watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:game ionline 204

Chương 24 –P1

Tôi nhìn chằm chằm người trong xe, không phản ứng gì, chưa từng nghĩ ở hoàn cảnh này gặp phải Mặc Vũ. Thẳng đến hắn từ trong xe đi ra, đứng ở trước mặt tôi, tôi vẫn còn ngơ ngác ngay cả một câu cũng nói không nên lời.

“Đi thôi, anh tới đón em về nhà.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhất thời không thể tiêu hóa được những ý tứ trong lời nói của hắn.

“Chưa từng nghĩ em sẽ thích trẻ con, nếu thích, rõ ràng chúng ta nên sinh một đứa để cho chính em dạy bảo.” Nói xong vòng tay qua vai của tôi, thật giống như trước đây, động tác vô cùng tự nhiên trong mắt người khác cửa chỉ đó vô cùng thân mật.

Cô giáo Lý đứng bên cạnh một mực nhìn chúng tôi, Mặc Vũ nhìn cô ta một cái, cô ta liền lập tức đỏ mặt cúi đầu, tỉnh ngộ chạy nhanh đi nói: “Các người có chuyện nhà cần nói, cô giáo An tôi về văn phòng trước.”

Học sinh đều đã về hết, không còn mắt nhìn chăm chú của người khác, tôi mới gạt cánh tay của hắn xuống, “Tại sao anh lại nói như vậy khiến người khác hiểu lầm?” Cùng đó là ánh mắt hung hăng nhìn hắn.

“An Tịnh, em chơi đùa bên ngoài đủ lâu rồi, cần phải trở về.” Hắn vẫn vô cùng ung dung như cũ.

“Anh nghĩ rằng tôi đang đùa giỡn với anh sao? Hay là nên nói mấy ngày nay anh đang đùa giỡn tôi đi. Bất quá thật có lỗi, hiện tại tôi đã có công việc, thứ không thể hầu anh nữa.” Nói xong tôi xoay người bước đi.

Phía sau hắn lạnh lùng mà nói một câu”Anh chờ em.”

Đi vào văn phòng, không nghĩ tới hiệu trưởng lại đang ngồi trên ghế của tôi.

“Cô giáo An, tôi thấy trước mắt cô nên về nhà rồi nói sau.”

Về nhà? Tôi hơi sửng sốt, tại sao hiệu trưởng lại cũng nói như vây, không phải là cô giáo Lý báo cáo chứ? Chẳng qua là cô ấy cũng không cần đem túi du lịch trong ký túc xá của tôi lại đây a, tôi nghi hoặc nhìn cô ấy.

“Thật không nghĩ tới, thân thế của cô lại lớn như vậy tại sao lại chịu đến một nơi nhỏ như của chúng tôi làm việc. Bất quá bây giờ Mặc tiên sinh đã mua lại nhà trẻ này, cô chính là bà chủ, lúc nào thích đều có thể quay lại đây.” Hiệu trưởng giúp tôi xách hành lý, tiếp theo tận tình khuyên bảo tôi, “Về nhà trước đi, có mâu thuẫn gì mà không thể ở nhà giải quyết, tội gì học người ta bỏ nhà trốn đi.”

Tôi đã muốn giận tới mức không thể nói nên lời, tên vương bát đản Mặc Vũ cuối cùng là nói bậy cái gì, thế nhưng khiến người khác đều hiểu lầm tôi là người vợ bỏ trốn của hắn. Tôi tiếp nhận túi đồ trong tay hiệu trưởng, không thể tiếp tục ở nơi này nữa.

Đi đến cửa chính, hắn quả nhiên vẫn còn đợi ở đó.

“Tốt lắm, hành lý em cũng chuẩn bị tốt rồi, chúng ta đi thôi.” Trên môi hắn nở nột nụ cười nhạt, nhưng theo ý nghĩ của tôi, nụ cười đó chứa đầy châm chọc.

Tôi đứng im tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng nói với hắn: “Đây là lần thứ mấy? Có phải tôi đi xin việc ở công ty khác anh cũng sẽ thu mua như thế này?” Tôi nhìn thấy hắn nhíu mày, “Những khổ sở vất vả mấy ngày nay của tôi cũng đều do anh ban tặng sao?”

“Nếu như anh muốn dùng biện pháp này để đem em trở lại bên cạnh anh, lúc trước cũng sẽ không để cho em đi rồi.” Hắn nắm chặt hai tay, “Xem ra em vẫn chưa đủ hiểu anh.” Nói xong hắn còn cố ý thở dài một tiếng.

