...........................................................
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
............................................................
"Các ngừi đủ rồi nha, 1 cặp thì liếc mắt, 1 cặp thì âu yếm với nhau. Bộ các ngừi kô thấy là ở đây còn ngừi thứ 5 cô đơn lẻ loi là tôi hay sao mà các người lại làm như vậy, thiệt tình hết nói nổi."
Kyo mỉm cười dịu dàng "Em àh, kô phải là chúng tôi muốn chọc tức em đâu, thật ra bên cạnh em có 1 ngừi đàn ông đang mở rộng vòng tay sẵn sàng che chở cho em mà em kô chịu đó thôi."
Ariel cũng hùa theo "Phải đó chị 2 àh, chị nên quý ngừi trước mắt mới đúng, bây giờ chúng tôi đều có đôi có cặp thấy chị chỉ có 1 mình em cũng thương chị lắm, chị có nên suy nghĩ lại về anh Matt hay kô?"
Joe nghe nhắc tới Matt thì đỏ mặt ấp úng "Nếu biết trước như vậy, lúc nãy tôi đã ở nhà rồi, kô tới đây làm gì, thấy 2 cặp các người triền miên như vậy thiệt khiến cho tôi ganh tỵ." Joe đứng dậy "Thôi tôi về trước đây, các nguời ở lại vui vẻ, Ariel tối nay đừng về khuya quá. Àh phải chị họ àh, tối nay chị ngủ ở đâu vậy?"
"Thì ở nhà của ảnh." Kyo chỉ sang Bi, cô cảm thấy ngượng khi sơ ý nói ra câu nói đó "Àh kô, ý của chị là ngủ ở nhà em chứ ở đâu, chị đâu còn chỗ nào để đi nữa."
"Yên tâm đi, 1 lát nữa em sẽ đưa chị họ bình an về nhà của chúng ta mà." Ariel nói với Joe.
Khi thấy Joe vừa bước ra khỏi nhà hàng Bi quay sang khều Matt "Đi theo mau, đây là cơ hội tốt đó." Hiểu ý Matt liền đứng dậy bước đi theo Joe. Ariel mỉm cười tinh quái
"Chị họ, cái chiêu chọc tức của chị thiệt là linh nghiệm."
Kyo nghênh mặt "Đương nhiên rồi, chị biết là khi Joe nhìn thấy 4 ngừi chúng ta có đôi có cặp thì nhất định sẽ cảm thấy cô đơn, và rất cần 1 ngừi để che chở. Lúc này chính là lúc mà trái tim yếu đuối nhất, cho nên nếu Matt ra tay dỗ ngọt thì sẽ làm cho trái tim băng giá của Joe tan chảy."
Joseph lắc đầu "Thật là bái phục 2 người luôn."
Bi thêm vào "Đàn bà đúng là có nhiều kế thật, cho nên mới nói chỉ có đàn bà mới bít được đàn bà nghĩ gì thôi. Chứ còn chúng tôi là chịu thua rồi. Kô bao giờ hiểu được tâm ý của các người."
Ariel mỉm cười high five với Kyo "Thành công rồi."
Nói về Matt thì anh có chạy ra kiếm Joe nhưng mà đã trễ 1 bước cô đã đi taxi về nhà rồi. Mặc dù có hơi thất vọng 1 chút nhưng anh kô nản lòng chút nào, anh đã chuẩn bị xong kế hoạch đeo đuổi Joe rồi.
Mấy ngày sau thì Joe, Kyo và Ariel dọn về lại căn nhà mà lúc trước 3 cô đã ở chung với nhau. Kyo quyết định đón mẹ cô sang ĐL sống chung với cô, Ariel cũng muốn bà Thiệu có bạn trò chuyện cho nên ngỏ ý mời mẹ Kyo tới ở chung. Kô cần nói thì mọi ngừi cũng biết là sau đó 3 cô gái này đã về làm việc lại tại công ty Nhật An. Và thế là cái không khí yên tĩnh này kể từ nay sẽ kô còn nữa. Ariel và Kyo phải năn nì mãi, tốn biết bao nhiêu là lời nói thì Joe mới chịu quay về công ty làm việc chung với 2 người. Vì 3 cô gái là 1 vật kô thể tách rời được, cho nên bất chấp mọi giá Ariel và Kyo phải chiêu dụ Joe cho bằng được.
Joe đang ngồi làm việc thì bỗng có 1 chàng thanh niên đem thật nhiều bông hồng tới nói là trao cho cô. Chẳng bao lâu sau trên bàn của cô đã được bao trùm 1 bởi 1 rừng bông trông thật đẹp mắt, số lượng của bông hồng của từng bó đều kô giống nhau. Còn đang suy nghĩ kô biết ngừi tặng bông là ai thì Matt xuất hiện.
"Em có thích kô?"
Joe nhìn anh "Đều là của anh tặng đó àh. Tôi kô lấy, anh hãy đem đi đi."
Matt mỉm cười từ tốn nói "Em có biết ý nghĩa của từng bó bông này hay kô?"
Joe lạnh lùng đáp "Tôi kô biết và cũng kô có hứng thú để biết."
Matt nhè nhẹ cầm 1 bó lên giải thích "Đây là bó bông có 4 cây bông hồng. Ý nghĩa là Tình yêu của anh dành cho em kô thay đổi."
Joe im lặng kô trả lời, Matt tiếp tục cầm 1 bó khác lên "Cái này thì có 144 cây bông ý nghĩa là yêu em ngày ngày, tháng tháng, đời đời, kiếp kiếp."
"Còn bó này thì có 19 bông ý nói anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi em cho tới khi em tha thứ cho anh."
"Cái này thì có 999 cây bông ý nói là tình yêu của anh dành cho em thiên trường địa cửu."
