watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:game ionline 204

Chap 41 : Khiêu chiến

Tôi ăn chậm rãi nhất có thể, vừa ăn vừa chờ 2 nàng, một phần vì cũng còn hơi no, một phần vì nếu ăn xong sớm tôi phải ngẩng mặt lên thì không biết phải nói gì với 2 nàng. Tiếng trống vào tiết vang lên, chỉ chờ có thế, tôi hút một hơi hết hộp sữa rồi lên tiếng

- Vào tiết rồi, về lớp thôi - Tôi vừa nói vừa đứng lên
- Ừ - Nhỏ cũng nói và đứng lên 
- Ừm - Nàng mỉm cười đứng dậy

Tôi khá ngạc nhiên về nụ cười của nàng, cứ như nàng toan tính điều gì và sắp thực hiện vậy, nụ cười của nàng như nói với tôi " Hãy lắng nghe và chú ý mình ", dù thế tôi cũng gật đầu như là đã hiểu, mà cũng không phải là hiểu nữa, nói chung là hơi hơi biết một tí, do trực giác của tôi nó nói như vậy.

Cả 3 lại đi ngang hàng với nhau, nhưng lần này khác, tôi đi ngoài cùng, tiếp theo đến nhỏ Trang và nàng. Đi được khoảng nửa đường, nàng lên tiếng

- Ôi, xin lỗi, Hạnh có điện thoại rồi, 2 người về trước đi nhé
- Ừ - Nhỏ nói
- À ừ, Hạnh nghe điện thoại đi - Tôi cũng nói

Rất nhanh, à phải nói là rất rất nhanh, tay trái nàng cầm điện thoại và để trước ngực, ngón cái của tay phải nàng vẽ ngang qua chiếc điện thoại và chỉ vào nàng, nàng nhíu mày nhìn tôi, chắc để thăm dò thử tôi hiểu ý chưa. Tôi mỉm cười gật đầu, và nàng cầm điện thoại đi ngược lại, tôi vẫn quay lại nhìn theo nàng

- Về lớp thôi, còn nhìn gì nữa - Nhỏ cười lạnh, nhắc khéo
- À ừ, về thôi - Tôi gãi đầu quay lại và đi tiếp
- Ông cứ chờ ra về đi, không có lời giải thích hợp lý là biết tay tôi - Nhỏ đe dọa
- Ặc, chỉ là cho Hạnh quá giang thôi mà, sao chẳng tin Thịnh - Tôi nhăn mặt

Nhỏ cau mày nhìn tôi vài giây, rồi nở nụ cười duyên, siết chặt cánh tôi và ngả đầu vào

- Ấy, tin chứ, tin chứ, chỉ nói vậy thôi, lát ra về là sẽ rõ mà, nhỉ ? - Nhỏ nói nhẹ nhàng
- À ừ ừ - Tôi bỗng thấy chột dạ với nụ cười duyên mà cứ như là cười lạnh, với tiếng " nhỉ " của nhỏ như đang trông chờ giờ giải tôi lên công đường (chắc coi Bao Thanh Thiên nhiều nên nhiễm =.=!)
- À mà cho Thịnh số của Trang đi, hôm qua do vướng chuyện nên chưa xin được - Tôi vội nói lảng sang chuyện khác
- Hì, chờ mãi câu này, con trai gì mà..nhát - Nhỏ phì cười
- À ừm, hì hì - Tôi gãi đầu bối rối, thò tay vào túi quần lôi chiếc điện thoại ra
- 098xxxxxxx, nháy quá đi Thịnh - Nhỏ nói
- Rồi nè - Tôi nói
- OK, buồn thì nhắn tin gọi điện tám chuyện hi hi - Nhỏ cười tươi
- Ừ - Tôi cũng cười lại
- Thôi, vào lớp lẹ nào - Nhỏ kéo tay tôi chạy nhanh về lớp

Tôi mỉm cười chạy theo nhỏ, thở phào nhẹ nhõm, vì có lẽ chuyện đã qua, nhưng không hề biết thật sự không phải vậy, chỉ lát nữa đây thôi tôi sẽ làm tổn thương một người, và nỗi đau giày xé chính lòng mình.

Tôi vừa ngồi vào chỗ ngồi thằng Nam đã đập vai tôi, tôi quay xuống nhìn nó, cau mày khó hiểu, nó muốn nói gì với tôi đây

- Hôm nay dừng lại ở đây thôi, tao muốn cho mày biết bị chơi tiểu nhân nó khó chịu và bực bội như thế nào nào - Nó nói, vẻ mặt lạnh lùng vẫn nhìn tôi

Tôi thoáng bối rối trước lời nói như chỉ trực tôi, rằng tôi gieo nhân nào gặt quả ấy, và nó đang trả thù tôi như tôi từng làm với nó. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi đá xoáy lại ngay

- Tao chỉ không muốn có đứa cứ ton hót với người yêu tao trước mặt tao thôi

Đến đây nó cười to, gần nửa tổ 3 và tổ 4 ngạc nhiên quay lại nhìn nó, nhỏ Trang cũng vậy. Nó ra dấu xin lỗi với các bạn, rồi nhìn tôi cười mỉm, bạn bè chỉ nghĩ nó có chuyện vui không kìm được nên cười to, chỉ có mình tôi là hiểu, cuộc chiến của tôi và nó đã chính thức bắt đầu.

Hai tiết Sử và Địa tiếp theo tôi ngồi nhìn nó giơ tay phát biểu, bạn bè chắc hẳn nghĩ vì nó có chuyện vui nên hăng hái phát biểu, vì trước giờ nó cũng hay giơ tay phát biểu trong 2 môn này mà. Tôi hiểu nó đang chơi quân tử với tôi, đọ sức trên trình học, được, nếu vậy môn cuối cùng tôi sẽ đáp trả lại nó, vì môn Văn nó vốn yếu hơn tôi, mà tôi lại còn có tập tài liệu của Hạnh trong tay, tôi định ra về sẽ trả nàng nên còn giữ trong người, giờ nó trở thành công cụ để tôi gỡ lại danh dự, chứ không còn đơn thuần chỉ là cuốn tài liệu để tôi tham khảo nữa.

Giờ Văn, tôi xung phong phát biểu, cho ví dụ, trả lời câu hỏi, tôi hăng hái tham gia xây dựng bài, thâm tâm tôi chỉ nghĩ đây là tôi đang đọ sức lại với thằng Nam, nhưng tôi đâu biết rằng, sự việc ngày hôm nay càng khiến cô Văn thêm chú ý tôi hơn, và cái vị trí tiên phong phát biểu của lớp thao giảng đang đến với tôi gần kề.

