watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game khí phách anh hùng

Chương 67: Chuyện này phải trách em

Có một người dựa vào cánh cửa sổ sát đất ấy nhưng lại đưa lưng về phía cửa chính.

Nghe thấy có tiếng nói, người dựa vào cửa ấy chậm rãi xoay người lại.

Tịch dương như máu. Ánh mặt trời hoàng hôn tiêu sái chiếu vào ánh sáng âm thầm sáng rọi chiếu lên khuôn mặt người nọ.

Một khuôn mặt tuấn tú làm điên đảo chúng sinh, khóe môi vẫn luôn tồn tại một độ cong tựa tiếu phi tiếu quen thuộc.

Hắn mặc một chiếc áo sơmi màu trắng đơn giản được là lượt cẩn thận, tùy ý khoác ngoài một chiếc áo gió màu xám, chiếc quần vải lanh mỏng hưu nhàn, đôi chân thong dài gác lên nhau , bàn tay chống lên má, trong đôi mắt mị hoặc có một thứ ánh sáng thật chói mắt.

Vẫn luôn đẹp như vậy.

Nhìn thấy cô, hắn chẳng hề kinh ngạc, nghiêng đầu cười: “Cẩm Sắt, em vẫn tới gặp tôi sao .”

Lâm Cẩm Sắt bĩu môi, nói, “Vậy cũng là vì mặt mũi của Nhan công tử quá lớn.” Khi nói những lời này cô nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng căm giận.

Đầu tiên hắn phá hỏng kế hoạch tiến quân vào thị trường Italia của họ, sau đó lại cố tình để cô biết biết kì thực hắn nắm rất rõ hành tung của cô …thậm chí là vô cùng rõ ràng từng cử động của cô cứ vậy ngang nhiên đe dọa cô!

Thủ đoạn đó…thật vô cùng ti tiện.

Dường như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô, Đường Lưu Nhan khẽ cười một tiếng, vươn tay vẫy vẫy cô đang đứng ở cửa, “Lại đây, tôi nghĩ tôi rất cần phải giải thích rõ ràng với em.” Nói xong hắn không hề bất ngờ khi trông thấy Lâm Cẩm Sắt sau khi nghe xong lại lườm hắn một cái, thật thú vị.

Dáng vẻ này của hắn khiến Lâm Cẩm Sắt thật khó chịu dường như hắn biến cô thành sủng vật không chịu nghe lời nằm trong lòng hắn! Những gì hắn đã hiểu được mà còn cố tình muốn nói ra thật làm cho cô phát hỏa.

Mãi cho đến khi đôi mắt lườm người có chút mỏi, bước chân cô mới không tình nguyện hoạt động. Cách chiếc ghế sô pha chỉ có một mình Đường Lưu Nhan khoảng một thước, cô nâng mắt, giọng hơi nghẹn: “Nói đi, giải thích đi.” Nâng cằm lên, cô đang cố ý dùng ngữ khí cao ngạo như nữ vương để nói chuyện với hắn.

Đường Lưu Nhan không hề bực mình, ý cười bên khóe môi ngược lại càng sâu hơn.

Ngón tay thon dài mà tái nhợt của hắn đang đặt trên ghế khẽ thả lỏng ra, chậm rãi trầm ngâm “Lúc em tới Italia này tôi thật sự là không biết, nhưng là tập đoàn kiến trúc Đông hải của em chuyển mình lớn như vậy không thể không làm tôi chú ý tới .”

Nói xong, hắn khẽ nâng khóe mắt, ánh mắt chuyển động, “Cẩm Sắt, em cũng biết Italia chính là địa bàn của Đường minh, vậy tôi có nên ra tay không?”

Lâm Cẩm Sắt lửa giận bùng phát, cười lạnh nói, “Nếu không phải Nhan công tử nhắc nhở tôi thật sự cũng không biết, thì ra đó là sai lầm của tôi.” Được lắm, người đàn ông này “Kẻ ác kiện trước” thực là đã biết đi trước một bước .

“Em hiểu thì được rồi.” Đường Lưu Nhan cười đến mị hoặc, một cái nhìn đưa qua, màu sắc tràn đầy trong ánh mắt thật mê người.

Lâm Cẩm Sắt hít một hơi thật sâu, hay tay nắm chặt lại thả lỏng ra. Bỏ đi, không thèm chấp nhặt với con hồ li đã thành tinh này làm gì.

Chờ sau khi nén được cơn giận, cô dùng khẩu khí hòa hoãn nói, “Đường Lưu Nhan, nếu ngài hận tôi, cũng có thể làm như tôi lúc trước, một phát súng bắn chết tôi đi, làm sao mà phải tốn công phí sức như vậy?”

Nghe xong, ánh mắt Đường Lưu Nhan đột ngột trầm xuống cùng với ánh hoàng hôn, hắn đột nhiên đứng lên đi tới phía cô.

Tốc độ rất nhanh đến mức Lâm Cẩm Sắt còn chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị hắn nắm lấy!

Cô sợ hãi thở không ra tiếng, hai mắt chỉ có thể giương to lên nhìn hắn. Hắn đụng vào cô khiến cả cơ thể đều không được tự nhiên.

