Chương 60: Va chạm
Tay hắn lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo, giống như bàn tay của ma cà rồng không có độ ấm, xúc cảm lạnh lùng đó khiến Lâm Cẩm Sắt miễn cưỡng rùng mình một cái. Lúc này một lực đạo tiến vào tách bàn tay của Đường Lưu Nhan ra.
Chỉ thấy Hứa Thuyền sắc mặt không đổi giấu Lâm Cẩm Sắt ở phía sau, mỉm cười nói, “Nhan công tử có nói hơi quá không, một cái mạng? Tội danh nặng như thế sợ là Cẩm Sắt không dám nhận đâu.”
Trong giây phút đó ánh mắt Đường Lưu Nhan dường như lạnh đến như có nghìn tấn băng bên trong, nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ như trước, tầm mắt hắn vẫn thủy chung không rời khỏi Lâm Cẩm Sắt, hắn nói, “Cẩm Sắt, tự em nói em em có dám nhận không?” Ngữ điệu hơi cao mang theo chút thờ ơ, còn có cả chút tự nhiên tùy ý, nhưng đồng thời lại khiến người ta cảm thấy cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Trái tim cô hơi co lại, quật cường hơi nhếch môi, từ phía sau Hứa Thuyền đứng ra, cô nói nhanh, “Nhưng không phải ngài đang rất khỏe mạnh sao?” Ban đầu cô cũng nghĩ là hắn đã chết rồi, dù sao cô cũng bóp cò vào trúng chỗ tim hắn… cho tới bây giờ cô cũng không dám xem bất cứ tin tức gì từ đại lục, là sinh hay là tử, từ trong tiềm thức cô đều cự tuyệt cho nên cũng chả muốn quan tâm.
Có một đoạn thời gian cô luôn gặp ác mộng, mơ thấy hắn tìm được cô ngực nhuộm đẫm máu giống như một bông hoa đỏ rực kiều diễm.
Cô bừng tỉnh hàng nghìn lần trong trạng thái cả người đều là mồ hôi lạnh, khi tỉnh lại nhìn lên trần nhà màu đen, trong khoảnh khắc trái tim trở nên trống rỗng hoang vắng như ở sa mạc.
Nhưng bây giờ, hắn thật sự đã đến đây, mang theo sự thù hận với cô.
Đúng vậy, cô chắc chắn hắn hận cô! Có lẽ hắn hận tới mức muốn róc xương rút gân cô thì mới có thể báo thù một phát súng kia!
Cmar giác đó khiến cô không thể thở nổi.
Sự sợ hãi và đau đớn vô cùng dường như muốn bức điên cô, gió rất nhẹ nhưng cô lại cảm thấy thật lạnh. Cơ thể bắt đầu không tự chủ được mà run lên.
Bên cạnh vang lên tiếng nói hơi tức giận của Hứa Thuyền, “Đường Lưu Nhan, ngài đừng dọa người quá đáng, ngài đang khiến cô ấy sợ hãi đấy.”
Tiền sảnh của bệnh viện, ba người mang vẻ ngoài chói mắt xuất chúng hấp dẫn được sự chú ý của rất nhiều người. Mọi người đều ngoái đầu nhìn lại không hiểu hoặc thở dài.
Thanh niên bây giờ toàn thích yêu theo kiểu tam giác, đi tới tận bệnh viện để giằng co cơ đấy…
Đường Lưu Nhan dường như rất ngạc nhiên nhíu mày, sau đó khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười rất động lòng, trong mắt hắn dường như có gì đó sáng lên giống như ánh sáng của ngọc tinh quang.
Đôi mắt hắn chuyển động, nhìn vào không gian xung quanh đúng là yêu mị cực điểm, bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng lại hướng về phía Lâm Cẩm Sắt, ôn nhu lưu luyến lên chiếc cổ cứng ngắc của cô: “Cẩm Sắt em nghe thấy chưa, Cửu thiếu gia nói em đang sợ hãi…”
Nói xong chính hắn cũng cảm thấy thật buồn người, “Lại có người nói em bị sợ hãi…em nói xem” tay hắn chậm rãi thít chặt lại trên cổ cô, “Một người phụ nữ có thể bắn chết người khác còn có thể để cho người ta dọa đến mức sợ hãi sao?”
Da đầu Lâm Cẩm Sắt run lên, cảm giác nơi hắn vừa chạm vào như có những đốm lửa cháy lên.
Nhưng cô không rảnh bận tâm tới điều đó, bởi vì cô bắt đầu cảm thấy khó thở. Người đàn ông này rất hận cô, cô đoán không sai mà ! Hắn thật sự muốn giết cô.
Hứa Thuyền nhìn thấy khuôn mặt hơi tím đi của Lâm Cẩm Sắt thì tiến lên định giật tay hắn ra, Đường Lưu Nhan lại nhanh nhẹn kéo một cái, toàn thân Lâm Cẩm Sắt nhanh chóng rơi vào vòng ôm của hắn.
Tayhắn chưa rời khỏi cổ cô, ngược lại càng siết chặt hơn.
Hắn vùi đầu vào cần cổ của cô, đôi môi mát lạnh cứ ở trước mặt mọi người mà hạ xuống, không kiêng nể gì mà hôn lên cổ cô như vậy. Hứa Thuyền kinh hãi, đang định rút súng gài ở bên hông ra thì nghe thấy giọng nói mỏng manh của Lâm Cẩm Sắt:
“Đừng…”
Anh ngẩn ra, không biết lời này là đang nói với anh hay nói với Đường Lưu Nhan.