“Tối thiểu tôi cũng biết công lực nói hươu nói vượn trước mặt người khác của anh, đủ để họ ở trước mặt tôi đưa ra một lý do từ chối.” Nhớ tới hành vi tiểu nhân của hắn, tôi ngay cả ý muốn chửi lại cũng không có.

“Chúng ta vào trong xe rồi nói.”  Tôi nhìn bốn phía, tuy nói không nhiều người lắm, nhưng mà hai người lớn đứng ở giữa đường cũng không đủ khó coi đi, huống chi hắn vẫn luôn là nam nhân hấp dẫn tầm mắt của người khác.

Tôi không nói được một lời, theo sát phía sau hắn ngồi vào trong xe, chờ hắn mở miệng.

“Em không biết rằng chị gái thân yêu của em luôn chú ý tới quan hệ của chúng ta sao, ngày mà em rời khỏi anh cô ta đã biết. Có sự chiếu cố của cô ta, cả thành phố này em không những không tìm được việc, mà ngay cả tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng. Nếu em còn muốn ở lại đây cũng chỉ có thể tới tìm anh.”

.................................

Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh

chúc bạn online vui vẻ

...............................

“Tôi không tin An Bình có khả năng lớn như vậy.” Lúc trước sau khi rời khỏi An gia, tôi cũng chưa từng dùng đến tài khoản cá nhân, nếu thực sự do An Bình động thủ thì cũng vậy, chẳng qua là tôi không tin tất cả các công ty đều nghe theo lời chị ta, giúp chị ta chơi trò này.

“Em vẫn là không chịu cập nhập tin tức.” hắn cười cười, trong hơn một năm nay An Thị đã muốn phát triển rất mạnh, xưa không thể sánh kịp, trên thương giới An Bình cũng đã trở thành nhân vật hết sức quan trọng, không ai không phải nể cô ta ba phần, năng lực trong lời nói của cô ta vượt xa tưởng tượng của em.”

“Sự phát triển của An Thị anh cũng không phải không thể khống chế nổi.” Tôi cười lạnh. Tôi còn nhớ lúc trước hắn cùng với An Thị hợp tác, từng đáp ứng giúp An Bình khuếch trương gấp đôi thế lực.

Không nghĩ tới hắn lại gật đầu, “Nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào An Bình, nói thực anh rất khâm phục năng lực của An Bình, khi cô ấy ở Mỹ, từng ở tổng bộ Black Feather thực tập bốn năm, Black Feather là nơi không dung những người tài trí tầm thường.”

“So với đó thì sự nghèo khó của tôi thực khiến cho anh chê cười rồi.” Lời vừa ra khỏi miệng, tôi cũng giật mình, cư nhiên trong lòng tôi vẫn âm thầm đố kị với An Bình.

“Tạm thời có thể nói là em đang ghen đi.” Hắn giống nhưu đang lơ đãng mà nói.

“Bây giờ thì sao? Không phải là An Bình sai anh đến mua đứt cái nhà trẻ này chứ?” Vô luận như thế nào tôi cũng không tin An Bình sẽ đem tôi đẩy vào lòng Mặc Vũ, thôi đi, trái lại, chị ta không muốn cho tôi sống yên ổn ở thành phố này khác nào ép tôi rời đi, rời xa chị ta cùng Mặc Vũ.

Mặc Vũ yên lặng nhìn tôi, “An Tịnh, đừng đùa nữa, anh vốn nghĩ để em loạn đúng một tuần, hiện tại đã sớm vượt qua dự định của anh, cùng anh trở về đi, tất cả vẫn đều giống như trước.

Còn có thể giống như trước đây sao? Tôi cười mà như không cười, “Đáng tiếc đường nào tôi cũng có thể đi, nhưng là không đường rút lui, không có anh tôi dựa vào chính mình, tôi cũng có thể sống rất khá.”

“Em có thể sống rất khá? Cùng ở chung phòng với một con điếm, mỗi ngày không có cùng đàn ông ra vào, tôi hoài nghi tiếp theo có thể phải đến vũ trường tiếp em đấy.”

“Anh cho người điều tra tôi?” Tôi không thể tin trừng mắt nhìn hắn, lời nói của hắn làm tôi tổn thương sâu sắc cũng chọc giận tôi, “Đê tiện, vô sỉ, anh cho anh là ai, có tư cách gì làm như vậy?”

Con ngươi hắn mất đi một chút ấm áp, chỉ còn lại băng lãnh. Nhìn thấy ánh mắt hắn, tôi lần đầu tiên hiểu được tại sao trong mắt người khác hắn được coi là một người đàn ông đáng sợ.