“Vẫn sợ tôi như vậy…” Hắn nhẹ nhàng cười, càng tiến gần tới cô hơn, mãi tới khi chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau thì mới dừng lại.

Lực đạo bàn tay của hắn rất lớn, Lâm Cẩm Sắt bị ép rất đau, còn hắn thì dường như lại không hề nhận ra, cười rất nhàn nhã, “Lâm Cẩm Sắt, em vẫn cứ đề cao bản thân mình như thế …nhưng vẫn không có cách nào khiến bản thân tôi động thủ với em được.”

Lâm Cẩm Sắt cảm thấy trái tim hốt hoảng khó chịu, cô bị câu nói của hắn đả thương.

Đường Lưu Nhan tiếp tục nói, “Còn có, đừng tự cho mình là đúng, đừng đem suy nghĩ của em áp đặt lên người tôi.” Hắn rõ ràng đang cười , nhưng Lâm Cẩm Sắt lại cảm thấy một loại hàn khí đến đáng sợ tiến thẳng lên mặt cô.

Nụ cười này là của Diêm vương.

Hắn đang tức giận.

…Nhưng hắn dựa vào cái gì mà tức giận chứ, rõ ràng trước đây hắn sai cơ mà, rõ ràng hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật đó của cô mà!

Lâm Cẩm Sắt càng nghĩ lại càng thêm bực bội, đang định mở miệng nói chuyện, hắn bỗng nhiên lại buông tay ra.

Lui về phía sau vài bước, khẽ thở hắt ra, Lâm Cẩm Sắt kiên định nhìn lại, dáng vẻ hơi khom lưng của hắn thật đẹp nhưng sắc chỉ trong vài giây lại có thể trở nên trắng bệch như tờ giấy.

Cằm cô đỡ đau hơn, tâm tình vui vẻ hơn một chút, giả vờ cảm thán, “Không ngờ Nhan công tử như vậy mà lại yếu đuối thế…” Cô chính là người như vậy, gặp cơ hội lập tức lên mặt, à không, thấy Đường Lưu Nhan tạm thời không làm gì được mình cho nên không quản được cái miệng, hé ra là châm chọc.

Đường Lưu Nhan nghe vậy nâng mắt nhìn cô, trong mắt vẫn lấp lánh hàng ngàn ánh sao như trước, khóe môi tái nhợt của hắn cong lên, dưới sắc trời đang tối dần lại mang vẻ đáng yêu đến cực điểm.

Mở miệng hắn nói, “Chuyện này phải trách em.” Ngữ điệu mềm mại mang theo sự thầm oán và có cả làm nũng .

Lâm Cẩm Sắt bị một câu này của hắn khiến cho da đầu run lên. Người đàn ông này luôn có cách khiến cô không thể nói được gì. Nghĩ kĩ lại, ý của hắn là gì vậy… Bây giờ hắn bị như thế là do cô làm hại sao?

Cô đột nhiên phát giác tìm hắn là một suy nghĩ cực kì nhàm chán và ngu ngốc, vì thế nhanh chóng mở miệng nói, “Xem ra cũng không còn chuyện gì nữa, tôi về trước đây .” Nói xong, xoay người chỉ muốn đi.

“Chờ đã.” Phía sau truyền đến tiếng nói thanh thản.

“Cô gái vô trách nhiệm kia, mục đích của em còn chưa đạt tới cứ như vậy mà đi sao?” Vô trách nhiệm, lại là một từ hai nghĩa. Lâm Cẩm Sắt lại nghe ra nghĩa khác người này hình như nói cô là con người vô trách nhiệm khi cô hại hắn thảm đến vậy mà phủi đít bỏ đi phải không…

Cô cười lạnh một tiếng, giả vờ như mình chỉ hiểu được tầng nghĩa thứ nhất, nói, “Nếu ngài thực sự không muốn phóng thích chúng tôi (chúng tôi ý nói Viêm bang, phóng thích tức là để viêm bang làm ăn), thế thì dù tôi có cách gì cũng chỉ là vô dụng. Được, nếu như vậy, tôi nhận thua, Italia tôi không đụng vào nữa.” Cô tiêu sái nói, kì thực càng nói trong lòng càng rối, càng nói càng tức giận.

Dứt khoát cô nhìn về phía hắn, mở miệng lạnh lùng nói, “Lúc trước thực sự không nên quen biết với ngài.” Đều do hắn làm hại, làm hại cô từ một luật sư có danh tiếng, cứ như vậy sa đọa, thậm chí thiếu chút nữa giết nhân biến thành ma quỷ.

Rất nhanh nói xong, không thèm để ý tới sắc mặt Đường Lưu Nhan, cô bước chân rời khỏi.

Không ngờ tới, bước còn chưa dứt, cánh cửa kia cứ như vậy ở trước mắt cô tự động ầm ầm đóng xuống!

Một cơn đau từ gáy truyền đến, trước khi cô hôn mê lại rơi vào trong một vòng ôm ấp tỏa ra hơi thở mát lạnh.

Đường Lưu Nhan ôm lấy Lâm Cẩm Sắt đã hôn mê, tiến sâu vào trong nhà.