Kết thúc môn Văn, cô nhận xét tốt, đặc biệt là tôi, và câu nói cuối cùng của cô trước khi cho lớp nghỉ khiến tôi chết điếng

- Thịnh, hôm nay em phát biểu tốt lắm, em với Hạnh sẽ làm 2 chỉ huy của lớp thao giảng của cô nhé, buổi học thêm của lớp thao giảng cô sẽ nói rõ hơn với em, có gì em cứ gặp Hạnh nhé
- Ơ, dạ, vâng ạ - Tôi đáp như máy
- Được rồi, cả lớp nghỉ đi - Cô nói

Tôi ngồi phịch xuống chỗ ngồi, đưa mắt lo lắng nhìn nhỏ Trang, gánh nặng trên vai tôi lớn quá, làm sao tôi gánh nổi, khi môn Văn vốn tôi không hề giỏi như cô nghĩ, giờ phải làm gì..nói cho cô biết sao. Không được, danh dự không cho phép tôi hạ mình như thế, hơn nữa nếu việc này lộ ra thì không chỉ tôi mà Hạnh cũng sẽ liên lụy, và tôi thì không muốn để nàng phải gánh chịu bất cứ tai tiếng nàng từ tôi cả.

Lớp đã ra về hết chỉ còn lại tôi và nhỏ, nhỏ ôm cặp tiến gần đến ngồi cạnh tôi

- Thịnh à, Trang nghĩ hay là..Thịnh nói cho cô biết sự thật đi, chứ công việc này trách nhiệm lớn quá - Nhỏ cắn môi nói khẽ

Nói ra ư, nói ra để Hạnh bị cô trách móc à, danh dự của tôi cũng theo thế vụt mất. Tôi lắc đầu chán nản nói với nhỏ

- Không được đâu, lần trước cô hỏi Thịnh đã bảo không phải Hạnh đưa đáp án trước rồi, làm vậy không hay chút nào - Tôi đáp, tránh không nhắc đến Hạnh trước mặt nhỏ
- Ừ, thế bây giờ Thịnh tính sao, chấp nhận làm chỉ huy à ? - Nhỏ nói, không giấu được sự lo lắng cho tôi
- Đành thế thôi - Tôi thở dài đứng dậy
- Xuống căn tin thôi, mình hẹn Hạnh ở đó rồi mà - Tôi nói lảng sang chuyện khác
- Ừm - Nhỏ đáp

Tôi cùng nhỏ đi xuống căn tin trường với một nỗi bất an dâng lên, tôi chẳng hiểu sẽ có chuyện gì nữa, nhưng trực giác tôi bảo thế, và quả thật là thế.

Chap 42 : Vô tình

Tôi và nhỏ đi xuống căn tin, nàng đã chờ sẵn ở đó, mỉm cười khi nhìn thấy tôi đến

- Hạnh chờ lâu chưa ? - Tôi mở lời trước
- Hì, cũng vừa đến thôi, hai người ngồi đi - Nàng nói và chỉ vào 2 ghế trước mặt nàng

Tôi và nhỏ Trang kéo ghế ngồi xuống, nàng đã gọi sẵn 3 hộp sữa để trên bàn. Vơ lấy một hộp, tôi cắm ống hút vào, chực chờ nhỏ hỏi tôi sẽ uống, vì tôi nghe nói uống nước khi khai tội miệng lưỡi sẽ trơn tru hơn.

- Ừm, giờ bắt đầu luôn nhỉ - Nàng mỉm cười
- Ừ, được thôi - Nhỏ cười lạnh

Tôi hiểu nhỏ sẽ bắt đầu từ tôi, vì nếu so về phần đối đáp thì nhỏ chưa thể qua mặt được Hạnh, quả thật trình đấu võ miệng của nàng rất cao tay. Tôi đưa hộp sữa lên uống, uống một cách chậm rãi nhất

- Nào, giờ thì nói đi Thịnh, đến lúc giải thích rồi đấy - Nhỏ quay sang hỏi tôi
- À, sự việc là thế này, sáng nay Hạnh đi học thì xe điện bị hư giữa chừng, Thịnh thấy vậy nên cho mình quá giang - Nàng đáp thay tôi
- Trang có hỏi Hạnh đâu nhỉ - Nhỏ quay sang nàng, nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý
- Thế Trang không thấy Thịnh đang uống sữa sao, Hạnh thay Thịnh trả lời thôi mà - Nàng nhoẻn miệng cười đáp lại
- Nếu có thế thì chờ Thịnh uống xong rồi trả lời cũng được, sao Hạnh cứ thích xen vào vậy - Nhỏ không vừa, xỏ xiên ngay
- À ừ, Hạnh xin lỗi - Nàng tỏ vẻ hối lỗi

Lúc này tôi thấy nhỏ Trang hơi ngạc nhiên, vì sao ư, vì trong chuyện đấu khẩu thì thường Hạnh chẳng xuống nước xin lỗi với nhỏ hết, à mà không phải thường, mà phải nói là trước đây luôn luôn Hạnh không xuống nước xin lỗi nhỏ lần nào cả. Nhưng nhỏ nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi lại tôi lần nữa

- Sự việc là thế nào Thịnh ?
- Ừ, thì như Hạnh vừa nói đó, Thịnh đang đi học thì gặp Hạnh bị hư xe nên Thịnh chở Hạnh đi luôn - Tôi nói
- Thật vậy à ? - Nhỏ nheo mắt nhìn tôi
- Thật - Tôi cố bình tĩnh đáp
- Ừ, vậy được rồi - Nhỏ cười

Tôi thì cứ tưởng chuyện như vậy là xong, nhưng không phải vậy, nhỏ lừa cho tôi mất cảnh giác và đánh 1 đòn hiểm vào tính nhanh nhảu mau miệng của tôi

- À vậy xe của Hạnh để ở nhà Thịnh phải không ? - Nhỏ kéo áo tôi và hỏi thật to
- À không, xe của Hạnh để ở nhà Hạnh mà - Tôi giật mình nói như phản xạ, và cứng họng ngay vì mình hớ lời, và nàng ở phía đối diện đang lắc đầu thở dài
- Vậy là sao nhỉ ? - Nhỏ hỏi tiếp
- Không, không...ý Thịnh là xe của Hạnh hư, mà lại gần giờ đi học rồi, nếu đi sửa thì sợ trễ giờ, nên Thịnh bảo Hạnh cất xe ở nhà Hạnh rồi mình chở - Tôi lúng túng đáp bừa
- Vậy Thịnh biết nhà Hạnh ở đâu không ? - Nhỏ tranh thủ hỏi ngay lập tức
- Thì ở đường Nguyễn Tất..à - Tôi ngậm vội miệng lại ngay, nhưng không kịp, câu tôi vừa nói đã hố hơn 2/3 rồi
- Hì, vậy nhà Thịnh ở đâu ? - Nhỏ cười lạnh
- Nhà...nhà Thịnh ở.. - Tôi toát mồ hôi hột

Đưa vội ánh mắt sang nàng cầu cứu, nhưng đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu bất lực của nàng, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng không thể giúp đỡ tôi được