"Bó này thì có 30 cây bông nghĩ là anh tin 2 chúng ta có duyên với nhau. Còn cái này thì có 7 cây bông có nghĩa là anh sẽ lặng lẽ yêu em kô cần biết là em có yêu anh hay kô."
Đột nhiên anh đưa ra trước mặt Joe chỉ có 1 cây bông hồng, Joe còn đang ngạc nhiên thì Matt giải thích "Ý nghĩa của 1 cây bông tức là anh chỉ yêu mình em mà thôi."
Joe đứng dậy rời bàn làm việc vì cô kô muốn bị những lời nói của Matt làm cảm động, cô đang cố gắng vùi lấp tình yêu của mình nhưng Matt lại xuất hiện làm cho nó sống dậy, cô đang rất phân vân kô biết phải làm như thế nào. Những lời nói của Matt đều đã bị Kyo và Ariel nghe thấy, 2 ngừi vô cùng xúc động khi biết được rằng Matt lại yêu Joe đến như vậy.
Kyo nói "Nếu như có 1 ngừi đàn ông nói với chị những lời đó chắc là chị sẽ đồng ý làm vợ anh ta mà kô cần suy nghĩ."
Ariel gật đầu "Còn em thì chắc là sẽ ôm chặt lấy anh ta kô buông đâu. Nhưng kô hiểu sao chị 2 lại kô có chút phản ứng nào cả."
Bi cắt ngang "Lần này Matt thật đã tốn nhiều tâm tư lắm đó, nếu Joe mà kô cảm động thì tôi chịu thua cô ấy rồi."
Joseph nhìn Ariel và Kyo "Nè, 2 ngừi cũng về khuyên Joe 1 chút đi, dù gì thì chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, anh 2 cũng đã bị trừng phạt thích đáng. Tại các cô kô biết mà thôi, 1 năm qua anh 2 thay đổi nhiều lắm đó, kô còn giống lúc trước nữa đâu."
Kyo quả quyết "Vì mối tình si của Matt tôi nhất định sẽ về khuyên Joe."
"Chuyện này cứ giao cho 2 chúng tôi đi, bảo đảm thành công mà." Ariel trả lời
Chap cuối :
Joe đang đứng suy nghĩ ngoài ban công, thì bỗng Ariel từ phía sau đi tới đập tay lên vai cô.
"Chị 2, làm gì mà thẫn thờ vậy."
Joe thở phào "Cái con nhỏ, làm giựt mình àh. Bị em hù vài lần như vậy chắc chị sẽ bị bịnh đau tim đó."
Kyo bước ra cầm theo 3 lon bia trên tay, cô đưa cho Ariel và Joe mỗi ngừi 1 lon. Ariel kinh ngạc "Chị họ àh, chị cũng biết em mà uống bia xong sẽ làm những chuyện kô bình thường đâu, chị kô sợ àh?"
Kyo cười lớn "Hahahah, đừng lo 3 chúng ta uống xong đều bị xỉn hết, sau đó lăn ra ngủ đâu còn biết gì nữa đâu chứ."
Joe mở nắp lon uống 1 hơi. Kyo vội can "Nè, nè, uống vừa vừa thôi, chị kô phải muốn tống say em đâu."
"Nhiều khi em cảm thấy, ông trời thật trớ trêu." Joe tâm sự trong khi đó Ariel và Kyo đứng im lắng nghe. "Nếu đã biết trước, em và Matt kô thể nào thì tại sao còn để cho 2 chúng tôi gặp lại nhau chứ."
Kyo nói "Joe àh, trên đời này kô có chuyện kô thể nào đâu, chỉ coi là em nghĩ sao mà thôi. Cũng giống như chị và Bi, trải qua bao nhiêu sóng gió chị cũng nghĩ là chúng tôi sẽ kô thể nào ở bên cạnh nhau vậy mà bây giờ rốt cuộc cũng được gặp lại nhau."
"Cho nên mới nói mỗi ngừi đều có duyên phận và tình yêu của mình, chị 2 àh chị coi bây giờ em và Joseph rất là hạnh phúc. Thật ra cái hạnh phúc mà chị chờ đợi đang ở bên cạnh chị đó chỉ là kô biết chị có chịu cho bản thân mình 1 cơ hội hay kô thôi."
Joe cầm lon bia uống cạn, cô suy nghĩ lời nói của Ariel và Kyo thật là đúng, nhưng cô kô dám thử chấp nhận lại Matt cô còn lo sợ mai này cô sẽ 1 lần nữa bị đau khổ giống như 1 năm về trước. Chợt cô nhớ tới lời của Matt đã từng nói với cô "Em hãy cho anh 1 cơ hội cũng như là cho tình yêu của chúng ta 1 cơ hội." Joe nghĩ là Matt nói đúng, cô sẽ cho tình yêu của 2 nguời thêm 1 cơ hội nữa, cho dù kết quả lần này là đau khổ hay hạnh phúc cô cũng đều chấp nhận cả.
Sáng hôm sau, Joe, Ariel, và Kyo cùng đi tới 1 tiệm tạp hóa để mua đồ.
"Chị 2, em có mua khăn giấy để trong xe rồi nè, như vậy đã đủ chưa?" Ariel cầm 1 hộp tissue trên tay đưa cho Joe.
"Được rồi, đã đủ rồi, chị cần mua mấy cây viết nữa là xong."
