dù sao ở chung cũng rất tốt, bên cạnh có người bầu bạn cảm giác được trêu đùa, chỉ cần hưởng qua, sẽ không muốn vứt bỏ. Có đôi khi cô cũng nhớ tới Ngô Ưu, người bạn tốt nhất trong đời cô. Từ sau lần theo Tần gia đến Hongkong đó, đã gần hai năm cô chưa được gặp cô ấy, cũng không thấy tin tức gì của Ngô. Hai người cứ như vậy mà mất liên lạc.
Cô biết Ngô Ưu nhất định đang rất giận cô, hoặc hận cô, hận cô cứ im hơi lặng tiếng như vậy mà đi mất. Nhưng cô làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, cô không muốn đem tới cho cô ấy bất cứ sự liên lụy hay thương tổn nào.
Đau khổ như thế để một mình cô chịu đựng là được rồi.
Cô lén lút thở dài một hơi.
Không biết Tiểu Ưu bây giờ có tốt không?
Cứ đi như vậy, đột nhiên trước mắt xuất hiện hai tòa đại sơn, ngăn cản đường đi của cô.
Lông mày Lâm Cẩm Sắt nhăn lại thật sâu, không cần ngẩng đầu, cô cũng biết hai vị tôn thần ấy là ai…
“Nick, Jerry, hai người lại làm sao vậy?” Cô không kiên nhẫn trừng mắt với hai người đang cùng cười kia.
Hai anh em này chính là lí do khiến cô không thoải mái nhất khi học ở đây.
Không biết thần kinh La Lạc lại mắc chứng bệnh gì nhưng hắn lại dùng mối quan hệ để sắp xếp họ vào đây, làm nổi lên hai kĩ sư hướng dẫn hữu danh vô thực, mĩ danh thì gọi là bảo vệ cô.
Vì thế trừ khi ở ký túc xá hoặc là đi toilet, còn bình thường Lâm Cẩm Sắt luôn có hai người như hình với bóng quỷ mị đi theo phía sau.
Từ lúc đó khoa tài chính đại họcPalermobắt đầu có một tin đồn: một cô sinh viên Phương Đông năm thứ nhất xinh đẹp lại bắt hai giáo sư đại soái ca làm tù binh…
Lời đồn đó làm cho Lâm Cẩm Sắt buồn phiền vô cùng, dùng thuật ngữ luật ngữ mà nói hành vi của hai anh em này đã xâm phạm quyền riêng tư của cô, quyền danh dự và quyền tự do thân thể! Còn lời đồn lại vô cùng không có chứng cớ xác thực thì chính là hành vi phỉ báng.
Ngay cả hai người bạn cùng phòng của cô cũng thường dùng ánh mắt “Không cần cậu nói, bọn tớ cũng hiểu”, tự cho là ngầm hiểu được không muốn cô phải phí công giải thích.
Thật sự là càng đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng cô chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn im lặng là vàng.
Nhưng tin đồng thì lại lan tràn đến khắp mọi nơi.
Và thủ phạm gây ra tin đồn thì lại ở khắp mọi nơi.
Rõ ràng mới kết thúc bài giảng nhàm chán cực kì của họ, bây giờ cô muốn về ký túc xá, họ lại cùng tới đây làm gì? (lưu manh đóng vai thầy giáo)
Nick chỉ cười tủm tỉm còn Jerry thì bước tới, “Cẩm Sắt, lão đại muốn gặp cô, mời đi cùng chúng tôi.” Jerry thậm chí còn động tác mời thật khoa trương. Khi chỉ có cô và hai người này, thì tên của cô lại được gọi đúng.
Lâm Cẩm Sắt nhịn không được trừng mắt lên, tức giận nói: “Nhưng tôi không muốn nhìn thấy hắn.” La lạc đó cô càng nhìn càng thấy giả tạo, càng nhìn càng thấy hắn không phải là loại mặt hàng tốt, nói là muốn cùng cô hợp tác, nhưng việc hợp tác thế nào lại giữ kín như bưng, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy cô đều như đang tính toán gì đó, làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái, nhưng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.