Rất nhanh, cô vội vàng nói, “Hứa Thuyền, đừng, nơi này là bệnh viện.” Nói xong trên động mạch chủ ở gáy cô truyền đến một cơn đau, chết tiệt, hắn đang cắn cô! Dùng sức mạnh như thế có phải hắn muốn làm cô tê liệt không? Cô ra sức giãy dụa, hắn giữ chặt eo cô khiến cô không thể động đậy.
“Vẫn còn không chuyên tâm…” Hơi thở ấm áp lướt qua tai cô, ngữ điệu chậm rãi, liếm vành tai cô, ngữ điệu miễn cưỡng bất đắc dĩ của hắn dường như đang giận dỗi mà làm nũng, “Em nợ tôi một cái mạng đó, sao có thể qua loa như vậy.”
Đầu óc Lâm Cẩm Sắt nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Cách nói chuyện rất không bình thường của hắn khiến cô từ trước tới giờ vẫn không cách nào mà thích ứng nổi, còn khoảng cách quá gần giữa cô và hắn, hơi thở ái muội kia khiến toàn thân cô bắt đầu nổi da gà.
Trên thế giới này sao lại có người đàn ông đáng sợ như thế chứ!
Vài giây sao, cô mở miệng giọng nói trầm thấp như đang cầu xin, cô sợ sẽ khiến mọi người xung quanh chú ý tới: “Buông tha cho tôi đi, Đường Lưu Nhan, xin ngài.”
Ngữ khí khuất phục như vậy có lẽ chỉ là muốn bảo toàn mạng sống thì tôn nghiêm sẽ trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Đường Lưu Nhan dường như không ngờ tới phản ứng đó của cô, vài giây sau đó, tay hắn không tự giác mà nới lỏng ra một chút, Lâm Cẩm Sắt dùng cơ hội này dùng sức thoát khỏi vòng ôm của hắn, sau đó…
Không suy nghĩ, một quyền đánh về phía ngực của Đường Lưu Nhan.
Đó là vị trí cô đã nổ súng.
Nơi đó từng có một bông hoa xinh đẹp màu máu nở ra.
Có lẽ là khoảng cách quá gần hay do hắn còn chưa lấy lại suy nghĩ trong phút chốc giật mình kia, cho nên hắn thực sự bị cô đánh trúng. Quyền phong mạnh mẽ cứ vậy mà tiến đến, lực đạo kinh người.
Quả nhiên, Đường Lưu Nhan hừ một tiếng, buông lỏng tay ra, lui lại về phía sau mấy bước, nhưng tư thái vẫn có vẻ thoải mái tự nhiên như cũ.
Trong đôi đồng tử đen lấy của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ: “Cẩm Sắt, hơn 1 năm rồi, em tiến bộ không ít nha.”
Lâm Cẩm Sắt đứng cách hắn hai thước, nâng cằm về phía hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự đề phòng cùng tức giận khi bị khinh bạc, cô nói, “Đường Lưu Nhan, nếu lần sau ngài còn như vậy, tôi sẽ giống như lúc trước chĩa súng về phía ngài!”
Chương 61: Nhập vai
Hắn không đuổi theo.
Cho dù Lâm Cẩm Sắt đã nói những lời hung ác như thế hắn vẫn không hề buồn bực, chỉ nhẹ nhàng cười, nhưng thật không ngờ nụ cười ấy còn chứa đựng một loại ánh sáng như ngọc.
Mãi cho tới khi Lâm Cẩm Sắt đã ngồi yêu vị trên xe trái tim vẫn không ngừng hoảng sợ, rất lâu sau mới có thể bình tĩnh một chút.
Hắn không đuổi theo.
Cứ như vậy, đồng tử thâm u không rõ ràng mặc kệ họ tùy ý rời đi.
Xe đã nổ máy, Lâm Cẩm Sắt ngồi ở ghế phó, thật sâu thở ra một hơi, trong lòng ngũ vị lẫn lộn.
Nên thở phào nhẹ ngõm… Nhưng vẫn có chút thất vọng thật khó hiểu…
“Cẩm Sắt, em vẫn là không thể buông hắn ra.” Một chút thản nhiên chua sót ẩn sâu trong một tiếng thở dài.
Khoảnh khắc cô nghe thấy điều đó lập tức quay sang nhìn Hứa Thuyền bên ghế chính, một chút sợ hãi nhưng thật nhanh mở miệng phản bác: “Không, anh không hiểu, đó là bởi em hận hắn.” Dứt lời, cô tự giễu cong cong khóe miệng. Thật buồn cười, ban đầu là cô hận hắn lợi dụng cô, bây giờ đến phiên hắn hận cô có ý muốn giết chết hắn lại còn trốn đi oan oan tương báo như vậy đến khi nào mới chấm dứt đây?