- Để Trang nói dùm Thịnh nhé, nhà Thịnh ở đường Lê Duẩn, Lê Duẩn và Nguyễn Tất Thành ở xa nhau như vậy, để từ nhà Thịnh về nhà Hạnh cất xe rồi cả 2 cùng đi học thì trễ rồi mất rồi còn đâu, trừ khi... - Nhỏ ngập ngừng vài giây, thở hắt ra và nói nhanh 
- Trừ khi sáng nay Thịnh tới chở Hạnh đi học
- Thịnh.. - Tôi bối rối
- Để Hạnh nói thật vậy, đừng ép Thịnh nữa, bạn ấy đang khó xử rồi - Nàng nói xen vào
- Được, vậy Hạnh nói đi - Nhỏ lạnh lùng quay sang
- Thật ra sáng nay đúng là xe của Hạnh bị hư gần nhà Thịnh, Thịnh có bảo Hạnh dắt xe vào nhà Thịnh gửi, nhưng Hạnh ngại nói chuyện với 2 bác, dọc đường đến trường lại không có chỗ sửa xe tầm sớm như vậy nên bất đắc dĩ cả hai phải về nhà Hạnh để cất xe - Nàng nói 
- Hì hì, Hạnh nói nghe khó tin quá đi - Nhỏ cười cười
- Tin hay không tùy Trang, Hạnh chỉ nói thế thôi - Nàng lúc lắc đầu nói
- Hì, vậy theo Thịnh có tin được không ? - Nhỏ mỉm cười quay sang tôi
- Ừ, thì đúng vậy mà - Tôi hùa theo ngay
- Ồ, vậy à, vậy là tôi hiểu rồi, 2 người bao che cho nhau, 2 người cùng 1 phe chứ gì - Nhỏ cười lạnh
- Sao Trang lại nói như vậy chứ - Tôi nhăn mặt
- Trang nói vậy không đúng sao, tự Thịnh biết rõ mà - Nhỏ cười cười

Tôi suy nghĩ nhanh trong vài giây, một ý tưởng lóe lên trong đầu, và tôi không chần chừ thực hiện ngay, mà không cần suy xét cái kết quả nó mang lại, tôi lại vội vàng rồi...

- Rầm

Tôi đập bàn, cả nàng và nhỏ đều giật mình nhìn tôi, tôi thu bàn tay đang đặt trên bàn thành nắm đấm, run run nắm đấm lại, tôi nói với giọng giận nhất có thể

- Trang, Thịnh đã bảo là Hạnh chỉ quá giang thôi mà, còn chuyện của Thịnh và Hạnh, Thịnh chỉ xem Hạnh như bạn thôi

Nhỏ ngạc nhiên nhìn tôi, chỉ vài giây sau đó, nhỏ nở nụ cười tươi, không còn là nụ cười lạnh lùng tra xét hay trách móc nữa, mà là một nụ cười vui vẻ thật sự. Cảm thấy như sự việc đã lắng xuống, tôi bất giác đưa mắt sang nhìn nàng, tôi thấy được nét thoáng buồn trong đôi mắt của nàng, nhưng rất nhanh chóng nàng lấy lại bình tĩnh, nàng mỉm cười nói với nhỏ

- Đấy, Thịnh cũng đã nói rõ thế rồi, Trang yên tâm rồi chứ
- Ừ, cũng có thể nói là tạm ổn rồi, hi hi - Nhỏ cười tươi
- Ừm, thôi mình về đây - Nàng đứng dậy
- Để Thịnh chở Hạnh về - Tôi đứng dậy ngay
- Thôi, không cần đâu, Thịnh về với Trang đi, Hạnh có bạn chở về rồi - Nàng mỉm cười nói với tôi, rồi chào tôi và Trang, nàng chạy vội ra cổng trường

Tôi lặng nhìn hình bóng nàng xa dần, xa dần, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất. Bạn nàng ư, có thể không. Không, tôi không tin được. Phải chăng nàng tự tách ra để tôi và nhỏ Trang có thể làm lành với nhau, đúng rồi, như thế này hợp lý hơn.

Bao nhiêu sự việc đã xảy ra giữa tôi và nàng, nhiều kỉ niệm của tôi và nàng, vui có, buồn có, giận có. Nó quá nhiều để có thể chỉ làm bạn bình thường, hai chữ " bình thường " như vết dao đâm vào tim tôi, tôi đã muốn nói rằng tôi xem nàng như bạn thân, nhưng tôi không thể thốt ra được từ " thân " ấy. Phải chăng tôi quá hèn nhát, không dám đối diện với lòng mình ?

Việc tôi đang làm là đúng hay sai ? Tôi không thể biết rõ được. Tôi chỉ biết rằng, tôi đã tự dằn lòng mình, tôi chỉ xem nàng như bạn thân, và nhỏ Trang là người yêu của tôi, vậy nên tôi nên thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn dành cho Trang, có phải không ?


Chap 43 : Thể thao cần nêu cao tinh thần thượng võ, tôn trọng đối thủ
Sau khi bị bà chủ căn tin mắng té tát vì đập bàn rầm rầm, tôi cùng Trang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, sóng gió đã tạm qua, nhỏ đã bắt chuyện với tôi nồng nhiệt hơn, tôi cũng trò chuyện lại với nhỏ nhiệt tình hơn, cảm giác quãng đường từ căn tin đến chỗ gửi xe và từ chỗ gửi xe ra đến cổng trường như rất ngắn. Ra đến cổng trường, nhỏ vẫy tay chào tôi và lên xe đi trước, ngậm ngùi gật đầu chào lại nhỏ, chờ nhỏ đi khuất tôi lên xe đạp về, cổng trường là nơi giao nhau của đường Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo, nơi đây 2 đứa tôi có thể gặp nhau, và cũng chính nơi đây 2 đứa tôi phải mỗi đứa một nơi đi về nhà mình.

Trời đã chuyển đông, nắng buổi trưa không còn gắt gao như hồi mới vào lớp nữa, cái nắng dịu dịu, cùng những cơn gió mát khiến tôi muốn ngủ luôn tại đây. Mỉm cười vì cái suy nghĩ ngô nghê của mình, tôi tiếp tục đạp xe, hình ảnh những cây đơn độc đã vàng lá dần dần làm tôi lại nghĩ đến nàng, một người con gái cô đơn như chính tôi đã từng cô đơn như vậy.

Nếu em nói anh là một tên ngốc
Anh sẽ cười mà chẳng cãi lại em
Vì anh ngốc nên mất em như thế
Tấm chân tình xin giữ mãi không quên.

Về đến nhà, tôi rửa mặt và xin phép ăn trễ, vì buổi sáng nay tôi ăn no quá rồi. Đặt báo thức, nằm ườn trên giường, tôi ngủ một giấc đến 3h chiều.