“Silence, em cho rằng người đàn bà của tôi, tôi còn có thể để cho thằng khác chạm vào em sao?” Hắng dùng ngón tay cái nhẹ nhàng mà miết lên cánh môi của tôi, “Tôi với phụ nữ, trừ khi tôi cho em rời đi, nếu không em phải cả đời ở bên cạnh tôi.”

Lời nói của hắn khiến tôi rơi vào khiếp sợ, tôi quên bẵng mất phải phản ứng lại, hoặc là có thể nói vẻ mặt của hắn khiến tôi không thể phản kích lại, tận cho tới khi hắn cúi người hôn lên môi của tôi.


Chương 24 – P2

Tôi có ý đồ tránh khỏi hắn, nhưng làm thế nào cũng không thể tránh khỏi sự kìm kẹp của đôi tay hắn. Dưới tình thế cấp bách tôi hướng môi hắn hung hăng mà cắn.

Rất nhanh tôi nếm được mùi máu tanh, mà hắn cũng lập tức buông tôi ra,nhìn thấy tơ máu thản nhiên trên môi hắn, không biết tại sao tôi lại có cảm giác sung sướng như trả được thù.

“Theo tôi trở về, không cần thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.” Hắn xịu mặt khởi động xe.

“Anh nghĩ rằng tôi và anh có thể trở lại những ngày như trước đây sao? Cái loại cuộc sống dùng thân thể để lấy lòng đàn ông cùng với gái điếm có gì khác biệt?” Tôi cười lạnh, ý đồ dùng lời nói chu ngoa đả kích hắn.

Trên mặt Mặc Vũ hiện lên sự lãnh khốc tôi chưa từng thấy, “An Tịnh em đã muốn lấy hết tính nhẫn nại của tôi, không nghĩ tới những hành động một năm qua của tôi chỉ đổi lại những lời này của em.” Hắn cơ hồ như nghiến răng nói ra tiếng, “Xem qua trước kia tôi đã đối xử với cô qúa tốt rồi.”

Nhìn biểu tình của hắn, tôi lập tức ý thức được chọc giận hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, vội đẩy cửa xe chuẩn bị nhảy xuống. Một bàn tay từ phía sau so với tôi còn nhanh hơn, giữ chặt cánh tay của tôi hung hăng kéo tôi về chỗ ngồi, đồng thời tay kia ghì lại khóa chặt cửa. Trước khi tôi kịp phản ứng lại thì xe đã muốn khởi động.

Một mực không nói một lời, Mặc Vũ vẫn giống như trước đây lái xe cô cùng vững vàng, đối với tôi lại càng rõ hơn hết, hết thảy đều không giống với bình thường, không khí áp lực trong xe đủ cho tôi hít thở không thông. Tới dưới lầu nhà trọ xe dừng lại, hắn đem chìa khóa xe ném cho người giữ xe trong bãi, túm cổ tay của tôi từ trong xe lôi ra.

“Anh muốn làm gì?”

Hắn không nói lời nào, chỉ là túm tôi thẳng phía trước mà đi . Tôi chỉ cảm thấy xương cổ tay cơ hồ bị hắn bóp nát.

Sự sợ hãi và bất an trong lòng tôi dâng trào, đã đến gần, hắn một mạch túm tôi vào phòng, đi vào phòng ngủ. Tôi rút cục cũng không chịu được nữa kêu to: “Anh muốn làm gì? Anh làm như vậy là bắt cóc, là trái pháp luật.”

Hắn lại nở nụ cười, cười đến lạnh lẽo, tựa như trái tim băng giá của con báo với con mồi. “Cô cho là một con điếm thì nên dùng dạng gì để đối đãi?” Hắn bóp chặt cằm của tôi, “Đúng như cô nói vậy, dùng thân thể của cô để lấy lòng người đàn ông của cô đi.”

Tôi bị ném lên giường lớn, hoàn cảnh quen thuộc khi xưa giờ lại khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ cùng sợ hãi, tựa như nam nhân trước mặt này. Tôi có ý đồ giãy dụa, thân thể lại bị áp chế không thể cựa nổi, chưa bao giờ nghĩ khí lực của nam nhân lại lớn như vậy, mà tôi dễ dàng đã bị chế trụ.

Quần áo trên người đều bị cởi ra, mà hắn mở khóa quần dài, sau đó liền chen vào giữa hai chân của tôi, hạ người xuống, mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể tôi.