Bây giờ nghĩ lại, ngay cả cô cũng cảm thấy mình thật sai lầm, lúc ấy tại sao lại nghĩ ra loại hành động như vậy chứ? Tại sao có thể dùng hành động mang tính nguy hiểm nhất của pháp luật đó là trộm súng để trong ngăn kéo tủ của Đường Lưu Nhan mà động thủ với hắn chứ? Một người từng được ca tụng là luật sư nổi tiếng của giới luật pháp mà lại phạm phải loại sai lầm sơ đẳng … cô chỉ biết lúc ấy trong lòng cô từng cơn tức giận cứ ùn ùn kéo đến, lửa giận và sự khuất nhục dường như muốn thiêu đốt lí trí của cô.
Hứa Thuyền im lặng nhìn Lâm Cẩm Sắt, cô gái này đang đâm vào trái tim anh một nhát dao sâu lún cán. Cô đang vô thức dùng bản thân khiến anh mình đầy thương tích.
Khi anh rời đi, à không, phải nói mấy năm liền sau khi cô bỏ anh mà đi, từng ngày từng đêm anh đều nhớ tới cô, vừa oán hận vừa thương nhớ, mãi cho đến sau này, cho dù khuôn mặt của đã dần mơ hồ đi trong trí nhớ anh, nhưng sự ám ảnh ấy cứ mãi điên cuồng mà dày vò anh. Anh từng nghĩ, nếu cô có thể trở lại bên cạnh anh, anh sẽ giả vờ như đã quên hết những tổn thương cô đã gây ra cho anh mà cố gắng đối tốt với cô. Không oán trách cô, không để cô tức giận, chỉ xin cô đừng một lần nữa rời bỏ anh mà đi.
Nhưng anh lại đang phạm phải một sai lầm mà ngay cả anh cũng không thể tha thứ cho chính mình…dưới sự dụ dỗ của quyền lực, anh cứ như bị ma quỷ ám ảnh, để đoạt lấy quyền lực mà lợi dụng chỗ đứng của cô trong lòng Tần gia…
Trên thực tế, ngày đó khi cô nhìn thấy anh phút giây đó anh bỗng tỉnh táo lại, trái tim vào khoảnh khắc đó hối hận đau đớn đến mức sắp vỡ ra.
Nhưng cô không hề biết.
Cô mãi mãi cũng không biết.
Bởi vì bây giờ trong mắt cô, đã không hề có hình bóng của anh.
Từ vị trí của anh nhìn vào, một bên mặt của Lâm Cẩm Sắt bị mái tóc xoăn lọn to che đi, một đôi đồng tử tròn tròn trong suốt như nước mùa thu, thật giống như mắt của chú nai con. Khi nói chuyện khóe môi vẫn cứ quật cường mà mím lại, thật khiến người ta thương xót…
Anh đột nhiên có loại xúc động mãnh liệt muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng cuối cùng anh cũng đè xuống được.
Sự buồn bực cùng bất an chợt khiến anh im lặng nắm tay thành quyền.
Trong đầu hiện lên hình ảnh ban nãy khi cô nhìn về phía Đường Lưu Nhan.
Hình như trước đây cô cũng từng nhìn anh như thế.
Có phải sự thật vô cùng tàn khốc, khi anh giật mình bừng tỉnh giấc, anh đã phát hiện ra đến lúc mình rút khỏi vai diễn chính, trở thành một vai quần chúng có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Có lẽ anh chưa bao giờ trở thành nhân vật chính được vạn người chú ý kia, chỉ là lúc đầu xuất hiện một chút sau đó bản thân mình lại biến thành dư thừa.
Lâm Cẩm Sắt thấy anh im lặng, chỉ là chăm chú nhìn cô, hay là xuyên qua cô nhìn gì đó, cô nghĩ anh đang nghi ngờ lời cô nói , nên nhịn không được mà mở miệng nói: “Em nói thật đó.”
Hứa Thuyền cúi đầu, cười khẽ, cuối cùng ôn nhu nói “Ừ, anh biết.” Khẩu khí của anh giống hệt như năm đó, sủng nịch từ đáy lòng, buông thả.
Cẩm Sắt, có lẽ cô rất thông minh, nhưng vào trong những tình huống như thế lại ngốc nghếch đến mức có thể khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
Trong lòng có một tiếng nói với anh rằng đừng tìm hiểu thêm chuyện này nữa…
Như vậy, có lẽ còn có thể để lại một cơ hội cho chính mình.
…cho dù là nhập vai quá sâu, anh cũng cam tâm tình nguyện mà trầm luân.
Lâm Cẩm Sắt sau khi trở lại bang, dứt bỏ hết tạp niệm (suy nghĩ linh tinh) trong đầu, bắt đầu khẩn trương chuẩn bị việc tiến ra thị trường Châu Âu và đại lục.
Bởi vì thời gian của Tần gia không còn nhiều nữa .
Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối, ba năm trước đây đã phải cắt bỏ hơn nửa dạ dày, nhưng bây giờ tế bào ung thư lại phát tán, dường như đã tìm đủ những bác sĩ tốt nhất trên thế giới nhưng tất cả đều lực bất tòng tâm.
Lần đầu tiên khi Lâm Cẩm Sắt biết hắn có bệnh cũng là lần tỉnh lại cuối cùng của hắn cho tới bây giờ, hắn đã sai trợ thủ thân cận chuyển cho cô túi văn kiện bí mật. Bên trong có kế hoạch khuếch trương Viêm bang trong tương lai, đó là tâm huyết hai mươi năm qua của hắn, hắn đem nó giao cho cho, mong cô hoàn thành những chuyện mà hắn chưa kịp làm.