- Your honour please
Gotta believe what I say (Say)
What I will tell (Tell)
Happened just the other day (Day)
I must confess (Confess)
'Cause had about
Enough (Enough)
I need your help (Help)
Got to make this
Here thing stop (Stop)

Baby I swear
I tell the truth (Uh uh)
About all the things
You used to do (Come on)
And if you thought
You had me fooled
I'm tellin' you now
Objection overruled
Here we go (Oh baby)

One for the money
And the free rides
It's two for the lie
That you denied
All rise (All rise)
All rise (All rise, all rise)

Tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên, tôi uể oải vùng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xách cặp đi học thêm. Tôi không học thêm các thầy cô dạy ở trường LQĐ như mấy đứa, bởi vì tôi nhát đi xa, nhát chạm mặt với thầy cô trong trường nhiều. Tôi học thêm các thầy cô dạy ở trường PCT, vừa gần vừa tiện, đỡ tốn thời gian đạp xe, mệt người, để dành thời gian đó tôi ngủ và chơi game tốt hơn hê hê.

Tôi mặc nguyên bộ đồ đi học trên trường, xuống nhà bếp xới tạm chén cơm nguội ăn lót dạ, rồi đạp vội đến nhà thầy dạy Toán, trễ 15p. Thầy rất khó tính, học sinh đi trễ 5p là thầy la, trễ 10p là thầy đuổi về, tôi lại trễ đến 15p, lấy hết bình tĩnh, tôi xách cặp đến đứng trước cửa lớp học chào thầy và xin phép vào học. Thầy tạm dừng buổi học, quay ra nhìn tôi cau có, tôi nghĩ chắc mình bị đuổi rồi, nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi về.

Nhác thấy bộ đồng phục quần xanh áo xanh của tôi, thầy dịu giọng hỏi

- Em kia, vì sao em đi trễ ?
- Dạ, em học thêm ở trên trường nên về trễ ạ - Tôi bịa đại lý do
- Ừ, bữa nay tôi phá lệ cho em vào học đấy, vào lẹ đi - Thầy đập thước lên bàn rồi chỉ chỗ cho tôi ngồi vào dãy cuối
- Vâng ạ - Tôi mừng húm, bộ đồng phục có ích quá đi hi hi

Nhưng buổi học này tôi trở thành tâm điểm của cả lớp, vì những lý do như sau :

- Thứ nhất, cả lớp đều mặc đồ thường đi học, chỉ riêng tôi là mặc đồng phục của trường
- Thứ hai, lớp học phần lớn là học sinh PCT, HHT, và một vài bạn TP, chỉ một mình tôi là học LQĐ
- Thứ ba, dãy bàn cuối tôi đang ngồi toàn là nữ, và tôi lại được thầy xếp cho một vị trị rất rất đặc biệt mà chắc đám con trai ai cũng ao ước, ngồi ở giữa
- Thứ tư, tôi là người duy nhất thầy phá lệ cho vào lớp trễ, vì mọi hôm cứ trễ 10p dù năn nỉ rát lưỡi thầy vẫn một mực đuổi về, dù lý do có chính đáng bao nhiêu đi nữa
- Thứ năm, hai em ngồi cạnh tôi là hai em hot girl của trường PCT, vì thế nên tôi luôn bị mấy thằng bàn trên nhìn khéo cảnh báo
- Và cái thứ sáu, khi biết tôi học LQĐ thì tôi được thầy chú ý rất nhiều, hầu như bài nào khó khó thầy cũng lôi đầu tôi đứng dậy phát biểu, thành ra tôi ngồi chưa nóng chỗ đã phải đứng dậy trả lời bài, vì thế suốt buổi học tôi như được tập thể dục vậy

Nhưng đổi lại tôi được 2 em xinh xinh bên cạnh và đa số các bạn nữ ái mộ, vừa hết buổi học là các bạn nữ hỏi xin số điện thoại của tôi để có bài nào khó hiểu thì hỏi, và dĩ nhiên tôi chẳng từ chối rồi, tôi cứ hồn nhiên cho số mà không biết rằng sau này là những cuộc nhá máy chọc tôi tức điên xì khói mà chẳng làm gì được, hay những tin nhắn nhảm nhảm mà tôi dù muốn xóa luôn không trả lời nhưng phải trả lời lại để khỏi mang tiếng kiêu, vì tắt máy hay để im lặng không trả lời thì mang tiếng chảnh, mà để chuông để biết tin mà trả lời thì toàn là nhá máy chọc với các tin nhắn nhảm nhảm của mấy nàng. Mà thôi đó là việc của sau này, sẽ đề cập sau, nói luôn bây giờ lạc đề mất hê hê.

Tận hưởng cảm giác của người được chú ý đặc biệt và được ái mộ nhất lớp, tôi khoan khoái đạp xe ra về. Vừa dắt xe vào nhà là thằng Bờm đã đợi sẵn trong nhà, tôi chẳng hiểu nó có chuyện gì mà không thể nhắn tin được, phải sang tận nhà tôi thế này (thằng Bờm là hàng xóm của tôi, và cũng là một đứa bạn thân của tôi, tôi với nó hay đi đá banh lắm). Dựng chân chống xe, để cặp lên giỏ, tôi khoanh tay hỏi nó

- Có chuyện gì mà mày sang tận đây tìm tao vậy, không nhắn tin được sao ?
- Ừ, chuyện dài lắm, mày ngồi đi rồi tao nói cho mày nghe - Thằng Bờm đáp
- Ừ - Tôi đến ghế ngồi
- Chuyện là thế này, anh họ tao có lập team đá banh, mà thiếu 1 chân, chiều nay 5h đá, mày tham gia nhé - Nó nói
- Cái gì, mày điên à ? - Tôi trợn tròn mắt nhìn nó
- Thì..ráng giúp tao đi - Nó năn nỉ
- Lạnh bỏ cha đi được mà mày bảo đi đá banh, tao đâu có khùng - Tôi chối ngay
- Tao.. - Nó ngập ngừng
- Tao với mày là bạn thân, có chuyện gì mày nói đi, giúp được tao sẽ giúp, mà mày phải nói rõ ra, chứ mập mờ thì tao không giúp đâu, mày hiểu tính tao mà - Tôi biết nó có chuyện cần nhờ vả tôi
- Ừ, được rồi, mày lại gần đây tao nói cho - Nó vẫy tay kêu tôi
- Rồi, tao qua đây - Tôi đến ngồi cạnh nó
- Tao nói cho mày mày đừng nói ai nhé - Nó thì thầm vào tai tôi
- Được rồi, mày yên tâm đi - Tôi chán nản với cái tính cẩn thận cầu toàn của nó
- Chiều này đá banh..là anh tao muốn trả thù tụi kia đó - Nó nói
- Cái gì ? - Tôi ngạc nhiên kêu lên
- Nhỏ nhỏ thôi mày, kẻo ba mẹ mày nghe thấy bây giờ - Nó ra dấu nhỏ tiếng
- À à, rồi, mày nói tiếp đi - Tôi ghé sát tai nghe nó kể tiếp
- Vụ việc là thế này, hôm tuần trước team của anh tao có đá giao hữu với team của bọn nó, có một thằng trong số bọn nó chơi xấu, xìa làm bong gân và trật mắt cá chân hai anh của team anh tao, nên anh tao hẹn tuần này giao hữu lại trả thù thằng đó - Nó từ tốn kể
- Hiểu rồi - Tôi gật đầu
- Vậy nên mày giúp tao nhé, team ảnh thiếu hai người nữa, tao một chân rồi, còn mày thôi, vì mày kỹ thuật tốt, dằn mặt bọn nó giúp tao với anh tao đi - Nó van nài