Bỗng Joe bị 1 tiếng nói làm gián đoạn "Tiếng nói đó kô phải là của Matt hay sao?" Cô từ từ đi tới gần nơi phát ra giọng nói của Matt, bỗng cô nhìn thấy 1 cô gái đang gục đầu vào vai anh khóc lóc sướt mướt, còn Matt thì đang ôm cô ta mà vỗ về. Joe tức giận đánh rơi cả hộp khăn giấy xuống đất. Matt nghe tiếng động thì quay sang nhìn, anh thấy gương mặt tức tối của Joe, anh lên tiếng gọi nhưng Joe đã bỏ chạy ra ngoài "Joe, Joe!!"
Kyo thấy Joe chạy đi thì ngạc nhiên kô hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng lúc đó thì cô lại thấy Matt và đằng sau có 1 cô gái đi theo anh nữa. Kyo chặn Matt lại
"Kô ngờ anh là ngừi như vậy? Uổng công tôi và Ariel đã nói tốt cho anh suốt đêm hôm qua, Joe đã bị cảm động bây giờ thì chắc là hết cơ hội rồi."
Ariel khi tính tiền xong thì đi tới bên chỗ Kyo "Ủa? Chị 2 đi đâu mất rồi, sao kô đợi luôn em?"
Kyo hất đầu nhìn Matt "Có ngừi đã chọc tức chị 2 của em cho nên Joe đã đi trước rồi, chúng ta cũng đi thôi, còn đứng lại đây chị sợ là chị kô kềm được, tới lúc đó xảy ra án mạng thì kô tốt."
"Lạ chưa, chị họ nói ai vậy ta?" Lẩm bẩm 1 mình xong rồi Ariel cũng đi theo Kyo, cả 2 trở về công ty Nhật An, còn Matt thì đang phân vân kô biết phải đi đâu để kiếm Joe mà giải thích, anh sực nhớ là có thể Joe sẽ trở về công ty cho nên vội vàng lái xe bỏ đi.
Đúng như lời Matt đoán Joe đang ngồi làm việc với cái máy computer, chăm chú tới nỗi kô nhìn thấy Matt đi vô. Matt lân la tới gần Joe, nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì Joe đã đứng dậy bước đi ra ngoài. Tình cảnh này đương nhiên kô thể nào thoát khỏi 4 cặp mắt đang theo dõi cặp Matt và Joe.
"Coi bộ lần này chị 2 kô bỏ qua cho anh Matt đâu." Ariel lắc đầu thở dài.
Kyo giận dữ nói "Ai kêu hắn dám làm chuyện có lỗi với Joe chứ, tại các người kô biết mà thôi, sáng nay Matt đã ôm 1 cô gái trước bao nhiêu con mắt đó."
Bi trợn mắt "Thôi nguy nhất định là Joe đã nhìn thấy cho nên mới phản ứng lớn như vậy."
"Theo như em biết thì từ hơn 1 năm nay anh 2 đâu có bạn gái đâu, tại sao tự nhiên lại chạy ra 1 cô như vậy, trong đây nhất định có ẩn tình." Joseph lẩm bẩm.
"Joseph àh, 2 chúng ta đi điều tra cho rõ chuyện này, còn 2 cô làm ơn đừng có châm dầu vào lữa nữa đó nha, nhất là em đó Kyo, hãy nói tốt cho Matt trước mặt Joe đó. Sau khi chúng tôi điều tra rõ ràng thì mới kiếm cách giải quyết sau, chứ đừng để bị hiểu lầm giống như Joseph và Ariel lúc trước, mọi người còn nhớ chuyện của Kerry chứ?"
Kyo xụ mặt xuống "Biết rồi, biết rồi, chúng tôi làm việc thì 2 ngừi cứ yên tâm đi."
Tối hôm đó, tại nhà của Ariel "Chị 2 àh, sáng nay sao vội vàng bỏ đi về công ty trước mà kô đợi em và chị họ vậy?"
Joe ấp úng "Àh, tại chị chợt nghĩ ra là có chuyện cần phải làm đó mà."
Kyo bước vào phòng chen vào cuộc nói chuyện giữa Joe với Ariel, cô ra dấu cho Ariel biết là đã điều tra ra được chuyện của Matt rồi.
"Joe àh, em với Matt..."
Joe cắt ngang "Em kô muốn nhắc tới tên người này nữa, chị và Ariel cũng đừng phí công sức khuyên em tha thứ cho Matt làm gì, em và anh ấy kô thể cứu vãn được nữa đâu."
Ariel nghe như vậy thì đưa mắt nhìn Kyo dò hỏi, 2 cô len lén đi ra ban công gọi điện thoại cho Bi.
"Lần này kô xong rồi, thái độ của Joe rất là khó thuyết phục."
Đầu dây bên kia Bi trả lời với giọng lo lắng "Vậy bây giờ phải làm sao đây, rõ ràng là Matt vô tội mà, con gái mấy người sao kô bao giờ chịu nghe ngừi ta giải thích là thế nào nhỉ?"
Ariel suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời "Chị họ àh, em có ý kiến thế này." Rồi cô nói nhỏ cho Kyo nghe.
"Ừh, được đó, chị ủng hộ ý kiến của em. Nếu kế hoạch A kô thành thì chúng ta sẽ áp dụng kế hoạch B."
Nãy giờ lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Kyo và Ariel mà Bi kô hiểu gì hết, anh hỏi lại "2 người có kế hoạch gì vậy? Sao kô nói cho chúng tôi biết để cùng tham khảo."
"Bi àh, chuyện này cần tới sự giúp đỡ của anh, hãy liên lạc với Roger bạn thân của Matt nhé, chúng ta sẽ cần anh ấy giúp 1 tay đấy."
Nói xong Kyo mỉm cười bí ẩn.
Sáng hôm sau, Kyo và Ariel hẹn Joe đến quán ăn gần nhà để mua đồ ăn sáng nhưng đột nhiên 2 cô bỏ hẹn, để 1 mình Joe tới quán ăn đó 1 mình. Joe cứ cằn nhằn mãi về chuyện 2 cô gái kia bỏ hẹn, khi bước vào quán thì bỗng cô thấy Matt từ đằng xa đi tới.