Khi đó vẻ mặt và khẩu khí của hắn vô cùng tha thiết, hơn nữa loại cảm xúc kì lạ này lại xuất hiện ở trong mắt hắn, Lâm Cẩm Sắt nhất thời không thể nói gì …đối mặt với một người không biết sẽ nhắm mắt lúc nào, hơn nữa hắn còn là ân nhân của cô, cô biết phải nói gì đây?
Vì thế cô gật đầu đồng ý.
Nếu đã đồng ý rồi thì tất nhiên là phải dốc sức làm thật tốt. Đây là nguyên tắc của cô.
Nói thật, đối mặt với những người anh em vong mạng trong thế giới xã hội đen này, lúc nào cô cũng sợ hãi đến mức xương sống lạnh toát, hai chân nhũn ra. Nhưng cô không thể để lộ ra cảm giác đó. Đó là thế giới của luật mạnh thắng yếu, một khi cô bị yếu thế, vậy nhất định sẽ bị người khác dẫm đạp đến mức một cái xương lành lặn cũng chẳng còn.
Ngày hôm đó, cô đã lập ra một kế hoạch rất tốt, đầu tiên phải mở đường cho những xí nghiệp của Viêm bang, sau đó thay đổi vị trí của thế lực ngầm, giả vờ như không thay đổi bất cứ điều gì trong bang để che mắt, người không biết quỷ không hay mà khuếch trương phạm vi và thế lực. Nhưng mà phái ai cũng không phù hợp, vì thế cô quyết định tự mình điItalyđể khảo sát trước đã.
Chương 63: Tình yêu hèn mọn
Lâm Cẩm Sắt ở tại một biệt thự nhỏ bình dị nằm ở vùng ngoại thành củaMilan, bạch tường hồng đỉnh (bức tường trắng còn mái ngói màu đỏ), phong cách rất Châu Âu.
Từ nội thành bình thường đi xe tới đây đại khái mất khoảng hơn 1 tiếng, Lâm Cẩm Sắt lại bỏ tiền ra thuê một chiếc xe không khác gì một con tiểu giáp xác bò trên đường, bất tri bất đã tốn mất 3 tiếng mới về đến nhà.
Đã là chạng vạng, bên đường đều có thể ngửi thấy mùi bánh mì nồng đậm bay ra từ các cửa hàng. À không, có lẽ đó là mùi mì Ý. Trừ chuyện xyar ra ban sáng, tâm tình của cô cũng khá bình thường, có lẽ càng ngày cô càng thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài hơn.
Khi về đến nhà, đồng hồ La mã đã là 18 giờ, do vĩ độ cho nên hoàng hôn đến nơi này rất sớm vì thế sắc trời cũng tối rất nhanh. Lâm Cẩm Sắt ở trước biệt thự dừng xe xong đi đến cửa lớn, thấp thoáng ở trước cửa hình như có một bóng người chập chờn. Bước lên nhìn kỹ một chút, thì ra là Hứa Thuyền. Cúi đầu, hai tay khoanh lại, dựa vào vách tường, không rõ vẻ mặt thế nào.
Bên chân anh rải rác rất nhiều tàn thuốc đã tắt.
Cô đột nhiên cảm thấy có lỗi. Anh chắc chắn đang chờ cô không biết anh đã đợi bao lâu rồi. Hơi cắn môi, cô nâng bước đi qua, khẽ nói một câu “Em về rồi đây.”
Khoảnh khắc Hứa Thuyền nghe thấy tiếng nói đó anh bỗng ngẩng lên, trong phút chốc ngắn ngủi đó mà đôi mắt anh hiện lên vô vàn loại cảm xúc …từ âu lo đến vui mừng khôn xiết, từ vui mừng khôn xiết đến nhẹ nhàng thở ra, lại từ nhẹ nhàng thở ra đến bình tĩnh như thường… cuối cùng tất cả chỉ biến thành một chút cười nhẹ nơi khóe miệng, anh nói “Về rồi sao, chờ cơm em đó.”
Lâm Cẩm Sắt không được tự nhiên ừ một tiếng, cũng không biết phải nói gì cho nên đi vào trong nhà. Chỉ nghe thấy anh ở phía sau gọi một cuộc điện thoại, giọng nói rất nhỏ, hình như không muốn để cô nghe thấy:
“Về rồi… Ừ, không sao, có gì thông báo với mọi người sau…”
Bước chân cô càng vội vã hơn.
Chào đón cô là ông lão tên Sora người Italia rất nhiệt tình, ông được Hứa Thuyền mời đến để nấu ăn và thu dọn nhà cửa, tính tình thuần phác thiện lương, quan trọng nhất là kín kẽ với mọi chuyện.
Còn ba người nữa đang ngồi ngay ngắn trên bàn cơm.
Một nam hai nữ. Người nam tên là Cách đạc (tên ở đây chỉ là ám hiệu trong bang chứ ko phải là tên thật), đường chủ của Bạch Hổ, hai năm trước được Tần gia phái đến Châu Âu để bắt đầu thực hiện kế hoạch. Hai người khác là một cặp chị em song sinh, chị tên Nguyệt, em tên Quang, một người là đường chủ Thanh Long, còn một người lại là đường chủ Huyền Vũ. Nghe nói ba người này ngoại trừ nhiệm vụ là đường chủ, vẫn luôn đi theo bên cạnh Hứa Thuyền. Không biết tên thật nhưng ba người này lại khiến người ta có một ấn tượng rất sâu sắc.