Tôi suy nghĩ trong vài phút, thở dài, tôi đứng dậy vỗ vai thằng bạn

- Mày hãy nói với anh mày rằng, nếu đá công bằng và tôn trọng đối thủ, không phải trả tư thù thì tao sẽ giúp - Tôi nói
- Gì nữa, mày làm sao vậy, sao lại bênh mấy thằng mất dạy đó - Thằng Bờm cáu gắt
- Mày hãy nghe tao nói đây, tao từng tập võ, thầy tao đã dặn trong võ học, tinh thần thượng võ và tôn trọng đối thủ phải tuyệt đối tuân thủ - Tôi đang nói nửa chừng thì nó cắt ngang
- Nhưng đây là đá banh mà, có phải đấu võ đâu - Nó chen vào
- Mày nghe tao nói hết đã, thầy tao bảo võ cũng là một môn thể thao, và bất cứ môn thể thao nào cũng nên đề cao tinh thần thượng võ và tôn trọng đối thủ, dù đối phương có chơi xấu với mình, nhưng mình hãy thể hiện cho nó thấy mình chơi đẹp với nó, nếu mình thắng, mình thắng thật sự, nếu mình thua, cũng không có gì phải nuối tiếc, vì mình không làm ô uế môn thể thao đó, còn nếu bị nó chơi xấu, mình lại chơi xấu lại trả thù, thì còn đâu hình ảnh môn thể thao đẹp đẽ trong mắt mình và người khác nữa - Tôi nói chậm rãi
- Nhưng mà.. - Nó ngập ngừng
- Bóng đá cũng là thể thao, và người ta hâm mộ nó cũng vì muốn thấy những bàn thắng đẹp, công bằng, muốn thấy cử chỉ bắt tay thân thiện và tôn trọng đối thủ, đội nào tôn trọng đối phương, dù chỉ là một đội yếu vẫn được khán giả tôn vinh, và đội chiến thắng có mạnh đến đâu mà chỉ toàn chơi xấu thì hình ảnh của đội đó trong mắt khán giả chỉ là những kẻ bôi nhọ bóng đá không hơn không kém - Tôi nói tiếp
- ......
- Vì vậy mày hãy nói với anh mày như vậy, bảo anh mày nói với team anh mày hãy chơi công bằng, và tôn trọng bọn nó, thằng chơi đểu đó sẽ tự cảm thấy nó là thằng khốn nạn và day dứt, đó là trừng phạt nó rồi, nếu cứ chơi xấu qua chơi xấu lại, thì sẽ càng có thêm người bị bong gân trật mắt cá chân như hai ông anh trong đội của anh mày nữa thôi, mày thấy có đáng không ?
- ......
- Và nếu dù nó không cảm thấy day dứt, nó vẫn chơi xấu, thì dù sao đi nữa team anh mày cũng không làm mờ đi cái đẹp của bóng đá, thế là đội của anh mày đã thắng đội của nó rồi đấy, đúng không ?
- ......
- Anh mày chắc hẳn cũng yêu bóng đá, nên anh mày cũng sẽ hiểu nếu chơi xấu lại thì đội anh mày chẳng khác gì thằng mất dạy kia, vậy có còn dũng cảm đá bóng nữa không, khi hình ảnh bóng đá trong lòng anh mày bị chính anh mày chà đạp như vậy ?
- ......
- Tao nói vậy thôi, mày suy nghĩ đi
- Tao hiểu rồi, để tao nói với anh tao
- Vậy nếu anh mày không đồng ý, mày có tham gia team của anh mày không ?
- Không, vì tao cũng yêu bóng đá, và tao không muốn bôi nhọ hình ảnh của nó trong tao

Tôi mỉm cười, cười vì nó đã hiểu ra, cười vì tôi cũng không ngờ mình có thể nói được như vậy, chắc hẳn nó sẽ nghĩ tôi là một thằng quân tử, nó đâu biết rằng thằng quân tử này đã từng chơi những trò rất tiểu nhân. Nhưng trò chơi tôi có thể chơi xấu, tôi có thể tiểu nhân, nhưng nếu đó là một môn thể thao, và tôi phải đối mặt với kẻ thù, tôi tuyệt đối không bao giờ làm như vậy. Vì cả con tim và lý trí của tôi không cho phép tôi hành động như thế.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh

chúc bạn online vui vẻ.

-------------------------------------------

Chap 44 : Trận bóng vì danh dự

Sau một hồi năn nỉ, van nài, kể lể và khuyên nhủ anh nó, cuối cùng anh nó cũng chấp nhận, và trận bóng được dời qua 5h30, vì bây giờ đã 5h rồi. Nó quay qua làm dấu ok với tôi, vỗ vai nó, tôi cười nói

- Được rồi, vậy tao lên thay đồ rồi còn đi không trễ
- Ừ, mày thay lẹ đi

Tôi chạy vội lên phòng, vớ bộ đồ đá banh thay vội vàng rồi chạy xuống. Tôi gõ cửa phòng ba mẹ, mẹ tôi ra mở cửa và nhìn tôi ngạc nhiên

- Mẹ ơi, con đi đá banh chút nhé, ba mẹ ăn cơm trước đi, đừng đợi con - Tôi cười cầu tài xin phép
- Mày có bị gì không con, trời này mà mày mặc quần đùi áo thun đi đá banh hả - Mẹ tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên
- Đi mà mẹ, trận bóng chiều nay quan trọng lắm - Tôi năn nỉ
- Đi xin ba mày đi, mẹ không biết - Mẹ tôi lưỡng lự

Tôi chạy vèo vào trong, cố nở nụ cười tươi nhất có thể, nói giọng ngọt nhất có thể

- Ba ơi ba, cho con đi đá banh nhé ba
- Thể thao là tốt, cứ đi đi - Ba tôi nói ngay
- Yeah, cám ơn ba nhiều - Tôi nhảy cẫng lên và ra ngoài, ôm mẹ tôi 1 cái và cười tươi
- Con đi nhé mẹ
- Ừ, đi đi chó con - Mẹ tôi cũng cười
- Thôi mẹ, đừng kêu con chó con nữa mà - Tôi nhăn mặt

Cái tên " chó con " mẹ tôi đặt cho tôi là vì hồi nhỏ tôi quậy cực kỳ, cái tính hiếu động làm mẹ tôi mệt phờ người khi phải trông tôi. Mẹ tôi hay nói tôi " nghịch như chó ấy " và thế là cái tên " chó con " được sinh ra từ đó, hic hic.