Không có dạo đầu cùng chuẩn bị, đột nhiên bị xâm phạm làm tôi đau tới không chịu nổi mà hét lên. Mà người ở trên chỉ chần chừ một lát lại tiếp tục dùng động tác xâm phạm.

Tôi dùng hai tay bịt kín hai mắt, nghĩ muốn ngăn cản nước mắt khuất nhục chảy ra. Hai tay lại bị hắn kéo lấy, MặcVũ đem hai tay tôi cố định ở bên hông, muốn tôi thấy rõ từng động tác của hắn, tôi nghiêng đầu đi, hai mắt trống rỗng nhìn phía trước. Chưa từng hận quá một người như lúc này, người trước mặt này, không hề là người trước đây cùng tôi dốc bầu tâm sự, người đàn ông đối xử ôn nhu với tôi, hắn đang lăng trì tự tôn của tôi, dẫm nát hy vọng vào cuộc sống của tôi.

Có những nữ nhân do nước tạo thành, mà tôi, hẳn là được tạc lên từ băng, nước kết thành băng, sẽ không bao giờ rơi lệ.

Thời gian tựa như đứng im, tuy nhiên sự nhục nhã và tra tấn dường như kéo dài vô tận. Rốt cục tôi cũng tình nguyện để mất đi chút ý thức cuối cùng.

Mấy ngày nay cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, làm tôi lâm vào thời gian dài hôn mê.

Trong lúc ngủ mơ, tôi nghe được tiếng nói chuyện với nhau, tiếng bước chân, tựa như có người luôn ở bên cạnh tôi đi tới đi lui, tôi mơ thấy mình khi còn nhỏ, nguyên lai trong trí nhớ cũng được ba ba cõng trên vai. Bên tai có tiếng nói của ba mẹ, chẳng qua là bọn họ nói gì một câu tôi cũng không nghe rõ, những thân ảnh trước mặt đều thoáng qua mờ ảo như trong sương mù, tôi cảm giác được không khí lạnh lẽo dán trên làn da của tôi, cũng cảm giác được có chất lỏng chảy vào trong mạch máu của tôi, mà không gian ấy, có một đôi mắt chăm chú nhìn vào tôi, tôi lại tình nguyện mà chìm vào giấc mơ vô tận, cũng không nghĩ muốn mở mắt ra đối diện đôi mắt ấy.

Khi tôi tỉnh lại, bên người không có một bóng người. Đồng hồ điện tử đầu giường hiển thị cho biết tôi đã ngủ hai ngày hai đêm rồi, kim truyền dịch trên tay cho thấy tất cả những gì trong mộng đều là sự thực đã xảy ra. Trong phòng im ắng, không một tiếng động, tôi ngồi dậy ngây ngốc vài giây, lại nằm xuống, tiếp tục ngẩn người nhìn trần nhà, có chút hối hận khi bản thân tỉnh dậy quá sớm.

Cửa phòng ngủ bị người mở ra, nguyên lai Mặc Vũ ở nhà, tôi lập tức nhắm lại hai mắt. Hắn đứng ở trước giường nhìn tôi thật lâu, tôi cảm giác được ánh mắt đó giống như trong giấc mơ.

Đệm giường bên cạnh hơi hơi lún xuống, là hắn ngồi xuống. Tiếp theo, một bàn tay đặt lên trán của tôi, tôi vẫn không hề động đậy như cũ, duy trì tư thế ngủ. “Thực xin lỗi.” Giọng nói có chút khô khốc, chẳng qua là giọng nói mà tôi đã quen thuộc. Không biết vì cái gì, tôi càng thêm không có dũng khí mở mắt ra, mặc kệ khuôn mặt trước mắt hé ra tràn ngập xin lỗi, hay vẫn là khuôn mặt vô tình lạnh như băng, giờ phút này tôi đều không nghĩ nhìn đến.

Hắn cứ ngồi như vậy rất lâu, tôi vẫn không nhúc nhích lẳng lặng nằm. Rốt cục tôi nghe được một tiếng thở dài, hắn đứng dậy rời đi.

Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, tôi mới mở mắt ra, hắn rời đi lại cho tôi cảm giác như trút được gánh nặng, ở lúc tôi chưa đủ tâm lý để đối diện, trong lúc tôi yếu đuối, tôi sợ nhìn ánh mắt như vậy.

Ánh sáng màu đỏ nho nhỏ bên cạnh giường thu hút ánh mắt của tôi, tôi cầm lấy nó nhìn như radio gì đó, nguyên lai là một cái BABY MONITOR, thứ này vốn là dụng cụ để những gia đình bình thường dùng để nghe động tĩnh của trẻ con, cư nhiên Mặc Vũ lại đặt bên cạnh tôi, khó trách hắn sẽ là người biết tôi tỉnh dậy đầu tiên, tôi tắt đi, lại có cảm giác tức giận khi bị người ta giám sát, tâm tình buông lỏng trong lòng lại lạnh ngắt đứng lên.