"Joe àh, anh nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."
Joe quay mặt đi "Tôi và anh kô có gì để nói cả, tôi đã biết đây nhất định là kế của chị họ và Ariel mà. Hai ngừi đó sẽ biết tay tôi." Dứt lời Joe tức giận bước đi, Matt vội chạy theo
"Joe! Joe!"
Bỗng cô nghe tiếng xe thắng gấp đằng sau lưng mình, đang còn bàng hoàng thì thấy ngừi tài xế trên xe hối hả chạy xuống, như là anh ta đã *****ng trúng 1 ngừi nào đó thì phải. Vừa lúc đó thì Joe thấy Kyo từ đâu chạy tới "Kô xong rồi, Joe àh, Matt đã bị... đã bị chiếc xe đó *****ng trúng."
Joe nghe lỗ tai lùng bùng khi Kyo nhắc tới Matt, cô vội vàng chạy tới chỗ mà có chiếc xe hơi màu xanh đang dừng ở đó, cô thấy Matt nằm yên bất động, chung quanh toàn 1 màu đỏ. Còn ngừi tài xế thì đã bỏ đi đâu mất tiêu rồi.
"Matt, Matt! Anh sao vậy? Anh đừng có chuyện gì nha, để em gọi cấp cứu."
Matt đưa tay ngăn lại "Kô cần đâu, anh hy vọng có thể nói chuyện với em vì anh sợ lát nữa đây sẽ kô còn cơ hội nữa."
Joe ngồi xuống bên cạnh Matt, cô bắt đầu khóc, cô thật sự cảm thấy hoang mang cô sợ lỡ như Matt có chuyện gì thì cô phải làm sao đây, bây giờ cô mới biết thì ra bản thân mình còn yêu Matt nhiều lắm, chỉ là bấy lâu nay cố tình che dấu lại mà thôi.
"Kô, anh đừng nói gì cả, anh nhất định sẽ kô sao đâu, mai này chúng ta còn nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau mà, em kô muốn nghe bất cứ lời gì vào lúc này cả."
Matt từ từ lấy trong túi ra cái vỏ sò mà Joe đã tặng cho anh lúc 2 ngừi đi Trung Quốc, anh nhỏ nhẹ nói
"Còn nhớ cái vỏ sò này kô, lúc 2 chúng ta đi dạo chơi ở bãi biển, chính tay em đã tặng nó cho anh đó. Bấy lâu nay anh vẫn luôn giữ nó ở bên mình, thấy nó giống như là nhìn thấy em vậy."
Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi trên má Joe, cô nắm lấy tay Matt "Từ nay anh kô cần nhìn nó mà nhớ tới em nữa, từ bây giờ em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà."
Matt mỉm cười "Cô gái ngày hôm qua mà em nhìn thấy thật ra kô có quan hệ gì với anh cả, cổ chỉ là 1 người bạn cũ mà thôi vì đang có chuyện buồn nên khi gặp anh cô ấy mới khóc lóc thấy như vậy anh mới an ủi cô ta thôi em đừng có hiểu lầm nha." Thấy Joe im lặng với vẻ suy nghĩ, Matt hỏi "Em kô tin anh àh?"
Joe lắc đầu "Em tin, em tin mà, bây giờ anh đừng nói gì nữa, để em lấy xe đưa anh đi bệnh viện."
"Joe àh! Em.. em có tha thứ cho anh kô? Chúng ta có thể làm lại từ đầu được chứ?"
Joe lau nước mắt nhìn Matt trìu mến "Chỉ cần anh kô sao, 2 chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Mọi chuyện lúc trước em sẽ bỏ qua hết."
Joe vừa dứt lời thì Kyo và Ariel từ đâu xuất hiện "Cảm động quá, chị họ àh em thật là muốn khóc."
Joe ngẩng đầu lên "Sao các nguời còn đứng đó, mau giúp tôi đỡ Matt lên xe đi."
Joseph ngồi xuống bên cạnh Matt "Coi bộ kô cần nữa, bởi vì 1 lời nói của chị Joe đã là liều thuốc tốt nhất dành cho anh 2 rồi. Thôi được, vở kịch đã hạ màn, anh 2 àh anh có thể đứng dậy được rồi."
Matt liền đứng dậy giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, anh quay sang Joe trong khi cô đang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên "Joe àh, xin lỗi em chuyện này là do anh cùng với họ thông đồng đóng 1 vở kịch mà thôi. Chỉ vì em kô chịu nghe lời anh nói cho nên mới phải dùng tới hạ sách này."
Kyo vội vàng lên tiếng "Joe àh, em đừng giận nha, kô phải lúc nãy em đã nói là sẽ bỏ qua mọi chuyện hay sao?" Rồi Kyo giả giọng của Joe lập lại những lời mà cô nói
"Chỉ cần anh kô sao, 2 chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Mọi chuyện lúc trước em sẽ bỏ qua hết." Rồi Kyo nheo mắt nhìn Bi tình tứ, cô trở lại giọng nói bình thưởng của mình "Bi àh, I love you."
Ariel liếc Kyo nhắc nhở "Chị họ, cái câu I love you kô có ở trong kịch bản."
Còn Bi cũng đáp trả lại bằng 1 câu tình tứ kô kém "I love you, too."
Tới phiên Joseph nhắc nhở "Anh họ àh, anh lạc đề trầm trọng rồi đó."