Vừa đi vừa khẽ cười:

“Hừ, miệng lưỡi vẫn cứ ác độc như thế…”

Chương 68: Băng hỏa lưỡng trọng thiên

Lâm Cẩm Sắt bị nóng quá mà tỉnh .



Giống như đặt mình trong cho băng hỏa lưỡng trọng thiên, lúc đầu là xung quanh rất lạnh, sau đó nhanh chóng bị một hơi thở đầy lửa nóng vây quanh.



Hơi thở đó giống như một căn bệnh truyền nhiễm, lửa nóng nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân cô.



Nóng đến mức khiến người ta điên lên. Cô trong mộng kịch liệt thở dốc …có một loại ngứa ngáy khó chịu như có một con mèo nào đấy đang dùng móng vuốt sắc nhọn cào vào lòng cô, loại khó chịu không thể nói ra này khiến cô chỉ muốn thét chói tai!



Trong cảm giác bất an ấy hình như có một đôi tay tà ác mà lạnh lẽo, thong thả tình sắc vuốt ve da thịt cô. Bắt đầu từ xương quai xanh, lưu luyến qua ngực, rồi nương theo đường cong xuống dưới bụng…



Cô mạnh mẽ mở hai mắt, muốn bắt bàn tay tà ác kia dừng lại.



Luồng ánh sáng lờ mờ màu quýt ấm áp quanh cô khiến người ta mê muội.



Chiếu vào mi mắt là một đôi lông mi cực dày cong vút như của trẻ con, nhẹ nhàng nhắm lại, miễn cưỡng đảo qua như vậy, đồng tử thuần khiết, trong như hắc ngọc sản sinh ra một loại ánh sáng có thể cướp đi hồn phách người thường.



Trái tim cô trong giây phút đo như ngừng đập, theo bản năng giơ lên tay lên che đôi mắt kia đi, cô thấp giọng thở dốc:



“Đừng…”



Gần như cầu xin .



Cô đã tỉnh táo rồi cũng đã biết lúc này mình bị Đường Lưu Nhan lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đánh ngất sau đó ném cô lên giường … còn cởi hết nữa!



Cảm giác cả người trần trụi khiến cô xấu hổ buồn bực, không nơi nào có thể ẩn nấp, chỉ có thể dùng tay che đi cặp mắt làm nhiễu loạn tâm trí cô đi.



Chỉ thấy hai tay chống lên hai bên vai cô, trên cao nhìn xuống người đàn ông đó đẩy hai tay cô ra, đôi môi mỏng khẽ cong lên, dẫn ra một nụ cười rất nhẹ



“cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Tiếng nói có chút khàn khàn, không chút để ý lại như đang che giấu gì đó.



Cô khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt dừng ở yết hầu hắn, không dám nhìn xuống dưới nữa, giả bộ trấn định nói “Đường Lưu Nhan, ngài không thể làm thế …đừng khiến tôi hận ngài.”



… Tư thế đó, thật sự là làm dũng khí của cô khó mà phát huy tác dụng.



Ánh mắt Đường Lưu Nhan tối sầm lại, giọng nói chậm rãi ngạo mạn, “Tôi tưởng trước nay em vẫn luôn hận tôi.” Ngữ khí đó…



Đúng là giống trẻ con, ủy khuất đến cực điểm. Lâm Cẩm Sắt giật mình, tinh thần chưa kịp phục hồi lại đã bị cái hôn của hắn dọa tới…giống như dã thú cắn xé miếng mồi ngon, nụ hôn đó hung ác dừng trên xương quai xanh của cô, mút vào, sau đó không chút thương hoa tiếc ngọc cắn một cái, cô thậm chí có thể cảm giác rõ ràng được nơi đó đang chảy máu.



Đụng đến xương cốt rồi… Hắn muốn miệng vết thương đầy mùi máu tanh ngọt kia sẽ khắc sâu mãi trong lòng cô.



Cái đau này khiến mặt mũi cô nhăn lại, trong lòng tức giận đến mức phát run lên vì sự ngạo mạn của hắn, mở miệng căm giận nói ra lời chưa kịp suy nghĩ, “Đường Lưu Nhan, ngài thật biến thái!” Người này, vẫn cứ thô bạo như thế, không chút để ý tới cảm nhận của cô, coi cô như một vật thể không có sự sống chuyên dùng để phát tiết vậy!



Nụ hôn dừng lại một chút, cũng nhẹ nhàng hơn, tựa như lông chim thoảng qua dưới cơn gió nhẹ, điều này khiến Lâm Cẩm Sắt nhất thời không thể thích ứng.



“Cô bé, em có biết, tôi hận em đến cỡ nào không?”



Thần kinh Lâm Cẩm Sắt còn chưa kịp thả lỏng, tay phải đột nhiên bị nắm lấy, xúc cảm thô lệ lạnh lẽo kia khiến cô hơi sợ, có thể nhẹ nhàng cảm giác được Đường Lưu Nhan đang cầm tay cô chậm lên ngực hắn…



Hắn chăm chú nhìn vào ánh mắt cô, cười “Khi đó tôi còn nghĩ là em yêu tôi … tôi càng không ngờ tới thế mà em lại đặt khẩu súng đó vào ngực tôi…nhìn xem miệng vết thương này đến giờ vẫn còn đau.” Ngón tay chạm vào da thịt ấy khiến cô rõ ràng cảm nhận được sự khác thường…



Cô phản xạ có điều kiện nâng mắt nhìn vào nơi đó sau đó thở mạnh một hơi.