Đầu tiên không kể đến vẻ ngoài xuất chúng của họ, quan trọng là khí chất lạnh lùng như một tảng băng của họ, một ánh mắt ném qua đủ khiến cho một người đóng băng tất cả. Tóm lại này ba người này mà đi cùng nhau có lẽ chính là một núi băng di động.
Lúc này họ lại đang đem ánh mắt “Băng giá” bắn về phía cô, Lâm Cẩm Sắt ngẩn người, hay là cô về trễ làm muộn bữa cơm của họ? Quả nhiên, ba người cũng rất nhanh thu ánh mắt của họ lại, động tác chỉnh tề cầm đũa, nhắm mắt làm ngơ bắt đầu dùng cơm, chẳng kiêng nể vứt cô lên tận mây xanh.
Tuy rằng từ hai ngày trước đây cô đã biết họ chẳng để cô trong mắt, nhưng tinh thần Lâm Cẩm Sắt vẫn vô cùng chán nản, cô mang tiếng là đại đương gia, thế mà lại bị uất ức thế này…
Vừa vặn Hứa Thuyền cũng bước vào chỉ thấy ba người này nhanh chóng từ vị trí đứng thẳng dậy, cung kính cúi đầu: “Cửu thiếu gia.”
Lâm Cẩm Sắt ngay cả sắc mặt cũng thay đổi.
Hứa Thuyền đem tất cả mọi chuyện đó thu vào trong mắt, cười nói với ba người kia, “Không cần nhiều nghi lễ như vậy, rườm rà, chỉ cần về sau nhớ rõ thân phận của mình là được.” Một câu nói bâng quơ nhẹ nhàng, nhìn ra như không buồn bực, nhưng trong nụ cười đó lại mang theo một chút uy hiếp. Ba người này chưa bao giờ gặp qua nụ cười sâu kín lạnh lùng của Cửu thiếu gia với họ như vậy, ngẩn người, lúc này mới hiểu được ý tứ trong câu nói của anh, vội vàng cúi đầu biết lỗi.
Lâm Cẩm Sắt nghe xong chỉ mím môi, không nói gì, kéo một cái ghế ra, Sora bưng lên một phần canh ngô nóng hổi và một đĩa thịt lợn rán, cô nói cảm ơn rồi cầm đũa vùi đầu vào ăn.
Hứa Thuyền.
Trong lòng cô khẽ gọi tên anh, ngũ vị trộn lẫn, cảm xúc hỗn loạn.
Muốn thành lập một thị trường buôn bán lớn ởMilannày dù sao cũng không phải chuyện dễ. Xí nghiệp cốt cán quan trọng nhất của Viêm bang là tập đoàn kiến trúc Đông hải, lực ảnh hưởng với quốc tế cũng không kém, bởi vậy Lâm Cẩm Sắt quyết định để cho tập đoàn kiến trúc Đông hải làm xung phong là nước cờ đầu để Viêm bang tiến quân vào thị trường Italia nước cờ đầu. Còn người lãnh đạo thực chất của tập đoàn kiến trúc Đông hải chính là cửu thiếu gia được giấu kín của Viêm bang.
Cửu thiếu gia Hứa Thuyền chính là chủ tịch thực chất của tập đoàn kiến trúc Đông hải cũng là người trực tiếp thực hiện kế hoạch tiến quân vào Châu Âu, trừ tầng lớp cao tầng của Viêm bang ra không ai biết rõ điều này. Điều này dường như trở thành việc cơ mật bất khả tiết lộ.
Lâm Cẩm Sắt lúc đầu thực ra muốn một mình đến Italia, nhưng dù cô có nói thế nào Hứa Thuyền cũng không đồng ý, cứ một mực muốn đi cùng cô. Càng nghĩ cô cang lo cho thân phận của anh, nhưng cũng phải gật đầu đồng ý.
Nhưng thực ra, Hứa Thuyền mới đúng là lựa chọn tốt nhất.
Nửa tháng ngắn ngủi trang nhất của các tờ báo uy tín ở Italia đều đưa tin tập đoàn kiến trúc Đông hải nổi danh ở Hongkong sắp tiến quân vào thị trường Italia, đồng thời, càng ngày càng có nhiều luồng tin thông cáo tập đoàn kiến trúc Đông hải đang vận động quyên góp cho hàng trăm trẻ em nghèo cùng những người bị AIDS ở một khu phố tại Milan.
Tuy rằng lời chê cũng không phải là ít, nhưng thanh danh của tập đoàn kiến trúc Đông hải quả thực được đẩy lên rất cao ởMilan. Mỗi con phố ở đây đều có người bàn bạc không biết hành động kế tiếp của Đông hải là gì? Tạo lực uy hiếp tới các công ty bản địa ở đây, hay là xúc tiến để phát triển kinh tế ở nơi này…
Đó chính là hiệu quả cần phải có.
Nhưng trên thực tế mọi chuyện rất đơn giản, ở thế giới của tư bản chủ nghĩa, tiền tài chính là quyền lực.
===
Dù sao tớ vẫn cảm thấy anh HT thật sự rất tốt với chị CS, hơn nữa anh ấy quan tâm theo một cách rất riêng, tinh tế và chăm chút, ko phũ như ai đó
.......................................