Trong khi mọi ngừi cười nói vui vẻ thì Joe đã lẳng lặng bỏ đi, Bi khều Matt "Nè, chạy theo mau, chúng tôi chỉ có thể giúp cho 2 người tới đây mà thôi, chuyện còn lại phải do em tự đi tranh thủ lấy đó."
"Sao anh lại đuổi theo em làm gì?" Joe đang thả bộ dọc bãi biển, kô biết tại sạo hôm nay cô muốn nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, có phải cô muốn nhớ tới 1 kỷ niệm nào đó hay kô?
"Lúc trước em luôn luôn đuổi theo anh, nhưng mà từ bây giờ mọi chuyện sẽ thay đổi. Anh nhất định đuổi theo em cho tới chân trời góc biển, kô cần biết là em đi đâu anh cũng sẽ theo bên cạnh. Trong thời gian 1 năm qua kô có em bên cạnh, anh đã từ từ nếm trải được cái vị đắng của tình yêu. Em còn nhớ kô lúc trước em có nói là làm người ai cũng biết nói dối cả duy chỉ có vỏ sò này là kô mà thôi. Chúng ta có thể nghe được vỏ sò này nói cái gì, lúc đầu thì anh kô tin. Nhưng mà bây giờ anh hoàn toàn tin tưởng chuyện này là có thật, bởi vì lúc anh áp tai vào vỏ sò để nghe thì nó đã nói với anh rằng..." Matt ngừng 1 lúc rồi hỏi Joe "Em có biết nó nói gì với anh kô?"
Joe mỉm cười "Làm sao em biết được."
"Anh nghe được cái vỏ sò nói là Hãy đi kiếm em trở về đây, thật lòng nói lên cái câu Anh yêu em, thì em nhất định sẽ tha thứ cho anh." Matt nắm lấy tay Joe "Anh sẽ kô để mất em nữa đâu, nhất định sẽ kô để lịch sử tái diễn. Những chuyện mà em kô thích thì anh sẽ kô làm."
Joe nhìn Matt dò xét
"Có thật kô đó hay chỉ là nói suông mà thôi?"
Matt gật đầu lia lịa "Đương nhiên là thật rồi."
Joe vòng tay ôm lấy Matt, 2 ngừi cùng hướng mắt nhìn về phía biển, đằng xa tiếng sóng vỗ rì rào như chúc mừng cho tình yêu của 2 ngừi họ. Mong là từ nay sóng gió giữa 2 ngừi sẽ kô còn nữa để họ có thể trọn vẹn tận hưởng niềm hạnh phúc vô hạn.
Joe dĩ nhiên là kô bỏ qua dễ dàng chuyện mà 4 ngừi kia đã thông đồng với Matt để gạt cô, khiến cô 1 phen hồn vía lên mây khi tưởng rằng Matt thật sự bị xe *****ng.
"Chị họ, thành thật thì được tha, các ngừi làm cách nào mà qua mặt được tôi vậy, làm cho cảnh tượng lúc đó giống y như là thật vậy đó."
Kyo cười lớn "Cũng kô có gì, người tài xế của chiếc xe đó chính là Roger bạn thân của Matt đó. Chúng tôi đã nhờ anh ấy đóng 1 vai trong vở kịch này."
Ariel gật đầu tán thành "Kô sai, tuy Roger chỉ đóng vai phụ mà thôi nhưng đã hoàn thành rất xuất sắc, nhất định phải ban giải Nam dv phụ hay nhất cho anh ấy mới được."
Joe nhăn mặt suy nghĩ "Nếu chỉ là tai nạn giả vậy ở đâu mà có máu vậy?"
Ariel choàng tay qua vai Joe "Đơn giản thôi, chị còn nhớ cái lúc mà chị nhìn thấy ngừi tài xế đó bước xuống xe đi tới bên chỗ Matt chứ, lúc đó anh ta đã kịp đổ mấy chai thuốc đỏ chung quanh anh Matt rồi còn nhân cơ hội cho thêm 1 chút vào trên ngừi anh Matt nữa tạo ra cảnh tượng như là 1 tai nạn thật sự vậy."
"Thấy 2 chúng tôi có thông minh kô, Joe àh kô cần cám ơn đâu, chúng ta là chị em mà. " Kyo nhìn Joe cười.
Còn Joe thì tức giận hét lớn "2 ngừi có biết làm như vậy đã làm cho tôi 1 phen hết hồn hay kô còn tưởng Matt thật sự xảy ra chuyện gì nữa."
"Nếu kô làm vậy thì sao có thể gợi ra được tình yêu của em được chứ. Phải kô Ariel?" Kyo hất hàm.
"Được, 2 ngừi hợp ý như vậy, có phước cùng hưởng có họa cùng chia mà, vậy tối nay cả 2 ngủ ở ngoài phòng khách đi nhé." Nói rồi Joe đẩy Kyo và Ariel ra ngoài, cô khóa cửa lại kô cho ai vào.
Kyo đứng bên ngoài đập cửa "Nè, em làm thiệt đó hả?"
Joe mở cửa ra, Kyo cứ tưởng là Joe thay đổi ý định ai dè Joe đưa cái gối và mền cho Kyo "Chị họ, Ariel, ngủ ngon."
Ariel liếc nhìn Kyo "Chị họ, làm sao đây, tối nay 2 chúng ta thành kẻ kô phòng rồi."
"Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây?" Ariel nhìn 5 người kia dò ý.
"Đi picnic đi." Joe lên tiếng.
Kyo liền phản đối "Thôi đừng, chị kô muốn bị phơi nắng đâu, chị đề nghị đi shopping."
Cả 3 chàng trai cùng lên tiếng "Tôi phản đối."
Bi nói trước "Thứ nhất, shopping rất tốn thời gian."
Matt tiếp lời "Thứ 2 lại rất tốn tiền."