Miệng vết thương ấy dữ tợn đến đáng sợ, giờ chỉ còn là một vết sẹo, đó đúng là dấu vết của viên đạn bắn vào!



Cô hoảng sợ muốn tránh ra nhưng Đường Lưu Nhan nắm tay cô rất chặt làm thế nào cũng không thể giãy ra được. Thử vài lần không thành công, cô thở mạnh trừng mắt với hắn “Đường Lưu Nhan! Ngày cố ý !” Đó là ý định của hắn , muốn làm cô áy náy, muốn để cô biết vết thương kia từng thật sự suýt nữa lấy mạng hắn, muốn để cô biết tất cả đó đều do cô làm hại!



Tên vô lại xảo trá này!



Ngực cô phập phồng kịch liệt, liên tiếp chạm vào da thịt hắn, hô hấp của hắn cũng bắt đầu nhanh hơn.



Nhưng biểu tình của hắn vẫn cứ thản nhiên như vậy “Lâm Cẩm Sắt, đây là sự thậtem thiếu chút nữa đã lấy mạng tôi rồi, nói xem tôi hận em có đúng không?”



Lại đem vấn đề đó giao cho cô. Cô cố gắng bình ổn trái tim đang hỗn loạn, cố gắng vững vàng nói, “Không, trước đây mọi chuyện đều là lỗi của ngài, ngài không có lý do cũng không có tư cách cùng tôi nói chữ “hận” này, tôi chỉ hối hận lúc trước đã không nhắm kĩ hối hận vì ngài còn chưa chết.” Lời cô rất mạnh mẽ, đáng tiếc ánh mắt bất an và sợ hãi kia đã khiến hiệu quả của nó giảm đi không ít.



Đường Lưu Nhan bật cười, khuôn mặt nhu nhã, khi nói chuyện ngữ khí cũng thoải mái hơn “Em xem, việc đó chứng minh rằng tôi chưa thể chết. Ông trời để lại cho tôi cái mạng này là muốn phái tôi đến đây thuần phục mèo con không biết nghe lời…” Nói xong, ngón tay vừa nới lỏng lại bắt đầu thăm dò trên người cô.



Đôi mắt đen của hắn không bình thường, hơn nữa lời hắn nói và động tác ấy càng có vẻ yêu dị đặc biệt.



“Đường Lưu Nhan, ngài…” Cô chưa nói xong đã bị đôi môi của Đường Lưu Nhan chặn lại, tay cô bị ép chặt.



Đây là cường bạo…



Cô mơ hồ phát ra âm thanh kháng nghị, ngay sau đó, bỗng nhiên trừng hai mắt thật lớn…



Hắn cứ như vậy mà tiến vào!



Cô đau đến mức suýt rơi lệ, nước mắt đã chảy ra nhưng vẫn chỉ vòng quanh trong khóe mắt.



Cơ thể vừa rồi còn giãy dụa phản kháng đột nhiên xụi lơ, cô tuyệt vọng quay mặt sang một bên. Nhưng tên ác ma này cũng không muốn buông tha cho cô, quay mặt cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.



Nếu ánh mắt có thể là một thực thể riêng biệt, hiện tại Đường Lưu Nhan hắn tuyệt đối muốn đem ánh mắt phẫn hận của cô bắn phá thành than tổ ong (đúng bản gốc đấy nhé).



Cô rất đau nhưng hắn đâu có biết. Từng chút từng chút, thật mạnh giống như muốn phá hỏng cơ thể cô.



Cuối cùng cô cũng không thể chịu nổi nữa, cắn răng kêu thành tiếng như khóc: “Nhẹ chút… Nhẹ chút… Đau lắm…”



Động tác của Đường Lưu Nhan dừng lại một chút, nâng mắt nhìn cô, cô đang nhíu mi nhìn hắn, đôi mắt lay chuyển giống như một mặt hồ phẳng lặng bị một viên đá ném xuống, lay động, lay động.



Sau đó hắn nở nụ cười, đôi đồng tử yêu dã đến bình tĩnh kia nhìn lại cô, sau đó chậm chạp nói, “Biết em nhưng cũng không thể đau bằng tôi lúc trước được.”

Chương 69: Phát hiện ngoài ý muốn



Rèm cửa sổ kéo rất kín, ngọn đèn trong phòng cũng rất tối, nhưng thật ra vẫn có một chút xíu ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào phòng. Lâm Cẩm Sắt thử khởi động cơ thể, không ngờ toàn thân xương cốt giống như tan ra, đau nhức, căn bản không còn một chút sức lực này. Nhất là thắt lưng, tê liệt đến mức mất đi cảm giác.