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
..........................................
Chương 64: Nơi tối trong đôi mắt
Nhưng rất nhanh, khi Lâm Cẩm Sắt còn đang nghĩ mình đã đạt được mục đích thì lại có biến cố xảy ra.
Một đêm trước đó, các tờ báo về tài chính và kinh tế đều đưa tin về sự thất bại của tập đoàn kiến trúc Đông hải.
Tầng lớp cao cấp của Viêm bang rõ ràng đã đi thông suốt tất cả các mối quan hệ rồi mà, bây giờ lại có chuyện gì đang xảy ra nữa đây? Lâm Cẩm Sắt nhất thời không nghĩ được, lại không dám đánh rắn động cỏ… làm kinh động đến bọn rắn độc bản địa ở đây.
Loại cảm giác vô lực này lại bắt đầu đánh úp về phía cô.
Cảm giác thật giống với khi làm luật sư trước đây. Có phải bất cứ chuyện gì cô làm đều không có cách nào để hoàn thành tốt được, sẽ phát sinh đủ loại tình huống, sau một khắc đặt cô lên tầng cao sẽ là một cú ngã tan xương nát thịt.
Trong tiểu biệt thự ở ngoại ôMilan, lúc này chỉ có một mình Lâm Cẩm Sắt. Sora đi ra chợ mua một ít đồ dùng hàng ngày, Hứa Thuyền mang theo người của anh đi tìm hiểu nguyên nhân nghĩ cách giải quyết. Bảy giờ sáng, mặt trời vừa mới xuyên được qua tầng mây, trong không khí vừa có hơi ẩm vừa có hơi lạnh, lòng cô phiền muộn, tùy ý mặc một chiếc áo khoác màu bạc vào, mở cửa, đi ra ngoài.
Bên ngoài tiểu biệt thự là một lớp hàng rào bao quanh một hoa viên trong đó có một chậu hoa bách hợp, vài nụ hoa sắp nở mùi hương thoang thoảng thấm vào ruột gan.
Có vài bông đã nở càng muốn căng tròn mình ra đón gió. Tâm trạng cô khẽ động, không khống chế được mà ngồi xuống, tinh tế quan sát từng bông hoa, nhìn một chút, xuất thần .
… Rất lâu trước đây, cô cũng đã từng trồng một chậu hoa bách hợp. Đó là món quà của mẹ cô, khi đó cô cẩn thận che chở nó coi như đó là một nửa sinh mệnh của mình, đáng tiếc sau đó, hoa kia vừa nở đã bị Lâm Lan “không cẩn thận một chút” làm vỡ . Khi cô nhìn thấy, chậu hoa đó đã vỡ thành trăm mảnh từng cánh hoa rơi trên mặt đất, giống như những thi thể nhỏ xinh nhu nhược.
Chính là năm đó, trong lòng cô lần đầu tiên có hận ý mãnh liệt đến mức hít thở không thông, sau đó… Sau đó, cô bỏ đi, nhưng khi cô xách túi hành lí đơn giản nhìn lại ngôi nhà cũ kĩ âm u kia, trong lòng lại chỉ có duy nhất một ý nghĩ: cô sẽ trở về, trở về để báo thù.
Sau đó thì sao?
Mọi chuyện cô đều làm hỏng rồi .
Cười khổ, cô tự giễu nhếch môi một cái.
Chân đã hơi tê, đúng lúc cô muốn đứng dậy, di động trong túi quần đột ngột vang lên, bốn phía im lặng cho nên tiếng chuông rất lớn, cô hoảng sợ, định thần lấy di động ra vừa nhìn thấy một cái số điện thoại lạ, do dự vài giây, di động vẫn bất khuất lên chuông, cô cũng không nghĩ thêm, ấn nút nghe:
“Hello,This is Jin.”
Bên đầu dây bên kia thật lâu cũng không có tiếng nói, nhưng điện thoại thì thực sự đã kết nối rồi, Lâm Cẩm Sắt đợi trong chốc lát, không biết tại sao trong lòng đột nhiên bắt đầu hốt hoảng …một loại dự cảm mãnh liệt khiến cô không biết phải làm gì.
Cô nặng nề hít thở, yết hầu khô rát khó chịu, “Ngài là…”Không chờ cô đoán, đầu bên kia truyền đến một tiếng cười rất nhẹ nhưng cũng rất mị hoặc:
“Lại nghe được giọng nói của em rồi, thật tốt.”
Lâm Cẩm Sắt không thể mở miệng, yết hầu giống như bị cái gì đó chèn ngang, vướng víu. Giọng nói này, khẩu khí này… cô làm sao có thể quên? Đó là người khởi xướng những cơn ác mộng của cô.
Câu tiếp theo tiếng nói của cô đã không khắc chế được mà run rẩy “Đường Lưu Nhan, ngài còn muốn gì nữa?” Vì sao còn gọi điện thoại tới đây? …số điện thoại của cô rõ ràng đã đổi rồi, trừ Hứa Thuyền ra thì không ai biết nhưng tại sao hắn lại có chứ?
Cô chỉ cảm thấy sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Người đàn ông này, hình như cô đi tới bất kì nơi đâu hắn cũng có thể nắm rõ hành tung của cô đến đó! Hay là hắn coi cô như con khỉ còn hắn đứng trên khán đài cao ngất ngẫu nhiên có hào hứng trêu chọc cô.