- Thôi đi ông con, đi lẹ đi còn ở đó càu nhàu nữa, trễ bây giờ - Mẹ tôi cười
- À vâng, con quên mất, con đi đã - Tôi cười đáp lại, quên luôn chuyện mẹ chọc tôi vừa nãy, vì trước mắt tôi có nhiệm vụ quan trọng hơn, trận bóng vì danh dự

Tôi chạy ra ngoài phòng khách, thằng Bờm đã dắt xe ra ngoài đợi sẵn, team của anh nó cũng đã tập trung đầy đủ, tôi khá ngạc nhiên nhìn thằng Bờm, nó cười nhìn lại tôi, vẫy tay bảo tôi đến. Tôi xỏ đôi giày đinh vào và đi ra, nó vỗ vai tôi khi tôi ra đến nơi

- Tao hiểu là mày ngạc nhiên, để tao.. - Nó đang nói thì tôi xen vào ngay
- Tao hiểu rồi, đá ở sân xa nhà tao nên xe máy kéo xe đạp cho nhanh chứ gì - Tôi cười khì, nó tưởng tôi ngu lắm hay sao mà không biết chứ, chỉ ngạc nhiên tí thôi
- À ờ, thông minh - Nó đập vai tôi 1 phát
- Cái thằng..hạ thấp anh mày quá đấy - Tôi cười đập lại vai nó, kiểu chào quen thuộc của hai đứa tôi
- Thôi đi nào 2 đứa - Anh thằng Bờm nói
- Vâng - Tôi và nó cùng đáp
- Tao chở hay mày chở ? - Hai thằng lại đồng thanh
- Ha ha ha - Lại đồng thanh tiếp
- Mày chở đi - Tôi và nó cùng nói và chỉ tay về phía đối phương
- Thôi mày chở đi, tao đang bị cảm, né gió một tí - Thằng Bờm cười đểu
- Ơ cái thằng này, mày..- Tôi biết thừa kiểu đùn đẩy của nó nên cãi lại, nhưng chưa nói hết câu thì anh nó đã chen vô
- Ừ thôi Thịnh, em chở nó đi, để nó ngồi sau cho đỡ gió - Anh nó đỡ lời
- Vâng ạ - Tôi bất đắc dĩ phải gật đầu

Leo lên xe, bám vai một ông anh, ổng phóng vù 40 km/h thì phải, cảm giác lạnh luồn qua quần vào trong " mát phần phật " (hic, sorry vì nói hơi thô một tí nhé các bạn) làm tôi phản xạ khép hai chân lại, khiến ông anh ngồi sau ông anh tôi đang bá vai ngạc nhiên

- Sao thế em, mắc giải quyết à ? - Ổng hỏi tôi
- Dạ không..à vâng - Chuyện khó nói, tôi đành phải hùa theo
- Vậy à, P, đi nhanh chút mày, em nó đang mắc giải quyết nỗi buồn - Ổng nói ông anh đang ngồi trên
- Ừ, được rồi, em bám chắc nhé, anh đi nhanh đây - Ổng nói với tôi
- Vâng - Tôi miễn cưỡng đáp

Và đây là cái sai lầm rất rất nghiêm trọng của tôi, ổng tăng từ 40 km/h lên gần 60 km/h làm tôi buốt tê tái cái chỗ mà các bạn cũng đã biết là cái chỗ gì đấy, hai chân gần như mất cảm giác luôn. Đến khi vào bãi gửi xe của khu thể thao Quân khu V mà tôi gồng mình hết sức để một chân xuống giữ vững mình khỏi té khi thằng Bờm bất ngờ vọt xuống. Ráng thều thào một cách yếu ớt tôi cầu cứu thằng bạn

- Bờm..mày..giữ xe...giúp tao, tao...đi vệ..sinh tí 

Nó mất vài giây ngạc nhiên nhìn tôi rồi tới giữ xe dùm tôi, tôi buông tay ra, bước nốt chân kia qua khung xe để đứng thẳng. Mím môi hít một hơi dài, tôi chạy từng bước chân tê tái vì lạnh, cứ một bước chân là một cái nhói buốt cả bàn chân và đùi. Chạy vào nhà vệ sinh, tôi mới xoa háng của mình cho ấm lên, hic, cảm giác " tái tê đến phê phê " một lần là quá đủ, lần sau có cho vàng tôi cũng không dám đi vào mấy tháng lạnh như thế này nữa.

Khoảng vài phút sau, sau khi đã sơ cứu tạm, tôi đi chầm chậm ra ngoài để chân lấy lại cảm giác một chút trước khi khởi động. Tập hợp team xong, team đội kia cũng đã đến, tôi để ý thấy ánh mắt hằn học của anh thằng Bờm nhìn một thằng lùn (lùn vì chỉ cao 1m56 là cùng) là tôi hiểu chính nó gây ra tai nạn kia. Vỗ vai ông anh ấy, tôi thì thầm với ổng

- Anh đã hứa với em là sẽ chơi công bằng, không trả tư thù, và tôn trọng đối thủ rồi nhé, em mong anh có thể thực hiện tốt được lời hứa của mình
- Được, anh biết mà - Ổng nhìn tôi cười, ánh mắt dịu hẳn xuống

Tôi mỉm cười nhìn ổng, rồi nhìn thằng Bờm và tất cả những thành viên của đội mình, tất cả đều hăng hái vào sân tập và giao hữu với đối thủ, nhưng không phải bằng thái độ chuẩn bị trả thù, mà là bằng niềm say mê bóng đá.

Sau khi bàn bạc thảo luận xong xuôi, sân mà bọn tôi sẽ đá là sân cát đối diện với bãi gửi xe, sân khá rộng, 10 người 1 phe đá vẫn được, huống hồ gì team bọn tôi chỉ có 7. Đặt cọc tiền, nhận sân, tôi lấy một trái bóng và tâng bóng, bài thể dục buổi sáng quen thuộc của tôi vào những ngày hè, hay khi rảnh rỗi cần giết thời gian nếu chán game. Tâng bóng để tập giữ thăng bằng, để chân quen với bóng, để biết phán đoán điểm rơi khi chọn vị trí trong lúc tranh bóng, và để tập lực tác động vừa phải để kiến tạo hợp lý.