Nick và Jerry liếc nhau, lại xoay người, Nick bất đắc dĩ kéo tay cô, thật có lỗi cười: “Nhưng mà đó là mệnh lệnh của lão đại, chúng tôi không thể không nghe theo.”
Lâm Cẩm Sắt giận dữ cười lạnh, từng bước lùi về phía sau, ánh mắt lãnh đạm nói với họ: “Nói cho lão đại của hai người, hắn còn không có tư cách sai bảo tôi.” Hắn gọi thì phải tới, hắn đuổi thì phải đi, hắn coi cô là mèo Ba Tư sao?
Nick và Jerry cũng cười , bỗng nhiên, hai người cất bước tiến lên, một người nắm lấy cánh tay cô, chỉ cần thoải mái dùng một chút lực thì đã có thể lôi cô đi rồi.
Lâm Cẩm Sắt khó tin trừng mắt to, nhất thời không có phản ứng. Ban ngày ban mặt , trước mặt bao nhiêu người, hai người này cứ vậy mà “bắt cóc” cô?
Cho đến khi tinh thần phục hồi lại, cô bắt đầu liều mạng giãy dụa.
Nhưng cũng chỉ là phí công tốn sức, cô không nói gì ngẩng lên nhìn trời, thể lực của đàn ông và phụ nữ quả nhiên không thể là một dấu bằng … Nhưng không ngờ khi cô dừng lại, Jerry chết tiệt lại dùng sức bấm một cái vào hông cô!
Cô bị đau trở nên tức giận, cô nhịn đau hung hăng đạp vào chân Jerry một cái, chỉ nghe thấy Jerry kêu đau một tiếng, tiếp theo buông lỏng tay ra ôm lấy chân không ngừng xoa xoa chỗ bị thương.
Nick thấy thế cũng buông lỏng cô ra, vội vàng chạy tới xem xét “Thương thế” của em trai. Từ bọn lúc họ xuất hiện trước mặt cô đến khi Jerry hô to một tiếng, thời gian thực sự là rất ngắn , Lâm Cẩm Sắt khóe miệng co rút, lại còn thống khổ nhịn ý cười xuống.
Chuẩn bị, cô chuẩn bị tiếp tục đi tới phía kí túc xá, nhưng không ngờ vừa định nhấc chân, thì cô lại chợt thấy một chiếc Mescedes đen tiến gần về phía cô! Cô phản xạ có điều kiện nghiêng người né tránh, nhưng Mescedes kia rõ ràng là tiến về phía cô, đầu xe càng lúc càng gần với cô…Lâm Cẩm Sắt căng thẳng nín thở, trơ mắt nhìn trên chiếc ô tô xoay một góc chín mươi độ trên đường, tiếp theo dừng lại.
Xe vừa phanh lại cửa xe đã lập tức mở ra!
“Cô bé, vào đây.”
Đồng tử Lâm Cẩm Sắt trong nháy mắt đã trở nên cực lớn.
… Vẫn là tiếng nói lười biếng như vậy, mang theo một chút tao nhã, ngữ điệu cũng hơi vút cao, có vẻ hơi dồn dập.
Cô vừa ngó vào cửa xe rộng mở đó, người đàn ông ngồi bên trong nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt hắn mông lung ánh sáng hơi tối, nhìn không rõ biểu tình, chỉ có thể nhìn thấy lông mày hắn thu lại rất nhanh, sắc mặt cũng tái nhợt, giống như những bông tuyết rơi xuống ngày hôm nay. Hắn đưa tay về phía cô, giống như đang lo lắng thúc giục cô lên xe.
Cô giật mình, chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt ấy của Đường Lưu Nhan, ngay cả khi cô đem mũi súng chĩa thẳng vào ngực hắn vẻ mặt hắn cũng không giống như vậy.
“Nhanh chút!” Mi tâm Đường Lưu Nhan không kiên nhẫn nhíu càng sâu, trong đôi đồng tử đen thâm trầm xẹt qua một tia âm lạnh.
Cô theo bản năng lùi về phía sau vài bước.
Trừng mắt, cô sẽ không lên xe của hắn đâu!