Loại tra tấn ấy, rốt cục cô còn phải chịu đựng đến bao giờ?
“Muốn gì nữa?” Đầu bên kia trầm thấp lặp lại lời của côkhẩu khí thoải mái, lười biếng thậm chí là vui sướng “Cẩm Sắt, trí nhớ của em sao vậy? Tôi đã nói rồi em nợ tôi một cái mạng.”
Sự tao nhã, nhu hòa của giọng nói đó, lại biến thành thứ cảm xúc ấm ách khó hiểu thông qua sóng vô tuyến điện từ mà rơi vào tai cô, giống như giọng điệu nam tính của hắn bám vào tai cô vậy, gần gũi như thế lại khiến cô cảm thấy sợ vì sự thân thiết ám muội khác thường này.
“Bây giờ tôi muốn thu hồi lại. Em muốn chứ?”
Toàn thân Lâm Cẩm Sắt cứng đờ, một cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân kéo lên khiến cô không khỏi nâng một cánh tay lên ôm lấy chính mình.
Thấy cô không trả lời, ống nghe truyền đến một tiếng cười khẽ, “Đùa với em chút, chỉ là tôi muốn nghe giọng nói của em một chút …” nói xong, hắn dừng một chút, chậm rãi tiếp “Bên ngoài lạnh lắm, nhanh vào nhà đi.”
Con mắt của Lâm Cẩm Sắt đột nhiên mở lớn!
Chương 65: Vì sao không thể là anh
Trong xe rất tối , ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào, đường nét khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông nhìn nghiêng càng thêm sắc sảo, đôi mắt rạng rỡ tỏa sáng giống như viên ngọc phát sáng trong đêm.
Một tay hắn khoát lên phần tựa lưng của ghế ngồi, tay kia quăng chiếc di động đã không còn kết nối tùy ý để sang bên cạnh. Sau đó miệng hắn hướng về phía trước tạo lên một độ cong hoàn mĩ:
“A May, nhìn xem, cô ấy thật ngốc, tôi ở gần như vậy mà cô ấy cũng chẳng phát hiện ra.”
Cô gái ngồi ở ghế phó cười dài quay đầu sang “Nhan, anh rốt cuộc là vui vẻ hay tức giận vì cô ấy không nhìn ra được sự tồn tại của anh?” Cô gái rực rõ, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, mái tóc ngắn nhuộm màu bạc cùng với hàng lông mi cong vút tạo cho cô một vẻ đẹp mạnh mẽ và rất nhanh nhẹn.
“Hay là khó chịu khi cô ấy sớm chiều bên một người đàn ông khác?”
Đường Lưu Nhan chỉ cười nhưng không nói gì, ánh mắt càng tối thêm . Nhìn cũng như không nhìn cô gái đó, giọng nói rất nhẹ, “Hàn Húc, chúng ta đi thôi.”
Khóe môi hắn gợi lên một nụ cười tái nhợt.
Kẻ cơ bắp ngồi trên ghế điều khiển do dự một lúc mới nói: “Đại ca, không cần đợi thêm sao?”
Cô gái tóc ngắn cười mắng một câu “Còn đợi gì nữa? Đợi nữa… đại ca ngươi sẽ không nhịn được mà đi cướp người đó .”
Da mặt của Hàn Húc hơi co lại, nhưng nghĩ lại hình như cũng có chút đạo lí, vì thế cũng không nói gì cả, nhấn chân ga, một chiếc ô tô màu đen trên đường lặng yên không một tiếng động chạy như bay đi mất.
Trong lòng Lâm Cẩm Sắt không hề an ủi.
Tâm trạng Lâm Cẩm Sắt rất bi thương.
Lâm Cẩm Sắt sắp không chịu được nữa rồi…
Đương nhiên, đây đều ý nghĩ của những người ngoài cuộc. Trong mắt mọi người Lâm Cẩm Sắt luôn có một loại khí chất bình tĩnh mà mạnh mẽ, nụ cười oanh oanh yến yến nhưng kì thực tại giống như mũi tên bắn, đôi mắt đẹp thật thu hút.
Nhưng hôm nay…
Hình như có chút khác thường.
Người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường ấy là Sora, bà mới mua đồ về còn chưa kịp vào cửa đã nhìn thấy Lâm Cẩm Sắt thất hồn lạc phách ngồi trên bệ cỏ ngoài hoa viên, suy nghĩ của bà rất lương thiện nghĩ là cô đang gặp phải chuyện gì đó sợ hãi kêu lên một tiếng rồi bỏ hết những túi xách lỉnh kỉnh đầy tay xuống đất, thân hình mập mạp vội vã chạy qua đó, Lâm Cẩm Sắt còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị một bàn tay ôm lấy, lẹc ôm mạnh ấy liên tục tấn công khiến cô nghẹt thở.
Từ chối cả buổi mới được thoát khỏi khuôn ngực đầy đặn của Sora, sau còn phải trăm lần giải thích là không có chuyện gì chỉ là hơi mệt một chút, Sora vừa nhìn lại vừa sờ, mãi cho tới khi xác định cô thật sự không bị làm sao mới đành lòng không thể ép buộc, quay vào nấu cơm .