Khi cô ngã tới lần thứ bảy trên đệm giường, rốt cục nhịn không được từ miệng phun ra một câu chửi nhẹ “Hồ li chết tiệt…” Ngày hôm qua quả thực hắn như con dã thú đã bị bỏ đói từ lâu, đem cô ăn sạch hết lần này tới lần khác…



Bây giờ đáng lẽ cô phải cảm thấy may mắn vì hôm nay báo chí Italia sẽ không xuất hiện dòng tít quỷ quái “Sáng nay một người phụ nữ Trung Quốc nào đó “miệt mài” quá độ bất ngờ tử vong tại nhà”…



Thứ đó, quả thực làm mất mặt người Trung Quốc quá.



Cô khó khăn bắt đầu mặc quần áo, cánh tay bởi vì lúc trước bị người nào đó nắm chặt quá lâu, bây giờ không chỉ biến thành màu xanh tím mà còn không chịu nghe lời, làm hơn nửa ngày, mới đóng được hai cúc áo cuối cùng quyết định mặc kệ, kéo tấm chăn trên giường quấy quanh, chậm chạp cúi xuống, đang định đeo giầy vào, đột nhiên lại bị ngã xuống…



Trời đất quay cuồng.



Ồ, đại đương gia của Viêm bang cứ như vậy mà lăn xuống đất.



Lâm Cẩm Sắt nằm trên tấm thảm lông dê thật dày, im lặng nhìn trần nhà khắc hoa, rất lâu mới lẩm bẩm nói: “Tại sao mình lại không bắn chết hắn ta đi cơ chứ…”



Tối hôm qua hắn thật sự rất thô bạo, không để ý xem cô đã cầu xin như thế nào, cứ hung hăng vọt vào trong cơ thể cô như thế.



Cô biết đó là hắn đang phát tiết sự tức giận, nhưng nội dung của cục tức đó cô nghĩ thế nào cũng không thể hiểu rõ. Tốt nhất là không nên suy nghĩ nữa.



Khẽ thở dài một hơi, cô miễn cưỡng dùng tấm chăn cố sức che cảnh xuân lại, sau đó dùng tư thế cực kỳ khó coi chậm rãi bò lên trên giường.



Không ngờ bàn tay vừa mới đặt lên tấm đệm đã một loại xúc cảm khác thường chạm vào… cứng rắn cứng rắn, một khối hình chữ nhật, dường như là…túi văn kiện.



Cô do dự vài giây, rốt cục không ngăn được sự hối thúc của lòng hiếu kì đưa tay với sang bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng rút thứ trong đó ra, quả nhiên lộ ra là một tập giấy tờ, thứ vừa lộ ra đó chính là một loại dấu hiệu mà Lâm Cẩm Sắt vô cùng quen thuộc…



Cô hít thở thật sâu, đó là dấu hiệu chỉ có ở sở luật sư của cô, một đóa bách hợp nở rộ, khảm viền vàng, khéo léo tinh xảo nhưng lại không thu hút cho lắm, là cô tự tay thiết kế, thậm chí là từng nét nhỏ cũng là của cô



Không hề lo lắng, lúc này cô mới lấy tất cả giấy tờ ra, vừa nhìn thấy đã vô cùng sửng sốt.



… Đó là…



Nhớ mang máng ngày đó cô đang làm việc ở sở, đang không ngừng dùng bút đỏ đánh dấu vào trong những giấy tờ này, sau đó hắn đến tìm cô, trong lúc bực mình cô đã nói ra mấy điều hắn không thích nghe, nhưng cô cũng hối hận rất nhanh … Sau đó, cô vì chuộc lỗi mời hắn đi ăn cơm, hắn cũng đồng ý… sau đó nữa, quên mất là vì sao, hắn hôn cô…



Túi văn kiện vẫn còn ở trên xe, nhớ rõ khi đó cô đã cần nó đến thế nào nhưng vẫn ngóng trông lương tâm hắn trỗi dậy mà đem trả lại cho cô. Nhưng người đàn ông này lại không hề làm theo ý cô.



Thì ra là ở đây.



Thì ra hắn vẫn còn giữ.



Trong lòng nảy lên một loại buồn bã thản nhiên. Tại sao lại gặp hắn chứ? Trước khi gặp hắn cuộc sống của cô vẫn cứ êm đềm như nước , có khi cô còn có thể sẽ tìm được một tình yêu vừa ấm áp lại vừa an bình.



Nhưng khi gặp gỡ người đàn ông khiến người ta không thể suy nghĩ được này dường như hết thảy đều thay đổi. Lòng cô không hề có tự do, thậm chí suýt nữa biến thành một cô gái ngu ngốc, tùy ý hắn đùa giỡn xoay quanh…



Cô vừa đau buồn vừa lật giở văn kiện, đến vài tờ cuối cùng, ánh mắt vừa chạm tới cô lại giật mình lần nữa.



Cô thích ở dùng bút đỏ tô lên những dấu vết quan trọng để đánh dấu, thói quen này vẫn duy trì rất nhiều năm không hề thay đổi. Nhưng là… Trên tờ giấy này, đường cong màu đỏ lúc đầu cô tô lên đã bị một màu đen bao phủ, màu đen kia rất đậm, cũng suy ra được lực ấn bút rất mạnh, bút tích đó dường như còn xuyên qua cả tờ giấy.



Giống nhau đã từng có người, cầm bút máy, từng nét từng nét, dùng sức dựa theo bút tích của cô chậm rãi tô lại, một lần lại một lần nữa đi qua những nơi cô đã từng viết.