Tôi cứ tâng bóng mặc cho các anh khác đang tập rê bóng, chuyền bóng hay sút phạt, cả thằng Bờm cũng hăng hái tham gia vào phần sút penalty để giúp anh thủ môn thử độ phản xạ. Một hồi không thấy tôi tham gia, nó nhìn quanh và bắt gặp tôi đang tâng bóng, nó chạy tới vỗ vai tôi

- Hey, làm gì cứ tâng bóng hoài vậy, ra tập sút phạt và rê bóng đi - Nó nói
- Hì, mày cứ tập với mấy anh đi, cứ để tao tâng bóng phát - Tôi cười
- Thôi, mày tâng nãy giờ đủ rồi, ra tham gia với mấy anh cho vui, không mấy anh lại tưởng mày bị ép tham gia nên không muốn tập cùng mấy ảnh - Nó vỗ vai tôi nói

Tôi miễn cưỡng dừng lại, đi theo nó tới chỗ các anh đang tập. Thấy tôi đến, anh thằng Bờm vẫy tay

- Ê em, sút thử quả penalty anh xem thử nào - Ổng nói
- Vâng - Tôi đáp và vào vị trí

Theo như nãy giờ tôi quan sát thì các anh ấy và thằng Bờm chỉ luyện sút vào góc chữ A, có vài quả vào tầm trung, và có vẻ ông anh thủ môn cũng đã luyện đủ rồi, tôi chếch sang trái khoảng 45 độ để lấy đà, ông anh nhác thấy tôi lấy đà chếch góc là thủ thế chuẩn bị " bay ". Tôi chạy nhanh 4 bước đà ngắn đến trước vị trí bóng khoảng một bước chân rồi bất ngờ ngoặc lại, chân trái tôi để cách trái bóng vài cm làm trụ, chân phải đá bằng lòng vào góc thấp sát cột dọc, ông anh thủ môn hớ đà " bay " về góc chữ A nên khi lấy lại thăng bằng nhảy với tới góc thấp không kịp, ổng đứng im tại chỗ để quả bóng lọt lưới rất đẹp trước ánh mắt bất lực của ông anh thủ môn.

- Sao em lại sút vào góc thấp như vậy, những cú sút phạt như thế khó thực hiện và dễ bị cản phá lắm - Một anh lên tiếng
- Tại vì em thấy các anh đều chỉ tập cho anh ấy chụp bóng ở góc chữ A và những quả tầm trung, nên em mới sút vào góc thấp khiến anh ấy bất ngờ không phản xạ được - Tôi từ tốn đáp
- Hay, em rất biết quan sát - Anh thằng Bờm cười vỗ vai tôi
- Vâng, vì những đường bóng dù đơn giản nhưng bất ngờ còn lợi hại hơn những đường bóng hiểm hóc nhưng quen thuộc mà - Tôi mỉm cười

Thằng Bờm và các anh còn lại đều gật gù công nhận. Bên phía đối diện team kia vẫn luyện tập rất hăng hái, và những cú sút phạt thường đều vào góc A và tầm trung như các anh bên team tôi đã tập nãy giờ, điều tôi vừa nói có thể giúp đội của tôi tạo được bất ngờ chăng..!?


Chap 45 : Lần đầu phá lệ

Đúng 17h30, hai đội bắt tay nhau và vào hiệp đầu tiên, vị trí ưa thích của tôi là trung vệ, thằng Bờm là tiền vệ, hai tui tôi cặp với nhau rất ăn ý, team đá banh của tôi còn có 2 thằng rất hợp ý với tôi, nhưng hôm nay tôi là khách lạ trên sân quen, phải tập phối hợp thử với các anh, thành thử sự ăn ý không được cao, vả lại các anh ấy đá với nhau cũng quen nên dễ phối hợp bóng hơn, nên tôi xin vị trí hậu vệ, thằng Bờm xin một chân trung vệ, có gì nó có thể lùi về hỗ trợ tôi, tôi cũng có thể lên tiếp sức cho nó.

Trận đấu bắt đầu với quyền phát bóng bên team đội bạn, sơ đồ 4 - 1 -1 bên đội bạn đã thể hiện rõ ý muốn tấn công nhanh và dồn dập, đội của tôi chủ động chuyển từ sơ đồ 3 - 2 - 1 sang 2 - 3 - 1 để có thể phòng thủ tốt hơn, tôi chạy lên vỗ vai thằng Bờm, nói nhanh

- Mày lên nói với anh mày để nguyên sơ đồ 3 - 2 - 1 đi, cho một tiền đạo cắm, dưới này tao với mày và 1 anh nữa thủ được rồi
- Ừ, được rồi - Nó chạy nhanh lên chỗ anh nó

Anh nó ra dấu chuyển đội hình về sơ đồ cũ, và anh nó cắm sâu ở phần sân đối phương, tôi đoán anh ấy có kỹ thuật tốt, nếu có bóng tôi sẽ phát lên cho anh ấy. 

Phải nói là những đường chuyền bóng ngắn rất nhanh của đội bạn khiến cho thằng Bờm và 1 anh nữa rất chật vật chống đỡ, bên đội bạn đã dâng xuống gần đến khung thành đội tôi, các anh ở trên hồi hộp, lo lắng, tôi hét to với thằng Bờm

- Bờm, chạy vào giữa, chuẩn bị cắt bóng 
- Anh ơi, anh kèm đứa bên góc trái, kèm người đi anh

Sau khi 2 đồng đội đã vào vị trí cần thiết, tôi lao nhanh đến góc phải nơi có một cầu thủ đối phương đang thoải mái đi bóng. Thấy dáng cao kều của tôi, nó cười khẩy đảo chân dẫn bóng qua lại, quá quen với kiểu lừa này, tôi cho một chân chắn giữa hai chân nó, nó vội vàng quét bóng lại, chỉ chờ có thế, tôi nhanh chóng lấy bóng và chạy lên, nhắm vị trí của anh thằng Bờm đang khá trống trải, tôi nhích nhẹ bóng bằng mũi giày trái, rồi nghiêng người để lấy đà cần thiết tạo lực cho một cú chuyền bằng chân phải, canh lực vừa phải, bóng tới ngay vị trí của ông anh thằng Bờm. Anh ấy tăng tốc độ vượt qua hậu vệ của đội bạn, nhưng cú dứt điểm lại về góc chữ A quen thuộc, và thủ môn đội bạn đã " bay " người cản phá kịp thời. Tiếc hùi hụi cơ hội ngon ăn ấy, anh đứng im một hồi như tự trách chính mình. Tôi nhanh chóng chạy về phía thằng Bờm và anh trung vệ bên tôi, truyền đạt kinh nghiệm

- Kèm người chứ đừng kèm bóng nghe Bờm
- Kèm người chứ đừng cố kèm theo bóng nhé anh
- Ok - Cả hai người lần lượt đáp

Tôi mỉm cười, thằng Bờm thì không quen với vị trí trung vệ và cản phá bóng nên có thể hiểu, còn ông anh kia cũng lờ mờ trong vị trí này, tôi 8 phần là đoán ra được 2 anh bị thương ở vị trí nào của đội : 2 trung vệ hoặc 1 hậu vệ 1 trung vệ, vậy là sơ đồ yêu thích của đội anh ấy là 4 - 1 -1 hoặc 4 - 2, thiên về tấn công nhiều, nhưng điều tôi không biết còn đang ở phía trước.