"Thứ 3, là chúng tôi phải khiêng đồ cho các cô, vì ỷ lại là đã có ngừi xách đồ cho nên các ngừi mua đồ vô tội vạ. Cho nên tóm lại chuyện đi shopping bị loại bỏ." Joseph nhấn mạnh câu cuối.
Ariel đi đến bên Joseph "Phản đối vô hiệu, em đồng ý với chị họ. Chị 2 àh, chị nghĩ sao?"
"Được đó, lâu rồi 3 chị em mình kô có dịp đi với nhau, hôm nay phải đi cho đã mới được."
Bi nhìn Kyo làu bàu "Cũng là tại em hết đó."
Kyo liếc xéo "Anh nói gì hả? Nếu như kô ai phản đối thì chúng ta quyết định như vậy nhé."
Matt nhìn Bi và Joseph "Chúng tôi phản đối chỉ là các cô kô chịu nghe mà thôi. Hình như là 3 chúng ta ở đây kô có quyền quyết định thì phải?"
Bi và Joseph chỉ biết lắc đầu thở dài. Thế là ý định đi shopping của các cô đã được toại nguyện. Họ mua sắm hăng say, và rất nhiệt tình kô hề nghĩ tới 3 anh chàng kia đang âm thầm đau khổ vì phải cà thẻ trả tiền trong khi trên tay thì xách kô biết bao nhiêu là túi nhỏ túi lớn. Sau 3 tiếng đồng hồ ngụp lặn trong mall, cuối cùng 3 anh chàng cũng có cơ hội ngồi nghỉ chân trong 1 quán nước, họ tình cờ gặp phải Roger. Ba cô gái kia thì đang đứng chọn nữ trang trong 1 tiệm trang sức. Thấy nét mặt bơ phờ của Matt, Roger liền hỏi
"Các ngừi sao vậy? Bộ công ty bận rộn lắm sao mà cả 3 ngừi trông mệt mỏi quá."
Bi lắc đầu "Còn mệt hơn là đi làm ở công ty nữa."
"Chúng tôi đang bị 3 cô gái kia hành hạ về tinh thần lẫn thể xác." Matt nói.
"Kô nghiêm trọng vậy chứ?" Rồi anh nhìn sang 3 cô gái thì thấy có 1 tên thanh niên đang đứng kế bên Ariel chọc ghẹo cô. "Có chuyện kô xong rồi, Joseph àh, bạn gái của anh đang bị quấy nhiễu kìa." Thấy Joseph kô có phản ứng, Roger tưởng anh kô nghe cho nên hỏi lại "Sao anh có vẻ bình tĩnh quá vậy?"
"Kô phải là tôi bình tĩnh, nếu như Ariel đi 1 mình thì tôi sẽ cho tên kia 1 bài học nhưng anh kô thấy là bên cạnh cô ấy còn có 2 ngừi nữa àh?" Joseph hất đầu về phía Joe và Kyo.
Bi thở dài "Tên nào mà kô biết chết như vầy, dám *****ng tới 3 ngừi họ chắc là kô muốn quay khỏi ngày hôm nay rồi."
Matt lắc đầu "Thật tội nghiệp cho tên đó quá."
Roger cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy phản ứng này của Matt, Bi và Joseph, đúng lúc đó thì anh nghe tiếng Kyo:
"Nếu như anh còn típ tục làm phiền chúng tôi nữa thì đừng trách sao tôi độc ác nhé."
"3 cô đều xinh đẹp cả, nhưng tại sao chỉ đi có 1 mình vậy, hay là để tôi đi chung làm bạn nha." Gã thanh niên kia định nắm lấy tay Ariel thì đã bị Joe nhanh tay hơn lấy ra chiếc giầy cao gót mà cô mới mua đánh tới tấp lên ngừi tên đó.
"Dám *****ng tới em gái tôi hả, cho anh biết chết nè."
Ariel thấy vậy vội ngăn lại "Chị 2 àh, coi chừng xảy ra án mạng đó." Cô quay sang tên đó "Còn kô chịu đi, bộ muốn ở đây ăn đòn nữa àh."
Tên thanh niên kia hoảng hốt bỏ chạy có cờ.
Nãy giờ chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối, Roger lau mồ hôi quay sang nhìn Matt
"Bạn gái của 3 ngừi thiệt là cao tay quá, tôi đây thật sự bái phục."
"Cho nên mới nói 3 cổ mà đi chung với nhau thì kô ai ăn hiếp được cả, anh thấy rồi đó, bọn họ kô phải là những cô gái bình thường đâu." Bi vừa nói xong thì Kyo đi tới
"Nói xấu gì chúng tôi đó?"
Bi cười "Làm gì có, anh đang khen là bữa nay em đẹp đặc biệt."
Matt cầm ly nước đưa cho Joe "Có khát kô? Anh đã mua nước cho em rồi nè."
Joe mỉm cười "Thấy anh dễ thương như vậy em quyết định kô đi shopping nữa."
Matt hớn hở "Thật àh?"
Joe gật đầu "Chỉ là tạm dừng hôm nay thôi, ngày mai đi tiếp."
Matt đau khổ nhìn lên trời kêu cứu. Trong khi đó Joseph đưa khăn giấy cho Ariel.
"Có mệt kô? Nãy giờ thấy em đi shopping cực khổ như vầy, anh đau lòng lắm."
Ariel kiss nhẹ lên má Joseph "Tha cho anh đó, còn biết quan tâm tới em. Tối nay về nhà em sẽ thưởng cho."
Joseph liền hỏi "Thưởng cái gì vậy?"
Ariel suy nghĩ "Ừm.. àh có rồi, 2 chúng ta cùng nhau coi lại bộ fim mà em thích nhất đó là bộ It started with a kiss."