Cô sửng sốt rất lâu, lúc sau đặt tay lên những nét bút ấy, nhẹ nhàng vuốt ve, nhất thời lại có chút hoảng hốt.



Cô… Cô đang nghĩ tới ý tứ đó sao…

......................................

bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh

chúc bạn online vui vẻ.

..............................................

Chương 70: Cố nhân



Lòng dạ đang vô cùng rối rắm thì từ cửa truyền tới một tiếng vang lạ, Lâm Cẩm Sắt nghe tiếng vọng qua mới phát hiện đúng là tiếng bước chân Đường Lưu Nhan đã quay lại …hắn không phải đi ra ngoài nhận điện thoại sao? Tại sao đã quay lại rồi? Cô hơi hoảng hốt, theo bản năng muốn giấu túi văn kiện kia đi.



Nhưng đã là hơi chậm rồi.



Ánh mắt Đường Lưu Nhan tối đi nhanh chóng bước tới phía cô, lần đầu tiên thấy vẻ mặt không hề thay đổi cảm xúc của hắn, cô hơi sửng sốt, mặc kệ hắn cúi người lấy tập văn kiện đi.



“Lâm Cẩm Sắt, xem trộm đồ của người khác không phải thói quen tốt đâu.” Hắn thản nhiên nói khiến người ta không thể hiểu rõ cảm xúc của hắn như thế nào.



Nhưng Lâm Cẩm Sắt lại không hiểu lắm rõ ràng văn kiện đó là của cô chính xác là như thế bây giờ đã biến thành cô “xem trộm” rồi . Hai tay năm chặt, bình tĩnh bình tĩnh nào, người đàn ông này cô không thể trêu tới… nhưng cô từng là một luật sư cho nên bình sinh thứ ghét nhất chính là bị vu oan giá họa …



Cô nâng mắt nhìn hắn, khóe môi gợi lên một nụ cười “Nhan công tử, vậy chiếm hữu thứ của người khác làm của riêng, cũng không phải là một thói.” Lâm Cẩm Sắt biết đã biết dạng nói tuyệt đối hội chọc giận hắn, mà sự thật quả thật là như thế.



Đường Lưu Nhan mặt không chút thay đổi nhìn cô, gợn sóng trong mắt rất tĩnh, giống như thời khắc an bình trước khi bão táp nổi lên.



Hắn hơi cúi xuống nhưng trong mắt Lâm Cẩm Sắt tư thế đó lại càng có vẻ cao cao tại thượng. Khí chất mạnh mẽ từ trong ngữ điệu bình thản của hắn cứ thế mà lộ ra ngoài.



Hắn nói “Lâm Cẩm Sắt, đừng có ý muốn chọc giận tôi, cái này đối với em không hề tốt chút nào đâu.”



Dứt lời, giống như vô cùng chán ghét không thèm liếc nhìn cô một cái, đứng lên, cầm túi văn kiện trong tay đi ra ngoài .



Rất nhanh trong phòng chỉ còn một mình Lâm Cẩm Sắt, cô ngồi bệt dưới thảm kinh ngạc nhìn thân ảnh của hắn rời đi, thật lâu sau, hai tay cô đặt trên ngực, nở nụ cười.



Đoán xem vừa rồi cô thấy được thứ gì từ trong mắt Đường đại thiếu gia?



Bối rối!



Tuy chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, dường như chỉ là thoáng qua nhưng cô vô cùng vô cùng biết rõ…khi hắn tới gần cô, thậm chí cô cảm giác được hắn hô hấp rất loạn nhịp…sự sợ hãi của cô với hắn cũng không làm ảnh hưởng đến suy đoán của cô, nếu hắn biểu hiện như vậy còn chưa đủ để cô nhận ra điều gì đó, vậy thì cô chính là ngu ngốc.



Cơ thể cô hơi giật giật, từ trên thảm đứng lên, tâm tình tốt lên thật nhiều, hình như ngay cả cơ bắp cũng không còn đau nhức nữa. Đi chân trần, cô bước vào trong phòng tắm xa hoa của phòng ngủ, tâm trạng vui vẻ pha nước nóng tắm.



Đường Lưu Nhan ơi là Đường Lưu Nhan, không ngờ nhược điểm của hắn lại chính là cô?



Sương mù lượn lờ, cô ở trong mảnh mông lung ấy nhẹ nhàng thở dài nhưng độ cong của khóe miệng lại rất kiêu ngạo khoái chí.



Cô phải lợi dụng điểm này như thế nào mới tốt nhỉ?



Tắm rửa xong đã là hơn nửa giờ sau, tẩy đi một cơ thể đầy mồ hôi và đau nhức, cô khoác áo choàng rộng thùng thình trong phòng tắm thần thanh khí sảng bước ra ngoài, sau đó cả một ngày tìm tòi trong phòng ngủ vẫn không hề tìm thấy bộ quần áo lúc ban đầu của mình.



Bỗng nhiên nhớ lại dường như lúc cô thức dậy đã là không mặc gì rồi, mặt không khỏi nóng lên, người đàn ông đó không phải đã lột trần cô ngay từ bên ngoài chứ?