Tuyệt nhiên 3 anh ở vị trí tiền đạo không hề lui về phòng thủ, điều này làm cho hàng phòng thủ của đội tôi khá khốn đốn, 2 đối 4, à không, nói tổng quát thì là 3 đối 4, nhưng thật ra tôi toàn 1 đối 1 với tiền đạo đối phương để lấy bóng hoặc buộc đối phương phải chuyền, và ở giữa thằng Bờm đã chuẩn bị sẵn để cắt bóng. Sự việc có lẽ sẽ không có gì nếu như tôi không quá chướng mắt với thằng lùn mã tử đội kia, cứ bóng của đội bạn xuống dưới đều bị tôi hoặc thằng Bờm phá lên, mà tôi phá thì nhiều. Thế là trong một tình huống tranh chấp bóng với lùn mã tử đội bạn vào cuối hiệp 1, tôi cướp được bóng và dẫn lên, nó làm một cú xìa cực chuẩn nhưng không nhắm vào bóng mà nhắm vào..chân đang trụ để chuẩn bị phát bóng lên của tôi. Nghe thấy tiếng soạt, tôi dùng chân phải dẫn bóng qua bên trái một tí để tránh cú xìa phá bóng của nó, nhưng vừa xoay chân trái để di chuyển tôi thấy bàn chân nó đang chực chỉ vào chân trái của tôi. Nhanh như cắt, tôi để chân phải xuống đất làm trụ, rồi nương theo chiều xìa của nó mà ngã, không hiểu lúc đó có phải cái cảm giác bị chơi xấu dâng lên trong tôi, hay do cảm thấy hình ảnh bóng đá bị chính nó bôi xấu, khi ngã nghiêng người xuống tôi tiện tay giơ cùi chỏ làm một phát ngay giữa bụng và ngực nó. Nó ôm ngực quằn quại, tôi cũng ôm chân lăn lóc, nhưng có lẽ chỉ bị đau một chút thôi, vì tôi phản xạ kịp, tuy rằng hơi trễ một chút. Các đồng đội của cả 2 đội đều đến hỏi thăm

- Em có sao không ? - Một anh hỏi tôi
- Có sao không em ? - Một anh nữa cũng hỏi han

" Đau tía má mà anh hỏi có sao không, anh thử bị nó xìa vào mắt cá chân xem " - Tôi nhăn nhó suy nghĩ, nhưng miệng cũng cố nói cứng đáp lại

- Em không sao, hơi đau một chút thôi

Chỉ có ông anh thằng Bờm là nhìn tôi xót xa, và ánh mắt giận dữ của ổng làm tôi chột dạ, không lẽ ổng định...

- Tao nói cho tụi mày biết, chuyện thằng lùn này xìa đểu làm hai đứa bạn tao chấn thương, tao đã bỏ qua rồi, giờ nó còn chơi xấu với thằng em tao nữa sao - Ổng gằn giọng
- Mày nói cái quái gì thế, nó xìa đúng luật mà - Một thằng đội bạn cũng đáp lại
- Xìa đúng luật hả, thế nào gọi là xìa đúng luật, đúng luật là xìa vào bóng, nó xìa vào chân trụ người ta như thế có phải muốn người ta nằm viện luôn không ? - Ổng tiếp tục gằn giọng
- Thì có xìa lộn, đâu phải ai xìa cũng chính xác đâu, đúng không ? - Nó cũng không vừa
- Mày.. - Ổng nổi nóng định giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt nó

Nhưng tôi đã kịp thời lao đến giữ tay ổng lại, nhăn mặt đau đớn, tôi nói với ổng

- Thôi anh, có thể là sơ suất, anh bỏ qua đi, em cũng không đến mức phải nằm viện, nghỉ ngơi chút là đá được mà anh
- Em cứ để anh - Ổng giật tay ra khỏi tay tôi
- Đừng anh - Tôi kéo vai ổng lại và lắc đầu
- Sao em không để anh lấy lại công bằng cho em, lần trước 2 thằng bạn anh là anh đã nhịn tụi nó lắm rồi - Ổng nhìn tôi
- Anh làm vậy thì chẳng khác gì tụi nó, dùng bạo lực trả thù thì có gì hay đâu, với lại em cũng không bị nặng lắm, và thằng lùn đó cũng không bị nhẹ đâu - Tôi đưa mắt nhìn thằng lùn đang ôm ngực nằm dưới đất, chưa gượng dậy được

Ổng nhìn tôi rồi nhìn thằng lùn đang nằm dưới dất, suy nghĩ vài phút rồi gật đầu

- Được rồi, coi như huề, chuyện này anh bỏ qua, không tính toán với tụi nó, em vào nghỉ đi - Ổng nói
- Vâng - Tôi nhảy cà nhắc đến chỗ thềm bê tông sát phòng thay đồ ngồi nghỉ

Sau khi bàn bạc với đội bạn, yêu cầu nghỉ hết hiệp để cả 2 đội chăm sóc đồng đội, thằng Bờm và các anh trong đội đến chỗ tôi. Lúc này thằng lùn mã tử đã gượng dậy được, nhưng nó vẫn còn ôm ngực nhăn nhó, tất nhiên rồi, từ trên cao đập xuống, lại thêm cùi chỏ của tôi nhọn và cứng nữa, nó còn gượng dậy được như thế chứng tỏ nó cũng khá là khỏe rồi, gặp mấy thằng yếu yếu chút chắc nằm đó thở phì phò luôn rồi. Và khi các đồng đội của nó dìu nó về bên phía cầu môn bên kia, nó ném cái nhìn hằn học và tức tối về phía tôi. Tôi hiểu là nó muốn trả thù tôi, và hiệp 2 chính là hiệp để nó thực hiện điều đó.

Từ bao giờ tôi đã phá hoại đi vẻ đẹp bóng đá trong tôi rồi ? Vì đối phương chơi quá xấu nên tôi muốn trả thù ? Hay vì thực tâm tôi không cho phép nó bôi nhọ vẻ đẹp bóng đá như vậy ? 

Tôi suy nghĩ mông lung, liệu cái gì mới là đáp án thật sự tôi đang tìm kiếm, và khi các anh trong đội của tôi cùng thằng Bờm đến, qua một cuộc trò chuyện nho nhỏ, tôi đã hiểu cái gì khiến tôi phá lệ của mình như thế...


Tải về: ứng dụng sms chúc tết 2013 
[ ↑ ] Lên đầu trang