Joe ôm đầu "Kô chứ hả, bộ fim đó em đã coi đi coi lại nhiều lần rồi. Nếu như anh kô lầm thì ít nhất cũng đã có 100 lần, tới nỗi anh thuộc lời thoại fim luôn rồi nè."
Ariel nhăn mặt "Anh nhớ sai rồi, chính xác là mới có 99 lần thôi, tối nay coi thêm 1 lần nữa mới chẵn 100 lần mà. Quyết định như vậy đi."
Ba anh chàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà thôi, Roger quan sát thấy tuy bên ngoài ba anh chàng họ Lương lúc nào cũng than thân trách phận nhưng sự thật thì ba ngừi họ rất yêu 3 cô gái kia. Cũng chính nhờ sự vui vẻ, lạc quan của 3 cô ấy mà đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của 3 chàng công tử khó tính.
"Hôm nay em muốn ăn gì hả?" Bi nắm tay Kyo rảo bước trên con đường đầy hoa nở, mặc dù bây giờ đã là mùa hè nhưng kô khí vẫn chưa tới nỗi oi bức lắm. Những cặp tình nhân vẫn có thể tay trong tay đi dạo trên con đường nắng ấm và nhiều hoa này.
Kyo ra chiều suy nghĩ 1 lúc rồi nói "Ừm.... hay là ăn đồ Nhật đi, đã lâu rồi kô có ăn mấy món Nhật."
Bi mỉm cười dễ dãi "Chỉ cần em thích là được rồi." Hai ngừi còn đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng 1 cô gái xinh đẹp đi ngang *****ng trúng Bi.
Cô ấy vội ríu rít xin lỗi, và cô nhận ra ngừi mà cô vô tình *****ng phải chính là Bi.
"Ủa? Anh Bi, kô ngờ lại trùng hợp như vậy. Mấy ngày nay sao em liên lạc với anh kô được vậy, em muốn hỏi anh khi nào thì được rảnh để chúng ta đi chụp hình cưới."
Nghe tới đây Kyo cảm thấy đầu óc trống rỗng "Có phải mình đang nghe lầm hay kô? Bi đi chụp hình cưới với cô gái này àh?"
Bi vội tránh né "Lindsey àh, anh... anh có chuyện muốn nói với em. Thật ra..."
Lindsey nhìn thấy Bi đi chung với Kyo thì ngạc nhiên ngắt lời "Cô gái này là..."
Kyo tức giận hết nhìn sang Bi lại quay sang Lindsey, cô lên tiếng "Kô làm phiền 2 ngừi nữa, tôi đi về trước đây."
Nói xong Kyo quay lưng bước đi, Bi vội vàng chạy theo "Kyo! Kyo!" Anh quay lại nói với Lindsey "Mai mốt anh sẽ giải thích với em sau."
Anh đuổi kịp được Kyo và nắm tay cô lại "Hãy nghe anh nói. Thật ra cô gái lúc nãy tên là Lindsey, là do mẹ của anh sắp xếp muốn anh đám cưới với với cô ấy."
Kyo tức giận đẩy Bi ra "Vậy tại sao anh kô nói cho em biết, còn nhớ ở quán nước Un4gettable anh đã nói gì với em hay kô? Anh nói là cho dù xảy ra chuyện gì 2 chúng ta cũng sẽ đi đương đầu vậy mà bây giờ anh lại dấu em 1 chuyện quan trọng như vầy."
Bi thở dài "Anh định là sẽ kiếm 1 cơ hội tốt để giải thích với em. Lúc kiếm lại được em, anh thật sự rất vui mừng cho nên đã kô để ý tới chuyện của Lindsey. Thật ra 1 năm qua mẹ anh cứ hối thúc chuyện đám cưới của anh, lúc đầu thì anh còn phản kháng lại mẹ nhưng qua 1 thời gian kô tìm được em, anh từ từ đã bị mẹ thuyết phục đám cưới với ngừi mà mẹ anh đã chọn cho anh."
Kyo nhíu mày "Em biết mà, khi kô có em bên cạnh nhất định là anh sẽ thay lòng đổi dạ, đi yêu thích ngừi con gái khác."
Bi cười nhẹ "Hoàn toàn ngược lại, anh càng ngày càng yêu em hơn và kô thể nào quên được em. Sở dĩ anh chấp nhận đề nghị của mẹ anh là bởi vì kô muốn làm cho bà ấy buồn. Hơn nữa nếu như kô thể lấy được người mình yêu thích thì cho dù lấy ai đi chăng nữa cũng kô có quan trọng."
Kyo cảm động khi nghe những lời Bi nói, từng lời nói của anh khiến cho trái tim cô xao xuyến. "Anh khờ quá, tại sao có thể lấy 1 ngừi mà mình kô yêu kia chứ, như vậy chẳng phải sẽ làm cho cả 2 đau khổ àh?"
Bi choàng tay ôm ngang eo Kyo "Thì anh đã nói rồi mà, nếu như kô được sống chung với em thì đám cưới với ngừi nào đi nữa cũng kô có quan trọng mà."
Kyo gục đầu vào vai Bi sung sướng, cô thật sự hạnh phúc khi biết rằng cuối cùng cô đã có thể tìm được 1 ngừi yêu cô thật sự, 1 ngừi mà cô có thể nương tựa suốt cả cuộc đời.
"Ý, chị họ àh, tối nay đi đâu chơi với anh Bi mà ăn mặc đẹp vậy?" Ariel vừa trang điểm vừa hỏi Kyo.
"Chị họ của em lúc nào mà chẳng đẹp chứ, em mới phát hiện ra điều này àh."