Một lúc sau không thèm nghĩ tới vấn đề mất mặt như thế nữa, cô do dự vài giây, quyết định mặc áo choàng kiểu nam này đi ra khỏi phòng ngủ. Khi đói bụng dạ dày mới là lão đại (mới là quan trọng nhất, phải ưu tiên trước tiên ấy).



Không biết đã là mấy giờ rồi, tóm lại là trời đã sáng, từ chiều hôm qua đến giờ cô vẫn chưa có ăn gì, hơn nữa tối qua làm một trận vận động kịch liệt như vậy, bây giờ cái bụng đói của cô đã kêu vang rồi, thậm chí còn nghĩ không khéo một cái đầu trâu mình cũng có thể nuốt trôi nữa.



Cô ních đầy bụng nhưng không ngờ ở trong căn biệt thự ven hồ ở Italia này lại có thể gặp được cố nhân.



Một thân quần áo Armani màu đen ngồi trong phòng khách, mái tóc trước kia không hề bị gò bó mà luôn phiêu dật kia giờ đây đã bị keo vuốt tóc làm cho mất đi phần phóng khoáng lưu tình đó, chỉ có cặp mắt hoa đào hơi cong kia mới khiến người ta nhìn ra được một chút dấu vết của tuổi thanh niên còn sót lại. Hắn ngồi trên sô pha ở phòng khách, đang nhìn lên màn hình điện thoại, vẻ mặt có vẻ không kiên nhẫn.



Người nọ vừa nhấc mắt đã lập tức nhìn thấy Lâm Cẩm Sắt mặc một chiếc áo choàng tắm kiểu nam không phù hợp từ trong phòng ngủ của Đường Lưu Nhan bước ra, ánh mắt ngẩn ra rồi tiếp theo cả người cũng ngây ngẩn.



Thực tế Lâm Cẩm Sắt cũng bị dọa tới không ít.



Người đàn ông đang ngồi trong phòng khách này… đúng là Dung Thất. Đã hơn một năm không gặp, hắn cũng thay đổi không ít… Tựa hồ càng ngày càng trầm ổn thành thục hơn nhiều.



Nhưng vấn đề là … vì sao Dung Thất lại xuất hiện ở đây?



Da mặt co hơi co rút nhưng rất khó để nhận ra, không dấu vết khép chặt cổ chiếc áo choàng lại, giả vờ không có chuyện gì, mỉm cười, “Dung Thất, đã lâu không gặp.” đột ngột quá, cô dường như không nghĩ ra nên dùng loại từ ngữ gì mới có thể tránh sự xấu hổ khi chạm mặt người khác trong tình cảnh này của mình.



Dù sao bây giờ cô cũng là “Y quan không chỉnh” (áo quần không chỉnh tề), lại từ trong phòng ngủ Đường Lưu Nhan đi ra, mặc dù là ai nhìn thấy đều có thể mơ một giấc mơ kiều diễm vô hạn…



Dung Thất chỉ im lặng không lên tiếng như vậy nhìn cô, cảm giác trong ánh mắt đó khó có thể diễn tả bằng lời nhưng lại khiến lòng Lâm Cẩm Sắt không hiểu sao mà cảm thấy sợ hãi. Hắn bỗng nhiên nhíu mi, cười nói, “ừm, Lâm tiểu thư, lâu rồi không gặp .” Nụ cười tuấn tú đó cũng có vẻ thảm đạm như vậy.



Đáng tiếc Lâm Cẩm Sắt chỉ một lòng thầm nghĩ xem làm thế nào để đỡ xấu hổ, vẫn chẳng thể nhìn ra được.

Chương 71: Ghen như trong truyền thuyết – P.1



Đem một ly nước lọc đặt trước mặt Dung Thất, Lâm Cẩm Sắt có phần bất đắc dĩ ngồi xuống ghế sô pha đối diện với hắn. Cô thề không phải cô cố ý, Đường Lưu Nhan con người quái dị đó, trong một cái biệt thự lớn thế này thế mà không thể tìm ra một chiếc lá trà, càng không nói đến rượu. Kỳ lạ, tên kia rõ ràng rất ham uống hồng rượu, nhưng cũng chẳng tìm ra một chút bóng dáng nào.



Nhiều ngày không gặp, hơn nữa hai người vốn đã không có chút giao tình nào, lời nói khi nói chuyện cũng rất xa cách, khách sáo.



“Dung Thất thiếu gia tại sao cũng đến Italia ?”



“À, tôi có ý muốn làm ăn buôn bán một chút, muốn làm chung cùng với Đường tổng. Lâm tiểu thư thì sao, đến Italia là vì?”



“Ha ha, vô khéo bất thành thư, cũng giống như Dung Thất thiếu gia thôi, là muốn tìm đến Đường tổng…” Nói xong lời này thì không nói tiếp được nữa, cho nên dừng lại, mặc áo ngủ kiểu nam mặt không hề xấu hổ nói ra những lời như vậy ngay cả chính bản than mình cũng không chịu nổi ấy chứ.



Dung Thất cười ha ha không hề ngại ngùng, thuận miệng thay đổi sang một đề tài an toàn hơn.