Đúng lúc này, phía sau lại có một lực đạo rất mạnh, cánh tay Lâm Cẩm Sắt bị nắm rất chặt, quay lại, là Nick. Chỉ thấy sắc mặt hắn không còn vẻ cợt nhả như bình thường nữa, lực đạo mạnh mẽ kéo cô lại gần, tiếp theo lấy ra một khẩu súng lục dùng sức đặt trên lưng Lâm Cẩm Sắt, vừa mới bị Jerry bấm một cái vào đúng chỗ đó, vô cùng đau đớn, cô phải cắn môi cố nén , trong lòng căm giận nghĩ: Nick, Jerry, chờ xem, ta sẽ lột da hai người!
“Mr. Đường, Lâm tiểu thư là người của lão đại chúng tôi, ngài không thể mang cô ấy đi được.” Bên tai là tiếng nói lạnh lùng của Nick. Có lẽ đây mới là bộ mặt chân thật của hắn. Cừ thật, một đám người chỉ chuyên diễn trò trước mặt cô.
“Đừng hành động thiếu suy nghĩ, súng ống không có mắt đâu.” Nghe vậy Đường Lưu Nhan nhíu mi lại, đôi mắt lạnh như băng đảo qua chiếc súng lục Nick đặt trên lưng Lâm Cẩm Sắt, vẫy vẫy tay, chỉ thấy người ngồi trên ghế điều khiển chậm rãi khẩu súng vừa mới rút ra.
Người đó là Hàn Húc. ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn thoáng qua Lâm Cẩm Sắt, ngay sau đó ánh mắt đã chuyển lên người Nick. Cô nhận ra dư quang khóe mắt hắn nhìn về phía cô chính là đạm mạc chán ghét.
Điểm ấy là cô hơi khó chịu…
Hắn vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cô? Là vì cô đã từng có chủ ý muốn giết lão đại của hắn sao? Nhưng mà hắn hẳn là người hiểu rõ chân tương sự việc nhất mới đúng chứ …có tư cách gì mà nhìn cô như vậy?
Trong lòng cô vô cùng rối rắm, phía sau Lâm Cẩm Sắt có tiếng nổ máy của xe thể thao, là Jerry, chỉ nghe thấy giọng nói kiêu ngạo khiêu khích của hắn, “Hắc, anh à, lão đại còn đang chờ! Đừng kì kèo nữa, nhanh đi thôi!” tiếng nói vừa dứt, Nick nhanh như chớp kéo cô vào trong xe, lập tức chân ga xe thể thao ầm vang lên một tiếng, như mũi tên chợt đi.
Mescedes đen im lặng trên đường, Hàn Húc ngồi trên ghế điều khiển xuyên qua gương chiếu hậu nhìn người đàn ông cả người đầy hơi thở lạnh băng, chần chờ thấp giọng mở miệng hỏi: “Đại ca, có đuổi theo hay không?”
Tấm lưng Đường Lưu Nhan thoải mái dựa vào chiếc ghế da, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng nhắm mắt lại, cho đến khi đôi mắt đó mở ra lần nữa, giọng nói lạnh lẽo đến mức ngay cả Hàn Húc người đã đi theo hắn nhiều năm cũng không khỏi giật mình.
Khóe môi hắn cong lên chậm rãi dẫn ra một nụ cười có chút tái nhợt lại đầy yêu khí, nhẹ giọng nói “Hừ … những người trên đảo Sicilia này …tên La Lạc đó, lá gan cũng lớn quá đi ” dừng một chút, ngữ khí hắn hoà nhã trả lời “Đuổi theo, sao lại không đuổi chứ?”
“Nhưng đại ca…” Hàn Húc nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, cau mày, muốn nói lại thôi.
“Không quan trọng ” Đường Lưu Nhan cười khẽ, khóe mắt hơi nhắm, chậm rãi nói, “Nếu không đuổi theo, minh chủ của các ngươi sẽ không có phu nhân, ngươi nói xem, đến lúc đó ta còn mặt mũi nào tồn tại ở Đường minh nữa?”(phu nhân á?)
Hàn Húc không nói một lời, nhấn chân ga.
Đi theo đại ca nhiều năm, hắn biết rõ tính cách của đại ca, càng tức giận thì biểu hiện trên khuôn mặt lại càng hoà nhã. Lúc này như vậy …chắc chắn đại ca đang bị chọc giận rồi.