"Nhìn chỉ tươi rói như vậy là biết đang hạnh phúc rồi, khi con ngừi hạnh phúc thì sẽ đẹp đặc biệt mà." Joe vừa trả lời vừa mang giầy chuẩn bị ra ngoài.
"Hình như tối nay kô phải chỉ có mình chị là đẹp đâu, coi 2 đứa kìa, 1 đứa thì ngồi trang điểm, 1 đứa thì đang mang giầy, có hẹn phải kô?"
Kyo nhìn Ariel và Joe bằng ánh mắt ngờ vực.
Ariel rời khỏi bàn trang điểm, đứng ngắm mình ở trong chiếc gương lớn treo trên tường "Joseph hẹn em ăn tối ở quán Endless love mà thôi. Đâu có gì đặc biệt đâu."
"Còn Matt thì rủ em đi ngắm sao, tối nay có sao nhiều lắm."
"Chị với Bi thì lát nữa đi tới công viên dạo mát." Dứt lời thì Kyo cảm thấy có chỗ kô ổn cho nên hỏi lại 2 cô em họ của mình "Nè, 2 đứa kô cảm thấy lạ sao? Đột nhiên cả 3 ngừi lại hẹn chúng ta ra ngoài ở mỗi địa điểm khác nhau, quan trọng là những chỗ đó đều là nơi chúng ta có nhiều kỷ niệm nhất. Như là quán ăn Endless love, nơi yêu thích của Ariel, lên núi ngắm sao là sở thích của Joe, còn đi dạo công viên là ý thích của chị."
Ariel gật đầu "Chị họ kô nói, em cũng kô cảm thấy. Sao bọn họ hành động kỳ quặc như vầyKô lẽ đã làm chuyện có lỗi với chúng ta."
Joe cướp lời "Nhất định là vậy rồi, khi kô sao lại tốt bụng như vậy chứ?"
"Khoan suy đoán đã, chúng ta đi tới chỗ hẹn để coi bọn họ giở trò gì." Thế rồi 3 cô gái rời khỏi nhà, trước khi đi các cô kô quên chào tạm biệt bà Thiệu, vì bà đang cùng mẹ của Kyo thu xếp lại đồ đạc cũ trong phòng cho nên kô nghe thấy lời chào của các cô gái. Trong lúc dọn dẹp lại di vật của ông Thiệu - ba của Joe và Ariel, thì bỗng nhiên từ trong chiếc túi xách rơi ra 1 tờ giấy, bà Thiệu ngạc nhiên cầm tờ giấy lên đọc, đó chính là di chúc mà ông Thiệu để lại trước khi qua đời, bà Thiệu cảm thấy lạ là lúc trước sao bà kô thấy tờ giấy này nhưng bây giờ nói lại đột ngột xuất hiện là thế nào. "Chắc là lúc đó mình vì bất ngờ trước sự ra đi của ổng cho nên kô để ý dọn dẹp đồ đạc, mà sao ổng kô nói cho mình biết về tờ di chúc này nhỉ?" Bà mở tờ giấy ra thì mới biết bên trong là lời dặn dò của ông về lời nguyền của 100 năm về trước với dòng họ Thiệu. Và ngừi phải gánh chịu những hậu quả đó kô ai khác hơn chính là 3 cô con gái còn sót lại của dòng họ. Bà Thiệu vô cùng hoang mang, lập tức gọi đt cho Joe, nhưng đt lại kô thông, bà liền bấm số của Ariel, nhưng cô đã tắt phone. Cuối cùng kô còn cách nào khác, bà gọi cho Kyo tiếc là lại kô thông. "Làm sao bây giờ, chuyện lời nguyền của gia tộc rất là quan trọng mà lại kô liên lạc được với tụi nó." Bà nghĩ ngay tới nhà họ Lương vì bà biết thế nào 3 cô gái kia cũng đi chung với 3 anh chàng họ Lương. Nghĩ vậy bà liền bấm số gọi đt tới nhà xin gặp 1 trong 3 chàng, nhưng bà Lương trả lời là 3 cậu công tử đều đã ra ngoài rồi. Thất vọng bà Thiệu đành phải ngồi đợi cho tới khi các cô gái về nhà thôi.
"Sao hôm nay tốt vậy? Đã tới chỗ hẹn đúng giờ còn tới sớm hơn cả em nữa?" Kyo đi tới công viên thì đã thấy Bi ngồi trên băng ghế đá chờ cô.
"Đợi bạn gái của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Anh muốn nói cho em biết 1 tin, đó là anh đã nói rõ với Lindsey rồi, ngừi mà anh muốn đám cưới kô phải là cô ấy, mong là cô ấy có thể hiểu cho anh."
"Thì ra là vì chuyện này cho nên mới hẹn em ra đây đó hả?" Kyo cười nhẹ "Kô có sao đâu, bây giờ đã hiểu được trái tim của anh nghĩ gì em sẽ kô ghen với những cô gái khác đâu."
"Kyo àh?"
"Có chuyện gì?" Kyo nhìn thấy Bi cứ ngập ngừng kô dám mở miệng nói khiến cô ngạc nhiên vô cùng, bỗng từ trong túi áo, anh lấy ra 1 cái hộp nhỏ màu đỏ. Anh mở nắp hộp ra, chiếc hộp từ từ hé mở để lộ ra bên trong là 1 chiếc nhẫn trơn màu trắng.
Kyo mở to mắt nhìn Bi "Tự nhiên khi kô tặng nhẫn cho em làm gì?"
Bi ấp úng "Bằng lòng với anh nha."
"Anh... anh nói gì?"
"Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể ở bên cạnh nhau, anh kô muốn phải sống cái cuộc sống kô có em nữa. Cho nên anh quyết định kết hợp 2 cuộc sống của chúng ta trở thành 1.