Từ ngày đó, tôi phát hiện mình bị giam lỏng.

Nhà trọ đã thay đổi cánh cửa đặc biệt, vô luận là trong hay ngoài, đều phải có thẻ từ mới có thể mở ra. Một ngày ba bữa đều có người mang cơm tới, có lẽ là do Mặc Vũ ra lệnh, những người được thuê đến làm việc cũng không có nói nhiều với tôi, một bên quét dọn một bên lại chằm chằm nhìn tôi, làm như sợ tôi đoạt cửa mà chạy, nhìn thấy sự cẩn thận cùng hòa hảo trong đáy mắt bà ta, tôi cười lạnh, không có cái thẻ từ nho nhỏ kia, tôi làm cách nào mới mở ra được cái cửa sắt nặng trịch kia, tôi cũng mệt mỏi, cần đem khoảng thời gian hoảng loạn này bình ổn thật rõ ràng, với những hiểu biết về hắn từ trước, tôi không muốn lại tiếp tục chơi cái trò chạy trốn.

Mặc Vũ tựa hồ đã cố ý lảng tránh tôi, cả ngày không thấy bóng dáng hắn, ban đêm hắn vẫn giống như trước đây, mỗi đêm ôm tôi đi vào giấc ngủ, tựa như ôn nhu mà cũng tựa như lửa nóng, thậm chí so với trước đây đối xử với tôi lại càng thêm cẩn thận, chúng tôi mất đi đối thoại, nhưng lại ăn ý mà lảng tránh đối phương.

“Mặc Vũ anh không thể giám sát tôi cả đời.” Rốt cục tôi cũng phá vỡ sự trầm mặc của hai bên. Trong bóng đêm tôi nhìn không rõ khuôn mặt hắn, nhưng tôi biết hắn không ngủ, quả nhiên cánh tay ôm tôi buộc chặt thêm vài phần.

“Thả em đi được chứ?”

 Hắn trầm mặc không nói, “Anh đã tùng giúp tôi, tôi thiếu anh rất nhiều, mà những thương tổn anh gây ra cho tôi, cho là lúc đó chúng ta huề nhau, thả tôi rời đi đi.”

Nửa ngày, hắn mới nói: “Không được, ít nhất hiện tại không được.”

Câu trả lời của hắn có chút ngoài dự kiến của tôi.

“Lúc trước chúng ta cùng một chỗ, nguyên nhân anh và tôi đều rất rõ ràng, bất quá là do tôi trong lúc mờ mịt mà đưa ra quyết định qua loa, hết thảy đều không liên quan đến tình yêu, bây giờ chúng ta tách ra cũng là đương nhiên, tôi chỉ là không muốn chúng ta tiếp tục thương tổn lẫn nhau mà thôi.”

Trong thành phố phồn hoa này, nhiều nam tử kim chủ cùng nữ tử mỹ lệ xinh đẹp ly ly hợp hợp là chuyện mỗi ngày đều có vô số, nhưng đàn ông giàu có cùng phụ nữ xinh đẹp vĩnh viễn sẽ không thể là thiên trường địa cửu.

“Anh cam đoan cả đời này sẽ không bao giờ . . . nữa làm thương tổn đến em.” Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm túc, vấn đề của chúng tôi lúc trước cần dùng cả đời để cam đoan sao?

“Cho dù là vậy, chúng ta cùng một chỗ còn có ý nghĩa sao?” Tôi muốn giãy ra khỏi cánh tay hắn, lại bị ôm càng chặt hơn.

“An Tịnh, em thực sự cho rằng hết thảy đều không liên quan đến tình yêu sao?”

Thanh âm của hắn rất thấp, tôi nhận thấy sự rung động trước nay chưa từng có, tôi nghiêng đầu nhìn hắn, trong bóng đêm chỉ thấy ánh sáng từ hai con ngươi sâu thẳm, hắn là có ý tứ gì? Tình yêu, của tôi và hắn trong lúc đó sao, sẽ có chuyện này xảy ra sao?

Tôi nghĩ người bên cạnh còn đang muốn nói gì nữa, nhưng hắn lại trầm mặc tiếp tục không nói gì.

 


Tải về: clip xem trộm em qua khe tắm 
[ ↑ ] Lên đầu trang