Hắn quả thực thay đổi không ít, loại khí chất của người ăn chơi trác táng, phá gia chi tử tựa hồ đã biến mất hầu như không còn trên người hắn, thay vào đó là những lời nói, hành động, tác phong trầm ổn hơn. Thời gian thật sự là một thứ rất diệu kì.



Trò chuyện cùng một quý ông thuần thực là một chuyện rất thoải mái, vì thế Lâm Cẩm Sắt chậm rãi thả lỏng thân thể, hơi dựa vào sô pha, khi nói chuyện cũng không còn vẻ sắc bén nhạy cảm nữa, nhưng lại theo đề tài nói vài câu vui đùa:



“Sớm biết Dung Thất thiếu gia sẽ trở nên quyến rũ như bây giờ, lúc trước tôi đáng nhẽ phả tóm chặt với anh mới đúng.” Cái gọi là tâm mau khẩu thẳng, lời kia vừa thốt ra, Lâm Cẩm Sắt lập tức cảm thấy hối hận. (tâm ngay khẩu thẳng: nghĩ gì nói nấy)



Thứ nhất, cô cùng Dung Thất cơ hồ không hề cùng xuất hiện với nhau, thậm chí ban đầu Dung Thất còn không muốn nhìn thấy cô, cô nói ra lời như vậy không phải là đang tự rước lấy nhục nhã vào mình hay sao?



Thứ hai…



Đường Lưu Nhan đến đây.



Thật đúng lúc, chỉ là vô tình thoáng nhìn, nhưng cô lại thấy hắn dựa vào khung cửa tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, trong lòng cô lộp bộp một chút, thầm kêu không xong rồi, cơ thể không khỏi căng thẳng nhưng vẻ mặt vẫn không chút hoang mang cô từ trên sô pha đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía hắn, giống như tất cả những chuyện đó đều chưa từng xảy ra, dùng khẩu khí thoáng kinh ngạc hỏi:



“Tại sao ngài lại quay về?”



Nhưng Đường Lưu Nhan không hề nhìn cô, lập tức vội vàng đi tới chỗ Dung Thất. Vừa đi vừa cười khẽ “Dung Thất, cậu tới thật đúng lúc.” Lời nói có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ ra vẻ vô tâm, nhưng khi rơi vào tai Lâm Cẩm Sắt lại thập phần chói tai. Mặc dù cô đang mặc áo ngủ mà ra gặp mặt Dung Thất, nhưng trong lòng cô cũng không hề thẹn với lương tâm, cũng không suy nghĩ gì.



Chỉ thấy sắc mặt Dung Thất hơi thay đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường cười nói “Cũng không hẳn, việc buôn bán lần này rất quan trọng, phải dựa vào Đường tổng mới được, cho nên vội vàng tới đây.”



Đường Lưu Nhan ngồi xuống vị trí bên cạnh cách Lâm Cẩm Sắt không xa, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên , ngữ khí vẫn cứ thản thản nhiên nhiên như thế “vậy sao, lúc Hàn Húc bảo tôi cậu đã tới rồi, tôi còn bị giật mình đấy…”



Lâm Cẩm Sắt hèn mọn bĩu môi, Đường đại thiếu gia cũng giật mình? Không phải tất cả mọi chuyện hắn đều nắm kĩ trong lòng bàn tay rồi sao? Khẽ liếc mắt một cái, hắn đang nói dối đó mà mũi cũng chẳng dài ra. Nhưng mà, cô không nên xen vào mấy chuyện này, dù sao cũng không thấy hắn hỏi han gì đến cô, hai người đàn ông lại đnag nói chuyện làm ăn cho nên tốt nhất là chuồn thôi.



À, thiếu chút nữa quên nói cô đã đói lắm rồi đấy…



Lúc đầu đều là Sora nấu toàn mĩ thực của Italia cho cô, đó chính là động lực bắt cô phải đi tìm thức ăn.



Nhưng không ngờ còn chưa đi được hai bước đã bị một giọng nói lười biếng gọi lại:



“Đi đâu vậy? Lại đây.” Đúng là đồ hồ li chín đuôi. Lâm Cẩm Sắt nhìn lại, chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn vươn ra, vẫy cô một cái…



Cô gần như đã miễn dịch với động tác này, chỉ cảm thấy bất mãn, nhưng cũng phải nén lại, chỉ giấu diếm bĩu môi một cái nhưng vẫn đi về phía đó, theo thế của tay hắn ngồi bên cạnh hắn, ai ngờ người đàn ông này lại vươn tay ôm lấy thắt lưng cô, làm cho cô ngồi lên đùi hắn.



Lâm Cẩm Sắt toàn thân đều cứng ngắc. Cô hiểu được động tác này là cố ý, là cố ý muốn cho Dung Thất nhìn thấy.



Nhưng mục đích của hắn là gì?



Hắn làm như vậy có ý nghĩa gì chứ?



Cô chỉ cảm thấy vô cùng bối rối mà thôi. Trước mặt người ngoài, cô quần áo không chỉnh tề ngồi lên đùi hắn … hắn muốn đóng một bộ phim sao?



Tải về: Ngọc Trinh sexy trên giường 
[ ↑ ] Lên đầu trang