Người tiếp theo là Hứa Thuyền. Họ quen nhau từ thời còn học đại học, đã nhiều năm như vậy, diện amoj đó của Lâm cẩm Sắt anh chưa bao giờ nhìn thấy…
Từ khi anh trở về cô không hề bước ra khỏi cửa, ngay cả cơm trưa cũng không ăn.
Anh đứng trước cửa phòng vài phút, cuối cùng quyết định gõ cửa. Trong phòng truyền đến tiếng nói nghẹn ngào của cô hình như vừa mới khóc, “Sora, cháu không đói mọi người cứ ăn cơm đi.”
Trái tim anh hơi căng thẳng, do dự một lát mới mở miệng nói: “Cẩm Sắt, là anh.”
Trong phòng im lặng, sau đó truyền đến một tiếng động rất nhỏ tiếng dép đi lên sàn nhà bằng đá, sau đó cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra.
Hứa Thuyền còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một đôi mắt đỏ hồng vì nước mắt, giống như đôi mắt của cô khi lần đầu tiên hai người gặp nhau, oan ức, buồn bã hay là bi thương…nhưng anh không thể ngờ tới, khuôn mặt phía trước lại vô tình bình tĩnh khiến anh ngẩn cả ra, ánh mắt trong suốt, không có dấu vết gì là đã khóc cả.
“Hứa Thuyền, có chuyện gì không?” Cô hỏi tiếng nói vẫn nghẹn ngào như trước, ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi đến cực độ. Có lẽ chuyện gần đây đã khiến cô phiền lòng nhiều quá rồi. Vừa nghĩ như thế, anh đã mỉm cười trấn an cô nói “Yên tâm đi, chuyện này anh sẽ giải quyết.” Tuy rằng hôm nay mọi việc cũng không tiến triển nhiều lắm, nhưng họ đã có được tin tức mong muốn, việc này quả thật có người đứng sau giở trò. Nếu đã biết như vậy mọi chuyện cũng dễ dàng giải quyết hơn…
Lâm Cẩm Sắt nghe anh nói vậy, giật mình, sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch. Cô nhắm mắt lại, thân thể nửa dựa vào cánh cửa, nói, “Không giải quyết được, Hứa Thuyền, lần này, thật sự không thể giải quyết được.” Cô chậm rãi nóng hết câu, khẩu khí vô cùng mệt mỏi.
Hứa Thuyền đã nhận ra điều gì đó trong nét mặt và câu nói của cô, thần sắc anh khẽ biến đổi, “Em muốn nói là… Đường Lưu Nhan?”
Lâm Cẩm Sắt im lặng không lên tiếng, lông mi cúp xuống.
Lại bị một lực đạo thật lớn ép lên bả vai, cô nâng mắt lên chỉ trông thấy sắc mặt Hứa Thuyền cực kì khó coi.
“Hắn đến đây rồi? Hắn tim em rồi sao?!” Tuy là câu nghi vấn, nhưng lại mang theo ý khẳng định.
“Vâng.” Lâm Cẩm Sắt nhẹ nhàng trả lời, vẻ mặt không đổi muốn tránh khỏi cánh tay Hứa Thuyền, trên thực tế cô cũng đã thành công.
Trong mắt Hứa Thuyền lóe lên một tia bi thương anh từng bước lùi về phía sau, nhìn thẳng vào mắt Lâm Cẩm Sắt, thấp giọng hỏi: “Vì sao không thể là anh?”
Lâm Cẩm Sắt tránh tầm mắt của anh, nói “Hứa Thuyền, em không hiểu anh đang nói gì?”
Hứa Thuyền cứng đờ thật lâu, sau đó anh hình như đã hiểu ra điều gì đó, hơi nở nụ cười.
Đường Lưu Nhan quả nhiên là một nhân vật thật lợi hại. Ngay cả khi Cẩm Sắt đi tới tận Italia xa xôi này, ngay khi chính anh đang có một cơ hội rất tốt để vãn hồi mọi chuyện, hắn lại lập tức xuất hiện .
Người đàn ông này, hắn muốn nắm chặt trái tim Cẩm Sắt, hắn mạnh mẽ ép cô không được phép quên hắn, hắn không cho anh một cơ hội để “thừa dịp ra tay” . Hơn nữa hắn muốn Cẩm Sắt sẽ vì chuyện này cho dù cô có sợ hãi hay không cũng không thể nào quên nổi hắn.
Thật giảo hoạt.
“Hứa Thuyền, anh phải được hạnh phúc .” Suy nghĩ thật lâu, Lâm Cẩm Sắt mới nói ra ý nghĩ của mình. Không, sai rồi, Hứa Thuyền, anh sai rồi, suy nghĩ như vậy chỉ càng khiến anh đau khổ thôi.
Anh từng là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của cô, anh tốt đẹp như thế cho nên cô không muốn chính bản thân mình vấy bẩn anh.
Anh phải được hạnh phúc .
Nhưng cô đã không có cái tư cách là hạnh phúc của anh.
Ý nghĩ này ngự trị trong đầu làm cô rất sợ hãi …đúng là bây giờ cô mới ý thức được một vấn đề … làm sao cô còn có thể ở bên cạnh chứ? Không thể ở đây nữa , nếu không, tất cả mọi chuyện sẽ không thể kết thúc nổi.
Nếu như vậy chỉ khiến cả hai đau khổ vì tự tra tấn bản thân mình mà thôi.